MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

power_settings_newLogin to reply
5 posters

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 6 Empty[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Road Untraveled
Author: Wind.G or Vento
Cover & OC by: ashywolf
Genre: Shounen, romace (maybe =]]), humor…
Rating: 15+
Paring: Vẫn còn đang phân vân =]]
Character: OC4]Taiyou (太陽), Unabara (海原)] cùng các nv trong manga SS
Summary: Cuộc thánh chiến diễn ra cứ 200 năm một lần, cuộc chiến lớn nhất giữa Athena và Hades. Trong 200 năm đó, không ít chuyện xảy ra…
A/n: Fic ra đời để thỏa mãn độ điên của 2 đứa =]] Mỗi chap sẽ có 1 cover chap do ashywolf vẽ =]] Chap 01 không có cover nên bonus sẽ là hình 12 cung hoàng đạo trong truyện + 2 OC =]]


Taiyou (太陽)

Spoiler :


Unabara - 海原

Spoiler :


12 cung hoàng đạo

Spoiler :


###

Chap 01

Tokyo luôn thật đông đúc và phồn hoa so với những con người đến từ các tỉnh lẻ. Và tất nhiên, tòa tháp mang tên thành phố này cũng chính là một địa điểm tham quan nổi tiếng, không chỉ với du khách nước ngoài mà còn của nội địa, nhất là các trường trung học của Nhật Bản.

-Tháp Tokyooooooo!!!

Cô gái tóc cam chỉ qua vai một chút mà thoạt nhìn người khác sẽ nhầm thành con trai che mắt khỏi ánh nắng sáng chói của mặt trời, nheo nheo nhìn tòa tháp từ dưới lên.

-Tuyệt! – cô bạn khẽ reo lên đầy phấn khích

Trong dòng học sinh đông đúc với bộ đồng phục màu vàng dịu, một cô bé khác chen ra và vẫy tay rối rít.

-Taiyou, nhanh lên nào! Đến lượt chúng ta rồi nè!!

Cô gái tên Taiyou dứt mắt khỏi tòa tháp, cười toe rồi vội vã chạy theo cô bạn mình. Khi cả hai khuất sau cổng vào tòa tháp, một dòng học sinh mặc đồng phục màu xanh dương nhạt cũng nối gót theo. Trong dòng người đó, bên cạnh những người bạn cười nói vui vẻ, đầy hứng khởi, đôi mắt xanh nhìn mông lung ra xa. Đôi mắt không tập trung vào tòa tháp trước mặt, cũng chẳng có điểm dừng. Mái tóc đen dài hơi quá vai được cột gọn gàng sau gáy.

-Unabara, cậu đang nhìn gì thế?

Rất nhanh, một nụ cười xuất hiện. Thật? Hay giả?

-Không có gì.

Rồi dòng nước xanh được tạo nên bởi những bộ đồng phục cũng khuất sau cổng vào tháp.

Không ai để ý rằng, trên bầu trời trong xanh. Một vệt chớp xuất hiện, sau đó là một lỗ đen nhỏ.

Rất nhanh, rất khẽ. Nhưng những gì nó đem đến. Chẳng nhỏ chút nào.




Trên một nơi mà đối với con người, đôi khi nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng hay niềm tin mãnh liệt. Nơi có mười hai chiếc ghế vàng xoay quanh một bếp lửa nhỏ.

-Điều này có thật không?

Người đàn ông to lớn với mái tóc vàng, gương mặt cương nghị, ngồi trên một trong hai chiếc ghế đặt ở đầu sảnh đường hỏi, lướt ngang những gương mặt với đầy đủ tất cả biểu hiện xung quanh mình.

Tiếng gầm của ông trở thành tiếng sấm rền của cả thế giới.

Một phần nhỏ - rất nhỏ của các câu chuyện thần thoại hé mở.

Con người luôn là đề tài tranh cãi của các vị thần. Yêu quý có, khinh thường có, tò mò có.

Với sự yêu quý – họ luôn tìm cách giúp đỡ, bảo vệ con người.

Với sự căm ghét – tất cả sự xấu xa được gom góp lại, từng chút một, qua từng trang sách – linh hồn dù là tưởng tượng hay có thật…tạo nên…

Một chiếc hộp Pandora thứ hai.

Cũng như chiếc thứ nhất, người tạo ra nó không ai khác ngoài Zeus – vị thần tối cao của đỉnh Olympus. Và cũng như việc tạo ra chiếc hộp đầu tiên, ông cũng không rõ lí do của mình là gì.

Đôi khi ông cho rằng đó là việc sưu tầm chiến tích của một kẻ đứng trên muôn người. Thứ khi ông nhìn vào sẽ hoài niệm, sẽ hãnh diện và đôi khi là để tưởng nhớ. Những thứ đáng sợ đó cũng đã được tạo ra bởi những người vĩ đại và dù quá khứ là màu đỏ của máu thì, nó vẫn rất là thu hút đúng chứ?

Cứ như thế, và cũng chẳng biết là từ bao giờ, ông đi thu nhặt những linh hồn đó trước khi chúng rơi vào tay Hades, ông tráo chúng bằng những linh hồn giả và vẫn tự hào rằng ông đã có thể lừa Hades – nhưng ông đã lầm. Ông tạo ra một chiếc hộp, vẫn y như chiếc hộp Pandora, cất giữ nó ở ranh giới giữa bầu trời và mặt đất, giữa mặt đất và đại dương. Ông đinh ninh rằng sẽ chẳng có ai tìm ra nó.

Con ác quỷ len lỏi khắp nơi, bôn ba đến tất cả những vùng đất chưa từng có ai dù là con người hay thần thánh dám đặt chân đến. Nó tìm kiếm vật đó trong vô vọng và khao khát. Một vật mang hình hộp chữ nhật.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, nó mệt mỏi, để bản thân buông thả và trôi nổi khắp muôn nơi. Nó vô tình đặt chân đến đây.

Thứ mà nó luôn tìm kiếm đang ở ngay trước mắt, tỏa ra ánh sáng đen tuyền đầy thu hút và cám dỗ. Nó chạm tay vào thứ đó một cách dễ dàng khi Zeus đã quá tự mãn bản thân sẽ không một ai có thể đến được đây. Nụ cười toét rộng.

Một ngày kia, khi đỉnh Olympus đang ngập trong hỗn loạn, khi thời gian đột nhiên chao đảo. Quá khứ và hiện tại đan lẫn vào nhau. Mây đen giăng kín, che đi ranh giới giữa trần gian và thiên đàng. Ác quỷ đã ra tay.

Thời gian và không gian bị bóp méo tạo nên một sự hỗn loạn đến khó tin. Các vị thần họp nhau lại tìm cách giải quyết.

Con người lại một lần nữa được đặt lên cán cân cuộc chơi.

Nhưng cuộc chơi sẽ bớt thú vị nếu không kéo vào đó đầy đủ mọi nhân tố. Hades cười khẩy trước đề nghị của bản thân, hắn nhìn thấy sự đắn đo và cả tò mò trong ánh mắt của Zeus.

Cuối cùng Zeus cũng đồng ý.

Cuộc chơi giữa quá khứ và tương lai thật nhập nhằng. Cuộc chọn lọc bắt đầu diễn ra một cách ngẫu nhiên và thật khắc nghiệt.

Hades bắt đầu giải thích luật chơi.

Mười hai cung hoàng đạo được chia thảnh bốn nhóm thuộc ĐấtNước LửaKhí và mỗi nhóm sẽ do một cung làm thủ lĩnh.Hắn sẽ chọn ra một kẻ thuộc thế giới loài người đại diện cho mỗi nhóm chiến đấu để bảo vệ loài người khỏi diệt vong, nói cao cả thì là thế. Hades biết Đất và Nước rất hòa hợp còn Lửa và Khí tương thích nên hắn chọn ngược lại.

Vài vị thần phản đối khi con người quá nhỏ bé đã phải gánh trọng trách quá nặng nề. Hades nhíu mày. Cuối cùng hắn cũng đồng ý, vị thần bảo hộ cho chòm sao được chọn sẽ ban cho con người dù là bất hạnh hay may mắn đó thứ gọi là “sức mạnh”. Cán cân bây giờ là một nửa.

Cuộc chơi được chia làm hai vòng.

Vòng một. Kẻ được chọn mang chòm sao của thủ lĩnh nhóm Đất – Ma Kết và nhóm Khí – Thiên Bình. Hai tên thanh niên với tư tưởng đối ngược được chọn ngẫu nhiên bởi Hades nhanh chóng thất bại. Một bị xé xác, còn lại bị nuốt trọn.

Hades thắng.

Vòng hai. Zeus đòi quyền chọn lựa. Ông không có nhiều thời gian do Hades gây sức ép. Nhưng cuối cùng, ông cũng chọn được hai người. Hai kẻ được Zeus chọn kia là thủ lĩnh nhóm Nước – Cự Giải và còn lại, không như các vị thần kia nghĩ, ông không chọn thủ lĩnh nhóm Lửa – Bạch Dương mà lại chọn một cung thuộc nhóm Lửa khác là Sư Tử. Các vị thần xì xào bàn tán, ngạc nhiên và lo sợ còn Hades suy tính.

Riêng Zeus mỉm cười. Ông muốn một lần đặt niềm tin vào con người – loài mà ông từng khinh thường và phản bội lại ông dù cái giá đánh đổi là không nhỏ.

Nhìn Hades cười thầm đắc thắng – tư tưởng là nhất luôn chiếm hữu đầu óc hắn,Zeus thở dài thương cảm.

Nhanh chóng thôi, vòng hai sẽ bắt đầu…



-Kế hoạch thế nào rồi?

-Vẫn đang tiến triển rất thuận lợi thưa Ngài.

-Còn bao nhiêu thời gian nữa?

-Còn khoảng 5 phút ạ.

-Tốt lắm. Dự tính thương vong lần này?

-Không dưới 200.

Tiếng cười man rợ vang lên. Đôi mắt đỏ sắc lẻm trong bóng đêm.

Tốt. Tốt lắm…



Chiếc máy bay chở một trăm hành khách đâm vào tòa tháp Tokyo. Khói bụi bay mù mịt, tòa tháp co rúm lại. Máy bay bốc cháy cùng một tiếng nổ khô khốc. Những đốm đen nhỏ rơi rớt.

Tay phải đã gãy, cô gái với mái tóc cam bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Cách đó không xa, với hông trái đang rỉ máu, đôi mắt xanh biển sâu hoắm nhìn xác người nằm trên mặt đất.

Tiếng hét thất thanh xé toạc không gian thu hút sự chú ý của cả hai. Hai chiếc bóng lao vút đi, với tay về phía đứa bé đang rơi xuống khoảng không vô định phía dưới.

Chớp xé toạc bầu trời. Lỗ đen mở ra chớp nhoáng nuốt chửng cả hai rồi biến mất.

Hai học sinh không tìm thấy xác trong đợt khủng bố ở tháp Tokyo.

Hai kẻ được chọn đã xuất hiện.

Vòng hai chính thức bắt đầu…

End chap 01

P/s: Thks for reading ~





description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 6 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 41

Giữa bầu trời đêm đầy sao và lộng gió, Taiyou ngước nhìn mặt trăng khuyết một mảnh ngay góc trái và thả hồn đi tận đâu đâu. Cô thường ngắm trăng vào buổi tối, cảm thấy bao nhiêu phiền muộn đều được trút bỏ thế nhưng sao bây giờ, dù nó vẫn ở đó, dịu dàng và an ủi, lòng cô vẫn rối bời thế này?

-Cậu đã báo cho Regulus chưa đấy?

Tiếng Unabara kéo Taiyou trở về thực tại, cô nhìn vào đôi mắt xanh biển đó và khẽ gật đầu.

-Tớ đã để lại lời nhắn cho nhóc ấy rồi, không dám nói trực tiếp vì sợ nhóc đó lại giãy nãy lên đòi đi theo – vừa nói cô vừa cười hì hì

Unabara phì cười, cột gọn lại mái tóc dài màu đen của mình, chợt nhận ra nó đã gần đến eo rồi. Nhìn sang Taiyou, mái tóc ngắn cũng đã ra thêm được một đoạn. Thời gian cả hai ở đây cũng không phải là ít. Có lẽ mọi chuyện đã sắp đến hồi kết...

-Vậy chúng ta đi thôi – Unabara nói và nắm lấy cánh tay Taiyou trong khi cô gái tóc cam ngạc nhiên

-Đi đâu cơ?

-Nơi Zeus bảo chúng ta đến - cô gái tóc đen trả lời khi một luồng xanh lóe lên nuốt chửng cả hai

Tại đền thờ của mình, được đặt ở Mycenaean,Hy lạp, Hestia mở mắt và dừng cầu nguyện. Lửa mang đến cho bà những lời thì thầm kì lạ, về cuộc gặp gỡ sắp xảy ra...

-Tch – Apollo đứng khoanh tay và dựa lưng vào thành tường của điện, mỉm cười khi luồng sáng xanh đó lóe lên rồi tắt hẳn, hướng ánh nhìn về phía người phụ nữ tóc đen hối hả chạy ra từ bên trong điện, anh khẽ nói – Cuối cùng thì bà cũng đã có thể gặp lại con bé sau ngần ấy năm xa cách rồi...

Trong đôi mắt đỏ của Hestia phản chiếu rõ ràng hình ảnh hai người con gái vừa xuất hiện. Một đỏ một xanh, vẫn rõ ràng và như in trong kí ức đóng bụi thời gian ngàn năm. Phải cố lắm bà mới có thể ngăn mình chạy đến ôm chầm đứa con gái bé bỏng mà bà yêu thương đó...

Dường như Apollo nhận ra với tình trạng xúc động hiện giờ của Hestia, anh phải là người đứng ra dẫn tiếp Taiyou đến hành trình này.

-Được rồi, tôi sẽ lo những chuyện tiếp theo...

Nhìn người nữ thần với đôi mắt đỏ đầy an ủi, anh tiến về phía hai cô gái.

Cuối cùng thì chuyện này cũng xảy ra...

...

Cuộc gặp gỡ ngắn gọn và không nói gì nhiều. Taiyou ngỡ ngàng nhìn Apollo và Hestia, không nói nên lời. Giống, thật sự họ rất giống những người xuất hiện trong giấc mơ của cô...Nhìn người phụ nữ tóc đen, cô thấy đầy sự yêu thương trong đôi mắt đỏ khi bà nhìn cô, người này chắc chắn là...Hestia... Rồi cô nhìn về người thanh niên tóc vàng đứng gần đó, anh mỉm cười. Nụ cười dịu dàng...rất giống anh trai Rei của cô...

-Unabara, thật sự thì họ..có phải là...

Lời nói của Taiyou tắt hẳn khi Unabara gật đầu xác nhận. Đôi mắt xanh biển nhìn Apollo, anh nhướn mày rồi quay đi, sau đó cô chạm phải ánh mắt của Hestia, và bà mỉm cười. Chỉ nụ cười đó thôi cũng khiến cô an tâm. Dù cô không biết mối quan hệ của họ và Taiyou là gì, nhưng có một điều cô dám chắc chắn rằng, họ rất yêu thương và bảo vệ cô bạn tóc cam của cô.

-Xin đừng hỏi gì cả - người thanh niên tóc vàng lên tiếng khi Taiyou mở miệng định nói – Cứ đi theo tôi, rồi cô sẽ biết mọi thứ.

Nói rồi anh theo sau Hestia, Taiyou hơi lưỡng lự, nhìn sang Unabara, cô gái tóc đen gật đầu, cả hai cùng tiến sâu vào điện. Cô gái tóc cam trầm trồ nhìn điện thờ đơn giản nhưng rất rộng một cách thích thú. Tuy đứng trước mặt cô là hai vị thần trên đỉnh Olympus nhưng có vẻ như nó không ảnh hưởng mấy. Ừ thì ngay cả Zeus cô cũng đã gặp rồi thì hóa ra có gặp thêm nữa cũng chẳng sao đâu nhỉ? Phía trước, Hestia và Apollo cùng trao nhau một nụ cười tương tự.

Unabara không nói gì, chỉ quan sát xung quanh. Cô đang suy nghĩ xem hai người này định dẫn Taiyou đi đâu. Chính xác là chỉ mình Taiyou, không phải cô. Cô biết rõ hơn ai hết, với cô, tất cả chỉ có một mình mà thôi. Cái quá khứ trong giấc mơ đã nói lên điều đó. Mỉm cười, thật là đúng ý cô làm sao...

Tất cả dừng lại trước một ngọn lửa đang cháy tí tách. Điều lạ là dù không có củi hay bất kì thứ gì duy trì, nó vẫn cháy, đầy kiêu hãnh...

Đôi mắt đỏ của Taiyou mở to khi cô trông thấy một quả cầu đỏ, lấp lánh như màu máu từ bên trong ngọn lửa đó. Nhíu mày, hình như cô còn trông thấy hình ảnh một cô gái tóc dài màu cam đang say ngủ thì phải?

Vù!Vù!

Gió từ đâu lùa vào làm Unabara phải khó khăn lắm mới đứng vững. Lượng cosmo này...chẳng phải là của Taiyou sao?

Đôi mắt xanh của cô mở to khi Taiyou gần như vô thức tiến về phía quả cầu đó. Cô chạy đến nhưng đã có người nắm vai cô lại.

-Thứ đó không hại gì đến nó đâu – Apollo khẽ nói, buông tay mình ra – Đó chính là thứ mà nó sẽ lấy lại.

Unabara nhíu mày.

-Ý anh là sức mạnh nguyên thủy hay là kí ức?

Đôi mắt màu hổ phách nhìn cô gái tóc đen đứng trước mặt. Anh phải nói sao đây nhỉ? Từ kiếp trước, anh đã biết cô là một người thông minh đến đáng sợ, nhất là sự thông minh đó còn được kết hợp với khả năng tiên đoán, điều đó làm cô trở nên thật đáng gờm. Cô quá nguy hiểm đối với một người như Taiyou. Nhìn cả hai, anh như thấy thái cực của nam châm và ranh giới của mặt biển. Một xanh, một đỏ. Một ấm áp và rực rỡ, một lạnh lẽo và u buồn. Anh rất sợ, rằng một ngày nào đó, cô sẽ trở mặt và làm hại Taiyou thế nhưng anh đã lầm...

Có nhiều thứ ngay cả một vị thần bất tử như anh chẳng bao giờ có thể hiểu nổi, và tình bạn của hai người này là một trong những thứ đó.

-Tất cả những gì cô nói đến đều có.

Màu xanh đó dao động, rất khẽ. Cô thấy tim mình gần như ngừng đập khi Taiyou chạm tay vào quả cầu đó và biến mất. Unabara nhướn người, định chạy đến hay gào lên gì đó nhưng rồi lại thôi khi Hestia nhìn cô mỉm cười trấn an.

-Tôi có thể hỏi anh một điều không?

Người thanh niên tóc vàng nhìn cô nghi ngờ. Anh hơi băn khoăn vì anh biết, những câu hỏi của cô chẳng hề dư thừa, và đôi khi chỉ cần một câu trả lời của anh, cô còn có thể đoán được rất nhiều thứ khác. Một khả năng hết sức nguy hiểm. Cẩn trọng, anh nói

-Cô cứ hỏi, nếu được, tôi sẽ trả lời.

Một nụ cười nửa miệng hiện hữu trên môi cô gái tóc đen, cô nhìn anh bằng nửa con mắt

-Không cần phải đề phòng thế đâu, dù sao thì qua những giấc mơ đó, tôi có thể đoán phần nào câu chuyện rồi.

Phải rồi nhỉ, cô đoán được nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin vào điều đó? Vì sao ư? Vì chỉ có những thứ khi cô đã kiểm chứng qua thì mới đáng tin mà thôi.

-Vậy cô muốn biết về cái gì? – hơi bực dọc, Apollo hỏi

Đứng gần đó, Hestia giấu đi một nụ cười kì lạ. Dù cho qua bao nhiêu năm đi nữa, có vẻ như những mối quan hệ này chẳng thay đổi gì cả. Và bà thầm cảm ơn vì điều đó...

-Về việc này – đôi mắt xanh biển nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách làm Apollo hơi chột dạ quay mặt đi – Sức mạnh nguyên thủy, sự tấn công vô cớ của Hades, tất cả những điều này đều có ý nghĩa đúng chứ?

Hestia và Apollo đều im lặng. Những gì Unabara hỏi không sai. Cô thấy đôi mắt đỏ của nữ thần lửa đượm buồn, khẽ chùng xuống còn vị thần mặt trời thì đang suy tư.

-Tôi biết những chuyện này là thế nào – âm giọng cô trở nên trầm một cách đáng sợ, Unabara mỉm cười, nụ cười tựa như đáy biển sâu thẳm thật khó lường – Tôi chỉ muốn nói vài điều đơn giản thôi.

-Là gì thế? – Hestia bất chợt lên tiếng và tiến lại gần Unabara, mỉm cười đầy bao dung

Cô gái tóc đen hơi lúng túng, khác hẳn thái độ khi nãy làm Apollo tròn mắt nhìn.

-Tch…hãy chăm sóc cho Taiyou cho đến khi..tôi..ơ..con quay trở lại – cô ấp úng nói với Hestia mà không dám nhìn thẳng vào mắt bà

Nữ thần lửa không nói gì, bà xoa đầu cô dịu dàng làm đôi mắt xanh đó lặng đi. Con bé vẫn chẳng thay đổi gì, bề ngoài cố tỏ ra cứng rắn và hiểu biết nhưng thật sự, sâu thẳm trong tim, con bé luôn khao khát tình thương, bà biết rõ điều đó mà…

-Tất nhiên là ta sẽ làm vậy rồi, Unabara…

Ngay cả cách bà phát âm tên cô cũng thật dịu dàng…

-Hn..vậy thì…tôi đi đây – Unabara nhanh chóng quay đi sau khi nhìn đốm lửa cháy tí tách lần cuối

“Cậu nhất định phải đợi tớ quay về đấy!”

-Khoan đã.

Hestia chợt lên tiếng làm Unabara và Apollo cùng quay lại nhìn. Bà nhìn người thanh niên tóc vàng và nói

-Sao cậu không đi cùng cô bé nhỉ? Taiyou ở đây đã có tôi trông chừng rồi.

Apollo tròn mắt rồi chỉ tay vào Unabara.

-Đi cùng á? Không, cám ơn – anh lắc đầu và hất mặt đi – Làm sao tôi có thể đi cùng người mà tôi chẳng ưa được chứ.

-Cám ơn, tôi cũng thế - Unabara lừ mắt nói – Và anh biết không, tôi thấy may mắn khi bị anh ghét đấy.

-Tch!!! – người thanh niên tóc vàng giận tím mặt trong khi Hestia khúc khích cười đằng sau tay áo – Đấy, bà thấy chưa? Ai mà ưa nổi loại người thế chứ!

-Thôi được rồi, nếu cả hai không thích ta cũng không ép – bà đi lại phía Unabara và viết lên lòng bàn tay cô những kí tự kì lạ - Đi an toàn và sớm quay về với Taiyou nhé.

Đôi mắt xanh ánh lên kì lạ nhưng rồi Unabara cũng quay đi. Một luồng sáng lóe lên, cô gái tóc đen biến mất. Trong điện thờ, hai vị thần mang những cảm xúc kì lạ. Cuối cùng thì chuyện này cũng xảy ra... Chẳng biết nên vui hay nên buồn?

-Hừ, tôi ghét con bé đó, trước cũng thế, giờ cũng vậy – Apollo hằn học nói

-Ta thấy con bé rất dễ thương mà – Hestia mỉm cười nói – Cậu và nó có thể làm thành một cặp rất dễ thương đấy ~

-Cái gì?? Ai bảo bà thế?? – gần như không giữ được bình tĩnh, người thanh niên hét lên – Bà không thấy cô ta suốt ngày đá xoáy tôi à?

-Là Taiyou nói thế - nữ thần lửa nói và quay lưng nhìn về ngọn lửa đang tí tách

Apollo thở dài rồi nhìn ra ngoài điện thờ. Tính ra để con bé đó đi một mình cũng khá là nguy hiểm, không ai trông chừng chẳng biết Hades có cử người đến hại nó không nhỉ?

-Nếu lo thì cứ đi theo đi – Hestia nói mà vẫn không quay lại nhìn

Hơi lưỡng lự, cuối cùng thì vị thần mặt trời cũng leo lên cỗ xe ngựa của mình.

-Tôi làm thế là vì sợ nó xảy ra chuyện Taiyou sẽ buồn chứ không có gì đâu nhé!

Nói rồi cỗ xe phóng vút đi. Nụ cười trên môi người phụ nữ tóc đen biến mất, đôi mắt màu đỏ khẽ chùng xuống, bà nhìn ngọn lửa, hoài niệm về điều gì đó thật xa xăm, trong quá khứ...

Đỏ đã bắt đầu tiến lên, xanh đang chuẩn bị. Tiếp theo là câu chuyện của quá khứ. Đau thương, bi kịch, mạnh mẽ, dữ dội khi đỏ và xanh lại là nhân vật chính.

End chap 41

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 6 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 42

Lúc này Unabara đang đứng trên một lục địa nhỏ với cây cối xanh rì. Gió mang đến cho cô những tiếng nói...Nói với cô rằng, lục địa này hoàn toàn chẳng có con người hay bất kì loài sinh vật nào sinh sống cả. Nhìn lòng bàn tay mình, nơi Hestia đã viết lên những kí hiệu kì lạ, đôi mắt xanh khẽ chùng xuống. Đó không phải chữ mà là một dãy các con số, nhìn giống như là tọa độ dùng trên bản đồ, chính nó đã giúp cô đến được nơi này. Unabara đoán đây cũng như điện thờ của Hestia, là nơi giữ sức mạnh nguyên thủy lẫn kí ức tiền kiếp của cô. Đột nhiên cô mỉm cười, nụ cười đầy mỉa mai, chua xót. Ngay cả nơi trừng phạt cũng lạnh lẽo và cô độc thế này, ai mà hiểu cô thế nhỉ?

Tiếng ngựa hí vang làm cô quay đầu lại nhìn, đôi mắt mở to khi thấy người thanh niên tóc vàng đang leo xuống từ cỗ xe ngựa bằng vàng của mình. Apollo khó chịu thấy rõ khi nhận ra ánh nhìn của Unabara.

-Gì? – anh hỏi cộc lốc

-Chính tôi mới là người phải hỏi câu này chứ - cô hơi bực nói – Anh đến đây làm gì vậy? Tưởng anh sẽ ở lại bảo vệ Taiyou chứ? – cô hỏi cùng nụ cười đầy chế giễu làm Apollo nổi điên

-Tch!!! – anh chỉ tay về phía cô, định nói gì đó nhưng cố gắng ém cơn giận lại, anh dịu giọng xuống nhưng vẫn còn rõ ràng sự không ưa trong câu nói – Hestia kêu tôi đến đây, bà ấy sợ trong lúc lấy lại kí ức sẽ bị tấn công.

-Và anh ngoan ngoãn vâng lời? Lạ thật đấy.

-Cô có thôi cái thái độ đó đi không? – vị thần mặt trời gầm gừ khe khẽ - Đó chính là lí do tôi chẳng bao giờ có thể tin tưởng được cô!

Unabara bật cười, đôi mắt xanh biển đầy kiêu ngạo, như cơn sóng dữ dội dập tắt ngọn lửa phẫn nộ của vị thần tóc vàng. Cô tiến lại gần, chỉ tay vào ngực anh, nói chậm rãi

-Đơn giản vì anh không “hiểu” gì về tôi cả - rồi cô lướt qua anh, tiến sâu vào trong vùng cây cối rậm rạp – Và anh cũng chẳng bao giờ thử tin vào tôi.

Mất hút sau những rặng dương xỉ cao, Unabara thở dài. Đúng là tên rắc rối, nhiều khi cô chẳng thể tin được anh ta là một vị thần quyền năng và bất tử trên đỉnh Olympus. Kì cục. Nhưng có vẻ như anh ta rất quan tâm đến Taiyou, điều này làm cô chợt nhớ đến giấc mơ gần đây, có cả Rei xuất hiện, chẳng biết Rei có quan hệ gì với Taiyou nhỉ?

Chân cô dừng lại trước một mỏm đá phủ đầy rêu và bị dây leo quấn chằng chịt xung quanh. Unabara chồm người về phía trước, phủi chúng ra và thấy một dòng chữ ngoằn nghèo được khắc trên đó. Cô nhíu mày, tiếng gì thế nhỉ?

-Là tiếng Hy Lạp.

Apollo lên tiếng làm Unabara quay lại, cô nhìn anh với vẻ không hiểu. Cứ tưởng anh ta sẽ dỗi mà bỏ đi, để cô một mình, yên tĩnh mà tìm hiểu mọi thứ chứ?

-Nhìn cái gì? – đôi mắt hổ phách khó chịu nhìn vào đôi mắt xanh biển

-Anh lạ thật đấy – Unabara quay người lại nhìn anh và nói – Tôi thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì và muốn gì luôn đấy!

Vị thần mặt trời không nói gì. Chính anh còn không hiểu huống chi là cô. Ghét thật! Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà cái tính cách khó ưa đó chả thay đổi tẹo nào, còn càng ngày càng...hơn mới ghê chứ! Nếu không vì Taiyou chắc anh đã bỏ đi mất đất rồi!

-Cô chẳng cần hiểu làm gì – anh hất hàm nói – Tôi cũng mong là cô không hiểu, chì tổ phiền phức!

Nhìn chằm chằm người thanh niên tóc vàng một lúc, Unabara khẽ lắc đầu, có lẽ anh nói đúng, đó cũng chẳng phải chuyện cô quan tâm cho lắm. Nghĩ vậy nên cô nhìn về phía tảng đá và hỏi

-Nó viết gì thế?

-κυμαινόμενο ηπείρους – Apollo chậm rãi trả lời – Nghĩa là “lục địa trôi nổi”. Nơi này, cũng như đền của Hestia, là nơi bảo vệ và giam giữ sức mạnh nguyên thủy cùng kí ức của cả hai.

Unabara không nói gì, vài ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu cô.

-Có phải chính là Hestia hay anh đã đưa quả cầu đó về điện thờ để bảo vệ không? – hơi mỉm cười, cô nhìn anh và hỏi – Tôi nghĩ nơi giam giữ quả cầu đó ở chỗ khác cơ. Trong một ngọn núi lửa chẳng hạn?

Đôi mắt màu hổ phách mở to nhìn trừng trừng cô gái đang đứng trước mặt.

-Sao cô biết? Chẳng lẽ là do tiên đoán sao?

-Không, chỉ là...suy luận thôi – cô gái tóc đen nhún vai – Vì đã gọi là “trừng phạt” thì việc được những người yêu thương mình bảo vệ có vẻ quá ưu ái.

Apollo không nói gì. Không thể tin nổi là cô có thể thông minh một cách quá sức tưởng tượng như vậy.

-Còn về cái lục địa này, anh biết thêm gì về nó không? – cô lên tiếng kéo anh về thực tại và vì thấy anh cứ ngó cô trân trối

-Thì đúng như tên, nó không đứng yên mà trôi nổi khắp nơi trên đại dương, được rất nhiều bùa phép yểm vào nên hầu như qua cả mấy ngàn năm, chẳng ai phát hiện ra nó cả - vị thần tóc vàng khẽ nói

Hm, nghe có vẻ rất là thông minh nhỉ? Cô chợt mỉm cười.

-Có thể cho tôi biết người tạo ra nó không?

Hơi lưỡng lự một chút, Apollo cũng trả lời

-Là Poseidon.

Gió khẽ lùa vào mái tóc đen, che khuất đôi mắt xanh biển. Người thanh niên chợt nhớ về kí ức rất xưa...

“Ta sẽ dùng sức mạnh của mình để trừng phạt đứa trẻ này.”

“Ngài nỡ làm vậy sao? Dù sao cô ấy cũng mang trong mình dòng máu của Ngài mà?”

“Ta không cần những đứa trẻ không biết vâng lời. Cũng như nuôi một con chó, nó sẽ quay lại cắn ta mà thôi.”

Biển thật lạnh lùng và tàn nhẫn làm sao. Hiếm hoi lắm anh mới thấy gương mặt trầm lặng đó nở một nụ cười. Phải rồi, anh chỉ thấy cô cười khi ở bên cạnh Taiyou..và cả cái tên tóc xanh đen đó nữa! Anh cũng chẳng thích tên đó nốt!

-Tôi đi đây – Unabara chợt lên tiếng làm Apollo giật mình nhìn – Dù sao cũng cám ơn anh vì đã đến đây, với bất kì lí do gì.

Vị thần định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ im lặng nhìn cô gái tóc đen biến mất khi một luồng sáng xanh lóe lên.

OoO

A/n: Từ chỗ này trở đi sẽ tạm gọi là Arc quá khứ hay tiền kiếp gì gì đó =)) Sẽ được xem như là một phần riêng biệt, không liên quan gì đến phần từ trước đến giờ.Chủ yếu là kể lại quá khứ của Tai và Una *cúi đầu*

***

Tại một ngôi làng nhỏ, người phụ nữ với mái tóc dài màu đen lặng lẽ ngắm nhìn đứa bé gái tóc cam dài lún phún cột gọn thành một nhúm sau gáy nô đùa một mình trên khoảng sân nhỏ. Bà cảm thấy thật hạnh phúc. Ra đây chính là thứ cảm giác của một người mẹ quan sát đứa con bé nhỏ của mình lớn lên từng ngày sao? Là thứ cảm xúc mà một vị thần chẳng bao giờ có được...

Hestia vẫn còn nhớ rất rõ về đêm hôm đó. Mưa tầm tã, mưa rửa trôi tất cả, máu và cát. Bà lặng lẽ đứng nhìn lưỡi hái thần chết giáng xuống, cướp đi sinh mạng của gia đình ba người đó. Tên cướp sau khi giết chết hai vợ chồng và cả đứa trẻ mới ba tháng tuổi đã bỏ đi, cằn nhằn vì số tiền ít ỏi mà hắn tìm được. Hắn không để ý thấy người phụ nữ với đôi mắt đỏ nhìn hắn đầy căm phẫn. Rồi hắn bị một tia sét đánh chết, thành than trong trận cháy rừng xảy ra ngay đêm hôm đó. Hestia bỏ đi nhưng được vài bước, bà dừng lại, lắng tai nghe. Tiếng ai đó kêu và rên rỉ trong sự ồn ào tạo ra từ những hạt mưa như trút đó.

“Xin...xin hãy cứu lấy con tôi..làm ơn...”

Người phụ nữ đáng thương cố đưa đứa trẻ về phía Hestia nhưng nó đã chết rồi. Bà biết điều đó khi chạm tay vào nó, lạnh tựa như lớp đất sâu. Phải chăng thứ níu kéo người phụ nữ này là niềm tin rằng nó còn sống, còn hy vọng tồn tại? Đôi mắt người phụ nữ khép lại khi Hestia mỉm cười và gật đầu, đồng thời ôm đứa bé trong tay.

Bóng dáng vị thần lửa khuất dần trong màn mưa.

Ngày hôm sau, một người phụ nữ cùng con của mình chuyển đến ngôi làng gần đó sống. Đó là một phụ nữ trẻ với mái tóc dài màu đen cùng đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp, nếu trên tay bà không phải là một đứa trẻ, chắc hẳn chẳng ai tin bà đã là mẹ. Với tính cách ôn hòa, dịu dàng, tốt bụng, bà nhanh chóng được dân làng yêu mến. Ngày tháng êm đềm trôi qua, mang theo cả bí mật mà Hestia chôn giấu vào đêm mưa hôm đó.

Một ánh sáng bạc của kim loại lóe lên. Máu đỏ tuôn chảy. Đứa trẻ được uống máu thần cũng sẽ trở nên bất tử.

Và câu chuyện bắt đầu.

End chap 42

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 6 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 43

Bên căn nhà nhỏ với bếp lửa ấm áp, người phụ nữ tóc đen đang chuẩn bị bữa tối cho mình và cô con gái nhỏ. Đột nhiên bà nghe có tiếng khóc thút thít, Hestia quay đầu lại nhìn thì thấy không ai khác là Taiyou. Cô bé vừa chùi nước mắt vừa khập khiễng đi về, quần áo rách bươm và trầy trụa. Đôi mắt đỏ mở to, bà ngay lập tức chạy đến bên cạnh con gái mình.

-Sao vậy con? – đôi mắt đỏ hơi chùng xuống hỏi

-Mẹ ơi...họ nói con là quái vật.. – vừa nức nở, cô bé vừa nói – Vì những vết thương của con không giống như người thường.

Cô bé tóc cam òa khóc và ôm chầm lấy Hestia, bà cảm thấy tim mình đau nhói. Vì lời hứa đó, bà đã trao cho cô bé một sinh mạng mới và cũng vô tình tước đi quyền được sống như một người bình thường. Hestia luôn trăn trở về điều này, giữa đúng và sai, giữa lựa chọn đêm mưa hôm đó và hậu quả là ngày hôm nay. Biết đâu con bé, nếu không được bà trao cho sinh mạng bất tử này, sẽ được đầu thai, có một cuộc sống hạnh phúc hơn?

-Mẹ xin lỗi, Taiyou à...

Lời thì thầm cùng những giọt nước mắt lăn ra từ đôi mắt đỏ làm cô bé nín hẳn. Những ngón tay nhỏ bé khẽ đưa lên, lau đi chúng. Phải rồi, dù nước mắt rơi, do niếm vui hay nỗi buồn, cô đều sẽ lau sạch chúng. Cô đã tự hứa như vậy rồi mà.

Ánh bình minh ló dạng, rọi lên bóng dáng hai mẹ con lặng lẽ nắm tay nhau, bước về phía mặt trời mọc, bỏ lại căn nhà nhỏ sau bao năm sinh sống. Hestia nhìn Taiyou, cô bé mỉm cười với bà, chỉ như thế thôi là quá đủ. Đôi khi bà băn khoăn về rất nhiều thứ, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con bé, bà cảm thấy mình có thể tiếp tục, dù cho đó là thứ gì đi chăng nữa.

Chỉ cần Taiyou được hạnh phúc...

Thời gian thấm thoát trôi qua, hai mẹ con họ có được một cuộc sống an lành tại một ngôi làng nhỏ, cô bé hôm nào còn khóc nhè nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và mạnh mẽ. Đôi mắt đỏ dịu dàng ngắm cô gái có mái tóc dài màu cam đang giương cao cây cung và bắn những phát cực kì chính xác vào tâm của những chiếc bia dựng đứng trước mặt. Taiyou cười toe và quay lại nhìn mẹ mình.

-Không đến nỗi tệ, mẹ nhỉ?

-Ừ - Hestia gật đầu, dù mỉm cười nhưng âm giọng rõ là nghiêm nghị hỏi – Nói cho mẹ biết, ai là người dạy con bắn cung?

Nụ cười trên gương mặt cô gái tóc cam biến mất, đôi mắt đỏ nhìn lảng đi chỗ khác làm Hestia nhíu mày. Trước khi kịp nói gì thêm thì đã có người xuất hiện từ cánh rừng gần ngôi nhà nhỏ. Một người thanh niên với mái tóc vàng óng như được dệt từ những tia nắng sớm, khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng và có chút gì đó phong lưu. Nở một nụ cười kì lạ, người thanh niên đó cúi chào Hestia.

-Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới gặp bà.

Nũ thần lửa gần như đứng bật dậy, một luồng khí khổng lồ tỏa ra từ người bà làm Taiyou giật mình lùi ra sau. Trái hẳn với sự đề phòng không che giấu đó, người thanh niên chỉ mỉm cười

-Tôi không có ý xấu gì đâu. Chỉ là vô tình gặp và làm quen với cô bé thôi.

Nghe đến đây, Taiyou vội vàng chạy đến bên Hestia

-Đúng đó mẹ ơi, chúng con kết nghĩa anh em và anh ấy chỉ con cách bắn cung, chỉ thế thôi mà! – cô nói, âm giọng có chút gì đó như van xin và sợ hãi, lần đầu tiên trong đời cô thấy mẹ mình tỏ ra hung hăng như vậy

Giảm lượng khí của mình xuống, Hestia quay sang nhìn Taiyou, đôi mắt đỏ ánh lên kì lạ.

-Chỉ thế thôi hay còn gì khác?

Cô gái tóc cam có thể cảm thấy ánh nhìn đó xoáy thẳng vào tâm can mình, có gì đó mách bảo cô rằng, bà đã biết tất cả.

-Con đã biết - cô khẽ nói – Về thân thế của mẹ, của con và những thứ từ trước đến giờ chẳng bao giờ con có thể giải thích được.

Hestia cảm thấy như có một cơn chấn động lan tỏa trong người mình, bà nhìn người thanh niên tóc vàng với ánh mắt giận dữ

-Sao cậu dám hả Apollo? Và thật sự thì cậu đến nơi này vì mục đích gì?

Người thanh niên không nói gì, nhìn Hestia và Taiyou, anh chợt dấy lên một cảm xúc kì lạ. Tình mẫu tử dù cho cô chẳng phải con gái ruột của bà đã khiến anh nhớ về người mẹ của mình. Có gì đó gợi lên sự tò mò của anh, đầu tiên là quan sát từ xa, rồi chẳng biết từ khi nào, thứ ánh sáng tỏa ra từ gia đình nhỏ đó làm anh bị cuốn hút... Dù Hestia đã từ bỏ chiếc ghế vàng trên đỉnh Olympus, không còn là một trong mười hai vị thần thì cuộc sống của bà vẫn khiến cho khối kẻ hóng hớt, nhất là các vị thần còn lại. Đột nhiên anh muốn đến đây, không rõ mình sẽ làm gì, nhưng anh biết, anh muốn thứ ánh sáng đó tiếp tục tồn tại...

-Trước sau gì cô bé cũng biết thôi. Còn mục đích khi đến đây của tôi là không có gì cả - anh cười nói – Xin bà đừng hiểu lầm. Tôi không phải là kẻ thích phá hoại hay tọc mạch nên cứ yên tâm.

Hestia im lặng, suy nghĩ. Nhìn sang cô gái tóc cam, bà nén một tiếng thở dài. Có lẽ đã đến lúc cho con bé biết tất cả mọi thứ, đã đến lúc chính nó đứng lên quyết định con đường sau này của mình.

Cho đến bây giờ, bà cũng không rõ, việc cho đứa con gái bé bỏng biết tất cả và quyết định tương lai bản thân có phải là một sai lầm?

...


Trong cung điện nguy nga của mình, vị vua trẻ khẽ thở dài. Đôi mắt xanh đen nhìn bữa tiệc đang diễn ra với sự nhàm chán cực độ. Dù chẳng thích chút nào nhưng đó lại là một hình thức thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị hay gì gì đó. Như mọi khi, những tên quan lại hay quý tộc chức cao ngả ngớn bên cạnh các mỹ nữ trong tiếng nhạc đầy gợi tình. Anh tự nhủ, có lẽ đến một lúc nào đó chính anh sẽ đứng lên dẹp tan những thứ như vậy...và còn to lớn hơn thế nữa...

Vị vua trẻ hít một hơi thật sâu không khí mát lạnh của buổi đêm. Anh có thể ngửi thấy mùi cỏ mạ, mùi sương, mùi đất trộn lẫn với những thứ không tên khác. Nhìn những ánh đèn từ các ngôi nhà trong vùng mà anh trị vì, anh mỉm cười. Một nụ cười buồn nhưng khá hài lòng. Để có được sự an bình này, anh đã phải trả cái giá không nhỏ. Đứng lên giết chết tên vua bạo chúa cũng chính là cha ruột của anh cùng người anh trai cùng cha khác mẹ chẳng khác nào một phiên bản của ông ta. Chấn chỉnh và bình ổn triều chính chẳng phải dễ dàng, trải qua rất nhiều chuyện, đánh mất rất nhiều thứ, anh đã đạt được điều mà mình mong muốn.

Một tiếng gầm vang vọng ra từ bờ biển, gần mỏm đá mà anh đang đứng kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tiếp sau đó là những tiếng kêu, gào ghê rợn cả người, cứ như là của một con quái thú vậy. Vạt áo choàng phấp phới khi vị vua trẻ chạy về phía bờ biển.

Chân anh gần như bị chôn chặt trong làn cát, đôi mắt xanh đen dán vào thứ nằm trên bờ. Một cái xác của một con quái vật biển khổng lồ, máu của nó đen ngòm, nhuộm thẳm cả một vùng gần đó. Mái tóc đen phất phơ trong gió làm anh ngước lên. Điều đầu tiên mà anh nghĩ đến khi thấy cô gái đó chính là tử thần. Khắp người cô ta bê bết máu đen, nhuộm màu bộ đồ trắng thành màu của màn đêm. Bên trái gương mặt xuất hiện những vệt rằn ri trông cứ như hình xăm. Đôi mắt xanh cùng màu với mắt anh nhưng ở một tông màu trầm và đậm hơn khiến anh lạnh cả lưng. Trên tay cô là một ngọn giáo trong suốt như được làm từ nước đông đặc lại. Cô gái này là ai mà lại có thể kết liễu con quái này một cách dễ dàng như vậy?

Nước biển chẳng biết từ lúc nào sủi bọt, bao trùm quanh xác con quái vật. Một ánh sáng chói lòa nổ ra, xác con quái biến mất, thay vào đó là một người thanh niên. Anh ta đứng trên mặt nước, nhìn chằm chằm cô gái tóc đen với ánh mắt kì lạ. Bất giác anh mỉm cười, nói gì đó rồi biến mất, khuất dần trong làn nước thẳm.

Những giọt nước mắt trong suốt cuốn trôi đi máu đen trên gương mặt cô gái làm vị vua trẻ thoáng bối rối. Thật sự anh đang lâm vào một tình huống kì lạ nhất từ lúc sinh ra đến giờ. Trong khi còn chưa biết nên làm gì thì cô gái đó đã lướt ngang qua anh và bắt đầu đi dọc theo bờ biển. Cô hoàn toàn lơ luôn sự tồn tại của anh.

Tiếng gì đó như có vật rơi xuống mặt nước làm anh giật mình nhận ra cô đã ngã xuống và nằm bất động, nửa trên bờ, nửa dưới nước. Anh chạy vội đến và đỡ cô trong tay. Người cô lạnh toát như một tảng băng làm anh rùng mình, cô gái co cả người lại, những vệt rằn ri đó xuất hiện ngày càng nhiều, lan hết gương mặt rồi xuống cả cổ và hai cánh tay. Anh thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng anh nghĩ mình cần phải làm gì đó.

Tiếng sóng vỗ rì rào, người thanh niên tóc xanh đen ôm cô gái quấn trong áo choàng của mình, chạy như bay về phía điện.

Người ta thường gọi thứ này bằng hai từ. Định mệnh.

End chap 43

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 6 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 44

Trong căn phòng ngủ ở cung điện đức vua, cô gái tóc đen mở mắt. Nhìn khung cảnh xung quanh bằng đôi mắt hờ hững và lạnh lùng, cô chậm rãi ngồi dậy. Nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ để mở, cô có thể thấy bao quát cảnh xung quanh. Có vẻ như cô đang ở trong một nơi sang trọng dành cho vua chúa thì phải? Cố gắng nhớ về sự việc vào đêm hôm nọ, cô đưa tay chạm vào cơn gió vô hình khẽ lướt qua. Hoàn toàn vô cảm, cứ như linh hồn và cảm xúc của cô đã chết rồi vậy...

Qua trận chiến ác liệt giữa cô và những con quái vật biển do Poseidon cử đến, cô bị thương và trôi dạt đến nơi này. Lẽ ra ông ta chẳng cần tốn công sức để giết cô nhiều đến như vậy nếu không phải là do gần đây, cô liều mạng tiến sâu vào Atlantic, tìm mọi cách cứu bà ấy thoát khỏi chiếc lồng son. Phải rồi, bà ấy là người duy nhất giúp cô cảm thấy cuộc đời này còn đáng sống sau khi người mẹ mà cô yêu thương bị giết và người cha cô chẳng bao giờ có thể thấy rõ mặt hắt hủi mình. Nhưng tiếc là cô đã thất bại, nếu không do bà ấy ra tay cứu thì chắc cô cũng làm mồi cho con bạch tuộc khổng lồ đó rồi. Thế nhưng, bấy nhiêu đó là chưa thấm vào đâu, chúng chẳng hề làm cô nản chí. Cô sẽ tiếp tục, cho đến khi nào sinh mệnh này không còn, linh hồn này bị tước đoạt, cô vẫn sẽ không bỏ cuộc... À mà, cô đâu thể chết, nhỉ?

Cạch. Cánh cửa phòng hé mở làm cô quay đầu lại nhìn. Mắt cô chạm ánh mắt xanh đen đó làm nó thoáng lúng túng. Cô có thể nhận ra người thanh niên này, chính là người đã cứu cô đêm hôm đó.

-Cô đã khỏe rồi sao? – anh hỏi, âm giọng vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, chẳng là thái y đã bảo cô trúng độc rất mạnh không thể qua khỏi, vậy mà...Thật ra cô gái này là ai vậy?

-Tôi đã khỏe, cám ơn anh vì đã cưu mang tôi – cô khẽ nói, âm giọng khá trầm – Nếu không còn gì, tôi xin phép rời khỏi đây.

Đôi mắt xanh đen mở to. Việc gì mà phải vội thế nhỉ?

-Nếu cô muốn thì tôi cũng không thể cản, nhưng mà…tôi có thể hỏi một thứ được chứ?

Cô nhướn mày nhìn anh, cảm thấy hơi tò mò nhưng rồi cũng gật đầu.

-Cô còn nơi nào để đi không?

Vị vua trẻ có thể thấy sự ngạc nhiên ánh lên trong đôi mắt xanh đó, cô nhìn ra bên ngoài, im lặng một lúc thật lâu.

-Tôi không còn nơi nào để đi – nhìn anh, cô nói, chậm rãi – Nhưng tôi cũng chẳng thể ở lại bất cứ nơi nào.

Anh định hỏi điều gì khiến cô nói thế, ở đất nước của anh luôn dang tay chào đón những người dân lương thiện đến từ các vùng đất khác, cô cũng chẳng ngoại lệ. Lần đầu gặp cô bên bờ biển dậy sóng đó, anh biết cô cũng chẳng khác gì nó. Quá bí ẩn và khó hiểu…Anh tự hỏi liệu anh có cơ hội biết thêm về cô hay không nếu cô cứ một mực đòi đi thế này?

-Cám ơn anh vì cử chỉ nghĩa hiệp đêm hôm đó. Tạm biệt.

Nói rồi cô lướt ngang qua anh, như một con gió, chỉ đủ để trả lời anh câu hỏi cuối cùng.

Về tên của cô.



Ngồi trên chiếc ghế vàng của mình trong cung điện nguy nga dưới biển sâu, người đàn ông tóc xanh dương chống cằm nhìn mông lung ra bên ngoài cho đến khi một người thanh niên tiến vào, trên cổ anh là một chiếc tù và bằng vỏ ốc. Anh cúi chào trước vị thần cai trị biển cả hùng mạnh.

-Con đã quay trở về từ nhiệm vụ, thưa cha.

Đôi mắt xanh của Poseidon nhìn chằm chằm người thanh niên tóc đen đang quỳ trước mặt mình, chậm rãi hỏi

-Vậy?

-Con đã không thể hoàn thành nó, xin nhận mọi hình phạt từ cha.

Ông nhìn một trong những người con trai mà ông yêu thương và tin tưởng nhất, cảm thấy khó hiểu. Ông biết con bé đó tuy là sản phẩm của ông và con người tầm thường nhưng nó lại may mán sở hữu gần như sức mạnh của ông, chưa kể còn khả năng tiên tri mà vợ ông đã đánh cắp và trao cho. Ông biết rồi có một ngày, nó sẽ trở nên nguy hiểm, và ông không sai khi nó dám cả gan đột nhập vào Atlantic để cứu Amphitrite. Ông phải công nhận là nó rất là thông minh, điều đó bất giác làm ông hài lòng nhưng chỉ bấy nhiêu không đủ dập tắt cơn giận của ông. Ông thả Kraken ra nhưng do có sự giúp đỡ của vợ ông, con bé thoát, sau đó ông gọi Toriton đi tìm bắt nó về đây, nếu không được có thể giết mà không cần suy nghĩ. Vậy mà…

-Ta muốn biết lí do – Poseidon lên tiếng – Ta biết con bé đó sở hữu sức mạnh không thua gì con, nhưng ta không nghĩ sau đợt xâm nhập vào nơi này, nó còn đủ sức đánh trả. Vậy nên, hãy nói đi!

Một cách chậm rãi, người thanh niên ngước lên nhìn vị cha đáng kính của mình, đôi mắt anh mang là một màu đen u ám của màn đêm, cùng màu mái tóc của anh.

-Vì con không thể ra tay với chính đứa em gái của con, dù cho con và con bé là cùng cha khác mẹ đi nữa. Con không thể phủ nhận dòng máu đó dù nó chỉ có một nửa thưa cha.

Poseidon gầm vang tạo nên những cơn sóng thần và động đất đáng sợ. Ông cho gọi người đem Toriton đi nhốt vào căn hầm tăm tối nhất.

Chiếc tù và bằng ốc biển rơi xuống mặt đất.

Trong cánh rừng xanh tươi, cô gái tóc đen giật mình tỉnh giấc, lau vội đi những giọt nước mắt còn vươn lại sau giấc mơ. Cô biết rất rõ ngoài Amphitrite còn có cả anh, người anh cùng cha khác mẹ mà cô vừa mới gặp gần đây. Chính anh là người cứu cô thoát khỏi Kraken do sự nhờ vả của Amphitrite, nhìn vào đôi mắt đen u buồn đó, cô cảm nhận được sự dịu dàng và che chở anh dành cho cô, khi anh xuống tay giết con quái vật biển truy sát cô đêm hôm đó.

“Anh là ai? Sao lại giúp đỡ tôi hết lần này đến lần khác vậy?”

“Anh trai bảo vệ em gái chẳng có gì là sai cả, có thể cha không nhìn nhận em nhưng ta thì có.”

“Rồi anh sẽ bị ông ta trừng phạt cũng như bà ấy thôi.”

“Ta biết.”

“Anh không sợ à?”

“Có chứ.”

“Vậy thì tại sao anh còn làm thế?”

“Vì em là em gái của ta. Chỉ thế thôi.”

Cô gái tóc đen đứng dậy, mất hút sau rặng cây rậm rạp.

Em nhất định sẽ cứu cả anh và bà ấy, vậy nên cả hai hãy chờ nhé…



Cũng trong khu rừng đó, một cô gái với mái tóc đen tết thành hai bím cầm cung giương cao. Vút! Mũi tên phóng đi, trúng vào chân của con hươu gần đó, nó tuy bị thương nhưng vẫn có thể bỏ chạy. Cô gái rủa thầm, ngay lập tức chạy theo sau con mồi của mình.

Nó đây rồi, đang lê từng bước nặng nhọc với vết thương đang rỉ máu. Cô giương cao cây cung bạc, nhắm thẳng vào tim nó rồi buông tay.

Vút! Mũi tên bị đánh bạt đi bởi một mũi tên khác làm bằng thân cây sần sùi. Cô gái tóc đen giận dữ quay đầu nhìn về hướng mũi tên phá hoại đó xuất hiện. Từ trong bụi rậm, một cô gái khác bước ra. Trông cô thật rực rỡ với mái tóc dài màu cam và đôi mắt đỏ rực của lửa, trên tay cô là một cây cung bằng gỗ.

Hai ánh mắt nhìn nhau chằm chằm, lộ rõ vẻ không ưa.

-Tch, sao cô cứ thích phá đám tôi vậy Taiyou? – cô gái tóc đen gằn giọng

-Không phải là phá đám – cô gái tóc cam nói, đôi mắt đỏ trở nên nghiêm nghị - Chẳng phải tôi đã bảo cô khu rừng này cấm săn bắn sao, Artemis?

Cô gái tóc đen hất hàm, gương mặt xinh đẹp không chịu thua.

-Đây đâu phải là rừng của cô, tôi muốn làm gì thì kệ tôi!

Taiyou thở dài, thật không thể tin cô gái bướng bỉnh này lại là em gái của Apollo, đúng là mặt trăng với mặt trời! Nhưng trái với mặt trăng hiền dịu, cô gái này như mặt trăng tròn, xinh đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm khi kéo theo thủy triều nhấn chìm tất cả mọi thứ mình không thích. Trẻ con thật đấy.

-Vậy thì tôi sẽ không để cho cô làm hại bất kì con thú nào trong đây.

-Đừng tưởng được anh trai của tôi bảo vệ mà lên mặt nhé! Dù sao thì tôi cũng là một vị thần đấy! – đôi mắt xám bạc trở nên nguy hiểm – Cô biết làm thần tức giận sẽ nhận hậu quả thế nào rồi đấy.

Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào đôi mắt ánh trăng, một nụ cười có vẻ hơi tự mãn nở trên môi Taiyou

-Ồ, tôi biết chứ, nhưng rất tiếc, tôi chẳng ngán đâu! Tôi thề sẽ dừng việc săn thú rừng của cô lại bằng mọi giá!

-Được lắm, đã thế thì tôi sẽ chẳng nương tay đâu!

Hai bộ cung bị vứt trên nền rừng, hai cô gái lao vào nhau, bắt đầu một trận chiến hoàn toàn bằng võ thuật.



Người thanh niên tóc vàng thở dài, đang lục soát mọi ngõ ngách trong rừng tìm cho ra đứa em gái bướng bỉnh, nếu nó mà gặp Taiyou thì thế nào cũng có chuyện cho xem. Anh biết nó không ưa Taiyou nhưng khổ cái nó lại phải lòng tên vua của vùng đất này. Tên đó thì có gì hay chứ? Anh cau có đá vào hòn đá gần đó, do hơi mạnh chân nên nó bay xuyên qua bụi rậm đối diện.

Cốp!

Apollo hơi ngạc nhiên, có vẻ như hòn đá đã chạm phải vật gì đó mới gây ra âm thanh như thế. Nghĩ vậy anh vội vã chạy đi tìm hiểu và đúng như anh đoán, nó bay trúng đầu một cô gái có mái tóc dài màu đen. Nhìn hòn đá rướm máu trên nền đất, anh hơi chột dạ đi lại xem cô gái còn sống không.

-Này cô!

Anh đặt tay lên vai cô, chỉ khi cô gái đó quay lại anh mới nhận ra những ngọn giáo bằng băng lao như bay đến chỗ anh. Không khó lắm để anh tránh được chúng.

-Tch, cô là ai? – anh gằn giọng hỏi, sức mạnh này không hề thuộc về người phàm, cô trông cũng rất lạ, nếu là thần thì anh cũng chưa gặp bao giờ

Vết máu đỏ chảy ra từ vết thương làm Apollo cảm thấy hơi ăn năn, có lẽ cô ấy nổi giận vì lí do này chăng?

-Anh là thần?

Hơi ngạc nhiên một chút, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biển u ám như đại dương sâu thẳm. Mái tóc đen dài phất phơ trong gió làm anh nhớ đến người bạn thân của mình, vị thần biển với chiếc tù và bằng vỏ ốc có thể gây ra giông tố cuồng phong, Toriton.

“Apollo này, tớ có một đứa em gái. Con bé là con của cha tớ và một phụ nữ người phàm.”

“Thật thế à? Cậu đã gặp nó chưa?”

“Chưa gặp trực tiếp, tớ chỉ có thể quan sát con bé từ xa thôi.”

“Con bé thế nào? Có xinh đẹp như Artemis, em gái tớ không?”

“Có. Con bé mang mái tóc màu đen của màn đêm và đôi mắt của đại dương sâu thẳm. Nếu có dịp, nhất định tớ sẽ giới thiệu nó với cậu.”

Sức mạnh này, hình dáng này…Rất giống những mô tả của Toriton, có lẽ nào…

-Cô…có phải là…

Câu hỏi chưa kịp hoàn thành, người thanh niên tóc vàng vội vã né những tảng băng không biết từ đâu xuất hiện lao thẳng vào anh.

Keng! Tiếng va chạm chát chúa khi anh đưa cây cung vàng của mình lên đỡ nhát chém của thanh kiếm băng mà cô gái đó dùng để tấn công. Lạ thật, chuyển hóa nước đến mức nó có thể mang tính chất kim loại thì anh chưa thấy bao giờ.

-Tôi căm ghét thần – đôi mắt xanh biển dậy sóng cách anh chỉ hơn một gang tay – Tôi căm ghét họ.

Những nhát chém tới tấp và hiểm hóc làm Apollo không đủ thời gian để hỏi gì thêm. Anh lắp những mũi tên của mình vào cung.

-Đó là do cô không cho tôi sự lựa chọn đấy nhé.

Trong cùng một khu rừng, hai trận chiến đồng loạt diễn ra. Khác, nhưng cũng rất giống.

Một bước ngoặt cho định mệnh.

End chap 44

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 6 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 45

Tại cánh rừng bên phải, Artemis quỳ xuống, khắp người đầy vết trầy xước. Cuộc chiến đã ngả ngũ, người thắng là Taiyou. Ngước nhìn cô gái tóc cam bằng đôi mắt xám bạc, nữ thần mặt trăng không hiểu. Dù cho mang trong mình dòng máu thần nhưng không chính thức thì chẳng thể nào cô gái này có thể đánh bại cô cả.

-Nhìn cô có vẻ chưa phục thì phải? – đôi mắt đỏ nhìn cô gái đang khụy trước mặt mình hỏi – Nếu muốn săn bắn thì cô có thể đến những cánh rừng khác mà. Thật sự thì do cô ghét tôi nên cố tìm cách lấy đi những gì mà tôi yêu mến hay còn lí do nào khác nữa?

Gương mặt xinh đẹp thoáng ửng đỏ làm Taiyou hơi ngạc nhiên. Ngộ nhỉ? Nhưng chợt vài ý nghĩ lướt ngang đầu cô, ngồi xuống đối diện Artemis, cô gái tóc cam cười một cách kì lạ, có chút gì đó hơi ranh mãnh như thể cô đã biết được điều gì đó.

-Hay là cô phải lòng ai ở đây rồi hả? – vừa hỏi cô gái tóc cam vừa vỗ bộp bộp vào lưng Artemis làm nữ thần mặt trăng ho sặc sụa – Nói tôi nghe xem nào, biết đâu tôi có thể giúp được cô không chừng?

-Tch!! Ngươi điên hả? – cô gái tóc đen gạt tay Taiyou ra và quát – Đ..đừng có nói lung tung, đừng quên ta là một trinh nữ biết chưa? Ta sẽ chẳng phải lòng bất kì ai hết!

Rồi nữ thần xinh đẹp nhặt lại bộ cung bạc của mình và bỏ đi. Taiyou vẫn còn đang nhe răng ra cười và gãi cằm suy đoán xem tên nào mà tốt số thế.

Rầm! Tiếng vật gì đó va chạm với nhau làm mặt đất rung chuyển. Cô gái tóc cam nhìn về phía cánh rừng bên trái, ngay lập tức cô có thể nhận thấy hai lượng khí khổng lồ, một quen thuộc, một lạ lẫm. Apollo đang đánh nhau với ai ư?

Bóng dáng mái tóc cam khuất dần trong tán cây rừng.



Nhìn người thanh niên tóc vàng đang nằm thở thoi thóp trên mặt đất, đôi mắt xanh sậm không chút thương cảm, chỉ duy một màu phẳng lì đến đáng sợ. Vết thương trên người vị thần mặt trời ngày càng tệ hơn, đối diện, trên vai cô gái tóc đen, máu vẫn đang nhỏ giọt.

-Tch..Cô…thật ra cô là ai? – gượng nhìn cô gái tóc đen, anh hỏi, đôi mắt mờ dần vì mệt mỏi

-Tôi là một kẻ căm ghét thần, anh chỉ cần biết nhiêu đó thôi.

Cô lạnh lùng trả lời, tảng băng khổng lồ lơ lửng trên đầu người thanh niên tóc vàng. Anh thở dốc, cười đầy mỉa mai. Đường đường là một vị thần mà lại thua một cô gái do quá sơ suất, nhưng chẳng thể phủ nhận ngoài sức mạnh đáng sợ, cô gái này còn sở hữu bộ óc thông minh đến kinh ngạc.

-Cô có quen…với Toriton không?

Đôi mắt xanh sậm nhìn Apollo, không biểu hiện gì nhiều, cô chẳng hề có khái niệm chút nào về cái tên anh vừa nói cả.

-Tôi chẳng biết ai tên thế cả.

-Cậu ấy là con trai của Poseidon, đeo một chiếc tù và bằng vỏ ốc biển...và có một cô em gái...là con của cha và người phàm...

Cô cảm thấy một cơn chấn động lan tỏa khắp người khiến cô gần như không đứng vững được. Nhìn tảng băng to vỡ ra thành từng mảnh nhỏ như thủy tinh rơi xuống, Apollo mỉm cười, anh đoán không sai mà.

-Anh..có quan hệ thế nào với anh ấy?

-Tôi là bạn của cậu ấy – nửa nằm nửa ngồi, vị thần mặt trời trả lời – Tôi có nghe cậu ấy kể về cô nhưng không ngờ, chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này...

Phịch. Người thanh niên tóc vàng ngã xuống trên nền đất, bất tỉnh. Hơi giật mình, cô vội chạy đến đỡ anh ta. Người này biết anh trai cô, còn là bạn của anh ấy, biết đâu có thể giúp cô cứu cả hai người đó...

Luồng sáng xanh lóe lên, chỉ một lúc sau, vết thương của người thanh niên tóc vàng trông đã khá hơn, cô thở dài mệt mỏi.

Vút! Một mũi tên bằng bạc không biết từ đâu lao đến nhưng nhanh chóng bị đóng băng và rơi xuống nền đất vỡ vụn. Đôi mắt xanh sậm ánh lên nhìn về phía cô gái vừa xuất hiện.

-Ngươi đã làm gì anh ta hả? Mau tránh xa anh ấy ra!!

Cô gái đó gào lên. Vậy ra người này là anh trai cô ta? Tim cô chợt nhói lên khi nghĩ đến bản thân mình và Toriton, đến giờ cô mới có thể biết tên anh...

Những mũi tên bạc nhanh chóng được lắp vào, nhắm thẳng chỗ cô nhưng tất cả chúng đều bị chẻ đôi và rơi xuống nền đất do thanh kiếm trong suốt như pha lê của cô gái tóc đen dài. Buông thõng bộ cung, Artemis không tin vào mắt mình. Người có thể đánh bại anh trai cô, sở hữu lượng khí lớn không kém gì cô gái tóc cam khi nãy, thật ra hai người này là ai vậy?

-Tôi xin lỗi.

Đôi mắt xám bạc mở to ngạc nhiên nhìn cô gái tóc đen trước mặt mình.

-Cô tưởng tấn công xong rồi xin lỗi là xong hả?

Artemis gầm lên rồi lao đến cùng thanh kiếm ngắn trong tay. Phập. Máu đỏ rỉ ra từ vết thương do thanh kiếm gây ra, gắm thẳng vào vai cô gái tóc đen. Tại sao cô ta không hề chống trả?

-Xin lỗi vì đã làm anh cô bị thương... – cô gái với mái tóc dài màu đen mỉm cười, nắm nhẹ lên thanh kiếm ngắn, tay còn lại cô khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp đang cực kì sửng sốt đối diện mình – Nói tôi biết đi...có phải được yêu thương là một niềm hạnh phúc không...có phải...cô rất yêu quý anh trai mình...

Nữ thần mặt trăng rút thanh kiếm ra, để cô gái tóc đen đó gục ngã, nằm sấp trên nền đất. Vệt máu còn vươn lại trên trên gương mặt đông cứng của cô. Thanh kiếm ngắn rơi xuống nền đất.

-Tch... Artemis?

Cô gái tóc đen tết thành hai bím quay phắt lại, mừng rỡ khi anh trai mình vẫn còn sống.

-Anh! Anh có sao không? – cô lo lắng dìu anh dậy và hỏi

-Không sao – Apollo nhìn vết thương đã hết nhiễm độc trả lời, ánh mắt anh lướt ngang cô gái đang nằm sấp trên nền đất – Artemis,chuyện gì xảy ra vậy? Cô gái đó sao rồi? – anh nắm vai em gái mình, chỉ tay về phía đối diện hỏi

-Hn...em cũng không biết cô ta có còn sống không nữa... – hơi lúng túng, nữ thần mặt trăng nói

Vừa lúc đó, cô gái với mái tóc cam chạy ra, nhìn thấy hai anh em kia ngồi trên sàn đầy thương tích, cô ngay lập tức chạy đến.

-Hai người vừa đánh nhau với ai vậy?

Artemis không trả lời mà hướng ánh nhìn về phía cô gái đang nằm làm Taiyou nhìn theo. Đôi mắt đỏ mở to.

-Cô ấy chết rồi hả?

-Không thể để cô ta chết được – Apollo đứng dậy nhưng chỉ được vài bước, anh khụy xuống do vết thương

-Anh! – nữ thần mặt trăng vội đỡ anh trai mình – Nhưng chính cô ta đã tấn công anh mà?

-Chỉ là hiểu lầm thôi, anh không thể để cô ta chết được – thở dốc, anh nhìn về phía đối diện – Cô ta là em gái của Toriton...

Đôi mắt xám bạc ngó trân trối về phía cô gái đang nằm. Không thể nào...

Taiyou đi lại gần và dìu cô gái, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô nghĩ là mình cần cứu cô gái này. Cô hơi khựng lại khi thấy những giọt nước trong suốt còn đọng lại trên khóe mi đã khép. Khóc ư?

-Đi thôi. Về nhà tôi rồi tính tiếp vậy.

Artemis dìu Apollo theo sau cô gái tóc cam. Vị thần mặt trời nhìn về phía cô gái tóc đen đang được Taiyou đỡ, màu mắt anh chùng xuống. Có gì đó mách bảo anh về chuyện này, điềm gở.

Đứa em gái mà cậu nói đang ở đây, vậy thì cậu đang ở đâu, có an toàn không Toriton?

...

Dưới ánh đèn cầy lập lòe, cô gái tóc cam nhẹ nhàng lau đi những vết thương trên gương mặt cô gái tóc đen. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác hơi kì lạ về cô gái này nữa...Sức mạnh đó...rất giống của cô...

Nhìn vết thương trên vai trái, Taiyou đưa tay ra định chạm vào nhưng giật mình khi đôi mắt xanh sậm nhìn cô lạnh lùng, nắm chặt tay cô ngăn điều mà cô định làm.

-Hehe – cô gái tóc cam rụt tay lại cười xòa – Xin lỗi, tớ không cố ý đâu.

Cô gái tóc đen ngồi dậy, nhìn vết thương của mình đã được sát trùng và băng bó cẩn thận. Liếc ngang chiếc khăn vấy máu trên tay cô gái đó, màu xanh đó trở nên trong hơn, bớt nguy hiểm hơn.

-Cám ơn vì đã chăm sóc cho tôi – cô nói – Nhưng đừng động vào máu của tôi, độc lắm.

Đôi mắt đỏ mở to ngạc nhiên rồi cô mỉm cười thật tươi. Nhìn nụ cười đó, cô gái tóc đen liên tưởng đến một thứ gì đó, ấm áp và rực rỡ, là gì nhỉ..?

-Mà cậu tên gì thế? Tớ biết để dễ xưng hô. Tớ tên là Taiyou!

Cô gái tóc cam hào hứng giới thiệu. Cô hầu như chẳng có bạn bè nào cùng tuổi hay cùng giới cả cũng chỉ vì chức vụ mà cô đang nắm nên nhìn thấy cô gái này, với sức mạnh giống cô, biết đâu cả hai có thể trở thành bạn?

-Unabara – cô gái tóc đen trả lời, thật khẽ

Nhìn thấy sự mừng rỡ trên gương mặt tươi tắn đó, cô chợt mỉm cười. Từ khi mẹ cô chết, cô đã chẳng còn có thể cười nữa dù cho nụ cười đó có là mỉa mai... Chẳng là thứ ánh sáng đó làm cô chợt cảm thấy ấm lòng, chính cô cũng chẳng hiểu tại sao...

Cạch! Cửa phòng đột nhiên mở ra, người đi vào không ai khác là hai anh em Apollo. Unabara ngước nhìn, thầm cám ơn anh vẫn sống sau đó liếc sang phía cô gái tóc đen hai bím đi sau anh. Nhận thấy ánh nhìn của cô, Artemis quay mặt đi.

-Tôi có vài điều muốn nói với cô – vị thần mặt trời lên tiếng sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường của Unabara – Cô đã gặp Toriton?

Một cách chậm rãi, cô gật đầu. Những kí ức đó lại hiện về làm đầu cô đột nhiên đau nhức, một bàn tay nắm lấy tay cô làm Unabara ngước nhìn. Đôi mắt đỏ dịu dàng...

-Giờ cậu ấy thế nào rồi? Và tại sao cô lại ở đây?

Đôi mắt xanh sậm trở nên đục hơn. Cô nhìn ra bên ngoài, bão đang kéo đến, bầu trời tối sầm lại...Sắp có chuyện xảy ra rồi... Nhìn về phía những người còn lại trong phòng, cô bắt đầu kể chuyện đã xảy ra, nhưng tất nhiên, chỉ-những-thứ-cần-thiết mà thôi.

Taiyou nhìn ra bên ngoài, cây cối ngã rạp, gió thổi như muốn xới tung tất cả, cô chợt cảm thấy không lành.

Liệu chuyện này là điềm báo trước chăng?

End chap 45

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 6 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 46

Đêm đã buông xuống, phủ tấm màn nhung đen lên vạn vật. Trong căn phòng của mình, cô gái với mái tóc dài màu đen ngồi dậy, đôi mắt xanh sậm nhìn vào khoảng không đối diện. Chậm rãi, cô đứng dậy, biển vẫn vỗ sóng rì rào, mang đến cho cô những lời gọi...

Két. Cánh cửa bằng gỗ kêu lên khi Unabara mở nó ra, trước khi cô bước ra ngoài thì đã có tiếng người phía sau

-Cậu định đi đâu vào giờ này vậy, Unabara?

Màu mắt của cô trong hơn khi nhìn thấy cô gái tóc cam đó.

“Cút đi, đồ quái vật. Chính mi đã làm cho ngôi làng này gặp nạn. Hãy đi đi, đi thật xa!!”

“Nó là đứa con rơi của Poseidon, mẹ nó vừa bị giết đêm qua, không chừng là do nó làm đấy!”

“Đồ giết người!”

Ah ~ Đây là lần đầu tiên có người gọi tên của cô, lại còn bằng âm giọng dịu dàng và đầy quan tâm thế này, nghe thật quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm... Nó nhắc cho cô nhớ về quãng thời gian hạnh phúc đó...

“Unabara, con gái yêu của mẹ...”

“Unabara...sống tốt nhé con...”

Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt màu đỏ đầy sức sống đó, chờ đợi. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra nữa. Trơ. Tựa như hòn đá bị vùi lấp và bào mòn bởi những con sóng.

-Cậu có sao không vậy? Nhìn cậu lạ lắm đấy.

Không biết từ lúc nào, cô bạn đó đã đứng đối diện cô, ánh nhìn đầy lo lắng. Cô tự hỏi, tại sao và như thế nào, nhưng những lời đó lại tắt nơi cuống họng.

-Tớ chỉ định đi ngắm biển chút thôi, đừng lo lắng.

Ngọn lửa đỏ xoáy vào đôi mắt xanh của cô, tâm can của cô. Có gì đó mách bảo cô rằng, cô gái này hiểu tất cả...

-Ừ, vậy cậu khoác thêm áo đi này.

Vừa nói Taiyou vừa cởi áo choàng của mình và khoác qua vai Unabara. Những sợi lông tơ mịn màng và ấm áp che chở cho làn da vốn tái nhợt và lúc nào cũng lạnh hơn nhiệt độ cơ thể con người của cô...

-Còn nữa, mang giày của tớ vào đi, chân không thế này nguy hiểm lắm.

Hơi chần chừ, cô gái tóc đen cũng đưa tay ra nhận lấy. Đôi giày với nhiều sợi dây bắt chéo vào nhau làm bằng một loại cỏ mang màu của nắng, nhìn vẫn còn rất mới. Liếc xuống chân Taiyou, cô thấy cô bạn mang một đôi giầy y chang như thế nhưng đã cũ và hơi sờn.

-Cám ơn.

Nhìn vẻ mặt gần như vô cảm đó, Taiyou chợt thấy đau lòng. Dù chỉ mới biết nhau cách đây không lâu nhưng cô có cảm giác rất kì lạ về cô bạn này. Có thể do từ nhỏ cô đã sống trong tình yêu thương của mẹ Hestia nên nhìn những người cô độc và lãnh cảm như Unabara, cô tự dưng muốn giúp đỡ. Khẽ trách bản thân vì cái tính kì cục đó, cô nhìn Unabara và mỉm cười

-Nhớ quay về trả tớ đôi giầy, đừng có đi luôn đấy.

Cô gái tóc đen gục gặc đầu rồi quay đi.

-Nếu không còn nơi nào để đi, cậu có thể ở lại đây.

Đôi mắt xanh sậm mở to ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô gái tóc cam đối diện. Taiyou ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao rồi nói

-Dù nơi này không giàu sang gì nhưng để dang tay đón nhận một người nữa cũng không vấn đề gì đâu.

“Cô có còn nơi nào để đi không?”

Ừ. Cô biết rõ điều đó. Chẳng còn nơi nào để đi nhưng cũng chẳng thể ở lại. Vì cô sợ lắm. Sợ cái cảm giác bất lực khi chứng kiến ai đó mình yêu thương bị hủy diệt. Trái tim vốn nhỏ bé lắm, nó sẽ bị xé nát ra nếu phải chịu thêm bất kì tổn thương nào. Cô cảm thấy không ổn và không thích cái cảm giác này chút nào. Đầu tiên là người thanh niên với mái tóc xanh đen trên bờ biển, cô gái với mái tóc cam này, rồi cả Hestia, nữ thần lửa trên đỉnh Olympus nữa, bọn họ, chẳng biết từ bao giờ, đã có chỗ đứng trong trái tim vốn yếu đuối và khép lại của cô...

-Tớ không thể... – hơi ngập ngừng, cô nhìn Taiyou – Tớ còn một việc phải làm... Một chuyện rất quan trọng...

“Cái gì? Tôi không ngờ cô lại cả gan đến thế đấy! Cô điên rồi à? Vì cô mà bây giờ Toriton cũng bị liên lụy!”

“Tôi không còn cách nào khác. Và thêm điều này, đừng có phê phán tôi, anh không đủ tư cách đâu.”

“Cô!!!”

Rồi họ cũng sẽ bị kéo vào cuộc chơi này như anh trai cô thôi.

-Tớ biết. Tớ biết mà.

Nhẹ nhàng, cô gái tóc cam choàng tay ôm chầm cơ thể lạnh lẽo và mong manh của cô. Hơi ấm tỏa ra từ con người thật dễ chịu.

-Dù có thể tớ chẳng giúp được gì, nhưng tớ vẫn muốn cùng Unabara làm điều đó – Taiyou mỉm cười nói – Hãy quay về nhé?

Đôi mắt đỏ mở to khi nhìn thấy những giọt nước trong suốt rơi ra từ đôi mắt xanh sậm vốn lạnh đó. Unabara đưa tay quệt đi chúng rồi quay người tiến về phía biển.

Tớ sẽ quay về, tớ hứa đấy.

...

Dưới ánh trăng dịu dàng hắt vào khung cửa sổ nhỏ, cô gái tóc cam nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trên cây nến.

“Không biết nói sao nhưng anh nghĩ có một mối nguy hiểm về cô gái đó. Tốt nhất em đừng nên thân với nó quá.”

“Đó là gì?”

“Cô gái đó là đứa con rơi của Poseidon sau mối tình của ông ấy và một phụ nữ người phàm. Không biết là may mắn hay bất hạnh, cô ta sở hữu gần như hoàn hảo sức mạnh của Poseidon.”

“Vậy thì liên quan gì?”

“Đột nhập vào Atlantic để cứu một người dưới sự giam giữ của chúa tể đại dương là không đơn giản chút nào đâu Taiyou, dù cho con bé có sở hữu cả dòng máu bất tử của thần linh đi chăng nữa.”

Chống cằm nhìn mông lung ra bên ngoài, cô thở dài. Apollo và Artemis đã trở về cung điện của mình để tìm hiểu về việc giam giữ Toriton, trước khi đi, vị thần mặt trời còn dặn dò cô vài điều...Những điều mà cô thật sự chẳng muốn nghe cho lắm...

Taiyou biết Unabara không hề đơn giản, nhưng cô không nghĩ người bạn đó nguy hiểm theo một cách nào đó...Nhìn vào cô gái đó, cô chỉ thấy lạnh lẽo và cô độc, tựa như lòng đại dương sâu thẳm giấu kín tất cả. Cô muốn đem đến chút ánh sáng, dù nhỏ nhoi nhưng đủ để sưởi ấm phần nào dòng nước lặng lẽ đó.

“Mẹ ơi, chúng ta có thể mời Unabara ở lại đây chứ?”

“Tất nhiên rồi con gái. Ta rất vui khi có thêm một đứa con mạnh mẽ và xinh đẹp nữa.”

“Nhưng mẹ ơi, những điều Apollo nói...chúng có thật không?”

“Là thật đấy Taiyou. Cô bé đó..xét theo khía cạnh nào đó, rất giống con...”

“NHưng cô ấy không được may mắn như con, mẹ nhỉ?”

Sau khi nghe câu chuyện đó, cô luôn tự hỏi bản thân rất nhiều. Ví dụ như sao Unabara có thể sống sót và lưu lạc đến giờ dù chỉ có một mình. Cô tò mò muốn biết mục đích sống to lớn đó là gì...Và cô cũng muốn, tiếp thêm chút sức mạnh cho mục đích đó...

Cốc.Cốc. Ai đó gõ nhẹ lên cửa nhà làm cô giật mình đứng dậy, tưởng là Unabara đã quay về, cô vội vã chạy đến mở. Nhưng không...đó là người đưa tin của đức vua.

-Đứa vua cần gặp cô ngay bây giờ. Nước láng giềng lân cận của chúng ta đã bị tiêu diệt bởi một đội quân kì lạ.

Đôi mắt đỏ trở nên trong hơn, cô gật đầu, đóng cánh cửa lại sau khi mỉm cười với người phụ nữ tóc đen đứng bên trong. Cả hai đi dọc theo bờ biển, vừa đi, Taiyou vừa hỏi người đưa tin

-Đó là đội quân của nước nào?

-Điều đó vẫn chưa được xác định, chỉ biết chúng là mội đội quân không thể tiêu diệt.

Taiyou nhướn mày, cười cười

-Ý anh nói là bất tử à?

-Tôi không rõ – người đưa tin lắc đầu, chợt khựng lại khi thấy bóng dáng ai đó tiến về phía cả hai

Cô gái tóc cam nhíu mày, cố nhìn cho rõ xem là ai. Chợt cô reo lên

-Unabara!! – vừa chạy lại, Taiyou vừa hào hứng nắm cổ tay cô bạn – Hay lắm, đi cùng tớ đến nơi này nhé? Tớ sẽ giới thiệu cậu với một người bạn đặc biệt!

Nhìn Taiyou cười toe toét, Unabara thấy hơi lạ. Nơi nào và ai mà lại thú vị thế nhỉ?

-Đi nào! – rồi cô kéo cô gái tóc đen đi như bay về phía trung tâm thị trấn

-Chờ đã! – người đưa tin lên tiếng làm hai cô gái quay đầu lại nhìn – Cô gái này là...?

Nhìn một lượt Unabara, anh dừng lại ở đôi mắt xanh sậm, nó làm anh chợt nhớ đến màu mắt của vị vua đáng kính của mình... Nhưng không hề có sự dịu dàng, nó như đại dương bí hiểm sẵn sàng nuốt trôi tất cả...

-Bạn tôi đó. Tôi muốn dẫn cô ấy đến gặp Rei, không được hả?

Người đưa tin hơi lúng túng. Với chức vụ của Taiyou, anh không có quyền nói không, nhưng lỡ cô gái này là người nguy hiểm thì sao?

-Đừng lo! – cô gái tóc cam vỗ vai anh trấn an – Tôi sẽ dùng mạng sống mình đảm bảo cô ấy là người tốt.

-Hm...nếu Ngài đã nói vậy thì...xin mời.

Người đưa tin nghiêng người để hai cô gái vào trước. Cánh cổng to hiện hữu rõ ràng trên đôi mắt xanh biển, không hề xa lạ...Hai người lính khiên giáp chỉnh tề cúi đầu trước Taiyou

-Chào Tướng quân!

-Không có gì, đa lễ thế!

Nhìn Taiyou cười xòa và vỗ vai hai người đó, đôi mắt xanh sậm chùng xuống. Cô gái tóc cam này là ai mà có thể làm tướng quân của một đất nước? Nhất là lại còn là phái nữ và chỉ ở độ tuổi này?

-Đi nào!

Hai cô gái khuất dần sau sảnh chính, để lại người đưa tin với những băn khoăn lẫn lộn.

“Đứa vua, hôm nọ Ngài đưa ai về điện thế?”

“Một cô gái gặp nạn thôi.”

“Vậy còn bức vẽ này? Ngài vẽ ai thế? Tôi chưa từng thấy cô gái này bao giờ.”

Vị vua trẻ chỉ mỉm cười bí ẩn. Những cận thần nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu.

Định mệnh lại một lần nữa cho chúng ta gặp lại nhau. Cả ba.

End chap 46

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 6 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 47

Hướng ánh nhìn của mình về phía cửa sổ để mở, Unabara để mặc cho những cơn gió đêm luồn vào mái tóc đen của mình.

“Là cô sao? Cô quen với Taiyou à?”

“Hai người quen nhau trước rồi hả?”

Chợt cô mỉm cười khi nhớ đến gương mặt sửng sốt của họ rồi nhận ra, từ khi đến đây, cô cười nhiều hơn thì phải? Nhìn những con sóng đen ngòm vỗ vào vách đá, Unabara tự hỏi...cô có thể...ở lại đây thêm một thời gian nữa chăng? Cái cảm giác ấm áp và yên bình khiến cô có thể an tâm nhắm mắt lại tận hưởng làn gió mỗi đêm này làm cô chẳng muốn rời xa...

“Ông muốn gì ở tôi mà phải đích thân đến tận nơi này vậy, thưa Cha~~”

“Ngươi không cần nói với ta bằng âm giọng mỉa mai đó. Ta đến đây để thỏa thuận một chuyện mà thôi.”

Đôi mắt xanh của Unabara chuyển sang màu sậm hơn, đen đặc gần như màn đêm. Cô nhếch miệng cười khi nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy.

“Chỉ cần ngươi hứa sẽ không tìm cách cứu Amphitrite và Toriton, ta sẽ tha mạng cho ngươi và cả cái hòn đảo này.”

Nói rồi Poseidon liệng chiếc tù và bằng vỏ ốc lên bờ biển. Cô đã suy nghĩ, rất nhanh, vì thời gian không cho phép. Nếu cô đưa ra câu trả lời quá chậm, ông ta sẽ biết cô đang nói dối. Nhưng không sao, cô khá hài lòng với những gì mình nói. Cô không rõ mình có yêu mến hòn đảo này cùng người dân trên đây hay không nhưng cô biết, mình yêu mến cô bạn tóc cam và Hestia, cả người thanh niên tóc xanh đang là vị vua trị vì vùng đất này nữa. Những con người đầu tiên sau ngần ấy thời gian đối xử với cô như một con người thật sự...

Cô đã đồng ý với điều kiện Poseidon đưa ra. Nhưng vấn đề là cho đến khi nào mà thôi... Cô chưa biết bằng cách nào nhưng chắc chắn cô vẫn sẽ cứu họ ra...

Bỗng nhiên một luồng khí ùa đến làm Unabara giật mình quay đầu nhìn về phía dãy hành lang dài. Cô nhíu mày, suy nghĩ rồi cũng tiến về phía đó, nơi luồng khí đang kêu gọi không ngừng. Vạt váy trắng phất phơ mất hút.

...

Trong phòng họp, người thanh niên và Taiyou ngồi đối diện nhau trên một cái bàn hình oval, xung quanh là những cận thần quan trọng và chủ chốt trong triều đình.

-Có việc gì mà anh lại gọi tôi vào đêm hôm khuya khoắt thế?

Cô gái tóc cam lên tiếng, vài ánh nhìn không thiện cảm mấy được ném về phía cô. Dám xưng hô với người đứng đầu đất nước như thế thì chẳng lễ phép chút nào. Taiyou coi như chẳng có gì, Rei cũng không để ý đến điều đó, anh mỉm cười

-Tất nhiên rồi. Tôi nghĩ người đưa tin cũng đã nói sơ cho cô biết – thấy tướng quân của mình gật đầu, anh tiếp tục – Vậy tôi cũng nói cho mọi người biết luôn, hầu hết tất cả các nước liên minh của chúng ta đều đã bị đánh bại bởi cùng một thế lực – đôi mắt màu xanh đen trở nên sậm hơn – Và chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Những gương mặt xung quanh trở nên căng thẳng. Taiyou nhíu mày.

-Anh có cử viện binh đến giúp đỡ họ chứ?

-Có – chậm rãi, Rei gật đầu – Nhưng chẳng còn ai quay trở về.

Không khí trở nên ngột ngạt kinh khủng, có thứ gì đó cứ lởn vởn đến khó chịu.

-Có biết thông tin gì về chúng không? – thật khẽ, cô gái tóc cam tiếp tục

-Chúng được cầm đầu bởi một thanh niên với mái tóc đỏ rực, ngọn giáo đẫm máu. Quân địch chỉ khoảng một trăm tên nhưng gần như... – Rei chợt ngừng khi nói đến đây, anh đang băn khoăn về điều gì đó

-Ý anh là chúng bất bại? – đứng bật dậy, Taiyou hỏi, gần như không giữ được bình tĩnh, cô đã chiến đấu không biết bao nhiêu trận, xông pha trên bao nhiêu chiến trường nhưng chưa bao giờ cô lại đối mặt với những kẻ địch chẳng bao giờ biết đến cái chết

-Không – Rei nhìn vào đôi mắt đỏ rực đó, khẽ nói – Chính xác hơn là chúng bất tử. Ngã xuống rồi lại đứng dậy. Chúng chẳng khác gì là những xác chết. Chẳng có linh hồn, chẳng biết đau đớn.

Những tiếng xì xầm lo lắng bắt đầu rộ lên, Taiyou ngồi phịch xuống ghế, nắm chặt tay mình lại.

-Sao lại có chuyện vô lí như vậy được? Một đội quân xác chết ư? – cô gái tóc cam vừa cười mỉa mai vừa tự hỏi bản thân

-Tuy chẳng biết đó là thực hay hư nhưng có lẽ chúng ta sẽ đi một chuyến thám thính thử - vị vua trẻ ngồi xuống ghế của mình, hai tay đan nhau đỡ lấy cằm trầm tư

-Vậy Ngài đã tính làm gì để bảo vệ đất nước này chưa?

Một vị cận thần lên tiếng. Rei nhìn bao quát tất cả các gương mặt xung quanh, ai cũng lo lắng và hoang mang cực độ, chỉ có Taiyou là vừa bực bội vừa giận dữ xen chút hiếu kì làm biểu hiện gương mặt cô lúc này ngó thật mắc cười.

-Mọi người có thể an tâm là hiện giờ, chúng ta là bất khả xâm phạm – Rei lên tiếng và mỉm cười trấn an họ - Chắc mọi người vẫn còn nhớ “vành đai bảo vệ” chứ?

Các cận thần đều vui mừng ra mặt, quay sang to nhỏ với nhau, chỉ có Taiyou là khó chịu. Anh biết điều đó chứ, cô luôn là người phản đối chuyện này nhưng mà...chính cô cũng chẳng can được...

-Tạm thời, ta chỉ muốn thông báo tình hình trước là thế. Chúng ta sẽ gấp rút chuẩn bị quân đội, sẵn sàng cho bất kì đợt tấn công nào. Mọi người có thể lui.

Lần lượt các cận thần cúi chào anh rồi bước ra phía cửa, cuối cùng chỉ còn lại Rei và cô gái tóc cam. Tuy hơi mệt nhưng anh vẫn mỉm cười

-Cô còn gì muốn nói à?

Taiyou đẩy cái ghế của mình ngay ngắn vào bàn rồi thở dài.

-Tuy tôi chẳng phải là kẻ ngốc nhưng chuyện lần này nghe có vẻ sẽ mệt đây. Chưa lần nào tôi thấy lo như vậy đấy.

-Tôi cũng vậy – ngã người ra phía sau ghế, Rei đưa tay xoa xoa vầng thái dương của mình

-Liệu một mình Luna có đủ...Anh biết đó... – Taiyou hơi ngập ngừng nói – Tôi sợ điều này là quá sức của cô ấy...

Đôi mắt xanh sậm mở ra, vị vua trẻ không nói gì. Chợt anh nhớ về khoảnh khắc lúc anh giết cha và anh trai để lập nên một đế chế mới, khi mà anh gặp cô gái đó... Cô gái với đôi mắt mù lòa và mái tóc nâu dài thả trên nền đất ngồi bên một bệ lửa lớn. Anh đã nghe đồn nhiều về sự bất khả xâm phạm một cách kì lạ của đất nước này. Bất kì kẻ địch nào cũng chẳng thể tiến vào quá sâu đất nước anh quá 100m, cứ như là có một bức tường vô hình cao vô tận chẳng thể phá bỏ được dựng nên và bao bọc xung quanh nó vậy. Anh cứ nghĩ đó chỉ là tin đồn, anh vốn không tin vào thần thánh, nhưng cuối cùng...anh biết đó là do khả năng của Luna – cô trinh nữ bị cha anh bắt giam vì khả năng này.

-Nếu đó là quá sức cô ấy, tôi sẽ biết mà – đứng dậy, anh mở cánh cửa to và cười – Đi thôi, chắc bạn cô đợi lâu rồi đấy.

Taiyou nhìn anh, không hiểu. Nhưng rồi cô chặc lưỡi vì biết quá rõ những gì anh làm đều đã suy nghĩ kĩ cho cả đôi bên, cũng như cô biết rằng, cô gái tạo nên vành đai bất khả xâm phạm đó cũng như em gái anh. Chắc chắn anh sẽ không làm gì mà không nghĩ đến hậu quả.

Cô gái, bây giờ, cô đã được tự do. Xin lỗi vì tôi chỉ có thể thả cô ra chứ chẳng thể chặt bỏ thứ xiềng xích đang trói buộc tay chân cô.

Chẳng sao đâu. Cảm ơn Ngài. Tự do hay không là tùy vào tâm hồn của chính con người mà thôi.

Sao cô còn ở đây? Tôi đã thả cô ra rồi mà?

Xin lỗi Ngài, nhưng tôi bị thu hút bởi một thứ ánh sáng kì lạ nên muốn ở lại. Ngài có thể cho tôi cùng Ngài, bảo vệ vùng đất mà chúng ta cùng yêu quý này chứ?

...

Unabara đứng một lúc lâu trước cánh cổng to làm bằng đá hoa cương chạm trổ những hình thù kì lạ. Cô đặt tay của mình lên nền cửa lạnh toát và đẩy mạnh chúng. Thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối om hắt vào mắt làm cô nhíu mày. Có tiếng kim loại leng keng.

-Xin chào, Unabara.

Hơi giật mình và bất ngờ, đôi mắt xanh biển nhìn cô gái đang ngồi bệt trên nền đất. Mái tóc dài màu nâu thả tự do, đôi mắt nhắm lại, cô gái đó mỉm cười với cô. Luồng sức mạnh kinh hồn đó phát ra từ cô gái loài người nhỏ bé này ư? Dừng lại trước hai sợi xích to bằng bạc óng ánh xích hai tay và hai chân của cô lại, Unabara lên tiếng

-Cô là ai? Sao lại biết tên của tôi?

Không trả lời, cô gái đó vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần, còn cô ta thì xoay mặt về phía ngọn lửa đỏ rực giữa phòng. Chẳng hiểu sao, Unabara bước vào, không hề suy tính gì cả, chỉ là, có gì đó mách bảo cô rằng, cô gái này không phải kẻ thù.

Chỉ đến khi Unabara dừng lại bên cạnh ngọn lửa, cô gái tóc nâu mới lên tiếng

-Tôi là Luna. Người tạo nên “vành đai bảo vệ” của đất nước này. Chắc cô cũng đã cảm nhận được nó khi trôi dạt đến đây, đúng chứ? – mỉm cười bí ẩn, Luna hỏi

Unabara không nói gì. Đúng là khi lênh đênh trên biển, trước lúc đến được hòn đảo này, cô đã va phải thứ gì đó vô hình nhưng chắc chắn ngăn cản cô tiến sâu vào. Vậy ra đó là năng lực của cô gái này?

-Còn về việc tại sao tôi biết tên cô – Luna tiếp tục làm Unabara nhìn xuống cô gái đang ngồi – Là do có một người kể cho tôi nghe.

Âm giọng trong trẻo và có chút gì đó trẻ con làm cô hơi tò mò.

-Người đó là ai? – đôi mắt xanh biển ánh lên kì lạ, cô có thể đoán lờ mờ phần nào nhưng một câu trả lời rõ ràng vẫn làm cô thỏa mãn hơn

-Cô đủ thông mình để biết mà ~ Người đó cũng sắp đến đây rồi ~

Luna vừa dứt lời, cánh cửa mở ra, người bước vào không ai khác là Rei và Taiyou. Trong khoảng phần mười giây, Unabara có thể nhận ra đôi mắt xanh đen đó thoáng bối rối nhưng cô không để tâm cũng chẳng quan tâm mấy.

-Er, sao cậu đến được đây vậy Unabara? – Taiyou ngạc nhiên hỏi và tiến về phía hai cô gái ngồi gần bệ lửa

-Là em mời đó – Luna trả lời thay cho cô gái tóc đen và mỉm cười, hướng ánh nhìn về phía người thanh niên vẫn còn đang đứng ngay ngưỡng cửa, cô nói – Coi kìa Rei, đến đây nào, em có chuyện muốn nói.

Một ý tưởng. Một quyết định. Ràng buộc xuất hiện. Xanh chính thức bước vào cuộc chơi trên hòn đảo nhỏ. Đỏ vui mừng và lo lắng. Vị vua trẻ chẳng thể cười nổi. Cô gái mù lòa với những ý định riêng.

...

Tại một cung điện tọa lạc trên một hòn đảo không tên, một người thanh niên tóc vàng khẽ nhấm nháp tách trà của mình. Gió đưa đến cho anh những tiếng nói...

-Có việc gì mà đích thân Ngài phải đến đây vậy?

Đặt tách trà của mình xuống, anh ngước nhìn người vừa xuất hiện. Một thanh niên cao lớn, đẹp trai nhưng gương mặt khá là hoang dã. Anh có mái tóc dài đỏ rực và đôi mắt khát máu. Người thanh niên tóc vàng có thể ngửi thấy mùi tanh của thứ chất lỏng đỏ thẫm trong không khí do người đó mang đến. Thú thật là anh không thích bạo lực hay máu me, nếu có thể đạt được mục đích của bản thân mà chẳng phải động đến những thứ đó là tốt nhất. Đó là chủ nghĩa của anh, khác hẳn thằng em song sinh ngốc nghếch.

-Ta có việc phải nhờ đến ngươi, Hypnos.

-Ồ - mỉm cười, người thanh niên tóc vàng hỏi – Và đó là?

-Giết người tạo ra vành đai bảo vệ của xứ Pax – người thanh niên tóc đỏ nói, âm giọng lộ rõ vẻ giận dữ và mất kiên nhẫn

Đưa tách trà lên môi, người được gọi là Hypnos nhấp một ngụm. Đôi mắt màu vàng trong trở nên thích thú. Anh biết người này đang làm gì và muốn làm gì, anh không hứng thú với chuyện đó nhưng lại cực kì tò mò về cô gái huyền thoại tạo nên vành đai bảo vệ ngay cả thánh thần cũng chẳng thể xâm hại nếu không được sự cho phép của cô ta. Lúc này cũng chẳng có gì để làm cả nên sao anh lại phải từ chối nhỉ?

-Vậy phần thưởng của tôi là?

-Bất cứ thứ gì ngươi muốn – người thanh niên tóc đỏ nói một cách chắc chắn

-Nghe hay đấy. Tôi đồng ý.

Mang màu đỏ rực của máu đó, anh ta quay đi.

-Khi nào xong việc hãy nói ta biết.

-Tất nhiên rồi, Ares vĩ đại ~

Nụ cười nửa miệng nở trên môi Hypnos – vị thần cai quản giấc ngủ trong thần thoại Hy lạp. Trò chơi lại lôi kéo thêm một kẻ tham gia. Ngày càng thú vị.

Đỏ và xanh, xanh và đỏ.

End chap 47

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 6 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 48

Lúc này, trời đã hửng sáng. Những tia nắng ấm áp đầu ngày lấp lánh rọi lên hai cô gái với mái tóc dài, một đen, một cam và chàng trai với đôi mắt xanh đen. Taiyou nhìn ngọn hải đăng được xây dựng trên mép đảo nhô ra và một ngôi đền nhỏ, tuy bỏ hoang nhưng vẫn còn chắc chắn rồi quay sang Rei hỏi

-Unabara sẽ ở đây thật sao?

Vị vua trẻ thoáng giật mình như thể anh đang thả hồn tận đâu đâu.

-Ừ - vừa gật đầu, anh vừa liếc nhìn về cô gái tóc đen lúc này đang đứng cạnh ngọn hải đăng, mắt dõi ra ngoài khơi xa – Đây chính là nơi mà Luna nói.

-Hn, nếu không muốn, cậu không cần chấp nhận đâu, Unabara.

Câu nói của Taiyou làm cô gái có đôi mắt xanh sậm đó quay lại nhìn.

“Trận chiến tiếp theo mà chúng ta phải đối đầu sẽ rất khó khăn, vậy nên em cần một người có linh lực mạnh giúp đỡ mình trong việc duy trì “vành đai bảo vệ”.”

“Chị được không? Dù sao chị cũng là con gái của Hestia mà?”

“Rất tiếc chị à, em cần người có năng lực tâm linh, gần với của em cơ, chị Unabara nhỉ?”

Những cơn gió cùng sóng biển mang cho cô những lời thì thầm, nói rằng cô hãy cố mà bảo vệ những người mà cô yêu thương, những người đem lại cho cô thứ ánh sáng ấm áp sau chuỗi ngày tăm tối đó. Nơi đã cưu mang cô, con người quan tâm và đối xử tốt với cô...Hãy cố mà giữ lấy...khi cô còn có thể...

-Tớ thật sự muốn mà. Đừng lo lắng gì cả. Tớ quý mến nơi này và cả những con người ở đây.

Cô định nói thêm gì đó nhưng nhận ra ánh mắt kì lạ của hai người kia nên thôi.

-Tch, ahhaah – Taiyou bật cười rồi đi lại, ôm chầm cô bạn tóc đen – Tớ rất vui khi nghe điều đó đấy. Cám ơn Unabara.

Rei cũng mỉm cười nhưng không nói gì. Anh có thể hi vọng điều gì đó từ câu nói khi nãy của cô không nhỉ? Nhìn về phía giữa rìa đảo, anh nhận thấy thủy triều đã hạ xuống. Nơi này kì lạ ở chỗ, đêm đến, khi trăng mọc, cũng là lúc nước dâng, con đường dẫn từ nơi này đến đất liền sẽ bị lấp đi. Đồng nghĩa với việc Unabara sẽ không đi được vào đảo hay bất cứ ai có thể đến đây khi đêm xuống.

-Hai người chắc cũng mệt rồi. Về nghỉ đi.

Taiyou và Rei gật đầu sau đó leo lên hai con chiến mã, một đen và một trắng. Cô gái tóc cam thúc ngựa đến gần Unabara sau đó vỗ đầu con chiến mã. Giờ Unabara mới để ý, con ngựa đen này có một vết sẹo dài trên con mắt trái.

-Nó là Kuro, bạn thân của mình đó. Cậu làm quen nó nhé! – vừa cười toe toét, cô bạn vừa nói

Unabara phì cười rồi gật đầu. Tiếng ngựa hí vang, bóng dáng hai người đó khuất xa dần. Đôi mắt xanh biển dõi theo cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa. Cô đi lại mép nước, nhặt lấy một hòn đá sắc cạnh, cứa một đường nông trên cổ tay. Từng giọt máu đỏ thẫm rơi tí tách được dòng nước hòa tan và cuốn ra xa.

Gió thay đổi. Thủy triều dập dờn. Mối quan hệ được thiếp lập. Giờ thì cô sẽ cùng Luna duy trì vành đai này.

Đột nhiên có tiếng thú rúc lên làm Unabara giật mình xoay người lại, cùng lúc một con đại bàng bụng trắng bay sà xuống. Đôi mắt xanh biển thoáng ngạc nhiên, cô có thể nhận ra con chim này, cô đã cứu nó trong đêm đi gặp Poseidon ngoài biển. Loài này thường làm tổ gần biển và đi theo cặp, cô gặp nó đang đầy máu với một mũi tên xuyên qua cánh. Khi chạm vào nó, cô đã thấy được những gì nó đã trải qua. Mất đi gia đình trong một cơn bão biển và con người bắn bị thương. Cô và nó, theo một khía cạnh nào đó, là rất giống nhau...

Con chim rúc lên khi thấy những vệt máu móng vuốt nó để lại khi đậu trên cánh tay Unabara. Đôi mắt màu hổ phách của dã thú thoáng buồn.

-Đừng lo, ta sẽ tìm thứ gì đó để mi không làm ta bị thương nữa.

Chiếc đầu xù lông lúc lắc rồi nó vỗ cánh bay đi mất. Lọn tóc đen bay bay, che đi nụ cười kì lạ của cô gái có đôi mắt xanh sậm.

Cuối cùng thì, cô cũng có được một nơi để gọi là nhà.

...

Rei leo xuống ngựa, để một người lính dắt con chiến mã của mình, anh vẫy tay với Taiyou nhưng trước khi quay trở về cung điện của mình, cô em gái nuôi đã lên tiếng

-Thấy rồi nhé ~~

Đôi mắt xanh đen ánh lên vẻ khó hiểu, anh nhìn Taiyou đang cười ranh mãnh hỏi

-Thấy gì cơ?

-Cách mà vị vua trẻ nhìn cô gái vừa mới đến đây. Wahaha....

Rei bật cười, nhìn có vẻ trẻ con nhưng cũng tinh ý dữ. Đúng thật là anh rất tò mò về Unabara...càng tò mò anh càng muốn tiếp xúc và tìm hiểu...Kì lạ...

-Nhưng mà nè, em phải nói trước điều này – đôi mắt đỏ đột nhiên trở nên trong hơn – Em không phàn nàn gì nhưng hãy hứa với em không được làm cậu ấy tổn thương đấy!

-Con bé ngốc, nhìn anh giống những kẻ như thế lắm à? – Rei cười hỏi nhưng anh đủ hiểu Taiyou muốn ám chỉ điều gì

Cô gái tóc cam mỉm cười rồi thúc ngựa tiến về phía xa, để lại vị vua trẻ với mớ cảm xúc hỗn độn này. Ánh mắt anh chợt liếc về ngọn hải đăng kia. Mỉm cười.

...

Trong căn phòng ngủ, Taiyou lục tung chiếc tủ nhỏ của mình, đôi mắt cô chợt sáng lên khi phát hiện ra thứ mà mình cần tìm nãy giờ. Hí hoáy tìm cách luồn sợi dây bằng da thuộc màu đen vào thứ đó, cô không phát hiện ra Hestia đang đứng sau mình. Bà mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc cam làm cô giật mình quay lại.

-Mẹ, thứ này hợp với cậu ấy chứ?

Nhìn cô con gái vui vẻ và hào hứng, nữ thần lửa cười.

-Hợp lắm – rồi bà lục trong tay áo một sợi dây khác, đồng thời cầm cả sợi dây Taiyou đang chìa ra

Một luồng sáng màu đỏ dịu xuất hiện, khẽ xoay tròn rồi chui tọt vào thứ được đính vào hai sợi dây da. Đôi mắt đỏ mở to ngạc nhiên

-Mẹ vừa làm gì thế ạ?

-Chuyển lời cầu nguyện của ta cho chúng – nói rồi bà đặt hai sợi dây vào tay Taiyou – Chúng sẽ phù hộ cho hai đứa.

-Cám ơn mẹ, con đi đưa cho Unabara đây!

Nói rồi Taiyou cưỡi Kuro tiến thẳng về phía ngọn hải đăng. Nụ cười trên môi Hestia tắt dần.

Sắp rồi. Cô con gái nhỏ của bà sẽ phải đối đầu với những thứ thật khó khăn. Nơi đây, tất cả những gì bà có thể làm là ở bên cạnh nó và cầu nguyện. Vì lời hứa với Zeus ngày nào vẫn còn.

“Nếu muốn từ bỏ chiếc ghế vàng trên đỉnh Olympus, bà phải hứa sẽ sống như một người phụ nữ bình thường ở nhân gian. Nếu vi phạm điều đó, cố ra tay tham gia hay thay đổi số phận, bà sẽ bị phạt.”

Bà không hối hận, không hề. Những tháng ngày ở đây là đẹp nhất chuỗi thời gian bất tử của bà.

Dù cho có chuyện gì xảy ra, bà cũng sẽ đứng vững.

...

Gần ngọn hải đăng, Unabara đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô đi xung quanh ngôi đền nhỏ, nhướn mày suy nghĩ. Thứ cô đang tìm hình như đang bị che giấu bởi những năng lượng tâm linh khác. Những oan hồn chết đuối không ngừng ca thán làm đầu cô nhức nhối. Thở dài. Cô đúng là có năng lực tâm linh thật nhưng đó là một món quà, không phải bẩm sinh. Và dù cho là thế, cô chẳng phải pháp sư, chẳng thể nào siêu thoát cho họ vì thân xác đã tan biến vào nước biển mất rồi. Chỉ là họ cứ lởn vởn làm nhiễu loạn khả năng phán đoán của cô. Thật bực mình.

Đột nhiên cô nhận ra con đại bàng bụng trắng hôm nọ lại xuất hiện. Nó đang đậu trên một cái miệng giếng nhỏ mà thật sự cô chẳng hề để ý đến. Hướng ánh nhìn của mình về phía cô, hình như nó muốn nói điều gì đó.

Unabara đi lại gần, đưa tay chạm thành giếng. Cô mỉm cười.

-Cám ơn nhé, đây đúng là nơi ta cần tìm...

Phụt! Nước ngầm từ đáy giếng tưởng chừng cạn khô đột nhiên vọt lên, bắn tung tóe ra xung quanh, làm cô gái tóc đen ướt sũng, con đại bàng rúc lên vì giật mình. Đôi mắt xanh biển trở nên trong hơn.

“Chị đã tìm ra Long Mạch rồi à?”

“Ừ. Cần có vài sự trợ giúp nho nhỏ. Hơi khó khăn.”

“Em hiểu. Nơi đó tụ tập rất nhiều oán khí, rất nguy hiểm và cũng là yếu điểm của hòn đảo này, xin lỗi vì đã bắt chị đến một nơi như thế...”

“Không có gì đâu.”

“À đúng rồi. Sắp có người đến thăm chị đấy ~~ Vậy thôi nhé, có gì chúng ta sẽ liên lạc sau vậy ~”

Tiếng vó ngựa làm Unabara quay đầu lại nhìn, con bạch mã hí vang sau đó lồng lên, gõ chân xuống nền đất. Người thanh niên tóc xanh đen leo xuống, hơi ngạc nhiên khi thấy tóc tai cùng quần áo của cô ướt sũng nước. Con đại bàng bụng trắng nhận thấy người lạ bèn rúc lên, dang rộng cánh bay mất.

-Cô sao thế? – Rei chạy đến, cởi áo choàng của mình khoác lên người Unabara, anh liếc xuống biển, định hỏi gì đó nhưng thôi

Cô gái tóc đen phì cười. Cô biết anh đang nghĩ là cô vừa leo lên sau khi vô tình rơi xuống biển. Nắm vạt áo choàng của anh, chợt cô cảm thấy ấm áp vô cùng.

-Tôi không sao đâu. Cám ơn anh đã quan tâm – cô hơi mỉm cười nói – Anh đến đây có chuyện gì thế?

Sực nhớ ra mục đích của mình, Rei ngoắc con chiến mã của mình lại gần sau đó đưa cho cô một cái rổ bằng mây được phủ khăn trắng lên bề mặt.

-Là thức ăn cho ngày hôm nay. Tôi chợt nhớ ra gần đây chẳng có ai cả.

Anh hơi ái ngại khi nói đến đây. Cô hiểu anh đang lo cho cô thân gái mà ở một nơi hiu quạnh thế này là khá nguy hiểm.

-Tôi ở một mình nhiều và cũng quen rồi nên sẽ ổn thôi – cô trấn an anh khi đưa tay nhận lấy thức ăn

Chợt đôi mắt xanh đen ánh lên khi nhìn bàn tay cô để lại vài vết sẹo như móng vuốt của thú cào. Anh chợt nhớ đến con đại bàng khi nãy. Xét về thái độ có vẻ chẳng phải nó muốn tấn công cô...

-Đợi tôi một tí.

Vị vua trẻ nói rồi đi về phía con bạch mã của mình đang thơ thẩn gần đó. Lát sau anh quay lại và đưa cho cô một thứ kì lạ mà cô chưa từng thấy bao giờ. Trông thứ đó như một chiếc găng tay cỡ lớn, kéo cao đến nửa cánh tay, làm bằng da và đầy dây buộc. Cô nhìn anh thắc mắc.

-Nếu cô muốn tiếp xúc với con đại bàng khi nãy mà không bị thương thì đeo thứ này vào. Tôi đã từng dùng nó để huấn luyện thú nuôi.

Đôi mắt xanh sậm của cô mở to, chợt cô mỉm cười, nụ cười đẹp nhất của cô mà anh từng thấy kể từ lần đầu gặp mặt. Anh cứ tưởng gương mặt lãnh cảm làm anh nhớ mãi đó sẽ chẳng bao giờ có thể ấm áp như thế này. Vị vua trẻ biết cảm giác kì lạ này là gì...Trong khoảng giây phút đó, anh chợt buột miệng...

Sau những gì anh nói, cô nhìn anh không chớp mắt. Trân trối như thể anh vừa nói cái gì đó rất là kì cục làm anh chỉ muốn đào lỗ và chui ngay xuống. Vài vệt hồng nhạt xuất hiện trên gương mặt vốn hơi tái của cô.

-Ơ..tôi chỉ...

Trong vô thức, anh đưa tay về phía cô nhưng cô lùi lại. Lúng túng.

-Cám ơn anh về thức ăn. Tôi phải quay về đền đây.

Rồi cô quay đi, gần như bỏ chạy, để lại anh đứng tiu ngỉu một lúc, gần như điên lên với sự ngu ngốc của mình. Nhìn lần cuối về ngọn hải đăng, Rei thúc ngựa quay trở về hoàng cung.

Đợi cho người thanh niên tóc xanh đen đi mất, Unabara gục đầu mình vào bức tường trong điện. Thật là không hiểu nổi. Sao anh ta lại có thể nói những thứ như vậy chứ? Cô không tin lắm và thật sự bất ngờ nhưng cô lại thấy rất rõ, sự dịu dàng và thành thật trong đáy đôi mắt xanh đen của anh... Đặt tay lên ngực, cô cảm nhận rõ ràng nhịp tim tăng đột biến, cảm giác này là gì nhỉ?

“Có vẻ như tôi đã phải lòng em mất rồi. Em sẽ trở thành hoàng hậu, cùng tôi trị vì đất nước này chứ?”

Một tình yêu chớm nở giữa vị vua trẻ và cô gái trôi dạt đến nơi này. Nhưng lại có một kết thúc không có hậu.

End chap 48

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 6 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 49

Trong điện thờ của mình, Unabara giật mình tỉnh giấc. Chiếc váy trắng trở nên mờ đục vì mồ hôi tuôn ra. Gió vẫn thổi lồng lộng từ bên ngoài luồn vào qua chiếc cửa sổ vắt vẻo. Đầu cô hơi đau, phải rồi nhỉ, mỗi khi cô được “báo mộng” hay thứ gì đại loại thế, cô lại cảm thấy khó chịu. Cô hoàn toàn chẳng thích cái khả năng này tí nào...

“Con cần có gì khác phòng thân ngoài sức mạnh vốn có. Hãy hiểu cho sự lo lắng của ta mà chấp nhận nó, được chứ..?”

Unabara vuốt ngược mái tóc của mình lên, che đôi mắt xanh sậm mệt mỏi, cô nằm ngửa ra sàn nhà. Cô biết bà ấy lo lắng cho cô, cô hiểu, ngoài mẹ, bà là người thứ hai thật lòng yêu thương, người cô xem như chính đấng sinh thành của mình. Vì kính trọng và nể phục tình yêu thương đó, cô đã đồng ý nhận lấy khả năng này.

“Nhưng con không muốn biết trước tương lai, như thế thật không công bằng. Con luôn tin tương lai là do chính con người định đoạt. Vậy nên, hãy cho con trả cái giá tương đương được chứ?”

Đeo găng tay bằng da mà Rei cho, đôi mắt xanh sậm thoáng lên ánh nhìn kì lạ khi nghĩ về người thanh niên tóc xanh đen.

Soạt! Con đại bàng bụng trắng đậu lên tay cô, rỉa bộ lông dày và mượt của mình. Unabara mỉm cười, cù dưới đầu nó.

Đột nhiên một cơn chấn động lan tỏa làm cô gái tóc đen loạng choạng không đứng vững, con đại bàng rúc và bay lên. Đôi mắt xanh sậm mở to, cực kì hoảng hốt khi những hình ảnh lướt qua trong đầu cô.

Cô gái với đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng cầu nguyện bên bệ lửa ngã xuống. Linh hồn như rời khỏi thể xác, bất động, cô gái vẫn còn thở.

Unabara cảm nhận rõ ràng vành đai bảo vệ trở nên mỏng dần và yếu hẳn đi. Đầu cô chợt đau như búa bổ. Loáng thoáng trong gió là...vạt áo màu đen tuyền cùng đôi mắt màu vàng trong...Ngôi sao cách điệu kì lạ mà cô chưa từng thấy bao giờ...

Người đó, từ đâu xuất hiện, đứng trước mặt cô và mỉm cười. Cô gào lên gì đó và biển bắt đầu quằn quại, sóng dữ cuộn trào, sẵn sàng tấn công trước con người vẫn chẳng hề nao núng đó. Nhưng trước khi chúng kịp chạm vào tên đó, hắn đã biến mất. Unabara quay đầu lại khi cảm thấy một luồng khí lạnh toát sau lưng, đang ở đó. Rất gần.

Những ngón tay lạnh toát đó chạm vào gương mặt cô. Linh hồn cô dường như sắp cạn kiệt và bị hút hết. Ngay lúc tưởng chừng như mình sẽ ngã xuống, cô lại giật mình, tỉnh giấc một lần nữa.

Khung cảnh vẫn như cũ. Những ngón tay đó, cô vẫn cảm nhận rõ ràng trên gò má của mình. Mặt trời ló dạng, mái tóc đen phất phơ trong gió, thoáng che đi đôi mắt xanh sậm đượm buồn khi biết chuyện gì đã xảy ra. Con tuấn mã màu đen tuyền hí vang, dừng chân trước ngôi đền kế ngọn hải đăng. Mái tóc dài màu cam tung bay trong gió cùng gương mặt lo lắng.

Sự bất an dấy lên, quyện vào không khí. Sự yên bình đã không còn...

...

Trên chiếc bàn bằng đá màu trắng, người thanh niên tóc vàng mỉm cười ngắm nhìn linh hồn màu xanh nhạt lượn lờ trong lọ thủy tinh nhỏ đặt gần tách trà anh đang uống dở. Một linh hồn tinh khiết nhất mà anh từng có được...

Vành đai đó được tạo nên bởi hai người con gái, điều này thật sự làm anh ấn tượng và ngạc nhiên. Nếu chủ nhân của linh hồn này tựa như loài hoa dại mảnh mai và kiên cường thì linh hồn còn lại là một loại thủy túc sống trong dòng nước biển luôn luôn thay đổi... Anh gần như bị cuốn vào màu xanh sậm của đôi mắt đó... Và trong chốc lát, cô gái thoát khỏi tay anh, lần đầu tiên anh để vuột mất một linh hồn...

Linh hồn cô gái tóc đen đó không tinh khiết như cô gái mù này. Nó không hoàn toàn có màu cũng chẳng phải bị nhuốm đen... Lập lờ giữa lành răn mỏng manh của thiện và ác...thú vị...

“Tôi đã thực hiện xong thỏa thuận của Ngài, Ares đáng kính.”

“Làm tốt lắm, thế phần thường mà ngươi mong muốn là gì?”

“Tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng có lẽ phải cảm ơn Ngài, tôi biết tiếp theo mình sẽ làm gì rồi.”


Vị thần chiến tranh không hiểu. Tuy Ngài là một trong mười hai vị thần trên đỉnh Olympus nhưng Ngài thích hành động theo bản tính mách bảo hơn là suy nghĩ thiệt hơn. Vậy nên chặc lưỡi, Ngài bỏ qua, không để ý trên môi Hypnos nở một nụ cười kì lạ.

...

Taiyou bước đi, gần như là không chạm đất, điều đó khiến cho Unabara hơi khó khăn trong việc theo kịp. Cả hai dừng lại trước căn phòng bí mật đó, nhìn người thanh niên tóc xanh đen đỡ cô gái mù bằng hai tay với gương mặt gần như là hoang mang.

-Chuyện gì xảy ra vậy Rei? Luna làm sao thế?

Taiyou bổ nhào đến, không thể kiềm nén cảm xúc khi nhìn thấy cô gái tuy chẳng hề thấy ánh sáng nhưng mạnh mẽ đến đáng ngưỡng mộ đó. Luna vẫn nhắm mắt, như mọi khi, hơi thở vẫn đều đặn như đang ngủ nhưng cả ba người đều cảm nhận rõ ràng có gì đó không ổn.

-Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra – Rei nói, âm giọng bất lực rồi im lặng

Đôi mắt đỏ nhìn anh trân trối rồi Taiyou đập mạnh tay xuống đất. Unabara ngồi xuống cạnh Luna, khẽ lên tiếng

-Tôi biết.

Vị vua trẻ và nữ tướng ngước lên nhìn cô đầy kinh ngạc, như thể chẳng tin vào mắt mình. Cô gái tóc đen chậm rãi giải thích

-Tạm thời Luna...hn... – Unabara ngập ngừng, chính cô cũng chẳng biết nên nói thế nào cho đúng – Cô ấy chưa chết, chỉ là rơi vào một giấc ngủ sâu, lạc vào giấc mơ của chính cô ấy mà thôi.

-Tại sao? Chuyện này chắc hẳn là có lí do – Taiyou gần như gào lên và nắm lấy hai vai Unabara lắc mạnh – Cậu biết ai làm ra chuyện này, đúng chứ?

Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực đó, cô gái tóc cam chợt thấy ghen tỵ. Liệu nếu cô bị như Luna, Taiyou có lo lắng cho cô thế này không? Vì những ngày quen biết nhau đếm trên đầu ngón tay thật chẳng thể so sánh được...

-Tớ biết hình dáng hắn nhưng không rõ hắn là ai – nhấn chìm những cảm xúc đang có của mình xuống, Unabara nói – Nhưng tớ có thể đoán – nhìn Rei và Taiyou gần như nín thở chờ đợi, đôi mắt xanh sậm thoáng biến đổi – Hắn là Hypnos, vị thần cai quản giấc ngủ.

Cái tên đó có lẽ không quen thuộc với Taiyou nhưng chữ “thần” làm cô giật mình. Cô chợt nhớ đến Hestia và cả hai anh em Apollo. Linh cảm mơ hồ làm cô lo lắng.

-Nhưng tại sao một vị thần lại đi bắt nạt một cô gái người phàm chứ? – nói đến đây, cơn thịnh nộ của Taiyou lại bùng phát

Rei không nói gì, Unabara cũng vậy. Vị vua trẻ nhìn gương mặt cô gái mà mình đang đỡ trên tay, lòng đau nhói. Tại sao vậy? Tại sao một cô gái mảnh mai như Luna lại phải chịu quá nhiều đau đớn? Sao con bé không sống một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác? Rồi anh tự hỏi, nếu lúc cô ngỏ ý giúp anh tiếp tục duy trì vành đai bảo vệ đó mà anh từ chối, thì giờ đây, cô đã chẳng nằm đây, sống dở chết dở? Càng nghĩ, anh càng cảm thấy bế tắc và bất lực.

-Rei – Taiyou khẽ gọi, đặt một bàn tay lên vai người thanh niên tóc xanh đen, dịu dàng vì cô biết, anh đang đối mặt với những gì – Chúng ta sẽ tìm cách cứu Luna mà, đừng từ bỏ nhé?

Đôi mắt xanh đen chợt mở to. Những kí ức ngày nào chợt ùa về...

“Cậu có dự định vì không, hoàng tử nhỏ?”

“Tất nhiên rồi. Tôi sẽ thay đổi cái vương triều này, chắc chắn đấy.”

“Bằng cách nào? Ngay cả bản thân cậu còn lo chưa xong kia kìa!”

“Tôi sẽ tiêu diệt tất cả. Tạo nên một thế giới mới. Máu đổi máu. Đỏ rửa trôi đỏ.”

“Hay đấy, tôi thích sự kiên quyết của cậu, tôi sẽ giúp cậu một tay.”

Phải rồi nhỉ? Vẫn luôn luôn là vậy. Con bé ở bên cậu từ ngày cậu gặp nó lần đầu tiên cho đến bây giờ. Từ lúc cậu còn là vị hoàng tử nhỏ suốt ngày bị đánh đập, người anh trai luôn tìm cách giết cậu rồi vờ như đó là một tai nạn ngoài ý muốn. Từ lúc cái ý định kinh khủng đó nhá nhem trong cậu, từ khi...mọi thứ bắt đầu... Taiyou luôn ở đó, nhắc nhở, đôn đốc và là nghị lực giúp cậu tiến về phía trước...

Lời cảm ơn nhẹ như gió thoảng làm cô gái tóc cam mỉm cười. Đột nhiên cô thấy lòng mình dịu lại hẳn. Cô phải sáng suốt và bình tĩnh hơn, nếu cô muốn đương đầu với thánh thần, chứng minh rằng con người không hề nhó bé. Liếc nhìn sang Unabara, cô hơi ngạc nhiên khi thấy đôi mắt xanh sậm đó chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào. Động lòng, không. Suy tư, cũng không. Dường như Unabara chẳng suy nghĩ hay bị hoàn cảnh xung quanh tác động đến tí nào. Có thể do cô bạn chưa biết Luna lâu bằng Rei và cô, cũng có thể, quá khứ đó ám ảnh Unabara, khiến cho cô chẳng còn biết cách biểu lộ cảm xúc là như thế nào. Nhìn thấy người bạn mới quen nhưng mình thật lòng yêu mến như vậy, Taiyou vừa giận vừa đau lòng. Trách sao cô bạn có thể vô tâm như thế, càng trách càng thương cảm...tại sao thế? Tại sao cô lại không gặp Unabara sớm hơn? Nếu có thể, chắc hẳn đôi mắt đó chẳng sâu đến thế này...

-Tớ đã nghĩ ra cách cứu Luna, dù cho nó có hơi nguy hiểm và không chắc chắn lắm.

Cô gái tóc đen chợt lên tiếng, cắt ngang dòng duy nghĩ của Taiyou. Cô gái tóc cam chùi đi vệt nước mắt trong suốt nơi khóe mi. Unabara thấy chứ, cô cũng biết lí do đó là gì. Xin đừng, đừng khóc cho cô, chẳng đáng đâu...Những gì cô nghĩ chẳng hề được bộc lộ, những gì người khác thấy chỉ là một màu xanh sậm phẳng lì...

Trong thời gian lưu lạc khắp mọi nơi, cô đã tìm hiểu rất nhiều về các vị thần. Những người có quyền năng to lớn và được ngồi trên những chiếc ghế vàng trên đỉnh Olympus và cả những bị thần bí ẩn sống trong bóng tối ít được nhắc đến, cô đều đọc và ghi nhớ tất cả, khắc sâu từng chữ trong tâm trí như chính những tổn thương mà cô phải chịu đựng. Tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất. Chưa bao giờ cô thích thú về chúng, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ phải biết ơn cho những tháng ngày vất vả kiếm tiền để có thể thuê những quyển sách đắt đỏ đó...Ngoại trừ bây giờ.

-Hypnos là vị thần cai quản giấc ngủ. Có thể hắn đã bắt đi phần “hồn” của Luna và cho nó trôi dạt trong một giấc “mộng”. Nếu có thể đi được vào giấc “mộng” đó, chắc chắn tôi sẽ tìm được “hồn” của cô ấy.

Rei và Taiyou chẳng hỏi Unabara những câu đại loại như “tại sao” và “như thế nào” vì vốn dĩ, từ đầu mọi thứ đã quá khó nắm bắt nói chi là hiểu được.

-Cậu chắc điều này chứ? – rất khẽ, Taiyou hỏi

-Dù chỉ là đoán, nhưng khá là chắc – cũng rất khẽ, Unabara trả lời – Và giải đáp, chỉ có thể là bằng phép “thử” mà thôi.

Im lặng một lúc, cuối cùng Rei cũng lên tiếng

-Đi vào giấc mơ của người khác là một chuyện không tưởng. Cô định làm điều đó như thế nào?

Hơi mỉm cười, cô gái tóc đen nhìn vào đôi mắt của vị vua trẻ

-Tôi cần đến sự giúp đỡ của anh. Một ít máu làm “cầu nối” giữa tôi và cô ấy.

Vừa nói Unabara vừa nhìn Luna. Một chút gì đó chắc chắn và có lẽ mối liên hệ bền chặt của hai người này là đủ...

-Điều đó không thành vấn đề - Rei nói làm cô gái tóc đen ngước nhìn anh – Nhưng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn rằng cô và cả Luna sẽ an toàn? Tôi không muốn...

Rồi anh bỏ lửng câu nói, đôi mắt đỏ của Taiyou khẽ chùng xuống. Phải đấy, nếu thành công thì tốt, nhưng lỡ thất bại thì sao? Cô thật không tưởng tượng mình có thể chịu được khi thấy Unabara và Luna nằm đó, không hẳn chết cũng chẳng phải đang sống. Chỉ nghĩ đến thôi mà cô đã không thở nổi.

-Chẳng có gì là chắc chắn cả - đôi mắt xanh sậm hướng về phía bệ lửa vẫn cháy tí tách – Cuộc đời tôi luôn gắn liền với sự toan tính, dự đoán và đánh cược, nó vốn dĩ là một cuộc chơi mà tôi cố gắng không trở thành kẻ thua. Vậy nên, tôi chẳng thể nói trước được điều gì, cứ thử, ắt sẽ biết, không hối hận, không băn khoăn sẽ không chùn chân.

Vị vua trẻ và cô gái tóc cam ngạc nhiên nhìn cô gái tóc đen đang mỉm cười. Đôi mắt xanh sậm trở nên dịu dàng hơn khi nhìn cả hai. Cô nắm lấy hai bàn tay họ bằng những ngón tay lạnh toát của mình.

-Cuộc đời tôi vốn vô vị và lạnh lẽo như thế, tất cả những gì khiến tôi cố gắng, cho đến bây giờ đều là vì mục đích của bản thân...vậy nên, lần này, cho phép tôi có thể vì ai đó mà tiếp tục, được chứ...?

Tình cảm mà mọi người dành cho tôi, chẳng thể nào đền đáp được. Tôi vốn không giỏi nói những lời hoa mỹ, càng chẳng biết tặng quà hay bất kì thứ gì để tỏ sự biết ơn của mình. Vậy nên lần này, cho phép tôi, được sống, ít ra là vì mọi người, được chứ?


Bên bệ lửa đó, cô gái tóc cam òa khóc ôm chầm thân hình nhỏ nhắn và lành lạnh của cô gái tóc đen. Một nụ cười xuất hiện trên môi vị vua trẻ. Lửa ánh lên, soi sáng gương mặt như đang say ngủ của Luna.

Xanh bước vào cuộc chơi riêng, dùng cả tính mạng đặt vào. Thắng được và thua mất tất cả. Tiền cược gốc là sự thông minh và chút niềm tin, thứ mà xanh rất trân trọng.

Cuộc đấu trí chính thức bắt đầu.

End chap 49

P.s: Chap ra đời khuya trong tình trạng tự kỉ => cực có vđề ~

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 6 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Đã +1 3 chap :D
Chị ra chap nhanh nên thực ra em vẫn chưa đọc được hết đâu =.="" Mới đọc dc vài chap đầu thôi, nhưng mà c viết dc lắm đó, câu văn ko hề bị lủng củng, xuông và khớp với nhau rất mượt
Khi rỗi sẽ đọc hết cho mà xem \m/
Liked

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 6 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply