MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[KHR longfic] la Bella e la Bestia

power_settings_newLogin to reply
+15
Furin
Yoriko_WingsWitch
Aikiko_WingsSniper
Sanyonara
Elfin-Ingram
Nấm Cười
annie_izu
rainbow_wings fly high
Ankh
nhox_amber_[7].11
Mizu Lucifer
tiểu thư Kẹo Bông
Hikari Fubuki
relic_of_kounat
Kantono Fuminsho
19 posters

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 5 Empty[KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
First topic message reminder :

Title: la Bella e la Bestia

Author: Tsubasa Kumiho

Genre: gothic, mad, mystery, horror, angst, romance shounen-ai, (một chút) humor và troll (ngầm), hard-yaoi (maybe)

Rating: M (không phải đoạn nào cũng có, nhưng đã có thì có-lẽ là sẽ rất kinh khủng, có-lẽ-thôi)

Disclaimer: 14 thuộc về Amamo Akira, 1 không thuộc về tôi, 3 thuộc về Allodolaxx, 23 thuộc về tôi, nhưng ở trong câu truyện điên rồ này thì họ thuộc về nhau

Warning: fic bạo lực – hãy hiểu cụm từ này theo-nhiều-nghĩa, xem chi tiết hơn ở cái genre; và như trên, không phải đoạn nào cũng có nhưng ... bla bla bla lên rating đọc lại

Main Pairings: Cavallone x Alaude, Dino(12-22-32) x Kyoya (6-16-26), Cavallone x Dino (12-22-32), Alaude x Kyoya (6-16-26), Cavallone x Kyoya (6-16-26), Alaude x Dino (12-22-32), Dino(32) x Dino(22), Kyoya(26) x Kyoya (16), Kyoya (6-16-26) x Dino (12-22-32) - vâng tôi điên *cười bệnh*

Other Pairs: Daemon x Giotto, Ugetsu x G, Cielo x Piovere, Uragano x Caligine, Shiroibara x RI, Sieluan x Mamoru, Ginlien x Ginlein, Jufeng x Jufeng, Basilian x Cozart, Knuckle x Lampo

Extra Pairs: Cane x K, Jiu x Emonda, Spanniel x Bianca, Ipinna x Unilottie, Arthur x Elizabeth

:Oneside: Alaude <= Basillian, Alaude <= Ipinna, Cavallone <= Daemon, Kyoya (6-16-26) <= Ipinna, Shiroibara => Daemon, Cielo <= Giotto, G => Giotto, Daemon <= Emonda, Daemon <= Jiu, Pioreve <= Ugetsu, Sieluan => Caligine, Uragano => Mamoru, Sieluan <= Gingein, Uragano <= Ginlien, Jufeng <= Ipinna, Cozart <= Giotto, G <= Bianca, Cane => Emonda, K <= Jiu, Shiroibara <= Unilottie

Note: cứ 8 chap sẽ có 1 ngoại truyện 2 chap về 1 pair trong main và other, riêng Opera Seria có cốt truyện dựa trên doujinshi cùng tên, mà dựa trên cốt truyện không đúng lắm mà chỉ dựa theo tranh thôi, vì cái dou đó toàn chữ Nhật nên từ khi down nó về ngoài việc xem tranh ra bản thân tôi vẫn không hiểu nó nói về cái gì sất; còn về những cái tên lạ, đó đều là OC của tôi, yên tâm họ đều sẽ được đề cập đến sau này, tuy lạ mà quen, chắc chắn nếu có ai đọc sẽ không có cảm giác đang đọc 1 longfic không phải của KHR, đến lúc đó sẽ hiểu, tôi sẽ không giải thích gì thêm

Summary: Ngày xửa ngày xưa, sâu thẳm trong khu rừng hỗn hợp đủ những loài câu quái dị méo mó là một lâu đài nguy nga tráng lệ. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của nó, và cả vị hoảng tử chủ nhân nơi đây cũng sở hữu một vẻ đẹp không ai cưỡng nổi. Thế nhưng, người con trai tóc đen với cặp mắt xám bạc này lại vô cùng lạnh lùng và nhẫn tâm tàn bạo, ngay cả những vị khách quý tộc cũng không bao giờ được hắn tiếp đãi chu đáo chứ chưa nói gì đến những kẻ nghèo khó gõ cửa xin bố thí mỗi ngày. Và rồi vào một đêm giông bão, một lão ăn mày rách rưới trùm áo choàng đen kín mít từ đầu tới chân đến gõ cửa xin tiền, và cũng như mọi khi, hắn mở cửa chửi bới lão già và đuổi lão đi khỏi toà lâu đài đang sáng rực ánh nến của mình. Thế nhưng, hôm nay mọi chuyện bắt đầu có sự thay đổi khi trước thái độ của vị hoàng tử kia, lão già chỉ mỉm cười. Xong lão lấy trong tay áo ra một khẩu súng lục nhắm thẳng vào vị hoàng tử mà bắn một phát đạn khiến hắn ngất đi và rồi tung tích của lão đã trở thành một bí ẩn. Hoàng tử không chết, nhưng khi tỉnh lại hắn mới phát hiện ra dung mạo khôi ngô tuấn tú của mình đã biến mất mà thay vào đó là hình hài một con quái vật gớm ghiếc, và toàn bộ toà lâu đài cũng đã dần dần chìm vào bóng tối kể từ khi lão già bí ẩn ấy đặt chân tới và ngay lập tức biến thành một dấu hỏi vô hình...


Được sửa bởi [M]ax-sama ngày Tue Jul 23, 2013 2:21 pm; sửa lần 6.

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 5 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
Temzz~
(Tại Nấm ứ lấy)
Fic thầy thì không bàn cãi rồi a~
Ann vẫn lờ mờ không hiểu mấy =))
Có vài từ thầy quên cho dấu kìa *chỉ chỉ*
Triết lí là từ fic của Kem~ (Mà thầy nói lúc đầu rồi =]] )
Fic vẫn bí ẩn, có hơi horor như ngày nào =)) Trò sợ nhất là lúc ông lão vào lâu đài á =))
Comt nhảm thế được chưa nhỉ?
*bay ra*

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 5 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
Max_nii~~

Chap mới, chap mới nah~~~

*ngồi hóng*

Giọng văn vẫn mượt mà; và vị horror *lăn lăn* :th3: ....ôi~~ khỏi nói~~

Nii là number 1 về khoản fic D18 rồi~~ <3 :th10: :th10:

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 5 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
tình hình là vào comt chứ thật ra chẳng biết phải comt cái gì cho nó đúng nữa ah ~~
Giọng văn của Kumi vẫn thế ah ~
nhẹ nhàng và bí ẩn ~
Cơ mà mình thấy nó.... giống trinh thám hơn Horror ~~
Hóng chap sau ~^^

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 5 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
ok~ chẻ com cho chàng đây ~
đọc summary chẻ hết hồn ~ định sẵn trong đầu tinh thần là có D18 rồi đấy ~ nhưng bestia lại là anh-tóc-đen ~ mà mặc định của chẻ là anh nào làm beast thì dứt khoát anh đó phải nằm trên ~ chẳng lẽ chàng muốn cho Hibarin đè anh ngựa? (thiếp biết Hibarin là vamp, nhưng thiếp vẫn thích gọi là Hibarin =)) )
đọc #1 ~ không biết có phải là do tinh thần FG quá đẳng cấp hay do tình yêu với KHR quá lớn hay do mình đã lục tung hết toàn bộ những cái dou HKR ra mà nghiền ngẫm mà ngay từ dòng đầu tiên thiếp đã biết đó là hai cụ ~ Vâng ~ Hai CỤ Primo đấy ạ ~
Đọc bài com của Kem chan xong ~ ố là la mình đúng *tự thưởng tràng pháo tay *
còn về chap mới nhất ~ olala G-chan kìa ~ chẻ khoái cá đời đầu hơn cá đệ thập ~ giọng văn chàng mượt ah ~ à không, có vài chỗ giựt giựt đôi chút ah ~ nhưng nhỏ xíu ah ~ không sao ah ~
*đập bàn* thiếp muốn ngốn yaoi ~ send link cho thiếp đi~
không hiểu sao thiếp lại cảm thấy cái fic này nó hơi...humor (lạy chàng tha lỗi cho thiếp)~ đoạn cha A-chan chẳng horror gì cả ~ có lẽ là do thần kinh thiếp không đuợc bình thường?
Ara ~ com thế thôi ah ~ chờ chap ah~

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 5 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
đúng là đoạn A-chan chưa horror ~~ đoạn đó mí mem VnSh nhận xét là giống thể loại detective =w= đúng là nó hơi bị humor đấy =)))) ta cũng chẳng hiểu sao mình lại viết như thế nữa =))))
@mình: sẽ cố type thêm 1 chap nữa kịp 4/2 =w=




la Bella e la Bestia
#5. Đóa hồng thấm bột lửng lơ bay ...


Alaude bước qua những cái xác nằm la liệt dưới đất, những mẩu xương còn mắc vài hòn thịt giọt máu, những cái đầu người co quắp nhưng nét mặt vẫn lộ rõ vẻ khiếp sợ. Cậu chép miệng, cả khu vườn rộng chẳng khác gì bãi tha ma, đâu đó còn có những nấm mồ đang xây dang dở chưa hoàn tất. Cậu có thể cảm nhận rõ những tiếng hét đang trôi dần trong không khí, bị ghiền cho kì nát vụn bởi ám khí dày đặc đang bủa vây quanh cả khu vườn lẫn toà lâu đài cổ kính này.
- Decimo, nói ta nghe, vị khách mời này ra sao ?~~

Hoa cất tiếng hỏi, và gương lại một lần nữa hé mở tấm rèm cửa cũ rích bám đầy bụi.

- Rất gan dạ ~~ Và cũng vô cùng xinh đẹp ~~

Gương ngân giọng mà nghe ớn lạnh, tuy nhiên ấm lạ có vẻ không hài lòng cho lắm. Đẩy gương ngã phịch xuống giường, ấm ướm môi mình vào môi gương, dùng lưỡi nghịch ngợm trong miệng gương một hồi rồi mới cười gian mà bảo:

- Nếu anh có ý định ngoại tình thì tôi giết anh được không ?~~

Gương có hơi bất ngờ, song không hề mất bình tĩnh, siết chặt lấy thân thể ấm, đáp lại:

- Ngoài em ra, anh không hề thấy hứng thú với bất kì ai khác cả ~~

Cách họ âu yếm nhau khá là kì quặc, kẻ nằm dưới luôn đạp kẻ nằm trên xuống giường trước, mân mê vuốt ve đến chán chê phần trên cơ thể của nhau rồi kẻ nằm trên mới vùng dậy mà vật kẻ nằm dưới xuống để bắt đầu chơi thứ trò chơi mà quần áo họ sẽ bị quẳng đi đâu đó hoặc bị xé rách.

- Này !! Đừng có mà bắt đầu ở đây đấy !!

Đồng hồ mặt đỏ như cà nói lớn, vừa lúc gương đã giậ phăng cả áo lẫn quần của ấm mà chuẩn bị tiến hành cái gì gì đó đó, lại càng khiến đồng hồ bốc khỏi đên đầu mà muốn lao vào phập chết cả hai. Nến nãy giờ vẫn nguyên cái mặt đơ đơ phớt hồng nhưng trong lòng muốn thấy hai anh lớn hành sự lắm. Nay thấy thái độ của đồng hồ như vậy mà phải chạy ngay tới ôm siết lấy ngay trước khi em~yêu của mình lại làm gì đó hồ đồ.

- Sao anh lại ngăn tôi mà không cản hai tên đó hả ?!

- Nhưng mà ... nếu giờ em giết họ ... thì chẳng phải ... tương lai ...

Nến vẫn cái tật lắp ba lắp bắp, nhưng nghe đến đây thì đồng hồ cũng hậm hực mà ngừng lại, kể cả giờ có xông vào thì ấm cũng chỉ cần một chiêu đủ làm nó bay xa mà bất tỉnh nhân sự luôn ấy.

- Hơn nữa ... chẳng phải ... hai anh vẫn thích làm ở nơi riêng tư hơn sao ?...

Nến toát mồ hôi mà quay lại phía giường nơi có hai kẻ đã thoát y được một nửa, ấm nghe vậy liền bật cười đầy gian tà, vừa chỉnh lại bộ áo quần xộc xệch sắp bị gương vứt xuống sàn vừa bảo:

- Ừ phải ~~ Không nên để bọn con nít quỷ các ngươi thấy những điều không nên thấy ~~

Ấm quay lại đặt lên môi gương một nụ hôn, không chút cho dự, mút nhẹ rồi trượt môi lên má gương mà cắn khẽ, lại làm tất cả những kẻ đang chứng kiến đỏ bừng cái mặt như sắp nổ tung chỉ trực tìm được cái hố chui xuống cho đỡ xấu hổ. Đồng hồ dù không muốn nhưng không thể rời mắt, chốc chốc lại liếc sang nến đang đông cứng tại chỗ, còn gương lại thích thú để mặc ấm mặc sức âu yếm phá phách mình trước khi thực sự khiến đối phương phải đau đớn tới không thể nhấc mình khỏi giường, dù cho đó là điều khiến cả hai đều thích thú.

Chỉ có duy nhất hai trái bí ngô nãy giờ là không phản ứng gì, chúng còn quá nhỏ bé thơ dại và có hứng thú với những trò chơi nhẹ nhàng hơn là phong cách mạnh bạo của các anh, và cũng có vẻ như chúng cũng chưa tiến tới điều gì ghê gớm lắm. Nến với đồng hồ cũng đã hành sự một vài lần nhưng cũng chỉ đi đến một giới hạn nào đó và thường hay ở những nơi khá kín đáo và kì quặc, trong khi gương và ấm thì thích khoá trái cửa phòng mà ở lì trong đó mấy ngày luôn mặc dù nếu làm trước mặt những kẻ còn lại cũng chẳng sao hết. Còn lại thì, chỉ có ...

- Oh ... Vị khách này thật kì lạ ...

Một trong những lần hiếm hoi hai trái bí ngô lên tiếng, tất cả mọi ánh mắt cùng dồn về phía chúng, trong khi chúng lại đang nhìn về phía chàng trai bên dưới kia.

- Anh ấy có khuôn mặt giống em ...

- Và màu tóc thì giống em ...

Hoa liền bước tới bên cửa cổ, hai trái bí ngô lùi lại phía sau, bỗng chốc hoa mỉm cười, và tất cả những ai còn lại đều rợn tóc gáy.

- Chà ~~ Có vẻ mọi việc sẽ thú vị hơn cả mong đợi đây ~~

...

...

Vốn là một tình báo nên thói quen hành động của Alaude khá nhanh nhẹn, lặng lẽ và kín đáo, nhưng lần này dường như cậu đã hết kiên nhẫn, chẳng tốn bao nhiêu sức đạp tung hai cánh cửa lớn đầy phiền phức đang chắn ngang đường mình. Trải dưới sàn là lớp thảm bụi bám dày đặc, treo trên trần là những mảng nhện trắng xoá, mọi thứ đồ dùng đều bị vải phủ, những tấm vải rách nát đục màu. Bụi bay mịt mù khiến cậu ho liên tục, phải che miệng mà chạy thật nhanh khỏi cái hành lang dài dằng dặc, chẳng buồn nhìn lên những bức tranh bết toàn những khối màu đặc nghẹt hay những mảng màu loang ướt.

Thế nhưng hình như đã có thứ ám khí gì đó toả ra từ bên trong những khung tranh bị mọt gặm ấy, xộc thẳng vào tận trí óc cậu, lẫn lộn bao nhiêu hình ảnh không rõ ràng khiến cậu choáng váng. Đoạn hành lang dài kết thúc bằng cánh cửa gỗ nhỏ, ban nãy cậu đã nhìn thấy nó, nhưng từ lúc chạy qua những bức tranh cậu bắt đầu thấy nó cứ xa dần.

- Primo, ảo giác như vậy hơi nặng quá ...

- Không có gì phải lo Decimo ~~ Coi như đó là một thử thách ~~

Có vẻ như Alaude đã biết được điều gì đó, rằng càng nhìn về phía cánh cửa lại càng cảm thấy nó vừa xa dần vừa lắc mạnh, và hiển nhiên là đầu óc sẽ càng choáng váng hơn. Mặc dù ám khí vô cùng dày đặc, nhuưng suy cho cùng đó cũng chỉ là ảo giác, còn thực tại lại đơn gian hơn gấp bội. Gắng đưa tay lên phía trước, cậu đã đúng, cậu đã chạm được vào nắm đấm cửa, cánh cửa đang ở ngay phía trước thôi. Xoay tay nắm, nó không khoá, cậu gắng tỉnh táo kéo mạnh tấm gỗ ấy mở ra, đòng sầm lại mà thở dốc tựa lưng vào nó.

Không còn những ảo giác méo mó, hay những cơn đau đẩu như búa bổ, cậu đã thoát khỏi nó.

- Thoát khỏi no, nhưng vẫn chưa hết đâu ~~

...

- Oya oya ~~ Ciao ciao ~~

Lại thêm một điều thất thường nữa xảy đến, chính là căn phòng Alaude vừa bước vào. Dù cho ban nãy chưa nhìn rõ được khung cảnh nơi đây, nhưng giờ cậu dám chắc nó đã biến đổi hoàn toàn so với lúc cậu mới bước vào. Một chiếc hộp kính, một căn phòng toàn gương, cậu đang đứng giữa những hình ảnh của chính mình được phản chiếu trong những tấm kính khổng lồ.

- Oya oya ~~ Ciao ciao ~~

Tiếng trẻ con, giọng điệu đầy đùa cợt phản phất chút chế giễu, đập vào từng mặt gương, vang khắp gian phòng như một dàn đồng ca hỗn loạn. Alaude cố xác định xem nó xuất phát từ đâu, nhưng quá nhiều âm thanh cùng đổ dồn xuống khiến cậu không thể nhận ra được. Chân cậu khẽ nhích sang một bên, lập tức mặt gương chỗ đõ bắt đầu xuất hiện những vết xứt nhỏ, rạn nứt.

- Những tấm gương này mềm mỏng lắm ~~ Chỉ một cử động thôi là tan tành tất cả đó ~~

Cậu nghe, không lấy làm lo lắng lắm, chỉ cân nhắc lại về việc sẽ di chuyển hay đứng yên thôi. Và quyết định sẽ không manh động, dù sao vẫn chưa biết được phía sau những tấm kính này sẽ có những ai hay những gì, án binh bất động trước đã.

- Chả trách CEDEF dù đào bới lai lịch của tất cả thành viên gia tộc Cavallone cũng không thể kiếm được thêm bất cứ thông tin gì ngoài sự tồn tại của toà lâu đài này. Bên trong nó là một thế giới hoàn toàn khác, kì quặc và xa lạ, không phải bất cứ kẻ xấu số nào đen đủi lọt vào cũng nhận ra điều đó. Nhưng cha ta, ông ấy đã cảm nhận được, cũng là nguyên do chúng ta phải gánh chịu tình cảnh bị cô lập giữa xã hội, cũng là nguyên do ta tới đây. Thế nên ta yêu cầu được cặp chủ nhân của các ngươi, đàm phán rõ ràng việc này, và sẽ không ai bị thương cả.

Alaude cười khẩy lên tiếng, chất giọng đầy tự mãn có phần hăm doạ như muốn khiêu khích đối phương, dù cho đó có là ai đi chăng nữa. Giọng cậu vừa trầm vừa nặng trĩu, trái hẳn với chất giọng trong vắt như mặt hồ, nhẹ hơn cả lông tơ từ hai đứa trẻ không biết đang ẩn nấp ở đâu kia.

- Oya ...~~ Tất nhiên chủ nhân của chúng em sẽ tiếp đãi anh tử tế mà ~~ Nhưng ... có điều này ...~~ Giọng anh lớn và mạnh quá ... những tâm gương này chỉ có thể đứng vững trong vòng ...

3 ... Những vết nứt bắt đầu xuất hiện lúc một nhiều.

2 ... Những mảnh kính bắt đầu vỡ dần theo đường nứt.

1 ... Những miếng vụn nhỏ bắt đầu rơi xuống khỏi đó.

0 ... Những tấm gương bắt đầu tan nát ... Alaude rơi vào khoảng không đen ngòm hư vô, bất chợt, đôi chút sững sờ, và cả hoang mang ...

- Đi cả chặng đường dài như thế, hẳn ngươi mệt lắm nhỉ ?~~

Alaude vẫn lơ lửng giữa những mảnh kính vỡ, giữa một không gian tối om không một tia sáng, trong cái hố sâu không đáy mãi mãi không có điểm dừng. Mỗi mảnh vỡ đều phản chiếu một hình ảnh méo mó nát vụn, hình ảnh một người con trai xinh đẹp, hình ảnh chính cậu.

- Chắc là mệt rồi ~~ Ngươi còn không cử động nổi kìa ~~ Oh xin lỗi, phải gọi anh chứ nhỉ ~~

Vẫn là giọng hai đứa trẻ đó, chắc chắn không nhầm, nhưng chúng có thể ở đâu, trong khi nơi này đã chẳng còn chỗ nào mà trốn? Và rồi xung quanh, đã xuất hiện những mảnh vỡ lớn hơn, mà chỉ một cái liếc nhìn vào nó, cậu như cảm thấy cơ thể mình sắp bị huỷ hoại.

- Ara ~~ Dù sao anh cũng là khách của tụi em mà ~~ Khách đến mà không tiếp thì thật không phải chút nào ~~

Đúng là, suốt bao nhiêu năm sinh sống, cậu chưa từng thấy điều gì kì cục như vậy. Giờ cậu chẳng thể làm gì, chẳng có chỗ nào mà bám, kể cả có cũng chẳng biết đường nào mới là lối dẫn ra khỏi không gian quái quỷ này. Thế nhưng điều kì quặc nhất, là dù xung quanh có tối thế nào, thì cậu vẫn có thể nhìn rõ những mảnh kính vụn vỡ kia, thấy rõ được chính bản thân mình, còn lại chỉ toàn một sắc đen mà thôi.

- Anh uống trà nhé ~~

Câu nói vừa dứt, cậu cảm thấy phía trên bắt đầu nóng bừng lên, rồi ào ào đổ xuống là thứ chất lỏng lúc trong lúc đặc đang bốc hơi nghi ngút, trà. Trà trong chiếc bình sứt quai mẻ nắp đổ ập xuống, biển trà cứ thế dâng lên, cuốn lấy tất cả những mảnh vụn, hút lấy cả cậu nữa. Trà cứ đổ xuống mãi, cậu gắng ngoi lên khỏi nó, nãy bị chìm xuống cũng nuốt phải mấy ngụm lớn rồi, và hiển nhiên mà mùi vị của nó lạ lẫm vô cùng, không hề giống với bất cứ loại trà nào cậu từng nếm khi trước. Tất cả quần áo và đầu tóc cậu đều thấm trà, ướt hết cả, chỉ riêng có tập tài liệu về gia tộc Cavallone trong túi áo vẫn khô nguyên.

- Anh cứ uống tự nhiên đi ~~ Tụi em còn nhiều trà lắm ~~ Không lo hết đâu ~~

Câu nói và giọng điệu ấy cộng thêm việc trà nóng cứ liên tục xối xuống như thể một sự đùa cợt đang đả kích cậu vậy. nó quá nóng, cậu cảm giác da thịt mình sắp chảy ra tới nơi rồi, không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa. Phải phản công lại hai đứa nhóc đó, trước khi chúng nó lại giở thêm mánh khoé gì về cái bình trà khổng lồ kia, cậu lên tiếng, vẫn là chất giọng ban nãy:

- Cái gì nhiều quá cũng không tốt, đời nào khách có thể uống hết cả bình trà của chủ được chứ, tiếp khách như vậy khác nào đem trà đổ vào miệng người ta, lại trong căn phòng tối om thế này không nhìn rõ lại để sánh ra ngoài thì thật uổng phí. Nhà cũng lại không có đồng hồ, vậy ai biết giờ giấc ra sao để quyết định việc có ở lại qua đêm hay không, lỡ trễ việc, chẳng phải cả hai bên cùng thiệt sao ?~~

Nói xong mà cảm giác như vừa chơi lại được hai đứa nó, Alaude nhếch mép cười, đợi chờ xem chúng sẽ làm gì tiếp thep, dù có thể chẳng dễ chịu hơn là bao, cứ thoát khỏi hoàn cảnh phiền phức này trước đã.

- Oh ... đúng là tụi em chưa nghĩ đến điều đó ~~ Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tụi em sẽ khắc phục ngay ~~

Nghe thì có vẻ gì ăn năn đấy, nhưng chất giọng vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn cái giọng trẻ con trong veo đầy đùa cợt ấy, dứt lời, trà ngừng đổ xuống, và có thứ gì đó khác đã bắt đầu xuất hiện.

Được sửa bởi [M]ax-sama ngày Sun Feb 03, 2013 9:21 am; sửa lần 1.

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 5 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
*chạy vào và com một cách nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ* ~ =))
Yup ~ Giống Yuki-nee,em thấy nó giống trinh thám hơn ah ~
Cơ mà *chỉ trỏ*Hoa.gương,nến,ấm rồi cả đồng hồ,...là cái quái jề thế nii? =))
Chậc ~~Các bé bí ẩn ấy là ai là ai mà tốt bụng ghê ~Cho cụ Alaude bơi trong biển trà kìa *chỉ trỏ*
Cơ mà không gian gương vỡ vụn *nhìn chằm chằm*
Sao giống không gian đầy thủy tinh vỡ của Vermouth thế ~~
*đi ra* ~*ngoái lại*Hình Yahiko-nii đâu ?~ =))

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 5 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
*chạy vào*
Rains cho mình xin cái tem ah~
tình hình là bạn A-chan đang bị mấy cái thứ trong nhà cụ Ngựa nó troll ~
bạn A-chan tắm nước trà ah ~ sướng thế ~ tự dưng liên tưởng đến bình trà của L.Phong-chan
cả đoạn gương vỡ nữa~ chap này có hơi hướm Vermouth ~
thích ah~ chờ chap ah~

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 5 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
*giựt phong bì*

Chap mới hay a~~~ mấy bé đó đáng yêu phải biết~~~ đoạn light-ya làm em nóng máu quá :")

Cơ mà có vài chỗ sai type nhé cưng~~~ Beauty sắp gặp The Beast rồi~~~ hấp dẫn quá cơ~~~

Chàng trai xinh đẹp của chúng-ta sắp gặp một con quái vật đúng nghĩa rồi~~~ *cười*

đợi chap mới~~

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 5 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
sau 1 thời gian dài thật dài kể từ lúc "bị lôi kéo" hôm nay bạn mới lê xác vào để com=.=
Mấy chap này đọc lâu lắm rồi à, từ ngày Kumi ra chap cơ, nhưng mà vì lâu quá nên bây giờ phải ngồi đọc lại để lấy cảm xúc cho nó dễ com.
Hm, mỗi chap của bạn giống như 1 bức tranh riêng, thoáng nhìn qua, mình dường như...chẳng thấy sự liên hệ gì giữa chúng^^ À à, đó là mấy chap đầu thôi, mấy chap sau thì dính với nhau như dán keo rồi~
Riêng cái chap gần nhất, mình không hiểu cái đoạn ấm, gương, đồng hồ,...gì gì đấy. Con người trá hình đồ vật hay cái gì à?
Nhiều thứ khiến mình liên tưởng tới Alice ở xứ sở thần tiên :D

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 5 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
đoạn đầu là cho DaeGio và UgeG nhóa ~~ *bay bay*
ờh cái khúc sau không có yaoi nhưng đọc lại thấy mấy lời văn cũng đen ra trò các nàng FG chịu khó động não tưởng tượng chút là cũng sướng ngay thôi =)))))))))))



la Bella e la Bestia
#6. Gương phản chiếu hình ảnh đóa hồng ...

- Không ổn ... Có cái gì đó không đúng ...

Cú điện thoại đó gọi từ trụ sở lớn tới một văn phòng thám tử, một cuộc nói chuyện không dài chẳng ngắn, và cả những khúc mắc chưa giải đáp được. Giotto vẫn chất đầy trong đầu mình hàng đống câu hỏi, nên tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng và mỏi mệt, hiển nhiên là mọi người sẽ rất lo lắng. Với cương vị của một boss luôn vận trên mình bộ trang phục lịch lãm, song Giotto còn rất trẻ với dáng người nhỏ nhắn và mái tóc vàng sáng màu mật ong, hai con ngươi cam hững hờ loãng sắc lúc nào cũng mông lung hướng về một khung trời vô định.

- Chuyện gì vậy Primo?

Phía bên phải, một người thanh niên cao lớn đặt tay lên vai Giotto, với dáng vẻ này khó mà biết được tuổi tác họ không hơn gì nhau cả. Mái tóc đỏ rực được chải chuốt gọn gàng, bộ trang phục đơn giản với quần dài đen và áo sơ mi đục màu cùng chiếc cà vạt thắt lỏng, sợi dây chuyền và những vết xăm kì dị chạy dọc toàn bộ phía bên phải khuôn mặt và cổ. Tuy lúc nào cũng mang vẻ mặt nghiêm nghị và chất giọng lạnh băng, nhưng G lại là người luôn hết mình trong vai trò cánh tay phải của boss.

- Nếu ngài có chuyện gì, đừng ngại nói với chúng tôi, và tất cả sẽ cùng nhau giải quyết.

Ngừng lại một loạt những giai điệu cổ điển từ cây sáo của mình, người thanh niên thứ ba bước đến bên cạnh hai người họ. Khác với hai con người mang quốc tịch Ý kia, đây là một người thuần Nhật, cả ngoại hình lẫn trang phục đều nổi bật hẳn lên điều đó: bộ áo trắng xanh của võ sĩ đạo với tay áo rộng, quần thụng và đôi guốc mộc giản dị. Mắt đen sâu thẳm, tóc ngắn gọn gàng, đầu đội chiếc mũ truyền thống, vẻ mặt hiền lành điềm đạm và nụ cười ấm áp đầy thiện cảm, Arashi Ugetsu.

- Về chuyện của Alaude ...

Giotto cởi áo choàng dài mắc lên giá treo, ngồi phịch xuống chiếc ghế nơi bàn làm việc của mình, tay chống cằm mà hướm đôi mắt ra ngoài cửa sổ. Đã rất muộn, sắc trời đen kịt đặc ngòm như thể đã chôn vùi mọi sự thật trước mắt, để nó biến mất hoàn toàn như chưa từng hiện hữu, để lại những dấu hỏi quá lớn ẩn sâu vào tự nhiên mà dù thiên hạ có đào bới tới đâu cũng không thể tìm được.

- Ngài vẫn lo cho anh ta đến vậy sao?

- Thực sự ta nghĩ Alaude hoàn toàn đủ mạnh mẽ để đương đầu với chuyện này. Nhưng ...

Nói năng lưu loát là chuẩn mực đầu tiên đối với boss của một tổ chức tối cao uy quyền, nhưng việc Giotto đột nhiên ngập ngừng như vậy đã khiến cả G lẫn Ugetsu đều phải toát mồ hôi lo lắng.

- Nhưng Basillian có gì đó rất lạ ... Dường như cậu ấy đang giấu giếm điều gì ... Chắc chắn có gì uẩn khúc ở đây, vậy nên ta sẽ rất cảm kích nếu các anh giúp ta giải đáp những thắc mắc này ...

- Oya ~~ Hình như không khí trong này có vẻ căng thẳng quá thì phải ?~~

Một giọng nói thứ tư chèn vào, kiêu hãnh và đầy tự mãn, có thể tạo ác cảm với một số người, một số người thì không. Cánh cửa văn phòng mở toang, người thanh niên thứ tư bước vào, sáu con mắt lập tức hướng về phía anh ta. Bộ trang phục anh ta mặc có vẻ gì đó khá giống với các quý ông lịch lãm người Anh, nhưng thay vì vận khăn vận áo rồi thì trang sức kì quặc, anh ta chỉ đơn giản mặc chiếc áo đỏ dưới lớp áo khoác đen gắn cầu vai vàng cùng cây quyền trượng không thể thiếu trên tay.

- Daemon Spade ...

G gầm gừ từng tiếng đồng thời nhăn mặt khó chịu, có vẻ như sự xuất hiện của người thanh niên này đã gây cho anh không ít bực dọc. Trái lại, Ugetsu vẫn giữ thái độ ôn hoà, một phần vì anh khá ấn tượng với mái tóc hỗn tạp hai sắc lam lục được buộc lên một phần chém tỉa trông như trái dứa của Daemon. Tất nhiên đó cũng chỉ là ý kiến chủ quan, Ugetsu cũng chưa bao giờ dùng những từ ngữ đó nhận xét về người quen, và bản thân Daemon cũng rất ghét bị gọi là đầu dứa. Những kẻ dám cả gan nói với anh ta những lời lẽ đó đều sẽ chịu hậu quả xứng đáng, cây trượng anh ta luôn amng theo có nhiều công dụng lắm mà.

- Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Công việc đã hoàn thành chưa?

Giotto hỏi bằng giọng đều đều khá trầm, vậy là đủ biết tâm trạng cậu đang không mấy vui vẻ. Khoé môi anh ta chợt nhếch lên, bước chân anh ta cộp cộp tiến tới chỗ cậu, một tay chống lên mặt bàn làm việc trong khi tay kia nâng cằm vị boss trẻ lên, cười khẩy:

- Kufufu ~~ Đã có người nói với tôi là cần phải giải quyết những điều trong danh sách ưu tiên cần đặc biệt quan tâm trước rồi mới đến công việc ~~

Anh ta cắn nhẹ vào tai trái Giotto, từ từ mà nghiến răng mạnh dần cho đến khi nó đỏ tấy lên, một hành động mà đối với cánh tay phải kia là to gan và xấc láo đối với vị boss đáng kính của mình. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ vì anh không ưa gì gã đó, lại thêm điệu cười đáo để đầy ẩn ý của người thanh niên Nhật kia mà mới cố gắng kiềm chế. Còn cái tên chết tiệt đó lại có vẻ vô cùng khoái trá, thế nhưng cũng dần cảm nhận được sự bất bình từ đối phương, mặc dù sức lực chênh lệch nhau rất nhiều, Giotto cũng đẩy được Daemon ra khỏi mình. Đáng ra kẻ bị đẩy nên cảm thấy may mắn vì không được tặng ngay một cái bạt tai vào mặt, thực sự boss đang không hài lòng, thái độ của anh ta chẳng phù hợp với tâm trạng của cậu gì cả.

- Ngươi dám ...??

Có vẻ như sự kiềm chế của G đã đi đến giới hạn, anh lao thẳng tới như một mũi tên kéo anh ta ra, xốc cổ áo tên đầu dứa chết tiệt đó lên à chỉ trực cho mấy thụi vào mặt, mất bình tĩnh là thế, nhưng Daemon vẫn nguyên cái mặt thản nhiên khi nãy, cười sảo trá:

- Nufufu ~~ Tôi không thể âu yếm người yêu của mình sao ?~~

- Ngươi ...?!

- Nào nào G-san. Về việc này chúng ta nên hỏi Primo chứ nhỉ ?~

Ugetsu dùng cây sáo của mình chặn ngay trước mặt trước khi người này mất hết bình tĩnh và bắt đầu chuyển sang xu hướng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Bình thường có như thế này đâu, lúc nào cũng nghiêm nghị và biết cách xử lí tình huống một cách kiên nhẫn, nhưng dường như với gã đó lại là ngoại lệ, chẳng thể nào mà kiềm chế nổi.

- Nếu một lần nữa không hoàn thành chu đáo nhiệm vụ, ta không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải đình chỉ anh.

Vị boss trẻ đưa một tay lên xoa nhẹ bên tai đã đỏ tấy nên của mình, vài giọt mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán. Hộ vệ tóc đỏ có hơi dịu xuống một chút nhưng có vẻ ngọn lửa hậm hực trong lòng vẫn còn bùng cháy ghê gớm lắm, còn hộ vệ người Nhật lại chỉ tay gõ nhẹ cây sáo vào cánh tay đang túm lấy cổ áo hộ vệ tóc xanh của kẻ đang cơn thịnh nộ mà giả ho mấy tiếng. Cuối cùng G cũng chịu buông tên đầu dứa chết tiệt đó ra, nhưng vẫn tặng cho gã một ánh nhìn mang hàm ý đại loại như “Nếu còn có lần sau thì ta sẽ băm ngươi ra”.

Lời nói của Giotto rõ ràng là một lời trách móc vậy mà thái độ của Daemon vẫn không thay đổi, lại tiến về phiến bàn làm việc và lại một lần nữa khiến ai kia sửng cồ lên. Nhưng lần này, anh ta chỉ hôn nhẹ vào mu bàn tay vị boss rồi vớ lấy cây trượng của mình mà quay gót bước ra cửa.

- Nufufu ~~ Thành thật xin lỗi ~~ Tôi sẽ không để ngài thất vọng nữa đâu, il mio amore ~~

Ngân nga những lời cuối cùng rồi mới đi khỏi, cánh cửa văn phòng đóng lại khi không khí bắt đầu yên ắng rồi ngập trong những nốt nhạc lửng lơ từ tiếng sáo của Ugetsu.

- Quả thực, tôi ước mình có thể thẳng thắn được như Daemon-san ~

Ngừng lại trong chốc lát, liếc sang người vừa suýt nhảy vào đánh lộn kia mà nhát mắt, rồi lại trở lại với cây sáo của mình, thổi hơi và để nó vang lên những âm thanh nhẹ bẫng. Mặt G phớt đỏ, trốn tránh ánh mắt đối phương mà quay phắt đi ngay, nhưng lời nói của tên người Nhật đó luôn luôn đơn giản nhưng ẩn ý thì cao hơn núi. Điệu nhạc từ cây sáo lại vọng vang nơi căn phòng, Giotto lại thở dài mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn vẩn vơ nguyên một suy nghĩ, một lời nói đã chạy đi chạy lại đến cả chục lần trong đầu cậu nãy giờ như cuộn băng cassette bị lỗi.

- Alaude ... Chẳng lẽ có chuyện gì ... mà đến chúng tôi anh cũng phải giấu kín sao ?...
...
...


Oh ... đúng là tụi em chưa nghĩ đến điều đó ~~ Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tụi em sẽ khắc phục ngay ~~

Căn phòng tối om sáng rực lên, không khí nóng hừng từ những cây nến bắt đầu ngấm vào từng giọt trà thấm trên quần áo cơ thể Alaude. Từng cây nến được xếp thành vòng tròn trên cao, mấy miếng sáp dài dính chặt vào những cái giá cổ kính xưa cũ được đính trên tường, và nếu tìm ra được giới hạn đó thì việc kiếm tìm lối ra cũng trở nên dễ dàng hơn. Nghĩ đoạn, Alaude cố khua mạnh tay để cơ thể mình trôi dạt về phía cây nến gần nhất, tập tài liệu về gia tộc Cavallone trong túi áo vẫn không thấm một tí trà nào.

- Neh neh đừng đi vội thế chứ ~~ Trò chơi vẫn chưa kết thúc mà ~~

Giọng nói đáng nguyền rủa ấy làm cậu phát bực, đúng là quân hèn hạ khi chỉ biết núp một góc khiêu khích người ta mà. Bất giác cậu ngước lên nhìn những cây nến, chúng bắt đầu chảy, không chỉ chảy, mà còn rất nhanh. Sáp trắng chảy xuống nhưng thân nến không hề vơi đi, thứ chất lỏng đặc sệt đục màu ấy bắt đầu lấn át sắc nâu của trà. Hai thứ chất lỏng ấy chạm nhau mà xẹt khói, hệt như hai thứ dung dịch luôn đong đầy nơi những cái nồi tròn sắt gỉ của lũ phù thuỷ. Hơi hướm bất an bắt đầu tan toả trong người Alaude, giờ mà để thứ hỗn hợp ấy dính vào người là thành ma luôn, lối ra lại vẫn chưa tìm thấy, thực sự là trong phút giây ấy cậu không biết phải làm gì.

- Nến có rồi, giờ tới đồng hồ nhé ~~

Mặt chất lỏng bắt đầu nổi sóng, nhẹ hơn ở chỗ đã bị sáp nến chảy xuống và mạnh hơn ở nơi những giọt trà vẫn còn bốc hơi. Tích tắc lách qua từng giọt nước hay bao mảnh gương vỡ, bật ra khỏi những làn sóng đang liên tiếp đổ ập xuống đầu cậu. Có cái gì đó đang trồi lên khỏi mặt nước, chắc cũng vừa mới xuất hiện, xuất hiện một cách quái đản và lạ lùng như những cây nến kia. Và giờ đây, dường như đang bủa vây quanh cậu không chỉ có những lớp sóng từ biển trà quái gở này, mà còn cả những làn sóng vô hình, vọng lên từ phía dưới, không đơn độc lẻ loi, đem theo cả chuỗi dài những tiếng tích tắc.

- Nếu anh hỏi, bây giờ là 12h18 ~~

Boong, hồi chuông thứ nhất, cây kim mảnh khảnh trong suốt chuyển động liên hồi.

Boong, hồi chuông thứ hai, kim dài vừa cong vừa méo nhích dần tới con số IV to đùng.

Boong, hồi chuông thứ ba, kim ngắn thủng lỗ đã chạm tới được con số XII trên đỉnh.

12 giờ 18 phút đêm, ánh trăng nát vụn khiến toàn bộ mây mù tan biến tựa những làn khói đã không còn bốc lên mỗi khi một thứ chất bọt kì dị được thả xuống khoảng chất lỏng hỗn hợp trong chiếc nồi đồng cũ kí. Bầu trời đêm là chiếc khăn trắng muốt bị mực đổ, mực tối mực đen thấm đượm nơi tửng sợi vải, và cho dù có gắng giặt tới đâu, thì mực vẫn không thể biến mất hoàn toàn, vẫn vương lại trên khăn.

Một hình ảnh chạy qua mắt Alaude, rất nhanh, cậu vẫn còn không nhìn thấy nó, chưa nói đến việc nhận diện, nhưng chắc chắn thứ gì đó đã xuất hiện. Những tiếng tích tắc lặp đi lặp lại mỗi lúc một gần, chiếc đồng hồ đó đang ở ngay dưới chân cậu, nó chuyển động, nó lên dần, nó không bé nhỏ, nó rất lớn. Cậu nhận thấy rõ mình đang đứng trên nó, và nó đang đưa cậu lên khỏi biển trà nóng đang đặc dần trong sáp nến.

- Gương, ấm trà, nền, đồng hồ ... Vậy tức là ...

Với kĩ năng của mình cậu có thể dễ dàng đứng vững dù chiếc đồng hồ này chuyển động mỗi lúc một nhanh. Lầm bầm, cậu đã nhận ra điều gì đó mà cười thầm, cha cậu khi xưa đã kể cậu nghe câu chuyện này rồi, câu chuyện cổ tích mà khi còn là một thằng bé con cậu rất nhớ. Nghĩ đoạn, cậu bật cười lớn, sao thấy nực cười vì nó trùng hợp đến thế, chỉ có điều thực tế và thần tiên cách nhau quá xa bởi con đường ô uế dục vọng. Mỉm cười, không còn hoang mang, tuy vẫn chưa biết tiếp theo sẽ xảy đến những gì, nhưng ít nhất, cậu đã nhận ra thứ mà mình phải đối mặt.

- Vẫn còn thiếu hoa ... và cả con quái vật nữa ~~

Được sửa bởi [M]ax-sama ngày Mon Feb 25, 2013 6:23 pm; sửa lần 2.

description[KHR longfic] la Bella e la Bestia - Page 5 EmptyRe: [KHR longfic] la Bella e la Bestia

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply