Xanh biển: Yan
Xanh lá: Bạn Yan
Đen: Nội tâm của Yan
Mày về Sài Gòn chưa ?
Đang về
Để tao đi nói với mọi người ~~
Thôi !!
Sao vậy?
Tao không thích =”=
Mày cứ vậy không !!!
Tao sao. Tao về để khám bệnh chứ có phải đi chơi hay thăm ai đâu mà…
Ờ thì khám bệnh rồi sẵn tiện thăm luôn
Không rãnh =”=
Mày sao vậy. Mày không rãnh nhưng tao rãnh
Thôi khỏi cần mày lo. Nói đi, ngon nói đi, tao đánh mày chết tươi luôn bây giờ
Rồi rồi. Tao sợ mày rồi. Không nói thì không nói. Mà mày về đây khi nào lại đi?
Chắc cả tuần
Trời !! Khám bệnh gì mà lâu dữ vậy ?
Ai biết
Mày bị bệnh gì? Hạ Canxi hay suy nhược cơ thể ?
Nếu là hai thứ đó thì khoẻ rồi…
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Tao muốn ngủ…
Vậy ngủ đi
Nhưng tao sợ
Sợ gì? Ngủ cũng sợ?
Sợ sẽ không còn được gặp ai nữa và sợ đau
Rãnh ghê. Thì thức dậy rồi lại gặp
Không hiểu vì sao…tôi lại chợt nhận ra hàm ý bên trong câu nói đó
Nè !! Mày muốn “ngủ” trên giường hay “ngủ” trong quan tài
Cả hai ~~
Chuyện gì vậy ??
Tao mệt . Cái cảm giác tử thần cứ lượn lờ quanh mình, thật sự sợ lắm. Nếu ngủ rồi, thì sẽ không còn sợ nữa
Nếu vậy chẳng khác nào mày tự chui đầu đi nộp mạng cho gã tử thần đó . Mà mày sao vậy
Chẳng sao cả . Tao nghĩ bâng quơ rồi lảm nhảm với mày về những thứ tào lao thôi .
Rãnh thiệt
Cám ơn đã quá khen ~~~~
*bó tay*
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
Nè ~~ Tao vốn dĩ không vô tâm đúng không?
Chỉ tại mày thôi ~ Tất cả là lỗi của mày. Tại mày không nói cho bất kỳ ai hay, bất kỳ ai biết cả. Ngu muội mà ôm bệnh trong người, để rồi hộc máu lúc nào không hay.
Như Thảo nói. Người xưa tạo nên chữ Việt rất tuyệt. Không phải là “đao” mà là “đau” , không phải là “máo” mà là “máu” . Từ “máo” yếu hơn “máu” và “đao” không day dứt bằng “đau”.
Nè ~~ Tao muốn cúp học
Thích thì cứ việc ~~~
Mày phát bệnh. Thở hồng hộc như con cá thoi thóp đang nằm trên thớt. Sau khi xuống y tá, mày được về nhà đi khám bệnh. Tao bần thần, trong lòng bỗng khen mày sao diễn kịch giỏi quá. Cả tao còn xém tưởng là thật. Chỉ là… cái “diễn kịch” của mày nằm ở lời nói, chứ không phải hành động. Bây giờ tao mới nghiệm ra như thế.
Mặt như vậy già lắm. Phải vui vẻ lên, cười lên
Tao cười hổng nổi
Làm gì như cây khô sắp chết vậy ? Mạnh mẽ lên, tràn đầy sức sống lên
Tao yếu lắm, sức sống kiệt quệ rồi
*bó tay*
Họ đoán mày bệnh đủ thứ. Từ Hạ Canxi đến tâm lí, rồi cuối cùng bảo không đoán được bệnh. Nè ~~ Mày từng ước mơ là bác sĩ, và giờ, mày mém chết dưới tay bác sĩ. Vậy trong người mày có còn mơ ước đó nữa không?
Một người bị tước đoạt tất cả. Tự hỏi tại sao ông trời không lấy luôn cảm xúc của nó nhỉ?
Hửm ?
Mất hết mọi thứ, chẳng còn gì. Bạn bè , gia đình , gương mặt, sức khoẻ. Nếu ông trời nhân từ lấy luôn cả cảm xúc, thì tao sẽ không còn biết đau buồn là gì nữa.
Haizzz . Ổng để lại cảm xúc cho ngươi nghĩa là thứ này này
Hai ngón tay tao vẽ lên miệng mày một nụ cười, vô hồn vô nghĩa.
Nghe nói trước khi chết, anh họ mày đã khóc phải không ?
Ừ . Ảnh khóc như một đứa trẻ
Vậy trước khi chết, mày có khóc không?
Tao khóc nhiều rồi, chẳng dư nước mắt để rơi thêm lần nào nữa đâu
Mày đang khóc kìa…
Tao hay nghe mày luyên thuyên về thứ gì đó được gọi là My Best. Tao cũng chẳng lạ gì với một đứa mê Bakugan như mày thì làm thành viên của FanClub là lẽ đương nhiên.
Khi nào mày onl lại MB, Tết Tây hay Tết Nguyên Đán ?
Tao chẳng biết
Hồi trước mày nói Tết Nguyên Đán mày qua nhà Nội onl kìa
Chẳng biết còn sống được đến lúc đó không
Nhảm nhí !!! Mày nhìn đời bằng con mắt đen kìn kịt như thế, không vì bệnh thì cũng vì trầm cảm mà chết. Bệnh mày có phải nan y khó chữa đâu mà…
Tao muốn ngủ… Sống trong lo toan sợ hãi, thật sự rất mệt mỏi. Mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu
Ừ thì tao không hiểu. Chỉ là không hiểu mày đang nghĩ cái quái gì.
Một ngày nào đó không xa, tao sẽ ngủ li bì mãi. Đến lúc đó, sẽ chẳng ai lay tao dậy nổi cả
Cái ngày “không xa” của mày tới hơn 2 năm lận. Vì vậy cứ sống cho thật tốt đi
Mày nghĩ tao có được lên thiên đàng không?
Cái đứa tội lỗi chất chồng như mày lên Thiên Đàng lại bị đạp xuống Địa Ngục
Hừ
Nhưng vì đã có một người thiện lương như ta đây cầu nguyện thì mày sẽ được lên thiên đàng
Tao đập !!!
Tiếng cười vang dội cả, vui vẻ có, hồn nhiên có, giả tạo có, sầu muộn có
Trường Nguyễn Du cũng chẳng còn hình bóng mày đâu nữa . Ừ thì đôi khi thấy mày cũng tủi thân, cũng ích kỷ. Nhưng có lẽ, đó là bản tính cơ bản của con người. Nhớ ngày nào cả ba đứa cùng đi vòng quanh trường, cùng ngồi tán chuyện, hát hò nhảm nhí dưới căn tin. Chỉ là, ngày đó đã qua rồi. Giờ, đã chẳng còn gì nữa rồi…
Note: Những lời đối thoại, có những thứ Yan thêm vào hoặc bớt đi vì cũng khá lâu nên Yan quên rồi ~~ Chỉ nhớ nội dung chính của nó đại loại như thế
Một câu chuyện buồn
Vậy việc nhỏ bạn của Yan ra đi là có thật à? Bạn ấy cũng là thành viên forum sao? Mà rốt cuộc bạn ấy bệnh gì thế?
hazz, mình hỏi mấy câu lộn xộn quá, bạn thông cảm.
Thực sự khi đọc những dòng này, tự hỏi Yan cảm thấy thế nào. Đoạn cuối chứng tỏ đây là bạn thân của Yan đúng không?
Elfin-IngramMon Nov 19, 2012 3:33 pm