MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

power_settings_newLogin to reply
+12
linh27ltp
Mugetsu Haneko Phantom
Yuki Watanabe
Princess_Yuki
Arisu Kamiko
bemeo045
Elfin-Ingram
annie_izu
Furin
Kantono Fuminsho
Minami Ara
Ankh
16 posters

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 4 Empty[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
First topic message reminder :

Title: Trò chơi sinh tử
Author: Ankh
Rating: M (or MA)
Disclaimer: Nhân vật thuộc Bakugan. Ý tưởng và bối cảnh lấy từ Battle Royale
Genres: Horror, Guro, Psychological, Tragedy, Action.
Warning: OOC, yaoi (có lẽ), guro, character death
Pairing: Đọc rồi biết
Summary:

“Giết hay bị giết? Đó là chân lí đúng nhất và duy nhất dành cho trò chơi sinh tử này. Một tập thể lớp học vô tình được chọn cho trò chơi nhờ “bốc thăm may mắn”, và họ buộc phải tham gia nếu không muốn chết. Họ sẽ làm gì, khi chương trình bắt buộc họ phải tàn sát lẫn nhau đến khi chỉ còn một người sống sót – người chiến thắng. Chiến đấu hoặc chết. Liệu bạn có thể giết chết chính người bạn thân của mình?”

A/N: Fanfic dựa trên cốt truyện của Battle Royale khá nhiều (dạo này đang bấn) vậy nên các chi tiết giải thích về Trò chơi/Chương trình và một vài chi tiết lặt vặt khác sẽ trùng lặp với BR. Vì rating gốc của novel/manga BR là 18+, nên bạo lực và quan hệ thể xác là điều tất yếu. Mình sẽ lượt những đoạn quá nhạy cảm đi và chỉ post những đoạn đó trên wordpress của mình. Tuy nhiên vẫn phải cảnh báo, vì không phải mọi cảnh máu me đều bị lượt bỏ.

Tuyến nhân vật phụ rất nhiều. Nhân vật phụ đều lấy từ Bakugan, vì trên wiki không đề họ nên mình sẽ lấy họ của seiyuu làm họ nhân vật.Nhân vật chết rất nhiều, vì vậy nếu bạn yêu quý một ai đó thì nên chuẩn bị trước tinh thần là người đó sẽ chết đi, vì trong BR cuối cùng chỉ có mỗi hai người sống thôi =)) Vai trò nhân vật sẽ hơi khác so với BR.

--o0o--

Chương 01:


Màn đêm trên bầu trời Nhật Bản mỗi lúc một đen kịt, đặc quánh lại như thứ mực mài nhớp nháp cổ xưa, chỉ thoáng qua vài ngôi sao le lói sáng như chuẩn bị vụt tắt. Bên dưới lòng thành phố đã rực rỡ những ngọn đèn neon đủ màu sắc của các khu thương mại, tiệm tạp hoá ven đường, các hiệu sách, tiệm thuốc tây, cửa hàng đồ gia dụng, quán ăn khuya, trạm xăng. Những con người mệt mỏi vác chiếc cặp da đen bóng nặng nề rảo bước trên vỉa hè, khuôn mặt khắc khổ từng vết thời gian khiến họ trở nên già nua và trải đời. Những nữ sinh hư hỏng với phong cách thời trang bụi bặm rôm rả tụ thành từng nhóm, tay lướt nhanh trên bàn phím điện thoại vào môi thì nhả ra từng đợt khói thuốc, trong khi bọn con trai thì chui rúc trong những com hẻm vắng người để chuẩn bị cho một trận ẩu đả.

Chiếc xe buýt chở học sinh lớp 9B trường trung học Arakawa chạy băng băng trên con đường được thắp sáng bởi ánh đèn đủ màu hắt ra từ các cửa tiệm. Đó là chuyến đã ngoại của lớp học, và toàn bộ 43 học sinh đều tham gia lần này. Chuyến xe đã khởi hành từ buổi sáng, và phải còn khoảng gần bảy tiếng nữa để đến địa điểm dã ngoại, đồng nghĩa với việc họ phải trải qua đêm nay trên chiếc xe không mấy sang trọng này.

Alice Gehabich đã nhanh chóng tìm được cho mình một chỗ ngồi thích hợp nhờ sự giúp đỡ của cô bạn thân Runo Misaki. Cô đặt túi xách lên ngăn chứa hành lí của xe buýt, mỉm cười cảm ơn người bạn của mình và yên vị ngồi trên ghế, nhìn ra cửa sổ. Đường phố ban đêm luôn đẹp hơn ngày thường, tuy không hoàn toàn tĩnh lặng nhưng có phần yên ắng hơn không khí ồn ào và nhộn nhịp buổi sáng. Runo thả mình xuống chỗ ngồi bên cạnh cô, lục lọi túi hành lí của mình và lấy ra một lon Coke. Alice luôn nghĩ rằng Runo là một người bạn tốt, kể cả khi xung quanh cô bạn này có khá nhiều lời đồn về các vụ đánh nhau gây gỗ trong trường cũ. Runo đã chuyển tới Arakawa hai năm trước, và ngay ngày đầu nhập học đã đánh tơi tả hai tên con trai vốn nổi tiếng côn đồ trong trường.

Nhưng Runo không phải người xấu, Alice chắc chắn thế. Không phải vì cô gái tóc xanh buộc hai chùm ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều, mà vì cô nhận thấy được trong ánh mắt Runo luôn lẩn khuất một sự dịu dàng.

Chiếc xe hơi rung lắc nhẹ khi đi khỏi con đường được ủi phẳng lì của thành phố và bắt đầu chuyển sang tuyến đường làng gồ ghề sỏi đá. Nhưng không một ai trên xe có vẻ quan tâm đến điều đó, họ vẫn trò chuyện rôm rả với niềm háo hức sau nhiều ngày chờ đợi chuyến đi. Alice hơi hướng mắt quan sát xung quanh từ chỗ ngồi của mình. Một vị trí khá tốt để nhìn bao quát tất cả. Những người bạn của cô đều mỉm cười rạng rỡ (trừ một số người vốn không mấy khi cười) và không ngừng nói về các kế hoạch cho chuyến cắm trại. Dan Kuso – một trong những người bạn có thể nói là khá thân thiết với cô (có thể chỉ là Alice nghĩ vậy) – đang ngồi trên dãy ghế cuối cùng, lưng tựa vào cửa sổ, chiếc máy nghe nhạc MP3 cũ kĩ có lẽ đang được vặn đến mức max và cuốn tạp chí Play Boy úa màu được mở trước mặt cậu ta. Nhưng Alice cảm thấy Dan dường như không quan tâm đến nó. Ở góc đối diện Dan, người anh trai song sinh kì quặc của cô đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Chiếc mặt nạ thuỷ tinh kì cục mà cậu thường đeo được đặt cẩn thận trong túi, bao bọc bằng một lớp nilon mềm để tránh trầy xước. Alice biết điều đó vì cô đã vài lần nhìn thấy Masquerade bảo quản mặt nạ của mình như vậy.

Mira Clay và Ace Grit – một cặp đôi (?) nổi tiếng của lớp – thì tụ lại thành một nhóm nhỏ cùng với người bạn tóc hồng Baron Leltoy. Những học sinh trong trường rất hay lập thành những nhóm, nhưng trong trường hợp của lớp 9B thì lại không có một nhóm nào, nên có thể gọi nhóm của Mira là một tụ trò chuyện tạm thời. Baron là một cậu bạn rất dễ tính và luôn vui vẻ, đôi khi hay ngại ngùng, nhưng đối với những người thân thiết thì cậu ta nói rất nhiều. Alice không rõ họ nói về điều gì, vì từ khoảng cách này cô cũng chỉ có thể nhìn thấy gương mặt họ, còn âm thanh đã bị những tiếng ồn khác át mất.

Alice lại hướng mắt sang một vị trí khác, một khu vực có vẻ nguy hiểm và bớt ồn ào hơn. Nếu nói về băng nhóm của lớp 9B thì chỉ có duy nhất một nhóm ngoại lệ, hay nói cách khác, nhóm “tội phạm” bao gồm những người được xem là thành phần nổi loạn và chuyên gây gổ, cầm đầu bởi Ren Krawler. Thủ lĩnh có vẻ không quan tâm gì đến bọn đàn em của mình, cậu ta chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình của chiếc ipad như không cử động gì cả, có lẽ là đang xem một bộ phim. Ren rất khó gần, và hầu hết mọi người đều không muốn gần gũi cậu ta. Alice đã từng nghe đám con gái nhận xét xung quanh Ren có một bầu không khí rất nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai (ngoại trừ người cùng băng nhóm – những kẻ rất tôn sùng Ren) cũng sợ hãi cậu, Fabia Sheen là một ngoại lệ nổi bật nhất. Cho dù là con gái, nhưng chính Fabia cũng nhận được rất nhiều sự ái mộ của các nữ sinh nhờ vào bản tính mạnh mẽ và thích giúp đỡ người khác của cô. Khuôn mặt lạnh lùng ít khi cười và sự chắc chắn trong từng lời nói đến cử chỉ của Fabia khiến cô trong giống một đứa con trai hơn.

Có một chàng trai khá cao với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh tiếng lại gần Mira Clay, trông anh ta khá giống cô bạn này. Keith Clay – anh trai duy nhất của Mira – đưa ra trước mặt em gái mình một lon Dr.Pepper. Thật ngạc nhiên khi thời buổi này vẫn có người uống loại đồ uống đó, vì thường người ta sẽ chọn Coke nhiều hơn. Keith luôn cư xử như một người thuộc thế hệ cũ, từ tốn và luôn trầm tĩnh, nhưng kiến thức của anh là cả một đại dương rộng lớn. Keith sinh ra trước Mira chỉ vài tháng, đó là tại sao anh lại học cùng lớp với em gái mình. Có khi, nếu không phải vì ngoại hình và dòng máu của hai người, sự đối lập tính cách sẽ khiến người ngoài nghĩ họ không phải anh em.

- Cậu….. – Runo nhấp một ngụm Coke rồi từ từ liếc nhìn Alice. Cô gái tóc cam giật mình, giương đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn lại bạn mình.

- Không định đưa món quà đó cho Shun à? – Runo tiếp tục, dường như không mấy để tâm đến thái độ sau đó của Alice: ngượng ngùng, lúng túng và đỏ mặt.

Từ ghế trước, một mái đầu vàng cùng khuôn mặt trẻ con vui vẻ ló lên. Alice có thể thấy chiếc laptop đang mở của cậu nhóc khi cậu ta nhẹ nâng nó lên và đặt sang bên cạnh để khỏi rớt. Marucho Maukura là một thiên tài vượt trội, vô cùng thông thạo các kĩ thuật máy tính và rất khỏi tính toán. Cậu bé nhỏ tuổi hơn các thành viên còn lại trong lớp, nhưng nhờ trí thông minh của mình, Marucho được nhà nước đặc cách lên học lớp 9. Cậu bé mỉm cười rạng rỡ, hai tay khoanh lại đặt trên thành ghế. Vóc người nhỏ nhắn khiến Marucho phải quỳ hẳn lên ghế mới có thể nhìn thấy được Alice và Runo.

- Runo-san nói đúng đấy, chị nên tặng quà cho Shun-san đi, em nghĩ anh ấy sẽ không từ chối đâu.

Hai gò má của Alice lại càng đỏ ửng thêm, trông cứ như một quả táo chín mọng. Cô xua xua tay trước mặt, cố làm bản thân bớt suy nghĩ về người con trai vừa được nhắc tên, Shun Kazami. Alice đã đem lòng yêu quý cậu bạn này từ những ngày đầu học cùng lớp. Shun có một sức hút kì lạ, và cậu cũng có cả một fanclub nữa. Fanclub dành cho một nhân vật nào đó trong trường học ngày nay không phải là hiếm, nhưng để một người có được fanclub thì người đó phải vô cùng nổi trội mới được. Và gần như, không ai trong trường trừ những học sinh mới là không biết đến Shun.

- Cậu cứ chần chừ mãi thế thì sẽ có ngày cậu ta bị người khác cướp mất đấy.

Alice không trả lời. Với khuôn mặt vẫn còn đỏ, cô ngại ngùng liếc mắt sang vị trí đằng sau ghế tài xế, nơi duy nhất chỉ có một người ngồi. Shun Kazami đang im lặng nhìn ra cửa sổ, từ lúc chuyến xe khởi hành đến giờ ngoài việc nhận đồ ăn hoặc có người xin mượn đồ đạt ra thì hầu như cậu chưa hề bắt chuyện với ai. Alice cứ nhìn chằm chằm Shun một lúc lâu, cho đến khi cậu đột ngột trở mình, quay đầu lại và cùng lúc nhìn thẳng vào Alice. Alice suýt chút đã bật ra một tiếng kêu, vội vàng quay mặt đi. Runo bên cạnh khẽ nhếch miệng cười, và Marucho thì bật ra những tiếng khúc khích rất đáng yêu.

- Vậy ra cậu ta cũng nhìn lại cậu cơ đấy. Tiến lên nào, hay cần tớ giúp đỡ?

- K-Không cần đâu… - Alice lắc đầu nguầy nguậy. Cô mở túi, lấy gói bách bích quy mình đã cố công làm cả đêm qua, mân mê trên tay và mỉm cười khe khẽ. Alice sợ rằng khi cô đưa nó cho Shun, cậu sẽ không đồng ý, và điều đó có thể tạo nên một sự ngăn cách trong quan hệ bạn bè của hai người.

Chần chừ một lúc, cuối cùng Alice đưa nó sang cho Runo. Đôi mắt màu lục bảo mở to trước hành động kì lạ ấy, Runo có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi, cô lại mỉm cười nhẹ nhàng và nhận lấy gói bánh. Runo đưa tay xoa xoa đầu Alice, làm rối mái tóc cam mượt mà của cô bạn và nhoẻn miệng cười rất tươi.

- Đồ ngốc này, lần sau nhất định phải tặng gì cho cậu ta đấy. Đúng là nếu tỏ tình trong chuyến dã ngoại thì cậu sẽ không tận hưởng được hết cuộc vui đâu.

Alice gật nhẹ đầu và mỉm cười. Runo luôn đem đến cho người ta một cảm giác ấm áp khi cười, vậy nên dù là tâm điểm của các tin đồn quái ác, cô vẫn có rất nhiều bạn bè. Nhiều lúc Alice cũng có chút ganh tị khi cô không có được cái khả năng thể hiện chính mình một cách dễ dàng như Runo. Sự nhút nhát rụt rè luôn làm cô mất đi nhiều cơ hội trong cuộc sống, tiêu biểu là chuyện tình cảm này.

Buông một tiếng thở dài, Alice lại ngước lên nhìn Runo, nhưng điều đập vào mắt cô không phải là khuôn mặt tươi cười nữa. Runo đã ngủ say từ lúc nào. Túi bánh quy vừa được mở ra rơi xuống đất sau một cú rung nhẹ của chiếc xe, và mẩu bánh bị cắn dang dở trượt khỏi tay Runo. Cứ như là Alice đã bỏ thuốc ngủ vào đó vậy.

Bầu không khí trên xe tự dưng im lặng rợn người. Tất cả mọi người đều đã ngủ rất say, Marucho thậm chí còn ngủ ngay trên thành ghế, với gương mặt vẫn còn quay về phía cô. Dan gục đầu lên cuốn tạp chí, chiếc MP3 vẫn không gỡ ra khỏi tai. Baron nằm sóng soài ngay giữa lối đi, điều làm Alice ngạc nhiên nhất. Alice quay sang Shun và kinh ngạc khi chính cậu bạn điềm đạm và vô cùng lạnh lùng này cũng ngã lăn trên ghế. Âm thanh duy nhất còn lại trên xe chỉ là tiếng thở đều đều. Làm thế nào mà mọi người đều ngủ thế? Đây là chuyến dã ngoại mà tất cả đều đã trong chờ rất lâu cơ mà, tuy là đã đi một chặng đường dài rất mệt mỏi, nhưng mọi người đâu thể gục cùng một lúc thế được.

Alice cảm thấy đầu óc chính mình cũng quay cuồng. Và thứ cô mơ hồ nhìn thấy trước khi gục xuống, là hình ảnh người tài xế đang đeo một chiếc mặt nạ có một ống dây dẫn xuống. Trông như một chiếc mặt nạ dưỡng khí. Vậy ra người ta không thể hít thở bình thường trên xe buýt sao?

Alice chỉ có thể nghĩ đến đó, trước khi chính cô cũng chìm vào giấc ngủ.

---------

Không hiểu tại sao mình lại dùng giọng điệu tiểu thuyết mà viết fanfic nữa =)))

Cần một ai đó làm beta-reader và des giúp cái cover

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 4 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
Có cảm giác Shun-chan đang dự tính 1 điều gì đó, tự nghĩ tự làm, nhưng Dan đã đoán được điều này~ bạn bè lâu năm mà :3

Sự sống, chết xen kẽ, đổi cảnh chỗ cho nhau nhanh chóng, cho nên dù giọng điệu kể chậm rãi vẫn thấy sự căng thẳng dồn dập đâu đó. Kem miêu tả tâm lí ngày càng hay^^

*le tưởng tưởng mùi nước hoa trộn mùi máu* suy nghĩ của Dan hồn nhiên thật =)) Trong anime, mình thâys Dan với Baron là 2 kẻ nhí nhố ngốc như gốc như nhau, trong fic này thì Baron trưởng thành hơn Dan rồi =)) hoặc là, cái cách mà Dan thể hiện ra ngoài trẻ con hơn Baron :3

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 4 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
Hura !! Chị Kem ra chap rồi ^^ .Trong chap này em thấy chắc có một chút hint ShunAlice rồi .Mà tên núp trong lùm cây là ai thế nhỉ ?? Dan thật tàn nhẫn và có tình bạn khá thân với Shun ,em đoán Dan trong vai của Mimura hay Sugimura nhưng vũ khí lại giống với Mitsuko .Bạn bè có vẻ đã bắt đầu ra tay với nhau rồi nhỉ ?? Em nghĩ Runo chắc trong vai Megumi vì là bạn thân của Alice mà .Thôi em chờ chap của chị nha ^^ Meo meo meo

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 4 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
Không ai lấy phong bì à tặng mình nhé *lalala* *vui đến nỗi tự kỉ*

Em gọi chị là Kem được không ạ ? Chị cứ gọi em là Sumika là được rồi

Em là thành viên mới nên nhận xét tệ lắm mọng bỏ qua cho

Chap này thật sự rất hay nhưng hơi kinh dị ( mặc dù em rất sợ coi thể loại kinh dị nhưng chị viết rất hay)

Em đọc mà thấy sắp có chap S/A hay sao ấy đặc biệt là khúc mà Dan liên tục nói : Shun-chan~~~

Tiếp tục hóng chap~~~~~~~:uongtra: 

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 4 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
Cách miêu tả tâm lý vẫn rất kĩ càng, có chất của một truyện thuộc thể loại Psychological, nhưng xét về ý kiến của riêng evil thì vẫn chưa cảm thấy đủ nặng cho lắm, có đậm chất mà lại không thấy thấm thía là bao (bình thường khi đọc thể loại này là lúc bị stress rất nặng và bị điên hay gì đó, nên có lẽ là tớ đã chai với cái thể loại này rồi).

Lặp từ “Alice” hơi nhiều, đặc biệt là từ “cô”.

Nhịp điệu dồn dập tuy đã có dấu ngắt câu, thành ra mắt cứ nhảy lia lịa *suy ra* đọc xong chap này là ngồi xoa mắt cả tiếng.

Ngay khi gặp Dan, não bộ gần như ngay tức khắc nhảy ra hai từ: Gasai Yuno và liền sau đó hiện lên gương mặt thiên thần lấm lem máu của cô gái tóc hồng đáng yêu của Amano Yuki *lạnh gáy*.
Mà phải thế thật chứ, đã Shun-chan rồi còn thêm cây rìu, kiểu khùng khùng điên điên và vẻ mặt tươi cười, đáng yêu ngây thơ (dù Dan cũng không ngây thơ và đáng yêu gì lắm =.=) mà lại giết người như ngóe ấy chẳng thể lẫn vào đâu được cả. Một lần là nhớ mãi, không quên được, có chết cũng không. Vì những ý tưởng trên nên cứ ngồi vừa xem mà vừa lẩm bẩm như con khùng: Chỉ có thể là Yuno chứ không còn ai vào đây nữa. Coi bộ Baron cũng thần kinh thép thật, chơi được với người như vậy thì chắc cũng chẳng phải tay vừa đâu.

Ngửi thấy mùi SA thoang thoảng trong bầu không khí tanh nồng vị máu và cả mùi tình yêu (chắc là của Ali-chan)
Thế thôi, evil nhường đất lại cho tác giả tung hoành. *rút vào một xó*



description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 4 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
Mình cho Baron đi với Dan không phải vì cả hai đều điên như nhau ah =)))) Chính xác là chỉ có Dan là kẻ thần kinh ở đây, và như đã nói, Baron là người duy nhất có thể chịu được cậu ta, còn lí do là gì thì từ từ mình sẽ nói (mà thật ra chơi được với đứa như Dan thì Baron cũng chẳng bình thường rồi) =))))) Dan giết người vì tư tưởng của chính cậu ta chứ không hẳn là vì Shun, vậy nên có thể nói cậu ta không yêu Shun đâu, mà chỉ là một dạng ám ảnh thôi =))))))

@Cat-chan: Em đừng so sánh vai trò nhân vật trong fic này với trong BR nữa, vì chỉ có một vài nhân vật là hoàn toàn dựa trên truyện gốc thôi, chứ phần còn lại đều được tha đổi cả :v

Alice là trộn lẫn giữa Sunahara và Noriko
Shun đóng vai của Sunahara, nhưng tính cách và cách hành động đều khác
Dan thật ra là đóng vai của Mitsuko cơ =))))
Ren là Kiriyama
Runo là vai tự thêm, không trùng với bản gốc, một số nhân vật khác cũng vậy

Và chap mới :3 Chap này gần như 90% dựa vào tiểu thuyết gốc ;;A;;

--------------------

Chương 06:

Sid Arkale chạy băng qua khu rừng già nằm sau trường học để tiến đến mũi phía Nam của hòn đảo. Đôi mắt sắc sảo mang màu xanh sẫm của lá cây vốn đã quen nhìn trong bóng tối giúp cậu dễ dàng định vị được hướng đi đúng đắn và không mấy khó khăn tránh những chướng ngại vật trước mắt. Ánh trăng bàng bạc nhẹ nhàng buông toả những dải sáng dát vàng xuống cánh rừng giúp cho cảnh vật phản lại trong đáy mắt Sid phần nào rõ nét hơn. Cậu vịn chặt dây đeo của túi đồ quân dụng và chiếc ba lô dã ngoại màu đen với những con chữ graffiti vẽ tay mang tên cậu. Sid nắm chặt khẩu súng Walther PPK bán tự động trong tay phải. Cậu cảm thấy mình khá là may mắn khi vớ được một món vũ khí tiện lợi như vậy. Vì nó không cần phải nạp đạn trước mỗi lần bắn, nên sau khi cài vào cây súng cả một băng đạn gồm mười viên, cậu có thể an tâm mà tiến vào rừng.

Ren Krawler, vị thủ lĩnh tài ba của cậu, người đã dẫn dắt băng nhóm “tội phạm” gồm bốn người của lớp 9B thực hiện những phi vụ bành trướng thế lực trong thành phố, đã để lại cho Sid một mẩu giấy với dòng chữ đơn giản “Tôi sẽ đợi ở mũi phía Nam”.

Sid hiển nhiên không phải kiểu người cả tin. Khác với bọn ngu ngốc suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách vở hay những cuộc tán chuyện phiếm ngớ ngẩn không đầu đuôi, cách sống mà Sid đã chọn khiến cậu gặp khó khăn hơn rất nhiều, nhưng cậu lại rất hài lòng với nó. Như cách mà người lớn hay gọi cậu, Sid là một “đứa trẻ bất trị”. Cậu thích những cuộc đánh nhau, thích cuộc sống trên đường phố, thích sa đà vào những cuộc vui thác loạn diễn ra hằng đêm trong ngóc ngách của những con phố sáng đèn.

Tất cả những gì cậu có là sức mạnh, và Sid luôn tìm cách tận dụng nó một cách triệt để. Từ trước khi vào trung học, cậu đã trở nên nổi tiếng trong khu phố với cái danh “kẻ bắt nạt” và là nỗi khiếp sợ với toàn bộ lũ học sinh tiểu học yếu đuối và nhát gan. Sid vẫn còn nhớ cái khoái cảm tuyệt vời giật đùng đùng trong lồng ngực khi mà cậu giáng nắm đấm đầy sức mạnh của mình xuống bộ mặt cún con nhếch nhác của một thằng nhóc đeo kính nhà giàu cùng lớp, và khiến thằng nhóc phải dúi cho cậu một ít tiền để cậu thả nó ra. Tựa như cái cách những kẻ nghiệm ma tuý không cách nào dứt bỏ được thứ hàng trắng chết chóc ấy, Sid thích cảm giác này đến điên cuồng.

Trường học đối với cậu cơ bản giống như một quầy thực phẩm dự trữ với đầy ắp những món ăn được bày sẵn chờ cậu ngó tới. Và mặc dù Sid chẳng hứng thú một chút nào với việc học, trường học cũng không bao giờ trở thành nơi nhàm chán.

Sid vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên cậu gặp Ren Krawler, tựa như kí ức chỉ mới ngày hôm qua.

Bản tính cuồng chiến và hung bạo theo chân cậu từ tiểu học lên trung học. Ngay ngày đầu tiên bước vào trường cấp hai Arakawa, cậu đã tóm lấy cổ áo một thằng mọt sách gầy gò yếu ớt với nước da trắng tái, trông nó giống một tên NEET hơn là một gã thư sinh lắm tiền. Sid dộng mạnh cơ thể ốm yếu của nó vào bức tường phủ rêu gần nhà kho trường học, nằm bên cạnh một cây đại thụ khổng lồ. Thằng nhóc cũng năm nhất giống cậu, nhưng sức mạnh thì chẳng khác gì một đứa nhóc tiểu học.

- Đưa tiền đây, đồ mọt sách, nếu mày không muốn bị bắt gặp đứng trong phòng vệ sinh nữ chỉ với mỗi cái quần lót. – Sid gằn mạnh từng tiềng đầy cay nghiệt, trợn trừng mắt và nghiến răng, đồng thời dứ dứ nắm đấm trước mặt thằng nhóc.

Nó co rúm người, nhìn cậu đầy sợ sệt. Sid có thể thấy những ngón tay gầy xương xẩu của nó run rẩy nắm chặt lấy quyển sách giáo khoa dày cộm.

Có cái gì đó thúc đẩy cơn cuồng nộ trong Sid trào lên dữ dội, cậu chửi thề lớn một tiếng, gần như gào lên, và đấm vào bụng thằng nhóc thật mạnh. Nó gập người, quỳ sụp xuống đất, mắt nhoè nước. Thằng nhóc kêu ư ử, điều đó chỉ khiến Sid đánh nó mạnh hơn. Ngay khi Sid chuẩn bị giáng đòn cuối cùng vào má phải thằng nhóc, thì một cách tay to lớn và rắn chắc đưa ra chụp lấy cổ tay cậu và bẻ quặc nó ra sau. Sid kêu lên đau đớn vì bị tấn công đột ngột. Kẻ vừa xuất hiện bật cười lớn, minh hoạ theo sau là điệu cười điên khùng của hai tên khác.

- Nhóc, bắt nạt mấy đứa yếu đuối là không tốt đâu.

Sid vùng mạnh ra khỏi đòn khoá tay, xoay người thủ thế. Đứng trước mặt cậu là ba tên đàn anh năm cuối với vóc người cao lớn vạm vỡ, nước da ngăm và mái tóc nhuộm màu mang phong cách đường phố. Nếu sự khác biệt sức mạnh giữa một đứa nhóc lớp 1 và một tên lớp 5 chỉ mỏng như một tấm ván gỗ, thì giữa mấy thằng năm ba và một đứa trẻ vừa từ tiểu học lên trung học như cậu lại giống như một bức tường dày.

Nhưng Sid Arkale không hề e sợ, sợ hãi không nằm trong từ điển của cậu. Sid trợn mắt, hất mặt về phía chúng đầy thách thức. Một trong ba tên đàn anh trịch thượng bước ra trước mặt cậu. So với hai kẻ đứng sau thì hắn trông có vẻ gầy hơn và dong dỏng cao, nhưng hắn có cặp mắt xếch hung bạo, bờ môi mỏng xanh xao và kiểu tóc chỉa lởm chởm như gai trên đầu. Hắn đút hai tay vào túi quần, dí sát mặt mình vào mặt Sid và gầm gừ như một con thú.

- Thằng nhóc hỗn láo, để tao dạy cho mày một bài học, và đừng bao giờ lên mặt với đàn anh lần nữa nhé.

Sid cố gắng đấm vào mặt hắn ngay trước khi hắn kịp đánh cậu, nhưng đòn đánh của Sid bị chặn lại dễ dàng. Tên tóc lỉa chỉa đá vào bụng cậu làm Sid co người, và sau đó bồi thêm một cú chỏ vào gáy. Sid gục xuống nền đất và nôn mửa. Hình ảnh trước mắt cậu nhoè đi do đòn đánh tác động vào mớ dây thần kinh nằm sau gáy. Cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng và cơn buồn nôn cứ thế trào lên cổ họng, nhưng Sid vẫn chưa cho phép mình ngất đi, ít nhất là không làm thế trước mặt chúng. Hai tên còn lại, một đeo kính đen và một nhuộm tóc vàng, thong thả bước lại gần Sid, và tặng cho cậu một cú đá vào giữa mặt khiến răng cậu văng ra và mũi thì chảy máu. Sid nghiến răng, cố đấm một phát đau điếng vào chân tên đang đứng gần cậu nhất, nhưng bị chặn lại một một kẻ khác khi mà hắn đạp mạnh lên tay cậu.

- Bọn khốn…. – Sid lầm bầm chửi, và bọn kia không hề nghe thấy cậu vì quá mải mê với trò chơi của chúng.

Thằng nhóc cùng khối với cậu đã chạy mất từ lúc nào, và cậu hẳn nhiên không trông chờ gì nó sẽ đi báo giáo viên đến để ngăn mấy tên khốn khiếp này. Dù sao cũng là Sid đã lôi nó đến đây, đánh nó và trấn lột tiền của nó, và cậu cũng chẳng nghĩ sẽ có giáo viên hay lao công hay gì đó đi ngang qua đây lúc này. Cậu đã chọn một nơi hơi kín đáo.

Nếu bọn chúng chỉ có một mình, Sid nhất định có thể hạ chúng.

Nhưng hiện tại thì cậu mới là kẻ chỉ có một mình, và bọn chúng thì có ba người.

Tên tóc vàng nắm lấy tóc Sid, giật đầu cậu lên và lại dộng mạnh nó xuống đất. Cậu cảm thấy tay phải của mình bị ai đó kéo ra. Tên đeo kính cẩn thận gỡ ngón trỏ đang co lại của cậu và đặt nó xuống mũi giày của mình. Sid trợn mắt.

Tên tóc chỉa nhe răng cười hềnh hệch, rồi phất tay ra hiệu, và Sid cảm thấy một cơn đau dữ dội lan ra từ nơi ngón trỏ vừa bị bẻ gãy. Cậu cắn chặt môi, cố không để mình tỏ ra thảm hại trước mặt chúng nhưng vô dụng. Và khi mấy tên đàn anh tiếp tục trò chơi với ngón giữa của cậu thì Sid hoàn toàn bỏ quách cái lòng tự trọng của mình xuống ống cống và rên rỉ cầu xin chúng, nhưng mấy tên năm ba chỉ cười và phớt lờ cậu.

Tên tóc vàng gỡ ngón giữa đang được nắm chặt của ra một cách bạo lực, và tên đeo kính đen đè mạnh mũi giày còn lại lên cổ tay Sid để ngăn cậu chống cự. Cậu cảm thấy rõ lực ép từ giày hắn đang dồn lên đầu ngón tay mình một cách từ từ, và cơn đau bắt đầu lớn dần.

Nhưng giữa lúc đó, có tiếng người vọng xuống từ trên ngọn cây cổ thụ.

- Mọi người có thể im lặng chút được không?

Giọng nói rất trầm, đều và ổn định, không hề có chút bực mình, sợ sệt hay gì khác. Sid không thể nhìn lên, nhưng cậu biết được đó là một cậu trai năm nhất thông qua lời đe doạ của tên đàn anh. Cậu nghe thấy một trong ba tên hừ mũi và quát tháo.

Sid cố gắng nghiêng đầu sang bên phải, nơi cậu đoán là có thể thấy được người vừa nhảy xuống một cách nhẹ nhàng kia. Cậu ta có vẻ nhỏ con hơn Sid những gì tưởng tượng về một người dám nhắc nhở ba tên côn đồ như thế. Sid biết cậu ta, Ren Krawler, một trong những đứa bạn cùng lớp cậu. Ren có nước da ngăm, mái tóc màu trắng bạc và đôi mắt vàng đồng lạnh lẽo. Cậu ta ít nói, luôn im lặng và không mấy nổi bật trong lớp, nên Sid cũng không quan tâm đến Ren cho lắm. Vậy nên lần này cậu khá là ngạc nhiên.

- Mày, năm nhất hả? Mày làm gì ở đây, hả? Ngủ trên cây hả, mày là mèo chắc? Trông mày giống một con chó con hơn đấy.

Tên tóc chỉa gằn giọng, liếc nhìn Ren với ánh mắt xếch đáng sợ và đe doạ cậu bằng cách dứ nắm đấm vào mặt cậu. Sid vẫn còn choáng, nên cậu chỉ có thể thấy lờ mờ rằng Ren không hề tỏ ra hoảng sợ hay có ý định bỏ chạy, cậu ta chỉ đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, bình thản và lạnh lùng.

Sid vẫn còn nhớ như in những chuyện xảy ra sau đó, khi mà tên tóc chỉa nắm lấy cố áo Ren bằng bàn tay dơ bẩn của hắn, và vung tay còn lại toan đấm Ren.

Ba tên năm ba cao lớn lực lưỡng, khuôn mặt bặm trợn với những vết thẹo và hình xăm rải đầy trên lưng và hai cánh tay, nằm la liệt dưới mặt đất như ba tử thi bốc mùi trong phim kinh dị, bị hạ gục hoàn toàn bởi chỉ một đứa học sinh năm nhất. Lần đầu tiên, Sid biết thế nào gọi là sức mạnh thực sự. Một sức mạnh toàn diện nhất, dũng mãnh nhất, sức mạnh tuyệt đối. Cậu cảm thấy mình phải phục tùng Ren, giống như một con thú trong đàn luôn phục tùng con mạnh nhất.

Kể từ lần đó, Sid và Ren trở thành một băng nhóm với hai người, sau đó kết nạ thêm Travis Hayden – một kẻ bắt nạt bẩn tính, độc mồm nhưng mưu mẹo, cùng Gill Goman – một tên cao lớn (gần gấp đôi Ren), có vẻ ngu ngốc nhưng luôn bình tĩnh và có nắm đấm rất uy lực. Và cũng cùng lúc đó, Sid nhận ra Ren luôn nổi bật nhất trong cả nhóm, dù bất kì hoàn cảnh nào, trong lĩnh vực nào. Cậu ta luôn điềm đạm và cẩn thận, cũng như chưa bao giờ thay đổi biểu cảm, tỏ ra bực mình hay sợ hãi. Kể cả khi Sid lôi kéo Ren vào những cuộc ẩu đả không ngơi nghỉ, cậu ta vẫn không phản đối (dù chưa bao giờ nói đồng ý một lần nào, nhưng Ren luôn tham gia vào mọi việc). Sức mạnh của Ren Krawler là không gì sánh được, chưa kể đến việc cậu ta khá thông minh và sắc sảo. Ren chưa bao giờ nói về gia đình của mình, và Sid cũng chẳng hề hỏi đến vì thấy điều đó không thật sự cần thiết.

Ren Krawler là một bí ẩn, và Sid chấp nhận bí ẩn đó như một điều hiển nhiên.

Sid không biết phải dùng từ gì để diễn tả mối quan hệ của băng đảng Krawler (họ lấy tên băng đảng như vậy từ khi Sid tôn Ren lên làm thủ lĩnh). Họ cùng nhau trải qua rất nhiều điều, và Sid luôn là người thân cận nhất với Ren.

Vậy nên, kể cả trong tình trạng nguy ngập thế này, cậu vẫn có thể giữ vững lòng tin vào Ren và tức tốc đi tìm vị thủ lĩnh ngay khi vừa bước chân ra khỏi lớp học. Chiếc la bàn cổ lổ rẻ tiền được phát trong Trò chơi giúp Sid định vị được đúng hướng cần đi. Băng qua thêm một dãy rừng tầm nửa cây số nữa thì cậu ra được mũi Nam.

Ren đang ngồi trên một mỏm đá nhô cao gần rìa hòn đảo, dường như đang tận hưởng ngọn gió mát mẻ đượm vị mặn của biển cả thổi rì rào lướt qua mặt. Ánh trăng bạc càng khiến cậu ta thêm phần huyền bí và đáng sợ. Sid tức tốc chạy nhanh tới, nhưng rồi cậu khựng lại trước khi tiến được đến cạnh Ren. Có cái gì đó kì lạ xung quanh cậu ta, và thứ chất lỏng đen đặc nhớp nháp Sid vừa đạp phải dường như mang một mùi tanh nồng khó chịu. Sid nheo mắt, cố nhìn rõ hai khối nhô lên cạnh chỗ Ren ngồi – thứ mà cậu vừa tưởng là đá – và phát hiện đó là xác người.

Trong một khắc, Sid còn tưởng mình đang ngủ mơ, cho đến khi Ren chầm chậm quay sang phía cậu và nhẹ nhàng gọi.

- Sid.

Chất giọng cậu ta vẫn trầm đục và đều đều như thường lệ, tựa như nơi Ren đang ngồi là ghế trong trường học chứ không phải ở một hòn đảo hoang vắng mà Trò chơi giết người đẫm máu đang diễn ra. Sid trở nên thận trọng hơn trước viễn cảnh kinh dị trước mắt, nhưng vì người đang ở đó là Ren, cậu vẫn an tâm phần nào. Có thể là Travis và Gill – hai người bạn trong nhóm Krawler của Sid, giờ đang là hai cái xác nằm bất động giữa vũng máu – đã bị ai đó giết chết trước khi Ren đến, và cậu ta chỉ đơn thuần là ngồi đó canh giữ xác của đồng đội mình chờ tới khi Sid đến, để lập kế hoạch trả thù và sau đó là thoát khỏi đây.

- Đại ca… - Sid đáp lời và gượng cười. Cậu không quen lắm với việc nhìn thấy xác chết mà không phải là qua màn ảnh hay sách báo.

Ren không trả lời lại. Cậu vẫn ngồi nguyên vị trí, chỉ hơi xoay người để có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt của Sid. Nước da tối màu khiến cậu ta như chìm vào trong bóng tối, nhưng ánh trăng làm đôi mắt vàng và mái tóc màu bạc như nổi bật lên, khoác lên người Ren một lớp áo choàng mang màu của bóng đêm kì bí và lạnh lùng, điểm lên đó vài hoạ tiết sáng bạc của mặt trăng tròn vạnh trên đỉnh đầu. Trông cậu ta thật nguy hiểm, Sid nghĩ vậy.

- Cái… N-Những… những cái xác này… là sao vậy? – Sid nhíu mày, vừa hỏi vừa thận trọng lựa chọn từng chữ để tránh không hỏi nhầm những điều không nên.

- Xác? – Ren hỏi lại, và rồi nhìn xuống bên dưới mỏm đá, nhìn vào những thứ nằm sóng soài giữa chất lỏng màu đen mà Sid dám chắc nếu có ánh sáng chiếu vào, cậu sẽ nhìn thấy một màu đỏ thẫm như thứ phẩm màu người ta dùng trong những bộ phim kinh dị về kẻ giết người, nhưng chân thật hơn. – Ý cậu là thứ này?

Sid nhìn theo Ren, nhưng không dám gật đầu.

- Travis và Gill… họ đã… tấn công tôi. Cố giết tôi. Vậy nên tôi nghĩ mình nên giết họ… uhm, để tự vệ. – Cái cách Ren ngắt quãng trong câu trả lời giúp Sid biết được cậu ta đang hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra, trước khi kịp xoá sạch mọi thứ về hai kẻ đã chết ra khỏi bộ não của mình.

Nhưng, Travis và Gill, tấn công Ren – thủ lĩnh của họ? Chuyện ấy gần như là không thể, kể cả khi hai người họ có xấu tính hay ngu ngốc, thì họ vẫn là đồng đội của cậu, chưa kể cả hai đều rất biết ơn và thề trung thành với Ren và băng đảng Krawler. Ít nhất thì Ren cũng đã giúp cả hai thoát khỏi nhiều vụ rắc rối mà họ vướng vào, thậm chí đứng sau hậu thuẫn cho Travis trong công cuộc bắt nạt thằng nhóc tiểu học tên Christopher (dù chỉ là gián tiếp vì cậu ta không còn gì khác để làm) và cứu họ thoát khỏi sự truy bắt của đội trị an khu phố rất nhiều lần.

Sid nuốt nước bọt, cả người bắt đầu run lên nhè nhẹ và cậu cảm thấy mồ hôi mình đang rịn ra đầy trán dù gió biển lạnh ngắt vẫn cứ thổi tung khắp xung quanh. Ồ, phải rồi, có thể là do cả hai không chịu đựng được áp lực từ cuộc săn người này và phát điên, để rồi thay vì tập trung đến mũi phía Nam để bàn kế hoạch, thì họ lại tấn công Ren. Bình tĩnh lại nào Sid Arkale, chuyện đó có thể lắm chứ.

- Đại-đại ca…. Đại ca hãy tin em, em không bao giờ có ý định giết hay phản bội đại ca đâu. E-E-Em chỉ… à ờ… hơi sốc một chút khi Travis Hayden và Gill Goman lại cố giết đại ca thôi… E-Em sẽ… sẽ… giúp đỡ đại ca, chúng ta sẽ tấn công vào trường lại, đúng chứ, dù cho bây giờ nó đã thành khu vực cấm… và … ờ… hay là tẩu thoát? Em sẽ đi kiếm một con thuyền, bọn lính chắc chắn phải có ít nhất một chiếc…

Sid lắp bắp, gần như tự nói với chính mình hơn là với Ren dù giọng cậu vẫn đủ lớn để chàng trai ngồi trên kia có thể nghe rõ.

Ren đột ngột ngồi dậy và nhảy khỏi mỏm đá. Mũi giày cậu ta đáp xuống đất nhẹ nhàng, ngay trên vũng máu nhưng chỉ làm nó toé lên một chút. Ren dường như không quan tâm đến việc đôi giày của mình vừa bị vấy bẩn. Cậu ta di ánh nhìn của mình từ hai cái xác lên khuôn mặt Sid, không mỉm cười cũng không đe doạ, chỉ đơn giản là bình thản, hoặc hơn thế, là vô cảm.

- Đ-Đại ca… - Sid bất giác thụt lùi lại khi Ren bước tới.

- Tôi đã… uhm… cậu biết đấy, giết người. – Ren nhìn xuống tay mình. Người ta nhìn vào sẽ có cảm giác như cậu đang tiếc nuối, hối hận ăn năn hay đại loại vậy, nhưng không, Ren chẳng cảm thấy gì cả. Chính xác từng từ, “chẳng cảm thấy gì cả”. – Tôi nghĩ mình thì thế nào cũng được, có lẽ vậy.

Một linh cảm không lành nổi lên trong lồng ngực Sid, có lẽ từ trước đến nay cậu đã bỏ qua một điều gì đó rất quan trọng. Dường như cậu đã nhầm tưởng điều gì đó, giống như Travis và Gill. Nhưng Sid không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Khi Ren tiến đến gần cậu thêm chút nữa, thì Sid giật mình nhận ra ngón trỏ của cậu đã đặt lên cò súng từ lúc nào. Cậu bỗng muốn quẳng cây súng xuống đất, nhưng những ngón tay của cậu càng lúc càng nắm chặt phần tay cầm hơn và ngón trỏ thì đang từ từ siết lại. Trong một lúc, Ren bỗng khựng lại và quan sát Sid, hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ, và rồi lại tiến đến gần người bạn của mình.

Sid chợt nhớ ra điều gì đó mà cậu dường như đã quên từ lâu lắm rồi, rằng Ren Krawler là một bí ẩn, và cậu đã chấp nhận nó mà chưa từng thắc mắc một lần.

Ngay từ đầu Ren đã chưa bao giờ đồng ý với những gì Sid làm. Cậu ta không phản đối và tham gia cùng cậu, nhưng nguyên do thật sự chẳng phải vì cậu ta và Sid là hai người đồng đội thân thiết hay là vị thủ lĩnh uy quyền và cố vấn trung thành của ngài như những gì Sid vẫn lầm tưởng. Cậu ta từ đầu đã chỉ tham gia vì không có việc gì khác để làm, tham gia để giết thời gian, và để… học hỏi chăng? Học hỏi điều gì đó mà Sid nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ biết được. Và, Ren chưa bao giờ cười. Đó là một tiểu tiết, nhưng Sid lại đột nhiên cho rằng nó rất quan trọng, vì cả một tên ngốc mặt lạnh tanh như Gill Goman vẫn có lúc bật cười. Nhưng Ren thì không. Từ lần đầu tiên Sid gặp Ren, cậu chưa bao giờ thấy khoé môi người con trai ấy nhếch cười một lần nào.

- Đại ca, xin hãy cho em theo anh! Đại ca! Chúng ta sẽ cùng chiến thắng Trò chơi, giết hết bọn ngu ngốc yếu ớt kia và thoát khỏi cái Chương trình chó má này! Đ-Đại ca… xin anh, đại ca!

Sid gần như quỳ xuống, nhưng chút lòng tự trọng còn sót lại giữ cho hai chân cậu đứng vững.

Ren nhìn Sid một hồi lâu.

- Phải nhỉ…? Tôi biết rồi.

Cậu ta đáp lại, chậm rãi, từ tốn. Ren nâng khẩu tiểu liên trên tay lên trước mặt, không hẳn là săm soi nó, chỉ là đưa lên thôi. Chiếc áo khoác đặt hờ trên vai rơi xuống đất sau một cái nghiêng người rất nhẹ của Ren, thấm ướt máu đỏ và như chìm hẳn vào trong bóng đêm.

Sid thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ren xoay người và hạ khẩu súng xuống. Cuối cùng thì đó vẫn là thủ lĩnh của cậu, giả thuyết về hai người kia đã đúng, họ thật sự nổi điên và đòi giết Ren. Hậu quả như vậy là do họ tự gánh lấy thôi, cậu không cần phải bận tâm gì cả. Cậu sẽ tìm những đồng đội mới sau khi rời khỏi đây, và tiếp tục sa đà vào những cuộc chiến không hồi kết trên đường phố, để hào quang toả ra từ sức mạnh khổng lồ của Ren toả mờ hai mắt và chìm ngập trong niềm khoái cảm của những trận ẩu đả. Chỉ cần thủ lĩnh của cậu ở đây, với sức mạnh và mưu lược của cậu ta, Sid sẽ được an toàn.

Sid mừng rỡ toan nhét khẩu Walther PPK vào lại túi đồ, và…

- A, đùa đấy.

Đoàng.

Sid cảm thấy có gì đó nhói nhói nơi giữa trán khi Ren bất thình lình quay lại và cánh tay cầm súng của cậu ta vung lên. Một dòng nước ấm nóng chảy từ trán dọc xuống mũi cậu, thấm qua khe môi và đượm vào lưỡi một thứ vị tanh tanh. Hình ảnh trước mắt cậu nhoè dần, và bắt đầu nhảy loạn xạ khi vết thương ngay giữa trán Sid càng lúc càng đau đớn dữ dội. Viên đạn kim loại cắm sâu vào giữa đầu, xuyên qua lớp vỏ cứng của hộp sọ và đào sâu vào trong não.

Sid ngã phịch xuống nền đất đầy máu và bụi cát bẩn thỉu. Ren không hề có chút phản ứng gì, không cười, không vui, càng không đau buồn. Cậu ngửa đầu nhìn lên mặt trăng tròn lơ lửng trên bầu trời đêm đen kịt, nhẹ nhàng hít thở không khí nồng mùi muối biển mặn chát, cảm nhận làn gió vờn quanh da thịt và thổi những sợi tóc bạc rung rinh khe khẽ. Sắc vàng đồng trong đáy mắt in hằn cái nhìn lên nền trời cao vợi, dường như thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Nhìn mãi, nhưng vẫn không thể hiện chút cảm xúc nào.

- Vĩnh biệt, Sid.

Lại một tiếng “đoàng” gãy gọn khác vang lên, tàn nhẫn và khô khốc. Ren nhìn vào cái xác vừa nãy còn nói chuyện với mình. Mái tóc vàng của cậu ta dính bết máu và đôi mắt màu xanh lục trợn trừng trong nỗi hoang mang tột độ. Ren cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào thi thể của Sid Arkale một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu ta và gỡ lấy khẩu súng. Đoạn, Ren nhặt lấy chiếc áo khoác rơi trên nền đất của mình, cẩn thận trùm nó lên đầu cái xác như một nghi thức tang lễ. Cậu không nghĩ gì cả, cũng chẳng cảm thấy gì cả, chỉ làm thế vì cậu thấy muốn thế. Ren không rõ tại sao. Cậu ngừng lại trong khoảng vài giây, rồi chậm rãi thu dọn mấy cái túi của mình, đặt khẩu Walther và mấy hộp đạn lấy được từ Sid vào đó, kèm theo vài hộp thức ăn dự trữ.

Rất từ tốn, không hề vội vã, Ren cẩn trọng làm xong mọi việc và bỏ đi, để lại sau lưng viễn cảnh huy hoàng hiện lên dưới ánh trăng mờ ảo, nhập nhoạng giữa những chiếc bóng đổ nát hằn xuống nền đất của những mỏm đá hình thù kì dị, giống như một bức tranh với mảng sáng tối không được phân rõ ràng. Không tội lỗi, không thù hằn, không tiếc nuối, không một chút cảm xúc nào được lưu lại phía sau. Ren Krawler vẫn cứ điềm nhiên như thế mà đi khỏi mũi phía Nam của hòn đảo như rời khỏi phòng học sau khi hoàn tất công việc của mình.



Người chết:
+ Nam sinh #No.11: Gill Goman
+ Nam sinh #No.37: Sid Arkale
+ Nam sinh #No.41: Travis Hayden
Còn lại 36 học sinh


-----------------

Không hiểu sao bây giờ mình chẳng thể lấy lại cái cách viết điên điên ngày xưa Ọ A Ọ

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 4 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
A chị Kem ra chap rồi .Hura !!! *sau khi đọc xong* cái đầu tiên là chap dài đọc no mắt luôn .Ren lạnh lùng nhỉ ,giết cả đồng bọn của mình nữa .Mà em thấy văn phong chị vẫn hay mà đâu có mất cái gì đâu chị ?? Mong chap mới của chị nha dù biết tháng sau mới ra TT_TT

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 4 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
Vì mình không muốn quá bám theo cốt truyện của BR, nên bây giờ đang chật vật vì không biết viết cái gì ah :'(

Xin lỗi nếu tâm lý nhân vật diễn biến có chiều hướng phi logic :'(

---------------


Chương 07:


Thay vì đi theo cửa chính của trường học để tiến vào rừng, Runo quyết định chạy dọc theo một dãy hành lang khá khuất và vòng ra sân sau. Dựa trên tấm bản đồ cô nhận được từ Hal-G, đằng sau trường học có một lối dẫn ra vùng núi đá phía Tây hòn đảo, từ đó cô có thể men theo lối đi giữa dòng kênh đổ vào từ biển và khu rừng rậm rạp bao phủ gần ba phần tư hòn đảo để tiến vào khu nhà ở. Lượng thức ăn cô mang theo không đủ để ăn trong hai ngày, thậm chí nếu Runo tiết kiệm bằng cách chỉ ăn mỗi bữa sáng, cô cũng chỉ có thể kéo dài đến năm ngày trước khi lượng bánh trái cô mang theo chỉ nhằm phục vụ cho chuyến dã ngoại cạn kiệt. Việc di tản người dân trên một khu vực nào đó để chuẩn bị cho Battle Royale thường rất bất ngờ và không có kế hoạch cụ thể, nên khả năng rất lớn là ở đó vẫn còn đồ ăn bị bỏ lại. Nếu may mắn, Runo có thể tìm được vài món vẫn còn hạn sử dụng.

Trên đảo chỉ có hai khu dân cư, việc cô phải đụng độ ít nhất một người trong lớp khi đến nơi là điều không thể tránh khỏi, thế nên chọn lựa một hướng đi khôn ngoan và an toàn là điều cần thiết. Hơn nữa, Runo phải đi tìm Alice trước đã. Vì Alice rời đi theo lối chính – Runo có thể quan sát từ phía cửa sổ - nên hai người hiện tại vẫn chưa thể gặp nhau, mặc dù trước khi Alice đi mất, Runo đã ra hiệu cho Alice tìm một vị trí an toàn và tránh đi với những người không đáng tin cậy, nhưng cô vẫn chưa thể an tâm được.

Alice không có khả năng chiến đấu, và lòng tốt của cô gái tóc cam có thể biến cô trở thành mục tiêu của kẻ khác bất cứ lúc nào.

Khi nhận ra bản thân đã rời khỏi địa phận trường học, Runo bắt đầu giảm tốc độ và lẩn vào các bụi cây rậm rạp mọc hai bên đường, cẩn thận quan sát xung quanh và di chuyển thật nhẹ nhàng. Với tốc độ di chuyển thế này, cô sẽ mất khoảng nửa tiếng để đến được mũi phía Tây. Địa hình nơi đó chủ yếu là núi đá và một vài hang động nhỏ, từ đấy có thể đi thẳng ra biển hoặc rẽ vào rừng. Vũ khí của Runo là một con dao cầm tay dài khoảng một gang tay, rất nguy hiểm nếu như cô đụng độ một người dùng súng, đặc biệt ở những nơi địa hình thông thoáng và bằng phẳng. Đấy là tại sao thay vì đi theo Alice ngay khi rời khỏi phòng học, Runo lại chọn cách tìm cô ấy sau. Hơn nữa, sự xuất hiện của Dan và Baron ở hành lang dẫn ra cổng chính đem đến cho Runo cảm giác không an toàn, mặc dù Dan không phải kiểu sẽ giết bất cứ ai cậu ta gặp. Dan Kuso có riêng cho mình một tín ngưỡng, Runo không thể hiểu hết được. Ít ra thì cậu ta sẽ không tấn công Alice, linh cảm của Runo mách bảo cô như thế.

Từ cổng chính có hai lối rẽ, một dẫn đến mũi phía Nam và hướng còn lại đi qua một con đường mòn trong rừng dẫn đến khu dân cư - chắc chắn Alice sẽ đi theo lối này. Mũi Nam không có rừng cây và địa hình khá thoáng đãng, về cơ bản không có chỗ trú an toàn, Alice hẳn sẽ không ngu ngốc mà chọn đi theo đường đó.

Trong thâm tâm Runo vô cùng mong mỏi Alice đã tìm thấy một ai đó đáng tin để đi cùng cô ấy. Mặc dù lớp học của họ không toát ra được cái gọi là tinh thần đoàn kết cho lắm, nhưng chí ít ra vẫn có những học sinh có thể để người khác dựa dẫm vào mình mà sẽ không quay lại bán đứng họ. Marucho, hay Fabia, hay Masquerade (có thể anh ta rất khó hiểu và kì quái, nhưng anh ta vẫn là anh trai Alice). Hay Shun Kazami. Runo không quá trông mong vào lựa chọn cuối cùng, kể cả khi đó là lựa chọn tốt nhất cả về mặt thể chất lẫn tinh thần cho Alice.

Kể từ lúc Runo rời khỏi trường học đến giờ đã được khoảng hai mươi phút, thời gian có lẽ đã vào tầm gần hai giờ ba mươi sáng. Bầu trời đen kịt không một ánh sao khiến không gian trở nên tĩnh mịch rợn người, tiếng lá cây cọ vào nhau kêu xào xạc hoà với tiếng gió rít qua những khe đá đem đến một bầu không khí ma quái. Runo từ chốí đem tình trạng hiện tại của cô so sánh với một bộ phim kinh dị, vì sự thật là cô đang ở trong một bộ phim kinh dị rồi, một bộ phim được dàn dựng công phu tới từng chi tiết, nhưng hoàn toàn không kịch bản. Cốt truyện duy nhất là giết nhau cho đến khi chỉ còn một người sống.

Nguyên do vì sao Chính phủ lại tạo nên Chương trình này, trước đây Runo chưa bao giờ muốn biết. Giới quan chức luôn lấy lí do để phục vụ cho mục tiêu phát triển khả năng chiến đấu của quân đội thông qua nghiên cứu các hành động và trạng thái tinh thần của con người khi bị đặt vào một tình huống bất khả kháng, nói cách khác, là cái chết. Có rất nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề này, nhưng sau khi tốn hơn hàng nghìn văn bản từ giấy viết đến máy tính, mọi người cuối cùng cũng mệt mỏi với vấn đề này khi Chính phủ không chịu huỷ bỏ Chương trình và bắt đầu làm quen với nó. Bọn giàu có có con cái theo học ở các trường nước ngoài đặc biệt thích thú với Battle Royale, và hằng năm đều đổ hàng tỉ đồng vào xây dựng nó.

Một bọn khát máu và trò chơi man rợn của chúng. Runo cảm thấy tởm lợm đến phát nôn bất cứ khi nào cô nhớ lại những bản tin trên tivi và mạng internet về các Chương trình diễn ra những năm trước. Nhưng dù có kinh tởm nó đến thế nào đi nữa, cô vẫn không có lựa chọn nào khác ngoài “hợp tác” và đấu tranh để sinh tồn.

Một hình thức đấu tranh đúng nghĩa, giết hoặc bị giết. Cho dù bạn có trở thành đồng đội với ai đi nữa, sau cùng bạn và người đó vẫn phải chĩa súng về phía nhau. Runo sợ cái cảnh cô và Alice phải trở thành kẻ thù. Runo không cho phép mình tỏ ra yếu đuối, và cô cũng không phải dạng con gái yếu đuối, nhưng cái viễn cảnh tàn khốc đó vẫn khiến cô chực muốn bật khóc.

Tiếng nước chảy róc rách và mùi biển thoảng qua trong không khí báo hiệu cô đã gần đến được mũi Tây hòn đảo. Runo hít một hơi thật sâu, nhẹ chớp mắt ngăn dòng lệ trào ra khỏi khoé mi, dễ dàng như thể cô đã cố ép mình không được khóc rất nhiều lần trước đây rồi. Bước chân trở nên thận trọng hơn nữa khi cô di chuyển sát những thân cây to lớn ở rìa khu rừng. Bóng tối khiến các giác quan của cô căng như dây đàn. Từ đây nếu đi dọc theo dòng kênh, cô sẽ gặp một vùng đất trống trước khi đến được khu nhà ở. Vì từ trường học chỉ có hai hướng thuận lợi để di chuyển, đặc biệt với những học sinh trung học như họ, nên khả năng lớn hiện tại ở bãi đất ấy đang có người.

Runo chỉnh lại chiếc ba lô quân dụng đeo bên hông mình, khoá kéo hơi hé mở để lộ một chút phần cán dao trong tầm nhìn của cô và khuất so với người khác (trừ khi người đó đứng sát bên cô) để Runo có thể nhanh chóng rút vũ khí phản công trong trường hợp cần thiết.

Không khí lạnh từ gió biển thấm vào da thịt đem đến cảm giác lạnh buốt chạy khắp cơ thể. Qua những rặng cây mọc san sát, cô có thể thoáng nhìn thấy cảnh biển ngập trong một vùng tối với chút ánh sáng lờ mờ nửa có nửa không từ nền trời cao. Sự mơ hồ và không thực của khung cảnh ấy khiến Runo cảm thấy có chút quen thuộc, một sự pha trộn giữa cái cô đơn lạnh lẽo, và một chút bình yên.

Nụ cười nhàn nhạt lướt qua trên khoé môi để rồi vụt tắt như chưa hề tồn tại, cô gái tóc xanh nắm chặt dây đeo của hai chiếc ba lô và chầm chậm lần theo lối dòng kênh mà tiến vào trong rừng. Những tán lá phủ một màu đen đung đưa mình trong cơn gió mạnh đến từ biển cả, dang những cánh tay dài gân guốc phủ kín đường đi, nuốt chửng hình bóng nhỏ bé của cô vào màn đêm yên tĩnh và cô độc.

.
.

Không phù hợp lắm khi dùng từ “đất trống” để nói về những khu vực như thế này, vì cơ bản ở đây vẫn có nhà cửa, dù chỉ thưa thớt vài ba căn nhà và được dựng nên tại đây thay vì khu dân cư bởi lí do công việc của chủ nhà, cũng có khi vì ngưởi chủ không thích những chốn đông người.

Runo đứng nép bên một thân cây lớn và lén lút quan sát cảnh tượng đang diễn ra trước khoảng sân vắng lặng giờ đang bị náo động của một ngôi nhà cũ kĩ nằm giữa khu rừng, cách biển khoảng một trăm mét hơn. Tiếng súng và tiếng quát tháo vang dội khiến người ta nhanh chóng liên tưởng đến một cuộc ẩu đả gay gắt.

Annie Edwards là một cô gái xinh đẹp và nóng bỏng nằm trong top những người có nhiều fan hâm mộ nhất trường, song song với Vanessa Depass – bạn thân của cô ta. Ngạo mạn, đó là từ đúng nhất có thể dùng để nói về cô ta. Một cô gái ngạo mạn, theo cả hai chiều hướng tốt lẫn xấu. Annie thuộc kiểu người không bao giờ làm theo lời người khác, và tuyệt đối sẽ không để bản thân đụng tay vào mấy việc dơ bẩn như hút chích, nghiện ngập, đàn đúm với đám trẻ đường phố hư hỏng, nhưng mặt trái của cái thói ngạo mạn đó là cô ta chẳng hề xem ai ra gì. Trong suy nghĩ của Annie, người duy nhất có thể sánh vai với cô ta chỉ có Vanessa, và cô bạn kia cũng kiêu ngạo chẳng kém gì cô. Thật ra thì cả hai người họ cũng có những thần tượng của mình, nhưng đó không phải là vấn đề cần nói đến ở đây.

Cái sự thật nữ hoàng của trung học Arakawa đang điên cuồng quát tháo những lời tục tĩu và chĩa súng về phía ngôi nhà gỗ đầy bụi bặm với những mảng rêu xanh đóng đầy trên vách hiện giờ hẳn sẽ giáng một cú sốc nặng nề vào các fan của cô ta ở trường. Runo có thể thấy khuôn mặt quyến rũ của cô ta méo mó một cách kì dị, bờ môi hồng mịn cong cớn lên liên tục phun ra những lời độc địa, đôi mắt sắc sảo giờ ngập trong sự hoang dại, hai gò má đỏ gay và mái tóc xoăn màu tím nhạt càng thêm rối bù. Tự Runo cảm thấy mỉa mai thay cho cô ta. Cái suy nghĩ mình sẽ chết hẳn đã dìm cô ta trong cơn điên loạn và cái bản năng sinh tồn đã cắn nát cái lí trí thường khi của cô ta rồi.

Runo không biết người đang trốn trong ngôi nhà kia là ai, nhưng cô nghĩ tốt nhất nên lánh khỏi chỗ này. Chuyện giữa họ không liên quan đến cô. Runo phải lo cho sự an toàn của bản thân mình trước đã, cô còn phải đi tìm Alice. Runo không phải người tốt, chính cô cũng thừa nhận thế. Cô không phải kiểu thấy người ta gặp nguy hiểm thì sẽ nhảy ngay vào giúp đỡ như Fabia Sheen. Hay Alice.

Alice.

Cô gái đó chắc chắn sẽ giúp người ta mà không ngần ngại dẫu cho bản thân chẳng có một chút kinh nghiệm đánh đấm nào cả. Bao nhiêu lần Runo lên tiếng về chuyện đó, cáu kỉnh bảo Alice đừng có xen vào chuyện người khác nữa, con người sống không phải nên lo cho chính mình trước tiên sao, thì đủ ngần ấy lần Alice vẫn hành động y nguyên như cũ, vẫn thấy người ta gặp nạn là giúp đỡ, kể cả có làm mình tổn thương. Ngốc nghếch.

Nhưng mà, cái sự ngây thơ và tốt bụng đến quá mức ấy, mỗi khi đứng đối diện với nó, Runo không khỏi thấy bản thân mình thật quá thấp hèn. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ chọn cách sống cho người khác, cũng như không bao giờ có ý định thế, dù trước đây, bây giờ, hay sau này đi nữa.

Bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào thân cây đến đỏ ửng, gần như toé máu. Runo lầm bầm chửi thề, xoay người toan bỏ đi, nhưng một tiếng thét lớn và tiếng cười hả hê vang lên sau đó khiến cô khựng lại.

Annie kéo cò thêm phát nữa, viên đạn bay vào bên trong căn nhà qua khung cửa sổ toang hoác và cắm vào nền đất.

- Yanagi, bị thương rồi chứ gì? Nếu mày không chui ra ngay bây giờ thì tao sẽ vào đấy, con khốn!

Yanagi? Mui Yanagi? Runo bỗng chốc nhớ về cô bạn có mái tóc vàng nhạt xoăn nhẹ xoã dài đến eo với một lọn bím tóc nhỏ thả xuống bên tai trái, đôi mắt xanh da trời hơi thẫm lại, vóc người nhỏ nhắn run rẩy ôm ghì lấy chiếc ba lô quân dụng, nét sợ hãi trùm lấy khuôn mặt ngây ngô đáng yêu và bước ra khỏi phòng học trong tiếng quát tháo của đám binh sĩ. Cô ấy không hề nổi bật trong lớp, nhưng không đến mức không có bạn bè. Cô ấy không quá tệ ở khả năng vận động, nhưng sự hiền lành và yếu đuối của cô khiến Mui không nỡ giết dù là một con kiến.

Làm thế nào mà một cô gái yếu ớt như vậy lại dính vào một cuộc ẩu đả với Annie Edwards cơ chứ? Nhưng cơn tò mò nhanh chóng bị lí trí dằn lại, Runo hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đứng lựa lưng vào thân cây cổ thụ, chắc chắn mình không bị nhìn thấy. Những dòng suy nghĩ liên hồi kéo nhau chạy ngang qua tâm trí cô.

Cô phải làm gì, bỏ mặc cô ta, hay giúp đỡ? Nhưng cô có thể giúp đỡ thế nào, khi trong tay cô chỉ là một con dao và Annie thì đang cầm một khẩu súng? Cô thậm chí còn không biết Mui Yanagi đang cầm gì trong tay. Nếu cô chạy ra và bị bắn chết, thì Alice sẽ thế nào? Còn nếu Alice biết được bạn mình bỏ mặc một cô gái yếu ớt không có chút khả năng chống cự bị người ta giết chết mà chẳng mảy may quay lại giúp đỡ, Alice sẽ cảm thấy thế nào? Kinh tởm, thất vọng, xấu hổ?

Alice Gehabich là điều quan trọng nhất của Runo, cô không muốn nhìn thấy bạn mình đau khổ dù chỉ một chút. Cô căm hận cái Chính phủ thối nát và tàn bạo này đã đẩy họ vào một trò chơi sinh tồn đáng tởm, và hơn hết, cô hận cái sự yếu đuối của chính mình. Cô chưa hề đưa tay mình cho ai nắm lấy. Vì sợ hãi. Sẽ thế nào nếu bên dưới ống tay áo của cánh tay đang chới với đưa ra cầu vọng sự cứu giúp ấy có giấu một con dao? Cô sợ cảm giác mình trở thành người bị hại, sợ bị phản bội, sợ bị tổn thương.

Runo chưa từng nói cho ai những điều đó. Nhưng Alice biết tất cả. Alice không nói gì, cũng không có thái độ nào, nhưng Runo biết Alice luôn buồn về điều đó.

Không ai được phép khiến cô gái tóc cam dịu dàng vô cùng ấy tổn thương, dù đó là Shun Kazami hay chính Runo đi chăng nữa.

“Nếu mình có thể lợi dụng lúc Edwards hết đạn—“ Luồng suy nghĩ vừa vặn hiện lên trong đầu cô làm Runo giật mình. “Chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?! Mình phải đi tìm Alice…”

Nụ cười vui vẻ nở rộ trên khuôn mặt lấm lem của Alice khi cô ôm một con chó nhỏ ướt sũng và run rẩy trong vòng tay thật dịu dàng hiện ra nửa hư nửa thực.

Runo hít một hơi, bất chợt muốn bật cười.

“Trước tiên phải tiếp cận Yanagi đã.”

--o0o--

Để đến được khu dân cư từ cổng chính trường học bắt buộc phải băng qua một khoảng rừng rộng, ước tính mất khoảng nửa ngày. Nếu họ có thể di chuyển một cách nhanh chóng mà không phải thận trọng quan sát xung quanh thì thời gian cần thiết có lẽ sẽ được rút ngắn lại, nhưng vì lối đi chính là lựa chọn chủ yếu của các học sinh, xác suất đụng độ những kẻ khác sẽ cao hơn nhiều. Nếu họ lơ là dù chỉ một chút, rất có thể họ sẽ phải từ giã cuộc chơi với cái cơ thể lỗ chỗ vết đạn hoặc chằng chịt những vết chém loạn xạ.

Vậy nên, mặc dù có Shun Kazami - một trong những kiện tướng thể thảo của trung học Arakawa, người mà mặc dù không tham gia bất cứ băng đảng nào nhưng vẫn có thể khiến tụi đầu gấu e dè - bên cạnh, Alice vẫn cảm thấy sự lo lắng và sợ hãi mỗi lúc một đong đầy hơn trong lồng ngực cô. Cơ thể vốn không quen vận động mạnh ở những nơi địa hình hiểm trở thế này khiến Alice nhanh chóng thấm mệt và hô hấp trở nên khó khăn hơn, nhưng thay vì than vãn, cô vẫn cố gắng giữ im lặng và ép buộc bản thân mình phải bước đi. Alice không muốn trở thành gánh nặng cho Shun, và cô cũng không muốn chết.

Bầu trời lúc ba giờ sáng trên một hòn đảo nằm đâu đó giữa biển có vẻ sáng sủa hơn trong thành phố, nhưng thứ ánh sáng lờ mờ đó chỉ có thể giúp cô nhìn rõ đường đi hơn một chút. Alice cố căng mắt để nhìn và lắng tai để nghe ngóng xung quanh, bước đi chầm chậm trong khi dùng chân dò dẫm bên dưới để tránh sỏi đá và rễ cây, có khi là những mảnh sắt vụn hay thuỷ tinh nữa.

Shun khẽ ngoái đầu lại nhìn cô gái đằng sau mình. Dưới cái vùng sáng nhàn nhạt không rõ nét đó, Alice bỗng chốc trở nên thật yếu ớt và vô lực, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng đủ để làm cô ấy vỡ nát ra vậy. Cậu không rõ suy nghĩ ấy làm mình cảm thấy thế nào. Shun biết Alice không phải một cô gái yếu đuối, dù không thể nói là mạnh mẽ, nhưng Shun nghĩ, cô ấy có một bản năng sinh tồn rất mãnh liệt, chỉ là nó chưa bộc lộ hết. Khi nãy, thậm chí nếu cậu không xuất hiện, Alice có lẽ vẫn tìm ra được cách trốn thoát.

Shun thì không thể tưởng tượng được đến cảnh Alice Gehabich nổ súng giết người, nên cậu cho rằng cô ấy sẽ tìm cách thương lượng trong khi vạch ra đường bỏ chạy, và dựa vào một chút may mắn của bản thân. Những suy diễn ấy khiến cậu cảm thấy có chút tò mò, nhưng cậu không phải loại người sẽ đẩy một cô gái vào nguy hiểm chỉ để thoả mãn chút tò mò rất nhỏ ấy trong lòng mình đâu.

Trong phút chốc, cậu nhớ lại khoảnh khắc trên sân thượng trường học khi Alice khoanh tay đặt trên lan can, mắt nâu lơ đãng hướng về chốn xa xăm nào đó giữa bầu trời ngập một màu trắng ngần, và nụ cười rất khẽ nở trên khoé môi mềm như thể bước ra từ trong cổ tích. Cậu trước đây chưa từng nghĩ về những ấn tượng của mình với cô, cậu chưa từng thắc mắc trong lòng cậu cô gái ấy có vị trí như thế nào, nhưng cậu lại không thể quên được hình ảnh ấy, như thể có ai đó đã khắc sâu nó trong tâm trí cậu như khắc những dòng chữ lên tảng đá một cách tỉ mẩn và đẹp đẽ.

Một tiếng kêu khe khẽ vang lên, Alice vấp chân vào một hòn đá nhỏ trơn nhẵn và trượt ngã, hai tay loạng choạng đưa ra giữa không trung. Một bàn tay lớn hơn, mạnh mẽ hơn, và lạnh lẽo hơn vươn ra nắm lấy tay cô trước khi cả người Alice rơi hẳn xuống đất. Shun kéo mạnh cô khiến Alice ngã dúi vào lòng cậu.

- Cẩn thận đấy.

Alice chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh màu hổ phách như ánh lên thứ ánh sáng quỷ dị phản chiếu từ nền trời cao và rộng, môi mấp máy tiếng cảm ơn chưa dứt lời, thì đã thấy cả cơ thể bị lôi mạnh sang một bên khi Shun ôm lấy eo cô và nhảy phóc sang vệ đường, nép mình phía sau những bụi rậm cạnh một gốc cây sần sùi. Giữa khoảng không vắng lặng như tờ, Alice nghe tiếng sột soạt vang lên từ nơi nào đó không rõ, báo hiệu có người đi tới, dường như là từ phía ngược lại hướng hai người đang đi. Shun một tay giữ chặt lấy miệng Alice ngăn không cho cô phát ra tiếng động, một tay chống xuống nền đất, hơi nghiêng người ra ngoài quan sát tình hình.

Shun không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đang hộc tốc chạy đến, dừng lại cách nơi hai người đang ngồi một khoảng tầm năm mét rồi bất chợt rẽ sang một lối khác đi vào rừng. Dựa trên đồng phục thì đó có vẻ là một cậu con trai vóc người có vẻ khá yếu ớt. Liền ngay sau đó lại có thêm một tiếng chân khác, lần này khẽ khàng và nhẹ nhàng hơn dẫu cho người đang tiến đến đó dường như đang chạy. Shun lờ mờ nhìn thấy cái kiểu tóc dựng ngược quái dị mà trong trí nhớ của cậu tượng trưng đặc biệt cho chỉ hai người.

Dẫu Shun không rõ là ai vì khoảng cách không đủ gần để cậu phán đoán chính xác hơn, nhưng tốt nhất vẫn là giữ yên lặng. Vì cho dù đó là ai trong hai người mà cậu nghĩ đến, thì cũng không phải là một đối thủ dễ xơi.

Khoảng mười giây sau đó, người kia cũng rẽ vào lối cậu trai vừa nãy chạy đi, nhanh chóng mất hút vào rừng. Shun vẫn còn dõi theo một hồi lâu mới buông một tiếng thở rất khẽ.

- Xin lỗi vì đã làm cô sợ.

- K-Không… không sao…

Sự kì lạ trong giọng nói của cô không phải đến từ việc bị hoảng hốt, mà đơn thuần là do Alice nhận ra tình trạng của chính mình hiện tại. Cô ngồi giữa hai chân Shun, tựa người vào lòng cậu, thậm chí có thể nghe được nhịp đập trong lồng ngực cậu trai tóc đen và cảm nhận rõ cái lạnh lẽo hoà cùng thân nhiệt ấm áp nơi cậu ta. Cô thấy hai gò má mình đỏ ửng lên màu quả chín, cảm giác bối rối và ngượng ngùng khiến cô không biết phải làm thế nào, trong khi Shun vẫn cứ chằm chằm nhìn cô với một vẻ gì đó như là khó hiểu. Cậu có đoán được những gì cô đang nghĩ trong đầu không, Alice không biết, chỉ thấy sau đó đôi bàn tay lạnh ngắt mà rắn rỏi vô cùng ấy nhẹ nhàng nâng cô đứng thẳng dậy. Ánh mắt cậu không có chút gì ngượng ngập, cũng không có chút gì dịu dàng hay yêu thương.

- Cảm ơn… - Alice lí nhí nói, mặt cúi gằm. Cô không thể nói cô cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng không phủ nhận.

Trong tình thế đứng giữa sự sống và cái chết, có phải, tình yêu là cái gì đó quá xa xỉ không?

Họ không cần yêu thương.

Họ cần sống.

Có phải không?


---------------

Xin lỗi vì tên nhân vật, Ann-chan ah =)))) Nhưng trong Bakugan gốc nó đã vậy rồi =))))))

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 4 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
Uwa~~~~ Kem đăng chương mới. Chờ dài cổ, chờ mòn mỏi, chờ muốn mọc rêu ra rồi này >///////<

Nhận xét về 2 chương gần đây, đó là dài và đọc thật là đã quá đi \(>w<)/

Đúng thật là 2 chương này không có hơi hướm điên khùng như những chương trước, nhưng nó nguy hiểm, đẹp, bình lặng và tuy là không thể diễn tả được nhưng tớ thích điều ấy nên đừng suy sụp mà nha nha~

Thật sự thì rất rất vô cùng là thích chương trước á, chương về Ren. Rất ngầu, chưa cần biết có đẹp trai hay không =)) (và tớ cũng không cần cái mã), nhưng mạnh, và đặc biệt, và đơ == Không biết diễn tả thế nào, nhưng tớ thấy cái đó nó hay hay, lại lạ lạ. Tớ có cảm giác Ren đang thiếu cái gì đó vậy, nên chẳng có gì cả, một bức tượng, hoặc là bóng đêm, bí ẩn bí ẩn~~~~~

Shun và Al, ôi giồi ôi lâu lắm lắm rồi mới tìm được một phân khúc của hai người này (sở dĩ tớ cũng đang chẳng có ý tưởng nào dù muốn viết rất dữ dội *khóc lóc*) Tuy rằng tình cảm trong lúc loạn thế như vầy thì chả khác nào tự sát, cơ mà thế lại hay, cái chính thì vẫn là do đó là Shun và Alice, hoặc nếu như Ren với Fabia thì chắc thôi rồi, ngồi hú nguyên buổi luôn quá ==.

Còn Runo, nhìn xem qua thì đây là một cô gái không hẳn hoàn toàn ác, bình thường như bao con người khác thôi. Vẫn còn thiên lương, vẫn còn vẫn còn. Hẳn là các nhân vật đều đã được Kem thay đổi tính cách để trở nên đặc biệt chẳng hạn như bạn Dan bị điên và cái tín ngưỡng gì đó của bạn =___=, hoặc là Ren, hoặc là Alice, tuy rằng trong nguyên gốc phim thì cô ấy đã là một người tốt, rất tốt bụng, nhưng trong cái buổi loạn lạc giết người như ngóe thế này mà còn vầy thì thật tớ lại có cảm giác như cô ấy là thánh nữ á, cảm giác giống Runo, tội lỗi tội lỗi.

Sự thực là tớ không đọc manga này vì rất tò mò không biết Kem sẽ viết nhân vật của mình như thế nào, nên có lẽ là sau khi xong cái fic này thì tớ sẽ mó đến nó. Biết trước mất hay.
Hay. Tớ chờ tiếp.

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 4 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
Cái cmt đầu tiên =))))) Thật là tốt quá =)))))

Hình tượng của Ren hoàn toàn bám sát BR =)))) nhưng tớ sẽ cố gắng thêm thắt vào ít nhiều vậy =))) tớ cũng thích cái hình tượng đơ đơ lạnh lùng đó lắm ah =)))) Về phần couple, thật đáng tiếc là có vẻ như RenFabia thì khó mà yêu nhau nhất rồi. Hai kẻ hoàn toàn đối lập nhau, và xét theo tính cách của bạn Ren thì cái love-hate relationship cũng tuyệt đối không thể xảy ra nổi =)))

Quan hệ của Shun và Alice là thứ tớ rất muốn viết :3 Và riêng về Alice, tớ vốn dĩ muốn xây dựng cô ấy như một cô gái hoàn toàn tốt đẹp mà, và trong tương lai sẽ còn bá đạo hơn nữa =))) Xin lỗi vì đã biến Alice-chan thành một kiểu Mary Sue như thế này, nhưng tớ sẽ cố gắng tạo ra bước ngoặt trong câu chuyện của cô ấy =)))

Runo hiển nhiên không ác. So với nhiều nhân vật thì cô ấy phải gọi là khá tốt đẹp đấy chứ =)))

Bỗng dưng có cảm giác để nhân vật chỉ mới học lớp 9 thì có không phù hợp lắm nhở? =))))

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 4 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
Về cơ bản thì ngay lúc đọc về Ren đã biết cậu chàng này và cô nàng kia thật sự không hợp (mà còn chưa nói là tương nhau bôm bốp là còn đỡ rồi =____=). Dẫu biết là không thể, nhưng tớ vẫn đang tự lừa phỉnh bản thân mà, Kem ác quá, để tớ ảo tưởng tí nữa có sao đâu =))))))))))))

Quả thực ngay từ những dòng đầu tiên thì đã ấn tượng Ren rồi, vừa đọc vào là thích ngay, siêu thích luôn á XD. Nó cứ như là đập thẳng vào mặt mình vậy. Ý nghĩ lúc đó vọt ra khỏi đầu là: "Ren này, OK!!!!!!! Ta thíchhhhh" XD. Shun trở về bộ dạng cục đá xưa kia mà khéo chừng còn lạnh hơn cục đá nữa. Oh God, còn bạn Al, không biết sẽ thành thánh nữ hay thần nhân hậu luôn đây =__=(không tốt không tốt đâu Al-chan à). Cơ mà chưa biết mấy tên kia thế nào như Mas hay Keith chẳng hạn, tò mò tò mò. Vì tình hình là đã quyết định không đọc manga lẫn LN nên rất là vô cùng là đáng mong đợi nha. Cơ mà, học sinh lớp 9 đủ khả năng giết người chưa là một chuyện, mà chúng nó có thể có đủ kiến thức để giết người và ngụy tạo cũng như lừa dối vân vân mà vẫn bình thường (như Ren chẳng hạn) là một chuyện khác nữa đó == Ca này khó à....

p/s: tớ sẽ cố một ngày không xa chém bằng được 2 oneshort về RenFab và ShunAl hoặc riêng hoặc chung hên xui. Tui bị cuồng, nhưng lại chả viết được cái gì cả. WHYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY T^T

Sau khi than thân trách phận xong sẽ đến màn đòi fic, định ngâm đến khi nào mới tiếp đây. ^^

Mà nói chứ thấy văn phong cậu lần này đột nhiên thấy khác hơn trước nhiều, nó không còn dài dòng nữa, câu cú cũng ổn hơn, hình như có sót vài lỗi chính tả (nếu tớ nhớ không lầm là vậy), tuy không còn hơi hướm điên điên (nhưng Dan xuất hiện thì chắc là có đó =___=) nhưng nói sao nhỉ, nó có vẻ ổn hơn trước, gãy gọn và...AAAAAAAAAAAAAAAA chả biết nói sao nữa, tóm lại là chuyển biến theo chiều hướng tốt đó, nhưng đừng làm lọt mất cái điên đặc trưng của mình là được rồi.

Mà thực là cho tớ hỏi, trong số những nhân vật chính ở đây ai là người chết thảm nhất vậy =))))))), không thèm hỏi người sống nữa, vì trong đầu đang hình thành tư tưởng chap cuối chính phủ dộng bom tiêu diệt cả lũ sạch sẽ là chính thức end game =)))))) và có thể sẽ end luôn bộ máy nhà nước =)))))))

Ok xong màn trả lời cho trả lời của tác giả =)))) Ra fic lẹ lẹ đi, hiếm có dịp như thế này lắm tớ mới com được cho ấy, nhưng khi có chap mới thì lúc đó có lẽ sẽ nhín tí thời gian. Hay mà, ta chấp tất

description[Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử - Page 4 EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply