MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Forum fic] Tales in Middle Basic

power_settings_newLogin to reply
+4
Hikari Fubuki
Mugetsu Haneko Phantom
Kantono Fuminsho
Wind.G
8 posters

description[Forum fic] Tales in Middle Basic Empty[Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
Title: Tales in Middle Basic
Rating: 15+ (chôm cái Rating của gôm thúi chứ đừng lo, fic mình không đến nỗi nào đâu=]])
Character: mem trong 4rum (những mem đã được hé lộ trong fic chính của gôm thúi, sẽ có vài mem khác, tuy không được vào fic chính của hắn nhưng vào fic của mình đỡ nhé :) )
Warning: fic chính của gôm thúi thì cái genre nó quá ư là bá đạo nên bạn nào fan của genre đó đọc fic mình đừng thất vọng nhé vì sẽ không có đâu =]]
Summary: Nơi mà con người gọi là 1 thế giới hoàn hảo, Wonderland – nơi những nhân vật cổ tích xinh đẹp, tài năng và hoàn hảo tồn tại. Nhưng không, ở đây, lại là 1 “Wonderland” khác ~
A/n: Fic này tuy là ra đời sau fic của gôm thúi nhưng nội dung của nó lại trước fic của singgôm, khi mà đất nước này chỉ mới được thành lập. Fic này có thể sẽ không mang đầy đủ những gì gôm muốn (hoặc mn muốn) nhưng chỉ đơn giản là mình muốn tiếp tục nó thôi. Tình tiết trong fic sẽ được dựa vào vài sự kiện có thật diễn ra trong 4rum đă từng xảy ra hoặc có thể là do hư cấu. Các nv có thể sẽ OOC so với fic gôm vì nv trong đây sẽ mang chiều hướng từ suy nghĩ của tớ.

OoO

Ngài đã từng rất thích thú với thứ gọi là “con người” kia, đứng từ trên đỉnh cao, ngắm nhìn họ. Đau khổ có, yêu thương có, mãnh liệt có, đam mê có với đầy đủ cung bậc. Ngài ngắm nhìn họ hàng ngày mà không biết rằng, trong trái tim vốn bất tử đó dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ.

Một ngày nọ, chiếc ghế vàng cao nhất trên đỉnh Olympus để trống, Ngài biến mất, không nói tiếng nào, để các vị thần khác ngơ ngác, lo lắng, sợ hãi. Vứt bỏ sức mạnh, địa vị và quyền lực, Ngài trở thành con người.

Lang thang bất định trong thế giới rộng lớn này, Ngài biết được nhiều thứ, chứng kiến được nhiều thứ. Ngài trở thành con người nhưng mang trong mình trái tim bất tử, đi từ nơi này sang nơi khác.

Một ngày nọ, Ngài dừng lại tại một vùng đất hẻo lánh nhưng kì lạ. Nó là một vùng đất rộng nhưng tách biệt và nằm trên một hòn đảo. Địa thế của nó làm Ngài chú ý. Bốn phương xung quanh được chia theo tứ hành : kim – mộc – thủy – hỏa, ở giữa lại là một vùng đất trống, nhô cao nhưng lại bằng phẳng. Ngài lóe lên một ý tưởng kì lạ, và từ đó, Middle Basic – một vương quốc của Ngài ra đời.

Mỉm cười hài lòng từ đỉnh lâu đài, đây sẽ là nơi Ngài “chứng kiến” tất cả những gì mình muốn…

Và câu chuyện bắt đầu.

OoO

Tale #01

Câu chuyện đầu tiên bắt đầu từ linh hồn nhỏ bé và đơn độc, trôi dạt theo gió, vô định.


Một đêm mưa giông, Zeus khẽ bóp trán suy tư về việc sẽ chọn ai giúp Ngài cai quản Vương quốc vừa mới khai sơ này. Người đó không cần phải hoàn hảo nhưng nhất định phải “đặc biệt”, đủ để Ngài có thể cảm nhận giữa dòng người đông đúc này…

Nhưng thật tiếc, cho đến giờ, khi Ngài đã chọn được cho mình một hầu cận kiêm tướng quân thân tín thì vẫn chưa có ai, trong số bốn người mà Ngài tìm kiếm xuất hiện cả.

Gió giật mạnh, thổi tung cửa sổ khiến nước mưa văng tung tóe vào phòng, đôi mắt Ngài bất chợt bắt gặp một đốm sáng xanh lướt ngang rồi biến mất vào màn đêm. Đến lúc mưa thấm ướt lớp áo choàng, làm tóc ngài ướt sũng, lạnh buốt, Zeus mới nhận ra mình đang đứng bên ngoài cung điện. Mãi đuổi theo đốm sáng đó, Ngài lạc vào rừng.

-Ngài đang đi đâu vậy?

Tiếng ai đó làm Zeus giật mình quay đầu lại. Không phải đốm sáng xanh lá Ngài đang tìm kiếm mà là một cô gái dong dỏng cao với mái tóc dài màu xanh nhạt…

-Cô có thấy một đốm sáng vừa bay ngang đây không?

Zeus hỏi nhưng cô gái đó không trả lời, chỉ ngước nhìn bầu trời đen thẳm, Ngài chợt nhận ra, mưa đã dừng.

-Ngài tìm nó làm gì thế? – cô cười hỏi

-Để hỏi vài thứ thôi – cũng mỉm cười, Ngài trả lời – Cô có muốn đến cung điện của ta uống một tách trà không, Joan of Arc?

Đôi mắt màu nâu thoáng dao động, nhưng rất nhanh, cô gái mỉm cười.

-Ngài lầm rồi, tên tôi là Vento.

Zeus khẽ gật đầu rồi đi trước. Oy, hình như Ngài vừa tìm được người đầu tiên rồi thì phải…?



Lại một đêm mưa, trong khu rừng ướt đẫm, Ngài ho nhẹ. Đôi khi Zeus ghét cái cơ thể người trần này, chúng thật là yếu đuối làm sao…

-Ngài nên khoác thêm áo đi.

Người vừa xuất hiện trong màn mưa là một trong Tứ phương thần của Ngài, đưa cho Ngài một chiếc áo khoác rồi khẽ giũ những hạt mưa vương trên tóc ra.

-Ta ổn mà, Thanh Long.

Cô gái cau mày khi Zeus gọi mình như thế. Cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Mắt nhìn vào màn mưa trắng xóa, cô miết nhẹ thanh kiếm đeo bên hông.

-Loren đâu rồi? Ta tưởng hai người đi chung? – hơi lo lắng, Zeus nhổm dậy hỏi

-Chúng tôi bị tách ra rồi, bị tập kích ấy mà – Vento cười nhẹ, khẽ đứng dậy, tay nắm hờ cán kiếm – Nhưng Ngài cứ yên tâm, cậu ta chắc chắn sẽ ổn thôi.

Rồi cô tiến về phía Zeus đang ngồi, cô khụy một chân, tay đưa lên ngực, đầu hơi cuối xuống, để chiếc áo choàng thêu hình một con rồng màu lá cháy khẽ rũ sang một bên vai.

-Đây là khó khăn đầu tiên, thưa Quốc vương, hãy để tôi và Loren cùng Ngài bước tiếp. Tôi sẽ bảo vệ Ngài bằng mạng sống thứ hai này.

Đôi mắt của người đứng đầu Middle Basic khẽ mở to nhưng rất nhanh, Ngài mỉm cười.

Bên ngoài được bao vây bằng những ngọn đuốc đỏ rực, những thanh gươm sáng bóng và những gương mặt méo mó kì lạ. Bên trong vòng tròn đó, Zeus ngắm nhìn ly rượu sóng sánh trên tay, nhấp một ngụm. Hai bóng đen vẫn lao vun vút bên ngoài, chẳng biết có bao nhiêu người bao vây, cũng chẳng biết có bao nhiêu kẻ đã ngã xuống, nhưng hai con người đó vẫn đứng vững.

Sáng hôm sau, Zeus vươn vai và bước ra ngoài. Hai người đó đã đứng sẵn hai bên, tuy bị thương hơi nhiều, áo thấm một màu đỏ huyễn hoặc nhưng vẫn còn sống. Nhìn xác những tên muốn cướp đất nước của Ngài khi nó vẫn còn sơ khai, Zeus cau mày. Lòng tham của con người luôn là thứ làm cho Ngài ngao ngán, đến giờ Ngài mới tận mắt chứng kiến, khi chính bản thân Ngài cũng là một con cờ trong trò chơi.

-Làm tốt lắm, ta về thôi.

Zeus nói rồi quay bước, tiến thẳng lên một trong ba con chiến mã gần đó. Hai người kia nối gót theo sau, cả ba biến mất sau những tán cây xanh rì.

Đó là cách mà vị vua của vương quốc này đánh bại cuộc xâm lược đầu tiên. Đến bây giờ cũng chỉ có ba người biết được chuyện này ~



Một ngày mùa hạ đẹp trời, một trong Tứ phương thần bước dọc theo hành lang trong cung điện. Mái tóc xanh nhạt cột cao khẽ đung đưa theo từng bước chân.

-Vento-san!

Cô quay lại, mỉm cười với người vừa xuất hiện.

-Không biết hôm nay Quốc vương triệu tập bốn chúng ta làm gì nhỉ?

Tsuki Fuui – hay còn gọi là Bạch Hổ hỏi khi bước đi song song cùng Vento.

-Em còn chẳng nhớ lần cuối bốn chúng ta gặp nhau là khi nào nữa.

Đôi mắt nâu trà không biểu hiện gì nhiều, nhưng chắc chắn đó là một vấn đề khiến Zeus đau đầu lắm đây…

-KHÔNGGGG!!!!

Tiếng ai đó thật quen thuộc vọng ra từ phòng Quốc vương, khi cả hai có mặt, tay cầm vũ khí sẵn sàng thì…

Zeus đang ôm mặt gục ngã trên nền đất rất chi là..đau đớn. Tsuki vội chạy đến đỡ vị quốc vương đáng kính dậy.

-Chuyện gì đã xảy ra vậy? – Vento vừa nhìn xung quanh vừa hỏi, không có dấu hiện nào chứng tỏ có bất kì cuộc ẩu đả nào xảy ra, cũng không có gì kì lạ..trừ…

Bức tranh treo trên tường, thứ mà cô nghe đồn quốc vương rất trân trọng đã không cánh mà bay.

-Ta muốn các người tóm cổ hắn ngay lập tức!!! – Zeus tức giận đập bàn đùng đúng làm Tứ phương thần đổ mồ hôi hột, ít khi thấy vị vua này có thái độ như vậy

-Lại là hắn sao? – Arsha, hay còn gọi là Huyền Vũ lên tiếng, âm giọng lộ rõ vẻ chán chường và không mấy hứng thú

-Chính hắn! – Zeus nói – Chứ còn có tên nào to gan dám trà trộn vào cung điện của ta chứ!! Ta thề sẽ tóm ngươi, Robin Hud!!!

-Là Robin Hood chứ! – Tsuki khẽ sửa mà không biết việc đó chỉ khiến cho Zeus càng nổi điên hơn.

Vento khẽ thở dài sau khi bước ra khỏi cung điện. Tuy Zeus nói thế nhưng cô biết Ngài rất có hứng thú với tên đó và chiếc ghế thứ tư của Tứ phương thần vẫn còn bỏ trống…Cô chưa từng thấy qua Robin Hood, chỉ nghe người dân nói về hắn. Mái tóc đỏ rực và đôi mắt màu xanh ngọc, cướp của người giàu chia cho dân nghèo. Phải rồi, sự tồn tại giai cấp luôn xuất hiện ở mọi xã hội, nơi này cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng dám thó cả đồ trong cung điện, hắn cũng gan thật!

Vút! Một mũi tên xé gió lao đến nhưng Vento đã bắt gọn. Đôi mắt màu trà khẽ ánh lên sau chiếc mũ trùm đầu. Lấy đà từ lưng ngựa, cô phóng đến bụi cây cao gần đó, nơi mũi tên phóng ra.

Chát! Thanh kiếm bén ngót vung xuống nhưng cán cung đã ngăn lại. Qua khe hở giữa hai thứ vũ khí khác nhau về tầm sát thương, hai đôi mắt khác màu nhìn nhau chằm chằm.

Mái tóc đỏ và đôi mắt màu xanh ngọc?

-Ngươi là…

Vento khẽ hỏi khi cả hai đã dừng trận chiến, đứng nhìn nhau không chớp mắt. Tên đó nhìn cô, rồi liếc sang chiếc áo choàng phấp phới hình con rồng cô đang khoác.

-Hình như hôm nay ta chọn nhầm người rồi thì phải – hắn buông một tiếng thở dài giả tạo

-Mau đưa lại bức tranh mà Ngươi đã đánh cắp – cô nói, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền

-Ta có nghe nói một trong tứ phương thần là con gái – hắn gãi cằm đăm chiêu, ra chiều nghĩ ngợi – Là cô sao, Thanh Long?

Nãy giờ hắn cứ đánh trống lãng làm cô dần mất hết kiên nhẫn. Thanh kiếm đưa cao, cô lặp lại lần cuối.

-Nếu ngươi không đưa ra thì đừng trách.

Vein nổi trên trán cô khi hắn giả bộ thụt lùi sợ hãi rồi bật cười như điên.

“Ta sẽ giết Ngươi, mặc kệ cho Zeus có muốn chiêu nạp Ngươi hay gì nữa.”




Trong ánh trăng mờ ảo, gió khẽ cuốn tấm rèm cửa tạo thành những bóng đen in trên sàn. Zeus nhìn trân trối vào kẻ vừa..leo cửa sổ vào phòng Ngài.

-Yoh, ta đến đây trả đồ! – vừa nói tên tóc đỏ vừa gỡ miếng vải trắng phủ một vật hình vuông góc cạnh rồi treo nó lại trên tường

-Ngươi muốn gì đây, Robin Hood? – Zeus nhíu mày nghi ngờ

-Không phải Ngài rất quý bức tranh này sao? Ngài không vui khi ta trả nó lại à? – vừa nói hắn vừa đưa tay mân mê những đường thẳng của khung tranh

Quốc vương thở dài, ngồi xuống ghế.

-Lý do gì mà Ngươi lại tốt bụng đem nó về đây trả lại cho ta vậy? – Ngài nở một nụ cười hỏi – Hay ngươi đã gặp ai đó trong Tứ phương thần của ta rồi?

-Không có gì – hắn cười nói, nhấp một ngụm trà trong tách Zeus vừa rót cho mình nói, ngắm nhìn mặt trà sóng sánh, hắn chợt nhớ… - Chỉ là tôi nghĩ người con gái trong bức tranh này rất quan trọng với Ngài thôi…

Một khoảng lặng trong cuộc đối thoại, rồi người thanh niên với mái tóc đỏ dợm đứng dậy, nhưng trước khi hắn kịp biến mất vào màn đêm, quốc vương đã gọi hắn lại và hỏi một câu…



Gió mát rượi thổi qua cửa ban công để mở, cô gái tóc xanh dừng sự chú tâm của mình vào quyển sách đang đọc dở, chạm tay vào thanh kiếm để bên cạnh, lạnh lùng hỏi kẻ vừa xuất hiện

-Lại là ngươi? – cô nhíu mày, khó chịu ra mặt

-Mấy ngày rồi không gặp, tiểu long ~

Hắn ngồi đó, vắt vẻo trên thành ban công, vẻ mặt vẫn khó ưa như hôm cả hai chạm trán.

-Ta đến để cho cô biết một điều – tóc đỏ nói – Ta đã trả lại quốc vương bức tranh rồi~

Đôi mắt màu trà mở to, chợt nhớ đến buổi chiều hôm đó, khi cô nói với hắn về người con gái được vẽ trong tranh.

Có lẽ cô hơi hiểu lí do vì sao Ngài ấy lại có hứng thú với hắn vậy rồi…

-Còn nữa…

Giọng nói đó gần đến độ làm cô giật mình, trong một lúc không tập trung, hắn đã đứng ngay trước mặt cô.

-Từ nay ta là Chu Tước – người cuối cùng của Tứ phương thần, cô nên thân thiện với ta một tí nhé ~

Vừa nói hắn vừa rút chiếc áo khoác màu đỏ của mình ra, trên đó thêu hình một con chim phượng hoàng màu vàng chói.

Không thể nào?? Sao Ngài ấy lại quyết định nhanh như vậy chứ??

-Hình như cô còn rất bất ngờ ha – hắn cười tít mắt trong khi cô chẳng nói nên lời – Nhân tiện, tên thật của ta là Creo, Robin Hood chỉ là biệt danh thôi, thế nhé, ngủ ngon, Vento-chan ~~

Nhìn hắn mất hút trong màn đêm mà cô chẳng biết nên làm gì. Khẽ gãi đầu, cô cảm giác mọi chuyện rồi sẽ rắc rối gấp đôi.

Mà sao hắn biết tên cô nhỉ?


End chap 01

P.s: Tự dưng ý tưởng xuất hiện nên viết thế thôi. Một món quà tặng cho gôm thúi, lí do thì bí mật ~

Thks for reading ~










description[Forum fic] Tales in Middle Basic EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
tem ah ~~~ đọc lâu rồi nhưng tới giờ mới lết được vào com nàh ~~

cùng 1 câu truyện, vẫn là những nhân vật đó, nhưng khi dịch chuyển thời gian và tái hiện lại dưới 1 ngòi bút khác thì sự khác biệt cũng cứ thế lên dần ~

Các nv có thể sẽ OOC so với fic gôm vì nv trong đây sẽ mang chiều hướng từ suy nghĩ của tớ.

đó cũng sẽ là cả 1 sự khác biệt lớn lao ~ nhưng có thể từ khi đất nước mới được thành lập cho đến khi câu chuyện của Creo ra đời, các nhân vật đã thay đổi phần nào chính bản thân họ chăng ?~ *cười*


cơ mà ngoài lề chút không liên quan đến fic nha ~ muốn hỏi Vent chút ~ về ngoại hình Vent ấy ~ Vent sẽ dùng kiểu nào ?~ :) tóc xanh lá buộc cao hay tóc vàng sậm lỉa chỉa ah ?~ :)

description[Forum fic] Tales in Middle Basic EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
Tale #02

Câu chuyện thứ 2 kể về linh hồn của lửa, mạnh mẽ và bất diệt, hồi sinh từ đống tro tàn. Tựa như phượng hoàng lửa. Bất tử.


Hắn lạc bước đến nơi này khi hoàn toàn chẳng còn nhớ gì hay màng đến thứ gọi là “quá khứ” đó. Nghe nói vương quốc này vừa mới thành lập, còn khá là non nớt, dân chúng vẫn còn nghèo đói và phân cấp tầng lớp xã hội là một điều không thể tránh khỏi.

Qua lời một kẻ vừa quen, hắn gia nhập băng nhóm đó. Chỉ một thời gian ngắn, hắn được tôn lên làm thủ lĩnh vì cái đầu óc tinh quái của mình, lươn lẹo tẩu thoát trước mũi quân đội Hoàng gia. Cười khoái trá, đáng đời cái lũ đó. Không cai trị nổi thì làm vua chi không biết? Đã thế còn cái lũ đi theo hắn nữa chứ? Cái gì mà Tứ phương thần gì gì đó, nghe mắc cười chết được. Thậm chí cả gã cận vệ đi theo Zeus còn không bắt nổi hắn, Robin Hood lừng danh cơ mà!

Sau vụ kì tích động trời khi cướp vàng trong một lần vận chuyển, hắn chính thức nằm trong danh sách truy nã Hoàng gia, đứng đầu luôn! Đã thế hắn cũng muốn vào cung “dạo chơi” một chuyến. Và cuối cùng thì, thời cơ đó cũng đến.

Cười vào mặt Zeus đang say ngủ khi uống hết tách trà pha thuốc ngủ đặc chế của hắn, đôi mắt xanh ngọc lục bảo đảo mắt nhìn xung quanh. Hắn chép miệng, toàn những thứ đắt tiền. Rồi hắn dừng bước trước một bức tranh lớn treo trên tường. Lạ thật…

Cởi bao tay bằng da thú đang đeo, hắn mân mê những vết màu đã khô từng mảng, tạo thành những đường nét sinh động mê hoặc lòng người. Nhíu mày, hắn nghiêng đầu, để ánh trăng hắt lên bức tranh, dát một lớp màu bạc mỏng lên đôi mắt hổ phách dịu dàng. Đẹp.

Bức tranh này hẳn rất có giá trị với Zeus nên mới được nâng niu thế này. Màu vẽ dù đã cũ nhưng được bảo quản rất tốt, vẫn giữ nguyên được độ sáng tối như ban đầu. Phủ tấm vải trắng lên bức tranh, hắn ném cho vị quốc vương đang say ngủ một cái nhìn đểu cán rồi biến mất trong màn đêm.

Tên trộm lừng danh đâu biết rằng bức tranh đó quan trọng như thế nào với vị quốc vương Middle Basic…




Như mọi khi, hắn phục kích trên một gốc cây trên con đường mòn ven rừng, đợi những con mồi giàu có sang trọng đi ngang và, a lê hấp, xong việc! Thường những vụ đánh lẻ thế này hắn hành động một mình, chỉ khi nào có thông tin về những “con mồi lớn” thì mới cần vạch kế hoạch hoàn hảo, vừa cướp vừa chuồn một cách êm đẹp. Đang nằm chán nản với chiếc mũ che ngang mặt tránh ánh nắng hắt qua kẽ lá thì hắn nghe có tiếng vó ngựa chậm rãi. Cười thầm, hắn ngồi dậy, cẩn thận quan sát con mồi đang tiến tới.

Qua chiếc áo có mũ trùm, hắn không thể đoán nổi người đó là trai hay gái nhưng hắn thoáng trông thấy thanh kiếm dắt hờ ngang hông, chiếc áo choàng màu xanh lá mạ sang trọng, có vẻ là một tên giàu có đây. Nghĩ vậy, hắn lắp tên vào cung, ngắm ngang tầm vai, vốn chỉ để hù dọa mà thôi…

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo hơi bất ngờ khi người đó tóm gọn mũi tên của hắn. Chưa kịp định thần, hắn đã cảm thấy tay mình tê rần khi dùng cán cung đỡ nhát kiếm của kẻ chưa rõ mặt. Đôi mắt màu nâu đậm như lá vàng héo khô nhìn chằm chằm hắn.

Đó là lần đầu tiên hắn chạm mặt trực tiếp với những kẻ được gọi là Tứ phương thần. Cũng là người con gái duy nhất và đầu tiên trong bốn kẻ hộ vệ cai trị bốn phương dưới quyền Zeus.

Những đường kiếm mạnh mẽ, dứt khoát và đầy kinh nghiệm, khác hẳn Loren, kẻ mà từng vây bắt hắn nhiều lần không được. Tuy cả hai đều là những kiếm sĩ mạnh nhưng mà ở người này không tồn tại sự hiểm ác trong đường kiếm như tên hộ vệ quốc vương.

Một mũi tên sượt ngang làm chiếc mũ trùm rơi xuống, lộ mái tóc dài màu xanh lá mạ non cột cao sau gáy. Là con gái?

-Mau trả lại ta bức tranh đó. Nó rất quan trọng với quốc vương.

Tất nhiên là hắn không dễ dàng gì ngoan ngoãn nghe lời rồi…Nhưng hắn thích màu xanh của mái tóc đó, tựa như báo hiệu màu xanh của xuân, cùng lúc với màu nâu của lá vàng khô héo, nhắc nhở hắn rằng, chẳng có gì tồn tại mãi mãi cả…



Dưới ánh trăng bạc, hắn nhướn mày nhìn vị quốc vương của Middle Basic, vẻ không hiểu.

-Chắc Ngài đang đùa? Chẳng phải tôi là kẻ đang bị Ngài truy nã gắt gao nhất sao? Đưa tôi chiếc ghế còn trống của Tứ phương thần đó, Ngài có nghiêm túc không vậy?

Nhấp một ngụm trà, Zeus thở nhẹ ra.

-Tất nhiên là ta hoàn toàn nghiêm túc, Robin Hood, à mà không – Ngài mỉm cười – Creo chứ nhỉ?

Đôi mắt màu xanh lá mở to, hắn định hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi.

-Tôi sẽ được gì khi giữ chiếc ghế còn trống đó hả Quốc vương đáng kính?

-Lòng tin của ta – vị vua trả lời chậm rãi - Nếu ngươi thật sự muốn người dân có một cuộc sống tốt đẹp, ngươi nên giúp ta một tay hơn là cướp của người khác đấy, Chu Tước à.

Gương mặt hắn không biểu hiện gì nhiều, hắn chợt nhớ đến nhiều thứ, suy nghĩ và đắn đo. Rồi cũng rất bất chợt, nhớ cả về màu mắt nâu sóng sánh như mặt trà đó…

-Có vẻ vui đấy, tôi đồng ý ~

Từ một kẻ bị truy nã, hắn trở thành Tứ phương thần cuối cùng. Chu Tước.




Nhác thấy gương mặt cau có đó, hắn cười tít mắt.

-Chào Tiểu Long ~

-Biến đi chỗ khác, ngươi đang cản đường ta đó – người đó thô lỗ gạt hắn sang một bên nói

Tên tóc đỏ không bỏ cuộc, lẽo đẽo theo vào trong tận cung điện của Zeus. Vạt áo choàng đỏ thêu hình phượng hoàng lửa màu vàng kim, bên cạnh là con rồng màu lá cháy uốn lượn trên nền xanh lá mạ. Hai gam màu đối lập, một nóng một lạnh, đi cạnh nhau tạo nên một hiệu ứng khá là kì lạ. Gần, nhưng cũng rất xa…

-Hôm nay cô đến trễ nhất đó, lạ nhỉ? Mọi khi cô luôn là người đến đầu tiên mà?

Đáp lại chỉ có im lặng.

-Cô làm ta chờ mỏi cả chân.

Rồi hắn lại bắt đầu than thở kiêm kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất làm lùng bùng lỗ tai cô. Bất chợt đứng lại, cô đẩy hắn vào tường, đôi mắt nâu sắc lại

-Nếu ngươi còn ra vẻ thân thiết thế ta sẽ giết ngươi, biết chưa?

Vẻ mặt của tên tóc đỏ tỏ vẻ thất vọng và thểu não

-Cô ghét ta đến vậy sao?

-Ừ, ta rất là ghét ngươi, từ lần đầu khi hai chúng ta gặp mặt – buông Creo ra, cô dợm quay đi

-Tại sao thế?

Ngoái đầu lại nhìn hắn một lúc, cô trả lời

-Vì màu tóc của ngươi làm ta liên tưởng đến một thứ. Và vì ta ghét màu đỏ của máu, thế thôi.

Lửa và máu là hai thứ mà Thanh Long ghét nhất - hình như đã có lần hắn nghe Zeus nói với nụ cười đầy bí ẩn trên môi.




Một ngày đẹp trời, khi cô gái với mái tóc xanh vừa tắm xong suýt té ngửa khi thấy gương mặt đó ngồi trên..giường của mình.

Trước khi cô với lấy thanh kiếm và cho hắn vài nhát thì…cô chợt nhận ra, mái tóc đỏ rực khiến cô ghét đó đã biến mất, thay vào đó là màu xanh nhạt của nước…

-Cô nói không thích màu đỏ nên ta đổi sang màu xanh, vậy cô sẽ thân thiện hơn với ta chứ?

-Cái gì thế? – cô vừa ngạc nhiên vừa ngao ngán hỏi – Thật sự ta chẳng hiểu ngươi đang nghĩ gì nữa?

Đưa tay mân mê lọn tóc với màu mới của mình, kẻ được gọi là Chu Tước mỉm cười. Thả người trên giường, hắn ôm chiếc gối của cô, nói

-Ta buồn ngủ quá Tiểu Long à ~~ Ta ngủ tí đây… - liền sau đó là tiếng ngáy đều đặn và gương mặt thảnh thơi

-Biến khỏi đây mau!!!

Cung Thanh Long, nơi luôn được bao quanh bởi cây cối và thường rất yên tĩnh nay phát ra những tiếng động có thể xé toạc không gian, tiếng la hét, gắt gỏng có, tiếng binh khí va vào nhau cũng có.

Những người lính chỉ biết chùi mồ hôi khi thấy một trong Tứ phương thần bước ra khỏi cung Thanh Long với tóc tai và quấn áo xộc xệch. Không rõ chuyện gì đã xảy ra.

Từ một kẻ lang thang phiêu bạt, hắn trở thành thủ lĩnh một băng cướp tiếng tăm lẫy lừng. Rồi đùng một phát, hắn trở thành Chu Tước – Tứ phương thần cuối cùng. Mọi chuyện, đều có lí do của riêng nó.


End chap 02

P.s: như tớ đã nói ah, nv trong này sẽ mang "xu hướng" mà tớ snghĩ về họ :) Vd như gôm thúi trong fic gốc thì Tsun nhưng đối vs tớ gôm thúi giống 1 tên bthái hơn =]] Dự định là sẽ viết về Tứ phương thần và 1 vài nv khác nhưng để xem có kham nổi ko đã =-=

cơ mà ngoài lề chút không liên quan đến fic nha ~ muốn hỏi Vent chút ~ về ngoại hình Vent ấy ~ Vent sẽ dùng kiểu nào ?~ :) tóc xanh lá buộc cao hay tóc vàng sậm lỉa chỉa ah ?~ :)


Trong fic này tớ giữ nguyên bản gốc của gôm thúi đó, tóc xanh là buộc cao, ko hiểu sao có cảm tình với cái hình đại diện đó :) Đang định nhờ nhân tài của 4rum vẽ cover cho fic =]]

Btw, thks for reading ~ Fic này đơn giản chỉ để thỏa mãn thú vui thôi ~







description[Forum fic] Tales in Middle Basic EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
tem~~~~ 0w0
ah, vent-san ra fic 4rum này 0w0 ~~ hềnh như đây là fic 4rum đầu tiên của vent-san hỉ? 0w0
vẫn giọng văn nhẹ nhàng trầm lắng, có hơi hướm buồn man mác, đan xen trong đó là một chút vui tươi, tạo nên một bức tranh đa sắc, với những mảng màu quyện hoà vào nhau, cùng cả những con người ~~~
ah~~ em com nhảm gì thế lày~~0w0
thật là có quá nhiều bí mật và tâm tư ah ~~ từ vị vương tối cao cho đến tứ phương thần hộ vệ,ai cũng tồn tại một bí mật hay tâm sự gì đó chưa thể nói ra ~~ fic mang một màu sắc bí ẩn, thoang thoáng buồn nhưng vẫn tồn tại những gì thật tươi sáng, và có thể có những bất ngờ ah ~~
không có lỗi type, cho một tràng pháo tay nào :hho:
cho em hỏi xí, có em trong đây hem 0w0? vì (có vẻ như là) trong fic của mìn-nii hem có em ;_ ;
cái ngoại hình tóc xanh lá cột cao dễ thương lắm nè 0w0, cơ mà em xin lỗi vì trong art event đã vẽ vent-san là con trai Ọ w Ọ, tại đó giờ cứ tồn tại tư tưởng vent-san là uke của mìn-nii ah ~~ (mà uke thì đa phần là...con trai :)) )
em vẽ cover cho fic nhoé? 0w0
p/s: com fic let it be cho em đi 0w0

description[Forum fic] Tales in Middle Basic EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
vậy tớ dùng kiểu tóc xanh lá buộc cao vào dou nga :)
tớ cũng muốn thử làm cái cover :) chắc sẽ không bằng Mug đâu nhưng do đam mê mà :) với lại nó cũng thông với cái dou nên vẽ nhiều nhiều chút cũng không thừa :) Vent viết tới đâu tớ sẽ vẽ các nv tới đó nhóe :)
tớ cũng khá là thích hình tượng Creo trong fic này ah :) tự nhiên nhớ lại chiện xưa cũ trước khi mình vô-tình-cua Creo =)) thật sự cũng khá là giống với 1 số sự việc đã xảy ra trong MV :) mới lạ mà cũng quen thuộc :) tớ pấn ah :)

description[Forum fic] Tales in Middle Basic EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
Tale #03

Câu chuyện thứ 3, về linh hồn chiến binh, chẳng bao giờ lùi bước. Nhẹ như gió, mỏng manh như nước, mạnh mẽ như băng.


Khi cậu nhận thức được rằng bản thân mình có thể làm tất cả, chờ đợi vào một ai đó chỉ tổ phí phạm thời gian, lãng phí linh hồn thì cũng là lúc cậu tỉnh dậy. Sau một giấc ngủ dài, rất dài.

Xung quanh chẳng còn ai, à mà cũng không hẳn, đầy rẫy xác người chết khô quắt queo từ đời nào rồi. Những hộp sọ trống hoác chỉ còn những hố đen vô hồn. Cậu nhíu mày suy nghĩ, cố gắng mường tượng xem những kẻ này là ai…Là ai nhỉ..?

Một cơn lốc đen từ đâu ào đến, thổi tung bước tường đổ rêu cũ kĩ. Người phụ nữ với mái tóc dài màu đen bước ra từ trong thinh không, mang theo mùi tử khí và máu tanh.

Ah ~ Cậu biết người này, thú vị thật ~


Miết nhẹ ngón tay trên lưỡi kiếm vẫn còn sắc bén, thanh kiếm cậu luôn yêu thích và đem theo bên mình, cậu khẽ cười.

-Đã lâu không gặp, mẹ kế ~

Cậu ngân nga hai từ cuối, cười tít mắt. Người đàn bà đó cũng cười, nụ cười đen ngòm tựa bóng tối, toét rộng tận mang tai.

-Ngươi biết gì không? – bà ta nhẹ nhàng tiến lại, nhẹ như bóng ma, những ngón tay đầy móng vuốt nhọn hoắt nâng cằm cậu lên hỏi – Ta thích sự phục tùng khi ngươi ngủ hơn, hoàng tử à ~

Đôi mắt hổ phách không biểu hiện nhiều cảm xúc, duy chỉ có nụ cười trên môi là chưa tắt.

Một trăm năm là khoảng thời gian quá dài mà cậu đã phí phạm rồi, bị nhấn chìm vào bóng tối vô tận, vô dụng như một cái xác không thể thối rữa, một linh hồn chẳng thể siêu thoát, cậu không muốn ngủ thêm chút nào nữa.

Thay vào đó…


Nhìn về phía cái xác con rồng đen nằm gần đó, cậu phất nhẹ thanh kiếm, rủ máu trên đó ra, tra nó vào bao và quay đi.

-Ngủ ngon nhé, mẹ ~

Cuối cùng linh hồn đó cũng tỉnh dậy sau thời gian ngủ vùi tưởng chừng là mãi mãi. Trở nên mạnh mẽ hơn, bắt đầu một hành trình mới.




Một ngày mùa thu, gió nhẹ nhàng mơn trớn từng ngọn cỏ, cậu gặp người bạn đó. Một cô gái tươi tắn như ánh mặt trời, thứ mà cậu luôn ngắm nhìn vào mỗi bình minh. Cả hai cùng nhau đi phiêu lưu khắp mọi nơi trên thế giới, cùng nhau làm mọi chuyện, lần đầu tiên trong cuộc đời, kể cả là trước khi cậu ngủ vùi, cậu có một người bạn.

Một ngày mùa hạ, cậu bắt gặp cô đang lang thang nơi chân cầu ngoài làng, cùng một ai đó. Một người con trai, nhưng không phải cậu.

Xuân đến, cây cỏ tươi tắn, cậu mỉm cười và quay đi trước lễ cưới của họ, tự hỏi bản thân rằng nơi đâu sẽ là chốn dừng chân của mình?

Tuyết phủ trắng mọi nơi, ôm người bạn mình trong tay, cậu cầu xin sự giúp đỡ từ chủ nhân của tòa lâu đài đó. Cậu còn nhớ rất rõ, mái tóc dài màu xanh lá và đôi mắt nâu cũng của lá, chỉ là ở hai thời điểm khác nhau, kì lạ.

Gió thổi, mát rượi, khẽ lùa vào những khoảng trống trong tâm hồn cậu. Bật cười.

-Nếu ở đây lâu quá cậu sẽ cảm đấy.

Tiếng nói đó nhẹ nhàng vang lên sau lưng nhưng cậu không quay lại.

-Chị cứ yên tâm, tôi không chết được đâu.

Người đó chẳng nói gì, chỉ bước lên đứng cạnh cậu. Màu bạc nhẹ nhàng bao trùm hai hình dáng đơn độc.

-Tôi xin lỗi vì đã không cứu được cô ấy.

Hơi ngạc nhiên, cậu quay sang nhìn người con gái bên cạnh, nhận thấy đôi mắt nâu đó sâu vô tận.

-Không cần đâu Vento-san, những gì chị làm cho tôi đã là không thể đền đáp rồi.

Người con gái đó không nói gì khi cả hai cùng ngắm trăng đêm đó cũng như ngay lúc này, khi cậu chuẩn bị ra đi cùng con chiến mã của mình.

Mỉm cười, cậu nhìn người đã cưu mang mình một khoảng thời gian mà chẳng cần hỏi han về danh thế hay bất cứ thứ gì.

-Chị đến tiễn tôi à, Vento-san?

-Không – thật khẽ, cô trả lời – Cậu định đi trả thù cho cô ấy à?

Đôi mắt hổ phách chẳng biểu hiện gì. Vẫn đeo nụ cười vô cảm đó, cậu gật đầu.

Và cuối cùng thì vẫn chỉ có im lặng, ngay cả khi cậu thúc ngựa, biến mất trong màn đêm.

Chủ tòa lâu đài đó được gọi là Thanh Long, cậu không hiểu tại sao vì khi bước đến gọi cửa nhờ giúp đỡ, cậu chẳng quan tâm đó là ai, vì máu đỏ đã thấm ướt tất cả, mắt cậu, người cậu, và cả trái tim này.

Thời gian ở rất ngắn, đủ để cậu biết tên của người đó là Vento, còn lại mù tịt, hay nói đúng hơn là chẳng hứng thú. Tính ra chẳng có gì làm cậu hứng thú nữa, từ khi cậu bất lực nhìn người bạn duy nhất của mình mãi mãi không còn bên cạnh. Thời gian rất ngắn, cũng như những gì cậu và người đó trao đổi qua các cuộc đối thoại. Không đầu đuôi, không mục đích. Và thường thì người đó bắt đầu còn cậu kết thúc, cuối mỗi cuộc nói chuyện đều được im lặng lấp đầy.

Chợt nhớ về những chuyện đó, cậu lại mỉm cười.

Lúc này đây, khi cậu bê bết máu nằm sóng soài bất động trên nền đất, người đó từ đâu xuất hiện, dìu cậu dậy. Vẫn chỉ im lặng. Sự im lặng vừa kì lạ vừa đáng ghét. Cậu ghét nó, ghét cái mà bóng tối mang đến, thinh không.

-Tên cậu là gì?

Đó là câu hỏi đầu tiên dành cho cậu khi vừa tỉnh dậy, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Chạm vào những dải băng trắng đều đặn, cậu bật cười. Tiếng cười khô khốc giữa màn đêm. Thế nhưng đáp lại cũng chỉ có sự im lặng. Cậu tựa vào thành giường, hơi nghiêng đầu nhìn người con gái gần đó.

-Tại sao chị lại ở đó? Chị theo dõi tôi à?

Đôi mắt nâu đó ngước nhìn, chậm rãi trả lời

-Tôi đi theo cậu thôi. Tôi sẽ phải trông chừng cậu đến khi chắc chắn rằng cậu không làm gì ngu ngốc. Và còn sống.

-Ai? – cậu bật dậy, nhướn mày – Ai nhờ chị chứ?

-Một người bạn.

Hình ảnh cô gái đó lại lấp đầy trí nhớ cậu. Tại sao…? Cậu biết rõ hơn ai hết, trả thù chẳng thể xoa dịu vết thương. Biết thế nhưng đau khổ lại gọi mời nó một cách mãnh liệt.

Chẳng phải ai cũng được may mắn trao cho cơ hội sống lần hai. Tôi và cậu đều mang theo quá khứ và sự ám ảnh, tiếp tục. Hãy biết quý trọng nó.


-Tsuki, Tsuki Fuui, đó là tên đầy đủ của tôi.

Vento và Fuui, đều là gió. Gió không nói, gió chỉ thổi, im lặng, vào thinh không.


...

Middle Basic rơi vào tình trạng khủng hoảng nhất từ trước đến giờ. Quốc vương và tướng quân phải trốn đi nơi khác lánh nạn, Tứ phương thần mỗi người lưu lạc một nơi. Middle Basic trở thành một vùng đất chết, hoang vắng.

Từ một ngọn núi cao, Quốc vương đau lòng. Không phải vì ngai vàng bị cướp mà vì dân chúng lầm than, lần lượt rời bỏ vương quốc. Tướng quân chỉ biết im lặng, nghe gió ai oán.

Thanh long kéo lại áo khoác, bỏ đi tìm kiếm một người với hy vọng nhỏ nhoi.

Chu Tước lang thang vô định, hát vu vơ gì đó cho đến một ngày hắn gặp lại người mà mình luôn muốn. Cùng nhau âm thầm xây dựng một kế hoạch bí mật.

Bạch Hỗ theo dõi từ một nơi rất xa nhưng luôn giữ liên lạc với Thanh Long, cũng không ngừng tìm kiếm hy vọng, từ mọi thứ.

Huyền Vũ bặt vô âm tín nhưng vẫn biết tất cả, ngày đầu tiên trở lại, chắc chắn sẽ không thiếu mặt hắn.

Một ngày đẹp trời, Zeus nhìn bốn con người đứng xung quanh mình bằng ánh nhìn trìu mến.

-Không biết nên biểu lộ sự cảm kích của ta thế nào đối với các ngươi...

-Eo – Chu Tước nhăn mặt – Nói chuyện sướt mướt thế này chẳng hợp với Ngài tí nào đâu quốc vương ạ - rồi hắn nhìn người có mái tóc xanh đang đứng bên cạnh – Nhưng nếu đó là lòng cảm kích từ Tiểu Long thì tôi không từ chối đâu a ~

Bạch Hổ phì cười khi tên tóc đỏ la oai oái ôm bàn chân sưng đỏ của mình, vẻ mặt thểu não.

-Thật là – Zeus chép miệng nhưng vẫn mỉm cười – Dù sao đi nữa, ta mong các ngươi sẽ luôn dốc hết sức phụng sự đất nước này, dù vì bất cứ lí do gì đi nữa.

Dưới ánh nắng ấm áp, bốn con người khẽ quỳ xuống, tay đưa lên ngực.

-Bằng cả tính mạng này, thưa Quốc vương.

...

Thắng dây cương, Tsuki khẽ cười, phóng tầm mắt về phía quân địch ngút ngàn đối diện.

-Nah ~ Có vẻ lần này sẽ lâu và hơi khó khăn nhỉ, Vento-san?

Cô gái tóc xanh gật đầu.

-Nhiều lúc tôi nghĩ chị nên biểu hiện cảm xúc nhiều hơn đấy, như là lúc bên cạnh Chu Tước ấy.

-Đừng nhắc đến hắn – Vento cau mày nói làm Tsuki bật cười

Tiếng khiên trống rộ lên, trận chiến bắt đầu.

Bạch hổ đại diện cho sự hưng thịnh, là kẻ luôn tiên phong đi đầu trong chiến đấu và cũng là thần thú tượng trưng cho sự chiến thắng.


-Về thôi, Tsuki.

-Hai.

Hai bóng người khuất dần trong màn đêm.

Gió, đã tìm được cho bản thân mình chốn dừng chân.


End chap 03

cho em hỏi xí, có em trong đây hem 0w0? vì (có vẻ như là) trong fic của mìn-nii hem có em ;_ ;
cái ngoại hình tóc xanh lá cột cao dễ thương lắm nè 0w0, cơ mà em xin lỗi vì trong art event đã vẽ vent-san là con trai Ọ w Ọ, tại đó giờ cứ tồn tại tư tưởng vent-san là uke của mìn-nii ah ~~ (mà uke thì đa phần là...con trai :)) )
em vẽ cover cho fic nhoé? 0w0
p/s: com fic let it be cho em đi 0w0


Dự tính sẽ có Mid, còn vai trò gì và tcách tn thì là bí mật :) Cái hình Art Event đó xem r, đẹp chai =]] Tớ ko fải uke của tên gôm thúi =-= Tớ là cgái ah :) Vẽ cover thì cứ tự nhiên đi, mình cũng đang fân vân ko biết nhờ ai =]] Nếu đc thks Mid trước :)

vậy tớ dùng kiểu tóc xanh lá buộc cao vào dou nga :)
tớ cũng muốn thử làm cái cover :) chắc sẽ không bằng Mug đâu nhưng do đam mê mà :) với lại nó cũng thông với cái dou nên vẽ nhiều nhiều chút cũng không thừa :) Vent viết tới đâu tớ sẽ vẽ các nv tới đó nhóe :)


Kumi tính vẽ cover fic hay cover chap thế =]] Viết tới đâu vẽ tới đó giống cover chap mà tớ vz Ashy từng thực hiện bên fic SS quá :)

tớ cũng khá là thích hình tượng Creo trong fic này ah :) tự nhiên nhớ lại chiện xưa cũ trước khi mình vô-tình-cua Creo =)) thật sự cũng khá là giống với 1 số sự việc đã xảy ra trong MV :) mới lạ mà cũng quen thuộc :) tớ pấn ah :)


Htượng trong này là gôm thúi lúc đầu, bám đuôi và bthái =]] Có rất nhiều việc xảy ra trong 4rum đc tớ đưa vào fic này, ko biết có ai nhận ra ko :)

Thks for comt *ôm*

description[Forum fic] Tales in Middle Basic EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
*lon ton chạy vào* *nhìn lên* chú Sù đã trở lại và đồi bại hơn xưa =w=~~~

nee Vento vẫn viết hay như thế =w=~~~ sao em chẳng được một phần của nee nhở =.=~~~

câu chuyện coi bộ đang càng ngày càng thú vị hơn nah =w=~~~~ em chờ chap mới =w=~~~

p/s: cơ mà... có mình không nhở ? =w=~~ *xoa cằm*

description[Forum fic] Tales in Middle Basic EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
ah~~~ chap mới chap mới ~~~ vent-san chăm chỉ thật ~~~ chả bù cho em Ọ w Ọ nửa năm mới ra một chap ... Ọ w Ọ
là chú Sù, chú Sù kìa 0w0 *chỉ trỏ* mới đầu em tưởng vent-san tả Shun :)) mắt Tsu hình như là xám bạc pha vàng đồng thì phải :)) một sự kết hợp giữa Dara và Ren :))
không có lỗi type, vỗ tay nào 0w0 :hho:
vẫn là âm nhiệu nhẹ nhàng du dương nhưng da diết nhói lòng của một bản classical ballad, bất hạnh dường như cứ mãi đan xen vào số phận của những con người nơi Middle Basic, xen kẽ giữa những hạnh phúc, cứ thế mà xoáy vần trong hỗn tạp...
mình đang nói cái gì thế lày 0w0"
Thanh Long và Bạch Hổ có vẻ hợp nhau nhỉ 0w0, cùng là gió mà ha 0w0, những cơn gió cô độc giờ đã tìm được nơi chốn mà có thể tạm gọi là an bình ~ chắc câu chuyện thứ tư là về Cá Sặc - loài cá mặn đến mức ăn vào là bị sặc nhỉ :))
hóng chap mới ah 0w0
p/s: cover ấy, em vẽ lão, lò với tứ phương thần thâu được hông 0w0

description[Forum fic] Tales in Middle Basic EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
Vent ra chap như thánh =w= đọc thế này đã thật ah =w=

câu truyện này có 1 cái gì đó rất mơ hồ nhưng bên cạnh đó cũng có 1 điều gì đấy vô cùng rõ ràng =w= mâu thuẫn là thế, đó là điểm hay ah =w=

Kumi tính vẽ cover fic hay cover chap thế =]] Viết tới đâu vẽ tới đó giống cover chap mà tớ vz Ashy từng thực hiện bên fic SS quá :)

hay giờ mềnh và Mid Mug bắt tay vẽ cover cho fic này nhoe :) cụ thể thì tụi tớ bàn bạc nhau rồi sẽ vẽ và post cho Vent nhoa :))

description[Forum fic] Tales in Middle Basic EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
Tale #04

Câu chuyện thứ tư, linh hồn cô đơn và lạc lõng đến từ một thế giới khác.


Hắn luôn khinh thường mọi thứ, hờ hững với mọi thứ. Vũ trụ này tồn tại ba thế giới: thiên thần, con người và ác quỷ. Hỏi hắn tại sao lại luôn kể theo thứ tự như thế? Hắn sẽ trả lời, đó là quy luật. Thiên thần sống trên cao, ác quỷ sống dưới thấp, còn con người sống ở giữa. Thứ này coi thường thứ kia, thứ này thần thánh hóa thứ kia, thứ này căm ghét thứ kia. Thế giới nào cũng tồn tại một thứ gọi là “xã hội”.

Sống ở nơi này, hắn cảm thấy nhàm chán khủng khiếp khi hằng ngày phải làm theo mọi thứ Người đó nói, người đó ban. Đối với “họ”, Người đó là đấng tối cao. Hắn ngước nhìn gương mặt làm ra vẻ cao thượng đó, cảm thấy buồn nôn. NHìn những kẻ ngây thơ xung quanh, hắn cảm thấy khinh thường, hoàn toàn chẳng có gì gọi là “thương cảm” cả. Người đó đã từng bảo hắn rằng, đã là một thiên thần phải có tất cả. Thiên thần luôn mỉm cười, thiên thần không biết đau, vì thiên thần là niềm an ủi, là ánh sáng. Thiên thần chẳng của ai, thiên thần là của tất cả. Thiên thần khóc chẳng cho ai mà cho tất cả. Ngày nào cũng nhai đi nhai lại những thứ đó, hắn nghe đến phát ngán.

Thứ mà hắn tìm kiếm là sự tự do. Thứ bị nghiêm cấm tuyệt đối trong thế giới này.


Một ngày nọ, hắn bỏ Thiên Đường sau lưng, trốn xuống Trần Gian chơi. Tại nơi đó hắn đã gặp cô bé đó. Mang màu xanh dương dịu êm của nước, linh hồn thuần khiết của pha lê. Hắn cảm thấy cô bé đó còn có tâm hồn đẹp hơn cả hắn. Ngắm nhìn cô bé vui đùa mỗi ngày, hắn cảm thấy cuộc sống vô tận của mình dường như đỡ nhàm chán hơn hẳn. Cô bé đó chỉ hắn cách đoán thời tiết, hắn cười. Mỗi ngày nơi Thiên Đường các tinh linh sẽ được giao nhiệm vụ đó. Cô bé chỉ hắn cách bắt cá trên sông, hắn cũng cười. Chỉ cần phất tay một cái, hắn sẽ có tất cả những gì mình muốn, không chỉ là một chú cá nhỏ bé. Tuy nhiên, khi hắn hỏi cô bé, cách tạo ra “tự do”, cô bé chỉ im lặng mà không trả lời. Nụ cười buồn in vào tâm trí hắn.

Chuyện hắn trốn khỏi Thiên Đường la cà nơi Trần Gian bị phát hiện, hắn bị phạt. Đôi cánh trắng bị đóng dấu, xiềng xích. Những vết mực đen loang lổ cứ âm ỉ cháy, cháy mãi làm hắn đau đớn, khó chịu. Nhưng không sao, chỉ cần, cô bé đó mỉm cười, tìm vài thứ cây cỏ làm thuốc đắp lên đó, hắn sẽ khỏi nhanh thôi. Cũng như nụ cười đó, luôn là phương pháp hữu hiệu nhất chữa trị trái tim chai sạn của hắn.

Trời về hạ, nắng gay gắt. Những tia nắng chói chang bỏng rát thay nhau đâm vào đôi mắt hắn. Hắn đứng đó, bất động nhìn cô bé bị tế sống. Mảnh linh hồn nhỏ bé màu xanh dịu dàng chạm vào hắn rồi biến mất.

Mỗi ngày, kể từ hôm đó, hắn đều ra bờ sông, chỗ cô bé và hắn thường ngồi, im lặng. Hắn biết mình đang tìm kiếm gì đó, không phải là “tự do”. Hắn thấy lòng đau nhói, tự nhủ bản thân chỉ là do phương thuốc đó, đã không còn nữa...

Rồi hắn đưa ra một quyết định. Đến Địa Ngục. Hắn biết rõ hơn ai hết, nơi đó toàn đỏ và đen, thế nhưng hắn vẫn tìm, màu xanh dịu dàng đó.

Địa Ngục hỗn loạn. Hắn bị bắt và đưa về Thiên Đường trị tội. Ngày qua ngày chịu tra tấn, nhưng hắn chỉ cười, nhất định không nói lí do mình xuống Địa Ngục làm gì. Cuối cùng, Đấng Tối Cao quyết định bẽ gãy đôi cánh hắn, đóng dấu nguyền rủa lên lưng, nơi đôi cánh trắng đó từng ngự trị, sau đó đày hắn xuống Địa Ngục.

Tiếc là ngay cả nơi đó cũng từ chối chứa chấp một kẻ cứng đầu và nguy hiểm như hắn, hắn bị đuổi đi.

Mỉm cười, bóng đen cô độc đó lưu lạc hết nơi này đến nơi khác, không thuộc về bất cứ đâu.


...

Hắn dừng chân tại một vùng đất xa lạ, ở lại đó khá lâu, chẳng hiểu vì sao. Người dân không giàu có, chỉ đủ ăn đủ mặc nhưng hạnh phúc và vui tươi. Tất cả đều rất thân thiện với hắn, điều mà cả đời hắn chẳng bao giờ nhận được.

“Ồ, anh có hình xăm trên lưng kì lạ quá nhỉ? Cứ như là một thiên thần sa ngã ấy!”

“Điều đó đúng mà.”

“Anh lại đùa rồi!”


Lạ thật, người ở đây cứ nghĩ là anh thích đùa, cả đời anh chẳng biết đùa là gì... Nhưng nhìn những nụ cười đó dành cho anh, anh có cảm giác như cô bé đó, vẫn đang ở nơi này...

“Nếu chẳng còn nơi nào để đi, anh cứ ở lại đây đi. Vương quốc này rất an bình và thân thiện.”

“Thế họ có chứa chấp được một kẻ như tôi không?”

“Nếu là anh, chắc chắn là có rồi.”


Liệu một nơi nhỏ bé có chịu chấp nhận sự tồn tại của một kẻ bị mọi nơi xua đuổi như anh không...?


...

Triều đình gặp rắc rối, quân phiến loạn nổi dậy nhưng tất nhiên chẳng thể chống đỡ lại đội quân Hoàng gia, tướng quân và hai kẻ được gọi là Tứ phương thần. Cuộc vây bắt xảy ra trong đêm, mưa rất to.

Hắn đứng đó, nhìn ngôi làng đã cưu mang mình chìm vào một màu đỏ, của lửa và máu. Quân phiến loạn nhìn hắn rồi lao đến. Ah ~ Lại cái cảm giác chết tiệt này, vẫn y như hàng trăm năm trước...Rõ ràng...

Người thanh niên với mái tóc dài bạc trắng dựa lưng vào vách nhà gần đó, ngồi rất lâu. Xung quanh xác người đầy rẫy, tanh tưởi.

Quân đội Hoàng gia đến, đứng nhìn trân trối vào hắn. Đông như ngày hắn bị phán quyết vậy, điều đó làm hắn bật cười.

-Bắt lấy hắn!

Ai đó ra lệnh làm hắn ngước nhìn, hắn biết người này, kẻ luôn kề cận bên quốc vương đây mà. Lính túa đến, toan tóm hắn nhưng ai đó đã ngăn lại. Một cô gái với mái tóc xanh lá mạ cột cao, một trong ba người mặc giáp đưa tay ra hiệu ngừng lại.

-Không phải hắn đâu, Loren.

-Sao cô biết? – người tên Loren hỏi lại

-Vì hắn đang khóc – người còn lại trong bộ ba lên tiếng, người này có mái tóc đen ngắn cùng đôi mắt hổ phách

Họ đang nói gì thế? Hắn? Khóc ư? Thiên thần chẳng khóc cho ai cả...

Mà nghĩ lại thì...

Hắn đâu phải thiên thần?


...

Ngày hắn quyết định trở thành Chu Tước, người thứ ba trong Tứ phương thần phục vụ cho vương quốc, Zeus đã gọi hắn đến.

-Ngài gọi tôi?

-Ừ - quốc vương gật đầu, mỉm cười nói – Tại phương Bắc, nơi Huyền Vũ cai trị có một tòa lâu đài gọi là Water’s Castle, hãy ghé nơi đó trước khi về thẳng lâu đài.

Đôi mắt đỏ như máu đó chẳng biểu hiện gì, hắn chỉ cuối đầu, thể hiện là bản thân đã nghe rồi quay đi, điều đó có nghĩa hắn sẽ không nhất thiết phải làm theo những gì Zeus vừa nói. Biết thế nên quốc vương của Middle Basic tiếp tục

-Ở đó chắc chắn ngươi sẽ thấy thứ mà ngươi luôn kiếm bấy lâu nay ~

Quay phắt lại, hắn nhìn Zeus, đôi mắt đỏ sắc lạnh, hắn chẳng biết quốc vương là ai, thân thế là gì nhưng ở người này có gì đó rất nguy hiểm, theo nhiều nghĩa khác nhau.

-Ta nói không đúng sao? – Zeus nhấp tách trà của mình hỏi – Thứ mà ngươi tìm kiếm để phải mang danh là thiên thần sa ngã, đang ở đây, tại Water’s Catsle ~

Rất nhanh, Huyền Vũ lao đến chỗ Zeus đang ngồi nhưng mũi nhọn thanh kiếm của người vừa xuất hiện đã nhanh hơn, rút khỏi vỏ và chĩa thẳng vào cổ họng hắn. Ném một ánh nhìn ghét bỏ vào Thanh Long, hắn quay đi, vạt áo choàng đen phấp phới.

Zeus thở dài.

-Phản ứng dữ dội thiệt ha ~

Bạch Hổ từ đâu xuất hiện cười nói.

-Chỉ mới biết tin đó mà hắn đã cuống lên rồi, nếu biết người mang linh hồn đó về là tôi chắc hắn giết tôi mất quốc vương àh ~

Thanh Long phì cưới trước sự sợ hãi giả tạo của Bạch Hổ, tra lại kiếm vào vỏ rồi quay đi, mái tóc đen ngắn nhanh chóng nối gót theo sau, để lại Zeus ngồi đó, mỉm cười với những suy tính riêng của bản thân.

...

Dừng chân tại đó, nơi được gọi là Vườn Địa Đàng của Middle Basic, hắn không hiểu tại sao Zeus lại giao cho hắn cai quản một nơi tốt đẹp như vậy, chẳng hợp với tính cách hắn chút nào.

Từng bước chân, từng mảnh kí ức xưa cũ được rũ trôi cát bụi thời gian quay về. Hắn chợt nhận ra nơi này, y như bờ sông khi xưa...

Vẫn màu xanh dịu dàng đầy sức sống, mỉm cười với hắn.

-Em chờ anh lâu lắm rồi, nii-san ~

Mỉm cười, hắn ngồi xuống bên cạnh linh hồn nhỏ đó, chợt nhớ ra điều gì đó.

-Mizu, tên của em là Mizu, nhưng giờ hãy gọi em là Princess – cô bé mỉm cười nói, nghiêng đầu, mái tóc xanh đung đưa – Còn anh, tên của anh là gì?

Rất chậm, nhưng hắn cũng trả lời

-Arsha, Arsha Lucifer, nhưng từ giờ ta là Huyền Vũ.

Câu chuyện về Tứ phương thần thứ ba kết thúc. Một câu chuyện kể về hai người. Cuộc sống, vốn là một vòng tròn. Luân hồi.


End chap 04

>>Hikari: hic *cười ngu* Em đã xuất hiện trong cùng chap vz Tsuki rồi đó >""< CHi tiết đó dựa vào chuyện xảy ra 1 lần khi Tsuki vừa vào 4rum, topic trans Wiki Shun nhờ mình trans cho Runo vì bạn Tsuki thích nv này :) Nếu đc mình sẽ cho Hikari 1 chap riêng, nhưng ko dám hứa, ặc >""<

>>Mid: Hầy, màu mắt là do mình nhớ cái art mà Mid vẽ cho Tsuki, chứ màu xám bạc pha vàng đồng mình chịu thôi =]] Vz lại tóc đen mắt hổ phách là 1 sự kết hợp rất tuyệt :) Cover fic chỉ cần vẽ Lão, Lò và Tứ phương thần thôi, chuẩn ý mình ah :) Thks Mid trước.

>>Kumi: Fic mơ hồ vì sự kiện bị tác giả hóa thành viễn tưởng, vừa thực vì mấy sự kiện này từng xảy ra mà :)) Vẽ cover chap có phiền Kumi và Mid lắm ko, ngại quá >""< Nhưng nếu đc thì còn gì bằng *cắn khan* Hic, nếu nó đc như fic SS thì tốt quá :(

P.s: Thks for reading ~ Tứ phương thần đã kết thúc, h bạn đag chọn nv sẽ lên thớt tiếp theo, khặc khặc =]]


















description[Forum fic] Tales in Middle Basic EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply