MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

power_settings_newLogin to reply
5 posters

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 5 Empty[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Road Untraveled
Author: Wind.G or Vento
Cover & OC by: ashywolf
Genre: Shounen, romace (maybe =]]), humor…
Rating: 15+
Paring: Vẫn còn đang phân vân =]]
Character: OC4]Taiyou (太陽), Unabara (海原)] cùng các nv trong manga SS
Summary: Cuộc thánh chiến diễn ra cứ 200 năm một lần, cuộc chiến lớn nhất giữa Athena và Hades. Trong 200 năm đó, không ít chuyện xảy ra…
A/n: Fic ra đời để thỏa mãn độ điên của 2 đứa =]] Mỗi chap sẽ có 1 cover chap do ashywolf vẽ =]] Chap 01 không có cover nên bonus sẽ là hình 12 cung hoàng đạo trong truyện + 2 OC =]]


Taiyou (太陽)

Spoiler :


Unabara - 海原

Spoiler :


12 cung hoàng đạo

Spoiler :


###

Chap 01

Tokyo luôn thật đông đúc và phồn hoa so với những con người đến từ các tỉnh lẻ. Và tất nhiên, tòa tháp mang tên thành phố này cũng chính là một địa điểm tham quan nổi tiếng, không chỉ với du khách nước ngoài mà còn của nội địa, nhất là các trường trung học của Nhật Bản.

-Tháp Tokyooooooo!!!

Cô gái tóc cam chỉ qua vai một chút mà thoạt nhìn người khác sẽ nhầm thành con trai che mắt khỏi ánh nắng sáng chói của mặt trời, nheo nheo nhìn tòa tháp từ dưới lên.

-Tuyệt! – cô bạn khẽ reo lên đầy phấn khích

Trong dòng học sinh đông đúc với bộ đồng phục màu vàng dịu, một cô bé khác chen ra và vẫy tay rối rít.

-Taiyou, nhanh lên nào! Đến lượt chúng ta rồi nè!!

Cô gái tên Taiyou dứt mắt khỏi tòa tháp, cười toe rồi vội vã chạy theo cô bạn mình. Khi cả hai khuất sau cổng vào tòa tháp, một dòng học sinh mặc đồng phục màu xanh dương nhạt cũng nối gót theo. Trong dòng người đó, bên cạnh những người bạn cười nói vui vẻ, đầy hứng khởi, đôi mắt xanh nhìn mông lung ra xa. Đôi mắt không tập trung vào tòa tháp trước mặt, cũng chẳng có điểm dừng. Mái tóc đen dài hơi quá vai được cột gọn gàng sau gáy.

-Unabara, cậu đang nhìn gì thế?

Rất nhanh, một nụ cười xuất hiện. Thật? Hay giả?

-Không có gì.

Rồi dòng nước xanh được tạo nên bởi những bộ đồng phục cũng khuất sau cổng vào tháp.

Không ai để ý rằng, trên bầu trời trong xanh. Một vệt chớp xuất hiện, sau đó là một lỗ đen nhỏ.

Rất nhanh, rất khẽ. Nhưng những gì nó đem đến. Chẳng nhỏ chút nào.




Trên một nơi mà đối với con người, đôi khi nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng hay niềm tin mãnh liệt. Nơi có mười hai chiếc ghế vàng xoay quanh một bếp lửa nhỏ.

-Điều này có thật không?

Người đàn ông to lớn với mái tóc vàng, gương mặt cương nghị, ngồi trên một trong hai chiếc ghế đặt ở đầu sảnh đường hỏi, lướt ngang những gương mặt với đầy đủ tất cả biểu hiện xung quanh mình.

Tiếng gầm của ông trở thành tiếng sấm rền của cả thế giới.

Một phần nhỏ - rất nhỏ của các câu chuyện thần thoại hé mở.

Con người luôn là đề tài tranh cãi của các vị thần. Yêu quý có, khinh thường có, tò mò có.

Với sự yêu quý – họ luôn tìm cách giúp đỡ, bảo vệ con người.

Với sự căm ghét – tất cả sự xấu xa được gom góp lại, từng chút một, qua từng trang sách – linh hồn dù là tưởng tượng hay có thật…tạo nên…

Một chiếc hộp Pandora thứ hai.

Cũng như chiếc thứ nhất, người tạo ra nó không ai khác ngoài Zeus – vị thần tối cao của đỉnh Olympus. Và cũng như việc tạo ra chiếc hộp đầu tiên, ông cũng không rõ lí do của mình là gì.

Đôi khi ông cho rằng đó là việc sưu tầm chiến tích của một kẻ đứng trên muôn người. Thứ khi ông nhìn vào sẽ hoài niệm, sẽ hãnh diện và đôi khi là để tưởng nhớ. Những thứ đáng sợ đó cũng đã được tạo ra bởi những người vĩ đại và dù quá khứ là màu đỏ của máu thì, nó vẫn rất là thu hút đúng chứ?

Cứ như thế, và cũng chẳng biết là từ bao giờ, ông đi thu nhặt những linh hồn đó trước khi chúng rơi vào tay Hades, ông tráo chúng bằng những linh hồn giả và vẫn tự hào rằng ông đã có thể lừa Hades – nhưng ông đã lầm. Ông tạo ra một chiếc hộp, vẫn y như chiếc hộp Pandora, cất giữ nó ở ranh giới giữa bầu trời và mặt đất, giữa mặt đất và đại dương. Ông đinh ninh rằng sẽ chẳng có ai tìm ra nó.

Con ác quỷ len lỏi khắp nơi, bôn ba đến tất cả những vùng đất chưa từng có ai dù là con người hay thần thánh dám đặt chân đến. Nó tìm kiếm vật đó trong vô vọng và khao khát. Một vật mang hình hộp chữ nhật.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, nó mệt mỏi, để bản thân buông thả và trôi nổi khắp muôn nơi. Nó vô tình đặt chân đến đây.

Thứ mà nó luôn tìm kiếm đang ở ngay trước mắt, tỏa ra ánh sáng đen tuyền đầy thu hút và cám dỗ. Nó chạm tay vào thứ đó một cách dễ dàng khi Zeus đã quá tự mãn bản thân sẽ không một ai có thể đến được đây. Nụ cười toét rộng.

Một ngày kia, khi đỉnh Olympus đang ngập trong hỗn loạn, khi thời gian đột nhiên chao đảo. Quá khứ và hiện tại đan lẫn vào nhau. Mây đen giăng kín, che đi ranh giới giữa trần gian và thiên đàng. Ác quỷ đã ra tay.

Thời gian và không gian bị bóp méo tạo nên một sự hỗn loạn đến khó tin. Các vị thần họp nhau lại tìm cách giải quyết.

Con người lại một lần nữa được đặt lên cán cân cuộc chơi.

Nhưng cuộc chơi sẽ bớt thú vị nếu không kéo vào đó đầy đủ mọi nhân tố. Hades cười khẩy trước đề nghị của bản thân, hắn nhìn thấy sự đắn đo và cả tò mò trong ánh mắt của Zeus.

Cuối cùng Zeus cũng đồng ý.

Cuộc chơi giữa quá khứ và tương lai thật nhập nhằng. Cuộc chọn lọc bắt đầu diễn ra một cách ngẫu nhiên và thật khắc nghiệt.

Hades bắt đầu giải thích luật chơi.

Mười hai cung hoàng đạo được chia thảnh bốn nhóm thuộc ĐấtNước LửaKhí và mỗi nhóm sẽ do một cung làm thủ lĩnh.Hắn sẽ chọn ra một kẻ thuộc thế giới loài người đại diện cho mỗi nhóm chiến đấu để bảo vệ loài người khỏi diệt vong, nói cao cả thì là thế. Hades biết Đất và Nước rất hòa hợp còn Lửa và Khí tương thích nên hắn chọn ngược lại.

Vài vị thần phản đối khi con người quá nhỏ bé đã phải gánh trọng trách quá nặng nề. Hades nhíu mày. Cuối cùng hắn cũng đồng ý, vị thần bảo hộ cho chòm sao được chọn sẽ ban cho con người dù là bất hạnh hay may mắn đó thứ gọi là “sức mạnh”. Cán cân bây giờ là một nửa.

Cuộc chơi được chia làm hai vòng.

Vòng một. Kẻ được chọn mang chòm sao của thủ lĩnh nhóm Đất – Ma Kết và nhóm Khí – Thiên Bình. Hai tên thanh niên với tư tưởng đối ngược được chọn ngẫu nhiên bởi Hades nhanh chóng thất bại. Một bị xé xác, còn lại bị nuốt trọn.

Hades thắng.

Vòng hai. Zeus đòi quyền chọn lựa. Ông không có nhiều thời gian do Hades gây sức ép. Nhưng cuối cùng, ông cũng chọn được hai người. Hai kẻ được Zeus chọn kia là thủ lĩnh nhóm Nước – Cự Giải và còn lại, không như các vị thần kia nghĩ, ông không chọn thủ lĩnh nhóm Lửa – Bạch Dương mà lại chọn một cung thuộc nhóm Lửa khác là Sư Tử. Các vị thần xì xào bàn tán, ngạc nhiên và lo sợ còn Hades suy tính.

Riêng Zeus mỉm cười. Ông muốn một lần đặt niềm tin vào con người – loài mà ông từng khinh thường và phản bội lại ông dù cái giá đánh đổi là không nhỏ.

Nhìn Hades cười thầm đắc thắng – tư tưởng là nhất luôn chiếm hữu đầu óc hắn,Zeus thở dài thương cảm.

Nhanh chóng thôi, vòng hai sẽ bắt đầu…



-Kế hoạch thế nào rồi?

-Vẫn đang tiến triển rất thuận lợi thưa Ngài.

-Còn bao nhiêu thời gian nữa?

-Còn khoảng 5 phút ạ.

-Tốt lắm. Dự tính thương vong lần này?

-Không dưới 200.

Tiếng cười man rợ vang lên. Đôi mắt đỏ sắc lẻm trong bóng đêm.

Tốt. Tốt lắm…



Chiếc máy bay chở một trăm hành khách đâm vào tòa tháp Tokyo. Khói bụi bay mù mịt, tòa tháp co rúm lại. Máy bay bốc cháy cùng một tiếng nổ khô khốc. Những đốm đen nhỏ rơi rớt.

Tay phải đã gãy, cô gái với mái tóc cam bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Cách đó không xa, với hông trái đang rỉ máu, đôi mắt xanh biển sâu hoắm nhìn xác người nằm trên mặt đất.

Tiếng hét thất thanh xé toạc không gian thu hút sự chú ý của cả hai. Hai chiếc bóng lao vút đi, với tay về phía đứa bé đang rơi xuống khoảng không vô định phía dưới.

Chớp xé toạc bầu trời. Lỗ đen mở ra chớp nhoáng nuốt chửng cả hai rồi biến mất.

Hai học sinh không tìm thấy xác trong đợt khủng bố ở tháp Tokyo.

Hai kẻ được chọn đã xuất hiện.

Vòng hai chính thức bắt đầu…

End chap 01

P/s: Thks for reading ~





description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 5 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 33

Bên ánh lửa tí tách, vị thần tóc vàng khẽ thở dài, không cần quay đầu ngước nhìn xem ai vừa xuất hiện, ông lên tiếng

-Con đến đây có việc gì không Apollo?

Người thanh niên có cùng màu tóc với Ngài và gương mặt đẹp trai phong lưu quỳ xuống bằng một chân, cúi gằm mặt.

-Hôm nay con đến đây để xưng tội thưa Zeus tối cao!

Xoay nhẹ người mình lại, Zeus để gương mặt mình đối diện với vị nam thần trẻ tuổi, không biểu hiện gì nhiều. Nhìn đứa con trai mà ông yêu thương này, ông tự hỏi, thần với thần thì nảy sinh tình cảm còn dễ hiểu, đằng này ngay cả khi con bé đã bị giáng thành người thường, đứa con trai bất tử của ông vẫn không từ bỏ. Đôi khi ông ngưỡng mộ thứ tình cảm đó, điều mà ông chẳng có được. Với quyền lực và sức mạnh của mình, ông có thể có trong tay hàng ngàn nữ thần xinh đẹp mà ông muốn, và ông đã làm được điều đó, thế nhưng…Sao những cảm xúc nồng cháy đó chỉ là thoáng qua tựa như một cơn gió mùa xuân vậy?

-Ta hiểu con muốn nói gì – Zeus chậm rãi – Nhưng có lẽ không cần đâu.

Đôi mắt xanh biếc như viên ngọc tuyệt đẹp ngước lên nhìn, không hiểu.

-Tch, ta và Hades đang thật sự trong một trận chiến rất chi là mờ ám – ông thở dài – Ai là người đàm phán trước xem như kẻ đó thua cuộc – rồi ông chợt cười, một nụ cười đáng sợ…

Apollo rùng mình. Anh hơi lùi lại làm Zeus chợt ngước lên, nhận thấy thái độ của anh, ông dịu giọng

-Không còn cách nào khác, con biết đó, ta vốn là kẻ không thích thua cuộc, vậy nên trận chiến kì này… - vừa nói ông vừa đứng lên và phất tay, hai quả cầu nhỏ với màu đỏ rực và xanh lơ cuộn tròn, phản chiếu hình ảnh hai cô gái đang say ngủ

Người thanh niên tóc vàng gần như không giữ được bình tĩnh, hơi lớn giọng hỏi

-Không lẽ…cha định…?

Một cái gật đầu là những gì xác nhận. Apollo cảm thấy người mình như đông cứng lại. Những hình ảnh lướt qua, những thứ từng ám ảnh suốt cuộc đời bất tử của anh chợt hiện ra một cách rõ ràng. Anh không muốn, không muốn điều mà cha anh định làm chút nào…

-Nhưng…thưa cha..con…

Im lặng khi Zeus đưa tay ra dấu ngừng nói. Hai đôi mắt cùng màu nhìn nhau, một dịu dàng, còn lại mạnh mẽ.

-Ta biết con không muốn điều đó, chính ta cũng không biết bản thân mình đang làm gì – vị thần tối cao khẽ nói, giờ ông đang dằn lộn với hai cảm xúc, một là cảm giác ham muốn chiến thắng trong trò chơi với Hades, còn lại là…thứ cảm giác kì lạ khi ông chợt nhớ về mảnh kí ức nhỏ bé..nụ cười tươi rạng rỡ và ngôi nhà nhỏ ấm cúng… - Nhưng con biết đấy – ông nhìn Apollo và mỉm cười – Cũng như con, ta tin vào chúng – rồi chợt màu xanh trong đôi mắt đó sắc lại, đầy kiên quyết – Và trên hết, những gì ta quyết định là không thể thay đổi. Rồi chúng ta sẽ gặp lại chúng, sớm thôi…

Không nói gì, vì vị thần mặt trời biết điều đó là vô ích khi anh đọc được nó trong đôi mắt người cha đáng kính. Chính bản thân anh lúc này đây cũng đang vật lộn với những cảm xúc kì lạ nạy. Hồi hộp, vui mừng, lo lắng…

Nhìn về phía chân trời xa, hai ngôi sao nhỏ bỗng dưng xuất hiện, ngày càng tỏa sáng và khẳng định vị trí của mình trên bản đồ tinh tú, Apollo chợt mỉm cười.

Dù thời gian có trôi qua bao lâu, họ vẫn thế.



Trên một cột đá gần đó, Unabara thở dài chán nản. Sau khi cô giải thích (bịa đặt) về cuộc thoát chết ngoạn mục trong trận chiến với Kagaho, Taiyou không hề nghi ngờ gì cả rồi sau đó mất tăm luôn dù đôi lúc cô có đến điện Sư Tử tìm. Regulus chỉ nói là Taiyou đã đi cùng Aldebaran cho một cuộc tập huấn mới.

Nhìn lòng bàn tay mình một lúc, Unabara nắm chặt những ngón tay lại, để móng tay cắm vào da bật máu. Xem ra cô thật yếu đuối, lúc nào cũng cần Taiyou bảo vệ… Nhớ về trận chiến đó, cô cũng đã tìm hiểu về người thanh niên tóc vàng đã cứu cả hai…Không ai khác chính là Apollo – vị thần mặt trời trong thần thoại Hy Lạp. Nén một tiếng cười khẽ, Unabara nhìn ra xa. Điên rồ, ngày càng điên rồ…Dường như cô chẳng thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa…Chỉ là cô băn khoăn không biết mối quan hệ của Taiyou và Apollo là gì? Cả với Hestia, Rei và cô trong giấc mơ đó nữa…

Chợt đôi mắt xanh sậm của cô mở to khi nhìn thấy người đang tiến đến. Là kim thánh chòm Song Ngư đang lê từng bước khó nhọc, loạng choạng tiến về phía cô đang ngồi.

-Albafica? – cô nhảy phốc xuống, chạy đến đỡ anh hỏi – Anh sao vậy?

Đôi mắt của người thanh niên nhìn mông lung. Anh chỉ lờ mờ nhận ra giọng nói của cô.

-Unabara?

-Ừ, tôi đây – cô gật đầu nói, khắp người anh trầy trụa và hình như anh vẫn đang bị choáng thì phải – Có một trận đấu với Specter à?

Albafica nhắm mắt lại, cố gắng xua tan cơn chấn động mà anh vẫn còn đang bị dư chấn này do chiêu thức của tên khi nãy, đầu anh cảm thấy hơi đau. Cuối cùng sau một lúc trấn tĩnh, anh mở mắt ra, cười mệt mỏi

-Tôi không sao đâu – Albafica nói khi thấy sự lo lắng xen lẫn chút tò mò của Unabara

Đôi mắt xanh sậm quan sát vết thương trên gương mặt kim thánh chòm Song Ngư, là một vết cắt không sâu lắm, có thể là do đất đá gây ra trong trận chiến… Không tự chủ được bản thân, bất giác cô đưa tay ra, chạm vào vết thương đó. Một luồng điện chạy dọc cơ thể làm cô rùng mình. Những hình ảnh loáng thoáng.

-Cô không sao chứ?

Unabara lắc mạnh đầu rồi ngước nhìn Albafica, gương mặt đứa trẻ trong đoạn phim đó chợt xuất hiện. Màu xanh trong đôi mắt cô trở nên sậm hơn. Ai cũng có một cách riêng cho bản thân để bảo vệ người mình yêu thương dù cho điều đó có đau đớn thế nào đi nữa…

-Tch, tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn – bất chợt cô nói làm Albafica tròn mắt không hiểu – Anh sẽ giúp tôi chứ? – giọng cô nhỏ lại – Tôi không muốn chỉ có Taiyou là người đứng vững trong trận chiến…dù tôi chỉ là một đứa yếu đuối về sức mạnh hay cả tinh thần, tôi cũng mong có thể cùng cậu ấy đứng vững đến cùng…

Người thanh niên với mái tóc xanh nhạt không nói gì, anh quay đi, tránh nhìn vào đôi mắt cô gái tóc đen, khẽ nói

-Rất tiếc, tôi nghĩ bản thân mình chẳng có gì hay ho để dạy cho cô cả.

Một nụ cười kì lạ thoáng qua trên môi Unabara, cô lắc nhẹ đầu

-Đó là do anh nghĩ thôi, tôi đã biết mình muốn học, hay nói chính xác hơn là có thứ gì từ anh rồi.

Albafica nhìn cô với ánh mắt vừa nghi hoặc vừa tò mò.

-Tôi không nghĩ sẽ chỉ cho cô về những thứ như thế đâu – anh lạnh lùng nói

Unabara nhíu mày, cô đưa tay ra, áp sát gương mặt Albafica, kéo anh nhìn thẳng vào mắt mình, chậm rãi, cô mỉm cười, để trán mình đâu sát trán anh.

-Thấy chưa? – cô khẽ hỏi – Có thể đối với bất cứ ai khác, anh sẽ làm họ bị thương, nhưng với tôi thì không – rồi cô bật cười trước sự ngơ ngác của kim thánh Song Ngư – Nói sao nhỉ? Nghe có vẻ hơi ảo nhưng mà…giống như mối quan hệ giữa nước và đóa hoa hồng đầy gai ấy nhỉ?

Người thanh niên vẫn không hiểu lắm, đến giờ cũng vậy, lí do vì sao Unabara lại gần như miễn dịch với chất độc trong máu anh nhưng anh chắc chắn một điều, máu cô không giống của anh.

-Vậy cuối cùng cô muốn tôi chỉ gì? – hơi hiếu kì, anh hỏi

-Không hẳn là chỉ - cô hơi băn khoăn nói - Ừm…hãy trở thành một phần của tôi nhé?

Đôi mắt vị kim thánh mở to ngạc nhiên trong khi Unabara thì đang suy nghĩ xem mình nói thế có đúng chưa. Thề có chúa là con bé này không biết là mình đang nói gì đâu =]]

-Er…Albafica? – Unabara hơi chột dạ khi thấy vẻ mặt gần như là đang trong trạng thái sốc của anh (ôi cầu là anh Song Ngư không tưởng tượng gì đó quá mức =]] )

-Y..Ý cô nói thế là sao chứ? – gương mặt lạnh lùng và xinh đẹp thoáng bối rối

Nhíu mày, Unabara thấy chẳng có gì phải thế cả (sặc, con bé khờ khạo >””<)

-Anh vẫn ổn chứ? Còn đủ bình tĩnh nghe tôi nói không thế? – có vẻ hơi cáu, Unabara hỏi – Ý tôi là…ừm…khó giải thích quá, thôi thì chúng ta thực hiện luôn nhé?

Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì Albafica nhận thấy Unabara đang cầm tay mình. Ở đầu ngón trỏ thon dài của bàn tay trái, một vệt máu đỏ đang ứ ra từ vết cắt trên làn da trắng. Unabara mỉm cười, nửa trấn an nửa kì lạ… Một cách chậm rãi, cô đưa miệng mình lại gần và liếm đi vệt máu trên đó. Một cơn chấn động lan tỏa trong người vị kim thánh, anh giật tay mình lại, nhìn cô đầy sửng sốt

-Cô điên à? Cô có biết là máu của tôi…

Lời nói anh chợt tắt đi khi Unabara đổ gục trên nền đất, tay ôm lấy ngực đầy đau đớn.

-Ngu ngốc, thật là quá ngu ngốc mà! – Albafica gần như hét lên, bế thốc cô lên và nhanh chóng đến điện thờ của Giáo Hoàng

-Tch..Hehehe – Unabara khó nhọc thở nhưng vẫn mỉm cười – Đau quá…đau thật đấy…Cảm giác này có phải là của chính anh trải qua một mình không…

Anh gần như đứng sững tại chỗ nhìn những vệt đen rằn ri bắt đầu xuất hiện trên gương mặt bên trái của Unabara. Nhận thấy ánh nhìn đó, Unabara cười. Vậy là cô đoán không sai… Nếu đúng theo những gì cô tính toán và liều mình thử, chắc chắn, cô sẽ sống…

-Đừng lo… - đôi mắt xanh biển khẽ khép lại – Nhất định tôi sẽ không chết vì máu của anh đâu…tôi sẽ chứng minh cho anh thấy…anh không hề nguy hiểm…Tôi hứa đấy…

Đầu cô gái tóc đen dựa vào người vị kim thánh làm tim anh gần như ngừng đập. Anh thật sự hoang mang vì không hiểu cô đang toan tính điều gì và đánh đổi mạng sống của mình vì cái gì. Anh chỉ biết là anh không muốn thấy bất cứ ai vì anh mà chết, nhất là cô gái này.

-Cô phải ráng lên…

Bóng người thanh niên mất hút sau cánh cổng điện thờ Giáo Hoàng khép lại hình ảnh trên mặt nước hồ trong vắt. Người thanh niên với mái tóc vàng và một ngôi sao cách điệu trên trán mỉm cười. Nhìn vườn hoa bạt ngàn trước mắt, nơi chỉ trồng duy nhất một loài hoa từ khi anh tạo ra nó, khẽ thì thầm như nói chuyện với bản thân.

Cuối cùng cũng tìm ra cô sau hàng thế kỉ rồi, Unabara.

End chap 33

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 5 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 34

Vị Giáo hoàng khẽ mở cánh cửa phòng, tiến lại gần chiếc giường trắng nơi mà cô gái tóc đen đang thiếp đi. Ông đưa tay chạm vào những vệt đen rằn ri bên trái gương mặt cô, mắt ông nhíu lại. Lạ thật..Dù cho Unabara có uống máu của Albafica đi nữa thì nó cũng chưa đủ khiến cô trúng độc nặng như thế này…còn những vệt đen này cứ như là bệnh cũ tái phát…Chúng làm ông nhớ đến một thứ mà ông đã đọc trong sách, một loại độc dược đặc biệt do Asclepius cất giữ trong thần thoại Hy Lạp cổ. Asclepius là con trai của thần mặt trời Apollo và cũng là thần chữa bệnh, ông từng đi khắp thế giới, cứu không biết bao nhiêu người, vì vậy trong chiếc túi vải mà ông mang theo có chứa rất nhiều thứ thuốc quý cũng như nhiều chất cực độc, trong đó có loại độc này. Tương truyền nó là một loại độc dược cực kì đặc biệt với khả năng giết chết bất cứ ai chỉ với một giọt nhỏ cùng khả năng kì lạ là vô hiệu hóa các chất độc khác, làm cho người không bị giết chết bởi nó trong máu có cả chất độc khác được dung nạp. Chính vì lí do đó, nó được những kẻ khác khao khát và mong muốn sở hữu nhưng hầu như chẳng ai sống sót. Sau này, nó bị đánh cắp bởi một con quái vật khi Asclepius đi ngang qua vùng biển nọ. Lịch sử của nó kết thúc ở đó. Chưa ai từng đủ khả năng ngự trị chất độc này nên cũng chẳng ai biết biểu hiện của người có nó trong máu là như thế nào, nhưng những vết đen trên mặt Unabara lúc này y như sự miêu tả của Asclepius trong một quyển sách mà Sage đã từng đọc.

Đột nhiên đôi mắt xanh sậm hé mở, cô nhìn vị Giáo hoàng đáng kính trầm tư, mỉm cười. Ông nhìn cô, ánh mắt xót xa và lo lắng

-Con ngốc thế - Sage khẽ nói – Ta thật sự chẳng hiểu tại sao con lại làm thế.

-Tch, hehe – Unabara khẽ chạm vào bàn tay to và thô ráp của người thầy dạy cô phép thu hồn và dịch chuyển tức thời, mỉm cười – Một chút liều lĩnh để mạnh lên hơn thôi thầy ạ… - rồi cô nhìn ra phía cửa – Albafica đâu rồi?

-Cậu ấy đang ở ngoài, thật sự hoang mang và lo lắng cho con đó. Nếu con có mệnh hệ gì ta e rằng cậu ấy sẽ dằn vặt cả đời mất.

Unabara không nói gì. Cô chỉ cười, một nụ cười đầy tự tin và có chút ngạo nghễ.

-Con nhất định sẽ không sao đâu. Con chắc chắn đấy. Vì con sẽ không thể chết lúc này được… - cô quay sang Sage, khẽ hỏi – Thầy tin con mà, đúng chứ?

Vị Giáo hoàng không nói gì, ông suy tư. Thật sự thì ông không dám chắc lắm là Unabara lại sở hữu chất độc huyền thoại đó trong người nhưng ông biết tính cách của cô học trò nhỏ này. Tuy lạnh lùng và cộc cằn nhưng là người suy nghĩ thấu đáo và có phần hơn người, chưa kể…con bé còn là…

-Ta tin con…

Ông khẽ thì thầm khi thấy cô gái tóc đen chìm lại vào giấc ngủ.

Nếu là con, nhất định sẽ không sao.



Ở trên một ngọn núi cao của Hy Lạp, Taiyou dựa mình vào gốc cây mà thở. Cô chợt nhớ đến những gì Aldebaran nói

“Sức mạnh chính là thứ lớn nhất mà con có, tuy nhiên nó cũng có điểm yếu, đó là khi tức giận, con sẽ có sức mạnh đó ở đỉnh điểm nhưng đồng thời, sau đó nó cũng tụt xuống zero. Giả sử đối thủ của con không chết sau cú đánh đó mà con lại bất lực, thì con sẽ làm sao?”

-Arg – Taiyou vò đầu bứt tóc rồi nằm phịch xuống bãi cỏ, thở dài

Cô hiểu những gì Aldebaran nói, đại loại như hãy tập trung và biết suy nghĩ khi chiến đấu. Cô đã vận dụng điều đó rồi đấy thôi, điển hình là cô đã lừa được Kagaho và cho hắn một đấm vào giữa mặt, nhưng cũng đúng như ông nói, nếu cô có thể tập trung hơn nữa thì việc phá nát Suplice của hắn không phải là không thể…

Đột nhiên Taiyou cảm thấy nhột trên đỉnh đầu, cô ngước nhìn và thấy một chú sóc mang đến cho cô một quả táo. Cô bật cười và cầm lấy, không quên cù vào dưới cổ làm chú sóc nhỏ khoái chí. Trên cành cây, một đàn chim màu xanh biếc tuyệt đẹp hót vang, âm thanh trong trẻo và dịu dàng làm cô cảm thấy đỡ mệt mỏi. Taiyou bất giác mỉm cười và đưa tay ra, chú chim gần đó bay đến và đậu lên, cà mỏ mình vào mũi cô.

-Chà, khó tin thật đấy.

Taiyou xoay người về phía bụi cây gần đó, đôi mắt đỏ mở to ngạc nhiên khi hai người vừa bước ra chẳng ai khác là…

-Douko? Manigoldo??

Cô bật dậy và chạy đến chỗ họ, cả hai vẫn đang khoác trên mình kim phục. Người thanh niên tóc đen mỉm cười còn người tóc xanh thì gãi đầu ngáp dài.

-Hai người đến đây có việc gì thế? – cô hỏi, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng

-Để huấn luyện cho con đấy – từ trong bụi cây đó, Aldebaran cũng bước ra

-Yay – Dohkou gật đầu – Nếu cô không chê thì tôi có thể giúp cô về vài thứ có lẽ sẽ có ích cho cô trong chiến đấu.

Taiyou tròn mắt nhìn kim thánh chòm Thiên Bình sau đó quay sang Manigoldo chờ đợi. Nhận thấy cô gái tóc cam đang nhìn mình, anh nhìn lại.

-Còn anh thì sao?

-Ai biết – trả lời một cách chán chường, anh gãi đầu lười biếng – Tự dưng lão Aldebaran lôi ta đến đây chứ ta có biết gì đâu.

Kim thánh chòm Kim Ngưu bật cười, ông biết tên này luôn nói ngược lại những gì mà hắn nghĩ mà. Mỉm cười với Taiyou, ông giải thích

-Tên biếng nhác này sẽ dạy con những thứ liên quan đến ngọn lửa của mình.

-Hay quá – Taiyou reo lên và ngay lập tức muốn lăn xả vào cuộc huấn luyện ngay – Thế ai sẽ dạy tôi trước?

-Hả? Mới tới chưa nghỉ mệt gì hết ta không muốn làm đâu, ngươi làm đi Dohkou – Manigoldo phủi tay sau đó ngồi phịch xuống gốc cây gần đó, làm động tác tay chào – CHúc may mắn!

Người thanh niên tóc đen thở dài rồi nhìn Taiyou.

-Được rồi, tôi sẽ dạy cô đầu tiên – rồi anh bỗng dưng nhìn xung quanh như tìm kiếm, sau một lúc có vẻ như vô vọng, anh hỏi – Cô tập luyện một mình à?

Đôi mắt đỏ tỏ ý không hiểu nhưng tuy ngố, Taiyou không ngốc, cô biết ngay Dohkou muốn ám chỉ điều gì.

-Ừ, tôi đi một mình, Unabara vẫn ở lại Thánh Địa – cô cười toe – Nếu nhớ cậu ấy sao anh không đến điện Cự Giải tìm?

-Er..cô nói gì thế? – gương mặt người thanh niên tóc đen thoáng ửng hồng – Thôi không nói linh tinh nữa, đi nào! – vừa nói anh vừa đi trước, Taiyou lóc cóc theo sau

-Hehe, tôi nói trúng tim đen rồi phải không? – cô bắt kịp anh và cười đểu cán hỏi – Tôi còn chưa hỏi có chuyện gì xảy ra giữa hai người khi tôi bất tỉnh trong chuyến đi kì trước đấy nhá!

-Tch! Làm gì có gì – Dohkou gạt phắt

Taiyou vòng tay ra sau đỡ đầu và ngước nhìn bầu trời trong xanh.

-Sao lại sầu thế? Ban nãy còn sung lắm mà? – thấy hơi lạ, kim thánh chòm Thiên Bình chợt hỏi

-Chỉ là thấy Unabara đào hoa quá thôi – vừa nói cô vừa xòe bàn tay ra đếm – Ba kim thánh nhóm nước này, Degel này, và anh nữa chứ! Chà, lập cả dàn hậu cung luôn. Haha.

Gương mặt Dohkou lúc này đỏ ửng cả lên làm Taiyou không thể không nhịn cười, nhưng rồi tiếng cười của cô tắt ngấm khi anh chỉ tay vào một quả núi to gần đó, ra lệnh

-Dùng tay không, với một đấm duy nhất, đấm vỡ nó cho tôi. Đó là bài học đầu tiên!

Gương mặt Taiyou gần như chuyển thành màu đen tối sầm. Cô chỉ tay vào quả núi, hỏi lại

-Anh đang đùa? Dùng sức mạnh còn chưa chắc tôi có thể ấy chứ…

-Cứ làm đi – Dohkou nói – Rồi tôi sẽ chỉ cho cô bí quyết, tất nhiên là không phải bây giờ - anh mỉm cười

-Êh, có phải anh đang trả thù tôi không thế?

-Làm gì có – anh gạt phắt – Cái nào ra cái đó, làm đi nào, coi chừng không đủ thời gian bây giờ!

-Rồi rồi – Taiyou thở dài, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu lao lên

Người thanh niên tóc đen không nói gì. Chỉ qua tập luyện thì cô mới có thể nhận ra cách làm thế nào. Anh có nghe Shion kể về chuyến đi gần đây nhất của cả hai, có vẻ như họ bị tấn công và thoát chết trong gang tấc trong khi bên cạnh chẳng có kim thánh nào, đối đầu một mình với Specter, còn là một trong những kẻ mạnh nhất nữa. Sống sót thật là một điều may mắn. Anh ngước nhìn lên bầu trời trong xanh và tự hỏi, Unabara đang làm gì? Với tính cách cô gái đó chắc chắn không chịu ngồi im để chờ đến lần tấn công tiếp theo rồi nhưng có lẽ sẽ rất khó khăn để có thể chỉ cho Unabara thứ gì đó.

Nhiều lúc anh băn khoăn không biết hai cô gái này thật sự là ai?



Lúc này, Unabara biết mình đang trong một giấc mơ. Cô đang đứng trên một cánh đồng hoa. Loại hoa mà cô từng thấy cũng trong một giấc mơ…Bông hoa hình chuông, cánh hoa đủ màu, hồng, xanh, trắng tỏa ra nét đẹp vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, kiêu sa…

-Cuối cùng chúng ta cũng có dịp gặp lại.

Giật mình, cô quay phắt về phía có tiếng nói. Người vừa xuất hiện là một thanh niên tóc vàng với ngôi sao cách điệu trên trán. Unabara hơi lùi lại, cô không biết tại sao nhưng cô cảm thấy nguy hiểm.

Cô định hỏi anh ta “gặp lại” là sao vì hình như cô chẳng biết người này là ai. Chỉ biết anh ta xuất hiện trong giấc mơ về tiền kiếp của cô thì phải…

Đôi mắt xanh mở to khi nhận ra anh ta đang đứng trước mặt, tay chạm vào mái tóc đen của cô. Theo phản xạ, cô đánh bật tay anh ta ra và lùi lại đề phòng. Ở người này tỏa ra thứ khí thậm chí còn nguy hiểm hơn cả tên Specter Kagaho hôm nọ.

Nhìn mái tóc đen dài thả ra trong gió, anh ta chợt mỉm cười, cầm cọng dây mà Unabara dùng cột tóc và thả nó rơi xuống nền đất.

-Bây giờ trông giống hơn rồi đấy.

-Anh là ai? Sao lại ở đây? – cô nhíu mày hỏi – Tôi không quen anh, và quan trọng hơn, đây là giấc mơ của tôi.

Người thanh niên không nói gì, ra dấu cho cô tiếp tục.

-Tại sao anh có thể bước vào nơi này như thể đó là ý định của anh? – đôi mắt xanh trở nên đậm hơn – Anh là tay sai của Hades? Một Specter?

Mỉm cười, anh ta cuối xuống ngắt một bông hoa màu trắng lên, nhìn cô sau đó trả lời

-Cô vẫn như xưa sao bao nhiều kiếp đi nữa, vẫn cái tính cách lạnh lùng và cộc cằn cùng bộ óc thông minh đó… - mái tóc vàng khẽ bay theo làn gió, đôi mắt cùng màu nhưng trong hơn ánh lên kì lạ - Ta là tay sai của Ngài Hades nhưng không phải là một Specter.

Unabara nhíu mày. Cô không hiểu lắm. Nếu là tay sai của tên đó mà không phải Specter… Đột nhiên cô thủ thế. Với sức mạnh này, chắc chắn hắn là một kẻ rất mạnh trong binh đoàn Hades, một cấp nào đó còn cao hơn cả Kagaho.

Người thanh niên đó không hề ngạc nhiên trước sự đề phòng của cô, tay anh ôm một bó hoa đủ màu sắc và tiến đến gần cô.

-Cô biết loài hoa này mang tên gì chứ?

Một cách suy tính nhưng thành thật, cô lắc đầu.

-Là Eustoma theo tiếng Hy Lạp hay còn được gọi là Lisianthus – hoa Cát Tường.

-Thế thì liên quan gì? – cô hỏi, bắt đầu thiếu kiên nhẫn – Tôi không thích hoa và càng không thích kẻ nào tôi không quen đứng đây bô lô ba la về hoa.

Anh ta bật cười, đặt bó hoa vào tay cô.

-Cô không nhận ra cô và chúng rất giống nhau sao? – nhìn bông hoa màu xanh trên tay mình, đôi mắt màu vàng trở nên thật khó nắm bắt – Mang một vẻ đẹp mong manh, dịu dàng như cũng rất mạnh mẽ để chống chọi với thời tiết tháng sáu.

-Chẳng thấy liên quan gì – cô lạnh lùng gạt đi – Anh thì biết gì về tôi mà nhận xét hả? – rồi đôi mắt xanh của cô trở nên nguy hiểm hơn – Trở lại vấn đề và câu hỏi lúc đầu: Anh là ai?

Đôi mắt màu vàng hơi ngả về hồ phách đó nhìn thẳng vào mắt cô.

-Tôi không có tên chính xác – người thanh niên cười đầy bí ẩn nói – Nhưng người ta thường gọi tôi là Hypnos, chỉ riêng cô gọi tôi bằng một cái tên khác mà thôi.

Còn nhiều thứ mà cô thắc mắc nhưng khi anh ta nói “chỉ riêng cô” thì điều này làm cô tò mò không chịu được.

-Tôi ư?

-Đúng vậy – vẫn giữ nụ cười đó, anh ta hỏi – Cô muốn biết chứ?

Hơi lưỡng lự, cô chưa gật đầu vội.

Một cơn gió thổi đến, những cành hoa trên tay cô rơi xuống, tan tác. Một cảm giác đau đớn và bỏng rát lan ra từ môi cô, nơi môi người thanh niên đó vừa chạm vào. Đôi mắt xanh biển trở nên mờ đục và mệt mỏi, cô đổ gục vào người anh ta.

-Đó là Akumu – vén lọn tóc đen ra sau, anh ta thì thầm vào tai cô – Tôi là cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời cô, Unabara à…

Ý thức chưa mất hẳn, vài giọng nói chợt nhá lên trong đầu cô. Cô có thể nhận ra hai giọng nói đó là của ai…

Ta sẽ gọi Ngươi là Akumu – đối với ta, tên của Ngươi chỉ có nhiêu đó ý nghĩa mà thôi.

End chap 34

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 5 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 35

Trong điện thờ của mình, người thanh niên tóc vàng khẽ mỉm cười khi những ngón tay anh chạm vào môi. Anh quên mất bây giờ cô gái đó vẫn chưa lấy lại sức mạnh vốn có nên để chịu được một nụ hôn của anh dù chỉ là trong mơ cũng không dễ dàng gì.

-Ngài vừa đi đâu về thế?

Anh liếc mắt về phía phát ra tiếng nói, mỉm cười với đứa trẻ tóc đen đó. Nó chen lên phía trước và ngồi vào lòng anh.

-Vẫn là sở thích như mọi khi thôi, Yami à – anh nói và xoa đầu đứa bé

-Đi vào và phá hoại giấc mơ của những kẻ trong sáng à? – nó cười tít mắt hỏi

-Không hẳn – môi người thanh niên nở một nụ cười kì lạ

Đôi mắt đen láy tựa màn đêm của Yami mở lớn. Đã lâu lắm rồi nó không thấy nụ cười này của Ngài. Nụ cười dịu dàng một cách kì cục mà Ngài chỉ dành cho một người duy nhất, không phải nó. Thứ đã biến mất từ hàng thế kỉ nay khi cô gái đáng ghét đó bị trừng phạt. Yami không thích chút nào. Nó muốn Ngài Hypnos độc ác và thâm hiểm cơ, ghét nụ cười lấn át phần nào tính cách đó dù không nhiều lắm.

-Tôi biết rồi!

Yami đột nhiên nhảy phốc xuống, vẻ mặt đầy giận dữ

-Là cô ta đúng không?

Người thanh niên nhướn mày nhưng không nói gì. Anh đứng dậy và bỏ đi, mặc kệ con bé dậm chân la hét. Nhưng rồi bất chợt, anh quay lại, đôi mắt màu vàng trong hơi ngả sang hồ phách ánh lên đầy nguy hiểm lẫn uy quyền khi Yami đe dọa là sẽ giết cô gái tóc đen với đôi mắt xanh sậm đó.

-Đừng dại dột cố làm điều đó thêm lần nữa với chút linh hồn thoát ra được sau hàng thế kỉ này – môi anh nở một nụ cười tàn ác – Dù cô có là con gái của Ngài Hades đi nữa thì lần này, ta sẽ đích thân ra tay đấy.

Vừa đau đớn, vừa thất vọng, cô bé quơ tay đổ bình hoa trên bàn. Những bông hoa xinh đẹp màu xanh nát bấy.



Trong căn phòng ngủ, Unabara mở mắt dậy, những vết rằn ri trên gương mặt đã hoàn toàn biến mất, trái tim cô vẫn đang đập từng nhịp đều đặn. Điều tiếp theo mà cô thấy là gương mặt đầy lo lắng của Albafica. Mỉm cười, cô ngồi dậy, đưa tay ra định chạm vào gương mặt người thanh niên tóc xanh nhưng anh đột ngột lùi ra sau cùng ánh mắt sợ hãi. Đôi mắt xanh mở to đầy ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng hiểu ra lí do. Hình như cô đã làm anh tổn thương vì sự tự tiện của mình rồi thì phải.

Unabara bước xuống giường, tiến lại gần Albafica và bất chợt ôm chầm lấy anh. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim, vẫn như cô và bao người khác, thế thì tại sao anh lại không có được những thứ người khác vẫn có? Ôm thật chặt ai đó, chạm vào ai đó, cảm nhận nhịp tim của họ, chia sẻ bớt nỗi đau và gánh nặng trong dòng máu này?

-Anh có hối hận không? – cô hỏi khi buông anh ra, nhìn vào ánh mắt đó, cô tiếp tục – Về việc chấp nhận đánh đổi cuộc sống của một người bình thường để có được khả năng này. Đó có phải là gánh nặng mà anh đang mang không?

Albafica hơi ngạc nhiên sau đó trở nên giận dữ. Anh biết cô đang ám chỉ điều gì.

-Chưa bao giờ tôi xem đây là gánh nặng cả! Tôi cũng chưa bao giờ hối hận!

Cô gái tóc đen nở một nụ cười nửa miệng, nhướn mày nhìn anh

-Đó là anh tự nhủ bản thân rằng người đàn ông đó yêu thương anh thôi – đôi mắt xanh ánh lên lạnh lùng – Nếu yêu thương anh, tại sao ông ấy lại bắt anh nhuốm độc dòng máu của bản thân chứ? Anh chỉ đơn giản là người ông ta huấn luyện với hi vọng trở thành kim thánh Song Ngư tiếp theo mà thôi!

Chưa bao giờ Albafica cảm thấy giận dữ và mất bình tĩnh như thế. Tay anh cầm đóa hoa hồng đỏ đưa lên cao nhưng rồi lại hạ xuống khi màu xanh trong đôi mắt đó chùng xuống. Đại dương bạt ngàn sóng vỗ đang khóc thương cho chính bản thân anh…Đóa hồng đầy gai, cao quý nhưng cô độc.

-Đôi khi tình yêu thương vô tình sẽ trở thành gánh nặng, đừng giữ nó cho riêng bản thân. Cho phép tôi chia sẻ nó dù chỉ một ít thôi, được chứ?

Gió thổi, để vạt áo choàng trắng tung bay, che đi người thanh niên tóc xanh ôm chầm cô gái tóc đen.

-Ngốc… - anh khẽ thì thầm

-Tôi sẽ không sao đâu – cô cười và vỗ nhẹ vai anh – Tôi hứa đấy…



Cuối cùng thì Taiyou cũng trở về sau cuộc luyện tập. Quần áo rách bươm và khắp người trầy trụa nhưng lượng cosmo thì tăng một cách rõ rệt.

-Aaaa… - Manigoldo thở dài, vươn vai, mất toi mấy ngày của anh nhưng phải công nhận con bé này khỏe và học nhanh thật đấy – Không còn gì thì ta về đây, bye nhóc! – vừa đi anh vừa giơ tay chào

-Cám ơn anh nhiều lắm! – Taiyou nói với theo và thấy người thanh niên tóc xanh xua tay, cô quay sang Dohkou – Và cả anh nữa!

-Không có gì đâu – kim thánh chòm Thiên Bình mỉm cười dịu dàng rồi chợt anh im bặt nhìn về phía đằng xa

Taiyou cũng quay đầu nhìn và thấy chẳng ai khác ngoài Unabara đang đi đến. Cô reo lên rồi chạy lại ôm chầm cô gái tóc đen.

-Hehe, nhớ tớ không xD

-Không – Unabara lạnh lùng trả lời, thấy mặt cô bạn tóc cam xịu ra thì bật cười – Mau thay đồ đi, chúng ta lại chuẩn bị đi đấy – vừa nói cô vừa đưa cuộn giấy ra, một mảnh lục địa nổi lên và phát sáng – Kì này sẽ đến Tây Ban Nha, tha hồ mà xem đấu bò nhé.

-Oh yeah! Tuyệt quá! – Taiyou hét lên sung sướng sau đó chạy như bay vào điện thờ Sư Tử để lại Unabara một mình với Dohkou

Im lặng. Unabara không nói gì, cũng chẳng nhìn người thanh niên tóc đen. Đôi mắt xanh cứ nhìn mông lung đi tận đâu đâu, băn khoăn về điều gì đó làm anh chợt cảm thấy tò mò vô cùng…

-Ah – cuối cùng anh lên tiếng làm cô quay lại nhìn khi anh chợt nhớ ra một chuyện – Vết thương của cô thế nào rồi?

Cô hơi ngạc nhiên vì không nghĩ anh còn nhớ và quan tâm đến chuyện đó, cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhất mà anh từng thấy.

-Lành hẳn rồi, thuốc anh đưa tốt lắm, cám ơn anh.

-Không có gì – Dohkou cũng mỉm cười, dường như mối quan hệ của cả hai đã cải thiện được một chút kể từ chuyến đi Trung Quốc đó rồi

-Anh cũng huấn luyện cho Taiyou à?

-Ừ - anh gật đầu, hơi băn khoăn về cô, định hỏi nhưng rồi lại thôi – Tôi rất tiếc vì không thể đi cùng hai người các chuyến đi sau này.

Dohkou chợt im bặt khi Unabara nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Ặc, anh đang nói cái gì thế nhỉ? Sao tự dưng lại nói thế chứ?

-Tch, haha – cô bật cười rồi vỗ nhẹ vai anh – Đừng lo, mỗi chuyến đi chúng tôi đều được một kim thánh hỗ trợ mà. Nhưng dù sao cũng cám ơn anh về sự quan tâm đó, tôi thật sự rất cảm kích.

Đôi mắt nâu ánh lên. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà dường như Unabara thay đổi khá nhiều. Đỡ lạnh lùng và cộc cằn hơn thì phải…Anh tự hỏi điều gì đã khiến cô trở nên như thế?

-Tôi hi vọng sau này, nếu có thể, sẽ thấy cô cười thế này nhiều hơn…

-? – Unabara nhìn anh, cô không nghe được anh nói gì vì anh nói quá nhỏ, gần như là thì thầm với chính bản thân – Anh nói gì cơ?

-Không, không có gì – Dohkou mỉm cười – Tôi có thể đến thăm cô nếu được chứ? Ý tôi là… - anh hơi lúng túng khi đôi mắt xanh đó nhìn mình chằm chằm – Ơ…không có gì…

-Được chứ, rất vui là đằng khác – cô bật cười, kim thánh này lạ thật – Nếu Manigoldo không phiền.

Suýt thì anh quên mất cô đang ở điện thờ Cự Giải. Ở cùng tên người Ý đó liệu có sao không nhỉ?

Taiyou lao ra ngoài cùng Regulus, cười toe toét.

-Đi thôi Unabara! Tớ nôn nóng muốn biết người đi cùng chúng ta lần này là ai lắm rồi này! – vừa nói cô gái tóc cam vừa nắm tay cô bạn đồng hành – Bye nha nhóc, sẽ về sớm mà! Hứa luôn đó!

-Ừ - Regulus gật đầu khi luồng sáng xanh đó lóe lên, hơi lo lắng

-Đừng lo, họ sẽ ổn thôi – Dohkou xoa đầu cậu nhóc tóc vàng và mỉm cười – Họ vốn rất mạnh mẽ mà!

Mỉm cười. Ừ. Cậu luôn tin là thế mà.



Sage vẫn đang chăm chú đọc một quyển sách y học gần đó, ánh mắt ông dứt ra khỏi những dòng chữ chi chit khi luồng sáng xanh lơ quen thuộc lóe lên. Mỉm cười với hai người con gái vừa xuất hiện, ông nói

-Lần này thì kim Thánh chòm Ma Kết – El Cid sẽ hỗ trợ hai đứa. Đi an toàn nhé.

Unabara không nói gì, gật đầu chào người thanh niên vừa bước ra sau phía khuất bên trái chiếc ghế của Giáo Hoàng, cô không nhận ra bên cạnh, Taiyou đang ngó Cid trân trối, chẳng biết những cảm xúc kì cục mà cô đang có lúc này là gì nữa?

-Tụi con đi nhé thầy – Unabara cúi đầu rồi nắm lấy tay hai người kia

Luồng sáng màu xanh lóe lên lần nữa rồi biến mất. Sage khẽ đóng quyển sách lại, nén một tiếng thở dài.

-Sư phụ đang buồn chuyện gì à?

Vị Giáo hoàng ngước nhìn tên đại đồ đệ của mình, hơi mỉm cười

-Chỉ hơi lo lắng về hai cô gái đó thôi, Manigoldo.

Người thanh niên tóc xanh nhún vai rồi dựa vào cây cột gần đó, nói vẻ vô lo

-Cần gì lo. Một đứa khỏe như trâu, đứa còn lại thì vừa lì lợm vừa nguy hiểm, không chết được đâu.

Sage thở dài. Cái tên học trò ăn nói thô lỗ này thật là…

-Ừ, tụi nó sẽ an toàn…chỉ là… có thể chuyến đi này là chuyến cuối cùng… - ông khẽ nói, nhìn về bản đồ tinh tú, nơi hai ngôi sao nhỏ đã dịch chuyển một đoạn so với vị trí ban đầu – Vai trò của chúng đã thay đổi, quan trọng hơn, nguy hiểm hơn – rồi ông nhìn về phía Manigoldo, nhận thấy gương mặt anh đã trở nên nghiêm túc – Ta muốn con hứa với ta một điều, được chứ?

-Là gì thế?

-Giúp ta trông chừng và bảo vệ Unabara nhé? – ông nói và dời ánh nhìn mình về bản đồ tinh tú trên cao lần nữa

-Sao tự dưng sư phụ nói thế? – anh nhíu mày, vẻ không hiểu

-Con xem này – Sage nói, chỉ tay về phía hai ngôi sao nhỏ - Ngôi sao tỏa ra ánh sáng cam được mặt trời bảo hộ cùng nữ thần lửa, một chút sấm chớp chở che, còn ngôi sao xanh này… - đôi mắt ông khẽ chùng xuống

Ngôi sao nhỏ bé dường như lẻ loi giữa vũ trụ đen thẳm…Cô độc đến đáng thương…

-Chẳng ai bảo hộ nó cả…Tuy mạnh mẽ để tỏa sáng giữa màn đêm, ta cũng mong con có thể để mắt trông chừng nó khi con có thể…

Đôi mắt tím ánh lên tia nhìn kì lạ.

-Được rồi, con sẽ làm thế, ngay cả khi sư phụ không nhờ.

Giáo hoàng mỉm cười đầy trìu mến.

-Cám ơn con.

-Tch, dù không có con, nhóc đó vẫn còn khối người bảo vệ mà – anh cười nói

-Ta biết chứ, nhưng dù sao con bé cũng nằm dưới chòm Cự Giải, ta nghĩ con được ưu tiên hơn chứ?

Manigoldo bật cười rồi anh quay đi sau khi cúi đầu chào tạm biệt Sage.

Dù cho khả năng của con bé sau này có thể vượt xa của con, thứ ta mong chờ chẳng phải là sự bảo vệ. Đó là chút yêu thương và quan tâm để con bé bớt cô độc mà thôi.

End chap 35

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 5 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
oya

công nhận phục Vent thật đó

ra chap rất là đều

cơ mà cũng khá nhiều chap mình chưa đọc được

chắc lại phải đọc chùa 1 thời gian trước khi có thêm 1 cái com nữa thôi =v="

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 5 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 36

Ánh sáng xanh lơ biến mất sau khi hai người con gái và vị kim thánh chòm Ma kết chạm đất. Taiyou háo hức nhìn xung quanh, cũng y như những bộ phim về đất nước đấu bò xinh đẹp mà cô biết. Đi thu thập các mảnh linh hồn cực thật đấy nhưng được đi thăm nhiều đất nước thế này cũng hay thật! Bất chợt cô quay sang nói với Unabara

-Ước gì sau khi về được thế giới hiện đại, cậu vẫn giữ được năng lực này thì tuyệt quá!

-Không có đâu – Unabara nhún vai nói – Điều đó gần như là vô vọng rồi!

-Er, chỉ là ước thôi mà, Unabara khó nhằn thế! – vừa le lưỡi, Taiyou vừa lắc đầu

Người thanh niên tóc đen cảm thấy hơi ngạc nhiên trước sự lạc quan và đôi khi là cái ý nghĩ không giống ai của cô gái tóc cam này nhưng chẳng bận tâm nhiều, anh lên tiếng

-Tôi nghĩ chúng ta nên tìm chỗ trọ thôi – rồi anh đi trước và hai cô gái theo sau

Lúc này Taiyou mới để ý Cid đã giải thể bộ giáp vàng và mặc một bộ đồ như những người thanh niên ở đất nước này, anh để bộ giáp trong một chiếc hộp lớn và đeo sau lưng, y như các kim thánh khác. Nhìn xung quanh, cô chợt mỉm cười với một chị gái bán hoa hồng gần đó. Những đóa hồng nhung đỏ thẫm nhuốm sương sớm trông thật lộng lẫy làm sao…

-Ơ..tặng tôi à? – đôi mắt đỏ hơi ngạc nhiên khi chị gái đó đưa cô bông hồng to và đẹp nhất trong chậu, hơi lúng túng rồi Taiyou cũng cầm lấy, thú thật thì cô không thích hoa cho lắm nhưng lần đầu có người tặng cô nên…dại gì không lấy?

Vẫy tay với cô gái bán hoa, Taiyou vội vã theo sau Unabara và Cid đang đứng chờ. Người con gái bán hoa quay tới quay lui tìm kiếm gì đó trong các chậu đựng hoa của mình. Vốn dĩ cô không định tặng cô gái đó hoa hồng vì cô nghĩ có một loài hoa khác hợp hơn… Mải tìm kiếm, cô không để ý rằng một cỗ xe ngựa đang lao như điên đến, hất văng mọi thứ trên đường đi và làm không biết bao nhiêu người bị thương. Đôi mắt màu nâu lấp lánh, cô cầm trên tay một bông hoa với kích thước khá lớn và chạy vội ra đường, vốn dĩ là định đưa cho Taiyou…Rồi đồng tử trong mắt cô giãn ra, phản chiếu hình ảnh con hắc mã lồng lên, hai chân trước với lên cao…

Rồi cũng rất nhanh, một bóng người vượt lên phía trước, đẩy cô ra sau.

-Tch – Taiyou đứng dậy, đưa hai tay về phía con tuấn mã đang mất bình tĩnh, cố gắng làm nó dịu xuống nhưng nó vẫn hí vang, hơi thở nóng rực cùng đôi mắt cực kì hoang mang và sợ hãi

-Cô có sao không? – Unabara vội chạy đến đỡ cô gái bán hoa và hỏi, cô gái khẽ lắc đầu và nhìn Taiyou đầy lo lắng

-Bình tĩnh nào… - mỉm cười, Taiyou đi lại gần nó nhưng bất chợt con ngựa hí vang và chồm về phía trước

Đôi mắt xanh biển của Taiyou mở to, một chút sợ hãi thoáng qua trong cô nhưng rồi cũng qua đi khi tay Taiyou đặt ngay ngực con ngựa, đầy dịu dàng.

-Ổn rồi…ổn rồi…

Cô gái tóc cam vừa nói vừa xoa đầu con tuấn mã lúc này đã trở nên bình tĩnh, khẽ dụi vào người cô. Nhìn vào đôi mắt to đen láy đó, Taiyou chợt thấy vài hình ảnh lóe lên. Đỏ tươi. Cô biết đó là thứ khiến nó sợ hãi và lao đến đây nhưng cô không thể nào thấy rõ là gì… Rồi như nhớ ra gì đó, Taiyou quay lại, nhìn cô gái bán hoa khi nãy mỉm cười hỏi

-Cô không bị thương chứ?

Đáp lại chỉ là cái lắc đầu e thẹn. Taiyou hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô bắt gặp ánh nhìn của Unabara.

-Cô ấy không có khả năng nói.

Đôi mắt đỏ chùng xuống, Taiyou mỉm cười, cô đi lại gần và gắn đóa hoa hồng khi nãy lên trên mái tóc nâu sau đó giơ ngón tay cái lên toe toét. Điều này làm Unabara ban đầu hơi ngạc nhiên sau đó bật cười. Phải công nhận đôi khi cô chẳng thể hiểu nổi hay đoán được Taiyou đang và sẽ làm gì. Ngộ thật…

Cô gái ú ớ, cố gắng ám chỉ cho Taiyou về thứ gì đó sau đó nhìn xung quanh tìm kiếm rồi lại thở dài. Trong khi cô gái tóc đen và tóc cam đang nhăn não cố đoán xem người bán hoa này muốn nói gì thì Cid đã tiến về phía cả ba, nói một cách chậm rãi

-Luna, tên của cô ấy là Luna – cả Unabara và Taiyou nhìn anh với ánh mắt hơi ngạc nhiên, sau đó anh nói tiếp – Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “mặt trăng”.

Taiyou nghĩ là cô gái đó đọc cử động môi của người thanh niên tóc đen và hiểu anh nói gì vì sau đó Luna gật đầu lia lịa và cười rất tươi.

-Hehe – Taiyou cầm lấy bàn tay Luna và viết vài kí tự lên đó sau đó chỉ bản thân – T-a-i-y-o-u – cô phát âm thật chậm và tiếp tục khi thấy Luna gật đầu – U-n-a-b-a-r-a – rồi cô viết một kí tự khác sau đó chỉ về phía cô gái tóc đen đứng cạnh.

Không biết Luna có hiểu cô muốn nói gì không nhưng cô chợt thấy ấm lòng khi Luna mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như ánh trăng trong màn đêm…

-Đi thôi – Cid đứng cách đó không xa và gọi với lại

Cô gái tóc cam hơi luyến tiếc vì đã phải chia tay với người bạn mới quen này nhưng rồi cô cũng quay đi sau khi ôm chầm Luna một cái. Taiyou mãi nhìn theo cho đến khi bóng dáng nhỏ bé của cô gái bán hoa khuất sau con phố…

-Có vẻ hợp nhau nhỉ? – Unabara bất chợt lên tiếng làm Taiyou quay lại nhìn – Cô gái đó và cậu ấy. Hm..mặt trời và mặt trăng – nói rồi một nụ cười nửa miệng xuất hiện, chút gì đó mỉa mai nhưng thú vị

-Tehehe, đúng là trùng hợp thật đấy! – cô gái tóc cam cười toe toét nói – Hn..nhưng liệu cô ấy sống vậy có ổn không nhỉ?

Đôi mắt đỏ hơi băn khoăn, không hề nhận ra là kim thánh chòm Ma Kết đang dành cho cô ánh nhìn hơi lạ. Anh không nghĩ sự lo lắng của Taiyou là giả tạo nhưng cũng chưa bao giờ gặp việc ai đó lại thật lòng lo lắng cho một người mới quen chưa được mười lăm phút cả? Ở cô gái này có gì đó thật khó mà giải thích…

-Cô ấy sẽ ổn thôi – Unabara nói, màu xanh trong đôi mắt cô ánh lên dưới nắng sớm – Những người yêu hoa và sống cùng chúng đều rất mạnh mẽ.

Bất giác cô gái đó làm cô nhớ đến vị kim thánh chòm Song Ngư…

-Ừ, hi vọng thế - Taiyou mỉm cười sau đó sực nhớ ra gì đó, cô hỏi – Mà khi nãy cô ấy cầm hoa gì trên tay í nhỉ? Tớ quên không để ý…

-Là hoa hướng dương.

Người trả lời không phải là Unabara mà lại là Cid. Hai cô gái hơi bất ngờ vì biết vị kim thánh này khá là kiệm lời. Chính anh cũng không hiểu lí do vì sao mình lại buột miệng nói ra, cũng chẳng nhận ra anh quan tâm đến đoạn đối thoại của Unabara và Taiyou…

-Loài hoa mang hình dáng của mặt trời và luôn hướng về nó – Unabara cười đầy ý nghĩa – Rất hợp với cậu đấy.

Taiyou gãi đầu và cười xòa. Ít khi cô để ý đến hoa dù mẹ cô thường mua chúng và cắm đầy nhà, ngoài những loài hoa thường xuất hiện thì hầu như cô chẳng biết nhiều. Dù mẹ cô rất thích sưu tầm hoa và ý nghĩa của chúng. Đến bây giờ, Taiyou mới thấy lời Rei nói khá là đúng. Có lẽ cô hơi hời hợt rồi thì phải…? Rồi cô lại tự hỏi, liệu mẹ có đặt tên cô là Taiyou vì yêu thích loài hoa to và rực rỡ mang tên hướng dương này không nhỉ?

-Mà Unabara thích hoa à? Sao biết nhiều thế? – quay sang cô gái tóc đen, Taiyou hỏi với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tò mò

-Không, tớ không hứng thú với hoa – Unabara trả lời – Chỉ là do gần đây có tìm hiểu chút thôi...

Đôi mắt xanh sậm nhíu lại khó chịu khi nhớ đến lí do cô phải làm vậy, cũng do giấc mơ chết toi hôm nọ chứ đâu! Không chỉ là hoa mà còn cả gốc gác tên tóc vàng đó nữa. Rồi cô nhìn Taiyou và nhớ đến những mảng kí ức đó, bất giác mỉm cười. Cô và Taiyou đã biết nhau từ rất, rất lâu rồi, âu đây chính là duyên phận?

Mái tóc đen khẽ tung bay khi cô chạy theo sau Taiyou. Mỉm cười.

Dù cho là gì đi nữa, cô cũng thầm cảm ơn về điều đó.

...

Trong màn đêm, Luna trở mình trên chiếc chăn to và dày, không hề nhận ra những bóng đen với bàn tay to và ánh mắt đỏ phía sau.

Căn nhà bán hoa rực cháy trong tiếng la thất thanh cùng tiếng kẻng báo có hỏa hoạn. Trong đám hỗn độn, chẳng ai để ý cô gái tóc nâu bị trói gô và ném lên cỗ xe ngựa. Cô với tay về phía xa, tiếng hét kêu cứu tắc nghẹn trong cổ họng.

Cùng lúc đó, trong căn phòng ngủ của mình, Taiyou cũng trở mình khó nhọc. Lại những hình ảnh kì lạ này...Ngôi làng nhỏ và thanh bình...Cung điện to và uy nghiêm...Một người phụ nữ với mái tóc màu đen tuyền...

Dưới ngọn lửa đỏ trong thánh điện, cô gái tóc cam đang ôm ai đó trên tay. Một cô gái với bộ váy trắng và chiếc khăn trùm đầu cùng màu che đi mái tóc và đôi mắt nâu. Trông cô như đang ngủ vậy. Nếu chỉ thế thì sao cô gái tóc cam lại lo lắng và mất bình tĩnh vậy?

Taiyou tò mò đi lại gần thì nhận ra sự hốc hác hiện hữu rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp đó, làn da nhợt nhạt tái xanh cùng bờ môi thâm tím. Trông có vẻ như cô gái này ngủ đến quên ăn vậy. Đôi mắt đỏ chợt mở to khi gương mặt đó lại trông quen thuộc đến kì lạ...Là Luna?

Tiếng bước chân, có ai đó đi vào. Mái tóc dài đến thắt lưng màu đen thả tung bay, theo sau là một người thanh niên tóc xanh đen. Unabara và Rei?

Đôi mắt đỏ và xanh sậm nhìn nhau, trao đổi gì đó. Màu đỏ hơi hoang mang nhưng màu xanh đã nhanh chóng trấn an. Tất cả cùng nhìn về phía cô gái đang nằm cạnh ngọn lửa đỏ.

Cô gái tóc đen cùng người thanh niên ngồi xuống bên cạnh cô gái đang nằm. Máu chảy ra từ vết cắt trên cổ tay anh, truyền vào miệng cả hai người con gái. Đôi mắt vốn kiên quyết đầy lo lắng, anh nói gì đó khi cô gái tóc đen đang đặt tay lên người con gái nằm trên nền đất, khóe miệng vẫn còn vệt máu của anh.

Mỉm cười rồi một luồng sáng xanh lơ nuốt chửng tất cả.

Khung cảnh lại thay đổi, cô gái tóc cam đang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt người thanh niên khi nãy. Họ trao đổi cho nhau một ánh nhìn kì lạ rồi cùng tạm biệt cô gái và người phụ nữ tóc đen, trèo lên hai con chiến mã và phóng đi cùng một đội quân hùng hậu sau lưng.

Rồi những hình ảnh cứ thay đổi liên tục, nhấn chìm Taiyou xuống một vòng xoáy đen đặc, cô khẽ oằn người trên giường, nắm chặt tấm drap. Một bàn tay đưa lên, chạm vào trán cô gái tóc cam. Lúc sau, Taiyou thở đều đặn và ngon giấc trên giường.

Unabara khẽ thở dài rồi ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa lại.

-Dù cho có chuyện gì đi nữa, cậu cũng phải vững vàng lên, Taiyou...

Đôi mắt xanh sậm trao đổi ánh nhìn với kim thánh chòm Ma Kết. Đã có thông tin về con quái vật tiếp theo. Trước đó, tin về cửa tiệm bán hoa cháy rụi và không tìm ra xác cô gái chủ tiệm cũng lan truyền.

Trận chiến tiếp theo và có thể là cuối cùng sắp bắt đầu.

End chap 36

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 5 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 37

Trong bóng tối, đôi mắt nâu mở to đầy sửng sốt nhìn con quái vật đang đứng trước mặt mình. Cao gần hai mét, lai giữa người và bò với đôi mắt đỏ hung tợn và hơi thở thối rữa. Luna nhắm chặt mắt lại cầu nguyện, đôi môi run rẩy. Ai đó...ai đó làm ơn che chở cô khỏi kiếp nạn này...

Tiếng thét kinh hoàng trong màn đêm khi con quái vật xé nát cơ thể những người ngồi xung quanh cô. Máu tung tóe nhuộm đỏ nền đất và cơ thể cô, nội tạng tứ tung, mùi tanh tởm lợm xộc thằng vào mũi, những hình ảnh khủng khiếp lưu thẳng vào tâm trí. Luna ngất đi trên nền đất nhớp nhúa. Gần đó, con quái tiếp tục công việc của mình, không chút lí trí.

Quái vật thứ ba đã xuất hiện – Minotaur – nửa người nửa bò, cơn ác mộng của người dân đảo Crete, hình phạt khủng khiếp của Poseidon dành cho những kẻ tham lam to gan dám lừa gạt cả thánh thần. Nó được biết đến như sản phẩm gớm ghiếc từ mối tình giữa vị Hoàng hậu đảo này và con bò tuyệt đẹp của Poseidon, nhưng tại thời điểm này, đây lại là một câu chuyện khác...

Vua của vùng đất này là Giovanni, một vị vua tàn bạo và tham lam. Không biết ông đã dùng quân đội của mình đánh chiếm bao nhiêu vùng đất khác để mở rộng lãnh thổ, bắt người dân ở đó làm nô lệ. Với người dân, ông chẳng khác nào là một tên ác thần. Nhưng kể cả khi là một kẻ thích tắm máu thì cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi. Ông cưới Diana, một nữ quý tộc xinh đẹp và hiền dịu, đủ để làm mất đi phần nào cái dòng máu điên cuồng ấy. Khi về làm vợ ông, trở thành Hoàng hậu của vùng đất này, Diana đã khám phá ra một điều, sự dã man của ông là có nguyên nhân. Ông vốn lớn lên trong sự đánh đập và huấn luyện dã man của cha mình, hằng ngày, lão bắt ông uống một loại thuốc có màu đỏ thẫm và tanh như máu. Những ngày đầu tiên, ông đã nôn thốc nôn tháo, thậm chí cầu xin hãy giết ông còn hơn là bắt ông phải uống thứ đó, nhưng vô ích. Những gì đáp lại chỉ có tiếng cười đầy khoái trá khi nhìn thấy những giọt nước mắt lan dài đau đớn. Thứ thuốc đó chính là máu của những con bò tót hung tợn nhất. Lão nghĩ rằng đứa con mình thật quá yếu đuối và nhu nhược, e sợ rằng một ngày nào đó, đất nước của lão sẽ bị kẻ khác chiếm mất. Ừ thì lão chẳng yêu thương gì nó nhưng vợ lão chỉ để lại duy nhất đứa con này, lão thì đã già, chẳng thể nào đủ khả năng tạo ra thêm đứa khác. Lão càng chẳng tin vào những kẻ xung quanh, chẳng chung huyết thống, vậy nên lão quyết định sẽ “bồi dưỡng” cho nó nhiều một chút.

Ngày qua ngày, thứ thuốc đó bào mòn đi sự tư duy và suy nghĩ của một con người, tạo ra vị vua tàn ác tiếp theo. Lão nhắm mắt và mỉm cười đầy thỏa mãn dù cái đầu đứt lìa của mình được cắt đi do chính đứa con trai mà lão đã ươm mầm này. Ác nhân đó chỉ biết chém và giết, nó thích máu, nó cuồng máu, thứ đã ngấm sâu thật sâu vào đầu óc. Thế nhưng một ngày kia, nó chợt dừng lại. Lẵng lẽ ngắm nhìn con dao bạc lấp lánh dưới ánh trăng, nhuốm máu. Cô gái xinh đẹp với đôi mắt đen tuyền nhìn nó, lau đi vệt máu trên gương mặt, liếc nhìn xác người nằm bên dưới. Nó nhận ra đó chính là lão Tể tướng tâm đắc dưới trướng của cha nó, kẻ vẫn không quên mỗi ngày đem đến cho nó một bát thuốc dù cho cha nó đã nằm sâu dưới lớp đất lạnh lẽo. Cô gái đó mỉm cười với nó, thì thầm gì đó nó không nghe rõ. Nó chỉ biết rằng, nó cảm thấy như cơn ác mộng đã chấm dứt, bật khóc như một đứa trẻ.

Todo es fine.You son libres ahora. Yo te protegeré. Te lo prometo.

Mọi chuyện đã ổn rồi. Từ nay Ngài đã được tự do, thiếp sẽ bảo vệ Ngài, thiếp hứa đấy.

Một thời gian sau, người dân vui mừng tột độ vì sự thay đổi bất ngờ của vị vua tàn ác đó. Với họ, Diana như một nữ thần, một nữ thần mạnh mẽ nhưng cũng đã phải đánh đổi rất nhiều, những thứ mà chẳng ai có thể biết được... Tinh thần quật cường nhưng thân thể lại quá yếu đuối, bà mất sau khi hạ sinh hoàng tử Salvación không lâu. Cũng ngay đêm mà bà trút hơi thở cuối cùng, trong sự đau đớn gần như không lối thoát, nữ tể tướng của vùng đất lạ nọ xuất hiện. An ủi Giovanni bằng thứ thuốc đỏ chết người mà Ngài đã dứt bỏ từ lâu. Ban đầu Ngài lại tiếp tục nôn vì không quen và quá tanh, Ngài nghĩ đến người vợ quá cố, cảm thấy như phản bội lại chính người phụ nữ đã cứu vớt mình, bát thuốc bị hất đổ trong nụ cười của nữ tể tướng. Mái tóc dài đen nhánh cắt bằng tung bay trong làn gió đêm, đôi mắt màu đỏ rực cùng nụ cười rộng toét...

Diablo viene ~

Ác quỷ đang đến ~

Vẫn nhẫn nại, nữ tể tướng đó ngày cáng lấn lướt trong việc triều chính. Với chút lợi lộc, những tên đầu bếp đã âm thầm cho vào thức ăn mỗi ngày của Giovanni một ít thứ thuốc theo thỏa thuận. Rồi một ngày nọ, khi chiếc hộp Pandora thứ hai vỡ tung làm các linh hồn bay tán loạn, một mảnh đã đến nơi này. Cô gái tóc đen cười và nâng niu mảnh linh hồn đó rồi nhét nó vào người vị hoàng tử nhỏ đang say ngủ. Cười man rợ khi thân thể đó quằn quại và biến đổi thật dị hợm trong màn đêm.

Đâu đó trong bóng tối, có tiếng loài vật đang gào rú.

...

Trong căn phòng trọ nhỏ, Unabara vừa chìm vào giấc ngủ cách đây không lâu sau khi Taiyou bỏ đi, không cho cô đi cùng khi biết tin cửa hàng hoa đó cháy rụi. Cô biết những gì Taiyou cảm thấy lúc này, cũng như sự đau đớn và hụt hẫng khi cô biết tin về Marie... Lúc này đây chắc hẳn cô bạn đồng hành cần sự yên lặng...

-Tôi sẽ đi theo, cô không cần lo đâu.

Kim thánh chòm Ma Kết nói với cô bằng âm giọng trầm và không biểu cảm nhưng chẳng hiểu sao, cô nghĩ là mình nên làm theo lời anh. Yên lặng và ngồi ở đây. Chờ đợi. Vì thật sự cô không biết nên làm gì và an ủi Taiyou như thế nào. Từ đó đến giờ, hầu như chỉ toàn Taiyou che chở, bảo vệ cô thì phải..? Đột nhiên cô cảm thấy bản thân thật là vô dụng...

Chìm vào giấc mơ của mình, cô đang đứng ở một mê cung tối om được thắp bằng ánh sáng leo lét của những ngọn đuốc treo trên tường cách nhau khá xa. Đây là đâu?

Một thứ mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi làm Unabara hơi lùi lại. Có tiếng con thú nào đó gầm gừ khe khẽ trong góc tối khá xa trước mặt.

Unabara hướng ánh nhìn về màn đêm đó, hơi băn khoăn. Cô biết đây chỉ là một giấc mơ nhưng cũng rất thực, nguyền rủa thay cái khả năng quái dị kì cục này, cô ghét nó! Dù cho tương lai có thế nào đi nữa, cô cũng chẳng muốn thấy trước để rồi cứ băn khoăn và trằn trọc suốt.

-Cô còn chờ gì nữa, Unabara?

Tiếng nói như hơi thở phà vào gáy rợn cả sống lưng làm cô giật phắt và quay lại. Đôi mắt xanh biển dậy sóng, cô chẳng muốn gặp tên này chút nào.

Người thanh niên tóc vàng mỉm cười trong khi cô thực sự khó chịu. Sau khi tìm hiểu cô biết hắn chính là Hypnos – vị thần cai quản giấc ngủ, cùng với tên anh em song sinh của mình, là tay sai đắc lực của Hades.

“Hai tên đó là kẻ đã gây ra rất nhiều cái chết cho các thánh chiến sĩ ở trận Thánh chiến trước đó...”

Cô vẫn còn nhớ như in lời của Sage nói khi cô hỏi ông về họ. Bất chợt cô cảm thấy hơi hoảng sợ rồi cả tò mò...Tại sao một tên thần như hắn lại liên quan nhiều đến kiếp trước của cô như vậy? Rồi cô cũng tự hỏi bản thân mình và Taiyou ở khoảng thời gian đó là ai và có khả năng gì to lớn đến nỗi ngay cả Apollo và Hypnos cũng có liên quan? Chưa kể đến Hestia và Poseidon...

-Cô đang suy nghĩ gì vậy?

Lúc này cô mới nhận ra hắn nắm lọn tóc đen của mình và hôn nhẹ lên đó. Chẳng hiểu sao vài hình ảnh chợt lướt ngang tâm trí cô nên Unabara chưa vội gạt ra.

-Thật ra tôi và anh có liên hệ gì? Tôi thật sự không hiểu – đôi mắt xanh ánh lên lạnh lùng – Và tôi càng không thích giấc mơ của mình bị kẻ khác vô tư bước vào và thưởng thức như một vị khách trong rạp chiếu phim!

Tay Hypnos bị đánh bật ra một cách cương quyết cùng lúc đó tiếng gầm vang vọng mê cung. Đôi mắt màu vàng trong nhìn về phía bóng tối thăm thẳm ở dãy hành lang rồi nhìn người con gái tóc đen bên cạnh.

-Cô không định tìm hiểu xem đó là gì à? – mỉm cười bí ẩn anh hỏi – Biết đâu nó lại liên quan đến thứ mà cô đang tìm kiếm không chừng?

Unabara định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô lườm người thanh niên vì biết tỏng anh ta sẽ chẳng cho cô biết gì thêm về kiếp trước rồi tiến về phía cuối dãy mê cung.

-Đừng có đi theo tôi! – cô ném lại câu cuối cảnh cáo, đi một đoạn rồi quay đầu lại nhìn và nhận ra Hypnos đã biến mất

Càu nhàu và lầm bầm về việc cô chẳng thể hiểu nổi các vị thần đang nghĩ gì, Unabara tiến về phía trước.

Bẹp. Chân cô chợt dậm lên thứ gì đó nhớp nhúa làm cô rợn cả người. Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đuốc gần đó, Unabara trợn tròn mắt nhìn thứ mà mình vừa nhấc chân ra khỏi và che miệng. Trên nền đất, quả tim – và rõ ràng là của con người vẫn còn đầy máu tươi đang đập vài nhịp cuối cùng.

Xoẹt! Thứ gì đó tạt vào mặt cô. Tanh.

Đồng tử trong đôi mắt xanh dãn ra khi con quái thú đó xuất hiện trước mặt cô một cách chậm rãi từ trong bóng tối. Mình người và đầu bò, cô biết nó chính xác là quái thú nào trong thần thoại Hy lạp. Cái miệng rộng đầy răng nanh vẫn còn đang ngậm một nửa thân trên của người thanh niên với đôi mắt trắng dã. Máu chảy thành từng dòng từ cái xác nhuốm đỏ nền đất. Unabara lùi về phía sau, ngăn cảm giác buồn nôn đang trào ra rồi cô đụng phải người thanh niên tóc vàng đứng phía sau.

-Nếu sợ thì tốt nhất cô đừng nên nhìn...

Bóng tối lại ùa đến, sau đó là ánh sáng khi tay vị thần ngủ dời đi, để đôi mắt xanh của Unabara nhìn chằm chằm vào cô gái đang sợ hãi tột độ ngồi ở góc phòng. Luna? Luna vẫn còn sống?

Một cách bất ngờ Unabara lao đến phía cô gái nhưng người thanh niên tóc vàng đã nắm lại.

-Đây là một giấc mơ cũng là điềm báo trước nhưng nên nhớ cô chỉ là người chứng kiến mà thôi – anh khẽ nói

Cô gái tóc đen nhìn về phía con quái thú, lúc này nó đang tiến về Luna. Cô phải làm gì đây?

Hypnos nhìn tay áo mình nơi Unabara đang nắm chặt, cảm thấy hơi kì lạ. Kiếp này đây vẫn là cô gái đó, tính cách và cả dáng vẻ bề ngoài, vẫn làm cho anh khao khát có được đến kì lạ. Sự hiếu kì và quan tâm này anh không nghĩ là tình yêu, cũng không hẳn là khao khát sở hữu. Khó mà giải thích được...

Bóng tối lại nhấn chìm cô khi con quái thú lai giữa người và bò cuối xuống, thì thầm gì đó với Luna bằng âm giọng khò khè, đục và lớ của mình.

Madre...

Mẹ...

End chap 37


description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 5 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Vent ời ganh tị với cậu quá đi ~~

fic cậu cứ ngày càng hay mà ra chap rất đều nữa ~~ chứ như tớ đã drop mấy cái fic rồi ___ __"

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 5 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 38

Bật dậy và ho khùng khục, Unabara nhận thấy xung quanh mình bị bao trùm bởi lửa. Kim giáp lấp lánh trong những đốm sáng, vạt áo choàng trắng phấp phới đang đánh nhau cùng một Specter...Mái tóc xanh dựng đứng một cách kì lạ...

Cười ngạo nghễ khi tên tay sai của Hades ngã xuống, kim thánh đó quay sang nhìn cô. Tuy thắng nhưng anh bị thương khá nhiều, máu vẫn còn tứa ra từ những vết thương trên gương mặt.

-Nhóc đó, ngủ say như chết! Bị tấn công mà cũng không biết! – Manigoldo trách rồi lôi cô ra ngoài trong khi căn nhà trọ cháy rụi

-Tch, sao anh lại ở đây? – cô tròn mắt hỏi với sự ngạc nhiên không thể che giấu

-Ta nói rồi, ta là người bảo hộ của nhóc mà! – vừa cười anh vừa trả lời nhưng Unabara biết không chỉ có vậy – Đừng hỏi lung tung nữa, nhiệm vụ của ta là bảo vệ nhóc cho đến khi cả hai người hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà.

Manigoldo cởi áo khoác của mình ra và đưa cho Unabara.

-Khoác vô đi, trời lạnh lắm đấy – rồi anh nhìn xung quanh – Taiyou và Cid đâu? Sao không ở cùng nhóc?

Unabara không nói gì, siết nhẹ áo choàng của kim thánh chòm Cự Giải quanh mình, nhìn ngôi nhà trọ đã cháy rụi. Cô đã quá lơ đễnh rồi, lại có thể lăn ra ngủ trong khi chẳng có ai xung quanh, nếu Manigoldo không đến chắc giờ này cô đang nằm trong biển lửa mất rồi…

-Họ đi rồi, sẽ về ngay thôi – đôi mắt xanh nhìn vào đôi mắt màu tím khẽ nói – Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không để mắc lại sai lầm này nữa. Cám ơn anh.

Người thanh niên tóc xanh nhướn mày nhìn cô gái tóc đen đang đứng bên cạnh. Cái thái độ này là sao ấy nhỉ? Xìu xuống một cách trầm trọng…Trông chẳng còn lạnh lùng, tự tin và nguy hiểm như trước, anh tự hỏi điều gì làm cô xuống tinh thần nhiều đến thế?

-Không phải nhóc muốn trở về lắm sao? – Unabara ngước nhìn Manigoldo với ánh mắt không hiểu, anh phì cười, xoa đầu cô rồi tiếp tục – Không biết nhóc gặp chuyện gì nhưng ta tin nhóc đủ mạnh mẽ để vượt qua, đúng chứ?

Đôi mắt xanh biển hơi ngạc nhiên. Tên Kani biến thái hôm nay lại nói được những lời như thế này, lạ thật?

-Còn nếu không – nói đến đây, anh nở một nụ cười đểu cán – Nhóc có thể ôm ta khóc cũng được, dù ta thích mỹ nữ hơn là một con nhóc không hấp dẫn thế này.

-Tch – Unabara bật cười – Cám ơn nhưng có lẽ đó sẽ là lựa chọn cuối cùng của tôi, anh không cần phải lo bị một con bé bám theo như sam đâu!

Đúng rồi, chính là cái tinh thần và thái độ ngang như cua, chẳng sợ trời chẳng ngại đất này đã khiến Kardia cùng Albafica thay đổi rất nhiều. Manigoldo cũng chẳng biết từ khi nào ba kim thánh nhóm nước lại trở nên thân thiết thế này. Hn, nói sao nhỉ? Cuối cùng thì cũng có thể gọi nhau bằng hai từ “đồng đội” rồi nhỉ?

-Manigoldo này – bất chợt Unabara gọi làm anh ngước lên nhìn – Hứa với tôi một điều được chứ?

-Là gì thế? – anh hỏi lại, dạo này nhiều người bắt anh hứa này nọ ghê, hết sự phụ rồi lại đến cô gái này

-Cố gắng sống sót nhé? Đừng chết trong trận thánh chiến lần này… - cô mỉm cười với anh – Nếu không thì tôi sẽ cười vào mặt anh đấy.

-Ok ok… Nhóc không nói thì ta cũng sẽ làm thế mà – anh nhún vai trả lời – Dù có chết thì ta cũng sẽ không để nhóc thấy đâu, lo mà làm cho xong mọi thứ rồi quay về đi.

Unabara chỉ cười mà không nói gì. Giá mà cô có thể làm như lời anh nói thì hay quá…Ban đầu cô còn phản đối chuyện đòi ở lại của Taiyou để tham gia Thánh chiến nhưng chẳng hiểu sao bây giờ, cô lại không… Sau khi chứng kiến quá nhiều cái chết của nhiều người vô tội dù đó chỉ là các mảnh linh hồn, cô cảm thấy Thánh chiến là một thứ to lớn và đòi hỏi đổ máu nhiều hơn thế nữa…Chỉ việc nhớ đến giấc mơ khi cô và Taiyou đứng trước mộ họ là cô đã không thể thở nổi. Nhiều khi cô cầu mong bản thân mình đừng bị lôi vào chuyện này, yêu thương ai đó rồi chứng kiến họ bỏ đi thật đau đớn làm sao…Họ dạy cô cách mở lòng với người khác, cho cô biết cảm giác ấm áp khi được quan tâm…còn rất nhiều người xung quanh ngoài gia đình… Cô biết rõ cảm giác này là gì, cô rất yêu họ…rất nhiều…

-Tôi không có đùa đâu – cô gái tóc đen khẽ nói, ngồi đâu lưng với người thanh niên tóc tím – Tôi nói thật đấy…

Cũng rất khẽ và chậm rãi, anh trả lời

-Ừ, ta biết…

Lửa đã ngừng cháy, chỉ còn lại tro tàn. Dưới màn đêm đen tuyền, những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh.



Trở lại với Taiyou lúc này đang xới tung căn nhà bán hoa chỉ còn lại tàn tro. Chẳng có gì cả. Chợt cô có một cảm giác kì lạ…Một niềm tin mãnh liệt…

Soạt! Cô gái tóc cam quay phắt lại nhìn chằm chằm người thanh niên tóc đen đứng dưới ánh trăng. Đôi mắt lạnh lùng không chút biểu cảm, tựa như đêm đen làm cô bất giác liên tưởng đến màu mắt của Unabara…

-Không cần đi theo tôi đâu, tôi không yếu đuối đến độ trốn tránh sự thật hay khóc lóc đâu – Taiyou quay phắt đi và nói, vẫn đang lục lọi những đồ vật còn sót lại chưa bị lửa thiêu rụi

-Tôi biết.

Chỉ hai từ đơn giản mà làm cô khựng lại. Đôi mắt màu đỏ rực lên trong màn đêm. Cô định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Có lẽ Cid đi theo là do Unabara nhờ, cũng có thể anh ta không thể bỏ cô một mình vì nhiệm vụ của mình. Sao cũng được, cô có thể tự lo cho bản thân mà.

“Nhà chỉ còn ba người, khi anh không có ở nhà, hãy thay anh bảo vệ và chăm sóc cho mẹ nhé?”

Đúng rồi nhỉ. Từ khi nào lời Rei nói đã trở thành động lực khiến cô luôn đứng hiên ngang trước mọi tình cảnh? Phải đấy, luôn ngẩng cao đầu dù trong lòng có gục ngã đi chăng nữa…

Gần đó, kim thánh chòm Ma Kết chỉ im lặng quan sát cô gái tóc cam hết lục chỗ này đến xới tung chỗ khác. Anh rất muốn không quan tâm nhưng lại không thể…Chính anh cũng chẳng biết giải thích thế nào… Cô gái này kì lạ thật, không hề khóc hay dao động khi biết tin cô gái bán hoa đó và cửa tiệm cháy rụi, nhiều lúc anh tò mò không biết cô đang nghĩ gì trong đầu? Và cũng chẳng biết từ lúc nào anh lại quan tâm đến mấy chuyện này nhỉ?

Đột nhiên Taiyou nhìn ra phía cửa, thấy một con ngựa đen đang ăn cỏ. Đôi mắt đỏ ánh lên kì lạ. Là con ngựa lúc đó đây mà..?

Có thể nào…?

Tay trái cô đặt lên con tuấn mã với niềm hy vọng nhỏ nhoi. Biết đâu được…

Những hình ảnh xẹt ngang trong tâm trí, chính xác là những diễn biến trước khi căn nhà này ngập trong biển lửa. Taiyou xoa đầu con tuấn mã rồi quay sang Cid, mỉm cười

-Cô ấy vẫn còn sống…

Anh biết cô đang ám chỉ về Luna, nhìn về phía chú ngựa đang gặm cỏ, anh tự hỏi đây có phải là một loại năng lực của cô hay không?

-Luna bị bắt cóc – cô gái tóc cam tiếp tục – Dù không biết bọn đó là ai, nhưng tạ ơn trời, cô ấy vẫn còn sống…

Cid không hiểu lắm. Mạng sống quả thật mong manh với những kẻ yếu đuối nhưng tại sao cô lại quan tâm cô gái mới quen đó nhiều thế?

-Ta về thôi, chắc Unabara lo lắm – nói rồi Taiyou quay đi

-Đã có thông tin về con quái thú xuất hiện lần này – bất chợt người thanh niên tóc đen lên tiếng làm cô gái tóc cam khựng lại – Bọn tôi định khi nào cô thức dậy sẽ nói cho cô biết – anh nói thêm khi thấy Taiyou nhìn mình với ánh mắt kì lạ

Rồi một giọng nói phát ra sau lưng cô gái tóc cam làm cô quay phắt lại, Unabara cùng Manigoldo đang đi lại.

-Nó là Minotaur, quái vật lai giữa người và bò trong thần thoại Hy Lạp.

Nhìn cả hai, Taiyou biết đã xảy ra đánh nhau vì người vị kim thánh chòm Cự Giải toàn vết thương.

-Cậu và Manigoldo có sao không? – cô gần như nhào đến, lo lắng và hối hận vô cùng vì để Unabara ở lại một mình

-Không sao, may mà tên này đến kịp – hơi mỉm cười Unabara nói, rồi nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, cô tiếp tục – Luna, cô ấy vẫn còn sống, tớ có một giấc mơ khi nãy.

-Ừ - Taiyou gật đầu – Cô ấy bị bắt cóc.

Hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi gì thêm, chuyện quan trọng bây giờ là phải cứu Luna và tiêu diệt Minotaur trước đã.

-Cô ấy đang ở trong một mê cung – giọng cô gái tóc đen trở nên trầm hơn – Cùng với con quái vật đó.

Đôi mắt màu đỏ mở to kinh ngạc.

-Có vẻ cô ấy bị bắt cùng những người khác để tế sống – Unabara tiếp tục – Không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng cô ấy vẫn an toàn.

-Tch! – Taiyou gằn giọng, biết đến khi nào cô mới thôi phải chứng kiến chuyện xem mạng người như cỏ rác này?

Lúc này, kim thánh chòm Ma Kết mới lên tiếng

-Tôi biết con quái vật đó đang ở đâu.

Cả ba người kia cùng quay lại nhìn anh với ánh mắt sửng sốt. Một cách chậm rãi, Cid tiếp tục

-Trong khi hai người nghỉ ngơi, tôi đã bí mật điều tra được vài điều về tin đồn của vùng đất này. Minotaur sống ở một mê cung bí mật trong rừng, được sự bảo hộ của Giovanni, vua xứ này. Mỗi năm đều có 7 nam và 7 nữ mất tích, người ta đồn là họ bị bắt cóc và bí mật đem đến cho Minotaur ăn sống.

-Cái gì? – Taiyou gần như gầm lên khi nghe đến đây – Ông ta nghĩ gì mà lại làm vậy? Xem người dân của mình như thế chẳng đáng mặt làm vua tí nào!!

Unabara nhíu mày suy nghĩ. Chắc chắn là có uẩn khúc gì đó ở đây... Chẳng phải ngẫu nhiên mà Minotaur lại không giết Luna, còn cả từ mà nó gọi cô gái đó nữa... Cô có cảm giác mọi chuyện không chỉ đơn giản là thế...

-Anh có điều tra được mê cung đó ở đâu không? – cô gái tóc đen hỏi

-Có, nó gần đây thôi – Cid trả lời

-Vậy còn chờ gì nữa! Chúng ta mau đi giải cứu Luna thôi – Taiyou sốt sắng nắm lấy tay áo người thanh niên tóc đen và kéo đi

-Đằng này! – anh khẽ nói, nắm tay áo cô và dẫn đi về hướng ngược lại

-Ừ - cô gái tóc cam gật đầu rồi vội vã theo sau

Unabara hơi ngạc nhiên rồi bỗng phì cười. Cảnh này ngó hài hài sao ấy nhỉ? Trông lại khá dễ thương khi Taiyou nắm tay áo Cid rồi anh lại nắm tay áo cô bạn.

-Nhóc cười cái gì đấy? – Manigoldo thấy lạ thì hỏi

-Không có gì – cô trả lời – Nếu Cid là người trông chừng Taiyou chứ không phải Regulus thì chắc tôi yên tâm hơn.

-Chậc – kim thánh chòm Cự Giải lắc đầu – Không hiểu nổi. Hai người đó như hai thái cực ấy, chẳng hợp gì cả!

Unabara chỉ mỉm cười, ngước nhìn mặt trăng trên cao.

Là hai thái cực của nam châm. Cùng cực đẩy và khác cực hút. Quy luật bù trừ quả thật rất thú vị, chẳng phải sao?

Cả bốn người không ai để ý trên nóc tòa nhà gần đó, nữ tể tướng với mái tóc dài đen nhánh với nụ cười toét rộng.

-Có vẻ như mọi chuyện đúng như cô sắp đặt nhỉ?

Nhẹ như một cơn gió, người thanh niên tóc vàng chẳng biết từ đâu xuất hiện nói

-Tôi nói có đúng không, Sombra?(*)

Che miệng cười khúc khích, người ta có thể thấy gương mặt trẻ thơ thoắt ẩn thoắt hiện phía sau nữ tể tướng.

-Ngài luôn đúng, Ngài biết điều đó mà ~

Mỉm cười trước khi quay đi, Hypnos chỉ nói một câu duy nhất

-Ngươi muốn làm gì thì làm nhưng đừng dại dột mà làm hại đến cô gái đó, không thì đừng trách ta, nhớ cho kĩ đấy.

Nụ cười của nữ tể tướng đã biến mất, đôi mắt đỏ nhìn về phía cô gái tóc đen, mưu tính.

Không trực tiếp thì gián tiếp vậy. Thời gian vẫn còn nhiều.

-Te mataré, Unabara ~

Ta nhất định sẽ giết cô, Unabara ~

End chap 38

(*)Sombra nghĩa là bóng tối, đồng nghĩa với Yami của Tiếng Nhật

>>Kumi: Èo, tại có ng` hối thúc + hối lộ nên mới phải ra đều như thế đấy chứ >"< Fic này dài thật, dài hơn các fic khác of tớ nhiều *đổ mồ hôi* Thks Kumi ủng hộ *ôm*

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 5 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 39

Trong mê cung tối tăm và ẩm thấp, Unabara lao về phía cô gái tóc cam đang đuổi theo Minotaur. Con quái bị dồn vào đường cùng bỏ chạy và đem theo cả Luna, nhưng ngay khi bóng cô gái tóc cam khuất sau góc mê cung, tất cả chìm vào màu đen bất tận. Unabara hụt chân và rơi xuống với một tốc độ chóng mặt.

Rầm! Cả người cô đập xuống nền đất đau điếng. Gượng dậy, cô nhận ra mình đang ở trong một căn phòng trang trí toàn màu đen tuyền của bóng đêm. Một người phụ nữ vén tấm màn nhung và bước ra. Mái tóc dài đen cùng đôi mắt đỏ và nụ cười toét rộng làm cô nhớ đến một người...

-Xin chào cô gái ~

Người đó cười còn Unabara nhíu mày, cô đứng dậy phủi áo rồi cũng mỉm cười

-Cần gì khách sáo vậy? – đưa bàn tay của mình lên cao làm nước từ đâu bỗng xuất hiện xung quanh, cô nhìn người phụ nữ - Lần trước chẳng phải ngươi đã cố gắng giết bọn ta hay sao?

Gương mặt trẻ con thấp thoáng. Yami không ngạc nhiên mấy vì biết Unabara chẳng phải một đứa con gái khờ khạo. Chẳng phải ngẫu nhiên mà vị thần cô yêu mến và cô gái này đã có một trận chiến căng óc trong quá khứ.

-Đúng lúc thật đấy – một nụ cười mang chút tà ác hiện hữu trên đôi môi cô gái tóc đen – Ta chưa hỏi tội ngươi vì chuyện làn trước thì lần này ngươi lại xen vào? Thật sự mục đích của ngươi là gì?

Yami không trả lời. Mục đích à? Chính cô cũng chẳng biết. Với cuộc sống bất tử đó thì sinh mạng con người thật nhỏ bé và nhàm chán làm sao. Cô thậm chí còn không nhớ đã gây ra bao nhiêu chuyện, lôi kéo bao nhiêu con người vào những trò chơi của bản thân. Đôi mắt đỏ sắc lại nhìn Unabara. Chỉ có cô gái này, người duy nhất mà cô không thể nào nhấn chìm bởi bóng tối.

-Mục đích lớn nhất cả cuộc đời nhàm chán của ta từ đó đến giờ chỉ có một mà thôi ~

Từ sau lưng Yami, bóng tối tạo thành những dải đen nhọn lao thẳng đến Unabara. Tiếng kêu của băng vỡ khi chúng chạm vào lớp nước đông lại che chắn cho cô gái tóc đen. Những mảnh nước như thủy tinh nhẹ nhàng rơi xuống chỉ vừa kịp lúc để Yami thấy cô gái tóc đen lao nhanh như cắt đến. Tay áo phất cao và Yami biến mất. Unabara xoay người tung một cước về phía sau lưng. Từ trong màn đen của bóng đêm, cô gái tóc đen bị hất văng về phía sau. Lăn trên nền đất vì không hề phòng thủ và lực đá quá mạnh, Yami gượng dậy, thầm nguyền rủa cái thân xác con người yếu đuối này.

-Ta cảm thấy phát bệnh – Unabara nói và tiến về phía cô gái đang ngồi bệt trên nền đất – Đừng xem thường con người.

Nói rồi cô chỉ ngón tay trỏ của mình thẳng vào gương mặt với khóe môi đang rỉ máu đó. Một luồng sáng xanh lóe lên, Yami gần như gào lên khi linh hồn mình bị hút vào.

Phịch. Nữ tể tướng ngã xuống nền đất bất tỉnh, Unabara đứng đó nhìn theo làn khói đen đã bay mất, cô thở dài rồi một luồng sáng xanh xuất hiện, Unabara biến mất.

....

Có những thứ con người chẳng bao giờ quên được dù cho thể xác họ có quay về với cát bụi hay linh hồn bị xé nát... như tình thương...

Taiyou đứng đó, thở dốc nhìn Minotaur đang nằm trên nền đất. Từ đôi mắt đen láy, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài. Cũng như hình dáng bản thân, nó mang trong mình dòng máu của cả thú và người. Khi dòng máu thú trỗi dậy, tất cả những gì nó biết là phải thỏa mãn cơn đói đang cồn cào trong bao tử. Để rồi khi trở lại bản chất con người, nó sợ hãi và đau đớn vì những gì bản thân gây ra. Tiếng gào hòa lẫn tiếng khóc trong bóng tối vang vọng trong mê cung sâu thẳm.

“Salvación, con có biết tên mình có ý nghĩa là gì không?”

“Là gì vậy bố?”

“Là sự cứu rỗi con trai à. Mẹ con và con là sự cứu rỗi duy nhất cho cuộc đời của ta...”

Mẹ ơi...Nếu là thế, con thì sao hả mẹ? Ai là người sẽ cứu con trai mẹ khỏi tội lỗi đẫm máu này? Chỉ cho con thấy, con đường để bản thân con thoát khỏi địa ngục đỏ thẫm này...trở về bên người cha yêu dấu...

Phải rồi...Từ khi mẹ cậu mất, cậu phải trông nom cho cha...Đột nhiên người phụ nữ đó từ đâu đến làm cha cậu hoang mang. Cậu nhận thấy bà ta có luồng khí rất lạ xung quanh người nên mỗi đêm cậu luôn tìm mọi cách để đánh tráo bát thuốc mà cha cậu uống. Salvación không biết nó là gì, chỉ là khi thấy nụ cười hiểm độc trên môi lão đầu bếp, cậu biết cần phải bảo vệ ông khỏi chúng. Những âm mưu xấu xa đang nhá nhem ở nơi này.

Rồi sau một đêm, cậu mơ màng giữa thực và hư. Có lúc tỉnh tháo lúc điên loạn. Cậu nhận ra bản thân mình khi nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng. Đau đớn và tuyệt vọng, bị đánh đuổi và muốn tiêu diệt, chính Giovanni đã bảo vệ cậu. Tình yêu thương mù quáng đôi khi cũng gây ra những hậu quả thật nghiêm trọng. Ông không biết rằng như thế chỉ làm cho cậu ngày càng chìm trong mặc cảm tội lỗi mà thôi...

Cô gái tóc cam đi lại gần nơi Minotaur đang trút hơi thở cuối cùng, lòng đau thắt khi Luna ôm chầm nó và khóc. Những giọt nước mắt trong suốt rơi tí tách như thanh tẩy cho dòng máu mà nó phải mang trong người.

Mẹ ơi...Con xin lỗi vì những gì đã gây ra...Cái chết sẽ đền tội cho chúng, có phải không?


Những luồng khói đen tỏa ra từ khắp người con quái vật, Taiyou biết nó là gì. Cô gào lên và chạy đến kéo Luna khỏi chúng nhưng cô bị bật ra. Chủ thể kí sinh sắp chết, mảnh hồn đó cần tìm một chủ thế khác thay thế. Người nó chọn không ai khác chính là cô gái bán hoa đáng thương.

Trên nền đất, cậu bé nằm co quắp, cố gắng với tay bảo vệ cô gái nhưng đã quá muộn, sức cậu lúc này đến thở còn khó, sinh mệnh đang rời bỏ cậu. Bất lực, Salvación nhìn luồng khói đen lao đến Luna.

Tưởng chừng như khi gần chạm được vào chủ thể mới đó thì một luồng sáng xanh lơ lóe lên. Ác hồn đó sững sờ nhìn ngón tay trỏ đang chỉ thằng vào mình. Cô gái tóc đen đó thì thầm hai từ duy nhất. Ác hồn ré lên, cố gắng vùng vẫy thoát thân nhưng đã quá muộn. Một viên ngọc trai đen xuất hiện khi chút hồn còn sót lại cũng bị hút mất.

Taiyou chạy về phía Unabara rồi cả hai cùng nhìn cậu hoàng tử trẻ nằm trên nền đất.

-Chẳng lẽ không còn cách nào cứu cậu ấy sao? – cô gái tóc cam khẽ hỏi

-Tớ e là không – Unabara nói với âm giọng tuy cứng nhưng pha chút đau xót – Bị kí sinh và hút khí thể quá lâu, cậu ấy đã đến cực hạn của một con người rồi.

Salvación nhìn hai cô gái rất lạ, có lẽ đến từ một đất nước nào đó và mỉm cười. Họ tính ra chính là ân nhân của cậu còn gì? Đôi mắt xanh ngọc lục bảo mờ đục nhìn Luna.

-Xin lỗi...và cám ơn...

Bàn tay cậu đưa lên, chạm nhẹ vào gương mặt cô. Salvación trút hơi thở cuối cùng trong tiếng khóc đau thương đến xé lòng của Luna. Taiyou gần như lặng đi và quay mặt chỗ khác, tay cô nắm chặt lại. Đến bây giờ đã là linh hồn thứ ba và chẳng lúc nào có một kết thúc có hậu cả. Tại sao những con người vô tội đó lại bị kéo vào cuộc chơi này chứ? Đột nhiên cô cảm thấy căm ghét các vị thần kinh khủng, họ lấy quyền gì để đùa với mạng sống con người? Thật sự thì họ xem loài người là gì vậy?

Đôi mắt xanh sậm nhìn Taiyou, Unabara đi lại gần và mỉm cười.

-Lần này thì hãy để tớ làm chỗ dựa cho cậu nhé?

Trong vòng tay cô gái tóc đen, đôi mắt đỏ mở to, chùng xuống rồi cô gái tóc cam òa khóc, ôm chặt lấy người bạn đồng hành.

-Sao lúc nào cũng như thế này vậy? – Taiyou gào lên – Tại sao chứ? Nếu được tớ thà không đến đây, không phải chứng kiến những cảnh này. Tim tớ như bị bóp nghẹn vậy. Tại sao chứ???

Unabara không nói gì, cô vỗ nhẹ vào vai cô bạn.

-Vì đây là một trò chơi và chúng ta là người tham gia – đôi mắt xanh biển sắc lại – Và chúng ta nhất định phải đứng vững để chứng minh rằng con người không hề nhỏ bé...

Những cảm xúc này thật rõ ràng. Đau đớn, giận dữ giằng xé nhưng cũng chính chúng đã khơi dậy một thứ.

Sự mạnh mẽ để tiếp tục trụ vững trên đôi chân nhỏ bé này. Hãy ngẩng cao đầu, đạp qua đau thương, tiến về phía trước.

...

Bên ngoài mê cung, Cid và Manigoldo đang bị bao vây bởi người dân của thị trấn. Trên tay họ là đuốc và đủ thứ vũ khí. Nơi này đã bị phát hiện và họ quyết định sẽ vào tiêu diệt con quái vật đang gieo rắc kinh hoàng.

-Mấy người vào đó chỉ làm mồi cho nó thôi – kim thánh Cự Giải lên tiếng – Tốt nhất hãy đứng yên một chỗ để bọn tôi giải quyết vụ này.

Những tiếng la hét phản đối, hai người thanh niên bị dồn ngày càng gần đến cửa mê cung. Cid nhìn những gương mặt giận dữ đó và hiểu rằng trong một bầy đàn thì việc nổi lên thế này rất khó dập tắt.

Trong khi hai vị kim thánh còn đang băn khoăn nên làm sao thì có ai đó tiến ra từ phía trong mê cung. Là Taiyou đang dìu Luna cùng Unabara, cả ba đều không bị thương nhiều, chỉ xây xát ngoài da. Manigoldo ngay lập tức chạy đến đỡ Luna dùm Taiyou. Mất một lúc Cid mới nhận ra anh, chỉ xém chút nữa cũng chạy theo Manigoldo.

-Con quái vật đó đã bị giết rồi. Mọi người đã được an toàn – Taiyou nhìn đám đông lao nhao đó và nói

Người thanh niên có thể nhận ra đôi mắt đỏ đó hơi sưng...Cô vừa khóc ư?

-Làm sao bọn này biết các người không nói dối chứ? – ai đó nói và đám đông lập tức nhao lên

-Vậy nếu tôi làm sập cả cái mê cung này thì các người sẽ tin chứ?

Tất cả sửng sốt nhìn cô gái tóc cam người vừa lên tiếng. Im lặng.

Taiyou chẳng nói gì, đi lại và chạm nhẹ vào thành mê cung. Lửa từ đâu tỏa ra, liếm đầy và len lỏi, bóp nát nơi là hang ổ của Minotaur, nhấn chìm nỗi đau của Salvación trong màu đỏ và cam...

-Hãy an nghỉ nhé, đây là điều cuối cùng chúng tôi có thể làm cho cậu...

Tất cả những con người xung quanh đều mang một cảm xúc khác nhau lúc này, ngắm nhìn ngọn lửa nuốt trọn tất cả...

...

Trong cửa tiệm bán hoa nhỏ vừa được xây dựng, cô gái có nụ cười dịu dàng như Mặt trăng mỉm cười với ông già đang ngồi trên chiếc xe lăn gần đó.

-Hoa của cha đã nở rồi này, lại còn rất đẹp nữa...

Đưa bàn tay nhăn nheo của mình về phía những đóa hoa thanh thoát bung trên mặt nước, ông thì thầm gì đó.

-Nó là hoa sen, loại hoa dù có ngập trong bùn sình hôi tanh vẫn đẹp và tỏa ra một hương thơm ngào ngạt...

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua, ông mỉm cười.

Cũng như Dianna và Salvación vậy.

Ánh nắng sớm lấp lánh, dịu dàng sưởi ấm cho hai con người bé nhỏ che chở lẫn nhau dù chẳng cùng huyết thống.

Cơn ác mộng đã qua, ta vẫn phải tiếp tục sống.

...

Trên con đường đất, Taiyou lặng lẽ đi về phía trước, vô định. Unabara cùng hai kim thánh đi đằng sau, cô chưa đưa tất cả về vì muốn Taiyou có khoảng không gian khuây khỏa sau sự việc xảy ra.

-Nhóc không an ủi con bé đó à? – Manigoldo lên tiếng

Unabara lườm anh rồi thở dài

-Tôi không giỏi trong việc đó lắm – cô khẽ nói và nhớ đến những lần trước toàn cô bạn đồng hành an ủi cô

-Khó đến thế à?

-Nếu dễ thì anh làm đi! – Unabara bực bội gắt

-Ta có thân với nó đâu – Manigoldo nói – Tưởng nhóc chỉ cần ngồi bên cạnh nó thôi là đủ rồi chứ?

Đôi mắt xanh sậm mở to nhìn người thanh niên tóc tím trong khi anh lại nhìn những ngôi nhà ven đường. Bất chợt anh kéo Cid đi rồi nói với lại

-Hai người đứng đó đợi đi nhé, tụi này đi chút!

Người thanh niên tóc đen không kịp phản ứng và bị lôi đi mất, Unabara chưng hửng và đứng đơ tại chỗ.

-Họ đi đâu vậy?

Taiyou đi lại gần và hỏi, Unabara khẽ lắc đầu.

-Cậu thấy sao rồi?

-Không biết nữa... – đôi mắt đỏ thoáng chùng xuống – Nếu mỗi chuyến đi đều phải chứng kiến mấy cảnh này không khéo tớ sẽ ngã quỵ mất trước khi hoàn thành.

Cô gái tóc cam bật cười chua chát, đôi mắt xanh biển của Unabara dịu dàng

-Lúc đó tớ sẽ kéo cậu đứng dậy rồi lôi cậu đi tiếp cho đến khi chúng ta đạt được mục đích của mình.

Taiyou tròn mắt nhìn người bạn đồng hành của mình, không ngờ Unabara cũng nói được những lời thế này?

-Nhìn cái gì? Bộ kì cục lắm hả?

Gương mặt thoáng đỏ, cô gái tóc đen quay đi làm Taiyou bật cười.

-Cám ơn Unabara vì những lời đó – mỉm cười, cô gái tóc cam khẽ nói – Đổi lại, hãy cứ dựa vào tớ mỗi khi Unabara cần nhé? Chúng ta sẽ tiếp tục đứng vững đến cuối cùng đúng chứ?

-Chắc chắn rồi...

Mái tóc cam ngắn và mái tóc đen được cột cao khẽ bay trong gió rồi cả hai cô gái cùng ngạc nhiên đưa tay nhận hai cành hoa được hai kim thánh đi cùng tặng.

-Đây là...? – Taiyou nhìn cành hoa to lớn khác thường mà Cid đưa, đôi mắt đỏ ánh lên kì lạ

-Girasol – kim thánh Ma Kết khẽ nói – Nghĩa là hoa hướng dương. Tôi nghĩ là cô đủ hiểu nó mang ý nghĩa gì.

Đôi mắt đỏ mở to ngạc nhiên rồi cô bật cười.

-Cám ơn anh...

Unabara nhìn cảnh đó và mỉm cười. Manigoldo chợt khều cô và đưa cho cô một cành hoa. Bông hoa hình chuông, vừa dịu dàng vừa kiêu sa. Loài hoa mà tên Hypnos cũng từng nhắc đến...

-Là hoa Cát tường? – cô nhướn mày nhìn kim thánh Cự Giải

-Ủa nhóc biết hả? – anh nhăn nhó hỏi, hình như định đố cô tên nó thì phải

Unabara khẽ cười.

-Tôi biết ý nghĩa của nó, cám ơn anh...

-Không có gì.

Luồng ánh sáng xanh lơ lóe lên và bốn con người biến mất. Gió thổi cuốn theo cánh những loài hoa không tên. CUộc hành trình thứ ba kết thúc, mở đầu cho một câu chuyện mới.

End chap 39


description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 5 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 40

Trong căn phòng ngủ của mình, cả Taiyou và Unabara cùng thức dậy một lúc. Những giọt mồ hôi vươn trên gương mặt dù gió vẫn nhẹ nhàng lùa qua cửa sổ để hờ. Trong giấc mơ khi nãy, cả hai đã gặp Zeus, ông bảo cả hai hãy chuẩn bị tinh thần, ông sẽ cử người đến đón cả hai làm vài chuyện khác.

Còn chuyện gì khác ngoài thu thập các linh hồn sao?

Unabara khẽ đưa tay luồn vào mái tóc đen hơi rối rồi ngồi dậy và đi ra ngoài. Có lẽ cô cần gặp Taiyou ngay bây giờ để bàn về giấc mơ khi nãy. Chân cứ bước dọc hành lang hơi tối cho đến khi ánh sáng hắt ra từ phía cửa phòng thu hút ánh nhìn của cô. Ló đầu vào, cô có thể thấy đây là phòng ngủ của kim thánh Cự Giải. Đôi mắt xanh biển mở to khi thấy người thanh niên tóc xanh đang ngồi trên giường, khó khăn băng bó cho vết thương trên vai mình, trên cái bàn gần đó là bộ kim giáp nứt vài chỗ... Cô biết lí do tại sao...Hình ảnh Degel lần trước đột nhiên ập đến làm tim cô chợt thắt lại. Họ là những kim thánh chiến đấu vì Thánh chiến thế mà khi cô đến đây đã làm họ bị thương hết lần này đến lần khác chỉ để bảo vệ mình. Đột nhiên cô nghĩ đến Taiyou và cả họ, nếu cô không yếu đuối như thế này thì họ sẽ chẳng bị thương có đúng không? Có khi nào họ sẽ chết như kết cục bi thảm trong các chuyến đi lần trước không? Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Unabara đã rợn cả sống lưng.

-Ai đó?

Đôi mắt xanh ngước lên nhìn, chạm vào đôi mắt màu tím biếc của Manigoldo. Chẳng là anh thấy động nên ra ngoài xem sao thì thấy cô ngồi thu lu bên cạnh cánh cửa có vẻ rất chi là hoang mang.

-À..tôi không có ý định gì đâu..chỉ là tôi... – cô đứng dậy, hơi ấp úng và ăn năn khi liếc nhìn vết thương của anh

-Được rồi – Manigoldo phất tay – Không còn gì thì nhóc về phòng ngủ đi

Nói đoạn người thanh niên tóc xanh quay lưng đi, đóng cánh cửa nhưng Unabara đã chặn lại. Đôi mắt tím ánh lên nét ngạc nhiên nhìn cô gái tóc đen.

-Nhóc sao thế? – anh nhướn mày hỏi vẻ khó hiểu

-Tch... – Unabara thu tay lại, hơi ấp úng – Vết thương đó hình như đã nhiễm trùng rồi đấy. Anh thật sự không sao chứ?

Nhìn bộ dạng cô lúc này mà anh thấy mắc cười, vừa lo lắng, quan tâm vừa lúng túng và có vẻ ăn năn, khác hẳn sự lạnh lùng và cộc cằn hằng ngày, nhìn thấy Unabara như vậy anh chỉ muốn chọc ghẹo cho cô nổi điên lên thôi.

-Ta có sao đấy – một nụ cười gian tà nở trên môi anh – Ta vốn dĩ chỉ định đổ máu để bảo vệ mỹ nữ thôi, ai dè lại vướng vào con bé rắc rối như nhóc – vừa nhún vai anh vừa nói

Rồi anh chợt khựng lại, hơi dao động khi màu xanh trong đôi mắt cô hơi biến động. Một lúc sau, cô cũng gượng cười, gãi đầu và nói

-Tôi xin lỗi – nụ cười buồn bã và có chút bất lực đột nhiên làm anh cảm thấy khó chịu – Lần sau, anh cứ mặc tôi nhé. Tôi không muốn lại có ai bị thương vì bảo vệ mình nữa.

“Degel và giờ là đến anh, tôi thật sự sẽ không chịu nổi nếu phải tận mắt thấy những người mà tôi yêu mến bị thế này vì bản thân tôi quá yếu đuối...”

Trong khi Manigoldo còn hơi bất ngờ về xử sự của Unabara thì cô đã quay đi rời khỏi phòng ngủ của anh. Bất động một tí, kim thánh Cự Giải vội vàng đuổi theo. Hình như cô không được ổn cho lắm...Có gì đó mách bảo anh rằng cô đang tổn thương...

Pặp. Tay anh nắm lấy cổ tay Unabara.

-Nhóc vẫn ổn chứ? Nhóc lạ lắm đấy...

-Tôi vẫn ổn mà – cô quay lại và mỉm cười, nụ cười giả tạo hết sức

-Rõ ràng là không – người thanh niên tóc xanh khẳng định – Chuyện gì vậy? Kể ta nghe xem nào!

Đôi mắt xanh biển nhìn anh, hơi băn khoăn. Cô có nên không?

-Nếu nhóc đang ân hận vì vết thương này thì đừng có vớ vẩn, chỉ là vết trầy tí xíu thôi mà – Manigoldo mỉm cười và xoa đầu cô – Ta bảo vệ nhóc vì đó là nhiệm vụ của ta, đã nhớ chưa?

-Chính vì thế nên tôi mới không thích!

Unabara đột nhiên lớn giọng, đôi mắt xanh biển dậy sóng làm anh hơi giật mình.

-Kim thánh mấy người nhiều chuyện và nghĩa khí thật đấy – môi cô vẽ nên một nụ cười nửa miệng – Mấy người quên mất mục đích khi đến Thánh địa này rồi hả? Là vì Thánh chiến, Thánh chiến đó biết chưa? Đừng có lao ra mà bảo vệ tụi này nữa. Tụi này là cái gì chứ? Hai con nhóc lơ ngơ từ thế giới khác đến thôi mà? Có chết cũng chẳng sao mà? Mấy người còn cả đống thứ quan trọng phải làm nhớ chưa?

Đôi mắt tím không biểu hiện gì nhiều, anh chỉ im lặng mà hứng cơn giận vô cớ của Unabara trút vào mình. Manigoldo tiến lại gần, đưa tay lau đi những giọt nước lăn dài từ đôi mắt xanh biển, anh ngồi xuống đối diện cô, mỉm cười

-Đúng là Thánh chiến rất quan trọng – anh khẽ nói, nhìn sâu vào đôi mắt của cô và chợt nhận ra màu mắt đó rất đẹp, nó khiến anh có cảm giác yên lành và thật dễ chịu – Nhưng hai người – chẳng biết từ khi nào, cũng đã rất quan trọng với bọn này, chắc hai người cũng chẳng biết đâu.

Anh phì cười khi Unabara tròn mắt nhìn anh. Thật sự khi thấy cô bị Specter tấn công anh đã lao vào không chút ngần ngại, mang theo sự giận dữ và chút gì đó, thật lòng, anh muốn bảo vệ cô. Cho đến khi cô an toàn quay về bên gia đình, ít ra đó là những gì anh có thể làm lúc này... Dù đôi lúc anh tự nhủ bản thân, đó chỉ là một lời hứa của anh mà thôi.

-Nhóc biết không, lúc đầu có thể là do bọn này bảo vệ hai nhóc vì nhiệm vụ, nhưng sau này, ta dám chắc rằng không chỉ có thế. Bảo vệ những người mà chúng ta yêu thương thì chẳng có gì là sai trái cả, đúng chứ?

-Tch, nhưng bọn này chỉ là người dưng thôi mà, làm thế chẳng đáng tí nào! – Unabara gắt – Tôi cũng chẳng cần ai yêu thương mình hết!

-Coi kìa! – Manigoldo lắc đầu – Lại thế rồi. Nhóc tổn thương người khác để bảo vệ bản thân mình là không tốt đâu.

Đôi mắt xanh biển của cô mở to.

-Anh là ai mà dạy tôi chứ? Đừng nói như thể anh hiểu rõ tôi lắm vậy!

Người thanh niên thở dài mệt mỏi, vết thương trên vai anh đau nhói, đã vậy Unabara còn cứng đầu nữa chứ. Có lẽ anh nên để cho cô thời gian bình tĩnh lại. Nghĩ vậy nên anh đứng dậy và quay đi.

-Nhóc về phòng nghỉ ngơi đi, khuya rồi đấy.

“Phải rồi đấy. Cứ như thế này đi, nếu ai cũng vậy thì tốt quá, cô có thể an tâm là sẽ chẳng phải tận mắt thấy họ hy sinh trước khi Thánh chiến bắt đầu...”

Lọn tóc đen thoáng bay trong gió, Unabara cũng quay đi nhưng chỉ được vài bước cô giật mình quay đầu lại. Một tiếng “phịch” phát ra và cô thấy Manigoldo đang gục trên sàn nhà. Chẳng suy nghĩ nhiều, cô chạy ngay đến chỗ anh và đỡ anh dậy. Nhìn vết thương trên vai, cô biết là nó đã nhiễm độc.

-Ahaha...ta định không để nhóc thấy bản thân thảm hại thế này đâu nhưng xem ra không được rồi... – người thanh niên tóc xanh cười nói

-Ngu ngốc! – cô quát rồi dìu anh về phòng – Anh không cần tỏ ra ga lăng đâu, dù sao tôi cũng chỉ là một con nhóc thôi mà.

Đặt Manigoldo ngồi trên giường và dựa lưng vào tường, Unabara nhíu mày suy nghĩ. Có lẽ cô nên đi tìm sự giúp đỡ từ những người khác nhưng chẳng hiểu sao, cứ như có gì đó sai khiến làm cô tự bắt mạch cho anh. Cứ như phim ấy! Anh nhìn cô ngạc nhiên, cô cũng ngạc nhiên với chính mình. Cô đang làm cái quái gì thế nhỉ?

Những ý nghĩ chợt xẹt ngang trong đầu cô, rất nhanh chóng, đến nỗi cô còn chẳng có thời gian hiểu chúng nghĩa là gì thì người cô đã bắt đầu hành động. Cứ như một bản năng, không chủ đích nhưng có gì đó mách bảo cô rằng hãy cứ làm như thế...

-Nhóc có biết mình đang làm gì không thế? – Manigoldo hỏi vừa sững sờ vừa nghi ngờ khi Unabara chồm về phía anh, đặt một tay lên chỗ vết thương

-Im lặng nào – cô khẽ trách rồi tập trung sức mạnh vào bàn tay mình

Cô không biết mình đang tìm kiếm thứ gì, cô cũng không nghĩ bản thân có khả năng trị thương nhưng nếu là độc thì, cô có cảm giác cô có thể giúp được...

Nước từ đâu tụ lại trên vết thương của kim thánh Cự Giải, nước màu đen và bốc mùi kinh khủng. Đôi mắt tím ánh lên kinh ngạc. Là độc sao? Anh nhìn về phía người con gái tóc đen và tự hỏi từ đâu cô có được sức mạnh này?

-Tch – Unabara ngừng việc đang làm lại và nhíu mày – Có lẽ vẫn chưa đủ. Tôi phải thử cách khác thôi...Hm...

-Er..nhóc làm gì đấy?

Vừa hỏi Manigoldo vừa ngả người ra sau khi Unabara tiến lại gần anh. Đôi mắt xanh biển lộ rõ vẻ khó chịu.

-Tôi đang giúp anh, không thấy sao? Tôi không thể lấy được số độc còn sót lại bằng cách khi nãy được.

-Chứ nhóc định làm cách nào? – anh cười cười hỏi – Đừng nói dùng dao rạch ra nhé?

Ném cho anh cái nhìn sắc lẻm vì câu nói đùa, cô nắm lấy cánh tay anh và kéo lại phía mình, nhìn thẳng vào đôi mắt tím biếc đó, cô nói một cách rõ ràng

-Tôi sẽ lấy nó ra bằng miệng, anh hài lòng chưa?

-Đừng có điên! – sau vài giây bất ngờ, Manigoldo ngay lập tức phản đối – Lỡ nhóc trúng độc thì sao?

Trước khi Unabara kịp nói gì thêm thì người thanh niên đã ho sặc sụa. Anh cảm thấy khó thở và khắp người nóng ran. Những vệt máu đen bắn đầy trên chiếc dra giường trắng tinh.

-Không nói nhảm nữa, ngồi yên đấy – cô nói nhanh và đầy uy quyền như ra lệnh

-Không! Ta thà chết còn hơn... để nhóc bị gì... – nói một cách khó nhọc, anh bắt đầu cảm thấy đầu óc thật mơ hồ và mất dần sự tỉnh táo

Unabara thở dài nhưng vẫn mỉm cười.

-Tôi sẽ ổn mà, hứa đấy. Tin tôi một lần thôi, được chứ?

Đôi mắt tím biếc mở to ngạc nhiên khi môi cô chạm vào vết thương trên vai anh.

-Lần này...ít nhất... hãy để tôi bảo vệ anh, nhé?

Không gian rơi vào im lặng. Unabara dùng khăn lau đi mồ hôi còn vươn lại trên gương mặt kim thánh Cự Giải sau đó chùi vệt máu còn sót lại trên khóa miệng mình. Đột nhiên cô bật cười, cười đến độ không đứng vững được.

Những hình ảnh kì lạ chợt lóe lên trong đầu cô.

-Tch..Ahaha...Ra là mình có thể trung hòa độc tố cơ đấy – cô cười đầy mỉa mai nhìn lòng bàn tay của mình – Vậy ra thử thách lần trước với máu Albafica là chẳng uổng tí nào...

Nụ cười đầy ngạo nghễ và thỏa mãn hiện hữu trên đôi môi thanh tú.

Vì cuộc chơi lần này, có những thứ chúng ta phải đánh cược.

Đắp lại chăn cho người thanh niên đang thiếp đi trên giường, cô ngắm anh ngủ mà cảm thấy băn khoăn. Những điều anh nói khi nãy, chắc anh không biết nó có ý nghĩa thế nào đối với hai đứa cô đâu. Những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào gương mặt yên bình, cô chợt mỉm cười. Không có nhiều thời gian trò chuyện, cô còn chưa có dịp hỏi mọi thứ về anh và những người khác. Ví dụ như tuổi của anh, gia đình, quá khứ...Có vẻ như điều đó là quá xa xỉ ở thời đại này thì phải...?

Gió mang đến cho cô những tiếng gọi, một lượng cosmo quen thuộc xuất hiện gần đến Cự Giải. Unabara nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Đêm lộng gió, đen tĩnh mịch. Đôi mắt đỏ và xanh cùng trao đổi một ánh nhìn duy nhất.

Khởi động.Vì cuộc đua sắp bắt đầu.

End chap 40

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 5 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply