Trời ơi chả có ai ủng hộ trò chơi nè của mình hết là sao chớ. Thôi chap mặc định tặng cho Hikari sama. Nếu chả ai ủng hộ trò nè ta tổ chức nó kì cuối luôn cho rảnh nợ à
Book 11
Mưa rồi kìa.
À… Nói đúng hơn là tuyết kìa chứ nhỉ? Mùa đông mà.
Những bông tuyết tô trắng xóa đường phố và cả tầm nhìn của người đi đường. Nhưng sẽ chả có ai nhớ chúng cả. Đơn giản là chúng quá nhiều nên dù chúng có tan ra bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn sẽ có những bông tuyết khác thế chỗ cho chúng. Bầu trời đậm một nét xanh xám thật là thanh bình nhưng cũng thật là ảm đạm dù mới là buổi chiều.
Ở cửa sổ một phòng trong kí túc xá, Alice đưa tay ra hứng nhẹ những bông tuyết. Chúng đúng là đẹp thật đấy nhỉ. Màu trắng của nó thật là thuần khiết, như tâm hồn của những người hệ Luminaz vậy, cũng trong trắng như màu trắng của tuyết này vậy. Cô lại là một con người thuốc hệ Darkon, quá khứ đã phần nào mài mòn đi khả năng “có cảm xúc” của cô. Cô vừa ngưỡng mộ vừa ghen tức với Runo. Runo có một quá khứ và cuộc đời quá là tươi đẹp, có những lúc cô ước gì mình có thể có một nụ cười hồn nhiên như của Runo. Nhưng dù có cố gắng cũng không thể. Có tài năng là để làm gì cơ chứ? Có con quái vật này trong người này để làm gì cơ chứ? Ta đã mất hết tất cả người thân cũng chỉ vì nó, ta đã mất hết những thứ mà một con người đáng lẽ ra phải có, chỉ vì nó.
“ Cốc cốc cốc…”
Alice rời bệ cửa sổ đến mở cửa. Giờ này có thể có ai đến vậy nhỉ?
- Sao mọi người lại đến đây hết cả thế này? - Alice thấy khá là ngạc nhiên khi Runo kéo theo cả những bạn khác đang làm cái vẻ mặt rất háo hức.
- Chúng ta không thể để trời tuyết làm hỏng buổi chiều được nghỉ hiếm hoi này được. Mình đã rủ tất cả các bạn đi chơi tuyết ngoài kia rồi.
- Phải đó phải đó. Mình cũng có cơ hội được đi chơi cùng Billy và mặc thử bộ đồ mới này nè - Julie đang đứng cạnh Runo khoác tay Billy phấn khởi khoe bộ đồ mới của mình.
Alice khá là ngạc nhiên trước hành động này của Runo. Cô bé còn rủ cả Dan, Julie, Fabia, Ren bên lớp mình và Shun, Mira, Ace bên lớp Alice nữa. Vậy ra vẫn còn người quan tâm đến cô đấy chứ.
- Cám ơn Runo sama và mọi người nhưng có lẽ tôi sẽ ở lại trong phòng làm bài tập thôi. - Alice phẩy nhẹ tay cười gượng
- Thôi nào Alice, hiếm lắm mới có hôm nghỉ mà tớ không buồn ngủ mà ra chơi với các bạn đấy nên đi đi. - Ace gãi gãi đầu.
- Ace không buồn ngủ sao? Thế này chắc trời sập mất - Mira trêu Ace một chút.
Cả đám cười ngả nghiêng nhưng Ace hoàn toàn không thấy ngượng bởi lẽ đấy là sự thật mà phải không (tự nhiên vừa vừa thôi anh ơi), riêng Alice thì che miệng lại cười thầm.
- Không nói nhiều. Ra khu rừng sau trường. Nhanh. - Shun vác Alice lên trên vai rồi chỉ tay về phía cửa ra - Alice không chịu đi thì chúng ta bắt cóc Alice thôi. Phải chuồn nhanh trước khi có ai đó phát hiện.
Cả bọn đồng tình cười gian rồi chuồn nhanh ra ngoài, Shun vẫn vác trên vai Alice tội nghiệp. Ra ngoài rồi mới thấy khung cảnh khu rừng này thật là đẹp. Khu rừng toàn những cây thông với từng mẳng tuyết đọng lại trên những tán cây rộng dài. Trên mặt đất thì mang độc một màu trắng nhìn thật đẹp. Mọi người ai cũng ăn mặc đẹp, có lẽ do ai cũng có gia thế lớn, riêng Alice thì lại mặc một bộ đồ khá là đơn giản nhưng nhìn cô vẫn rất đẹp.
Cô mặc một cái áo len cổ lọ dài tay màu xanh lá héo mà mình tự đan cùng một cái váy dài đến mắt cá chân hơi phồng lên màu trà nhìn khá là mang phong cách cổ điển nhẹ nhàng. Khoác bên ngoài cái áo len cổ lọ của mình là một cái áo choàng tím sờn cũ của anh mà cô vẫn giữ. Mang bên trong đôi giày cao cổ màu xám nhẹ là đôi tất cao đến bắp đùi đen tuyền.
- Alice… Chơi ném tuyết đi. - Runo vón cục một nắm tuyết trong tay mình
- Thôi… Runo sama và mọi người cứ chơi đi. Tôi sẽ vào trong rừng kiếm một gốc cây ngồi ngắm khung cảnh này thôi, vả lại tôi cần nghỉ một chút sau khi bị Shun sama vác trên vai như vừa rồi.
- Vậy Alice cứ kiếm một chỗ mà nghỉ gần đây thôi nhé - Mira nhẹ nhàng nhắc nhở
Vẫy tay chào mọi người, Alice nhanh chóng biến mất sau nững rặng cây, cô chọn một gốc cây khá là to với những tán lá xòe ra rộng. Bầu trời mang sắc xanh xám nhìn thật là ảm đạm nhưng cũng đẹp đấy chứ, Alice muốn tận hưởng thời tiết và khung cảnh này. Những đám mây loãng ra chả có hình thù nhất định gì nghịch ngợm vờn nhẹ nhau trên cái nền xanh xám đó. Tuyết trải ra trên đất xốp xốp nhẹ. Nhìn những bông tuyết, những khoảng khắc trong quá khứ lại lướt qua tâm trí cô như một đoạn fim quay chậm.
“ Anh hai… Tuyết nhìn thật là đẹp quá. “
“ Thế à?... Alice cũng rất là đẹp. Đẹp như những bông tuyết này vậy đó. “
“ Vậy sao?... Vậy thì anh hai sẽ làm mặt đất còn em làm tuyết nhé. Tuyết sẽ rơi xuống và ở bên cạnh mặt đất mãi mãi mà đúng không? “
“ Ừ… Anh sẽ không rời xa Alice đâu. Anh sẽ mãi yêu thương và bảo vệ Alice ngoan ngõn dễ thương của anh. “ (Shun mà biết được chắc săn giết Allen quá)
Alice ôm lấy gối của mình rồi vùi mặt vào cánh tay. Anh đã nói dối. Anh đã rời bỏ cô rồi, đã không còn ở bên cạnh cô nữa rồi. Anh giờ đang ở đâu cơ chứ? Cô muốn được nằm trong lòng anh như con mèo ngoan ngoãn ngày xưa nghe anh kể chuyện. Đã có lúc anh kể những chuyện chả có đầu đuôi gì cả, vô lí hết sức, kể xong cả hai anh em bò lăn ra cười. Nhưng giờ…
“ Bộp bộp… “
Tiếng bước chân trên nền tuyết xốp xốp nhẹ vang lên. Alice mở mắt ra ngẩng đầu lên.
- Masquerade… Sao anh ở đây?
- À… Ra hóng gió một chút thôi. Không ngờ lại bắt được lớp trưởng xinh đẹp ở đây.
- Mình cũng chả xinh đẹp gì đâu. - Alice phẩy phẩy qua tay chối.
Masquerade nghiêng đầu cười nhẹ rồi ngồi xuống một gốc cây gần đó rồi hướng mắt lên quan sát bầu trời
- Tôi nói thật mà. Alice là một cô bé rất xinh đẹp. Đẹp như những bông tuyết này vậy đó. - Anh đưa tay lên hứng những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi vào tay mình.
Alice rất ngạc nhiên khi anh nói câu sau đó. Người duy nhất nói câu đó chỉ có anh hai mà thôi. Anh hai của cô. Vậy tại sao Masquerade lại nói thế chứ? Cô đưa ra cả ngàn câu trả lời cho câu hỏi đó nhưng chả có cái nào có vẻ hợp lý trong trường hợp này cả.
- Alice… Em đâu rồi? - Giọng một người con trai vang lên gọi tên cô làm cô trở lại thực tại. - Đây rồi. Sao em ngồi xa thế. Cái tên khỉ gió này đến đây từ lúc nào thế này? - Cậu chỉ tay vào “cái tên khỉ gió” đang ung dung ngồi ở gốc cây bên cạnh nhìn cậu cười.
- Shun sama… Gọi Masquerade như vậy là không hay đâu. Lần sau cậu làm ơn đừng gọi cậu ấy bằng những cái tên kiểu như vậy nữa. Mà tôi ngồi cũng khá gần sao Shun sama phải đi kiếm tôi vậy?
- Ta… lo. - Shun hơi ngập ngừng khi nói chữ ”lo”, có lẽ do cậu chưa “lo” cho ai đến vậy. - Mà thôi không nói về vấn đề đấy nữa. Trời bắt đầu có gió lạnh rồi đấy, em theo ta về bên các bạn khác đi.
- A… Dạ… - Rồi Alice quay lại chỗ Masquerade - Cậu cũng đi với chúng mình đi. Đừng ngồi đây lâu kẻo cảm lạnh đó.
- Cậu cứ đi trước đi. Tôi sẽ về phòng kí túc xá. Vả lại tôi sợ cái cậu đang đứng bên cạnh cô sẽ lườm tôi đến chết lắm. - Anh cười bỡn cợt - Vậy lần sau chúng ta sẽ nói chuyện riêng nhé, Alice~.
Khi bóng của cả hai người kia đã đi lấp khỏi tầm mắt cậu, cậu giở ra một thẻ bài. Ánh sáng bảy màu từ thẻ bài tỏa ra rồi lan rộng bao lấy cậu và biến mất.
“ Alice à… Hãy nhận ra và tha thứ cho anh nhé. Hãy để anh được trở về bên em như ngày xưa nhé.”
--- End Book 11 ---
Arisu*vươn vai*: Trời ơi sao mà mệt thế này?
Mas: Sao lúc trước không giới thiệu pro5 của ta?
Arisu: À… Em xây dựng anh là một nhân vật bí ẩn nguy hiểm và hay trêu tức Shun mà. Sau này thân phận của anh sẽ được lộ diện.
Keith: Thế rốt cục ngươi có định cho Dara yêu ta không đây. 11 chap rồi mà sao vẫn có cảm giác giậm chân tại chỗ thế này.
Shun: Sau Book 9 thì tiến tới tý rồi còn gì.
Keith: Đã có chuyện gì xảy ra lúc đó à.
Arisu, Shun, Mas đớ ra nhìn anh Keith, Keith chả hỉu mình đã nói chi sai.
Arisu: À phải rồi, hôm đó anh say. Thôi anh không bít cũng không sao. Chỉ cần độc giả bít là được rùi.
Keith vẫn đơ mặt ra chả hỉu chi hết.
Kì II: “ Nếu chị Julie mà nam tính như chị Fabia…”