MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Forum fic] Tales in Middle Basic

power_settings_newLogin to reply
+4
Hikari Fubuki
Mugetsu Haneko Phantom
Kantono Fuminsho
Wind.G
8 posters

description[Forum fic] Tales in Middle Basic - Page 2 Empty[Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Tales in Middle Basic
Rating: 15+ (chôm cái Rating của gôm thúi chứ đừng lo, fic mình không đến nỗi nào đâu=]])
Character: mem trong 4rum (những mem đã được hé lộ trong fic chính của gôm thúi, sẽ có vài mem khác, tuy không được vào fic chính của hắn nhưng vào fic của mình đỡ nhé :) )
Warning: fic chính của gôm thúi thì cái genre nó quá ư là bá đạo nên bạn nào fan của genre đó đọc fic mình đừng thất vọng nhé vì sẽ không có đâu =]]
Summary: Nơi mà con người gọi là 1 thế giới hoàn hảo, Wonderland – nơi những nhân vật cổ tích xinh đẹp, tài năng và hoàn hảo tồn tại. Nhưng không, ở đây, lại là 1 “Wonderland” khác ~
A/n: Fic này tuy là ra đời sau fic của gôm thúi nhưng nội dung của nó lại trước fic của singgôm, khi mà đất nước này chỉ mới được thành lập. Fic này có thể sẽ không mang đầy đủ những gì gôm muốn (hoặc mn muốn) nhưng chỉ đơn giản là mình muốn tiếp tục nó thôi. Tình tiết trong fic sẽ được dựa vào vài sự kiện có thật diễn ra trong 4rum đă từng xảy ra hoặc có thể là do hư cấu. Các nv có thể sẽ OOC so với fic gôm vì nv trong đây sẽ mang chiều hướng từ suy nghĩ của tớ.

OoO

Ngài đã từng rất thích thú với thứ gọi là “con người” kia, đứng từ trên đỉnh cao, ngắm nhìn họ. Đau khổ có, yêu thương có, mãnh liệt có, đam mê có với đầy đủ cung bậc. Ngài ngắm nhìn họ hàng ngày mà không biết rằng, trong trái tim vốn bất tử đó dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ.

Một ngày nọ, chiếc ghế vàng cao nhất trên đỉnh Olympus để trống, Ngài biến mất, không nói tiếng nào, để các vị thần khác ngơ ngác, lo lắng, sợ hãi. Vứt bỏ sức mạnh, địa vị và quyền lực, Ngài trở thành con người.

Lang thang bất định trong thế giới rộng lớn này, Ngài biết được nhiều thứ, chứng kiến được nhiều thứ. Ngài trở thành con người nhưng mang trong mình trái tim bất tử, đi từ nơi này sang nơi khác.

Một ngày nọ, Ngài dừng lại tại một vùng đất hẻo lánh nhưng kì lạ. Nó là một vùng đất rộng nhưng tách biệt và nằm trên một hòn đảo. Địa thế của nó làm Ngài chú ý. Bốn phương xung quanh được chia theo tứ hành : kim – mộc – thủy – hỏa, ở giữa lại là một vùng đất trống, nhô cao nhưng lại bằng phẳng. Ngài lóe lên một ý tưởng kì lạ, và từ đó, Middle Basic – một vương quốc của Ngài ra đời.

Mỉm cười hài lòng từ đỉnh lâu đài, đây sẽ là nơi Ngài “chứng kiến” tất cả những gì mình muốn…

Và câu chuyện bắt đầu.

OoO

Tale #01

Câu chuyện đầu tiên bắt đầu từ linh hồn nhỏ bé và đơn độc, trôi dạt theo gió, vô định.


Một đêm mưa giông, Zeus khẽ bóp trán suy tư về việc sẽ chọn ai giúp Ngài cai quản Vương quốc vừa mới khai sơ này. Người đó không cần phải hoàn hảo nhưng nhất định phải “đặc biệt”, đủ để Ngài có thể cảm nhận giữa dòng người đông đúc này…

Nhưng thật tiếc, cho đến giờ, khi Ngài đã chọn được cho mình một hầu cận kiêm tướng quân thân tín thì vẫn chưa có ai, trong số bốn người mà Ngài tìm kiếm xuất hiện cả.

Gió giật mạnh, thổi tung cửa sổ khiến nước mưa văng tung tóe vào phòng, đôi mắt Ngài bất chợt bắt gặp một đốm sáng xanh lướt ngang rồi biến mất vào màn đêm. Đến lúc mưa thấm ướt lớp áo choàng, làm tóc ngài ướt sũng, lạnh buốt, Zeus mới nhận ra mình đang đứng bên ngoài cung điện. Mãi đuổi theo đốm sáng đó, Ngài lạc vào rừng.

-Ngài đang đi đâu vậy?

Tiếng ai đó làm Zeus giật mình quay đầu lại. Không phải đốm sáng xanh lá Ngài đang tìm kiếm mà là một cô gái dong dỏng cao với mái tóc dài màu xanh nhạt…

-Cô có thấy một đốm sáng vừa bay ngang đây không?

Zeus hỏi nhưng cô gái đó không trả lời, chỉ ngước nhìn bầu trời đen thẳm, Ngài chợt nhận ra, mưa đã dừng.

-Ngài tìm nó làm gì thế? – cô cười hỏi

-Để hỏi vài thứ thôi – cũng mỉm cười, Ngài trả lời – Cô có muốn đến cung điện của ta uống một tách trà không, Joan of Arc?

Đôi mắt màu nâu thoáng dao động, nhưng rất nhanh, cô gái mỉm cười.

-Ngài lầm rồi, tên tôi là Vento.

Zeus khẽ gật đầu rồi đi trước. Oy, hình như Ngài vừa tìm được người đầu tiên rồi thì phải…?



Lại một đêm mưa, trong khu rừng ướt đẫm, Ngài ho nhẹ. Đôi khi Zeus ghét cái cơ thể người trần này, chúng thật là yếu đuối làm sao…

-Ngài nên khoác thêm áo đi.

Người vừa xuất hiện trong màn mưa là một trong Tứ phương thần của Ngài, đưa cho Ngài một chiếc áo khoác rồi khẽ giũ những hạt mưa vương trên tóc ra.

-Ta ổn mà, Thanh Long.

Cô gái cau mày khi Zeus gọi mình như thế. Cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Mắt nhìn vào màn mưa trắng xóa, cô miết nhẹ thanh kiếm đeo bên hông.

-Loren đâu rồi? Ta tưởng hai người đi chung? – hơi lo lắng, Zeus nhổm dậy hỏi

-Chúng tôi bị tách ra rồi, bị tập kích ấy mà – Vento cười nhẹ, khẽ đứng dậy, tay nắm hờ cán kiếm – Nhưng Ngài cứ yên tâm, cậu ta chắc chắn sẽ ổn thôi.

Rồi cô tiến về phía Zeus đang ngồi, cô khụy một chân, tay đưa lên ngực, đầu hơi cuối xuống, để chiếc áo choàng thêu hình một con rồng màu lá cháy khẽ rũ sang một bên vai.

-Đây là khó khăn đầu tiên, thưa Quốc vương, hãy để tôi và Loren cùng Ngài bước tiếp. Tôi sẽ bảo vệ Ngài bằng mạng sống thứ hai này.

Đôi mắt của người đứng đầu Middle Basic khẽ mở to nhưng rất nhanh, Ngài mỉm cười.

Bên ngoài được bao vây bằng những ngọn đuốc đỏ rực, những thanh gươm sáng bóng và những gương mặt méo mó kì lạ. Bên trong vòng tròn đó, Zeus ngắm nhìn ly rượu sóng sánh trên tay, nhấp một ngụm. Hai bóng đen vẫn lao vun vút bên ngoài, chẳng biết có bao nhiêu người bao vây, cũng chẳng biết có bao nhiêu kẻ đã ngã xuống, nhưng hai con người đó vẫn đứng vững.

Sáng hôm sau, Zeus vươn vai và bước ra ngoài. Hai người đó đã đứng sẵn hai bên, tuy bị thương hơi nhiều, áo thấm một màu đỏ huyễn hoặc nhưng vẫn còn sống. Nhìn xác những tên muốn cướp đất nước của Ngài khi nó vẫn còn sơ khai, Zeus cau mày. Lòng tham của con người luôn là thứ làm cho Ngài ngao ngán, đến giờ Ngài mới tận mắt chứng kiến, khi chính bản thân Ngài cũng là một con cờ trong trò chơi.

-Làm tốt lắm, ta về thôi.

Zeus nói rồi quay bước, tiến thẳng lên một trong ba con chiến mã gần đó. Hai người kia nối gót theo sau, cả ba biến mất sau những tán cây xanh rì.

Đó là cách mà vị vua của vương quốc này đánh bại cuộc xâm lược đầu tiên. Đến bây giờ cũng chỉ có ba người biết được chuyện này ~



Một ngày mùa hạ đẹp trời, một trong Tứ phương thần bước dọc theo hành lang trong cung điện. Mái tóc xanh nhạt cột cao khẽ đung đưa theo từng bước chân.

-Vento-san!

Cô quay lại, mỉm cười với người vừa xuất hiện.

-Không biết hôm nay Quốc vương triệu tập bốn chúng ta làm gì nhỉ?

Tsuki Fuui – hay còn gọi là Bạch Hổ hỏi khi bước đi song song cùng Vento.

-Em còn chẳng nhớ lần cuối bốn chúng ta gặp nhau là khi nào nữa.

Đôi mắt nâu trà không biểu hiện gì nhiều, nhưng chắc chắn đó là một vấn đề khiến Zeus đau đầu lắm đây…

-KHÔNGGGG!!!!

Tiếng ai đó thật quen thuộc vọng ra từ phòng Quốc vương, khi cả hai có mặt, tay cầm vũ khí sẵn sàng thì…

Zeus đang ôm mặt gục ngã trên nền đất rất chi là..đau đớn. Tsuki vội chạy đến đỡ vị quốc vương đáng kính dậy.

-Chuyện gì đã xảy ra vậy? – Vento vừa nhìn xung quanh vừa hỏi, không có dấu hiện nào chứng tỏ có bất kì cuộc ẩu đả nào xảy ra, cũng không có gì kì lạ..trừ…

Bức tranh treo trên tường, thứ mà cô nghe đồn quốc vương rất trân trọng đã không cánh mà bay.

-Ta muốn các người tóm cổ hắn ngay lập tức!!! – Zeus tức giận đập bàn đùng đúng làm Tứ phương thần đổ mồ hôi hột, ít khi thấy vị vua này có thái độ như vậy

-Lại là hắn sao? – Arsha, hay còn gọi là Huyền Vũ lên tiếng, âm giọng lộ rõ vẻ chán chường và không mấy hứng thú

-Chính hắn! – Zeus nói – Chứ còn có tên nào to gan dám trà trộn vào cung điện của ta chứ!! Ta thề sẽ tóm ngươi, Robin Hud!!!

-Là Robin Hood chứ! – Tsuki khẽ sửa mà không biết việc đó chỉ khiến cho Zeus càng nổi điên hơn.

Vento khẽ thở dài sau khi bước ra khỏi cung điện. Tuy Zeus nói thế nhưng cô biết Ngài rất có hứng thú với tên đó và chiếc ghế thứ tư của Tứ phương thần vẫn còn bỏ trống…Cô chưa từng thấy qua Robin Hood, chỉ nghe người dân nói về hắn. Mái tóc đỏ rực và đôi mắt màu xanh ngọc, cướp của người giàu chia cho dân nghèo. Phải rồi, sự tồn tại giai cấp luôn xuất hiện ở mọi xã hội, nơi này cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng dám thó cả đồ trong cung điện, hắn cũng gan thật!

Vút! Một mũi tên xé gió lao đến nhưng Vento đã bắt gọn. Đôi mắt màu trà khẽ ánh lên sau chiếc mũ trùm đầu. Lấy đà từ lưng ngựa, cô phóng đến bụi cây cao gần đó, nơi mũi tên phóng ra.

Chát! Thanh kiếm bén ngót vung xuống nhưng cán cung đã ngăn lại. Qua khe hở giữa hai thứ vũ khí khác nhau về tầm sát thương, hai đôi mắt khác màu nhìn nhau chằm chằm.

Mái tóc đỏ và đôi mắt màu xanh ngọc?

-Ngươi là…

Vento khẽ hỏi khi cả hai đã dừng trận chiến, đứng nhìn nhau không chớp mắt. Tên đó nhìn cô, rồi liếc sang chiếc áo choàng phấp phới hình con rồng cô đang khoác.

-Hình như hôm nay ta chọn nhầm người rồi thì phải – hắn buông một tiếng thở dài giả tạo

-Mau đưa lại bức tranh mà Ngươi đã đánh cắp – cô nói, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền

-Ta có nghe nói một trong tứ phương thần là con gái – hắn gãi cằm đăm chiêu, ra chiều nghĩ ngợi – Là cô sao, Thanh Long?

Nãy giờ hắn cứ đánh trống lãng làm cô dần mất hết kiên nhẫn. Thanh kiếm đưa cao, cô lặp lại lần cuối.

-Nếu ngươi không đưa ra thì đừng trách.

Vein nổi trên trán cô khi hắn giả bộ thụt lùi sợ hãi rồi bật cười như điên.

“Ta sẽ giết Ngươi, mặc kệ cho Zeus có muốn chiêu nạp Ngươi hay gì nữa.”




Trong ánh trăng mờ ảo, gió khẽ cuốn tấm rèm cửa tạo thành những bóng đen in trên sàn. Zeus nhìn trân trối vào kẻ vừa..leo cửa sổ vào phòng Ngài.

-Yoh, ta đến đây trả đồ! – vừa nói tên tóc đỏ vừa gỡ miếng vải trắng phủ một vật hình vuông góc cạnh rồi treo nó lại trên tường

-Ngươi muốn gì đây, Robin Hood? – Zeus nhíu mày nghi ngờ

-Không phải Ngài rất quý bức tranh này sao? Ngài không vui khi ta trả nó lại à? – vừa nói hắn vừa đưa tay mân mê những đường thẳng của khung tranh

Quốc vương thở dài, ngồi xuống ghế.

-Lý do gì mà Ngươi lại tốt bụng đem nó về đây trả lại cho ta vậy? – Ngài nở một nụ cười hỏi – Hay ngươi đã gặp ai đó trong Tứ phương thần của ta rồi?

-Không có gì – hắn cười nói, nhấp một ngụm trà trong tách Zeus vừa rót cho mình nói, ngắm nhìn mặt trà sóng sánh, hắn chợt nhớ… - Chỉ là tôi nghĩ người con gái trong bức tranh này rất quan trọng với Ngài thôi…

Một khoảng lặng trong cuộc đối thoại, rồi người thanh niên với mái tóc đỏ dợm đứng dậy, nhưng trước khi hắn kịp biến mất vào màn đêm, quốc vương đã gọi hắn lại và hỏi một câu…



Gió mát rượi thổi qua cửa ban công để mở, cô gái tóc xanh dừng sự chú tâm của mình vào quyển sách đang đọc dở, chạm tay vào thanh kiếm để bên cạnh, lạnh lùng hỏi kẻ vừa xuất hiện

-Lại là ngươi? – cô nhíu mày, khó chịu ra mặt

-Mấy ngày rồi không gặp, tiểu long ~

Hắn ngồi đó, vắt vẻo trên thành ban công, vẻ mặt vẫn khó ưa như hôm cả hai chạm trán.

-Ta đến để cho cô biết một điều – tóc đỏ nói – Ta đã trả lại quốc vương bức tranh rồi~

Đôi mắt màu trà mở to, chợt nhớ đến buổi chiều hôm đó, khi cô nói với hắn về người con gái được vẽ trong tranh.

Có lẽ cô hơi hiểu lí do vì sao Ngài ấy lại có hứng thú với hắn vậy rồi…

-Còn nữa…

Giọng nói đó gần đến độ làm cô giật mình, trong một lúc không tập trung, hắn đã đứng ngay trước mặt cô.

-Từ nay ta là Chu Tước – người cuối cùng của Tứ phương thần, cô nên thân thiện với ta một tí nhé ~

Vừa nói hắn vừa rút chiếc áo khoác màu đỏ của mình ra, trên đó thêu hình một con chim phượng hoàng màu vàng chói.

Không thể nào?? Sao Ngài ấy lại quyết định nhanh như vậy chứ??

-Hình như cô còn rất bất ngờ ha – hắn cười tít mắt trong khi cô chẳng nói nên lời – Nhân tiện, tên thật của ta là Creo, Robin Hood chỉ là biệt danh thôi, thế nhé, ngủ ngon, Vento-chan ~~

Nhìn hắn mất hút trong màn đêm mà cô chẳng biết nên làm gì. Khẽ gãi đầu, cô cảm giác mọi chuyện rồi sẽ rắc rối gấp đôi.

Mà sao hắn biết tên cô nhỉ?


End chap 01

P.s: Tự dưng ý tưởng xuất hiện nên viết thế thôi. Một món quà tặng cho gôm thúi, lí do thì bí mật ~

Thks for reading ~










description[Forum fic] Tales in Middle Basic - Page 2 EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
tem \(OwO)/
vent-san ra chap nhanh thế 0w0
cơ mà...
Chu Tước, người thứ ba trong Tứ phương thần phục vụ cho vương quốc

=> em tưởng Cá Sặc là Rùa Đen? :))
aida ~~ Cá Sặc là thiên thần sa ngã ah ~~ một tuyến nhân vật em rất thích ~~ ở họ có một cái gì đó thống khổ khi không biết mình thuộc về nơi nào , để rồi bị đoạ đày vĩnh viễn...
Lucifer cũng vốn là một thiên thần, nhưng là thiên thần sa ngã để rồi trở thành quỷ Satan phản bội lại Chúa Trời với đôi cánh màu đen...
Từ cái tên thôi cũng đủ thấy số phận của Cá Sặc buồn khổ cỡ nào rầu ah ~~
chap này có một cái gì đó sâu lắng, day dứt của một tâm hồn bị lạc lõng trong vô định...
cơ mà... em có cảm giác như Cá Sặc với Nước-chan là một cặp ấy nhở :)) còn cậu Sù thì...hơi nghịch ngợm à nha 0w0 cơ mà em tô mắt cậu Sù là màu vàng pha đen mà 0w0 hổ phách là phải có thêm chút cam neh 0w0
còn về cái cover ~ không phiền đâu ah, nhưng mà chắc thi tuyển sinh xong em mới rảnh mà vẽ được ; __ ; bi giờ bù đầu bù cổ ;___ ;
tiếp theo đến Lò đi 0w0, còn không thì Lão ấy 0w0

description[Forum fic] Tales in Middle Basic - Page 2 EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
*pokerface* sau khi coi kĩ, mình đã phát hiện ra là mình lấy chồng *mặt đổ bóng*

chú nào mà gan rứa nhở =w=~~~ *tung tăng* chờ chap =w=~~~ lão lão sến xẩm vỡi =w=~~~

description[Forum fic] Tales in Middle Basic - Page 2 EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
Woahhhhhhh xin lỗi vì giờ mới comt~~~~~

-Từ nay ta là Chu Tước – người cuối cùng của Tứ phương thần, cô nên thân thiện với ta một tí nhé ~


Quà cả một fic thế này lần đấu ta nhận được đã biến ta trờ thành một tên biến thái trong mắt mọi người =w=~~~

mặc dù ta bt thật =]]]~~~~~

lâu không đọc fic nàng vẫn phong độ và khá trau chuốt như ngày nào ~~~

yêu nàng quá cơ~~~ hóng chap mới là hóng chap mới~~`

description[Forum fic] Tales in Middle Basic - Page 2 EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
com cho Vent-nee ~ com cho Vent-nee ~ đọc chùa cảm thấy tội lỗi dễ sợ ~

nee có lỗi type ~ nhưng mà ko có nhiều ~ nên em đọc thấy vô cùng thích ah~

tốc độ ra chap cũng thuộc dạng thần thánh ah~ trong 1 page mà nee đã ra tới 4 chap ~ thực siêu nhân ~

mỗi 1 người đều có quá khứ của riêng mình ~ nhưng mà ở Middle Basic họ như tìm thấy những thứ mà mình đã vô tình đánh mất ~

và em cũng vô tình nhận ra là mình trong quá khứ đã bị "tế sống"~ *mếu máo*~ em đã làm nên cái chuyện gì mà bị "tế sống" thế kia ~

onii-chan thực đúng là Lucifer nha ~ Lucifer này chỉ muốn có dc sự tự do nhưng lại bị đày dọa và xua đuổi, ko ai thừa nhận ~ còn Lucifer kia vì đam mê quyền lực tối cao mà kiêu căng, tự mãn ~ cuối cùng bị đày xuống địa ngục ~ nhưng ít ra họ cũng có nơi để thuộc về ~

uwah~ com nhảm com nhảm ~ mong chap mới của nee nha ~

description[Forum fic] Tales in Middle Basic - Page 2 EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
Tale #05

Câu chuyện thứ năm: “Tôi sẽ đem mạng sống này của mình bảo vệ Ngài, thưa Quốc vương.”


Cuộc sống của hắn luôn chỉ tồn tại thì bị động. Hắn “được bán” với giá cao, “được huấn luyện” để trở thành một kiếm sĩ đâm thuê chém muớn, đôi khi thì làm thú vui cho thiên hạ. Cuộc đời hắn “được” kẻ khác quyết định. Từ khi sinh ra, hắn đã phải ở trong bóng tối. Đen và đỏ. Đã từng có một người nói với hắn rằng, hãy phá bỏ xiếng xích đó, tìm đến “tự do”. Nhưng mà...Tại sao hắn phải làm thế? Hắn tồn tại trên cuộc đời này vì mục đích gì? Mua vui cho những kẻ giàu có, chỉ đơn giản là “sống” mà thôi...

Cho đến khi...

Đất nước hắn lưu lạc đến đại loạn, cầm thanh kiếm trên tay, hắn thẳng tay chém bất cứ ai lao đến với ý định giết mình. Chẳng cần biết...

Tại sao thiêu thân lại lao vào ánh sáng?

Tại sao ve sầu cứ kêu râm ran sau đó rơi xuống nền đất, vĩnh hằng?

Tại sao..? Và tại sao...?


Hắn từng đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng chẳng bao giờ tự tìm ra cho bản thân câu trả lời. Sau khi thoát khỏi cuộc đại loạn đó, hắn lại tiếp tục lưu lạc khắp nơi, vô đích. Rồi chẳng biết từ khi nào, hắn chợt đánh giá được thứ mà hắn đáng sở hữu - sức mạnh. Nhìn những kẻ yếu đuối kiêng nể, chẳng dám làm trái ý mình, hắn cảm thấy thật sảng khoái. Nhìn ánh mắt những kẻ giàu có ánh lên khi thấy khả năng của hắn, rồi thì đầu chúng rơi xuống. Này ~ Không ai được nhìn hắn với ánh mắt khác “sợ hãi” cả, không một ai ~

Tuy nhiên, mục đích của hắn là gì thì hắn chẳng biết, chỉ là nếu làm thế, hắn sẽ không còn cảm thấy vô đích như trước đây, chỉ thế mà thôi. Hắn trở thành một tên cướp tàn bạo và khét tiếng, nghe đến danh thì con nít và đàn bà khiếp sợ, ngay cả lũ đàn ông cũng phải quỳ gối trước hắn, chẳng vương quốc nào chịu chứa chấp hắn, nhưng cũng chẳng có ai đủ khả năng tiêu diệt hắn.

Hắn vẫn cứ nhởn nhơ tồn tại, lì lợm, dai dẳng.

Trong một đêm mưa tầm tã, con người đó xuất hiện trước mặt hắn, đơn thương độc mã. Nhìn sơ vẻ ngoài thì tên này chẳng có tí gì gọi là “đặc biệt” cả trừ sự ngu ngốc dám đến gặp hắn một mình. Ấy vậy mà tên đó vẫn sống nhăn, từ ngày này qua ngày khác...Chợt hắn cảm thấy có chút gì gọi là đồng cảm...Con người đó dường như đang tìm kiếm điều gì đó...Rất lớn, rất thú vị...

“Này, ngươi tồn tại trên thế giới này là vì điều gì vậy?”

“Chẳng vì gì cả.”

“Thế nếu ta cho ngươi một mục đích, ngươi sẽ chấp nhận và hy sinh vì nó chứ?”


Hắn không hiểu, hoàn toàn không. Mục đích có cho hắn sức mạnh không? Cho hắn lí do để sống không? Có chứng minh được sự tồn tại của hắn trong cuộc đời này?

“Ta không chắc ngươi sẽ tìm thấy thứ mình muốn nếu đi cùng ta, nhưng ít ra, ta sẽ coi trọng ngươi, đó chính là minh chứng cho sự tồn tại của ngươi.”


Thiêu thân lao vào ánh sáng vì nó mong muốn nhìn thấy điều nó luôn tìm kiếm trong màn đêm vĩnh cửu.

Ve sầu râm ran gần cả cuộc đời vì muốn đóng góp cho cuộc sống này mọi thứ nó có.

Còn tôi, tồn tại ở thế giới này, để chứng minh rằng, những gì Ngài làm là đúng, thưa Quốc vương.


...

Hắn đứng đó, nhìn chằm chằm vào hình nhân dùng để luyện kiếm của bản thân. Từng đường kiếm tàn bạo chồng chất làm con hình nhân gần như đứt rời thành từng khúc. Hắn đang rất bực.

Từ khi Zeus lên ngôi, rất ít khi những kẻ được gọi là “phần tử chống đối” còn sống sót sau cuộc vây bắt và tra tấn của hắn, tuy cực đoan nhưng điều đó, theo hắn là cần thiết để duy trì trật tự trên vương quốc vừa mới được thành lập này. Theo một khía cạnh nào đó, hắn được xem là một kẻ tàn bạo luôn dùng vũ lực để làm mọi thứ, uốn cả "sự thật" theo ý mình, và hắn luôn cho rằng điều đó vẫn đang phát huy rất tốt tác dụng.

Cho đến lúc này đây, khi hắn - một lần nữa, lại để sổng mất tên trộm láo toét có mái tóc đỏ và đôi mắt xanh ngọc lục bảo đó. Nghĩ đến đây, hắn tiện tay chém nát luôn con hình nhân.

-Ta đến để nói chuyện với ngươi về Robin Hood.

Một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng, chẳng cần quay lại, hắn cũng có thể đoán được đó là ai. Một kẻ mà hắn không mấy ưa từ khi xuất hiện, được người ta gọi với tên Thanh Long.

-Chuyện vây bắt hắn từ giờ sẽ do ta đảm nhiệm.

Ngay khi câu nói đó vừa kết thúc, hắn và Thanh Long lập tức bắt đầu một trận đấu. Chẳng vì lí do gì cả. Hắn muốn thế, chỉ vậy thôi, còn cô ta, nếu muốn sống, tốt nhất là hãy thắng. Và đó luôn là điều cô ta làm mỗi khi hắn gây hấn trước. Thật sự hắn chẳng thể đánh bại con người này.

Nhìn Thanh Long, hắn có cảm giác như tấm gương phản chiếu bản thân. Hắn thích máu, la hét và sự đau đớn trong khi cô ta thì luôn tránh đổ máu trong các trận chiến, tuy chẳng bao giờ thể hiện ra nhưng hắn biết, cô ta chẳng phải là một con người lạnh lùng.

-Ngươi muốn làm gì thì làm.

Cô gái tóc xanh lắc nhẹ đầu, vẻ bất lực rồi quay đi.

-Thật sự ta chẳng thể tìm ra một lí do nào để ưa ngươi cả, Loren.

Cười khẩy, cần gì người khác có ưa hắn hay không chứ? Những gì hắn cảm thấy mới là quan trọng ~~


...

Không thể chấp nhận, hoàn toàn không. Tại sao chứ??

-Tôi không hiểu thưa Quốc vương – hắn nửa quỳ nửa ngồi nhìn Zeus – Ngài biết rõ Robin Hood là một kẻ lắm mưu nhiều kế và luôn khinh thường triều đình mà. Để hắn trở thành Tứ phương thần cuối cùng chẳng khác gì...

Nhưng trước khi hắn kịp kết thúc câu nói, Zeus đã khoát tay ra hiệu.

-Ta làm gì cũng có mục đích riêng cả, Loren – rồi khi thấy hắn định nói thêm gì đó, quốc vương Middle Basic nghiêm giọng – Đừng nói nữa, ta đã quyết định rồi.

Là kẻ đầu tiên cùng Zeus bắt đầu xây dựng vương quốc, hắn biết rõ tính cách của người này, vậy nên hắn chỉ còn biết cuối đầu quay đi một cách tức tối, để lại vị quốc vương trầm tư thở dài.

Một ngày mùa thu đẹp trời, hắn vô tình chạm mặt Chu Tước khi đi ngang vườn Thượng Uyển. Tên trộm tóc đỏ mà theo hắn đáng chết ngàn lần đó đang thơ thẩn nằm dài trên bãi cỏ. Loren dừng lại, suy nghĩ xem có nên “làm một trận” với hắn không thì đột nhiên mái tóc đỏ ngóc dậy, gương mặt hào hứng chợt tắt ngúm khi thấy vị tướng quân của Middle Basic.

“Ta luôn xem thường những kẻ lấy đau khổ của người khác làm thú vui, ngươi luôn làm ta kinh tởm, Loren.”


Tại sao nhỉ? Con người có quyền lựa chọn cho bản thân sở thích riêng chứ nhỉ? Tại sao người ta có quyền lấy hạnh phúc làm thú vui mà đau khổ lại không được? Hắn luôn nghĩ cảm giác đó của loài người là “thật” nhất...

Cũng một ngày thu dịu mát, hắn đứng đó, không thể tin bản thân thua.. người thứ hai trong đời...

“Ta sẽ không bao giờ thua một kẻ có ý chí thấp hơn ta đâu.”


Lại một ngày mùa thu, Thanh long ngán ngẩm khi thấy mái tóc đỏ lấp ló. Loren lặng lẽ nhìn theo hai gam màu đối lập khuất dần, tự hỏi...

...

Trong vườn Thượng Uyển có một mái vòm nhỏ, dưới đó có một bộ bàn sơn trắng tinh tế, vừa đủ bốn chiếc ghế. Tứ phương thần thường rất hiếm khi tập trung đầy đủ tại nơi này, vừa uống trà, vừa trò chuyện, hay chỉ đơn giản là chẳng có gì làm nên tạt ngang hóng gió mà thôi.

Nhưng đôi khi, sự tình cờ lại vô tình tập họp họ lại. Chẳng ai bảo ai, cả bốn mỉm cười.

-Này, mọi người có ai biết gì về tên Tướng quân luôn theo kè kè bên cạnh Quốc vương không?

Bạch Hổ lên tiếng, ngón tay chọc chọc vào rổ bánh cookie trên bàn, mơ hồ hỏi

-Ta chỉ biết hắn tên Lò rèn, à không, Loren mà thôi ~

Chu Tước nói, cố ý châm biếm rồi cả Bạch hổ và hắn cùng bật cười. Huyền Vũ chẳng nói gì, có vẻ không quan tâm, còn Thanh Long vẫn im lặng, nghe nhưng không nhận xét.

-Đùa thôi, hắn sẽ không làm gì điên rồ, đúng chứ? – Chu Tước miết ngón tay thành vòng tròn quanh miệng tách trà của mình, hỏi vu vơ

Ba người còn lại chẳng ai lên tiếng, mỗi người đều có biểu hiện riêng.

-Nah ~ Chắc là không đâu nhỉ? – Bạch Hổ chống cằm cười – Vì nếu muốn, hắn đã có rất nhiều cơ hội rồi, tứ trước khi chúng ta tập họp đầy đủ cơ ~

-Nếu hắn “làm gì”, tôi sẽ “trả nấy” – Huyền Vũ nói, không âm sắc, cũng chẳng biểu cảm

Tên tóc đỏ cười cười nhìn sang người con gái tóc xanh ngồi cạnh mình, nghiêng đầu

-Đối với tôi tên Quốc vương đó chẳng quan trọng ~ Miễn là hắn không động đến “ai đó” thì mọi chuyện vẫn ổn ~

Và “ai đó" thì vẫn tiếp tục nhấm nháp tách trà của mình. Cuối cùng, Thanh Long lại là người đứng dậy đầu tiên. Ba người còn lại xem đó là dấu hiện vãn cuộc, lần lượt theo sau.

Tứ phương thần đều có suy nghĩ riêng về hắn, kẻ được gọi là Tướng quân, xuất hiện từ khi họ biết đến Zeus.


Một vương quốc muốn tồn tại bền vững, tốt nhất thì những kẻ tạo nên nó phải đồng lòng, nhưng ở đây thì lại khác.

Bởi vì, nó là Middle Basic. Không có gì là không thể.


End chap 05

P.s: Thks for reading ~ Phần Lucifer mình nghiêng về phần Lucifer đại diện cho sự cấp tiến và "thay đổi", thổi thêm tí nhân tính vào thế là thành Arsha @_____@ M.n có thể ko hài lòng về hình tượng nv mà mình gầy dựng về mn cũng như những người khác nhưng thông cảm, mình vốn ko biết hay tiếp xúc nhiều vz mem 4rum trừ vài người nên cứ đọc nếu thích, chẳng sao cả ^^

Người lên thớt lần này là Loren, ko hiểu sao viết 1 hồi thành 1 tên vừa S vừa lập dị =]] Sr Loren nhiều >""<


















description[Forum fic] Tales in Middle Basic - Page 2 EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
chuyện về lò về lò về lò nè 0w0, vậy là nguyện vọng của em đã được đáp ứng 0w0
lò S thế 0w0 nhưng mà có hơi...tự mãn :)) và dễ nổi nóng 0w0
có cảm giác lò hơi bị tsun XD
cơ mà tứ phương thần rảnh nhỉ, ngồi uống trà nhà lo chuyện thiên hạ :)) tsu cư-tê quá XD, cá sặc phải đểu đểu thêm chút mới là cá sặc XD ~ em thích mìn trong đây hơn là mìn bây giờ Ọ w Ọ, ôi một thời công đập chai biến thái đàn em của S prince Okita đâu rồi Ọ w Ọ ~ vent-san tsun tsun tsun tsun XDDDD
có một vài lỗi type kìa *chỉ chỉ* nhưng mà em nhười nên... Ọ w Ọ
mỗi con người một số phận, một hoàn cảnh bi thương, nhưng cuối cùng thì định mệnh (aka lão :)) ) đã đưa họ gặp nhau 0w0
Middle Basic=MB=MyBest 0w0 không biết khi mìn-nii đặt tên vương quốc có hàm ý này không nhẩy 0w0
hóng chap ah XD
p/s1: lần sau cho lão lên thớt đi XD
p/s2: nếu có em thì em là giai nhé XD cái tên ở nick ấy XD bỏ chữ "PHANTOM" đi, hoặc dùng nó làm biệt danh cũng được XD thanks nee iu XD

description[Forum fic] Tales in Middle Basic - Page 2 EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
mềnh cũng đồng ý là lần sau cho lão lên thớt ~~*múa* dù sao thì trước khi tiến đến những con người khác thì cũng phải đưa những kẻ cầm đầu lên xử trảm trước nhây *cười cười*
tớ không thấy Lò S lắm ' v ' kiểu giống yang hơn ah ' v '
dù sao thì mỗi người có 1 cách nhìn nhận và 1 cách đánh giá mà ~ dù cho đúng hay sai thì đó cũng có cái hay cái thú vị của nó ~' v '

description[Forum fic] Tales in Middle Basic - Page 2 EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
1 fic mới về vương quốc MB lày :th20: đọc thấy khác là khác lạ so với fic kia cơ mà nó cũng hay hay ah :th20: gomen mềnh hông biết phải com ra sao nữa =v="
mềnh hông rành lắm về các mem vì mềnh cũng được-coi-là mem mới nên chắc các chap tiếp sẽ chi đọc thui không com nhoa vì mềnh lo lại com nhảm quá =v="
hóng chap tiếp nhoa bạn Ưind.G :th20:

description[Forum fic] Tales in Middle Basic - Page 2 EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
Tale #06

Câu chuyện thứ sáu, về Người thành lập nên Middle Basic.

“Quốc vương à, Người có lẽ không biết điều này đâu…”

“Là điều gì thế?”

“Ngài chính là “định mệnh” đã khiến chúng tôi tập họp lại nơi này.”


Không biết lí do vì sao Ngài đột nhiên nhớ đến chuyện này nữa, giờ cũng chẳng rõ ai đã nói với Ngài những câu này. Nhìn Tứ phương thần của mình ngồi xung quanh cùng các thần dân quan trọng, Zeus khẽ mỉm cười. Dù cho những con người góp phần tạo nên nơi này không hề “bình thường” nhưng điều đó cũng không đến nỗi tệ, nhỉ?

Cuộc họp vãn dần, tất cả đều ra về hết, trừ…

Hơi ngạc nhiên, Zeus lên tiếng hỏi kẻ có mái tóc đỏ đang dựa vào thành ban công.

-Ngươi còn muốn nói gì với ta sao, Chu Tước?

Tóc đỏ quay lại, cười toe.

-Không có gì, tôi chợt nhớ ra một thứ muốn hỏi Ngài từ lâu rồi thôi ~

-Là gì thế?

Ấm trà Ngài đang pha dở rơi xuống nền đất, vỡ tan.

“Cô gái Ngài vẽ trong bức tranh đó là ai thế?”




Trong ánh đèn cầy dịu dàng và mờ ảo, Chu Tước khẽ thở dài, thôi nghịch lọn tóc xanh mạ trên tay.

-Hiếm khi ta thấy ngươi phiền não như vậy – Thanh Long rời sự chú ý của mình vào trang sách lấy làm lạ

-Nè, hay là cô kể cho ta nghe về người con gái trong bức tranh đó đi ~

Đóng quyển sách lại, Vento nhướn mày

-Ngươi lại đang âm mưu gì thế hả?

Cười tinh quái, Creo chống cằm

-Cô đừng tưởng ta không biết. Khi vương quốc gặp nạn, Tứ phương thần lưu lạc, ta biết cô đã đi tìm một người để nhờ sự giúp đỡ ~

Đôi mắt nâu trà đặc lại nhưng Thanh Long không nói gì.

-Tại sao Ngươi muốn biết về chuyện đó?

-Tò mò thôi mà ~

Câu chuyện đó, đã xảy ra từ rất lâu rồi, khi mà cô vừa mới bước chân đến nơi này… Tương truyền rằng Zeus không phải một mình xây dựng nên Middle Basic mà còn có sự xuất hiện của hai nhân vật ít người biết đến…

Một cô gái có mái tóc hồng như hoa anh đào vào mùa xuân, người rất giỏi về thuật phong thủy, chính là cô gái trong bức tranh mà Zeus vẽ. Hiền lành và dịu dàng, cô gái đã ở vùng đất này từ trước khi Zeus đến.

“Tôi chờ Ngài từ rất lâu rồi, Quốc vương.”


Một người con trai với mái tóc ngắn màu đen và đôi mắt xanh dương, em trai của cô gái đó. Một kẻ thích tự do, phóng khoáng nhưng cũng không ít tài năng. Hai chị em họ đã giúp rất nhiều cho việc nền móng của Middle Basic vững vàng như ngày hôm nay.

Nhưng cũng vào một ngày đẹp trời, hai người đó biến mất, chẳng nói lời nào, để Quốc vương thẫn thờ và hụt hẫng với bức tranh vừa khô màu trên tay. Chẳng để lại lí do nào cả.

Đó là một số ít, rất ít chuyện mà Thanh Long biết về người đã tạo nên nơi này.

Sau khi nghe xong, Chu Tước không nói gì mà chỉ dựa lưng vào ghế, đăm chiêu.

-Thế người mà cô gặp khi đó là…?

-Phải, chính là cô gái đó – tóc xanh gật nhẹ đầu

-Cô biết cô gái đó ở đâu thì sao không nói cho Quốc vương biết? – hơi ngạc nhiên, tóc đỏ bật dậy hỏi

-Đó là một thỏa thuận – Thanh Long trả lời, nén một tiếng thở dài

Còn rất nhiều, rất nhiều bí ẩn quanh nơi này mà không phải ai cũng biết cả ~




Ngắm nhìn bức tranh treo trên tường, người đứng đầu vương quốc khẽ mỉm cười.

-Tình hình sao rồi, Thanh Long?

Người con gái tóc xanh nửa quỳ nửa ngồi trả lời, giọng đều đều

-Tôi vẫn đang theo dõi tình hình nơi đó, không có gì đặc biệt cả ngoài việc nơi đó dân chúng rất hiếu chiến.

-Ừm – Zeus gãi cằm rồi ngồi vào ghế - Ta được biết hình như tất cả Tứ phương thần đều đã từng ở đó một thời gian trước khi đến đây?

-Đúng vậy – Thanh Long đứng dậy – Thần đã từng đến rất nhiều nơi trước khi đến đây, có vẻ ba người kia cũng thế - nói đến đây, chợt người con gái có mái tóc xanh đó mỉm cười, nụ cười hiếm hoi – Thần nghĩ Người biết lí do mà, đúng chứ?

Hơi nghiêng đầu, Zeus vờ hỏi

-Lí do gì nhỉ?

Lắc đầu, Thanh Long không nói gì mà chỉ quay đi.

Là vì nơi đây có Người. Nơi chứa chấp tất cả, nơi cho chúng tôi một chỗ dừng chân. Chẳng bao giờ bỏ rơi chúng tôi.




Một ngày mùa thu dịu mát, Zeus quyết định giả dạng dân thường đi dạo, tất nhiên là không thiếu sự hộ tống của Tướng quân và Tứ, à không Tam Phương Thần rồi. Chu Tước nhìn dáo dác nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Thanh Long sẽ đến cả.

-Tiểu Long đâu rồi, sao không thấy?

-Cô ta có việc phải làm nên không đến – Tướng quân trả lời

-Vậy thôi ta cũng biến đây, chẳng có gì vui hết ~

Nhưng trước khi kịp làm gì thì Bạch Hổ đã nhanh tay nắm cổ áo tên tóc đỏ lại, cười.

-Vento-san đã biết anh sẽ đánh bài chuồn nên đã nhờ tôi trông chừng anh, liệu mà cư xử cho chừng mực đấy.

Zeus phì cười. Một cơn gió nhẹ thổi đến, Ngài kéo mũ trùm đầu lên. Nhớ lại thì những lần tất cả cùng tập họp đi dạo và xem người dân sống ra sao thế này thì luôn vắng mặt Thanh Long. Là một trong những người đầu tiên xuất hiện khi vương quốc vừa thành lập, người đó chẳng lạnh lùng nhưng cũng không thân thiện mấy. Đôi khi biến mất chẳng có lí do, đến Ngài còn chẳng biết cô gái đó đi đâu, để làm gì. Nhưng khi Ngài cần, đó chắc chắn là người đầu tiên xuất hiện.

Bạch Hổ cũng rất tình cờ, vốn dĩ lần đầu gặp mặt ở cung Thanh Long Ngài không ấn tượng mấy, nhưng sau một trận chiến chống quân xâm lược, cậu đã cho Ngài thấy sự linh hoạt khi cầm quân khiển tướng của mình, Ngài quyết định mời cậu làm Bạch Hổ, phụ trách việc tuyển quân và rèn luyện binh lính.

Huyền Vũ thì Ngài đã được biết trước khi hắn đến nơi này nhờ Princess, qua lời kể của linh hồn lưu lạc đó, Ngài quyết định cưu mang cô và cùng cô chờ đến ngày hắn đến nơi này. Linh hồn đen nhưng không hề bẩn đó thật xứng để Ngài dành cho chiếc ghế Huyền Vũ.

Còn về Chu Tước. Hầy, việc hắn được giữ chiếc ghế cuối cùng của Tứ phương thần cũng là một ngẫu nhiên. Ngài nghĩ cho hắn một chức vụ có lẽ sẽ dễ dàng cai quản hắn khỏi làm bừa hơn, rồi Ngài chợt nhận ra, trong Tứ phương thần, hắn lại là kẻ được lòng dân chúng nhất.

-Quốc vương à, Ngài chậm chạp quá đó – Chu Tước nói với lại từ khá xa – Thiệt là, chưa già mà đã… Oái!

Chưa kịp dứt câu thì tên tóc đỏ đã phải né trối chết những đường kiếm bén ngót từ Loren cho tội “phạm thượng”.

-Ah ~ Hôm nay trời đẹp ghê nhỉ, Quốc vương – Bạch Hổ đi bên cạnh cười toe hỏi

-Ừ - Ngài ngước nhìn bầu trời trong xanh – Rất đẹp…

Cám ơn các ngươi, vì đã luôn bên cạnh ta.




Người con trai với mái tóc đen đẩy cửa vào một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ đơn giản. Cậu cười với người con gái với mái tóc hồng đang ngồi bên cạnh đống lửa.

-Chị Sophie, đoán xem ai đến thăm mình nè.

Đi vào là mái tóc xanh mạ cột cao, cô mỉm cười, thi lễ như khi đứng trước Zeus.

-Đã lâu không gặp, Nữ Vương. Ngài vẫn khỏe chứ?

-Đừng làm thế mà – Sophie cười buồn nói – Cô vẫn khách sáo như thế à, Vento?

-Hai người ngồi đi, em đi pha trà đây.

-Cám ơn em nhé Relic.

Khói bốc lên từ hai tách trà nâu đặc, thơm lừng. Lạ thật, hình như cũng chính là loại trà mà Quốc vương thường dùng…

-Hôm nay cô có việc gì mà đến thế? – mái tóc hồng khẽ đung đưa hỏi – Chẳng lẽ Middle Basic lại có chuyện sao?

Âm giọng lo lắng và gương mặt bồn chồn làm Vento khẽ xua tay.

-Tôi chỉ muốn đếm thăm hai người và gửi lời cảm ơn của Quốc vương thôi.

Vừa nói cô vừa lôi trong túi ra một thứ vuông vức được bọc vải trắng.

Và cả lòng biết ơn của thần dân Middle Basic, cả cô và Ngài ấy đều rất quan trọng với chúng tôi.




Nhấp một ngụm trà, Zeus mỉm cười với kẻ vừa xuất hiện.

-Về rồi đấy à, Thanh Long? Ngươi bỏ lỡ cuộc vui hôm nay đấy.

-Tôi đã chuyển món quà của Người đến Nữ Vương, cô ấy vẫn sống rất tốt.

Đôi mắt nghiêm nghị đó không biểu hiện gì nhiều, một nụ cười buồn xuất hiện trên gương mặt Ngài.

-Ta rất mừng vì điều đó…

Im lặng một lúc lâu trước khi Zeus đột nhiên quay sang nói

-Lần sau nhất định ngươi phải đi cùng đấy.

Đôi mắt nâu mở to ngạc nhiên, Thanh Long phì cười.

-Vâng, tất nhiên rồi thưa Quốc vương.

Gió khẽ thổi, thật dịu dàng.

Không chỉ là lần này, mà còn là mãi mãi.

Quốc vương của Middle Basic, người luôn được thần dân kính nể. Ít người biết chuyện về con người này, nhưng đối với họ, Ngài luôn là vị vua tuyệt vời. Chà, ít ra là đối với nơi này, nhỉ?


End chap 6

P.s: chap này tặng riêng cho camhung,Sophie và Relic, cảm ơn rất nhiều vì những gì cả 3 đã làm cho FC, đối với tớ, hai người luôn là 2 admin tuyệt vời nhất mà tớ từng biết. Cám ơn nỗ lực và tâm huyết dành cho ngôi nhà này :)

















description[Forum fic] Tales in Middle Basic - Page 2 EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
tem nhoa ~
câu truyện lần này khá nhẹ nhàng và có vẻ, uhm, ít mâu thuẫn hơn chăng *cười*
có vẻ như Sophie-san đã từ bỏ cuộc sống bên cạnh quốc vương và tứ phương thần để lưu lạc trong 1 cuộc đời ẩn dật, và cả Shine (Relic) cũng vậy
sự xuất hiện của 2 người chỉ là một phút thoảng qua, nhưng qua những chi tiết được đề cập đến trong chap, họ không còn mờ nhạt nữa =w=
có điều ... tớ cảm thấy như vẫn còn 1 chút gì đó thiếu thiếu 1 tẹo ở chap này, về quốc vương chăng? tớ cũng không biết nữa, có thể chỉ là cảm giác thôi *cười*
đợi chap nhoa ~ không biết ai sẽ lên thớt tiếp theo đây =w=
ngoài lề chút xíu, b-set của cậu giờ nhìn lại tớ thấy hơi giống AliMor :)

description[Forum fic] Tales in Middle Basic - Page 2 EmptyRe: [Forum fic] Tales in Middle Basic

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply