[spoil="Beta lỗi type"] Tale3. SleeppingBeauty(2)
Vài tiếng sửa cầu dao mà đối với Basil như cả thập kỉ, thậm chí cũng có cả tá giấc mơ chui hết vào cái đầu bé con của cậu, ngay khi đèn thình lình bật sáng thì cậu cũng thình lình bật dậy khua khoắng cái kịch bản lung tung mà la hét om sòm :
- Trúa ơi xin xá tội còn 4 năm nữa con mới được phép dùng sextoy mà !!
Giật mình, vừa nói mơ, trường quay lặng im như thóc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Basil và câu nói của cậu như thể cậu đang nợ mỗi người trong số họ ít nhất 1 tỉ đô vậy.
Có tiếng xì xào, cậu chợt có linh cảm không hay, họ đang nghĩ cách dìm mình xuống bùn để đưa cậu nhóc đại diện của họ lên đài sao? Trước đây thì khỏi lo, nhưng giờ ngoài ngài giám đốc đáng kính thì đâu đâu cũng toàn một lũ chọc gậy bánh xe dù có đấu lại nổi thì chắc cũng phải vô nhà dưỡng lão ngủ qua đêm vài tuần. Hơn nữa mình là con cái nhà lành, không thể mang tiếng như mấy cha nội du côn được treo ảnh đấu giá khắp phố mà rốt cuộc lại được miễn phí một vé đi nghe búa đập của tòa.
Hay tệ hơn là ngồi bóc lịch trong xà lim.
May là vừa tới đó vị cứu tinh của cậu đã xuất hiện, và tạm thời có thể yên tâm quay tiếp tập tiếp theo trước khi lũ ruồi nhặng kia chuẩn bị làm càn.
[[ Vâng, tôi Basil đây ạ ~~ Chào mừng các bạn trở lại với tập 3 của chương trình ~~ Tập trước chúng ta đã dạo một vòng quanh hàng xóm của Vongola là Varia với đức vua mặt sẹo Xanxus, hoàng hậu tóc dài Squalo, thợ làm vương miện Belphegor, cai ngục Fran ; ngó qua tình cảnh hiểm nghèo săc mùi tự kỉ của hai vợ chồng Yamamoto và Gokudera ; ghé thăm không đúng lúc khi gã phù thủy Ryohei đang dán mắt vào điện tử và phát hiện một bất ngờ thú vị về người hầu bất đắc dĩ của gã.
Thời gian qua thật là mau khi ba thiên thần của chúng ta quan niệm cứ mỗi lần đếm xong một cây chổi có bao nhiêu sợi rơm là hết một năm, với kẻ bình thường chắc có đeo cả
tá kính
cũng phải đâm đầu vào cột vì loạn quá nhưng với con mắt 3D thần kì của Mukuro thì chuyện đo rơm chổi hay đếm lông chồn là vô-cùng-bình-thường. Và rồi khi thời gian phải tuân theo những quan niệm không biết ở đâu chui ra thì 21 năm quả không có gì nhiều nhặn. Sắp tới sinh nhật đứa con bé bỏng được sinh ra từ tình yêu quả bóng chày chui nhầm vào ruột hoàng hậu Gokudera, vì muốn tạo bất ngờ nên cả ba đã dụ nó đi chơi còn mình ở nhà làm quà.
Nó rất nghe lời Mukuro, bảo ra suối cách đấy 69 cái mỏ quạ lấy việt quất về mà cũng răm rắp nghe luôn, sở dĩ vì Mukuro là bảo mẫu của nó từ hồi rước về rừng sống mà. Cậu đã ngày đêm cần mẫn dù cho
dung nham chảy dài như cái bơm cũng quyết cú ngày én đêm trông trẻ, hai chàng kia thì vô dụng khỏi nói rồi. Chỉ biết vác chổi canh cửa và khua khoắng mấy cái mạng nhện nên Mukuro cũng phải kiêm luôn chức năng của mấy dụng cụ dân dụng như máy rửa bát, máy giặt đồ, máy phơi phóng, máy nấu ăn, ... Nhìn vào chẳng khác gì thằng slave dài hạn nhưng cách cậu được nuông chiều lại cho thấy cảnh tượng thánh dứa trá hình lọ lem ngày đêm được anh lan và em cá dính chặt như kẹo dao su 24/7.
- Ôi ... anh ấy ... thật là ... so HANDSOME ~~~~
Gần đó có một người thứ tư đang dòm ngó trong tình trạng như bị dí kìm điện, cố gắng gạt đi mấy cái trái tim hồng hường bay bay với đôi cánh bé xíu đã xộc thẳng không thương tiếc vào con tim đã bám bụi vì kiếp sai vặt. Vâng, không ai khác, đó chính là sai vặt dài hạn của phù thủy Ryohei, người đã bất tỉnh một lát vì say nắng giữa thu, xong giật thót mà bật dậy vì tiếng chí chóe như gà trống viêm họng của hai đối tượng chẳng nói cũng biết đã một thời đốt cả ngày vào việc tranh cãi chất lượng bột giặt.
- Một chút phép thuật thì có sao đâu!! Dù gì cũng là quà sinh nhật thì ta nên chăm chút cho tường tận chứ !!
- Biết vậy nhưng chúng ta không thể đặt tính mạng của đứa trẻ vào nguy hiểm được, dùng phép thuật làm sao đảm bảo không bại lộ chứ !!
Anh nói thế mà ứ biết có tay chân của thằng sida dùng bột bắt chước ninja đang chằm chằm hướng hai con mắt trái tim to đùng về mình như cách tinh tinh dòm một quả chuối chín. Chợt mái tóc cam hơi rối khựng lại, chỉnh lại cặp kính vuông viền đậm to đùng trên mắt, nhớ lại cái ngày thằng ôn chủ nợ bay về với đống bột bám đầy người có lải nhải liên hồi việc có ba thằng mọc cánh đeo vòng vàng trên đầu đã xí mất chỗ và ngăn cản sự trả thù không rõ lí do của mình. Lên hỏi thăm bác Google thì hình như đó chính là ba vị thiên thần đã đại náo thiên cung biến dinh thự của tổng soái thành cái lô quấn tóc, nhưng khổ là thước đo sức mạnh đã nổ thành ba quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới khi kiểm tra ba bọn nó nên dù có phạm trọng tội như nhốt tổng soái vào chuồng gà dài hạn cũng ếu ai xử phạt được. Tổng kết lại các thông tin có được, sai vặt của
Ryohei, cậu thư sinh tóc cam tên Shouichi, đã có một ý tưởng không-tồi.
- Nếu như mình có thể gia nhập với ba vị thiên thần đó, chắc chắn họ có thể giúp mình thoát khỏi kiếp sai vặt khốn nạn và cho tên chủ nợ chết dẫm một bài học, với tài phép của họ thì đó chẳng phải vấn đề gì to tát. Và hơn nữa … nếu tham gia … mình có thể … tiếp cận được anh tóc trắng đẹp trai ấy ~~~~
(dư chữ "nữa" nha, lặp từ)Vừa tri thức lên một tí đã bị mũi tên tình ái làm cho mê sảng.
Byakuran đang tra tấn mảnh vải bằng 100 sợi chỉ đủ màu xen kim tuyến chưa kể đến kĩ thuật may không sánh nổi với con hải li khiến người-mẫu kiêm nạn-nhân Tsuna hậm hực muốn phán ngay nó tởm chưa từng thấy. Cơ mà lại lo Byakuran lại chui xó tự kỉ và tắm trong máy giặt nữa làm chi phí điện nước tăng thì phiền nên đành âm thầm soạn diễn văn để chuẩn bị khủng bố lại theo phong cách phê bình chuyên nghiệp. Còn Mukuro thì nãy giờ vẫn im ỉm với cái bánh, tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng có ai ngờ cậu không thể phân biệt thức làm bánh và công thức làm … bọt cạo râu, vẫn tiếp tục phết kem-cạo-râu lên mấy cục gạch vừa bị mấy thằng khốn nạn nào đó đánh tráo. Khổ là nhiều kem quá lại thêm quả dứa nặng trên đầu làm đống kem ẻo xuống, cậu vội lấy cái chổi kê lên coi như xong, rồi bỏ sang giúp Byakuran và manacan Tsuna.
- Xin lỗi … tôi … muốn tham gia cùng các bạn …!
Bình thường Shouichi nổi tiếng thông minh mà khi cần lại chả phun được ra câu nào đủ thuyết phục, nhưng vì hiếu khách mà cậu đã được ba vị thiên thần đón chào ngay quên cả việc đánh thuế cho người mới quen. Byakuran hớn hở dẫn cậu vào, tay mới chạm tay cậu đã run bần bật lên như con cầy sấy chơi bài với lươn điện, tim bắt đầu nhảy disco trong ngực và mắt thì bắt đầu mơ màng, bị choán hết cả tầm nhìn bởi toàn những hình ảnh của anh-tóc-trắng-đẹp-trai kia. Mukuro thì vui vẻ giới thiệu người này người kia, nhưng chưa nói hết câu đã chợt sững lại vì hình như có cái gì vừa chạy dọc sống lưng, toát mồ hôi liếc ra sau thì đụng phải ánh mắt sắc như dao cạo đang lăm le tia mấy ngọn cỏ dại trước mắt của ai-đỏ. Biết là trong đầu Tsuna đã bắt đầu nhem nhúm mưu đồ mực đen như hồi định ném con gà lên ghế điện, Mukuro vội đánh trống lảng:
- Đây là … lần đầu mình làm bánh … nên chắc là …
Lại chưa nói hết câu, quay lại thì thấy công trình tạp phí lù của mình giờ chỉ còn mấy cục gạch tròn giữa đống kem cạo râu bầy nhầy như đầm lầy sủi bọt. Còn cái áo Byakuran vừa làm á? Bọn
cào cào còn chưa đứng lên biểu tình tập thể là may rồi đấy, không ai muốn chúng thay tất cả đồ dùng trong nhà thành mấy thứ nhặt từ bãi
phế liệu[b] những năm 51 và đòi tiền chuộc bằng 1006927 củ khoai phết đường nữa đâu.
- Uhm … thật ra … mình có chuyện này …
Shouichi bắt đầu kể lại câu truyện bi-kịch của đời mình khiến ba vị thiên thần cảm động khóc ròng làm khu rừng xuất hiện thêm 6 cái thác nước, vì Tsuna có siêu trực giác nên có thể cảm nhận được Shouichi đang nói sự thật. Họ chấp nhận cứu-vớt cậu với điều kiện nho nhỏ là giúp họ hòan thành quà sinh nhật cho cậu bé vác tonfa đi hái việt quất thay cho đống bầy nhầy và cái giẻ rách bị cào cào kì thị đang làm mất mĩ quan cả căn nhà kia.
- Hay các bạn cứ dùng phép thuật đi, chỉ một chút thôi thì gã phù thủy đó sẽ không biết đâu, hắn có thể mạnh nhưng chủ quan lắm.
Nghe nói thế ban đầu cả ba có hơi bất an, song nhìn lại đống thành quả nát bét đốt mất [b]cỷa mình gần 2 tiếng mà rốt cục đến chuồn chuồn
(thiếp tưởng cào cào? ) cũng phải ói ra thì liền gạt
ngay mấy ý nghĩ vẩn
cơ đó và lôi trong két ra ba cây gậy phép, lắp pin vào và bắt đầu công cuộc sửa soạn.
Mukuro lần này không muốn vớ phải cốc bọt cạo râu nữa, khua khua chút phép thuật cho túi bột và đống lọ gia vị tự đi tự đứng tự hoàn thành hết. Đến tiết mục bưng bánh vào lò thì Byakuran bắt đầu sán đến, dùng ba cái lí so sến súa như “em mệt rồi, để anh giúp, lò lửa nó cháy như máy bay sắp nổ” để cậu chịu đưa mình khay bánh. Mà tên đó không lợi dụng cơ hội mới lạ, việc hai tay cứ táy máy bần bật như quả pháp đã châm ngòi bị nhét xuống ghế sofa làm không ít những ai ngoài cuộc phải âm thầm biểu tình trong thâm tâm vì không muốn quả pháo nổ và cái ghế sẽ phải ra bãi phế liệu yên nghỉ.
Shouichi mặt mày ỉu xịu xuống, mắt long lên như đang rưng rưng sắp khóc đến nơi:
- Không lẽ … anh ấy đã có người khác rồi sao ?...
- Hừmn … đúng là không thể chịu được mà …! Cứ phải nhìn người mình thích tình tứ tay trong tay với kẻ khác …!
Shouichi nhận ra Tsuna đã đứng cạnh mình từ lúc nào, xị cái mặt phúng phính ra nhìn muốn
ngoạn nhưng đã bị cặp mắt phi tiêu ấy lia phải tức là em nó muốn cắt đầu cho cao bằng em nó luôn. Thấy cậu thộn mặt ra một hồi như trứng ốp lếp và thịt xông khói trên đĩa, em liền nhảy ngay tới tùm chặt tay cậu lắc lắc mạnh như chơi xúc xắc, nói liến thoắng:
- Chúng ta không thể cứ tiếp tục ngồi dưới ách đô hộ nữa phải vùng lên
khởi nghĩa chứ không mọi thứ sẽ trôi quá xa bờ mất tớ sẽ tìm cách gây chú ý tới anh Mukuro còn cậu chỉ cần vờ õng ẹo chút là anh Byakuran đến ngay mà không phải hai mũi tên trúng ba đích sao hai bọn mình sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng chướng tai gai mắt ấy nữa mà sẽ được ở bên người mình thích cậu tham gia với tớ nhé chúng ta đồng cảnh ngộ mà phải không ??!!~~
Trời hiu hiu, gió hâm hâm, một cục rơm lăn qua.
Sau 51 giây lưỡng lự, Shouichi đã bị Tsuna dụ dỗ thành công ]]
Thế là hết một tập nữa, Basil thở phào lau mồ hôi rồi tu ừng ực chai lavie cho cái cổ họng khô queo chuẩn bị sánh ngang với sa mạc được hồi sinh trở lại sau đoạn hội thoại phải đọc liên tục không ngừng nghỉ, cảm giác như lưỡi cậu sắp trưng lên đĩa ăn với nước tương được rồi. Cậu đứng lên phủi áo tính đánh bài chuồn trước khi bị ăn tươi nuốt sống nhưng điều cậu không ngờ tới là tập đoàn tị nạnh toàn lũ sâu bọ kia đã nhanh hơn cậu nửa bước. Một tên lén lút xay rau húng quế ra tẩm vào khăn rồi đeo khẩu trang xông ra phất phơ cái khăn rách nát ngay trước mặt cậu. Trớ trêu thay đó lại là món rau mà cậu dị ứng nên vừa ngửi qua cậu đã tắc nghẽn mạch máu não lăn đùng ra đất quay đơ bất động như con vịt mất lông. Chúng quẳng cậu vào một bao tải rồi ném lên xe chở hàng không quên lối lộ 2 xu rồi kêu tài xế chở lên Tàu Khựa chuẩn bị buôn bán.
- Đã tống được cái gai trong mắt !! Giờ là cơ hội của cậu đấy !!
Bọn khốn nạn rung nham bằng âm ấy bắt đầu đưa người đại diện của mình ra nhưng đáng ngạc nhiên là đó lại là một cậu shota tóc đỏ cực kì dễ thương với cặp mắt long lanh đậm chất ưu sầu mà nhìn vào không phụt máu mũi leo cây tự kỉ thì không phải là người. Phải nói là không ai lại nghĩ cậu là đại diện cho bọn tâm thần toàn rau trong óc này, cơ mà đó cũng là việc bất đắc dĩ thôi vì thực ra chúng là oshin dài hạn được cử đi làm cảnh không công cho cậu chủ Enma mà.
[[ Uhm … xin chào quý vị đã đến với tập 4 … do MC trước gặp tai nạn nên có thể tôi sẽ thay thế một thời gian ngắn … tôi là Enma … mong mọi người ủng hộ … ]]
Mặc dù đại diện cho hội những người yêu thích kem Bỉ nhưng tính tình cậu khác hẳn chúng, nếu biết trước thực ra MC kia đã bị xử đẹp quẳng xác sống sang biên giới cây thông thì đã không thản nhiên ngồi ăn bánh quy thế này.
[[ Câu chuyện lần này sẽ xoay quanh hai nhân vật chính tới giờ mới xuất hiện, cậu bé mang tonfa đi hái việt quất cùng thú cưng là chim sẻ Hibird và hoàng tử cầm roi chạy trốn cùng thú cưng là rùa Enzio. Không biết cụ thể thế nào nhưng hình như hai đứa nó được ông trời se duyên kết tóc từ khi mới sinh để sau này bù trừ cho nhau theo kiểu một S một M đỡ phải dùng đến thứ đồ chơi nguy hại không tốt cho tuổi trẻ. Có điều hai đứa một M ngầm S lộ một M lộ S ngầm nên việc xác định xem ai ontop xả nước vào họng người kia vẫn còn chưa cái com pu tờ nào xử lí được. Nhưng cứ yên tâm là hai đứa vừa mới lớn lại trong hai môi trường đặc biệt nên chút kiến thức ít ỏi về quờ hờ dờ tờ sẽ phải đợi tới đêm tân hôn mới có người vác tiêm bơm vào não cho. Nên bây giờ hãy cứ bình tâm mà hưởng thụ bầu không khí chong xạch của câu truyện cực kì chong xáng giữa những thứ vũ khí đậm chất sát-nhân là roi và tonfa.
Tonfa đi hái việt quất bên suối, tất nhiên có biết việt quất là cái quái gì đâu, sau một hồi loanh quanh bên thác nước trong giỏ bắt đầu xuất hiện vài trái dâu chưa chín, một nắm cỏ khô trong hốc câu, ba con sâu, vài vài thứ đồ xách tay vứt lăn lóc bên tảng đá và cuối cùng là vài quả anh đào. Chợt nhớ tới lời dặn của anh bảo mẫu tóc dứa là phải đi quãng đường dài bằng 69 cái mỏ quạ, nó bắt đầu đặt tonfa xuống và tỉ mỉ đo lại quãng đường mình vừa đi. Con chim sẻ Hibird bắt đầu hát lại bài hát nó dạy, khỏi phải nói rồi, nhờ có món quà của anh OMO mà giọng ca của nó ai chẳng ghen tị. À mà hình như có cái gì đó nhầm lẫn, thôi kệ đi.
Cùng lúc đó roi đang khổ sở gỡ đống chỉ rối tự mình thắt nút dính lên mạng nhện chuẩn bị làm mồi cho thằn lằn đánh chén. May phước con thằn lằn dị ứng với rùa nên mới thấy Enzio từ xa nó đã hoa mắt cắn phải đuôi rồi lăn đùng ra bất tỉnh. Còn vị hoàng tử kia sau độ 1218 giây đã thoát khỏi mạng nhện nhưng hết sa xuống hố rồi lại ngã vào đập hải li hay chui nhầm ổ chồn. Sau khi vượt qua cả tỉ cái bẫy treo sinh tử, hoàng tử quyết định đến suối uống nước giải sầu, thì một hình ảnh tuyệt đẹp đập vào mắt khiến người bị cuốn hút ngay lập tức.
- Xin chào ~ Tên tôi là …
- Ta sẽ cắn ngươi tới chết.
- Á !!!!
Khoảnh khắc roi và tonfa gặp nhau, hình như có thằng nào chơi tình ca rải hoa hồng kèm phông nền kim tuyến lấp lánh làm hiệu ứng. [/spoil]
Một sự hài bỉ bựa biến thái tràn ngập khắp chap :))))))) và thiếp muốn cuộc khởi nghĩa của Tsuna chan với Shouichi bị dập tắt :)))))
Cái đoạn dẫn chuyện của Enma còn khó đỡ hơn của Basil nữa :))))
Trong này Basil vẫn thụ lòi... ' ^ '
Có nhiều đoạn chàng diễn đạt rối quá ' ^ ' thiếp đọc méo hiểu gì ' ^ '
Và "rung nham bằng âm" là cái gì? ' ^ ' cơ mà thiếp nghĩ thiếp đã tìm ra đoạn M :j
Chàng sai chính tả nhiều quá >"<