MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

power_settings_newLogin to reply
4 posters

description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' Empty[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
Title: chưa biết đặt tên là gì...=x=''

Author:...em là mem mới...up thử fic đầu tay...=.=''

Genre:...sad (?!); family... và nhiều thể loại tùm lum khác =x=''

Disclaimer: KHR không bao giờ là của em, bộ manga ấy lại thuộc về Amano_sama...TT_TT

Summary: Ngài Bouche Corquant- người bảo vệ Sương Mù của đệ cửu, vừa trở về Ý sau một thời gian dài làm nhiệm vụ ở châu Á. ..

......Với một đứa trẻ....


Được sửa bởi Chikyo Chou ngày Wed Dec 12, 2012 10:10 pm; sửa lần 3.

description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' EmptyRe: [Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
Chapter 0: Mở đầu


"...Đứa trẻ đó...cô biết không.."

Tiếng cô hầu gái thì thầm với đồng nghiệp của mình; cứ chốc chốc lại đánh mắt liếc nhìn đứa trẻ với mái tóc đen dài quá vai ngồi im lặng dưới gốc cây. Đôi mắt to tròn, đen thẳm khép hờ hững không chút hứng thú gì ở những lời bàn tán kia... Dáng ngồi co gối và cách nó cúi gập đầu nó xuống...

Trông đứa trẻ đó có vẻ rất cô đơn....


-Thật không hiểu nổi nữa...tại sao ngài Corquant lại mang nó về?!

Cô hầu gái khác hỏi.

''Shh...nói nhỏ thôi Ann. Thằng bé sẽ nghe thấy đấy..."- Cô hầu gái đầu tiên thì thầm, đánh mắt về phía đứa trẻ kia.

- Có làm sao đâu Marie; cậu quên rồi à...Thằng nhỏ đó đâu có hiểu chúng ta đang nói gì.

Ann đáp, nhận được mấy cái gật nhè nhẹ tỏ ý đồng tình từ mấy cô khác.


Zhu Yu (Chức Ngữ) - đứa trẻ mang trong người dòng máu Á Đông kia, biết chứ....

Cậu có thể không hiểu ý nghĩa....

Nhưng cậu biết chắc; họ đang nói về cậu. Điều đó đã kéo dài từ cả tháng , cậu quá quen rồi...


"Các cô tốt hơn thì nên đi làm việc của mình. Thay vì đứng đây nói chuyện phiếm...Tôi nói chẳng đúng sao?!"

Một giọng nói lạ mà Zhu Yu chưa bao giờ nghe thấy từ khi ở đây. Giọng của một người đàn ông khá trẻ; nhưng lời lẽ rất sắc bén và đầy tính ra lệnh. Hơi ngẩng đầu lên để nhìn đó là ai, Zhu Yu chớp mắt. Một người đàn ông mà cậu không nhìn rõ mặt; bởi chiếc mũ fedora đen đã che khuất mặt người đó đi. Và trên vai người đó....là một con tắc kè xanh lục.

Có vẻ mấy cô gái kia không dám cãi lại lời; họ cúi đầu xin lỗi rồi lập tức lảng đi. Cậu thấy người đó thoáng mỉm cười. Cho dù đó đơn thuần là một cái nhếch mép....


"Họ luôn bàn tán về nhóc đó; không thấy khóc chịu sao?!*" (* hỏi bằng tiếng Ý)

Người đàn ông đội fedora đen bước tới chỗ cậu; quỳ xuống ngang tầm mắt Zhu Yu. Tại sao người này lại chú ý tới cậu?!

Một khoảng lặng trước khi người tóc đen nhìn người đàn ông đội fedora. Cậu chẳng hiểu ông ta vừa hỏi gì...

Người đàn ông thở hắt; lặp lại câu hỏi ban rồi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nhưng cậu vẫn im lặng không hiểu.


"...nhóc không thấy khó chịu sao? ** " (** Tiếng Trung)

Khi người kia hỏi lần nữa bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu, Zhu Yu liền lắc đầu, đáp vỏn vẹn một chữ không. Tại sao người này lại kiên nhẫn hỏi cậu những điều đó...?

- Ta nghe nói nhóc được Corquant mang về đây, hn?

Zhu Yu gật nhẹ, cảm giác như là bị mấy người cấp dưới của ngài Corquant thẩm vấn khi cậu tới đây... Nhưng....cuộc ''thẩm vấn'' này không hề khó chịu và áp lực....

-...Muốn đi theo ta không? Nếu cứ ở đây mãi thì nhóc cũng chẳng thể làm được gì.

Lại xuất hiện một nụ cười nữa. Cậu bé tóc đen cúi gằm mặt xuống; ngoài ông ấy và Fon...chưa có ai thực sự quan tâm tới cậu....


"Rời khỏi đây?"

Dù chỉ là mấp máy môi, nhưng người đàn ông vẫn biết rõ câu trả lời.- "Tại sao không? Nhóc có thể tự do quyết định điều nhóc muốn. Chẳng ai cấm đoán nhóc cả."

.
.
.
.

- Vậy, quyết định của nhóc là gì ?

Dợm đứng lên, người đàn ông nhìn Zhu Yu; chờ đợi câu trả lời.

"...Tôi đi theo được không?"


- Việc đó không là vấn đề với ta... Đi nào.


"Đúng là một đứa trẻ thú vị..." , cái nhếch môi xuất hiện; rồi lại nhanh chóng biến mất...



Đôi lời của au....

Chou: Xin mọi người đừng ném đá em... *đội nồi lên đầu*

description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' EmptyRe: [Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
tem ah ~~

chap đầu hơi ngắn, nii chưa com được gì nhiều ~~ cơ mà mấy nv trên là OC phụ hay char nào của KHR thế ah ?~~

cơ mà em bên VnSh ah ?~~ nii cũng ở bên đó ~~ cơ mà cày chính là ở đây =v=

hóng chap ah ~~ có gì chắc mem sẽ giúp em đặt tên fic thôi ~~ rảnh ghé fic nii ah ~~*kéo kéo*

description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' EmptyRe: [Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
Chapter 01: Con chào papa!


[Trường cấp 2 Namimori/ lớp 2-A]


"Hajimemashite! Tớ là Katsuragi Natsume, từ nay tớ sẽ học ở đây. Mong được giúp đỡ!"

Toàn thể lớp 2-A lao nhao cả lên khi thấy du học sinh mới nở nụ cười chói lóa y như bóng đèn 210W chẳng kém gì Yamamoto.

Tất cả đồng loạt; đua nhau hỏi Natsume một loạt những câu hỏi như: cậu từ nước nào; bây giờ sống ở đâu; nơi cậu sống có lớn không; vv.... như tràng súng liên thanh. Người tóc đen chỉ cười và đáp lại những câu hỏi mà cậu nghe thấy rõ nhất.

"Trật tự! Cả lớp trật tự nào! Katsuragi, em xuống chỗ sau Sawada nhé."

Nezu_sensei phải nhắc mấy hồi mới ổn định lại cả lớp. Đúng là thanh niên thời nay; cứ thấy ai từ nơi khác tới là lại nháo nhào lên. Natsume khúc khích cười rồi đi xuống chỗ ngồi được thầy chỉ định.


- Rất vui được gặp cậu, Sawada!

Người tóc đen nhe răng cười với Tsuna; cậu cũng lúng túng cười lại mà không hề biết rằng một tia nhìn hằn học tóe lửa của anh chàng bom khói kiêm cánh - tay - phải - tự - phong đang chiếu thẳng vào cậu học sinh mới ý rằng: ngươi thử gây thiện cảm với Đệ Thập lần nữa đi, rồi ta sẽ thổi banh xác ngươi!

Kẻ bảo vệ mưa Yamamoto thì vẫn ngoác miệng khoe răng cười, cố ngăn Gokudera lôi bom ra để nướng chết học sinh mới. Nezu_sensei lại mất thêm 20 phút nữa để ổn định lại lớp. Thế là đi tong luôn tiết Toán của ông rồi... Trời ơi, mất cả đêm qua thức trắng để soạn giáo án với bài tập cho tụi quỷ nhỏ này...

Từ lúc ngồi vào chỗ, cậu du học sinh người châu Á này cứ chăm chú nhìn Tsuna khiến cậu cảm thấy lúng túng tới nỗi liên tục đánh rơi bất cứ thứ gì vừa cầm lên tay. Natsume khúc khích khe khẽ.


~~ooOO**OOoo~~



**Giờ ăn trưa**

Vừa mở hộp cơm trưa ra, chưa kịp động đũa vào thì Tsuna đã hứng trọn ngay một cú đá vào ngay chính giữa mặt từ gia sư arcobaleno kiêm sát thủ kiêm đủ thứ nghề nghiệp trên giời dưới đất với năng lực tài cán vô biên - "Bơ- phẹt- hít- men" Reborn.

"Ciaossu, Tsuna vô dụng! Có vẻ như là lớp cậu có học sinh mới tới đây?!"

Sát thủ số một của thế giới trưng ra cái nhếch mép đặc trưng của mình, liếc chỗ ngồi trống trơn của Natsume.


"Ủa?! Papa??"

Khi người tóc đen vừa quay trở lại lớp với chai nước và cái bánh mì; cậu há hốc nhìn hình hài nhỏ bé với chiếc mũ fedora màu đen đang ngồi trên đầu Tsuna.

.........ĐANG TẢI VÀO BỘ NHỚ, XIN CHỜ TRONG GIÂY LÁT...


Tất cả trong nhóm Tsuna đều im lặng một lúc lâu.....

Bộ não siêu việt của Gokudera đang cố tải lượng thông tin khủng bố kia vào đầu....

Cái đầu đầy sushi và bóng chày của Yamamoto cũng đang căng ra mà hoạt động....

Còn bộ nhớ 1GB của Tsuna lập tức thông báo bốn chữ nho nhỏ quen thuộc rất chi là xinh xắn và ưa nhìn: ERROR, PLEASE TRY AGAIN.


"Papa?????"

Cả ba người đồng loạt hét lên. Thật may là học sinh trong lớp đã xuống căn tin mua bữa trưa, không thì chắc hẳn họ đã HẾT MÌNH thủng cả màng nhĩ bởi tiếng thét kinh hoàng gấp 27 lần tiếng gào HẾT MÌNH của Ryohei_sempai....


"....Đã bao lâu rồi nhỉ Yu?"- Khóe môi của Reborn nhếch lên. Reborn đang cười. Anh ta thật sự là đang cười.- "Trông nhóc lớn hẳn ra đấy."

Natsume- cậu học sinh kia...mà thôi, tôi cũng chẳng phải giấu diếm gì nữa; Zhu Yu mỉm cười lại:

- 6 năm và 8 tháng ạ!



Chou:...ôi...cuối cùng cũng type nổi chapter 1. *lăn lộn*...hiện em đang vẽ thử anh Natsu (aka Yu) nhà mềnh ~~ Trình vẽ còn non, mọi người chém nhẹ tay ạ~~


Được sửa bởi Chikyo Chou ngày Fri Dec 14, 2012 11:31 am; sửa lần 4.

description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' EmptyRe: [Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
Giới thiệu fic và viết fic nên gôm chung 1 bài viết chứ đừng đúp bài như thế , chừng nào mình ra chap mới rồi đúp bài thì ko sao còn chưa viết mà đã viết fic sang qua bài thứ hai là ko đc nhé ~

Ko nên viết chữ to trong fic vì đọc rất là khó cho người đọc và xem đấy nha bạn , mong bạn rút kinh nghiệm và cố gắng hơn nhé , à quên sửa lại chap 1 kìa đừng để chữ to quá khổ nhá ~

description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' EmptyRe: [Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
Chapter 2: The new family member



"Măm măm măm...."

- K-katsuragi_kun....

"Măm măm măm...Nana_san nấu ngon thiệt đó~~!"- Người tóc đen tiếp tục ăn mà ko để ý rằng chồng đĩa đang ngày càng chất cao chất đống dần. Tsuna ái ngại nhìn chồng đĩa cao ngất ngưởng mà tự hỏi lần cuối người này ăn là khi nào.

"Reborn, giúp tớ với...."

Chợt nhớ tới vị gia sư 'thân êu', người tóc nâu quay sang Reborn cầu cứu. Nhưng đời "hông phải nà mơ"~~

Đệ Thập tóc nâu ngã ngửa khi thấy đầu bàn bên kia cũng đang có người ăn còn nhanh hơn cả máy xén gỗ.


"Măm măm...kêu tôi làm gì; Tsuna vô dụng?!"

À..vâng, anh "bơ phẹt" của chúng ta lại thản nhiên ngồi rung đùi; một tay cầm bát cơm mới xới; tay còn lại cầm đũa đang gắp con cá chiên chuẩn bị ăn.

"C-cậu...Reborn..."- Ức lắm mà không dám lên tiếng, Tsuna đành phải bấm bụng chịu đựng. Đã không giúp cậu thì thôi; lại còn góp thêm miệng vào... Nghĩ vậy mà cậu khóc thầm.



"Măm măm...đồ ăn của Nana_san là số một~~!"

Zhu Yu nói, cuối cùng cũng chịu buông đũa và xếp sang bên cái đĩa thứ...30; đấy là chưa chưa bao gồm mấy cái tô và bát ăn cơm...

Tsuna đau khổ nhìn chồng bát đĩa cứ chất cao dần (bởi Reborn và Zhu Yu) mà nghĩ làm sao mà rửa hết đống này để lên phòng đọc nốt cuốn manga. Reborn ơi, tớ lạy cậu, tớ xin cậu, tớ vái cậu....nếu còn lòng thương (cho dù tớ chẳng thấy tý lòng thương nào từ cậu) thì làm ơn ngừng ăn và để tớ sống sót...chí ít là đủ sức để lết lên giường ngủ...

"Tsuna vô dụng, nếu mà cậu không rửa chén và hoàn thành bài tập về nhà trong đêm nay; thì tôi sẽ trói cậu lại quẳng ra nghĩa địa nằm ôm bia mộ đó."

Anh "bơ phẹt" vẫn thản nhiên ngồi gắp cá ăn rào rào; không mảy may quan tâm tới học trò của mình- người đang sắp lăn ra ăn v-...à nhầm, chết vì phẫn uất, cứ luôn miệng lảm nhảm tại sao lại trúng vào lượt rửa chén tuần của cậu.



"R-Reborn!! Cậu có nghe tớ nói không đó!!"

Cuối cùng bé main tóc nâu cũng liều mạng đứng lên; giật phắt đôi đũa và bắt cơm ăn dở của Reborn. Sát thủ số một thế giới kiêm papa của bé OC Zhu Yu lừ mắt nhìn Tsuna; đến cả Đệ Cửu cũng chưa dám giật bát cơm của anh...mà tên học trò này dám...

Mà còn dám gì nữa; cậu ta đã giật rồi đó thôi. Thậm chí còn tỏ vẻ nhẫn tâm hơn bằng cách đổ vào thùng rác. Reborn hóa đá, tiếc đứt ruột vì...chưa kịp ăn trọn hết con cá chiên. Cho dù con cá đó còn mỗi cái...đuôi.

Anh ném một cái nhìn sát khí nặng tương đương một quả B52 vào Tsuna. Sát khí đậm đặc đến nỗi...hai em gián- một zai một gái; đang dung dăng dung dẻ dắt...chân nhau đi qua thì lăn ra chết ngắc.


Zhu Yu không hề biết chuyện đang xảy ra phía bên kia; cậu còn mải chơi với Futa và Lambo; tay còn đang bốc dứa ăn ngoàm ngoàm.... Cậu thậm chí còn không bị ảnh hưởng bởi luồng sát khí còn đặc hơn cả bê tông xây nhà của Reborn.

"Tsuna vô dụng....cậu giật bát cơm của tôi...đổ vào thùng rác....to tiếng với tôi... Cậu muốn lên đường gặp các đời trước ngay bây giờ rồi phỏng?!"

Sát khí đậm đặc đen kịt, nhưng anh "bơ phẹt" vẫn tươi cười; tay hạ xuống bốc thêm một con cá từ đĩa đưa lên miệng. Và....


Cạp.

Cạp rất nghệ thuật và nhanh gọn.

Cạp đứt phăng cả đầu con cá.

Nhai, nhai.

Nuốt.

.
.
.
.

Tsuna nuốt cái ực; vô thức đưa tay lên cổ họng. Phen này cậu chết thật rồi... Không! Không công bằng! Tác giả ơi ới ời!! Để tôi sống cho tới khi cưới Kyoko_chan đã!! Tôi không muốn chết lãng xẹt chỉ vì giật cơm của gia sư đâu!!

Reborn lần này đứng hẳn lên bàn; liếc nhìn Tsuna. Dường như để tăng thêm phần rùng rợn và kịch tính, sẵn có cái dĩa trên bàn; Reborn nhặt lên đâm vào phần còn lại của con cá trên đĩa. Tsuna tái mặt, lùi lại. Cậu chết thật rồi....

"Pa pa, để con rửa bát nhé!"

Tiếng của Zhu Yu vang lên cắt ngang hành động của Reborn. Anh quay nhìn cậu; sát khí ban rồi biến sạch không còn chút dấu vết. Người tóc nâu đấm ngực, thở phào.

Cảm ơn cậu Katsuragi_kun!! Cậu là cứu tinh đời tớ!!

Tsuna sướng quá hóa rồ; nhảy tưng tưng như thằng điên trốn trại; rồi thành ra nhảy bài Dưa Gang Dưa bở nào đó mà cậu quên mất tên; nhưng nghe nói bài đó nổi tới mức đến cả Hibari_san cũng (lén) nhảy trong phòng tiếp khách cơ mà! (Chou: Tsu ơi, là Gangnam Style đó!! XD)

Nói đồng ý đi Reborn! Đồng ý đi! Đồng ý đi!!
.
.
.
.
.
.

"Không."

Sau vài giây im lặng, Reborn cất tiếng trả lời lại Zhu Yu. Nói rất nhẹ nhàng nhưng đanh thép.

"Sao vậy ạ?!"- Zhu Yu mỉm cười; bê một chồng đĩa ra bồn rửa.- "Con có thể làm được mà."

- Ta nói là không. Còn nhớ vụ lần trước nhóc đòi tự nấu bữa trưa chứ!?

Reborn vẫn trả lời như trên; không phải là Zhu Yu hậu đậu mà là....

"Con hứa sẽ không có rắc rối gì đâu. Thiệt đó papa."

Zhu Yu mỉm cười nhẹ; nếu không vì cậu là con trai, thì với mái tóc dài đen tuyền và nụ cười đó cũng sẽ khiến bất cứ ai phải xiêu lòng và cho rằng hẳn đó là một cô gái dễ thương.


Reborn có vẻ lưỡng lự khi đưa ra câu trả lời. Tsuna có thể thấy chút bối rối lướt qua mắt gia sư của mình. Rất nhanh nhưng cũng đủ để cậu nhận ra....

"Được rồi. Chỉ lần này thôi, được chứ? Chỉ rửa chén bát, không hơn."

Bỏ cuộc với cậu, Reborn đáp; nhảy xuống khỏi bàn và đi ra khỏi bếp.



"Có chuyện gì xảy ra với Reborn vậy..."- Người tóc nâu lẩm bẩm.- "Cậu ấy chưa bao giờ lưỡng lự khi đưa ra câu trả lời.."

"Cậu cũng nhận ra sao? Tsuna, papa nói vậy là có mục đích đấy."

Giấu mặt sau chồng đĩa đang được bê ra chậu rửa, Zhu Yu nghĩ thầm.


"Maa~~ Tsuna, cậu cứ lên phòng học trước đi. Tớ làm một tí là xong ấy mà~~"

Cậu nói với Tsuna- vẫn đang đứng đó nãy giờ; nhe răng cười tươi.

- Ah...um...phiền cậu vậy, Katsuragi_kun...Tớ lên trước vậy.


Sau khi chờ người tóc nâu đi khỏi, Zhu Yu liền quay lại với công việc dang dở. Cậu vục tay xuống bồn rửa đầy bọt xà phòng. Quờ tay trong làn nước tìm miếng cọ chén, bất chợt ngón tay người tóc đen thấy như bị vật gì đó cứa qua. Cậu vội đưa tay lên nhìn.

Thứ chất lỏng màu đỏ nóng ấm từ đầu ngón trỏ và giữa ứa ra từ miệng vết thương. Zhu Yu ngây người ngắm nhìn những giọt máu màu hồng ngọc rỏ giọt xuống nước.

Tóc....

Tóc....

"Mình đang làm gì thế này..."

Như sực tỉnh khỏi cơn mê, người tóc đen vội lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra băng lại và tiếp tục rửa bát.


"Nhóc nên biết kiểm soát ..."

Đứng từ góc khuất, Reborn lặng lẽ quan sát đứa trẻ mà anh đã từng nuôi nấng.

Trước khi nó đi quá xa....

description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' EmptyRe: [Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
Tem
Fic mới về KHR ah~~~

Đọc qua thấy các chap của em chủ yếu là hài ^^

Đọc tiêu đề của chap 1, bỗng nhớ cái fic “He is not my papa” quá, chất văn fic đó cũng hài từa tựa cái này nah *chỉ*

rồi thành ra nhảy bài Dưa Gang Dưa bở nào đó mà cậu quên mất tên; nhưng nghe nói bài đó nổi tới mức đến cả Hibari_san cũng (lén) nhảy trong phòng tiếp khách cơ mà!


*lăn ra giãy đành đạch như cá mắc cạn*

Omega, bạn Gangnam đã chui vào cả fic KHR, còn có tầm ảnh hưởng tới mức bạn Sẻ cũng lên cơn phởn thế kia ư :]] Tưởng tượng ra cảnh bạn Sẻ nhảy điệu đó không biết có gợi cảm không nhỉ X-)

Tuy hài nhưng nội dung fic cũng đặt ra khá nhiều câu hỏi làm người đọc tò mò, chờ chap mới của bạn nhé :)



description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' EmptyRe: [Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
@ Elfin: Cảm ơn El_san đã comt; nhưng đây là vì đây là fic sad nên em sẽ hạn chế cái humor lại. :P (chứ cả cái long fic sad mà cứ nhàm nhàm, u ám thì mất hứng type :P thỉ thoảng thêm tý humor, nah~~)


Chapter 3: Night conversation



Tiếng cọt kẹt của cầu thang theo từng nhịp xuống.
Dáng người nhỏ với mái tóc đen để xõa ẩn hiện giữa những mảng ánh sáng loang lổ từ bên ngoài hắt vào.

Đèn phòng bếp còn bật...

Mùi expresso....thật nhớ quá...



"Buona sera, papa."

Mỉm cười nhẹ, Zhu Yu nhìn dáng người cao cao đội fedora đen ngồi bên bàn ăn; tay cầm ly expresso mới pha.- "Lâu lắm rồi con mới thấy papa trong hình dạng này..."

Reborn gật đầu; nhấp cà phê.

- Không ngủ được?


Zhu Yu khẽ bật cười, gật đầu thừa nhận. Cậu vẫn chưa quen với múi giờ ở châu Á...
Căn bếp lại thoang thoảng thêm chút mùi trà thảo mộc thân thuộc. Reborn nhìn người tóc đen đang rót nước sôi vào ấm.

Anh chưa bao giờ thích uống trà.

Cũng như cậu không thích cà phê.

Nhưng một buổi đêm lạnh như thế này, trong căn phòng nhỏ lại có mùi hương hai loại đồ uống khác nhau; mà lại hợp nhau một cách kì lạ...

Thứ trà xanh nhạt trôi xuống cổ Yu; nóng bỏng cả họng thực là dễ chịu. Cảm giác như từng giác quan, khối cơ, đầu ngón tay được hoạt động trơn tru trở lại. Người tóc đen kéo chiếc ghế sau lưng, ngồi đối diện với Reborn


"Ta không nghĩ...một đứa 16 tuổi mà chưa biết uống cà phê đâu."

Nhếch mép nhấp expresso, Reborn nói; nhìn Zhu Yu đang ngẩn tò te nhìn anh. Người tóc đen gạt mấy sợi tóc vướng víu đằng trước mặt ra sau, thở hắt.

- Cà phê vị kì lắm...con không thích uống đâu.

Bất thình lình, Reborn chiếu một tia nhìn đầy chất vấn vào Zhu Yu. Cậu biết, lại có chuyện gì....

''Vậy..." - Reborn khởi đầu, một khi anh đã nói ''vậy'', tức là có việc không tốt....

"...Máu có vị thế nào!?"


Đặt cốc trà xuống bàn thật mạnh mà không để sánh ra ngoài giọt trà nào; Zhu Yu nhìn Reborn. Im lặng. Im lặng rất lâu....


"...Papa biết?"

Đặt lên bàn một tập file kín; Reborn đẩy về phía Zhu Yu. Cậu nhìn chằm chặp tập file. Trong đó có thể có gì? Hình? Thư tố cáo? Thư của Đệ Cửu?

-Đây là bản ghi chép chi tiết về hai tập đoàn thương mại ở Mĩ mà Vongola mới hợp tác gần đây.- Nhìn cậu không rời, Reborn nói -"...có tin tình báo cho biết, bên đó đã biến mất không một dấu vết..."

Zhu Yu nhìn anh. Quả là papa có khác....

"...là nhóc làm đúng không?"


Vừa nghe tới đó, người tóc đen bật cười khẽ, đưa cốc trà lên nhấp uống. Không thể phủ nhận được papa rồi....

"...họ nắm giữ vài thông tin về prototype*, nên con chỉ ghé qua..."

- Và kết thúc cuộc "thăm hỏi" bằng một quả C4 và hai phát đạn?

Reborn cắt lời Zhu Yu; nhìn cậu học trò nhỏ của mình; hơi chau mày vẻ không hài lòng.

"Họ không chịu cung cấp thông tin nên con phải tự tìm lấy sau đó."

Bình thản đáp, cậu rót chén trà mới sau khi uống ngụm cuối cùng.


"...xem con tìm được gì này."

Ném lên bàn cuốn sổ tay nhỏ, người tóc đen đứng dậy, rời khỏi bàn và đi về phòng cùng với cốc trà mới.

Reborn lưỡng lự vài giây rồi mở cuốn sổ nhỏ ra. Có vẻ như cuốn sổ đã bị ngấm nước, vài trang chữ đã bị nhòe mất mực. Và ở trang mới nhất có kẹp tấm hình một đứa trẻ con. Anh nhíu mày, trông quen quen...

"...Prototype mã số 69..."

Nheo mắt đọc dòng đọc dòng chữ trên giấy bị nước và máu làm nhòe, anh hơi nhướng mày. Không tồi đâu Yu...

"...Rokudou Mukuro."


(Chú thích: * Prototype có nghĩa là mẫu thí nghiệm; em lấy ý tưởng từ game PCmà ra :-]]~)

description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' EmptyRe: [Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
Tem
chap ngắn à
Lời văn mượt, diễn đạt ổn đấy^^
Bạn Yu nguy hiểm thật, 16 tuổi đầu đã...
Tình hình là thích bạn Yu rồi đấy :D
Em làn chị tò mò về anh Dứa đấy, có chuyện gì với anh ấy hửm?
Hóng chap

description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' EmptyRe: [Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
Chapter 4:


Làn nước lạnh lẽo bao bọc lấy cậu, nhấn chìm xuống vực đen thẳm vô tận....

Có ánh sáng trước mặt....phải tìm cách ngoi lên...

...không thì mình chết mất.
...


Tại sao....

Không tài nào nhúc nhích nổi....



Kéo sâu; sâu xuống dưới tận cùng....

Làn nước lạnh băng phủ nặng lên mắt.....

Xuống dưới....và không bao giờ trở
lên
....
.
.
.
.

Không được.....

....tôi vẫn còn việc phải làm....

Quân cờ đã dịch chuyển...trò chơi bắt đầu.

....không được....xin hãy cho tôi thêm thời gian....
.
.
.
.

....ngươi đã khiến quân cờ dịch chuyển; chính ngươi đã bắt đầu cuộc chơi.



....Thêm chút thời gian nữa thôi...tôi hứa....

....Đúng, chỉ cần thêm chút thời gian để tôi kết thúc mọi thứ....cả board game này....và nói.....
.

.
.
.
"....scacco matto*." (*chiếu tướng; hết cờ.)


.
....Phải rồi, chỉ cần một chút nữa.
...



Những kẻ khác người bị cho là ma quỷ.
Vậy....những kẻ đã biến họ thành ma quỷ là gì?




Ah, không khí....

....sống rồi.....


Mở miệng hớp lấy từng ngụm không khí đến đau cả lồng ngực; người tóc đen thở hổn hển khạc nước còn ở trong phổi ra. Cậu thấy thật choáng váng...Đây là đâu vậy? Tối đen chẳng thấy gì hết....

Chờ đã.

Đây là một....tấm gương?

Đi tới chạm lên mặt gương; Zhu Yu hơi rùng mình đôi chút bởi cảm giác lạnh tựa kim châm lan tỏa khắp những ngón tay.

Bên trong tấm gương là....?

....cậu?


"Iemitsu, mau đưa Đệ Cửu rời khỏi đây. Tôi sẽ chặn đám này lại! Mau đi đi! Nhanh lên!"
.
.
.

Giọng papa...?

"Vincosti; Corquant! Mau cùng Iemitsu bảo vệ Đệ Cửu trong khi tìm đường ra khỏi đây.

"....Hãy cẩn thận, đừng để bị chết...Zhu Yu."

Ngài Corquant vò nhẹ mái tóc đen của đứa trẻ trước mặt. Đứa trẻ đó gật nhẹ lại.


....mình nhớ rồi....
Đây là kí ức của bốn năm trước....
....Khi đó mình được papa và ngài Corquant cho phép hộ tống Đệ Cửu cùng.
..



"Sẵn sàng thổi bay nơi này chưa nhóc?!"

"Sẵn sàng."- ''Cậu- nhỏ - hơn'' rút từ bên hông cặp mã tấu bằng bạc sáng loáng

"Cứ chơi hết mình đi nhóc."

''Cậu'' gật đầu, siết chặt chuôi mã tấu trong tay và chạy về phía ngược lại với Reborn. Bóng dáng nhỏ bé mất hút sau dãy hành lang dẫn về phía sảnh của tòa lâu đài....


Lúc ấy...mình đã rượt theo nhóm người đó....và...
....mình không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa...




Áp sát mặt gần lại tấm gương; Zhu Yu lập tức bị bất ngờ. Tấm gương đang nứt dần rồi vỡ tan thành từng mảnh. Một mảnh rơi xuống lòng bàn tay cậu. Người tóc đen mở to mắt nhìn hình ảnh trong gương.

....một người đàn ông còn nằm thoi thóp giữa vũng máu; cơ thể nát bấy.

"....q...quái....vật..."

Và mảnh gương trong tay cậu bị bao phủ bởi máu đỏ liền sau đó. Zhu Yu thả mảnh gương xuống đất cái choang. Từng mảnh gương vụn màu đỏ nằm rải rác quanh chân cậu. Bên tai Zhu Yu còn văng văng tiếng thét đau đớn hãi hùng của người đàn ông mà cậu nhìn thấy trong gương....

Quái vật....đồ ma quỷ...quái vật.
...

Quái vật....
.
.
.

....Ma quỷ....


Ma quỷ...


Ma quỷ.....


Ma......

...quỷ...
.
.
.
.
.


"...kun? Katsuragi-kun??"

Tiếng gọi của Tsuna đã lôi kéo Zhu Yu trở lại. Cậu vừa ngủ gật?

-Có chuyện gì vậy T-...Tsuna? À mà...c-chúng ta đang học gì vậy?

"Chúng ta đang trong giờ Công Nghệ, Katsuragi_kun."

Kyoko mỉm cười.

"Ah...v-vậy à..."- Cười gượng gạo, người tóc đen đứng lên. - "Xin lỗi vì đã không tập trung..."


- Maa, Katsuragi, không sao đâu; bây giờ thì nhắm mắt lại đi~~

Yamamoto nhe răng cười nói. Có vẻ như Tsuna và Kyoko cũng đang có ý gì đó nên cả hai cũng đều gật đầu và bảo Zhu Yu nhắm mắt lại. Người tóc đen làm theo, tự hỏi mấy người này lại định làm gì...


"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI LỚP 2A, Katsuragi Natsume~~!"

Đột nhiên, tất cả học sinh lớp 2A đều vây quanh lấy cậu và đồng thanh nói.

"Ơ...?"

Không hiểu gì, người tóc đen liền mở mắt. Trước mặt cậu là một chiếc bánh ngọt socola nhỏ với dòng chữ viết lên bằng kem vanilla: chào mừng đến với 2A, Natsume. Mọi người đã làm bánh?? Cho cậu?


"Ơ...V-việc này..."

- Cậu đã vào lớp tụi tớ học gần một tuần rồi; mà bọn tớ mới tổ chức tiệc chào mừng chậm trễ thế này...Xin lỗi nhé.

Tsuna là người nói đầu tiên. -"..Từ giờ trở đi cậu sẽ luôn là một thành viên, một phần nhỏ của gia đình 2A."


Tóc....

"...Eh?"

Người tóc đen đưa tay lên gò má. Cậu khóc....


"Eh???? S-sao vậy?"

Tsuna lúng túng.


- Ah, không có gì...Chỉ là...từ trước tới giờ chưa ai làm bánh và tổ chức một bữa tiệc thế này...c-chỉ vì tớ cả...

Lau nước mắt trên mặt, Zhu Yu cười nhạt. Chưa có ai chào đón vì sự hiện diện của cậu...trừ những người này....

"Maa~~ vậy thì còn chờ gì nữa?! Sensei đã cho phép rồi nên..."

Yamamoto vỗ vai cậu.


"Let's party!!"

Toàn thể lớp 2A reo lên ầm ỹ và bắt đầu lấy dao chia bánh.
Zhu Yu lại bật cười khẽ....



....đây sẽ là một kí ức khó quên....
...mình cũng không muốn quên ngày này....

.....ước gì...thời gian hãy ngừng lại
.....


"Katsuragi! Cậu chia bánh đi! Sao thế, chủ xị tự dưng làm tượng suy tư~~"

Zhu Yu bật cười trước câu nói của mọi người, cậu rời chỗ ngồi và nhập bọn cùng họ.

"Tới liền~~!"


...tôi chỉ muốn khoảnh khắc này là vô tận
........nhưng chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra...

description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' EmptyRe: [Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply