MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

power_settings_newLogin to reply
+12
linh27ltp
Mugetsu Haneko Phantom
Yuki Watanabe
Princess_Yuki
Arisu Kamiko
bemeo045
Elfin-Ingram
annie_izu
Furin
Kantono Fuminsho
Minami Ara
Ankh
16 posters

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 3 Empty[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Trò chơi sinh tử
Author: Ankh
Rating: M (or MA)
Disclaimer: Nhân vật thuộc Bakugan. Ý tưởng và bối cảnh lấy từ Battle Royale
Genres: Horror, Guro, Psychological, Tragedy, Action.
Warning: OOC, yaoi (có lẽ), guro, character death
Pairing: Đọc rồi biết
Summary:

“Giết hay bị giết? Đó là chân lí đúng nhất và duy nhất dành cho trò chơi sinh tử này. Một tập thể lớp học vô tình được chọn cho trò chơi nhờ “bốc thăm may mắn”, và họ buộc phải tham gia nếu không muốn chết. Họ sẽ làm gì, khi chương trình bắt buộc họ phải tàn sát lẫn nhau đến khi chỉ còn một người sống sót – người chiến thắng. Chiến đấu hoặc chết. Liệu bạn có thể giết chết chính người bạn thân của mình?”

A/N: Fanfic dựa trên cốt truyện của Battle Royale khá nhiều (dạo này đang bấn) vậy nên các chi tiết giải thích về Trò chơi/Chương trình và một vài chi tiết lặt vặt khác sẽ trùng lặp với BR. Vì rating gốc của novel/manga BR là 18+, nên bạo lực và quan hệ thể xác là điều tất yếu. Mình sẽ lượt những đoạn quá nhạy cảm đi và chỉ post những đoạn đó trên wordpress của mình. Tuy nhiên vẫn phải cảnh báo, vì không phải mọi cảnh máu me đều bị lượt bỏ.

Tuyến nhân vật phụ rất nhiều. Nhân vật phụ đều lấy từ Bakugan, vì trên wiki không đề họ nên mình sẽ lấy họ của seiyuu làm họ nhân vật.Nhân vật chết rất nhiều, vì vậy nếu bạn yêu quý một ai đó thì nên chuẩn bị trước tinh thần là người đó sẽ chết đi, vì trong BR cuối cùng chỉ có mỗi hai người sống thôi =)) Vai trò nhân vật sẽ hơi khác so với BR.

--o0o--

Chương 01:


Màn đêm trên bầu trời Nhật Bản mỗi lúc một đen kịt, đặc quánh lại như thứ mực mài nhớp nháp cổ xưa, chỉ thoáng qua vài ngôi sao le lói sáng như chuẩn bị vụt tắt. Bên dưới lòng thành phố đã rực rỡ những ngọn đèn neon đủ màu sắc của các khu thương mại, tiệm tạp hoá ven đường, các hiệu sách, tiệm thuốc tây, cửa hàng đồ gia dụng, quán ăn khuya, trạm xăng. Những con người mệt mỏi vác chiếc cặp da đen bóng nặng nề rảo bước trên vỉa hè, khuôn mặt khắc khổ từng vết thời gian khiến họ trở nên già nua và trải đời. Những nữ sinh hư hỏng với phong cách thời trang bụi bặm rôm rả tụ thành từng nhóm, tay lướt nhanh trên bàn phím điện thoại vào môi thì nhả ra từng đợt khói thuốc, trong khi bọn con trai thì chui rúc trong những com hẻm vắng người để chuẩn bị cho một trận ẩu đả.

Chiếc xe buýt chở học sinh lớp 9B trường trung học Arakawa chạy băng băng trên con đường được thắp sáng bởi ánh đèn đủ màu hắt ra từ các cửa tiệm. Đó là chuyến đã ngoại của lớp học, và toàn bộ 43 học sinh đều tham gia lần này. Chuyến xe đã khởi hành từ buổi sáng, và phải còn khoảng gần bảy tiếng nữa để đến địa điểm dã ngoại, đồng nghĩa với việc họ phải trải qua đêm nay trên chiếc xe không mấy sang trọng này.

Alice Gehabich đã nhanh chóng tìm được cho mình một chỗ ngồi thích hợp nhờ sự giúp đỡ của cô bạn thân Runo Misaki. Cô đặt túi xách lên ngăn chứa hành lí của xe buýt, mỉm cười cảm ơn người bạn của mình và yên vị ngồi trên ghế, nhìn ra cửa sổ. Đường phố ban đêm luôn đẹp hơn ngày thường, tuy không hoàn toàn tĩnh lặng nhưng có phần yên ắng hơn không khí ồn ào và nhộn nhịp buổi sáng. Runo thả mình xuống chỗ ngồi bên cạnh cô, lục lọi túi hành lí của mình và lấy ra một lon Coke. Alice luôn nghĩ rằng Runo là một người bạn tốt, kể cả khi xung quanh cô bạn này có khá nhiều lời đồn về các vụ đánh nhau gây gỗ trong trường cũ. Runo đã chuyển tới Arakawa hai năm trước, và ngay ngày đầu nhập học đã đánh tơi tả hai tên con trai vốn nổi tiếng côn đồ trong trường.

Nhưng Runo không phải người xấu, Alice chắc chắn thế. Không phải vì cô gái tóc xanh buộc hai chùm ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều, mà vì cô nhận thấy được trong ánh mắt Runo luôn lẩn khuất một sự dịu dàng.

Chiếc xe hơi rung lắc nhẹ khi đi khỏi con đường được ủi phẳng lì của thành phố và bắt đầu chuyển sang tuyến đường làng gồ ghề sỏi đá. Nhưng không một ai trên xe có vẻ quan tâm đến điều đó, họ vẫn trò chuyện rôm rả với niềm háo hức sau nhiều ngày chờ đợi chuyến đi. Alice hơi hướng mắt quan sát xung quanh từ chỗ ngồi của mình. Một vị trí khá tốt để nhìn bao quát tất cả. Những người bạn của cô đều mỉm cười rạng rỡ (trừ một số người vốn không mấy khi cười) và không ngừng nói về các kế hoạch cho chuyến cắm trại. Dan Kuso – một trong những người bạn có thể nói là khá thân thiết với cô (có thể chỉ là Alice nghĩ vậy) – đang ngồi trên dãy ghế cuối cùng, lưng tựa vào cửa sổ, chiếc máy nghe nhạc MP3 cũ kĩ có lẽ đang được vặn đến mức max và cuốn tạp chí Play Boy úa màu được mở trước mặt cậu ta. Nhưng Alice cảm thấy Dan dường như không quan tâm đến nó. Ở góc đối diện Dan, người anh trai song sinh kì quặc của cô đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Chiếc mặt nạ thuỷ tinh kì cục mà cậu thường đeo được đặt cẩn thận trong túi, bao bọc bằng một lớp nilon mềm để tránh trầy xước. Alice biết điều đó vì cô đã vài lần nhìn thấy Masquerade bảo quản mặt nạ của mình như vậy.

Mira Clay và Ace Grit – một cặp đôi (?) nổi tiếng của lớp – thì tụ lại thành một nhóm nhỏ cùng với người bạn tóc hồng Baron Leltoy. Những học sinh trong trường rất hay lập thành những nhóm, nhưng trong trường hợp của lớp 9B thì lại không có một nhóm nào, nên có thể gọi nhóm của Mira là một tụ trò chuyện tạm thời. Baron là một cậu bạn rất dễ tính và luôn vui vẻ, đôi khi hay ngại ngùng, nhưng đối với những người thân thiết thì cậu ta nói rất nhiều. Alice không rõ họ nói về điều gì, vì từ khoảng cách này cô cũng chỉ có thể nhìn thấy gương mặt họ, còn âm thanh đã bị những tiếng ồn khác át mất.

Alice lại hướng mắt sang một vị trí khác, một khu vực có vẻ nguy hiểm và bớt ồn ào hơn. Nếu nói về băng nhóm của lớp 9B thì chỉ có duy nhất một nhóm ngoại lệ, hay nói cách khác, nhóm “tội phạm” bao gồm những người được xem là thành phần nổi loạn và chuyên gây gổ, cầm đầu bởi Ren Krawler. Thủ lĩnh có vẻ không quan tâm gì đến bọn đàn em của mình, cậu ta chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình của chiếc ipad như không cử động gì cả, có lẽ là đang xem một bộ phim. Ren rất khó gần, và hầu hết mọi người đều không muốn gần gũi cậu ta. Alice đã từng nghe đám con gái nhận xét xung quanh Ren có một bầu không khí rất nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai (ngoại trừ người cùng băng nhóm – những kẻ rất tôn sùng Ren) cũng sợ hãi cậu, Fabia Sheen là một ngoại lệ nổi bật nhất. Cho dù là con gái, nhưng chính Fabia cũng nhận được rất nhiều sự ái mộ của các nữ sinh nhờ vào bản tính mạnh mẽ và thích giúp đỡ người khác của cô. Khuôn mặt lạnh lùng ít khi cười và sự chắc chắn trong từng lời nói đến cử chỉ của Fabia khiến cô trong giống một đứa con trai hơn.

Có một chàng trai khá cao với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh tiếng lại gần Mira Clay, trông anh ta khá giống cô bạn này. Keith Clay – anh trai duy nhất của Mira – đưa ra trước mặt em gái mình một lon Dr.Pepper. Thật ngạc nhiên khi thời buổi này vẫn có người uống loại đồ uống đó, vì thường người ta sẽ chọn Coke nhiều hơn. Keith luôn cư xử như một người thuộc thế hệ cũ, từ tốn và luôn trầm tĩnh, nhưng kiến thức của anh là cả một đại dương rộng lớn. Keith sinh ra trước Mira chỉ vài tháng, đó là tại sao anh lại học cùng lớp với em gái mình. Có khi, nếu không phải vì ngoại hình và dòng máu của hai người, sự đối lập tính cách sẽ khiến người ngoài nghĩ họ không phải anh em.

- Cậu….. – Runo nhấp một ngụm Coke rồi từ từ liếc nhìn Alice. Cô gái tóc cam giật mình, giương đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn lại bạn mình.

- Không định đưa món quà đó cho Shun à? – Runo tiếp tục, dường như không mấy để tâm đến thái độ sau đó của Alice: ngượng ngùng, lúng túng và đỏ mặt.

Từ ghế trước, một mái đầu vàng cùng khuôn mặt trẻ con vui vẻ ló lên. Alice có thể thấy chiếc laptop đang mở của cậu nhóc khi cậu ta nhẹ nâng nó lên và đặt sang bên cạnh để khỏi rớt. Marucho Maukura là một thiên tài vượt trội, vô cùng thông thạo các kĩ thuật máy tính và rất khỏi tính toán. Cậu bé nhỏ tuổi hơn các thành viên còn lại trong lớp, nhưng nhờ trí thông minh của mình, Marucho được nhà nước đặc cách lên học lớp 9. Cậu bé mỉm cười rạng rỡ, hai tay khoanh lại đặt trên thành ghế. Vóc người nhỏ nhắn khiến Marucho phải quỳ hẳn lên ghế mới có thể nhìn thấy được Alice và Runo.

- Runo-san nói đúng đấy, chị nên tặng quà cho Shun-san đi, em nghĩ anh ấy sẽ không từ chối đâu.

Hai gò má của Alice lại càng đỏ ửng thêm, trông cứ như một quả táo chín mọng. Cô xua xua tay trước mặt, cố làm bản thân bớt suy nghĩ về người con trai vừa được nhắc tên, Shun Kazami. Alice đã đem lòng yêu quý cậu bạn này từ những ngày đầu học cùng lớp. Shun có một sức hút kì lạ, và cậu cũng có cả một fanclub nữa. Fanclub dành cho một nhân vật nào đó trong trường học ngày nay không phải là hiếm, nhưng để một người có được fanclub thì người đó phải vô cùng nổi trội mới được. Và gần như, không ai trong trường trừ những học sinh mới là không biết đến Shun.

- Cậu cứ chần chừ mãi thế thì sẽ có ngày cậu ta bị người khác cướp mất đấy.

Alice không trả lời. Với khuôn mặt vẫn còn đỏ, cô ngại ngùng liếc mắt sang vị trí đằng sau ghế tài xế, nơi duy nhất chỉ có một người ngồi. Shun Kazami đang im lặng nhìn ra cửa sổ, từ lúc chuyến xe khởi hành đến giờ ngoài việc nhận đồ ăn hoặc có người xin mượn đồ đạt ra thì hầu như cậu chưa hề bắt chuyện với ai. Alice cứ nhìn chằm chằm Shun một lúc lâu, cho đến khi cậu đột ngột trở mình, quay đầu lại và cùng lúc nhìn thẳng vào Alice. Alice suýt chút đã bật ra một tiếng kêu, vội vàng quay mặt đi. Runo bên cạnh khẽ nhếch miệng cười, và Marucho thì bật ra những tiếng khúc khích rất đáng yêu.

- Vậy ra cậu ta cũng nhìn lại cậu cơ đấy. Tiến lên nào, hay cần tớ giúp đỡ?

- K-Không cần đâu… - Alice lắc đầu nguầy nguậy. Cô mở túi, lấy gói bách bích quy mình đã cố công làm cả đêm qua, mân mê trên tay và mỉm cười khe khẽ. Alice sợ rằng khi cô đưa nó cho Shun, cậu sẽ không đồng ý, và điều đó có thể tạo nên một sự ngăn cách trong quan hệ bạn bè của hai người.

Chần chừ một lúc, cuối cùng Alice đưa nó sang cho Runo. Đôi mắt màu lục bảo mở to trước hành động kì lạ ấy, Runo có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi, cô lại mỉm cười nhẹ nhàng và nhận lấy gói bánh. Runo đưa tay xoa xoa đầu Alice, làm rối mái tóc cam mượt mà của cô bạn và nhoẻn miệng cười rất tươi.

- Đồ ngốc này, lần sau nhất định phải tặng gì cho cậu ta đấy. Đúng là nếu tỏ tình trong chuyến dã ngoại thì cậu sẽ không tận hưởng được hết cuộc vui đâu.

Alice gật nhẹ đầu và mỉm cười. Runo luôn đem đến cho người ta một cảm giác ấm áp khi cười, vậy nên dù là tâm điểm của các tin đồn quái ác, cô vẫn có rất nhiều bạn bè. Nhiều lúc Alice cũng có chút ganh tị khi cô không có được cái khả năng thể hiện chính mình một cách dễ dàng như Runo. Sự nhút nhát rụt rè luôn làm cô mất đi nhiều cơ hội trong cuộc sống, tiêu biểu là chuyện tình cảm này.

Buông một tiếng thở dài, Alice lại ngước lên nhìn Runo, nhưng điều đập vào mắt cô không phải là khuôn mặt tươi cười nữa. Runo đã ngủ say từ lúc nào. Túi bánh quy vừa được mở ra rơi xuống đất sau một cú rung nhẹ của chiếc xe, và mẩu bánh bị cắn dang dở trượt khỏi tay Runo. Cứ như là Alice đã bỏ thuốc ngủ vào đó vậy.

Bầu không khí trên xe tự dưng im lặng rợn người. Tất cả mọi người đều đã ngủ rất say, Marucho thậm chí còn ngủ ngay trên thành ghế, với gương mặt vẫn còn quay về phía cô. Dan gục đầu lên cuốn tạp chí, chiếc MP3 vẫn không gỡ ra khỏi tai. Baron nằm sóng soài ngay giữa lối đi, điều làm Alice ngạc nhiên nhất. Alice quay sang Shun và kinh ngạc khi chính cậu bạn điềm đạm và vô cùng lạnh lùng này cũng ngã lăn trên ghế. Âm thanh duy nhất còn lại trên xe chỉ là tiếng thở đều đều. Làm thế nào mà mọi người đều ngủ thế? Đây là chuyến dã ngoại mà tất cả đều đã trong chờ rất lâu cơ mà, tuy là đã đi một chặng đường dài rất mệt mỏi, nhưng mọi người đâu thể gục cùng một lúc thế được.

Alice cảm thấy đầu óc chính mình cũng quay cuồng. Và thứ cô mơ hồ nhìn thấy trước khi gục xuống, là hình ảnh người tài xế đang đeo một chiếc mặt nạ có một ống dây dẫn xuống. Trông như một chiếc mặt nạ dưỡng khí. Vậy ra người ta không thể hít thở bình thường trên xe buýt sao?

Alice chỉ có thể nghĩ đến đó, trước khi chính cô cũng chìm vào giấc ngủ.

---------

Không hiểu tại sao mình lại dùng giọng điệu tiểu thuyết mà viết fanfic nữa =)))

Cần một ai đó làm beta-reader và des giúp cái cover

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
Em com đây
Hình như chị dựa vào Battle Royale để làm fic nhỉ .Em cũng coi phim đó rồi và dựa trên fic của chị thì hình như Alice giống Noriko còn Runo như Megumi ,Shun thì giống Nanahara .Không biết Dan chị sẽ viết theo nhân vật nào trong phim nhỉ ?? Có lẽ bắt đầu kịch tính rồi nhỉ ,em chờ chap nha^^

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
Oh!~

Cái fic kinh dị...thế nhưng kinh dị đọc mới sướng...!!!*tự kỉ*
:hi: 
Trò chơi sinh tử đến cuối cùng chỉ còn một người sống sót á...!!!
:what: 
Tội nghiệp mọi người quá mới lớp 9 đã phải chịu cú sốc này...!!!
:hoang: 
Nói thiệt là em muốn một là tất cả đều chết hai là....ai chết cũng đựơc trừ các nhân vật trong bakugan...chứ nếu một ai trong bakugan giẫm đạp lên bạn bè để được sống thì...mất hình tượng của fan lem...!!!
:vetay: 
Cơ mà không ngờ chính phủ Nhật lại đem mạng sống của trẻ em ra làm trò đùa
:hamham: 
*ở Nhật không biết là bao nhiêu tuồi mới tính là trẻ em nhỉ...mà chắc cũng giống Việt nam*

Tên Hal-G máu lạnh...Hixhix...Tội nghệp mọi người quá....!!
:hoang: 
Hóng chap~

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
@Bakugan fanfic: truyện kinh dị mà bạn =)))) phải ghê rồi =))) cơ mà mình chỉ sợ không khắc hoạ được cái sự ghê rợn của truyện thôi =))))

@Mèo-chan: Vai trò và cả tính cách nhân vật trong fic này sẽ khác so với bản gốc của BR mà =)))) Tính ra thì Alice trong vai của Nanahara mới phải (vì là nhân vật chính) =))

@Tomoyo: chỉ sợ là làm hỏng hình tượng trong lòng bạn thật thôi =)))
Về phần tuổi tác thì mình cũng không chắc nữa, vì mình không nắm rõ về các cấp học ở Nhật lắm, chỉ là thấy trong tiểu thuyết BR thì các nhân vật được đề cập đến là học sinh lớp 9 nên mình viết thế luôn thôi, chứ không rõ lớp 9 bên Nhật tương đương với lớp mấy bên VN ^^"
.

Dàn nhân vật chính đều có tính cách ngầu ngầu cả nên đâm ra nhân vật phụ lại phải mang cái mác tồi tệ và thảm hại =)))) Có gọi là bất công quá không nhỉ? =))

--------------------

Chương 04:

Alice có thể cảm nhận rõ từng bó cơ đang căng cứng trên cơ thể mình khi cô nhìn thấy thi thể mềm oặt của Taylor Harada nằm sóng soài giữa khoảng sân lặng ngắt của ngôi trường trung học cũ kĩ. Mái tóc vàng của cô gái dính bết lại bởi máu và bùn đất, đôi mắt màu lục trợn trừng trong sự sợ hãi và khuôn miệng há ra cứng đờ như thể cô ta đã vô cùng ngạc nhiên trước khi chết vậy. Alice đưa tay chặn ngang họng, cố kìm chế để bản thân không nôn hết mớ thứ ăn ít ỏi vừa bỏ vào bụng trước khi lên xe cách đây mấy tiếng.

Taylor đã chết, bởi một mũi tên nhọn hoắt cắm vào một bên trán cô ta, ngập gần lút cán. Mũi tên bằng kim loại, có vẻ được bắn bằng loại nỏ cầm tay dùng trong săn bắt mà Alice vẫn thường hay thấy trên phim ảnh. Xung quanh cái xác không hề có dấu vết nào khác hay thậm chí là một mũi tên chệch hướng cho thấy người bắn có vẻ rất gọn gàng và dứt khoát, thậm chí là bắn rất chuẩn. Chuyện đó không có gì là lạ so với những tay chuyên nghiệp và những người trong quân đội khi họ thường xuyên phải sử dụng loại vũ khí này, nhưng với một học sinh trung học, điều này thật là vô lí.

Alice không thể tin nổi có ai đó trong số những người bạn cùng lớp của cô lại có thể nhẫn tâm ra tay giết người như vậy. Taylor Harada là một người bạn tốt và thân thiện, hoà đồng với bạn bè dẫu đôi khi cô ta có hơi hài hước thái quá, nhưng xét cho cùng Taylor không thể gây thù oán với ai đến nổi kẻ đó muốn giết chết cô.

Lấy hết can đảm, Alice nuốt khan và lần mò tiến lại gần cái xác của cô bạn, momg muốn kiểm tra xem cô ta có còn thở hay không. Nếu Alice cầm máu cho Taylor bằng vài kĩ thuật sơ cứu mà cô đã được học từ ông mình, có thể cô sẽ giúp Taylor kéo dài mạng sống cho đến lúc họ thoát ra khỏi đây. Alice biết bản thân cô lương thiện đến mức ngu ngốc. Alice biết rõ điều đó, nhưng cô vẫn chọn cách để mặc lương tâm mình thúc đẩy.

Có tiếng gạch vỡ vụn phía trên đầu cô và sau đó là âm thanh của tiếng gạch đá rơi xuống đất. Kiến trúc lâu đời cũ kĩ và không được tu sửa tử tế khiến khu trường học này có thể đổ sập bất cứ lúc nào, và lớp gạch vụn ban nãy hẳn nhiên là do ai đó bất cẩn vấp phải và làm bung mảng tường mục nát. Có người.

Điều tiếp theo Alice nhận thấy được là một cái gì đó bay sượt qua người cô và cứa vào tay áo làm nó rách một mảng dài. Ryo Inoue nhìn xuống Alice bằng một ánh mắt điên dại và nụ cười méo mó đáng tởm với dòng dãi nhớt chảy ra từ khoé miệng. Cặp mắt kính đeo lệch gần như rơi xuống khỏi gương mặt điển trai giờ đang xoắn vặn lại như một kẻ tâm thần trong cơn điên loạn. Cái thứ vừa bay qua người Alice và chỉ cần lệch qua bên trái một chút nữa là cắm phập vào tay cô chẳng là gì khác ngoài một mũi tên, và mũi tên ấy được bắn ra từ cây nỏ bằng sắt Ryo đang cầm trên tay.

- Inoue-san! – Alice gọi lớn bằng giọng khẩn khoản – Tại sao chuyện này lại xảy ra được chứ? Hãy nói cho tớ biết là cậu chỉ vô tình tìm thấy xác của Harada và chuyện này thật chất là do một trong những tên lính của cái Chương trình đáng ghét này gây ra đi! Làm ơn đi!

Nhưng trong ánh nhìn của Ryo không hề tồn tại con người mang tên Alice Gehabich, mà đơn giản là một trong những kẻ đang muốn tóm cổ và nhận đầu cậu ta xuống hồ nước để khiến cậu ta chết ngạt, hoặc cho cậu một nhát vào sau gáy và kết thúc sinh mạng cỏn con của cậu trong nháy mắt. Ryo không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Cậu sẽ không chết.

- Quỷ tha ma bắt chúng mày, tránh xa tao ra!!!

Khuôn mặt cậu ta trở nên nhăn nhúm và méo mó đến tởm lợm. Phải, tởm lợm, chính xác. Có điều gì đó ở Ryo lúc này khiến Alice cảm thấy buồn nôn. Cô nhớ đến khuôn mặt của những nạn nhân đáng thương đang quỳ sụp xuống trước mũi dao của tên giết người hàng loạt mắc chứng tâm thần phân liệt, gào thét xin tha mạng, rũ bỏ cái gọi là nhân cách và lòng tự tôn của con người. Vậy ra khi bị dồn đến đường cùng hoặc hoảng sợ quá độ, con người sẽ biến thành một sinh vật như thế.

- Tao sẽ sống tao sẽ sống tao sẽ sống. Tất cả chúng mày sẽ phải chết rục trên cái đảo quái quỷ này và TAO sẽ là người DUY NHẤT có thể thoát khỏi đây! – Ryo gằn mạnh từng tiếng, tay nắm chặt lấy phần cán của chiếc nỏ, không quan tâm mảnh gỗ lòi ra đang cứa vào tay mình để lại một vết xước rướm máu.

Alice bất giác lùi lại và vấp phải cánh tay buông thỏng trên nền đất của Taylor. Cô loạng choạng suýt té, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Alice không dám quay lại nhìn. Đôi mắt trợn trừng của cái xác đã-từng-là bạn cô đang nhìn cô chằm chặp như thể muốn lôi cô theo xuống địa ngục. Taylor không đáng chết, hẳn nhiên cô gái ấy sẽ rất hoảng sợ và tức giận khi mạng sống của mình bị kết liễu một cách vô lí như vậy. Chắc chắn cô gái ấy đã nghĩ đến việc tìm cách trốn thoát khỏi đây, khỏi cái Chương trình man rợ chết tiệt này, nhưng mọi thứ, theo một cách nào đó, lại đi vào đúng con đường mà bọn cầm quyền đã vạch ra. Không một chút sai lệch, họ hoàn toàn rơi vào giữa cái bẫy xấu xí và tàn nhẫn đó như một con heo rừng ngu ngốc lao đầu vào bẫy của thợ săn.

- Làm ơn, Inoue. – Alice nói – Chuyện này thật chẳng đúng chút nào!

Ryo nhướn mày và bật ra một tiếng hừ khẽ. Cậu ta giương cây nỏ của mình thẳng vào Alice. Mũi tên kim loại được lắp vào đúng vị trí. Sự chuẩn bị hoàn tất.

- Chẳng có gì sai ở đây cả! Chuyện duy nhất sai lầm là tao lại tham gia chuyến đi chết dẫm đó với chúng mày và rồi bị kẹt ở đây. Đáng lẽ tao phải ở nhà và xem họ truyền hình lại cái chết của chúng mày mới phải. Bọn khốn nạn, tao biết tất cả lũ chúng mày đều xem thường tao!

Ryo Inoue mà Alice biết là một chàng trai hiền lành và nhún nhường, giàu có và là tín đồ của tin học. Cậu ta nghiện máy tính đến nổi tụi bạn trong lớp đặt cho cậu ta hằng hà những biệt danh liên quan đến máy tính, và thậm chí những tên bắt nạt ở các lớp bên cạnh cũng lợi dụng sự hiền lành đó cậu ta mà doạ sẽ phá nát máy tính của Ryo nếu cậu không cống nạp tiền cho chúng. Cuộc đời học sinh của Ryo có lẽ sẽ rất kinh khủng nếu như không có sự giúp đỡ từ Shun và Runo, thậm chí, từ Dan Kuso.

Và giờ cậu ta lại bảo tất cả đều xem thường cậu ta.

- Không phải, không có ai trong chúng tớ xem thường cậu cả. Làm ơn hãy tỉnh lại đi, Ryo Inoue. Chúng ta cần phải tập trung lại và tìm cách thoát khỏi đây. Nếu không thì chuyện này sẽ cứ kéo dài mãi mãi và tất cả chúng ta sẽ chết hết.

Nếu có Runo ở đây, có lẽ cô ấy đã chạy lên đó và cho Ryo một đấm thật đau. Nhưng Alice thì không thể, cô không thể tấn công bất kì ai, không cách nào có thể sử dụng khẩu Glock bán tự động nằm bên trong túi đồ quân dụng vừa được phát của mình. Alice không muốn chết, nhưng cô cần thiết phải giữ bình tĩnh.

- Đừng nói dối! – Ryo phá lên cười sằng sặc – Chúng mày lúc nào cũng giả vờ là người lương thiện, trong khi sự thật chúng mày mới là những kẻ nói xấu sau lưng tao, lợi dụng tao hòng trấn lột tiền bạc của tao. Chúng mày chỉ nhìn vào tài sản của gia đình tao thôi. Giống như con khốn kia, Taylor Harada, nó lúc nào cũng cư xử như thể mình thánh thiện lắm. Nhưng mày có nhớ cái lần tao phải sục sạo khắp nơi để tìm máy tính của mình và cuối cùng bị nhốt trong nhà vệ sinh không? Mọi chuyện là do nó, chính nó và lũ bạn giả tạo của nó đã chơi khăm tao. Tao biết mọi chuyện!

- Đó chỉ là hiểu lầm thôi…

Thẳng thắn mà nói, Alice không hề biết gì về Taylor hay Ryo cả. Cô chỉ có thể đánh giá họ qua những gì cô nhìn thấy, nhưng cô chưa bao giờ thật sự tiếp xúc với họ hay cố gắng hiểu thấu nội tâm họ. Alice không cho phép bản thân nghĩ xấu về bất cứ ai, trong khi ông cô luôn tìm cách giảng giải cho cô về sự muôn hình vạn trạng của thế giới này nhiều đến mức nhàm chán. Nhưng nghi ngờ lẫn nhau thì có ích gì, lúc này đây, họ cần thiết phải hợp tác với nhau hơn bao giờ hết. Alice không biết những gì Taylor đã làm, nhưng cô nghĩ rằng Taylor nhất định là một người tốt, một người bạn thân thiện và mạnh mẽ. Ryo cũng vậy, đúng không? Và kẻ đang đứng trước cô, chĩa vũ khí vào cô, chẳng là gì khác ngoài một Ryo Inoue bị tổn thương về tinh thần và đang chờ ai đó đến để xoa dịu cậu ta.

- Đó chỉ là hiểu lầm thôi, Inoue. – Nụ cười của Alice trông vô cùng gượng gạo và khổ sở - Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Làm ơn bình tĩnh lại đi.

Alice rất tệ ở khoản diễn kịch. Runo luôn phàn nàn rằng cô chẳng biết một chút xíu gì về diễn xuất cả, và luôn làm hỏng bất kì vở kịch nào của lớp khi mà cô được phân vai trong ấy. Cô không thể diễn, đặc biệt là khi vai diễn trái ngược lại với những gì cô cảm nhận. Alice không cách nào khóc nổi khi nhân vật của cô gặp phải một tình huống mà Alice cảm thấy hết sức lố bịch chứ không cảm động một chút nào, hoặc không thể cười hay tỏ ra lạnh lùng khi câu chuyện đang đi tới phần cao trào và rung động nhất. Vậy nên, hiển nhiên, Alice không thể giữ vẻ mặt bình tĩnh khi mà cô đang hoảng sợ tới mức tay chân như muốn nhũn ra vậy.

Cái cách mà Ryo nhìn cô trông kinh khủng như chính chủ nhân của nó. Nếu đây là một trò chơi mà trong đó Alice phải tiêu diệt trùm ác ma, thì Ryo rất thích hợp để trở thành một trong những tên lính lác ngu ngốc và cuồng sát.

- Tao đã nói là tao chẳng sai gì hết! – Ryo gầm lên. Ngón tay cậu ta siết mạnh cò súng. Alice mở to mắt, hốt hoảng chờ đợi một mũi tên bay ra, nhưng tất cả cô thấy được chỉ là một tiếng “cạch” rất khẽ vang lên từ chiếc nỏ.

Ryo kinh ngạc nhìn lại chiếc nỏ trên tay mình, có vẻ như có gì đó đã làm động cơ của thứ vũ khí này bị kẹt. Alice bỗng dưng cảm thấy mình thật sự rất may mắn.

- Inoue, đừng như vậy nữa, hãy cùng nhau thoát khỏi đây. Làm ơn…

- Im đi im đi im đi!!! IM NGAY ĐI!!!

Ryo kéo cò liên tục, nhưng mũi tên kim loại vẫn lì lợm không chịu nhúc nhích. Những tiếng chửi rủa cứ thế vuột ra khỏi miệng cậu ta, đánh bay đi cái nhân cách hiền lành yếu ớt thường ngày và khiến cho Ryo càng trở nên xấu xí thảm hại.

Ryo lắc mạnh cây nỏ một cách điên cuồng. Lại một tiếng “cạch” gãy gọn, dường như có thứ gì đó vừa vào đúng vị trí của nó, hoặc rơi ra khỏi nơi mà nó vốn dĩ không nên xuất hiện. Alice mơ hồ thấy nụ cười của Ryo như rộng ra và ánh mắt cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ hoang dại của một con thú bị thương. Cậu ta thở hổn hển trong sự hân hoan, tựa như người chết đuối vớ được một cái cọc. Vẻ hoảng hốt đã dịu đi phần nào và thay vào đó là điệu cười khinh khỉnh buồn nôn.

- Tao sẽ sống, mày biết đấy, Gehabich. – Vậy là Ryo vẫn còn nhận ra được cô là ai. Ôi Chúa ơi, cậu ta không điên, nhưng có cái gì đó bên trong cậu ta bị xáo trộn lên và không cách nào làm nó trở về trật tự như cũ. – Tao sẽ sống và thoát khỏi nơi quái quỷ này. Một mình tao. Ồ, phải đấy, chỉ một mình tao. Lũ chúng mày sẽ chết hết, vì chúng mày đáng phải như thế. Bọn giả tạo chúng mày… Nghe này, Gehabich, mày nên biết ơn vì sẽ được chết dưới tay tao và lũ giả tạo khốn nạn kia sẽ không phải là người giết mày. Mày nên thấy may mắn vì được giải thoát khỏi cái thế giới ngập ngụa dối trá và bẩn thỉu này đi!!!

Alice không muốn chết. Dù thế nào đi nữa, mạng sống vẫn là quan trọng nhất, đúng không? Ích kỉ và yếu đuối là bản chất tất yếu của con người, không ai có quyền cấm cô không được phép “không muốn chết” cả.

Nhưng, liệu sẽ ổn nếu cô rút vũ khí ra và bắn chết Ryo Inoue ngay tại đây? Một cây nỏ sẽ không là gì so với một khẩu Glock. Kể cả khi Alice là lần đầu tiên bắn súng, cô vẫn có thể bắn chính xác ở khoản cách gần thế này, với băng đạn tận hơn mười viên.

Nhưng Alice sẽ đủ dũng cảm để bóp cò? Một trong những quy tắc ông cô dạy, không được phép giết người, dù là bất cứ lí do gì. Tước đoạt mạng sống là một tội lỗi không cách nào xoá bỏ được. Cô nên bỏ chạy? Alice không thể né một mũi tên bắn từ đằng sau. Cô không phải một chiến binh hay có bất cứ loại gen chiến đấu bẩm sinh nào trong cơ thể như kiểu nhân vật chính trong các bộ phim viễn tưởng. Bỏ chạy ngay lúc này, quay lưng mình lại trước một con thú đói mồi đang muốn giết cô, chẳng là gì ngoài tự sát.

Alice nhắm chặt mắt, chờ đợi. Một giây trôi qua với cô lúc này giống như một thế kỉ khi mà tính mạng cô hiện tại như ngọn đèn treo trước gió. Tay chân cô đứng đờ như thể có gì đó đang trói chặt chúng lại và một bàn tay vô hình đang thộp lấy cổ Alice mà đưa ra trước máy chém. Một viễn cảnh kinh hoàng.

Nhưng một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Chưa có gì xảy ra cả. Alice chầm chậm mở mắt khi cô nghe được âm thanh của một vật kim loại rơi xuống nền đất cứng của sân trường. Ryo Inoue đang vùng vẫy trong tuyệt vọng với sợi dây thừng quấn thành hai vòng quanh cổ cậu ta. Chiếc mắt kính đắt tiền rơi xuống đất, để hiện ra hai con ngươi màu nâu đang trợn lên làm lộ phần tròng trắng với những tơ máu đỏ ngầu. Hai tay Ryo quờ quạng trong không khí, rồi đưa lên cố gỡ sợi dây ra khỏi cổ, nhưng mọi cố gắng của Ryo chỉ khiến cậu ta tự tặng cho mình những vết cào rướm máu.

Ryo sắp chết. Ngay trước mắt cô.

Điều này thật sự rất điên rồ. Tại sao người ta lại có thể dễ dàng giết nhau như thế cơ chứ?

Sợi dây bất thình lình được nới lỏng và cơ thể cạn kiệt sức lực của Ryo rớt bịch xuống đất. Dưới ánh sáng mờ mờ của mặt trăng và ngọn đèn điện sắp hỏng treo trên vách tường gần đấy, Alice có thể thấy rõ khuôn mặt của người vừa mới giết Ryo. Đôi mắt nâu mở to sửng sốt khi khuôn mắt thanh tú, mái tóc đen dài buộc gọn gàng và đôi mắt hổ phách lạnh lùng sáng quắc lên như một con mèo hoang của người đó hiện ra trước mắt cô, rõ ràng đến từng chi tiết. Shun Kazami. Alice không bao giờ có thể nhìn nhầm người con trai mà cô yêu với bất kì ai khác.

Shun đứng từ trên cao và nhìn xuống. Ánh mắt cậu di từ cái xác của Taylor đến Alice, rồi quay trở lại cái xác, và cuối cùng nhìn đến thân thể mềm oặt của Ryo dưới chân mình. Sợi dây thừng dài khoảng hai mét quấn quanh tay cậu một cách lỏng lẽo.

- Shu--… ah... Kazami-san? – Alice lắp bắp, cố gắng phủ nhận mọi thứ vừa diễn ra trước mắt mình, nhưng bộ não của cô và những thông tin nó nhận được không cho phép cô làm điều đó.

Chàng trai tóc đen khẽ nghiêng đầu. Rồi, cậu ta nhảy xuống đất, nhẹ nhàng và đơn giản như cái cách mà Shun vẫn hay thể hiện trong giờ thể dục trước sự ngưỡng mộ và ganh tị của bạn bè. Shun cúi người nhặt lấy cái nỏ, cẩn thận kiểm tra các bộ phận của nó như một người lính thực thụ. Alice vẫn im lặng, cô quá sửng sốt để có thể nói được bất cứ điều gì. Nếu không phải cô vừa tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, Alice sẽ không đời nào tin Shun Kazami, chàng trai trầm lặng nhưng tốt bụng đó, lại giết người.

- Tại… Tại sao… cậu lại….

Những lời nói bật ra khỏi môi một cách khó khăn. Alice cảm thấy có gì đó đang chặn ngang họng cô, ngăn không cho âm thanh thoát ra ngoài. Nụ cười méo xệch vẫn ngoan cố bấu víu trên gương mặt làm Alice thấy mình càng trở nên ngu ngốc và lố bịch.

Nhưng nét mặt Shun vẫn không thay đổi.

Sắc hổ phách lạnh lẽo vô hồn trong đôi mắt mèo hoang ấy xoáy sâu vào Alice, theo cách nào đó lại đẹp đến lạ lùng, khiến trái tim Alice trong phút chốc đập lệch đi một nhịp. Cô nuốt khan, cảm nhận rõ sự lạnh giá từ con người đứng trước mặt mình. Shun Kazami hiện tại không phải là chàng trai của gió dịu dàng và cô đơn trong ngày nắng nhạt mà Alice thường quan sát trên sân thượng trường học, không phải con người điềm đạm, trầm tính nhưng luôn âm thầm giúp đỡ bạn bè như những anh hùng thầm lặng trong tiểu thuyết, càng không phải người mà cô yêu. Shun Kazami này thuộc về bóng đêm hoang dại và tàn khốc, thuộc về nỗi cô độc hoàn toàn nhấn chìm linh hồn cùng thể xác vào không gian tối tăm không lối thoát. Một con mèo hoang. Một kẻ lữ hành trong bóng đêm tịch mịch.

Và một thợ săn đang tìm bắt con mồi.

Alice Gehabich thật sự chẳng biết gì về Shun Kazami cả. Tựa như cái cách con người ta vẫn hay ngồi trước ti vi, theo dõi bản tin truyền hình lúc bảy giờ tối và không ngừng bàn về những vấn đề xã hội mang tầm vĩ mô, trong khi sự thật là ta chẳng hiểu một chút gì về cái vấn đề được đề cập tới.

Buồn cười là chúng ta luôn tự cho mình biết rất nhiều thứ, nhưng lại chẳng biết gì cả.

- Alice Gehabich. – Chất giọng đều đều và sắc như dao ấy như muốn đâm thẳng vào não bộ Alice làm cô chợt gai người. Shun ngừng lại một khoảng, khẽ nghiêng đầu nhìn cô – Cô cũng định tham gia trò này? – Cậu tiếp tục.

Alice giật mình.

- K-Không… Hẳn nhiên là không rồi. – Cô vội vàng lắc đầu – Trò này thật điên rồ!

- Phải, điên rồ…

Lại một khoảng lặng. Mọi sự tập trung của Alice đều hướng về Shun. Trái ngược với Ryo, Shun đem đến một cảm giác nguy hiểm nhẹ nhàng, mơ hồ và âm ỉ, nhưng lại làm người ta lạnh toát sống lưng, tựa như đứng giữa hàng ngàn mũi dao ngọn hoắt lao đang đến mình một cách rất từ từ.

Alice không thể đọc được cảm xúc trong mắt Shun.

Chợt, Shun liếc nhìn xuống cây nỏ đang cầm trong tay, giờ đang vướng vào sợi dây thừng quấn hờ trên cổ tay cậu. Shun nhẹ gỡ sợi dây ra khỏi cái nỏ, chỉnh lại mũi tên kim loại vào đúng vị trí và quan sát phần tay cầm một cách chăm chú. Đoạn, cậu quay về phía Alice, và bất thần nhấc cái nỏ lên, chĩa thẳng về phía cô. Khuôn mặt cậu vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, đến mức Alice không thể xử lí hết mớ thông tin hỗn loạn cô vừa tiếp thu được. Ryo Inoue giết Taylor Harada, và sau đó muốn giết cô, và rồi Shun Kazami xuất hiện, giết chết cậu bạn đeo mắt kính và cứu thoát Alice, và bây giờ người vừa kéo mạng sống Alice ra khỏi tay tử thần lại đang chĩa vũ khí vào cô. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của nó. Việc đặt một đám trẻ con trung học vào tình thế phải chém giết lẫn nhau thật không phải hành động một con người nên làm, tuyệt đối không được làm. Làm thế nào đám người lớn tàn bạo và ích kỉ và bẩn thỉu ấy lại có thể bày ra thứ chương trình quái ác như vậy và xem nó như một trò chơi, hay một dự án phát triển quân sự sáo rỗng nào đó? Đây là một kiểu sát nhân!

- Kazami-san, làm ơn… chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra…

Hoặc là giết, hoặc là bị giết. Đấu tranh là phương thức để sinh tồn. Mạnh được yếu thua, kẻ mạnh sẽ tồn tại và kẻ yếu sẽ bị loại bỏ, đó là quy luật tự nhiên của thế giới này mà từ khi vũ trụ được tạo nên thì nó đã tồn tại rồi. Con người, không, là vạn vật, đều buộc phải chấp nhận nó, tự thức chấp nhận nó mà không cần bất kì lí do nào.

Ngón tay dài mảnh khẽ kéo cò. Và mũi tên lao đi giữa màn đêm lạnh buốt như muốn xé toạc không gian…

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
tem nào

Câu chuyện bắt đầu đi vào cảnh chính rầu, mọi người đã ra tay với nhau. Cách kem miêu tả có gì đó chậm rãi, dù diễn biến không có nhiều, đại khái nó giống như một thước phim quay chậm vậy

Sắc hổ phách lạnh lẽo vô hồn trong đôi mắt mèo hoang ấy xoáy sâu vào Alice, theo cách nào đó lại đẹp đến lạ lùng, khiến trái tim Alice trong phút chốc đập lệch đi một nhịp. Cô nuốt khan, cảm nhận rõ sự lạnh giá từ con người đứng trước mặt mình. Shun Kazami hiện tại không phải là chàng trai của gió dịu dàng và cô đơn trong ngày nắng nhạt mà Alice thường quan sát trên sân thượng trường học, không phải con người điềm đạm, trầm tính nhưng luôn âm thầm giúp đỡ bạn bè như những anh hùng thầm lặng trong tiểu thuyết, càng không phải người mà cô yêu. Shun Kazami này thuộc về bóng đêm hoang dại và tàn khốc, thuộc về nỗi cô độc hoàn toàn nhấn chìm linh hồn cùng thể xác vào không gian tối tăm không lối thoát. Một con mèo hoang. Một kẻ lữ hành trong bóng đêm tịch mịch.

Tình hình là đã đọc đi đọc lại đoạn này rất nhiều lần, và tự hỏi tại sao chỉ có 1 nút "thanks" *ôm Kem*

Chap này cảm nhận được rất nhiều thứ nhưng rát khó để diễn tả bằng lời ah :3

Về đoạn cuối, đoán thử 1 chút, Shun chưa thể nào mà trò chơi vừa bắt đầu đã đi giết alice đúng không? Cổ là nhân vật chính mà, cổ chết thì làm gì còn truyện :v Chắc có kẻ nào tấn công Al từ phía sau và Shun 1 lần nữa trong ngày, ra tay cứu giúp cô =)) càng tưởng tượng càng thấy sến =)) Thôi thì hóng chap của Kem vại, ngồi đoán già đoán non thế này có ngày bị người khác ném đá =))

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
Câu chuyện đã đi vào phần chính nhỉ ,chap miêu tả rất chi tiết dù nó không có nhiều lắm ,có vẻ chị muốn nó giống như một thước phim nhỉ .Em rất bất ngờ khi Shun đi giết Alice ,chắc có ai đó định giết Alice ở đằng sau nên Shun bắn tên đi nhỉ .Đọc khúc đầu ,chị miêu tả việc bắn tên vào Taylor khiến em liên tưởng đến Shun nhưng hóa ra không phải .Vậy nếu Alice là Nanahara thì Shun là ai trong Batte Royale bản gộc vậy chị ??Thôi em chờ chap nha ,yêu chị nhiều ^^  

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
Kem-chan, sao viết hay quá vậy? Cậu thật là đỉnh ah~ Câu chuyện đang bước vào những giai đoạn chính ah~ Cách miêu tả của Kem thật chậm rãi, thong thả, cứ như kể chuyện thường nhật vậy ah~ Nhưng thế mới gây hồi hộp chứ nhỉ? Cái câu miêu tả Shun-Nii là "chàng trai của gió dịu dàng và cô đơn" đã làm mình quắn 10 phút >v<

Shun-Nii đi giết người, thế mới cool chứ >v< Rất thích nhìn cảnh Shun-Nii vấy máu >v< Mém nào giỏi art chém cho bạn được không >v<

Khôg chịu đâu~ Sao toàn cắt vào đoạn hay nhất vậy >.< Lẽ nào Shun-Nii có ý định giết Alice-san thật >v< Có lẽ cảnh sau sẽ là một người nào đó ra đỡ cho Alice-san mũi tên đó chăng? >v<

Từ chap 2 là chưa thấy sự xuất hiện của nhóm Dan với Runo, mong Kem-chan sẽ cho họ có nhiều đất diễn hơn nhé >v<

Và cuối cùng, hóng chap~~~~~~~~~~~~~~~~ :uongtra:

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
Com đây com đây *chạy vào*
Sau những ngày tháng chờ đợi dài dằng dặc.

Có chiều sâu, tâm trạng nhân vật miêu tả rất kĩ lưỡng và tuyệt vời (học hỏi, học hỏi). Đọc rất hút, cảm thấy hơi chậm một chút và chi tiết. Hành văn chuẩn, nhưng cũng còn chỉnh chút chút thôi, một vài lần lặp từ trong cùng một đoạn tuy không nhiều nhưng nếu kĩ lại thì thấy cũng kì (hoặc do evil quá kĩ và rỗi hơi)

Chợt, Shun liếc nhìn xuống cây nỏ đang cầm trong tay, giờ đang vướng vào sợi dây thừng quấn hờ trên cổ tay cậu. Shun nhẹ gỡ sợi dây ra khỏi cái nỏ, chỉnh lại mũi tên kim loại vào đúng vị trí và quan sát phần tay cầm một cách chăm chú. Đoạn, cậu quay về phía Alice, và bất thần nhấc cái nỏ lên, chĩa thẳng về phía cô. Khuôn mặt cậu vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

Mấy từ cây nỏ, rồi cái nỏ, rồi lại nỏ nữa ^^! thì evil nghĩ tác giả có thể sửa lại là vũ khí cũng được, chỉ là ý kiến chủ quan của evil thôi nhé.

Hoặc là giết, hoặc là bị giết. Đấu tranh là phương thức để sinh tồn. Mạnh được yếu thua, kẻ mạnh sẽ tồn tại và kẻ yếu sẽ bị loại bỏ, đó là quy luật tự nhiên của thế giới này mà từ khi vũ trụ được tạo nên thì nó đã tồn tại rồi. Con người, không, là vạn vật, đều buộc phải chấp nhận nó, tự thức chấp nhận nó mà không cần bất kì lí do nào

Triết lý này được, nhưng đọc vẫn cảm thấy hơi sượng, có thể là do nó dài, trong một câu có khá nhiều chữ, nên ngắt bớt ra hoặc cắt bỏ bớt, chắc vậy.

Tạm thời là lỗi evil chỉ tìm được theo ý mình là như vậy thôi, không thấy lỗi chính tả (thích nhất cái này XD). Duy chỉ có mỗi một cái buồn là tác giả ra chap chậm quá ư ư. (nói thế chứ không có nghĩa là ép tác giả ngày nào cũng có đâu nhé, evil cũng đang ngồi rị với mọ đây T^T).

Đọc chap này dù nó tuy có chậm nhưng rất có tâm trạng (có thể gọi là rất feel, xin lỗi, dốt quá chẳng biết nói thế nào cả), những khúc miêu tả nhân vật lẫn tâm lý dài và nhiều, rất đã mắt. Và xin lỗi tác giả thật chứ, nhưng mà evil ghét nhất cái kết lửng lơ giống như vầy, lạy hồn, dù biết đó là dụng ý, nhưng nhiều khi cũng ức. Bản tính con người vốn là tò mò mà ^^.

Thế thôi, cảm ơn vì đã xem.

P/s: Sau một thời gian ngồi cắm mặt vào viết fic điên cuồng không có thời gian đi com cho người khác thì vào đọc mớ fic com một lần xong choáng luôn.

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz

ỰC...!!

Có một sự rùn mình nhẹ...!!!

Chap này Vẫn không bớt đi sự rùn rợn chết người...!!

Chị Alice quá là ngây thơ...mà đôi khi ngây thơ cũng là một điểm yếu...!!!

Tomo cũng nghĩ như chị Dương...chắc có ai ở đằng sau chị Alice đóa...!1!

ừm... chap sau sẽ rõ...!!!

Hong chap~
:covu3: 

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ^^~

Cảnh Shun vấy máu thì... có lẽ phải để lâu lâu chút nữa mới thấy được =)))))))))

Mình là mình rất thích OOC bạn Dan =)))))

-------------------


Chương 05:


Trong tích tắc, Alice đã nghĩ mình sẽ chết khi mũi tên sắt bắn ra từ chiếc nỏ lao về phía cô nhanh như chớp, cho đến khi cô cảm nhận được mũi tên bay sượt qua tay mình, để lại một vết xước dài toé máu và tiếp tục bay thẳng về phía lùm cây phía sau. Alice ngã phịch xuống đất, đôi đồng tử màu nâu nhạt ngập trong sự hoảng loạn không thể diễn tả bằng lời. Cô có thể nghe rõ từng nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, từng hơi thở khó nhọc thoát ra từ hai cánh mũi và cảm nhận rõ cái lạnh đang từ từ tràn lên khắp cơ thể. Nếu lúc đó cô không nghe theo bản năng mà nghiêng người sang phải né tránh, thì biết đâu mũi tên đó đã cắm thẳng vào tim cô chứ không phải chỉ gây ra một vết thương nhỏ như thế này.

Shun Kazami vẫn nhìn cô bằng đôi mắt hổ phách lạnh lẽo của cậu ta, và biểu cảm trên gương mặt vẫn không một giây thay đổi. Alice hiện tại không còn một chút tâm trí nào để suy nghĩ đến việc Shun đang có ý định gì trong đầu hay cậu ta có thật sự muốn giết cô hay không, Alice chỉ biết, nếu không bỏ chạy, sớm hay muộn gì cô cũng sẽ chết.

Nhưng cơ thể Alice, đáng thương, lại không nghe theo sự điều khiển của não bộ. Tất cả dây thần kinh vận động trong người cô cứ như bị cái gì đó làm cho tê liệt vậy. Nó không giống như khi xem một bộ phim kinh dị, nó không phải cái cảm giác xen lẫn giữa sợ hãi và thích thú, nó là một nỗi sợ thuần khiết, không pha tạp với bất kì xúc cảm nào khác của con người. Nó là thứ mà người ta sẽ có cơ hội nghiệm qua khi mà bản thân đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, khi người ta nhận ra mình đang rơi vào giữa hố sâu tuyệt vọng.

Trong khi tử thần đang đứng trước mặt, vô cảm, lạnh lùng, lưỡi hái vung cao, và sẵn sàng hát lên khúc ca báo tử. Chẳng ai muốn có một cơ hội như vậy cả.

Alice nắm chặt hai tay, cố bắt cơ thể đang run rẩy không kiểm soát của mình quay trở lại với sự bình tĩnh. Ánh mắt cô không một khắc nào rời khỏi Shun, tựa như cô sợ chỉ cần lơ là cảnh giác một chút thôi, thì chàng trai trước mặt sẽ giết cô ngay lập tức.

- Cô bảo mình không tham gia trò chơi này, đúng chứ? – Shun lãnh đạm hỏi. Chất giọng đều đều nhẹ bẫng xuyên thẳng vào tai Alice, tác động mạnh vào hệ thần kinh khiến các giác quan của cô như cứng lại.

Alice nuốt khan. Cô hít vào một hơi thật sâu, hai lòng bàn tay nắm chặt đến đỏ ửng. Alice cắn nhẹ vào môi dưới để giữ cho mình không bật ra một tiếng kêu sợ hãi. Ông cô đã dạy, sự bình tĩnh luôn là yếu tố cần thiết trong mọi trường hợp. Đánh mất bình tĩnh, đồng nghĩa với đánh mất con đường cuối cùng để thoát khỏi cái chết.

“Được rồi, yên nào, Alice. Mày không muốn chết, đúng chứ? Mày phải sống. Shun sẽ không giết mày đâu, vậy nên đừng sợ hãi, Alice. Mày yêu cậu ấy, vậy thì mày nên tin vào cậu ấy chứ.”

Alice tự dưng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Cô không thể tìm ra một cái lí do nào logic hơn để giải thích cho hành động của Shun lúc này, hoặc là lí do thì đầy ra đấy, nhưng cô không có chút tâm trạng nào để suy nghĩ tới nữa. Cô nghi ngờ Shun thật quá dễ dàng, trong khi trước đó cô đã trông mong biết bao vào sự đáng tin cậy và thứ pheromone quyến rũ đầy sức hút toát ra từ chàng trai họ Kazami kia. Ra lòng tin của con người có thể đổ vỡ một cách đơn giản như thế, tựa như nó chưa bao giờ tồn tại.

Shun lại lắp một mũi tên khác vào chiếc nỏ. Động tác của cậu ta thuần thục như thể Shun đã làm việc này rất nhiều lần trước đây rồi vậy. Alice mở to mắt, bất giác nhích người lùi ra sau, hô hấp như cứng lại. Cô có cảm tưởng như mọi cử động hiện tại của cô đều bị phong bế lại bằng một thứ bùa chú kì quặc nào đó mà người ta hay biểu diễn trong mấy chương trình ảo thuật quái đản trên ti vi.

Dưới ánh sáng mờ ảo phát ra từ mấy ngọn đèn cũ kĩ lắp dọc khoảng sân trường vắng lặng, đôi đồng tử màu hổ phách của Shun co hẹp lại như một con mèo, sáng quắc lên trong đêm, quỷ dị và nguy hiểm như loài yêu quái trong truyền thuyết.

- Lặp lại một lần nữa xem, cô có tham gia Trò chơi này không?

Shun nhấn mạnh từng chữ, chậm rãi và bình thản. Những suy nghĩ hỗn độn ập đến trong đầu Alice, trộn lẫn với sự sợ hãi vẫn đang bao trùm lấy cô tạo thành một mớ cảm xúc hỗn tạp và rối rắm. Shun đang chờ đợi cái gì chứ, cậu ta muốn Alice trả lời thế nào?

- Tớ…. k-không…. Tớ không tham gia trò này! – Alice không hiểu tại sao cô lại hét lên, nhưng cô đã dồn hết sức lực của mình vào câu nói đó, để nó bật ra khỏi khuôn miệng đang tái nhợt và phát thành thứ âm thanh trong vắt nhưng đầy chắc chắn. Alice đột nhiên cảm thấy cô rất muốn hét toáng lên câu này trước mặt ông thầy giáo Hal-G xấu xí và độc ác, để ông ta biết rõ cô sẽ không đời nào tiếp tay cho ông ta thực hiện cái Chương trình khốn nạn này và sẽ không bao giờ sa chân vào cái bẫy mà ông ta đã đặt sẵn.

Alice không biết Shun có đang cười hay không, chỉ nghe cậu ta “uh huh” một tiếng rất khẽ, và ngân dài ra như một nốt nhạc.

- La hét tốt đấy. – Shun nhún vai, buông một lời nhận xét vô nghĩa, và rồi một lần nữa đưa vũ khí lên cao. Sự cảnh giác vừa được nới lỏng một lần nữa quay trở lại với Alice, thắt chặt các giác quan của cô khiến đôi mắt nâu nhạt cố mở to hết cỡ như muốn thu toàn bộ cử động của Shun, dù là nhỏ nhất, vào trong mắt mình.

- Giờ thì cúi xuống nào.

Chẳng đợi Alice kịp hiểu chuyện gì, Shun đã kéo cò ngay. Mũi tên cứ thế bật ra khỏi cây nỏ, nhè hướng Alice mà phóng thẳng tới. Alice hốt hoảng hụp đầu xuống, mũi tên bay qua đầu cô, xuyên qua lớp lá dày của bụi cây xanh sẫm phía sau lưng và cắm phập vào cái gì đó. Alice nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên đầy đau đớn, và tiếng sột soạt ồn ả phát ra từ đằng sau báo cho cô biết có ai đó đang di chuyển.

Alice giật mình. Vậy ra từ đầu đã có ai đó theo dõi cô và Shun từ phía sau bụi cây này, quan sát từng hành động của họ, và chực chờ tấn công cả hai? Từ lúc nào, khi mà Shun xuất hiện, hay lúc Alice phát hiện cái xác của Taylor, hay trước đó nữa? Cô chỉ là chợt nhận ra hiện tại đây, ngay lúc này, nguy hiểm không chỉ đến từ Chính phủ, từ Ryo Inoue hay Shun, mà là từ bất cứ ai xung quanh cô. Bản năng con người là một thứ rất tàn nhẫn, khi bị dồn vào đường cùng, cái bản năng đó có thể khiến họ trở nên tàn nhẫn đến mức không khác gì một con thú hoang mất hết lí trí vì cơn đói và nỗi sợ. Cái bản năng đó đang điều khiển bạn bè cô, có thể không phải là tất cả. Alice không muốn nghi ngờ ai cả, dù sao đi nữa họ cũng là bạn bè cùng lớp của cô. Cô không muốn giết ai, hẳn nhiên cũng không muốn bị bất cứ ai giết chết, chỉ là, quá khó để tin tưởng một người nào đó vào lúc này.

- Cô thật mất cảnh giác. – Khi âm thanh sột soạt nhỏ dần và tiếng bước chân dồn dập của người kia đã tắt hẳn, Shun mới cất cái nỏ vào lại trong túi đồ quân dụng.

Alice không biết phải phản ứng thế nào hay nói gì vào lúc này là đúng đắn. Tất cả mọi việc cô có thể làm là ngồi bệt đó, sững sờ những Shun - vẫn lãnh cảm và bình tĩnh như mọi khi – thu dọn mớ vũ khí lại gọn gàng và nhét chúng vào túi.

- K-Kazami-san…

- Nếu cô không muốn chết, Alice Gehabich. – Shun chỉnh lại sợi dây đeo của cái túi, kiểm tra lại đồ đạc bên trong chiếc ba lô cá nhân của mình và đeo chúng lên vai. – Thì tốt nhất cô nên cảnh giác một chút với xung quanh. Hoặc…

Shun đột nhiên khựng lại, nghiêng đầu như nghĩ ngợi gì đó.

- … đi theo tôi cũng được.

Vẫn là cách nói không chút âm sắc đó, và ánh mắt Shun vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Vừa dứt lời, Shun đã xoay người bỏ đi một nước, hầu như không quan tâm đến việc Alice có đang đi theo mình hay không. Cô gái tóc nâu tần ngần như theo một hồi lâu, đến khi Shun sắp đi khuất khỏi tầm nhìn, cô mới hốt hoảng bật dậy, xách túi đồ của mình và tức tốc chạy theo Shun.

Sau đó bình tĩnh mà nghĩ lại, thì đáng lẽ lúc đó cô không nên quá vội vàng quyết định như vậy. Chẳng phải chỉ vừa vài phút trước Shun đã có ý định giết cô hay sao? Mũi tên đầu tiên mà cậu ta bắn ra đó tuy là nhắm vào người đang núp phía sau cô, nhưng nếu lúc ấy Alice không tránh kịp thì người chết hoàn toàn có thể là cô. Bằng cách nào đó, cậu ta đã tiên liệu trước chuyện sẽ xảy ra và hướng mũi tên lệch sang trái một chút, tránh xa vùng tim của Alice. Nhưng, thử đặt trường hợp Alice nghiêng người sang trái, ngay đường bay của mũi tên, thì ắt hẳn cô đã không còn sống ở đây để mà đuổi theo chàng trai tóc đen đang lãnh đạm bước đi trước mặt. Mọi chuyện điều có khả năng xảy ra.

Alice yêu Shun, nhưng tính mạng bản thân là thứ rất quan trọng, đúng chứ? Bạn không thể yêu nếu không sống. Cho dù trong mấy quyển Kinh Thánh mà Alice hay bắt gặp trong thư viện của trường Arakawa đều cho rằng con người không chết mà chỉ bắt đầu một cuộc sống mới bên Chúa sau khi chết, và có lẽ, hoàn toàn có thể tiếp tục yêu. Nhưng rõ ràng cô không hề muốn chết.

Alice biết bản thân đang chìm ngập trong một đống hổ lốn những mâu thuẫn giữa lí trí và tình cảm, nhưng giống như khi người ta lỡ thắt nút một sợi dây thừng quá nhiều lần, cô không tìm ra được cách giải quyết thoả đáng nào cả. Vậy nên, cuối cùng Alice vẫn đi theo Shun, cô thật sự cần một ai đó bên cạnh ngay lúc này.. Ít nhất cho đến khi cô gặp được Runo đã.

--o0o--

Dan Kuso im lặng đứng bên cạnh cơ thể bất động của Ryo, trầm ngâm quan sát những chuyển biến rất khẽ trên gương mặt cậu bạn kính cận yêu máy tính của mình. Cậu ta vẫn chưa chết, nhưng đang bị sốc rất mạnh và gần như mất trí, có lẽ là di chứng của việc chịu quá nhiều stress cùng lúc và ý nghĩ mình vừa đối mặt với tử thần. Nếu Shun mạnh tay hơn chút nữa, thì Ryo có lẽ đã chết thật, nhưng vì chàng trai tóc đen lạnh lùng kia đã nới lỏng sợi dây một chút và thả Ryo ra trước khi cậu đi quá giới hạn chịu đựng của mình, Ryo hiện tại vẫn còn sống.

- Shun-chan thật là tốt bụng quá. – Dan buông một câu nhận xét kèm theo cái nhún vai hờ hững. Đôi mắt đỏ quạch như màu máu của cậu ta chưa một giây nào rời khỏi gương mặt Ryo kể từ lúc cậu ta xuất hiện ở đây. Ryo mơ hồ thấy được nụ cười nở rộng trên môi Dan qua đôi mắt nhoè nhoẹt mờ đục của mình, cậu vẫn không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì vì cặp kính của cậu đã bị văng mất.

Lần đầu tiên trong đời Ryo biết được thế nào là sợ hãi thực sự. Đó là khi mà người ta phải đối mặt với ranh giới của sự sống và cái chết, cảm thấy mình vừa có một chuyến du lịch xuống thăm Diêm vương và bị đá trở lại. Ryo vẫn còn cảm nhận được cái chết đang vờn quanh cổ cậu, làm vết dây thừng hằn đỏ tê rân rân. Trong một khắc, cậu nghĩ Alice Gehabich có lẽ cũng vừa trải qua tình trạng giống cậu, vì Shun Kazami thực sự là một kẻ đáng sợ. Ryo còn nhớ rõ làn da lạnh ngắt như nước đá của cậu ta vô tình chạm vào da mặt mình khi Shun xiết sợi thòng lọng qua cổ cậu, và đôi mắt mèo hoang sáng quắc của cậu ta mang một vẻ kì bí rợn người. Có thể Alice đã chết, Ryo thực sự không quan tâm lắm.

Cậu không nghĩ Dan Kuso sẽ cứu mình. Ryo chưa muốn chết, nhưng cậu không còn chút sức lực nào để mở miệng cầu xin Dan. Cơ thể cậu co giật khe khẽ khi Ryo cố sức cử động, nhưng cậu hoàn toàn không thể điều khiển bản thân.

- Ryo-kun nè, khi giết Taylor-chan, cậu cảm thấy thế nào ấy nhỉ?

Dan ngồi xổm xuống cạnh cậu, chống cằm và nghiêng nghiêng đầu. Lời nói của cậu ta Ryo nghe tiếng được tiếng mất, nhưng cậu vẫn đoán được ý cậu ta qua những từ ngữ chắp vá “giết”, “Taylor” và “cảm thấy”. Ryo hiểu rõ Dan không chờ đợi câu trả lời từ cậu, vì bất cứ ai nhìn vào tình trạng của cậu hiện giờ đều có thể dễ dàng đoán được Ryo không còn khả năng làm gì cả. Nếu cậu còn sức, ắt hẳn Ryo đã chửi thẳng vào mặt Dan hoặc cầm nỏ bắn chết cậu ta (trong trường hợp Shun bỏ cây nỏ của cậu lại). Nhưng lúc này chỉ có Dan mới là người có thể nói, và cậu ta thì chưa bao giờ ngán những màn độc thoại.

- Taylor-chan có một người theo đuổi ở lớp 9A đó, nếu mà cậu ta biết được cô ấy đã chết, thì cậu ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Mà này, Ryo-kun, nếu cậu chết ở đây, thì gia đình cậu sẽ nghĩ gì? Đau buồn ha? Hẳn rồi, gia đình thì luôn yêu thương nhau mà. – Dan bật cười, huơ huơ tay trước mặt Ryo – Cậu biết không, Shun-chan ấy, thật ra cậu ta rất tốt, rất rất tốt. Cậu ta chưa giết cậu là một bằng chứng đó. Nhưng mà, cái sự tốt bụng đó sớm muộn gì cũng hại chính cậu ta. Shun-chan rất ngốc, ngốc so với vẻ ngoài của cậu ta rất nhiều.

Ryo không hiểu tại sao Dan lại nói những chuyện đó với mình. Chẳng có lí do gì để cậu ta phải đến đây và ngồi độc thoại trước mặt cậu, trong khi Ryo thì đang trong tình trạng vô cùng nguy ngập. Là cậu ta muốn đùa giỡn với cậu sao? Nhục mạ và chế giễu cái vẻ ngoài thảm hại của cậu lúc này. Cậu đã chịu đựng quá đủ sự lăng nhục trong cái cuộc đời khốn nạn này rồi, và cậu không cần thêm bất kì điều gì tương tự như vậy nữa. Ryo không phải một tên cuồng sát, cậu muốn sống, muốn thoát khỏi đây, nhưng cậu không nghĩ mình đủ khả năng, nhất là khi cậu có thể phải đối mặt với những thành phần cá biệt như Ren Krawler và bè lũ của cậu ta. Nhưng, khi cậu đối mặt với Taylor Harada, máu nóng trong người cậu bốc lên đến tận não và Ryo không còn giữ được lí trí nữa. Ryo nghĩ, Alice Gehabich đúng là một kẻ đáng tương, cả tin tới mức ngu ngốc, nhưng cậu thì không như vậy. Ryo không tin ai cả.

Cậu căm ghét tất cả những kẻ xung quanh cậu. Một lũ đạo đức giả, ngoài mặt thì ra vẻ quan tâm lo lắng cho cậu, nhưng lại ở sau dè bỉu, bêu xấu cậu. Shun Kazami cũng vậy, kẻ đã ra mặt giải thoát cho cậu khỏi lũ côn đồ điên khùng và bọn con gái mách lẻo nhiều chuyện đó, kẻ mà cậu đã từng rất biết ơn đó, thật ra cũng chỉ đang đeo một cái mặt nạ đẹp đẽ. Cậu ta chỉ vừa muốn giết Ryo cách đây vài phút. Và giờ thì cậu quyết định không đặt lòng tin vào bất cứ ai. Cậu muốn tất cả những kẻ xung quanh mình nhanh chóng biến mất cả đi.

- Nàyyy, Ryo-kun a ~ Cậu biết đấy, muốn tất cả biến mất không phải là ý nghĩ tốt đâu ~

Câu nói của Dan kéo Ryo trở lại với thực tại. Sức mạnh của Ryo đang dần hồi phục và cơ thể cậu đã cử động được đôi chút, điều đó khiến cái giật mình của cậu được thể hiện rõ ràng hơn qua sự căng cứng một cách thiếu tự nhiên của các bó cơ. Ryo nghe tiếng Dan khúc khích cười bên tai. Đây không phải là một bộ phim khoa học viễn tưởng nơi con người có thể đọc được suy nghĩ của kẻ khác, đúng chứ?

- Đừng ngạc nhiên, chỉ là một chút phân tích đơn giản thôi mà. Rơi vào trường hợp như cậu thì suy nghĩ như vậy là chuyện bình thường thôi.

Tầm nhìn của Ryo đã trở nên rõ ràng hơn một chút, và cậu có thể thấy Dan đang từ từ đứng dậy và tiến về bên trái dãy hành lang. Cậu không nghe được động tĩnh gì trong tầm mười giây, và sau đó Dan quay lại. Có tiếng một vật nặng bằng kim loại bị kéo lên trên nền đất.

Dan chợt ngừng lại, im lặng và nhìn chằm chằm vào Ryo như lúc đầu. Tay phải cậu đặt hờ trên cán của cây rìu sắc nặng đến vài kí. Phần lưỡi rỉ sét cho thấy cây rìu đã lâu không được sử dụng hay tu sửa, nhưng hiển nhiên vẫn đủ khả năng để chặt đứt bất cứ bộ phận nào trên cơ thể người, nhất là cơ thể vừa trưởng thành của một đứa học sinh trung học. Nụ cười bỗng chốc vụt biến khỏi gương mặt Dan, để lại đó cái vô hồn lạnh lẽo như một con búp bê bằng sáp. Sắc đỏ quỷ dị loé lên dưới ánh trăng bạc, vô hình đặt lên thân thể tiều tuỵ của Ryo một sức ép nặng nề.

Ryo bất giác rùng mình, cảm tưởng có cái gì đó vô cùng nguy hiểm đang kề sát bên cậu.

Không thể nào!

Dan hít một hơi thật sâu, để luồng khí lạnh của buổi đêm tràn vào buồng phổi khiến cổ họng trở nên khô rát. Cậu nâng cây rìu lên bằng một tay, nhẹ nhàng như cầm một món đồ chơi bằng nhựa. Dan miết nhẹ lên bề mặt loang lỗ những vết hoen gỉ ố màu nâu đỏ. Cái lạnh vô tình của miếng kim loại thấm vào từng đầu ngón tay.

Ryo thở dồn dập, gồng mình bắt cơ thể phải chuyển động. Cậu thấy một nguồn sức mạnh kì lạ từ đâu phát ra tràn ngập trong lồng ngực. Hai tay Ryo chống mạnh xuống nền đất, đỡ cả người ngồi dậy trong khó nhọc, rồi cậu đứng lên trên hai chân, loạng choạng suýt ngã về sau, nhưng đã nhanh chóng lấy được thăng bằng. Đó có phải điều mà người ta hay gọi là “sức mạnh thật sự của con người khi bị dồn đến đường cùng”? Ryo thở mạnh, hai con ngươi ngầu đỏ nhìn chằm chặp vào Dan đầy hận thù và giận dữ. Đôi mắt cận nặng chỉ có thể phản chiếu lại hình ảnh mờ nhoè không rõ ràng, khiến Ryo bỗng chốc có chút lo sợ. Nhưng Dan vẫn chưa động thủ, cậu ta chỉ đứng đó, nhìn, và cười.

- Ryo-kun, cậu biết đấy, Shun-chan là một người rất tuyệt vời. Không giống như tôi, cậu ấy rất mạnh mẽ, rất tốt bụng, rất tài năng. Cậu ấy giống như ánh sáng vậy, hoặc… uhm, giống như gió. Cậu ấy tự do đến mức không ai có thể nắm bắt được. Vậy nên, Ryo-kun à, tôi không muốn bất cứ ai cản đường Shun-chan đâu.

Ý cậu ta là gì? Ryo trợn mắt, nhìn cái bóng nhoè nhoẹt trước mắt mình bắt đầu cử động, chậm rãi và nhẹ nhàng, tựa như một bóng ma. Dan tiến đến gần người bạn của mình với một nụ cười nở rộng trên môi, và bàn tay phải khẽ nắm chặt lấy cái cán gỗ xỉn màu.

- Như tôi đã nói đấy, Shun-chan rất ngốc, dù cậu ấy thông minh hơn cả tôi và cậu, cậu ấy vẫn là một tên ngốc. Một tên ngốc thì rất dễ tự hại chính mình, đúng không? Cậu cũng là người rất tốt, Ryo-kun ah, nhưng mà muốn người khác biến mất thật sự không phải chuyện hay đâu. ~

Dan bất thình lình lao nhanh về phía trước, đột ngột đến nỗi Ryo không kịp phản ứng, và giật mình lùi ra sau. Cử động bất ngờ không báo trước khiến hai chân cậu bỗng dưng run rẩy và vấp vào nhau làm Ryo ngã xuống. Cậu cảm thấy Dan đạp mạnh lên phần bụng mình, và mái đầu màu nâu sẫm của cậu ta khẽ nghiêng sang bên như một đứa trẻ đang quan sát món đồ chơi của nó với sự thích thú xen lẫn tò mò. Dan khúc khích cười.

Cây rìu trên tay đưa lên cao, phản chiếu lại ánh trăng sáng bạc lạnh lẽo rợn người. Nụ cười rộng ngoác in trên khuôn mặt trắng nhợt như búp bê, làm sắc đỏ trong mắt Dan đượm lên một vẻ ma quái lạ kì.

- Ngủ ngon. ~

Ryo chỉ kịp hét lên một tiếng, trước khi cây rìu cắm phập xuống cổ cậu một cách dứt khoát và tàn nhẫn.

Dòng máu nóng ẩm phun ra xối xả từ vết cắt. Lưỡi rìu cắm xuống nền đất mục nát lâu đời để lại một vết nứt khá sâu, và gọn ghẽ tách phần đầu của Ryo Inoue ra khỏi cổ. Dan im lặng ngắm nhìn tác phẩm của mình, gật gù và mỉm cười như một nghệ nhân thực thụ vừa hoàn thành xong một tuyệt tác để đời. Khuôn mặt của cậu bạn vẫn giữ nguyên vẻ kinh hoàng với những đường nét cứng đờ mang đầy dấu vết của nỗi sợ. Dan thả cây rìu ra, và đưa tay chùi đi vệt máu vấy trên mặt mình. Máu vương cả trên bộ đồng phục và chiếc áo khoác của cậu, nhưng Dan không mấy quan tâm. Cậu có mang theo quần áo dự phòng cho chuyến đi chơi, vậy nên sẽ ổn thôi, Dan chỉ nghĩ cậu cần làm mùi máu trên người mình bay mất trước khi đi tìm Shun.

- Baron-kun này, cậu có mang theo nước hoa hay gì đó không, cái gì khử được mùi ấy?

Dan nhìn chằm chằm vào đôi tay nhuộm đỏ máu của mình, mặt không chút biểu cảm, cất giọng gọi lớn mà thậm chí không thèm nhìn lên. Từ góc khuất của dãy hành lang tối đen – nơi ánh sáng từ ngọn đèn dưới sân không thể rọi tới được – Baron Leltoy với mái tóc hồng nổi bật và khuôn mặt hiền lành từ tốn bước ra. Trong tất cả 43 học sinh của lớp 9B, cậu là người duy nhất có thể chơi được với Dan mặc kệ sự kì quái của cậu ta.

- Tớ không nghĩ là mình có những thứ đó đâu, Dan. – Baron nhẹ giọng đáp lại. – Cậu không có cách nào gọn gàng hơn sao? – Cậu con trai tóc hồng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng bên trong giọng nói trầm khàn ấy lại ẩn chứa sự lo lắng quan tâm dành cho người trước mặt.

Dan nắm chặt lấy cán rìu, dùng sức rút nó ra khỏi nền gạch.

- Bây giờ làm gì đây? – Baron hỏi.

Dan nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ, và rồi quay lại với một nụ cười rạng rỡ.

- Tắm rửa một chút. Và tìm Shun-chan, hiển nhiên rồi. ~



Người chết:
+ Nữ sinh #No.40: Taylor Harada
+ Nam sinh #No.33: Ryo Inoue
Còn lại 39 học sinh.


------------------

Định viết pro5 cho nhân vật, nhưng thôi đợi xuất hiện nhiều nhiều chút rồi viết luôn ~

Được sửa bởi Ankh ngày Fri Feb 07, 2014 8:44 pm; sửa lần 1.

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
Tem tem nga*lon ton*..!!!

Chap này đỡ rùng rợn hơn chap trước...*lẩm bẩm*hay mình chai ràu cũng nên...!!!

Chị Alice đi theo Shun-chan thì cũng bớt nguy hiểm hơn phần nào nhỉ...!!!


Cây rìu trên tay đưa lên cao, phản chiếu lại ánh trăng sáng bạc lạnh lẽo rợn người. Nụ cười rộng ngoác in trên khuôn mặt trắng nhợt như búp bê, làm sắc đỏ trong mắt Dan đượm lên một vẻ ma quái lạ kì.

- Ngủ ngon. ~

Ryo chỉ kịp hét lên một tiếng, trước khi cây rìu cắm phập xuống cổ cậu một cách dứt khoát và tàn nhẫn.

Dòng máu nóng ẩm phun ra xối xả từ vết cắt. Lưỡi rìu cắm xuống nền đất mục nát lâu đời để lại một vết nứt khá sâu, và gọn ghẽ tách phần đầu của Ryo Inoue ra khỏi cổ. Dan im lặng ngắm nhìn tác phẩm của mình, gật gù và mỉm cười như một nghệ nhân thực thụ vừa hoàn thành xong một tuyệt tác để đời. Khuôn mặt của cậu bạn vẫn giữ nguyên vẻ kinh hoàng với những đường nét cứng đờ mang đầy dấu vết của nỗi sợ. Dan thả cây rìu ra, và đưa tay chùi đi vệt máu vấy trên mặt mình [....]

- Baron-kun này, cậu có mang theo nước hoa hay gì đó không, cái gì khử được mùi ấy?





=>Dan-chan thật là tàn nhẫn, đối xử như thế với bạn cùng lớp sao...ọc. mất hình tượng quá...!?  
đã thế còn tỉnh bơ như không có chuyện gì vậy...!!!*rùn mình*
..........................................................................
*suy nghĩ * đúng là nên bình tĩnh trong mọi trường hợp, điểm này ta fải học hỏi Shun-chan...!!!
Hóng chap nha Kem...!!!

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 3 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply