First topic message reminder :
Title: Tales in Middle Basic
Rating: 15+ (chôm cái Rating của gôm thúi chứ đừng lo, fic mình không đến nỗi nào đâu=]])
Character: mem trong 4rum (những mem đã được hé lộ trong fic chính của gôm thúi, sẽ có vài mem khác, tuy không được vào fic chính của hắn nhưng vào fic của mình đỡ nhé :) )
Warning: fic chính của gôm thúi thì cái genre nó quá ư là bá đạo nên bạn nào fan của genre đó đọc fic mình đừng thất vọng nhé vì sẽ không có đâu =]]
Summary: Nơi mà con người gọi là 1 thế giới hoàn hảo, Wonderland – nơi những nhân vật cổ tích xinh đẹp, tài năng và hoàn hảo tồn tại. Nhưng không, ở đây, lại là 1 “Wonderland” khác ~
A/n: Fic này tuy là ra đời sau fic của gôm thúi nhưng nội dung của nó lại trước fic của singgôm, khi mà đất nước này chỉ mới được thành lập. Fic này có thể sẽ không mang đầy đủ những gì gôm muốn (hoặc mn muốn) nhưng chỉ đơn giản là mình muốn tiếp tục nó thôi. Tình tiết trong fic sẽ được dựa vào vài sự kiện có thật diễn ra trong 4rum đă từng xảy ra hoặc có thể là do hư cấu. Các nv có thể sẽ OOC so với fic gôm vì nv trong đây sẽ mang chiều hướng từ suy nghĩ của tớ.
Ngài đã từng rất thích thú với thứ gọi là “con người” kia, đứng từ trên đỉnh cao, ngắm nhìn họ. Đau khổ có, yêu thương có, mãnh liệt có, đam mê có với đầy đủ cung bậc. Ngài ngắm nhìn họ hàng ngày mà không biết rằng, trong trái tim vốn bất tử đó dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ.
Một ngày nọ, chiếc ghế vàng cao nhất trên đỉnh Olympus để trống, Ngài biến mất, không nói tiếng nào, để các vị thần khác ngơ ngác, lo lắng, sợ hãi. Vứt bỏ sức mạnh, địa vị và quyền lực, Ngài trở thành con người.
Lang thang bất định trong thế giới rộng lớn này, Ngài biết được nhiều thứ, chứng kiến được nhiều thứ. Ngài trở thành con người nhưng mang trong mình trái tim bất tử, đi từ nơi này sang nơi khác.
Một ngày nọ, Ngài dừng lại tại một vùng đất hẻo lánh nhưng kì lạ. Nó là một vùng đất rộng nhưng tách biệt và nằm trên một hòn đảo. Địa thế của nó làm Ngài chú ý. Bốn phương xung quanh được chia theo tứ hành : kim – mộc – thủy – hỏa, ở giữa lại là một vùng đất trống, nhô cao nhưng lại bằng phẳng. Ngài lóe lên một ý tưởng kì lạ, và từ đó, Middle Basic – một vương quốc của Ngài ra đời.
Mỉm cười hài lòng từ đỉnh lâu đài, đây sẽ là nơi Ngài “chứng kiến” tất cả những gì mình muốn…
Và câu chuyện bắt đầu.
Một đêm mưa giông, Zeus khẽ bóp trán suy tư về việc sẽ chọn ai giúp Ngài cai quản Vương quốc vừa mới khai sơ này. Người đó không cần phải hoàn hảo nhưng nhất định phải “đặc biệt”, đủ để Ngài có thể cảm nhận giữa dòng người đông đúc này…
Nhưng thật tiếc, cho đến giờ, khi Ngài đã chọn được cho mình một hầu cận kiêm tướng quân thân tín thì vẫn chưa có ai, trong số bốn người mà Ngài tìm kiếm xuất hiện cả.
Gió giật mạnh, thổi tung cửa sổ khiến nước mưa văng tung tóe vào phòng, đôi mắt Ngài bất chợt bắt gặp một đốm sáng xanh lướt ngang rồi biến mất vào màn đêm. Đến lúc mưa thấm ướt lớp áo choàng, làm tóc ngài ướt sũng, lạnh buốt, Zeus mới nhận ra mình đang đứng bên ngoài cung điện. Mãi đuổi theo đốm sáng đó, Ngài lạc vào rừng.
