Xin chào. Tôi không phải là Trúc đâu đấy. Tôi là chị của con bé trời đánh thánh vật dù bị ốm vẫn cố lê đến trước máy tính gõ cái fic này_Trúc ngố. Trúc sẽ không on được một thời gian,có lẽ là đến Tết hoặc Hè gì đó, tôi sẽ lên thay nó và up chap giùm. Làm ơn đừng đánh đồng tôi với nhóc tì đó, chẳng qua là mượn nick nó up hộ thôi ok? Và bởi vì nó gõ chap này lúc đang ốm, nó rất mong có người com đấy nên dù không phải nhưng tôi cảnh báo: Ai đọc chùa tôi mang ra xẻo thịt.
Book 17
- Masquerade, anh có phải là Are chan không?
Masquerade không nói gì, chỉ che miệng lại cười một chút rồi lại nhìn cô. Cô có cảm giác ẩn sau lớp mặt nạ thủy tinh lạnh lùng là ánh mắt xoáy thẳng vào tâm can cô. Nếu trên mặt anh không có lớp mặt nạ thuỷ tinh, nếu cô có thể nhìn thẳng vào ánh mắt đó cô chắc chắn cô không thể kìm chế cho cơ thể mình không run được nữa.
- Quả là Ari chan của anh. Em luôn nhận ra anh mà. Cuối cùng thì… - Anh đưa tay lên tháo mặt nạ xuống, để lộ đôi mắt màu tím tuyệt đẹp - … Em cũng nhận ra anh rồi
Alice mở to mắt nhìn con người đang đứng đối diện cô, anh mang khuôn mặt chả khác với khuôn mặt cô là bao. Đó là lẽ đương nhiên.
Anh là anh trai song sinh của cô mà.
Phải… Masquerade chính là Allen.
Tay Alice run run lượn nhẹ trên khuôn mặt vừa lạ mà vừa quen, từ bờ má lạnh ngắt đến đôi mắt tím sắc thân thương mà cô yêu quí. Tất cả, tất cả đều thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm với Alice. Một thứ chất lỏng trong suốt chạy để lại một vệt dài trên đôi má trắng hồng của cô rồi rơi tõm vào màn đêm.
- Are chan… Nii san… nii san… nii san… - Cô lặp đi lặp lại những câu chữ đó như một cỗ máy đã được lập trình. - Uhm… uh… uh…
Cô òa khóc trong màn đêm rồi đổ người vào vòng tay của người anh thân yêu mà cô vẫn luôn tìm kiếm. trong tuyệt vọng và mỏi mệt. Cô đã khóc mãi khóc mãi như chưa bao giờ khóc cả. Cô đã nín quá lâu, có lẽ giờ cũng nên thả cho những giọt nước mắt bị kìm nén bấy lâu ra rồi, có lẽ nên để nó chảy ra thôi.
Sau một hồi khóc lâu, cô nhìn lại khuôn mặt thân thuộc rồi xoa nhẹ lên má anh, một hành động mà cô thường làm ngày trước khi cả hai hay tíu tít bên nhau.
- Sau giờ anh mới mới về? Anh có biết là em lo cho anh lắm không? - Đôi môi vẫn còn vương vài giọt nước mắt mấp máy yếu ớt.
- Anh xin lỗi… - Allen ôm nhẹ Alice vào lòng - Anh rời xa em là có lý do thôi. Thực lòng anh cũng không muốn rời bỏ Ari chan đâu nhưng cũng như em vậy, Intornen trong anh bắt đầu phản ứng khi ở gần em nên anh phải bỏ đi.
“Forturnen và Intornen, hai sức manh đối ngược tồn tại trong những chủ thể riêng biệt là để tiêu diệt nhau. Forturnen là sức mạnh có thể làm tất cả mọi thứ thậm chí tiêu hủy cả Anthearia thì ngược lại, Intornen là sức mạnh được sinh ra để tiêu diệt Forturnen và chỉ riêng mình Forturnen. Hai sức mạnh này ngụ trong chủ thể là một cặp song sinh được sinh ra sau tròn 500 năm cặp song sinh trước chết. Sau khi chủ thể Intornen tiêu diệt Forturnen thì chủ thể Intornen cũng sẽ tan biến cùng và chờ đợi cho lần sinh ra tiếp theo.”
Alice vẫn còn nhớ rất rõ đoạn đó trong quyển sách màu đen mà cô từng đọc ngày trước. Lúc đó cô không biết rằng mình sở hữu con quái vật Forturnen và anh mình sở hữu con quái thú còn lại là Intornen. Cả hai yêu thương nhau bao nhiêu thì đau đớn thay, cả hai lại mang hai nguồn sức mạnh sinh ra để tiêu hủy lẫn nhau ăn mòn vào cơ thể cả hai bấy nhiêu.
Alice ôm chặt lấy anh trai cô, như sợ anh sẽ vuột khỏi cô lần nữa, dù có chết cô cũng sẽ giữ chặt lấy cái cơ thể này. Vì nó là của anh cô.
- Ari chan… Anh sẽ hỏi em một câu hỏi rất quan trọng - Allen hơi đẩy cô ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô.
- Sao vậy? - Alice đưa phần cổ tay lên gạt đi những thứ nước vẫn còn đọng trong khóe mắt mình.
- Ari chan có muốn rời khỏi đây với anh không?
---
Buổi sáng bắt đầu bằng ánh nắng khó chịu đâm xuống đôi mắt nhắm nghiền. Người con gái khẽ rùng mình trước cái thứ phiền phức đó, đưa tay lên vò vò mái tóc đen tuyền khiến nó đã rối nay còn rối hơn. Cố gắng dẹp bỏ cơn lười qua một bên, cô ngồi dậy táp táp nhẹ lên mặt cho tỉnh ngủ rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay quần áo. Xuống nhà bếp xắn tay áo lên chuẩn bị làm đồ ăn sáng thì tự nhiên thấy một vật thể cực kì là kì lạ nằm trên bàn mình.
- Gì thế này? Tạp dề à? - Cô tự nhủ khi nâng cái tạp dề lên khỏi mặt bàn, một tờ giấy rơi ra từ nếp gấp của cái tạp dề.
Dara nhặt tờ giấy lên đọc. Cái văn phong này ngoài của tên Hội trưởng phiền phức ra thì không ai khác viết được, có vẻ cô phải bỏ ý định đem vứt nó, xé nó, đốt nó, cho nó đi,… rồi. Thở dài, cô tròng nó vào người, đi vào bếp và tiếp tục công việc cô định làm trước khi bị việc nhìn thấy cái tạp dề dán đoạn.
“ Cạch. “
- Chị à… Em về rồi - Là tiếng của cậu em trai dễ thương của Dara, cô quay lại nhìn cậu ngay.
- Ren à… Chị là xong bánh quế rồi này. Đây.
Vừa nói, cô vừa mỉm cười hiền mang đĩa bánh ra cho Ren. Cậu đang lau mồ hôi từ chuyến chạy bộ buổi sáng thì phát hiện ra một thứ cậu-chưa-nhìn-thấy-bao-giờ-trong-cái-nhà-này và đặc biệt hơn cả là việc nó đang-ở-trên-người-Dara.
- Ch… Chị… Chị à… c… cái tạp dề này… - Cậu lắp bắp không thành tiếng, sợ cái nguy cơ cậu đang nghĩ đến là thật.
- À cái này… Tên Hội trưởng tặng chị nhân dịp Giáng Sinh. Chị thấy cái tạp dề của chị cũ rồi, rách nhiều nữa nên… Thực ra lúc đầu chị đã định vứt đi.
Cậu thở dài, nếu thực sự anh ta tặng cái tạp dề này chị với mục đích chúc mừng Giáng Sinh thì anh ta đã không phải là Keith bấy lâu nay cậu biết. Anh ta chắc chắn tặng cái tạp dề này với chủ ý mà có lẽ ai cũng biết. Tự nhiên cái tạp dề làm cậu nhớ đến một vài kỉ niệm mới-xảy-ra-hôm-qua.
“ Ren… Tặng cậu cái này nhân dịp Giáng Sinh. “
“ Fabia… Sao cậu lại tặng tớ cái tạp dề thế này? “ Ngó qua ngó lại cái tạp dề.
“ Chúc cậu sau này làm một BÀ VỢ tốt. “
.
.
.
“ Fabiaaaaaaaaaa……… Quay lại đây ngay cho tớớớớ…… “
“ Cô dâu của tớ giận rồi ha ha ha ha ha “ Vừa chạy vừa la.
Hồi tưởng kết thúc. Cậu thở dài.
- Chị à… Chị làm ơn đừng có trong sáng quá mức cần thiết thế nữa. - Ren vỗ nhẹ lên vai Dara
Cô nhìn cậu khó hiểu. Từ khi nào mà cô trở nên trong sáng cơ chứ? Ren cũng đã từng đọc được ý nghĩa của việc tặng tạp dề trong một cuốn sách mượn từ thư viện.
“ Khi một người con trai tặng tạp dề cho một người con gái cũng đồng nghĩa với việc nói là: Em đồng ý làm vợ anh [và mặc chiếc tạp dề này] nấu ăn cho anh cả đời nhé!!! “
Và cậu sẽ cho bất cứ ai hỏi cậu câu “ Tại sao cậu biết? “ một bài học bay miễn phí. Đến giờ cậu ước tính thì đã có khoảng 3-4 người gì đó đã phải khiếp vía với những bài học bay khiếp đảm trên sân thượng học viện.
---
Buổi sáng khá là bình yên lại bắt đầu, chim hót líu lo, cây cói cối xanh rờn. Cuộc sống trong học viện của vị Hội phó hội học sinh vẫn diễn ra như bình thường.
- Chào Dara~~~ - Tên đầu vàng lại chào cô bằng cái giọng vừa gian tà đểu vừa ngây thơ trong sáng, lại tiếp tục cái viễn cảnh bám-riết-cô-không-rời-như-thể-rời-cô-ra-là-chết.
- Biến. - Và cô lại tiếp tục cư xử khó chịu với anh.
Cuộc sống mới khoảng độ tháng trước còn hơi bị đảo lộn của cô lại trở về bình thường, ít ra là theo một nghĩa nào đó.
--- End chap 17 ---