MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[KHR longfic] la Bella e la Bestia

power_settings_newLogin to reply
+15
Furin
Yoriko_WingsWitch
Aikiko_WingsSniper
Sanyonara
Elfin-Ingram
Nấm Cười
annie_izu
rainbow_wings fly high
Ankh
nhox_amber_[7].11
Mizu Lucifer
tiểu thư Kẹo Bông
Hikari Fubuki
relic_of_kounat
Kantono Fuminsho
19 posters

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 4 Empty[KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
First topic message reminder :

Title: la Bella e la Bestia

Author: Tsubasa Kumiho

Genre: gothic, mad, mystery, horror, angst, romance shounen-ai, (một chút) humor và troll (ngầm), hard-yaoi (maybe)

Rating: M (không phải đoạn nào cũng có, nhưng đã có thì có-lẽ là sẽ rất kinh khủng, có-lẽ-thôi)

Disclaimer: 14 thuộc về Amamo Akira, 1 không thuộc về tôi, 3 thuộc về Allodolaxx, 23 thuộc về tôi, nhưng ở trong câu truyện điên rồ này thì họ thuộc về nhau

Warning: fic bạo lực – hãy hiểu cụm từ này theo-nhiều-nghĩa, xem chi tiết hơn ở cái genre; và như trên, không phải đoạn nào cũng có nhưng ... bla bla bla lên rating đọc lại

Main Pairings: Cavallone x Alaude, Dino(12-22-32) x Kyoya (6-16-26), Cavallone x Dino (12-22-32), Alaude x Kyoya (6-16-26), Cavallone x Kyoya (6-16-26), Alaude x Dino (12-22-32), Dino(32) x Dino(22), Kyoya(26) x Kyoya (16), Kyoya (6-16-26) x Dino (12-22-32) - vâng tôi điên *cười bệnh*

Other Pairs: Daemon x Giotto, Ugetsu x G, Cielo x Piovere, Uragano x Caligine, Shiroibara x RI, Sieluan x Mamoru, Ginlien x Ginlein, Jufeng x Jufeng, Basilian x Cozart, Knuckle x Lampo

Extra Pairs: Cane x K, Jiu x Emonda, Spanniel x Bianca, Ipinna x Unilottie, Arthur x Elizabeth

:Oneside: Alaude <= Basillian, Alaude <= Ipinna, Cavallone <= Daemon, Kyoya (6-16-26) <= Ipinna, Shiroibara => Daemon, Cielo <= Giotto, G => Giotto, Daemon <= Emonda, Daemon <= Jiu, Pioreve <= Ugetsu, Sieluan => Caligine, Uragano => Mamoru, Sieluan <= Gingein, Uragano <= Ginlien, Jufeng <= Ipinna, Cozart <= Giotto, G <= Bianca, Cane => Emonda, K <= Jiu, Shiroibara <= Unilottie

Note: cứ 8 chap sẽ có 1 ngoại truyện 2 chap về 1 pair trong main và other, riêng Opera Seria có cốt truyện dựa trên doujinshi cùng tên, mà dựa trên cốt truyện không đúng lắm mà chỉ dựa theo tranh thôi, vì cái dou đó toàn chữ Nhật nên từ khi down nó về ngoài việc xem tranh ra bản thân tôi vẫn không hiểu nó nói về cái gì sất; còn về những cái tên lạ, đó đều là OC của tôi, yên tâm họ đều sẽ được đề cập đến sau này, tuy lạ mà quen, chắc chắn nếu có ai đọc sẽ không có cảm giác đang đọc 1 longfic không phải của KHR, đến lúc đó sẽ hiểu, tôi sẽ không giải thích gì thêm

Summary: Ngày xửa ngày xưa, sâu thẳm trong khu rừng hỗn hợp đủ những loài câu quái dị méo mó là một lâu đài nguy nga tráng lệ. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của nó, và cả vị hoảng tử chủ nhân nơi đây cũng sở hữu một vẻ đẹp không ai cưỡng nổi. Thế nhưng, người con trai tóc đen với cặp mắt xám bạc này lại vô cùng lạnh lùng và nhẫn tâm tàn bạo, ngay cả những vị khách quý tộc cũng không bao giờ được hắn tiếp đãi chu đáo chứ chưa nói gì đến những kẻ nghèo khó gõ cửa xin bố thí mỗi ngày. Và rồi vào một đêm giông bão, một lão ăn mày rách rưới trùm áo choàng đen kín mít từ đầu tới chân đến gõ cửa xin tiền, và cũng như mọi khi, hắn mở cửa chửi bới lão già và đuổi lão đi khỏi toà lâu đài đang sáng rực ánh nến của mình. Thế nhưng, hôm nay mọi chuyện bắt đầu có sự thay đổi khi trước thái độ của vị hoàng tử kia, lão già chỉ mỉm cười. Xong lão lấy trong tay áo ra một khẩu súng lục nhắm thẳng vào vị hoàng tử mà bắn một phát đạn khiến hắn ngất đi và rồi tung tích của lão đã trở thành một bí ẩn. Hoàng tử không chết, nhưng khi tỉnh lại hắn mới phát hiện ra dung mạo khôi ngô tuấn tú của mình đã biến mất mà thay vào đó là hình hài một con quái vật gớm ghiếc, và toàn bộ toà lâu đài cũng đã dần dần chìm vào bóng tối kể từ khi lão già bí ẩn ấy đặt chân tới và ngay lập tức biến thành một dấu hỏi vô hình...


Được sửa bởi [M]ax-sama ngày Tue Jul 23, 2013 2:21 pm; sửa lần 6.

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 4 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
nii đã nói đó là Hibari mà =v=" chỉ khi là vampire mới tên là Hibarin =v="

đúng là rất giống ~~ nhưng bộ em không để ý anh nằm trên tóc đen còn anh nằm dưới tóc vàng sao? =v="

thây kệ ~~ tìm hiểu kĩ hơn chút về KHR đi ~~ hoặc ngó lên mấy cái com ở chap1 ấy ~~ có mem đoán đúng rồi đó ~~

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 4 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
đọc xong lặng luôn ~
cơ mà mình có biết gì về KHR đâu nhỉ ~ ngu toàn tập
Nhưng thích cái cách hành văn của Củ Mì lắm cơ ah ~
đang hóng horror ~
không hóng Ya nhé ~
Mong chap

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 4 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
Tư tưởng đầu tiên hình thành trong đầu khi đọc chap này là... Dài quá =))))) (cho dù bản thân cũng đã viết nhiều thứ rất dài)

Bao trùm lên nó từ đầu đến cuối chap là một cái gì đó rất đau. Một thứ tình cảm vừa gượng ép lại vừa chân thật. Hai người ấy đến với nhau bằng cái cách quá đau lòng, giống như cả hai đều yêu nhưng vẫn còn e ngại điều gì mà không đến với nhau được.

Em thích đoạn cuối chap ah ~ Rất bình yên ~ Mây và bầu trời ~

Dù vẫn chưa rõ sự tự do ấy thật sự là gì (xin lỗi vì dạo này em thiếu i-ot lắm =))), nhưng cũng thấy chút gì đó vui vui ~

Ầy ~ đoạn yaoi ấy, em đã đọc rồi, huynh tả hay lắm ah, nhưng so với những cái em đã đọc thì có vẻ huynh viết hơi ngán ah =)))) Với lại, post trên ấy thì được gạch như vậy, khó nhìn dễ gây mất cảm tình lắm

.
.

btw, huynh đã làm gì Alaude-chan vậy hả?! Alau lạnh lùng của em đâu mất rồi!!!!! Bé ấy phải là cường thụ chứ sao lại nhược thế lày!!!!!!!!!

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 4 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
sự tự do ấy có thể là Alau-chan không còn phải sống trong sự truy đuổi và đời đời trốn chạy nữa chăng ?~~ thực ra chính huynh cũng không biết nữa ~~ *smile*

khúc yaoi huynh muốn tiến thêm ~~ nhưng mới là chap2 trong longfic mà đã dồn hết ý tưởng thì về sau khó mà viết lắm =))))) với lại khúc đó huynh viết trong giờ học =))))

ừhm có thể huynh sẽ sửa lại là in nghiêng ~~ chứ nhìn gạch thì đúng là rất mất thiện cảm thật ~~ *smile*
còn về Alau-chan, đâu phải tại huynh =)))) huynh viết dựa trên 1 dou nên phải là tại au của dou đó chứ =)))))



@Yuki: dù sao cậu cũng đã đọc rồi ~~ thanks cậu ~~

Được sửa bởi [M]ax-sama ngày Mon Nov 12, 2012 10:35 pm; sửa lần 1.

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 4 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
OK~ đã đọc nhưng chủ là đọc lướt vì không đủ thời gian~ :th18:
Văn phong của cô vẫn mượt và hay như ngày nào nên vậy tôi cũng chả bít phải com như thế nào :th20:
Dạo sắp tới khi rôi onl đc thường xuyên hơn nên tôi sẽ ủng hộ cô thường xuyên :laclac:

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 4 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
thanks cô đã com ~~ rảnh rồi nhớ đọc kĩ đầy đủ cho tôi đấy ~~
cơ mà ...
Văn phong của vẫn mượt và hay như ngày nào nên vậy tôi cũng chả bít phải com như thế nà

Dạo sắp tới khi rôi onl đc thường xuyên hơn nên tôi sẽ ủng hộ thường xuyên

chời ơi =v="
đến giờ vẫn có người nhầm tôi với đứa em gái đã đi xa lâu ngày của tôi sao? =v="

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 4 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
dù sao cũng là lần đầu viết yaoi như thế là hay rồi :cta: nhớ lần đầu ta viết hen không? =))

cũng biết KHR nhưng không rành lắm nên không biết nv là ai cả =v=" bị dụ dỗ nên vẫn cứ đọc =)) đọc rồi muốn hóng luôn =))

ta không theo đạo yaoi nhưng cứ có *beep* là ta đọc liền =))

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 4 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
tính post vào D18′s Day mà cuối cùng lại sớm hơn dự kiến mấy tuần thế này ~~ Thật hiếm khi mình chăm chỉ ~~=))




la Bella e la Bestia
#3. Rắc chút bột phép lên một đoá hồng …



Cậu bị hắn túm tóc kéo lê suốt dọc hành lang không một ánh nến, qua từng bức tường đá bám đầy bụi bẩn. Ngày trước nơi này lộng lẫy lắm, nguy nga tráng lệ lắm, giờ đắm chìm trong màn đêm không một tia sáng ló rạng rồi. Mọi thứ đẹp đẽ nhất trên trần gian tan biến vỡ vụn chỉ sau một tiếng súng vang trời vào một đêm mưa bão, kể cả những đồ vật đồ dùng hay con người, và cả chủ nhân toà lâu đài ấy nữa.

Hắn đã từng là người đẹp nhất thế gian, kẻ không ai sánh nổi, nhưng giờ lại chỉ là một con quái vật sớm ghiếc đang tra tấn nạn nhân mới của mình mà thôi. Một tay cầm cây nến gãy đôi, tay còn lại kéo tóc một người con trai dọc suốt từ phòng hắn xuống tới tầng hầm. Cậu đau đớn ôm lấy đầu mình, tóc tai rối bời xơ xác, cặp mắt thâm quầng và đầy những vết thâm tím trên cơ thể ướt nhẹp xộc xệch áo quần.

Phòng giam ấy sâu nhất và tối nhất, tới được nó phải bước qua vô vàn những gian phòng nồng nặc mùi xác thối. Hắn rút chìa mở chiếc khoá sắt gỉ khi đã tới nơi, kéo phăng cánh cửa là những chấn song mà như sắp phá tan không gian âm u chẳng một tiếng động này. Hắn hất mạnh tay khiến cơ thể cậu ngã nhào vào phía trong, rồi tiến tới xích chặt đôi tay cậu bằng chiếc gông vừa cứng vừa nặng, Cậu cố gượng dậy ngước nhìn lên, chùi tay qua vệt máy đọng trên khoé miệng, còn hắn đã cầm cây nến mà bỏ đi không nói một lời.



Lùi thời gian lại 1 tháng, đã có 1 câu chuyện xảy ra trước đó.

- Bà ơi, cháu muốn nghe truyện NgườiĐẹp&QuáiVật cơ.

- Vậy bà kể cháu nghe nha. Ngày xửa ngày xưa …

Từ rất lâu rồi, hẳn ai cũng đã nghe tới câu truyện cổ tích từ xa xưa ấy về một vị hoàng tử bị nguyền rủa mang hình hài quái vật chỉ có thể được giải thoát khi tìm được tình yêu thực sự, và một tuyệt sắc giai nhân từ bỏ tất cả để đến với kẻ gớm ghiếc bên ngoài mà nhân hậu bên trong kia. Câu truyện lãng mạn đầy những sắc hồng ấy đã được người dân kể lại qua từng thế hệ, và giờ ngôi làng bé nhỏ ven sông không ai là không biết.

Từ đời bà tới đời con rồi đời cháu, ấn tượng duy nhất của họ về câu truyện ấy là những triết lí suông về cuộc sống và tình yêu chân chính, một mối tình trong trắng không chút vẩn đục từ dục vọng của nhân gian.

Mà không hề biết rằng, tại một thị trấn ngay gần đó, đã xảy ra một câu truyện động trời, mà độ tương đồng của nó và câu truyện cổ tích kia cũng khá là đáng kể, nhưng bản thân nó lại mang sự ô uế không đời nào có thể đo được.

Câu truyện về một tình báo trẻ xinh đẹp thuần khiết, bị dìm xuống biển nhục dục bởi một hoàng tử khôi ngô tuấn tú trong lốt quái vật mang trong mình con tim đen đặc như màn đêm sâu thẳm.



- Này! Cậu là người mới đến đúng không? Cậu đã biết câu truyện kinh tởm nhất ở đây chưa?

- Chưa, sao có vẻ nghiêm trọng quá vậy?

- Đương nhiên là phải nghiêm trọng chứ sao! Giờ tôi sẽ kể, và cậu phải nghe cho rõ đấy! Để nếu gặp còn biết đường mà tránh!

- Tò mò quá … Vậy bạn kể đi.

- Đó là câu truyện về một người cha già là một nhà phát minh sống cùng một người con duy nhất vốn là nhân viên viết bài cho tờ báo Rosa. Một ngày, người cha già đã phát minh thành công một cỗ máy và quyết định đem sang thị trấn bên cạnh bán. Ngay hôm sau trở về, không thấy cỗ máy đâu, cứ tưởng rằng ông ta sẽ phấn khởi vì kiếm được món tiền lớn cứu vớt phần nào tình cảnh nghèo nàn lúc bấy giờ.

- Vậy cũng có gì to tát đâu?

- Từ từ! Giờ mới tới phần chính này! Nhưng lão già đó đã phát điên! Lão ngày đêm kêu la ầm ĩ rằng mình đã lạc vào toà lâu đài của một con quái vật! Nhiều ngày trôi qua, người dân không chịu nổi nữa đã tống cổ ông ta vào trại thương điên. Người con cố thuyết phục nhưng người dân vào ông ta chỉ được thả khi nộp đủ số tiền đền bù thiệt hại đã gây ra cho họ suốt những ngày qua. Lương từ toà soạn báo không thể đủ, thế nên đã rầm rộ lên một tin đồn là người con đó đã bán thân nhiều lần để kiếm đủ số tiền chuộc cha!

- Cái gì?… Nhưng … dù sao thì hành động đó cũng là vì cha mà phải không?

- Sai bét! Cậu nghe cho kĩ đây! Việc ông già đó cứ la lối om sòm về việc thấy lâu đài quái vật cũng phần nào làm người dân lo lắng, và họ đã kiểm tra, kết quả chẳng có một lâu đài hay quái vật nào cả, kể cả những nơi âm u hẻo lánh nhất cũng không! Sức lão già không thể đi quá xa, và giả sử lão có gặp quái vật thật thì làm sao có thể lành lặn thoát khỏi nhanh chóng đến vậy chứ! Và nữa, những người sống xung quanh có để ý kĩ rằng, họ chẳng hề thấy người con dành dụm đống tiền đó cho đến đủ mà chuộc lại lão già mà những thứ của cải vật chất trong nhà lại cứ dần tăng lên một cách mờ ám!

- Nhưng như thế … chẳng lẽ …?

- Phải! Lão già đó thực sự bị điên! Và hành động lén lút mỗi đêm của người con chẳng phải vì cha đâu mà chỉ để thoả mãn chính mình mà thôi! Cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra mà! Giờ người dân toàn thị trấn này đã khinh bỉ hai cha con đó rồi! Còn chỗ trú cho một lão già khùng và một đứa con đốn mạt như thế đã là hào phóng rồi đấy!

- Trời … Nhưng kể ra … cũng thật tiếc cho họ …



Họ dẫn người con tới căn phòng giam cha già của mình, lệnh sau 5 phút phải trở ra ngay. Phía bên kia song sắt, ông già ngồi thu lu một góc, người quấn tấm áo choàng đen chùm kín mít từ đầu tới chân. Bước tới gần, gọn gàng trong chiếc áo khoác nhạt màu xám dài tới đầu gối, thắt lưng và khuy cúc cài gọn gàng, quần bó đen và áo sơ mi trắng. Nghe tiếng động, người cha quay ra, rồi cho tới khi nhận ra người trước mặt chính là con mình, ông mới nhào tới bám chặt hai bàn tay vào hai thanh song sắt, hốt hoảng:

- Con ơi, cha đã nghe cả rồi … Người ta không tin cha thì thôi con cứ kệ cha, không cần phải như vậy đâu … Cha già rồi, nhưng con còn trẻ, đừng làm việc ấy nữa … Cha cầu xin con, đừng làm ô nhục chính bản thân mình như vậy nữa, đừng để thiên hạ thêm đồn đại và khinh bỉ nữa …

Nước mắt ông lão giàn giụa trào ra từ cặp mắt thâm quầng đỏ heo, suốt những tháng ngày bị cầm giam mà nơi này đã khiến ông trở nên nhơ nhác và bẩn thỉu. Bàn tay ông run rẩy nắm chặt lấy tay người con, ánh mắt khẩn khoản van xin, đáp lại, người con chỉ mỉm cười, xoa xao đôi bàn tay đầy sẹo của cha, nói:

- Chẳng lẽ cha lại tin những lời đó ?~~

Nghe đến đây, cặp ngươi ông lão mở to đầy ngạc nhiên, lắp ba lắp bắp chưa nói được gì thì người con đã lên tiếng:

- Đúng đấy cha ạ ~~ Chẳng chẳng dư hơi với những kẻ xa lạ như thế chỉ vì vài đồng tiền đâu ~~

Ngừng, rút trong túi áo khoác ra một mẩu giấy cũ rách nát đã ngả màu, ông lão nhận ra đó chính là mẩu giẩy mình vô tình cầm theo khi trở về sau 1 ngày vắng nhà cùng cỗ máy vừa phát minh ra.

- Nhưng chỉ có thế này thì không đủ, con sẽ kiếm tìm thêm, cho đến khi thu thập đủ bằng chứng chứng minh cha vô tội.

- Sao cơ ?! Nhưng … nguy hiểm lắm!! Con không …

- Đã quá 5 phút rồi đó.

Trước thông tin quá bất ngờ, ông giật mình mà nhảy chồm cả lên, toan ngăn lại nhưng chưa kịp nói hết lời thì hai tên lính canh bước vào. Đã đến lúc đứa con của ông phải đi, bị cả hai tên đưa ra ngoài như áp giải tù nhân, chỉ còn lại đó ông lão vẫn há hốc mồm vì kinh ngạc. Ông vò đầu bứt tai, đang không biết phải làm sao thì phát hiện một mảnh giấy nhỏ rơi dưới đất. Nhặt lên mở ra đọc, ông nhận ra đây chính là nét chữ của con mình. Lướt qua những dòng chữ còn chưa ráo mực ấy, lòng ông lại cứ phải nhảy cẫng lên do lo lắng sự liều lĩnh của con nhỡ lại sinh chuyện. Nhưng rồi ngẫm lại, tâm lí đông bắt đầu dịu xuống, và chợt bật cười đầy tự hào, nằm xuống đánh một giấc với niềm lo âu đã vơi đi đáng kể.



Ngày xửa ngày xưa, sâu thẳm trong khu rừng hỗn hợp đủ những loài câu quái dị méo mó là một lâu đài nguy nga tráng lệ. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của nó, và cả vị hoảng tử chủ nhân nơi đây cũng sở hữu một vẻ đẹp không ai cưỡng nổi. Thế nhưng, người con trai tóc đen với cặp mắt xám bạc này lại vô cùng lạnh lùng và nhẫn tâm tàn bạo, ngay cả những vị khách quý tộc cũng không bao giờ được hắn tiếp đãi chu đáo chứ chưa nói gì đến những kẻ nghèo khó gõ cửa xin bố thí mỗi ngày. Và rồi vào một đêm giông bão, một lão ăn mày rách rưới trùm áo choàng đen kín mít từ đầu tới chân đến gõ cửa xin tiền, và cũng như mọi khi, hắn mở cửa chửi bới lão già và đuổi lão đi khỏi toà lâu đài đang sáng rực ánh nến của mình. Thế nhưng, hôm nay mọi chuyện bắt đầu có sự thay đổi khi trước thái độ của vị hoàng tử kia, lão già chỉ mỉm cười. Xong lão lấy trong tay áo ra một khẩu súng lục nhắm thẳng vào vị hoàng tử mà bắn một phát đạn khiến hắn ngất đi và rồi tung tích của lão đã trở thành một bí ẩn. Hoàng tử không chết, nhưng khi tỉnh lại hắn mới phát hiện ra dung mạo khôi ngô tuấn tú của mình đã biến mất mà thay vào đó là hình hài một con quái vật gớm ghiếc, và toàn bộ toà lâu đài cũng đã dần dần chìm vào bóng tối kể từ khi lão già bí ẩn ấy đặt chân tới và ngay lập tức biến thành một dấu hỏi vô hình…



Con lên kế hoạch này không phải là không chuẩn bị trước. Những ngày qua vào đêm con đã tìm hiểu kĩ càng từng bài báo được lưu trữ trong khoảng 10 năm gần đây.

Dựa vào một nguồn tin không xác định, con được biết lâu đài ấy thực sự đã tồn tại và hiện thuộc quyền sở hữu kế thừa của gia tộc Cavallone.

Rồi, người xác minh nguồn tin ấy và trả lại sự trong sạch cho cả hai chúng ta, sẽ chính là đứa con hiếu chiến của cha, Alaude này đấy ~~




- Cậu đã có đủ thông tin cần thiết chưa?

Một người con trai đang đứng đợi cậu ở dưới chân cầu, kém cậu có 2 tuổi thôi nhưng vóc dáng thấp và gương mặt thanh tú trông còn rất trẻ. Mái tóc màu hạt dẻ tinh xảo, phần mái khá dày che khuất một bên mắt trái và đuôi tóc dài thưa được buộc lại gọn gàng. Người con trai đó đeo một cặp kính khá dày và to, trời lại sẩm tối nên rất khó có thể thấy được màu mắt ấy, lại thêm khăn choàng che kín nửa dưới khuôn mặt và bộ áo khoác dài lại càng khiến con người ấy trông thật bí ẩn và đáng ngờ.

- Thầy mà biết là thể nào tôi cũng bị cấm túc 3 tháng mất đấy.

Người con trai ấy đưa cậu một tập tài liệu to đùng, cậu xem lướt qua một lượt, cười thầm rồi cất nó vào túi. Gia tộc ấy là có thật, những kể từ 2 năm trước tất cả các thành viên đều lần lượt biến mất không một dấu tích. Có người nói họ đã bí mật rời Ý, nhưng qua điều tra thì không hề có một dấu tích vào về những chiếc vé, những chuyến tàu hay là sự trông thấy của các nhân viên bảo vệ trực đêm. Thầy của người con trai tóc màu hạt dẻ phụ trách vụ việc ấy, cho đến giờ nó vẫn bế tắc và tập tài liệu này đã đóng bụi khá lâu rồi. Cục tình báo quyết định tạm ngưng nó cho đến khi có thêm manh mối, nhưng riêng cậu thì không. Vì nó có đã phần nào liên quan tới tình cảnh hai cha con cậu lúc bấy giờ, nên cậu đã yêu cầu thông tin.

- Nghe nói thầy cậu rất khó tính. Vậy ra phần khó khăn lại nghiêng về cậu rồi, vất vả đấy ~~

- Không sao không sao … Bị thầy phạt nhiều tôi cũng quen rồi ~~

Người con trai cười xoà mà đưa tay gãi đầu, cậu cũng vì thế mà mỉm cười sau đó. Giờ đã tới lúc phải đi, hai người chào tạm biệt nhau rồi cậu phóng như bay qua một ngõ hẹp, con đường khá tăm tối vắng vẻ nên sẽ đỡ bị phát hiện hơn.

Trời mỗi lúc một tối, người con trai kia lại trở về văn phòng của mình. Ánh trăng khiến màn đêm đổi màu, ngước nhìn lên bầu trời tím đặc không một gợn mây, và rằng dù cho lúc bấy giờ trời khá lạnh, chợt cậu đổ mồ hôi hột.

Chiếc khăn có thêu tên cậu, Basillian, bị gió thổi rơi xuống sàn.

Và trong khi ấy, người tình báo trẻ xinh đẹp đã sắp đi được nửa đường.


Được sửa bởi [M]ax-sama ngày Tue Dec 18, 2012 6:12 pm; sửa lần 1.

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 4 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
thứ nhất - định lấy đúng bối cảnh của 400 trước tông vào fic, khổ nỗi là thời ấy nó còn thiếu thốn nhiều quá, nhất là cái điện thoại tới thế kỉ 20 mới xuất hiện trên thị trường cơ mà =v=” thôi thì kệ, cứ coi như các cụ Primo của chúng ta sống vào một khoảng thời gian gần với hiện tại hơn, rốt cuộc thì nó cũng là fanfic mà =v=” __ thứ hai – có 1 đoạn trong fic ta học hỏi từ fic Butterfly của muội muội, đừng chém huynh nga muội ~~





La Bella e la Bestia
#4. Đóa hồng sáng rực màu bột phép ...


Vào ngày người cha già ấy đem cỗ máy của mình đi bán, mưa đã đã ầm ầm xối xuống khi ông mới đi được nửa chặng đường. Gọi là “cỗ máy” nhưng nó cũng khá nhỏ thôi, để gọn trong chiếc vali cũ của ông. Có đoạn đường phải băng qua rừng, nên ông rất lo lắng, đã xế chiều, mà còn nghe nói rừng có thú dữ. Chiếc ô nhỏ như sắp gãy, ông gắng giữ chặt vali và chiếc áo khoác trùm đầu, một mình lặn lội suốt cả quãng đường. Ban đầu chỉ mưa lất phất, nhưng cũng đủ làm màu sơn chưa ráo trên tấm biển gỗ chỉ đường trước cánh rừng nhoè đi. Và điều này làm ông khó xử vô cùng, không biết phải làm sao, nhưng may rồi cuối cùng có hai khách lữ đi ngang qua, ông liền gọi lại mà hỏi:

- Xin lỗi !! Nhưng cho phép tôi hỏi, lối nào dẫn tới thị trấn bên cạnh vậy?

Đó là hai người khách ngoại quốc, nghe tiếng ông gọi, người cao hơn quay lại đáp rằng:

- Ông cứ đi hướng bên trái nhé.

Ông lão nghe vậy, ríu rít cúi đầu cảm ơn rồi đi ngay, hai người kia cũng quay lại với con đường của mình.

- Chắc ông ấy không biết chúng ta là người nước ngoài. Nhưng bạn cũng giỏi thật đó, mới đến đây mà đã thuộc bao nhiêu nẻo đường ~~

Một lúc lâu sau, người thấp hơn cười tươi lên tiếng, chợt người cao hơn đứng sững lại, lấy cuốn sổ hướng dẫn trong túi ra, lật qua lật lại từng trang sách. Thấy khuôn mặt bạn mình chợt tái đi, người thấy hơn lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Anh ta quay lại nhìn về phía tấm bảng chỉ đường, rồi chỉ còn biết thở dài mà rằng:

- Mình đã … chỉ sai đường cho ông ấy mất rồi …

Trời tối, trăng lên, tròn vành vạnh sáng trưng tựa một lối thoát duy nhất của màn đêm hiu quạnh. Mọi bóng người khuất dần, không còn thấy đâu nữa.


Có vẻ như ông lão đã nhận ra mình đi không đúng đường, khi thấy rừng mỗi lúc một sâu thẳm tối tăm mà lối ra thì chẳng thấy đâu cả. Nhưng trời đã quá tối rồi, giờ mà lần đường ra chỉ có lạc thêm, ông cố trấn tĩnh bản thân, thử tìm quanh đây xem có ngôi nhà nào không.

Mưa lớn dần, bão tới, và thứ duy nhất ông trông thấy là hình bóng mập mờ của một toà lâu đài nguy nga tráng lệ.

Cánh cổng lỡn trước mặt, trong bóng tối trông đen sì, công thêm đầy những hình thù quái dị hoen gỉ. Ông chỉ mới chạm nhẹ tay, nó đã mở toang, cót két cọt kẹt toàn những âm thanh vỡ vụn. Mảnh sân rộng lớn đầy những tấm bia bộ cũ kĩ vở nữa, những đoá hoa úa tàn đã ngả sắc sẫm, những mảnh vải tơi tả nát trên những cành cây co quắp nứt nẻ đầy vết sẹo. Nó làm ông phát sợ, như thể đến địa ngục cũng không bằng, ông gắng đi cẩn thận để khỏi giẫm phải những miếng xương mẩu thịt vương vãi đầy mặt đất. Dẫu sao, đây cũng là nơi duy nhất ông có thể xin trú tạm, dù bao nhiêu năm sinh sống ông chưa từng đặt chân đến chỗ nào đáng sợ như thế, và hiển nhiên là ông chẳng thích nó chút nào.

- Xin lỗi, có ai ở đây không? Ngoài trời mưa bão lớn quá, tôi muốn xin trú nhờ một đêm …

Dường như tiếng mưa tuôn mưa xối quá lớn át hể cả giọng ông lão, chẳng có ai trả lời. ông nghĩ, giờ chẳng còn chỗ nào mà đi cả, liền đặt chiếc vali xuống, toan chỉ ngồi nhờ ở bậc thềm thôi, thì cánh cửa cót két từ từ mở ra.


Bầu trời hửng sáng, mưa tạnh mây tan, có vẻ như ông lão đã ngủ thiếp đi mà không hề hay biết. Thế nhưng sự việc ngày hôm qua ông vẫn nhớ rõ như in: đi lạc rồi bị chỉ nhầm đường, đang mang cỗ máy sang thị trấn bên bán thì gặp mưa bão, trời tối sầm và hình ảnh duy nhất ông nhìn thấy là một toà lâu đài nguy nga tráng lệ nhưng âm u chết chóc. Cứ nghĩa là mình nằm mơ, nhưng thực sự đêm qua ông đã vào đó, bên trong lâu đài tối tăm. Đêm qua …

Gió lớn cứ làm chiếc chuông gió leng keng không ngừng trên trần nhà, chốc chốc lại ẩn hiện những âm thanh mờ ám. Tiếng sáo ngắt quãng với tiếng thở, tiếng trống lạch cạch đều đều, cót két nhức tai nhức óc là âm thanh từ cây vĩ cầm sứt mẻ, dập dập những nốt thô kệch từ bàn phím dương cầm, rồi thì hỗn tạp lại với nhau. Ấy thế mà không căn phòng nào sáng đèn, hay có lấy một bóng người, khiến trống tim ông lão cứ liên hồi đập, đúng là ở cái tuổi này khó mà bình tâm được.

Một mẩu giẫy rơi dưới đất, ông nhặt nó lên xem, kì lạ là tuy nhàu nát nhưng khá sạch sẽ dù cho xung quanh mọi thứ đều bám bụi. Nét mực nhoè rất khó đọc sẫm màu đỏ, ông lau kính mấy lần mới lờ mờ đọc được mấy chữ cuối một cách khó khăn:

- … Cavallone …?

Đó là tất cả những gì ông nhớ được, nhưng giờ tỉnh dậy thì chẳng thấy một toà lâu đài nào cả, chỉ thấy thấy mình nằm giữa một bãi đất hoang đầy xương người. Hoảng hốt, ông vơ vội chiếc vali rồi chạy nhanh khỏi đó, nhẩm chắc mình quá mệt nên ngất đi giữa đườn thì chợt mơ thấy vậy thôi.

Nhưng rồi ông nhận ra, mảnh giấy ẩy vẫn còn. Mảnh giấy sạch bong nhoè màu mực đỏ ấy, vẫn còn. Và khi nhìn thẳng vào đó, không biết từ đâu đột ngột tới, một hình ảnh khiến tâm trí ông bị rối loạn hoàn toàn.

Một hình ảnh khiếp đảm đã khiến ông phát điên.



- Giữ bí mật cuộc nói chuyện này của chúng ta. Nếu để họ biết được thì phiền thức lắm.

Basillian vẫn nhớ in lời dặn của người tình báo tóc vàng mà cậu vừa trao tài liệu mấy giờ trước, đến đỏ ngủ gật trên bàn làm việc rồi mà những lời lẽ ấy vẫn cứ văng vẳng trong đầu. Công việc dồn dập khiến cậu chẳng còn thời gian mà dọn dẹp, giờ văn phòng ngổn ngang toàn những giấy tờ và đồ đạc vứt lung tung lộn xộn. Đèn sáng mập mờ, cửa số đóng kín, cậu ngủ gục trên bàn làm việc của mình sau khi phải xử lí một đống tài liệu dày cộp và hứng chịu bão táp phong ba từ cơn giận của thầy mình. Do phải giữ bí mật, cậu nói dối đã làm mất nó, tập tài liệu duy nhất về gia tộc đang mất tích ở Ý, và rồi đúng như dự tính, kể từ ngày mai cậu sẽ bị đình chỉ công tác trong vòng 3 tháng.

- Thôi không sao … Miễn điều này giúp ích cho Alaude trong việc kiếm tìm manh mối của anh ấy …

Cậu lầm bầm, rồi lồm cồm bò dậy, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái mà thu dọn những gì cần thiết để chuẩn bị về nhà. Vẫn còn ngái ngủ mơ màng, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại kêu réo lên làm cậu giật bắn mình mà ngã rầm xuống sàn. Nhanh chóng đứng phắt dậy, tay cậu vỡ nhanh lấy cái onoge nghe song chất giọng vẫn khá là mất bình tĩnh:

- Văn phòng thám tử Basillian xin nghe …!!

- Đây là Giotto từ trụ sở Vongola.

- Ah … Lâu lắm không gặp …

Cậu đổ mồ hôi hột, cảm giác một luồng khí lạnh toát vừa luồn lách sau sống lưng mình, đang yên đang lành cớ sao lại có cú điện thoại từ một trụ sở lớn như thế đến một văn phòng thám tử bé tẹo đầu phố thế này? Dù cho cậu có là học trò của một cựu nhân viên có tiêng trong giới tình báo và là thám tử riêng làm việc dưới quyền hành cục tình báo, chuyện này vẫn thật quá bất an.

- Mình có một số việc muốn trao đổi với bạn về Alaude ở chi nhánh CEDEF.

Trống tim cậu đạp thịch một cái rõ lớn, chẳng lẽ cuộc nói chuyện hồi xế chiều của cậu đã bại lộ? Giờ mà cúp máy coi như lạy ông tôi ở bụi này, chỉ còn cách duy nhất là thật bình tĩnh mà giải quyết thôi, tay run run giữ chặt lấy ống nghe, cậu đưa nó lên tai.

- Chuyện của Alaude … chúng ta đều biết rõ con người anh ấy không phải như vậy … Vì văn phòng của bạn gần nhà anh ấy, và cũng vì công việc mà hai người luôn thường xuyên gặp nhau, nên mình muốn nhờ bạn …

Cậu nuốt nước miếng, chăm chú lắng nghe từng lời một, cố gắng ông để manh động.

- Hãy giúp đỡ anh ấy … Vì khá nhiều lí do mà phía bên mình không thể can thiệp … Nếu bạn có bất cứ bằng chứng nào có thể chứng minh anh ấy vô tội …

- Uhm … Mình sẽ cố gắng …

Hai bên cùng dập máy sau đó. Basillian thở dài nhẹ nhõm, bí mật vẫn chưa bại lộ.

Nhưng có vẻ như, mọi chuyện không hẳn đã êm xuối. Phía bên người vừa gọi điện, Giotto, có vẻ như đã cảm tháy điều gì đó.

- Không ổn … Có cái gì đó không đúng …


Toà soạn báo Rosa hôm đó nhận được một lá thư xin nghỉ việc.

- Ối cha ~ Nét chữ này là của anh chàng tình báo tâm điểmnhững tin đồn đang làm thị trấn xôn xao đây mà ~~

- Uhm … Anh ta nói rằng sắp tới sẽ vắng mặt một thời gian nên muốn xin nghỉ cho tới khi có thể quay lại …

- Haizz!! Dù ta không ưa thằng nhóc đó chút nào nhưng phải công nhận khi hắn đi rồi cứ thấy làm sao ấy !!

- Vậy thì ngày mai ba ngươi mau mau phát tờ rơi tìm người thay thế đi, để thiếu một chân là cả vấn đề đấy.

- Ối chà ~~ Vậy là cái tờ áp phích cũ rích vứt xó lâu năm ấy cuối cùng lại được lôi ra sử dụng ~~

- Chán quá đi … Tôi đã cược với anh ta là nó sẽ mãi bị quên lãng cơ … Mai phải khao rồi …

- Hai người toàn làm mấy chuyện không đâu !! Lo làm lại áp phích cho sạch sẽ chút đi !!

- Muôn rồi, tất cả giải tán, mai bắt đầu tuyển người, và nhớ là chọn lọc cho cẩn thận.

Toà soạn tắt đèn, bốn con người bước ra khỏi căn nhà tối om, mỗi người một hướng.



Alaude nhảy vọt qua từng ngọn cây, cầm chắc tập tài liệu trên tay và chiếc còng bạc cất cẩn thận trong túi áo. Những thân cây quá giòn, mỗi bước chân cậu nhảy qua là từng ngọn nứt vỡ rơi thẳng xuống như tan vào hư vô. Cậu không đem theo đèn, mà kể cả có thì sự tăm tối của khu rừng này cũng sẽ át hết thứ ánh sáng yếu ớt ấy là thôi. Nên cậu đã chọn con đường trên cao, một kẻ liều lĩnh như cậu chẳng thể bị độ cao làm cho hãi sợ. Cậu chọn cách để ánh trăng dẫn đường, không còn bị tăm tối cản trở nữa.

Cậu đi qua một cái hồ, bóng cậu lướt qua mặt nước nhẹ nhàng tựa con thiên nga sứ trên chiếc hộp nhạc bóng loáng, mỗi lần xoay vòng lại điểm một nốt nhẹ bẫng. Thân thể mảnh mai xinh đẹp dần lạc giữa đêm tối, con bướm đên sớm không còn nhận ra con đường nó bay nữa.


Bươm bướm yêu hoa, trong hàng trăm ngàn đóa hoa bươm bướm vẫn có thể tìm ra mùi phấn đặc trưng để đến với đóa hoa dành cho riêng mình.

Dù rằng sức quyến rũ của hoa là không thể cưỡng lại, bươm bướm mơ hồ sa vào lưới tình với hoa độc sẽ chẳng khác nào mắc cánh trong tơ nhện chỉ chờ tới ngày bị nuốt trọn hoàn toàn.



Đêm tối dần, trăng dần tròn.

Bươm bướm đã ngửi thấy mùi phấn hoa.



- Primo, có vẻ như hôm nay chúng ta có khách đấy ~~



- Wao ~~ Có lẽ đã tới lúc tôi mời ai đó thưởng thức trà của mình ~~

- Nến chảy hết rồi ~~ Định tiếp khách thế này sao ?~~

- Đồng hồ đã điểm hồi chuông thứ 24 ~~ Tôi tăm một chút cũng thú vị mà ~~

Gương hé rèm cửa ngằm nhìn khu vườn úa tàn, ấm vẫn thản nhiên ngồi trong khay với những chiếc tách, nền chơi đùa với bao cái bóng mập mờ, đồng hồ ngả người nằm phịch xuống đệm bông, trong khi hai trái bí ngô lặng im không nói một lời.

- Được rồi Decimo ~~ Tất cả hãy cứ lo liệu việc của mình ~~ Và để vị khách không mời này cho ta ~~

Bươm bướm đã ngửi thấy mùi phấn hoa, song không nhận ra được sự thật bên trong vỏ bọc vừa tuyệt mĩ lại ghê tởm của hoa. Hoa đã cảm nhận được điều gì đó đang tới gần, song không nhận ra được cánh bướm tăm tối ấy sẽ sớm lột dần cái vỏ của mình.



Không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm, khung cảnh toà lâu đài đang đà mục nát ấy đã dần dần hiện ra trước mắt Alaude.

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 4 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
theo lời kêu gọi aka đậm chất dụ dỗ của con Cáo già, ta vào com cho nhà ngươi đây nhớ xóa nợ cho ta mỗi com 5 ngàn đó

chap này ta có đọc ở quyển vở rách nát của mi rùi này =]] mà ta nhớ hình như mi còn quay vẻ mặt ta khi đọc nó thì phải =))
uhmm ta thấy thể loại horror mà chả thấy horror chỉ thấy như truyện trinh thám ấy *chỉ chỉ*
thuj kệ ta thế thuj ta hóng chap nhé ^^ *chuồn*

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 4 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply