ara ~ cái fic tồi tệ thứ hai của bạn trên đây ~
Tiler: Búp bê sứ
Author: tuỳ nơi nhưng ở đây thì là Yuki Sasuphiju
Genre: mystery, horrortự cảm nhận của bạn thôi *smile* và nhảm nhí ~
_____________
Nó vỡ rồi!!!
Con búp bê quý hoá ấy vỡ rồi.
Tôi không phải là người làm vỡ. Đó là điều tất nhiên bởi tôi đã chẳng đụng vào nó từ lâu rồi, lâu đến độ tôi chẳng còn nhớ được nữa. Và tại sao nó vỡ thì… tôi không thể giải thích. Chỉ biết là… khi tôi vừa trải qua giấc ngủ trưa bất bình thường thì đã thấy những mảnh sứ trắng ngần, vụn nát trên mặt sàn rồi.
Tôi thấy sợ!
Thật chẳng hiểu sao tôi lại thấy như thế nữa. Tại sao tôi lại thấy sợ khi nhìn những mảnh sứ trắng ngần và cái đầu con búp bê với một vết nứt nơi khoé mắt nằm lăn lóc bên cạnh? Nó có gì là… đáng… sợ đâu.
Tôi nhặt con búp bê lên, à không chỉ có cái đầu mà thôi. Tôi có cảm giác như mình làm việc ấy trong vô thức.
Nâng con búp bê bằng hai tay, ngón tay nhẹ miết theo vết nứt nơi khoé mắt. Một cảm giác kì lạ trỗi lên trong tôi. Cảm giác ấy hệt như đang cắn rứt chính cơ thể tôi. Một cảm giác buồn pha chút tiếc nuối và cả… nỗi khiếp sợ.
Bỗng…
Đôi mắt nó mở ra!!
Hình ảnh tôi phản chiếu rõ rệt trong đôi mắt màu máu. Nó nhìn tôi chằm chằm, không chớp mắt, cơ mà nó là búp bê đâu thể tự nhiên mà chớp mắt được. Trong ánh mắt đỏ rực ấy, tôi run rẩy khi đọc được (hay cảm nhận được) sự khinh bỉ, sự thù hận sâu sắc nhằm vào chính tôi.
Lạnh!!
Một luồng khí lạnh thổi qua, lan nhẹ vào từng ngõ ngách của căn phòng ngập tràn ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn, cũng như chính các cơ quan trong thân thể tôi. Hơi lạnh ấy phát ra từ… cái đầu con búp bê.
Mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán tôi. Tôi có thể cảm nhận được tóc mình đang bết lại, dính lại vì cái thứ dung dịch bám trên da. Tôi rõ ràng là đang túa mồ hôi, vậy tại sao tôi lại thấy lạnh như cắt da cắt thịt vậy??
Các câu hỏi cứ hiện ra trong đầu óc vốn đã quá hỗn loạn của tôi. Nhưng tôi chẳng thể trả lời được câu nào cả. Đầu óc tôi đang ngập tràn ý nghĩ là phải quăng được cái đầu này và cả đống tàn dư của nó vào sọt rác. Và tôi… buộc phải làm điều đó.
“Xoạt!!”
Tiếng giấy vang lên khi cái đầu con búp bê bay vèo vào sọt rác. Tôi đã ném nó với tất cả sức lực của mình hiện giờ. Còn đống tàn dư thì thú thực, tôi chẳng còn biết làm thế nào ngoài việc hốt hết vào và nhét chúng cùng nơi với chính “cô chủ nhỏ” của mình.
Đưa đám đấy vào sọt rác rồi, tôi vẫn chưa thực sự an tâm. Thọc tay xuống dưới, vớ lấy những tờ giấy nhàu hát, nhanh chóng phủ lên đám dó.
Thở dốc!!
Cánh mũi và lồng ngực nâng lên hạ xuống nhanh và gấp gáp. Mồ hôi vẫn vã ra như tắm. Bàn tay có ngón bị cứa rách đến rỉ cả tơ hồng quyến rũ ấy cơ mà. Vết thương có vẻ nặng, mảnh sứ giâm sau vào đầu ngón tay, nhưng tôi lại chẳng thấy đau, chỉ thấy hơi hơi khó chịu một chút thôi.
Còn lại một mình trong căn phòng ngập tràn nắng chiều. Những tia nắng đỏ rực lấp lánh trong bể cá kính đặt nơi cửa sổ. Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảng khắc này. Tâm hồn tôi dịu hẳn đi nhờ những cơn gió nhè nhẹ. Cảm giác hỗn độn khi nãy không còn xâm chiếm tôi nữa. Tôi cảm thấy bình yên.
Tự nhủ mình phải đi tắm, phải đi làm đầy cái dạ dày đang sôi òng ọc. Bước ra ngoài với một tâm trạng hứng khởi, tràn đầy năng lượng. Và điều đó sẽ còn kéo dài mãi nếu như… tôi không QUAY LẠI ĐẰNG SAU.
Quả thực là tôi không nên làm như vậy. Tôi muốn hét lên quá!!!
Con búp bê!! Con búp bê ấy đang nhìn tôi!!!
Nhìn tôi chằm chằm!!
Cái đầu nó ló ra khỏi sọt rác!!!
Nụ cười khinh bỉ vẽ lên trên đôi môi mọng!!!
ẦM!!!!
Tôi đóng sầm cửa lại. Thực sự là lúc đó, chỉ còn cách đó là tốt nhất và hay nhất!!
“Cạch!!”
Khoá lại. Khoá chặt cánh cửa. Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa. Không bao giờ!
_____
Mở và bước vào một cánh cửa với chẳng chút ý thức. Tôi suýt hét lên vì căn phòng đó đáng sợ quá!!
Một căn phòng tối đen, thứ ánh sáng xanh lá toả ra từ ngọn lửa trên những cây nến trên mặt bàn trải khăn trắng đặt giữa phòng. Ánh sáng leo lét chập chờn ấy không đủ soi tỏ cả căn phòng nhưng cũng đủ để nhìn thấy rõ những thứ đồ bày la liệt trên bàn.
Một bàn ăn. Một bàn ăn quái đản nhất thế kỉ.
“Onee-san, nee sao vậy!! nee làm em đợi mãi.”
Giọng nói là lạ nhưng lại quen thuộc vang lên từ trong bóng tối dày đặc. Qua ánh lửa màu xanh lá ấy, tôi có thể nhìn thấy rõ gương mặt trắng như sứ với mái tóc đen xoã dài, một chiếc nơ to màu trắng cài trên mái tóc và bộ váy cầu kì theo phong cách Lolita. Trông cô bé hệt như một con búp bê vậy. Một con búp bê tuyệt đẹp đến lạnh cả người. Hình như đó chính là em gái tôi.
“Onee-san! Onee không muốn ăn tối cùng với em sao? Khổ công em đã chuẩn bị thức ăn thế này! Onee đến đây đi!”
Giọng nói có chút gì hờn giận đó hệt như một cục nam châm khổng lồ, tôi thật là mình không thể cưỡng lại lời yêu cầu đó. Tự nhủ rằng sẽ không đến gần và sẽ đi ra ngoài nhưng… chân tôi lại chẳng nghe lời tôi chút nào. Nó cứ tiến băng băng đến chỗ ngọn lửa xanh, xuyên qua cả bức màn tối om om.
Nụ cười nở ra trên gương mặt búp bê ấy khi tôi ngồi xuống cái ghế, mà tôi nghĩ rằng nó đã được chuẩn bị sẵn cho tôi. Tôi thấy lạnh khi ngồi lên nó. Có cảm giác như nó không được làm từ loại gỗ hay chất liệu thông thường mà tôi biết. Nó lạ lắm cơ.
“Onee-san, thức ăn tuy chỉ có hai món nhưng nhiều lắm. Onee cứ ăn thoải mái. Onee ăn xong rồi chúng ta cùng đi xin kẹo nhé!!!”
“Ừ!’
Tôi trả lời và nhìn lướt qua những thứ đang bày trên tấm khăn trắng tinh. Đúng là chỉ có hai món thật, một món “súp” và “nước siro”. Hai món ăn thôi cũng đã là đủ để tôi đông cứng người lại vì sợ rồi.
Trong cái tô vốn đựng súp thì lại có thứ gì hay cái gì đó ngọ nguậy, trên nền nước đặc sệt màu đỏ tươi. Còn món thứ hai, theo ý nghĩ của tôi là Siro, nó được đựng trong bình chứa lớn. Thứ chất lỏng ấy đặc và đỏ tươi. Mùi tanh tưởi đặc trưng của thứ chất lỏng chảy trong huyết quản đang xông lên nồng nặc làm tôi muốn ói.
Chuyện gì thế này?!
“Onee-san! Onee sao vậy? Sao onee không ăn??”
Nhỏ em vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo của nó. Nó thật sự rất kì lạ. Trong khi tôi sợ chết khiếp vì những thức ăn trên bàn thì nó lại tỏ ra hết sức bình thường, nó ăn và uống một cách hết sức tự nhiên hệt như đây là món yêu thích của nó vậy.
“Bố mẹ đâu rồi!!!”
Câu hỏi bật ra khỏi miệng tôi nhanh đến mức tôi không kịp giữ nó lại. Ôi trời sao tôi lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế chứ. Tôi thừa biết hôm nay bố mẹ tôi đã đi đâu mà, trong căn nhà rộng lớn này chỉ có tôi và…
“Onee-san, onee quên rồi ư? Bố mẹ đã chẳng nói là bố mẹ đi công tác nước ngoài sao?”
Nó lại cười. Tôi cũng gượng ngạo cười theo. Tôi cảm thấy có cái gì đó… không được bình thường.
Trong khi tôi đang đờ dẫn cả người thì nhỏ em rướn người ra phía trước, múc vào cái tô và đổ vào ly nước của tôi thứ súp và thứ chất lỏng kì dị ấy.
“Onee-san, chẳng chịu lấy gì cả. Onee không lấy sao mà ăn.” – nó lại cười. – “Onee nên ăn thử để xem khả năng nội trợ của em thế nào.”
“Ơ… ca… cám… ơ…n…”
Tôi nói một cách khó khăn. Tôi không nghỉ là mình sẽ ăn những thứ đang ở trước mặt tôi kia. Mùi của nó khiến tôi đủ phát nôn rồi chứ đừng nói phải để chúng và miệng và nuốt trôi qua cổ họng. Làm thế chắc tôi chết mất.
“Em làm những món này bằng gì vậy!?”
Nhỏ em ngẩn người ra trước câu hỏi của tôi. Vẻ lúng túng lộ rõ trên gương mặt. Một vài phút sau, môi nó vẽ ra một nụ cười:
“Onee-san, nguyên liệu đâu phải cái chính để tạo nên món ăn có ngon hay không? Nó còn phụ thuộc vào tài nấu nướng của người đầu bếp nữa chứ!!”
“Nee biết ~ nhưng nee chỉ…”
“Em khuyên onee nên ăn thử, chứ đừng hỏi em về những điều đó.”
“Nhưng…”
Nó lại tiếp tục chặn lời nói của tôi lại bằng cách rướn người lên, mặt của nó sát rạt với mặt của tôi. Đôi môi đỏ mọng áp nhẹ vào má.
Lạnh!!!
Môi nó mềm đấy, nhưng sao lại lạnh đến như vậy. Có phải chăng là do nó vừa nốc 1 ca đầy đá hay là….
“Nee không ăn nữa đâu!!”
Tôi đứng đậy, xô ghế. Tôi không thể chịu đựng được cái không khí u ám, ám mùi tanh hôi như vầy. Tôi cần một bầu không khí trong lành hơn.
“Onee-san! Onee tính đối xử với em tệ hại như thế ư? Em đã cất công chuẩn bị bữa ăn này thật đặc biệt cho onee mà!!”
Giọng nói nghèn nghẹn trong cổ họng, tôi đoán là nó sắp khóc. Nhưng tôi chẳng thể chiều theo cái đề nghị quái đản của nó được. Ở lại đây thêm giây phút nào nữa chắc tôi chết mất.
“Nee hiểu em mà! Nee rất biết ơn em đã vì nee mà chuẩn bị hai món ăn hết sức ấn tượng như thế này. Tuy là nee không thể ăn… vì nee đã no rồi. Nhưng nee nghĩ là nó rất ngon.
Tôi cười xoà và vỗ nhẹ lên vai cô em gái.
“Rắc!!”
Âm thanh vang lên từ chính cơ thể kia. Tôi hơi hoảng sợ. Tôi không muốn bất cứ ai vì tôi mà phải vào bệnh viện. Cũng không muốn ai bị tổn thương vì tôi. Nhỏ em gái vẫn bất động, nhìn tôi bằng ánh mắt xa xăm.
“Ring!! Ring!!!”
Tiếng chuông cửa rung lên. Tội vội chạy ra ngoài. Việc tìm cánh cửa cũng khá khó khăn vì tối tăm bao phủ khắp nơi. Trước khi tôi tìm được cánh cửa, tôi đã bị dập đầu khoảng 5 lần. Đầu tôi đau nhức kinh người.
“Rồi !! Rồi!! Ra ngay!”
Cánh cửa chính vừa mở tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy nhỏ bạn thân đang đứng trước cửa nhà. Nhỏ mở to đôi mắt ngạc nhiên:
“Thế là thế nào? bạn chưa thay đồ nữa ư? Bà đã hứa với tôi là sẽ cùng tôi đi xin kẹo cơ mà!!! Bà đang làm gì vậy? Còn nữa… ai kia!!!”
Nhỏ bạn hướng ngón tay thon dài lấp lánh những hạt đá đính cầu kì trên nền sơn đen về phía tôi. Tôi thoáng ngạc nhiên vì cứ nghĩ bạn ấy đã… . Nhưng tôi đã lầm. Người mà nhỏ bạn chỉ chính là cô bé búp bê, em gái tôi. Tôi cười:
“Bạn làm mình đứng tim. Đừng chọc mình nữa được không? Đành nào mìn cũng phải cho bạn kẹo mà. Ai mà chẳng biết đó là em gái mình.”
“Em gái!?” - nhỏ bạn nhắc lại câu nói ấy với vẻ ngạc nhiên không giấu giếm – “Em gái nào cơ!? Cậu có em từ hồi nào vậy? Bố mẹ cậu tối nay đi ăn Halloween trên công ty. Cậu đã chẳng khoe tớ là được ở nhà một mình đó sao??”
“Sao cơ!!!"
Tôi lặng người đi. Và lồng ngực tôi tự dưng lại đau nhức, khó chịu. Tôi ngã xuống sàn. Đau đau lắm!!!! Mi mắt tôi trĩu nặng. Tất cả mọi thứ trước mắt tôi đang dần mờ đi. Hai tia sáng đỏ. Thứ mà tôi có thể phân biệt cũng như nhìn thấy rõ ràng nhất.
____
“Reng!! Reng!!!”
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, nhức hết cả cái đầu. Quái lạ, ai lại để báo thức lúc… 23h50’ đêm nhỉ??
Biếng nhác ngồi dậy, với tay ra chạm vào nút đỏ để tắt nó đi. Nhưng không, chiếc đồng hồ trượt ra khỏi tay tôi lăn lông lốc xuống đất và nằm im ở dưới chân tủ và kêu inh ỏi. Cực chẳng đã, tôi buộc phải xuống gường nếu muốn yên bình ngủ tiếp.
Nhặt nó lên và bấm nút đỏ. Cái đồng hồ im bặt. Tôi thở dài và ngước nhìn lên trần nhà. Bỗng ánh mắt tôi chạm phải thứ đó.
Một hộp quà có vỏ bọc đúng chất Halloween được đặt vào chỗ trước kia của con búp bê sứ. Tôi thấy lạnh lành bởi tôi lại nghĩ về những điều đó.
Đó chỉ là giấc mơ!
Mong rằng điều đó là đúng bởi tôi vẫn chưa thể quên được cảm giác khi nhìn vào đôi mắt ruby trước khi tiễn biệt nó cũng với đám giấy nhàu nát trong sọt rác ra bãi rác thành phố. Chính tay tôi đã quẳng túi rác ấy cho xe rác mà. Tôi tự nhủ là đừng sợ hãi. Đó có thể chỉ là do tôi bị ám ảnh bởi bộ flim ma Halloween cùng với lũ bạn sáng nay mà thôi.
Đó chắc chắn là một giấc mơ!!! Đôi mắt con búp bê và cả đứa em đáng sợ kia nữa.
Nó là một giấc mơ!!!
Là giấc mơ!
Là giấc mơ!!
Lấy gói quà xuống chẳng chút khó khăn, bởi cái tủ cũng không cao quá đối với tôi. Tôi không bật đèn, vì tôi muốn thử cái cảm giác rờn rợn khi mở quà Halloween trong đêm tối chỉ được ánh trăng mờ ảo soi tỏ.
Cái hộp mở ra….
Và đúng là rùng rợn thật.
Ánh trăng mờ ảo soi tỏ thứ nằm trong hộp.
Tôi lặng cả người.
“Onee-san!! Onee-san”
Quay lại và......
Tiler: Búp bê sứ
Author: tuỳ nơi nhưng ở đây thì là Yuki Sasuphiju
Genre: mystery, horror
Spoiler :
A/N:
viết trong lúc đang buồn ngủ vì mấy tiết Tiến sĩ gây mê ~ nó nằm đằng sau vở văn của bạn~
Type trong lúc tâm trạng hỗn loạn ~ và tự thấy nó chẳng liên quan gì đến cái bản viết nháp trong vở hết ~
Fic được viết bởi một bạn hám horror nhưng lại sợ chính nó
viết trong lúc đang buồn ngủ vì mấy tiết Tiến sĩ gây mê ~ nó nằm đằng sau vở văn của bạn~
Type trong lúc tâm trạng hỗn loạn ~ và tự thấy nó chẳng liên quan gì đến cái bản viết nháp trong vở hết ~
Fic được viết bởi một bạn hám horror nhưng lại sợ chính nó
_____________
Nó vỡ rồi!!!
Con búp bê quý hoá ấy vỡ rồi.
Tôi không phải là người làm vỡ. Đó là điều tất nhiên bởi tôi đã chẳng đụng vào nó từ lâu rồi, lâu đến độ tôi chẳng còn nhớ được nữa. Và tại sao nó vỡ thì… tôi không thể giải thích. Chỉ biết là… khi tôi vừa trải qua giấc ngủ trưa bất bình thường thì đã thấy những mảnh sứ trắng ngần, vụn nát trên mặt sàn rồi.
Tôi thấy sợ!
Thật chẳng hiểu sao tôi lại thấy như thế nữa. Tại sao tôi lại thấy sợ khi nhìn những mảnh sứ trắng ngần và cái đầu con búp bê với một vết nứt nơi khoé mắt nằm lăn lóc bên cạnh? Nó có gì là… đáng… sợ đâu.
Tôi nhặt con búp bê lên, à không chỉ có cái đầu mà thôi. Tôi có cảm giác như mình làm việc ấy trong vô thức.
Nâng con búp bê bằng hai tay, ngón tay nhẹ miết theo vết nứt nơi khoé mắt. Một cảm giác kì lạ trỗi lên trong tôi. Cảm giác ấy hệt như đang cắn rứt chính cơ thể tôi. Một cảm giác buồn pha chút tiếc nuối và cả… nỗi khiếp sợ.
Bỗng…
Đôi mắt nó mở ra!!
Hình ảnh tôi phản chiếu rõ rệt trong đôi mắt màu máu. Nó nhìn tôi chằm chằm, không chớp mắt, cơ mà nó là búp bê đâu thể tự nhiên mà chớp mắt được. Trong ánh mắt đỏ rực ấy, tôi run rẩy khi đọc được (hay cảm nhận được) sự khinh bỉ, sự thù hận sâu sắc nhằm vào chính tôi.
Lạnh!!
Một luồng khí lạnh thổi qua, lan nhẹ vào từng ngõ ngách của căn phòng ngập tràn ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn, cũng như chính các cơ quan trong thân thể tôi. Hơi lạnh ấy phát ra từ… cái đầu con búp bê.
Mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán tôi. Tôi có thể cảm nhận được tóc mình đang bết lại, dính lại vì cái thứ dung dịch bám trên da. Tôi rõ ràng là đang túa mồ hôi, vậy tại sao tôi lại thấy lạnh như cắt da cắt thịt vậy??
Các câu hỏi cứ hiện ra trong đầu óc vốn đã quá hỗn loạn của tôi. Nhưng tôi chẳng thể trả lời được câu nào cả. Đầu óc tôi đang ngập tràn ý nghĩ là phải quăng được cái đầu này và cả đống tàn dư của nó vào sọt rác. Và tôi… buộc phải làm điều đó.
“Xoạt!!”
Tiếng giấy vang lên khi cái đầu con búp bê bay vèo vào sọt rác. Tôi đã ném nó với tất cả sức lực của mình hiện giờ. Còn đống tàn dư thì thú thực, tôi chẳng còn biết làm thế nào ngoài việc hốt hết vào và nhét chúng cùng nơi với chính “cô chủ nhỏ” của mình.
Đưa đám đấy vào sọt rác rồi, tôi vẫn chưa thực sự an tâm. Thọc tay xuống dưới, vớ lấy những tờ giấy nhàu hát, nhanh chóng phủ lên đám dó.
Thở dốc!!
Cánh mũi và lồng ngực nâng lên hạ xuống nhanh và gấp gáp. Mồ hôi vẫn vã ra như tắm. Bàn tay có ngón bị cứa rách đến rỉ cả tơ hồng quyến rũ ấy cơ mà. Vết thương có vẻ nặng, mảnh sứ giâm sau vào đầu ngón tay, nhưng tôi lại chẳng thấy đau, chỉ thấy hơi hơi khó chịu một chút thôi.
Còn lại một mình trong căn phòng ngập tràn nắng chiều. Những tia nắng đỏ rực lấp lánh trong bể cá kính đặt nơi cửa sổ. Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảng khắc này. Tâm hồn tôi dịu hẳn đi nhờ những cơn gió nhè nhẹ. Cảm giác hỗn độn khi nãy không còn xâm chiếm tôi nữa. Tôi cảm thấy bình yên.
Tự nhủ mình phải đi tắm, phải đi làm đầy cái dạ dày đang sôi òng ọc. Bước ra ngoài với một tâm trạng hứng khởi, tràn đầy năng lượng. Và điều đó sẽ còn kéo dài mãi nếu như… tôi không QUAY LẠI ĐẰNG SAU.
Quả thực là tôi không nên làm như vậy. Tôi muốn hét lên quá!!!
Con búp bê!! Con búp bê ấy đang nhìn tôi!!!
Nhìn tôi chằm chằm!!
Cái đầu nó ló ra khỏi sọt rác!!!
Nụ cười khinh bỉ vẽ lên trên đôi môi mọng!!!
ẦM!!!!
Tôi đóng sầm cửa lại. Thực sự là lúc đó, chỉ còn cách đó là tốt nhất và hay nhất!!
“Cạch!!”
Khoá lại. Khoá chặt cánh cửa. Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa. Không bao giờ!
_____
Mở và bước vào một cánh cửa với chẳng chút ý thức. Tôi suýt hét lên vì căn phòng đó đáng sợ quá!!
Một căn phòng tối đen, thứ ánh sáng xanh lá toả ra từ ngọn lửa trên những cây nến trên mặt bàn trải khăn trắng đặt giữa phòng. Ánh sáng leo lét chập chờn ấy không đủ soi tỏ cả căn phòng nhưng cũng đủ để nhìn thấy rõ những thứ đồ bày la liệt trên bàn.
Một bàn ăn. Một bàn ăn quái đản nhất thế kỉ.
“Onee-san, nee sao vậy!! nee làm em đợi mãi.”
Giọng nói là lạ nhưng lại quen thuộc vang lên từ trong bóng tối dày đặc. Qua ánh lửa màu xanh lá ấy, tôi có thể nhìn thấy rõ gương mặt trắng như sứ với mái tóc đen xoã dài, một chiếc nơ to màu trắng cài trên mái tóc và bộ váy cầu kì theo phong cách Lolita. Trông cô bé hệt như một con búp bê vậy. Một con búp bê tuyệt đẹp đến lạnh cả người. Hình như đó chính là em gái tôi.
“Onee-san! Onee không muốn ăn tối cùng với em sao? Khổ công em đã chuẩn bị thức ăn thế này! Onee đến đây đi!”
Giọng nói có chút gì hờn giận đó hệt như một cục nam châm khổng lồ, tôi thật là mình không thể cưỡng lại lời yêu cầu đó. Tự nhủ rằng sẽ không đến gần và sẽ đi ra ngoài nhưng… chân tôi lại chẳng nghe lời tôi chút nào. Nó cứ tiến băng băng đến chỗ ngọn lửa xanh, xuyên qua cả bức màn tối om om.
Nụ cười nở ra trên gương mặt búp bê ấy khi tôi ngồi xuống cái ghế, mà tôi nghĩ rằng nó đã được chuẩn bị sẵn cho tôi. Tôi thấy lạnh khi ngồi lên nó. Có cảm giác như nó không được làm từ loại gỗ hay chất liệu thông thường mà tôi biết. Nó lạ lắm cơ.
“Onee-san, thức ăn tuy chỉ có hai món nhưng nhiều lắm. Onee cứ ăn thoải mái. Onee ăn xong rồi chúng ta cùng đi xin kẹo nhé!!!”
“Ừ!’
Tôi trả lời và nhìn lướt qua những thứ đang bày trên tấm khăn trắng tinh. Đúng là chỉ có hai món thật, một món “súp” và “nước siro”. Hai món ăn thôi cũng đã là đủ để tôi đông cứng người lại vì sợ rồi.
Trong cái tô vốn đựng súp thì lại có thứ gì hay cái gì đó ngọ nguậy, trên nền nước đặc sệt màu đỏ tươi. Còn món thứ hai, theo ý nghĩ của tôi là Siro, nó được đựng trong bình chứa lớn. Thứ chất lỏng ấy đặc và đỏ tươi. Mùi tanh tưởi đặc trưng của thứ chất lỏng chảy trong huyết quản đang xông lên nồng nặc làm tôi muốn ói.
Chuyện gì thế này?!
“Onee-san! Onee sao vậy? Sao onee không ăn??”
Nhỏ em vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo của nó. Nó thật sự rất kì lạ. Trong khi tôi sợ chết khiếp vì những thức ăn trên bàn thì nó lại tỏ ra hết sức bình thường, nó ăn và uống một cách hết sức tự nhiên hệt như đây là món yêu thích của nó vậy.
“Bố mẹ đâu rồi!!!”
Câu hỏi bật ra khỏi miệng tôi nhanh đến mức tôi không kịp giữ nó lại. Ôi trời sao tôi lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế chứ. Tôi thừa biết hôm nay bố mẹ tôi đã đi đâu mà, trong căn nhà rộng lớn này chỉ có tôi và…
“Onee-san, onee quên rồi ư? Bố mẹ đã chẳng nói là bố mẹ đi công tác nước ngoài sao?”
Nó lại cười. Tôi cũng gượng ngạo cười theo. Tôi cảm thấy có cái gì đó… không được bình thường.
Trong khi tôi đang đờ dẫn cả người thì nhỏ em rướn người ra phía trước, múc vào cái tô và đổ vào ly nước của tôi thứ súp và thứ chất lỏng kì dị ấy.
“Onee-san, chẳng chịu lấy gì cả. Onee không lấy sao mà ăn.” – nó lại cười. – “Onee nên ăn thử để xem khả năng nội trợ của em thế nào.”
“Ơ… ca… cám… ơ…n…”
Tôi nói một cách khó khăn. Tôi không nghỉ là mình sẽ ăn những thứ đang ở trước mặt tôi kia. Mùi của nó khiến tôi đủ phát nôn rồi chứ đừng nói phải để chúng và miệng và nuốt trôi qua cổ họng. Làm thế chắc tôi chết mất.
“Em làm những món này bằng gì vậy!?”
Nhỏ em ngẩn người ra trước câu hỏi của tôi. Vẻ lúng túng lộ rõ trên gương mặt. Một vài phút sau, môi nó vẽ ra một nụ cười:
“Onee-san, nguyên liệu đâu phải cái chính để tạo nên món ăn có ngon hay không? Nó còn phụ thuộc vào tài nấu nướng của người đầu bếp nữa chứ!!”
“Nee biết ~ nhưng nee chỉ…”
“Em khuyên onee nên ăn thử, chứ đừng hỏi em về những điều đó.”
“Nhưng…”
Nó lại tiếp tục chặn lời nói của tôi lại bằng cách rướn người lên, mặt của nó sát rạt với mặt của tôi. Đôi môi đỏ mọng áp nhẹ vào má.
Lạnh!!!
Môi nó mềm đấy, nhưng sao lại lạnh đến như vậy. Có phải chăng là do nó vừa nốc 1 ca đầy đá hay là….
“Nee không ăn nữa đâu!!”
Tôi đứng đậy, xô ghế. Tôi không thể chịu đựng được cái không khí u ám, ám mùi tanh hôi như vầy. Tôi cần một bầu không khí trong lành hơn.
“Onee-san! Onee tính đối xử với em tệ hại như thế ư? Em đã cất công chuẩn bị bữa ăn này thật đặc biệt cho onee mà!!”
Giọng nói nghèn nghẹn trong cổ họng, tôi đoán là nó sắp khóc. Nhưng tôi chẳng thể chiều theo cái đề nghị quái đản của nó được. Ở lại đây thêm giây phút nào nữa chắc tôi chết mất.
“Nee hiểu em mà! Nee rất biết ơn em đã vì nee mà chuẩn bị hai món ăn hết sức ấn tượng như thế này. Tuy là nee không thể ăn… vì nee đã no rồi. Nhưng nee nghĩ là nó rất ngon.
Tôi cười xoà và vỗ nhẹ lên vai cô em gái.
“Rắc!!”
Âm thanh vang lên từ chính cơ thể kia. Tôi hơi hoảng sợ. Tôi không muốn bất cứ ai vì tôi mà phải vào bệnh viện. Cũng không muốn ai bị tổn thương vì tôi. Nhỏ em gái vẫn bất động, nhìn tôi bằng ánh mắt xa xăm.
“Ring!! Ring!!!”
Tiếng chuông cửa rung lên. Tội vội chạy ra ngoài. Việc tìm cánh cửa cũng khá khó khăn vì tối tăm bao phủ khắp nơi. Trước khi tôi tìm được cánh cửa, tôi đã bị dập đầu khoảng 5 lần. Đầu tôi đau nhức kinh người.
“Rồi !! Rồi!! Ra ngay!”
Cánh cửa chính vừa mở tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy nhỏ bạn thân đang đứng trước cửa nhà. Nhỏ mở to đôi mắt ngạc nhiên:
“Thế là thế nào? bạn chưa thay đồ nữa ư? Bà đã hứa với tôi là sẽ cùng tôi đi xin kẹo cơ mà!!! Bà đang làm gì vậy? Còn nữa… ai kia!!!”
Nhỏ bạn hướng ngón tay thon dài lấp lánh những hạt đá đính cầu kì trên nền sơn đen về phía tôi. Tôi thoáng ngạc nhiên vì cứ nghĩ bạn ấy đã… . Nhưng tôi đã lầm. Người mà nhỏ bạn chỉ chính là cô bé búp bê, em gái tôi. Tôi cười:
“Bạn làm mình đứng tim. Đừng chọc mình nữa được không? Đành nào mìn cũng phải cho bạn kẹo mà. Ai mà chẳng biết đó là em gái mình.”
“Em gái!?” - nhỏ bạn nhắc lại câu nói ấy với vẻ ngạc nhiên không giấu giếm – “Em gái nào cơ!? Cậu có em từ hồi nào vậy? Bố mẹ cậu tối nay đi ăn Halloween trên công ty. Cậu đã chẳng khoe tớ là được ở nhà một mình đó sao??”
“Sao cơ!!!"
Tôi lặng người đi. Và lồng ngực tôi tự dưng lại đau nhức, khó chịu. Tôi ngã xuống sàn. Đau đau lắm!!!! Mi mắt tôi trĩu nặng. Tất cả mọi thứ trước mắt tôi đang dần mờ đi. Hai tia sáng đỏ. Thứ mà tôi có thể phân biệt cũng như nhìn thấy rõ ràng nhất.
____
“Reng!! Reng!!!”
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, nhức hết cả cái đầu. Quái lạ, ai lại để báo thức lúc… 23h50’ đêm nhỉ??
Biếng nhác ngồi dậy, với tay ra chạm vào nút đỏ để tắt nó đi. Nhưng không, chiếc đồng hồ trượt ra khỏi tay tôi lăn lông lốc xuống đất và nằm im ở dưới chân tủ và kêu inh ỏi. Cực chẳng đã, tôi buộc phải xuống gường nếu muốn yên bình ngủ tiếp.
Nhặt nó lên và bấm nút đỏ. Cái đồng hồ im bặt. Tôi thở dài và ngước nhìn lên trần nhà. Bỗng ánh mắt tôi chạm phải thứ đó.
Một hộp quà có vỏ bọc đúng chất Halloween được đặt vào chỗ trước kia của con búp bê sứ. Tôi thấy lạnh lành bởi tôi lại nghĩ về những điều đó.
Đó chỉ là giấc mơ!
Mong rằng điều đó là đúng bởi tôi vẫn chưa thể quên được cảm giác khi nhìn vào đôi mắt ruby trước khi tiễn biệt nó cũng với đám giấy nhàu nát trong sọt rác ra bãi rác thành phố. Chính tay tôi đã quẳng túi rác ấy cho xe rác mà. Tôi tự nhủ là đừng sợ hãi. Đó có thể chỉ là do tôi bị ám ảnh bởi bộ flim ma Halloween cùng với lũ bạn sáng nay mà thôi.
Đó chắc chắn là một giấc mơ!!! Đôi mắt con búp bê và cả đứa em đáng sợ kia nữa.
Nó là một giấc mơ!!!
Là giấc mơ!
Là giấc mơ!!
Lấy gói quà xuống chẳng chút khó khăn, bởi cái tủ cũng không cao quá đối với tôi. Tôi không bật đèn, vì tôi muốn thử cái cảm giác rờn rợn khi mở quà Halloween trong đêm tối chỉ được ánh trăng mờ ảo soi tỏ.
Cái hộp mở ra….
Và đúng là rùng rợn thật.
Ánh trăng mờ ảo soi tỏ thứ nằm trong hộp.
Tôi lặng cả người.
“Onee-san!! Onee-san”
Quay lại và......