MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

power_settings_newLogin to reply
5 posters

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 3 Empty[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Road Untraveled
Author: Wind.G or Vento
Cover & OC by: ashywolf
Genre: Shounen, romace (maybe =]]), humor…
Rating: 15+
Paring: Vẫn còn đang phân vân =]]
Character: OC4]Taiyou (太陽), Unabara (海原)] cùng các nv trong manga SS
Summary: Cuộc thánh chiến diễn ra cứ 200 năm một lần, cuộc chiến lớn nhất giữa Athena và Hades. Trong 200 năm đó, không ít chuyện xảy ra…
A/n: Fic ra đời để thỏa mãn độ điên của 2 đứa =]] Mỗi chap sẽ có 1 cover chap do ashywolf vẽ =]] Chap 01 không có cover nên bonus sẽ là hình 12 cung hoàng đạo trong truyện + 2 OC =]]


Taiyou (太陽)

Spoiler :


Unabara - 海原

Spoiler :


12 cung hoàng đạo

Spoiler :


###

Chap 01

Tokyo luôn thật đông đúc và phồn hoa so với những con người đến từ các tỉnh lẻ. Và tất nhiên, tòa tháp mang tên thành phố này cũng chính là một địa điểm tham quan nổi tiếng, không chỉ với du khách nước ngoài mà còn của nội địa, nhất là các trường trung học của Nhật Bản.

-Tháp Tokyooooooo!!!

Cô gái tóc cam chỉ qua vai một chút mà thoạt nhìn người khác sẽ nhầm thành con trai che mắt khỏi ánh nắng sáng chói của mặt trời, nheo nheo nhìn tòa tháp từ dưới lên.

-Tuyệt! – cô bạn khẽ reo lên đầy phấn khích

Trong dòng học sinh đông đúc với bộ đồng phục màu vàng dịu, một cô bé khác chen ra và vẫy tay rối rít.

-Taiyou, nhanh lên nào! Đến lượt chúng ta rồi nè!!

Cô gái tên Taiyou dứt mắt khỏi tòa tháp, cười toe rồi vội vã chạy theo cô bạn mình. Khi cả hai khuất sau cổng vào tòa tháp, một dòng học sinh mặc đồng phục màu xanh dương nhạt cũng nối gót theo. Trong dòng người đó, bên cạnh những người bạn cười nói vui vẻ, đầy hứng khởi, đôi mắt xanh nhìn mông lung ra xa. Đôi mắt không tập trung vào tòa tháp trước mặt, cũng chẳng có điểm dừng. Mái tóc đen dài hơi quá vai được cột gọn gàng sau gáy.

-Unabara, cậu đang nhìn gì thế?

Rất nhanh, một nụ cười xuất hiện. Thật? Hay giả?

-Không có gì.

Rồi dòng nước xanh được tạo nên bởi những bộ đồng phục cũng khuất sau cổng vào tháp.

Không ai để ý rằng, trên bầu trời trong xanh. Một vệt chớp xuất hiện, sau đó là một lỗ đen nhỏ.

Rất nhanh, rất khẽ. Nhưng những gì nó đem đến. Chẳng nhỏ chút nào.




Trên một nơi mà đối với con người, đôi khi nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng hay niềm tin mãnh liệt. Nơi có mười hai chiếc ghế vàng xoay quanh một bếp lửa nhỏ.

-Điều này có thật không?

Người đàn ông to lớn với mái tóc vàng, gương mặt cương nghị, ngồi trên một trong hai chiếc ghế đặt ở đầu sảnh đường hỏi, lướt ngang những gương mặt với đầy đủ tất cả biểu hiện xung quanh mình.

Tiếng gầm của ông trở thành tiếng sấm rền của cả thế giới.

Một phần nhỏ - rất nhỏ của các câu chuyện thần thoại hé mở.

Con người luôn là đề tài tranh cãi của các vị thần. Yêu quý có, khinh thường có, tò mò có.

Với sự yêu quý – họ luôn tìm cách giúp đỡ, bảo vệ con người.

Với sự căm ghét – tất cả sự xấu xa được gom góp lại, từng chút một, qua từng trang sách – linh hồn dù là tưởng tượng hay có thật…tạo nên…

Một chiếc hộp Pandora thứ hai.

Cũng như chiếc thứ nhất, người tạo ra nó không ai khác ngoài Zeus – vị thần tối cao của đỉnh Olympus. Và cũng như việc tạo ra chiếc hộp đầu tiên, ông cũng không rõ lí do của mình là gì.

Đôi khi ông cho rằng đó là việc sưu tầm chiến tích của một kẻ đứng trên muôn người. Thứ khi ông nhìn vào sẽ hoài niệm, sẽ hãnh diện và đôi khi là để tưởng nhớ. Những thứ đáng sợ đó cũng đã được tạo ra bởi những người vĩ đại và dù quá khứ là màu đỏ của máu thì, nó vẫn rất là thu hút đúng chứ?

Cứ như thế, và cũng chẳng biết là từ bao giờ, ông đi thu nhặt những linh hồn đó trước khi chúng rơi vào tay Hades, ông tráo chúng bằng những linh hồn giả và vẫn tự hào rằng ông đã có thể lừa Hades – nhưng ông đã lầm. Ông tạo ra một chiếc hộp, vẫn y như chiếc hộp Pandora, cất giữ nó ở ranh giới giữa bầu trời và mặt đất, giữa mặt đất và đại dương. Ông đinh ninh rằng sẽ chẳng có ai tìm ra nó.

Con ác quỷ len lỏi khắp nơi, bôn ba đến tất cả những vùng đất chưa từng có ai dù là con người hay thần thánh dám đặt chân đến. Nó tìm kiếm vật đó trong vô vọng và khao khát. Một vật mang hình hộp chữ nhật.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, nó mệt mỏi, để bản thân buông thả và trôi nổi khắp muôn nơi. Nó vô tình đặt chân đến đây.

Thứ mà nó luôn tìm kiếm đang ở ngay trước mắt, tỏa ra ánh sáng đen tuyền đầy thu hút và cám dỗ. Nó chạm tay vào thứ đó một cách dễ dàng khi Zeus đã quá tự mãn bản thân sẽ không một ai có thể đến được đây. Nụ cười toét rộng.

Một ngày kia, khi đỉnh Olympus đang ngập trong hỗn loạn, khi thời gian đột nhiên chao đảo. Quá khứ và hiện tại đan lẫn vào nhau. Mây đen giăng kín, che đi ranh giới giữa trần gian và thiên đàng. Ác quỷ đã ra tay.

Thời gian và không gian bị bóp méo tạo nên một sự hỗn loạn đến khó tin. Các vị thần họp nhau lại tìm cách giải quyết.

Con người lại một lần nữa được đặt lên cán cân cuộc chơi.

Nhưng cuộc chơi sẽ bớt thú vị nếu không kéo vào đó đầy đủ mọi nhân tố. Hades cười khẩy trước đề nghị của bản thân, hắn nhìn thấy sự đắn đo và cả tò mò trong ánh mắt của Zeus.

Cuối cùng Zeus cũng đồng ý.

Cuộc chơi giữa quá khứ và tương lai thật nhập nhằng. Cuộc chọn lọc bắt đầu diễn ra một cách ngẫu nhiên và thật khắc nghiệt.

Hades bắt đầu giải thích luật chơi.

Mười hai cung hoàng đạo được chia thảnh bốn nhóm thuộc ĐấtNước LửaKhí và mỗi nhóm sẽ do một cung làm thủ lĩnh.Hắn sẽ chọn ra một kẻ thuộc thế giới loài người đại diện cho mỗi nhóm chiến đấu để bảo vệ loài người khỏi diệt vong, nói cao cả thì là thế. Hades biết Đất và Nước rất hòa hợp còn Lửa và Khí tương thích nên hắn chọn ngược lại.

Vài vị thần phản đối khi con người quá nhỏ bé đã phải gánh trọng trách quá nặng nề. Hades nhíu mày. Cuối cùng hắn cũng đồng ý, vị thần bảo hộ cho chòm sao được chọn sẽ ban cho con người dù là bất hạnh hay may mắn đó thứ gọi là “sức mạnh”. Cán cân bây giờ là một nửa.

Cuộc chơi được chia làm hai vòng.

Vòng một. Kẻ được chọn mang chòm sao của thủ lĩnh nhóm Đất – Ma Kết và nhóm Khí – Thiên Bình. Hai tên thanh niên với tư tưởng đối ngược được chọn ngẫu nhiên bởi Hades nhanh chóng thất bại. Một bị xé xác, còn lại bị nuốt trọn.

Hades thắng.

Vòng hai. Zeus đòi quyền chọn lựa. Ông không có nhiều thời gian do Hades gây sức ép. Nhưng cuối cùng, ông cũng chọn được hai người. Hai kẻ được Zeus chọn kia là thủ lĩnh nhóm Nước – Cự Giải và còn lại, không như các vị thần kia nghĩ, ông không chọn thủ lĩnh nhóm Lửa – Bạch Dương mà lại chọn một cung thuộc nhóm Lửa khác là Sư Tử. Các vị thần xì xào bàn tán, ngạc nhiên và lo sợ còn Hades suy tính.

Riêng Zeus mỉm cười. Ông muốn một lần đặt niềm tin vào con người – loài mà ông từng khinh thường và phản bội lại ông dù cái giá đánh đổi là không nhỏ.

Nhìn Hades cười thầm đắc thắng – tư tưởng là nhất luôn chiếm hữu đầu óc hắn,Zeus thở dài thương cảm.

Nhanh chóng thôi, vòng hai sẽ bắt đầu…



-Kế hoạch thế nào rồi?

-Vẫn đang tiến triển rất thuận lợi thưa Ngài.

-Còn bao nhiêu thời gian nữa?

-Còn khoảng 5 phút ạ.

-Tốt lắm. Dự tính thương vong lần này?

-Không dưới 200.

Tiếng cười man rợ vang lên. Đôi mắt đỏ sắc lẻm trong bóng đêm.

Tốt. Tốt lắm…



Chiếc máy bay chở một trăm hành khách đâm vào tòa tháp Tokyo. Khói bụi bay mù mịt, tòa tháp co rúm lại. Máy bay bốc cháy cùng một tiếng nổ khô khốc. Những đốm đen nhỏ rơi rớt.

Tay phải đã gãy, cô gái với mái tóc cam bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Cách đó không xa, với hông trái đang rỉ máu, đôi mắt xanh biển sâu hoắm nhìn xác người nằm trên mặt đất.

Tiếng hét thất thanh xé toạc không gian thu hút sự chú ý của cả hai. Hai chiếc bóng lao vút đi, với tay về phía đứa bé đang rơi xuống khoảng không vô định phía dưới.

Chớp xé toạc bầu trời. Lỗ đen mở ra chớp nhoáng nuốt chửng cả hai rồi biến mất.

Hai học sinh không tìm thấy xác trong đợt khủng bố ở tháp Tokyo.

Hai kẻ được chọn đã xuất hiện.

Vòng hai chính thức bắt đầu…

End chap 01

P/s: Thks for reading ~





description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 3 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 14

Cô gái tóc cam vừa cầm trong tay cây kẹo bông gòn đang ăn dở vừa cầm cây súng hơi nhắm thẳng vào các món đồ trên kệ. Mắt cô dừng lại trước con thỏ bông đang ôm trái dâu tây. Ngộ nhỉ? Tưởng thỏ thích ăn cà rốt chứ? Nhưng cô chợt nhớ đến Una, hình như trong lần gặp đầu, khi cả hai lạc đến Thánh Địa và mang theo cả túi xách, Una mặc một chiếc áo pull in hình con thỏ bên trong bộ đồ luyện võ thì phải. Điều đó làm Taiyou nghĩ cô bạn có vẻ thích thỏ.

Pằng! Phát súng trúng đích một cách dễ dàng. Taiyou thổi phía đầu súng như dân cao bồi thứ thiệt và cười đắc thắng trong khi ông chủ tiệm mặt méo xệch đưa cho cô con thỏ bông – món quà trên kệ cuối cùng của gian hàng. Những người xung quanh trầm trồ và vỗ tay khen thưởng làm Taiyou được dịp nở mũi, nếu để ý sau lưng cô gái tóc cam, bạn sẽ thấy đống quà chất cao như núi và toàn bộ đều là quà trong gian của ông chủ xui xẻo =]]

-Wahahaha, xin cám ơn, cám ơn – cô bạn cúi chào như một nghệ sĩ vừa kết thúc màn biễu diễn

-Em đang làm cái gì ở đây thế?

-Ặc, Rei..Úi, đau quá à!!!

Taiyou vừa hét vừa đấm túi bụi vào Rei vì anh đang xách tai cô lên. Unabara đứng nhìn cảnh đó mà rùng mình, may là cô không có anh.

-Có biết bọn này đi tìm em cực lắm không hả? Ở đó mà chơi, đúng là con bé vô lo! – Rei vừa cằn nhằn vừa nhìn đống quà chất cao sau lưng em gái mình – Tất cả đều là em thắng được đó hả?

-CHứ sao! – cô bạn tóc cam xoa lỗ tai trả lời – Em giỏi mà!

-Chà, chỉ ăn may thôi nhóc! Cái này ai mà không làm được!

Rei mỉa mai trong khi mấy tên thanh niên gần đó gầm gừ nhìn anh. Họ hầu hết đều là người bắn hụt trong trò chơi và để ê mặt vs bạn gái =]]

-Cái giề? – Taiyou nhảy dựng lên – Giỏi thì anh thử đi!

-Cần gì anh thử - đẩy nhẹ gọng kính, người thanh niên liếc sang cô gái tóc đen đứng bên cạnh – Ngay cả Unabara cũng làm được mà, đúng không?

Cô ngước nhìn hai anh em Taiyou bằng đôi mắt xanh biển hơi đơ rồi trả lời

-Không, tôi không làm được đâu, khó lắm.

-Há há há!!! – Taiyou cười vang đắc thắng rồi quay sang anh mình – Thấy chưa? – rồi cô dúi vào tay Rei cây súng và nói – Làm cho em xem nào, anh trai ~

Người thanh niên với mái tóc xanh đen giật cây súng và chỉa vào…cái đồng hồ của ông chủ tiệm trên vách.

-Êh! Cậu kia, hết quà rồi, cậu đang nhắm vào cái gì thế hả? – ông chủ la oai oái và xua tay ngăn cản

-Đừng lo, tôi sẽ đền tiền cho ông!

Rei nói chắc như thể sẽ bắn trúng rồi bóp cò. Pằng! Viên bi nhựa phóng ra, cắm thẳng vào…con thằn lằn đáng thương bò trên vách làm nó rụng xuống đất nằm phơi bụng một cách đáng thương.

Thế là Taiyou được một trận cười no bụng.

-Ui da đau quá, Rei đáng ghét! – Taiyou vừa xoa cục u trên đầu do Rei gây ra vừa la hết – Thua rồi quạu hả?

-Hừ - anh lừ mắt nhìn em gái mình rồi quay đi – Ai thèm chấp con nít! Không cần giỏi trò này, giỏi cái khác là được rồi!

-Hứ - Taiyou nhún vai, le lưỡi – Chỉ giỏi biện hộ!

Không ai nhịn ai, hai anh em lao vào ẩu đả nhau làm những người khác bỏ chạy cứu lấy mình. Vì cả hai đều là con nhà võ nên đánh nhau cứ như trong phim dù cho chẳng ai bị thương nhưng người thường nhìn vào không sợ cũng bỏ chạy. Unabara thở dài, hai người này cứ như con nít ấy!

-Thôi đủ rồi! – cô chen ngang cả hai và đẩy họ ra – Định đánh nhau đến hết lễ hội đấy à?

-Ai thèm chứ - Rei nói rồi phủi tay áo

Taiyou xì một tiếng rồi cũng lấy lại tư thế bình thường. Chợt nhớ ra gì đó, cô gái tóc cam chạy đến đống chiến lợi phẩm của mình và lục lọi. Cuối cùng, mặt mày hớn hở, Taiyou ôm ra một con thỏ bông và đưa nó cho Unabara.

-Tặng cậu nè!

Dù đưa tay ra nhận nhưng đôi mắt xanh biển lại ánh lên kì lạ. Sao Taiyou biết cô thích thỏ nhỉ? Mà con thỏ này lại ôm trái dâu mới ngộ chứ! Unabara mỉm cười

-Cám ơn. Tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận.

-Hehehe – cô gái tóc cam gãi gãi đầu cười – À mà Regulus và Manigoldo đâu nhỉ?

Cả Rei và Unabara cùng lắc đầu. Nhắc mới nhớ, hai tên đó là người của thế giới khác, lang thang ở nơi này có vẻ nguy hiểm quá. Regulus hơi ngố và dù sao cũng mới 15 tuổi, còn Manigoldo thì… Nghĩ đến kim thánh chòm Cự Giải đó, Unabara cảm thấy hơi băn khoăn. Dựa vào cách ăn nói thì anh giống một tênhư hỏng…Nhưng cho dù có thế, cô vẫn cảm nhận được gì đó kì lạ ở anh… Một khoảng lặng mà có lẽ chỉ Sage mới biết…Thứ tạo nên mối quan hệ của họ, bền chắc và sâu sắc…

-Vậy còn chờ gì nữa? – Taiyou nói và tiến về phía trước – Đi tìm họ thôi! – cô hít một hơi và bắt đầu hét – Regulussssssss!!!!!!!!!

Hai người còn lại bịt lỗ tai và nhăn mặt trong khi những người xung quanh thì giật thót cả mình. Thế là Taiyou vừa đi vừa gào tên hai kim thánh kia.

-Con bé này! – Rei nhăn nhó – La hét chi cho tốn sức. Ồn thế này hai người kia cũng chẳng nghe thấy đâu!

Rồi Rei há hốc khi thấy cậu nhóc tóc vàng bươn chải trong dòng người về phía họ.

-Yeah! – Taiyou ôm chầm lấy Regulus – Nhóc có sao không?

-Không sao! – cậu nhóc cười toe trả lời

-Không thể tin được! – người thanh niên tóc xanh đen thở dài – Vậy mà cũng có tác dụng sao trời!

Unabara bật cười, vỗ nhẹ vào lưng Rei an ủi.

-Còn nhiều thứ hay ho lắm mà anh chưa biết về em gái mình đâu.

Nói rồi cô đi theo sau Taiyou và Regulus đang vẫy tay và gọi như điên phía trước. Rei ngẩn ngơ một lúc rồi cũng đi theo.

Vậy còn thứ gì tôi chưa biết về nhóc không?



Vừa đi dạo một cách không chủ đích giữa các gian hàng, Manigoldo vừa thả hồn đi tận đâu đâu. Dường như anh chẳng quan tâm đến tình cảnh mà mình đang mắc thì phải? Đôi mắt tím nhìn các cô gái mặc kimono xung quanh, nhận thấy ánh nhìn của anh, các cô đỏ mặt và quay đi, che đi sự chú ý nãy giờ của bản thân về người thanh niên tóc tím ra dáng dân chơi này. Manigoldo phì cười, con gái đúng là ngộ thật!

Rồi anh ngã người ra chiếc ghế đá trong công viên sau khi đã đi chán chê. Nhìn bầu trời đêm thăm thẳm trên cao, anh thở dài. Chẳng biết có thể quay lại Thánh Địa không nhỉ? Chẳng biết sư phụ anh đã chỉ cho Unabara cái gì mà khi quay về trông cô lại thê thảm đến thế. Anh không rõ cảm giác của mình lúc này là gì khi nghĩ về cô gái có đôi mắt xanh thẳm của đại dương đó… Có lúc khó chịu, có lúc lại dịu dàng, khi lại bí ẩn đến độ anh không thể hiểu được.. Chỉ biết là, khi thấy cô bị đẩy vào hố đen đó, anh đã không ngần lại lao theo mà chẳng buồn suy nghĩ gì…

Bỗng có tiếng khóc thút thít làm anh ngồi dậy nhìn. Một thằng nhóc tóc đen mũi thò lò đang khóc rấm rứt, trên đầu nó đội chiếc mặt nạ hình con thỏ lệch sang một bên. Con nít mà ở đây một mình chắc chỉ có lạc gia đình thôi! Nghĩ vậy nên anh mặc kệ cho nó khóc.

Nhưng chỉ được một lúc…

-Này, cứ tỉ tê nhức cả đầu – cuối cùng Manigoldo không chịu nổi quát – Sao thế hả?

Nhưng với âm giọng của mình cộng thêm gương mặt đầu gấu, thằng nhóc được nước còn khóc to hơn. Vị kim thánh chòm Cự Giải bịt lỗ tai và thở dài.

-Thôi nín đi, nhức đầu quá! – anh ngồi xuống đối diện nó rồi hỏi – Nhóc tên gì?

Chùi nước mắt nhưng vẫn sụt sùi, thằng nhóc nói bằng giọng điệu lơ lớ không rõ ràng

-Shin.

-Được rồi – Manigoldo mỉm cười và xoa đầu nó – Sao lại khóc thế? Bố mẹ nhóc đâu rồi?

-Shin không biết – nó lại khóc to hơn – Shin bị lạc rồi!

-Đừng khóc nữa! – người thanh niên tóc tím chán nản nói – Ta dẫn nhóc đi tìm! – rồi anh đứng dậy và đưa tay ra, hơi rụt rè, thằng nhóc nắm lấy tay anh

-Cám ơn chú!

-Chú cái giề! Gọi là anh!

Thở dài. Sao anh lại vướng vào cái việc này chứ?



Unabara đứng nhìn Taiyou và Regulus háo hức đứng xem người ta làm mì trộn mà thấy buồn cười. Ước gì khoảng thời gian này sẽ tồn tại mãi nhỉ…? Chợt ánh mắt cô dừng lại trước gian hàng cách đó không xa, nơi mà người thanh niên tóc tím đang ngồi, tay anh cầm vợt và đang cố gắng vớt gì đó từ cái chậu phía dưới. Unabara đi lại rồi đứng sau Manigoldo xem mà anh không hề biết vì vẫn đang hăng hái vớt, hay nói đúng hơn là sục tung chậu cá của người ta! Giờ cô mới để ý, ngồi cạnh anh là một thằng nhóc, nó cũng bồn chồn không kém, lâu lâu lại còn thở dài khi lưới rách làm chú cá vàng lọt tõm xuống nước lại.

-Từ từ nào! – Manigoldo xắn tay áo, trấn an thằng nhóc – Nhất định kì này sẽ được!

Bả chủ cửa hàng cười xòa trước tinh thần hăng hái của anh. Thật ra anh đâu có trả tiền cho trò chơi này, vì thấy thằng nhóc tội quá nên bà ấy cho cả hai vớt miễn phí, vậy mà nãy giờ vẫn chưa được con nào. Thằng nhóc thì có dấu hiệu sắp òa khóc đến nơi.

Khi Manigoldo chuẩn bị thử tiếp lần thứ n thì có ai đó đã nắm cái vợt lại. Kim thánh chòm Cự Giải quay lại, bực bội định quát cho kẻ gây rối một trận nhưng khi nhận ra đôi mắt xanh thẳm đó, lời nói anh trôi tuột lại xuống cổ họng.

-Tệ quá – Unabara cười mỉa mai nói – Xem tôi này.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh và vớt chú cá vàng đang bơi tung tăng trong đó một cách dễ dàng trước sự ngạc nhiên của anh và sự thán phục của Shin.

-Giỏi thật! – bà chủ gian hàng cười và đưa cho Unabara chú cà nhỏ được cột trong bịch nước – Quà của cô đây!

-Cám ơn – cô gái tóc đen nói rồi quay sang thằng nhóc – Cho nhóc!

Mừng rỡ cầm món quà trên tay, Shin cười toe toét, cám ơn lia lịa. Đôi mắt trẻ thơ lấp lánh niềm vui dưới ánh đèn làm Unabara chợt mỉm cười.

-Chà, cuối cùng cũng thoát! – Manigoldo vươn vai và nói khi thằng nhóc tóc đen vẫy tay chào tạm biệt anh sau khi đã tìm ra cha mẹ mình

-Hình như anh rất có duyên với nghề bảo mẫu thì phải – Unabara bật cười nói làm người thanh niên tóc tím lừ mắt nhìn cô

Đột nhiên Shin quay lại và chìa ra cái mặt nạ thỏ cho kim thánh chòm Cự Giải.

-Tặng chú!

-Chú cái giề, đã bảo là anh! – Manigoldo nạt thằng nhóc nhưng cũng nhận lấy mòn quà – Đừng có đi lạc nữa đấy. Không thì ba mẹ nhóc sẽ lo lắm biết không.

Đôi mắt xanh biển ánh lên kì lạ khi nhìn người thanh niên tóc tím đang xoa đầu đứa nhóc.

-Ra là anh cũng có lúc dịu dàng như vậy – Unabara nói làm anh quay lại nhìn – Tôi đoán là chỉ với con nít và mỹ nữ thôi đúng chứ? – nở nụ cười chế nhạo, cô hỏi

-Ô, nhóc hiểu ta ghê chứ nhỉ? – anh cười đểu cán đáp trả - Nếu sau này nhóc xinh đẹp hơn thì biết đâu ta cũng đối xử với nhóc như thế!

-Cám ơn, tôi không ham – Unabara nói, nụ cười đã biến mất – Đi thôi – nói rồi cô quay người, tiến về phía Taiyou và hai người kia, vẫn còn đang ở gian hàng mì xào

Đột nhiên Manigoldo tròng chiếc măt nạ thỏ khi nãy vào đầu Unabara làm cô giật mình quay phắt lại gắt

-Anh làm gì thế?

-Nhóc là người vớt cá vàng cho Shin mà, coi như đây là quà nó tặng nhóc!

Cô tròn mắt nhìn Manigoldo đang nhận mì xào từ Taiyou mà cảm thấy kì lạ.

-Cuối cùng cũng tìm ra anh ta rồi hả? – Rei lên tiếng và đưa cho Unabara một phần thức ăn

-Ừ - cô dứt mắt khỏi kim thánh chòm Cự giải và nói – Đúng là không nên đánh giá người khác nếu chưa tiếp xúc kĩ nhỉ?

Nhìn cô cười một cách bí ẩn, Rei hơi băn khoăn về mối quan hệ của Manigoldo và cô. Regulus và Taiyou thì không nói rồi, hai đứa đó y chang nhau, không cần lo. Còn hai người này…

-Anh ta là gì của nhóc? Chắc đâu phải anh trai nhỉ?

Unabara nhìn Rei một lúc rồi nói

-Anh quan tâm làm gì? – cô hỏi, nụ cười kì cục, vừa thách thức vừa giễu anh – Tôi và anh ta cũng như Regulus và Taiyou thôi.

Nói rồi cô bỏ đi, nhập bọn cùng những người còn lại. Rei chậc lưỡi rồi đi theo. Không nhận ra, anh mỉm cười và cảm thấy vui vì câu nói đó.

Một ngày lại trôi qua. Thời gian không còn nhiều.

Trên đỉnh ngọn Olympus, vị thần tối cao khẽ thở dài.

End chap 14

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 3 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
hờ hờ Vent giống hệt mình hồi hè năm ngoái ~~

tung chap lia lịa àh ~~

thôi mình chẳng biết com gì nữa ah ~~

hóng chap ~~

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 3 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 15

Dưới ánh trăng màu bạc, đôi mắt xanh biển trông thật u ám và buồn. Unabara khẽ thở dài, những lọn tóc màu đen dài được thả ra, khẽ tung bay theo những cơn gió đêm. Những người còn lại có lẽ đã ngủ hết rồi. Cô cũng không ngoại lệ, nhưng cô lại giật mình vì giấc mơ kì lạ hay nói chính xác hơn là ác mộng…

Ác mộng rõ ràng như sự việc đó chắc chắn sẽ xảy ra… Taiyou gào lên trước bia mộ được khắc tên kim thánh chòm Sư Tử, còn cô…lặng lẽ đứng nhìn những chiếc bia còn lại, lần lượt khắc tên ba kim thánh nhóm nước và cả người thanh niên dịu dàng tóc xanh…

Soạt! Unabara bấu chặt ngực trái của mình nơi trái tim vẫn đang đập đều đặn. Đau. Cảm giác thật hơn bao giờ hết… Đột nhiên cô cảm thấy lo sợ…Một nỗi sợ vừa mơ hồ vừa rõ ràng…

Degel đã từng nói với cô về cuộc Thánh Chiến giữa Athena và Hades, chiến tranh chắc chắn sẽ không tránh khỏi đổ máu. Thời gian cô quen biết họ không lâu, chỉ vỏn vẹn một tháng, vậy mà trong giấc mơ đó, cô có cảm giác như tim cô và Taiyou đều bị bóp nghẹn… Cô biết, cả hai không thuộc về cuộc Thánh Chiến đó, thế giới này mới chính là nơi cả hai tồn tại. Hai con người không liên quan không có quyền can dự vào những gì định mệnh đã sắp đặt, thế nhưng… Nếu có thể đi lại số mệnh, cô mong họ sẽ không phải hy sinh nhiều đến thế…

-Yoh!

Unabara giật mình quay đầu lại và thấy lấp ló mái đầu cam rực của Taiyou. Cô bạn nhanh nhẹn trèo lên mái nhà, ngồi thoải mái bên cạnh cô gái tóc đen. Đôi mắt đỏ dịu dàng nhìn vào đôi mắt xanh biển

-Không ngủ được à?

-Ừ.

-Sao thế?

Unabara im lặng, cân nhắc xem có nên kể cho Taiyou về giấc mơ đó hay không… Cô nghĩ nếu cô bạn này biết về việc này thì không chừng sẽ nằng nặc đòi ở lại Thánh Địa cùng tham chiến bên cạnh Regulus lắm. Nhưng rồi cô lại nghĩ sang chiều hướng khác khi đột nhiên nhớ lại cảnh Taiyou trong giấc mơ đó gào lên dưới cơn mưa đêm trước bia mộ lạnh ngắt. Sự bất lực và hối hận còn đau đớn hơn cả…

-Tớ vừa có một cơn ác mộng – Unabara nói rồi quay sang, nhìn thật sâu vào đôi mắt đỏ bên cạnh, giọng cô trở nên nghiêm túc và trầm hơn – Giấc mơ về kết quả của Thánh Chiến.

Đôi mắt cô bạn tóc cam mở to sửng sốt, chồm người dậy, Taiyou vội hỏi

-Thế nào? Họ thắng chứ?

-Tớ không biết.

Taiyou nhíu mày nhìn Unabara nửa nghi ngờ nửa cảm thấy kì cục. Không biết là thế nào? Chẳng phải cô bạn vừa bảo là kết quả của cuộc Thánh chiến sao? Đột nhiên Taiyou cảm thấy lo lắng…Một cảm giác mơ hồ xuất hiện sau khi nghe những gì Unabara nói. Một cách chậm rãi, cô gái tóc đen tiếp tục

-Kết quả của cuộc Thánh Chiến đó, tớ không rõ là thắng hay thua nhưng có rất nhiều kim thánh phải hy sinh – đôi mắt xanh biển thoáng sậm xuống, đặc quánh – Có cả Regulus, Manigoldo, Albafica, Kardia và Degel. Từng ngôi mộ, tên từng người, rõ ràng và lạnh giá.

Unabara có thể cảm thấy một cơn chấn động chạy dọc cơ thể cô bạn tóc cam ngồi bên cạnh. Đồng tử đôi mắt đỏ giãn ra, sợ hãi…

-Chỉ là một giấc mơ thôi mà… - Taiyou tự nhủ với bản thân – Không thể nào là sự thật được…

Cô gái tóc đen không nói gì. Cô cũng mong đó chỉ là một giấc mơ…

-Unabara! – Taiyou đột nhiên gọi tên làm cô quay lại nhìn – Nói cho tớ biết đi!

-Biết gì?

-Sau khi chúng ta thu thập đầy đủ linh hồn các quái thú trong thần thoại Hy Lạp, cậu sẽ làm gì tiếp theo?

Gió thổi làm tóc của hai cô gái khẽ bay.

-Trở về bên gia đình, tất nhiên – một cách chậm rãi, Unabara trả lời, nghe sao mà lạnh lùng…

-Kể cả khi cậu biết kết quả của cuộc Thánh Chiến này? – âm giọng Taiyou đã trở nên cao hơn, mạnh mẽ hơn – Những gì cậu làm là mặc kệ nó xảy ra?

Đôi mắt xanh biển sắc lạnh, bằng giọng vô cảm, cô hỏi ngược lại

-Thế cậu muốn làm gì? – nở nụ cười mỉa mai, cô tiếp tục – Đừng quên chúng ta không thuộc về nơi đó. Định mệnh của họ là do họ tự chọn lấy.

Không khí lành lạnh của ban đêm đột nhiên trở nên ngột ngạt và căng thẳng kì lạ. Đôi mắt đỏ rực dưới màn đêm đầy sức sống đối chọi với màu mắt xanh sậm nơi biển sâu bí hiểm. Cuối cùng, Taiyou dịu giọng xuống

-Cậu sai rồi – cô nhìn Unabara và mỉm cười, nụ cười ấm áp và đầy tự tin – Định mệnh là do chúng ta nắm lấy và tạo nên. Chúng ta có quyền thay đổi nó, chúng ta là người quyết định! – nói rồi cô gái tóc cam khẽ quay lưng đi – Tớ tin nhất định sẽ thay đổi được tương lai.

-Cậu định làm gì? – nhổm dậy, Unabara hỏi, hơi ngờ ngợ về những gì Taiyou đang suy tính

-Cậu biết rõ mà – Taiyou cười toe nói – Sau khi thu thập các linh hồn xong, tớ sẽ ở lại giúp họ chiến đấu chống Hades!

Đôi mắt xanh biển của Unabara lúc này gần như mặt biển dậy sóng, cô bật dậy, gần như hét vào mặt cô gái tóc cam

-Điên rồ! Cậu nghĩ mình là ai hả? Cậu nghĩ sẽ làm được gì?

Vẫn bình tĩnh, Taiyou nhìn Unabara và trả lời

-Tớ không biết, nhưng nếu chưa thử tớ sẽ không bỏ cuộc đâu – đôi mắt đỏ thoáng buồn – Dù giấc mơ đó là thật hay giả, tớ đều mong nó sẽ không xảy ra, vì vậy chỉ còn cách cố gắng hết sức – cô mỉm cười nhìn Unabara – Cậu cũng rất yêu quý họ mà, đúng chứ?

Yêu quý? Những gương mặt đó đột nhiên lướt ngang qua tâm trí cô, từng người một. Dù chỉ mới một tháng nhưng cảm giác gắn bó này thật kì lạ…

-Nghe thật là hoang đường – Unabara cười nhạo nói – Sức chúng ta chẳng đến đâu, sẽ làm được gì chứ? Vả lại, cậu nghĩ Zeus sẽ cho chúng ta ở lại giúp họ à? Đừng quên, chính chúng ta cũng chỉ là hai con cờ trong trò chơi của họ thôi.

Taiyou hơi khựng lại trước những gì Unabara nói. Không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Ít ra, vẫn còn có cơ hội…

-Cậu nghĩ sao nếu chúng ta kéo dài thời gian thu thập và gây sức ép cho Zeus?

-Cậu điên rồi! – Unabara gần như sửng sốt nói – Suy nghĩ kĩ đi! Chúng ta thu thập linh hồn các quái thú Hy Lạp cổ, chúng từng là cơn ác mộng của con người, kéo dài việc thu thập chỉ làm người dân vô tội sống trong bóng tối mà thôi! Và hơn hết, cậu nghĩ chúng ta, hai còn người nhỏ nhoi có thể làm được gì để gây sức ép cho vị thần tối cao của đỉnh Olympus? – dịu giọng lại, Unabara nhìn về khoảng không gian tối om phía dưới căn nhà – Chúng ta chỉ là hai con người nhỏ bé được chọn ngẫu nhiên, không có chúng ta, ông ấy tìm người khác thay thế chẳng khó khăn đâu.

Không gian rơi vào im lặng. Unabara thì thấy hơi có lỗi khi đã phũ phàng lật đổ mọi ý định và nỗ lực của Taiyou. Cô gái tóc cam không nói gì, chỉ nhìn ra xa.

-Vậy còn những giấc mơ trước đó? – Taiyou lên tiếng – Về Hestia và Poseidon ấy?

Unabara im lặng. Về điều này cô không chắc lắm…

-Họ là thần biển và thần lửa, có lẽ do liên quan đến sức mạnh mà Zeus trao cho chúng ta nên ta mới có những giấc mơ kì lạ đó – cô gái tóc đen trả lời, dường như đang cố phủ nhận mối quan hệ mà cả hai đều cảm thấy đó…

-Tớ không nghĩ thế - Taiyou lập tức phản biện – Không hề ngẫu nhiên mà tớ xuất hiện trong giấc mơ của bản thân. Mối quan hệ đó không hề đơn giản như ta tưởng…dù cho cậu cố tình không nhận ra đi chăng nữa – Taiyou cười nhìn Unabara – Tớ cũng không nghĩ Zeus chọn mình do ngẫu nhiên đâu!

Đôi mắt xanh biển khẽ nhắm lại tận hưởng làn gió đêm lạnh buốt. Tất cả những gì Taiyou nói đều đúng như những gì cô suy nghĩ nên cô chẳng thể biện hộ thêm gì.

-Cứ cho là vậy đi – cuối cùng Unabara cũng lên tiếng – Rồi sao nữa? Cậu định dựa vào mối quan hệ lập lờ trong giấc mơ đó để gây sức ép với Zeus à?

Taiyou đột nhiên im lặng. Thật sự thì…cô cũng chưa nghĩ đến vấn đề này…Cái này và cái kia làm đầu óc cô rối tung. Cô không thông minh lắm nhưng không phải ngốc, thế nhưng những chuyện này dường như ngày càng trở nên phức tạp thì phải? Đột nhiên cô có cảm giác sắp đứng lên chống lại cả các vị thần ấy!

-Tớ cũng chẳng biết nữa – Taiyou thở dài đánh thượt chống cằm nghĩ ngợi – Chỉ biết rõ bản thân chẳng muốn ai hy sinh, và nếu gặp Zeus, nhất định tớ sẽ thử!

Thở dài đánh thượt, Unabara hoàn toàn bó tay trước lối suy nghĩ của cô gái này. Cứng đầu cũng đúng mà mạnh mẽ cũng chẳng sai. Đôi mắt xanh biển khẽ chùng xuống khi nghĩ về bản thân. Khác hẳn với Taiyou, người luôn cố gắng hết sức mình vì mục đích thì cô lại thuộc dạng không thích cố gắng nếu mình không nắm chắc phần thắng trong tay. Chính vì thế gần như cô chẳng biết từ “nỗ lực” viết như thế nào. Ngước nhìn bầu trời cao, cô tự hỏi có phải chính định mệnh đã sắp đặt cho cô gặp một người hoàn toàn trái ngược bản thân mình như Taiyou hay không…

Bỗng dưng gió thổi mạnh và sấm chớp từ đâu xuất hiện, xẻ đôi bầu trời. Taiyou che mắt trước ánh sáng chói lòa đó, cảnh tượng này thật quen… Rồi đúng như cô nghĩ, ông ta lại xuất hiện, vẫn uy nghi và tràn đầy sức mạnh như lần đầu tiên gặp nhau…

-Zeus! – cô gái tóc cam kêu lên

-Là ta đây cô bé – ông nhìn cô và mỉm cười dịu dàng – Ta muốn nói vài thứ cho hai cô bé biết.

-Về việc trở lại nơi này phải không?

Cả Zeus và Taiyou đều quay đầu lại nhìn Unabara, người vừa lên tiếng. Đôi mắt xanh biển lạnh lùng.

-Ông định giải thích lí do bọn này bị đưa trở lại đây, rồi sau đó, thuyết phục tụi này quay về Thánh địa tiếp tục trò chơi sau vài ngày thả cho bọn này về - cười ngạo nghễ, Unabara ngước nhìn Zeus – Tôi nói đúng chứ, chúa tể các vị thần?

Taiyou kinh ngạc trước những gì Unabara nói và hơn hết là thái độ ngạo mạn chẳng xem ai ra gì đó. Nhưng đột nhiên Zeus bật cười, tiếng cười như sấm rền, vang động cả một góc trời

-Thông minh lắm – ông nhận xét, dành cho Unabara một ánh nhìn trìu mến – Tất cả những gì cô bé nói đều đúng hết! – dừng lại một chút trước khi tiếp tục, Zeus nói – Hai ngươi trở về đây đều là do Hades gây ra, ta vốn định đưa bọn ngươi trở lại Thánh Địa nhưng quyết định cho các ngươi vài ngày nghỉ xả hơi và gặp lại gia đình. Bây giờ thời gian không còn nhiều nữa, ta sẽ đưa bốn người quay về.

-Đột ngột vậy sao? – Taiyou sửng sờ trong khi Unabara chẳng ngạc nhiên lắm

-Để tôi đi đánh thức hai tên kia dậy – Unabara nói và quay đi

Chỉ còn lại Zeus và Taiyou, cô gái tóc cam nhìn về phía vị thần tối cao, khẽ hỏi

-Đây có thật sự là lựa chọn ngẫu nhiên không?

Đôi mắt xanh biếc nhìn cô gái tóc cam, mỉm cười bí ẩn

-Cái đó tùy thuộc vào các Ngươi thôi.

Thế số mệnh có thể thay đổi không?

Hãy tự hỏi bản thân mình đi nhé!

Đôi mắt đỏ nhìn theo mãi dáng vị thần tóc vàng đó, cho đến khi, hố đen nuốt chửng cả bốn người.

Quay trở lại.

End chap 15
















description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 3 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 16

Dưới ánh sáng lập lờ tỏa ra từ hố đen sau lưng, Taiyou mỉm cười nhìn người thanh niên đứng đối diện mình.

-Đến lúc em phải đi rồi, bảo trọng nhé Rei.

-CHỉ ít ngày vậy sao? – Rei hỏi, đôi mắt xanh đen đượm buồn, con bé còn chưa kịp gặp lại mẹ cơ mà…

-Ừ, tụi em còn phải hoàn thành lời hứa với Zeus, sau khi xong việc nhất định em sẽ trở về mà! – đôi mắt đỏ ánh lên, dịu dàng – Chăm sóc mẹ giúp em nhé!

-Mọi người phải cẩn thận đấy.

Rei nói với theo khi cả bốn người cùng quay lưng đi, thẳng tiến về phía hố đen sâu hoắm đó. Taiyou giơ ngón tay ra hiệu chiến thắng còn Unabara chỉ mỉm cười. Rei nhìn theo cho đến khi một ánh chớp xuất hiện và hố đen biến mất, để lại không gian đêm yên lặng.

Thở dài. Người thanh niên chưa bao giờ cảm thấy bất lực và lo lắng như bây giờ. Taiyou không nói rõ nhiệm vụ mà nó phải thực hiện là gì, khi anh hỏi Unabara về chuyện đó, cô cũng chỉ khẽ lắc đầu, thừa biết em gái đã không nói cho anh.

Nhìn về nơi cả bốn biến mất khi nãy lần cuối rồi anh quay lưng đi.

Nhất định cả hai phải an toàn quay về đấy…



Ngay khi chân vừa chạm mặt đất, Regulus liền đứng thẳng người dậy và nhận ra cậu đang đứng ngay trong điện thờ Sư Tử cùng Taiyou, nơi chính xác cả hai biến mất.

-Tôi về rồi đây!!!!

Taiyou nhìn cậu nhóc tóc vàng gào lên và cười sảng khoái, cô thở phào. Đưa tay chạm vào một trong những chiếc cột trống, cô khẽ quệt đi giọt nước mắt nhanh để Regulus không thấy.

-Taiyou không vui à? Chúng ta quay về rồi nè! – kim thánh Sư Tử quay đầu lại hỏi cô gái tóc cam đứng sau lưng

Đôi mắt đỏ nhìn mọi thứ xung quanh, quen thuộc. Không biết từ bao giờ, nơi này đã trở thành một trong những nơi quen thuộc với cô ngoài nhà và trường học…Có phải vì, con người ở đây gắn kết với cô không?

-Regulus, Taiyou!!

Cả hai cùng quay lại và nhận ra người vừa gọi họ không ai khác là hai kim thánh còn lại của nhóm Lửa, là Sisyphos và Shion.

-Hai người đã quay về! – Sisyphos thở dốc nói, khi vừa nhận ra lượng cosmo quen thuộc của cháu mình, anh lập tức chạy đến đây – Hai người có sao không?

-Không sao, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng – cô gái tóc cam hơi xúc động nói, lần đầu có người ngoài lo lắng cho cô nếu không tính đến Unabara và Regulus

-Về là tốt rồi – Shion dịu dàng nói – Cô nên nghỉ ngơi đi.

-Tôi không mệt đâu – cô gái tóc cam lắc nhẹ đầu – Tôi muốn kể cho anh nghe về chuyện đã xảy ra…

Nói rồi Taiyou bắt đầu thuật lại câu chuyện quay về đó trong sự trầm tư và chú ý lắng nghe của hai kim thánh kia. Không ai biết rằng, khi Shion và Sysiphos bước vào điện thờ, cô gái tóc cam đã mỉm cười, thầm cám ơn cho số phận mình đã gặp họ.

Có lẽ là đúng thật khi nói con người ở nơi này gắn kết với cô. Tạo cho cô cảm giác yêu mến này…



Unabara loạng choạng trên mặt đất đứng không vững do đầu cô vẫn còn nhức vì giấc mơ lúc tối. Một bàn tay đã đỡ cô, ngước lên, không ai khác là Albafica – kim thánh chòm Song Ngư.

-Cô vẫn ổn chứ?

Đôi mắt xanh ánh lên kì lạ, không hiểu sao nước mắt lại khẽ tuôn ra. Sao cô có thể yếu đuối thế nhỉ? Albafica hơi ngạc nhiên nhìn Unabara, anh không hiểu sao cô lại khóc, bất chợt anh xoa đầu cô, cố gắng lau đi những giọt nước mắt đó.

-Ô ya, lại mè nheo với Al àh? – Manigoldo đứng gần đó cười chế nhạo

Lau vội những giọt nước mắt, Unabara mỉm cười nhìn kim thánh Song Ngư.

-Tôi vẫn ổn, cám ơn anh. Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.

Thở phào nhẹ nhõm, kim thánh với mái tóc xanh dương nhạt cũng mỉm cười

-Cô và Manigoldo không sao là tốt rồi.

Đột nhiên có tiếng ai gọi tên cô làm Unabara quay lại và không kịp phản ứng khi người thanh niên tóc tím ôm chầm lấy cô, vừa xuýt xoa vừa quay cô vòng vòng xem xét

-Có bị thương đâu không? – Kardia hỏi, vừa hỏi vừa nhìn Unabara dò xét – Cô đi đâu với tên Manigoldo thế? Biết tụi này lo lắm không hả?

Cô gái tóc đen nhìn người thanh niên trước mặt, cô không hiểu lắm nhưng cảm giác ấm áp này thật kì lạ… Khi Albafica dịu dàng hỏi cô có ổn không, đột nhiên cô thấy xúc động…Không thể trở về gặp gia đình thân yêu, những lời nói khi nãy của Albafica và sự lo lắng của Kardia làm cô thấy như đang ở trong chính gia đình của mình…Đó là lí do khiến cô bật khóc…

-Tôi vẫn ổn, cám ơn anh – mỉm cười, cô nhìn Kardia và trả lời

Kim thánh chòm Bọ Cạp tròn mắt nhìn Unabara, lần đầu tiên cô dịu dàng như vậy, anh cứ nghĩ mình sẽ bị cho một đấm vì tội ôm khi chưa được phép chứ! Mà quái thật, sao anh phải lo lắng cho cô chứ nhỉ?

Tiếng bước chân vội vã làm cả bốn người quay lại nhìn, cô gái tóc đen hơi ngạc nhiên khi thấy người vừa chạy đến không ai khác là kim thánh chòm Bảo Bình.

-Degel? – Kardia ngạc nhiên nhìn người thanh niên tóc xanh – Cậu tới đây có việc gì thế?

-Kiểm tra vài thứ thôi – vừa thở dốc, anh vừa trả lời – Hai người đã quay về rồi đấy à?

-Ừ - Unabara gật đầu, cảm thấy cảm kích vô cùng, một người không thuộc nhóm nước lại lo cho cô đến thế… (ặc, em ngây thơ quá em ơi =]])

-Làm gì mà lo lắng thế? – Manigoldo cười đểu cán hỏi – Cậu đâu cần thiết phải chạy đến đây chứ, đúng không?

Unabara nhướn mày, khó chịu nhìn người thanh niên tóc tím dựng đứng bên cạnh mình.

-Lịch sự tí đi! Người ta lo cho mình không biết ơn lại còn nói này nói nọ! – cô nạt Manigoldo

-Hê, ai cần chứ - anh nhún vai quay đi sau khi nói

Nhưng trước khi người thanh niên kịp quay về đền của mình, Degel đã lên tiếng

-Giáo Hoàng cử tôi đến đây để gọi cô và Taiyou đến gặp ở đền riêng của ông ấy.

Nghe nhắc đến sư phụ mình, Manigoldo quay phắt lại. Có chuyện gì mà khi hai người này vừa về đã bị gọi đến ngay lập tức nhỉ?

-Vậy Taiyou đã biết chưa? – Unabara lên tiếng hỏi

-Tôi nghĩ là rồi, vì lúc đó cả tôi và Shion đều đang có mặt – kim thánh chòm Bảo Bình trả lời

-Vậy tôi cũng nên đến gặp ông ấy thôi – nói rồi Unabara quay đi theo sau Degel – Phiền anh!

-Ê ta cũng đi nữa! – Kardia gọi với theo nhưng cô gái tóc đen đã ngăn lại

-Tôi biết ông ấy gọi tôi và Taiyou đến có chuyện gì rồi – cô mỉm cười với ba kim thánh nhóm nước – Tôi đi đây, đừng lo lắng.

Trước khi Unabara bước theo Degel, thẳng tiến về phía đền của Pope thì Albafica đã nói gì đó. Đôi mắt xanh biển ánh lên, nhạt hơn, tựa như tầng nước trên cùng nơi ánh mặt trời ấm áp có thể tỏa đến, dịu dàng…

Mỉm cười.

Cô không giải thích được cảm giác này…Lần đầu tiên có người làm cô cảm thấy tin tưởng và yêu mến ngoài gia đình của mình… Cám ơn… Vì câu nói đó…

Mừng cô quay về.



Hai cô gái trẻ cúi đầu chào vị Giáo Hoàng đang ngồi trên cao, ông mỉm cười chào lại.

-Chào mừng hai cô quay trở về!

-Cám ơn! – Taiyou gãi đầu cười nói

-Thầy gọi tụi con tới đây có gì không ạ? – Unabara hỏi thẳng vào vấn đề

Đôi mắt đỏ tròn xoe nhìn cô bạn tóc đen không chớp. Thầy á?

-Tất nhiên là có rồi Unabara – Sage mỉm cười và đứng dậy, ông lôi trong ống tay áo ra một cuộn giấy da và đưa cho Taiyou – Mở ra xem đi.

Ngoan ngoãn nghe lời, Taiyou kéo nhẹ sợi dây thừng màu đỏ để cuộn giấy mở bung ra, bên trong là những mảnh giấy màu trắng với hình thù kì lạ nằm rải rác khắp cuộn. Cả hai cô gái đều không hiểu thứ này được dùng cho chuyện gì cho đến khi Sage giải thích.

¬-Nó là cuộn giấy Zeus trao cho ta khi gửi gắm hai người đến đây, những mảnh màu trắng đó là các lục địa trên Thế Giới, giờ thì đưa tay hai người ra nào!

Sage dùng một con dao bằng bạc ngắn rạch hai đường trên cổ tay Unabara và Taiyou sau đó vẩy máu lên cuộn giấy. Ngay khi những giọt máu đỏ thẳm nhỏ xuống, chạm vào những mảnh giấy, chúng lóe sáng rồi đổi thành màu xanh lá, trông chúng như một bản đồ Thế Giới thu nhỏ vậy…

-Woa, xịn thiệt! – Taiyou trầm trồ đưa cuộn giấy lên cao, về phía có ánh sáng để ngắm

-Con không hiểu thưa thầy – Unabara vừa kéo tay Taiyou, băng chỗ vết cắt cho cô bạn vừa hỏi – Bản đồ này thì liên quan gì đến nhiệm vụ Zeus giao?

-Nó sẽ chỉ cho các con biết chỗ nào quái vật xuất hiện – Sage giải thích, vừa lúc đó, ánh sáng lóe lên từ tấm bản đồ - Xem đi.

Unabara ghé đầu vào nhìn cùng Taiyou. Một mảnh lục địa chuyển từ màu xanh lục sang đổ thẫm, một dòng kí tự nổi màu vàng hiện lên trên lục địa đó…

-Là Trung Quốc hả? – Taiyou hỏi và Unabara gật đầu – Quái vật xuất hiện ở Trung QUốc! Vậy ta đi thôi!! – cô bạn hào hứng giơ tay lên cao một lúc sau đó hạ xuống, cười hì hì quay lại hỏi – Chúng ta đang ở đâu và đi bằng cách nào vậy?

Unabara thở dài trong khi Sage bật cười. Ông xoa đầu Una rồi nói

-Đã đến lúc con dùng thứ mà ta chỉ rồi đó! Còn một điều nữa – Sage chợt nói rồi quay đầu nhìn về góc khuất gần chiếc ghế ông hay ngồi – Ra đây nào, Dohkou!

Người thanh niên vừa bước ra có mái tóc đen và đôi mắt nâu năng động. Taiyou nhanh chóng nhận ra đây là một trong mười hai kim thánh có mặt hôm cô và Unabara ra mắt. CÒn cô gái tóc đen thì nhíu mày, ráng nặn óc xem người thanh niên này là ai.

-Xin chào – Dohkou cười nói và cúi chào – Rất hân hạnh khi trở thành người dẫn đường cho hai người trong nhiệm vụ đầu tiên! Tên tôi là Dohkou, chòm Thiên Bình!

-Hân hạnh – Taiyou và Unabara đồng thanh nói

-Còn về việc đi bằng cách nào – Sage nhìn về phía cô gái tóc đen và mỉm cười – Đến lúc rồi đấy!

-Hai! – cô gật đầu và tiến về phía Dohkou và Taiyou đang đứng – Chúng ta đi thôi!

Nói rồi cô nắm cánh tay cả hai. Một luồng sáng xanh dương nhạt kì lạ tỏa ra từ vòng tròn phép thuật dưới chân cả ba làm Taiyou trầm trồ kinh ngạc. Cột ánh sáng lóe lên sau đó cả ba biến mất.

Vị Giáo Hoàng nhìn về khoảng không trống trải một lúc rồi quay lại với những suy tư riêng của bản thân mình. Chỉ trong hai ba ngày, con bé đã lãnh hội được bí chiêu chỉ truyền cho người trong dòng họ mà thôi…

-Thật khổ cho con quá, Unabara…

Nhìn chuyển động của các chòm sao ban đêm, Sage thường xuyên trầm tư khi đột nhiên xuất hiện thêm hai ngôi sao nhỏ giữa dãy thiên hà. Không lớn nhưng tỏa ra ánh sáng kì lạ…Chịu sự chi phối của Mặt Trời và Mặt Trăng, hứa hẹn sẽ thay đổi không ít cuộc Thánh Chiến lần này…

Nhưng dù cho thế nào đi nữa, chúng cũng chỉ là hai đứa trẻ. Những gì ông mong chờ ở chúng không nhiều…

Vị Giáo Hoàng quay đi, tiếp tục công việc của bản thân.

Chỉ cần bảo trọng và an toàn quay về là đủ.

Chap 16

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 3 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 17

Tại một vùng ngoại ô của đất nước thuộc Châu Á và có dân số đông nhất thế giới, cô gái tóc cam reo lên thích thú. Gia đình cô không thuộc hàng khá giả nên việc đi du lịch trong nước đã khó huống gì ra nước ngoài như thế này! Thật không thể tin được cô đang có mặt ở đất nước phương Đông huyền bí này, tuyệt quá đi mât! Dù lần này không phải là được đi chơi nhưng cô vẫn không thể nào ngăn cảm giác háo hức này. Quay sang hai người còn lại, cô thấy Unabara vẫn trơ ra, không biểu cảm gì nhiều, đôi mắt xanh biển thơ thẩn ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, còn Dohkou, khi nhận thấy Taiyou nhìn thì mỉm cười.

-Hai cô vừa quay về Thánh Địa chắc chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi làm nhiệm vụ hẳn là mệt lắm. Chúng ta tìm quán trọ nghỉ ngơi rồi tính tiếp, được không?

-Tôi chưa mệt, còn khỏe lắm! – cô gái tóc cam đầy sức sống nói nhưng khi nhìn về phía Unabara, đôi mắt đỏ mở to khi người bạn đồng hành của cô đang thở dốc rất khó nhọc, đến nỗi phải vịn vào thân cây gần đó để đứng vững, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xanh xao – Cậu vẫn ổn chứ Unabara?

Taiyou chạy đến đỡ người bạn của mình, đôi mắt đỏ lo lắng. Cô quên mất không phải ai cũng có được sức khỏe tốt như của mình, vả lại…hình như Unabara đang rất mệt mỏi, cosmo đang giảm xuống mức khá thấp.

-Cô ấy kiệt sức rồi – Dohkou nói và đỡ Unabara từ tay Taiyou sau đó cõng cô trên lưng – Chúng ta nên tìm chỗ nào để cô ấy nghỉ ngơi đã! Việc di chuyển đến nơi này hao tốn lượng cosmo khá lớn của cô ấy.

Nói rồi kim thánh chòm Thiên Bình đi trước dẫn đường, Unabara vẫn thức nhưng không nói nổi nữa, cô cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, nhưng lại không muốn nhắm mắt. Cô sợ lại gặp giấc mơ hôm nọ… Chợt bắt gặp ánh mắt lo lắng của Taiyou, Unabara mỉm cười với cô bạn để trấn an.

Những lời nói của Degel và Manigoldo giờ lại hiện về thật mơ hồ…Bảo cô đừng ôm hết mọi thứ vào người như thế…

-Có lẽ nên thế thật nhỉ…

Taiyou không hiểu những gì Unabara nói trước khi thiếp đi nhưng thấy cô bạn như thế, cô không nỡ làm phiền mà chỉ im lặng theo phía sau.

Tại sao cùng tham gia một trò chơi. Sứ mệnh cậu gánh lại nặng nề thế?



Trong một ngôi làng hẻo lánh, ít người sinh sống, có một lão già điên. Lão không có nhà, cũng chẳng có người thân, hằng ngày đi lang thang vất vưởng. Người ta thường thấy lão cầm trên tay một cái túi lớn màu xanh đen. Không ai dám lại gần lão vì người lão và nhất là cái túi đó bốc mùi khủng khiếp, đôi khi, dân làng còn thấy máu đỏ rỉ ra từ cái túi được lão kéo lệch xệch trên đường đó. Không ai dám hỏi, họ sợ.

Lão cứ đi, đi mãi, mỗi ngày từ đầu làng đến cuối làng rồi cứ lặp lại như thế cho đến hết ngày. Lục lọi tất cả các xó xỉnh, bãi rác và chốn cùng tăm tối nhất. Không rõ bản thân mình đang tìm kiếm thứ gì. Lão chỉ nhớ là lão đang tìm thứ gì đó rất quan trọng…và sẽ không ngừng tìm kiếm cho đến khi tìm được nó… Đôi khi lão điên rồ xông cả vào nhà người khác, sau đó bị cho một trận và vứt ra đường như chiếc giẻ rách.

Một ngày nọ, khi lão lang thang vượt ra ngoài ranh giới của ngôi làng, lão gặp một con hổ bị thương. Nhìn nó, lão biết rằng con người đã gài bẫy để bắt. Nhận ra sự có mặt của lão, nó gầm gừ, nhe nanh vuốt. Lão không nói gì, xé mớ vải rách được dùng làm chăn đắp qua đêm băng bó vết thương cho nó. Vì vết thương quá nặng, con hổ hầu như chẳng chống cự gì. Nhưng lão có thể thấy được, ánh mắt kì lạ đầy cảm xúc tận sâu trong đáy mắt vàng đồng của loài thú hung dữ ăn thịt này. Lão không hiểu tại sao lại cứu nó, chỉ là, khi nhìn nó thoi thóp như thế, lão như thấy chính bản thân mình, bị đánh đập, bị xua đuổi.

Ngày qua ngày, con hổ khỏe dần, đã đi lại được. Lần cuối lão gặp nó là trên sườn núi, nhìn lão với ánh mắt biết ơn. Rồi nó quay đi, trở về bên tổ ấm của nó. Lão mỉm cười, tiếp tục việc tìm kiếm của mình.

Lại một ngày nọ, lão gặp một người nông dân đang tìm cách dụ cho con dê bị bệnh truyền nhiễm của mình uống nước. Nước đó có tẩm độc, ông ta muốn giết nó mà không cần đụng đến dao, để có thể bán được giá hơn. Lão nhìn con dê tội nghiệp, thấy bản thân mình trong đó. Bị người đời phỉ bang và muốn trừ khử. Bằng nhiều cách. Nhưng giết người là một tội lớn, thế nên bây giờ họ vẫn để lão sống. Lão rón rén tiến gần đến người nông dân từ phía sau và trùm chiếc túi dơ bẩn của mình lên đầu hắn. Lão nhanh chóng xua con dê đi, nó nhìn lão một lúc rồi bỏ chạy. Để lại lão bị một trận đòn nhừ tử, bầm tím, máu me trên nền đất. Lão vẫn cười.

Sức khỏe lão dần yếu đi sau trận đòn hôm đó. Không còn đi được, lão lết đi trên nền đất, ngày càng trở nên hôi thối và nhếch nhác. Người dân trong làng cho rằng lão đã nhiễm bệnh, họ sợ bị lây nên trùm lão trong một chiếc chiếu lớn, cột chặt lại rồi đặt lên chiếc xe bò, đẩy ra xa khỏi ngôi làng. Lão không nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng ngôi làng xa dần. Trời bỗng dưng đổ mưa khiến mắt lão nhòe đi. Lão lại cười.

Một ngày, lại hai ngày trôi qua, lão thoi thóp thở. Khi mở mắt ra, lão thấy một con rắn lớn đang nằm bên cạnh. Một lần nữa, lão thấy chính mình. Bằng một nỗ lực phi thường, lão thoát được khỏi chiếc chiếu, nắm đuôi và kéo lê con rắn vào cái hang gần đó. Tất cả những gì lão làm được chỉ có vậy, lão trút hơi thở cuối cùng trong bóng tối lạnh lẽo và sự cô độc. Vẫn chưa tìm được thứ mình muốn.

Một ngày âm u và lạnh lẽo, tiếng thú gầm vang động cả một góc rừng. Con hổ đau đớn nhìn xác những đứa con mình bị con người giết hại. Không đầu.

Chú dê bệnh tật nằm lên trên đùi của xác một ông già đã thối rữa được vài ngày. Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt, đôi mắt đen to láy nhắm lại.

Con rắn to dừng lại trước cái xác chỉ còn lại bộ xương khô trong hang. Như mọi ngày, nó lại tha về một con thú rừng, khi thì thỏ, lúc chuột cáo. Nó nghĩ lão vẫn còn sống, chỉ đang ngủ mà thôi. Vậy nên ngày nào nó cũng đem thức ăn đến cho lão. Thế nhưng lão vẫn ngủ và ngày càng ốm. Nó không hiểu. Thức ăn nó đem về cho lão, nó không ăn, nó càng ngày càng ốm. Một hôm, gục ngã ngay trước cửa hang khi trên miệng vẫn còn ngậm một con chuột đồng bé tí, con rắn trút hơi thở cuối.

Ngôi làng tràn ngập tiếng la hét khi con hổ đột nhiên xông vào làng. Nó không giết người mà sục sạo khắp nơi như đang tìm kiếm gì đó. Một lão già bẩn thỉu mang theo một cái túi xanh cùng nụ cười méo mó, dị hợm nhưng ấm áp. Chẳng thấy đâu cả. Nó tìm lão vì nghĩ lão có thể cứu con của nó như lúc lão cứu nó. Ngày qua ngày, nó không ngừng tìm kiếm, hết làng này đến làng khác, không từ bỏ hi vọng dù cho xác con nó giờ chỉ còn trơ xương trắng.

Một đêm mùa đông, tuyết phủ trắng mọi thứ, nó tìm ra lão. Không còn bẩn thỉu mà mang màu trắng tinh bạch của tuyết. Nó không còn sức gầm lên nữa, chỉ vét hết sức lực cuối lê đến bộ xương người trong hang mà bằng một nỗ lực phi thường, nó biết, đó không ai khác là ân nhân đã từng cứu nó. Đôi mắt vàng đồng giãn ra, há mõm, con sư tử rời bỏ thể xác mình bên cạnh ba bộ xương khác.

Đêm mà chiếc hộp Pandora thứ hai mở ra, một mảnh linh hồn bay ngang qua cái hang nọ. Nó dừng lại, nhìn bốn bộ xương trắng. Hít hà, thật là thích hợp làm sao.

Nụ cười rộng ngoác, những bộ xương vô danh biến mất.

Ngày hôm sau, sự kinh hoàng xuất hiện khi trên không trung xuất hiện con quái thú khổng lồ với hình dáng kì lạ. Đầu sư tử, đuôi bò sát, thêm cái đầu dê và rắn trên cùng một cần cổ, ngôi làng đã từng xua đuổi và dồn lão già kia vào đường cùng bị xóa sổ.

Giữa mảnh đất trống chỉ còn tro tàn, con quái thú gầm lên.

Không rõ là khóc hay cười?



Trong căn phòng trọ nhỏ, cô gái tóc cam ngồi bên đầu giường, nơi một cô gái khác với mái tóc đen đang ngủ thiếp đi. Giấc ngủ có vẻ không dễ dàng gì, lâu lâu Unabara lại co giật, nhíu mày, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xanh xao. Không lẽ cô bạn đã mắc bệnh?

Taiyou lo lắng dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán Unabara. Nếu được cô mong có thể san sẻ gánh nặng này. Tại sao Unabara lại phải học cách dịch chuyển? Sao không phải cả hai cùng học? Và còn thêm cái vụ mơ thấy trước tương lai gì đó nữa? Cô không thích nhìn trước tương lai, vì theo cô, dù đau đớn hay hạnh phúc, hiện tại vẫn quan trọng nhất.

Cánh cửa phòng khẽ mở, người thanh niên tóc đen với bộ đồ Trung Hoa bước vào. Gương mặt trầm tư, anh nhìn cô gái tóc cam rồi lại nhìn xuống cô gái tóc đen đang nằm trên giường.

-Tình hình vẫn không khá hơn sao?

Dohkou hỏi và Taiyou gật đầu xác nhận.

-Không có biểu hiện của bệnh nhưng cosmo cứ thay đổi tăng giảm liên tục. Điều này thật đáng lo ngại.

Đôi mắt đỏ nhìn kim thánh chòm Thiên Bình, hơi hoang mang

-Liệu có sao không? Ta nên đưa cậu ấy về Thánh Địa không?

Người thanh niên tóc đen khẽ lắc đầu, bất lực nói

-Điều đó là không thể. Chỉ có cô ấy mới biết cách dịch chuyển, trong tình trạng hiện giờ, bắt cô ấy làm điều đó chẳng khác nào…

Dohkou chợt ngừng nói, nhìn trân trối về phía cô gái tóc đen lúc này đã ngồi dậy. Taiyou vừa vui mừng vừa lo lắng hỏi

-Cậu thấy sao rồi, Una..

Câu nói bị cắt ngang khi cô gái tóc đen ra dấu. Đôi mắt xanh biển dậy sóng, Unabara nắm lấy tay Taiyou và kéo đi

-Mau rời khỏi nơi này ngay lập tức!

Dù chẳng hiểu gì, Dohkou và Taiyou cũng chạy theo. Khi cả ba vừa ra khỏi quán trọ, cảnh tượng họ chứng kiến thật kinh khủng. Lửa cháy khắp nơi, bén vào tất cả mọi thứ. Trên nền lửa quằn quại và đỏ rực đó, con thú dữ to lớn đang xé đôi con mồi, nuốt trọn. Những tiếng la hét nhanh chóng bị đè bẹp dưới bàn chân đầy vuốt đó. Liếc nhìn người đứng phía sau mình, nó quất đuôi tách con người kia thành hai mảnh.

Tiếng gầm vang trước sự sửng sốt của ba người chứng kiến. Nó vụt đi, biến mất trong làn khói đen.

Trong thần thoại Hy Lạp, quái thú là con của quái vật Typhon và Echidna, họ hàng với chó ba đầu Ceberus và Hydra mang tên Chimera đã xuất hiện. Mảnh linh hồn đầu tiên thoát ra từ chiếc hộp Pandora đã lộ diện.

Hung tàn và đau thương. CUộc chiến đầu tiên bắt đầu.

End chap 17

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 3 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 18

Cách không xa ngôi làng đang đổ sập xuống từng mảng, ba người, một thanh niên và hai cô gái ngồi bệt trên nền đất thở dốc. Dù đã cố hết sức nhưng họ chỉ cứu được vài người, đa số đều đã bị con quái vật đó ăn thịt, bị lửa thiêu rụi hay tường đá đổ sập vùi lấp.

-Ư… - Taiyou phải bịt miệng lại để ngăn cơn ói đang trào ra của mình khi cô nhớ đến cảnh tượng đầy máu me, ruột và phổi văng tứ tung khi nãy

Unabara không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào vùng đất đang bị lửa bao trùm đó. Mơ hồ. Cuối cùng Taiyou, sau khi lấy lại bình tĩnh lên tiếng hỏi

-Con quái vật đó…cuối cùng là thế nào vậy? – vừa sửng sốt và rùng mình khi nhớ đến hình dáng to lớn và khủng khiếp đó, cô gái tóc cam nhìn hai người bạn đồng hành của mình – Có phải là một trong những linh hồn mà Zeus bảo chúng ta thu thập không?

Một cái gật đầu chậm rãi thừa nhận của Unabara làm Taiyou lại rơi vào trạng thái sốc khi nãy. Con quái thú to khủng khiếp và đáng sợ hơn cô tưởng tượng nhiều. Giáp mặt rồi cô mới cảm thấy niềm tin của bản thân lung lay. Liệu cô và Una có thể tiêu diệt nó không?

-Nó là Chimera, con quái thú lai giữa hổ, rắn và dê. Có thể phun ra lửa.

-Sao cô biết? – Dohkou ngạc nhiên hỏi

-Nhờ một cuốn sách trong thư viện của Degel – cô gái tóc đen trả lời – Tôi đã đọc hết các quái vật xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp và ráng mà nhớ chúng vì nghĩ sẽ có dịp dùng đến.

Taiyou tròn mắt vì sự chu đáo của Unabara, rồi cô bạn mừng rỡ hỏi

-Thế chắc hẳn là có cách tiêu diệt chúng chứ nhỉ?

-Có – đôi mắt xanh biển nhìn cô bạn tóc cam, cảm thấy hơi băn khoăn – Nhưng không biết là…

-Cậu cứ nói thử xem thế nào! – Taiyou nài nỉ

-Nó bị anh hùng Bellerophon tiêu diệt bằng những mũi tên chì – Unabara nói sau khi rà soát lại trí nhớ của mình

-Ah – Taiyou đập tay như đã hiểu rồi nói – Nó biết phun lửa mà đúng chứ? Vậy khi những mũi tên đó gặp lửa sẽ tan chảy ra và đốt cháy ruột gan nó!

-Chính xác – cô bạn tóc đen mỉm cười – Cậu thông minh đấy!

Dohkou nhìn hai cô gái đang ngồi trước mặt mà cảm thấy kinh ngạc. Vừa mới nãy họ còn sợ hãi thấy rõ, vậy mà bây giờ đã hào hứng bàn đến chuyện tiêu diệt quái vật rồi. Đôi mắt nâu khẽ chùng xuống. Không biết nên nói là họ quá lạc quan hay quá dũng cảm nữa…Đột nhiên Unabara quay đầu lại nhìn kim thánh chòm Thiên Bình rồi nói

-Về việc tiêu diệt Chimera, phiền anh đừng xen vào.

Taiyou tròn mắt nhìn Unabara, sao cô bạn lại ăn nói lạnh lùng thế nhỉ?

-Er…dù sao Dohkou cũng là kim thánh mà, có sự giúp đỡ của anh ta vẫn hơn chứ!

-Không – Unabara lắc đầu – Nhiệm vụ này được giao cho chúng ta, chỉ chúng ta mà thôi! – rồi cô nhìn người thanh niên tóc đen, nhận ra sự thất vọng và hơi buồn bã trong đôi mắt nâu ấm áp đó – Cám ơn anh về việc hướng dẫn tụi này, phần còn lại, tụi tôi sẽ cố mà lo liệu.

Nói rồi Unabara quay người bỏ đi, Taiyou luống cuống đi theo sau khi quay đầu lại nói câu cuối với vị kim thánh vẫn còn đang ngẩn ngơ

-Cứ đợi chúng tôi nhé! Khi nào xong việc chúng tôi sẽ quay về! Đừng lo nha!

-Cẩn thận đấy!

Dohkou nói với theo rồi nhìn theo dáng hai cô gái khuất dần. Anh cảm thấy sốc kinh khủng. Lần đầu có người nói với anh như thế…

Nhưng nghĩ lại thì họ được Zeus cử đến đây làm nhiệm vụ này thì có lẽ anh cũng không nên xen vào thật…Nhưng dù thế nào đi nữa, cô gái đó nói vậy thật quá phũ phàng…

Lạnh. Tựa như nước đóng băng.



Trên con đường đất, cô gái tóc cam chạy lóc cóc theo người con gái tóc đen đang đi phía trước, cảm thấy kì lạ. Đúng là mọi khi Unabara có lạnh lùng thật nhưng sao khi nãy lại có thể nói một cách tàn nhẫn như thế nhỉ? Đôi khi Taiyou cảm thấy biển thật khó hiểu làm sao…

-Unabara nè! – cuối cùng cô gái tóc cam lên tiếng gọi

-Gì thế? – người con gái đi phía trước hỏi, vẫn không dừng hay quay đầu lại

-Lẽ ra cậu không nên nói thế, cậu làm anh ấy buồn đấy!

Bất chợt Unabara dừng lại, cô khẽ thở dài, nhìn Taiyou và nói

-Tớ biết nhưng lời nói lại tuôn ra trước khi kịp suy nghĩ mất rồi.

Đôi mắt đỏ thoáng ngạc nhiên. Nhìn vào tính cách, Taiyou đoán Unabara không có nhiều bạn cho lắm dù thật sự cô vốn là một người tốt. Sự lo lắng của cô dành cho Taiyou là một ví dụ dù cho cả hai quen chưa bao lâu, cũng chẳng có nhiều thời gian trò chuyện cho lắm.

“Tính cách một phần bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sống..”

Lời mẹ cô nói vẫn còn rõ như in. Cô không nghe Unabara nói gì đến gia đình…Băn khoăn không biết bây giờ có phải là lúc hỏi hay không…? Có khi nào tính cách lạnh băng và những lời nói vô tình không chủ ý đó là do cô bạn phải sống trong hoàn cảnh đặc biệt nào đó không?

-Suy nghĩ gì mà trầm tư thế? – hơi nhíu mày, Unabara hỏi

-Không có gì – Taiyou lắc đầu – Chỉ hơi thắc mắc thôi.

-Về cái gì?

-Gia đình cậu.

Màu xanh trong đôi mắt của cô gái tóc đen ánh lên kì lạ.

-Sao tự dưng lại là về chuyện đó? – cười một cách khó hiểu, Unabara nhìn Taiyou hỏi

-Vì tính cách của cậu thôi – cô bạn tóc cam gãi đầu cười

Đó có phải là quan tâm không? Sự quan tâm từ một người không thuộc gia đình đem đến cảm giác kì lạ này sao? Nhắc mới nhớ, tính ra có rất nhiều người quan tâm cô chứ nhỉ?

Sự lo lắng của Albafica khi cô cùng Manigoldo biến mất. Dù hay trêu đùa, chọc ghẹo và mỉa mai cô nhưng tính ra thì lúc nào tên kim thánh chòm Cự Giải cũng trông chừng, ít khi rời mắt khỏi cô. Vết thương trên đầu do mấy quyển sách dày cộm rơi trúng cũng được Degel xoa dịu. Sự quan tâm dù ban đầu thể hiện chẳng khác gì một tên S của Kardia…

Và giờ là cô bạn đồng hành lúc nào cũng tràn đầy sức sống và nhiệt huyết. Đúng như ý nghĩa tên Taiyou – vầng thái dương đó quá rực rỡ đến độ cô nghĩ chẳng bao giờ mình có thể chạm vào được…

-Nếu cậu không muốn nói cũng không sao… - vừa nói Taiyou vừa phịu mặt và di di chân xuống đất

Unabara phì cười trước vẻ mặt đó.

-Khi nào xong nhiệm vụ lần này, chúng ta sẽ có dịp nói chuyện nhiều hơn – rồi đôi mắt xanh biển khép hờ lại, nụ cười đáng sợ hiện hữu trên môi Unabara – Chúng ta có khách đấy.

-Yeah – và trên môi Taiyou, một nụ cười tương tự xuất hiện

Hai cô gái nhìn một đám người vừa xuất hiện khoảng mười tên.

-Ối chà! Đông thế! – vừa cười toe toét Taiyou vừa đếm – Êh nè chia đôi thì tớ với cậu mỗi người năm tên đó!

-Ừ - Unabara gật đầu, nụ cười đã biến mất – Nếu thích cậu cứ hốt hết cũng được!

Nói rồi hai cô gái bật cười làm những tên kia lộn ruột cả lên. Hai đứa này đúng là chả biết trời cao đất dày là gì, lâm vào tình cảnh này rồi mà còn cười được. Một tên có vẻ là thủ lĩnh bước lên phía trước. Taiyou vừa nhìn thấy hắn là đã ôm bụng cười ngặt nghẽo.

-Há há, hắn bị hói kìa! – cô bạn tóc cam vừa chỉ cho Unabara xem vừa quệt nước mắt ứa ra do cười quá nhiều nói

-Im ngay thằng nhãi nhãi kia! – hắn gầm ghè nói, dù câu đe dọa không có hiệu lực nhưng từ “thằng nhãi” có tác động hơi lớn đối với Taiyou

-Ê tên kia! Ngươi hói chứ đâu có mù! Ta là con gái nghe chưa!!! – cô gái tóc cam gân cổ lên cãi sau đó bẻ tay – Muốn gì hả?

Nở một nụ cười đắc thắng dù làm cho Unabara muốn bệnh, hắn nói

-Lấy tiền không lấy sắc, có bao nhiêu nộp hết ra đây!

-Rất tiếc, tụi này chẳng có cả hai thứ đó – Unabara nói, giả bộ mặt khổ sở sau đó cả hai cùng ôm bụng cười

Cuối cùng thì lão cũng nổi điên, hú hét gọi đám lâu la tóm hai cô gái.

-Hêh, chừa tớ tên hói nhé! Tớ sẽ cho chúng một bài học tội dám cướp của giữa ban ngày ban mặt thế này! – Taiyou vừa nói vừa đâu lưng lại với Unabara lúc này đang thủ thế, cô rút trong túi ra cây nhị khúc mà Zeus cho rồi lao lên trước – Giờ mới có dịp xài cái này! Chết nè!!

Tiếng kim loại lao vun vút trong gió và âm thanh nó tạo ra khi chạm vào mặt mấy tên cướp làm Unabara thoáng rùng mình. Nhìn Taiyou đang hứng chí vung vũ khí túi bụi vào đám cướp mặt mũi méo mó hết cả lên cô phải lên tiếng

-Coi chừng chết người đó!

-Waahaahaha!!! – nhưng dường như lời cảnh báo đó chẳng lọt tai cô bạn tóc cam đang hứng làm anh hùng

-Haiz – thở dài, Unabara lắc đầu – Chẳng biết anh dạy dỗ em gái kiểu gì nữa Rei à!

Ở thế giới hiện đại, người thanh niên tóc xanh đen đeo kiếng hắt xì =]]

Vừa né tên cướp đang chồm đến, Unabara lựa thế cho hắn một gối vào bụng nằm bẹp trên nền đất. Đạp lên tên đó lấy đà, cô tung một cước hạ tiếp hai tên còn lại sau đó đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất.

Chẳng mấy chốc, chín tên lâu la đều nằm bẹp, nửa bất tỉnh nửa lăn lộn trên nền đất.

-Không thể tin được – tên đầu sỏ sững sờ nói – Đàn em của ta lại bị một con nhóc và một thằng nhóc hạ gục!

-Đã bảo ta là con gái!!!

Rồi trước khi Taiyou kịp nói thêm gì, thân hình tên đầu sỏ đã bị cắt làm đôi, ngọt xớt. Đôi mắt vẫn còn ngỡ ngàng trước khi linh hồn hắn nhận ra chuyện gì đang xảy ra, nửa thân dưới rơi phịch xuống đất như con rối vô dụng.

Trong đôi mắt đỏ và xanh biển hiện rõ bóng con quái thú khổng lồ vừa xuất hiện. Thản nhiên nhìn hai cô gái, nó tiến lên nhấm nháp phần ăn của mình.

-Khốn kiếp!!!! Sao ngươi dám hả???

Unabara có thể cảm thấy luồng sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ Taiyou, lửa từ đâu xuất hiện xung quanh cô bạn tóc cam, chìm hẳn vào màu mắt đó.

-Chết đi!!

Taiyou gầm lên. Những cột lửa xoáy lao đến với tốc độ chóng mặt, con quái thú đều né được hết. Đồng tử của nó mở to khi cô gái tóc cam đang đứng sát, tóm lấy chiếc đầu rắn và bằng một sức mạnh phi thường, Taiyou vật cả con quái thú xuống đất.

Chimera nhanh chóng bật dậy để né cú đấm bồi của cô gái tóc cam làm mặt đất hứng trọn vỡ tung thành cát bụi, tạo thành một cái hố rộng đến 3 mét. Một lượng cosmo khổng lồ màu đỏ bao quanh cô gái tóc cam làm Unabara phải lùi lại. Đáng sợ… Chính cô cũng không ngờ Taiyou lại mạnh đến thế…

Đôi mắt đỏ nhìn con quái thú bằng ánh mắt giận dữ. Từ cái đầu hổ, những luồng lửa dữ dội phun ra nhưng nhanh chóng bị Taiyou đánh bật đi. Chimera lùi lại trước sức mạnh áp đảo này. Lần đầu tiên nó cảm thấy run sợ…

-Những thứ như ngươi không đáng được tồn tại.

Những luồng lửa dịu dần, uốn éo tạo hình thành một cây cung, Taiyou giương nó lên, gài sẵn ba mũi tên lửa, cô nhắm thẳng vào ba chiếc đầu của con quái thú.

Nhận thấy sự nguy hiểm, Chimera vùng chạy nhưng chân nó bị chôn chặt dưới đất bởi những tảng băng không biết từ đâu xuất hiên bao phủ.

Những tiếng vút xé gió lao đến. Phập! Thân hình con quái thú quằn quại. Lửa lan ra từ đầu, liếm hết người nó rồi bùng lên như một khối cầu nổ tung. Chẳng còn gì sót lại.

-Hộc hộc… - Taiyou đứng đó thở dốc, cosmo đã giảm xuống còn 0

Bịch! Cô gái tóc cam ngã xuống nền đất và bất tỉnh. Unabara không vội chạy đến vì đã đoán trước được việc sử dụng sức mạnh quá mức này, đôi mắt xanh biển nhìn nơi con quái thú vừa bị thiêu chết, tro tàn tung bay trong gió, hòa lẫn với mái tóc màu đen của cô. Đưa ngón tay trỏ lên cao, Unabara nhắm mắt lại. Những luồng sáng màu xanh lơ bỗng dưng xuất hiện trong không khí rồi tụ lại nơi ngón tay cô gái. Cứ thể quả cầu ánh sáng lớn dần lên.

“Ta sẽ dạy cho con thêm một chiêu thức nữa. Nó sẽ giúp con thu lại linh hồn các con quái thú…”

Đột ngột đôi mắt xanh mở ra. Khối cầu nổ tung làm Unabara bị hất văng ra xa. Máu ộc ra từ khóe miệng, cô nhìn những đốm sáng màu xanh lơ đó tản ra xa rồi tụ lại, ngày càng nhiều và tạo hình…Chimera gầm lên, nhìn cô gái tóc cam đang ngất đi với ánh mắt căm thù.

Luồng lửa lao đến chỗ Taiyou cùng lúc Unabara che chắn cho cô bạn, sức cô lúc này đã bị hao tổn vì chiêu thức khi nãy, chẳng đủ để chuyển hóa nước thành băng tạo khiêng chắn nữa. Tất cả những gì cô có thể làm là che cho Taiyou và nhắm mắt lại..

-Rozan Hyakuryu Ha!!!

Một luồng sáng chói lòa khác xuất hiện, đánh bật luồng lửa đầy giận dữ của Chimera. Con quái thù hơi lùi lại dò xét rồi phóng đi.

-Tch.. – Unabara quay đầu lại nhìn người vừa cứu cô và Taiyou khỏi cái chết trong gang tấc, nhận ra không ai khác chính là… - Dohkou?

-Là tôi đây – kim thánh chòm Thiên Bình khẽ nói, bộ giáp vàng lấp lánh trong ánh nắng nhưng đôi mắt nâu thì đượm buồn – Taiyou sao rồi?

-Kiệt sức thôi – lau vệt máu nơi khóe miệng cô gái tóc đen trả lời

-Để tôi – vừa nói người thanh niên tóc đen vừa đỡ Taiyou – Đi nào!

Đôi mắt xanh biển có thể nhận ra sự dè chừng trong thái độ của vị kim thánh này nhưng cô không nói gì, chỉ nhìn về khoảng trống khi nãy vừa xảy ra trận chiến. Chiêu thức thu hồn khi nãy không tác dụng dù rõ ràng nó đã chết…

Tiêu diệt, không có nghĩa là chỉ giết.

End chap 18






description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 3 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 19

Tại căn phòng trọ nhỏ, cô gái tóc cam vẫn đang hôn mê trên giường. Việc sử dụng sức mạnh một cách quá đà thật nguy hiểm. Vậy mà… Unabara nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ nhỏ, khẽ thở dài. Chimera vẫn chưa bị tiêu diệt sau trận đánh hôm qua. Thật kì lạ… Cô không nghĩ những linh hồn đó có thể bất tử, và dù nếu có thế thật, hẳn Zeus cũng phải nói với bọn cô chứ?

Cạch! Cửa mở ra làm cô gái tóc đen quay đầu lại nhìn. Người thanh niên tóc đen hơi khựng lại khi thấy Unabara, anh đứng ngoài cửa cười trừ

-Tôi có thể vào chứ?

Đôi mắt xanh biển mở to. Sao anh lại phải hỏi câu đó chứ?

-Tất nhiên rồi – Unabara gật đầu nhẹ và nói, Dohkou bước vào một cách thận trọng

-Taiyou thế nào rồi?

Liếc nhìn về phía cô gái tóc cam, cô gái tóc đen trả lời

-Có vẻ khá hơn rồi, nhưng chẳng biết khi nào mới tỉnh.

Không gian rơi vào im lặng. Khó thở. Ở cùng Unabara khác hẳn với Taiyou, không thoải mái chút nào…Dohkou nén một tiếng thở dài. Có phải là vì những câu nói ngày hôm qua không nhỉ?

Soạt! Unabara đứng dậy, cột gọn lại mái tóc dài màu đen của mình rồi nhìn kim thánh chòm Thiên Bình, cô nói một cách chậm rãi

-Thời gian chẳng còn nhiều, tôi phải đi giải quyết nó một mình thôi. Phiền anh chăm sóc Taiyou khi tôi đi vắng nhé!

-Không được – đôi mắt nâu đặc lại, nghiêm túc – Tôi sẽ không để cô đi một mình.

Cô gái tóc đen bật cười.

-Nghe này, tôi thành thật xin lỗi vì chuyện hôm qua nhưng cho dù là thế - đôi mắt xanh biển u ám – Tôi cũng không để anh đi cùng được.

-Vậy nói cho tôi biết tại sao đi! – Dohkou cứng đầu hỏi

Thở dài.

-Nhiệm vụ này là của bọn tôi, kim thánh các anh chỉ hỗ trợ thôi. Tôi không khinh thường khả năng của các anh hay tự cao về bản thân, chỉ là… - đôi mắt xanh biển rộng mênh mông chợt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đối diện, cô cười buồn – Các anh còn phải sống, sống để chiến đấu cho trận Thánh Chiến sắp đến. Bỏ mạng hay bị thương vì việc của người khác thế này chẳng đáng chút nào đâu! Với lại, đây là nhiệm vụ Zeus giao cho chúng tôi, nếu anh tham gia thì có thể chúng tôi sẽ không được tính cho dù có thắng đi nữa. Anh hiểu chứ?

Không gian lại rơi vào im lặng lần nữa. Dohkou thật sự không thể hiểu nổi cô gái này. Gọi là lạnh lùng cũng đúng mà mạnh mẽ và quyết đoán cũng chẳng sai. Cô gái chỉ 18 tuổi này có thể tính toán chu toàn mọi thứ đến thế sao?

-Tôi hiểu rồi, nhưng dù cho có thế… Tôi cũng không thể đứng nhìn một cô gái lao vào trận chiến sống còn như thế mà không làm gì cả - cười buồn, anh khẽ nói – Chức danh kim thánh chẳng là gì cả nếu chỉ có một cô gái mà tôi cũng chẳng thể bảo vệ được.

Unabara hơi ngạc nhiên trước người thanh niên tóc đen này. Mạnh mẽ…hình như ai trong đội quân của Athena cũng thế thì phải… Mỉm cười, ít ra nam nhi thì phải thế chứ. Nhưng cho dù là vậy, những gì cô quyết định cũng không thể thay đổi được.

-Tôi rất cảm kích về suy nghĩ của anh nhưng rất tiếc, tôi không thể.

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, nhưng Dohkou đã nắm cổ tay cô lại. Nhìn kim thánh chòm Thiên Bình bằng nửa gương mặt bên trái, đôi mắt xanh biển thật nguy hiểm

-Nếu đã thế, tôi cũng không làm được gì – người thanh niên tóc đen nói, buông tay Unabara mỉm cười buồn – Nhưng hãy hứa với tôi là sẽ quay về an toàn nhé! Đừng liều mạng đấy! Cô mà có sao thì tôi chẳng biết ăn nói thế nào với Taiyou đâu!

Đừng. Đừng nhìn cô với đôi mắt như thế…Như thể cô sẽ không thể quay lại…Cứ như thế thì làm sao cô có thể dốc hết sức chiến đấu được chứ…Ánh mắt làm lòng cô đau thắt lại…

-Er…

Dohkou hơi bất ngờ khi Unabara khẽ đưa tay chạm vào vết trầy trên mặt anh. Nhẹ nhàng. Là vết thương do Chimera gây ra khi nãy…

-Tôi sẽ cẩn thận mà – cô mỉm cười nói rồi quay đi – Chờ tin tốt của tôi nhé!

Cánh cửa khẽ đóng lại.

-Tch…chuyện này là gì thế không biết!

Tự cười nhạo bản thân, người thanh niên quay lưng về phía cánh cửa.



Cô gái tóc cam đứng sững sờ giữa một ngôi làng nhỏ, nghèo nàn và dơ bẩn. Cô đang ở đâu thế nhỉ? Cô tiến sâu vào làng, bất chợt dừng lại trước một căn nhà nhỏ, xập xệ. Tiếng nói chuyện thì thầm và tiếng cười của trẻ con thu hút sự chú ý của Taiyou. Cô đi lại gần, lúc vừa định chạm vào cánh cửa thì nó bật tung ra. Đưa tay ra đỡ nhưng cánh cửa xuyên cả qua cô.

-Er… - nhìn bàn tay mình, cô chạm vào vách nhà nhưng không thể – Mình đang ở đâu thế này?

-Đi cẩn thận nhé con!

Nhìn lão già bẩn thỉu nói với theo thằng nhóc nhếch nhác vừa chạy ra khỏi nhà, cô băn khoăn chẳng biết họ là ai? Chỉ có ánh mắt lấp lánh già nua của lão là ở lại trong tim cô…Ấm áp…

Tóc! Tóc! Những hạt mưa chẳng biết từ đâu rơi xuống. Taiyou không cảm nhận được chúng, chỉ có thể nghe khi chúng chạm vào đất tạo thành những âm thanh ồn ã. Đôi mắt màu đỏ mở to, cô lao về phía thằng nhóc vừa trượt té xuống dòng nước chảy xiết…Là thằng nhóc trong căn nhà khi nãy.

Khung cảnh lại thay đổi. Cô gái tóc cam vẫn đang đứng bên con sông khi nãy. Nước đã trở nên dịu dàng hơn nhưng trên bờ sông, nơi có bóng lão già ngồi thu lu, oằn người vì đau đớn. Trong lòng chứ chẳng phải do tấm lưng đau. Đôi mắt mờ đục vì nước mắt nhìn dòng nước trước mặt. Không rõ cảm xúc chính xác của lão là gì mà tiếng gào của lão lại thê lương như thế…

Thứ gì đó ấm nóng liếm đầy trên gương mặt cô, chạm vào môi, rồi lưỡi. Mặn chát. Taiyou biết là mình đang khóc. Chẳng cần chút nỗ lực nào, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Tận sâu trong tim. Khi cô thấy ông lão chết dần chết mòn bên cạnh ba con thú khác. Tách rời, hiền lành và đáng thương. Hình dáng con quái thú đó hiện lên rõ ràng.

A, giờ thì cô đã hiểu…Tất cả họ đều bị con người đối xử tàn tệ, chỉ còn dựa vào nhau như niềm an ủi cuối cùng nhưng cuộc sống lại quá khắc nghiệt khi tước đoạt hết tất cả. Cô tự hỏi…cái chết có phải là sự giải thoát…? Liệu họ có gặp lại nhau ở một nơi nào đó..?

Soạt! Một làn khói đen trườn đến, nuốt trọn linh hồn còn đang vương vấn của ba bộ xương kia đi mất. Nó chỉ chừa lại một thứ…

Cô gái tóc cam đi lại gần khối tinh linh màu xanh lam tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng xuất hiện bên cạnh bộ xương lão già đáng thương. Thứ gì vậy? Thứ gì khiến lão chống lại được sức mạnh tà ác đó? Thứ gì vậy? Thứ gì khiến lão mãi nuối tiếc cái thế gian đều quay lưng lại với lão này?

Những hình ảnh xẹt ngang như một đoạn phim khi Taiyou chạm vào khối ánh sáng. Đó là…



Trên chiếc giường trắng, cô gái tóc cam ngồi bật dậy.

-Taiyou! Tỉnh rồi hả? Nhóc cảm thấy thế nào rồi? – Dohkou vừa vui mừng vừa lo lắng hỏi

Nắm lấy tay áo người thanh niên tóc đen, cô kéo anh đi. Chân cô cứ thế mà thoăn thoắt chạy, không chủ đích, chẳng biết đi đâu nhưng có gì cứ mách bảo cô…tiếp tục… Hình ảnh lão già bẩn thỉu lùng sục khắp nơi tìm kiếm thứ gì đó…

Dừng lại trước một con sông. Lần đầu tiên cô đến nhưng cũng chính là nó trong giấc mơ khi nãy…Nhìn dưới chân mình, nơi cô đang đứng chính xác là nơi lão già ngồi…Cô có thể cảm nhận được chính xác hơi ấm này…Chính nơi này, những giọt nước mắt đó, thấm sâu vào lòng đất…

-Taiyou! Nhóc đang làm gì thế? – Dohkou sửng sốt chạy lại can khi cô gái tóc cam ngồi bệt xuống đất và bắt đầu dùng tay mình, thọc sâu vào lớp đất đào bới thứ gì đó

-Đừng cản tôi! – đôi mắt đỏ dữ dội làm kim thánh chòm Thiên Bình khựng lại

Nhìn bàn tay rướm máu và đất, anh cảm thấy đau lòng. Thật sự chuyện gì đang xảy ra thế? Một người bỏ đi, một người lại đang hành xử như bị chấn thương tâm lí. Anh phải làm gì bây giờ?

Từng lớp đất hòa lẫn màu nâu của đất được xới lên, Taiyou vẫn không dừng lại cho đến khi tay cô chạm phải một vật gì đó…Không phải đá sỏi, không phải rễ cây…Thứ đó ấm áp hơn nhiều…Có phải vì nó được bảo vệ bởi tình yêu bất diệt của lão già đó không?

-Đi tìm Unabara thôi! Mau lên nào Doukou!

Cất thứ đó vào trong túi, cô gái tóc cam lại lao đi. Vật đó chính xác đang dẫn cô đến nơi cô cần đến…



Chimera gầm lên, đôi mắt vàng đồng với con ngươi chẻ đôi nhìn cô gái tóc đen đang nửa quỳ nửa ngồi trên nền đất. Khắp người cô đầy những vết cắt và máu còn rỉ ra từ khóe miệng.

-Tch…Nó có vẻ như chẳng hề hấn gì cả - cười mỉa mai bản thân, Unabara chợt nghĩ đến cô gái tóc cam – Phải công nhận là cậu mạnh thật đấy…

Con quái thú gầm lên và lao đến, cô gái tóc đen không phản ứng gì. Phập! Máu phun ra khi hàm răng con hổ cắm thẳng vào vai trái Unabara.

-Ehe, tóm được rồi nhé!

Khi Chimera còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chiếc đầu dê và rắn đã rơi phịch xuống đất. Máu bắn ra như vòi từ hai chiếc cần cổ trụi lủi, chỉ còn thấy xương sống và thịt đỏ.

Những tiếng “phập” khác vang lên, con quái thú chỉ còn một đầu bị những tảng băng xuyên qua người. Unabara đứng dậy, trong tay cô vẫn đang cầm một cây lao bằng băng, thứ xuyên qua người con quái thú, tay còn lại cô gỡ hàm răng của nó ra.

Đôi mắt xanh biển nhìn chimera, băn khoăn chẳng biết nên làm cách nào. Không thể giết nó… Con quái thú rên lên ư ử. Dòng máu đỏ khẽ tuôn ra từ đôi mắt vàng đồng làm Unabara ngạc nhiên. Nước mắt?

-Nói ta nghe đi, thứ gì khiến ngươi luyến tiếc thế gian này?

Tất nhiên, nó chẳng thể trả lời. Trút hơi thể cuối cùng, thân xác chimera tan thành bụi tro đen…

-Lại nữa sao – cô gái tóc đen nhíu mày và thủ thế, nhưng rất nhanh, cô ôm vết thương trên vai mình và khụy xuống – Hừ…

Dáng con quái thú lao đến hiện hữu rõ trong đôi mắt xanh. Rồi đột ngột nó bật ra khi một cột lửa lớn từ sau lưng Unabara vụt lên. Luồng cosmo này là…

-Unabara, cậu không sao chứ?

Mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Taiyou đã tỉnh, cô cười nói

-Suýt chết, cám ơn nhé!

Soạt! Dohkou cởi áo khoác của mình và choàng lên cho cô gái tóc đen đang bị thương làm cô hơi ngạc nhiên nhìn anh.

-Tôi đã nói rồi mà không nghe! – kim thánh Thiên Bình nói, vừa lo vừa trách

Cười trừ, Unabara nhìn về phía Taiyou đang đi lại gần con quái thú. Cậu ta đang làm gì thế không biết?

Gầm vang cả một vùng, chimera lao đến nhưng cũng rất nhanh, nó khựng lại. Khi một thứ vừa được cô gái tóc cam đưa ra. Một sợi dây chuyền với mặt đá gỗ xấu xí…

Đây có phải là…

Ngửa cổ nhìn bầu trời, tiếng tru đau đớn cất vang.

Trước sự sững sờ của Unabara và Dohkou, chimera quỳ xuống. Một lần nữa, dòng huyết lệ tuôn rơi…Vui hay buồn?

-Hãy yên nghỉ đi nhé – Taiyou khẽ nói, chạm tay vào một trong ba chiếc đầu của con quái thú – Gửi lời của ta đến ông già ấy nhé!

Lửa đỏ bùng lên, thiêu cháy con quái thú. Chỉ có ánh mắt biết ơn của nó lấp lánh trong màn lửa bập bùng. Taiyou ném sợi dây chuyền vào ngọn lửa, đôi mắt đỏ chùng xuống

-Tôi đã tìm ra nó cho lão. Lão có thể dừng lại và nghỉ ngơi rồi…

Hình bóng lão già dơ bẩn nhưng có nụ cười ấm áp loáng thoáng trong ánh nắng. Lão không một mình. Bên cạnh lão còn có ba con thú khác. Giờ thì tất cả có thể cùng sống bên cạnh nhau rồi… Taiyou mỉm cười khi thấy hình dáng họ khuất dần, cả bốn cùng đi theo một linh hồn khác…Là thằng nhóc được lão yêu thương và tìm kiếm suốt cả cuộc đời…

Từ đống tro tàn, một làn khói đen vụt lên. Nó bỏ chạy nhưng rồi khựng lại.

-Muốn trốn à? Đâu dễ dàng vậy…

Ngón trỏ của cô gái tóc đen chỉ thẳng vào làn khói đó, nụ cười đáng sợ hiện hữu trên môi cô. Linh hồn đó gào rú điên loạn làm Taiyou và Dohkou phải bịt cả tai lại.

Gió nổi lên, cuốn làn khói lại trên ngón tay cô gái tóc đen. Tích tụ thành một viên ngọc đen nhỏ như ngọc trai, nó nhẹ nhàng hạ xuống lòng bàn tay Unabara.

-Xong. Linh hồn đầu tiên – mỉm cười, cô nói và đánh tay với Taiyou

-Ừ, chúng ta về thôi…

Đôi mắt đỏ nhìn về khoảng không lần cuối trước khi bước vào vòng tròn dịch chuyển.

Tạm biệt. Và cầu mong hạnh phúc ở nơi nào đó cho tất cả bọn họ…



Trên đỉnh ngọn Olympus, Zeus cười sau khi quan sát trận chiến vừa nãy. Ông nói với vị thần mặt trời – con trai mình

-Con bé không làm chúng ta thất vọng nhỉ?

-Vâng thưa cha!

Đáp lại bằng một nụ cười hài lòng và có chút hãnh diện, Apollo nhìn về phía xa, nơi chân trời.

Bà có thể an tâm, Hestia. Con bé mạnh mẽ lắm. Vẫn như lúc xưa.

Linh hồn đầu tiên. Đã được thu thập.

End chap 19

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 3 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 20

Một luồng gió mạnh nổi lên cùng lúc một cột ánh sáng chói lòa xuất hiện, hai người con gái và người thanh niên tóc đen xuất hiện trong điện của Sage. Người đàn ông với mái tóc dài màu trắng mỉm cười nhìn cả ba.

-Chúc mừng nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành!

-Hehehe – Taiyou gãi đầu cười hãnh diện trong khi Dohkou chỉ cúi đầu, bất chợt cô quay lại khi sực nhớ ra thương tích của Unabara trong trận chiến solo với chimera khi nãy – Cậu phải nghỉ ngơi thôi! – vừa nói Taiyou vừa dìu Unabara

-Tớ vẫn ổn mà, chỉ là chút trầy xước thôi – cô gái tóc đen gượng cười nói

-Đừng cố gắng tỏ ra là mình không sao nữa đi. Cô có biết cô làm tôi lo lắm không?

Cả hai cô gái cùng Sage quay đầu nhìn người vừa lên tiếng, không ai khác là vị kim thánh chòm Thiên Bình. Gương mặt anh lúc này trông tức giận và ngầu hết biết.

-Er…lo lắng? – cô bạn tóc cam nhìn người thanh niên tóc đen rồi liếc sang cô bạn đồng hành, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ trong khi cô bất tỉnh

-Xin lỗi đã làm anh lo lắng – Unabara nói, nhìn Dohkou bằng ánh mắt cứng đầu không thể tả - Nhưng tôi đâu cần!

Phải. Tuy người ta vẫn thường nói Cự Giải là chòm sao dịu dàng và nữ tính nhưng dường như cô gái tóc đen này lại là đại diện ngược hoàn hảo.

-Tch.. – Dohkou đỏ mặt nói không nên lời, rồi anh quay sang Sage, cúi đầu lần nữa – Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, xin phép lui về điện của mình!

-Cậu đã vất vả rồi – Sage nói, nhìn dáng kim thánh nhóm khí đó đi mất dạng một lúc, ông quay sang Unabara, cô đệ tử khó chịu của mình – Con không nên nói vậy chứ, dù sao cậu ấy cũng lo lắng cho con mà!

Đôi mắt xanh biển ánh lên, định cãi gì đó nhưng Sage đã xoa đầu cô làm cơn giận của cô xẹp xuống. Gục gặc đầu mình, Unabara khẽ nói

-Con xin lỗi…

-Câu này con nên nói với Dohkou – vị giáo hoàng mỉm cười dịu dàng – Tình cảm là một thứ phức tạp… - rồi nhìn hai cô gái trẻ, ai cũng ngơ ra vì không hiểu ông ám chỉ điều gì, ông phì cười – Hai con cũng mệt rồi, về điện Cự Giải và Sư Tử nghỉ ngơi đi, dưỡng sức cho nhiệm vụ tiếp theo.

-Hai! – Taiyou cười toe nói – Vậy tụi con đi đây! – vừa vẫy tay với Sage, cô gái tóc cam vừa kéo Unabara đi

Nhìn bóng cả hai cô gái khuất xa dần, vị giáo hoàng trầm tư. Ông đi vào trong, nhìn lên bức tường cũ, ẩn giấu phía sau hầm chứa bí mật của mình. Tay ông đưa lên, chạm vào những đường nổi điêu khắc hình ảnh hai người con gái trên đó.

Cả hai đều có mái tóc dài, xinh đẹp và mạnh mẽ như hai vị thần với nước và lửa bao bọc xung quanh. Đối diện họ là các vị thần khác trên đỉnh Olympus.

Định mệnh một lần nữa lại trêu người đến kì lạ.



Đứng giữa chiếc cầu thang nối điện thờ Sư Tử và Cự Giải, Taiyou vẫy tay với Unabara lần cuối trước khi chạy như bay về điện để gặp Regulus.

“Sau khi chúng ta báo với họ là chúng ta quay về, tớ muốn làm vài thứ.”

“?”

“Cậu có thấy Thánh Địa buồn bã quá không? Các kim thánh cũng rất là ít tiếp xúc với nhau nữa! Tớ muốn làm gì đó để gắn kết họ lại…”

“Ý cậu thì chính xác thứ đó là gì?”

“Một bữa tiệc ngoài trời chẳng hạn! CHúng ta sẽ làm tiệc ở điện thờ của giáo hoàng!”

“Ặc, cậu điên hả? Điện thờ chứ không phải quán bar đâu ở đó mà tiệc với tùng!”

“Hehe, đừng lo, tớ đã hỏi Giáo hoàng và ông ấy đồng ý, còn bảo là sẽ tham gia nữa kìa!”

Unabara khẽ thở dài. Thật là khó đỡ. Muốn gì là phải làm cho được, bất chấp mọi thứ, hay thật! Nhưng mà có lẽ vì sự tự do và phóng khoáng đó mà Taiyou dễ dàng kết thân, trò chuyện với các kim thánh còn lại trong khi cô thì không thể…

Bất chợt cô gái tóc đen quay đầu lại, nhìn về mỏm đá trên cao. Đôi mắt xanh biển chạm phải đôi mắt nâu làm màu nâu đó khẽ dao động trong tích tắc. Nhíu mày, Unabara hỏi

-Anh lại muốn giáo huấn gì tôi hả?

-Cô đừng lúc nào cũng nói năng kiểu đó có được không? – nhảy phốc xuống đất, Dohkou nói

-Vậy chứ anh muốn sao? – cười mỉa mai, cô hỏi

Cơn giận gần như bốc lên đầu, Dohkou quay đi mà không nói tiếng nào. Nhưng khi đi được vài bước, anh dừng lại. Unabara nhướn mày, chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo. Chắc lại định mắng cô thêm vài câu chứ gì!

Kim thánh chòm Thiên Bình dừng lại trước mặt cô gái tóc đen, anh lục trong túi áo mình ra một túi giấy nhỏ, dúi nó vào tay cô.

-Thuốc trị thương.

Chỉ nói nhiêu đó rồi Dohkou quay đi. Màu xanh trong đôi mắt của Unabara khẽ chuyển đổi. Vậy ra là anh ta lo cho cô nên đi theo đảm bảo cô về đến điện Cự Giải an toàn và đưa cho cô thứ này…

Doukou không quay lại mà chỉ mỉm cười khi cô gái tóc đen phía sau nói với theo câu gì đó.

Xin lỗi và cảm ơn.



Unabara dừng lại trước cổng điện thờ có khắc hai con số 6 để ngược chiều nhau một lúc trước khi bước vào. Không gian tĩnh lặng đến kì lạ… Cô đoán là Manigoldo đã đi vắng cho đến khi nhận ra bóng dáng người thanh niên tóc xanh dựng đứng đang đứng trước..cửa phòng cô.

-Này! Anh đang làm gì ở đây vậy?

Manigoldo giật mình quay lại. Cô có thể nhận thấy sự ngạc nhiên lẫn vui mừng trong đôi mắt màu xanh của anh. Nhưng rất nhanh, anh lấy ngay lại sự bình thường, gắn một nụ cười cộp mác Manigoldo trên môi

-Về rồi à? Cô về nhanh hơn tôi nghĩ đấy!

-Cám ơn lời khen. Chắc anh nghĩ tôi sẽ không quay về luôn chứ gì – hơi khó chịu, Unabara hỏi ngược lại, sau đó cô lại mỉm cười – Hay anh nhớ tôi quá?

Kim thánh chòm Cự Giải bật cười, anh đi lại đối diện cô gái tóc đen và nhìn xuống

-Tự tin quá nhỉ? – rồi bất chợt, ánh mắt anh liếc ngang viếc thương trên vai cô, sâu hoắm như là hàm răng của loài thú dữ cắm vào, tuy đã ngừng chảy máu nhưng trông vẫn rất là đáng sợ - Nhóc bị thương nặng vậy?

Đôi mắt xanh biển nhìn vai mình, giờ cô mới nhớ ra việc này. Bất chợt cô cảm thấy bản thân mình còn quá yếu. Ước gì cô có thể mạnh như Taiyou để không làm mọi người lo lắng, tự bảo vệ bản thân và cả người khác…

-Là do cái giá trả cho sự yếu đuối thôi – cười buồn, cô nói

-Không được! Nhóc phải mau sát trùng và băng bó vết thương, không là nó sẽ loét cho xem! – Manigoldo vừa nói vừa kéo Unabara đi

-Er, tôi có thuốc Dohkou cho rồi này – cô ghì người lại và nói – Tôi tự băng bó được mà!

Manigoldo nhìn cô gái tóc đen, nửa nghi ngờ, nửa băn khoăn.

-Thôi được rồi – cuối cùng anh cũng buông tay cô ra – Ta đi lấy cho nhóc bộ đồ mới. Nhóc thật là – anh xoa đầu cô rồi tiếp tục – Nếu cứ thế này bọn ta sẽ đau tim vì lo cho nhóc mất biết không?

Mắt cô mở to ngạc nhiên. Thấy Unabara có vẻ không hiểu, Manigoldo nói tiếp

-Ngày nào tên Kardia cũng chạy sang điện thờ của ta và hỏi nhóc đã về chưa, còn Albafica thì sáng nào cũng thấy lượn ngang nơi này – thở dài, anh khẽ nói – Họ làm ta bị ám ảnh tới nỗi đôi khi phải sang phòng nhóc kiểm tra.

Unabara bật cười. Dù họ là người được chọn chiến đấu cả sinh mạng cho trận Thánh chiến nhưng đôi khi, họ lại rất dễ thương…Kì lạ…Cô tự hỏi, những lúc như thế, gánh nặng trên vai họ có giảm đi chút nào hay không…

Cám ơn mọi người vì sự quan tâm đó…

-Manigoldo này!

-Gì thế?

-Sau khi xong việc băng bó, tôi muốn anh đi cùng tôi xuống Rodorio được chứ?

-Làm gì thế?

-Có một bữa tiệc – mỉm cười bí ẩn, Unabara nhìn ra ngoài phía cửa sổ, nơi một chú chim sẻ đang đậu, trên chân nó cột một bức thiệp – Đến rồi này!

-Ồ, nghe có vẻ vui đấy!

Gió khẽ thổi. Sự ấm áp của tia nắng sớm len lỏi trong không gian. Hay chính trong tim…



Mười hai kim thánh của mười hai chòm sao hoàng đạo tề tựu đầy đủ trước cửa điện Giáo hoàng. Trên người họ vẫn lấp lánh bộ giáp vàng, mặt ai cũng hình sự do trong thiệp không hề đề cập đến lí do được triệu tập trừ Manigoldo đã biết cùng Regulus.

Unabara nhìn vẻ mặt hình sự và căng thẳng của SHion rồi quay sang Taiyou

-Trông họ như sắp đi đánh nhau ấy nhỉ?

-Haha – cô gái tóc cam bật cười – Có lẽ khi đến đây, lúc nào họ cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần Thánh chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào chăng? – cười buồn, Taiyou nhìn vị kim thánh chòm Bạch Dương, nhận ra hình như lúc nào anh cũng cau có nhăn nhó thì phải, chẳng lúc nào thấy anh cười hay thoải mái như Regulus

-Tại sư phụ không đề cập lí do triệu tập – thở dài, Unabara nói rồi quay sang Taiyou – Giờ tính sao? Tớ không giỏi trong mấy trò tiệc tùng đâu, cậu tự mà xử lí lấy!

-Cứ để đó cho tớ! – vỡ ngực nói tự tin, cô gái tóc cam nhìn mười hai kim thánh, dõng dạc phát biểu – Lí do mọi người đến đây chắc là đều nhận được thiệp mời từ Giáo hoàng đúng chứ? – vài vị kim thánh gật đầu, vài người giả lơ, Taiyou mặc kệ và tiếp tục – Tôi…à không tui…mà cũng không phải..em…

Cuối cùng, thua cuộc trong việc chọn ngôi để xưng hô, Taiyou nhìn sang Unabara với ánh mắt cầu cứu. Cô gái tóc đen thở dài rồi nhìn mười hai kim thánh sau khi liếc xéo Manigoldo đang cười như điên

-Cô gái phiền phức này đây – Unabara chỉ tay về phía Taiyou và nói – Muốn tổ chức một buổi tiệc ngoài trời hàn gắn, nâng cao tinh thần đoàn kết hay blab la bla gì đó giữa các kim thánh, giảm bớt căng thẳng áp lực Thánh chiến nên đã hỏi xin mượn điện Giáo hoàng làm nơi tổ chức.

Không gian rơi vào im lặng…

-Er..căng thẳng quá vậy – cô gái tóc cam nhìn sang người bạn đồng hành của mình thì thào

-Ai mà biết – Unabara cũng thì thào lại, hơi rợn người trước phản ứng của các kim thánh

Cuối cùng, một cánh tay giơ cao. Unabara không ngạc nhiên lắm khi biết đó là Regulus.

-Gì thế?

-Tôi đồng ý HẾT MÌNH với ý tưởng này ah!!!!!!

-Yeah ~ Lâu quá không được ăn uống xả láng! – Kardia cũng hào hứng hùa theo

Vài kim thánh gật gật đầu không phản đối. Taiyou nhìn về phía Shion, khẽ hỏi

-Anh không đồng ý sao?

Kim thánh chòm Bạch DƯơng nhìn cô gái tóc cam một lúc. Nếu gánh nặng trên vai anh cùng những người khác là cuộc Thánh chiến thì với hai cô gái này chính là nhiệm vụ của Zues giao. Khao khát của anh là chiến thắng Hades đem lại hòa bình, còn họ là niềm vui được đoàn tụ. Giống nhau nhiều thế vậy thì sao họ lại có thể lạc quan như thế nhỉ?

Bộp! Ai đó vỗ vai Shion làm anh quay lại nhìn.

-Thoải mái tí cũng không chết ai đâu, bạn thân mến à! – Dohkou cười nói

Đưa mắt nhìn những kim thánh còn lại, ai cũng có vẻ hào hứng về ý tưởng này, SHion chợt cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Lần đầu tiên anh thấy thoải mái như thế, bớt áp lực như thế từ khi bước chân đến Thánh địa này. Mỉm cười.

-Tôi hy vọng bữa tiệc này sẽ vui!

-Yeah!!! – Taiyou gào lên và ôm cổ Regulus – Vậy còn chờ gì nữa? Ta bắt đầu thôi!!

Đột ngột xuất hiện như làn gió lạ. Dịu dàng và nhẹ nhàng. Làm cho gánh nặng vơi đi phần nào.

Cảm ơn vì đã đến nơi này.

End chap 20

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 3 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 21

Người thanh niên với mái tóc dài màu vàng cùng cặp lông mày kì lạ đứng nhìn bàn tiệc dài ngang cỡ sảnh của điện thờ Giáo Hoàng mà ngạc nhiên không hiểu Taiyou đào đâu ra thời gian chuẩn bị.

-Xem ra họ bỏ công sức khá nhiều cho buổi liên hoan này nhỉ? – kim thánh chòm Nhân Mã mỉm cười nói

-Ừ - Shion gật đầu, không biết bản thân cũng đang cười vì cảm xúc kì lạ đang dâng lên trong lòng

Sisyphos nhìn về phía cô gái tóc cam đang nướng những xâu thịt thơm lừng, cười nói vui vẻ với Unabara và Regulus, anh chợt cảm thấy ấm lòng. Regulus tuy đã trở thành kim thánh nhưng suy cho cùng, nó vẫn chỉ mới 15 tuổi, độ tuổi còn quá nhỏ để biết thế nào là áp lực và gánh nặng…Sống giữa một nơi như Thánh Địa, tập trung hầu hết những người đã trưởng thành hoặc giả đều đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho Thánh chiến, Regulus dường như lạc lõng…

Rồi Taiyou đến, mang theo cả thứ ánh sáng ấm áp và đôi khi chói lòa đó…Không chỉ làm cho anh và Shion cảm thấy thoải mái mà đôi khi còn điên lên vì những trò quậy phá của cô và Regulus. Tự do và phóng khoáng nhưng cũng mạnh mẽ đầy trách nhiệm, cô gái này được sinh ra là để trở thành một chiến binh… Khi gặp Taiyou rồi thì anh biết được thêm một điều nữa… Thứ mà cô nói với anh trong một cuộc nói chuyện cách đây không lâu, khi anh kể cho cô nghe về cuộc chiến thánh thần này…Có lẽ cô không biết rằng, nó làm anh thay đổi suy nghĩ khá nhiều, và nhất là, không biết từ khi nào, anh cảm thấy bản thân nể phục cô gái chỉ mới 17 tuổi này…

“Mạnh mẽ không chỉ đơn giản là dám đối diện với cái chết. Đối với tôi, tôi chỉ cố gắng có thể sống và thoải mái bên cạnh người mình yêu thương đến cùng mà thôi.”

-Anh đang nghĩ gì mà trầm tư vậy?

Kim thánh chòm Nhân Mã giật mình quay lại, Taiyou đang nhìn anh với đôi mắt đỏ hơi băn khoăn. Lúc này anh mới nhận ra Shion đã bỏ đi nhập tiệc mất mà chẳng gọi.

-Không có gì đâu – mỉm cười, Sisyphos trả lời

-Vậy còn chờ gì nữa! – Taiyou hào hứng nói và kéo tay anh – Đi nào! Không thì tí nữa anh sẽ mất phần cho coi!

Anh biết. Biết là mình phải cố gắng chiến đấu đến cùng. Không chỉ là vì bản thân.



Unabara nhíu mày nhìn về phía người thanh niên đại diện cho chòm Hổ Cáp và thấy kì cục. Kardia đang cạp dở dang một trái táo, tay kia thì toàn thức ăn và hầu như nguyên liệu đều có liên quan đến..táo? Anh ta cuồng táo chắc?

Một tên S chính hiệu mà cô ghét cay ghét đắng từ khi gặp mặt vì cái hành động dã man và thô lỗ đó đôi lúc cũng dễ thương thế này ư? Nghĩ đến đây cô phì cười, lấy một thứ từ trên bàn tiệc, cô tiến về phía Kardia

-Her? Nhóc muốn ăn không? – người thanh niên chìa đĩa thức ăn trước mặt cô và hỏi

-Không. Tôi không thích táo cho lắm – cười bí ẩn, Unabara trả lời – Đây thì cho anh! Không phải anh vẫn ghen tỵ với Degel vì món quà tôi tặng anh ta sao?

Kardia tròn mắt nhìn cô gái tóc đen đã quay đi rồi lại nhìn xuống thứ mà cô vừa đặt lên đĩa của anh. Một con thỏ tỉa từ táo đỏ. Kim thánh chòm Hổ Cáp bật cười.

-Ui chà, cái này nhìn ngon thế!

Manigoldo từ đâu xuất hiện, nhanh tay cho con thỏ xinh xinh bằng táo vào miệng nhai. Rồi anh nhìn Kardia đang sững sờ cười – nụ cười đủ chứng mình hành động vừa rồi hoàn toàn là có chủ đích =]]

-Muốn chết hả tên kia?? – Kardia đặt cái đĩa xuống bàn cái rầm rồi gầm gừ

-Ồ, tôi không biết cậu lại thích táo đến thế đấy? Phải không Albafica? – liếc nhìn về phía người thanh niên tóc dài màu xanh nhạt gần đó, anh hỏi

-Đừng có lôi tôi vào – Albafica nhún vai rồi bỏ đi, tránh xa hai người kim thánh còn lại trước khi họ biến nơi này thành chiến trường

Rồi anh chợt dừng lại trước một món ăn trên bàn. Thứ anh chú ý không phải là thức ăn mà là con thỏ bằng táo đỏ trang trí xung quanh. Nhìn về phía cô gái tóc đen, anh mỉm cười.



Cậu nhóc tóc vàng đang đứng trầm ngâm nhìn thứ đầy màu sắc trên một cái đĩa trước mặt làm Taiyou chú ý và đi lại. Xoa đầu Regulus, cô hỏi

-Sao thế nhóc?

Regulus ngước nhìn cô gái tóc cam rồi chỉ đĩa thức ăn

-Cái này là gì thế? Chưa từng thấy bao giờ?

Taiyou nhìn về phía Regulus chỉ rồi mỉm cười, cô trả lời

-Đó là pudding đó nhóc! Một loại thức ăn tráng miệng ấy mà!

Regulus trầm trồ quan sát những miếng pudding đầy màu sắc thơm ngon. Chợt cậu dừng lại trước miếng màu đỏ, gắp nó vào dĩa và chìa cho Taiyou. Cô gái tóc cam nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

-Cám ơn nhóc nhưng ta không thích táo như tên đó đâu! – cô vừa nói vừa chỉ tay về phía Kardia và Manigoldo đang đấu võ mồm

-Thế à – hơi thất vọng, kim thánh chòm sư tử khẽ nói – Tại thấy Taiyou hợp với màu đỏ…

-Er, sao nhóc lại nói thế? – nhíu mày, cô gái tóc cam hỏi

-Vì Taiyou là lửa!

Nhìn cậu nhóc tóc vàng đó, Taiyou không hiểu rõ ý Regulus muốn nói gì. Chỉ biết là cô chợt mỉm cười vì những suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình.

-Được rồi – cô gái tóc cam cho miếng pudding hương táo vào miệng rồi hỏi – Thế còn nhóc, định chọn màu gì nào?

Regulus nhìn đĩa thức ăn tráng miệng đầy màu sắc đó, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại trước một miếng pudding nằm lọt thỏm giữa đĩa và chọn nó.

-Hơ..ta cứ tưởng nhóc sẽ thích màu gam nóng chứ? – hơi ngạc nhiên, Taiyou hỏi

Regulus chỉ cười mà không trả lời. Ừ thì cậu thích màu gam nóng thật…Nhưng không có nghĩa cậu không ấn tượng bởi màu gam lạnh. Buồn và bí ẩn…

Nó làm cậu chợt nhớ đến màu mắt của cô bạn đó…

Tím thẫm.



Degel nhìn chiếc bánh cupcake thơm ngon và cắn một miếng, mém tí sặc ra khi thấy Unabara đang nhìn mình chằm chằm.

-Cô cũng muốn ăn à? – vừa uống ngụm nước cho đỡ nghẹn, anh vừa hỏi

-Không, tôi không thích đồ ngọt – Unabara bật cười – Chỉ là nhìn anh lúc nào cũng ra dáng quý tộc hết. Anh đến từ đâu nhỉ?

Dù vẫn còn hơi ngượng và ngạc nhiên nhưng Degel vẫn trả lời

-Tôi đến từ Pháp. Và đúng như cô nói, tôi xuất thân trong một gia đình quý tộc.

Đôi mắt xanh biển khẽ dao động, không ngờ nói đại mà trúng thật. Vậy thì thứ gì thôi thúc anh bỏ địa vị và cuộc sống giàu sang đó để trở thành một kim thánh nhỉ? Cô hơi tò mò nhưng lại không muốn hỏi…

-Cô thắc mắc vì sao tôi lại đến Thánh địa trở thành một chiến thánh đúng không?

Nhìn Degel đang mỉm cười, Unabara hơi ngạc nhiên. Cứ như anh có thể đọc được suy nghĩ của cô vậy.

-Không – cứng đầu vì không muốn thừa nhận là anh đúng, cô trả lời

Nhìn thái độ của cô gái tóc đen trước mặt, anh thừa biết là cô đang nói dối nhưng không sao…Anh không nghĩ chuyện đó là quan trọng…

-À, cám ơn anh vì lần trước đã đến khi tụi này vừa quay về. Dù chỉ là thế, tôi cũng rất cảm kích.

Kim thánh chòm Bảo Bình không nói gì. Chính anh cũng không hiểu tại sao khi nhận ra lượng cosmo quen thuộc đó, chân anh lại tự động chạy ngay đến điện thờ Cự Giải dù không biết là cô đang ở đâu… Anh cũng không hiểu tại sao Kardia lại thay đổi nhiều thế khi nói hay tiếp xúc với cô. Cậu ta lại có vẻ rất vui khi kể cho anh nghe về cô gái đến từ một thế giới khác này… Ngay cả một người lạnh lùng như Albafica mà dạo này cũng rất hay cười, gương mặt cũng đã thoải mái hơn nhiều… Không chỉ Unabara mà cả Taiyou cũng thế, nghiêm túc và khô khan như Shion và Sisyphos cũng nhắng lên hẳn… Hai người bọn họ khiến nơi này không còn cái không khí căng thẳng, sẵn sàng cho Thánh Chiến nổ ra bất cứ lúc nào nữa… Mà cho dù cuộc chiến đó có diễn ra ngay bây giờ đi nữa, tất cả cũng sẽ đem theo một chút kỉ niệm, chút niềm tin và ý chí đó ra chiến trường. Anh có thể chắc chắn điều đó…

Nhìn Unabara đang nghía chiếc cupcake socola, anh chợt nhớ ra vài thứ

-Có chuyện gì mà cô cần tìm hiểu về các vị thần Hy Lạp cổ vậy?

Đôi mắt xanh biển nhìn người thanh niên tóc xanh. Giờ anh mới nhận ra mắt của cô cùng màu với mắt anh nhưng ở một tông khác. Màu xanh của đại dương sâu thẳm…Bí ẩn, khó lường nhưng cũng đầy cuốn hút…

-Gì mà anh nhìn tôi ghê thế? – nhíu mày khó chịu, Unabara hỏi

Degel khẽ lắc đầu. Lại y như hôm đó rồi.

-Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi mà?

-Không việc gì tôi phải trả lời hết – nở một nụ cười đầy kiêu ngạo cô nói – Mà tôi cũng chưa biết mình đang tìm kiếm cái gì nữa – nén tiếng thở dài, cô quay đi – Biết đâu một lúc nào đó, tôi sẽ nói cho anh biết, kim thánh đẹp trai à.

Người thanh niên tóc xanh nhún vai, có vẻ như cô chẳng mấy mở lòng với anh kể từ hôm đó nhỉ? Mà mắc cười thật, việc gì anh phải khiến cô mở lòng chứ? Đôi khi anh cảm thấy cô gái này thật kì lạ.

Là một quý tộc pháp, luôn đặt phái nữ lên đầu trong việc tôn trọng, anh luôn đối xử dịu dàng và có chừng mực với tất cả những cô gái mà anh tiếp xúc. Cảm nhận nỗi đau của họ, an ủi họ bằng nhiều cách. Nhưng chưa ai như cô gái này, muốn hiểu cũng đã khó rồi nói chi đến những việc khác. Đôi lúc anh tự nhủ bản thân mình chẳng việc gì phải làm thế rồi lại nhận ra, anh đã rồi còn đâu.

Anh biết là anh đang “quan tâm” nhưng theo một cách khác hẳn, một cảm xúc khác nhất từ trước đến giờ.



Taiyou nhìn về phía đầu bàn thức ăn, nhận ra món yêu thích của mình, cô chạy như bay đến vì đó đã là đĩa cuối cùng. Khi cô tưởng như sắp lấy được thì ai đó đã cầm nó lên. Vừa thất vọng vừa mang theo ý định năn nỉ người đó nhường đĩa thức ăn cho mình, cô ngước lên và bắt gặp đôi mắt đen đó đang nhìn mình, hơi khó hiểu và có chút ngạc nhiên. Người này chẳng phải là kim thánh chòm Ma Kết sao?

-Ơ..ahaha – Taiyou gãi đầu cười cười, cái gì thế nhỉ, sao tự dưng cô cứ hành động như ngố thế nhỉ

Không nói gì, người thanh niên với mái tóc đen dựng đứng đưa cho cô đĩa thức ăn trước đôi mắt màu đỏ mở to đầy ngạc nhiên

-Không phải cô muốn nó sao?

Cầm đĩa thức ăn trên tay, cô cảm thấy kì cục. Vừa vui, vừa hồi hộp, vừa tiếc nuối khi người thanh niên đó đã bỏ đi mất. Tự cốc đầu mình một cái, Taiyou trách bản thân không được như vậy. Làm thế không khác nào mấy con bé teen mê trai í. Cô thì chẳng thích thế chút nào!

-Nè, làm gì mà đứng như trời trồng thế? – Unabara từ đâu xuất hiện sau lưng Taiyou và hỏi

-Hả? Đâu có gì đâu! – cô gái tóc cam nhanh chóng cười toe – Cậu ăn xong rồi hả?

-Ừ - hơi chán nản Unabara vừa chỉ tay về phía hai kim thánh nhóm nước của mình – Cản xong hai người đó thì no luôn, chẳng ăn uống gì nổi nữa.

Taiyou bật cười, vỗ vai Unabara sau đó cả hai cùng đi về phía những chòm sao của mình đang đứng. Gần đó, trên môi người thanh niên tóc đen, một nụ cười kì lạ xuất hiện.

Khi anh chợt nghĩ về vẻ mặt của cô gái tóc cam đó.



Ánh mắt của Unabara dừng lại trước một kim thánh lúc này đang cầm môt ly nước màu trắng trên tay, không rõ là rượu hay gì nhưng thứ làm cô chú ý là đôi mắt nhắm nghiền kia. Không lẽ…?

Mái tóc dài như của Degel nhưng lại có màu vàng, nếu không do Albafica nói với cô rằng 12 chòm sao đều là nam thì dám cô đã gọi người này là “cô” giống lần đầu gặp vị kim thánh chòm Song Ngư lắm!

-Xin chào.

Unabara giật mình khi người đó quay đầu nhìn cô, mỉm cười nói. Không phải anh ta mù sao?

-Chào anh – cô đáp, tự nhủ không thể coi thường các giác quan còn lại của một người không thể thấy ánh sáng – Anh đang uống gì vậy?

Không vội trả lời, người thanh niên quan sát cô gái trong tiềm thức. Anh nhận ra một luồng khí kì lạ…đây là…

-Chỉ là nước trắng thôi cô gái à…

Vừa nói anh vừa tiến đến gần Unabara, chỉ dừng lại khi cách cô một gang tay.

-Ơ..

Đôi mắt xanh biển mở to khi người thanh niên tóc vàng chạm tay vào gương mặt cô. Ngay khi đó, cô có cảm giác thật kì lạ…Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể vậy…

-Nè nè, làm gì đó! Bỏ tay ra coi!

Kardia không biết từ đâu xuất hiện nhảy bổ vào, gạt người thanh niên ra. Unabara hơi lùi về phía sau, cảm thấy choáng váng. Những hình ảnh nhá lên trong đầu cô khi nãy là…

-Nếu cô muốn biết về điều gì đó, hãy đến điện thờ của tôi – mỉm cười đầy bí ẩn, người thanh niên tóc vàng quay đi – Và xin nói luôn, tôi là Asmita chòm Xử Nữ.

Kim thánh chòm Bọ Cạp lừ mắt sau đó quay sang Unabara hỏi

-Cô có sao không? Tên đó làm gì cô thế?

-Tôi không sao – cô gái tóc đen khẽ trả lời, nhìn về phía Amista vừa đi khỏi một lúc rồi nói – Tôi sẽ đến điện thờ Xử Nữ một chuyến.

Mặc cho Kardia có nói gì, Unabara cũng không thể để ý được. Cô có cảm giác vị kim thánh đó có một khả năng đặc biệt mà cô có thể nhờ vả để giải mã các giấc mơ của cô và Taiyou gần đây.

Một bước gần hơn. Đến sự thật.

End chap 21












description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 3 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 22

Cô gái tóc đen dừng lại trước điện thờ nơi cánh cổng có khắc một kí hiệu như chữ m cách điệu, sau đó quay đầu nhìn người thanh niên đứng phía sau

-Anh có thể về được rồi – Unabara nói với kim thánh chòm Hổ Cáp

-Cô chắc sẽ ổn chứ? – Kardia liếc nhìn về phía điện thờ, hơi băn khoăn – Tên đó…nói sao nhỉ..Hắn khá là lập dị đấy…

Đôi mắt xanh đậm ánh lên kì lạ. Lập dị? Có lẽ cũng không sai… Những người không sở hữu đầy đủ 5 giác quan thường là những người rất đặc biệt…

-Dù sao anh ta cũng là kim thánh mà, sẽ không làm gì tôi đâu – mỉm cười trấn an Kardia, Unabara đi vào trong điện thờ, chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay lại nói – Anh nói giúp tôi với Manigoldo, Taiyou và Albafica nhé, kẻo họ lại lo lắng.

-Ừ.

Vẫy tay lần cuối, cô gái tóc đen khuất dần sau cánh cổng điện thờ. Người thanh niên đứng tần ngần một lúc rồi cũng quay đi.

Unabara tiến dần vào trong, đi hết sảnh rồi chợt cô dừng lại khi phát hiện ra người thanh niên tóc vàng đang đứng quay lưng về phía cô. Cô có cảm giác là anh ta biết cô sẽ và đã đến đây…Thật sự thì vị kim thánh này có khả năng đặc biệt gì?

-Chào mừng cô đến điện thờ của tôi – quay đầu lại, mỉm cười, Asmita nói

-Ừm… - cô gái tóc đen hơi ngập ngừng, nói sao đây nhỉ, lần đầu cô gặp kiểu người như kim thánh này nên chẳng biết nên ứng xử thế nào cho phải – Lúc nãy anh có nói nếu muốn biết gì đó thì đến đây, vậy nên tôi đã…

Cô ngừng nói khi Asmita bắt đầu tiến về phía cô. Tim cô đập mạnh, chuẩn bị tinh thần cho những loạt hình ảnh kì lạ khi nãy xuất hiện nhưng không. Người thanh niên tóc vàng hướng đầu về phía vết thương trên vai cô, khẽ nói

-Cô biết không, nước – đối với vài người đặc biệt thì có khả năng chữa thương rất tốt đấy.

Đôi mắt xanh biển mở to vì không hiểu Asmita muốn ám chỉ điều gì nhưng chân cô thì cứ tự động bước theo anh. Người thanh niên tóc vàng dẫn cô xuống một căn hầm nhỏ. Không gian vẫn im lặng cho đến khi cô nghe tiếng róc rách… Là nước sao?

Kim thánh chòm Xử Nữ dừng lại trước một cái hồ nhỏ ngập trong nước. Bên trên, cách cái hồ một khoảng là một ống dẫn, nước tuôn ra từ ống, chảy ào ạt xuống cái hồ bên dưới tạo thành một chiếc thác tuyệt đẹp…

Đi lại gần, chạm tay vào dòng nước ấm, không hiểu sao cô lại dám khẳng định đây là một mạch nước ngầm…nhưng không phải nước ngầm bình thường…

-Cứ tự nhiên nhé!

Nói đoạn Asmita quay đi nhưng Unabara đã nói

-Ý anh là sao? – đứng thẳng dậy, cô nhìn người thanh niên tóc vàng và hỏi – Tôi không đến đây để nghịch nước! Tôi muốn hỏi anh về những hình ảnh tôi thấy khi anh chạm vào tôi cơ!

Khẽ lắc đầu, anh quay lại

-Tôi biết con người bình thường rất nông nổi nhưng không ngờ họ có thể nông cạn đến thế đấy.

-Tch! Anh muốn nói gì hả? – hơi khó chịu nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh, Unabara nhướn mày hỏi

Hướng ánh nhìn về phía cô với đôi mắt vẫn nhắm, anh nói

-Cô muốn biết tôi nói gì thì trước hết hãy tắm đi cái đã!

-Không – cô cứng đầu đáp – Tôi không đến đây để tắm!

Thở dài, Asmita nhìn về cái hồ, nói một cách chậm rãi

-Cô có khả năng liên quan đến nước, mạch nước ngầm này mang theo rất nhiều thảo mộc mà nó đi ngang, cực kì tốt cho vết thương của cô đấy.

-Dù cho là thế - cô gái tóc đen tiếp tục – Tôi vẫn không cần.

Hơi ngạc nhiên trước sự cứng đầu không đoán trước được này, Asmita nhìn Unabara

-Vậy nếu tôi nói đó là điều kiện thì sao?

Đôi mắt xanh đậm mở to.

-Tôi thật sự không hiểu – nhíu mày, cô nhìn người thanh niên tóc vàng – Chuyện này chẳng liên quan gì đến lí do mà tôi đến đây cả.

Mỉm cười, Asmita gật đầu

-Đúng vậy đấy. Chỉ là tôi muốn vết thương của cô chóng lành thôi. Tận hưởng đi nhé!

Nói rồi người thanh niên tóc vàng mất hút trong góc tối. Unabara rủa thầm bản thân, đúng là anh ta lập dị thật, xem ra cô coi nhẹ lời nói của Kardia rồi…Ánh mắt cô dừng lại nơi cây nến lập lòe gần chỗ bậc thang dẫn xuống hồ. Ánh sáng dịu dàng và ấm áp…ban đầu cô có ý định giả vờ như đã tắm để lừa Asmita nhưng thấy không khí nơi này, cô cũng muốn thử xem sao…

Cô nhìn xung quanh để chắc chắn không có người rồi nhẹ nhàng bước xuống nước. Dòng nước tinh khiết và mát rượi làm cô cảm thấy thật dễ chịu…Thuốc trị thương của Dohkou cũng được cô hòa tan trong này…Nhìn những ngọn thảo mộc xoay tròn, bất chợt cô mỉm cười.

-Thoải mái chứ?

Tiếng Asmita làm cô giật mình, trượt chân và uống cả ngụm nước vào bụng.

-Ặc, tôi tưởng anh đã đi rồi chứ? – Unabara dáo dác nhìn xung quanh, cố tìm xem anh đang ở đâu nhưng vô ích

-Thì tôi đâu có trong hầm, tôi ở sảnh mà.

Nhíu mày suy nghĩ, chợt Unabara thở dài

-Đừng nói là tâm linh nhé?

-Chính xác là vậy đấy.

Cô gái tóc đen bật cười, không biết nên vui hay buồn vì đoán trúng bây giờ? Người này thật sự lập dị quá đi mất… Liếc nhìn vết thương, kì lạ…đúng là nó khá hơn thật…đỡ thâm tím và lở loét… Gác cằm lên hai bàn tay bắt chéo trên bờ hồ, cô suy nghĩ mông lung rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…

Unabara thấy mình chìm dần, chìm dần…cho đến khi cô chạm vào mặt đất. Đôi mắt xanh biển khẽ mở, màu xanh trong mắt cô dường như cùng tông với nước biển ở chiều sâu này. Thẳm. Cô đang đứng, dưới đáy biển. Trong sự tối om cùng cực đó, một giọng hát cất lên. Trong trẻo nhưng đau buồn. Tiếng hát làm tim cô như bị bóp nghẹn, và chẳng biết từ khi nào, chân cô cứ bước một cách không chủ đích về phía tiếng hát đó phát ra…

Một chiếc lồng nạm vàng lộng lẫy hiện ra trước mắt cô nhưng thứ bên trong mới khiến cô không dứt mắt được. Người phụ nữ với mái tóc bồng bềnh mà màu sắc thay đổi theo ánh sáng phản chiếu dưới đáy biển đang hát. Một giai điệu buồn như một bài hát ru…Quen thuộc đến kì lạ…

Cô chạm vào thanh sắt nạm vàng, chẳng biết nước mắt từ đâu bỗng dưng trào ra. Cô nói gì đó…chẳng biết là gì nhưng giai điệu đó ngừng hẳn… Người phụ nữ mở mắt ra, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên…Bà lướt đến bên cô thật nhẹ nhàng…

Sao thế? Sao bà lại khóc? Khóc nhưng trên môi bà lại là một nụ cười… Thứ cảm xúc đan xen này là gì vậy? Sao cô lại thấy khó thở thế…?

Cô gái tóc đen đưa tay ra, chạm vào gương mặt xinh đẹp đó. Lạnh toát…Nhưng những giọt nước mắt từ đôi mắt của bà lại ấm nóng như dòng hải lưu đỏ của biển…Đôi mắt chỉ có màu trắng dã…Bà đã không còn nhìn thấy ánh sáng từ rất lâu rồi… Những ngón tay thon dài chạm vào gương mặt cô… Nhẹ nhàng…

Môi bà mấp máy gì đó…Là gì thế nhỉ…?

Đột nhiên tất cả chìm vào một màu xanh bất tận. Không phải xanh trong của bầu trời mà là xanh thẫm gần như chuyển thành đen của bóng tối.

Ho sặc sụa, Unabara mở mắt ra. Điều đầu tiên cô thấy là gương mặt của Asmita… Mất một lúc cô mới nhận ra anh đang bế cô trên tay sau khi quấn quanh người cô là áo choàng của mình, cả người anh đều đang ngâm dưới nước. Đầu cô đầy ắp tiếng sóng rì rào nhưng vẫn có thể biết là Asmita đã lôi cô lên khi cô ngủ quên và chìm xuống hồ.

-Tch.. – Unabara bất giác nắm lấy áo người thanh niên tóc vàng

Cảm giác đau nhói khi nãy là sao? Giấc mơ khi nãy? Người phụ nữ đó chẳng phải là Amphitrite sao? Sao bà lại bị nhốt?

Và điều quan trọng là…Sao bà lại biết tên cô?

Cô biết cảm giác này là gì…khi cô nhìn thấy bà cất tiếng hát trong chiếc lồng son đó…Đau buồn, vui mừng, yêu thương…Một mối quan hệ kì lạ…

Chuyện này cuối cùng là thế nào?

Kim thánh chòm Xử Nữ nhìn người con gái đã ngủ trên tay mình, gương mặt lãnh cảm không biểu hiện gì nhiều. Anh bước lên những bậc thang nhỏ, rời khỏi cái hồ và bế cô về phòng ngủ của mình, nơi mà anh ít khi dùng. Đặt cô gái đã ngủ trên chiếc giường trắng, anh thấy hơi băn khoăn. Cô gái nhỏ bé này có liên quan gì đến Poseidon – vị thần ngự trị biển cả? Khi anh nhận ra luồng cosmo đó, anh biết có gì đó không đúng ở cả hai cô gái mới đến Thánh Địa này nhưng chính anh cũng không rõ nó là gì…

Vén lọn tóc đen rũ xuống trán Unabara, Asmita thì thầm

-Chúc ngủ ngon.

Rồi anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng.



Trong điện thờ của mình, kim thánh chòm Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn cô gái tóc cam đang đứng trước mặt mình, xách theo cả một tay nải to đùng. Aldebaran nhíu mày không hiểu

-Hehe, cảm phiền sư phụ chỉ dạy ạ!

-Ặc, ta nhận cô bé là đệ tử hồi nào? – ông nhìn Taiyou bằng đôi mắt nghiêm khắc, khoanh tay lại hỏi – Mà đến đây làm gì thế? Cô bé chịu sự huấn luyện của ba tên kia cơ mà?

Đôi mắt đỏ khẽ chùng xuống.

-Đúng là vậy thật nhưng con vẫn thích học thêm ở thầy, Aldebaran-sensei ạ!

Nhìn cô bằng đôi mắt dò xét, ông hỏi

-Tại sao?

-Vì con muốn mạnh lên – màu đỏ trong đôi mắt đó như rực cháy – Mạnh hơn cả bây giờ, thật nhiều!

Giọng nói đầy kiên quyết. Điều gì làm cô có được quyết tâm này?

-Sức mạnh không phải là tất cả đâu, cô bé biết chứ? – dịu dàng, Aldebaran khẽ hỏi

-Con biết – và cũng thật khẽ, Taiyou trả lời

Cô chợt nhớ đến việc cô bị Sage từ chối truyền cho chiêu dịch chuyển và thu hồn mà ông đã dạy cho Unabara…

“Ta biết con muốn đỡ cho Unabara một phần nhưng rất tiếc, phải có duyên ta mới truyền chúng cho con được…”

Vì thế nên cô quyết định giúp cô bạn đồng hành bằng cách khác. Nếu cô mạnh lên thì Unabara sẽ không cần phải tham chiến, sẽ không bị thương. Cô có thể bảo vệ cô bạn đúng chứ?

-Con dùng sức mạnh của mình để bảo vệ những ai mà con yêu quý thôi…Đơn giản mà cũng không được sao? Nhìn Unabara bị thương, kiệt sức mà con chẳng làm được gì, con thấy bản thân mình thật vô dụng!

Aldebaran xoa đầu Taiyou trong khi cô chùi vội nước mắt đang ứa ra. Cô biết cảm giác khi thấy bản thân mình vô dụng vì chẳng thể làm được gì là thế nào. Thật yếu đuối làm sao. Nhất là cô không bao giờ muốn nhìn thấy người thân mình bị thương…

-Được rồi. Ta nhận lời – mỉm cười dịu dàng, kim thánh Kim Ngưu nói

Màu đỏ trong đôi mắt đó trở nên tươi hơn, cô cười toe

-Hai!

Cả hai cùng đuổi theo những thứ khác nhau. CHuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.

End chap 22






description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 3 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply