@Bemeo: Tôi đã nói rồi, tôi là chị Trúc ngốc.
Thể trạng của nó dạo này yếu quá, vừa mới trúng phong hàn thế mà vẫn cố gõ chap. Chưa thấy ai ngốc như Trúc cả... haizz. Như lần trước, mọi người làm ơn đừng đọc chùa fic của con bé.
---
Chap 18
Người ta thường tự hỏi là bản thân mình có giá trị gì trên cuộc đời này không? Bình thường họ sẽ tự cho là mình có bạn bè, người thân, họ cần mình nên tự gán cho là mình cái nhãn mác là Mình có giá trị hay Mình có ích cho cuộc sống này hoặc mấy thứ đại loại vậy.
Vậy còn những người không có ai thì sao?
Những người hoàn toàn không được yêu quí và chả có ý định yêu quí ai cả, những người ấy thì sao? Không đáng sống ư? Thậm chí khi họ có xinh đẹp, thông minh như thế nào thì cũng là “vô giá trị” sao?
Căn bản cái thứ được gọi là giá trị con người chưa bao giờ tồn tại, chẳng qua đều do con người tưởng tượng ra rồi đặt cho nó cái tên đấy. Căn bản cái thứ được gọi là xinh đẹp hay xấu xí chưa bao giờ tồn tại, chẳng qua đều do con người tưởng tượng ra rồi đặt cho nó cái tên đấy. Tất cả đều là do con người. Vì con người mà con người khinh bỉ con người, vì con người mà con người đề cao con người.
Dara thật sự ghét cái lý thuyết Giá trị con người. Giá trị con người chả được định đoạt bằng cái gì cả. Trí thông minh, không. Vẻ ngoài, không. Nhân phẩm, cũng không nốt. Giá trị con người vốn được đánh giá bằng chính bản thân người ấy mà. Chỉ cần thấy là mình có giá trị thì tức là đã có giá trị rồi, cần gì nghĩ đến việc người khác coi mình như thế nào cơ chứ.
- Em thật sự cho là vậy à? - Keith lơ đãng hỏi khi đang nhìn vào cánh cửa trước mặt phòng mình trong khi cô đang phải ngồi sát cạnh anh xử lý giấy tờ đáng lẽ ra là của anh.
Từ khi làm lành với anh sau dịp Giáng Sinh, cô đã bị anh ‘giáng chức’ xuống từ ‘cô’ thành ‘em’. Lúc đầu Dara có cằn nhằn gọi vậy nghe chói tai, Keith chỉ thôi không gọi vậy khoảng độ 2-3 lần rồi lại kêu anh anh em em như trước, riết thành quen. Và đương nhiên, cô cũng nhận lại công việc ‘bán thời gian bất đắc dĩ’ của mình, giờ thì đang mặc xác tên tóc vàng cứ xán lại bên cạnh, cô vẫn im lặng.
“ Loại người này tuyệt đối không được để hắn thỏa mãn. “
Với suy nghĩ đó cô chọn giải pháp: Im lặng là vàng, tự kỉ là kim cương.
- Này… Em có nghe anh nói không đấy. - Tóc vàng hoe tiếp tục gọi.
Và lại lờ đi lần nữa.
Anh bắt đầu táy máy, vuốt nhẹ má Dara. Cô hơi rùng mình, ngay lập tức bỏ bút xuống hất tay anh ra rồi trừng mắt nhìn cái mặt ngố đang cười hì hì.
- Nhà ngươi tính làm gì? Ta đang xử lý giấy tờ giúp ngươi đấy, khôn hồn thì bớt nghịch đi.
- Huhm… Nhưng mà buồn chán quá chả biết làm gì a…
- Ra ngoài ngắm cảnh, chạy cho đến chết, chơi với Gus hoặc Mira, nếu có thú tự hành hạ bản thân thì lấy dao ra rạch lên tay mình, hoặc cái này sẽ làm ta vui nhất: nhảy qua cửa sổ ngay bây giờ đi… - Dara vừa cắm cúi vào đống giấy tờ vừa đưa ra cả chục ‘gợi ý thân thiện’ cho Keith để đỡ buồn.
Anh chả nói gì, chỉ cười khúc khích với gợi ý cuối cùng. Phòng anh, nơi mà hiện tại cả anh và cô đang ngồi là phòng trên tầng 5 đồng nghĩa với căn phòng cao nhất tòa biệt thự này. Nhảy ra khỏi cửa sổ lúc này hoàn toàn không khác với việc đi thăm diêm vương một chuyến không trở về. Cả gợi ý thứ hai và thứ tư cũng rất thú vị. Anh chưa bao giờ thử cảm giác chạy đến chết cả, mà nếu thử rồi thì cũng chả thể trở về mà nói cảm gác đó như thế nào nữa Nếu có xu hướng tự hành hạ bản thân thì đi theo cái thư tư, cái thứ tư thì đặc biệt sẽ máu me, mà phải lưu ý là Keith là một người cực kì thích cảnh đầu rơi máu chảy.
- Vậy theo lựa chọn thứ tư nhé~~~ - Anh hí hửng (???) lôi từ trong ngăn kéo ra một con dao rạch giấy.
- Ơ… Này này…
Dara hơi ngạc nhiên định ngăn anh lại thì cán dao đâm xuống, xuyên qua cả lớp da thịt (O_O”). Máu bắt đầu nhuộm đỏ cả bàn tay trắng xinh đẹp, chảy xuống thành một vũng trên tấm thảm họa tiết thời Minh (ờ tác giả cũng không biết thời Minh là thời nào đâu), thấm qua lướp vải. Cô hơi hoảng sợ kéo cái tay đang chuẩn bị đâm sâu hơn.
- Đồ khùng. Ngươi có làm sao không vậy? Sao lại làm thế?
- Thì em bảo anh làm vậy mà.
Cái con người này quả nhiên đáng đập, đập cho nát bét ra mới xứng đáng. Chỉ là lời nói hoàn toàn không có chủ đích mà cũng coi là thật rồi làm theo. Lại còn cười cười như thể ‘chưa có chuyện gì xảy ra’ ấy, thực tình nếu không phải tay anh đang bị thương có lẽ cô đã thẳng tay phạt anh rồi. Cố gắng cầm máu, cô hoàn toàn không để ý là Keith đang thích thú với bộ dạng của mình như thế nào, cái bộ dạng đang cuống quít lo cho anh, cố gắng cầm máu cho anh.
Chứng tỏ anh cũng có ý nghĩa nào đó trong lòng cô đấy chứ.
Không còn cách nào, Dara phải xé một miếng cánh tay áo băng lại cho Keith, máu đã ngừng chảy phần nào tuy nhiên vẫn thấm qua lớp vải. Cô bực dọc nhìn vết máu trên dải vải trắng cứ lan rộng dần ra, nếu tên đần độn này không đâm dao xuyên cả qua tay thì giờ cô đã không cuống cuồng như thế này.
- Nhìn em lúc lo cho anh trông rất đáng yêu đấy. - Keith thản nhiên chống tay lên bàn, tay kia vẫn đang đặt trên hai tay cô.
Nghe câu đó Dara muốn lập tức quẳng tên này xuống một cái hố thật sâu rồi chôn tên này luôn cho rảnh nợ. Tuy nhiên lương tâm cắn rứt nên cô không thể làm thế được, vả lại anh ta là một trong số những Hội trưởng Hội học sinh giỏi nhất trong lịch sử Học viện Deceptist, chỉ cần động vào anh ta mà không được đám Fan cho phép thì cô chắc chắn không toàn mạng.
- Ở yên, tôi đi lấy băng băng cho chặt. Cấm đi đâu. - Cô nói như thể mình mới là chủ nhà và anh mới là người hầu vậy. - Nhà ngươi để băng bông chỗ nào?
- Hình như tầng dưới, quanh phòng bếp ấy.
Cô hậm hực ra khỏi phòng, có hộp băng cứu thương thôi mà cũng không biết ở đâu, có những lúc cô phải tự hỏi đây có thực là nhà hắn không. Anh ở trong phòng, ngửa người ra ghế rồi tháo lớp băng trên tay ra, máu lại chảy nhiều hơn nữa. Đưa tay lại gần, anh liếm nhẹ thứ chất lỏng màu đỏ.
Tanh.
Nồng.
Và khó nuốt nữa.
Keith hơi nhăn mặt lại trước vị của thứ dịch thuộc về chính bản thân mình chứ không phải ai khác. Không biết có phải biết rằng tay mình đã nhuốm máu bao nhiêu kẻ không mà cảm thấy chả ngon chút nào.
Thật khác với vị máu của cô.
Vị máu của cô cũng tanh, cũng nồng như của anh nhưng lại có cái gì đó ngon hơn hẳn, nó như một thứ ma túy khiến anh không thể nào ngừng nghĩ tới, không thể nào ngăn bản thân khỏi thèm muốn nó. Cô dù không phải hạng ngây thơ trong sáng gì nhưng cô chưa bao giết người, có lẽ vì thế mà vị máu chứa mùi vị thuần khiết hơn chăng.
- Keith, đưa tay ra đây. - Cô trở lại với hộp băng cứu thương, ra lệnh cho anh lúc này đang ngồi nghịch nghịch vết thương (?)
Và đương nhiên, anh rất vui vẻ đưa vết thương đã bị/được banh rộng hơn trước. Màu đỏ quyến rũ lúc trước chỉ lan quanh vết thương lan rộng ra phủ gần hết bàn tay và chảy hẳn xuống loang thành mảng trên tay áo sơ mi. Cô thở dài nhìn vết thương, có vẻ tên này đã thoái hóa đần độn đến mức không biết làm thế nào để không banh rộng vết thương rồi thì phải, hoặc đúng là tên này có xu hướng tự hành hạ mình thật.
- Có đấy chứ. - Keith mơ màng thì thầm.
- Hả?... Gì à? - Đang băng bó, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
- À… Không có gì đâu. Em không cần bận tâm.
Cô nhún vai, lờ đi luôn. Anh nhìn cô cười cười.
” Giá trị con người vốn được đánh giá bằng chính bản thân người ấy. Chỉ cần thấy là mình có giá trị thì tức là đã có giá trị rồi, cần gì nghĩ đến việc người khác coi mình như thế nào. Ngoài ra còn có một loại giá trị con người nữa là giá trị của chính mình trong mắt người mình quan tâm.“
“ Nếu em nói vậy tức là anh cũng có giá trị nào đó trong lòng em đúng không? Nếu không em đã không tất tả tìm cách chữa thương cho anh đến thế “
---
- Runo sama… Cô mau dậy đi chứ… Không muộn học bây giờ… - Alice khổ sở lay qua lay lại cái cục trong chăn.
Hoàn toàn không có tiếng trả lời. Sẵn tiện nói luôn, sở thích của Runo là làm nũng Alice vào buổi sáng nên dù là dậy rồi nhưng cô cũng không chồm người dậy khỏi chăn.
- Hmph… Thôi tôi để bánh quế trên bàn, khi nào cô dậy nhớ ăn nhé.
Runo có thể nghe thấy tiếng mở cửa, tức là Alice sắp sửa ra ngoài.
- À mà Runo sama… Tạm biệt.
Thoáng rùng mình, cô vùng dậy ngay lập tức nhưng đã chả thấy bóng dáng của Alice đâu nữa, chỉ thấy đỉa bánh quế nóng hổi đang tỏa khói nghi ngút trên bàn. Lật chăn đến chỗ bánh quế, cô bắt buộc phải tự hỏi.
“ Tạm biệt là sao? “
--- End chap 18 ---