-Ngài đang đi đâu vậy?
Tiếng ai đó làm Zeus giật mình quay đầu lại. Không phải đốm sáng xanh lá Ngài đang tìm kiếm mà là một cô gái dong dỏng cao với mái tóc dài màu xanh nhạt…
-Cô có thấy một đốm sáng vừa bay ngang đây không?
Zeus hỏi nhưng cô gái đó không trả lời, chỉ ngước nhìn bầu trời đen thẳm, Ngài chợt nhận ra, mưa đã dừng.
-Ngài tìm nó làm gì thế? – cô cười hỏi
-Để hỏi vài thứ thôi – cũng mỉm cười, Ngài trả lời – Cô có muốn đến cung điện của ta uống một tách trà không, Joan of Arc?
Đôi mắt màu nâu thoáng dao động, nhưng rất nhanh, cô gái mỉm cười.
-Ngài lầm rồi, tên tôi là Vento.
Zeus khẽ gật đầu rồi đi trước. Oy, hình như Ngài vừa tìm được người đầu tiên rồi thì phải…?
…
Lại một đêm mưa, trong khu rừng ướt đẫm, Ngài ho nhẹ. Đôi khi Zeus ghét cái cơ thể người trần này, chúng thật là yếu đuối làm sao…
-Ngài nên khoác thêm áo đi.
Người vừa xuất hiện trong màn mưa là một trong Tứ phương thần của Ngài, đưa cho Ngài một chiếc áo khoác rồi khẽ giũ những hạt mưa vương trên tóc ra.
-Ta ổn mà, Thanh Long.
Cô gái cau mày khi Zeus gọi mình như thế. Cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Mắt nhìn vào màn mưa trắng xóa, cô miết nhẹ thanh kiếm đeo bên hông.
-Loren đâu rồi? Ta tưởng hai người đi chung? – hơi lo lắng, Zeus nhổm dậy hỏi
-Chúng tôi bị tách ra rồi, bị tập kích ấy mà – Vento cười nhẹ, khẽ đứng dậy, tay nắm hờ cán kiếm – Nhưng Ngài cứ yên tâm, cậu ta chắc chắn sẽ ổn thôi.
Rồi cô tiến về phía Zeus đang ngồi, cô khụy một chân, tay đưa lên ngực, đầu hơi cuối xuống, để chiếc áo choàng thêu hình một con rồng màu lá cháy khẽ rũ sang một bên vai.
-Đây là khó khăn đầu tiên, thưa Quốc vương, hãy để tôi và Loren cùng Ngài bước tiếp. Tôi sẽ bảo vệ Ngài bằng mạng sống thứ hai này.
Đôi mắt của người đứng đầu Middle Basic khẽ mở to nhưng rất nhanh, Ngài mỉm cười.
Bên ngoài được bao vây bằng những ngọn đuốc đỏ rực, những thanh gươm sáng bóng và những gương mặt méo mó kì lạ. Bên trong vòng tròn đó, Zeus ngắm nhìn ly rượu sóng sánh trên tay, nhấp một ngụm. Hai bóng đen vẫn lao vun vút bên ngoài, chẳng biết có bao nhiêu người bao vây, cũng chẳng biết có bao nhiêu kẻ đã ngã xuống, nhưng hai con người đó vẫn đứng vững.
Sáng hôm sau, Zeus vươn vai và bước ra ngoài. Hai người đó đã đứng sẵn hai bên, tuy bị thương hơi nhiều, áo thấm một màu đỏ huyễn hoặc nhưng vẫn còn sống. Nhìn xác những tên muốn cướp đất nước của Ngài khi nó vẫn còn sơ khai, Zeus cau mày. Lòng tham của con người luôn là thứ làm cho Ngài ngao ngán, đến giờ Ngài mới tận mắt chứng kiến, khi chính bản thân Ngài cũng là một con cờ trong trò chơi.
-Làm tốt lắm, ta về thôi.
Zeus nói rồi quay bước, tiến thẳng lên một trong ba con chiến mã gần đó. Hai người kia nối gót theo sau, cả ba biến mất sau những tán cây xanh rì.
Đó là cách mà vị vua của vương quốc này đánh bại cuộc xâm lược đầu tiên. Đến bây giờ cũng chỉ có ba người biết được chuyện này ~
…
Một ngày mùa hạ đẹp trời, một trong Tứ phương thần bước dọc theo hành lang trong cung điện. Mái tóc xanh nhạt cột cao khẽ đung đưa theo từng bước chân.
-Vento-san!
Cô quay lại, mỉm cười với người vừa xuất hiện.
-Không biết hôm nay Quốc vương triệu tập bốn chúng ta làm gì nhỉ?
Tsuki Fuui – hay còn gọi là Bạch Hổ hỏi khi bước đi song song cùng Vento.
-Em còn chẳng nhớ lần cuối bốn chúng ta gặp nhau là khi nào nữa.
Đôi mắt nâu trà không biểu hiện gì nhiều, nhưng chắc chắn đó là một vấn đề khiến Zeus đau đầu lắm đây…
-KHÔNGGGG!!!!
Tiếng ai đó thật quen thuộc vọng ra từ phòng Quốc vương, khi cả hai có mặt, tay cầm vũ khí sẵn sàng thì…
Zeus đang ôm mặt gục ngã trên nền đất rất chi là..đau đớn. Tsuki vội chạy đến đỡ vị quốc vương đáng kính dậy.
-Chuyện gì đã xảy ra vậy? – Vento vừa nhìn xung quanh vừa hỏi, không có dấu hiện nào chứng tỏ có bất kì cuộc ẩu đả nào xảy ra, cũng không có gì kì lạ..trừ…
Bức tranh treo trên tường, thứ mà cô nghe đồn quốc vương rất trân trọng đã không cánh mà bay.
-Ta muốn các người tóm cổ hắn ngay lập tức!!! – Zeus tức giận đập bàn đùng đúng làm Tứ phương thần đổ mồ hôi hột, ít khi thấy vị vua này có thái độ như vậy
-Lại là hắn sao? – Arsha, hay còn gọi là Huyền Vũ lên tiếng, âm giọng lộ rõ vẻ chán chường và không mấy hứng thú
-Chính hắn! – Zeus nói – Chứ còn có tên nào to gan dám trà trộn vào cung điện của ta chứ!! Ta thề sẽ tóm ngươi, Robin Hud!!!
-Là Robin Hood chứ! – Tsuki khẽ sửa mà không biết việc đó chỉ khiến cho Zeus càng nổi điên hơn.
Vento khẽ thở dài sau khi bước ra khỏi cung điện. Tuy Zeus nói thế nhưng cô biết Ngài rất có hứng thú với tên đó và chiếc ghế thứ tư của Tứ phương thần vẫn còn bỏ trống…Cô chưa từng thấy qua Robin Hood, chỉ nghe người dân nói về hắn. Mái tóc đỏ rực và đôi mắt màu xanh ngọc, cướp của người giàu chia cho dân nghèo. Phải rồi, sự tồn tại giai cấp luôn xuất hiện ở mọi xã hội, nơi này cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng dám thó cả đồ trong cung điện, hắn cũng gan thật!
Vút! Một mũi tên xé gió lao đến nhưng Vento đã bắt gọn. Đôi mắt màu trà khẽ ánh lên sau chiếc mũ trùm đầu. Lấy đà từ lưng ngựa, cô phóng đến bụi cây cao gần đó, nơi mũi tên phóng ra.
Chát! Thanh kiếm bén ngót vung xuống nhưng cán cung đã ngăn lại. Qua khe hở giữa hai thứ vũ khí khác nhau về tầm sát thương, hai đôi mắt khác màu nhìn nhau chằm chằm.
Mái tóc đỏ và đôi mắt màu xanh ngọc?
-Ngươi là…
Vento khẽ hỏi khi cả hai đã dừng trận chiến, đứng nhìn nhau không chớp mắt. Tên đó nhìn cô, rồi liếc sang chiếc áo choàng phấp phới hình con rồng cô đang khoác.
-Hình như hôm nay ta chọn nhầm người rồi thì phải – hắn buông một tiếng thở dài giả tạo
-Mau đưa lại bức tranh mà Ngươi đã đánh cắp – cô nói, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền
-Ta có nghe nói một trong tứ phương thần là con gái – hắn gãi cằm đăm chiêu, ra chiều nghĩ ngợi – Là cô sao, Thanh Long?
Nãy giờ hắn cứ đánh trống lãng làm cô dần mất hết kiên nhẫn. Thanh kiếm đưa cao, cô lặp lại lần cuối.
-Nếu ngươi không đưa ra thì đừng trách.
Vein nổi trên trán cô khi hắn giả bộ thụt lùi sợ hãi rồi bật cười như điên.
…
Trong ánh trăng mờ ảo, gió khẽ cuốn tấm rèm cửa tạo thành những bóng đen in trên sàn. Zeus nhìn trân trối vào kẻ vừa..leo cửa sổ vào phòng Ngài.
-Yoh, ta đến đây trả đồ! – vừa nói tên tóc đỏ vừa gỡ miếng vải trắng phủ một vật hình vuông góc cạnh rồi treo nó lại trên tường
-Ngươi muốn gì đây, Robin Hood? – Zeus nhíu mày nghi ngờ
-Không phải Ngài rất quý bức tranh này sao? Ngài không vui khi ta trả nó lại à? – vừa nói hắn vừa đưa tay mân mê những đường thẳng của khung tranh
Quốc vương thở dài, ngồi xuống ghế.
-Lý do gì mà Ngươi lại tốt bụng đem nó về đây trả lại cho ta vậy? – Ngài nở một nụ cười hỏi – Hay ngươi đã gặp ai đó trong Tứ phương thần của ta rồi?
-Không có gì – hắn cười nói, nhấp một ngụm trà trong tách Zeus vừa rót cho mình nói, ngắm nhìn mặt trà sóng sánh, hắn chợt nhớ… - Chỉ là tôi nghĩ người con gái trong bức tranh này rất quan trọng với Ngài thôi…
Một khoảng lặng trong cuộc đối thoại, rồi người thanh niên với mái tóc đỏ dợm đứng dậy, nhưng trước khi hắn kịp biến mất vào màn đêm, quốc vương đã gọi hắn lại và hỏi một câu…
…
Gió mát rượi thổi qua cửa ban công để mở, cô gái tóc xanh dừng sự chú tâm của mình vào quyển sách đang đọc dở, chạm tay vào thanh kiếm để bên cạnh, lạnh lùng hỏi kẻ vừa xuất hiện
-Lại là ngươi? – cô nhíu mày, khó chịu ra mặt
-Mấy ngày rồi không gặp, tiểu long ~
Hắn ngồi đó, vắt vẻo trên thành ban công, vẻ mặt vẫn khó ưa như hôm cả hai chạm trán.
-Ta đến để cho cô biết một điều – tóc đỏ nói – Ta đã trả lại quốc vương bức tranh rồi~
Đôi mắt màu trà mở to, chợt nhớ đến buổi chiều hôm đó, khi cô nói với hắn về người con gái được vẽ trong tranh.
Có lẽ cô hơi hiểu lí do vì sao Ngài ấy lại có hứng thú với hắn vậy rồi…
-Còn nữa…
Giọng nói đó gần đến độ làm cô giật mình, trong một lúc không tập trung, hắn đã đứng ngay trước mặt cô.
-Từ nay ta là Chu Tước – người cuối cùng của Tứ phương thần, cô nên thân thiện với ta một tí nhé ~
Vừa nói hắn vừa rút chiếc áo khoác màu đỏ của mình ra, trên đó thêu hình một con chim phượng hoàng màu vàng chói.
Không thể nào?? Sao Ngài ấy lại quyết định nhanh như vậy chứ??
-Hình như cô còn rất bất ngờ ha – hắn cười tít mắt trong khi cô chẳng nói nên lời – Nhân tiện, tên thật của ta là Creo, Robin Hood chỉ là biệt danh thôi, thế nhé, ngủ ngon, Vento-chan ~~
Nhìn hắn mất hút trong màn đêm mà cô chẳng biết nên làm gì. Khẽ gãi đầu, cô cảm giác mọi chuyện rồi sẽ rắc rối gấp đôi.
P.s: Tự dưng ý tưởng xuất hiện nên viết thế thôi. Một món quà tặng cho gôm thúi, lí do thì bí mật ~
Thks for reading ~
Title: Tales in Middle Basic
Rating: 15+ (chôm cái Rating của gôm thúi chứ đừng lo, fic mình không đến nỗi nào đâu=]])
Character: mem trong 4rum (những mem đã được hé lộ trong fic chính của gôm thúi, sẽ có vài mem khác, tuy không được vào fic chính của hắn nhưng vào fic của mình đỡ nhé :) )
Warning: fic chính của gôm thúi thì cái genre nó quá ư là bá đạo nên bạn nào fan của genre đó đọc fic mình đừng thất vọng nhé vì sẽ không có đâu =]]
Summary: Nơi mà con người gọi là 1 thế giới hoàn hảo, Wonderland – nơi những nhân vật cổ tích xinh đẹp, tài năng và hoàn hảo tồn tại. Nhưng không, ở đây, lại là 1 “Wonderland” khác ~
A/n: Fic này tuy là ra đời sau fic của gôm thúi nhưng nội dung của nó lại trước fic của singgôm, khi mà đất nước này chỉ mới được thành lập. Fic này có thể sẽ không mang đầy đủ những gì gôm muốn (hoặc mn muốn) nhưng chỉ đơn giản là mình muốn tiếp tục nó thôi. Tình tiết trong fic sẽ được dựa vào vài sự kiện có thật diễn ra trong 4rum đă từng xảy ra hoặc có thể là do hư cấu. Các nv có thể sẽ OOC so với fic gôm vì nv trong đây sẽ mang chiều hướng từ suy nghĩ của tớ.
OoO
Ngài đã từng rất thích thú với thứ gọi là “con người” kia, đứng từ trên đỉnh cao, ngắm nhìn họ. Đau khổ có, yêu thương có, mãnh liệt có, đam mê có với đầy đủ cung bậc. Ngài ngắm nhìn họ hàng ngày mà không biết rằng, trong trái tim vốn bất tử đó dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ.
Một ngày nọ, chiếc ghế vàng cao nhất trên đỉnh Olympus để trống, Ngài biến mất, không nói tiếng nào, để các vị thần khác ngơ ngác, lo lắng, sợ hãi. Vứt bỏ sức mạnh, địa vị và quyền lực, Ngài trở thành con người.
Lang thang bất định trong thế giới rộng lớn này, Ngài biết được nhiều thứ, chứng kiến được nhiều thứ. Ngài trở thành con người nhưng mang trong mình trái tim bất tử, đi từ nơi này sang nơi khác.
Một ngày nọ, Ngài dừng lại tại một vùng đất hẻo lánh nhưng kì lạ. Nó là một vùng đất rộng nhưng tách biệt và nằm trên một hòn đảo. Địa thế của nó làm Ngài chú ý. Bốn phương xung quanh được chia theo tứ hành : kim – mộc – thủy – hỏa, ở giữa lại là một vùng đất trống, nhô cao nhưng lại bằng phẳng. Ngài lóe lên một ý tưởng kì lạ, và từ đó, Middle Basic – một vương quốc của Ngài ra đời.
Mỉm cười hài lòng từ đỉnh lâu đài, đây sẽ là nơi Ngài “chứng kiến” tất cả những gì mình muốn…
Và câu chuyện bắt đầu.
OoO
Tale #01
Câu chuyện đầu tiên bắt đầu từ linh hồn nhỏ bé và đơn độc, trôi dạt theo gió, vô định.
Tale #01
Câu chuyện đầu tiên bắt đầu từ linh hồn nhỏ bé và đơn độc, trôi dạt theo gió, vô định.
Một đêm mưa giông, Zeus khẽ bóp trán suy tư về việc sẽ chọn ai giúp Ngài cai quản Vương quốc vừa mới khai sơ này. Người đó không cần phải hoàn hảo nhưng nhất định phải “đặc biệt”, đủ để Ngài có thể cảm nhận giữa dòng người đông đúc này…
Nhưng thật tiếc, cho đến giờ, khi Ngài đã chọn được cho mình một hầu cận kiêm tướng quân thân tín thì vẫn chưa có ai, trong số bốn người mà Ngài tìm kiếm xuất hiện cả.
Gió giật mạnh, thổi tung cửa sổ khiến nước mưa văng tung tóe vào phòng, đôi mắt Ngài bất chợt bắt gặp một đốm sáng xanh lướt ngang rồi biến mất vào màn đêm. Đến lúc mưa thấm ướt lớp áo choàng, làm tóc ngài ướt sũng, lạnh buốt, Zeus mới nhận ra mình đang đứng bên ngoài cung điện. Mãi đuổi theo đốm sáng đó, Ngài lạc vào rừng.
-Ngài đang đi đâu vậy?
Tiếng ai đó làm Zeus giật mình quay đầu lại. Không phải đốm sáng xanh lá Ngài đang tìm kiếm mà là một cô gái dong dỏng cao với mái tóc dài màu xanh nhạt…
-Cô có thấy một đốm sáng vừa bay ngang đây không?
Zeus hỏi nhưng cô gái đó không trả lời, chỉ ngước nhìn bầu trời đen thẳm, Ngài chợt nhận ra, mưa đã dừng.
-Ngài tìm nó làm gì thế? – cô cười hỏi
-Để hỏi vài thứ thôi – cũng mỉm cười, Ngài trả lời – Cô có muốn đến cung điện của ta uống một tách trà không, Joan of Arc?
Đôi mắt màu nâu thoáng dao động, nhưng rất nhanh, cô gái mỉm cười.
-Ngài lầm rồi, tên tôi là Vento.
Zeus khẽ gật đầu rồi đi trước. Oy, hình như Ngài vừa tìm được người đầu tiên rồi thì phải…?
…
Lại một đêm mưa, trong khu rừng ướt đẫm, Ngài ho nhẹ. Đôi khi Zeus ghét cái cơ thể người trần này, chúng thật là yếu đuối làm sao…
-Ngài nên khoác thêm áo đi.
Người vừa xuất hiện trong màn mưa là một trong Tứ phương thần của Ngài, đưa cho Ngài một chiếc áo khoác rồi khẽ giũ những hạt mưa vương trên tóc ra.
-Ta ổn mà, Thanh Long.
Cô gái cau mày khi Zeus gọi mình như thế. Cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Mắt nhìn vào màn mưa trắng xóa, cô miết nhẹ thanh kiếm đeo bên hông.
-Loren đâu rồi? Ta tưởng hai người đi chung? – hơi lo lắng, Zeus nhổm dậy hỏi
-Chúng tôi bị tách ra rồi, bị tập kích ấy mà – Vento cười nhẹ, khẽ đứng dậy, tay nắm hờ cán kiếm – Nhưng Ngài cứ yên tâm, cậu ta chắc chắn sẽ ổn thôi.
Rồi cô tiến về phía Zeus đang ngồi, cô khụy một chân, tay đưa lên ngực, đầu hơi cuối xuống, để chiếc áo choàng thêu hình một con rồng màu lá cháy khẽ rũ sang một bên vai.
-Đây là khó khăn đầu tiên, thưa Quốc vương, hãy để tôi và Loren cùng Ngài bước tiếp. Tôi sẽ bảo vệ Ngài bằng mạng sống thứ hai này.
Đôi mắt của người đứng đầu Middle Basic khẽ mở to nhưng rất nhanh, Ngài mỉm cười.
Bên ngoài được bao vây bằng những ngọn đuốc đỏ rực, những thanh gươm sáng bóng và những gương mặt méo mó kì lạ. Bên trong vòng tròn đó, Zeus ngắm nhìn ly rượu sóng sánh trên tay, nhấp một ngụm. Hai bóng đen vẫn lao vun vút bên ngoài, chẳng biết có bao nhiêu người bao vây, cũng chẳng biết có bao nhiêu kẻ đã ngã xuống, nhưng hai con người đó vẫn đứng vững.
Sáng hôm sau, Zeus vươn vai và bước ra ngoài. Hai người đó đã đứng sẵn hai bên, tuy bị thương hơi nhiều, áo thấm một màu đỏ huyễn hoặc nhưng vẫn còn sống. Nhìn xác những tên muốn cướp đất nước của Ngài khi nó vẫn còn sơ khai, Zeus cau mày. Lòng tham của con người luôn là thứ làm cho Ngài ngao ngán, đến giờ Ngài mới tận mắt chứng kiến, khi chính bản thân Ngài cũng là một con cờ trong trò chơi.
-Làm tốt lắm, ta về thôi.
Zeus nói rồi quay bước, tiến thẳng lên một trong ba con chiến mã gần đó. Hai người kia nối gót theo sau, cả ba biến mất sau những tán cây xanh rì.
Đó là cách mà vị vua của vương quốc này đánh bại cuộc xâm lược đầu tiên. Đến bây giờ cũng chỉ có ba người biết được chuyện này ~
…
Một ngày mùa hạ đẹp trời, một trong Tứ phương thần bước dọc theo hành lang trong cung điện. Mái tóc xanh nhạt cột cao khẽ đung đưa theo từng bước chân.
-Vento-san!
Cô quay lại, mỉm cười với người vừa xuất hiện.
-Không biết hôm nay Quốc vương triệu tập bốn chúng ta làm gì nhỉ?
Tsuki Fuui – hay còn gọi là Bạch Hổ hỏi khi bước đi song song cùng Vento.
-Em còn chẳng nhớ lần cuối bốn chúng ta gặp nhau là khi nào nữa.
Đôi mắt nâu trà không biểu hiện gì nhiều, nhưng chắc chắn đó là một vấn đề khiến Zeus đau đầu lắm đây…
-KHÔNGGGG!!!!
Tiếng ai đó thật quen thuộc vọng ra từ phòng Quốc vương, khi cả hai có mặt, tay cầm vũ khí sẵn sàng thì…
Zeus đang ôm mặt gục ngã trên nền đất rất chi là..đau đớn. Tsuki vội chạy đến đỡ vị quốc vương đáng kính dậy.
-Chuyện gì đã xảy ra vậy? – Vento vừa nhìn xung quanh vừa hỏi, không có dấu hiện nào chứng tỏ có bất kì cuộc ẩu đả nào xảy ra, cũng không có gì kì lạ..trừ…
Bức tranh treo trên tường, thứ mà cô nghe đồn quốc vương rất trân trọng đã không cánh mà bay.
-Ta muốn các người tóm cổ hắn ngay lập tức!!! – Zeus tức giận đập bàn đùng đúng làm Tứ phương thần đổ mồ hôi hột, ít khi thấy vị vua này có thái độ như vậy
-Lại là hắn sao? – Arsha, hay còn gọi là Huyền Vũ lên tiếng, âm giọng lộ rõ vẻ chán chường và không mấy hứng thú
-Chính hắn! – Zeus nói – Chứ còn có tên nào to gan dám trà trộn vào cung điện của ta chứ!! Ta thề sẽ tóm ngươi, Robin Hud!!!
-Là Robin Hood chứ! – Tsuki khẽ sửa mà không biết việc đó chỉ khiến cho Zeus càng nổi điên hơn.
Vento khẽ thở dài sau khi bước ra khỏi cung điện. Tuy Zeus nói thế nhưng cô biết Ngài rất có hứng thú với tên đó và chiếc ghế thứ tư của Tứ phương thần vẫn còn bỏ trống…Cô chưa từng thấy qua Robin Hood, chỉ nghe người dân nói về hắn. Mái tóc đỏ rực và đôi mắt màu xanh ngọc, cướp của người giàu chia cho dân nghèo. Phải rồi, sự tồn tại giai cấp luôn xuất hiện ở mọi xã hội, nơi này cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng dám thó cả đồ trong cung điện, hắn cũng gan thật!
Vút! Một mũi tên xé gió lao đến nhưng Vento đã bắt gọn. Đôi mắt màu trà khẽ ánh lên sau chiếc mũ trùm đầu. Lấy đà từ lưng ngựa, cô phóng đến bụi cây cao gần đó, nơi mũi tên phóng ra.
Chát! Thanh kiếm bén ngót vung xuống nhưng cán cung đã ngăn lại. Qua khe hở giữa hai thứ vũ khí khác nhau về tầm sát thương, hai đôi mắt khác màu nhìn nhau chằm chằm.
Mái tóc đỏ và đôi mắt màu xanh ngọc?
-Ngươi là…
Vento khẽ hỏi khi cả hai đã dừng trận chiến, đứng nhìn nhau không chớp mắt. Tên đó nhìn cô, rồi liếc sang chiếc áo choàng phấp phới hình con rồng cô đang khoác.
-Hình như hôm nay ta chọn nhầm người rồi thì phải – hắn buông một tiếng thở dài giả tạo
-Mau đưa lại bức tranh mà Ngươi đã đánh cắp – cô nói, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền
-Ta có nghe nói một trong tứ phương thần là con gái – hắn gãi cằm đăm chiêu, ra chiều nghĩ ngợi – Là cô sao, Thanh Long?
Nãy giờ hắn cứ đánh trống lãng làm cô dần mất hết kiên nhẫn. Thanh kiếm đưa cao, cô lặp lại lần cuối.
-Nếu ngươi không đưa ra thì đừng trách.
Vein nổi trên trán cô khi hắn giả bộ thụt lùi sợ hãi rồi bật cười như điên.
“Ta sẽ giết Ngươi, mặc kệ cho Zeus có muốn chiêu nạp Ngươi hay gì nữa.”
…
Trong ánh trăng mờ ảo, gió khẽ cuốn tấm rèm cửa tạo thành những bóng đen in trên sàn. Zeus nhìn trân trối vào kẻ vừa..leo cửa sổ vào phòng Ngài.
-Yoh, ta đến đây trả đồ! – vừa nói tên tóc đỏ vừa gỡ miếng vải trắng phủ một vật hình vuông góc cạnh rồi treo nó lại trên tường
-Ngươi muốn gì đây, Robin Hood? – Zeus nhíu mày nghi ngờ
-Không phải Ngài rất quý bức tranh này sao? Ngài không vui khi ta trả nó lại à? – vừa nói hắn vừa đưa tay mân mê những đường thẳng của khung tranh
Quốc vương thở dài, ngồi xuống ghế.
-Lý do gì mà Ngươi lại tốt bụng đem nó về đây trả lại cho ta vậy? – Ngài nở một nụ cười hỏi – Hay ngươi đã gặp ai đó trong Tứ phương thần của ta rồi?
-Không có gì – hắn cười nói, nhấp một ngụm trà trong tách Zeus vừa rót cho mình nói, ngắm nhìn mặt trà sóng sánh, hắn chợt nhớ… - Chỉ là tôi nghĩ người con gái trong bức tranh này rất quan trọng với Ngài thôi…
Một khoảng lặng trong cuộc đối thoại, rồi người thanh niên với mái tóc đỏ dợm đứng dậy, nhưng trước khi hắn kịp biến mất vào màn đêm, quốc vương đã gọi hắn lại và hỏi một câu…
…
Gió mát rượi thổi qua cửa ban công để mở, cô gái tóc xanh dừng sự chú tâm của mình vào quyển sách đang đọc dở, chạm tay vào thanh kiếm để bên cạnh, lạnh lùng hỏi kẻ vừa xuất hiện
-Lại là ngươi? – cô nhíu mày, khó chịu ra mặt
-Mấy ngày rồi không gặp, tiểu long ~
Hắn ngồi đó, vắt vẻo trên thành ban công, vẻ mặt vẫn khó ưa như hôm cả hai chạm trán.
-Ta đến để cho cô biết một điều – tóc đỏ nói – Ta đã trả lại quốc vương bức tranh rồi~
Đôi mắt màu trà mở to, chợt nhớ đến buổi chiều hôm đó, khi cô nói với hắn về người con gái được vẽ trong tranh.
Có lẽ cô hơi hiểu lí do vì sao Ngài ấy lại có hứng thú với hắn vậy rồi…
-Còn nữa…
Giọng nói đó gần đến độ làm cô giật mình, trong một lúc không tập trung, hắn đã đứng ngay trước mặt cô.
-Từ nay ta là Chu Tước – người cuối cùng của Tứ phương thần, cô nên thân thiện với ta một tí nhé ~
Vừa nói hắn vừa rút chiếc áo khoác màu đỏ của mình ra, trên đó thêu hình một con chim phượng hoàng màu vàng chói.
Không thể nào?? Sao Ngài ấy lại quyết định nhanh như vậy chứ??
-Hình như cô còn rất bất ngờ ha – hắn cười tít mắt trong khi cô chẳng nói nên lời – Nhân tiện, tên thật của ta là Creo, Robin Hood chỉ là biệt danh thôi, thế nhé, ngủ ngon, Vento-chan ~~
Nhìn hắn mất hút trong màn đêm mà cô chẳng biết nên làm gì. Khẽ gãi đầu, cô cảm giác mọi chuyện rồi sẽ rắc rối gấp đôi.
Mà sao hắn biết tên cô nhỉ?
End chap 01
P.s: Tự dưng ý tưởng xuất hiện nên viết thế thôi. Một món quà tặng cho gôm thúi, lí do thì bí mật ~
Thks for reading ~