rồi, khóa sổ nhé! còn 1 chỗ mình vẫn giữ, tại tên đó dag bận thi nên ko làm phiền dc. vì số người đăng kí khá nhiều nên tớ cũng cần thời gian để sắp xếp các nhân vật cho hợp lí, để ai ai cũng có đất diễn, ko bị lẻ loi. giờ, chap 1 part 1 ra lò! mời mọi người thưởng thức.
Chap 1: Trước giờ bay (part 1)
Vào một ngày đẹp trời, lúc 9 giờ sáng, tại nhà của ai đó.....
- Sao chưa thấy ai tới vậy cô chủ?
Một người đàn ông chừng độ tuổi trung niên lên tiếng. Kế bên ông, cô gái có mái tóc màu đen khẽ đẩy gọng kính lên, nói:
- Chắc họ bị trễ xe chứ gì? Đường phố dạo này mất trật tự lắm. Ngày nào ko thấy công an thổi người ko đội mũ bảo hiểm, dẹp sạch mấy quán lấn chiếm lòng lề đường, chạy xe quá tốc độ quy định, vâng vâng.... À mà sáng nay, ta đọc báo thấy công an xử tên kia vì tội: "Dẫn chó qua đường ko đi theo vạch quy định" đó! Kì cục thật!
- Thế mình có nên đi luôn không ạ?
- Không, cứ đợi đi! Dù gì thì chuyến bay này đâu có người ngoài. Thế nên có trễ cũng chẳng vấn đề gì.
Vừa dứt lời, một chiếc xe mui trần đời mới xuất hiện. Chiếc xe bóng loáng và được sơn một màu đen tuyệt đẹp. Bước ra khỏi chiếc xe mui trần đó, một cô gái có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu tím cất cao giọng:
- Tới nơi rồi, thưa chư vị khán, thính giả!
- Tạ ơn trời!
Một giọng nữ vang lên. Chủ nhân giọng nói bước ra khỏi xe. Mái tóc hồng nhạt và mắt nâu hơi hồng ánh lên vẻ bực dọc. Cô quay sang trách móc người tóc vàng:
- Tất cả là tại cậu! Cứ xớn xác đòi đi đường tắt, báo hại cả đám lạc phải hỏi đường suốt nửa tiếng đồng hồ.
- Thôi nào Miyami, đâu phải tại Dream đâu! Hạ hỏa tí đi!
Giọng nữ dịu dàng lên tiếng. Người tên Miyami quay sang, giọng dịu đi:
- Miyuki, sao cậu hiền quá vậy? Phải cứng rắn, mạnh mẽ lên chứ!
- Hai người thôi nào, cãi lộn làm chi cho tốn sức!
- Cả cậu nữa, Ann!!_Miyami nhìn Ann_Đành rằng hai cậu hơi thân thiết nhưng cậu cũng nên nhìn nhận thực tế tí! Dream đã đưa tụi mình tới nhầm vườn thú, phá nát tượng Trần Hưng Đọa ở quận 1, cày hết mấy hàng cây ở quận 7 và còn nhiều điều kinh khủng khác nữa kìa! Đừng có bênh cậu ấy chằm chặp thế chứ!
- Ơ hay! Miyami lạ nhỉ? Bạn tớ tớ ko bênh thì tớ bênh ai?
Annie trả lời, cười tươi. Mái tóc tím đen được cột hai chùm khẽ bay theo gió. Đôi mắt màu tím hấp háy tia nhìn tinh nghịch. Miyami khẽ thở dài. Đúng là ko thể nói nổi Ann. Cô quay sang Dream:
- Lần này thôi đấy!
- Thoải mái đi!_Dream cười. Hôm nay, mái tóc vàng xõa được cột đuôi ngựa gọn gàng, mặc bộ quần áo gothic hợp tông với đôi tất trắng đen so-le và chiếc bốt thời trang. Cô xoay chiếc chìa khóa trong tay với vẻ thích thú.
- Rồi rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa! Yuki đang đợi chúng ta kìa!_Miyuki, người hiền lành nhất lên tiếng, phá tan cái không khí sặc mùi thuốc súng.
Dream, Annie và Miyami ko phản đối gì. Cả 3 kéo hành lí đến chỗ cô gái tóc đen đang đứng đó, chăm chú quan sát họ. Dream mở lời, tươi cười:
- Cảm ơn cậu đã mời tụi tớ trong chuyến này!
- Ko có chi, dù gì đây cũng là quà ra mắt của tớ với mọi người!_Cô gái tóc đen bỏ chiếc kính màu trà, để lộ đôi mắt đen huyền. Đôi mắt này, nói sao đây nhỉ? Nó sâu và hững hờ, đôi khi ánh lên cái nhìn bí ẩn, mê hoặc.
- Xue-san, cậu đợi tụi tớ có lâu ko?_Miyuki nhẹ nhàng hỏi. Nói gì thì nói, cô cũng không thể hiểu được người đối diện đang nghĩ gì. Miyuki nổi tiếng là rất dễ kết bạn với mọi người, đặc biệt là với những người có tâm hồn cô đơn. Nhưng với cô gái đang đứng trước mặt, Miyuki cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách cô mở lời, nói chuyện với người chủ nhân. Thật kì lạ...
- Đừng khách sáo, cứ gọi tớ là Yuki là được rồi. Trước lạ sau quen mà, cứ tự nhiên_Yuki nói_Giờ mọi người tập trung hành lí ở đây và vào trong nhà nghỉ ngơi tí nhé! Có vẻ chúng ta sẽ phải đợi đủ người thì mới đi được.
- Vậy là ngoài tụi này ra, chưa ai tới hết à?_Annie hỏi.
- Hm~_Yuki nhún vai, thay cho câu trả lời_Giờ mời mọi người vào trong nghỉ ngơi.
Nói rồi Yuki dẫn Dream, Annie, Miyami và Miyuki đi vào trong căn nhà. Vừa đặt chân vào phòng khách, Dream cho phép bản thân được thả mình xuống băng ghế sofa bọc da ấm cúng. Annie thì ngồi nghịch con dao găm luôn mang bên mình. Miyuki ngồi ngay ngắn, kế bên là Miyami đang chăm chú vào một quyển sách. Yuki ngồi xuống một chiếc ghế, không nói tiếng nào.
Thời gian cứ thế trôi qua cho tới khi....
- Ha-lô mọi người!!
Dream, vẫn đang nằm trên ghế sofa, đáp lại với một giọng cực vui vẻ:
- A ha! Kumiho đã tới!
- Loa phát thanh tới là mệt rồi đây!_Miyami vẫn không nhìn lên, lẩm bẩm. Ngồi kế bên, Miyuki cười hiền. Annie, đang mài mài con dao, lên tiếng:
- Kumiho tới đây làm chi thế?
- Tớ được Yuki mời mà!_Kumiho lên tiếng, quay sang Yuki và cô nàng gật đầu.
Miyami chán nản thở dài. Sao lại có con trai trong chuyến đi này chứ? Cô rất ghét con trai mà! Nhưng cũng ko thế trách Yuki, bạn ấy mới tới ko bao lâu nên có thể cho wa vụ này. Cô chỉ mong là ko có thêm đứa con trai nào nữa. Như đoán được Miyami nghĩ gì, Miyuki khẽ thì thầm:
- Yuki mời con gái nhiều hơn con trai nên bồ khỏi lo.
Miyami khẽ cười. Nụ cười thật đẹp và dịu dàng. Hiếm khi thấy cô cười như thế, bởi Miyami rất lạnh lùng và bạo lực khiến ai cũng e dè. Đâu ai ngờ được cô lại có một nụ cười đẹp như thế. Có lẽ số người thấy được nụ cười này, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Miyami hỏi:
- Trong đám con trai ấy, có.......
- Hishun đúng ko? Có, Yuki có mời cậu ấy nữa!
Nói tới đây, gương mặt Miyami thoáng ửng hồng. Nụ cười đột nhiên dịu dàng hơn, e lệ hơn và mê hoặc hơn. Biểu hiện này, có nên gọi là yêu ko? Cũng có thể lắm chứ! Người ta nói, con gái đẹp nhất là khi dành tình cảm cho một ai đó. Lúc ấy, dù cô gái có lạnh lùng hay mạnh mẽ cỡ nào thì khi nghe tên người ấy, nụ cười và ánh mắt của họ đột nhiên khác hẳn.
Kumiho đột nhiên nhảy tới ngồi cạnh Miyami, buông lời:
- Miyami-chan có sao ko thế? Mặt cậu đỏ hết rồi kìa! Bị sốt à?
- Nếu ko có cậu...._Miyami gầm gừ_THÌ ĐỜI TÔI ĐẸP NHẤT THẾ GIAN RỒI! ĐI CHẾT ĐI!!
Dứt lời, Miyami tung ngay 1 cú đá tuyệt đẹp vào thẳng mặt Kumiho. Cú đá nhanh như điện xẹt của Miyami là nỗi ám ảnh của biết bao người. Nhưng với Kumiho, người đã học judo thì đó lại khác. Anh chàng cười tươi rói, rồi lộn người tránh cú đá ấy. Cú đá của Miyami ko trúng Kumiho và trúng ngay 1 chiếc bình hoa gần đó.
Xoảng!
Cái bình giờ đây đã trở thành lịch sử. Mọi người đột nhiên im lặng, hết nhìn chiếc bình rồi lại tìm xem cái không khí thuốc súng kia phát ra từ ai. Ra-đa dò thuốc súng bắt đầu!
Miyami? Ko, tại cô nàng vẫn đang án binh bất động.
Miyuki? Làm gì có, Miyuki hiền như đất mà!
Kumiho? Giống Miyami, án binh bất động.
Annie? Vẫn đang mài dao mà ko hề tỏa ra tí sát khí nào! Bỏ qua!
Dream? Đang nằm nghỉ ngơi trên ghế sofa kìa!
Thế thì thuốc súng từ ai mà có? Bila Đen á? Đừng có đùa, ai điên đâu mà mời ông ta tới đây! Vả lại giờ đây nhà khủng bố hàng đầu thế giới đã yên nghỉ rồi! Napoleon? Xàm quá! Gia Cát Lượng? Ê, bậy à! Người này chỉ giỏi binh pháp chứ đâu có giỏi mấy vụ này. Có ai từ Iran, Iraq tới đây? Xì, làm gì có! Toàn người Việt Nam ko! Thế thì của ai chớ??
Nãy giờ, chỉ thiếu mỗi chủ nhà, Xue Yuki....
Quay lại. Ủa? Yuki vẫn ngồi đó, nhấm nháp li trà sữa thơm phức. Đâu có tí sát khí nào đâu! Tới giờ mới phát hiện, bầu ko khí sặc mùi thuốc súng kia tự dưng mất tiêu. Quái lạ thật!
Sau khi uống xong li trà sữa, Yuki đứng lên, nhỏ nhẹ:
- Giờ tôi xin phép mọi người. Tôi có chuyện cần làm.
Nói xong, cô đi mất. Bỏ lại 5 người ngồi đó, ngẩn ngơ, tự hỏi: "Có phải Yuki là người phát ra ánh nhìn thuốc súng ko?". Câu trả lời đó, sau này, chỉ có đúng một người trả lời được. Còn người đó, bây giờ vẫn chưa xuất hiện.
Đâu đó trong căn nhà, tại một phòng nào đó!
- Chiếc bình đó! Là chiếc bình cổ có từ thời vua Louis thứ 16....
Xoẹt!
Đoàng!
Đầu một bù nhìn rớt xuống nền đá lạnh. Trên cái đầu bằng rơm, ngay vị trí thái dương, lủng một lỗ. Một viên đạn gắm ngay trên bức tường màu xám.
________________________________
hôm nay viết tới đây, chiều viết tiếp! à mà cho tớ bổ sung lun, nhớ ghi rõ giới tính của mọi người ra nha! cả tên họ nữa, tại có người tên trước họ sau, có người lại họ trước tên sau.