MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

power_settings_newLogin to reply
5 posters

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 8 Empty[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Road Untraveled
Author: Wind.G or Vento
Cover & OC by: ashywolf
Genre: Shounen, romace (maybe =]]), humor…
Rating: 15+
Paring: Vẫn còn đang phân vân =]]
Character: OC4]Taiyou (太陽), Unabara (海原)] cùng các nv trong manga SS
Summary: Cuộc thánh chiến diễn ra cứ 200 năm một lần, cuộc chiến lớn nhất giữa Athena và Hades. Trong 200 năm đó, không ít chuyện xảy ra…
A/n: Fic ra đời để thỏa mãn độ điên của 2 đứa =]] Mỗi chap sẽ có 1 cover chap do ashywolf vẽ =]] Chap 01 không có cover nên bonus sẽ là hình 12 cung hoàng đạo trong truyện + 2 OC =]]


Taiyou (太陽)

Spoiler :


Unabara - 海原

Spoiler :


12 cung hoàng đạo

Spoiler :


###

Chap 01

Tokyo luôn thật đông đúc và phồn hoa so với những con người đến từ các tỉnh lẻ. Và tất nhiên, tòa tháp mang tên thành phố này cũng chính là một địa điểm tham quan nổi tiếng, không chỉ với du khách nước ngoài mà còn của nội địa, nhất là các trường trung học của Nhật Bản.

-Tháp Tokyooooooo!!!

Cô gái tóc cam chỉ qua vai một chút mà thoạt nhìn người khác sẽ nhầm thành con trai che mắt khỏi ánh nắng sáng chói của mặt trời, nheo nheo nhìn tòa tháp từ dưới lên.

-Tuyệt! – cô bạn khẽ reo lên đầy phấn khích

Trong dòng học sinh đông đúc với bộ đồng phục màu vàng dịu, một cô bé khác chen ra và vẫy tay rối rít.

-Taiyou, nhanh lên nào! Đến lượt chúng ta rồi nè!!

Cô gái tên Taiyou dứt mắt khỏi tòa tháp, cười toe rồi vội vã chạy theo cô bạn mình. Khi cả hai khuất sau cổng vào tòa tháp, một dòng học sinh mặc đồng phục màu xanh dương nhạt cũng nối gót theo. Trong dòng người đó, bên cạnh những người bạn cười nói vui vẻ, đầy hứng khởi, đôi mắt xanh nhìn mông lung ra xa. Đôi mắt không tập trung vào tòa tháp trước mặt, cũng chẳng có điểm dừng. Mái tóc đen dài hơi quá vai được cột gọn gàng sau gáy.

-Unabara, cậu đang nhìn gì thế?

Rất nhanh, một nụ cười xuất hiện. Thật? Hay giả?

-Không có gì.

Rồi dòng nước xanh được tạo nên bởi những bộ đồng phục cũng khuất sau cổng vào tháp.

Không ai để ý rằng, trên bầu trời trong xanh. Một vệt chớp xuất hiện, sau đó là một lỗ đen nhỏ.

Rất nhanh, rất khẽ. Nhưng những gì nó đem đến. Chẳng nhỏ chút nào.




Trên một nơi mà đối với con người, đôi khi nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng hay niềm tin mãnh liệt. Nơi có mười hai chiếc ghế vàng xoay quanh một bếp lửa nhỏ.

-Điều này có thật không?

Người đàn ông to lớn với mái tóc vàng, gương mặt cương nghị, ngồi trên một trong hai chiếc ghế đặt ở đầu sảnh đường hỏi, lướt ngang những gương mặt với đầy đủ tất cả biểu hiện xung quanh mình.

Tiếng gầm của ông trở thành tiếng sấm rền của cả thế giới.

Một phần nhỏ - rất nhỏ của các câu chuyện thần thoại hé mở.

Con người luôn là đề tài tranh cãi của các vị thần. Yêu quý có, khinh thường có, tò mò có.

Với sự yêu quý – họ luôn tìm cách giúp đỡ, bảo vệ con người.

Với sự căm ghét – tất cả sự xấu xa được gom góp lại, từng chút một, qua từng trang sách – linh hồn dù là tưởng tượng hay có thật…tạo nên…

Một chiếc hộp Pandora thứ hai.

Cũng như chiếc thứ nhất, người tạo ra nó không ai khác ngoài Zeus – vị thần tối cao của đỉnh Olympus. Và cũng như việc tạo ra chiếc hộp đầu tiên, ông cũng không rõ lí do của mình là gì.

Đôi khi ông cho rằng đó là việc sưu tầm chiến tích của một kẻ đứng trên muôn người. Thứ khi ông nhìn vào sẽ hoài niệm, sẽ hãnh diện và đôi khi là để tưởng nhớ. Những thứ đáng sợ đó cũng đã được tạo ra bởi những người vĩ đại và dù quá khứ là màu đỏ của máu thì, nó vẫn rất là thu hút đúng chứ?

Cứ như thế, và cũng chẳng biết là từ bao giờ, ông đi thu nhặt những linh hồn đó trước khi chúng rơi vào tay Hades, ông tráo chúng bằng những linh hồn giả và vẫn tự hào rằng ông đã có thể lừa Hades – nhưng ông đã lầm. Ông tạo ra một chiếc hộp, vẫn y như chiếc hộp Pandora, cất giữ nó ở ranh giới giữa bầu trời và mặt đất, giữa mặt đất và đại dương. Ông đinh ninh rằng sẽ chẳng có ai tìm ra nó.

Con ác quỷ len lỏi khắp nơi, bôn ba đến tất cả những vùng đất chưa từng có ai dù là con người hay thần thánh dám đặt chân đến. Nó tìm kiếm vật đó trong vô vọng và khao khát. Một vật mang hình hộp chữ nhật.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, nó mệt mỏi, để bản thân buông thả và trôi nổi khắp muôn nơi. Nó vô tình đặt chân đến đây.

Thứ mà nó luôn tìm kiếm đang ở ngay trước mắt, tỏa ra ánh sáng đen tuyền đầy thu hút và cám dỗ. Nó chạm tay vào thứ đó một cách dễ dàng khi Zeus đã quá tự mãn bản thân sẽ không một ai có thể đến được đây. Nụ cười toét rộng.

Một ngày kia, khi đỉnh Olympus đang ngập trong hỗn loạn, khi thời gian đột nhiên chao đảo. Quá khứ và hiện tại đan lẫn vào nhau. Mây đen giăng kín, che đi ranh giới giữa trần gian và thiên đàng. Ác quỷ đã ra tay.

Thời gian và không gian bị bóp méo tạo nên một sự hỗn loạn đến khó tin. Các vị thần họp nhau lại tìm cách giải quyết.

Con người lại một lần nữa được đặt lên cán cân cuộc chơi.

Nhưng cuộc chơi sẽ bớt thú vị nếu không kéo vào đó đầy đủ mọi nhân tố. Hades cười khẩy trước đề nghị của bản thân, hắn nhìn thấy sự đắn đo và cả tò mò trong ánh mắt của Zeus.

Cuối cùng Zeus cũng đồng ý.

Cuộc chơi giữa quá khứ và tương lai thật nhập nhằng. Cuộc chọn lọc bắt đầu diễn ra một cách ngẫu nhiên và thật khắc nghiệt.

Hades bắt đầu giải thích luật chơi.

Mười hai cung hoàng đạo được chia thảnh bốn nhóm thuộc ĐấtNước LửaKhí và mỗi nhóm sẽ do một cung làm thủ lĩnh.Hắn sẽ chọn ra một kẻ thuộc thế giới loài người đại diện cho mỗi nhóm chiến đấu để bảo vệ loài người khỏi diệt vong, nói cao cả thì là thế. Hades biết Đất và Nước rất hòa hợp còn Lửa và Khí tương thích nên hắn chọn ngược lại.

Vài vị thần phản đối khi con người quá nhỏ bé đã phải gánh trọng trách quá nặng nề. Hades nhíu mày. Cuối cùng hắn cũng đồng ý, vị thần bảo hộ cho chòm sao được chọn sẽ ban cho con người dù là bất hạnh hay may mắn đó thứ gọi là “sức mạnh”. Cán cân bây giờ là một nửa.

Cuộc chơi được chia làm hai vòng.

Vòng một. Kẻ được chọn mang chòm sao của thủ lĩnh nhóm Đất – Ma Kết và nhóm Khí – Thiên Bình. Hai tên thanh niên với tư tưởng đối ngược được chọn ngẫu nhiên bởi Hades nhanh chóng thất bại. Một bị xé xác, còn lại bị nuốt trọn.

Hades thắng.

Vòng hai. Zeus đòi quyền chọn lựa. Ông không có nhiều thời gian do Hades gây sức ép. Nhưng cuối cùng, ông cũng chọn được hai người. Hai kẻ được Zeus chọn kia là thủ lĩnh nhóm Nước – Cự Giải và còn lại, không như các vị thần kia nghĩ, ông không chọn thủ lĩnh nhóm Lửa – Bạch Dương mà lại chọn một cung thuộc nhóm Lửa khác là Sư Tử. Các vị thần xì xào bàn tán, ngạc nhiên và lo sợ còn Hades suy tính.

Riêng Zeus mỉm cười. Ông muốn một lần đặt niềm tin vào con người – loài mà ông từng khinh thường và phản bội lại ông dù cái giá đánh đổi là không nhỏ.

Nhìn Hades cười thầm đắc thắng – tư tưởng là nhất luôn chiếm hữu đầu óc hắn,Zeus thở dài thương cảm.

Nhanh chóng thôi, vòng hai sẽ bắt đầu…



-Kế hoạch thế nào rồi?

-Vẫn đang tiến triển rất thuận lợi thưa Ngài.

-Còn bao nhiêu thời gian nữa?

-Còn khoảng 5 phút ạ.

-Tốt lắm. Dự tính thương vong lần này?

-Không dưới 200.

Tiếng cười man rợ vang lên. Đôi mắt đỏ sắc lẻm trong bóng đêm.

Tốt. Tốt lắm…



Chiếc máy bay chở một trăm hành khách đâm vào tòa tháp Tokyo. Khói bụi bay mù mịt, tòa tháp co rúm lại. Máy bay bốc cháy cùng một tiếng nổ khô khốc. Những đốm đen nhỏ rơi rớt.

Tay phải đã gãy, cô gái với mái tóc cam bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Cách đó không xa, với hông trái đang rỉ máu, đôi mắt xanh biển sâu hoắm nhìn xác người nằm trên mặt đất.

Tiếng hét thất thanh xé toạc không gian thu hút sự chú ý của cả hai. Hai chiếc bóng lao vút đi, với tay về phía đứa bé đang rơi xuống khoảng không vô định phía dưới.

Chớp xé toạc bầu trời. Lỗ đen mở ra chớp nhoáng nuốt chửng cả hai rồi biến mất.

Hai học sinh không tìm thấy xác trong đợt khủng bố ở tháp Tokyo.

Hai kẻ được chọn đã xuất hiện.

Vòng hai chính thức bắt đầu…

End chap 01

P/s: Thks for reading ~





description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 8 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 59

Những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trên nền trời đen tuyền, gió khẽ thổi làm mái tóc đen của người thanh niên ngồi bên cạnh Taiyou đung đưa. Đôi mắt đỏ quan sát anh một cách kín đáo. Cũng đã lâu rồi, cô không có dịp trò chuyện cùng anh kể từ lần cuối cùng, khi cô và Unabara đến Tây Ban Nha thu thập linh hồn. Cô vốn không phải là một đứa nhát gan trong việc xây dựng các mối quan hệ nhưng không hiểu sao, mỗi khi gặp anh là y như rằng cô chẳng thể nào nói năng cho ra hồn cả, ghét thật!

Đột nhiên Cid chìa miếng bánh táo trước mặt Taiyou làm cô hơi ngạc nhiên

-Cô không muốn ăn à?

Thề có Chúa là anh thấy cô nhìn mình rồi tưởng cô muốn ăn bánh. Cô gái tóc cam thở dài gặm miếng bánh táo giòn tan và thơm phức, tự an ủi là dù sao bánh cũng không đến nỗi tệ như tình thế của cô lúc này. Kim thánh Ma Kết liếc nhìn biểu hiện thay đổi nhanh đến chóng mặt của Taiyou, ngăn bản thân mình không mỉm cười. Lạ thật.

-Hình như anh thân với Sisyphos lắm thì phải?

Nhìn sang cô gái tóc cam, Cid chỉ gật đầu. Không nói gì thêm, đó vốn chẳng phải phong cách của anh. Cô biết chứ, nhưng ngay cả đối với một đứa hoạt bát như cô, ngồi cạnh anh lúc này thật là khó thở.

-Cũng như cô và Unabara thôi.

Đôi mắt đỏ mở to ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm trong khi Cid thì vẫn tiếp tục ăn miếng bánh táo còn dở của mình. Đột nhiên Taiyou mỉm cười. Không hiểu sao chỉ một câu nói thôi lại làm cô vui đến thế này. Cô biết anh không lạnh lùng như vẻ bên ngoài, vì nếu như thế, anh sẽ chẳng chú ý đến những cuộc đối thoại của cô và Unabara khi đến Tây Ban Nha, nếu như anh lạnh lùng, sẽ không đủ tinh tế để nhận ra, anh và kim thánh chòm Nhân mã cũng chẳng khác gì cô và Unabara, có phải không?

-Anh biết đó, tôi nghĩ anh rất thú vị. Vẻ ngoài tuy lạnh lùng nhưng bên trong lại rất dịu dàng.

Taiyou vô tư nhận xét, vừa cười vừa nhìn lên bầu trời cao, một lúc sau cô giật mình khi nhận ra hình như mình hơi tự nhiên quá thì lúng túng quay sang Cid định giải thích. Người thanh niên tóc đen tròn mắt nhìn cô, đầy ngạc nhiên khiến cô cứng họng, mặt đỏ bừng chẳng thể nói gì cho ra hồn ngoài lắp bắp vài từ thoạt nghe chả hiểu gì.

Cô có thể cảm thấy thời gian như đông cứng lại, tất cả mọi thứ dường như ngừng chuyển động khi Cid mỉm cười. Nụ cười dịu dàng làm tim cô như muốn thắt lại, đồng thời cũng thấy dễ chịu vô cùng. Cô không biết nụ cười đó là dành cho ai hay vì việc gì, nhưng không hiểu sao, cô mong là anh có thể có biểu cảm này thường xuyên hơn.

-Tôi thích biểu cảm này của anh – cô cười tươi khi anh quay sang nhìn cô với ánh mắt tỏ vẻ không hiểu – Tôi nói thật đấy – đôi mắt đỏ chùng xuống một màu sậm hơn – Lòng can đảm và ý chí là thứ không thể thiếu trong Thánh Chiến nhưng thoải mái một tí cũng không thành vấn đề đâu.

Lạ thật. Nhìn nụ cười đó của cô, anh thấy như mình đang đón ánh sáng mặt trời tỏa ra mỗi sớm bình minh, thầm cảm ơn vì bản thân vẫn còn sống. Ánh sáng luôn rực rỡ và cũng rất đỗi dịu dàng…Đột nhiên, thứ đè nặng trong lòng anh bấy lâu dù anh không rõ nó là gì, bỗng trở nên nhẹ hẳn đi…

-Cám ơn.

Chỉ hai từ, thật đơn giản, thứ mà cô đều nhận được khi trao bánh cho những người khác, nhưng sao khi anh thốt ra từ đó, cô lại cảm thấy nó thật đặc biệt.

-Không có gì.

Bất chợt một cơn gió mạnh kéo đến làm mái tóc cam rối tung lên.

-Ui – Taiyou vừa kêu khẽ lên vừa dùng tay cào cào mái tóc của mình cho nó thẳng thớm trở lại nhưng cô vốn không để tóc dài, chẳng biết sửa thế nào, lúc này lại chẳng có gương để chỉnh nên sau một lúc vuốt bên này bên kia, cô đành mặc kệ nó

Người thanh niên tóc đen nhìn cô gái tóc cam ngước lên nhìn và sửa mái tóc của mình, anh cười một mình. Anh biết là cô đang gặp khó khăn trong việc có một mái tóc quá dài so với trước đây, dù cho cố gắng thế nào thì cô cũng đã để sót một lọn tóc đang hất ngược ra sau, phồng lên một cách kì cục. Bất chợt anh với tay về phía lọn tóc cam và đặt cho nó vào nếp trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cô. Rút tay mình lại, anh thấy cô lúng túng cám ơn. Lạ thật…

-Tóc của cô – Cid bất chợt lên tiếng làm Taiyou quay phắt lại – Mượt lắm đấy.

Gương mặt cô ửng đỏ làm anh chợt nhận ra hình như bản thân vừa nói gì đó không đúng thì phải? Chưa kịp nói thêm gì để chữa cháy thì Taiyou đã hắt xì và dùng tay ôm lấy người rùng mình. Trời đêm ở đây khá là lạnh, nhất là cô lại ăn mặc phong phanh như thế.

Cô gái tóc cam nhìn người thanh niên chằm chằm khi anh khoác áo choàng của mình cho cô. Cử chỉ dịu dàng ít khi cô nhận được làm cô cảm thấy rối bời…Đây phải chăng là..?

-Tôi nghĩ mình nên về thôi, dù sao cũng tối rồi!

Đứng phắt dậy, cô nói vội sau đó quay đi. Cô không muốn anh thấy những cảm xúc này của bản thân cô, chính cô còn không huống chi là…

Pặp. Tay cô bị ai đó nắm lại.

-Đường về điện Sư Tử không phải đường đó.

Vừa nói Cid vừa chỉ về hướng ngược lại. Thề là nếu có cái lỗ nào thì cô đã chui luôn xuống cho rồi! Thật là xấu hổ quá đi mất!

-Tôi sẽ đưa cô về.

Vừa nói anh vừa đi trước, Taiyou nắm chặt vạt áo khoác của anh trên người rồi cúi gằm mặt đi theo sau.

Rầm!

Cid quay phắt đầu lại và thấy Taiyou đang nằm đo đất.

-Ahaha, xin lỗi… - vừa lồm cồm bò dậy, cô vừa gãi đầu – Tôi không sao đâu, anh cứ đi trước đi.

Kim thánh chòm Ma Kết chỉ mỉm cười một mình rồi đi lại. Anh biết là cô mạnh mẽ, qua lời Sisyphos kể, anh càng biết là cô mạnh mẽ khi chứng kiến cô chẳng hề nhỏ một giọt nước mắt nào, tin tưởng rằng Luna vẫn còn sống, nhưng cô vẫn là một cô gái mà, vậy nên sao anh có thể bỏ mặc cô được.

-Đi nào.

Taiyou đưa tay rờ lên chỗ vết trầy mà Cid vừa dùng khăn lau đi, những cảm xúc đó lại dâng lên, thôi thúc cô làm một việc chính bản thân mình còn không ngờ.

Cô gái tóc cam chạy lên phía trước, tay cô đưa ra, với về phía tay người thanh niên tóc đen, nắm lấy.

Người thanh niên nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Anh thấy được sự kiên quyết trong đôi mắt đỏ của cô. Anh biết chỉ cần mình rút tay lại, cô sẽ hiểu tất cả.

-Cô nên cầm chặt áo khoác bằng tay còn lại, gió khuya không tốt đâu.

Anh biết, nhưng anh đã không làm thế. Chẳng những không rút tay lại, anh còn nắm chặt bàn tay cô.

Cô biết, cô không thuộc về thế giới này nhưng cô không muốn phải hối hận khi sau này chẳng còn có thể gặp lại anh, cô muốn sống thật với cảm xúc của mình, ít ra là cho đến khi còn có thể.

-Anh biết không Cid, tôi nghĩ là mình thích anh, thật đó.

Anh không quay lại nhưng mỉm cười. Cô cũng cười.

Có những thứ chẳng cần nói ra vì cả hai đều quá hiểu rõ.



Trong điện thờ của mình, người thanh niên tóc đen ngước đôi mắt nâu nhìn bầu trời, khẽ thở dài. Chẳng là anh buồn quá nên đi tâm sự với Shion, cuối cùng lại bị kim thánh Bạch Dương mắng cho một trận.

“Cậu nên dẹp tình cảm đó sang một bên đi, cô ấy và cậu không thuộc cùng một thế giới, chuyện này là vô ích, cậu biết rõ điều đó hơn ai hết mà!”

Thế đấy. Anh cần an ủi, vậy mà những gì nhận được lại là những câu nói thật là phũ phàng. Anh không phủ nhận điều Shion nói, anh biết là chúng không hề sai, biết chứ. Nhưng nói sao đây nhỉ, là một người đàn ông, anh nghĩ không nên che giấu cảm xúc làm gì, sống thật với nó mới đáng mặt nam nhi.

Một cơn gió mát rượi thổi đến làm anh cảm thấy thật dễ chịu.

-Gió đêm không tốt cho sức khỏe đâu.

Giọng nói quen thuộc đến đáng sợ làm Dohko quay phắt lại và…ngã cái rầm xuống nền đất do mắt thăng bằng. Gương mặt Unabara hơi ngạc nhiên nhìn anh đang nằm trên nền đất sau đó cô bật cười. Cô đưa tay mình ra và đỡ anh dậy.

Lúc này thì cả hai đang ngồi trên một bậc thềm trước cửa điện Thiên Bình. Unabara đã cột gọn mái tóc mình lại nhưng không cao như trước mà chỉ để nó đung đưa hờ hững sau gáy.

-Bánh táo ngon chứ?

Dohko khẽ gật đầu. Anh muốn hỏi tại sao cô lại đến đây vào nửa đêm thế này nhưng lại thôi. Anh sợ nếu nói gì đó kì cục cô lại bỏ chạy như lúc nãy thì…

-À – cô vừa nói vừa lôi ra một thứ gì đó, đính lên má anh – Mặt anh trầy này.

Dưới ánh trăng, đôi mắt xanh biển có một màu thật khó tả. Dohko bật cười.

-Nếu không thích tôi, cô đừng đối xử tốt với tôi thế này, được chứ?

Cô hơi ngạc nhiên, anh có thể thấy được điều đó. Cuối cùng, cô chống cằm nhìn anh, cười nói

-Tôi thích anh mà, cũng như tất cả mọi người ở đây. Tôi nói thật đấy.

Kim thánh Thiên Bình phì cười rồi nằm dài trên nền đá lạnh toát, hai tay đan lấy nhau đỡ đầu. Một câu trả lời chung chung = từ chối. Hài thật. Nhưng anh thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi cô thẳng thắn thế này.

Nhìn sang kế bên, anh thấy Unabara nằm co ro trên sàn như kiểu bào thai trong bụng mẹ, anh ngạc nhiên thì cô chỉ giải thích

-Tôi quen nằm thế này rồi, nó tạo cho tôi cảm giác an toàn.

Đôi mắt nâu khẽ chùng xuống. Cô biết không, anh luôn nghĩ là cô mạnh mẽ khi cô thẳng thừng bảo anh đừng nhúng tay vào việc thu thập các linh hồn, anh nghĩ là cô lạnh lùng khi bảo chẳng cần anh quan tâm. Nhưng lúc này đây, khi cô nói thế, anh biết dù cho thế giới của cô chẳng khắc nghiệt như cuộc thánh chiến này, cô cũng phải đối mặt với rất nhiều thứ khác…

Giải thể bộ giáp bằng vàng nặng nề, anh cảm thấy khoảng cách giữa 2 thế giới được thu lại, dù chỉ là chút ít.

Hơi thở của cô ngắt quãng khi bất chợt anh ôm cô vào lòng như thế này. Vòng tay mạnh mẽ nhưng cô nghĩ là mình nên đẩy anh ra.

-Tôi ước gì mình có thể gặp cô ở thế giới đó.

Anh nói thế sau khi buông cô ra và mỉm cười. Nụ cười vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.

-Nếu điều đó xảy ra, biết đâu tôi sẽ chấp nhận tình cảm đó của anh không chừng?

Tay cô đưa ra, nắm lấy bàn tay anh đang nằm bên cạnh. Đầu cô gác lên tay kia của mình, khẽ nhắm mắt lại.

-Xin lỗi, nhưng tôi chỉ có thể làm được thế này thôi…

Dưới màn đêm, người thanh niên tóc đen ngắm bầu trời đầy sao và mỉm cười một mình.

End chap 59

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 8 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 60

Một ngày đẹp trời lại đến trên Thánh Địa. Bên chiếc cửa sổ nhỏ, cô gái có mái tóc dài đen tuyền nhìn ra ngoài. Xoắn nhẹ lọn tóc đen trong ngón tay, cô thở dài. Chuyện thu thập các linh hồn tạm thời không còn cần thiết, cô biết việc lấy lại sức mạnh là một kiểu thị uy của Zeus dành cho Hades. Hắn chắc chắn sẽ lo sợ về việc cô và Taiyou ở lại nơi này, vậy sao đến giờ, vẫn chưa có gì xảy ra nhỉ? Cắn bờ môi mềm, cô không để ý rằng máu đang chảy ra cho đến khi mùi tanh đó chạm vào lưỡi cô.

-Chậc – đưa tay mình lên chùi vệt máu còn vươn lại, Unabara quay lưng đi ra khỏi điện thờ Cự Giải

Trên đường tiến ra khỏi sảnh, chẳng thấy bóng dáng Manigoldo đâu cả. Cô tự hỏi anh ta đi đâu khi còn sớm thế này nhỉ? Nhưng dù là có việc gì thì cô cũng không quan tâm mấy, nghĩ vậy nên cô tiến về phía điện Sư Tử, tìm Taiyou. Cô nghĩ có lẽ cần bàn với cô bạn vài thứ…

Rồi chân cô dừng lại khi thấy dáng người con gái với mái tóc cam phóng vụt ra từ điện. Trên tay Taiyou cầm một thanh kiếm, gương mặt đầy vẻ hào hứng, và cả hạnh phúc. Hơn ai hết, Unabara biết cô bạn định đi đâu.

Dựa lưng vào chiếc cột gần đó, cô gái có đôi mắt xanh sậm mỉm cười. Taiyou mà cô biết luôn hoạt bát, luôn vui vẻ, nhưng sự hạnh phúc kì lạ này thì lần đầu tiên cô thấy. Thật đáng tiếc khi người đó lại là một kim thánh, thuộc về một thế giới khác, một khoảng thời gian khác. Lúc này, cô nghĩ mình có thể hiểu một chút cảm giác của người thanh niên tóc đen với đôi mắt nâu đó. Tình yêu là một thứ thật kì diệu.

Chạm nhẹ vào mặt dây chuyền hình giọt nước màu xanh, cô hát vu vơ một câu.

Quá khứ của tôi ơi, hãy hạnh phúc vì đã được yêu và yêu nhé…



Unabara dừng lại trước một cánh đồng hoa hồng rộng lớn đỏ rực và thơm ngát, nơi mà cô từng nghe Albafica nhắc đến. Vườn hoa hồng do người dân làng Rodorio trồng để dâng lên cho Giáo Hoàng. Cô không nghĩ là nó đẹp đến thế. Những người nông dân vui vẻ, tiếng hát hòa lẫn tiếng gió trong trẻo. Ah, có lẽ là do con người, nhỉ?

-Ơ, chị có phải là..?

Tiếng ai đó làm cô quay đầu lại nhìn. Người đang đứng trước mặt cô là một cô bé khoảng mười mấy tuổi, có vẻ nhỏ hơn cô một tí, mái tóc nâu cột hờ sau gáy, một bông hoa hồng cài trước ngực. Cô nhìn cô bé đó với ánh mắt dò xét, hình như người này có biết cô thì phải? Điều này hơi lạ vì cô ít khi ra ngoài Thánh Địa.

-Ơ..ưm.. – cô gái hơi lúng túng trước cái nhìn xoáy và không chớp của Unabara – Em tên là Agasha, dân của làng Rodorio, em có nghe nói về bọn chị, hai cô gái đến từ thế giới khác để tham gia Thánh Chiến bên cạnh Athena, có đúng không ạ?

Giọng nói hồ hởi chất chứa đầy niềm tin và hy vọng. Sao cô có thể nhẫn tâm nói không nhỉ?

-Sao em biết đó là tôi? – dù mỉm cười hỏi nhưng Agasha vẫn hơi e ngại trước Unabara

-Em chỉ nghe tả thôi… - cô bé hơi lí nhí – Những người đến giao hoa cho Giáo Hoàng vô tình trông thấy 2 người và tả lại cho bọn em.

Unabara không nói gì, ngồi xuống cạnh cánh đồng hoa hồng ngát hương. Cô ra dấu cho Agasha ngồi xuống bên cạnh, cô bé ngoan ngoãn vâng lời. Chợt cô nhớ Utsuru, em gái mình khủng khiếp, chẳng hiểu vì sao… Im lặng ngự trị cho đến khi cô gái tóc nâu đó lên tiếng một cách dè dặt

-Cám ơn 2 người vì đã đến đây…Ừm..chị biết đó, nếu vậy thì các kim thánh và nữ thần Athena có cơ hội chiến thắng cao hơn…

Cô dám chắc Taiyou sẽ rất vui khi nghe những lời này, nhưng đối với cô lúc này, điều đó chẳng khác gì là một gánh nặng cả. Sao họ dám chắc bọn cô sẽ ở đây và chiến đấu đến khi Thánh Chiến kết thúc? Đôi lúc lòng tin là thứ cô ngưỡng mộ, đồng thời cũng thật ngu ngốc…Giá mà, cô có thể ngu ngốc một lần thôi cũng được, nhỉ?

-Tôi không hứa chắc bất kì điều gì đâu – nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong veo và ấm áp đó, Unabara tiếp tục – Tôi là một con người bình thường, không phải thần thánh, dám sẽ có một lúc nào đó tôi bỏ chạy hoặc gục ngã, nhưng tôi dám chắc một điều – cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng hiếm thấy – Tôi sẽ cố hết sức, đến khi còn có thể.

Agasha tặng cho cô một nụ cười tươi không kém của Taiyou, những cánh hoa hồng xoay tròn trong gió quanh cô bé thật là đẹp làm Unabara cảm thấy kì lạ.

-Đi thôi, em sẽ chỉ cho chị thấy nơi trồng những bông hoa đẹp nhất!

Vừa nói cô bé vừa nắm cổ tay cô kéo đi. Ngay khi bàn tay nhỏ bé đó chạm vào người cô, những hình ảnh liên tiếp lướt ngang đầu cô, nhanh khủng khiếp, để rồi cuối cùng, hình ảnh cô bé tóc nâu với bông hồng nhuốm đầy máu đỏ đứng khóc trong cơn bão hoa đọng lại đầy đau đớn.

-Ư.. – Unabara cảm thấy khó thở như tim bị bóp nghẹn, hình ảnh đó, vẫn rõ ràng

-Chị sao thế? Thấy đau ở đâu à? – Agasha lo lắng hỏi

Unabara ngước lên. Làm sao bây giờ? Làm sao cô có thể nói cho cô bé biết những gì cô vừa thấy. Cô vừa biết mối quan hệ của Agasha và Albafica, cũng ngay lúc đó, cô thấy, cái chết của kim thánh chòm Song Ngư.

Đau. Như thể điều đó là sự thật và đang xảy ra. Nhìn Agasha xoay tròn trong cánh đồng hoa, cô lo sợ. Cô và Taiyou quyết định ở lại, nhưng sẽ ra sao nếu chuyện đó không thay đổi được gì? Sẽ ra sao nếu họ vẫn hy sinh, ngay trước mắt bọn cô? Cả hai chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn bất lực. Cái cảm giác chết tiệt này lại kéo đến nhưng lần này Taiyou không có ở đây xua tan nó giúp cô. Hoang mang.

-Sao đột nhiên trời nóng thế nhỉ?

Một người nông dân chùi vội mồ hôi, khẽ than. Cùng lúc đó, cô bắt gặp ánh nhìn chết chóc và lạnh lùng của phượng hoàng lửa. Như thể nó đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, giây phút cô bước ra khỏi Thánh Địa.

-Hay mình đi uống nước nhé chị Unabara? – Agasha chạy lại và gợi ý

-Không cần đâu, tôi sực nhớ là có vài chuyện cần làm. Tạm biệt nhé.

Đi được vài bước, chợt cô dừng lại, mỉm cười.

-Còn nữa, cám ơn em vì đã ở bên cạnh Albafica.

Và cả khóc thương cho cậu ấy nữa…

Ánh mắt kì lạ của Unabara làm Agasha hơi ngạc nhiên, đứng ngẩn một lúc lâu cho đến khi có tiếng gọi của cha, cô bé quay đi. Đó là lần cuối cùng cô bé gặp người con gái kì lạ đến từ thế giới khác đó.

Trên một ngọn đồi gần Rodorio, Kagaho chậm rãi quay đầu nhìn cô gái vừa xuất hiện. Một trong hai đứa con gái mà Ngài Hades sai anh đi giết nhưng không phải đứa tóc cam dũng mãnh đó mà là đứa còn lại – đứa mà đã lừa anh tin rằng đã mất khả năng chiến đấu, để anh không để tâm mà lợi dụng cơ hội trốn thoát. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, anh vốn không thích những kẻ mưu mẹo, chúng thật khó đối phó và khó đoán…

-Sao hả?Bắt đầu được rồi chứ? – hơi mỉm cười, Unabara hỏi

Kagaho hơi ngạc nhiên. Anh không đánh giá cao cô gái này như người tóc cam kia vì cô đã chọn cách không chiến đấu, theo anh đó là một thứ thật hèn nhát.

-Tại sao?

Unabara nhướn mày không hiểu tên Specter này muốn hỏi gì.

-Tại sao lúc đó Ngươi lại giả vờ bất tỉnh? – đôi mắt đỏ rực giận dữ - Sao Ngươi lại trốn tránh?

Đôi mắt xanh quan sát Kagaho một lúc, cô chậm rãi trả lời bằng âm giọng đều đều của mình, không chút cảm xúc

-Ta không ngu ngốc đánh đổi mạng sống của ta và Taiyou chỉ để đánh lại một tên Specter đâu. Hiểu chứ?

Vừa nói Unabara vừa đánh bạt đi một quả cầu lửa màu đen lao tới một cách dễ dàng. Màu xanh trong mắt cô trở nên đậm hơn một cách đáng sợ. Nhìn Kagaho lúc này, cô nhớ đến trận chiến đó. Khi cô nhìn Taiyou chiến đấu một cách vô vọng và bị thương trầm trọng, nếu không có sự can thiệp của Apollo, có lẽ cô sẽ phải hối hận cả đời mất. Tên này là kẻ thù, cô muốn cho hắn một trận như hắn đã từng làm với Taiyou, hắn là ai mà có tư cách hỏi cô tại sao lại không đứng dậy chiến đấu chứ?

Rắc.Rắc. Nhìn Kagaho vùng vẫy trong vô vọng bởi những lớp băng đang bao phủ mình, che kín cả bộ giáp đen, Unabara đi lại gần. Cô thật không hiểu…

-Tới lượt ta – cô ngồi xuống đối diện người thanh niên đang trong tư thế quỳ vì băng chôn chặt – Tại sao Ngươi lại đi theo Hades?

Đôi mắt đỏ mở to. Cùng là màu đỏ thế nhưng tại sao đôi mắt này lại nhuốm đầy đau đớn? Cô thích màu mắt của Taiyou hơn… Kagaho chỉ ném cho cô ánh nhìn đầy khinh bỉ rồi quay đi.

-Muốn giết thì cứ giết, đừng có nói nhiều!

Cô không hiểu tại sao một tên Specter như hắn lại khinh bỉ cô? Hài thật đấy! Giết người không ngần ngại chỉ vì đó là mệnh lệnh, điều đó mới đáng khinh bỉ chứ nhỉ? Thật là nhiều lúc cô chẳng hiểu thế giới này là như thế nào nữa?

Unabara không nói gì, ngồi xuống nền đất, ôm lấy hai đầu gối của mình, nhìn mông lung ra xa, hướng về phía ngôi làng nhỏ.

-Này!! Ngươi đang giỡn mặt với ta đấy à?

Mặc kệ Kagaho gào lên tức tối, cô chẳng buồn ngước nhìn. Cô thật chẳng quan tâm đến hắn. Mấy tên ngu ngốc như vậy thì chỉ nên được giáo huấn cho đả thông tư tưởng nhưng đáng tiếc, cô chẳng phải tuýp người như thế. Đã vậy cô sẽ để hắn la hét cho đến khi đứt cuống họng nói không ra tiếng thì thôi!

-Giết ta đi! Dù sao khi ta quay về cũng sẽ tự sát vì không hoàn thành nhiệm vụ thôi!

Lời nói của hắn trở nên nhẹ hơn hẳn rồi im bặt.

-Ta không muốn giết người – Unabara trả lời – Muốn thì đi mà tự sát.

Đôi mắt đỏ mở to ngạc nhiên. Cô gái này kì cục thật, hắn không thích chút nào. Đôi mắt xanh chạm phải ánh nhìn đó làm hắn quay đi. Unabara khẽ thở dài.

-Có lẽ ta nên lôi ngươi về Thánh Địa để bọn họ giải quyết…

-Ta thà chết còn hơn!

Nhưng dù cho cố gắng thế nào Kagaho cũng không thể vận nổi cosmo của mình. Đầu hắn choáng váng và sức lực rời bỏ cơ thể một cách nhanh chóng.

-Ng..ngươi đã làm gì hả?

Unabara dứt khỏi dòng suy nghĩ, gãi đầu bâng quơ. Cô biết là không dễ gì để hắn im lặng ngoan ngoãn cho cô đưa về Thánh Địa nên đã tiêm cho hắn một ít máu độc của mình qua lớp băng, thấm qua da, vào mạch. Nhưng chẳng việc gì phải giải thích cả, cô vốn không thích những kẻ ồn ào.

-Tốt hơn hết là Ngươi im lặng đi, không thì chết sớm đấy.

Vừa nói cô vừa đặt tay lên vai Kagaho, nơi đã bị một lớp băng mỏng bao phủ. Cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô cảm thấy cổ tay mình đau nhói. Máu bắn tung tóe khi răng của tên Specter đó cắm vào da thịt cô. Những hạt máu đỏ tinh tuyền nhễu lên tảng băng trắng tinh bạch.

-Ư.. – cô vội rút tay mình lại vì đau, tên này điên thật rồi

Kagaho cười, nụ cười nhếch mép đầy ngạo nghễ dù sau đó, máu không ngừng trào ra từ miệng.

-Ngu ngốc! – cô ném cho hắn một ánh nhìn ghét bỏ nói – Máu ta đầy chất độc, muốn chết thì cứ chết đi!

Nói rồi cô quay đi nhưng những âm thanh như tiếng thở dốc và máu bắn ra trên nền đất làm cô thoáng rùng mình quay lại. Cô giải thể tảng băng, để hắn ngã phịch ra trên nền đất. Máu vẫn chảy ra từ cổ tay cô, đau kinh khủng. Cô nên làm gì bây giờ nhỉ? Bỏ mặc cho hắn chết hay là cứu hắn?

Rồi cô bật cười. Cả 2 đều có vẻ không ổn chút nào… Tay cô hơi khựng lại trong không trung trước khi chạm vào Kagaho. Lỡ hắn mà điên lên cho cô phát nữa là đi luôn cái tay còn lại, ai chứ tên này thì dám lắm…

Cô biết, cô vẫn chỉ là con người bình thường. Cô cũng biết, dù cho ai đó có làm cho bọn cô thương tích thế nào đi nữa, việc tước đoạt một sinh mạng là quá lớn. Cô không nghĩ bản thân mình có quyền quyết định điều đó.

Ngay khi chạm vào hắn, những hình ảnh lướt ngang đầu cô nhanh như điện xẹt. Hai đứa trẻ buồn rầu và đau đớn, kim thánh chòm Kim Ngưu ngã xuống và nói gì đó…

Câu nói khiến cô quay đi sau khi lấy chất độc ra khỏi người Kagaho. Nếu Aldebaran đã tin thế, cô không có lí do gì để nghi ngờ cả.

Cô gái tóc đen biến mất khi một luồng sáng xanh lóe lên. Tất cả chỉ mới là khởi đầu.

End chap 60

P.s: Đang tự kỉ, chap có vấn đề. Đang mất hứng và đột nhiên muốn drop fic, thế thôi.

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 8 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
*lết lết* woàh ~~ Vent đã đi được cả chặng đường dài thế này rồi ~~ giờ lại muốn drop sao ?~~
tớ chưa theo dõi được hết từ đầu các chap nhưng nếu 1 fic hay thế mà mà bị drop thì uổng quá ~~
cơ mà quyêt định vẫn là ở Vent mà neh ?~~ *smile*

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 8 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 61

Trên chiếc giường trắng, người thanh niên tóc đen choàng tỉnh giấc. Anh dùng tay ôm đầu, những vết thương của trận chiến vừa qua tuy đã được băng bó nhưng vẫn rất đau nhức. Mà khoan đã…

Kagaho nhìn xung quanh, tự hỏi mình đang ở đâu và ai là người đã chăm sóc anh? Còn cô gái đó nữa? Không biết có chuyện gì đã xảy ra khi anh bất tỉnh?

-Ồ, anh đã tỉnh rồi à?

Ai đó đẩy cửa bước vào. Một cô bé với mái tóc nâu dài cột hờ sau gáy và một bông hồng cài trước ngực. Là người đã cứu anh ư?

-Em thấy anh bị thương nằm dưới chân đồi Rodorio nên đưa về đây – cô bé giải thích – Tên em là Agasha, anh thấy vết thương thế nào rồi?

Kagaho nhìn xuống những chỗ được băng bó và sực nhận ra bộ giáp đen của mình đã không còn. Anh bật dậy, tiến đến chỗ Agasha và nắm cổ áo cô bé, gằn giọng

-Áo giáp của ta đâu? Nói mau!

Đôi mắt màu nâu mở to sợ hãi làm anh chợt khựng lại. Nới lỏng tay ra rồi thả Agasha xuống, anh có cảm giác cô bé này không biết gì về giáp của anh, vì nếu thấy nó còn trên người, cô bé sẽ dễ dàng biết anh là 1 specter và không ra tay cứu. Nhưng rõ ràng trước lúc bất tỉnh, bộ giáp vẫn còn trên người anh kia mà. Có lẽ nào…

-A..anh đi đâu vậy? – Agasha lo lắng hỏi với theo khi Kagaho bỏ đi

Chân anh dừng lại 1 lúc. Kagaho nói gì đó rồi mất hút trong làn gió đen vừa thổi đến.

-Ưm – cô bé tóc nâu khẽ mỉm cười – Có lẽ anh ấy không phải là người xấu…

Đôi mắt xanh sậm nhìn người thanh niên vừa xuất hiện. Bên cạnh chỗ cô ngồi là một bộ giáp đen tháo rời ráp lại hình một con phượng hoàng.

-Cô muốn gì đây?

Kagaho gằn giọng hỏi, quả là anh đoán không sai, chính cô ta là người giữ bộ giáp. Unabara không nói gì, thật tình cô cũng không muốn giải thích. Thật ra cô lo hắn sẽ tấn công Agasha khi tỉnh dậy hơn là cô bé đó sẽ không cứu hắn khi biết hắn là 1 specter.

-Giáp của ngươi để ở đó. Xong chuyện rồi thì ta đi đây – vừa nói Unabara vừa lướt ngang Kagaho để quay trở về Thánh địa nhưng…

Pặp. Người thanh niên đó nắm lấy cổ tay cô. Chặt đến nỗi cô nhíu mày vì đau. Khó chịu nhìn thẳng vào mắt hắn, cô chán nản hỏi

-Gì hả? Lại định cắn ta như lần trước à?

Kagaho có thể nhận thấy sự mỉa mai nhưng không hề sợ hãi trong âm điệu đó. Nhưng anh không quan tâm, vì những sự việc kì cục xảy ra làm anh tức điên người. Đánh thua 1 đứa con gái, được tha mạng và cứu sống, còn gì nhục nhã hơn?

-Tại sao cô lại cứu ta? – nắm lấy vai Unabara, anh vừa lắc cô vừa hỏi

-Ư – cô nhăn mặt vì đau và khó chịu – Buông ra! – cuối cùng cô đẩy Kagaho ra, đôi mắt xanh dậy sóng – Ngươi phiền phức thật đấy! Và nhắc cho Ngươi nhớ, ta không cứu Ngươi!

Màu đỏ trong đôi mắt đó khẽ chùng xuống.

-Cô giữ giáp ta làm gì?

-Để Ngươi không nổi điên và giết luôn kẻ cứu Ngươi.

-Sao cô lại tha mạng cho ta?

Đáp lại câu hỏi này chỉ có sự im lặng. Kagaho nhìn xoáy vào màu xanh của đáy biển đó, cố tìm kiếm một câu trả lời nhưng không thể.

-Vì sau này sẽ có người thay ta lấy mạng của Ngươi, trả lời thế được chưa?

Nụ cười nửa miệng khinh người làm Kagaho khó lắm mới kiềm được cơn giận đang trào lên này. Anh biết, đó không phải lí do.

-Ta không tin. Chắc chắn là có nguyên nhân sâu xa khác – vừa nói anh vừa bẻ cổ tay răng rắc, bộ giáp đen đã được mặc lại – Nếu chưa biết, đừng mong ta sẽ để cô đi, cho dù ta nợ cô 1 mạng sống đi nữa.

Đôi mắt xanh biển hơi ngạc nhiên trước phát biểu đầy tự tin này. Rồi cô cười

-Không biết người đó thấy gì hay ho ở Ngươi nhỉ? Ta vốn không phải kẻ tò mò nhưng bây giờ, ta thật sự muốn biết đấy.

Nhìn Kagaho vẫn không hiểu gì, Unabara tiếp tục

-Rất tiếc, cuộc nói chuyện kết thúc ở đây – một luồng sáng xanh lóe lên, luồng sáng quen thuộc…

-Tch! Đứng lại!!

Chỉ còn mình anh đứng trên ngọn đồi vắng.

-Chết tiệt! – anh đập tay vào gốc cây gần đó tức giận

Để cho cô ta trêu đùa như vậy thật là không thể chịu nổi mà! Anh định đột nhập vào Thánh địa tìm cô ta và hỏi cho ra lẽ nhưng một giọng nói chợt vang lên làm tất cả ý định tạm thời dẹp sang 1 bên. Luồng gió đen vút đi trước khi nhìn về phía Thánh địa lần cuối.



Unabara thở dài, gãi đầu và tiến vào điện thờ Cự Giải.

-Nhóc vừa đi đâu về đấy?

Giọng nói quen thuộc làm cô giật mình quay lại. Là Manigoldo.

-Đi đâu mà tối qua không về hở? – tiến lại gần, anh nhìn xuống cô với ánh mắt gian tà cực kì – Con gái đi đêm là không tốt đâu, biết chưa?

Unabara bật cười.

-Cám ơn lời chỉ dạy của anh, tôi sẽ ghi nhớ. Còn giờ cho phép tôi đi ngủ, được chứ? – ném cho kim thánh Cự Giải cái lườm đầy khó chịu, cô vừa dợm bước đi

-Người cô có mùi của specter đấy, cô biết chứ?

Chỉ một câu nói đủ làm cô gái tóc đen khựng lại. Người thanh niên tóc xanh dựa lưng vào bức tường cười nói

-Đi qua đêm, trên người có mùi specter, cô còn nghĩ ra thứ gì làm tôi ngạc nhiên hơn nữa được không?

-Anh muốn gì đây? – hơi mệt mỏi, Unabara hỏi

-Chẳng gì cả, chỉ tò mò chút thôi – Manigoldo cười khấy rồi nhảy phốc lên thành cửa sổ ngồi

Cô gái tóc đen dụi mắt buồn ngủ dù bây giờ chỉ gần giữa trưa. Tuy nói là tin những gì cô thấy ở tương lai, cô vẫn phải chắc Kagaho sẽ không làm Agasha bị thương, vậy nên cô thức cả đêm canh chừng cùng bộ giáp của hắn. Nhiều khi cô chẳng biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa…

-Tôi cũng khá tò mò về vài thứ… - làu bàu gì đó, Unabara ngồi dựa vào thành tường gần đó

-Ồ, là về gì thế? – khá hào hứng, kim thánh tóc xanh đi lại ngồi xuống cạnh cô và hỏi

-Bí mật…

Vừa buông câu nói cuối, đầu cô gái tóc đen gục xuống, dựa vào vai người thanh niên bên cạnh. Hơi thở đều đặn chứng tỏ cô đã ngủ.

-Vất vả cho nhóc rồi – vỗ nhẹ vào đầu Unabara, Manigoldo khẽ nói – Không biết nhóc định làm gì mà không ra tay, nhưng ta tin vào quyết định đó – hôn nhẹ lên mái tóc đen, anh thì thầm – Ngủ ngon…

Ngáp dài vì cũng thức cả đêm trông chừng ai đó, kim thánh Cự Giải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, người thanh niên với mái tóc dài màu xanh nhạt mở to mắt chứng kiến cảnh tượng khó hiểu đó rồi anh cũng mỉm cười và nhẹ nhàng quay đi để không đánh thức cả hai.

Có những mối quan hệ thật kì lạ mà ta chẳng thể giải thích bằng lời…

End chap 61

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 8 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 62

Cô gái tóc cam vươn vai ngáp, vừa ra khỏi điện thờ Sư Tử vừa gãi mớ tóc dài màu cam hơi rối của mình. Đột nhiên tối hôm qua, Unabara ghé điện và bảo cô sáng mai gặp nhau ở bìa rừng gần làng Rodorio, không hiểu là có chuyện gì?

-Cậu đến trễ đấy – vừa nhác thấy bóng Taiyou là Unabara đã nói

-Hehe – cô gái tóc cam cười trừ rồi ngồi xuống bên cạnh cô bạn của mình

Unabara không nói gì, dõi mắt ra phía đằng xa, nơi Thánh Địa vẫn vững vàng và hoang vu đến kì lạ. Không hiểu sao, Taiyou cũng nhìn về phía đó. Chẳng biết từ khi nào, ngoài trường học và nhà, nơi đó lại trở nên quen thuộc đến thế… Chợt nghĩ đến 1 ngày, khi cô phải quay về, không biết những cảm xúc này còn có thể nguyên vẹn hay không…?

-Taiyou này – Unabara đột ngột lên tiếng làm cô nhìn sang – Cậu vẫn giữ nguyên ý định đó chứ?

Mất 1 lúc để Taiyou nhận ra là Unabara đang nói về điều gì, cô gái tóc cam hơi băn khoăn… Thật ra ý định đó chưa bao giờ thay đổi, nhưng cô nhớ lại lần nói chuyện trước, trên mái nhà, Unabara có vẻ phản đối chuyện này, mà cô thì chẳng muốn làm cô bạn tóc đen này cảm thấy khó xử giữa chuyện quay về hay ở lại tí nào…

-Lúc nào cũng vậy – cô gái tóc cam chống cằm mỉm cười trả lời – Nhưng nếu Unabara không muốn thì không phải ép bản thân ở lại đây cùng tớ đâu.

Unabara không nói gì, một nụ cười kì lạ xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng.

-Tốt, tốt lắm – cô lẩm bẩm gì đó rồi tiếp tục – Vậy cậu đã nghe về Thánh Chiến rồi chứ?

Taiyou chậm rãi gật đầu.

-Linh hồn Hades cứ 200 năm lại tìm 1 thân xác để nhập vào, dẫn đầu cuộc chiến chống lại Athena nhằm thôn tính mặt đất chứ gì – cô gái tóc cam nói với âm giọng hơi nản – Nói thật, tớ chưa chứng kiến tận mắt chứ nghe qua cứ như phim ấy.

Unabara bật cười.

-Ừ, đúng là vậy đấy – rồi đột nhiên cô bạn tóc đen quay sang nhìn xoáy vào cô – Để tớ nói cho cậu biết 1 vài thứ sẽ xảy ra vào Thánh chiến nhé? Cậu muốn nghe chứ?

Âm giọng Unabara chợt đanh lại, gương mặt nghiêm túc và ánh nhìn sâu như đại dương mách bảo Taiyou điều mà cô bạn sắp nói chắc chắn chẳng tốt lành gì.

-Sau cuộc chiến đó, chỉ còn Shion và Dohko sống sót thôi – Unabara dừng lại một tí khi thấy đồng tử của đôi mắt đỏ đông cứng lại trong vài giây

-Ý cậu là… - Taiyou nuốt nước bọt, cố nuốt cho trôi cái sự thật trong tương lai đó, khó khăn lên tiếng

-Phải – cô gái tóc đen gật nhẹ đầu – Cả Giáo hoàng cũng không tránh khỏi hy sinh…

Taiyou đau lòng nhìn Unabara nắm chặt bàn tay mình. Nhẹ nhàng, cô siết tay cô gái tóc đen ngồi bên cạnh.

-Nhưng mà…tương lai đó có thể thay đổi đúng chứ? – Taiyou ngập ngừng lên tiếng – Ý tớ là, đó chỉ là những gì cậu thấy khi “không có sự hiện diện của tụi mình”, đúng chứ?

-Đúng vậy – Unabara gật đầu lần nữa – Tớ gọi cậu đến đây cũng vì chuyện đó.

Cô gái tóc cam nhìn đôi mắt xanh đó, không hiểu Unabara muốn ám chỉ điều gì.

-Như lúc nãy cậu nói, sau 200 năm Hades sẽ tìm một người thiếu niên có tâm hồn trong sáng nhất để chuyền kiếp, đó luôn là điểm khởi đầu – rồi Unabara cười, nụ cười kì lạ, chẳng dịu dàng và ấm áp mà cứ như kẻ tội phạm sắp thủ ác đến nơi ấy…điều đó làm Taiyou chột dạ

-Tớ không hiểu ý cậu… - cô bạn tóc cam lúc lắc đầu, cố trốn tránh thứ mà Unabara đang nói đến

-Hừ - cô gái tóc đen thở hắt ra – Tớ biết tên đó là ai, tớ đã thấy cậu ta trong giấc mơ. Chúng ta không thể đoán trước quá nhiều nhưng đây sẽ là 1 lợi thế đấy.

Taiyou vẫn im lặng, cô có thể lờ mờ đoán ra Unabara muốn gì.

-Tớ sẽ hành động trước khi đám Specter và tay sai của Hades có thể tìm ra cậu ta.

Nhận thấy sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong âm giọng của Unabara, Taiyou hơi lo lắng.

-Cậu định làm gì thế?

-Đi tìm cậu thiếu niên đó, và kết thúc sứ mạng đau khổ sau này của cậu ta.

Đôi mắt đỏ mở to nhìn Unabara trân trối, đôi khi Taiyou không thể tin được là cô bạn này lại có thể nhẫn tâm đến thế.

-Đừng nói vậy – Taiyou gắt lên – Tớ không mong cậu xem thường mạng sống con người như vậy đâu!

Nén 1 tiếng thở dài, Unabara có thể đoán là Taiyou sẽ phản đối chuyện này mà.

-Đó tùy vào lựa chọn của cậu thôi. Giữa mạng sống của hàng vạn người và 1 tên nhóc, cậu chọn cái nào?

-Tớ không biết – cô bạn tóc cam trả lời – Nhưng tớ không đồng ý chuyện đó, sinh mạng con người không thể tùy tiện quyết định thế được…Phải có cách nào khác chứ…

Câu hỏi của Taiyou rơi vào im lặng. Unabara cũng không nói gì, chính cô cũng không chắc chắn lắm về quyết định này…Nhưng cô đã thấy, thấy được sự đau đớn của cậu thiếu niên đó khi bị buộc trở thành vật thế thân của Hades…Vậy cô có nên kết thúc trước khi nó bắt đầu không?

-Hn, tớ cũng không biết nữa… - Unabara nói rồi dợm đứng dậy làm Taiyou cũng lật đật đứng theo – Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng nên đi gặp con người đặc biệt đó chứ?

Hơi lưỡng lự một tí nhưng rồi Taiyou cũng nắm lấy tay Unabara đang đưa ra. Một luồng sáng xanh lóe lên, hai cô gái biến mất.



Lúc này Unabara đang dựa lưng vào tường đợi trên một con phố nghèo dơ bẩn ở Hy Lạp. Vừa mới đến đây là cả 2 đã chạm trán một vụ cướp giật và Taiyou đã bỏ mặc cô mà đuổi theo tóm cổ tên cướp.

Cô gái tóc đen thở dài, ngước nhìn mặt trời, tự hỏi sao trong một môi trường phức tạp thế này mà cậu thiếu niên đó vẫn có thể giữ cho tâm hồn mình thánh thiện được nhỉ?

Ẳng!

-Bắt lấy nó!!

Unabara thấy một con chó hoang dơ bẩn chạy ngang qua, 2 đứa trẻ đuổi theo phía sau và la hét gì đó. Ban đầu cô nghĩ chẳng có gì nghiêm trọng nhưng rồi chúng nhặt những hòn đá dưới đất lên và ném về phía con chó. Unabara đứng thẳng dậy, đôi mắt xanh sắc lại, cô tiến về phía 2 đứa nhóc đó.

-Xin 2 anh đừng làm vậy mà!

Cô đứng sững lại, hơi choáng váng ôm đầu. Chính là cậu ta..người thiếu niên mà cô đã thấy trong những giấc mơ gần đây…Thế thân của Hades trong thánh chiến lần này…

-Tránh ra Alone, không là tụi tao không nương tay đâu, biết chưa?

-Nhưng 2 anh làm vậy nó sẽ bị thương và chết đấy! – vừa nói Alone vừa ôm con chó vào lòng che chở

-Tch, cái thằng này! – một trong 2 đứa nhóc đi lại và nắm cổ áo cậu thanh niên tóc vàng – Muốn tao dần cho mày 1 trận không hả?

-N..nếu làm vậy mà 2 anh chịu tha cho nó thì…

-Mày!!

-Thôi đủ rồi đấy!

Tất cả đồng loạt nhìn về phía người vừa lên tiếng, 1 cô gái tóc dài màu đen cùng bộ váy trắng, trông cô như thuộc một tầng lớp khác hẳn nơi này vậy. Nhìn ra vẻ tiểu thư là thế nhưng đôi mắt xanh sậm đó lại làm cho 3 người đứng gần đó đông cứng lại. Lạnh.

-C..Chị muốn gì đây? – đứa nắm cổ áo Alone hỏi xấc xược

-Người nhà giàu mấy người làm sao hiểu tụi này khổ sở đến thế nào để kiếm được 1 bữa ăn chứ hả? – đứa còn lại chua chát nói, ném cho cô 1 cái nhìn khinh bỉ

-Vậy còn 2 cậu thì sao? – Unabara cười hỏi – Chỉ vì miếng ăn mà xem này – cô vừa nói vừa xoa đầu tên nhóc đứng gần cô nhất – Linh hồn của cậu bị bẻ cong rồi đấy.

-Tch! – nó đánh bật tay cô ra – Linh hồn bẻ cong cũng không sao… - âm giọng nó đột nhiên nghẹn lại – CHỉ cần…chỉ cần tôi..vẫn còn sống là được…hức…

Đôi mắt xanh dịu lại. Khi chạm vào nó, cô thấy. Thấy gia đình nó đều đã chết đói hoặc bị tai nạn khi đang làm việc trong tình trạng sức khỏe yếu. Hiển nhiên, cô hiểu miếng bánh mì đó là rất quan trọng…

-Vậy chúng ta trao đổi được chứ? – vừa hỏi Unabara vừa lôi trong túi ra 1 viên đá lấp lánh trong suốt – Đổi nó lấy mẩu bánh mì khi nãy, đồng ý không?

Hai đứa nhóc sững sốt nhìn cô rồi nhìn sang con chó đang run rẩy trong bàn tay của Alone. Chúng giật lấy viên đá rồi quay đi.

-Tôi nghĩ cha mẹ cậu cũng mong cậu thẳng lưng mà sống lắm đấy.

Unabara mỉm cười khi thấy 2 đứa nhóc đó quệt nước mắt. Ừm, cô cũng mong là vậy lắm chứ…

Ôm chú chó nhỏ trong tay, cậu thiếu niên với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biển nhìn cô, vừa tò mò, ngưỡng mộ xen lẫn chút sợ hãi. Unabara quay lại, 2 đôi mắt cùng màu nhưng ở 2 tông khác biệt nhìn nhau, nụ cười trên môi cô biến mất làm Alone giật mình lùi lại phía sau 1 bước.

-Ư… - cậu hơi sợ ánh nhìn đó, cứ xoáy vào tim can mà không thể nắm rõ hay chống đỡ nổi

-Tên cậu là Alone, đúng chứ? – hơi e dè, cậu gật đầu – Tốt lắm, tôi đến đây là để giết cậu, chuẩn bị đi!

Những tia nắng phản chiếu thanh kiếm trong suốt được tạo ra bằng băng mà Unabara đang cầm trong tay. Rõ ràng trong đôi mắt xanh biển. Chưa bao giờ cậu lại sợ hãi đến thế này. Cô gái này là ai mà lại muốn lấy mạng cậu chứ?

Tiếng cười lớn làm Alone mở mắt ra. Cậu thấy Unabara đã cất thanh kiếm đi và nhìn cậu chăm chú. Bất chợt cậu đỏ mặt quay đi. Vạt váy trắng phấp phới khi cô gái kì lạ và đáng sợ đó tiến lại gần và áp hai bàn tay mình lên má cậu. Một dòng điện xuất hiện làm người cậu rung lên không kiểm soát được.

-Hừ - Unabara liếc nhìn bàn tay mình, chúng bị cháy sém cả đi – Đúng là đặc biệt có khác nhỉ? – cô lẩm bẩm với bản thân

Đôi mắt xanh sậm mở to khi bàn tay Alone nắm lấy tay cô.

-Chị bỏng rồi này. Có đau lắm không? Em biết 1 con suối gần đây đấy, làm dịu vết thương đã rồi em sẽ băng nó lại.

Unabara chỉ mỉm cười để cậu thiếu niên đó kéo đi. Alone nhúng bàn tay cô xuống dòng suối trong suốt và mát rượi sau đó nhẹ nhàng dùng những dải băng trắng quấn đều đặn. Nhìn thành quả của cậu thiếu niên mà cô vừa dọa giết, Unabara nói

-Cậu khéo tay đấy, họa sĩ à!

Đôi mắt xanh đẹp như 2 viên ngọc ấy mở to ngạc nhiên.

-Sao chị biết?

Nhưng đáp lại chỉ là im lặng. Alone xoa đầu con chó khi nãy được cậu cứu rồi liếc nhìn về phía Unabara lúc này đang dõi mắt ra cánh đồng ngoài xa.

-Chị này, thật ra chị là ai vậy?

-Tôi chỉ là một con người bình thường thôi và tôi đến đây với ý định giết cậu.

-Nhưng tại sao chứ? Em đã làm gì sai? Em thậm chí còn không biết chị nữa cơ!

Ừ. Cậu chẳng làm gì sai cả, chỉ có số mệnh chết tiệt của cậu là sai thôi, chẳng lẽ cô lại nói thế? Buồn cười thật đấy! Thật sự cô không hiểu Hades muốn gì khi chọn 1 người phàm có tâm hồn trong sáng nhất để chuyển kiếp. Có phải vì hành hạ những linh hồn đó thì thú vị hơn không? Nếu thật thế thì kinh tởm quá đi mất!

-Chị vẫn ổn chứ?

Alone e dè hỏi khi thấy Unabara dùng tay xoa 2 thái dương của mình. Cô không nói gì và nằm xuống nền cỏ phía dưới. Gió mơn trớn làm chúng đung đưa mình, khung cảnh thật là yên bình, chỉ là, chẳng biết có thể kéo dài đến khi nào… Nhìn Alone, cô ra dấu cho cậu nằm xuống bên cạnh, hơi ngại ngùng nhưng cuối cùng, cậu cũng nằm xuống thảm cỏ mượt mà đó.

-Vòng tay đẹp đấy.

-A, cái này đấy ạ? Là của em gái em làm cho đấy.

Unabara mỉm cười. Là của Athena à? Thú vị thật. Cô ghét cái thứ gọi là định mệnh nhưng đôi khi nó lại vĩ đại quá sức tưởng tượng…

-Em vẫn chưa biết tên của chị…

-Tôi sẽ được gì nếu cho cậu biết tên mình? – nhìn Alone hơi lúng túng trước câu hỏi của mình, Unabara bật cười – Đùa thôi. Mà này, khi nãy tôi vừa cứu cậu và con chó đó, cậu nên trả ơn tôi đi.

-Ơ..ưm…em không có gì tài giỏi ngoài vẽ tranh cả, em sẽ vẽ cho chị 1 bức xem như cám ơn được chứ?

-Cám ơn nhưng tôi không hứng thú với nghệ thuật lắm – vừa nói Unabara vừa ngồi dậy, Alone cũng vội vã dậy theo – Cầm lấy cái này – cô gỡ sợi dây chuyền đeo trên cổ mình ra và đưa nó cho Alone – Hãy luôn luôn giữ nó bên cạnh, hứa với tôi đi.

Đôi mắt xanh biển đó không hiểu, hơi ngập ngừng, Alone cầm lấy sợi dây, thắc mắc

-Em có thể hỏi tại sao không?

-Có thể nhưng tôi sẽ không trả lời đâu – Unabara cười cười – Chỉ cần luôn giữ nó bên mình là đủ rồi, hứa đi!

-Em hứa…

-Tốt lắm – rồi Unabara đứng dậy và quay đi, đôi mắt xanh sậm hơi ngạc nhiên khi Alone nắm tay cô lại

-Chúng ta..sẽ gặp lại chứ?

-Tôi e là không thể đâu – một nụ cười kì lạ xuất hiện trên môi Unabara, cô xoa đầu Alone nói – Tạm biệt, họa sĩ nhỏ.

Một luồng sáng xanh lóe lên và cô gái tóc đen đó biến mất. Để lại cậu thiếu niên tóc vàng vẫn đang đứng ngẩn ngơ. Chợt có tiếng ai đó gọi tên làm cậu vội vã đeo sợi dây có mặt hình giọt nước xanh lơ vào cổ rồi quay đi.

Đâu đó trên khu phố nghèo nàn, Taiyou lại gặp 1 người khác, thú vị hơn.

End chap 62

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 8 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 63

Cùng nhìn tên cướp nằm thẳng đơ dưới nền đất, 2 đôi mắt cùng màu đều có vẻ rất hài lòng và khoái chí. Taiyou chống nạnh nhìn thằng nhóc vừa “ra chân” giúp cô. Đó là 1 đứa trẻ khoảng mười mấy tuổi với mái tóc màu đen dựng đứng chỉa lung tung, đôi mắt mang gam màu nóng gần giống với màu mắt của cô. Nhìn thoáng qua thì…nó có vẻ rất giống người châu Á…

-Này nhóc – Taiyou lên tiếng trong khi thằng nhóc đó đang lục lọi đồ của tên cướp, nó ngước nhìn vẻ thắc mắc – Nhóc…là người châu Á đúng chứ?

-Hả? – thằng nhóc há miệng ngạc nhiên rồi gãi cằm suy nghĩ, thật ra nó cũng không biết châu Á là gì nữa – Tôi là người Nhật, tôi đoán là vậy.

Taiyou hơi thắc mắc. Sao từ nước Nhật xa xôi, đứa bé này lại trôi dạt đến Hy Lạp được nhỉ? Và ở nó…cô có thể thấy 1 lượng cosmo mạnh mẽ đang ngủ yên, rất sâu trong linh hồn này…Thật ra thằng nhóc này là…?

-Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.

Một giọng nói quen thuộc đến độ nằm mơ Taiyou cũng có thể biết đó là ai vang lên. Cả cô cùng đứa nhóc đều quay đầu lại. Đứng ngược với phía ánh sáng, đôi mắt xanh biển sậm trông như là sắp cho cô 1 trận đến nơi.

-Hehe… - Taiyou luồn tay vào mớ tóc gãi gãi, điều mà cô thường làm mỗi khi Una nổi đóa

Nhưng điều kì lạ là Una không nói gì, chỉ liếc nhìn đứa nhóc đứng sau lưng cô. Bắt gặp cái nhìn chằm chằm rợn sống lưng đó, thằng nhóc có vẻ chột dạ, nó gắt

-NH..nhìn cái gì mà nhìn!

Taiyou tròn mắt trước cái thái độ đáng ăn đòn đó..và Cốp!

-Ui da, chị điên hả?? Sao lại đánh tôi?? – nó vừa ôm đầu vừa gào vào mặt người con gái tóc cam

-Hừ, không ai dạy nhóc là ăn nói với người lớn tuổi hơn phải lễ phép sao? – Taiyou lừ mắt hỏi

-Hứ - nó quay ngoắt mặt đi, làm lơ Taiyou – Chị là ai mà đòi lên lớp dạy đời tôi chứ? Mấy kẻ giàu sang như mấy người lấy tư cách gì mà nói tụi này! Mau trở về nơi mà mấy người thuộc về đi!

Nó vừa quát vừa chỉ tay về 1 khu làng gần đó, chỉ có điều khu làng đó cứ như được cách li khỏi khu này bằng một cánh cổng to bằng gỗ vững vàng. Chuyện này là sao nhỉ? Taiyou đưa mắt nhìn Una vẻ không hiểu, còn cô gái tóc đen nhìn mông lung theo hướng tay thằng nhóc và không nói gì.

-Ta nghĩ là nhóc hiểu lầm rồi – Taiyou cố dịu giọng xuống giải thích, dù mặt thằng nhóc thật là xấc xược – Bọn ta không biết nhóc đang nói về chuyện gì hết.

-Và bọn này cũng từ 1 nơi rất xa đến chứ không phải từ nơi mà nhóc nói đâu – Una thoáng thấy thằng nhóc định cãi gì đó nên ngay lập tức lên tiếng cắt ngang

Nó im lặng 1 lúc và suy nghĩ. Có lẽ 2 người này nói đúng, bọn nhà giàu đó đời nào chịu ra đến tận đây, chúng khinh bỉ khu này còn hơn là dịch bệnh. Vả lại, chắc cũng chẳng tiểu thư nhà giàu nào lại có thể vật 1 tên cướp nằm lăn quay chỉ bằng một thế đơn giản như thế…

Cuối cùng, nó tạm tin những gì Taiyou và Una nói. Ngước nhìn lên, nó hơi giật mình khi Una đang đứng trước mặt nó, rất gần. Ánh nắng luồn qua kẽ mái tóc đen làm mắt nó lóa lên, chẳng thể nhìn rõ gương mặt cô gái này.

Bỗng nhiên 1 cảm giác lạnh toát tỏa ra khi bàn tay Una chạm vào gương mặt nó. Hầu như toàn bộ năng lượng đều ngưng hoạt động. Tim nó vẫn đập, máu vẫn lưu thông, mắt và tai vẫn quan sát và lắng nghe tất cả nhưng sao tay chân nó lại gần như đông cứng chẳng thể làm gì. Trống rỗng.

-Nè, nhóc có sao không vậy?

Lúc này nó mới nhận ra mình đang quỳ trên nền đất và thở rất gấp, cô gái tóc cam đặt tay lên lưng nó hỏi đầy lo lắng nhưng nó đã gạt tay cô ra 1 cách thô lỗ

-Mấy người thật ra là ai? Cô vừa làm gì tôi vậy hả? – nó gào vào mặt cô gái tóc đen gần đó

Una ngừng ngắm nghía bàn tay vừa bị cháy sém khi chạm vào thằng nhóc và chuyển sang nhìn chăm chú vào bàn tay quấn băng còn lại. Lạ thật…

-Mau nói tôi biết có chuyện gì vừa xảy ra?

Lúc này Una mới nhận ra nó đang cố nhón lên và nắm lấy cổ áo của cô, ánh mắt đầy giận dữ. Nhưng trước khi nó kịp làm gì thì Taiyou đã khóa nó lại bằng 1 đòn cực nhanh và chính xác.

-Thả ta raaaa!!! – thằng nhóc vừa gào vừa vùng vẫy trong bất lực

-Yên lặng tí đi – Una thở dài nói trong khi Taiyou nhăn mặt vì tần số âm thanh thằng nhóc tạo ra – Bạn cậu xem ra biết điều hơn nhỉ?

Cô gái tóc cam ngạc nhiên khi thằng nhóc rũ người ra, đôi mắt đỏ mở to sững sốt, ngạc nhiên có, sợ hãi có và cũng chẳng thiếu giận dữ

-Cô..có phải…

-Yeah~ Tôi vừa gặp bạn cậu, Alone, đúng chứ? – Una cười cười hỏi

Rồi thằng nhóc lại gào lên và vùng vẫy, đại loại như “Cô đã làm gì?” hay “Nếu cô mà động vào cậu ấy tôi sẽ $$^&**((“ Cuối cùng Una đành ra dấu cho Taiyou. Cô bạn tóc cam hơi ngạc nhiên, chần chừ 1 lúc rồi buông thằng nhóc đó ra.

-Rất vui vì đã gặp được cậu, Pegasus Tenma – Una nói nhanh rồi quay đi, Taiyou theo sau

-Thì ra nhóc tên là Tenma hả? Ta tên là Taiyou, nhớ đấy!

-Chờ..chờ đã!!

Tenma định chạy theo nhưng đã quá muộn. Một luồng sáng xanh lóe lên nuốt trọn cả hai rồi biến mất. Cậu ngơ ngác nhìn không gian trơ trọi trước mặt. Ánh nắng rọi lên 1 vật đang nằm dưới đất. Cậu nhặt nó lên, suy nghĩ 1 lúc rồi cho thứ đó vào túi.

Cậu vẫn luôn thắc mắc 2 cô gái đó là ai? Từ đâu đến? Tại sao lại biết về cậu và Alone? Những gì họ nói thật ra là gì?

Cậu vẫn không biết được thêm gì cũng như chẳng hiểu thêm được gì, trừ tên của 2 người đó. Người tóc cam có sức khỏe ngang cả con trai là Taiyou, còn người con gái tóc đen đáng sợ đó là Unabara, điều này thì Alone nói cho cậu biết sau khi nghe cậu kể chuyện, ra là cô ta đã gặp Alone trước đó. Thật ra thì cô ta không cho bạn cậu biết tên, Unabara là dòng chữ khắc trên mặt đá mà cô ta đưa cho Alone nên đoán là tên của cô gái đó…

Khi cậu đưa sợi dây mình nhặt được ra, cả cậu và Alone đều vô cùng ngạc nhiên khi 2 sợi dây đó giống nhau như đúc, về chất liệu dây và cả hình dáng mặt đá, chúng chỉ duy nhất là khác màu mà thôi…

-Liệu điều này có ý nghĩa gì không nhỉ? – Tenma hỏi khi nằm phịch trên giường, tay mân mê mặt dây đỏ như máu hỏi

-Ý cậu là sao? – Alone nằm chiếc giường bên cạnh hỏi, tay cậu nắm mặt dây màu xanh vào lòng

-Thì về 2 sợi dây này nè – Tenma bật dậy nói – Cậu có nghĩ là Taiyou cố ý làm rơi nó không?

Đôi mắt xanh biển đẹp như 2 hòn ngọc mở to nhìn người bạn của mình.

-Ừm…có thể…nếu như 2 người đó đi chung…

Rồi cậu ngắm nhìn mặt dây màu xanh hình giọt nước của mình, một cảm giác kì lạ…

-Haiz… - Tenma đột nhiên thở dài rồi lại nằm ra giường, gác đầu lên 2 tay, lúc này cậu đã đeo mặt dây màu đỏ vào cổ - Hai người đó kì lạ thật đó…

Alone không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía mặt trăng to đang treo lơ lửng giữa nền trời đen thẳm.

-Họ kì lạ thật…nhưng có vẻ không phải là người xấu…

Tenma không nói gì, chỉ khịt mũi, 1 kiểu thể hiện sự đồng tình gián tiếp của mình làm Alone phì cười.

-Ừm. Unabara bảo tớ bằng mọi giá phải giữ sợi dây này bên mình…nên tớ nghĩ cậu cũng nên làm vậy Tenma à…

-Hả? – Tenma hơi lớn giọng hỏi – Tại sao mình phải nghe lời họ chứ? – cậu hỏi, khó chịu thấy rõ

-Cậu không nhận ra sao? – Alone ngồi hẳn dậy, mỉm cười nói, khi thấy mặt Tenma nghệt ra thì tiếp tục – Hai người đó, giống tớ và cậu lắm…Không hiểu sao nữa…

Lúc này thì Tenma chỉ im lặng mà không nói gì. Cậu chống cằm bên bệ cửa sổ, ngắm những chiếc lá đung đưa theo gió.

-Tớ nghĩ chuyện đó khá là quan trọng…. – Alone tiếp tục, hôn nhẹ lên mặt đá màu xanh rồi nằm xuống chiếc giường của mình – Tớ phải giữ lời hứa của mình, nên Tenma cũng vậy nhé…

Nhìn Alone đã ngủ, cậu nhóc tóc đen thở dài. Viên đá màu đỏ cậu đeo lóe lên 1 sắc lửa bất diệt…Thật là kì lạ…

Với tất cả những băn khoăn đó, cả 2 chìm vào giấc ngủ 1 cách yên bình.

Tenma và Alone đều không biết, gần đó, hai người con gái nhìn nhau, trao đổi vài thứ trong im lặng.

-Cậu nghĩ chúng sẽ ổn chứ, Una?

-Tớ không chắc, tất cả tùy thuộc vào chúng thôi…

Lại im lặng. Ánh trăng dịu dàng rót lên vạn vật. Taiyou đưa tay hứng những làn khói mờ ảo một cách hờ hững trong khi Una nhìn không chớp mắt vào khoảng rừng tối gần đó.

-Mà…không lẽ chúng lại là… - chợt Taiyou bỏ lửng câu nói của mình

-Chính xác là vậy đó – Una trả lời một cách nhẹ nhàng

-Ừm…vậy…giờ chúng ta làm gì?

Dứt mắt khỏi khu rừng tăm tối, Una nhìn bạn mình, mỉm cười.

-Chờ đợi.

Đôi mắt đỏ ngạc nhiên lẫn tò mò.

-Chờ đợi?

-Phải. Chờ đến lượt của chúng ta. Bước chân vào trận chiến sắp đến…

Gió bỗng từ đâu nổi lên một cách dữ dội như muốn xé toạc không gian. Nụ cười trên môi Una đã biến mất. Cô nhìn Taiyou, ánh nhìn nghiêm túc và không hề do dự. Chỉ cần nhìn vào nó, Taiyou hiểu bạn mình muốn nói gì.

-Chà…cậu nói “sắp đến” nhưng tớ không ngờ nó lại nhanh như thế đấy – Taiyou cười toe nhìn hai người vừa xuất hiện – Specter hả?

-Không – Una khẽ trả lời – Cậu có từng nghe nhắc đến 2 vị thần sinh đôi kề cận Hades chưa?

Taiyou hơi ngớ ra 1 lúc rồi chợt nhớ có lần cô đã nghe ai nhỉ…? Ah, là Shion nói…

-Vậy, họ là…

-Đúng rồi, chính là họ - Una gật đầu, ánh nhìn lạnh băng – Tử thần Thanatos và Miên thần Hypnos, có vẻ như đây là nước cờ cuối của Hades rồi.

-Ehehe… - Taiyou cười – Mà đúng là giống nhau thật ha! Vậy cậu và tớ chắc sẽ 1 chọi 1 hả?

-Yup ~ - Una cũng cười và nắm vũ khí của mình trong tay từ lúc nào – Hẹn gặp lại, Taiyou….

Vừa dứt lời, Una lao đến bên người thanh niên tóc vàng nhanh như cắt, cả 2 biến mất khi 1 luồng sáng xanh lóe lên. Taiyou chuyển ánh nhìn sang người thanh niên còn lại với cô lúc này. Hắn nhìn cô, hoàn toàn hờ hững.

Mỉm cười. Có thể là trận chiến cuối ấy nhỉ?

-Hẹn gặp lại, Unabara, chắc chắn là thế…

Lửa thổi tung mọi thứ, dấu hiệu bắt đầu trận chiến cuối cùng.

End chap 63

P.s: Tiếp tục thôi :)

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 8 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 64

Khoanh hai tay trước ngực, người con trai với mái tóc đen, ngôi sao cách điệu cùng màu nhìn cô gái tóc cam trước mặt một lượt từ đầu đến chân. Thái độ chán chường lộ rõ làm Taiyou cảm thấy khó chịu. Cái cảm giác này hình như cô đã có trước đó lâu rồi thì phải…Là khi nào ấy nhỉ?

-Hm – cuối cùng thì Thanatos cũng bắt đầu lên tiếng – Ra đây là một trong hai đứa con gái rơi của hai vị thần trên đỉnh Olympus sao?

Đôi mắt đỏ thoáng ánh nhìn giận dữ.

-Con gái rơi gì chứ? Liệu mồm miệng ngươi đấy – vừa nói cô vừa chỉ tay vào mặt Thanatos cảnh cáo – Đừng nghĩ mình là thần mà xem thường con người, ta sẽ cho ngươi khóc không kịp luôn đấy!

Đôi mắt đen đó thoáng ngạc nhiên. Lời lẽ thật ngạo mạn nhưng luồng khí toát ra thì không có vẻ gì là thế. Thanatos từng nghe nói về hai người con gái gan tày trời này, cả gan dám giết cả một vị thần, lại còn là một trong mười hai vị thần quyền lực nhất đỉnh Olympus nữa chứ!

-Ta nghĩ kẻ to mồm mới là ngươi đấy – nhếch mép cười, Thanatos nói – Lúc xưa, ngươi có sự bảo hộ của Hestia và Apollo, lại còn thừa hưởng dòng máu bất tử từ bà ta, chuyện ngươi giết được Ares, ta không ngạc nhiên mấy. Còn bây giờ…

Vừa dứt lời, một luồng cosmo tựa như lửa pha giữa hai màu đen và tím từ đâu xuất hiện, bao trùm Thanatos. Luồng lửa mạnh đến nỗi Taiyou phải lùi lại vài bước. Khi cô mở mắt ra, Thanatos không còn mặc bộ quần áo màu đen đó mà thay vào là bộ giáp cùng màu.

-Gì chứ - cô khịt mũi cười – Tưởng hơn được Specter, thì ra cũng là Suplice thôi – vừa nói cô vừa đưa tay lên cao, một quả cầu lửa tích tụ sau đó hiện nguyên hình là một cây cung lấp lánh sắc vàng cam – Để xem nào… - Taiyou cầm cây cung và gãi cằm, sau đó búng tay như vừa nghĩ ra một cái gì đó hay lắm – Lần trước khi ta đụng độ Kagaho, hắn đã khinh thường ngọn lửa này, giờ ngươi thử xem nó thế nào nhé?

Thanatos hơi chột dạ khi thấy nụ cười toe toét đầy tự tin của Taiyou. Đôi mắt Tử thần mở to nhìn vô số những mũi tên bằng lửa bao quanh, tất cả mũi nhọn của chúng đều hướng về phía mình.

-Sao rồi? – Taiyou nhướn mày hỏi – Có muốn phòng thủ gì không trước khi ta tấn công? – mái tóc cam dài tung bay trong sắc lửa, nhìn cô lúc này như một chiến binh thực thụ

Đáp lại chỉ là 1 nụ cười khinh của Thanatos. Taiyou nhún vai.

-Được lắm. Vậy thì chiến nào!

Vừa dứt lời, những mũi tên đó lao vun vút về phía Thanatos như một con mưa rào. Sức công phá không đủ làm Tử thần bị thương, xung lực chỉ làm hắn lùi đi một chút. Vừa cười, thần vừa ngước lên, chuẩn bị phản đòn. Cùng lúc đó, Thanatos nhận ra một luồng cosmo cực mạnh lao đến. Không kịp làm gì để phòng thủ, thần lãnh trọn đòn tấn công. Không rõ thứ đó là gì mà lao đến với sức mạnh và tốc độ kinh hồn, cắm thẳng vào lớp màng chắn bằng cosmo của thần. Không dừng lại ở đó, nó đẩy thần càng ngày càng lùi về phía sau. Những giọt mồ hôi lấm tấm rơi, sức mạnh này là…?

-Khi ta đã tấn công, sẽ không có dừng lại đâu.

Câu nói nhẹ nhàng vang lên, Thanatos nhìn đôi mắt đỏ sắc lửa đanh lại, hoàn toàn nghiêm túc, đầy sát khí. Cô gái tóc cam giương cung, lắp 1 mũi tên lửa vào. Đến lúc này, Thanatos mới nhận ra thứ đang tiếp tục đẩy lùi mình ra sau là gì.

-Ta không thích giết người – Taiyou khẽ nói – Nhưng nếu phải lựa chọn….

Lúc này đây, những gương mặt quen thuộc đó lại hiện lên. Regulus, Shion, Sisyphos và cả những người khác nữa…Giờ thì cô đã hiểu, lúc Una nói cô là trận chiến này hoàn toàn không dễ dàng gì…Chọn giữa giết và bị giết…

-Ngươi chết đi, nhé?

Nụ cười không hề biến sắc, mũi tên nhắm thẳng vào vị tử thần đang trừng mắt nhìn.



Trên một cánh đồng hoa, Una nhìn người thanh niên trước mặt không chớp. Hypnos nhìn lại, thử phân tích xem ánh nhìn đó mang ý nghĩa gì. Thoạt nhìn có vẻ như cô chẳng suy nghĩ gì, đôi khi lại thấy nó quá mông lung, khi thì quá đáng sợ. Một ánh nhìn pha trộn nhiều cảm xúc, cũng như màu nước biển khi ta nhìn ở những tầng khác nhau…

-Thế nào hả? – cuối cùng cô cũng lên tiếng – Hades đã giở chiêu cuối rồi à? – nở nụ cười chẳng khác gì ác quỷ, cô hỏi

-Là Ngài Hades chứ - Hypnos gật nhẹ đầu, mỉm cười sửa lại đầy mỉa mai

Una nhún vai một cách vô thưởng vô phạt.

-Vậy giờ ngươi muốn giải quyết chuyện này thế nào đây? – vừa hỏi cô vừa cuối xuống ngắt 1 bông hoa hình chuông quen thuộc màu trắng ngần lên, chẳng nhìn ngắm, cũng chẳng ngửi

-Ta đang chờ gợi ý của cô đây – anh hỏi lại, nghiêng đầu đợi – Ta đoán là bạn cô với anh trai ta đã bắt đầu chiến từ lúc nãy rồi.

Cô gái tóc đen không nói gì, sở dĩ khi Thanatos và Hypnos xuất hiện, cô phải tách ngay tên này ra vì cô sợ, nếu có thời gian, Taiyou sẽ không thể đấu lại 1 tên đầy mưu mô như Miên thần. Xét về tính cách, có lẽ Thanatos sẽ dễ xử lí hơn chứ thật sự cô chẳng muốn đối mặt với tên này tí nào.

-Ta hỏi ngươi 1 câu được chứ? – đột nhiên cô nói 1 cách bâng quơ, mắt vẫn nhìn ngọn cỏ xanh rì đung đưa theo gió ngoài xa

-Nếu có thể, ta sẽ trả lời – chậm rãi, Miên thần trả lời

-Sao ngươi lại phải lặn lội tìm kiếm và dùng đủ mọi cách để có thể đến “lục địa trôi nổi” vậy? – nụ cười kì lạ bỗng xuất hiện trên môi Una – Tuy thần có bất tử thật nhưng ta đánh giá khá cao khoảng thời gian là 100 năm và sức lực mà ngươi bỏ ra, dù chỉ để đặt 1 bó hoa thôi, đúng chứ?

Im lặng. Miên thần không nói gì, không trốn tránh, có lẽ là đang suy nghĩ để đưa ra 1 câu trả lời xác đáng mà thôi.

-Nếu cô biết, cứ nói cho ta luôn, được chứ?

Una cười. Nụ cười nhẹ, pha giữa thích thú và chút gì đó khó có thể gọi tên. Một cách chậm rãi, cô tiến lại gần cho đến khi đứng trước mặt Hypnos.

-Nói điều này ra có vẻ hơi kì lạ… - vừa nói cô vừa vươn tay chạm vào mái tóc vàng của anh – Ngươi yêu ta?

Đôi mắt xanh đậm tìm kiếm chút ngạc nhiên trong đáy mắt vàng trong đó nhưng tuyệt nhiên chẳng thể. Thật là khó chịu… Điều này nằm ngoài dự đoán của cô…

Bàn tay Hypnos đột nhiên nắm lấy tay cô làm Una hơi giật mình định rụt tay lại nhưng cô chợt khựng lại khi thấy vị thần đó mỉm cười.

-Cô nói sai rồi – anh nói làm cô nhíu mày, vừa thắc mắc vừa không tin là mình sai – 100 năm tìm kiếm và không biết bao nhiêu năm chờ mới đúng.

Đôi mắt xanh sậm mở to đầy bất ngờ. Trước khi cô kịp làm gì thì người mà đáng lẽ ra cô phải quyết 1 trận sống mái đó đã ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng…như Albafica, Degel và Manigoldo đã từng…

-Nếu được, ta hy vọng chúng ta không ở hai bên chiến tuyến thế này… - buông cô ra, vị thần ngủ mỉm cười – Lúc đó, cô sẽ không căm ghét ta như bây giờ, đúng chứ?

Cười.

Tình yêu có lí lẽ riêng của nó. Sự phục tùng cũng không ngoại lệ. Chính nghĩa hay phe thủ ác, điều đó là quá mơ hồ.

-Biết đâu được – thanh kiếm trong tay Una giơ cao – Ta chiến đấu vì niềm tin của ta, Ngươi chiến đấu vì lòng trung thành của bản thân…Dùng chúng mà đấu 1 trận quyết định đi, Akumu!

-Nói hay lắm – Hypnos gật nhẹ đầu, bộ giáp đen xuất hiện từ bao giờ - Vậy thì làm thôi, Unabara…

Gió thổi, cả hai cùng lao vào 1 trận chiến sống còn. Băn khoăn và tình cảm đều dẹp sang 1 bên.

Cả bốn người trong 2 chiến trường riêng biệt nó đâu biết rằng, dưới địa ngục, vị thần tóc vàng đột nhiên xuất hiện làm cả chốn tối tăm đó ngạc nhiên dẫn đến nhốn nháo. Hades trợn tròn mắt nhìn Apollo hỏi

-Ngươi đến đây vì việc gì?

Chậm chạp và đắn đó, cuối cùng vị thần mặt trời đáp

-Ta đến theo lệnh của cha ta-Zeus vĩ đại.

Một bước ngoặt cuối cùng đầy bất ngờ cho trận chiến của Zeus và Hades mà không ai đoán được xuất hiện.

End chap 64

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 8 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 65

Vị thần tóc vàng lặng lẽ quay lưng đi, bước lên cỗ xe vàng được thắng ngựa và biến mất hút. Trong cung điện của mình, Hades ôm đầu suy nghĩ về những gì Apollo nói. Một thỏa thuận đã được thực hiện.

Hắn liếc nhìn về chiếc bàn gần đó, nơi chiếc hộp Pandora thứ hai đã biến mất và mỉm cười.

-Không sao…ta vẫn còn cơ hội…biết đâu thế này lại là chuyện tốt Zeus nhỉ?

Tiếng cười của chúa tể địa ngục vang vọng chốn tối tăm, trên đỉnh Olympus, đôi mắt xanh của vị thần quyền lực nhất đượm buồn nhìn về phía chân trời xa xăm. Ông không cử động, cũng không nói gì cho đến khi Apollo đến gần và lên tiếng

-Thưa cha, con đã lấy nó về rồi.

Cúi mình, vị thần mặt trời dâng lên Zeus một vật hình hộp chữ nhật bằng hai tay. Zeus nhẹ nhàng cầm vật đó, ngắm nghía một lúc rồi với thanh sét trên tay, thần tạo ra một khe hở không gian sau đó ném nó vào.

Không gian lại rơi vào im lặng một lần nữa.

-Apollo này, con có nghĩ những gì ta quyết định là đúng không?

Hơi ngạc nhiên, vị thần tóc vàng ngước nhìn cha mình, rồi thần mỉm cười.

-Đối với Hades có lẽ đây là cơ hội tốt cho hắn – đôi mắt xanh lấp lánh ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn yêu thương – Nhưng với con, đây là hành động tuyệt vời nhất, thưa cha. Rồi chúng sẽ hiểu lí do mà cha làm vậy, con xin chắc chắn điều đó.

Môi Zeus nở một nụ cười dịu dàng, ông khẽ nói

-Ta hy vọng là thế…



-C..cái gì thế này….

Cô gái tóc cam đổ gục xuống nền đất, cảm thấy cosmo rời khỏi cơ thể mình một cách nhanh chóng, những mũi tên lửa biến mất trước khi kịp cắm vào Thanatos. Chuyện gì đang xảy ra thế?

Tử thần, lúc này thương tích đầy mình, mở to mắt nhìn lỗ đen không biết từ đâu xuất hiện sau lưng Taiyou. Thần định nói gì đó nhưng chợt một giọng uy quyền quen thuộc vang lên, ánh mắt ánh lên vẻ bất phục, sau đó thần biến mất.

-Tch…đứng lại… - Taiyou khó nhọc nói trong khi đang cố duy trì ý thức rồi đổ gục xuống bất tỉnh trên nền đất

Mái tóc dài màu cam trở về độ ngắn ban đầu, bộ váy cũng biến mất, thay vào đó là bộ đồ khi cô vừa xuất hiện. Lỗ đen chậm chạp hút cô gái với mái tóc cam vào rồi biến mất.

Tại chiến trường của mình, chuyện cũng xảy ra tương tự với cô gái tóc đen. Đỡ cô trên tay, vị thần ngủ còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói đã vang lên. Đôi mắt vàng trong thoáng mở to rồi chùng xuống.

Thần đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc dài màu đen cùng gương mặt đang thở rất khó nhọc kia, ngắm nhìn nó 1 lúc rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống nền cỏ. Thần biến mất trước khi lỗ đen xuất hiện nuốt chửng Unabara.



Tokyo, sau khi vụ khủng bố nổ ra.

Đôi mắt đỏ khẽ mở, đầu cô đau nhức kinh khủng dù chẳng bị va chạm gì. Mẹ cô và anh trai ôm chầm cô, bật khóc.

-Ơ…mẹ, Rei… - Taiyou vỗ nhẹ lên vai cả 2 người, mỉm cười – Con không sao rồi, xin lỗi vì đã làm 2 người lo lắng.

Những nụ cười đầy yêu thương đong đầy trong nước mắt.

Ở phòng bên cạnh, Unabara cũng đang ôm chầm lấy bố và em gái của mình. Đoàn tụ.



Một tháng sau, tại một quán nước, cô gái tóc cam đang ăn ngấu nghiến ổ bánh của mình trước khi tham gia câu lạc bộ ngoại khóa. Rất nhẹ nhàng, mái tóc đen dài cột cao lướt đến và ngồi xuống. Đôi mắt xanh biển đậm thoáng khó chịu khi nhìn thấy gương mặt lấm lem của cô bạn đối diện.

-Ăn chậm thôi, kẻo mắc nghẹn đấy – cô khẽ càu nhàu, lục túi áo và chìa ra 1 chiếc khăn

-Hehe…ngày đầu tiên, tớ không muốn bị trễ! – tóc cam giải thích và cầm lấy khăn – Una không đói à? Cậu có tham gia câu lạc bộ không?

Chậm rãi, cô gái tóc đen gật đầu.

-Là câu lạc bộ Teakwondo – Una nói trước khi Taiyou mở miệng định hỏi – Đó vốn là câu lạc bộ tớ tham gia đó giờ rồi- rồi cô ném cho bạn mình ánh nhìn dò xét – Cậu nhắm chịu nổi không thế? Vừa tham gia CLB cắm hoa vừa bắn cung, coi chừng kiệt sức đấy.

-Hehe…không sao mà…

Taiyou gãi đầu cười nói. CLB cắm hoa vốn là CLB cũ của cô, còn hôm qua, khi vừa đi ngang CLB bắn cung, chẳng hiểu sao 1 cảm giác kì lạ dấy lên trong cô, và sau đó, tất nhiên là cô xin tham gia rồi.

-Mà Una cũng cố gắng đi nhé! Ráng mà giành giải vô địch nữ toàn quốc nha! Tớ mong lắm đó!

Cô gái tóc đen bật cười rồi đứng dậy.

-Ta đi thôi, trễ rồi.

Taiyou nhanh chóng theo sau. Cả hai mất hút sau rặng cây mà không để ý rằng, gần đó, một người thanh niên tóc vàng với đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp nhìn theo với ánh mắt đầy suy tư.

Vậy ra hai người đó vẫn ổn. Chuyện thay đổi kí ức có lẽ không ảnh hưởng mấy.

Người thanh niên thở dài dựa vào gốc cây trong công viên. Vì vài lí do, anh đã xóa và sửa đi phần nào kí ức của cả hai. Vẫn là thỏa thuận thu thập linh hồn nhưng cả 2 hoàn toàn đơn độc, không hề có sự giúp đỡ nào từ các Kim Thánh, chẳng có chút khái niệm gì về Thánh chiến hay Thánh địa. Những gì họ có chỉ đơn giản là cuộc chiến thu thập linh hồn, chiến thắng rồi quay về theo đúng những gì thỏa thuận với Zeus mà thôi.

“Ta đồng ý với đề nghị của Zeus nhưng với 1 điều kiện.”

“Là gì?”

“Ngươi phải xóa và sửa kí ức của chúng, tuyệt nhiên không cho chúng biết tí gì về Thánh chiến.”


Anh thở dài, đưa tay che mắt trước ánh đèn đường rọi thẳng xuống. Anh có thể hiểu vì sao Hades làm thế, hắn vốn là kẻ hay lo mà. Nhưng có làm thế cũng hay, ít ra…chúng sẽ không đau lòng vì những gì sẽ xảy ra trong Thánh chiến…

Người thanh niên tự nhủ thế rồi biến mất khi làn gió đêm bất chợt ùa đến.



Đứng sững trước cổng nhà thờ, nơi mà bản thân luôn khao khát có thể bước vào, chiêm ngưỡng bức tranh đang được cất giữ, Alone đắn đo.

-Sao thế? Chẳng phải cậu rất muốn xem nó sao?

Người thanh niên với mái tóc vàng lên tiếng cùng một nụ cười kì lạ. Mắt anh liếc ngang sợi dây chuyền mà cậu thanh niên đang đeo, đôi mắt màu vàng trong khẽ sắc lại.

-Ưm…tôi sẽ vào…

Alone nói nhưng trước khi kịp đặt chân vào cửa, người thanh niên tóc vàng đó đã ngăn lại.

-Xin lỗi nhưng cậu bắt buộc phải gỡ trang sức ra trước khi vào, đó là quy tắc của chúng tôi – vừa nói anh vừa đưa tay ra chờ

-Nhưng…đây là vật bất ly thân của tôi… - Alone lắc đầu nguầy nguậy, lùi lại vài bước, nắm chặt mặt dây hình giọt nước xanh biển trong tay

-Tôi biết nó quan trọng với cậu – ánh mắt người thanh niên thoáng trở nên kì lạ - Tôi sẽ giữ hộ cậu cho đến khi cậu chiêm ngưỡng xong bức tranh.

Đôi mắt xanh biển đắn đo. Cậu nhớ đến lời hứa lúc xưa với cô gái kì lạ đó…

-Đừng lo, chỉ 1 chút thôi mà, sẽ không mất đâu – người thanh niên nói và mỉm cười

Nụ cười đó trở nên tàn ác và rộng hơn khi nhìn sợi dây chuyền đang nằm trong tay.

-Phải rồi, chỉ 1 chút thôi, Ngài sẽ quay trở lại – anh nói khi nghe thấy tiếng gào thét phía bên trong của Alone, đưa mặt dây chuyền lên ngang tầm mắt, anh chợt nhận ra màu xanh này thật quen thuộc làm sao…

Quỳ xuống 1 cách kính cẩn trước người vừa xuất hiện, Hypnos nói

-Chào mừng Ngài, thưa Hades vĩ đại.

Gió khẽ thổi làm vạt áo đen tung bay, người con trai đó cầm sợi dây chuyền vừa nhận lại từ Hypnos rồi ngắm nhìn. Màu xanh đậm chuyển dần sang xám rồi trở thành đen tuyền. Người đó mỉm cười hài lòng rồi đeo sợi dây lại vào cổ.

-Đi thôi Hypnos, Pandora.

-Vâng!

Ở một nơi nào đó, mặt dây chuyền trên cổ cậu thanh niên tóc đen chợt lóe sáng.

-Ơ, sợi dây này… - Dohkou thoáng ngạc nhiên nhìn vật đang được Tenma đeo, trông nó rất là quen, hình như anh đã thấy ở đâu rồi thì phải…

-Ah, nó là của 1 bà chị cho em đó – Tenma cười toe chỉ vào mặt dây đỏ rực nói – Em có 1 cái, Alone 1 cái. Của Alone màu xanh biển đậm. Cậu ấy quý nó lắm!

Dohkou chợt nhớ ra hình như anh cũng đã thấy sợi dây của Alone ở đâu đó rồi thì phải. Đầu anh lóe lên 1 suy nghĩ kì cục, ngồi xuống kế Tenma, anh hỏi, thật khẽ

-Người đưa nó cho 2 cậu là 2 cô gái, 1 tóc cam và 1 tóc đen, đúng chứ?

Đôi mắt nâu của Tenma mở to sửng sốt

-S..sao anh…

Nhưng trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói thì Dohkou đã bật cười, ngã người ra phía sau

-Cậu có còn nhớ, tôi đã từng kể cho cậu về hai người xuất hiện ở Thánh địa này chứ? – đôi mắt anh trở nên dịu dàng, nhìn mông lung về phía trước

Thoáng nhận ra điều gì đó, Tenma đứng phắt dậy, lắp bắp

-A..Anh đừng nói là…hai người đó…

-Yeah, cậu thông minh hơn anh nghĩ đấy – cười hài lòng, Dohkou xoa đầu Tenma nói

Miệng há ra, Tenma ngồi phịch xuống đất. Một lúc sau, cậu nhìn sang Dohkou lúc này đang chống cằm nhìn về phía xa

-Vậy..người con gái mà anh hay kể cho em nghe, có phải là… - gương mặt ửng đỏ, Tenma im bặt

-Hahaa – Dohkou cười ngặt nghẽo nhìn vẻ mặt Tenma – Ngại ngùng nữa, cậu đúng là con nít mà.

-Con nít gì chứ! – Tenma tức giận nói – Chỉ tại em không ngờ anh lại có thể thích bà chị hung dữ đó thôi…

Đôi mắt nâu dịu dàng, Dohkou chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm.

-Thế tại sao họ lại biến mất không 1 lời từ biệt vậy? Y hệt như lúc họ xuất hiện ở làng bọn em…

-Anh không biết. Chẳng ai trong Thánh địa này biết cả - Dohkou khẽ nói – Nhưng đừng lo, họ vẫn còn sống, ở đâu đó trong thế giới này nhưng ở một khoảng thời gian khác. Giáo hoàng bảo thế.

Tenma không nói gì, chỉ đưa mặt dây chuyền màu đỏ rực ngang tầm mắt ngắm nhìn, những kí ức khi xưa chợt ùa về. Không biết liệu Alone sẽ phản ứng thế nào nếu biết hai người đó từng ở nơi này nhỉ?

-Taiyou và Unabara không đưa cho 2 đứa 2 sợi dây chỉ để chơi đâu, anh dám đảm bảo điều đó, vậy nên hãy giữ nó cho cẩn thận nhé, quan trọng lắm đấy.

Nói rồi anh đứng dậy, tiến về đấu trường, Tenma cũng bật dậy và chạy theo sau.

Chẳng bao lâu sau, Thánh chiến bùng nổ. Mang theo những câu chuyện của quá khứ, ý chí và mục đích của từng người, chôn trong cát bụi thời gian.



Bảy năm sau, trên đường phố Tokyo, một cô gái tóc cam đang bươn chải trong dòng người, đuổi theo 1 tên giật dọc phía trước. Tên cướp ngày càng xa, Taiyou ngày càng mất dần hi vọng cho đến khi, cô thoáng thấy bóng dáng tóc đen vừa xuất hiện ngay cạnh tên cướp

-Unabara!!! Bắt lấy hắn!!

Cô gào muốn bung cuống họng, và nó có hiệu quả, cô gái tóc đen ngước lên, đôi mắt xanh sậm lộ rõ vẻ chán chường và lười biếng.

Rầm! Tên cướp dính 1 đòn teakwondon và nằm một đống cạnh cột điện, Taiyou bật cười ha hả trong khi vừa chống nạnh thở dốc.

-Cậu là nhất đó! – vừa giơ ngón tay number 1, Taiyou vừa rút trong túi ra 1 chiếc còng số 8 và gô cổ tên cướp lại – Định đi ăn trưa thì gặp phải tên này, đúng là xui tận mạng mà!

-Tớ mới là xui đây này – Una cau mày nói, vừa cầm xấp hồ sơ xin việc trong tay vừa nhìn xung quanh tìm kiếm – Hôm nay tớ có phỏng vấn.

-Ặc, thế sao còn không mau đi đi! – vừa nói Taiyou vừa xua tay sốt sắng – Ráng lên nha!

Thế rồi cô biến mất hút trong dòng người, chưa kịp để Una nói là mình bị lạc. Cô gái tóc đen vò đầu bứt tóc, cuối cùng thì cũng đến, trễ gần 15’ rồi, kì này cô rớt là cái chắc!

Vừa nghĩ thế cô vừa gõ cửa phòng giám đốc, người trực tiếp phỏng vấn. Chuyên ngành của cô là về kinh tế, công ty mà cô nộp này là 1 trong 10 công ty lớn đứng đầu Nhật Bản về lĩnh vực kinh tế, chứng khoán. Không những thế, nó còn có mặt trong nhiều lĩnh vực như buôn bán đá quý, kinh doanh tàu biển…Với tấm bằng loại ưu của đại học hàng đầu Nhật Bản, cô muốn thử 1 lần xem sao…

Cô từng nghe nói giám đốc điều hành công ty này còn khá trẻ nhưng không ngờ lại trẻ thế. Mái tóc xanh lá cắt ngắn, đôi mắt tím biếc ánh lên sau cặp kính cận, từng đường nét trên gương mặt đều cho thấy anh ta rất là đẹp trai.

-Xin chào – người đó ngước lên nhìn cô và nói – Cô là Unabara? – thấy cô gật đầu, người đó liếc nhìn đồng hồ - Cô trễ đấy, trong lần phỏng vấn đầu tiên, cô có muốn nói gì không?

Unabara làu bàu gì đó nghe không rõ, cuối cùng cô trả lời

-Tôi lạc đường và bận bắt cướp. Xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Đôi mắt tím mở to. Rồi anh bật cười, cười đến mức không thể ngừng được trong khi Unabara nhướn mày khó chịu.

-Xin lỗi – vừa che miệng, anh vừa cố gắng ngồi thẳng dậy – Mời ngồi, nữ anh hùng.

Cô tròn mắt nhìn anh, há miệng định cãi gì đó nhưng lại thôi. Buổi phỏng vấn bắt đầu một cách trơn tru, kết thúc hoàn hảo. Người đó hẹn cô ngày hôm sau sẽ liên lạc báo kết quả qua điện thoại. Cô cúi chào rồi quay đi, trước khi ra cửa, người đó nói vọng ra

-Tôi rất mong được làm việc với cô đấy, nhà vô địch taekwondo nữ toàn quốc à.

Unabara quay phắt lại, định bốp chát gì đó nhưng rồi thôi, khi cô thấy..nụ cười dịu dàng đó…Quen thuộc đến kì lạ…như đã có ai đó từng dành cho cô, từ rất lâu rồi vậy…

Cánh cửa phòng khép lại. Người thanh niên ngã người ra sau ghế, những ngón tay bấm một dãy số được ghi trên tờ giấy đặt trước mặt. Cuối cùng, lưu tên. Anh nên lưu tên gì cho cô gái đó nhỉ? Nữ anh hùng? Nhà vô địch? Trí nhớ ngắn? Nhớ đến khi nãy, anh lại bật cười lần nữa.

-Hm, Unabara ah? Có vẻ thú vị đây…

Bên ngoài, cô gái tóc cam vui vẻ khoác tay cô bạn tóc đen rồi cả hai cùng biến mất trong dòng người đông đúc.

Cuộc sống mới, vẫn tiếp tục như nó đã từng.

End fic

P.s: cuối cùng cũng hết fic =]] Dài dã man ;____; Gửi lời cám ơn đến bh vì đã vẽ cover cho fic, đến nhóc Relic và Kumi đã ủng hộ mình *cúi đầu*

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 8 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
65 chap, quả thực là rất dài=.= Tới nỗi mà cứ mỗi lần định đọc fic này, mình lại bảo thôi, để khi nào có nhiều thời gian hơn=.= và kết quả là đến tận bây giờ mới tiêu thụ hết^^

Tài kể chuyện của au thì khỏi nói rồi, cực hấp dẫn^^

Trong này thì mình thích cặp ManxUna nhất, nhiều lúc au tạo hint Una với mấy người khác, nói thật là mình thấy tức phết đấy =)) Đoạn cuối, hm, mình có thể coi tên giám đốc đó là kiếp sau của Man hay là gì đây~~~

Cơ mà Una đào hoa quá thể, nhiều lúc mình thấy tội cho Tai =)) Nhưng chí ít cũng "may" cho Tai hơn vì đã xác định chắc chắn là có Cid, có chap nào đấy (mình không nhớ được vì chap quá dài=.=) mình tưởng au định ghép Tai với vị kim thánh có mái tóc đen dựng đứng cơ =))

Mong các fic khác của bạn nhé:)

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 8 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
chà, Vent đã kết thúc 1 chặng đường rất dài rồi đó ~~

rất tiếc là tớ không thể com cho Vent thường xuyên được, lâu vào đọc không thấy cái com nào mà thấy tội lỗi T-T

65 thực sự chưa phải một con số lớn, nhưng nếu nhìn lại quãng thời gian Vent giành dụm từng chap cho fic này, quả thực đây là một thành quả vô cùng lớn ~~

cảm ơn Vent vì fic này rất nhiều ~~ dù có thể ít người đọc và com nhưng Vent vẫn cố thành công mà không drop, 65 chap trong 1 khoảng thời gian như vậy, nói thật là tớ ghen tị lắm đấy ~~

cuối cùng, tớ mong những fic mới và chap mới của Vent nha ~~

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 8 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply