Chap 3 :Một buổi sáng đẹp trời
Tốt nhất xin hãy chuẩn bị tinh thần trước khi xem chap này
0:0 pm, Vestroia .
Một con tàu màu xanh lơ dừng lại dưới hàng rào thép gai Cyclone cao tới ba mét. Một cô gái tóc xanh bước ra, người gác cổng trẻ tuổi có đeo bảng tên Ingram ngước nhìn cô, nói:
“Xin cô cho thẻ chứng minh Phoenix”
Phoenix đưa thẻ rồi chờ nửa phút. Ingram đua tấm thẻ của cô chạy qua một máy quét. Cuối cùng anh ta đưa tay ra hiệu một cách kín đáo, cánh cửa từ từ mở ra. Đi tiếp nửa dặm, Phoenix lại phải dừng tàu lại trước một hàng rào điện tử bề thế không kém hàng rào trước. Toàn bộ quy trình được lặp lại một lần nữa. Đôi mắt vàng chanh ra vẻ chán nản. Thôi nào, các anh bạn….Tôi mới chỉ đến đây có vài triệu lần mà thôi.
Tới trạm dừng cuối cùng, Helios kiểm ta giấy tờ, rồi tay vẫy hiệu cho cô đi vào. Theo con dường Canie, cô đi tiếp 250 mét rồi tiến vào khu làm việc B danh cho cấp cao. Say khi đi qua các dãy hành lang chen chúc đầy người, cô đi qua hai trạm kiểm tra nữa và cuối cùng một đuòng hầm kín không cửa sô dẫn tới một dãy nhà khác. Chắn ngay trước lối vào là một trạm kiểm tra giọng nói.Đã hai năm từ khi Alice và Masquerade( chả bết gõ có đúng tên không nữa), đưa ra một loại máy chuyển đổi khiến bakugan có cơ thể người. Nó chỉ là một cái máy nhỏ, trông giống điện thoại đi động, cứ mang nó bên người, lúc nào cần thì có thể biến lại như cũ vô cùng tiện.
Cô vươn tới cái micro hình pa-ra-pôn đọc thật rõ ràng”Phoenix” Ngay lập tức, máy tinh xác nhận tầm số dao động âm đặc trưng trong giọng của cô. Vài giây sau cánh cửa thép nặng 12 tấn bắt đầu xoay, trên cánh cửa có dòng chữ Trung tâm Bộ chỉ huy kháng chiến Chống Hades.
Vào khoảng 1 năm trước, cuộc sống của các Bakugan đang yên bình, thịnh trị. Khi ấy phải nói là khoảng thời gian tuyệt vời, nhưng một ngày nọ, cánh cổng không gian mở ra. Hàng nghìn chiếc tàu vũ trụ đáp xuống, tấn công các Bakugan. Chỉ vì không có sự phòng bị trước, họ đã thất bại. Các thành phố của họ rơi vào tay Hades, hơn nửa dân số phải làm nô lệ cho chúng. Vì vậy tổ chức Brawlers, gồm những Bakugan còn tự do, được thành lập để chống lại Hades.
Tiếng Bíp của cánh cửa kéo cô về thực tại, nhanh chóng bước lên phòng của Hydra cô còn có chuyện quan trọng cần phải thảo luận. Nằm trên đỉnh một hệ thống những cầu thanh nhỏ, phòng làm việc bằng tường kín của Hydra có biệt danh là chậu cá vì hình dáng của nó mỗi khi những tấm rèm được kéo lên. Vừa bước đi ken két trên cầu thang, cô vừa nhìn tấm cửa thép dày của căn phòng, có khắc dấu hiệu Darkon, đằng sau cánh cửa ấy là người chỉ huy của trận chiến, là nam nhân mà cô yêu thương. Khẽ đẩy cửa ra cô bước vào
“Trận chiến như thế nào. Phenix?”Hydra cất tiếng hỏi
“Thua”Cô cay đắng trả lời”Đã tới lúc nhờ tới họ, anh còn ngại gì nữa”Đáp lại cô chỉ là sự im lặng
"Có thật em muốn tôi thôn tính các công ty của ông nội Shun Kazami không?"
"Thật.Vì vậy em cần anh"
"Em quả là tàn nhẫn."
Alice không đáp,cô lao vào Klaus, cả hai ôm chầm lấy nhau rồi ngã vật giường. Họ quấn lấy nhau,điên cuồng như muốn nuốt chửng nhau. Sung sướng,mãn nguyện...nhưng đó không phải là yêu.Hai người,mỗi người một tâm trạng...Klaus mở cờ trong bụng vì cuối cùng anh ta đã có thể bành trướng thế lực của mình. Alice thì nóng lòng chờ xem ngày mà Shun Kazami chịu sự trả thù của cô. Kết cục chắc ai cũng biết.
Klaus đã có thứ mình muốn.Alice đã thành công bước đầu trong kế hoạch của mình. Mối quan hệ giữa cô và anh chỉ đơn giản là cộng sinh đôi bên cùng có lợi,chấm hết ! Với Klaus cô chỉ là con búp bê,chơi chán thì bỏ.Đối với Alice thì cũng chả hơn gì,anh chỉ là một con cờ cho cô lợi dụng,khi không còn ích lợi gì thì sẵn sàng chà đạp dưới chân.
Sáng hôm sau, Shun đi trên hành lang nhà Gehabich với tốc độ ánh sáng sau cuộc nói chuyện ở nhà Makuso mà không để ý tới tác phong của của mình. Bộ dáng của Shun…phải nói xốc xếch tả tơi hết mức có thể. Tóc tai rối bù, áo quần xộc xệch, vạt áo thò cả ra ngoài, chiếc cà vạt thì vắt vẻo hờ hững trên cổ với một cái nút thắt có-chết-cũng-đừng-hòng-gỡ-ra. Chưa kể ... chưa kể ... khuôn mặt khoái trá, đểu giả trơ tráo và ... và ... MỘT-SỐ-KHÔNG-ĐẾM-ĐƯỢC CÁC VẾT SON TRÊN MẶT, TRÊN ÁO, TRÊN CỔ, TRÊN ... TRÊN ... KHÓE MIỆNG! AAAAA! Nếu mà nhìn thấy anh bây giờ thì người ta sẽ thắc mắc không hiểu là chuyện gì đã xảy ra đêm qua nhỉ, một cuộc mây mưa hay bão táp cấp 12.
Thật sự vậy Shun nhà ta đang rất vui, cứ nghĩ tới việc Alice đáng yêu của mình thì sẽ ra sao. Cưng à, cưng là của ta, kiểu gì ta cũng sẽ giành lại cưng thôi. Anh nhếch mép cười (đểu), có lẽ là thêm cả ... một cái liếm môi không tự chủ. “ Á”... đó là tiếng hét sung sướng của toàn bộ các cô gái và một số không ít các chàng trai trên hành lang, một vài người phải lấy tay lau vết máu vừa xịt ra trên mũi và giờ đang chảy ròng ròng xuống áo, một vài người khác thì ngất xỉu với khuôn mặt đỏ bừng nóng hôi hổi cộng thêm một nụ cười mãn nguyện sung sướng ngớ ngẩn ngốc nghếch hay gì gì đó đại loại vậy. Ai, một Shun lần đầu họ mới được thấy thật sự là quá sức hấp dẫn và khêu gợi. Chậc, chỉ với từng ấy cử chỉ thôi mà đủ làm cả đám người phải ngẩn ngơ mơ mộng được một ngày dâng hiến .
“Thưa ngài Kazami, tiểu thư vẫn còn chưa dậy. Mong ngài về cho” Người hầu phòng ở ngoài cố ngăn anh lại. Anh bắt đầu cảm thấy bực mình rồi đấy, chả nghĩ gì nhiều cho tên đó một cú đập vào ót khiến hắn lắn đùng ra xỉu.Anh nhẹ nhàng bước vào phòng, không quên khóa trái cửa. Phòng ngủ có vẻ đã có nhiều thay đổi . Giường của cô được chuyển vào giữa phòng, chung quanh giường các đồ nội thất tinh xảo. Màn che xanh bạc cố định vào bốn cột trụ của cái giường sang trọng đủ cho tám người nằm, hình hoa hồng trên màn che lay động theo lụa mỏng màu bạc, các loại gối ôm đủ màu rơi lả tả trên ghế sofa, thảm lông cừu mềm mại trắng tinh cùng với tơ lụa mịn màng tạo thành một hình ảnh đẹp đến nghẹt thở: Trăng lưỡi liềm chậm rãi xuất hiện trên bầu trời thăm thẳm, hồ nước lấp lánh trong rừng cây rậm rạp, bạch kì mã một sừng dõi mắt trông về phía xa xa, những nàng tiên hoa đáng yêu đang nhảy múa xung quanh nó. Bàn làm việc lớn được đặt ngay ở cửa sổ, và trên đó là ba bốn xấp giấy tờ như những cái núi nhỏ.
Shun cẩn thận nâng màn che, đến bên nàng công chúa đang say ngủ của mình. Trên giường, Alice nằm nghiêng, mặc chiếc áo choàng ngủ đen viền ren xộc xệch do một đêm ngủ, để lộ xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp. Anh nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc cam, tay còn lại mơn trớn đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt nâu bật mở, trừng trừng nhìn anh . A cô thức dậy được dịp chết trân tại chỗ mà há hốc miệng với chỉ số kinh hoàng lên đến tột đỉnh. Hắn ... hắn ... hắn ta làm thế quái nào mà ... mà ... trông như thế kia ... Hắn ... làm sao…ở đây….Đường suy nghĩ bị đứt đoạn liên tục vì ... không tìm ra từ nào đủ để mà chửi cái con người đang đứng trước ngưỡng cửa kia cho bõ tức.
Vừa nhìn thấy cô tỉnh giấc ,gương mặt Shun ngay tức khắc xuất hiện một cái nhếch-mép-đặc-trưng-Shun Kazami. Cái bộ dạng kinh ... à kinh tởm, theo như Alice đang bốc khói nhận xét, với cái nhếch mép và một vòng tay rộng mở anh-nhớ-em-quá-bé-cưng của Shun thì cũng đủ để đem ra xử bắn, Vâng vâng, ánh mắt của Alice chuyển từ kinh hoàng sang một màu giận dữ tột đỉnh và thêm một chút nữa thôi là thiếu điều kẻ đứng trước mặt cô sẽ bị ánh mắt đó đốt ra tro. Ấy vậy mà Shun vẫn còn cười, trông lại còn khoái trá hơn cả lúc nãy càng làm cô lộn ruột.
- Đồ khốn, anh cười cái gì? Hả? – Alice điên tiết, đồ khốn đó lại còn dám cười nữa! Một ngày nào đó mình sẽ kéo toẹt cái kiểu cười ấy ra khỏi mặt hắn, giết hắn để hắn không bao giờ còn cười như thế được nữa! Đồ khốn! Đồ pervert(biến thái)! Vâng, đấy chỉ là liệt kê một số rất ít trong số rất nhiều “những lời êm ái dễ thương” mà cô dành cho anh
- (lại cười nhếch mép) Không gì tuyệt hơn vào mỗi buổi sáng là được nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của em đâu,Alice! – Anh thì thầm, rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo Alice và hôn, đơn giản chỉ là môi chạm môi, một nụ hôn buổi sáng theo nghĩa đen hoàn toàn, đúng thế, có ai cảm thấy hụt hẫng không nhỉ?(cười)Chậc, này Shun, phải biết kìm chế hai bàn tay của anh chứ, đã được phép đâu mà làm liều thế. Anh vẫn ngồi nguyên trên giường, thích thú ngắm nhìn một Alice hóa đá bất động.
1 ... 2 ... 3!
- ĐỒ KHỐN! ANH ĐI CHẾT ĐI! – Alice gào lên, mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Hắn ta ... hắn ta lại làm thế! Đồ khốn! Còn dám nói ... còn dám nói ... “đáng yêu”. Đồ chết bầm đó! - ĐỒ BIẾN THÁI! ĐỒ SÀM SỠ! ĐỒ DÊ CỤ!
Biết mà, em thật sự là dễ thương đến phát điên lên được. Nhếch mép cười, anh không quên với tay vuốt những lọn tóc màu cam mượt mà của Alice
- Hê hê, được rồi! Nhưng em không biết là trông em “ngon” đến mức nào đâu, Alice. – Shun thì thầm, bệnh hoạn không thể tả, kèm theo một cái liếm mép không tự kiềm chế được khiến cô đã đỏ nay còn đỏ hơn, và thêm một cái rùng mình lạnh sống lưng.
- ĐỒ .... ĐỒ PERVERT! ĐỒ TỒI BẠI! ĐỒ KHỐN! RỒI TÔI SẼ GIẾT CHẾT ANH! ĐỒ CHẾT TIỆT! ….Tuy vậy Shun nhà ta vẫn có vẻ dửng dưng như không.
Nhìn thoáng xuống Alice đang giận dữ, chú ý tới hồng ấn sau tai cô. Mà nhìn kĩ lại Alice, sao nãy giờ anh không để ý chứ, cô gần như cũng giống anh thôi. Anh tức tối nhìn hôn ngân trên cổ cô, là thằng nào dám đụng vào đồ của anh chứ
-Dấu vết này là do ai để lại?_Anh đằng đằng sát khí hỏi, tay mơn trớn đôi môi còn hôn ngân ở khóe miệng_Và chính xác thì tên đó đã hôn em như thế nào?_ Shun thì thầm, giọng anh thật trầm và đầy nhục dục khi anh nhìn xuống Alice. Cô cảm thấy vừa sợ hãi vừa tức giận, không thể nói gì, nhưng có vẻ Shun cũng không cần câu trả lời. _Có phải hắn đã hôn em thật nhẹ nhàng, dịu dàng, nâng niu sự trong sáng đẹp đẽ của em như thế này?”
Anh đáp một nụ hôn nhẹ như lông tơ lên môi Alice, di chuyển thật nhanh giống như nó đang được hôn bởi một cánh bướm. Đầu lưỡi mềm mại quét qua môi cô rồi chen vào bên trong, rồi lại biến mất, như một con chim ruồi đang nếm qua mật ngọt. Nụ hôn vội vàng, khiêu khích.
“Hay hắn hôn em như một người tình nóng vội, khát khao muốn nếm được mùi vị của da thịt và đôi môi em?”_Môi Shun lại tiến đến lần nữa, và lần này hôn Alice bằng sự thuần thục của một người tình tràn đầy kinh nghiệm, luồng chiếc lưỡi hoang dại vào vòm miệng cô sục xạo.Hiển nhiên là cực kỳ cuồng bạo, Shun điên cuồng hấp thụ sự ngọt ngào, điên cuồng càn quét mỗi ngõ ngách trong miệng Alice, mỗi một góc trong miệng cô đều lưu lại vết tích của anh. Alice không thích bị đối đãi như vậy, cô giãy dụa, cô kháng cự, hết thảy đều vô dụng vì tay đã bị Shun khóa chặt.
Đầu lưỡi anh xâm chiếm cái miệng nhỏ nhắn, cố ý làm đầu lưỡi Alice tê dại đến run lên, cố ý làm đôi môi mềm mại của cô sưng đỏ. Alice bại trận. Hắn muốn thế nào thì thế đó, cô mê man nghĩ. Nụ hôn tưởng chừng cứ kéo dài mãi, cho đến khi Shun phát giác con mèo nhỏ trong lòng ngực bị hôn quá lâu mà thiếu khí sắp ngất đi, anh mới hài lòng kết thúc nụ hôn. Alice bị hôn suyễn khí, vô lực dựa vào anh hồi phục hô hấp mà không để ý rằng lớp áo choàng bên ngoài của mình đã bị tuột xuống tới vai để lộ cả áo ngủ bên trong.
Đôi mắt Shun sáng lên khi thấy cảnh tượng đó _Tôi tin là em sẽ thấy được tôi không có sở thích chia sẻ, Alice. Những gì tôi chiếm tôi sẽ giữ._Cô giờ đã nhận ra thảm cảnh của mình nhưng trễ rồi Shun nắm lấy hai tay Alice, giữ nó trên đỉnh đầu cô. Alice nhíu mày, hiển nhiên hành động khá thô bạo này của anh làm đau cô. Shun tà mị liếc mắt khi một trong hai tay thừa cơ di chuyển trên xương quai xanh, ngón tay như có như không khẽ…vuốt. Rồi không hề phí sức mà vùi đầu vào hõm cổ của Alice, cắm phập răng vào làn da trắng mịn, ra sức cắn mút cho đến khi tại đó xuất hiện dấu vết sẫm màu, tương phản với màu da nhợt nhạt của mèo nhỏ trong lòng .
-Alice chuyện gì đã xảy ra vậy, mở cửa cho tôi vào_Giọng Mas ở ngoài vọng vào. A sắp được cứu rồi, cô vừa định la lên thì đã bị một chiếc cà vạt chặn ngang miệng, anh siết nút thắt không quên mỉm một nụ cười rất Shun Kazami. Đằng này thì có Trời cũng không cứu được cưng đâu, Alice à.
Nhưng mười chín năm sống trên đời đâu phải là uổng phí. Dù thuộc dòng dõi cực kì cao sang quý tốc đấy nhưng có những ngón nghề tưởng chừng mất phẩm giá lại trở thành cái phao cứu nguy cho cô lúc này. Ý thức được vẻ đẹp “tội lỗi” (?) của mình vừa là một sự nguy hiểm vừa là một vũ khí lợi hại, Alice thôi (tạm thời) không chống cự nữa và nhìn Shun bằng một ánh mắt “tình tứ” đầy mê hoặc, rồi cười một cái bẽn lẽn (?) với cặp má “hây hây đỏ” rất rất rất rất GỢI TÌNH. Alice chịu khuất phục Shun rồi chăng? Ồ la, dù gì người ta cũng mang thân phận tôn quý, cái sĩ diện nó cao chất ngất tựa đỉnh Himalaya thì làm gì có chuyện dễ dàng thế được! Lợi dụng Shun đơ ra vì bất ngờ (mà có lẽ còn là vì ngây ngất tưởng như mình đang mơ), thoát khỏi gọng kiềm của anh, cô lần tay dọc theo khuôn ngực lộ ra sau lớp áo sơ mi bị giật tung cúc và bay phấp phới vì một lẽ “em đây chả bị níu giữ thì em đây đi nhé” của Shun. Cái này thì còn hơn cả điện cao thế 1000 vôn đánh xuống, anh đơ thêm vài giây nữa (chuyện, không đơ mới là lạ í). Tay Alice di dần xuống, dần xuống thấp hơn và bắt đầu mơn trớn khuôn ngực rồi đến vùng bụng rắn chắc của Shun.
Anh khẽ nhếch mép cười mà dám chắc là bất cứ ai trông thấy cũng đều phải xịt một lít máu mũi là ít. Rồi quyết định là nên nhẹ nhàng hơn với “con mèo con rực rỡ nóng bỏng” đã chịu khuất phục “của mình”. Shun cúi đầu xuống, tay còn lại không giữ hai tay Alice nữa mà bắt đầu di chuyển lên vùng cổ trắng nõn nà thon thon, vuốt ve lấy nó . Gỡ tung chiếc cà vạt ra, môi cả hai gặp nhau và bắt đầu mơn trớn nhẹ nhàng, rồi ngấu nghiến lấy nhau, hai cái lưỡi cuốn lấy nhau theo một nhịp điệu cuồng nhiệt đê mê bất tận.
Lợi dụng đúng thời điểm đó, hai tay cô quấn quanh cổ anh chợt xuất hiện một con dao màu tím đâm thẳng .xuống. Một vũng máu đỏ. Ôi, đùa thôi, có vẻ như hôm nay không phải là “ngày của Alice” rồi. Shun nhà ta đã phát hiện được sát khí và giờ đang ngồi vắt vẻo trên cái bàn làm việc của Alice. Vậy các bạn có tự hỏi tại sao Alice mạnh như vậy mà sao nãy giờ lại không tấn công Shun không? . Từ nãy tới giờ cô đã bị từ trường của anh khống chế tới độ muốn nhúc nhích một ngón tay còn khó khăn chứ đừng nói mà chém giết ai.
Shun thì thầm một chú ngữ phóng thẳng Alice.Cô vung tay tạo thành một cái lồng bảo vệ chung quanh mình, ngăn cản ánh sáng, đồng thời lui về sai vài bước phát động công kích,ném thẳng một thanh kiếm qua phía anh. Shun đứng đối diện linh hoạt nghiêng mình tránh thoát, lập tức ra ta
Alice bất ngờ không kịp phòng , kiếm trong tay bay ra ngoài, đồng thời Shun một đòn công kích tiếp theo, Alice cảm thấy có một áp lực đè nặng thân mình . Một ánh sáng xanh đánh ngược lại cô. Alice vội vàng giơ tay phải lên, một mũi tên nhỏ xuất hiện trên băng đeo tay nhanh chóng bay ra, nặng nề đánh vào ánh sáng xanh, “Bang.” Những tia lửa bắn ra bốn phía, hai người vội vàng lui về sau vài bước, tránh cho hai người bị chết nghẹt
“Rầm” CÁnh cửa đổ xuống, một cái đầu vàng xuất hiện ở cửa. Mas hốt hoảng lúc nãy thấy gọi cô hoài mà không thấy tiếng trả lời cứ tưởng rằng cô còn ngủ, nhưng sau đó thì nghe tiếng rầm rầm mới sợ hãi xông vào.
-Tôi biết là ngài rất rảnh ngài Kazami. Nhưng tôi tự hỏi mới sáng sớm mà ngài đã làm gì ở đây._Mas hét lên, anh cố gắng che dấu sự lo lắng của mình.
- Tôi đem thư từ các Bakugan gửi đến. Tiện thảo luận một số việc liên quan
Shun đứng dậy, sửa lại cúc áo của mình và khoác chiếc áo vest của mình lên Alice. Lấy lại bình tĩnh nhanh như vậy thì quả là đáng mặt “đệ nhất anh hào”. Vừa sửa lại bộ đồ của mình cho chỉn chu, Anh vừa liếc về phía người vừa đến với vẻ chán ghét ,rồi lại nhanh chóng nhìn về phía Alice.
- Em cũng nên thay đồ đi! Tôi không muốn ai nhìn thấy cơ thể em, ngoại trừ tôi! – Shun khẽ nhếch mép – Mà lúc nãy em tuyệt lắm_Anh thì thầm nho nhỏ
Người phá ngang cuộc vui bỗng khẽ nhíu mày. Còn Alice thì đỏ mặt đến mức không thể đỏ hơn và luống cuống vào phòng tắm thay đồ. Hai phút sau cô bước ra.
TEm là kiếm
Phong bì là áo vét
Được sửa bởi Uzumaki Minato ngày Sat May 11, 2013 9:44 pm; sửa lần 1.