MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

description[Bakugan oneshort]: Hoa hồng 8/3 Empty[Bakugan oneshort]: Hoa hồng 8/3

more_horiz
Tên fic:Hoa hồng 8/3

Tên tác giả:Dương

Thể loại: Shoujo

Tình trạng fic:đã hoàn thành

Lời tác giả: không thể tin được nhân vật chính trong fic của Dương lại là người mà Dương ghét nhất=.=

====================



Đầu tháng 3, cái rét nàng bân khiến không khí hãy còn se lạnh. Gió đi qua, cuốn những hạt bụi thành từng cuộn nhỏ, bay là là trên hè phố. Nó so vai lại. Cái lạnh này chẳng đáng gì so với cái lạnh hồi còn đầu xuân, nhưng với chiếc áo mỏng manh mà nó khoác trên người, thì đúng là thật khó mà chịu đựng được.

Hôm nay có nhiều gánh hoa rong bên hè thật. Con đường đẹp hẳn lên. Umk, hôm nay là 8/3 mà, những người biết buôn bán chút ít đều phải tranh thủ chứ.

Hôm nay là 8/3...

...........................

-Này, bọn mình qua cửa hàng lưu niệm đi, mình muốn mua quà cho mẹ.

-Bọn mình là học sinh, không cần phải mua đâu, vì đằng nào quà đó cũng là tiền bố mẹ cả mà.

-Kệ, quà cốt ở tấm lòng thôi

-Umk...

.......................

Cuộc đối thoại đó lọt vào tai nó. Bất giác, nó cũng muốn có gì đó để tặng mẹ.

Lục trong túi, nó vét ra được 10 yên. Đó là số tiền lãi được của việc bán hết chỗ xổ số hôm nay. Vừa đủ để mua 1 bông hoa hồng. Loài hoa mẹ nó thích nhất.

Nó nghe thấy kiến bò bụng. Thôi kệ, nhịn thêm 1 bữa vậy. Chỗ tiền này nhất định phải dành ra để mua hoa cho mẹ.

-Cô ơi, cho cháu mua 1 bông hồng_nó bước lại gần 1 gánh hoa, hỏi khẽ

-12 yên_cô bán hàng vừa nhìn bộ dạng “nhà quê” của nó vừa nói

-Nhưng...cháu...cháu chỉ có 10 yên_nó bối rối_hay là cô...

-Không bán, đi chỗ khác đi!

Không cần nó nói hết, cô bán hàng cũng hiểu nó nói gì. Lời từ chối thẳng thừng của cô ta có phần gì khinh miệt nó.

Nó cũng không muốn xin xỏ thêm, chỉ thở dài rồi nhanh chóng quay gót.

Nó, một con bé ăn mặc quê kệch, quần áo cũ xì nhưng vẫn được giữ gìn sạch sẽ. Ở thành phố, cái kiểu ăn mặc như nó khiến cho ngay cả 1 người bán hàng rong cũng thấy coi thường. Nó cười nhạt, quen rồi, nhưng mà, nó vẫn buồn. Buồn lắm. Buồn nhất là nó không mua nổi 1 bông hoa hồng cho mẹ, vào ngày 8/3. Nó chỉ thiếu 2 yên thôi mà...

Nó vấp phải 1 hòn đá, không hiểu sao lại xuất hiện trên vỉa hè. Đau. Khuỷu tay nó bị trầy, máu rỉ ra. Có tiếng kim loại leng keng. Nó nhìn thấy đồng tiền trong túi mình văng ra, lăn đi, xoay thành 1 đường tròn rồi rơi xuống khe thoát nước.

Lồm cồm bò dậy, phủi vệt bụi trên người, khuôn mặt của 1 đứa bé gái 10 tuổi nhếch lên 1 nụ cười. Nụ cười trống rỗng. Đôi mắt lục bảo nóng dần, rồi đẫm lệ. Nó không biết phải nhận xét thế nào về số phận của mình nữa. Mới vừa nãy, nó còn t-h-i-ế-u 2 yên, giờ, nó m-ấ-t tất, chẳng còn gì.

..............................

Trời ngả về chiều. Bóng hoàng hôn hắt lên mái tóc màu lơ ngắn, tạo nên một màu là lạ. Gió có vẻ ngày 1 lạnh hơn. Hai tay của nó đan vào nhau, dáng đi lững thững rõ ràng là chẳng quan tâm tới thời tiết.

Bụng nó bắt đầu cồn cào.

Bỗng... chân nó khựng lại...rồi chuyển hướng.

Rồi nó dừng lại, cánh mũi hít hà. Mùi hương đó, không phải mùi thức ăn như những người đang đói vẫn thường bị cuốn hút, mà đó là mùi hoa hồng. Mùi hương ấy, dịu nhẹ đến ngất ngây.

Đôi mắt xanh dán chặt vào những đóa hoa có màu hồng phấn phía sau hàng rào sắt. Cánh hoa mỏng như lụa, mềm mại, duyên dáng, đẹp mê hồn. Chính loài hoa ấy, loài hoa mà mẹ thích nhất...

Bỗng thần thái của đôi mắt kia thay đổi. Nó nhìn xung quanh:không có ai. Đôi mắt lại tiếp tục thôi miên vào những bông hoa hồng: chúng mọc sát bờ rào, lại có rất nhiều, nếu mất 1 bông chắc không sao đâu...

Và thế là, nó bước lại gần hơn nữa, cánh tay gầy gầy vươn qua song sắt. Một chút nữa thôi...Những ngón tay duỗi ra hết cỡ...Đầu ngón tay đã chạm được vào cuống hoa...

Phập

Nó giật mình, một bàn tay khác, phía bên kia hàng rào, nắm chặt lấy cổ tay nó.

-Con kia! Ai cho mày lấy trộm hoa của tao! Mày muốn tao gọi công an bắt mày vào tù không!

Thật sự, bấy giờ nó mới ý thức được hết những gì mình đang làm, và cũng kịp để nhận ra được hoàn cảnh của mình: nó bị bắt quả tang khi đang ăn trộm.

Vừa xấu hổ, vừa sợ, nó bất giác bật khóc.

-Lại còn nước mắt cá sấu à!

Người đang nắm lấy tay nó, là 1 thằng bé cũng tầm 10 tuổi, có mái tóc vàng và 1 cặp kính cận, vừa nhìn nó khó chịu, vừa quát khiến nó càng sợ hơn

-Gì mà om sòm vậy, Marucho?

Một giọng nữ cất lên làm nó giật mình. Thôi rồi, việc đáng xấu hổ của nó sẽ càng bị nhiều người biết. Có khi, đúng như thằng bé kia nói, nó bị bắt vào tù cũng nên. Cuống quá, nó cố giằng tay mình ra, nhưng càng bị thằng bé kia nắm chặt

-Chị ơi, có trộm vào nhà mình, giúp em bắt nó đi!_thằng bé kêu toáng, mặt nó giờ cắt không còn hột máu

Một cô gái tầm 17 bước ra, mái tóc xanh dài buộc gọn phía sau. Không vội vàng như người em của mình, cô lặng nhìn nó 1 lúc. Nó biết, mặt nó lúc đó chắc hoang mang vì sợ lắm. Rồi một cánh cổng phụ sát hàng rào được mở, cô gái đó bước ra ngoài, tiến gần về phía nó, gỡ cánh tay đang bị em trai cô nắm chặt. Cô đặt tay lên vai nó, rất nhẹ, nhưng đủ để khiến nó không thể chạy được.

-Em lấy trộm cái gì vậy?_cô hỏi nó, giọng trong như nước

Đôi mắt lục bảo ngây ra, từ bao giờ, nó mới được nghe giọng nói nhẹ nhàng như vậy, không phải giọng khinh miệt, không phải giọng coi thường, không phải giọng chửi bới,...

-Nó muốn lấy trộm hoa hồng nhà mình đấy chị!_nó chưa kịp trả lời, thằng bé tóc vàng đã kêu lên

Cô gái tóc xanh nhìn xoáy chặt vào mắt nó:

-Em lấy hoa làm gì?

-Em...em..._giọng nó run run sắp khóc_em muốn có hoa để tặng mẹ 8/3, nhưng...nhưng...em không có tiền...em xin lỗi...

Một bàn tay xoa nhẹ lên đầu nó, khiến nó ngạc nhiên, vẫn giọng nói đó, không đổi sắc:

-Chị biết em xuất phát từ lòng tốt, nhưng dù sao ăn trộm cũng là xấu lắm, từ sau em đừng làm thế nữa nhé.

Nước mắt chảy giàn ra khỏi đôi mắt xanh. Không phải khóc vì đau, vì sợ như những lần trước, mà vì nhớ...

-Em...em nhớ rồi...

Bàn tay buông ra khỏi người nó, đồng nghĩa với việc cho phép nó đi. Nó vội vàng quệt nước mắt, nhanh chóng bỏ đi, nhưng chưa kịp rời được bước nào, thì trước mặt nó đã hiện ra cả 1 bó hoa hồng. Hoa hồng nhung, đỏ thắm.

Cùng 1 lúc, cả đôi mắt lục bảo và ngọc lam đều mở to. Thằng bé tóc vàng chìa bó hoa trước mặt nó, đầu hơi cúi xuống, khẽ khịt mũi 1 cái rồi đưa tay còn lại lên gãi gãi:

-Xin lỗi vụ lúc nãy nha...Ờ...bó hoa này...cho đó, về mà tặng mẹ

Nó sững người, mấy giây sau mới hiểu chuyện gì xảy ra, sung sướng ôm lấy bó hoa kia, rối rít cảm ơn. Hóa ra, hôm nay nó đã gặp 1 vận may lớn.

-Hm...còn...cái này...cho...cho...

Thằng bé đó không biết đã hái 1 bông hoa màu hồng phấn từ bao giờ, tiếp tục chìa ra cho nó, lúng túng. Chị của thằng bé mỉm cười, quay sang nó, nói khẽ:

-Là cho em đấy, nhận lấy đi, coi như quà 8/3.

Nó bối rối cầm lấy. Lòng tràn ngập hạnh phúc.

.............................

Tối muộn, ở một khu nghĩa địa nhỏ, trước 1 ngôi mộ đã cũ, cỏ mọc đầy, thứ duy nhất giúp người ta phân biệt nó với 1 mô đất bình thường là nhờ 1 cái hố cắm hương nhỏ phía trước. Được đặt 1 bó hoa hồng lớn và 1 bông hoa hồng nhỏ:

-Bó lớn là 1 bạn tốt bụng gửi tới mẹ, còn bông nhỏ là của con. Chúc mẹ, 8/3 ở nơi ấy hạnh phúc...

.

.

.

.

.

Và cô bé nhân vật chính của truyện này, tên là Maron, cũng đã có 1 ngày 8/3 hạnh phúc. Có thể người cô đang run lên vì lạnh, bụng cô đang cồn lên vì đói, và tiền của cô thì mất sạch, nhất là đêm nay, như bao đêm khác, cô không có 1 căn nhà tử tế để qua đêm, nhưng cô vẫn hạnh phúc, vì hôm nay cô nhận được rất nhiều thứ: đó là lòng cảm thông.

Nhân tiện, cũng nên chú thích thêm 1 chút về bó hoa hồng nhung kia. Không phải tự nhiên mà nó có sẵn, để cho Marucho tặng cho Maron. Muốn biết nguồn gốc của nó, mọi người hãy chịu khó trở về ngôi nhà sang trọng có bụi hồng kia. Chính xác là trên giường của cô chị, giờ đang vừa nằm đọc manga vừa ăn bánh...

............

Nhạc của bài Bang! Bang! Bakugan! cất lên, cô gái tóc xanh vơ lấy chiếc điện thoại, người gọi được lưu trong máy là “Mas-baka”, liền nhấn vào nút “Trả lời”:

-Hm, gọi giờ này có việc gì thế?

-À, chỉ là muốn hỏi thấy thế nào?

-Thấy cái gì cơ?

-Hoa ấy!

Cô gái tóc xanh nhổm hẳn dây, chẳng hiểu mô tê gì:

-Hoa nào cơ?

-Ơ, sao cứ hỏi như không biết tí gì thế nhỉ! Hoa hồng nhung mình tặng bạn, buổi chiều không thấy bạn ở nhà nên nhờ Marucho...

Chưa cần nghe người khác nói hết câu, ai đó âm thầm cúp máy. 0,1 giây sau, có tiếng hét váng nhà: MARUCHO!!!!!!!!!

(Marucho vẫn không hay biết gì vì đã chuẩn bị sẵn bông bịt tai từ chiều tối)

========================
Không biết thế nào nữa, chuyến này fic nào cũng cố nhét cho nó có chất hài vào >.<



Được sửa bởi Elfin-Ingram ngày Sun Oct 07, 2012 6:36 pm; sửa lần 1.

description[Bakugan oneshort]: Hoa hồng 8/3 EmptyRe: [Bakugan oneshort]: Hoa hồng 8/3

more_horiz
fic này dựa vào một câu chuyện đã được đăng rất nhiều trên sách,báo,vân vân và mây mây,nhưng khi biến nó vào bakugan thì...
Cơ mà Maron mất mẹ ư?Hơi lạ đó!Maron có phải em của Baron không zay?
Nhưng dù sao cái đoạn cuối thì hài ko chịu nổi,khác hẳn vs đoạn trên!
*đi ra*À quên*quay lại**giật tem*

description[Bakugan oneshort]: Hoa hồng 8/3 EmptyRe: [Bakugan oneshort]: Hoa hồng 8/3

more_horiz
Đúng là cái nội dung này khá quen, chuyện kể về 1 chàng trai gặp 1 cô bé tặng hoa trước mộ mẹ, đã quyết định vượt đường ca để gặp lại mẹ mình
Maron đúng là em gái của Baron. Trong đám anh em lóc nhóc nhà cậu ấy, chị khong thấy mẹ họ đâu cả, nhưng mà chắc là mẹ họ chưa chết đâu, chỉ chết trong fic của chị thôi^^
.

description[Bakugan oneshort]: Hoa hồng 8/3 EmptyRe: [Bakugan oneshort]: Hoa hồng 8/3

more_horiz
*bay vào*
Giật phong bì nà!
Đọc fic này đúng ngày Dương post nhưng do onl vội nên không com được,giờ com bù nha!*chớp chớp*
Thật sự mình rất thích fic này. Tuy các nhân vật xuất hiện không nhiều,thậm chí không có cảnh như anh Mas nhưng ấn tượng rất đồng đều.
Ôi đọc fic này mà mình ngày càng bấn Masxmizuo. Dễ thương quá đi mất~
*bay ra*

description[Bakugan oneshort]: Hoa hồng 8/3 EmptyRe: [Bakugan oneshort]: Hoa hồng 8/3

more_horiz
Bạn Ranka ơi có phần 3 Fic Hoa Quái rồi đó bạn vào com cho mình nha
Mình ra lâu rồi mà không có ai com hết á

description[Bakugan oneshort]: Hoa hồng 8/3 EmptyRe: [Bakugan oneshort]: Hoa hồng 8/3

more_horiz
-Không giật được tem vs phong bì ta giật lun thư ...!!khakha:;)): 
-Chị Duong viết hay ghê...!!!:x 
-Ước gì em đươc một nửa của mật nửa tài viết văn của chị...!!!;)) 
-Em ngu Văn Lắm (cho spam tí)
:(( 

description[Bakugan oneshort]: Hoa hồng 8/3 EmptyRe: [Bakugan oneshort]: Hoa hồng 8/3

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply