MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

power_settings_newLogin to reply
5 posters

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 7 Empty[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Road Untraveled
Author: Wind.G or Vento
Cover & OC by: ashywolf
Genre: Shounen, romace (maybe =]]), humor…
Rating: 15+
Paring: Vẫn còn đang phân vân =]]
Character: OC4]Taiyou (太陽), Unabara (海原)] cùng các nv trong manga SS
Summary: Cuộc thánh chiến diễn ra cứ 200 năm một lần, cuộc chiến lớn nhất giữa Athena và Hades. Trong 200 năm đó, không ít chuyện xảy ra…
A/n: Fic ra đời để thỏa mãn độ điên của 2 đứa =]] Mỗi chap sẽ có 1 cover chap do ashywolf vẽ =]] Chap 01 không có cover nên bonus sẽ là hình 12 cung hoàng đạo trong truyện + 2 OC =]]


Taiyou (太陽)

Spoiler :


Unabara - 海原

Spoiler :


12 cung hoàng đạo

Spoiler :


###

Chap 01

Tokyo luôn thật đông đúc và phồn hoa so với những con người đến từ các tỉnh lẻ. Và tất nhiên, tòa tháp mang tên thành phố này cũng chính là một địa điểm tham quan nổi tiếng, không chỉ với du khách nước ngoài mà còn của nội địa, nhất là các trường trung học của Nhật Bản.

-Tháp Tokyooooooo!!!

Cô gái tóc cam chỉ qua vai một chút mà thoạt nhìn người khác sẽ nhầm thành con trai che mắt khỏi ánh nắng sáng chói của mặt trời, nheo nheo nhìn tòa tháp từ dưới lên.

-Tuyệt! – cô bạn khẽ reo lên đầy phấn khích

Trong dòng học sinh đông đúc với bộ đồng phục màu vàng dịu, một cô bé khác chen ra và vẫy tay rối rít.

-Taiyou, nhanh lên nào! Đến lượt chúng ta rồi nè!!

Cô gái tên Taiyou dứt mắt khỏi tòa tháp, cười toe rồi vội vã chạy theo cô bạn mình. Khi cả hai khuất sau cổng vào tòa tháp, một dòng học sinh mặc đồng phục màu xanh dương nhạt cũng nối gót theo. Trong dòng người đó, bên cạnh những người bạn cười nói vui vẻ, đầy hứng khởi, đôi mắt xanh nhìn mông lung ra xa. Đôi mắt không tập trung vào tòa tháp trước mặt, cũng chẳng có điểm dừng. Mái tóc đen dài hơi quá vai được cột gọn gàng sau gáy.

-Unabara, cậu đang nhìn gì thế?

Rất nhanh, một nụ cười xuất hiện. Thật? Hay giả?

-Không có gì.

Rồi dòng nước xanh được tạo nên bởi những bộ đồng phục cũng khuất sau cổng vào tháp.

Không ai để ý rằng, trên bầu trời trong xanh. Một vệt chớp xuất hiện, sau đó là một lỗ đen nhỏ.

Rất nhanh, rất khẽ. Nhưng những gì nó đem đến. Chẳng nhỏ chút nào.




Trên một nơi mà đối với con người, đôi khi nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng hay niềm tin mãnh liệt. Nơi có mười hai chiếc ghế vàng xoay quanh một bếp lửa nhỏ.

-Điều này có thật không?

Người đàn ông to lớn với mái tóc vàng, gương mặt cương nghị, ngồi trên một trong hai chiếc ghế đặt ở đầu sảnh đường hỏi, lướt ngang những gương mặt với đầy đủ tất cả biểu hiện xung quanh mình.

Tiếng gầm của ông trở thành tiếng sấm rền của cả thế giới.

Một phần nhỏ - rất nhỏ của các câu chuyện thần thoại hé mở.

Con người luôn là đề tài tranh cãi của các vị thần. Yêu quý có, khinh thường có, tò mò có.

Với sự yêu quý – họ luôn tìm cách giúp đỡ, bảo vệ con người.

Với sự căm ghét – tất cả sự xấu xa được gom góp lại, từng chút một, qua từng trang sách – linh hồn dù là tưởng tượng hay có thật…tạo nên…

Một chiếc hộp Pandora thứ hai.

Cũng như chiếc thứ nhất, người tạo ra nó không ai khác ngoài Zeus – vị thần tối cao của đỉnh Olympus. Và cũng như việc tạo ra chiếc hộp đầu tiên, ông cũng không rõ lí do của mình là gì.

Đôi khi ông cho rằng đó là việc sưu tầm chiến tích của một kẻ đứng trên muôn người. Thứ khi ông nhìn vào sẽ hoài niệm, sẽ hãnh diện và đôi khi là để tưởng nhớ. Những thứ đáng sợ đó cũng đã được tạo ra bởi những người vĩ đại và dù quá khứ là màu đỏ của máu thì, nó vẫn rất là thu hút đúng chứ?

Cứ như thế, và cũng chẳng biết là từ bao giờ, ông đi thu nhặt những linh hồn đó trước khi chúng rơi vào tay Hades, ông tráo chúng bằng những linh hồn giả và vẫn tự hào rằng ông đã có thể lừa Hades – nhưng ông đã lầm. Ông tạo ra một chiếc hộp, vẫn y như chiếc hộp Pandora, cất giữ nó ở ranh giới giữa bầu trời và mặt đất, giữa mặt đất và đại dương. Ông đinh ninh rằng sẽ chẳng có ai tìm ra nó.

Con ác quỷ len lỏi khắp nơi, bôn ba đến tất cả những vùng đất chưa từng có ai dù là con người hay thần thánh dám đặt chân đến. Nó tìm kiếm vật đó trong vô vọng và khao khát. Một vật mang hình hộp chữ nhật.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, nó mệt mỏi, để bản thân buông thả và trôi nổi khắp muôn nơi. Nó vô tình đặt chân đến đây.

Thứ mà nó luôn tìm kiếm đang ở ngay trước mắt, tỏa ra ánh sáng đen tuyền đầy thu hút và cám dỗ. Nó chạm tay vào thứ đó một cách dễ dàng khi Zeus đã quá tự mãn bản thân sẽ không một ai có thể đến được đây. Nụ cười toét rộng.

Một ngày kia, khi đỉnh Olympus đang ngập trong hỗn loạn, khi thời gian đột nhiên chao đảo. Quá khứ và hiện tại đan lẫn vào nhau. Mây đen giăng kín, che đi ranh giới giữa trần gian và thiên đàng. Ác quỷ đã ra tay.

Thời gian và không gian bị bóp méo tạo nên một sự hỗn loạn đến khó tin. Các vị thần họp nhau lại tìm cách giải quyết.

Con người lại một lần nữa được đặt lên cán cân cuộc chơi.

Nhưng cuộc chơi sẽ bớt thú vị nếu không kéo vào đó đầy đủ mọi nhân tố. Hades cười khẩy trước đề nghị của bản thân, hắn nhìn thấy sự đắn đo và cả tò mò trong ánh mắt của Zeus.

Cuối cùng Zeus cũng đồng ý.

Cuộc chơi giữa quá khứ và tương lai thật nhập nhằng. Cuộc chọn lọc bắt đầu diễn ra một cách ngẫu nhiên và thật khắc nghiệt.

Hades bắt đầu giải thích luật chơi.

Mười hai cung hoàng đạo được chia thảnh bốn nhóm thuộc ĐấtNước LửaKhí và mỗi nhóm sẽ do một cung làm thủ lĩnh.Hắn sẽ chọn ra một kẻ thuộc thế giới loài người đại diện cho mỗi nhóm chiến đấu để bảo vệ loài người khỏi diệt vong, nói cao cả thì là thế. Hades biết Đất và Nước rất hòa hợp còn Lửa và Khí tương thích nên hắn chọn ngược lại.

Vài vị thần phản đối khi con người quá nhỏ bé đã phải gánh trọng trách quá nặng nề. Hades nhíu mày. Cuối cùng hắn cũng đồng ý, vị thần bảo hộ cho chòm sao được chọn sẽ ban cho con người dù là bất hạnh hay may mắn đó thứ gọi là “sức mạnh”. Cán cân bây giờ là một nửa.

Cuộc chơi được chia làm hai vòng.

Vòng một. Kẻ được chọn mang chòm sao của thủ lĩnh nhóm Đất – Ma Kết và nhóm Khí – Thiên Bình. Hai tên thanh niên với tư tưởng đối ngược được chọn ngẫu nhiên bởi Hades nhanh chóng thất bại. Một bị xé xác, còn lại bị nuốt trọn.

Hades thắng.

Vòng hai. Zeus đòi quyền chọn lựa. Ông không có nhiều thời gian do Hades gây sức ép. Nhưng cuối cùng, ông cũng chọn được hai người. Hai kẻ được Zeus chọn kia là thủ lĩnh nhóm Nước – Cự Giải và còn lại, không như các vị thần kia nghĩ, ông không chọn thủ lĩnh nhóm Lửa – Bạch Dương mà lại chọn một cung thuộc nhóm Lửa khác là Sư Tử. Các vị thần xì xào bàn tán, ngạc nhiên và lo sợ còn Hades suy tính.

Riêng Zeus mỉm cười. Ông muốn một lần đặt niềm tin vào con người – loài mà ông từng khinh thường và phản bội lại ông dù cái giá đánh đổi là không nhỏ.

Nhìn Hades cười thầm đắc thắng – tư tưởng là nhất luôn chiếm hữu đầu óc hắn,Zeus thở dài thương cảm.

Nhanh chóng thôi, vòng hai sẽ bắt đầu…



-Kế hoạch thế nào rồi?

-Vẫn đang tiến triển rất thuận lợi thưa Ngài.

-Còn bao nhiêu thời gian nữa?

-Còn khoảng 5 phút ạ.

-Tốt lắm. Dự tính thương vong lần này?

-Không dưới 200.

Tiếng cười man rợ vang lên. Đôi mắt đỏ sắc lẻm trong bóng đêm.

Tốt. Tốt lắm…



Chiếc máy bay chở một trăm hành khách đâm vào tòa tháp Tokyo. Khói bụi bay mù mịt, tòa tháp co rúm lại. Máy bay bốc cháy cùng một tiếng nổ khô khốc. Những đốm đen nhỏ rơi rớt.

Tay phải đã gãy, cô gái với mái tóc cam bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Cách đó không xa, với hông trái đang rỉ máu, đôi mắt xanh biển sâu hoắm nhìn xác người nằm trên mặt đất.

Tiếng hét thất thanh xé toạc không gian thu hút sự chú ý của cả hai. Hai chiếc bóng lao vút đi, với tay về phía đứa bé đang rơi xuống khoảng không vô định phía dưới.

Chớp xé toạc bầu trời. Lỗ đen mở ra chớp nhoáng nuốt chửng cả hai rồi biến mất.

Hai học sinh không tìm thấy xác trong đợt khủng bố ở tháp Tokyo.

Hai kẻ được chọn đã xuất hiện.

Vòng hai chính thức bắt đầu…

End chap 01

P/s: Thks for reading ~





description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 7 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 50

Hai cô gái dừng lại trước một cánh đồng hoa dại rộng mênh mông. Gió thổi lồng lộng cuốn theo những cánh hoa tan tác, cuộn tròn và xoay trong không khí. Taiyou đưa tay ra tóm lấy những cánh hoa màu trắng sữa bay ngang và bật cười, quay lại nhìn, cô thấy Unabara chỉ dõi mắt ra xa, hình như cánh đồng này chẳng thu hút sự chú ý của cô bạn là mấy.

-Cậu không thấy nơi này đẹp và yên bình sao, Unabara?

Đôi mắt xanh biển ngước nhìn mái tóc cam, cô gật đầu. Ừ thì chúng rất đẹp, nhưng cuộc đời vô vị của cô chẳng bao giờ có thời gian dừng lại để ngắm nhìn chúng. Tâm hồn cô sao mà chai lì và khô cứng đến đáng sợ.

-Đi nào! Tớ sẽ chỉ cho cậu thấy cái này hay lắm!

Nói rồi Taiyou gỡ giầy ra và chạy đến cánh đồng hòa cùng những đứa trẻ đang chơi đùa trên đó. Unabara hơi băn khoăn, một kẻ vốn chẳng mấy hòa đồng như cô có nên đến đó không? Chẳng khéo lại khiến họ không thoải mái...

Rồi cô cũng để đôi giầy mà Taiyou cho mượn lại, những cánh hoa mượt mà, dịu dàng hơn nền đất đầy sỏi đá mà cô từng bước qua nhiều, bất giác cô mỉm cười vì điều gì đó thật kì lạ...

Ngồi giữa những bụi hoa dại màu xanh dương nhạt, Uanabara nhìn cô bạn tóc cam chơi đuổi bắt cùng những đứa trẻ. Gió mơn trớn từng bông hoa, ngọn cả, làn da tái nhợt và mái tóc đen của cô làm cô hơi mơ màng vì cảm giác yên bình này. Ngước nhìn bầu trời xanh, cô có thể cảm thấy những cánh hoa đang đung đưa theo gió cạ vào mặt mình khi cô nằm dài trên cánh đồng.

Nếu mọi thứ có thể tồn tại mãi như thế này thì tốt quá...

Bất giác cô đưa tay chạm vào sợi dây mình đeo trên cổ. Mặt dây là một viên đá hình giọt nước màu xanh thủy trong rất đẹp, đẹp tựa như pha lê được nước tích tụ. Là món quà vô giá mà cô nhận được và tự nhủ sẽ chẳng bao giờ đánh mất nó...

Cô biết, cô không chỉ yêu mến những con người mà cô quen biết ở nơi đây, cô còn yêu cả cái hòn đảo này nữa, vì vậy, bằng mọi giá, cô phải cứu được Luna. Cho dù có phải đánh đổi bằng mạng sống của bản thân đi chăng nữa...

-Cậu đang mơ màng gì đấy?

Gương mặt tươi tắn của Taiyou bỗng dưng xuất hiện làm Unabara khẽ mỉm cười và ngồi dậy.

-Không có gì – cô vừa nói vừa phủi đám bụi hoa bám đầy trên tóc mình – Cậu có gì thế?

Đôi mắt xanh sậm hướng ánh nhìn về thứ mà cô gái tóc cam đang giấu sau lưng.

-Là cái này!

Vừa nói Taiyou vừa tròng qua đầu Unabara một vòng hoa được tết từ những bông hoa dại xinh đẹp mang màu hồng phơn phớt tựa như môi những cô thiếu nữ trẻ. Đôi mắt xanh biển không hiểu lắm nhưng cô cúi đầu, ngắm nhìn những bông hoa đó, lấp ló trong màu xanh tươi đẹp và mỉm cười.

-Cám ơn...

Vì đã cho tớ những điều còn nhiều hơn cả thế...

...

Taiyou và Unabara đi dọc hành lang trong hoàng cung rồi dừng lại trước cô gái đang say ngủ gần bệ lửa lớn và người thanh niên đang ngồi bên cạnh. Trong màn đêm, nơi chỉ có ánh lửa, màu xanh đen của mắt anh thật khó đoán được.

-Đến lúc rồi, Rei.

Cô gái tóc cam đặt tay lên vai người thanh niên rồi nhìn Luna. Rei không nói gì, anh chỉ đứng dậy và tránh chỗ cho Unabara tiến lại gần. Đôi mắt xanh biển dừng lại trước cổ tay trái vị vua trẻ, cô có thể ngửi thấy mùi máu tươi từ những dải băng trắng đều đặn đó, và từ cả hai cái cốc nhỏ đặt gần đỉnh đầu Luna nữa, có vẻ như mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

-Vậy chúng ta bắt đầu nhé?

Thấy Taiyou và Rei chỉ im lặng, Unabara cầm 1 cái cốc đổ vào miệng Luna, máu tràn ra từ khóe miệng, cô gái tóc đen khẽ dùng tay áo mình lau đi chúng. Nhìn chiếc cốc còn lại, cô hơi chần chừ. Unabara không thích mùi tanh của máu, nó làm cô buồn nôn và bị ám ảnh, đó chỉ là mới ngửi thôi, giờ lại còn phải uống vào... NHưng không còn cách nào khác, cô đành nín thở và nốc 1 hơi. Mùi tanh đó đọng lại nơi lưỡi và xộc thẳng lên não làm cô gập cả người lại ngăn mình nôn ra. Chiếc cốc rơi xuống nền đất gây ra một âm thanh thật khó chịu.

-Cô không sao chứ?

Bàn tay ai đó đã đỡ khi cô loạng choạng sắp ngã, đôi mắt xanh đen đầy lo lắng nhìn cô. Cười trấn an anh, cô ngồi xuống bên cạnh Luna và đặt một tay lên tay cô gái mù.

-Khoan đã.

Tiếng Rei làm Unabara chợt mở mắt và quay sang nhìn anh, mắt cô mở to ngạc nhiên khi anh gỡ sợi dây buộc tóc của mình và buộc gọn lại mái tóc đen của cô.

-Đây là thứ duy nhất tôi còn giữ của người mẹ quá cố. Nó đã từng nhiều lần cứu tôi thoát chết, tôi hi vọng nó cũng sẽ giúp được cho cô trong chuyến đi lần này.

Một nụ cười kì lạ nở trên môi Unabara, cô khẽ gật đầu. Một luồng sáng xanh lơ lóe lên rồi cô gái tóc đen cũng rơi vào trạng thái y như Luna.

Bên ngoài cung điện trở nên huyên náo, người đưa tin của đứa vua chạy vào, cấp báo.

Có một đội quân kì lạ cầm đầu bởi một người thanh niên có mái tóc dài màu đỏ đang tiến thắng đến hòn đảo này.

Cô gái tóc cam cười, một nụ cười như kẻ được sinh ra là để chiến đấu, nhìn về phía vị vua trẻ đã đứng dậy, cô hỏi

-Thế nào hả Rei? Có vẻ như đây chính là lí do mà Luna bị hại đấy nhỉ?

-Ừ - gật đầu, đôi mắt xanh đen ngã sang màu sậm hơn, anh nhìn mái tóc cam bay phấp phới, mỉm cười – Cả hai người đó đều đang chiến đấu ở một nơi nào đó...

-Và chúng ta, sẽ chiến đấu, trên chính mảnh đất này – Taiyou nói tiếp câu nói

Cả hai bật cười rồi cùng một lúc, quay đầu nhìn hai cô gái, một nằm, một ngồi bên cạnh bệ lửa lần cuối rồi tiến thẳng về phía cửa.

Hồi trống giục giã lâu nay ngủ yên lại cất lên. Chiến tranh chính thức nổ ra.

...

Một cảm giác êm ái và nhẹ nhàng làm Unabara mở mắt ra, nhận thấy bản thân đang nằm trên một cánh đồng hoa đầy màu sắc. Cô ngồi dậy, khắp người và tóc vương vãi đầy cánh hoa mềm. Đôi mắt xanh sậm trải ánh nhìn rộng khắp nhưng chẳng thể nào tìm ra được điểm dừng. Cánh đồng này kéo dài đến tận chân trời... Cuối xuống nhìn, cô nhận ra chỉ có một loài hoa duy nhất được trồng ở nơi này...Bông hoa hình chuông, mảnh dẻ và dịu dàng...

Soạt! Có ai đó lướt ngang qua mặt cô làm đôi mắt xanh thoáng sững sờ. Bộ váy trắng, tấm vải trắng đội đầu, mái tóc nâu dài thả bay trong làn gió và đôi mắt luôn nhắm nghiền...

Unabara gào tên của Luna sau đó nhanh chóng chạy theo nhưng thật kì lạ, cứ mỗi lần như cô không đuổi kịp là Luna lại dừng và chờ cô. Chân cô dừng lại, vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu khi Luna biến mất. Trước mặt cô gái tóc đen là một cái bàn đá màu trắng, trên bàn vẫn còn một bình trà và hai chiếc tách để sẵn. Đôi mắt xanh sậm chùng xuống, trở nên nguy hiểm hơn khi nhìn thấy vạt áo đen cùng mái tóc vàng đứng gần đó, đang xoay lưng về phía cô.

-Cuối cùng thì cô cũng đến rồi nhỉ, Unabara?

Một luồng gió mạnh cuốn theo vô số những bông hoa mà cô không biết tên cuộn tròn rồi biến mất, người thanh niên tóc vàng đó bây giờ đang đứng đối diện cô. Màu vàng trong nhìn sâu vào màu xanh sậm.

Mỉm cười. Người đó đặt vào tay cô một bó hoa màu xanh dương, gần giống màu mắt của cô.

Unabara biết là hắn dư sức hiểu mục đích của cô khi đến đây là gì, nhưng hắn cũng giống cô, đều hiểu cả hai chẳng ai ưa thích bạo lực cả, vậy nên đây chỉ đơn giản là một cuộc thỏa thuận căng thẳng mà thôi. Rõ ràng cô bước vào nơi này với sự mất lợi thế hơn nhiều, cũng rõ ràng hắn muốn, hoặc thích thú bởi điều gì đó ở cô, Luna xuất hiện khi nãy chính là bằng chứng.

Cô gái tóc đen cũng mỉm cười, thả tay để những bông hoa mang màu xanh của nước đó rơi xuống nền đất. Người thanh niên không ngạc nhiên, chỉ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Ngọn giáo trong suốt bằng băng xoay nhẹ trong không khí rồi chỉa thẳng mũi nhọn vào trán người thanh niên tóc vàng. Hơi nghiêng đầu để vài lọn tóc đen rơi ra khỏi dây buộc, Unabara lạnh lùng

-Ta không có nhiều thời gian đâu. Ngươi muốn gì? Và ai đã nhờ ngươi làm việc đó, Akumu?

Anh bật cười.

-Cô vừa gọi tôi là gì ấy nhỉ?

-Ác mộng – đôi mắt xanh biển nhíu lại, dậy sóng – Ngươi chính là cơn ác mộng tồi tệ mà ta cần phải tiêu diệt.

Hypnos gãi cằm, tính ra đó cũng không phải là một cái tên quá tệ. Anh đưa tay gạt đi ngọn giáo một cách nhẹ nhàng rồi kéo chiếc ghế đá gần đó ra, nhìn cô và hỏi

-Tôi biết cô đủ thông minh để không đánh nhau ở chính lãnh địa của tôi, bản thân tôi cũng không thích bạo lực, vậy nên chúng ta sẽ nói chuyện một cách bình thường, được chứ?

Đôi mắt xanh sậm không biểu hiện những suy tính của bản thân ra bên ngoài, nhưng rồi cô cũng ngồi xuống.

Tại chiến trường, cô gái tóc cam gào lên, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay người thanh niên tóc xanh đen đang cố ngăn cô lao đến chỗ tên tóc dài màu đỏ đang cười điên loạn, dẫm trên xác những người lính vào sinh ra tử của cô. Rồi mái tóc cam dài rũ xuống, ngất đi sau một đòn đánh gáy của vị vua trẻ lúc này cũng thương tích đầy mình. Anh nhìn người thanh niên tóc đỏ đó cười ngạo nghễ, môi hắn mấp máy thành từ gì đó rồi hắn cùng đám lính bất tử của mình biến mất trong biển lửa. Một phần ba hòn đảo đã bị đánh chiếm.

-Rút quân.

Rei khẽ nói và cõng Taiyou trên lưng, trở về cung điện.

Hắn sẽ còn quay lại. Ares, vị thần chiến tranh đã đến, mang theo chết chóc và cả đau thương

End chap 50

>>nhóc: thks đã bỏ thời gian ra đọc, chắc nhóc chưa xem truyện này đâu :)) Tấm chị nhờ nhóc color là vẽ cho fic này đó XD

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 7 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
^ dà vâng, e biết mà, e đọc dc vài chap đầu thôi nhưng có cover là nhìn ra ngay tranh ss nhờ e color r =]] truyện này nếu e nhớ k lầm thì là Áo giáp vàng ? Tại đọc lâu r e chỉ còn man mán thôi :-?
Miễn nó dính tới thần thoại Hi lạp-La mã là đúng hứng thú e r =]]]

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 7 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 51

Nhìn cánh hoa xoay tròn vũ điệu không tên trong tách trà của mình, Hypnos thả hồn đi tận đâu đâu, chẳng quan tâm lắm đến ánh nhìn sắc lạnh phía đối diện của cô gái tóc đen. Lẽ ra anh sẽ không cho cô tiến vào giấc mơ này một cách dễ dàng như thế, và cũng chẳng cần xuất hiện ở nơi này...Nhưng có gì đó hối thúc anh đến gặp cô, không rõ là để làm gì...

-Đây là “mộng” của Luna, đúng chứ?

Đôi mắt vàng trong dứt ánh nhìn khỏi tách trà sóng sánh của bản thân, chuyển nó dừng lại ở đôi mắt xanh sậm đó. Anh nghiêng đầu mỉm cười nhưng không nói gì cả.

Unabara hơi khó chịu trước ánh nhìn đó, trước giờ cô từng đối đầu với rất nhiều người nhưng dạng người thông minh và nguy hiểm như tên này thì đây là lần đầu... Nhìn hắn cô cứ như thấy chính bản thân mình vậy...

-Ta không nghĩ ngươi có thể tạo ra giấc mơ mà không có “bản thể” đúng chứ? – nhấp 1 ngụm trà, cô gái tóc đen mỉm cười – Đã cất công đến đây, còn ngươi cũng đã “đón” ta, vậy thì sao chúng ta không vào đề luôn nhỉ? – đan hai bàn tay vào nhau đỡ lấy cằm, đôi mắt xanh sắc lại – Chúng ta chơi một trò chơi nho nhỏ, đồng ý chứ?

Hypnos hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên, một con người – vâng, dù cho mang dòng máu bất tử của thần đi chăng nữa lại dám đề nghị bày ra một trò chơi và mời anh – kẻ luôn dùng con người như một con cờ của bản thân tham gia vào. Vừa kì lạ vừa thú vị làm sao...

Người thanh niên chống một tay lên bàn, nghiêng đầu ra dấu cho cô gái tóc đen tiếp tục.

-Chúng ta sẽ lần lượt hỏi, mỗi người một câu cho đến khi cuộc nói chuyện này đi đến hồi kết – nụ cười trên môi cô nở rộng dần – Đối phương có thể trả lời hoặc từ chối, nói dối cũng không thành vấn đề, được chứ?

Một nụ cười kì lạ hiện hữu trên môi vị thần ngủ, anh đưa tay về phía cô mời.

-Ngươi làm việc này cho một vị thần trên đỉnh Olympus, đúng chứ? – không để mất thời gian, Unabara bắt đầu trò chơi bản thân đưa ra

-Đúng vậy – người thanh niên tóc vàng gật đầu – Cô định làm gì nếu biết được điều đó?

-Giết tên đó, và nếu được là cả ngươi nữa – cô cười nói, nụ cười lạnh cả gáy

Hypnos bật cười. Giết một vị thần ư? Thật là cao ngạo quá sức! Thần thánh vốn là bất tử cơ mà, vì vậy họ biết giết hại lẫn nhau là điều ngu ngốc, thế nên những con người nhỏ bé, thế thân của họ, sẽ thay họ làm tất cả điều đó. Những cuộc chiến đó chẳng qua là để tranh giành và thị uy mà thôi, không hơn không kém. Anh không biết Ares muốn gì khi gieo rắc đau thương cho loài người vì chính anh cũng chẳng biết bản thân mình hồi sinh sau mỗi 200 năm theo Hades tham gia Thánh Chiến là để làm gì? Anh tự nhủ bản thân là để gieo rắc bóng đêm cho thế giới này, nhưng tự dưng giờ đây, anh tự ý tham gia một trò chơi khác... Cô gái ngồi trước anh, và cả cô gái lần trước anh bắt đi linh hồn làm anh có suy nghĩ khác về con người... Loài người mà thần thánh luôn khinh thường vị mạng sống chỉ có một, khả năng èo uột nhưng ý chí lại mạnh mẽ hơn hẳn...

-Ngươi sẽ không đưa lại cho ta “thứ đó” đúng chứ?

Ánh mắt Unabara liếc nhìn về lọ thủy tinh chứa một mảnh linh hồn đang trôi nổi hỏi. Người thanh niên tóc vàng cũng nhìn về phía đó rồi hỏi lại

-Nếu ta nói không thì sao?

-Đó không phải câu trả lời – cô gái tóc đen cười nhạt nói – Trả lời đi rồi hãy hỏi chứ, Akumu.

-Ah, ta quên mất – anh cười như thể mình cố tình quên luật chơi thật – Đúng là ta sẽ không “dễ dàng” gì mà đưa nó cho cô rồi.

Cô gái tóc đen không nói gì, cũng ngưng không nhìn về phía lọ thủy tinh, cô để ánh nhìn của mình trôi theo làn gió trong không khí một lúc.

-Đến lượt ta rồi – Hypnos nói làm cô bất giác ngước lên – Cô có biết một khi đến đây là có thể sẽ chẳng quay về được không?

Đôi mắt màu xanh sậm ngã về một màu đậm hơn, cô ngước nhìn bầu trời trong xanh không gợn chút mây.

-Nếu ở một nơi thế này cũng không tệ đâu – rồi cô cười, nụ cười vừa mỉa mai vừa tự tin kì lạ làm vị thần ngủ muốn có được nó ngay lập tức – Nhưng nghĩ đến việc phải đối mặt với ngươi làm ta tự nhủ bản thân rằng phải thắng đấy.

Người thanh niên tóc vàng cười đến độ không ngồi vững được. Một làn gió thổi đến, cuốn theo những cành hoa không tên vào không khí nhưng Unabara chẳng ngửi được mùi thơm nào trong gió cả.

-Cô biết không, cô quá mạnh miệng rồi đấy cô gái à – nắm lọn tóc đen trong tay, anh hôn nhẹ lên nó – Nếu muốn, ta sẽ không để cô rời khỏi nơi này đâu, cô biết điều đó chứ?

Unabara bật cười, đưa tay ra nắm lấy cổ áo của Hypnos, kéo gương mặt anh lại gần mình, cô cười

-Tới lượt tôi chứ?

Rắc rắc. Chiếc bàn đá màu trắng đóng băng và nứt toác ra, vỡ thành từng mảnh. Cô gái tóc đen thì thầm vào tai người thanh niên

-Tôi sẽ không để mình bị nhốt ở một nơi nhàm chán như thế này đâu. Không, không có nơi nào có thể nhốt được linh hồn của tôi cả ~

Vút! Người thanh niên né một nhát chém từ thanh kiếm trong suốt trên tay Unabara, nhận thấy áo mình rách và vết thương đang chảy máu. Nhìn lên cô, anh nhận ra cô đã thấm cả máu của mình vào thanh kiếm đó. Cười.

-Tôi nghĩ có lẽ “cuộc trò chuyện” kết thúc ở đây nhỉ?

Bộ giáp đen từ đâu xuất hiện, xung quanh hoàn toàn bị đóng băng. Cả hai cùng lao vào cuộc chiến cân sức. Đôi mắt xanh liếc nhanh về lọ thủy tinh vẫn còn đặt bên trên thành lan can của căn nhà nhỏ gần đó.

Cô phải kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt, nếu không, Luna sẽ chẳng chịu đựng nổi.

Phía bên ngoài, cơ thể cô gái tạo ra vành đai rung lên một cách dữ dội.

...

Vị vua trẻ giật mình thức giấc, nhận thấy bản thân ngủ quên trên bàn làm việc, anh nhìn ra bên ngoài, thấy rằng đêm đã khuya từ lúc nào. Xoa hai bên thái dương, Rei nhìn về phía giường. Đôi mắt xanh đen mở to khi nó trống trơn. Lo lắng, anh chạy nhanh ra ngoài, đến những nơi mà anh nghĩ Taiyou có thể đang ở đó...

Gió đêm thổi, lạnh lẽo như cắt vào da thịt, làm chiếc váy trắng tung bay. Đôi mắt đỏ và mái tóc cam là thứ duy nhất nổi bật trên tấm màn nhung đen đó. Đôi chân trần của cô rướm máu, đạp trên nền đất bị xới tung do trận chiến gần đây gây ra, bên cạnh, chú chiến mã đen tuyền gõ mạnh chân xuống mặt đất.

Tiếng gào của cô gái vang vọng trong đêm, hùa vào tiếng gió bi thương. Rồi cô gái với mái tóc cam đó bắt đầu kéo từng thi thể trên nền đất đi. Từng người, từng người một. Bằng chính bàn tay mình, từng cái huyệt được đào, rồi lấp lại. Cô dùng con dao nhỏ rạch tên lên đó, cắm nó vào từng huyệt. Công việc đó cứ lặp đi lặp lại...

Cô không để ý một bóng đen nhỏ lượn lờ sau lưng mình với nụ cười rộng toét. Ah~ Cũng chẳng hiểu vì sao nó cười nữa, chỉ biết là từ khi sinh ra đã thế rồi ~ Cô gái người trần này đang làm gì thế nhỉ? Tự tay chôn từng người sao? Đôi mắt của linh hồn đó rà soát toàn chiến trường, có đến hàng trăm cái xác cơ ~ Làm sao cô gái đó có thể nhớ rõ tên từng người nhỉ, hay thật đấy ~ ban đầu linh hồn đó rất hứng thú với việc đào huyệt, vì nó thích máu, máu chảy ra từ những ngón tay tuy chai sần nhưng vẫn rất đẹp đó thật là tuyệt ~ liếm mép, ước gì nó có thể nếm thử nhỉ? Máu khi nhuốm đau khổ và hận thù đều rất rất là ngon ah ~

Soạt! Linh hồn đó biến mất khi nhận ra có điều gì đó kì lạ. Nó phải “trở về” ngay.

Kuro ngước đầu nhìn về phía linh hồn khi nãy vừa biến mất, chiếc đuôi phe phẩy làm Taiyou ngước nhìn. Gương mặt cô trầy trụa và dính đầy đất, bàn tay bê bết bùn đen trộn lẫn máu tươi, mỉm cười với con chiến mã của mình, cô khẽ nói

-Còn vài chục người nữa thôi, ráng đợi ta nhé....

Lời nói của cô nhẹ như gió thoảng, đôi mắt đỏ đông cứng lại nhìn người vừa xuất hiện. Mái tóc màu xanh đen khẽ bay trong gió, đôi mắt cùng màu đầy lo lắng. Không nói câu nào, anh tiến về phía cô, rồi chìa cho cô một cái xẻng, tay kia anh cũng cầm một cái. Xoa đầu cô, anh mỉm cười, nụ cười đầy dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ...

Những giọt nước mắt trong suốt rơi trong thầm lặng, cô gái tóc cam tiếp tục đào những cái huyệt khác, cùng với người thanh niên tóc xanh đen.

Một lời cảm ơn và xin lỗi, tận đáy lòng.

...

Trên đỉnh Olympus, Hestia tiến vào, đối diện với Hera, nữ thần được xem là quyền lực nhất. Hera khoác trên mình một bộ váy màu nâu đất, tay bà cầm một chiếc quạt làm bằng lông công. Nhìn xuống Hestia, bà cười hỏi bằng âm giọng giả tạo

-Có việc gì mà chị lại đích thân đến đây vậy?

Đôi mắt đỏ đầy kiên quyết lẫn giận dữ, Hestia chậm rãi

-Tôi nghĩ là bà dư sức biết điều đó chứ - mỉm cười mỉa mai, nữ thần lửa hỏi – Tôi nghĩ bà hiểu rõ hơn ai hết rằng một người mẹ tốt nên trông chừng đứa con quậy phá của mình.

Đôi mắt màu ruby của Hera không biểu hiện gì nhiều, tất nhiên, nữ thần hôn nhân và gia đình này dư sức biết Hestia ám chỉ điều gì. Bà biết Ares đang làm náo loạn trần gian, vượt quá những gì một vị thần được phép, thật ra bà cũng định ngăn cản đứa con thích bạo lực và máu me đó nhưng cùng lúc bà biết tin Zeus rất thường xuyên đến thăm nhà của Hestia dưới trần gian. Hera cũng biết Hestia là chị Zeus, cũng là một trinh nữ, tính cách lại rất đứng đắn nên chắc chắn không có chuyện gì xảy ra giữa họ, nhưng dường như trái tim điên cuồng vì ghen của bà lại không nghe theo ý chí....vậy nên bà để mặc cho Ares muốn làm gì thì làm...

-Tôi cũng nghĩ chị là một trinh nữ chứ? Việc cho đứa trẻ đó dòng máu của mình không theo cách thường có vẻ hơi lạ, Hestia nhỉ?

Không chịu thua, Hera đốp chát lại. Đôi mắt đỏ nhíu lại. Quả thật việc Taiyou thừa hưởng dòng máu của bà là một đề tài sôi nổi trên đỉnh Olympus này, chỉ có vài người biết đến chuyện này...Zeus và bà cũng đã thỏa thuận với nhau về điều đó... Nhưng thật sự bà không nhẫn tâm nhìn người dân chịu đau thương chiến tranh, Taiyou và Rei cũng vậy...Nhưng bà lại đang trong tình thế cực kì bất lợi...

Hera cười đắc thắng khi thấy Hestia không nói thêm gì mà quay đi, rời khỏi đỉnh Olympus. Nhưng nữ thần hôn nhân cũng tự nhỉ bản thân phải ngăn Ares lại trước khi Zeus quay trở về, bằng không vị thần chiến tranh sẽ không tránh khỏi bị trừng phạt.

Từng bước chân nặng trĩu, nữ thần lửa chợt dừng lại khi thấy ai đó khập khiễng tiến về phía mình. Đôi mắt đỏ mở to khi nhìn thấy không ai khác là vị thần thợ rèn thọt một chân Hephaistos. Thần có vẻ ngoài cục mịch, khác hẳn các nam thần khác với đôi mắt và mái tóc màu cam rực rỡ. Tuy nhiên, tính tình thần lại hiền lành, dễ mến nên Hestia cũng chẳng việc gì phải khó chịu khi gặp lại thần cả.

-Chào bà Hestia – thần mỉm cười nói

-Chào Hephaistos – nữ thần lửa cũng cười và chào đáp lễ

Hephaistos nhìn vào trong điện, nhận thấy dáng Hera đã khuất, lúc này thần mới chìa ra một chiếc hộp bằng vàng và trao nó cho Hestia. Nữ thần lửa hơi ngạc nhiên vì có lẽ cuộc gặp này không phải ngẫu nhiên. Bà nhìn Hephaistos với ánh mắt khó hiểu

-Tôi đã biết những gì Ares gây ra và cũng dư sức biết chuyện này sẽ đi về đâu – vị thần bất hạnh cười buồn nói – Mẹ rất thương Ares và tình thương đó chắc chắn sẽ gây ra hậu họa sau này, tôi không muốn vì thế mà con người vô tội cũng bị vạ lây. Vậy nên làm ơn hãy nhận lấy nó.

-Tôi không thể cho đến khi cậu cho tôi biết đó là thứ gì – Hestia kiên quyết nói

Đôi mắt màu cam của vị thần từ khi sinh ra đã xấu xí bị chính mẹ mình chẳng ngại ngần ném xuống trần gian chùng xuống một màu sậm hơn. Màu của đất, hiền hòa, bao dung nhưng cũng đầy mạnh mẽ.

-Là một ngọn giáo do chính tay tôi rèn nên, một ngọn giáo đặc biệt, có thể tổn thương cả thần thánh – Hephaistos khẽ nói – Nó được tạo ra y như ngọn giáo mà Ares đang dùng.

Đôi mắt đỏ ánh lên khi hiểu ý định của vị thần thợ rèn khi đưa thứ này cho bà.

-Cậu..nhưng... – bà gần như lắp bắp không thành lời

Hephaistos lắc đầu nhẹ

-Nếu chuyện này cứ kéo dài thì chỉ có con người vô tội chịu khổ thôi. Cha quá nhu nhược, mẹ quá mù quáng, Ares thì... – thần bỏ lửng câu nói, nhìn Hestia cười buồn – Nên tôi hy vọng cô con gái bà có thể kết thúc chuyện này, được chứ?

Quá nhiều thứ hỗn độn trong đầu làm nữ thần lửa chưa biết tính sao. Bà không thể thế này, cũng chẳng thể làm thế kia, cuối cùng thì con đường nào là tốt nhất đây?

Nữ thần lửa nhận lấy chiếc hộp, tạm biệt Hephaistos, quay trở về trần gian.

Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn nối tiếp. Một mắc xích lớn trong một chuỗi sự kiện bi tráng xuất hiện.

End chap 51

>>nhóc: đúng r, nó là AO! Giáp vàng đó nhưng là phần trước của bộ này do một tác giả khác vẽ nên XD



description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 7 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 52

Chiếc váy trắng rách bươm và bê bết máu thả trên nền đất đóng băng, một màu trắng xanh kì lạ của nước. Đôi mắt mang màu gần giống đại dương sâu thẳm trở nên mờ đục vì mất sức nhìn những ngọn giáo bằng băng đen tuyền cắm vào tay áo và váy của cô, ghim cô ngồi hẳn xuống nền đất. Unabara bật cười. Cái này là kết quả mà cô đã biết trước rồi mà. Hơn ai hết, cô biết khi bước vào đây, khả năng thắng của cô không đến 5% vậy mà cô vẫn cứ tiến lên...Thật là khác hẳn mọi khi, nếu biết bản thân không nắm chắc phần thắng, cô sẽ chẳng buồn cố gắng, tự hỏi điều gì làm cô thay đổi đến thế?

Từng bước chân gõ lên nền đất đóng băng gây ra những âm thanh khô khốc, bộ giáp màu đen tuyền của màn đêm biến mất. Đôi mắt vàng trong nhìn xuống cô gái tóc đen một lúc rồi anh cũng chậm rãi ngồi xuống, để mắt mình nhìn thẳng vào mắt cô.

-Ta nghĩ đây gọi là “lòng can đảm” của con người, đúng chứ? – Hypnos hỏi trong khi tay anh mân mê lọn tóc đen của Unabara trong tay, chúng bết vào nhau do dính máu, một mùi tanh thật là quyến rũ

Đôi mắt xanh biển nhìn gương mặt đó một lúc, hơi băn khoăn về sự tò mò của các vị thần dành cho con người nhỏ bé...

-Đối với ta thì đó là “sự liều lĩnh” thì đúng hơn – cô mỉm cười buồn nói – Lòng can đảm là thứ ta chỉ mong muốn chứ chẳng khi nào có được...

Phải rồi, với một kẻ như cô thì đào đâu ra lòng can đảm chứ? Thông minh ư? Có phải chính nó đôi khi đuổi đi lòng can đảm mà cô luôn ngưỡng mộ từ những người xung quanh không?

-Cô biết không, ta không hiểu rõ lắm về loài người nhưng ta thật sự đánh giá họ khá cao đấy, cả cô và cô gái mù đó cũng vậy – vị thần ngủ khẽ cười một nụ cười kì lạ, anh đưa gương mặt mình lại gần, để môi mình chạm vào đôi môi hơi tái của cô gái tóc đen

Đôi mắt xanh mở to ngạc nhiên cùng lúc gió từ đâu thổi đến làm băng xung quanh nứt, vỡ ra từng mảng, để lộ hình dạng thật của nơi này chỉ đơn giản là một không gian đen ngòm tách biệt mà thôi. Hypnos đứng dậy, vẫn mỉm cười, nhìn Unabara lần cuối rồi quay đi.

-Đứng lại đó!!

Lần đầu tiên trong đời, ngoài lần chứng kiến cái chết của mẹ cô, cô lại gào lên như thế... Nắm trong tay lọ thủy tinh chứa linh hồn của Luna, đôi mắt xanh biển dậy sóng. Cô biết, cuộc sống là một cuộc trao đổi đồng giá, chẳng ai cho không ai bất cứ thứ gì...

-Sao Ngươi làm vậy? Tất cả chuyện này không chỉ đơn giản như thế, đúng chứ? – thanh kiếm trong tay cô vẫn được nhuộm đỏ một màu của máu khi cô nắm chặt nó bằng năm ngón tay của mình

Người thanh niên tóc vàng mỉm cười.

-Tất cả chuyện này chẳng có gì là quan trọng cả - anh nói, nhẹ như gió thoảng – Ta trả cô linh hồn của cô gái đó chỉ vì ta mong đợi nhiều thứ hay ho hơn sẽ xảy ra trong tương lai mà thôi. Cán cân nghiêng về phía mà ta thấy thú vị hơn, đơn giản mà.

Unabara bật cười. Nếu được cô mong sẽ ghim hắn xuống nền đất bằng thanh kiếm này, chém nát cái sự tự mãn và xem con người như món đồ chơi đó...nhưng cô biết, điều đó là không thể...

Ánh mắt không bao giờ khuất phục đó nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi cô biến mất, trở về thế giới thực tại của mình.

Gió khẽ thổi mái tóc vàng của anh bay bay, những giọt máu đỏ thẫm rơi tí tách lên chiếc bàn đá màu trắng từ khóe miệng Hypnos. Tay anh chạm vào ngực, nơi vẫn còn dấu tích của một vết chém rồi chạm vào môi của mình. Lạ thật...anh biết rõ nhiều thứ cấm kị thế nhưng vẫn cố tình phạm vào...có phải như người ta thường nói, luật đặt ra là để phá vỡ không nhỉ?

-Hypnos-sama!! Ngài không sao chứ?

Anh quay đầu nhìn về phía cô gái có mái tóc dài màu đen cắt bằng chạy như bay đến, đầy lo lắng và khẽ mỉm cười.

-Ta không sao đâu, Yami. Chỉ là vừa có một trận chiến nhập nhằng thôi.

Nhìn đôi mắt vàng trong đó dõi ra xa, Yami thắc mắc không hiểu, một người như Hypnos rất ít khi ra ngoài trừ khi có liên quan đến Hades, và dù có thế cũng chẳng mấy ai có khả năng tổn thương một vị thần cả...

-Ừm...Yami này?

-Vâng?

Người thanh niên tóc vàng mỉm cười xoa đầu cô gái.

-Ta nghĩ là ta đã thích một loài hoa mới...chẳng mang màu sắc rực rỡ cũng chẳng thơm ngào ngạt...nhưng rất mạnh mẽ và thú vị...

Yama không nói gì, để người thanh niên đang ngủ dựa đầu vào người mình. Cô chạm nhẹ vào mái tóc vàng đó, đôi mắt đỏ sắc lại.

Một kẻ thù mới lại xuất hiện.

...

Bên cạnh bệ lửa đã tắt, đôi mắt xanh sậm khẽ mở. Một cách chậm rãi, Unabara ngồi dậy, luồn tay vào mớ tóc đen của mình rồi cô nhìn lọ thủy tinh trong tay. Ngắm nhìn nó cùng với rà soát lại những chuyện vừa xảy ra, cuối cùng Unabara cũng mở chiếc nút bần để linh hồn đó thoát ra. Nó lơ lửng trên Luna một lúc rồi chui tọt vào người cô gái mù.

Cô gái tóc đen mỉm cười với cô gái tóc nâu dài đã tỉnh dậy. Cả hai cùng nhìn về phía bệ lửa, ngọn lửa bấy lâu tắt hẳn từ khi Luna chìm vào giấc ngủ triền miên đột nhiên bừng lên. Luồng khí cực mạnh tỏa ra từ hai cô gái cuốn vào không khí.

Lúc này đây, Rei và Taiyou cũng đang bươn chải trên chiến trường ác liệt, đẫm máu và dường như chẳng có hồi kết. Không chỉ đôi mắt cô nhuốm máu, ngay cả thân thể này, linh hồn này cũng như đang gào khóc trong huyết lệ. Nhìn xác đồng đội mình xung quanh, cô gái tóc cam cảm thấy cơ thể rung lên một cách dữ dội, đôi mắt đỏ hằn lên những tia sọc kì lạ khi đối thủ của mình không ngừng đứng dậy sau mỗi lần ngã xuống. Cô biết chúng chẳng phải con người. Cô biết chẳng cần nương tay, thế nhưng chính cô cũng bất lực...

“Taiyou, hứa với mẹ, hãy bảo vệ con người và đừng bao giờ lạm dụng sức mạnh của bản thân, được chứ?”

“Sao vậy mẹ?”

“Vì giải phóng nó là điều rất nguy hiểm, con có thể gây hại cho cả những người con yêu thương, hiểu chứ?”

Lúc này đầu óc cô lùng bùng cả lên, những ý định cứ choảng nhau chan chát. Cô muốn thắng, cô muốn tiêu diệt tất cả bọn chúng...Nhưng cô không muốn Rei bị thương...Vì chính cô cũng chẳng lường được sức mạnh đó lớn cỡ nào...

-Taiyou!!

Tiếng người thanh niên tóc xanh kéo cô về thực tại, vừa kịp lúc né một nhát chém cực mạnh. Cô gái tóc cam bị hất văng ra xa, máu bắn tung tóe từ vết thương rồi rơi xuống nền đất bị cày nát.

-Tch!! – một lượng máu lớn ộc ra từ miệng cô vì nội thương, Taiyou dùng tay bịt miệng vết thương lại rồi nhìn về kẻ vừa ra đòn

Cô dám chắc chắn rằng thứ đó chưa chạm được vào cô, vậy mà nó lại gây ra hậu quả thế này...Người đó là ai chứ?

-Khư khư...Ahahahahaha...

Tiếng cười man dại vang vọng trên chiến trường đẫm máu. Mái tóc dài màu đỏ, bộ giáp vàng, khiên và ngọn giáo nhọn đẫm máu. Đây chính là...?

Người thanh niên đó nhìn xuống cô qua kẽ tay của mình.

-Hử? Là đứa con rơi của Hestia sao?

Rất nhanh, hắn đột nhiên biến mất. Taiyou cảm thấy tóc mình bị kéo giật về phía trước.

-Tên khốn này! – một tay cô nắm mái tóc mình lại, một tay vung thanh kiếm về phía người thanh niên đang nắm tóc cô

Soạt! Hắn lách người né nhát chém rồi gãi đầu rồi đột nhiên chỉ tay về phía cô

-Ta thích mái tóc của ngươi, ta sẽ lấy nó như chiến lợi phẩm trong cuộc chiến này.

Đôi mắt đỏ mở to, ban đầu ngạc nhiên sau đó trở nên giận dữ, Taiyou đứng dậy, chỉ mũi kiếm của mình thẳng vào mặt tên đó

-Còn ta sẽ lấy cái đầu của ngươi – cô nghiêng đầu cười, nụ cười vấy máu – Dùng nó làm ghế ngồi chắc thích lắm.

Người thanh niên hơi bất ngờ sau đó bật cười. Cười đến độ không đứng vững được. Taiyou không hiểu hắn cười vì cái gì, cô không quan tâm, đối với cô, trên chiến trường chỉ có ta và địch, dù cho hắn là một trong mười hai vị thần trên đỉnh Olympus thì điều này cũng chẳng ngoại lệ.

“Mẹ ơi, con nghe nói các vị thần đều bất tử, đúng chứ ạ?”

“Đúng thế đó con gái ạ. Thế nhưng họ đều có linh hồn cả. Mất nó thì họ xem như đã chết.”

Phải rồi, cô không thể “giết” một vị thần nhưng có thể chém nát “linh hồn” hắn bằng thanh kiếm này, đúng chứ?

-Mạnh miệng lắm, ta thích điều đó – Ares, vị thần chiến tranh cười điên dại, xoay ngọn giáo trong tay rồi lao đến

Trong phần mười giây, Taiyou né được đường chém đó. Đôi mắt đỏ phản chiếu rõ nụ cười của kẻ luôn xem chiến trường là sân khấu và giết người là trình diễn. Vút! Cô đưa thanh kiếm của mình lên đỡ nhưng nó dễ dàng bị chém làm đôi. Ngọn giáo đó ngày càng gần...

Rắc! Rắc!

Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội làm Ares mất thăng bằng và ngừng tấn công. Những đường nứt nẻ như chân chim xuất hiện, ngày càng nhiều. Hắn có thể nghe thấy tiếng thứ gì đó chảy cuồn cuồn trong lòng đất...Đến khi vị thần chiến tranh nhận ra đó là gì thì đã quá muộn. Nước ngầm phun trào, mạnh đến độ hất tung những chiến binh của hắn lên trời rồi rơi xuống đất như những con rối xấu xí vô dụng.

-C..cái gì... – Ares đưa tay che mắt trước những gì đang xảy ra

-Hãy đi khỏi đây.

Tiếng ai đó phát ra, vang vọng trong không gian. Taiyou và Rei có thể nhận ra đó là ai, cả hai vui mừng nhìn nhau trong khi vị thần chiến tranh hoang mang cực độ.

-Ng..ngươi là..?

-Phải, ta chính là người tạo ra vành đai bảo vệ của Pax. Ta đã thức dậy sau trò chơi bẩn thỉu của ngươi. Ta cho ngươi cơ hội cuối, đi khỏi đây và đừng bao giờ trở lại, bằng không đừng trách ta thẳng tay tống khứ ngươi, Ares.

Vị thần chiến tranh cắn môi đến bật máu, hơn ai hết, hắn biết những gì Luna nói không phải chỉ là hăm dọa. Quay đi, Ares nhìn về phía cô gái tóc cam đang được người thanh niên tóc đen dìu đứng dậy, cười kì lạ rồi biến mất trong làn sương tạo ra từ hơi nước ngầm khi nãy.

-Không sao chứ? – vị vua trẻ lo lắng nhìn vết thương của Taiyou, khẽ hỏi

-Còn khỏe chán – cô gái tóc cam gượng cười trả lời

Nước dịu dần rồi ngừng phun trào, để lộ sau màn sương mỏng đó là…

-Unabara!! Luna!!

Taiyou gào lên và lao đến chỗ hai cô gái vừa xuất hiện. Ôm chầm cô gái mù, đôi mắt đỏ dịu dàng

-Cả hai đều an toàn, thật là may quá…

-Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng…Em về rồi đây…

Cô gái tóc cam phì cười, lau đi những giọt nước trong suốt rơi ra từ đôi mắt từ lâu chẳng còn nhìn thấy ánh sáng đó, cô vỗ về Luna.

-Mừng cô đã về… - Rei khẽ nói với cô gái tóc đen đứng sau Luna, gương mặt trơ ra chẳng biểu hiện gì nhiều, Unabara chỉ gật đầu nhẹ - Tôi thật sự rất lo…

Im lặng. Unabara không hiểu lắm, nhìn vào đôi mắt xanh đen đó, cô thấy chất đầy tâm sự… Cô đi lại gần, nắm lấy bàn tay đầy vết thương của người thanh niên đối diện, mỉm cười.

-Tôi về rồi đây…

Không ngăn được cảm xúc lúc này của mình, vị vua trẻ ôm chặt cô gái tóc đen trước ánh mắt ngạc nhiên của Taiyou, Luna chỉ mỉm cười đầy tế nhị. Đôi mắt xanh sậm mở to, Unabara đẩy Rei ra rồi quay đi, gần như là bỏ chạy làm Taiyou ngơ ngác một lúc rồi cũng đuổi theo sau khi ném cho vị vua trẻ ánh nhìn đầy gian xảo.

Người thanh niên tóc xanh đen thở dài trong khi Luna vỗ nhẹ vào lưng anh trấn an.

-Chúng ta về thôi…

Mỉm cười.

Hãy cứ thư giãn, cho đến khi còn có thể.

End chap 52









description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 7 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 53

Thả người nằm phịch xuống chiếc giường làm bằng da thú của mình, vị thần chiến tranh đấm tay vào bức tường làm nó vỡ thành từng mảng, những kẻ hầu cận xung quanh chẳng ai dám đến gần…

Chợt chiếc váy đen từ đâu xuất hiện, cứ như bước ra từ màn đêm, tiến lại gần chỗ người thanh niên tóc đỏ đang nằm. Đôi môi vẽ nên một nụ cười quỷ dị, cô gái có đôi mắt đỏ của máu đó nửa quỳ nửa ngồi xuống trước vị thần chiến tranh.

Đôi mắt hằn học của Ares nhìn xuống, rồi hắn ngồi dậy, quàng một tay ra sau thành giường, bắt chéo chân, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo hỏi

-Ngươi là ai? Đến đây có việc gì?

-Tôi là Yami, con gái của Hades – mỉm cười, mái tóc dài tung bay trong gió, thả ra trên nền đất – Tôi biết Ngài muốn chiếm Pax nên ngỏ ý muốn giúp Ngài một tay, Ares vĩ đại ~

Người thanh niên mở to mắt ngạc nhiên nhìn trừng trừng cô gái trước mặt.

-Sao Ngươi biết chuyện đó? – ngọn giáo hôi tanh mùi máu chỉa thẳng vào trán cô gái tóc đen

-Thật ra tôi là người của Ngài Hypnos, hôm nay tôi đến đây thay Ngài ấy tỏ lòng xin lỗi vì không thực hiện được thỏa thuận hôm nọ của cả hai – ngước lên nhìn Ares, đôi mắt màu máu trở nên mờ đục khó đoán – Giờ đến lượt tôi, thay mặt Ngài ấy, một lần nữa giúp Ngài chiếm nơi đó, và lần này, chắc chắn sẽ thành công.

Một tay chống lên thành giường đỡ lấy cằm, người thanh niên nhìn Yami đầy nghi ngờ.

-Một vị thần với sức mạnh như Hypnos còn thất bại thì Ngươi, con gái của Hades, dựa vào đâu mà chắc chắn điều đó thế? – nụ cười tàn ác nở trên đôi môi của Ares – Nếu thất bại, ta sẽ lấy mạng Ngươi thế chỗ, được chứ?

Đưa tay lên trước ngực, Yami cúi đầu sau đó biến mất, chỉ còn tiếng cười man dại của vị thần chiến tranh vang vọng.



Trên chiếc giường nhỏ của mình, Unabara giật mình ngồi dậy, đầu cô cảm thấy đau kinh khủng. Gần đây khả năng nhìn trước tương lai của cô bị nhiễu loạn một cách đáng kể, có thể là do tinh thần sau vụ việc chạm trán với Hypnos hôm nọ, một phần là do không khí u ám của nơi đây, bất kể ngày đêm các oan hồn đều không ngừng khóc than…

Để làn gió đêm lùa vào mái tóc đen, đôi mắt xanh trải rộng về phía mặt biển mênh mông, tự hỏi liệu hai người đó có bình an hay không? Trận chiến này, cô có cảm giác nó sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy…

-Hừ, nơi này có vẻ hợp với cô đấy nhỉ?

Unabara hơi nghiêng đầu nhìn về phía người thanh niên tóc vàng vừa xuất hiện.

-Đây là “nhà” của tôi, vào nhà người khác mà không được cho phép là bất lịch sự đấy, tôi nghĩ anh biết điều đó chứ?

Apollo lừ mắt, định nói gì đó nhưng lại thôi, anh ngồi lên trên một mỏm đá gần đó, chống cằm nói

-Tôi vừa quay về điện thờ một tí mà đã có chuyện rồi – nén một tiếng thở dài, vị thần mặt trời nhìn ra xa – Là Ares sao…?

Unabara không nói gì, chỉ đưa cánh tay đeo găng của mình lên cho con đại bàng bụng trắng đậu lên.

-Êh nè, tôi đang nói chuyện với cô đấy!! – Apollo hơi khó chịu nói khi thấy dường như cô gái tóc đen kia chẳng quan tâm mấy đến mình

-Tôi vẫn đang nghe đây – đôi mắt xanh sậm dịu dàng nhìn chú chim to lớn rồi cô khẽ cù vào đầu nó – Nếu biết đó là Ares thì sao?

Đôi mắt hổ phách của người thanh niên ngả sang một màu sậm hơn

-Nghĩa là các người không có cửa đánh lại một vị thần đâu – nói đến đây bất giác anh cười, nụ cười đầy mỉa mai mà Unabara chắc chắn là anh dành cho cô

-Có thể có - cô gái tóc đen để chú đại bàng bay đi, gỡ găng tay ra rồi mỉm cười một mình – Mà cũng có thể không…

Nhíu mày nhìn cô, Apollo cảm thấy không hiểu. Anh vừa ghé thăm Taiyou và thấy vết thương của con bé đã khá hơn, chỉ có điều nó bỏ đi lên núi tập luyện gì đó thì phải? Đột nhiên anh có cảm giác không lành về chuyện này…

-Tôi không cần biết cô muốn làm gì – cuối cùng người thanh niên tóc vàng đứng dậy, đi lại phía Unabara, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển đó, nói một cách rõ ràng và gần như đe dọa – Nhưng tôi nghĩ là cô biết.

Cô ngước nhìn anh, vẻ mặt vẫn trơ ra, không biểu hiện gì nhiều – một cảm xúc thường thấy của cô dễ khiến người khác nổi khùng.

-Tôi biết chứ - rồi cô lên tiếng – Giết thần là điều không tưởng và cấm kỵ chứ gì.

Apollo khó chịu nhìn cô, âm giọng có vẻ như chẳng hề xem trọng việc đó tí nào cả…Thật sự thì anh biết cô rất thông minh, sẽ chẳng phạm vào điều đó, anh lo lắng cho Taiyou nhiều hơn, con bé đó muốn làm gì thì có trời cản nổi. Dù quen nhau chưa lâu, anh có cảm giác dường như mối quan hệ của Unabara và Taiyou không đơn giản…

-Anh không cần lo lắng cho cậu ấy đâu – cô gái tóc đen lại nói, vén lọn tóc đen bay ngược về phía trước cản tầm nhìn của mình – Vì anh biết gì không? – cô cười hỏi, nụ cười kì lạ ánh lên dưới màn đêm – Có lo lắng cũng vô ích thôi.

Đôi mắt hổ phách mở to rồi anh giận đến đỏ cả mặt khi biết cô đang mỉa mai mình.

-Cô!!!

Unabara bật cười rồi bất giác đôi mắt xanh biển nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc

-Hai người đó vẫn bình an chứ?

Mất một lúc để nhận ra Unabara đang ám chỉ điều gì, đôi mắt màu hổ phách trở nên dịu dàng hơn, vị thần mặt trời khẽ trả lời

-Họ vẫn ổn dù không được tự do đi lại, nhưng có vẻ như Poseidon chỉ muốn giam giữ họ để trừng phạt mà thôi – anh xoa đầu một trong những con chiến mã của mình, tiếp tục – Dù sao một người cũng là vợ, một người là đứa con trai mà ông ta tin tưởng nhất…

Đột nhiên cô gái tóc đen cảm thấy lạnh. Lạnh hơn rất nhiều cái không khí ban đêm ở nơi này. Cái lạnh len lỏi tận trong tim…Nếu không vướng vào cô, chắc họ sẽ vẫn đang mỉm cười vui vẻ và tự do, đúng chứ? Thứ tình cảm đó to lớn và thiêng liêng nhưng sao lại khiến cô thấy đầy tội lỗi thế này?

-Tôi đang tìm cách giảm bớt hình phạt đó nhưng xem ra Poseidon vẫn còn rất giận – người thanh niên tóc vàng tiếp tục rồi thở dài mệt mỏi – Sao họ lại vướng vào cô rồi chuốc khổ vào thân thế nhỉ?

Anh trách móc nhưng Unabara không để tâm mấy, cô ngắm nhìn đàn ngựa kéo xe của anh và đi lại, chạm vào chúng.

-Cũng giống như anh và Taiyou thôi, tôi nghĩ vậy…

Apollo ngạc nhiên nhìn cô gái tóc đen, vài ý nghĩ chợt lướt ngang trong anh, mỉm cười, leo lên cỗ xe kéo, anh thúc những con chiến mã của mình lao đi.



Cầm ngọn giáo vàng trên tay, Taiyou ngắm nghía nó hết hướng này đến hướng khác trong khi gương mặt Unabara không biểu hiện gì nhiều. Cô đang suy tính điều gì đó, điều khiến cho cô cũng lạnh cả sống lưng khi nghĩ đến…

Cuối cùng cô gái tóc cam cũng cất ngọn giáo đó đi, cả hai im lặng lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào vách đá rì rào, đuổi theo những ý định riêng của bản thân.

-Cậu có nghĩ như tớ không? – Taiyou chợt quay sang hỏi

Rất chậm rãi, Unabara gật đầu. Đôi mắt mang màu đỏ của lửa chợt rực lên

-Hắn sẽ còn quay lại, đúng chứ?

Nhìn vào mắt Taiyou, cô gái tóc đen dịu giọng

-Tớ nghĩ vậy – đôi mắt xanh chùng xuống một màu đậm hơn – Nhưng khi nào còn vành đai bảo vệ này, có thể yên tâm rằng mọi chuyện vẫn ổn…

Tuy nói vậy nhưng Unabara biết rõ đó chỉ là lý thuyết, những thứ mà con người toan tính vượt hẳn khỏi những điều đó, nhất là khi trò chơi lôi kéo càng ngày càng nhiều thế lực tham gia…Hòn đảo nhỏ bình yên này sao lại gặp phải nhiều tai ương thế nhỉ?

-Unabara này – Taiyou chợt gọi làm Unabara ngước lên nhìn – Nếu một ngày, tớ buộc phải làm điều đó bằng chính đôi tay này, cậu sẽ thay tớ chăm sóc mọi người chứ?

Đôi mắt xanh mở to ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng hiểu Taiyou đang ám chỉ điều gì. Nhìn sóng biển rì rào, cô biết điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra, đến chừng đó, cô không nghĩ mình có thể thay Taiyou chăm sóc mọi người được. Mỉm cười một mình, Unabara quay sang nhìn cô bạn tóc cam

-Chắc chắn rồi.

Cô có thể thấy, màu đỏ lấp lánh trong ánh mặt trời thật là đẹp…

-Cậu sẽ không ngăn cản tớ, cậu hiểu mà đúng không? – rất khẽ cô gái tóc cam hỏi, chân đung đưa chạm vào làn nước biển xanh trong bên dưới nơi cô đang ngồi

-Ừ - cũng rất khẽ, cô gái tóc đen trả lời, co hai chân lại, ôm chặt chúng trong vòng tay nhỏ bé

-Tch, hehehe, cậu lạ thật đấy – bỗng dưng Taiyou bật cười nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh – Nhưng cám ơn cậu, vì đã đến nơi này…

Mỉm cười. Mái tóc đen và cam tung bay trong làn gió biển.

Cám ơn định mệnh, vì đã cho tớ gặp được cậu. Người bạn quý giá.

End chap 53








description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 7 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 54

Trong một hang động không tên, những luồng lửa dữ dội vẫn không ngừng vần vũ. Hình dáng một cô gái với mái tóc dài màu cam thấp thoáng. Tiếng hết xé toạc không gian, ghim vào lòng người phụ nữ tóc đen và người thanh niên tóc vàng đang đứng bên ngoài. Cả hai không ai nhìn nhau, cũng chẳng tò mò xem trong hang đang xảy ra chuyện gì, họ dường như biết tất cả…và chấp nhận chúng…

-Mọi chuyện thật sự là không thể cứu vãn sao, Hestia? – vị thần mặt trời khẽ lên tiếng, ngước nhìn mặt trăng to tròn treo lơ lửng trên nền trời xanh thẳm, nén một tiếng thở dài

-Thật sự lúc này ta cũng chẳng biết mình làm đúng hay sai nữa, Apollo à…Ta thật sự cũng chẳng biết mình “nên” hay “không nên” làm gì nữa…

Người thanh niên nhìn nữ thần lửa, đôi mắt hổ phách khẽ chùng xuống. Anh hiểu Ares sẽ không từ bỏ dã tâm của bản thân, mà quái thật, tên đó đúng là điên khùng, một vị thần quyền lực như hắn mà sao cứ khoái xuống phàm trần gây ra chiến tranh và đau thương triền miên không dứt, đó dường như trở thành sở thích bệnh hoạn của hắn hay sao rồi ấy? Nhưng chính anh cũng hiểu hơn ai hết, mỗi người có một vai trò và nhiệm vụ riêng, nếu của anh là đem ánh sáng soi rọi thế gian, có lẽ việc gieo rắc ác mộng màu đỏ đó là của Ares… Mà đúng rồi nhỉ? Nếu Ares gây chiến ở một nơi thật xa, xa đến độ anh chẳng buồn để tâm xem nó ở đâu, liệu anh có bận tâm và cảm thấy lòng mình ngổn ngang như thế này không? Giờ anh mới hiểu lí do vì sao cha anh – thần Zeus vĩ đại lại cấm các vị thần tiếp xúc với con người nhiều như vậy…

-Dù là thần thì cũng có đôi lúc, chúng ta chẳng thể thay đổi được gì nhỉ? – mỉm cười chua chát với Hestia, Apollo khẽ nói – Nhưng bà vẫn tin chứ?

Đôi mắt đỏ rực nhìn người thanh niên chằm chằm, rồi bà mỉm cười, nụ cười dịu dàng

-Ta luôn tin – rồi bà quay đầu nhìn về phía cửa hang sau lưng – Và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ hối hận…

Vì con đường thẳng luôn là con đường ngắn nhất.



Gần ngọn hải đăng lạnh lẽo, một đốm lửa nhỏ lập lòe, sưởi ấm cho cô gái có mái tóc dài màu đen và đôi mắt xanh sậm. Dạo này cô chịu lạnh kém thật đấy, chẳng hiểu vì sao nữa… Nhìn về phía khu rừng gần đó, đôi mắt xanh mông lung khó tả…Cuối cùng thì cũng chẳng tránh khỏi chuyện này…

-Hehe~ Bóng đêm đúng là dịu mát thật đấy nhỉ ~

Soạt! Unabara gần như là quay phắt lại, vừa kịp lúc gương mặt lạnh toát và tráng bệch như xác chết đó đưa lại gần cô. Hơi thở lạnh giá tựa như những tảng băng nơi cực bắc… Cô nhíu mày, sao cô chẳng thể cảm nhận được sự xâm nhập của cô gái này?

-Hm? – nghiêng đầu nhìn Unabara, Yama toét miệng cười, lơ lửng trong không trung – Hân hạnh được gặp cô, tên của ta là Yami, hầu cận của Ngài Hypnos đáng kính ~

Nhìn con bé đó tít mắt cười, Unabara nhướn mày khó chịu khi nghe đến tên đó… Theo cô đoán con bé này không phải là một “thực thể” nên cô không thể cảm nhận được…và chắc là Luna cũng thế…

-Sao thế? Cô băn khoăn về gì thì cứ hỏi ta, đừng ngại nha ~

Màu đỏ. Không phải đỏ rực và thanh khiết như lửa, không phải màu đỏ cô luôn ngưỡng mộ đó. Đôi mắt Yami mang một màu đỏ huyễn hoặc, của máu tươi. Những giọt máu đỏ thẫm rơi tí tách trên nền đất, thu hút ánh nhìn của đôi mắt xanh sậm, chậm rãi.

-Tch, điều này dễ hơn là ta tưởng nhiều – vừa nói Yami vừa liếm những vết máu còn sót lại trên con dao nhỏ bằng bạc của mình

Một cơn chấn động chẳng biết từ đâu lan tỏa làm Unabara rung lên một cách không thể kiểm soát được. Cô nhìn bàn tay mình, nó nhòe đi và co giật một cách kì lạ, khi cô chợt nhận ra, một cách muộn màng, đó là máu của Luna. Vành đai bảo vệ biến mất, không gian xung quanh bị bóp méo trở nên đen ngòm.

Đôi mắt xanh dậy sóng, ngước nhìn người con gái tóc đen đang xoay một lưỡi hái to trong tay. Unabara cười, cười to và không thể nào ngừng được. Rất chậm rãi, một thanh kiếm bằng băng trong suốt xuất hiện trên tay cô.

Yama mỉm cười. Cô gái này thông minh và lạnh hơn cô nghĩ nhiều, rất đáng cho cô ra tay lần này. Không hiểu Ngài Hypnos thấy điều gì thú vị ở cô gái này nhỉ?

-Hn – cô gái tóc đen đưa thanh kiếm lên gần mặt, sau đó nhìn Yami, rất nhẹ nhàng, từng âm phát ra từ miệng cô – Rất tiếc, ta sẽ không để ngươi-còn-sống mà rời khỏi đây đâu.

Đòn thế đầu tiên nhanh đến không ngờ, Yami chỉ kịp né chỗ chí mạng, lọn tóc đen khẽ rơi xuống nền đất đen tuyền và biến mất. Sát khí áp đảo nhưng gương mặt tuyệt nhiên chẳng hề biểu hiện gì, cô gái này sinh ra là để trở thành một con người máu lạnh, à không, phải là được trở thành mới đúng nhỉ?

Tiếng gào hòa cùng tiếng sống vỗ, hất tung bọt trắng xóa làm ướt sũng cô gái tóc đen đang cầm một thanh kiếm trong tay. Âm thanh đã quay lại, cô đang đứng chính xác ở nơi mà mình thật sự đang. Nhìn về phía chân trời tít mù, cô biết có thứ gì đó đang kéo đến, tanh tưởi mang đầy mùi máu tươi. Hít một hơi thật sâu, cô hét thật to, đẩy hết không khí trong phổi ra ngoài, nhưng lạ chưa, vẫn chẳng thể nhỏ nổi một giọt nước mắt. Nhìn viên đá màu đen trong tay mình lần cuối, cô tung nó lên cao,vừa đúng lúc một con đại bàng bụng trắng lướt ngang, quắp viên đá đi, bay ra xa rồi thả nó rơi tự do xuống biển. Không gian trở nên ồn ã một cách kì lạ, lửa lập lòe từ nơi thành phố đông đúc, chắc hẳn mọi người cũng nhận ra chuyện gì đang xảy đến.

-Unabara!!

Ai đó gọi tên cô, thật lớn làm cô quay phắt lại. Mái tóc dài màu cam tung bay trong làn gió biển, cuốn theo những giọt nước mắt kết tinh từ màu đỏ của lửa đó. Taiyou nhìn cô gái tóc đen đang đứng trước mặt bị thương khắp người, tay vẫn còn cầm vũ khí, cô chợt hiểu vài thứ, dù cho chẳng rõ ràng cho lắm.

-Xin lỗi Taiyou…

Chẳng hiểu sao cô lại thốt ra câu nói đó? Cô từng đi đòi lại linh hồn Luna từ tay vị thần ngủ trong truyền thuyết, vậy mà giờ đây, những gì cô có thể làm là giam giữ linh hồn đen đúa của cô gái đó, rồi bất lực nhìn cánh máu đổ đầu rơi…Đôi mắt này, cảm xúc này, đều chẳng thể cho cô nổi một giọt nước mắt…

-Unabara…

-Tớ muốn khóc, thật sự đấy – cô gái tóc đen ngước nhìn bạn mình, khẽ mỉm cười

Taiyou không nói gì, chỉ ôm chặt Unabara, những giọt nước mát nóng hổi thấm đẫm tay áo cô.

Tiếng khiên trống rộ lên, không gian xung quanh náo loạn. Hai cô gái đứng nhìn, chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn loạn đầy đau thương này.

-Thật sự là không thể tránh khỏi sao… - đôi mắt đỏ chùng xuống, nhìn về phía thành phố đông đúc huyên náo

-Người ta gọi cái này là gì nhỉ? À, là “số phận chết toi chẳng thể tránh khỏi” – Unabara bật cười nói

Chẳng hiểu sao, cô gái tóc cam cũng mỉm cười, dù nụ cười đầy chua chát. Và cũng chẳng hiểu sao, lúc này đây, cô lại thấy bản thân bình tĩnh và can đảm hơn bao giờ hết. Linh hồn đã thôi gào thét mà đang chuẩn bị vũ khí sẵn sàng cho trận đấu có thể là cuối cùng này – lòng dũng cảm hay đơn giản chỉ là sự lì lợm làm tất cả những gì bản thân muốn mà thôi. Tim vẫn đập từng nhịp đều đặn, kiên trì nhồi máu cho đến phút cuối để cơ thể này có thể trụ vững, cho đến khi mục đích hoàn thành.

-Dù cho những gì đánh mất là quá nhiều, tớ vẫn sẽ chẳng ngần ngại tiếp tục, tớ không thể bỏ cuộc lúc này…

Đôi mắt xanh sậm trở nên dịu dàng hơn

-Giờ có bỏ cuộc cũng đã quá muộn rồi, chỉ còn cách tiến lên và bất chấp hậu quả thôi.

Taiyou bật cười rồi leo lên Kuro, con chiến mã đen tuyền của mình, cô nhìn Unabara và đưa tay ra.Tiếng vó ngựa phi thẳng về phía cung điện.

Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu.

End chap 54

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 7 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 55

Trên cánh đồng hoang tàn, đôi mắt xanh sậm nhìn mông lung xung quanh một lúc trước khi cô lôi trong tay áo mình ra một lọ nước.

“Unabara này, em đã nhìn thấy được kết quả cuộc chiến tàn khốc này, một kết quả không tránh khỏi.”

Chậm rãi, cô vừa đổ nước xuống nền đất vừa di chuyển tạo nên một vòng tròn phép. Ánh sáng xanh lơ lóe lên khi giọt nước cuối cùng rơi xuống. Một nụ cười kì lạ nở trên môi cô, ngồi xuống nền đất, Unabara chống cằm nhìn ra xa. Cô luôn căm ghét thần thánh và đôi khi chẳng ngần ngại giao chiến dù điều đó có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhưng chẳng hiểu sao lần này cô cảm thấy nó thật thú vị. Taiyou muốn bảo vệ nơi này, cô biết điều đó, vậy nên cô bạn chọn cách này. Còn cô thì sao? Cô còn nhiều thứ muốn làm, thật sự thì cô chẳng muốn bỏ mạng thế này, nhưng mà…cô cũng không thể để Taiyou cô độc bước đi tiếp con đường đó một mình…Thứ ánh sáng mà cô có được đó, giờ đây cô muốn trả lại…

Tiếng vó ngựa làm cô quay đầu nhìn, một con chiến mã màu nâu đang phi nước đại đến. Nó dừng lại trước mặt cô, gõ gõ chân lên nền đất. Unabara mỉm cười vuốt ve chiếc bờm trên đầu nó rồi ngước lên nhìn bầu trời đang nhuốm màu hoàng hôn, đẹp đến đáng sợ, con đại bàng bụng trắng đang lượn lờ ngay trên đỉnh đầu cô.

Soạt! Kéo dây cương, Unabara thúc con chiến mã về phía chiến trường đẫm máu. Một nụ cười kì lạ thoáng trên môi khi cô trông thấy người thanh niên tóc vàng cùng em gái đang hỗ trợ người dân leo lên một chiếc tàu thật to, nữ thần lửa vẫn đang chắp tay cầu nguyện. Mọi chuyện đều diễn ra như dự tính.

“Để tránh liên lụy tới người dân vì quyết định và cuộc chiến lần này, tôi đã nhờ Apollo và mẹ di tản họ đến một đất nước khác, vì chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi trận chiến này kết thúc.”

-Taiyou à, mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị đấy – cười một mình, cô gái tóc đen khẽ nói, hôn nhẹ lên mặt dây chuyền hình giọt nước xanh nhạt của mình – Cám ơn vì đã được gặp cậu…

Trên chiến trường, Rei và những người lính của mình vẫn đang chiến đấu một cách vô vọng trước những đối thủ bất tử. Đột nhiên người thanh niên tóc xanh đen ngước lên nhìn con đại bàng bụng trắng lượn trên bầu trời rồi nhìn sang cô gái tóc cam lúc này cũng đang vất vả chống đỡ với Ares , vị thần chiến tranh cuồng loạn. Nhận ra ánh nhìn của Rei, Taiyou khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu, cô dùng thanh kiếm của mình chém một nhát vào Ares làm hắn lùi ra một chút, cùng lúc đó, cô huýt sáo, Kuro không biết ở đâu lao ra, cô gái tóc cam nhanh chóng nắm lấy sợi cương và phóng lên ngồi trên mình con chiến mã.

-Tch, đổi chiến trường nào – Taiyou cười nói với người thanh niên tóc đỏ - Đến một nơi chỉ có ta và ngươi…

Nói rồi cô thúc Kuro đi mất. Vị thần chiến tranh hơi ngạc nhiên sau đó phá ra cười man rợ, từ trong biển lửa, một con chiến mã với đôi mắt đỏ rực và giáp hộ đầy đủ lao ra, thở phì phò bên cạnh hắn. Cả hai cùng lao đi mất hút trong ánh nhìn của người thanh niên có mái tóc xanh đen.

Vị vua trẻ đứng thẳng dậy, nhìn xung quanh, chỉ còn mỗi mình anh cùng những ánh nhìn vô cảm chẳng biết sợ hãi bên cạnh. Anh khẽ mỉm cười khi thấy băng từ đâu xuất hiện, lan dần lên từ dưới nền đất, đông cứng đám lình bất tử của Ares. Tra kiếm vào bao, anh nhìn về phía cô gái có mái tóc dài màu đen vừa xuất hiện.

-Mọi chuyện vẫn ổn chứ? – vị vua trẻ khẽ hỏi khi ngồi xuống bên cạnh Unabara

-Rất tốt, y như những gì chúng ta dự định – để con đại bàng bụng trắng đậu lên tay, cô gái có đôi mắt xanh sậm nói, rồi bất chợt, cô nhìn anh, lúc này đang mỉm cười một mình, ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời nhuốm màu cam rực rỡ, bình thản – Chiếc tàu đó sắp khởi hành, vẫn còn kịp đấy.

Rei nhìn Unabara, hoàn toàn hiểu được ý cô là gì, đôi mắt xanh đen trở nên dịu dàng, anh đứng dậy, đứng đối diện với cô gái có đôi mắt xanh sậm anh chẳng bao giờ có thể hiểu nổi khi nhìn vào, cô gái kì lạ mà anh biết là mình đã yêu…

-Tôi có thể ở lại đây, đi cùng cô và Taiyou chặng đường cuối cùng này chứ?

Cô mở to mắt nhìn anh, vài vệt hồng nhạt xuất hiện trên làn da vốn tái xanh, bật cười.

-Anh định bỏ lại người dân của mình sao? Có đáng không?

Người thanh niên không nói gì, gỡ áo choàng của mình, nhẹ nhàng quàng qua đôi vai cô. Hơi ngạc nhiên, cô nhìn anh nhưng cũng chỉ im lặng. Cả hai cùng nhìn những cơn sóng thần nổi dậy ngoài khơi xa. Những cơn sóng đầy phẫn nộ của các vị thần, muốn nhấn chìm hòn đảo này thay cho sự trừng phạt. Tay phải cô nắm lấy tay người thanh niên, tay trái là sợi dây chuyền mặt đá màu xanh. Cô khẽ thì thầm những từ cuối cùng trước khi tất cả bị nhấn chìm trong biển nước. Hòn đảo hoàn toàn biến mất, chìm hẳn xuống đấy biển chôn vùi tất cả bí mật.

Hẹn gặp lại cậu, Taiyou, ở một nơi khác, một khoảng thời gian khác…

Tại chiến trường riêng biệt của mình, lửa đã thôi vần vũ, để lộ cô gái tóc cam đang đứng thở dốc, khắp người đầy máu. Cô nhìn chằm chằm vào người thanh niên tóc đỏ nằm dưới chân mình với một cây giáo cắm xuyên qua ngực, trong đáy mắt đó tuyệt nhiên chẳng hề có thương cảm. Chậm rãi, Taiyou dùng thanh kiếm của mình cắt một đoạn tóc rồi vứt lên người Ares.

-Muốn nó chứ gì? Vậy thì hãy ngủ và đừng bao giờ tỉnh dậy cùng nó đi nhé.

Trời gầm, sét xuất hiện, cô biết chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

-Tại sao ngươi lại làm vậy hả Taiyou? Ngươi biết rõ giết một vị thần là tội rất nặng kia mà? – một giọng đàn ông rền vang, cô biết đó là của vị thần quyền lực nhất đỉnh Olympus, người đã từng ghé thăm mẹ con cô ở trần gian này…

-Tôi không hề hối hận về chuyện này, hơn ai hết, tôi hiểu mình sẽ phải nhận hình phạt – mỉm cười thật tươi, cô chùi vệt máu trên môi, ngước nhìn bầu trời lần cuối, chợt nhận ra khí của Unabara và Rei đều không còn – Còn chờ gì nữa? Tôi vừa giết con trai của ông đấy.

Trong tiếng sấm đó, che đi một tiếng thở dài, trong ánh chớp đó, che đi một ánh mắt đau buồn. Dưới bầu trời đó, những giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi ra từ đôi mắt đỏ, khắp người cô như có lửa đốt và tưởng chừng như sắp nổ tung. Thứ ánh sáng luôn đem cho cô cảm giác ấm áp đó ngày càng rực rỡ, nhấn chìm cô trong một cơn buồn ngủ và đau đớn cực độ.Tay cô đưa ra nắm lấy sợi dây chuyền mặt đá màu đỏ, cô mỉm cười nhìn người phụ nữ đang chạy đến, vừa khóc vừa gọi tên cô.

Trên cánh đồng hoang tàn, chẳng còn thứ gì ngoài một viên ngọc màu đỏ của lửa đang lơ lửng giữa không trung cùng ngọn giáo vàng mà vị thần thợ rèn đã đưa cho Hestia. Nữ thần lửa quỳ xuống, nâng nhẹ viên ngọc, ôm vào lòng vỗ về.

-Được rồi, mẹ sẽ tiếp tục bảo vệ cho con, dù cho thời gian có trôi qua và thân xác có trở về cát bụi…

Rồi Hestia quay lưng đi, tiến về phía hai anh em sinh đôi đang đợi sẵn trên cỗ xe ngựa kéo bằng vàng.

Dưới đáy biển sâu, viên ngọc xanh cứ trôi nổi mãi cho đến khi rơi vào tay vị thần có mái tóc xanh dương. Tay ông cầm một chiếc đinh ba bằng vàng, chĩa nó thẳng lên mặt nước, một hòn đảo nhỏ xuất hiện, nơi giam cầm linh hồn nhỏ bé, máu mủ với ông nhưng bất trị và ngang bướng. Poseidon quay đi mà không nhìn lại lần cuối, biển cuộn sóng và ông biến mất. Rất lâu sau đó, một người thanh niên tóc vàng đến nơi này, phải, người duy nhất có thể tìm ra “lục địa trôi nổi” nơi bị bao vây bởi các bùa phép cực mạnh, để phá được chúng, anh cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ. Người thanh niên dừng lại trước một bia đá, đứng đó một lúc lâu trước khi đặt xuống đó một bó hoa màu xanh dương sậm, hoa hình chuông, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, sau đó anh quay đi, biến mất khi làn gió sớm vừa thổi đến.

Hai linh hồn nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, chọn trở thành con người và chiến đấu dưới tư cách con người nay đã bị trừng phạt. Thân xác tiêu tan, trở về cát bụi, sức mạnh và kí ức bị giam cầm, sống cuộc sống bình thường từ đây và mãi về sau.

----End Past Arc---


Tại điện thờ của mình, Hestia bật khóc ôm chầm cô gái có mái tóc cam dài, mặt dây chuyền đỏ lấp lánh trong nắng.

Tại hòn đảo nhỏ không tên, người thanh niên tóc vàng đỡ cô gái tóc đen trong tay khi cô loạng choạng ngã.

Nữ thần lửa và vị thần mặt trời cùng mỉm cười. Có thể điều này sẽ không tồn tại mãi mãi, nhưng để được gặp lại họ một lần nữa, chờ đợi là chẳng uổng công nhỉ?

Định mệnh là một thứ thật khó đoán.

End chap 55







description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 7 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 56

Cuối cùng thì cả bốn người họ cũng có dịp họp mặt cùng nhau, những kí ức, kỉ niệm cũ cứ thế tràn về làm không gian đọng lại thứ gì đó thật khó tả… Taiyou bực bội vuốt mái tóc dài màu cam của mình cho gọn lại, cuối cùng cô đành thở dài bất lực mặc kệ nó. Nhìn sang Unabara, cô thấy bạn mình đang dùng tay quạt quạt có vẻ rất nóng và bật cười.

-Gì thế? – Una nhướn mày hỏi khi thấy Taiyou ngồi cười

-Không có gì – vừa chùi nước mắt cô vừa hỏi – Sao cậu không cột cho gọn lên như mọi khi ấy?

Thở dài, Unabara gãi đầu vẻ chán nản

-Tớ thử rồi nhưng nặng lắm, mất thăng bằng vì nó dài quá, tớ cũng đã thử cắt ngắn nó bớt mà nó cứ dài ra – vừa nói Unabara vừa ném cái nhìn đáng ghét vào tóc của mình, cứ như thể nó làm phiền cô nhiều lắm vậy

-Còn cái này nữa – Taiyou vừa nói vừa chỉ vào thứ cả hai đang mặc – Sao tự dưng lại thay đổi cả tóc tai lẫn quần áo thế không biết? Cậu chưa biết tớ đã mém té mấy lần rồi đâu.

Lần này đến lượt Unabara bật cười. Cô chống cằm nhìn Taiyou

-Thì hồi xưa mặc thế mà, đành chịu thôi – rồi cô ném cho cô bạn tóc cam một cái nhìn mỉa mai – Chứ tóc tai thế này mà đòi mặc bộ cũ, cậu định làm tên biến thái à?

-Er? Không đâu nhé – Taiyou nhăn nhó phản đối rồi cũng bật cười khi tưởng tượng đến cảnh đó

Cả hai tiếp tục nói chuyện và đùa giỡn trong khi Hestia và Apollo ngồi gần đó chỉ nhìn nhau. Nữ thần lửa âu yếm nhìn hai cô gái trẻ, y hệt lúc xưa – cả về sức mạnh lẫn hình dáng nhưng đã bớt ưu sầu hơn, đã có thể ngồi gần nhau, cùng tham gia một câu chuyện. Bà còn nhớ lúc xưa, nhìn vào đôi mắt xanh sậm của Unabara chỉ toàn đau thương, thù hận, lúc nào gương mặt con bé cũng chỉ có duy nhất một biểu cảm, cho dù đó là Taiyou đi chăng nữa. Bà có thể cảm nhận rõ ràng, hiện tại, cả hai đều sống rất tốt, đều được yêu thương bởi những người xung quanh, điều đó làm bà thấy an tâm hơn nhiều. Có lẽ nếu không có sức mạnh này, hai con bé đã không đau đớn nhiều như thế trong quá khứ, có phải không?

-Chúng ta đi cũng khá lâu rồi, tớ nghĩ đã đến lúc ta nên quay về - Unabara bất chợt lên tiếng rồi dợm đứng dậy sau đó nhìn Taiyou lúc này băn khoăn hướng ánh nhìn về Hestia và Apollo – Tớ đợi cậu ở ngoài này.

Dáng cô gái tóc đen mất hút sau cánh cửa, Apollo cũng đứng dậy, mỉm cười với nữ thần lửa rồi cũng quay đi.

-Mẹ…

Hestia nhẹ nhàng xoa đầu cô gái tóc cam, lau đi những giọt nước mắt trong suốt đó, bà ôm lấy gương mặt đứa con gái thân thương, dịu dàng

-Đừng khóc Taiyou…Gặp lại nhau như thế này, có thể nhận lại được con là mẹ đã vui lắm rồi…

Khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, bà luôn tin tưởng rằng một ngày nào đó, bà sẽ gặp lại cô..Có lẽ lửa đã nhận được lời cầu nguyện đó, đưa đến cho Zeus chăng?

Chùi đi những giọt nước mắt còn vươn lại, Taiyou cười thật tươi, nhìn bà và hỏi

-Dù cho khi những chuyện này kết thúc, mẹ sẽ vẫn nhớ về con chứ?

Đôi mắt đỏ của Hestia mở to, lúc này, đến lượt bà khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc khi biết con gái mình vẫn mạnh mẽ như thế…

-Mẹ sẽ luôn luôn nhớ điều đó – vén lọn tóc cam của cô, bà khẽ nói – Sẽ luôn dõi theo và cầu nguyện cho con, mẹ hứa đấy…

Mỉm cười. Đó là lời hứa và sẽ luôn là thế, kể từ khi trận chiến hàng ngàn năm trước kết thúc và lấy đi cô con gái nhỏ của bà…

Bên ngoài điện thờ, Unabara ngồi trên một mỏm đá và ngắm nhìn khung cảnh đìu hiu xung quanh, không thể tin nổi là Hestia đã ở đây hàng ngàn năm chỉ để bảo vệ cho Taiyou. Tình mẫu tử thật đáng ngưỡng mộ…rồi cô khẽ cười khi nhớ đến đoạn kí ức đó, nơi mà cô có một người mẹ rất thương yêu mình…

-Cô với Taiyou định sẽ làm gì sau khi lấy lại sức mạnh và hình dáng nguyên thủy vậy?

Unabara nhìn về phía Apollo, cô mỉm cười

-Anh tò mò thì đi mà hỏi Taiyou – cô mỉa mai rồi ngửa đầu ngắm bầu trời xanh – Tất nhiên, chúng tôi sẽ làm theo ý mình chứ không phải ý của Zeus~

Nhận ra âm giọng kì lạ đó, Apollo cảm thấy hơi lo lắng.

-Tôi dư sức biết chứ - cô đứng dậy và đi lại gần, đứng trước mặt vị thần mặt trời, đôi mắt xanh sắc lại – Lí do tại sao bọn này lấy lại được sức mạnh, một trò chơi của cha anh và Hades chứ gì?

Đôi mắt màu hổ phách chùng xuống nhìn cô gái tung hứng 3 viên ngọc trai đen trên tay. Anh biết cô đủ thông minh để nhận ra tất cả những điều này…

-Tôi biết là Zeus không muốn thua nên trò chơi càng ngày càng bị đẩy xa khỏi điểm khởi đầu dẫn đến cớ sự này – cô nhìn về phía chân trời xa, nơi mà mặt trời đang lặn dần, giọng cô trở nên dịu hơn – Tôi không thích khi ông ta chẳng xem con người ra gì, nhưng cũng nên cám ơn ông ta, vì như thế, Taiyou có thể gặp lại bà ấy… - vừa nói Unabara vừa hướng ánh nhìn về căn điện thờ - Và chúng tôi cũng có thể gặp được họ…

Nhìn vào mắt cô, Apollo biết cô đang ám chỉ ai. Thời gian có thể làm cô thay đổi nhiều đến thế sao? Màu xanh đó không còn lạnh lùng và đầy thù hận như xưa nữa…

Cô gái tóc cam nắm lấy tay bạn mình, trước khi biến mất, cô mỉm cười với Apollo và Hestia lần cuối.

-Chúng ta nên mừng chứ nhỉ, Hestia?

-Cậu nói phải đấy. Ta nên uống ít rượu mừng…

Hai vị thần cười rồi cùng quay trở vào điện.



Ánh sáng xanh lơ biến mất, Taiyou hơi ngạc nhiên khi Unabara đưa cô về điện thờ sư tử.

-Cậu vào trước nhé, tớ cần đến gặp Giáo hoàng có vài việc – cô gái tóc đen mỉm cười rồi buông tay bạn mình ra

-Ừ… - hơi ngần ngại rồi Taiyou cũng gật đầu nhìn Unabara biến mất

Cô gái tóc cam chậm rãi tiến vào trong điện thờ, chắc là Regulus giận cô lắm vì bỏ đi mà chỉ để lại mỗi mẩu giấy không rõ ràng… Bất chợt cô nhận thấy những giọng nói trò chuyện quen thuộc, là của ba kim thánh nhóm lửa. Lòng cô chợt dấy lên một cảm giác kì lạ và chẳng hiểu từ lúc nào, chân cô đã chạy thật nhanh đến đó…

Đôi mắt xanh của chú sư tử nhỏ mở to

-Taiyou!!!

-Regulus!!!

Và Rầm! Taiyou té nhào do dẫm vào vạt váy của mình nhưng lạ thấy, cô lại không tiếp đất vì đã có ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Vẫn gương mặt lạnh băng và mái tóc đen kì lạ.

-A! – cô vội vàng đứng thẳng dậy, mặt đỏ bừng rồi gãi đầu – Xin lỗi…

-Taiyou!! – Regulus chạy như bay đến ôm chầm lấy cô – Đã về rồi đấy à? Mà sao tóc dài thế? – vừa hỏi cậu vừa mân mê lọn tóc cam trong tay – Đẹp ghê áh!

Cô bật cười rồi nhìn về phía Shion và Sisyphos.

-Tôi về rồi đây…

-Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng mừng cô đã về…

Hai kim thánh chòm Bạch Dương và Nhân Mã trơ ra khi Taiyou ôm chầm lấy họ.

-Er? – Shion đưa mắt nhìn Sisyphos nhưng anh cũng nhún vai, người thanh niên tóc xanh phì cười, vỗ vỗ vào lưng Taiyou an ủi

Gần đó, kim thánh Ma Kết nhìn bàn tay mình rồi chợt mỉm cười, một mình và rất nhanh. Anh chợt nhận ra màu cam thật là đẹp và rực rỡ làm sao…



Những tiếng sột soạt đều đặn phát ra khi vạt váy của Unabara cạ vào sàn, cô hơi bực bội về điều đó, nó làm phiền cô… Mái tóc dài màu đen khẽ đung đưa theo từng nhịp chân của.

-Cô là ai mà dám vào đến tận đây hả?

Ai đó nắm lấy tay cô và hỏi, giọng nói này là của…

-Manigoldo? – cô quay lại nhìn anh rồi nhận ra đôi mắt tím mở to nhìn mình trân trối – Sao anh không ở điện thờ mà lại đến đây vậy?

Bỏ qua ánh nhìn đó, cô hỏi nhưng anh vẫn cứ đơ ra. Unabara thở dài, chắc anh ta bị sốc khi thấy cô trong hình dáng này.

-Nè! Tỉnh đi, nhìn cái gì mà nhìn? – cô lay lay anh và gọi

-Cô là ai?

Đôi mắt xanh sậm của cô mở to rồi trở nên cau có

-Đừng có đùa với tôi, có thay đổi gì nhiều đâu mà anh không nhận ra hả?

-Là nhóc đó hả? – anh nhướn mày hỏi – Sao tóc tai và quần áo kì cục vậy?

Tên này lạ ghê? Là con gái thì phải để tóc dài và mặc váy chứ? Thế mà hắn bảo kì cục, có điên không cơ chứ? Rồi một ý nghĩ lướt ngang đầu cô khiến cô thờ dài chán nản

-Anh không xem tôi là con gái cũng được, còn về hình dáng này thì dài dòng lắm – vừa nói cô vừa dợm quay đi – Tôi có chuyện cần gặp sư phụ một lúc.

Nhìn mái tóc dài màu đen mất hút, Manigoldo khịt mũi

-Chậc, thay đổi hình tượng đột xuất thế này ai mà không bất ngờ chứ…

Unabara cúi đầu chào vị Giáo hoàng tối cao của Thánh địa, nhưng trước khi cô kịp nói gì, ông đã lên tiếng trước

-Nhìn con thế này xinh lắm đấy – ông mỉm cười dịu dàng

-Tch, thế mà tên cua biến thái vừa nói là nhìn kì cục đấy – cô cười nói, cô quên mất là ông có thể đọc được chuyển động của các vì sao, có lẽ ông đã đoán được những chuyện xảy ra…

-Chắc là nó còn đang bất ngờ - Sage phì cười – Vậy …- ông đan hai tay đỡ lấy cằm hỏi – Hai đứa định thế nào?

Đôi mắt xanh biển ánh lên kì lạ, vẫn cười, cô hỏi lại

-Nếu thấy không chê tụi con tài hèn sức mọn thì tụi con làm “biến động” chút xíu cũng không thành vấn đề, thầy nhỉ?

Ông bật cười trước câu trả lời của cô đệ tử nhỏ.

Hai ngôi sao vừa xuất hiện đó đột nhiên tỏa sáng hơn bao giờ hết. CHúng đã tự quyết định con đường đi của bản thân. Cuộc chơi càng lúc càng rối rắm.

End chap 56

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 7 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 57

Trên khoảng sân rộng, cô gái tóc cam đang cực kì căng thẳng, cố gắng tập trung hết sức vào những cái hồng tâm được dựng lên xung quanh. Nhíu mắt, cô cố nhắm những mũi tên được gài trên cây cung để nó có thể đến đích mà cô mong muốn, nhưng mà…

Vút! Chúng xé gió lao…một đi không trở lại, tất nhiên là lệch hướng trầm trọng. Đứng gần đó, Sisyphos gãi cằm băn khoăn, lúc đầu Taiyou có vẻ rất có năng khiếu bắn cung, vậy mà sao hôm nay lại tệ thế nhỉ? Nhìn cô gái tóc cam thở dài bất lực vò đầu bứt tóc tức tối, kim thánh Ma kết, người đang đứng bên cạnh kim thánh Nhân mã cảm thấy mắc cười. Đôi khi anh phải công nhận không thể hiểu được cô gái này đang nghĩ gì và làm gì? Điều đó làm anh đột nhiên thấy thú vị và tò mò…

-Ồ, có vẻ tệ quá nhỉ?

Chợt ai đó lên tiếng làm hai vị kim thánh giật mình quay sang. KHông ai khác ngoài người bạn thân của Taiyou. Điều kì lạ là họ không hề nhận ra lượng cosmo của cô cho đến khi cô lên tiếng. Sau chuyến đi không rõ đến đâu đó, sức mạnh của hai cô gái này đã đạt đến cấp độ nào rồi? Sisyphos có cảm giác nó rất rất lớn, thậm chí vượt qua các kim thánh, sánh ngang cùng Athena. Thật sự thì hai người này là ai vậy?

Không để ý mấy đến ánh nhìn dò xét và có phần hơi dè chừng của Cid và Sisyphos, Unabara nhìn về phía Taiyou vẫn đang bắn hụt liên tục. Cô mỉm cười, nụ cười đầy ý nghĩa.

-Tôi biết vì sao cậu ấy lại thế đấy – vừa nói cô vừa ném ánh nhìn kì lạ cho người thanh niên tóc đen làm anh hơi ngạc nhiên

-Có thể cho tôi biết không? – kim thánh Nhân mã thành thật hỏi

-Tôi nghĩ hai người nên để cậu ấy một mình thì tốt hơn – cô lướt ngang cả hai rồi biến mất sau khi để lại câu nói khó hiểu đó

Hai người thanh niên đơ ra một lúc rồi nhìn nhau chia sẻ cùng một ánh mắt duy nhất: không hiểu gì cả =]]

-Chắc chúng ta đang làm phiền sự tập trung của Taiyou, vậy nên..đi nào.

Cid lặng lẽ gật đầu rồi bất chợt nhìn về phía cô gái tóc cam. Mắt anh chạm phải ánh nhìn của đôi mắt đỏ làm nó thoáng bối rối và quay đi. Một lần nữa, anh lại ngạc nhiên. Có gì đó mơ hồ xuất hiện nhưng anh tìm cách xua nó đi sau đó theo sau Sisyphos.

Cô gái tóc cam đứng một mình với cây cung trên tay, khẽ thở dài. Những mũi tên bằng lửa từ đâu xuất hiện lao đi trong gió, cắm vào bảng hồng tâm làm nó rực cháy. Ngồi trên mỏm đá gần đó, Taiyou dùng tay làm mớ tóc cam rối bù lên một cách buồn cười sau đó ngước nhìn bầu trời xanh. Đặt tay lên phía ngực trái, tim cô vẫn đập từng nhịp gấp gáp. Tuy chưa bao giờ trải qua cảm giác này nhưng cô biết chính xác nó là gì. Cô sẽ phải làm gì với nó đây?



Unabara đi bộ hết dãy cầu thang này đến dãy cầu thang khác, chẳng rõ bản thân muốn đi đâu? Đôi mắt xanh sậm chợt mở to khi thấy áo giáp vàng lấp lánh trong ánh nắng, một kim thánh đang dựa người vào một tảng đá to gần đó có vẻ rất mệt mỏi. Dù người đó đang quay lưng về phía cô nhưng cô vẫn có thể đoán ra đó là ai với mái tóc và chiếc nón giáp kì lạ đó…

-Kardia?

Người thanh niên quay sang nhìn, cùng lúc đó anh cũng ngã nhào về phía cô. Unabara bất ngờ đưa tay đỡ lấy Kardia nhưng có vẻ như thân hình anh cộng thêm bộ giáp là quá sức của cô nên cả hai nằm sóng soài trên nền đất. Cô lồm cồm ngồi dậy xoa đầu, nhận ra gương mặt kim thánh Hổ cáp tỏ vẻ rất đau đớn, mồ hôi thì túa ra như tắm, tay anh đặt lên ngực trái, thở dốc từng đợt. Chợt cô cảm thấy có gì đó không ổn, dùng tay áo mình chùi những giọt mồ hôi lấm tấm vừa nhìn xung quanh tìm người giúp đỡ, bất chợt anh nắm lấy tay áo cô làm cô giật mình nhận ra anh đã tỉnh, nhưng có vẻ vẫn còn rất đau…

-Anh thấy sao rồi? – Unabara hơi cúi xuống, gần như là thì thầm

-Tôi không sao… - Kardia khó nhọc trả lời – Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi…

Đôi mắt xanh sậm không biểu hiện gì nhiều, một luồng sáng xanh lóe lên và kim thánh Hổ cáp nằm trên giường tại điện thờ của mình. Còn đang băn khoăn chưa biết nên làm gì tiếp theo thì Unabara đã nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Quay lại, cô chạm phải ánh mắt tím biếc dịu dàng đó. Mỉm cười. Tính ra cũng khá lâu chưa gặp lại anh.

Sau khi Degel đến được một lúc, bệnh tình của Kardia trở nên khá hơn. Unabara và anh ngồi bên cạnh chiếc giường, lặng lẽ nhìn người thanh niên tóc ánh xanh thở từng đợt ngắt quãng, mỗi người theo đuổi một ý định riêng.

-Tôi thật không hiểu – cuối cùng cô lên tiếng làm Degel ngước nhìn – Bệnh tật đầy người mà cứ thích tham chiến là thế nào? Ngu ngốc.

Người thanh niên tóc xanh không nói gì, chỉ mỉm cười.

-Tôi nghĩ cô biết mà – anh nhìn cô, dịu dàng – Tuy cậu ta hơi thô lỗ và cộc cằn nhưng chẳng bao giờ muốn bỏ phí một giây phút nào mà cậu ta còn có thể sống cả. Ý chí mãnh liệt đó đôi lúc làm tôi ngưỡng mộ.

Unabara không nói gì, mắt cô dõi theo thứ gì đó vô hình ngoài kia, chính cô cũng không rõ…Bất chợt cô nhớ đến lời Taiyou từng nói cách đây không lâu, trên mái nhà, dưới bầu trời đêm đầy sao và lộng gió… Về việc tham gia Thánh chiến dù cho nó có đi ngược lại số mệnh đi chăng nữa. Đột nhiên cô thấy việc này y như lúc tiền kiếp vậy…Lúc này đây, trái tim cô đã có quyết định rõ ràng hơn bao giờ hết…

Nhìn cô gái tóc đen gác đầu bên thành giường và chìm vào giấc ngủ, kim thánh Bảo Bình nhẹ nhàng khoác áo choàng của mình lên cho cô. Bất chợt anh dừng lại nơi mái tóc đen đang rũ xuống, che đi một phần gương mặt cô, vài lọn tóc phủ đôi vài gầy, còn lại thì thả tự do… Anh hơi băn khoăn, có vẻ trước đó tóc cô không dài đến thế, và anh cũng chưa bao giờ thấy cô không buộc nó gọn gàng sau gáy cả. Điều gì đó thôi thúc anh đưa tay ra chạm vào làn suối đen đó, mềm mại hơn cô thường nói về nó nhiều….

-E hèm!

Ai đó đằng hắng giọng làm người thanh niên tóc xanh giật mình rụt tay lại. Kardia ngồi dựa lưng vào tường, cười rất chi là…3 chấm.

-Nè, cậu làm gì đấy? Muốn tôi cho cậu một trận như kì hiểu lầm lần trước hả? – tuy giọng có vẻ cảnh cáo nhưng kim thánh Hổ cáp lại nhăn răng ra cười – Không phải cậu thích cô ấy thật đấy chứ? – nhăn nhở, Kardia hỏi dồn với vẻ hào hứng thấy rõ

-Giữ hơi mà thở đi, nói lắm quá kẻo lại lăn đùng ra như khi nãy giờ - Degel lạnh lùng trả lời sau đó quay đi nhưng Kardia đã hỏi với theo

-Cậu không sợ nếu để cô ấy một mình với tôi thế này hả? – vừa hỏi anh vừa cầm lọn tóc đen lên hôn nhẹ, cùng lúc nở một nụ cười gian tà cực kì

-Cậu!!! – Degel hợi giận dữ nhìn Kardia

-Hai người như con nít vậy.

Cả hai kim thánh cùng nhìn xuống cô gái lúc này đã mở mắt dậy, mệt mỏi ngáp dài ngái ngủ.

-Anh khỏe hẳn rồi thì tôi về đây – cô dợm đứng dậy, giật phắt lọn tóc của mình ra khỏi tay Kardia

Đôi mắt xanh sậm nhìn tay áo mình đang bị kim thánh Hổ cáp nắm lại, cô nhướn mày.

-Tôi đói quá, cô nấu gì ăn đi.

Nhìn tên đó cười toe toét đòi hỏi, ban đầu cô muốn cho một phát nhưng rồi lại nghĩ đến căn bệnh đó, cô lại thôi. Chẳng biết mạng sống kết thúc lúc nào, chỉ cố gắng sống từng giây từng phút có thể, anh đào đâu ra cái ý chí đó vậy?

Thở dài.

-Được rồi.

Trong điện thờ chòm Hổ Cáp rộn vang tiếng cười nói và cả tiếng gắt gỏng, nhưng dưới màu vàng ấm áp của ánh đèn cầy, tất cả thật yên bình. Cho đến khi còn có thể.

End chap 57

description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 7 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
Chap 58

Trên những bậc cầu thang tiến về điện thờ Sư Tử, kim thánh chòm Bạch Dương đang suy nghĩ xem không biết Taiyou gọi anh đến có việc gì quan trọng? Anh biết sức mạnh lúc này của cô đã vượt qua ngoài tầm của anh, thế nên…

-Ơ? Shion?

Tiếng ai đó gọi làm anh quay lại nhìn, không ai khác ngoài Sisyphos. Shion hơi ngờ ngợ…

-Taiyou cũng gọi cả anh nữa à?

-Sao cậu biết? – hơi ngạc nhiên, người thanh niên thoạt nhìn rất giống kim thánh chòm Sư tử hỏi, nhưng rồi suy nghĩ một lúc, anh cũng biết lí do – Aha, không biết có chuyện gì nhỉ?

Shion lắc đầu, anh cũng có hơn gì đâu? Đúng thật là đôi lúc anh chẳng thể hiểu nổi Taiyou muốn gì. Hai cô gái đó sao mà kì lạ quá đi…

-Shion Shion!!!

Lại có tiếng ai đó gọi, kim thánh Bạch Dương không cần quay lại cũng biết đó là ai. Mái tóc màu đen cùng đôi mắt nâu, Dohko thở dốc sau khi dừng trước mặt anh.

-Có việc gì vậy? – anh hỏi người bạn chí cốt của mình, hơi ngạc nhiên – Sao cậu biết tôi ở đây?

-Heh, không ở điện mình thì chỉ có ở Điện giáo hoàng hoặc sư tử thôi, dễ quá mà – Dohko cười nói – Định đi tìm cậu bàn vài việc thôi…

Người thanh niên tóc đen ngừng nói khi cả ba dừng lại trước cổng điện thờ Sư tử, bên trong hơi ồn ào bởi tiếng người nói chuyện. Shion có thể đoán được có giọng của Taiyou và Regulus, lạ thật, anh có cảm giác cứ như có một bữa tiệc bí mật hay gì ấy?

Dẹp bỏ tất cả mọi thứ sang một bên, cả ba đứng trước sảnh điện, hơi bất ngờ trước những chiếc bánh vàng ươm ngon lành và thơm phức đặt dọc trên chiếc bàn dài.

-Ô, một bữa tiệc trà? – Dohko thốt lên thích thú, gãi cằm ngắm những chiếc bánh vừa ra lò đó, anh chỉ tay vào một chiếc gần anh nhất hỏi – Tôi lấy cái này được chứ?

Kim thánh Thiên Bình ngước nhìn cô gái gần đó, người mà anh cứ tưởng là Taiyou nhưng hóa ra lại không phải. Tim anh thót một cái khi chạm phải ánh nhìn của đôi mắt xanh sậm. Lập tức anh lại rơi vào cái trạng thái lúng túng như gà mắc tóc.

-Ơ..tôi… - vừa gãi đầu vừa tránh ánh nhìn kì lạ của Unabara nhưng anh cũng kịp nhận ra trông cô hơi khác lúc trước, cả Taiyou cũng vậy

-Bánh này là do cậu ấy làm – vừa trả lời cho câu hỏi lúc nãy, cô vừa chỉ tay về phía Taiyou đang hào hứng kéo Shion và Sisyphos đến bên bàn – Tôi nghĩ anh nên hỏi cậu ấy thì hơn.

Nói rồi cô lướt ngang qua anh để nhập bọn cùng những người kia. Dù bề ngoài cô đã trở nên nữ tính hơn rất nhiều thì có vẻ tính cách không thể thay đổi sớm chiều được…

-Dohko! Anh tới đây thì tốt quá, hehe – Taiyou không biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh anh cười toe toét, anh nhận thấy Shion đang ngửi thử một miếng bánh được cắt sẵn cầm trên tay, hơi nghi ngờ, còn Sisyphos thì đang mắc nghẹn khi bị Regulus nhét cả miếng bánh vào mồm

-Tôi đến do tình cờ thôi – Dohko mỉm cười nói – Sao hôm nay cô làm nhiều bánh vậy? – anh thắc mắc, nhìn bao quát cả chiếc bàn, ước tính có gần cả trăm cái bánh như thế, nhìn Taiyou, anh không nghĩ cô lại đảm đang như vậy, thật bất ngờ

-Kaka, tôi làm cho cả Thánh địa đó – cô gái tóc cam cười lớn nói, chạy đi rồi xách lại chỗ anh một cái giỏ bằng mây phủ khăn trắng – Cái này là của Thiên Bình! – cô vừa nói vừa dúi nó vào tay anh

Người thanh niên tóc đen hơi ngạc nhiên khi chiếc giỏ khá là nặng, anh đoán là có rất nhiều bánh trong đó. Một tờ giấy vẽ kí hiệu chòm sao của anh được đính hở trên giỏ. Lúc này anh mới nhận ra cũng có những chiếc giỏ với các kí hiệu khác xếp gần đó. Không lẽ là…

-Tôi biết là mọi người đều đang rất bận – Taiyou lên tiếng – Tôi không thể tổ chức được một bữa tiệc như lần trước nên làm ít bánh táo cho tất cả - cô gãi đầu cười khi thấy ánh nhìn kì lạ của Dohko – Món tủ của tôi đó!

Nhìn những giọt mồ hơi lấm tấm vươn lại trên nụ cười của nắng, anh chợt thấy lòng ấm áp…

-Cám ơn cô, thay mặt cho tất cả những thánh chiến sĩ dưới sự đào tạo của tôi.

-Ơ, không cần đa lễ vậy đâu – Taiyou hơi bối rối khi Dohko đặt một bàn tay lên ngực và hơi cúi đầu xuống

Nhìn cô gái tóc cam chạy về phía Unabara, anh mỉm cười một mình.

Thay mặt cho tất cả, cám ơn cô vì đã đến nơi này…

-Thế nào? Ngon chứ? – đôi mắt đỏ hồi hộp chờ đợi Shion cho một lời nhận xét

-Cũng không tệ…Tôi không thích táo lắm.. – kim thánh Bạch Dương nuốt nốt miếng bánh cuối rồi nói, gần đó, Unabara liếc nhìn dĩa bánh đã vơi phân nửa của anh, nhếch môi cười, “cũng không tệ” mà ăn hăng hái dữ

-Tôi sẽ cho đó là một lời khen! – Taiyou bật cười rồi quay sang thấy Sisyphos đang thở dốc sau khi nốc cạn cốc nước Regulus đưa cho – Anh thấy sao?

Kim thánh Nhân mã ngước nhìn cô gái tóc cam, mỉm cười và đưa ngón tay cái ra dấu.

-Haha, thật không uổng công mà! – nói một cách đắc thắng, cô vừa quay đầu nhìn bao quát đống bánh táo còn lại – Hn…Vậy mọi người sẽ giúp tôi chứ?

Tất cả đồng loạt nhìn lên, không hiểu Taiyou muốn ám chỉ điều gì, chỉ có Regulus cười toe và Unabara khẽ thở dài.

Hành trình đưa bánh cho các cung bắt đầu =]]

Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, tất cả được chia làm hai đội. Đội một gồm Taiyou, Unabara và..Dohko. Đội hai gồm những người còn lại. Bắt đầu đi phát bánh tính từ cung Sư tử trở đi và trước đó. Taiyou hào hứng cầm giỏ bánh tung tăng đi giữa Dohko và Unabara, cô có cảm giác như bản thân là Santa Claus đi phát quà giáng sinh cho trẻ em ấy!! Nhìn vẻ mặt hớn hở thấy rõ của cô gái tóc cam, bất chợt Dohko phì cười. Cứ như con nít ấy, lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

Và sau đây là hành trình của nhóm một.

Tại điện Xử Nữ, sau khi đưa cho vị thánh lập dị nhất trong 12 người, cả ba trở ra. Taiyou hơi băn khoăn không biết Asmita có ăn không? Và thắc mắc có khi nào anh chỉ cần hít không khí là đủ sống qua ngày mà chẳng cần ăn uống gì như những tu sĩ trong phim không? Nhận thấy Taiyou cứ liếc nhìn về phía điện Xử Nữ, Unabara đành lên tiếng

-Đừng lo, anh ta sẽ ăn mà – cô nói làm bạn mình chuyển ánh nhìn sang cô ý hỏi sao cô lại biết – Vì anh ta là một kẻ lập dị - Unabara cười cười nói

-Tới cỡ nào? – đột nhiên Taiyou nhớ có lần Unabara sang điện của Xử Nữ dù không biết với mục đích gì

-Hm – cô gái tóc đen nhíu mày ráng nhớ lại – Ví dụ như anh ta cứ ép tớ tắm tại đền của mình, chắc vậy.

-Cậu (cô) vừa nói cái gì cơ??? – cả Taiyou và Dohko cùng hét lên, nhìn Unabara trừng trừng, vừa ngạc nhiên vừa..tức giận(?)

Chính cô gái tóc đen cũng giật mình trước phản ứng của cả hai, hơi lùi lại, cô cười trừ khi biết mình vừa nói 1 thứ gây hiểu lầm trầm trọng.

-Không như 2 người nghĩ đâu, chỉ là liệu pháp trị thương thôi. Asmita có thể lập dị nhưng không biến thái – cô vừa giải thích vừa nghĩ đến Manigoldo =]]

-Ai mà biết được – Taiyou tức tối khoanh hai tay lại – Ngay cả Degel mà còn… - chợt cô gái tóc cam buột miệng khi nhớ ra sự cố xảy ra ở điện Bảo Bình

Dohko liếc nhìn sang Taiyou, hỏi

-Degel? Anh ta thì sao?

-Haiz, cứ tưởng anh ấy quân tử lắm, ai dè hôm nọ thấy anh ta trong tình trạng “quần ở lại áo đi nhé”, còn ôm chầm Unabara đang ngủ nữa chứ!

Kim thánh Thiên Bình quay phắt sang Unabara, nhìn cô với ánh mắt muốn hỏi “có phải không?”

-Chỉ là hiểu lầm thôi – cô lừ mắt nhìn Taiyou đang cười khoái trá trước biểu hiện của Dohko nói – Không có gì đâu – rồi đôi mắt xanh sậm của cô liếc nhìn phía xa, thấp thoáng bóng dáng một kim thánh, cô mỉm cười – Cậu giao bánh cho kim thánh này đi, tớ và Dohko sẽ lo những người còn lại, cho nhanh. Vậy nhé!

Vừa nói Unabara vừa cầm giỏ bánh quay đi, không quên kéo theo người thanh niên tóc đen vẫn đang có những biểu hiện rất ư là buồn cười trên gương mặt. Luồng sáng xanh lơ lóe lên, hai người đó biến mất, Taiyou chẳng kịp phản ứng gì. Cô đứng đơ ra đó một lúc rồi chậc lưỡi, quay đi, tiến thẳng đến điện thờ tiếp theo và.. Cốp! Cô đụng phải thứ gì đó cứng như đá và loạng choạng ngã. Một bàn tay đã nắm cô lại, dịu dàng, cảm giác rất quen thuộc…

Đôi mắt đỏ mở to nhìn vị kim thánh đang đứng trước mặt, Cid cũng đang nhìn cô, tò mò không kém. Giờ thì cô đã hiểu nụ cười Unabara mang ý nghĩa gì!



Sau khi “sắp xếp” cho Taiyou và Cid một buổi “gặp mặt đưa bánh”, Unabara cầm những giỏ bánh còn lại, tiếp tục công việc dang dở. Nhận thấy trước mặt là điện Giáo hoàng, cô định bước vào nhưng Dohko đã kéo tay cô lại. Hơi ngạc nhiên, cô hướng đôi mắt xanh biển nhìn anh. Khó mà có thể miêu tả rõ ràng cảm xúc lúc này của anh là gì… Chỉ thấy đôi mắt nâu đó đầy kiên quyết, như lần anh nhất định không chịu để cô đi tiêu diệt Chimera một mình vậy…

-Anh sao vậy? – cô hỏi

Dohko không nói gì, cũng không buông tay cô ra. Anh cảm thấy khó chịu khi biết chuyện xảy ra ở điện Xử Nữ và Bảo Bình. Tức giận và..ghen tỵ thì phải? Nhìn Unabara vẫn đang chờ câu trả lời, anh hít một hơi trước khi lên tiếng

-Tôi biết cô không thuộc về nơi này, tôi cũng không thể đảm bảo mình có thể sống sót sau Thánh chiến, nhưng tôi vẫn muốn nói điều này.

Đôi mắt xanh sậm không biểu hiện gì nhiều dù thái độ của Dohko kì lạ thật đấy. Dù cho cô có khả năng đoán trước tương lai thì cũng không thể ngờ được điều này…

-Tôi nghĩ là bản thân mình đã thích cô rồi – kim thánh Thiên Bình nói một cách chậm rãi và rõ ràng, vẫn nhìn sâu vào mắt cô, quan sát từng biểu hiện

Gương mặt cô không biểu hiện gì. Pặc. Cô đột ngột rút tay mình lại một cách thô bạo rồi nhìn Dohko chằm chằm. Cười.

-Anh đang đùa? – cô lắc lắc đầu lẩm bẩm – Chắc là anh đang đùa rồi…

-Tôi-hoàn-toàn-nghiêm-túc – người thanh niên tóc đen nhấn mạnh từng chữ - Tôi biết điều này có vẻ hơi ích kỉ nhưng tôi hiểu rõ bản thân mình đang nghĩ gì nhất. Thật đấy!

Màu xanh của đại dương sâu thẳm đó trở nên trong hơn. Có thể thấy sự ngạc nhiên và cả bối rối trong đó.

-Tch…Tôi không biết gì hết. Tôi đi đây! – nói rồi cô quay đi vào điện Giáo hoàng, mất hút

Dohko không nói gì, chì nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng cô gái tóc đen đâu nữa, anh tự cười một mình sau đó quay đi. Cả hai không để ý rằng, phía trên điện, có hai người đứng cạnh cửa sổ và chứng kiến hết mọi chuyện.

-Ồ, đệ tử của ta đào hoa ghê nhỉ? – vị giáo hoàng đáng kính cười đầy ẩn ý nói với người thanh niên tóc xanh chỉa lên trời đang đứng cạnh mình

Manigoldo bật cười rồi gật đầu.

-Con thấy tội nghiệp cho cậu ta đấy chứ? – vừa nói anh vừa nhìn về phía người thanh niên tóc đen đang đi xa dần – Tính tình chẳng ra sao, vừa cộc cằn vừa thô lỗ lại còn ngố ngố trong chuyện tình cảm, tên Dohko khổ rồi.

Sage không nói gì, chỉ mỉm cười.

-Tình yêu là một thứ thú vị…

Kim thánh chòm Cự Giải chỉ nhún vai, không để tâm lắm đến lời nói của ông, chì đang hào hứng chờ đợi người sắp xuất hiện ngoài cửa để..chọc ghẹo mà thôi.

Hai ngôi sao nhỏ, vẫn tỏa sáng, dịu dàng.

End chap 58


description[Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled - Page 7 EmptyRe: [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply