MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[KHR longfic] la Bella e la Bestia

power_settings_newLogin to reply
+15
Furin
Yoriko_WingsWitch
Aikiko_WingsSniper
Sanyonara
Elfin-Ingram
Nấm Cười
annie_izu
rainbow_wings fly high
Ankh
nhox_amber_[7].11
Mizu Lucifer
tiểu thư Kẹo Bông
Hikari Fubuki
relic_of_kounat
Kantono Fuminsho
19 posters

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 3 Empty[KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
First topic message reminder :

Title: la Bella e la Bestia

Author: Tsubasa Kumiho

Genre: gothic, mad, mystery, horror, angst, romance shounen-ai, (một chút) humor và troll (ngầm), hard-yaoi (maybe)

Rating: M (không phải đoạn nào cũng có, nhưng đã có thì có-lẽ là sẽ rất kinh khủng, có-lẽ-thôi)

Disclaimer: 14 thuộc về Amamo Akira, 1 không thuộc về tôi, 3 thuộc về Allodolaxx, 23 thuộc về tôi, nhưng ở trong câu truyện điên rồ này thì họ thuộc về nhau

Warning: fic bạo lực – hãy hiểu cụm từ này theo-nhiều-nghĩa, xem chi tiết hơn ở cái genre; và như trên, không phải đoạn nào cũng có nhưng ... bla bla bla lên rating đọc lại

Main Pairings: Cavallone x Alaude, Dino(12-22-32) x Kyoya (6-16-26), Cavallone x Dino (12-22-32), Alaude x Kyoya (6-16-26), Cavallone x Kyoya (6-16-26), Alaude x Dino (12-22-32), Dino(32) x Dino(22), Kyoya(26) x Kyoya (16), Kyoya (6-16-26) x Dino (12-22-32) - vâng tôi điên *cười bệnh*

Other Pairs: Daemon x Giotto, Ugetsu x G, Cielo x Piovere, Uragano x Caligine, Shiroibara x RI, Sieluan x Mamoru, Ginlien x Ginlein, Jufeng x Jufeng, Basilian x Cozart, Knuckle x Lampo

Extra Pairs: Cane x K, Jiu x Emonda, Spanniel x Bianca, Ipinna x Unilottie, Arthur x Elizabeth

:Oneside: Alaude <= Basillian, Alaude <= Ipinna, Cavallone <= Daemon, Kyoya (6-16-26) <= Ipinna, Shiroibara => Daemon, Cielo <= Giotto, G => Giotto, Daemon <= Emonda, Daemon <= Jiu, Pioreve <= Ugetsu, Sieluan => Caligine, Uragano => Mamoru, Sieluan <= Gingein, Uragano <= Ginlien, Jufeng <= Ipinna, Cozart <= Giotto, G <= Bianca, Cane => Emonda, K <= Jiu, Shiroibara <= Unilottie

Note: cứ 8 chap sẽ có 1 ngoại truyện 2 chap về 1 pair trong main và other, riêng Opera Seria có cốt truyện dựa trên doujinshi cùng tên, mà dựa trên cốt truyện không đúng lắm mà chỉ dựa theo tranh thôi, vì cái dou đó toàn chữ Nhật nên từ khi down nó về ngoài việc xem tranh ra bản thân tôi vẫn không hiểu nó nói về cái gì sất; còn về những cái tên lạ, đó đều là OC của tôi, yên tâm họ đều sẽ được đề cập đến sau này, tuy lạ mà quen, chắc chắn nếu có ai đọc sẽ không có cảm giác đang đọc 1 longfic không phải của KHR, đến lúc đó sẽ hiểu, tôi sẽ không giải thích gì thêm

Summary: Ngày xửa ngày xưa, sâu thẳm trong khu rừng hỗn hợp đủ những loài câu quái dị méo mó là một lâu đài nguy nga tráng lệ. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của nó, và cả vị hoảng tử chủ nhân nơi đây cũng sở hữu một vẻ đẹp không ai cưỡng nổi. Thế nhưng, người con trai tóc đen với cặp mắt xám bạc này lại vô cùng lạnh lùng và nhẫn tâm tàn bạo, ngay cả những vị khách quý tộc cũng không bao giờ được hắn tiếp đãi chu đáo chứ chưa nói gì đến những kẻ nghèo khó gõ cửa xin bố thí mỗi ngày. Và rồi vào một đêm giông bão, một lão ăn mày rách rưới trùm áo choàng đen kín mít từ đầu tới chân đến gõ cửa xin tiền, và cũng như mọi khi, hắn mở cửa chửi bới lão già và đuổi lão đi khỏi toà lâu đài đang sáng rực ánh nến của mình. Thế nhưng, hôm nay mọi chuyện bắt đầu có sự thay đổi khi trước thái độ của vị hoàng tử kia, lão già chỉ mỉm cười. Xong lão lấy trong tay áo ra một khẩu súng lục nhắm thẳng vào vị hoàng tử mà bắn một phát đạn khiến hắn ngất đi và rồi tung tích của lão đã trở thành một bí ẩn. Hoàng tử không chết, nhưng khi tỉnh lại hắn mới phát hiện ra dung mạo khôi ngô tuấn tú của mình đã biến mất mà thay vào đó là hình hài một con quái vật gớm ghiếc, và toàn bộ toà lâu đài cũng đã dần dần chìm vào bóng tối kể từ khi lão già bí ẩn ấy đặt chân tới và ngay lập tức biến thành một dấu hỏi vô hình...


Được sửa bởi [M]ax-sama ngày Tue Jul 23, 2013 2:21 pm; sửa lần 6.

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 3 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
Com cho nii này ~~~~~~ vì tương lai chap mới F&D nên em phải com =))

Sau khi đã đọc bài com của Dream thì em mới thấy là nó ứ liên quan gì tới thuốc nhuộm và kính áp tròng =))

Đơn giản chỉ là 2 Primo sao mình ngu thế nhở =))

Tình hình là suýt có yaoi *ho*~ nhưng may là nó chưa có ~

Mong chap mới của nii ~ và nhớ đừng quên giao kèo giữa 2 ta *cười toả nắng*~

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 3 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
Đọc đọc đọc, ta tưởng là D18.

Đọc tiếp tiếp tiếp ta xí ngầu qua một đống coup khác =))))) (đừng nghe nếu không ta sẽ chẳng toàn thây =)))

Cuối cùng sau khi đọc bài bé Kem mới ngẫm ra là 2 cụ Primo =))

Có SG không? Ọ A Ọ

Lời văn mượt quá~ đoạn cuối làm ta hết hồn, cứ tưởng sắp có ya =))

Có SG không? Ọ A Ọ

Và khi nào các cháu thân yêu mới xuất hiện đây? ; 3 ;~

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 3 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
chap dài quá mãi mới đọc xong =v="
thú thực em lười đọc lắm nhưng sợ nii choảng quá nên phải cố đọc nhanh ah =))))
các cụ Primo tình củm ghê hah :laclac: bao giờ mới có UG của em hở nii :laclac:

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 3 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
hờ hờ tình hình là cậu bảo có yaoi làm tớ cứ lưỡng lự mãi có nên đọc hay không ="=
cuối cùng vẫn đọc, may là nó không quá nặng =v="
nhưng mà nếu sau này có thêm yaoi nữa phải khoanh vùng lại đó Ò^Ó
khổ thay cho mình lại dị ứng yaoi chứ =="
dù sao vẫn khoái kiểu fic mystery-horror này nhé ^^" đợi chap nha ^^

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 3 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
OPERA SERIA

#2. Capriccio

Lại là một đêm khác ở Ý, chiếc đồng hồ chạm khắc cầu kì điểm tới hồi chuông thứ mười hai kể từ khi mọi ánh đèn trong thành phố vụt tắt. Trời đen ngòm, mây tím sẫm; kết giới tử thần tối đen như cái miệng gớm ghiếc khổng lồ đang đớp lất mọi thứ, nhai nghiến cho nát vụn rồi nuốt hết tất cả vào cái bụng không đáy của mình.
...

- Thiệt tình ~~ Tôi đã cảnh báo em rồi mà ~~

Cậu đã gắng hết sức, nhưng giờ đây cậu không thể nào bước tiếp thêm một bước nào nữa. Cậu trốn khỏi toà dinh thự rộng lớn ấy, mặc vội vàng chiếc gần bó sát đen, áo sơ mi trắng và một tấm áo khoác mỏng xám nhạt. Nhưng cậu đã bị phát hiện, bị rượt đuổi, cứ nghĩ rằng lại có thể trốn thoát trót lọt, nhưng lần này cậu đã nhầm. Một sợi dây vụt đến quấn chặt lấy cổ chân khiến cậu ngã nhào, khó khăn lắm mới có thể gượng dậy khỏi nền đất đầy cát bụi. Cậu tựa cả thân mình vào một mảnh tường nhà nhỏ may mắn còn đứng vững trong khi tất cả đều đã sụp đổ, mới nhận thấy thứ đang quấn chặt lấy chân mình không phải một sợi dây bình thường mà là một chiếc roi da chắc chắn.

- Tôi ngưỡng mộ sự liều lĩnh của em ~~ Nhưng liều quá lại đâm ra mù quáng đấy ~~

Tay anh giữ chặt chiếc roi, bước tới gần trong khi cậu chỉ còn biết nép sát mình vào tường vì đã không còn đường chạy nữa. Lướt một ngón tay qua cằm cậu, anh cười:

- Em đang toan tính gì vậy ?~~ Đã nói yêu tôi rồi giờ lại muốn trốn chạy khỏi tôi sao ?~~

- Tôi ...

Cậu thở hắt ra từng tiếng, mồ hôi đổ như tắm làm bết lại mái tóc vàng óng mượt của mình.

- Tôi chưa hề công nhận điều đó ...

Trước dáng vẻ mệt mỏi và thái độ cương quyết của cậu, anh chỉ mỉm cười, đưa tay phanh cổ áo cậu một cách nhanh chóng khiến cậu giật mình.

- Chẳng phải em đã công nhận dấu ấn của tôi lên cơ thể em rồi sao ?~~

Trên cổ cậu hằn một vết cắn, không, không chỉ là một vết cắn, mà là một vệt máu đông lại kéo dài tới nửa vai. Anh khẽ cào móng tay qua khiến đôi chỗ bật máu; cậu nhíu mày vì đau, gạt phắt tay anh ra rồi nhanh chóng kéo cổ áo che vết thương lại, mặt ửng lên.

- C ... Cái này ... chỉ là ... Dù cho đối với tôi khái niệm tình ái vẫn còn là một bí ẩn mập mờ ...

Cậu ngập ngừng trong chốc lát, và anh vẫn im lặng đợi chờ tiếng nói của cậu.

- Thế nhưng điều tôi muốn ... là những thoả mãn tâm hồn ... không phải sự khoái lạc thể xác ...!!

Cậu vẫn giữ vững thái độ của mình, nói liền một mạch không chút do dự, thẳng thắn và dõng lạc, vậy còn anh? Câu trả lời rất đơn giản, khoé miệng anh khẽ nhếch lên, anh mỉm cười một cách nham hiểm, bộ mặt vị công tử điển trai giờ không khác nào con thú đói không thể đợi đến khi được xâu xé con mồi của mình.

- Nếu em không hiểu thì tôi sẽ nói cho em hay ~~

Anh đưa tay túm tóc cậu kéo xuống phía sau, để mặt cậu ngửa lên đối diện với mình, một trong những lần hiếm hoi anh mạnh tay với cậu như vậy.

- Rằng tình yêu và ham muốn dục vọng giống nhau nhiều hơn em tưởng đấy ~~
...
...

Căn phòng ngủ lộng lẫy kiêu sa bị anh khoá chặt tất cả mọi lối ra vào, thả lỏng mọi tấm rèm treo nơi mỗi tấm kinh, như thể một thế giới riêng tách biệt hẳn với bên ngoài, nơi chỉ có duy nhất hai người họ mà thôi. Anh mỉm cười thích thú, trái hẳn với bộ mặt căng thẳng và cơ thể bé nhỏ đang không ngừng đổ mồ hôi của cậu. Mỗi bước anh tiến tới gần, cậu lại lùi một bước về phía sau, cho tới khi cậu vấp phải thành giường mà ngã ngửa xuống tấm đệm bông mềm mại trắng muốt.

- Có cần tôi nhắc lại chính tôi là người đã cưu mang em 10 năm trước khi em còn là một đứa trẻ rơi vào tình cảnh loạn lạc vì vấy máu quá nhiều không ?~~

Anh đưa tay bật từng chiếc cúc áo của mình, động tác chậm rãi như thể muốn kích thích sự ham muốn của cậu trỗi dậy. Lớp áo sơ mi trắng mỏng được anh cởi khỏi cơ thể rắn chắc của mình một cách từ từ, cứ mỗi lần cậu nhắm tịt mắt là sự cám dỗ ấy lại khiến cơ thể cậu nóng bừng. Cậu cố gắng trốn tránh, nhưng không tài nào rời mắt khỏi động tác của anh được. Và giờ nhìn chiếc áo ấy bị ném xuống sàn, mặt cậu chợt đỏ lựng.

- Đúng ... Nhưng điều đó không có nghĩa ... là anh có quyền ...

Không để cậu nói hết, anh túm chặt lấy cổ áo khoác của cậu, giật mạnh tay xé phăng tấm vải màu xám nhạt ấy làm đôi thật dễ dàng. Cậu không kịp phản ứng, chỉ còn biết giữ chặt lấy lớp áo mỏng manh sắc trắng duy nhất còn lại trên cơ thể mình. Tất nhiên chiếc quần bó sát đen vẫn còn, nhưng chỉ cần liếc qua ánh nhìn chăm chăm đầy ẩn ý của anh vào nó là cậu đã lạnh toát cả sống lưng rồi. Cậu nhanh nhẹn lăn qua một bên toan chạy trốn, nhưng anh đã nhanh hơn cậu, vụt một cái rút ra chiếc còng số 8 khoá chặt tay phải cậu vào thành giường. Theo phản xạ, cậu gắng giật mạnh tay nhưng nào có được, nhất là với sức lực như hiện giờ chứ.

- Em có thể dùng tấm thân báo đáp mà ~~ Tôi không ngại đâu ~~

[...]
...
...

Ý 10 năm trước.

Toà dinh thự la liệt đầy những xác chết còn ấm, hơi thở tắt lịm và sinh mạng đều đã thuộc về tay một đứa trẻ 16 tuổi. Cậu tựa mình vào tường mà thở hồng hộc, tay phải nắm chắc một con dao với cái lưỡi sắc nhọn đã thoả mãn việc đắm mình trong máu. Nhuộm đỏ các bức tường, nhấn chìm tất cả trong biển máu đỏ tươi, hành động và mọi thủ đoạn chỉ diễn ra trong vòng có một đêm, chỉ có cậu mới có thể thực hiện điều đó.

Màn đêm lạnh lẽo, thu mình trong tấm áo đã bị vấy bẩn bởi dòng máu ô nhục của tất cả những kẻ này, giờ là lúc cậu phải đào tẩu thật nhanh trước khi kẻ ngoài cuộc nào đó phát hiện. Lững thứng bước dọc hành lang, qua tất cả núi xác người, những thi thể bị bàn tay cậu đâm nát nhừ tử, đột nhiên cậu cảm thấy có cơn gió lạnh toát chạy dọc sống lưng.

Chợt nghe tiếng động, cậu giật mình chĩa thẳng lưỡi dao về hướng cái bóng cứ mỗi lúc một tiến gần ấy. Người thanh niên cao hơn cao cậu cái đầu, sang trọng và lịch lãm trong bộ vest đen và chiếc áo khoác dài tới đầu gối. Mái tóc hơi xoăn đen mượt và cặp ngươi xám bạc ấm áp, mà chưa bao giờ đứa trẻ tóc vàng kia từng được thấy. Khác hẳn với bao ánh nhìn đầy khinh bỉ của những kẻ ham tiền lăm le giao nộp cậu cho cảnh sát để lĩnh thường, con người này, rất đặc biệt ...

- Ai đó ??

- Nào nào cậu bé ~~ Đó không phải là thứ mà một đứa trẻ như cậu nên chơi đâu ~~

Không hiểu sao rằng cậu bắt đầu mất bình tĩnh, vội vã lao thẳng tới trực đâm từng nhát dao vào người thanh niên đang đứng trước mắt mình. Anh né những nhát dao của cậu một cách dễ dàng, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh vốn có, mỉm cười:

- Hình như tôi đã làm hỏng kế hoạch ám sát hoàn hảo của cậu thì phải ?~~

- Đúng thế ~~ Và nếu như anh có ý định giao nộp tôi thì ...

Cậu tiếp tục tấn công, anh tiếp tục né tránh, những động tác cứ đều đều nhau như ban nãy, như thể sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng ...

- Nếu cậu ngừng việc cứ trực đâm tôi thế này, tôi đảm bảo cảnh sát sẽ không tài nào bắt được đứa trẻ đang bị cả nước Ý truy nã này đâu ~~

- Sao tôi phải tin một kẻ chính mình không biết chứ ??

- Bởi vì tôi biết bí mật của cậu.

Anh vừa dứt lời, con dao của cậu đã lao đến ngay trước mặt, anh bình tĩnh đưa cánh tay phải mình lên đỡ và kết quả là nó lĩnh ngay nhát dao cắm phập xuyên qua từng lớp da thịt. Máu văng, nhỏ xuống từng giọt tong tỏng, thể mà anh không hề có lấy một chút biểu hiện của sự đớn đau, và điều đó làm cậu rất ngạc nhiên. Như lo rằng cậu sẽ chạy mất khỏi mình, anh dùng tay trái túm chặt lấy tay cậu mà kéo lại, cho đến khi hai khuôn mặt của họ gần như sát vào nhau.

- Bởi vì tôi đã biết cậu từ lâu, từ khi xảy ra vụ thảm sát hàng loạt những thành viên của một trong những gia tộc lớn nhất ở ý. Bởi vì tôi biết đứa trẻ duy nhất may mắn còn sống sót đã ý định trả lại kẻ thù đúng những nỗi đau chúng đã gây ra. Bởi vì tôi biết cậu ta sẽ kết thúc tất cả tại chính dinh thự của những kẻ đã thảm sát gia tộc mình gần như hoàn toàn. Bởi vì tôi ...

Lắng nghe trót lọt tất cả những lời anh nói, cậu như thể bị choáng ngợp, sững người ra một hồi rồi đổ xuống. Cậu ngã vào người anh, anh dang tay đỡ cậu ngồi xuống, dường như cậu đã kiệt sức rồi. Tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe từng tiếng đập bên trong cơ thể ấm áp của anh, cậu khe khẽ nói:

- Làm sao anh biết ...

Anh tự cắn rách một mảnh áo của mình sau khi lạnh lùng rút con dao găm trên tay ra, bình thản băng lại vết thương như thể nó chỉ là một vết trầy xước rất nhỏ không đáng kể đớn đau vậy.

- Kẻ đứng đầu bọn chúng là một thiếu nữ tóc vàng còn rất trẻ. Cô ta có dính líu tới vụ sát hại cha tôi, nên tôi biết. Nếu cậu muốn trừ khử cô ta, tôi sẵn sàng giúp đỡ.

Anh bế bổng cơ thể bé nhỏ của cậu lên mà ôm chặt lấy, trước hành động ấy của anh mà mọi thứ dường như đều dừng cả lại, chỉ cón có duy nhất hai người họ cử động thôi. Cậu ngả đầu mình vào vai anh, cặp mắt đẫm nước làm mờ nhoè hai con ngươi xinh đẹp, cậu thút thít khe khẽ vào tai anh:

- Hãy giúp tôi ... Đừng nhắc tới nó nữa ... Tôi muốn quên ... Tôi không muốn giết người nữa ... Tôi không muốn phải vấy máu kẻ khác nữa ...

Anh mỉm cười dịu dàng, nhè nhẹ vỗ lưng cậu:

- Ừ ~~ Cậu sẽ không phải làm thế nữa đâu ~~ Tôi hứa đấy ~~
...

Dù cho sau này số phận người con gái tóc vàng ấy cũng tàn lụi trong máu lửa dưới tay cậu, nhưng dường như khi ấy cậu đã muốn quên đi tất cả.
...

Một buổi sáng, cậu tỉnh dậy mà vẫn nghĩ mình đang mơ, vì đã lâu rồi cậu không được ở trong căn phòng nào rộng rãi tráng lệ thế này. Mọi vết thương của cậu đều đã được anh băng bó cẩn thận, anh dặn cậu không được ra khỏi giường cho tới khi bình phục. Anh luôn mang đồ ăn cho cậu khi đến bữa, luôn ở bên cho tới khi cậu ngủ một khi đã xong xuôi tất cả mọi việc. Dường như, anh bắt đầu cảm thấy thích thú trước việc chăm sóc tận tình cho đứa trẻ xinh đẹp này.

Những tháng ngày về sau, cậu đã hoàn toàn bình phục, và bắt đầu giúp đỡ anh những việc vặt trong nhà. Anh nhận thấy cậu nhóc này khá kì quặc, từ thói quen đến sở thích, bắt đầu từ việc cậu xin anh chiếc còng số 8. Anh nói đó không phải dồ chơi trẻ con, và cậu không đòi nữa. Thế mà cứ mỗi dịp Giáng Sinh hay năm mới, ... cậu cứ trả lời rằng cậu chỉ thích còng số 8, đến khi nào anh chịu cho cậu một cái mới thôi. Anh không thấy điều đó phiền phức, cậu bé này có thể kì lạ nhưng thực sự anh thấy sở thích của cậu rất đáng yêu.

Anh thấy cậu đáng yêu ...

Trái tim anh đã rung động vì người con trai ấy ...
...

Kim đồng hồ cứ thế xoay tròn, thấm thoát đã 4 năm trôi qua anh giữ chặt thứ cảm xúc ấy trong lòng. Anh không hèn nhát, chỉ là đang kiềm chế ham muốn của chính mình mà thôi. Khi ấy cậu mới 16 tuổi, 16 tuổi vẫn là trẻ con, kém anh đến 6 năm sinh sống và tồn tại. Cậu vừa trải qua một cú sốc quá lớn, anh không muốn phải thêm gánh nặng cho cậu, nên đã im lặng đợi chờ suốt 4 năm ròng rã.

Hôm ấy, ngày cậu tròn 20 tuổi, cũng là lúc anh không thể im hơi lặng tiếng thêm bất cứ phút giây nào nữa. Vì đó là ngày cậu quyết định sẽ chuyển đi, ngày cậu sẽ rời xa anh ...

Cậu sắp xếp hành lí vào một chiếc vali con, những bộ quần áo anh mua cho cậu, những quyển sách anh tặng cậu vào Giáng Sinh, cái còng số 8 anh trao cho cậu đúng ngày này những năm trước, và cả người con trai xinh đẹp anh đã cứu khỏi toà dinh thự ngập tràn những máu và lửa, sắp rời đi ...

- Tôi quyết định rồi, từ bây giờ tôi sẽ sống tự lập. Anh rất quan trọng với tôi, anh đã cho tôi quá nhiều, đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua. Ơn này, có lẽ không biết đến bao giờ mới có thể trả hết, nhưng giờ việc đầu tiên tôi phải làm là rời đi. Tôi không thể dựa dẫm thêm vào anh nữa, tôi cần phải tự lập, có vậy tôi mới có thể có được cơ hội đền đáp cho anh.

Cậu vừa sửa soạn vali vừa nói, anh đứng lặng im nghe trót lọt từng lời của cậu. Phải, nghe rồi càng thấy tim thắt lại, không hành động sẽ trễ, mà làm rồi thể nào cậu cũng muốn rút lại những lời lẽ đó ngay lập tức. Tâm trạng rối bời, đầu óc anh lúc bấy giờ không thể nghĩ được ra cái gì mà thuyết phục cậu, mà chỉ có một cách. Một cách, và rồi anh sẽ có được cậu, và rồi thân thể cậu sẽ thuộc về anh.

- Xin lỗi. Nhưng tôi không thể để em đi.

Anh xông tới đẩy cậu vào tường mà khoá chặt lấy môi cậu, khuấy lưỡi trong miệng cậu một cách điên đảo không để cho cậu có cơ hội nhìn nhận tình hình nữa. Cậu không thở được, bất ngờ đến sững người, và không thể làm gì hơn ngoài việc phó mặc tất cả cho anh. Không thể cự tuyệt, không thể làm gì, phó mặc tất cả cho con thú đói điên dại kia, để nó xé xác và nuốt trọn lấy cậu.

Lớp vải trên người đã tuột xuống, cửa phòng bị khoá trái lại, thân thể cậu đã bị tước đoạt.
...
...

Trở lại hiện tại.

Anh đã đưa cậu sang một chiếc giường khác ở một căn phòng khác, đắp chăn và để cậu ngủ yên. Tất nhiên trước đó cậu cũng đã tắm rửa rồi, chứ với cơ thể ướt nhẹp tanh nồng ấy thì sao mà yên giấc được. Cậu từ chối sự giúp đỡ của anh, nhưng với chút sức lực yếu ớt lúc bấy giờ, cậu chỉ có thể tự làm sạch cơ thể mình, còn việc về phòng vẫn phải nhờ đến anh.

Anh ngồi cạnh bên mà lặng lẽ ngắm nhìn cậu, lướt nhẹ một ngón tay qua vết thương tím bầm trên cổ cậu. Cơ thể cậu đã xuất hiện không ít những vết thương, nhưng chưa một lần nào nó lại trầm trọng đến thế. Vẻ mặt đớn đau, tiếng hét thảm thiết, cơ thể run rẩy, chẳng phải đến khi cậu nói ra, anh đã tự thấy bản thân chẳng khác nào đồ cầm thú. Thở dài, anh nhắm nghiền đôi mắt, hàng loại những suy nghĩ đổ dồn lên đầu khiến anh khó chịu vô cùng. Khó chịu, vì chính bản thân mình.

- Ah ... lại vậy rồi ... Lại một lần nữa ... tôi đã ép buộc em chỉ thuộc về một mình tôi ...

Đã bao lần anh chứng kiến cậu đau đớn, nhưng chỉ vì anh mà lúc nào cậu cũng cắn răng chịu đựng. Đã bao lần anh chứng kiến tim cậu đang chảy xuống từng giọt lệ, nhưng chỉ vì anh mà lúc nào cậu cũng kìm nén để đôi mắt khỏi đẫm nước. Cậu hẳn hận anh lắm, dù cho cậu ... chỉ có anh, hôn hay làm tình, ... chỉ với anh ...

- Có lẽ điều này em không biết ... Và cũng có thể em không cần phải biết ... Nhưng ...

Anh cúi mình, hôn nhẹ lên vết bầm trên cổ cậu, nói với cậu thật nhỏ, nhỏ đến mức dường như không thể nghe thấy.

- Nhưng tôi cũng đau lắm ... Không thể không cảm thấy tâm can xoáy thành một lỗ hổng quá lớn khi phải chứng kiến em chịu đựng đớn đau vì tôi ...
...
...

- Anh thực sự nghĩ tôi sẽ chạy trốn khỏi anh sao?

Vẫn còn rất sớm, một ngày nào đó sắp tới trên cánh đồng hoa bồ công anh. Từng tia nắng trong vắt, óng ánh từng giọt sương, những cánh hoa bé nhỏ nhè nhẹ lượn bay giữa không trung.

- Không, chỉ là tôi đã rất lo cho em ...

Hai người thanh niên một tóc đen một tóc vàng bước từng bước nơi khung cảnh hài hoà mây gió ấy, tay trong tay nắm lấy thật chặt.

- Nhưng việc anh không tin tưởng tôi khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.

Cậu quay đi, làm vẻ mặt đầy bướng bỉnh và hờn dỗi. Anh cười, đưa một tay vuốt tóc cậu cho chiếc lá còn dính rơi xuống, nâng cằm cậu lên mà rằng:

- 10 năm khoá cửa không để em ra ngoài, tôi sợ rằng mình đã mang tới sự cầm tù cho cậu bé vốn ghét bị trói buộc bởi kẻ khác này ~~ Thế nên có những lúc tôi đã lo sợ, rằng bị thế mà cậu bé sẽ ghét tôi, và rời bỏ tôi, nên ...

- Anh nói đúng đấy, tôi ghét anh.

Lời nói cậu cắt ngang, anh chỉ còn biết im lặng lắng nghe cậu.

- Tôi ghét cách anh cứ coi tôi như trẻ con, dù cho đã cùng chung sống tới 10 năm rồi. Điều gì khiến anh nghĩ một-thằng-nhóc như tôi sẽ chạy trốn sau suốt một quãng thời gian dài đến vậy chứ?

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh không chút ngần ngại, cũng khiến anh vì thế mà bối rối. Song anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh, không đến quá 1 phút suy nghĩ mà đáp trả lại.

- Bởi vì đám mây của tôi cần phải được tự do.
...

Chỉ khi ở trên bầu trời, mây mới có thể ung dung tự tại, không bị trói buộc bởi bất cứ ai.

Chỉ khi ở trên bầu trời, chim mới có thể tự do tung cánh, thoát khỏi sự giam hãm nơi chiếc lồng sắt kia.
...

- Anh đã cho tôi tự do rồi ... Ngay từ lần đầu hai ta gặp nhau ...






ờhm thực ra trong chap này có 1 khúc yaoi ~~ tuy không quá nặng nhưng nó cũng đã động chạm tới nội quy MB-chan nên tôi đã cắt nó đi rồi ~~
cơ mà các fanboy fangirl chớ lo ~~ tôi đã post nó đầy đủ ở 1 cái wed khác nhưng nơi ấy không phải ai cũng biết ~~ nên mem nào nếu biết và-hiểu-ra-ngụ-ý-của-tôi thì âm thầm mà lên đó đọc ~~ nếu có share chỉ share cho các S thôi nhé chớ có làm tổn hại đến các bé chong xáng ngoan hiền nga ~~*smile*

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 3 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
kéo-to-pic-lên

owah ~~ OS của tôi đã bị quên lãng ~~ *tối tăm mặt mũi*

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 3 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
Đã đọc nhưng thực sự chẳng biết com cái gì=.= Không com đâu có nghĩa là bơ đẹp nhẩy (có thể gọi là bơ xấu =]])
muốn xem cái đoạn yaoi đã bị cắt quá X-).
thực ra là nguyên cái đoạn đầu và giữa, và 1 tí ở cuối cũng đủ làm nên bản chất biến thái rồi=]] Thế nhưng vẫn muốn hóng nữa
Đại khái mình cũng chỉ ngóng đoạn đó thôi, chứ đọc thêm càng ù đặc, mờ tịt chả đoán nổi nhân vật trong này ai là anh, ai là cậu>.<

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 3 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
Elfin-san ứ lấy tem thì cho Ann a~ *giựt tem* *bỏ lên bàn thờ*
Mặc dù ứ hiểu "anh" , "cậu" ở trỏng lại ai ~ Nhưng Ann vẫn có thể thấy được cốt truyện a~~~
kết giới tử thần tối đen như cái miệng gớm ghiếc khổng lồ đang đớp lất mọi thứ, nhai nghiến cho nát vụn rồi nuốt hết tất cả vào cái bụng không đáy của mình.

Đớp lấp hay đớp lất thế thầy ~
Nếu là đớp lất, thì thầy giải nghĩ cho trò a~ Từ ngữ hạn hẹp, thầy thông cảm~
Cơ mà vẫn còn một vài chỗ trò ứ hiểu được a~

Comt nhảm thế thôi nah~
Hóng chap~~~

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 3 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
@Dương: thực sự muốn coi không ?~~ nếu đã quyết định rồi thì bữa nào send cho ~~

@Ann: thực ra chỗ đó là đớp lấy =)))) lỗi chính tả thật tai hại =))))

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 3 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
Phong bì~~~
Đọc xong em ứ biết `cậu` là ai `anh` là ai cả~~~
Đến đoạn yaoi suýt không muốn đọc~~~
Cơ mà đoạn này

- Bởi vì đám mây của tôi cần phải được tự do.
...

Chỉ khi ở trên bầu trời, mây mới có thể ung dung tự tại, không bị trói buộc bởi bất cứ ai.

Chỉ khi ở trên bầu trời, chim mới có thể tự do tung cánh, thoát khỏi sự giam hãm nơi chiếc lồng sắt kia.

Đoạn này làm em liên tưởng tới Hibarin~~~
*chỉ lên*Có phải Hibarin không~?
Mong chap~~~Cơ mà em lười com~~~

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 3 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply