Title: Ngày 13 Thứ 6 …
Author: Tsubasa Kumiho
Genre: horror, SA
Note: thân tặng Rab-chan *smile*
Author: Tsubasa Kumiho
Genre: horror, SA
Note: thân tặng Rab-chan *smile*
Spoiler :
Giữa đồng không mông quạnh, bỗng đâu tồn tại 2 toà lâu đài cổ. Toà lâu đài đen tối, đâu đâu cũng chỉ mập mờ thấy xung quanh hiện hữu những lớp sương tối dày đặc và hiển nhiên là không thể thấy được mặt trời. Toà lâu đài ấy quanh năm đã bị mưa gió thiên tai làm cho mục nát, trở thành ổ sinh sống cho những con vật hôi hám kinh tởm. Toà lâu đài bẩn thỉu, đâu đâu cũng thấy bụi phủ kín đầy và mảng nhện chăng quanh, chăng đến trắng xoá cả một góc nhà, bụi đến xám xịt cả một góc tường.
Thế nhưng, nó không hề bị bỏ hoang.
Vẫn còn người sống ở đó.
Đêm nay mưa to gió lớn, sấm chớp kinh hoàng như trực rạch nát bầu trời. Toà lâu đài cổ vang lên những tiếng cót kẹt của sàn gỗ, tiếng vỡ choang của cửa kính, tiếng những tấm rèm rách nát bị gió thổi lộng như những bong ma. Đâu đó trong một căn phòng, chợt vang lên những âm thanh kì quặc.
Từng nốt từng nốt nhạc vọng khắp gian nhà từ chiếc dương cầm đứt dây gần nửa. Những nốt nhạc méo mó vỡ nát, từng giai điệu cuồng loạn cứ thế vút bay nuốt trọn lấy không khí đang ám đầy bụi. Từng đợt âm thanh đâm thủng những tiếng động vì mưa gió ào ào để trở thành tâm điểm của bữa tiệc đầy những tiếng vang rạn nứt.
Kẻ đang ngồi đàn những giai điệu ấy cũng chẳng phải một con người bình thường với cái đầu tóc dài rũ rượi rối bù xù như cả đời chưa hề cầm đến chiếc lược. Chỉ với chút tia sáng bé nhỏ của ánh trăng thì không thể nhìn rõ màu tóc cũng như màu mắt, nhưng vẫn có thể mập mờ thấy được cơ thể dị dạng với những ngón tay dài ngoẵng gãy nửa và đôi chân méo mó vặn vẹo như khúc cây chưa kể đến bộ vest rách nát do bị chuột gặm.
Đêm nào hắn cũng ngồi đó ngâm nga khúc ca do chính tay mình sáng tác, bản nhạc ấy vẫn kẹp trước cây dương cầm dù mảnh giấy nát bươm ấy đã nhoè nhoẹt màu mực đến độ chẳng còn nhìn ra liệu nó có phải một mẩu rác hay không. Nhưng đêm nay lại là một đêm đặc biệt, hắn ngồi đó ngâm nga từ chiều tới giờ không ngừng, vẻ thích thú lắm. Và vừa lúc hắn quyết định dừng lại thì đâu đó vang lên những tiếng vỗ tay, kèm theo đó là ánh nến nhỏ khẽ bập bùng làm căn phòng tăm tối sáng lên được chút nào.
- Darling ~~ Anh đàn vẫn hay như ngày nào ~~ Em thích lắm ~~
Ánh nến đã làm dung-nhan hai con người được hiện rõ: cả hai đều là nam, kẻ đang đàn có mái tóc hỗn hợp hai thứ sắc đen đỏ là tượng trưng của những điều kinh tởm và tăm tối nhất trên thế gian không; kẻ cầm nến mới bước vào lại sở hữu mái tóc ngắn chỉ đến vai rực lên ánh lửa đỏ rực nhưng đầy hơi hướm chết chóc và tan hoang; hai kẻ mỗi kẻ một màu mătm một đỏ một lục, nhưng cả bốn con ngươi đều nhạt nhoè như nhau và như những thứ chất lỏng nhão nhoét không rõ nguồn gốc.
- Honey ~~ Anh lấy lòng cảm kích vì tối mịt thế này em vẫn muốn lắng nghe âm thanh của những nốt nhạc đã thành tro bụi này ~~ Nhưng em có nhất thiết phải ôm sát cây nến như thế không ?~~ Nó sắp làm hỏng khuôn mặt em rồi kìa ~~
Bấy giờ kẻ tóc ngắn kia mới để ý, vì ban nãy vỗ tay mà hắn phải dùng khuỷu tay ôm sát cây nến để nó khỏi rơi xuống và làm cái sàn gỗ tồi tàn thêm mục nát. Thế nhưng cũng vì thế mà lửa đã bén lên khuôn mặt hắn, hằn lên nửa trái khuôn mặt một vết phỏng đen ngòm xấu xí rồi bỗng chốc vụt tắt. Hắn đặt cây nến xuống chiếc tủ bên cạnh, đứng ra trước gương soi, thì thấy bóng dáng kẻ tóc dài cao hơn hắn gần nửa cái đầu đã tiến đến ngay sát phía sau mình.
- Trời ~~ Ngọn lửa đáng ghét ~~ Làm hỏng hết nửa khuôn mặt xinh đẹp của em rồi ~~
Kẻ tóc dài đưa một tay vuốt nhẹ vết phỏng trên mặt, rồi trượt dần từng ngón tay co quắp xuống môi, rồi lại xuống cằm kẻ tóc ngắn, trong khi tay còn lại quàng qua vai ôm chặt lấy thân hình mà đối với hắn là bé nhỏ xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời. Bờ môi mỏng manh nhạt màu trong suốt kia khẽ run lên, song lại mỉm cười thích thú vì được âu yếm một cách kì quặc như vậy. Hắn quay lại, hai tay quàng cổ kẻ tóc dài, áp sát hai thân thể lại với nhau, mà rằng:
- Em thế này có xấu lắm không ?~~ Em thế này anh có hết yêu không ?~~
Kẻ tóc dài cười xoà, hai tay ôm chặt eo đối phương, đặt đôi môi thô ráp nứt nẻ lên bờ môi mỏng manh trong suốt kia, áp chặt lên đó một nụ hôn thật sâu, thật chậm dãi đầy vương vấn. Xong, hắn tách khỏi bờ môi xinh đẹp kia, vuốt nhẹ nó thêm một lần mà thầm thì vào tai đối phương những lời lẽ ngọt ngào mà đầy ẩn ý:
- Em là của anh ~~
Đồng hồ đã điểm hồi chuông thứ 24, hồi chuông xé rạch ngang trời cùng tiếng sấm động kinh hoàng. Kẻ tóc dài với thân thể đẫm máu nằm bất động dưới sàn gỗ cọt kẹt, mà hành động duy nhất hắn có thể làm là thở dốc từng tiếng. Trên cổ, ngực và đùi hắn hằn rõ qua từng lớp vải những vết răng sắt ngọn không chỉ cắn mà còn nhai nát từ từng miếng thịt. Bên cạnh đó, kẻ tóc ngắn với vết phỏng xấu xí suốt nửa khuôn mặt đang ngồi quỳ bên cạnh đó, lã chã từng giọt nước mắt mà ôm mặt nức nở.
- Em xin lỗi …!! Em lại phản ứng thái quá rồi …!! Em xin lỗi …!!
Hắn cứ khóc hoài khóc mãi, những tiếng nức nở không ngừng vọng giữa những giọt nưa rơi rào rào ngoài kia. Hắn cứ khóc mãi, khóc mãi không ngừng, kể cả khi hai con mắt kia đang theo dòng lệ trôi tuột xuống, vỡ tan thành dòng chất lỏng nhão nhoẹt hòa vào nước mắt nước mưa dưới sàn.
- Đâu có …~~ Là anh … làm em đau … trước mà …~~
Kẻ tóc dài gắng mỉm cười, thốt lên từng tiếng thoi thóp, đưa bàn tay nhơ nhuốc lướt nhẹ lên vết phỏng trên gương mặt kẻ tóc ngắn, vết phỏng dưới hai con mắt rỗng tuếch đen ngòm.
- Em xin lỗi anh …
Kẻ tóc ngắn nắm chặt lấy bàn tay đang áp trên má mình, nước mắt chẳng rõ từ đâu vẫn chảy dài, ướt đầm tất cả.
Ngày qua ngày, tháng dần trôi, không ít người phải hối hả vì không muốn bị lãng quên vào dòng thời gian vô tận. Những người chạy trốn số phận, hay chỉ vì những mục đích đơn giản như chuyển nhà, về quê hay đi học xa nhà, … hay bất kì lí do gì khác, đều đi qua toà lâu đài ấy. Và rằng, dù chỉ lái xe lướt qua nhanh nhưng họ vẫn nghe rõ mồn một những tiếng dương cầm dồn dập, và đồn đại với thiên hạ ở đó có một con quái vật mắt không tròng ngày đêm than khóc bên những tiếng nhạc và cái xác bị cắn nát nhừ đến chết đặt dưới chân bên cạnh. Không phải tự nhiên người ta tung ra lời đồn ấy, không phải tất cả những kẻ nghe được những âm thanh ấy, chỉ là do một số tò mò mà lại gần cánh cửa gãy khung vỡ kính của toà lâu đài mà nhòm ngó trong những tia sáng mập mờ, thấy được cái gì đó, nghe được cái gì đó, và rồi lời đồn đại đã lớn dần.
Ngày này 10 năm sau, đúng vị trí của toà lâu đài, hai đứa trẻ song sinh một mũ cáo một mũ thỏ ôm hai bó hoa tới. Màu hoa tinh khiết trắng ngần, nhưng chủng loài thì chẳng ai hay, chúng đặt dưới hai ngôi mộ nhỏ đã mọc đầy rêu.
Hai đứa trẻ khẽ run mình trong làn sương giá buốt, tay nắm chặt tay mà đứng sát thật gần nhau. Đứa đội mũ cáo là một cậu bé tóc dài tới lưng, màu sắc hai ngả trộn lẫn, đen tối và đỏ máu hoà quyện thật đẹp; đứa đội mũ thỏ là một cậu bé tóc ngắn ngang vai, màu sắc sáng rực nhưng ẩn giấu ngọn lửa vô hình tàn nhẫn; hai cặp mắt đỏ và lục là hai cặp mắt tuyệt đẹp, nhưng phảng phất đầy yêu khí vô hồn.
- Sau tất cả những gì phụ mẫu làm cho chúng ta, phận làm con chỉ có thể đáp trả công ơn họ qua những tấm bia mộ này. Huynh trưởng, huynh có nghĩ rằng phụ mẫu sẽ bỏ qua những sơ xuất của hai ta không?
- Toà lâu đài đó đã được dựng nên hàng thập kỉ rồi, tồn tại cho được lâu vậy cũng nhờ bùa trú của phụ mẫu. Sự ra đi của họ cũng là lúc lời nguyền ám lên toà lâu đài đã chấm dứt, trở lại tất cả thành tro bụi. Chúng ta xây đắp hai ngôi mộ này, mong rằng sẽ là nơi mới để phụ mẫu yên nghỉ, và không bị ảnh hưởng bởi sự ô nhục của nhân gian ngang ngược này.
- Huynh trưởng, đệ mong huynh đúng về tất cả. Chúng ta phải đi thôi, vẫn còn nhiều công việc đang đợi chờ phía trước, nhân gian ô uế này cần được thanh tẩy.
Và rồi, chúng quay bước đi khỏi, mặc cho những bông tuyết bắt đầu rơi trắng xoá cả con đường phía trước. Hai con dao lưỡi dài được kéo lê trên nền trắng, ằn dấu một thứ sắc máu thẫm đỏ lên những bông tuyết tinh khôi. Chúng làm việc này vì cha mẹ chúng, vì điều cha mẹ chúng mong muốn: tẩy sạch những gì ô uế từ nhân gian.
- Neh ~~ Darling ~~
- Honey ~~ Chuyện gì thế em ?~~
- Chúng ngủ rồi ~~ Anh có muốn hai ta ôn lại chuyện cũ không ?~~
- Anh thực sự rất nhớ ngày đó đấy ~~ Em thì sao ?~~
- Làm sao em quên được ~~ Ngày 13 thứ 6 đáng nhớ ~~
Thế nhưng, nó không hề bị bỏ hoang.
Vẫn còn người sống ở đó.
Đêm nay mưa to gió lớn, sấm chớp kinh hoàng như trực rạch nát bầu trời. Toà lâu đài cổ vang lên những tiếng cót kẹt của sàn gỗ, tiếng vỡ choang của cửa kính, tiếng những tấm rèm rách nát bị gió thổi lộng như những bong ma. Đâu đó trong một căn phòng, chợt vang lên những âm thanh kì quặc.
Từng nốt từng nốt nhạc vọng khắp gian nhà từ chiếc dương cầm đứt dây gần nửa. Những nốt nhạc méo mó vỡ nát, từng giai điệu cuồng loạn cứ thế vút bay nuốt trọn lấy không khí đang ám đầy bụi. Từng đợt âm thanh đâm thủng những tiếng động vì mưa gió ào ào để trở thành tâm điểm của bữa tiệc đầy những tiếng vang rạn nứt.
Kẻ đang ngồi đàn những giai điệu ấy cũng chẳng phải một con người bình thường với cái đầu tóc dài rũ rượi rối bù xù như cả đời chưa hề cầm đến chiếc lược. Chỉ với chút tia sáng bé nhỏ của ánh trăng thì không thể nhìn rõ màu tóc cũng như màu mắt, nhưng vẫn có thể mập mờ thấy được cơ thể dị dạng với những ngón tay dài ngoẵng gãy nửa và đôi chân méo mó vặn vẹo như khúc cây chưa kể đến bộ vest rách nát do bị chuột gặm.
Đêm nào hắn cũng ngồi đó ngâm nga khúc ca do chính tay mình sáng tác, bản nhạc ấy vẫn kẹp trước cây dương cầm dù mảnh giấy nát bươm ấy đã nhoè nhoẹt màu mực đến độ chẳng còn nhìn ra liệu nó có phải một mẩu rác hay không. Nhưng đêm nay lại là một đêm đặc biệt, hắn ngồi đó ngâm nga từ chiều tới giờ không ngừng, vẻ thích thú lắm. Và vừa lúc hắn quyết định dừng lại thì đâu đó vang lên những tiếng vỗ tay, kèm theo đó là ánh nến nhỏ khẽ bập bùng làm căn phòng tăm tối sáng lên được chút nào.
- Darling ~~ Anh đàn vẫn hay như ngày nào ~~ Em thích lắm ~~
Ánh nến đã làm dung-nhan hai con người được hiện rõ: cả hai đều là nam, kẻ đang đàn có mái tóc hỗn hợp hai thứ sắc đen đỏ là tượng trưng của những điều kinh tởm và tăm tối nhất trên thế gian không; kẻ cầm nến mới bước vào lại sở hữu mái tóc ngắn chỉ đến vai rực lên ánh lửa đỏ rực nhưng đầy hơi hướm chết chóc và tan hoang; hai kẻ mỗi kẻ một màu mătm một đỏ một lục, nhưng cả bốn con ngươi đều nhạt nhoè như nhau và như những thứ chất lỏng nhão nhoét không rõ nguồn gốc.
- Honey ~~ Anh lấy lòng cảm kích vì tối mịt thế này em vẫn muốn lắng nghe âm thanh của những nốt nhạc đã thành tro bụi này ~~ Nhưng em có nhất thiết phải ôm sát cây nến như thế không ?~~ Nó sắp làm hỏng khuôn mặt em rồi kìa ~~
Bấy giờ kẻ tóc ngắn kia mới để ý, vì ban nãy vỗ tay mà hắn phải dùng khuỷu tay ôm sát cây nến để nó khỏi rơi xuống và làm cái sàn gỗ tồi tàn thêm mục nát. Thế nhưng cũng vì thế mà lửa đã bén lên khuôn mặt hắn, hằn lên nửa trái khuôn mặt một vết phỏng đen ngòm xấu xí rồi bỗng chốc vụt tắt. Hắn đặt cây nến xuống chiếc tủ bên cạnh, đứng ra trước gương soi, thì thấy bóng dáng kẻ tóc dài cao hơn hắn gần nửa cái đầu đã tiến đến ngay sát phía sau mình.
- Trời ~~ Ngọn lửa đáng ghét ~~ Làm hỏng hết nửa khuôn mặt xinh đẹp của em rồi ~~
Kẻ tóc dài đưa một tay vuốt nhẹ vết phỏng trên mặt, rồi trượt dần từng ngón tay co quắp xuống môi, rồi lại xuống cằm kẻ tóc ngắn, trong khi tay còn lại quàng qua vai ôm chặt lấy thân hình mà đối với hắn là bé nhỏ xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời. Bờ môi mỏng manh nhạt màu trong suốt kia khẽ run lên, song lại mỉm cười thích thú vì được âu yếm một cách kì quặc như vậy. Hắn quay lại, hai tay quàng cổ kẻ tóc dài, áp sát hai thân thể lại với nhau, mà rằng:
- Em thế này có xấu lắm không ?~~ Em thế này anh có hết yêu không ?~~
Kẻ tóc dài cười xoà, hai tay ôm chặt eo đối phương, đặt đôi môi thô ráp nứt nẻ lên bờ môi mỏng manh trong suốt kia, áp chặt lên đó một nụ hôn thật sâu, thật chậm dãi đầy vương vấn. Xong, hắn tách khỏi bờ môi xinh đẹp kia, vuốt nhẹ nó thêm một lần mà thầm thì vào tai đối phương những lời lẽ ngọt ngào mà đầy ẩn ý:
- Em là của anh ~~
Đồng hồ đã điểm hồi chuông thứ 24, hồi chuông xé rạch ngang trời cùng tiếng sấm động kinh hoàng. Kẻ tóc dài với thân thể đẫm máu nằm bất động dưới sàn gỗ cọt kẹt, mà hành động duy nhất hắn có thể làm là thở dốc từng tiếng. Trên cổ, ngực và đùi hắn hằn rõ qua từng lớp vải những vết răng sắt ngọn không chỉ cắn mà còn nhai nát từ từng miếng thịt. Bên cạnh đó, kẻ tóc ngắn với vết phỏng xấu xí suốt nửa khuôn mặt đang ngồi quỳ bên cạnh đó, lã chã từng giọt nước mắt mà ôm mặt nức nở.
- Em xin lỗi …!! Em lại phản ứng thái quá rồi …!! Em xin lỗi …!!
Hắn cứ khóc hoài khóc mãi, những tiếng nức nở không ngừng vọng giữa những giọt nưa rơi rào rào ngoài kia. Hắn cứ khóc mãi, khóc mãi không ngừng, kể cả khi hai con mắt kia đang theo dòng lệ trôi tuột xuống, vỡ tan thành dòng chất lỏng nhão nhoẹt hòa vào nước mắt nước mưa dưới sàn.
- Đâu có …~~ Là anh … làm em đau … trước mà …~~
Kẻ tóc dài gắng mỉm cười, thốt lên từng tiếng thoi thóp, đưa bàn tay nhơ nhuốc lướt nhẹ lên vết phỏng trên gương mặt kẻ tóc ngắn, vết phỏng dưới hai con mắt rỗng tuếch đen ngòm.
- Em xin lỗi anh …
Kẻ tóc ngắn nắm chặt lấy bàn tay đang áp trên má mình, nước mắt chẳng rõ từ đâu vẫn chảy dài, ướt đầm tất cả.
Ngày qua ngày, tháng dần trôi, không ít người phải hối hả vì không muốn bị lãng quên vào dòng thời gian vô tận. Những người chạy trốn số phận, hay chỉ vì những mục đích đơn giản như chuyển nhà, về quê hay đi học xa nhà, … hay bất kì lí do gì khác, đều đi qua toà lâu đài ấy. Và rằng, dù chỉ lái xe lướt qua nhanh nhưng họ vẫn nghe rõ mồn một những tiếng dương cầm dồn dập, và đồn đại với thiên hạ ở đó có một con quái vật mắt không tròng ngày đêm than khóc bên những tiếng nhạc và cái xác bị cắn nát nhừ đến chết đặt dưới chân bên cạnh. Không phải tự nhiên người ta tung ra lời đồn ấy, không phải tất cả những kẻ nghe được những âm thanh ấy, chỉ là do một số tò mò mà lại gần cánh cửa gãy khung vỡ kính của toà lâu đài mà nhòm ngó trong những tia sáng mập mờ, thấy được cái gì đó, nghe được cái gì đó, và rồi lời đồn đại đã lớn dần.
Ngày này 10 năm sau, đúng vị trí của toà lâu đài, hai đứa trẻ song sinh một mũ cáo một mũ thỏ ôm hai bó hoa tới. Màu hoa tinh khiết trắng ngần, nhưng chủng loài thì chẳng ai hay, chúng đặt dưới hai ngôi mộ nhỏ đã mọc đầy rêu.
Hai đứa trẻ khẽ run mình trong làn sương giá buốt, tay nắm chặt tay mà đứng sát thật gần nhau. Đứa đội mũ cáo là một cậu bé tóc dài tới lưng, màu sắc hai ngả trộn lẫn, đen tối và đỏ máu hoà quyện thật đẹp; đứa đội mũ thỏ là một cậu bé tóc ngắn ngang vai, màu sắc sáng rực nhưng ẩn giấu ngọn lửa vô hình tàn nhẫn; hai cặp mắt đỏ và lục là hai cặp mắt tuyệt đẹp, nhưng phảng phất đầy yêu khí vô hồn.
- Sau tất cả những gì phụ mẫu làm cho chúng ta, phận làm con chỉ có thể đáp trả công ơn họ qua những tấm bia mộ này. Huynh trưởng, huynh có nghĩ rằng phụ mẫu sẽ bỏ qua những sơ xuất của hai ta không?
- Toà lâu đài đó đã được dựng nên hàng thập kỉ rồi, tồn tại cho được lâu vậy cũng nhờ bùa trú của phụ mẫu. Sự ra đi của họ cũng là lúc lời nguyền ám lên toà lâu đài đã chấm dứt, trở lại tất cả thành tro bụi. Chúng ta xây đắp hai ngôi mộ này, mong rằng sẽ là nơi mới để phụ mẫu yên nghỉ, và không bị ảnh hưởng bởi sự ô nhục của nhân gian ngang ngược này.
- Huynh trưởng, đệ mong huynh đúng về tất cả. Chúng ta phải đi thôi, vẫn còn nhiều công việc đang đợi chờ phía trước, nhân gian ô uế này cần được thanh tẩy.
Và rồi, chúng quay bước đi khỏi, mặc cho những bông tuyết bắt đầu rơi trắng xoá cả con đường phía trước. Hai con dao lưỡi dài được kéo lê trên nền trắng, ằn dấu một thứ sắc máu thẫm đỏ lên những bông tuyết tinh khôi. Chúng làm việc này vì cha mẹ chúng, vì điều cha mẹ chúng mong muốn: tẩy sạch những gì ô uế từ nhân gian.
- Neh ~~ Darling ~~
- Honey ~~ Chuyện gì thế em ?~~
- Chúng ngủ rồi ~~ Anh có muốn hai ta ôn lại chuyện cũ không ?~~
- Anh thực sự rất nhớ ngày đó đấy ~~ Em thì sao ?~~
- Làm sao em quên được ~~ Ngày 13 thứ 6 đáng nhớ ~~