Ảnh minh hoạ :''>
Title: Lồng Sắt.
Author: L2 aka Cú
Disclaimer: Họ là của Akira Amano người - và là của nhau
Pairing: 6918 - Hắn|Y
Genre: SA, SE
Rating: 14+
Warning:
Note: Một đoạn ngắn (theo Cú là ngắn hơn bất kỳ OneShot nào - cũng là oneshot ngắn nhất của Cú luôn) nhưng theo ý huynh/tỷ Vam nên thăng cấp lên OneShot tủn mủn thôi :"> P/s: Rất cảm ơn sự tận tình giải thích của huynh/tỷ Vam ngay từ khi Cú chưa thành Ad, cũng rất vui vì giữa cộng đồng D18 vẫn có thể tìm thấy đồng minh --
Ngẫu hứng trong một chiều nắng nóng - nên mang đi đâu hãy pm Cú lấy một tiếng kèm link :">
.|Lồng Sắt|.
Hắn có một chiếc lồng sắt rộng vô cùng, mà từng khuôn song từng đường khắc nét chạm đều rắn chắc đến lạnh người. Đó là nhà của hắn.
Hắn đã làm nó từ bao giờ nhỉ - mười năm - hai mươi năm - năm mươi năm - một trăm năm - hay đã hàng nghìn thập kỷ? Hắn không nhớ, mà cũng không cần nhớ nữa.
Tuy nhiên, rất thi thoảng thôi, hắn sẽ lục một ít ký ức nát vụn theo năm tháng, quăng lên bàn và thích thú xem lại, coi như một trò tiêu khiển giết thời gian.
------
Một chiều nắng cháy của vài trăm năm trước, hắn thấy mình với gương mặt phong nhã vạn chủng, nét cười đọng lại khóe mi, vội vã né một đường tonfa rất mạnh.
Kẻ đối diện, mái tóc đen rối nhùi như tổ quạ, ánh mắt xếch cao ngạo nghễ, nhưng lại nhìn hắn bất lực khó chịu. Y rất lạnh lùng, mặc cho một hắn trong ký ức mỉm cười hay dỗ dành thế nào, cũng chỉ như cũ nâng đôi tonfa lên vụt điên cuồng.
Hắn nhớ không ra y.
------
Đêm lạnh như băng, hắn đè y xuống sàn. Y phản kháng, y giãy giụa, nhưng chỉ làm yukata trượt xuống thêm sâu, và càng làm hắn say thêm. Hắn như kẻ đói khát lâu ngày, dán sát lên người y.
Tiết xuân phân, có mưa phùn rây rất. Hắn của hiện tại lại tự hỏi y là ai?
-------
Trong mắt y chỉ có mưa đêm lạnh ngắt, đen thẫm tang thương. Y như đám mây tự do, vốn đã không thuộc về hắn, lại càng không thể ẩn mãi trong sương mù.
Như một lẽ tự nhiên, y rời đi.
Còn hắn, lại điên cuồng xây nên một lồng sắt, hòng giam lấy y, vĩnh viễn bắt y nhìn mình. Nhưng mây, vốn hợp vốn tan chỉ trong chớp mắt, chiếc lồng rộng thênh thang sao có thể níu kéo kẻ khao khát tự do, chỉ làm y thêm phản kháng thêm rời xa.
Chiếc lồng ấy diễm lệ như chính y, đường nét sắc nhọn gai góc, ẩn hiện hiểm nguy, khiến hắn không nỡ phá bỏ. Nên, đơn giản là ở lại, giữ lại và vĩnh viễn tưởng nhớ.
Tưởng nhớ đến y, đến Kyouya Hibari mà hắn đã từng yêu.
--------
Một hắn, một Mukuro hàng trăm tuổi, gục đầu bưng lấy trán, thở dài mệt mỏi.
Hắn đã gần như, gần như quên mất y. Quên rằng y đã chết. Quên rằng hắn đã yêu y. Quên - y đã từng tồn tại.
Từng lướt qua những năm tháng ngắn ngủi của cuộc đời này.
Và tàn nhẫn để lại cho hắn. Cô độc. Vĩnh hằng.
Spoiler :
Title: Lồng Sắt.
Author: L2 aka Cú
Disclaimer: Họ là của Akira Amano người - và là của nhau
Pairing: 6918 - Hắn|Y
Genre: SA, SE
Rating: 14+
Warning:
Note: Một đoạn ngắn (theo Cú là ngắn hơn bất kỳ OneShot nào - cũng là oneshot ngắn nhất của Cú luôn) nhưng theo ý huynh/tỷ Vam nên thăng cấp lên OneShot tủn mủn thôi :"> P/s: Rất cảm ơn sự tận tình giải thích của huynh/tỷ Vam ngay từ khi Cú chưa thành Ad, cũng rất vui vì giữa cộng đồng D18 vẫn có thể tìm thấy đồng minh --
Ngẫu hứng trong một chiều nắng nóng - nên mang đi đâu hãy pm Cú lấy một tiếng kèm link :">
.|Lồng Sắt|.
Hắn có một chiếc lồng sắt rộng vô cùng, mà từng khuôn song từng đường khắc nét chạm đều rắn chắc đến lạnh người. Đó là nhà của hắn.
Hắn đã làm nó từ bao giờ nhỉ - mười năm - hai mươi năm - năm mươi năm - một trăm năm - hay đã hàng nghìn thập kỷ? Hắn không nhớ, mà cũng không cần nhớ nữa.
Tuy nhiên, rất thi thoảng thôi, hắn sẽ lục một ít ký ức nát vụn theo năm tháng, quăng lên bàn và thích thú xem lại, coi như một trò tiêu khiển giết thời gian.
------
Một chiều nắng cháy của vài trăm năm trước, hắn thấy mình với gương mặt phong nhã vạn chủng, nét cười đọng lại khóe mi, vội vã né một đường tonfa rất mạnh.
Kẻ đối diện, mái tóc đen rối nhùi như tổ quạ, ánh mắt xếch cao ngạo nghễ, nhưng lại nhìn hắn bất lực khó chịu. Y rất lạnh lùng, mặc cho một hắn trong ký ức mỉm cười hay dỗ dành thế nào, cũng chỉ như cũ nâng đôi tonfa lên vụt điên cuồng.
Hắn nhớ không ra y.
------
Đêm lạnh như băng, hắn đè y xuống sàn. Y phản kháng, y giãy giụa, nhưng chỉ làm yukata trượt xuống thêm sâu, và càng làm hắn say thêm. Hắn như kẻ đói khát lâu ngày, dán sát lên người y.
Tiết xuân phân, có mưa phùn rây rất. Hắn của hiện tại lại tự hỏi y là ai?
-------
Trong mắt y chỉ có mưa đêm lạnh ngắt, đen thẫm tang thương. Y như đám mây tự do, vốn đã không thuộc về hắn, lại càng không thể ẩn mãi trong sương mù.
Như một lẽ tự nhiên, y rời đi.
Còn hắn, lại điên cuồng xây nên một lồng sắt, hòng giam lấy y, vĩnh viễn bắt y nhìn mình. Nhưng mây, vốn hợp vốn tan chỉ trong chớp mắt, chiếc lồng rộng thênh thang sao có thể níu kéo kẻ khao khát tự do, chỉ làm y thêm phản kháng thêm rời xa.
Chiếc lồng ấy diễm lệ như chính y, đường nét sắc nhọn gai góc, ẩn hiện hiểm nguy, khiến hắn không nỡ phá bỏ. Nên, đơn giản là ở lại, giữ lại và vĩnh viễn tưởng nhớ.
Tưởng nhớ đến y, đến Kyouya Hibari mà hắn đã từng yêu.
--------
Một hắn, một Mukuro hàng trăm tuổi, gục đầu bưng lấy trán, thở dài mệt mỏi.
Hắn đã gần như, gần như quên mất y. Quên rằng y đã chết. Quên rằng hắn đã yêu y. Quên - y đã từng tồn tại.
Từng lướt qua những năm tháng ngắn ngủi của cuộc đời này.
Và tàn nhẫn để lại cho hắn. Cô độc. Vĩnh hằng.