MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

power_settings_newLogin to reply
4 posters

description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' - Page 2 Empty[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
First topic message reminder :

Title: chưa biết đặt tên là gì...=x=''

Author:...em là mem mới...up thử fic đầu tay...=.=''

Genre:...sad (?!); family... và nhiều thể loại tùm lum khác =x=''

Disclaimer: KHR không bao giờ là của em, bộ manga ấy lại thuộc về Amano_sama...TT_TT

Summary: Ngài Bouche Corquant- người bảo vệ Sương Mù của đệ cửu, vừa trở về Ý sau một thời gian dài làm nhiệm vụ ở châu Á. ..

......Với một đứa trẻ....


Được sửa bởi Chikyo Chou ngày Wed Dec 12, 2012 10:10 pm; sửa lần 3.

description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' - Page 2 EmptyRe: [Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
Cái tem thứ 2
Em viết nhanh vậy, bộ viết xong rồi, chỉ chờ người com là quăng chap hửm^^
Em viết hay lắm đấy,giọng vănchap này có gì mơ hồ, khó diễn tả
Đúng là chất hài đã bị triệt tiêu~~~
Hóng chap

description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' - Page 2 EmptyRe: [Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
Chou: Thi xong văn thấy nhẹ nhõm quá =v='' Bây giờ tung luôn chap mới bị tàng trữ trong nháp mấy tháng đây~~~

(Đố mọi người soi được hint 69Yu trong này *cười ngây thơ*) :=):( :=):(


Chapter 5:


Ánh đèn màu vàng ấm áp buông toả khắp không gian ấm cúng của quán. Nhìn những bông tuyết trắng lác đác rơi bên ngoài qua cửa kính, Zhu Yu thở hắt. Cậu đã ngồi đây được 15 phút...

Lấy thìa khuấy nhẹ tách cà phê trước mặt, cậu thích thú nhìn lớp kem và bọt cà phê được vẽ trên bề mặt trở thành nụ cười méo mó kì dị.

"Xin lỗi đã để quý khách chờ,French Silk Blizzard của quý khách đây ạ!"

Cô gái trong bộ đồng phục quán Queen Dairy (một hãng bán đồ ăn nhanh và kem nổi tiếng) đi tới; đặt xuống trước mặt cậu ly kem socola phủ kem tươi màu trắng xốp ở trên cùng với mấy viên choco chip rắc lên trên.

"Chúc quý khách ngon miệng!" - Nở nụ cười nhẹ, người phục vụ đi khỏi.

- Ah, chị ơi; cho em thêm một mocha (tên một loại cà phê; thật ra là cacao) nữa ạ.

Cậu gọi với lại; chị phục vụ mỉm cười, nghiêng đầu quay lại cười rồi đi về quầy gọi cho cậu.
.
.
.
.

"Tôi không thích ăn kem." - Nhìn thẳng vào chỗ ngồi trống trơn đối diện; Zhu Yu nó, đẩy ly kem sang bên kia

- Là anh gọi, đúng không?


"....."

Chỉ có im lặng đáp lại cậu. Người tóc đen chớp mắt, kiên nhẫn nói một lần nữa:

"Chơi trốn tìm đủ rồi đó Mukuro. Tôi biết anh đang ở đây."

Vừa dứt lời, thì cậu nghe thấy một tràng "kufufu" vang lên nho nhỏ. Dáng người cao với quả đầu hình dứa hiện dần hiện ra. Khuôn mặt điển trai cùng nụ cười khinh khỉnh thường trực rõ nét dần. Cặp đồng tử dị màu hấp háy nhìn cậu cùng với câu hỏi khơi đầu:

"Cậu biết ta ở đó từ lúc nào?"

Mukuro gạt mấy lọn tóc mái màu xanh tím sang một bên, tay cầm chiếc muỗn lên gạt lớp kem phủ màu trắng rắc choco chip, đưa lên miệng thưởng thức.

- Hai phút kể từ khi phục vụ mang kem tới.

Zhu Yu đáp, tay vẫn không ngừng khuấy tách cà phê mà cậu còn chẳng thèm nhấp lấy một ngụm. Đành chịu thôi, vì ở đây không có trà mà....


"Cà phê mocha mà quý khách vừa gọi."

Chị phục vụ ban rồi quay lại, đặt cốc cà phê còn toả khói. Làn hơi nước từ cacao nóng bay lên rồi tan đi dưới ánh đèn vàng nhạt. Người bảo vệ sương mù mỉm cười với người phục vụ khiến chị ta đỏ mặt bối rối, cúi đầu đi chỗ khác.

Cả hai lại im lặng. Zhu Yu tay vẫn khuấy cà phê, nhìn khuôn mặt cười được vẽ lên ban đầu đã trở thành một hình thù kì quái. Mukuro bình thản cầm cốc cacao lên thổi cho bớt nóng rồi nhấp uống.



"Cậu rất giống người đó."

Đột nhiên, anh lên tiếng. Chiếc thìa trong tay người tóc đen lập tức dừng lại. Zhu Yu ngẩng lên nhìn Mukuro, ném cho anh một cái nhìn ý hỏi thì sao?

Cậu đã bất ngờ. Mukuro liền chồm người tới sát mặt cậu, Zhu Yu lùi lại về phía sau một chút. Bất chợt, cậu hơi rùng mình vì sự tiếp xúc đột ngột ở cổ với những ngón tay lạnh như đá của Mukuro.

"...Se lei fosse, avrei strappato questa piccola gola.*" ( * ''...Nếu cậu là cô ta, thì tôi đã xé nát cái cổ họng nhỏ nhắn này rồi đấy.")

Ghé sát tai cậu thì thầm một câu bằng tiếng Ý, những ngón tay thon dài lạnh lẽo tựa người chết của anh bấm nhẹ vào cổ người tóc đen; vô tình hằn lại dấu tay mờ mờ trên cổ Zhu Yu. Cậu nhìn thẳng vào cặp đồng tử dị màu; cậu có thể thấy rõ cả khuôn mặt cậu phản chiếu dưới đáy mắt Mukuro. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng; hoàn toàn bình thản.

"...Scusa,... " (...Rất tiếc,..) - Cậu thì thầm.- "...ma io non sono quella persona." ( "...nhưng tôi không phải là người đó." )


Phải đến vài giây sau, Mukuro mới bình thường trở lại. Anh buông tay khỏi cổ cậu và ngồi xuống ghế. Anh bắt đầu cảm thấy vị của mocha đọng lại đắng nghét trên đầu lưỡi.....


"Đã muộn thế này rồi sao?"

Nhìn đồng hồ vừa chỉ điểm 5 giờ 30 phút, Zhu Yu đứng dậy, mặc áo khoác và quàng khăn vào. Cậu ra quầy trả tiền rồi quay đi tới cửa.

"...Ci vediamo più tardi, ciao.*" ( "..Tôi sẽ gặp lại anh sau, tạm biệt. )

Mỉm cười như thể chưa có gì xảy ra, Zhu Yu biến mất sau cánh cửa của quán. Mukuro gật đầu, cầm theo ly mocha; rồi biến mất.


"Kufufu~ Arrivederci..."

Lời nói của Mukuro khẽ khàng vẳng lại bên tai Zhu Yu rồi tan biến.

description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' - Page 2 EmptyRe: [Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
Cái tem thứ 3
Ứ hựa
Cái gì thế này
69Yu
:hoang:
Hi vọng đây chỉ là 1 hint nhỏ tí xíu thoáng qua, rồi tác giả sẽ đá bay ra khỏi fic vào chap sau :haiz:
Người đó mà em nói trong này, là Sẻ hả :loe:
Ara~đoán bừa chút xíu, không đúng thì bỏ qua nhé *cười*

description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' - Page 2 EmptyRe: [Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
Elfin-Ingram đã viết:
Cái tem thứ 3
Ứ hựa
Cái gì thế này
69Yu
:hoang:
Hi vọng đây chỉ là 1 hint nhỏ tí xíu thoáng qua, rồi tác giả sẽ đá bay ra khỏi fic vào chap sau :haiz:
Người đó mà em nói trong này, là Sẻ hả :loe:
Ara~đoán bừa chút xíu, không đúng thì bỏ qua nhé *cười*


@El: El_nee~~ đây là fic NON-SA mà :))( dù em rất muốn thử ghép 69 và bé Yu XD)
Và "người đó" mà Mukuro và Yu đề cập tới, lại là một OC khác (sẽ được bật mí sau ah~~)




description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' - Page 2 EmptyRe: [Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
Chapter 6/ Part 1: Cuộc viếng thăm của những vị khách không mời



"Ne ne, Katsuragi_kun, cậu đã bao giờ tham gia lễ hội phân mùa chưa?"

Miki - cô bạn ngồi bên trái Zhu Yu lên tiếng, thu hút sự chú ý của người tóc đen

"...câu cá?? Lễ hội câu cá?"

Câu hỏi của cậu khiến mọi người xung quanh cười phá lên. Trời đất, làm thế nào mà "phân mùa" (sestubun) mà cậu nghe thành "câu cá'' (katsubun) vậy??


- Không phải là ''câu cá', mà là ''phân mùa''. Set-su-bun!

Miki chậm rãi đọc lại cụm từ. - ''...Đã sang mùa đông rồi nên chúng tớ ở Nhật Bản sẽ tổ chức một lễ hội chuyển giao mùa. Cậu chưa bao giờ tham gia lễ hội Nhật mà!"

Những học sinh từ chỗ ngồi còn lại cũng xúm vào hưởng ứng.

"Ueda, ý kiến hay đấy! Thứ 6 ngày mai bắt đầu kì nghỉ đông rồi. Chúng ta có thể đi được đó!"

Yamamoto cười toe toét, nói.- "Các cậu thấy sao, Tsuna, Gokudera?" - Hai người bạn của cậu cũng gật đầu đồng tình. Sau cả tuần thi học kì mệt mỏi vậy, được đi chơi thì còn gì bằng.


"Ok! Nhất trí là vậy đi, ngày mai lúc 9 giờ sáng cả lớp sẽ ra công viên Nami đi chơi lễ hội Setsubun."

Minami - cán sự lớp vỗ tay vào nhau, yêu cầu cả lớp trật tự. Tiết nhạc lý lại tiếp tục diễn ra.


[Đêm đó/ phòng ngủ cho khách aka phòng Zhu Yu]

-...đi chơi lễ hội sao...?

Người tóc đen trở mình dưới chăn, trong lòng háo hức mong được thấy một lễ hội Nhật Bản mà cậu chỉ luôn được biết qua sách vở. Lễ hội có đông vui không? Có những gì ở đó?


Và trong lúc cậu đang trằn trọc không ngủ vì quá háo hức, đã có một vài vị khách đã ghé thăm Nami vào nửa đêm.....Dĩ nhiên, không gì có thể lọt qua con mắt sắc sảo của người thuật sỹ tóc xanh. Mukuro nhếch môi rồi tan biến sau làn sương mù.
.
.
.
.
.

...chào mừng đến với Namimori, những con chuột từ bên ngoài...Kufufufu
....Đã là khách, thì chúng ta sẽ đón tiếp tử tế. Thật tử tế....



"Um...Nana_san...tại sao ai cũng phải mặc cái này ạ?"

Zhu Yu nhìn bộ Yukata màu trà nhạt thêu chìm những đóa hoa hoa Cát Tường đang mặc, ngượng ngùng đứng im để Nana thắt lại dây obi. Nó rất vừa với cậu... Zhu Yu nhìn Reborn và anh chỉ nhếch môi cười lại.

- Hôm nay mấy đứa đi lễ hội mà, dù sao mama cũng vừa mới sắm mấy bộ cùng bé Reborn hôm qua~~

Hài lòng nhìn bộ yukata mà mình đã lựa cho người tóc đen, Nana mỉm cười. Quả là bà và Reborn đã không chọn lầm. Cậu rất hợp với màu này.


Dinh dong!


Tiếng chuông cửa vang lên và hai người bảo vệ và hai cô gái đi vào, ai nấy cũng đều mặc yukata. Kyoko cười nhẹ, duyên dáng trong bộ đồ thêu những họa tiết lá vàng trên nền vải cam nhạt cùng với Haru đứng cạnh, vạt áo màu lam nhạt thấp thoáng sau lưng Kyoko.


"Mấy đứa đi lễ hội vui nhé!"

Vẫy tay chào Tsuna cùng mọi người, Nana lại quay vào trong nhà. Bà thoáng giật mình khi nhìn thấy Ipin và Futa đứng gần đó. Có vẻ hai đứa cũng có ý ngó chào tạm biệt Tsuna. Bà cười nhẹ, đi tới ôm cả hai vào lòng.

"Mama biết rồi,Lambo_kun, Futa_kun và Ipin cũng muốn đi cùng Tsu_kun và Yu_kun đúng không?"

Mặt hai đứa trẻ lập tức sáng bừng lên, nhưng vẫn có ý ngần ngại không dám đi. Nana mỉm cười, đưa mỗi đứa một bộ Yukata nhỏ được gáp gọn xếp lên nhau. Lambo, Ipin lẫn Futa nhìn ba bộ đồ trước mặt chúng.

"Mặc vào rồi bám theo các anh nhé."

Ba đứa trẻ dạ ran rồi háo hức giở yukata ra mặc. Tất nhiên là với sự giúp đỡ của Nana.



"....Oa..."

Choáng ngợp trước những gian hàng nối liên tiếp nhau, gian nào cũng đều chật kín người mua và chơi; Zhu Yu khẽ bật ra lời trầm trồ. Mọi thứ thật quá sức tưởng tượng của cậu....


...tôi sẽ vui chơi hết mình với mọi người....
....vì đây sẽ là lần cuối cùng và duy nhất...



"...Katsuragi_kun, cậu thích cái mặt nạ cáo đó hả?"

Tsuna lên tiếng, làm người tóc đen đang chăm chú ngắm nghía chiếc mặt nạ cáo màu trắng trên tay phải ngẩng lên. Cậu gật đầu, cười thừa nhận. Những chiếc mặt nạ thật sự rất đẹp....

"Oi, Natsume, Sawada! Có thi vớt cá vàng này!!"

Mấy học sinh khác gọi cậu và Tsuna. Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười.

"Tới đây!"
.
.
.
.
.
.


"Ah ha ha..."- Hạnh phúc nếm vị kẹo bông tan trên lưỡi và hàng ngàn món ăn khác, Zhu Yu cứ đi qua gian nào thấy lạ lạ liền sán vào ngay để xem bằng được. Cậu ước rằng phải chi có thêm mấy cái đầu nữa để ngắm mọi thứ ở đây. Mọi người cũng có khoảng thời gian vui vẻ với nhau nữa...

Bộp!

"Úi, xin lỗi nhé."

Mải ngó nghiêng xung quanh, không để ý nên cậu đã va phải một cô gái. Mái tóc và con mắt màu tím trong veo đã thu hút chú ý của cậu. Hình như cô ấy cũng học cùng lớp với cậu...

"...k-không sao...l-là tại tôi..."

Chrome rụt rè lên tiếng, cúi xuống nhặt chiếc mặt nạ cáo lên cho cậu. Mặt cô thoáng hồng lên khi tay bị Zhu Yu vô tình chạm lướt qua trong lúc đưa lại cậu cái mặt nạ.

Zhu Yu nhìn kiểu tóc của Chrome...giống hệt M-...

"Kufufu~~ Cậu có vẻ rất vui, neh~?"

Tiếng Mukuro phát ra từ cây kích thu ngắn cán giắt bên hông Chrome, khiến cả hai thoáng giật mình.

"...Đừng nói với tôi, anh...cô ấy..."

Hạ nhỏ giọng xuống để người đi qua không nghĩ là cậu đang điên; trên đời này chẳng có ai lại đi nói chuyện với một cô gái là "anh" đâu, cậu nhìn chằm chặp cây đinh ba cán ngắn giắt bên hông Chrome.

"M-Mukuro_sama? N-ngài biết cậu ấy ạ?"

- Đương nhiên là ta biết rồi, kufufu~

"...Được rồi Mukuro, vòng vo đủ rồi. Xuất hiện lúc này là có ý gì đây?"

Giọng cậu trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Zhu Yu có thể nghe thấy tiếng khúc khích "fu fu fu" nho nhỏ từ cây đinh ba phát ra. Cặp mắt đen ôn nhu ban đầu trở nên sắc lẻm, ánh lên tia nhìn lạnh lẽo.

- Chúng ta có một vài vị khách ghé thăm.

"Ý anh ghé thăm là sao?"

Chậm rãi đâm xuyên qua viên takoyaki, cậu đưa lên miệng, bình thản cắn. Vị đậm đà của mực và sốt khiến cậu cảm thấy hơi ngấy bởi vị đường kẹo bông hòa trộn vào...

"...chúng ta có vài con chuột đang chạy nhảy quanh đây, vậy đã đủ để cậu hiểu chưa?"

Người tóc đen hơi chau mày. Bọn chó săn đó đánh hơi nhạy phết đấy...

"...được thôi..."

Bước đi qua Chrome, cậu thì thầm. Giọng nửa hứng thú, nửa chán nản.

"...en garde, Mukuro. En garde."

Buông một cụm từ tiếng Pháp, bóng dáng cậu mất hút sau hàng người đông đúc qua lại. Để lại Chrome ngẩn ngơ đứng đó với lưỡi đinh đa trong tay. Cô không hiểu cả hai vừa nói gì nữa...


Kufufu...''thủ thế'' sao...?

....vậy khi nào cậu định buông dây cung hả Yu...?

non esitate....đừng do dự...

....scagliare frecce....hãy ngắm thật kĩ...và...bắn đi nào...




[Sẽ up phần 2 vào ngày gần nhất...]



Chou:...Tình hình là rất tình hình...em đang bị Hóa đè chết...Mà nếu bị đè chết...nguy cơ đờ - róp cái này là rất...cao... :th4: :th4: :th4: :th4:


Được sửa bởi Chikyo Chou ngày Fri Dec 28, 2012 7:27 pm; sửa lần 2.

description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' - Page 2 EmptyRe: [Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
Nah, đừng nói như vậy chứ, môn Hoá có kém tí có sao, drop fic là tệ lắm à ~
Thôi com fic đây, nhưng dù sao cũng cố gắng đừng drop fic nhé:
em có vẻ am hiểu về văn hoá Nhật và biết nhiều thứ tiếng (qua đối thoại cuả nhân vật) *cười*
đoạn lễ hội tả kĩ hơn cho có không khí nhé, tại sắp đến tết dương lịch nên nee bỗng thích hội hè ấy mà, tả thêm chắc thú vị hơn đấy ^^
Nee thấy Nana rất trẻ (con), thành thử em dùng từ "bà" có lẽ không hợp lí. Ara~hoàn toàn là ý kiến chủ quan, có thể người khác thấy thế này là ổn rồi chăng *cười*
Hazz, sao cái hint Dưá Yu cứ nhảy lung tung thế này, ứ thích đâu *ăn vạ Chou*, mà chap nào mới tiết lộ "người ấy" vậy!
Hóng chap

description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' - Page 2 EmptyRe: [Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
Chou:...*cough*...ôi...38 độ và 200k tiền thuốc TT_TT :thatvong: :thatvong: :thatvong:

....thật khó tin...em vẫn có sức lết lên đây... :dead: :dead:

Note:...phần này nhét tý humor cho đỡ nhàm ~=v=~


Chapter 6 / Part 2: Những vị khách không mời


"Ah, Tsuna_nii!!"

Chen lấn qua đám người đông nghịt, cuối cùng cả ba đứa trẻ đã bắt kịp nhóm Tsuna - hiện đang chơi vớt cá vàng ở gian hàng gần đó. Ipin và Lambo lon ton chạy tới bám chân người tóc nâu. Futa chạy theo, khệ nệ ôm cuốn sách xếp hạng đi tới.

"Lambo? Ipin? Futa? Mấy đứa làm gì ở đây vậy?"

Tsuna bất ngờ khi cả ba đứa trẻ lao tới ôm cậu, khiến Tsuna suýt nữa mất đà ngã ra sau.



"Mama cho em/ Ipin/ Lambo_san đi cùng Tsu_nii!"

Cả ba đồng thanh, buông Tsuna ra trước khi cậu chết vì nghẹt thở. Người tóc nâu đứng thẳng người lên, thở nhẹ nhõm.

Zhu Yu nhìn bốn người mà khẽ mỉm cười. Thật hạnh phúc..... Cậu cắn một góc của que kem vị caramel, nhìn Tsuna đang phủi đất trên yukata của Lambo, rồi lại nhắc nhở cậu bé phải đi cẩn thận hơn. Đúng là không có ai xứng đáng hơn Tsuna để trở thành bầu trời...

...một bầu trời bao dung, độ lượng và ấm áp...
....không chút vẩn đục...


....còn cậu....
...đã bị máu vấy bẩn từ lâu rồi...
....bầu trời nhuốm màu máu chiều tà...




"Tiền đây, cả ba đứa thích ăn, thích chơi gì thì mua. Nhớ không được đi lạc nhau đâu đấy! Chơi đến 5 giờ chiều thì ra chờ ở dưới gốc anh đào gần cổng ra vào. Anh và Gokudera sẽ đưa mấy đứa về."

Đưa tiền cho Futa, đứa lớn tuổi nhất trong cả ba, Tsuna nhắc nhở lần cuối. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với tụi nhỏ khi cậu không để mắt tới chứ. Biết đâu được, có lẽ mấy phút trước là lễ hội và vài giây sau đó sẽ còn là một đống tro tàn ngổn ngang.

"Hai!"

Hứng khởi gật đầu, Futa cầm tay Ipin và Lambo chạy đi. Thoát cái đã ko thấy cả ba đâu nữa. Trẻ con đúng là ham vui, người tóc nâu mỉm cười tự nói với bản thân.


Zhu Yu im lặng ăn kem, tách ra khỏi nhóm người tóc nâu và bắt đầu tìm ''mấy con chuột'' theo lời Mukuro nói. Cậu mặc kệ thứ kem màu mật ong lạnh dính dớp chảy dọc từ que xuống kẽ ngón tay, tập trung đi thẳng và ''sục sạo''.


Đương nhiên là cậu không thể ngó nghiêng xung quanh. Quá đáng nghi, nhìn lén lút khác nào thằng ăn trộm. Hơn 6 năm tuổi thơ êm đềm sống cùng Reborn và ngài Corquant, làm gì có chuyện cậu là tay mơ kiểu đó?!

Một chiêu vô cùng hữu dụng và rất quen thuộc với các chép bài - ers.


Cậu đã không bỏ phí 2 năm luyện để vừa ngó trộm xem đống tạp chí mà papa cậu đọc khi rảnh là gì, trong khi tay vẫn đang giở tiền đếm lương xoèn xoẹt. (Chou:...có ai đoán được anh R đã đọc gì ko ạ? *cười*)


Đó là...


Ò e...Ò e é é é é~~

*hiệu ứng nhạc đám ma*

....???

Xin lỗi, do trục trặc kĩ thuật, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại.


...sexy eyes, sexy nose, sexy mouth, don't you know....



*nhạc Sexy Love (T-ara)*


@#^*^%#*(%$##%@I)_^%$??


Thôi quên đi, khỏi nhạc nền nhạc sàn! Đi thẳng vào vấn đề luôn!



Tuyệt chiêu siêu đẳng của các thành phần ko thuộc bài luôn làm....chính là liếc.

Đúng, cậu nhìn bằng khóe mắt!

Bằng cả hai bên cùng một lúc!


Ok, cậu là con nuôi của Reborn. Tất nhiên cũng phải có tài năng khác người rồi. Cái này miễn bàn đi.



"...tạm ổn. Khu vực bên này không có gì bất thường..."

Lẩm bẩm, Zhu Yu nhìn lướt qua mấy gian hàng nữa. Không có gì lạ, hoàn toàn không có kẻ lạ. Hay là Mukuro báo sai? Có lẽ cậu nên đi hết cả công viên cho chắc ăn...


[Trở lại với nhóm Futa]

"L-Lambo! Trả Ipin kẹo bông!"

Cô bé Trung Hoa chạy đuổi theo cậu nhóc bò- người đnag ve vẩy que kẹo bông chạy đằng trước. Ipin liền đuổi theo đòi trả lại kẹo, bỏ lại cậu bé Futa tóc nâu đang chật vật ôm cuốn sách xếp hạng chạy theo sau.

"Ipin! Chờ anh với! Đừng chạy nhanh thế!"



Mải đuổi theo gọi hai đứa kia, Futa lại bị chen ngang bởi dòng người đi qua. Cậu bé bị lạc mất khỏi Ipin và Lambo. Futa hoảng hốt nhìn quanh, mong nhìn thấy hai đứa trẻ kia. Cậu bị lạc thật rồi...



"...ngươi là thằng nhóc xếp hạng đúng ko?"

Giật mình vì giọng nói lạ sau lưng, Futa định quay lại thì đã bị một lưỡi dao sáng loáng kề ngay cạnh cổ. Cậu bé run lên vì sợ hãi, cố im lặng trấn tĩnh bản thân. Người này muốn gì ở cậu?


"...mau nói cho ta biết...Vongola Decimo đang ở đâu?!"

Giọng nói bí ẩn vang lên, bàn tay cầm con dao lưỡi sắc ngọt ấn nhẹ vào cổ Futa; những giọt máu đỏ tươi hơi ứa ra, thấm xuống cổ áo yukata cậu bé. Bàn tay còn lại siết chặt cánh tay cậu tưởng như có thể giật đứt chúng ra. Futa có thể tưởng tượng cánh tay bị nắm của cậu đang tấy lên vì đau. Người này là ai? Hắn muốn gì từ cậu? Và trên hết, sao mà hắn khỏe thế??


-...Tingzhi, Feng Liang*!" (Dừng lại, Phong Lương*)

(Chou:...nếu cảm thấy bất tiện vì tên Trung Hoa, em sẽ đổi sang Hán việt cho dễ đọc, ngoại trừ bé Yu~~ Vì em quen rồi... :P)


"...Weisheme ne?" (Tại sao ạ?)

Phong Lương buông lỏng cánh tay Futa ra, nhìn người đang đứng trước mặt. Đứng trước cả hai một cô gái khoảng 20 -22 tuổi, tà váy trắng tương phản với chiếc áo khoác dài màu đen đính gia huy bằng vàng sáng loáng. Trên mặt gia huy chỉ chạm duy nhất hai kí tự Trung cạnh nhau vuông vức: "Jixing*". Mái tóc đen để dài tự nhiên dài và thẳng tựa như một tấm áo choàng màu đen tuyền choàng lên cả người cô gái. Futa không thể thấy mặt cô gái đó, bởi nó đã được quấn băng trắng kín mít, chỉ để hở mũi để thở và hai mắt.

Futa cảm thấy tê dại cả người khi nhìn thẳng vào cặp mắt không đáy đó... Một bên đen thẳm hun hút như hố không đáy; một bên thì như là biển máu mênh mông. Cặp mắt dị màu toát lên sự dịu dàng nhưng đằng sau sự dịu dàng đó là ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm can. Cảm giác sợ hãi ép chặt lên lồng ngực Futa; khiến cậu bé thở hắt từng cơn. hai bờ vai nhỏ run lên...


"...Yinwei, ta shi wangpai." (...Bởi, thằng bé này chính là con át chủ bài mà chúng ta cần.)

- Shi de, laoban. (Tuân lệnh, boss.)

Con dao trong tay Phong Lương biến mất, cô ta đập nhẹ vào gáy Futa. Cậu bé chỉ kịp kêu một tiếng yếu ớt rồi ngất xỉu. Cuốn sách xếp hạng trong tay rơi xuống đất. Phong Lương vác Futa lên vai cùng với cuốn sách rồi cùng cô gái kia biến mất.

[To be cont...]

[Mời mọi người chờ phần 3...Ham hố viết quá...đâm ra chap này dài khủng... :22: :22: :22: ]

description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' - Page 2 EmptyRe: [Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
Vẫn còn part 3 à, chuyến đi chơi này lắm sự kiện nhẩy ~
Không rõ đoạn humor cuả em chính xác là đoạn nào, nhưng tuởng tượng Yu liếc về 2 bên khác nhau là nee lại cười sằng sặc (đại khái thấy giống thằng mắt lé =)))
Lần này lại có cả tiếng Hoa nưã sao? Hỏi chút, lúc viết fic này em có phải tra google không thế *smile*
À mà cái từ "jixing", em đánh dấu * nhưng chưa chú thích nah~ và tình hình là nee ứ hiểu nó nghiã là gì :)

description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' - Page 2 EmptyRe: [Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
Elfin-Ingram đã viết:
Vẫn còn part 3 à, chuyến đi chơi này lắm sự kiện nhẩy ~
Không rõ đoạn humor cuả em chính xác là đoạn nào, nhưng tuởng tượng Yu liếc về 2 bên khác nhau là nee lại cười sằng sặc (đại khái thấy giống thằng mắt lé =)))
Lần này lại có cả tiếng Hoa nưã sao? Hỏi chút, lúc viết fic này em có phải tra google không thế *smile*
À mà cái từ "jixing", em đánh dấu * nhưng chưa chú thích nah~ và tình hình là nee ứ hiểu nó nghiã là gì :)


@El: Ai da.... tiếng trung...~=v=~ Em nghe nhiều quen rồi nên cũng biết ít ít...(hậu quả việc coi quá nhiều phim khựa XD). Với lại bợn em học tiếng Trung nên cũng tiện ah~~ :domat: :domat: :domat:

description[Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.='' - Page 2 EmptyRe: [Katekyo hitman reborn] ...em ngu nhất cái khoản đặt tên fic...=.=''

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply