First topic message reminder :
CHAP 1
Những giọt nước mắt lăn dài trên má ông lão tóc bạc phơ… Nắm đấm mang đầy uất hận đâm thẳng vào tường, ông hận, hận bản thân là một tiến sĩ mà lại không thể cứu được cháu gái mình. Những hạt mưa ngoài trời bị gió quất vào kính một cách tàn nhẫn, dữ dội như rằng chúng đang cười nhạo ông vậy.
Trong căn phòng độc sắc trắng kia, cô gái với mái tóc cam bồng bềnh nằm đó, nhẹ nhàng như đang ngủ. Cô đang mơ, đắm chìm trong giấc mộng đầy hạnh phúc…
*********************
-Alice à_Ông lão bước đến cạnh cô cháu gái mình, giọng ông khàn đặc
-Vâng, thưa ông?_Alice mệt mỏi, gượng ngồi dậy. Đôi mắt nâu hiền hoà mệt mỏi, nước da cô trắng tái như không còn một giọt máu, không còn sự sống nào cả.
-Cháu…đã quyết định chưa?_Ông lão ngập ngừng và khi thấy cô cháu gái mình khẽ mỉm cười gật đầu. Ông đưa cho cô một viên thuốc. Dù rất đau lòng, nhưng ông tôn trọng quyết định của cháu gái mình. Cô cháu gái bé bỏng của ông năm nay chỉ 25 tuổi, thế mà bị căn bệnh ác tính hành hạ. Đã qua bao lần phẫu thuật, nó vẫn không hết mà ngày càng trầm trọng. Cho đến khi…ông biết rằng đã hết cách…
Viên thuốc ông đưa cho Alice, nó có tác dụng khiến người dù bệnh sắp chết, dù là người thực vật cũng sẽ khoẻ lại như người bình thường. Chỉ là…người uống nó, sẽ chỉ sống trong tám ngày.
*******************************
Sáng hôm sau, một buổi sáng đầy tuyết trắng phủ khắp nơi. Dù đã gần xuân, nhưng mùa đông cứ mãi nấn ná để gieo rắc cái giá lạnh, sự bất hạnh nơi thế gian này càng lâu thì bà ta càng thích thú.
Cô gái với mái tóc cam bồng bềnh ngồi dậy, người ngoài nhìn vào,ai mà biết được ngày hôm qua cô còn đang quằn quại vì căn bệnh hành hạ trên người.
-Cháu chào ông ạ_Thiên thần bé nhỏ chạy ra khỏi giường, như rằng cô vừa thoát khỏi ngục tù của sự cô đơn vậy. Ông lão đang ngồi trên chiếc ghế xếp đọc báo giật mình, ông run run nhìn cô cháu gái của mình
-A…Alice à
Ông chạy đến, ôm chặt đứa cháu bé bỏng của ông. Bóng hình mà ông hằng mong tìm lại bao năm nay, giờ đã được thấy rồi. Chỉ là…nó chỉ kéo dài trong vòng tám ngày nữa…
~0~
-Ông à…
-Không sao đâu. Ông không thể mãi ích kỉ để giữ cháu một mình nơi đây được_Ông lão cười hiền lành.
-Nhưng ông ở đây một mình…_Cô gái ngập ngừng.
-Đã bảo là không sao rồi mà. Đi đi cháu, hãy đến nơi mà nó đáng ra thuộc về cháu
-Cảm ơn ông_Alice ôm chặt ông mình, hàng nước mắt trải dài_Cháu yêu ông lắm ông ạ
-Ừ. Ông cũng yêu cháu lắm…
~0~
Trong một góc nhỏ ở sân bay ở Tokyo mà không ai để ý đến, một ánh sáng tím sáng lên và sau khi nó kết thúc một cô gái với mái tóc cam bồng bềnh xuất hiện. Cũng 10 năm rồi, 10 năm rồi cô không sử dụng đến thẻ bài này, nó làm cô nhớ đến bao điều.
“Masquerade à, liệu chăng anh còn trong tôi không? Bao lâu không gặp, thật sự rất nhớ anh”
Tự nói thầm với bản thân, Alice khẽ cười. Cô xách hành lí ra đón taxi và bảo họ chạy đến địa chỉ của 10 năm trước…
Đúng vậy, thời gian tám ngày còn lại của cô, cô muốn tìm lại những người bạn của mình,những người mà đặt vào tim cô những dấu son hạnh phúc nhất. Chỉ vì mãi sống tất bật theo thời gian của thế gian này, cô đã vô tình bỏ rơi kỉ niệm xưa vào chốn quên lãng, cho đến khi cô ngã bệnh, những con người đó lần lượt ùa về trong tâm trí cô.
Chiếc taxi dừng lại trước một quán ăn nhỏ. Alice bước xuống xe, tính tiền xong xuôi, cô đẩy cửa vào quán, tìm một chỗ ngồi cho mình.
-Xin chào quý khách!! Cô dùng gì?_Một cô gái với mái tóc xanh dương cột một chùm trông vô cùng trưởng thành. Alice khẽ cười, dù đã trưởng thành, đã cao hơn rồi, và cô ta cũng có ngực rồi đấy, nhưng Alice làm sao quên được người bạn mình cơ chứ.
-Runo à. Mình đây
Alice cười nhẹ, cô gái với đôi mắt lục bảo mở to.
-A…Alice!! Alice à, là cậu thật sao?_Runo ôm chặt người bạn bao năm của mình. Dù đã 10 năm rồi, nhưng thật không ngờ, tình cảm vẫn bền chặt như xưa…
~~0~~
Tại nước Nga lạnh lẽo, một mình ông lão cô độc ngồi trên chiếc ghế đu. Tiếng kẽo cò kẽo kẹt nghe đến phát chán, mặt ông lão trầm ngâm
-Tại sao cậu lại muốn như thế?_Bất chợt, tiến sĩ Michael lên tiếng dù rằng quanh ông chẳng có ai cả.
-Ông vốn biết lí do mà…_Một tiếng nói từ nơi nào đó, hình như xa lắm mà cũng gần lắm vang lên.
-Cảm ơn cậu…_Ông lên tiếng_Masquerade…
CHAP 1
Những giọt nước mắt lăn dài trên má ông lão tóc bạc phơ… Nắm đấm mang đầy uất hận đâm thẳng vào tường, ông hận, hận bản thân là một tiến sĩ mà lại không thể cứu được cháu gái mình. Những hạt mưa ngoài trời bị gió quất vào kính một cách tàn nhẫn, dữ dội như rằng chúng đang cười nhạo ông vậy.
Trong căn phòng độc sắc trắng kia, cô gái với mái tóc cam bồng bềnh nằm đó, nhẹ nhàng như đang ngủ. Cô đang mơ, đắm chìm trong giấc mộng đầy hạnh phúc…
*********************
-Alice à_Ông lão bước đến cạnh cô cháu gái mình, giọng ông khàn đặc
-Vâng, thưa ông?_Alice mệt mỏi, gượng ngồi dậy. Đôi mắt nâu hiền hoà mệt mỏi, nước da cô trắng tái như không còn một giọt máu, không còn sự sống nào cả.
-Cháu…đã quyết định chưa?_Ông lão ngập ngừng và khi thấy cô cháu gái mình khẽ mỉm cười gật đầu. Ông đưa cho cô một viên thuốc. Dù rất đau lòng, nhưng ông tôn trọng quyết định của cháu gái mình. Cô cháu gái bé bỏng của ông năm nay chỉ 25 tuổi, thế mà bị căn bệnh ác tính hành hạ. Đã qua bao lần phẫu thuật, nó vẫn không hết mà ngày càng trầm trọng. Cho đến khi…ông biết rằng đã hết cách…
Viên thuốc ông đưa cho Alice, nó có tác dụng khiến người dù bệnh sắp chết, dù là người thực vật cũng sẽ khoẻ lại như người bình thường. Chỉ là…người uống nó, sẽ chỉ sống trong tám ngày.
*******************************
Sáng hôm sau, một buổi sáng đầy tuyết trắng phủ khắp nơi. Dù đã gần xuân, nhưng mùa đông cứ mãi nấn ná để gieo rắc cái giá lạnh, sự bất hạnh nơi thế gian này càng lâu thì bà ta càng thích thú.
Cô gái với mái tóc cam bồng bềnh ngồi dậy, người ngoài nhìn vào,ai mà biết được ngày hôm qua cô còn đang quằn quại vì căn bệnh hành hạ trên người.
-Cháu chào ông ạ_Thiên thần bé nhỏ chạy ra khỏi giường, như rằng cô vừa thoát khỏi ngục tù của sự cô đơn vậy. Ông lão đang ngồi trên chiếc ghế xếp đọc báo giật mình, ông run run nhìn cô cháu gái của mình
-A…Alice à
Ông chạy đến, ôm chặt đứa cháu bé bỏng của ông. Bóng hình mà ông hằng mong tìm lại bao năm nay, giờ đã được thấy rồi. Chỉ là…nó chỉ kéo dài trong vòng tám ngày nữa…
~0~
-Ông à…
-Không sao đâu. Ông không thể mãi ích kỉ để giữ cháu một mình nơi đây được_Ông lão cười hiền lành.
-Nhưng ông ở đây một mình…_Cô gái ngập ngừng.
-Đã bảo là không sao rồi mà. Đi đi cháu, hãy đến nơi mà nó đáng ra thuộc về cháu
-Cảm ơn ông_Alice ôm chặt ông mình, hàng nước mắt trải dài_Cháu yêu ông lắm ông ạ
-Ừ. Ông cũng yêu cháu lắm…
~0~
Trong một góc nhỏ ở sân bay ở Tokyo mà không ai để ý đến, một ánh sáng tím sáng lên và sau khi nó kết thúc một cô gái với mái tóc cam bồng bềnh xuất hiện. Cũng 10 năm rồi, 10 năm rồi cô không sử dụng đến thẻ bài này, nó làm cô nhớ đến bao điều.
“Masquerade à, liệu chăng anh còn trong tôi không? Bao lâu không gặp, thật sự rất nhớ anh”
Tự nói thầm với bản thân, Alice khẽ cười. Cô xách hành lí ra đón taxi và bảo họ chạy đến địa chỉ của 10 năm trước…
Đúng vậy, thời gian tám ngày còn lại của cô, cô muốn tìm lại những người bạn của mình,những người mà đặt vào tim cô những dấu son hạnh phúc nhất. Chỉ vì mãi sống tất bật theo thời gian của thế gian này, cô đã vô tình bỏ rơi kỉ niệm xưa vào chốn quên lãng, cho đến khi cô ngã bệnh, những con người đó lần lượt ùa về trong tâm trí cô.
Chiếc taxi dừng lại trước một quán ăn nhỏ. Alice bước xuống xe, tính tiền xong xuôi, cô đẩy cửa vào quán, tìm một chỗ ngồi cho mình.
-Xin chào quý khách!! Cô dùng gì?_Một cô gái với mái tóc xanh dương cột một chùm trông vô cùng trưởng thành. Alice khẽ cười, dù đã trưởng thành, đã cao hơn rồi, và cô ta cũng có ngực rồi đấy, nhưng Alice làm sao quên được người bạn mình cơ chứ.
-Runo à. Mình đây
Alice cười nhẹ, cô gái với đôi mắt lục bảo mở to.
-A…Alice!! Alice à, là cậu thật sao?_Runo ôm chặt người bạn bao năm của mình. Dù đã 10 năm rồi, nhưng thật không ngờ, tình cảm vẫn bền chặt như xưa…
~~0~~
Tại nước Nga lạnh lẽo, một mình ông lão cô độc ngồi trên chiếc ghế đu. Tiếng kẽo cò kẽo kẹt nghe đến phát chán, mặt ông lão trầm ngâm
-Tại sao cậu lại muốn như thế?_Bất chợt, tiến sĩ Michael lên tiếng dù rằng quanh ông chẳng có ai cả.
-Ông vốn biết lí do mà…_Một tiếng nói từ nơi nào đó, hình như xa lắm mà cũng gần lắm vang lên.
-Cảm ơn cậu…_Ông lên tiếng_Masquerade…