Tittle: Diary's mama
Author: Annie Izu
Rating: T
Genres: Angts
Warning: Shounen - Ai, incest :v
Note: Bài hát là bài "Nhật Ký của mẹ"
o0o
[Bao ngày Mẹ ngóng... Bao ngày Mẹ trông...]
-Anh nghĩ xem sẽ là trai hay gái?
Môi hồng nhoẻn cười, tay xoa xoa mái đầu đỏ rối của cậu.
-Song sinh.
[Bao ngày Mẹ mong con chào đời...]
-Là song sinh a~ Xin chúc mừng hai người.
Vị bác sĩ sau khi xem màn hình siêu âm thì vui vẻ cười nói vợ chồng bọn họ. Cậu khúc khích nhìn anh, đôi mắt màu xanh ngọc thầy thích thú.
-Đoán cũng thật hay.
-Là do anh muốn gì được nấy_Mỉm cười đáp lời, anh lại xoa mái tóc đỏ của cậu.
[Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?]
-Nam thường không thể chịu đau bằng nữ. Ca này chúng tôi không chắc.
Chàng trai mặc áo blouse trắng trông chững chạc nghiêm chỉnh, có vẻ là trưởng khoa nói với anh. Đôi mắt đỏ thẫm trở nên mờ mịt rồi chợt khẽ động, anh nắm lấy tay vị bác sĩ nọ.
-Tôi tin em ấy.
[Mẹ chợt tỉnh giấc và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần]
-Chúng thật đẹp…_Nằm trên giường bệnh, cậu yếu ớt thốt lên, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc nở nụ cười hạnh phúc.
-Ừm. Rất đẹp…như chúng ta vậy.
[Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, cảm ơn vì con đến bên Mẹ...]
-Ngoan, đừng khóc. Có mama đây…
2 hình hài nhỏ bé quẫy đạp trong tấm chăn bông, cái miệng bé xinh khóc oa oa. Dù tay đang vỗ về chúng, nhưng chính bản thân cậu cũng đang rơi nước mắt.
[Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng!]
Chiếc nôi khẽ đung đưa, hai đứa trẻ nằm trong đó. Một không an phận mà quẫy đạp lung tung, một lại nằm yên chẳng cựa quậy, nhưng chúng đều cùng cười trông rất vui, mắt to tròn long lanh mọng nước thật dễ thương.
[Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khoé môi,
Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con...]
Bản thân Creo cũng không thể ngờ, có ngày cậu lại được nhìn thấy nước mắt của Kumiho. Người trước mặt cậu – kẻ được mệnh danh là Cửu Vĩ Hồ - lại đang rơi lệ…
[Một ngày tỉnh giấc, rồi Mẹ chợt nghe, vụng về con nói câu:"Mẹ ơi!"
Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim Mẹ vui như vỡ oà...]
-Mama.
Mắt to tròn màu ngọc bảo nhìn cậu, bờ môi nhỏ mấp máy, phát ra thanh âm non nớt. Mắt xanh chạm mắt xanh, cậu bất giác ngây ngẩn, rồi ôm đứa nhỏ vào lòng.
-Papa.
A~ Cậu nghĩ có lẽ Kumiho cũng ngạc nhiên lắm đây~~~
[Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con]
-Kia là gì?
-Là trời.
-Dưới chân con là gì?
-Đất.
-Con sinh ra ở đâu?
-My Best.
-Usa của mama giỏi quá~~~~
[Bước chân bé nhỏ bước đi theo Cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời...]
-Kitsu không được chạy!
Có lẽ lời cảnh báo của vị cha đáng kính đến quá muộn khi thân hình nhỏ nhắn lao đi thoăn thoắt rồi té uỵch xuống đất.
-Kitsu hư. Chưa đi vững đã đòi chạy?
Cậu đau lòng đỡ đứa nhỏ lên, trách mắng vài câu, lại thấy đôi mắt đỏ thẫm mọng nước như sắp òa khóc đến nơi, bản thân cũng không nỡ nói lời nào.
[Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con biết bao!
Hãy cứ đi, Mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân...]
Ánh chiều tà phủ xuống nhân gian. Nơi cuối phố, mặt trời đỏ lựng, tròn trịa như lòng đỏ trứng gà, chuẩn bị nhường chân cho màn đêm buông xuống.
-Papa chờ con_Mái tóc đỏ đen tung bay theo nhịp bước, đứa nhỏ vội vã chạy theo người phía trước. Đến khi mệt rã, nó dừng lại thở hồng hộc, tay quệt mồ hôi lăn trên trán. Chợt, bàn tay chìa ra trước mặt nó, ngẩng đầu lên, Kitsuno bắt gặp đôi mắt màu đỏ thẫm chứa đầy yêu thương cùng nụ cười nửa miệng của anh, thằng bé vui vẻ nắm lấy tay cha nó rồi tung tăng bước đi.
-Onii-chan đợi em_Phía sau Usagane cũng vội chạy theo, hòng bắt kịp được anh cùng cha mình. Kumiho quay lại nhìn đằng sau, xa xa đó, có người con trai với đôi mắt xanh ngọc đang âu yếm nhìn lũ trẻ, dõi theo từng bước chân của chúng.
[Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ,
Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa...]
-Kitsu cẩn thận!
Dù biết là quá muộn nhưng theo thói quen cậu vẫn lên tiếng, và ngay sau đó là màn ngã uỵch đến đáng thương của Kumiho chibi. Vội vã chạy đến đỡ con nhưng bàn tay rắn chắc khác đã vịnh cậu lại không cho đi. Nhìn người phía sau một cách khó hiểu, cậu chỉ nghe anh trả lời
-Hãy cho chúng tự đứng lên trên chính đôi chân mình.
[Ngày đầu đến lớp, Mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng Mẹ,
Tiếng ve cuối hè, hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường...]
-Xem nào Usa, anh con đến trường rồi, sao con còn đứng đây?
Cậu ngồi xổm xuống để đầu bằng con trai mình, tay vuốt mái tóc đỏ rối của nó, đôi mắt xanh ngọc nhuốm đầy sủng nịch.
-Mama…Về thôi…
Bé con ấp úng nói, đoạn lùi một bước ra phía sau, vẻ mặt rụt rè lại vô cùng kiên quyết (không vào trường) của nó khiến cậu phải phì cười.
-Nghe lời mama, vào thôi. Nơi đó, thế giới thuộc về con đang chờ đợi.
Nắm lấy bàn tay bé xíu, từng bước từng bước dẫn bé con đi qua cánh cổng rộng mở…
[Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen, bạn bè, Thầy Cô yêu thương con,
Bé con của Mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho Mẹ vui mãi trong lòng...]
-Mama…Cô giáo mời phụ huynh…
Usagane mặt ỉu xìu buồn xo bước từng bước nặng trĩu vào nhà, hai tay đưa cho cậu giấy mời phụ huynh của Kitsuno.
-Sao vậy Kitsu?
Đôi mắt đỏ thẫm trở nên âm trầm nhìn hình hài nhỏ bé núp sau cửa chẳng dám vào nhà, Kumiho không nhanh không chậm hỏi, vô tình lại toát ra sát khí bức người.
-Papa…_Thằng bé cắn môi nín khóc, nó nấc lên từng tiếng sợ sệt lẫn uất ức_Bọn chúng…bọn chúng bắt nặt Usa! Nên con…con…
-Con đánh chúng?
Anh hỏi, thằng bé gật gật đầu. Chầm chậm bước đến cạnh con – đứa trẻ đang nấp ngoài cửa chẳng dám vào nhà kia, Kumiho nhìn thẳng vào mắt nó thật lâu, cặp ngọc đỏ thẫm của anh trở nên nguy hiểm đến đáng sợ.
-Sao lại đánh nhau? Con phải tẫn cho chúng một trận nhớ đời! Cho chúng nhập viện luôn càng tốt!
[Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những khuya ôn bài, con thức, xót xa tim Mẹ biết bao!]
-Onii-chan, sai rồi. Anh phải giải thế này!
Usagane phồng má vẻ không hài lòng, bàn tay trắng mịn bụ bẫm sửa bài giúp anh trai.
-Usa-chan, cả bài này, bài này, hết tất cả các bài này anh đều không biết làm. Em giải giúp anh nha~
Vừa nói xong câu dấy, bằng vận tốc ánh sáng, Kitsuno đã mất dạng.
[Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau,
Ước chi con Mẹ mai sau sẽ thành công...]
-Mama! Con đứng nhì lớp!~
Usagane vui vẻ chạy ùa về nhào vào lòng cậu, đem bằng khen đưa cho mama mình. Cậu hài lòng xoa đầu con, rồi nhìn ra ngoài cửa, nơi có tiểu hồ ly còn chưa chịu vào nhà.
-Kitsu, thành tích của con thế nào?
-Mama…con…
Đứa nhỏ xụ mặt, bước từng bước uể oải đến gần cậu, rồi ào một cái, nó cũng nhào vào ôm lấy mama mình.
-Con đứng đầu lớp~~~
[Một ngày Mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn,
Lá thư viết vội, có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều!]
-Papa…con…con…con thích Usa-chan…
Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm tựa máu hệt mình, Kumiho khẽ buông một tiếng thở dài. Thằng bé có lẽ đã tìm ra câu trả lời thật sự rồi.
[Một ngày Mẹ thấy con buồn vu vơ, cánh hồng vẫn ở trong ngăn bàn,
Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cớ sao nhìn con úa thu sang?]
-Ừm…thế à? Usa đã biết chưa?
Tay xoay xoay lọn tóc đen của mình, Kumiho khúc khích cười, không có vẻ gì là phản đối hay lo lắng.
-Papa yên tâm. Con sẽ không bao giờ để em ấy biết…
Đôi mắt đỏ thẫm cương định nhìn cha mình, Kitsuno điềm đạm nói. Nó nghĩ, cái bí mật này nó sẽ giấu Usagane cả đời.
Sau lưng Kitsuno, cửa phòng hé mở, mái tóc đỏ thẫm lấp ló rồi vụt mất, có vẻ ai đó vừa nghe lén cha con họ.
-Vậy sao?
Kumiho nhếch mép, cặp ngọc sắc máu ánh lên tia âu yếm cùng sủng nịch.
[Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên...
Vầng trăng kia sẽ sưởi ấm con, và sau cơn mưa, nắng sẽ trong,
Sẽ có một người yêu con hơn Mẹ yêu...]
-Onii-chan…em thích một người…
-Thật? Cô nàng nhà ai vậy? Muốn cưa cô nàng đó, cần anh giúp không?
-Người đó sao? Ừm…Nghịch ngợm, dễ nóng, hở cái là động tay động chân, tính tình ngang bướng, hành sự kỳ quái hệt như cha. Còn nữa, bài tập rõ ràng là làm được, cuối cùng lại đổ hết cho một mình em, đã thế cuối năm còn giành hạn của em!
-Usa-chan, anh thấy em nên từ bỏ đi. Con gái nhà ai lại quái dị như vậy?_Nói một hồi, thằng bé chợt dừng lại, đôi mắt đỏ thẫm đánh một vòng ngẫm nghĩ_Mà sao em tả, anh lại thấy quen quen…
Usagane hôn lên môi anh mình. Một nụ hôn, dù chỉ là phớt nhẹ, cũng đủ để nói lên tất cả…
[Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ,
Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng,]
-Bye bye pama~~~
-Nhớ cẩn thận. Usa hãy chăm sóc cho Kitsu đấy_Creo khúc khích dặn dò hai đứa con của mình.
-Cái gì mà chăm sóc? Con mới là người bảo vệ cho Usa-chan!
Kitsuno uất ức giãy dụa nói, giọng điệu chứa đầy ủy khuất.
-Lão Lão là kẻ lập dị, khi triệu tập con tốt nhất đừng nghe lời Lão nói. Bị gài vào bẫy khi nào chẳng hay đâu.
Kumiho không nhanh không chậm nhắc nhở. 2 bé con mặt ngơ ngác, lòng nghĩ “Papa là đang mắng tổng thống sao?”
[Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ,
Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, Mẹ vẫn vui!]
-Ngày đó, anh đã khóc…
-Chuyện đấy lâu rồi mà.
-À, chỗ này nữa. Ritsu chẳng biết đã té bao nhiêu lần…
-Chuyện đấy cũng xưa lắm rồi.
-Usa-chan ngày xưa thật dễ bảo anh nhỉ?
-Ừm…Chuyện đó từ thuở nào rồi ấy.
-Kumiho…
-Hửm?
-Em nhớ chúng.
-Anh cũng vậy…
[Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, Mẹ nhờ mây mang trao đến con,
Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an...]
-2 chúng nó lại vừa gửi thư về à?
-Ân. Chúng bảo chuẩn bị làm đám cưới. Tuần sau kêu ta lên đó với chúng.
-Thời gian trôi qua cũng thật mau…
[Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con quay về,
Ấp trong giấc mộng nhớ bao tháng ngày bé con hồn nhiên bên dáng Mẹ,]
<2 hình hài be bé quẫy đạp trong tấm chăn bông, cái miệng nhỏ xinh khóc oa oa. Dù tay đang vỗ về chúng, nhưng chính bản thân cậu cũng đang rơi nước mắt.>
<-Mama.
Mắt to tròn màu ngọc bảo nhìn cậu, bờ môi nhỏ mấp máy, phát ra thanh âm non nớt. Mắt xanh chạm mắt xanh, cậu bất giác ngây ngẩn, rồi ôm đứa nhỏ vào lòng.>
[Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy, con Mẹ vẫn bé như thiên thần,
Thấy con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, cảm ơn vì con đến bên Mẹ...]
-Mama, papa!
Usagane trong bộ đầm cưới trắng tinh chạy ào đến, nhào vào lòng cậu mà khóc nức nở. Bàn tay trắng thuần vuốt tóc vỗ về con, bản thân cậu cũng sắp rơi lệ.
Kitsuno ôm chầm lấy anh, hai cha con họ cứ như vậy thật lâu, thật lâu. Như thời gian đang ngừng lại vậy.
-Cảm ơn các người đã sinh ra con và em ấy…
Cứ nghĩ con mình đã lớn, hóa ra, chúng vẫn vậy, nhỏ bé, đáng yêu tựa thiên thần như ngày nào…
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Theo vai vế thì mình là dì của 2 bé phải không nhỉ? =)))))))))
Tặng 2 bé a~~~ Chúc cả hai ăn mau chóng lớn và vui khỏe nhé
Ann biết là Ann viết tệ a *đội xô chạy*
Được sửa bởi annie_izu ngày Fri Dec 19, 2014 11:18 am; sửa lần 2.
Author: Annie Izu
Rating: T
Genres: Angts
Warning: Shounen - Ai, incest :v
Note: Bài hát là bài "Nhật Ký của mẹ"
o0o
[Bao ngày Mẹ ngóng... Bao ngày Mẹ trông...]
-Anh nghĩ xem sẽ là trai hay gái?
Môi hồng nhoẻn cười, tay xoa xoa mái đầu đỏ rối của cậu.
-Song sinh.
[Bao ngày Mẹ mong con chào đời...]
-Là song sinh a~ Xin chúc mừng hai người.
Vị bác sĩ sau khi xem màn hình siêu âm thì vui vẻ cười nói vợ chồng bọn họ. Cậu khúc khích nhìn anh, đôi mắt màu xanh ngọc thầy thích thú.
-Đoán cũng thật hay.
-Là do anh muốn gì được nấy_Mỉm cười đáp lời, anh lại xoa mái tóc đỏ của cậu.
[Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?]
-Nam thường không thể chịu đau bằng nữ. Ca này chúng tôi không chắc.
Chàng trai mặc áo blouse trắng trông chững chạc nghiêm chỉnh, có vẻ là trưởng khoa nói với anh. Đôi mắt đỏ thẫm trở nên mờ mịt rồi chợt khẽ động, anh nắm lấy tay vị bác sĩ nọ.
-Tôi tin em ấy.
[Mẹ chợt tỉnh giấc và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần]
-Chúng thật đẹp…_Nằm trên giường bệnh, cậu yếu ớt thốt lên, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc nở nụ cười hạnh phúc.
-Ừm. Rất đẹp…như chúng ta vậy.
[Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, cảm ơn vì con đến bên Mẹ...]
-Ngoan, đừng khóc. Có mama đây…
2 hình hài nhỏ bé quẫy đạp trong tấm chăn bông, cái miệng bé xinh khóc oa oa. Dù tay đang vỗ về chúng, nhưng chính bản thân cậu cũng đang rơi nước mắt.
[Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng!]
Chiếc nôi khẽ đung đưa, hai đứa trẻ nằm trong đó. Một không an phận mà quẫy đạp lung tung, một lại nằm yên chẳng cựa quậy, nhưng chúng đều cùng cười trông rất vui, mắt to tròn long lanh mọng nước thật dễ thương.
[Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khoé môi,
Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con...]
Bản thân Creo cũng không thể ngờ, có ngày cậu lại được nhìn thấy nước mắt của Kumiho. Người trước mặt cậu – kẻ được mệnh danh là Cửu Vĩ Hồ - lại đang rơi lệ…
[Một ngày tỉnh giấc, rồi Mẹ chợt nghe, vụng về con nói câu:"Mẹ ơi!"
Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim Mẹ vui như vỡ oà...]
-Mama.
Mắt to tròn màu ngọc bảo nhìn cậu, bờ môi nhỏ mấp máy, phát ra thanh âm non nớt. Mắt xanh chạm mắt xanh, cậu bất giác ngây ngẩn, rồi ôm đứa nhỏ vào lòng.
-Papa.
A~ Cậu nghĩ có lẽ Kumiho cũng ngạc nhiên lắm đây~~~
[Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con]
-Kia là gì?
-Là trời.
-Dưới chân con là gì?
-Đất.
-Con sinh ra ở đâu?
-My Best.
-Usa của mama giỏi quá~~~~
[Bước chân bé nhỏ bước đi theo Cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời...]
-Kitsu không được chạy!
Có lẽ lời cảnh báo của vị cha đáng kính đến quá muộn khi thân hình nhỏ nhắn lao đi thoăn thoắt rồi té uỵch xuống đất.
-Kitsu hư. Chưa đi vững đã đòi chạy?
Cậu đau lòng đỡ đứa nhỏ lên, trách mắng vài câu, lại thấy đôi mắt đỏ thẫm mọng nước như sắp òa khóc đến nơi, bản thân cũng không nỡ nói lời nào.
[Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con biết bao!
Hãy cứ đi, Mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân...]
Ánh chiều tà phủ xuống nhân gian. Nơi cuối phố, mặt trời đỏ lựng, tròn trịa như lòng đỏ trứng gà, chuẩn bị nhường chân cho màn đêm buông xuống.
-Papa chờ con_Mái tóc đỏ đen tung bay theo nhịp bước, đứa nhỏ vội vã chạy theo người phía trước. Đến khi mệt rã, nó dừng lại thở hồng hộc, tay quệt mồ hôi lăn trên trán. Chợt, bàn tay chìa ra trước mặt nó, ngẩng đầu lên, Kitsuno bắt gặp đôi mắt màu đỏ thẫm chứa đầy yêu thương cùng nụ cười nửa miệng của anh, thằng bé vui vẻ nắm lấy tay cha nó rồi tung tăng bước đi.
-Onii-chan đợi em_Phía sau Usagane cũng vội chạy theo, hòng bắt kịp được anh cùng cha mình. Kumiho quay lại nhìn đằng sau, xa xa đó, có người con trai với đôi mắt xanh ngọc đang âu yếm nhìn lũ trẻ, dõi theo từng bước chân của chúng.
[Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ,
Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa...]
-Kitsu cẩn thận!
Dù biết là quá muộn nhưng theo thói quen cậu vẫn lên tiếng, và ngay sau đó là màn ngã uỵch đến đáng thương của Kumiho chibi. Vội vã chạy đến đỡ con nhưng bàn tay rắn chắc khác đã vịnh cậu lại không cho đi. Nhìn người phía sau một cách khó hiểu, cậu chỉ nghe anh trả lời
-Hãy cho chúng tự đứng lên trên chính đôi chân mình.
[Ngày đầu đến lớp, Mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng Mẹ,
Tiếng ve cuối hè, hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường...]
-Xem nào Usa, anh con đến trường rồi, sao con còn đứng đây?
Cậu ngồi xổm xuống để đầu bằng con trai mình, tay vuốt mái tóc đỏ rối của nó, đôi mắt xanh ngọc nhuốm đầy sủng nịch.
-Mama…Về thôi…
Bé con ấp úng nói, đoạn lùi một bước ra phía sau, vẻ mặt rụt rè lại vô cùng kiên quyết (không vào trường) của nó khiến cậu phải phì cười.
-Nghe lời mama, vào thôi. Nơi đó, thế giới thuộc về con đang chờ đợi.
Nắm lấy bàn tay bé xíu, từng bước từng bước dẫn bé con đi qua cánh cổng rộng mở…
[Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen, bạn bè, Thầy Cô yêu thương con,
Bé con của Mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho Mẹ vui mãi trong lòng...]
-Mama…Cô giáo mời phụ huynh…
Usagane mặt ỉu xìu buồn xo bước từng bước nặng trĩu vào nhà, hai tay đưa cho cậu giấy mời phụ huynh của Kitsuno.
-Sao vậy Kitsu?
Đôi mắt đỏ thẫm trở nên âm trầm nhìn hình hài nhỏ bé núp sau cửa chẳng dám vào nhà, Kumiho không nhanh không chậm hỏi, vô tình lại toát ra sát khí bức người.
-Papa…_Thằng bé cắn môi nín khóc, nó nấc lên từng tiếng sợ sệt lẫn uất ức_Bọn chúng…bọn chúng bắt nặt Usa! Nên con…con…
-Con đánh chúng?
Anh hỏi, thằng bé gật gật đầu. Chầm chậm bước đến cạnh con – đứa trẻ đang nấp ngoài cửa chẳng dám vào nhà kia, Kumiho nhìn thẳng vào mắt nó thật lâu, cặp ngọc đỏ thẫm của anh trở nên nguy hiểm đến đáng sợ.
-Sao lại đánh nhau? Con phải tẫn cho chúng một trận nhớ đời! Cho chúng nhập viện luôn càng tốt!
[Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những khuya ôn bài, con thức, xót xa tim Mẹ biết bao!]
-Onii-chan, sai rồi. Anh phải giải thế này!
Usagane phồng má vẻ không hài lòng, bàn tay trắng mịn bụ bẫm sửa bài giúp anh trai.
-Usa-chan, cả bài này, bài này, hết tất cả các bài này anh đều không biết làm. Em giải giúp anh nha~
Vừa nói xong câu dấy, bằng vận tốc ánh sáng, Kitsuno đã mất dạng.
[Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau,
Ước chi con Mẹ mai sau sẽ thành công...]
-Mama! Con đứng nhì lớp!~
Usagane vui vẻ chạy ùa về nhào vào lòng cậu, đem bằng khen đưa cho mama mình. Cậu hài lòng xoa đầu con, rồi nhìn ra ngoài cửa, nơi có tiểu hồ ly còn chưa chịu vào nhà.
-Kitsu, thành tích của con thế nào?
-Mama…con…
Đứa nhỏ xụ mặt, bước từng bước uể oải đến gần cậu, rồi ào một cái, nó cũng nhào vào ôm lấy mama mình.
-Con đứng đầu lớp~~~
[Một ngày Mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn,
Lá thư viết vội, có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều!]
-Papa…con…con…con thích Usa-chan…
Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm tựa máu hệt mình, Kumiho khẽ buông một tiếng thở dài. Thằng bé có lẽ đã tìm ra câu trả lời thật sự rồi.
[Một ngày Mẹ thấy con buồn vu vơ, cánh hồng vẫn ở trong ngăn bàn,
Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cớ sao nhìn con úa thu sang?]
-Ừm…thế à? Usa đã biết chưa?
Tay xoay xoay lọn tóc đen của mình, Kumiho khúc khích cười, không có vẻ gì là phản đối hay lo lắng.
-Papa yên tâm. Con sẽ không bao giờ để em ấy biết…
Đôi mắt đỏ thẫm cương định nhìn cha mình, Kitsuno điềm đạm nói. Nó nghĩ, cái bí mật này nó sẽ giấu Usagane cả đời.
Sau lưng Kitsuno, cửa phòng hé mở, mái tóc đỏ thẫm lấp ló rồi vụt mất, có vẻ ai đó vừa nghe lén cha con họ.
-Vậy sao?
Kumiho nhếch mép, cặp ngọc sắc máu ánh lên tia âu yếm cùng sủng nịch.
[Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên...
Vầng trăng kia sẽ sưởi ấm con, và sau cơn mưa, nắng sẽ trong,
Sẽ có một người yêu con hơn Mẹ yêu...]
-Onii-chan…em thích một người…
-Thật? Cô nàng nhà ai vậy? Muốn cưa cô nàng đó, cần anh giúp không?
-Người đó sao? Ừm…Nghịch ngợm, dễ nóng, hở cái là động tay động chân, tính tình ngang bướng, hành sự kỳ quái hệt như cha. Còn nữa, bài tập rõ ràng là làm được, cuối cùng lại đổ hết cho một mình em, đã thế cuối năm còn giành hạn của em!
-Usa-chan, anh thấy em nên từ bỏ đi. Con gái nhà ai lại quái dị như vậy?_Nói một hồi, thằng bé chợt dừng lại, đôi mắt đỏ thẫm đánh một vòng ngẫm nghĩ_Mà sao em tả, anh lại thấy quen quen…
Usagane hôn lên môi anh mình. Một nụ hôn, dù chỉ là phớt nhẹ, cũng đủ để nói lên tất cả…
[Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ,
Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng,]
-Bye bye pama~~~
-Nhớ cẩn thận. Usa hãy chăm sóc cho Kitsu đấy_Creo khúc khích dặn dò hai đứa con của mình.
-Cái gì mà chăm sóc? Con mới là người bảo vệ cho Usa-chan!
Kitsuno uất ức giãy dụa nói, giọng điệu chứa đầy ủy khuất.
-Lão Lão là kẻ lập dị, khi triệu tập con tốt nhất đừng nghe lời Lão nói. Bị gài vào bẫy khi nào chẳng hay đâu.
Kumiho không nhanh không chậm nhắc nhở. 2 bé con mặt ngơ ngác, lòng nghĩ “Papa là đang mắng tổng thống sao?”
[Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ,
Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, Mẹ vẫn vui!]
-Ngày đó, anh đã khóc…
-Chuyện đấy lâu rồi mà.
-À, chỗ này nữa. Ritsu chẳng biết đã té bao nhiêu lần…
-Chuyện đấy cũng xưa lắm rồi.
-Usa-chan ngày xưa thật dễ bảo anh nhỉ?
-Ừm…Chuyện đó từ thuở nào rồi ấy.
-Kumiho…
-Hửm?
-Em nhớ chúng.
-Anh cũng vậy…
[Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, Mẹ nhờ mây mang trao đến con,
Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an...]
-2 chúng nó lại vừa gửi thư về à?
-Ân. Chúng bảo chuẩn bị làm đám cưới. Tuần sau kêu ta lên đó với chúng.
-Thời gian trôi qua cũng thật mau…
[Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con quay về,
Ấp trong giấc mộng nhớ bao tháng ngày bé con hồn nhiên bên dáng Mẹ,]
<2 hình hài be bé quẫy đạp trong tấm chăn bông, cái miệng nhỏ xinh khóc oa oa. Dù tay đang vỗ về chúng, nhưng chính bản thân cậu cũng đang rơi nước mắt.>
<-Mama.
Mắt to tròn màu ngọc bảo nhìn cậu, bờ môi nhỏ mấp máy, phát ra thanh âm non nớt. Mắt xanh chạm mắt xanh, cậu bất giác ngây ngẩn, rồi ôm đứa nhỏ vào lòng.>
[Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy, con Mẹ vẫn bé như thiên thần,
Thấy con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, cảm ơn vì con đến bên Mẹ...]
-Mama, papa!
Usagane trong bộ đầm cưới trắng tinh chạy ào đến, nhào vào lòng cậu mà khóc nức nở. Bàn tay trắng thuần vuốt tóc vỗ về con, bản thân cậu cũng sắp rơi lệ.
Kitsuno ôm chầm lấy anh, hai cha con họ cứ như vậy thật lâu, thật lâu. Như thời gian đang ngừng lại vậy.
-Cảm ơn các người đã sinh ra con và em ấy…
Cứ nghĩ con mình đã lớn, hóa ra, chúng vẫn vậy, nhỏ bé, đáng yêu tựa thiên thần như ngày nào…
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Theo vai vế thì mình là dì của 2 bé phải không nhỉ? =)))))))))
Tặng 2 bé a~~~ Chúc cả hai ăn mau chóng lớn và vui khỏe nhé
Ann biết là Ann viết tệ a *đội xô chạy*
Được sửa bởi annie_izu ngày Fri Dec 19, 2014 11:18 am; sửa lần 2.