Chap 1
Hương hoa anh đào lơ lửng khắp không gian, trộn lẫn với mùi cơn mưa bóng mây: một mùi ẩm ướt mằn mặn của đất trộn lẫn với hương ngọt. Mây tan nắng vờn nhè nhẹ trên hàng cây, cô đặc hương vị.Rồi mùi thức ăn thơm phức khuấy động đến từ cửa hàng bên đường.
Quán đông khách, là một trong những đia điểm ăn uống lớn nhất Tokyo. Không chỉ nổi tiếng vì thức ăn ngon, mà cách bài trí không gian tạo cảm giác ấm áp, phải gọi là gì nhỉ? À là gia đình, là nhà, là quê hương. Cô chủ trẻ Runo Misaki 24 tuổi cũng thuộc một trong những tác nhân của điều đó. Cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc xanh biếc tữa bầu trời, đôi mắt lục sắc đáng yêu lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào tạo cảm giác như chào đón ân cần.
Tiệm sáng đèn tới tận khuya, sau khi nhân viên về hết Runo nằm phịch xuống chiếc ghế bành quầy tính tiền, mệt mỏi. Đã lâu lắm rồi cô không về nhà, chỉ mỗi tháng một lần để quét dọn, cô sợ về nơi đó chỉ cô đơn một mình.
Too afraid to go inside
For the pain of one more loveless night.
Cause the loneliness will stay with me
And hold me till I fall asleep.
Phải cha mẹ Runo đã qua đời trong một tai nạn xe hơi, trên thế gian này chỉ còn lại mình cô. Dù vẫn gắng mỉm cười từng ngày, cô vẫn tránh về nhà, nơi đã từng đầy hạnh phúc và kỉ niệm. Tivi treo tường phát tin tức đêm kuya, người phóng thanh viên tràng giang và việc Nữ minh tinh sắp đính hôn với tay đua nổi tiếng, một cặp trai tài gái sắc. Nghe tới đó, Runo co rụt người lại đưa tay tắt chiếc Tivi, ném mạnh điều khiển làm quyển sách trên kệ rớt thẳng xuống người.
2am; where do I begin,
Crying off my face again.
The silent sound of loneliness
Wants to follow me to bed.
Trong sách rơi ra tấm ảnh, đó là cô khi hãy 14 vui tươi và hồn nhiên cạnh đó là một người con gái tóc cam đầy dịu dàng cả hai đều cười tươi như hoa...
I'm the ghost of a girl that I want to be most.
I'm the shell of a girl that I used to know well.
Alice Gehabich, người bạn thân thuở thiếu thời, người con gái yếu ớt nhưng dịu dàng luôn lắng nghe và thấu hiểu. Những lần cùng trải qua bao thử thách, hay chiến thắng ngọt ngào, rồi chợt cô nhận ra đã bao lâu rồi họ không liên lạc với nhau , chắc là khoảng ba bốn năm rồi...
Sống mũi cay xè đột nhiên Runo nhớ bạn mình quá. Bởi vì cái gì mà nhóm Bralew ngày xưa lại càng ngày xa nhau thế này. Có lẽ là từ lúc Vestroia đóng cánh cửa dẫn đến trái đất chăng, các Bakugan biến mất không một lời tạm biệt. Khôn còn những chuyến phiêu lưu họ bước lên con đường cuộc đời, và từ đó cuộc sống của họ không còn cắt nhau nữa.
Shun là chủ võ đường sau khi lấy được rất nhiều giải thưởng võ thuật, giờ đang là huấn luyện viên quốc gia. Dan dấn thân vào các cuộc thám hiểm nguy hiểm, Julie bước vào làng giải trí, Marucho tiếp tục sự nghiệp gia đình,Chan và Joe đã kết hôn, và Alice như bốc hơi khỏi trần thế hoàn toàn tan biến, có năm Runo và Shun tới Nga nhà Gehabich không một bóng người. Họ từ những người bạn dần trở nên xa lạ.
Điện thoại rung ên khúc nhạc êm đềm báo có tin nhắn.Là Julie
Runo à sáng mai 8h hẹn gặp bồ ở The Wedding ở trung tâm phồ nhé. Lễ đính hôn sắp đến rồi, mình muốn chọn cho bồ một váy phụ dâu thật đẹp.
Điều đáng sợ nhất với cô, sự thật mà cô luôn trốn tránh đã trở thành sự thật. Đúng vậy Julie sắp đính hôn với Dan. Khoảng thời gian anh dấn thân vào các cuộc phiêu lưu, cha mẹ cô mất bị nhấn chìm trong nổi đau cô không còn quan tâm tới bất kì thứ gì. Còn Julie lại luôn tích cực theo đuổi, và Dan đã chọn Julie. Có lẽ giờ đây với anh Runo chỉ là một người bạn cũ, khoảng cách giữa hai người đã quá xa.Nước mắt rơi trên gò má bầu bĩnh, úp mặt xuóng gối mà khóc nức nở. Cô từng có được anh lại vụt mất qua kẽ tay.
Broken pieces of
A barely breathing story
Where there once was love
Now there's only me and the lonely.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong một cuộc tình tay ba, tất nhiên sẽ có kẻ mỉm cười. A~ đó là điều tất nhiên mà đúng không? Như Julie Makimoto bây giờ, đôi môi đỏ mọng vẽ một đường con tuyệt đẹp, mái tóc bạc xõa dài ôm lấy bờ vai trần hòa làm một với vòng cổ bạch kim. Xoay xoay ly nước ép đỏ ối, đôi mắt phượng liếc nhìn đồng hồ 9h rồi, vậy là không tới thật sao.
-Cô cần gì phải hẹn Runo như vậy, cô ấy sẽ không tới cô biết rõ điều đó . Làm vậy chẳng khác gì xát muối vào vết thương hay sao, hai người đã từng là bạn thân mà.-Billy thở dài, người con gái xinh đẹp nở một nụ cười đáng yêu, áp chiếc điện thoại bạc lên tai,qua một vài giây: “Honey à em đang ở The Wedding, đến đón em đi” cô cất giọng ngọt ngào rồi cúp máy. Lần này lại nở một nụ cười đắc thắng, chỉ là Julie muốn thử nghiệm thôi, coi Runo đã thực sự buông tay chưa. Julie biết chứ, Runo luôn yêu Dan, nhưng Julie cũng yêu Dan vậy. Cô không muốn chỉ đứng nhìn đâu, vì là bạn thân nên cô đã canh5 tranh một cách thật công bằng đấy chứ. Thế nhưng những lúc cô tấn công dồn dập Dan, Runo đã không bước ra mà đoạt lại. Đó đều tại Runo cả thôi, đúng không! Ai cũng có quyền để đấu tranh cho hạnh phúc của mình mà....
Chiếc xe mui trần đỏ đậu đối diện cửa hàng, Dan Makuso nở nụ cười tươi cùng một cái vẫy gọi. Cô bước ra, chiếc váy đỏ chói mắt làm rạng rỡ cả phố phường, mấy phóng viên tụ tập lại nhao nhao mà hỏi :” Vậy thưa cô Makimoto cô có thể nêu cảm nhận về việc sắp đính hôn với tay đua Kuso không?” Julie ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh;
-Cảm m ơn,Tôi đã làm được . Va giờ tôi rất hạnh phúc, đang rất hạnh phúc.Mong mọi người sẽ chúc phúc cho chúng tôi.-Cô đi đến bên Dan, anh ô cô vào xe, hai người đặt lên môi nhau nụ hôn nồng cháy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Na Uy, thủ đô Oslo 10:30 pm
Đường phố Na Uy buổi tối chẳng có mấy xe cộ nhất là ở vùng ngoại thành. Con đường lát đá thẳng tắp, đèn đường hắt hiu chiếu xuống dòng sông lờ đò không thèm chảy. Từng cánh hoa anh đào nhẹ bay rơi trên đầu vai của cô gái tóc cam. Gỡ cánh hoa xuống tóc và áo, cô nhíu mày.Alice Gehabich ghét hoa anh đào. Dù Hoa anh đào vốn không chịu được khí hậu ở Na Uy người ta mua về trồng được một tháng nở hết hoa nó lại chết và chỉ có ở mùa xuân. Nhưng mỗi lần đi về nhà cánh hoa hồng hồng ấy lại đeo bám, như níu kéo vì vậy đứng xa trước nhà Alice luôn phủ sạch chúng ra. Cô vốn không muốn đem chúng vào nhà hay đeo bám theo mình chút nào.
“Alice cậu dịu dàng và thuần khiết như hoa Sakura ấy”
Rùng mình cô tiếp tục cất bước. “ A....a cứu” có tiếng hét ở phía trong ngõ sau, lại nhíu mày dù Na Uy tỉ lệ tội phạm rất ít nhưng không có nghĩa là không có, một cô gái trong tình trạng quần áo xốc xếch chạy ra định nắm lấy tay cô. Alice không đáp mà lấy điện thoại gọi cảnh sát rồi tiếp tục về nhà.
‘Alice thật tốt bụng và dũng cảm, dù rất sợ vẫn cố giúp người bị nạn
Nhưng đừng liều lĩnh thế chứ bị thương hết cả rồi này”
Căn nhà gỗ nhỏ nhắn hiện lên trong tầm mắt, đẩy cánh cửa sắt bước vào. Thở dài một hơi dễ chịu trước sự ấm cúng đối lập với ngoài trời, cởi áo khoác mà nằm vật xuống ghế sofa lông cừu. Mệt mỏi khép hờ đôi mi... Tivi trong nhà tự động bật sáng , Ômố có ma?! Không đùa chút thôi, xuất hiện trên tivi là một anh chàng cao lớn, tóc vàng mắt tím. Ai đây ta, đương nhiên là Masquerade sama nhà ta rồi. Sao anh ấy lại ở đây ấy hả? Cái này phải nói từ hai năm trước, khi Alice ghiên cứu thực tế áo, lần đó cô định tạo một trí tuệ giả lập, lấy khuôn mẫu dữ liệu là chính bản thẩn. Không hiểu cái quái gì khi máy tính lại tạo ra một Masquerade, được hỏi thì y cũng không khỏi sững sờ vốn đang ngủ yên trong tiềm thức Alice. Chỉ thấy bóng đêm sụp đổ, mở mắt thì y đã lot vào một thế giới lạ hoắc mà sau này mới biết là máy tính. Chính Alice dù nhiều lần tìm cách và nghiên cứu cũng chẳng hiểu nỗi. Y không phải chương trình máy tính mà giống như có cái gì ám máy tính không cách nào xóa bỏ kể cả đập nát máy Masquerade vẫn dễ dàng xuất hiện trong bất kì thiết bị điện tử nào của Alice. Có lẽ linh hồn y đã tìm được một không gian khác. Và thế là từ đó họ đã luôn bên nhau....Masquerade nhìn Alice rồi thở dài:
-Này mệt mỏi lắm sao, tôi bật lò vi sóng để hâm trà rồi. Muốn thì xuống bếp lấy đi._Chợt mỉm cười_ À mà có thứ sẽ làm cô hứng thú hơn nè__Ánh mắt Alice nhìn y đầy nghi hoặc, y chỉ cười nhấp nháy tay một hình ảnh tờ báo hiện lên màn hình. Hình ảnh nữ minh tinh Julie Makimoto và Dan Kuso hôn nhau trên phố cùng tiêu đề hai người sắp đính hôn ở dưới trích câu:” Cảm ơn, tôi đã làm được. Và giờ tôi đang rất hạnh phục, rất hạnh phúc”. Giờ thì chính Alice lại nở nụ cười dịu dàng làm không gian sáng lên màu hồng phấn:
-Em đã nói là cô ấy sẽ làm được mà, chỉ anh không tin thôi Mas. Tất cả những gì Julie thiếu chỉ là lòng quyết tâm, mà hồng trà ngon Mas, cám ơn anh_ Nhẹ nhàng vuốt chiếc tách hoa hồng Alice rơi vào hồi tưởng về một năm trước
Flashback
Đó là vào một mùa đông tuyết rơi, khi Alice đang làm việc tại Angrin. Vừa tan tầm bước ra khỏi sở làm chợt một người ôm chầm lấy cô mà kêu Alice. Vừa quay lại đập vào mắt là Julie cô bạn thuở thiều thời đã lau không gặp đầm đìa nước mắt. Bình thường thì cô đã chào hỏi rồi đưa về khách sạn không hiểu sao ma xui quỷ khiến lại dẫn về nhà . Rót một bình hồng trà nghi nghút khói, tiện thể lấy chăn và áo khoác cho bạn người đang run lập cập vì lạnh. Cô hỏi rằng có chuyện gì sao nhưng Julie vẫn tiếp tục khóc mà lầm bầm Dan không yêu mình, Dan không yêu mình
Nhẹ gạt nước mắt, cô đưa tay nắm lấy đôi tay lạnh ngắt, một cái gì đó thoáng nhói qua tim, Julie có chuyện gì nói cho Alice nghe đi chuyện về Dan phải không cô đã nói như vậy. Cô bạn bạch kim sụt sùi kể thì ra Dan dạo này gặp rắc tối trong công việc, cậu tìm cô uống rượu giải sầu, vốn thích Dan nhìn cậu buồn thế cô không chịu nổi.Tuy nhiên tối đó hai người uống say tí bỉ đã lỡ lên giường với nhau, cô vốn định tiến tơi nhưng lại sợ Runo buồn. Julie luôn biết Runo thích Dan từ thuở bé, cô buông xuôi nhưng lòng đau đớn như cắt. Bởi lẽ cô cũng yêu Dan , yêu Dan nhiều lắm
Alice nghe xong khẽ nghiêng đầu, ôm cô dựa vào lòng mình bảo rằng hãy bình tĩnh. Rồi đẩy Julie ra, hai tay Alice nắm chặt lấy bả vai cô gái tóc bạch kim.Đôi mắt nâu hiền hòa nhìn thẳng vào đôi mắt xanh:
-Julie có yêu Dan như vậy. Sao không cho mình một cơ hội. Con người ai mà cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc, Runo có chẳng lẽ Julie không được. Thay vì cứ hy sinh đứng nhìn chờ mong người khác hạnh phúc mà đau khổ thầm lặng vậy sao không đấu tranh hết mình, thật công bằng để không bao giờ hối hận.
Julie nhìn người con gái tóc cam, gương mặt biểu tình đầy nhu hòa, khóe mối cong lên nụ cười dịu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cứng cỏi vô cùng. Đây không còn là Alice Gehabich mà cô biết nữa rồi, một con người khác thật quen thuộc mà đầy xa lạ. Tuy biểu tình hiền hòa như cũ nhưng đôi mắt nâu lại mất đi độ ấm vốn có.
-Nhưng còn Runo thì sao?- Cô hỏi giọng run rẩy. Alice lại nở nụ cười_ Thì sao chứ, nếu là cậu mình cũng sẽ không ngần ngại làm nhu vậy. Sẽ cùng cô ấy mà đấu một trận công bẳng vì là bạn bè nên mọi thứ phải dứt khoát và rõ ràng đúng không?
Đầu óc như bị một cái gì đó đập thực mạnh giọng nói bình thản vang trong đầu óc “ đấu tranh dứt khoát” khiến tâm Julie cứng cỏi hơn bao giờ hết. Ý chí sắt đá hình thành, cô phải dấu tranh, phải khiến Dan yêu cô bằng cả tình yêu nung nấu này. Julie ở lại cả một đêm, sáng hôm sau trở về đã là một Julie khác mạnh mẽ kiên cường đầy tự tin. Nhìn người bạn cũ nói lời cảm ơn, cô chợt nhận ra đây không phải là Alice mà cô biết. Sự dịu dàng ám áp vẫn còn nhưng sự yếu đuối mất đi thay vào đó là một sự kiên cường mạnh mẽ. Đôi mắt nâu ngày xưa luôn nhòa lệ lập lòe như thủy tinh vỡ nay êm đếm ấm áp mà trong vắt như ngọc mịn thế nhưng sâu trong đó lại trống rỗng vô cùng.
End Flashback
Alice à, cậu luôn là sứ giả đoàn kết nhỉ, luôn là người giải hòa trong nhóm
và luôn lo lắng cho tình bạn của chúng ta
-Dù đã cố gắng nhưng cô vẫn là thánh nữ sống tràn đầy tình yêu, thiên sứ cắt mình vì con người nhỉ. Tự nhiên lúc đó nổi lòng nhân hậu vậy, cô dâu muốn dính líu gì tới Brawler đâu đúng không? Bản tính trỗi dậy hay vì thương hại người đi theo vết xe đổ của mình- Masquerade nói ngân nga với giọng mỉa mai
-Không – Alcie lắc đầu, đôi mắt chớp chớp cười hiền hòa_ Tôi chỉ là tiện tay chỉ đường vẽ lối thôi, tôi chỉ làm những gì thấy nên làm mà thôi- Bàn tay trắng ngần vuốt ve cánh hồng nhung đỏ trên bàn.
Mas cười khẩy nhìn người con gái đẹp đẽ dịu hiền tựa thiên sứ lạc giữa trần gian. Bàn tay vuốt ve hoa hồng nhẹ nhàng đầy ôn nhu như muốn tiếp thêm cho nó sinh lực, tạo cảm giác muốn được ve vuốt như vậy.
-Cho nên sẵn sàng làm đau khổ người bạn thân của mình- Hừ lạnh, Alice híp mắt nhìn nghiên đầu giọng ngân nga tựa âm thanh của nhạc cụ mềm mượt:
-Tại sao phải hy sinh hạnh phúc vì một người khác để rồi đau đớn mà tự hành hạ mình điên cuồng. Cứ đấu tranh hết mình đi để không cay đắng hối hận và dằn vặt. Tại sao bản thân một người phải hy sinh vì người khác, cuộc sống này vốn bất công muốn hạnh phúc thì phải giành lấy mà thôi. Có giỏi thì giành lại từ tay Alice đi.
Alice à, cậu quá mong manh yếu ớt, mình xin lỗi
mình bị vẻ mạnh mẽ ấy hớp hồn rồi
Mas tặc lưỡi, mỉm cười tinh quái :
-Vậy sao không áp dụng cái lý thuyết đó lên người mà Alice yêu nhất ấy, không phải y cũng bỏ rơi Alice sao đẩy Alice ra một cách phũ phàng. Sao không tiếp tục đấu tranh đi
Đôi mắt nâu tối sầm mi mắt cụp xuống, thở dài :
-Cũng tùy hoàn cảnh, có đôi khi buông tay lại là hạnh phúc......-Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bông hoa hồng vò nát, đôi mắt nâu phản chiếu màu đỏ của hoa, đôi môi đỏ mọng thấp giọng thì thầm;
Alice à, cậu luôn muốn bạn mình hạnh phúc phải không ,
cậu có thể nhường anh ấy cho tớ đi, tớ rất yêu anh ấy
-Đó sẽ là lần cuối, sẽ không bao giờ, không bao giờ nữa đâu......