First topic message reminder :
Title: Trò chơi sinh tử
Author: Ankh
Rating: M (or MA)
Disclaimer: Nhân vật thuộc Bakugan. Ý tưởng và bối cảnh lấy từ Battle Royale
Genres: Horror, Guro, Psychological, Tragedy, Action.
Warning: OOC, yaoi (có lẽ), guro, character death
Pairing: Đọc rồi biết
Summary:
“Giết hay bị giết? Đó là chân lí đúng nhất và duy nhất dành cho trò chơi sinh tử này. Một tập thể lớp học vô tình được chọn cho trò chơi nhờ “bốc thăm may mắn”, và họ buộc phải tham gia nếu không muốn chết. Họ sẽ làm gì, khi chương trình bắt buộc họ phải tàn sát lẫn nhau đến khi chỉ còn một người sống sót – người chiến thắng. Chiến đấu hoặc chết. Liệu bạn có thể giết chết chính người bạn thân của mình?”
A/N: Fanfic dựa trên cốt truyện của Battle Royale khá nhiều (dạo này đang bấn) vậy nên các chi tiết giải thích về Trò chơi/Chương trình và một vài chi tiết lặt vặt khác sẽ trùng lặp với BR. Vì rating gốc của novel/manga BR là 18+, nên bạo lực và quan hệ thể xác là điều tất yếu. Mình sẽ lượt những đoạn quá nhạy cảm đi và chỉ post những đoạn đó trên wordpress của mình. Tuy nhiên vẫn phải cảnh báo, vì không phải mọi cảnh máu me đều bị lượt bỏ.
Tuyến nhân vật phụ rất nhiều. Nhân vật phụ đều lấy từ Bakugan, vì trên wiki không đề họ nên mình sẽ lấy họ của seiyuu làm họ nhân vật.Nhân vật chết rất nhiều, vì vậy nếu bạn yêu quý một ai đó thì nên chuẩn bị trước tinh thần là người đó sẽ chết đi, vì trong BR cuối cùng chỉ có mỗi hai người sống thôi =)) Vai trò nhân vật sẽ hơi khác so với BR.
Màn đêm trên bầu trời Nhật Bản mỗi lúc một đen kịt, đặc quánh lại như thứ mực mài nhớp nháp cổ xưa, chỉ thoáng qua vài ngôi sao le lói sáng như chuẩn bị vụt tắt. Bên dưới lòng thành phố đã rực rỡ những ngọn đèn neon đủ màu sắc của các khu thương mại, tiệm tạp hoá ven đường, các hiệu sách, tiệm thuốc tây, cửa hàng đồ gia dụng, quán ăn khuya, trạm xăng. Những con người mệt mỏi vác chiếc cặp da đen bóng nặng nề rảo bước trên vỉa hè, khuôn mặt khắc khổ từng vết thời gian khiến họ trở nên già nua và trải đời. Những nữ sinh hư hỏng với phong cách thời trang bụi bặm rôm rả tụ thành từng nhóm, tay lướt nhanh trên bàn phím điện thoại vào môi thì nhả ra từng đợt khói thuốc, trong khi bọn con trai thì chui rúc trong những com hẻm vắng người để chuẩn bị cho một trận ẩu đả.
Chiếc xe buýt chở học sinh lớp 9B trường trung học Arakawa chạy băng băng trên con đường được thắp sáng bởi ánh đèn đủ màu hắt ra từ các cửa tiệm. Đó là chuyến đã ngoại của lớp học, và toàn bộ 43 học sinh đều tham gia lần này. Chuyến xe đã khởi hành từ buổi sáng, và phải còn khoảng gần bảy tiếng nữa để đến địa điểm dã ngoại, đồng nghĩa với việc họ phải trải qua đêm nay trên chiếc xe không mấy sang trọng này.
Alice Gehabich đã nhanh chóng tìm được cho mình một chỗ ngồi thích hợp nhờ sự giúp đỡ của cô bạn thân Runo Misaki. Cô đặt túi xách lên ngăn chứa hành lí của xe buýt, mỉm cười cảm ơn người bạn của mình và yên vị ngồi trên ghế, nhìn ra cửa sổ. Đường phố ban đêm luôn đẹp hơn ngày thường, tuy không hoàn toàn tĩnh lặng nhưng có phần yên ắng hơn không khí ồn ào và nhộn nhịp buổi sáng. Runo thả mình xuống chỗ ngồi bên cạnh cô, lục lọi túi hành lí của mình và lấy ra một lon Coke. Alice luôn nghĩ rằng Runo là một người bạn tốt, kể cả khi xung quanh cô bạn này có khá nhiều lời đồn về các vụ đánh nhau gây gỗ trong trường cũ. Runo đã chuyển tới Arakawa hai năm trước, và ngay ngày đầu nhập học đã đánh tơi tả hai tên con trai vốn nổi tiếng côn đồ trong trường.
Nhưng Runo không phải người xấu, Alice chắc chắn thế. Không phải vì cô gái tóc xanh buộc hai chùm ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều, mà vì cô nhận thấy được trong ánh mắt Runo luôn lẩn khuất một sự dịu dàng.
Chiếc xe hơi rung lắc nhẹ khi đi khỏi con đường được ủi phẳng lì của thành phố và bắt đầu chuyển sang tuyến đường làng gồ ghề sỏi đá. Nhưng không một ai trên xe có vẻ quan tâm đến điều đó, họ vẫn trò chuyện rôm rả với niềm háo hức sau nhiều ngày chờ đợi chuyến đi. Alice hơi hướng mắt quan sát xung quanh từ chỗ ngồi của mình. Một vị trí khá tốt để nhìn bao quát tất cả. Những người bạn của cô đều mỉm cười rạng rỡ (trừ một số người vốn không mấy khi cười) và không ngừng nói về các kế hoạch cho chuyến cắm trại. Dan Kuso – một trong những người bạn có thể nói là khá thân thiết với cô (có thể chỉ là Alice nghĩ vậy) – đang ngồi trên dãy ghế cuối cùng, lưng tựa vào cửa sổ, chiếc máy nghe nhạc MP3 cũ kĩ có lẽ đang được vặn đến mức max và cuốn tạp chí Play Boy úa màu được mở trước mặt cậu ta. Nhưng Alice cảm thấy Dan dường như không quan tâm đến nó. Ở góc đối diện Dan, người anh trai song sinh kì quặc của cô đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Chiếc mặt nạ thuỷ tinh kì cục mà cậu thường đeo được đặt cẩn thận trong túi, bao bọc bằng một lớp nilon mềm để tránh trầy xước. Alice biết điều đó vì cô đã vài lần nhìn thấy Masquerade bảo quản mặt nạ của mình như vậy.
Mira Clay và Ace Grit – một cặp đôi (?) nổi tiếng của lớp – thì tụ lại thành một nhóm nhỏ cùng với người bạn tóc hồng Baron Leltoy. Những học sinh trong trường rất hay lập thành những nhóm, nhưng trong trường hợp của lớp 9B thì lại không có một nhóm nào, nên có thể gọi nhóm của Mira là một tụ trò chuyện tạm thời. Baron là một cậu bạn rất dễ tính và luôn vui vẻ, đôi khi hay ngại ngùng, nhưng đối với những người thân thiết thì cậu ta nói rất nhiều. Alice không rõ họ nói về điều gì, vì từ khoảng cách này cô cũng chỉ có thể nhìn thấy gương mặt họ, còn âm thanh đã bị những tiếng ồn khác át mất.
Alice lại hướng mắt sang một vị trí khác, một khu vực có vẻ nguy hiểm và bớt ồn ào hơn. Nếu nói về băng nhóm của lớp 9B thì chỉ có duy nhất một nhóm ngoại lệ, hay nói cách khác, nhóm “tội phạm” bao gồm những người được xem là thành phần nổi loạn và chuyên gây gổ, cầm đầu bởi Ren Krawler. Thủ lĩnh có vẻ không quan tâm gì đến bọn đàn em của mình, cậu ta chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình của chiếc ipad như không cử động gì cả, có lẽ là đang xem một bộ phim. Ren rất khó gần, và hầu hết mọi người đều không muốn gần gũi cậu ta. Alice đã từng nghe đám con gái nhận xét xung quanh Ren có một bầu không khí rất nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai (ngoại trừ người cùng băng nhóm – những kẻ rất tôn sùng Ren) cũng sợ hãi cậu, Fabia Sheen là một ngoại lệ nổi bật nhất. Cho dù là con gái, nhưng chính Fabia cũng nhận được rất nhiều sự ái mộ của các nữ sinh nhờ vào bản tính mạnh mẽ và thích giúp đỡ người khác của cô. Khuôn mặt lạnh lùng ít khi cười và sự chắc chắn trong từng lời nói đến cử chỉ của Fabia khiến cô trong giống một đứa con trai hơn.
Có một chàng trai khá cao với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh tiếng lại gần Mira Clay, trông anh ta khá giống cô bạn này. Keith Clay – anh trai duy nhất của Mira – đưa ra trước mặt em gái mình một lon Dr.Pepper. Thật ngạc nhiên khi thời buổi này vẫn có người uống loại đồ uống đó, vì thường người ta sẽ chọn Coke nhiều hơn. Keith luôn cư xử như một người thuộc thế hệ cũ, từ tốn và luôn trầm tĩnh, nhưng kiến thức của anh là cả một đại dương rộng lớn. Keith sinh ra trước Mira chỉ vài tháng, đó là tại sao anh lại học cùng lớp với em gái mình. Có khi, nếu không phải vì ngoại hình và dòng máu của hai người, sự đối lập tính cách sẽ khiến người ngoài nghĩ họ không phải anh em.
- Cậu….. – Runo nhấp một ngụm Coke rồi từ từ liếc nhìn Alice. Cô gái tóc cam giật mình, giương đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn lại bạn mình.
- Không định đưa món quà đó cho Shun à? – Runo tiếp tục, dường như không mấy để tâm đến thái độ sau đó của Alice: ngượng ngùng, lúng túng và đỏ mặt.
Từ ghế trước, một mái đầu vàng cùng khuôn mặt trẻ con vui vẻ ló lên. Alice có thể thấy chiếc laptop đang mở của cậu nhóc khi cậu ta nhẹ nâng nó lên và đặt sang bên cạnh để khỏi rớt. Marucho Maukura là một thiên tài vượt trội, vô cùng thông thạo các kĩ thuật máy tính và rất khỏi tính toán. Cậu bé nhỏ tuổi hơn các thành viên còn lại trong lớp, nhưng nhờ trí thông minh của mình, Marucho được nhà nước đặc cách lên học lớp 9. Cậu bé mỉm cười rạng rỡ, hai tay khoanh lại đặt trên thành ghế. Vóc người nhỏ nhắn khiến Marucho phải quỳ hẳn lên ghế mới có thể nhìn thấy được Alice và Runo.
- Runo-san nói đúng đấy, chị nên tặng quà cho Shun-san đi, em nghĩ anh ấy sẽ không từ chối đâu.
Hai gò má của Alice lại càng đỏ ửng thêm, trông cứ như một quả táo chín mọng. Cô xua xua tay trước mặt, cố làm bản thân bớt suy nghĩ về người con trai vừa được nhắc tên, Shun Kazami. Alice đã đem lòng yêu quý cậu bạn này từ những ngày đầu học cùng lớp. Shun có một sức hút kì lạ, và cậu cũng có cả một fanclub nữa. Fanclub dành cho một nhân vật nào đó trong trường học ngày nay không phải là hiếm, nhưng để một người có được fanclub thì người đó phải vô cùng nổi trội mới được. Và gần như, không ai trong trường trừ những học sinh mới là không biết đến Shun.
- Cậu cứ chần chừ mãi thế thì sẽ có ngày cậu ta bị người khác cướp mất đấy.
Alice không trả lời. Với khuôn mặt vẫn còn đỏ, cô ngại ngùng liếc mắt sang vị trí đằng sau ghế tài xế, nơi duy nhất chỉ có một người ngồi. Shun Kazami đang im lặng nhìn ra cửa sổ, từ lúc chuyến xe khởi hành đến giờ ngoài việc nhận đồ ăn hoặc có người xin mượn đồ đạt ra thì hầu như cậu chưa hề bắt chuyện với ai. Alice cứ nhìn chằm chằm Shun một lúc lâu, cho đến khi cậu đột ngột trở mình, quay đầu lại và cùng lúc nhìn thẳng vào Alice. Alice suýt chút đã bật ra một tiếng kêu, vội vàng quay mặt đi. Runo bên cạnh khẽ nhếch miệng cười, và Marucho thì bật ra những tiếng khúc khích rất đáng yêu.
- Vậy ra cậu ta cũng nhìn lại cậu cơ đấy. Tiến lên nào, hay cần tớ giúp đỡ?
- K-Không cần đâu… - Alice lắc đầu nguầy nguậy. Cô mở túi, lấy gói bách bích quy mình đã cố công làm cả đêm qua, mân mê trên tay và mỉm cười khe khẽ. Alice sợ rằng khi cô đưa nó cho Shun, cậu sẽ không đồng ý, và điều đó có thể tạo nên một sự ngăn cách trong quan hệ bạn bè của hai người.
Chần chừ một lúc, cuối cùng Alice đưa nó sang cho Runo. Đôi mắt màu lục bảo mở to trước hành động kì lạ ấy, Runo có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi, cô lại mỉm cười nhẹ nhàng và nhận lấy gói bánh. Runo đưa tay xoa xoa đầu Alice, làm rối mái tóc cam mượt mà của cô bạn và nhoẻn miệng cười rất tươi.
- Đồ ngốc này, lần sau nhất định phải tặng gì cho cậu ta đấy. Đúng là nếu tỏ tình trong chuyến dã ngoại thì cậu sẽ không tận hưởng được hết cuộc vui đâu.
Alice gật nhẹ đầu và mỉm cười. Runo luôn đem đến cho người ta một cảm giác ấm áp khi cười, vậy nên dù là tâm điểm của các tin đồn quái ác, cô vẫn có rất nhiều bạn bè. Nhiều lúc Alice cũng có chút ganh tị khi cô không có được cái khả năng thể hiện chính mình một cách dễ dàng như Runo. Sự nhút nhát rụt rè luôn làm cô mất đi nhiều cơ hội trong cuộc sống, tiêu biểu là chuyện tình cảm này.
Buông một tiếng thở dài, Alice lại ngước lên nhìn Runo, nhưng điều đập vào mắt cô không phải là khuôn mặt tươi cười nữa. Runo đã ngủ say từ lúc nào. Túi bánh quy vừa được mở ra rơi xuống đất sau một cú rung nhẹ của chiếc xe, và mẩu bánh bị cắn dang dở trượt khỏi tay Runo. Cứ như là Alice đã bỏ thuốc ngủ vào đó vậy.
Bầu không khí trên xe tự dưng im lặng rợn người. Tất cả mọi người đều đã ngủ rất say, Marucho thậm chí còn ngủ ngay trên thành ghế, với gương mặt vẫn còn quay về phía cô. Dan gục đầu lên cuốn tạp chí, chiếc MP3 vẫn không gỡ ra khỏi tai. Baron nằm sóng soài ngay giữa lối đi, điều làm Alice ngạc nhiên nhất. Alice quay sang Shun và kinh ngạc khi chính cậu bạn điềm đạm và vô cùng lạnh lùng này cũng ngã lăn trên ghế. Âm thanh duy nhất còn lại trên xe chỉ là tiếng thở đều đều. Làm thế nào mà mọi người đều ngủ thế? Đây là chuyến dã ngoại mà tất cả đều đã trong chờ rất lâu cơ mà, tuy là đã đi một chặng đường dài rất mệt mỏi, nhưng mọi người đâu thể gục cùng một lúc thế được.
Alice cảm thấy đầu óc chính mình cũng quay cuồng. Và thứ cô mơ hồ nhìn thấy trước khi gục xuống, là hình ảnh người tài xế đang đeo một chiếc mặt nạ có một ống dây dẫn xuống. Trông như một chiếc mặt nạ dưỡng khí. Vậy ra người ta không thể hít thở bình thường trên xe buýt sao?
Alice chỉ có thể nghĩ đến đó, trước khi chính cô cũng chìm vào giấc ngủ.
---------
Không hiểu tại sao mình lại dùng giọng điệu tiểu thuyết mà viết fanfic nữa =)))
Cần một ai đó làm beta-reader và des giúp cái cover
Title: Trò chơi sinh tử
Author: Ankh
Rating: M (or MA)
Disclaimer: Nhân vật thuộc Bakugan. Ý tưởng và bối cảnh lấy từ Battle Royale
Genres: Horror, Guro, Psychological, Tragedy, Action.
Warning: OOC, yaoi (có lẽ), guro, character death
Pairing: Đọc rồi biết
Summary:
“Giết hay bị giết? Đó là chân lí đúng nhất và duy nhất dành cho trò chơi sinh tử này. Một tập thể lớp học vô tình được chọn cho trò chơi nhờ “bốc thăm may mắn”, và họ buộc phải tham gia nếu không muốn chết. Họ sẽ làm gì, khi chương trình bắt buộc họ phải tàn sát lẫn nhau đến khi chỉ còn một người sống sót – người chiến thắng. Chiến đấu hoặc chết. Liệu bạn có thể giết chết chính người bạn thân của mình?”
A/N: Fanfic dựa trên cốt truyện của Battle Royale khá nhiều (dạo này đang bấn) vậy nên các chi tiết giải thích về Trò chơi/Chương trình và một vài chi tiết lặt vặt khác sẽ trùng lặp với BR. Vì rating gốc của novel/manga BR là 18+, nên bạo lực và quan hệ thể xác là điều tất yếu. Mình sẽ lượt những đoạn quá nhạy cảm đi và chỉ post những đoạn đó trên wordpress của mình. Tuy nhiên vẫn phải cảnh báo, vì không phải mọi cảnh máu me đều bị lượt bỏ.
Tuyến nhân vật phụ rất nhiều. Nhân vật phụ đều lấy từ Bakugan, vì trên wiki không đề họ nên mình sẽ lấy họ của seiyuu làm họ nhân vật.Nhân vật chết rất nhiều, vì vậy nếu bạn yêu quý một ai đó thì nên chuẩn bị trước tinh thần là người đó sẽ chết đi, vì trong BR cuối cùng chỉ có mỗi hai người sống thôi =)) Vai trò nhân vật sẽ hơi khác so với BR.
--o0o--
Chương 01:
Màn đêm trên bầu trời Nhật Bản mỗi lúc một đen kịt, đặc quánh lại như thứ mực mài nhớp nháp cổ xưa, chỉ thoáng qua vài ngôi sao le lói sáng như chuẩn bị vụt tắt. Bên dưới lòng thành phố đã rực rỡ những ngọn đèn neon đủ màu sắc của các khu thương mại, tiệm tạp hoá ven đường, các hiệu sách, tiệm thuốc tây, cửa hàng đồ gia dụng, quán ăn khuya, trạm xăng. Những con người mệt mỏi vác chiếc cặp da đen bóng nặng nề rảo bước trên vỉa hè, khuôn mặt khắc khổ từng vết thời gian khiến họ trở nên già nua và trải đời. Những nữ sinh hư hỏng với phong cách thời trang bụi bặm rôm rả tụ thành từng nhóm, tay lướt nhanh trên bàn phím điện thoại vào môi thì nhả ra từng đợt khói thuốc, trong khi bọn con trai thì chui rúc trong những com hẻm vắng người để chuẩn bị cho một trận ẩu đả.
Chiếc xe buýt chở học sinh lớp 9B trường trung học Arakawa chạy băng băng trên con đường được thắp sáng bởi ánh đèn đủ màu hắt ra từ các cửa tiệm. Đó là chuyến đã ngoại của lớp học, và toàn bộ 43 học sinh đều tham gia lần này. Chuyến xe đã khởi hành từ buổi sáng, và phải còn khoảng gần bảy tiếng nữa để đến địa điểm dã ngoại, đồng nghĩa với việc họ phải trải qua đêm nay trên chiếc xe không mấy sang trọng này.
Alice Gehabich đã nhanh chóng tìm được cho mình một chỗ ngồi thích hợp nhờ sự giúp đỡ của cô bạn thân Runo Misaki. Cô đặt túi xách lên ngăn chứa hành lí của xe buýt, mỉm cười cảm ơn người bạn của mình và yên vị ngồi trên ghế, nhìn ra cửa sổ. Đường phố ban đêm luôn đẹp hơn ngày thường, tuy không hoàn toàn tĩnh lặng nhưng có phần yên ắng hơn không khí ồn ào và nhộn nhịp buổi sáng. Runo thả mình xuống chỗ ngồi bên cạnh cô, lục lọi túi hành lí của mình và lấy ra một lon Coke. Alice luôn nghĩ rằng Runo là một người bạn tốt, kể cả khi xung quanh cô bạn này có khá nhiều lời đồn về các vụ đánh nhau gây gỗ trong trường cũ. Runo đã chuyển tới Arakawa hai năm trước, và ngay ngày đầu nhập học đã đánh tơi tả hai tên con trai vốn nổi tiếng côn đồ trong trường.
Nhưng Runo không phải người xấu, Alice chắc chắn thế. Không phải vì cô gái tóc xanh buộc hai chùm ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều, mà vì cô nhận thấy được trong ánh mắt Runo luôn lẩn khuất một sự dịu dàng.
Chiếc xe hơi rung lắc nhẹ khi đi khỏi con đường được ủi phẳng lì của thành phố và bắt đầu chuyển sang tuyến đường làng gồ ghề sỏi đá. Nhưng không một ai trên xe có vẻ quan tâm đến điều đó, họ vẫn trò chuyện rôm rả với niềm háo hức sau nhiều ngày chờ đợi chuyến đi. Alice hơi hướng mắt quan sát xung quanh từ chỗ ngồi của mình. Một vị trí khá tốt để nhìn bao quát tất cả. Những người bạn của cô đều mỉm cười rạng rỡ (trừ một số người vốn không mấy khi cười) và không ngừng nói về các kế hoạch cho chuyến cắm trại. Dan Kuso – một trong những người bạn có thể nói là khá thân thiết với cô (có thể chỉ là Alice nghĩ vậy) – đang ngồi trên dãy ghế cuối cùng, lưng tựa vào cửa sổ, chiếc máy nghe nhạc MP3 cũ kĩ có lẽ đang được vặn đến mức max và cuốn tạp chí Play Boy úa màu được mở trước mặt cậu ta. Nhưng Alice cảm thấy Dan dường như không quan tâm đến nó. Ở góc đối diện Dan, người anh trai song sinh kì quặc của cô đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Chiếc mặt nạ thuỷ tinh kì cục mà cậu thường đeo được đặt cẩn thận trong túi, bao bọc bằng một lớp nilon mềm để tránh trầy xước. Alice biết điều đó vì cô đã vài lần nhìn thấy Masquerade bảo quản mặt nạ của mình như vậy.
Mira Clay và Ace Grit – một cặp đôi (?) nổi tiếng của lớp – thì tụ lại thành một nhóm nhỏ cùng với người bạn tóc hồng Baron Leltoy. Những học sinh trong trường rất hay lập thành những nhóm, nhưng trong trường hợp của lớp 9B thì lại không có một nhóm nào, nên có thể gọi nhóm của Mira là một tụ trò chuyện tạm thời. Baron là một cậu bạn rất dễ tính và luôn vui vẻ, đôi khi hay ngại ngùng, nhưng đối với những người thân thiết thì cậu ta nói rất nhiều. Alice không rõ họ nói về điều gì, vì từ khoảng cách này cô cũng chỉ có thể nhìn thấy gương mặt họ, còn âm thanh đã bị những tiếng ồn khác át mất.
Alice lại hướng mắt sang một vị trí khác, một khu vực có vẻ nguy hiểm và bớt ồn ào hơn. Nếu nói về băng nhóm của lớp 9B thì chỉ có duy nhất một nhóm ngoại lệ, hay nói cách khác, nhóm “tội phạm” bao gồm những người được xem là thành phần nổi loạn và chuyên gây gổ, cầm đầu bởi Ren Krawler. Thủ lĩnh có vẻ không quan tâm gì đến bọn đàn em của mình, cậu ta chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình của chiếc ipad như không cử động gì cả, có lẽ là đang xem một bộ phim. Ren rất khó gần, và hầu hết mọi người đều không muốn gần gũi cậu ta. Alice đã từng nghe đám con gái nhận xét xung quanh Ren có một bầu không khí rất nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai (ngoại trừ người cùng băng nhóm – những kẻ rất tôn sùng Ren) cũng sợ hãi cậu, Fabia Sheen là một ngoại lệ nổi bật nhất. Cho dù là con gái, nhưng chính Fabia cũng nhận được rất nhiều sự ái mộ của các nữ sinh nhờ vào bản tính mạnh mẽ và thích giúp đỡ người khác của cô. Khuôn mặt lạnh lùng ít khi cười và sự chắc chắn trong từng lời nói đến cử chỉ của Fabia khiến cô trong giống một đứa con trai hơn.
Có một chàng trai khá cao với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh tiếng lại gần Mira Clay, trông anh ta khá giống cô bạn này. Keith Clay – anh trai duy nhất của Mira – đưa ra trước mặt em gái mình một lon Dr.Pepper. Thật ngạc nhiên khi thời buổi này vẫn có người uống loại đồ uống đó, vì thường người ta sẽ chọn Coke nhiều hơn. Keith luôn cư xử như một người thuộc thế hệ cũ, từ tốn và luôn trầm tĩnh, nhưng kiến thức của anh là cả một đại dương rộng lớn. Keith sinh ra trước Mira chỉ vài tháng, đó là tại sao anh lại học cùng lớp với em gái mình. Có khi, nếu không phải vì ngoại hình và dòng máu của hai người, sự đối lập tính cách sẽ khiến người ngoài nghĩ họ không phải anh em.
- Cậu….. – Runo nhấp một ngụm Coke rồi từ từ liếc nhìn Alice. Cô gái tóc cam giật mình, giương đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn lại bạn mình.
- Không định đưa món quà đó cho Shun à? – Runo tiếp tục, dường như không mấy để tâm đến thái độ sau đó của Alice: ngượng ngùng, lúng túng và đỏ mặt.
Từ ghế trước, một mái đầu vàng cùng khuôn mặt trẻ con vui vẻ ló lên. Alice có thể thấy chiếc laptop đang mở của cậu nhóc khi cậu ta nhẹ nâng nó lên và đặt sang bên cạnh để khỏi rớt. Marucho Maukura là một thiên tài vượt trội, vô cùng thông thạo các kĩ thuật máy tính và rất khỏi tính toán. Cậu bé nhỏ tuổi hơn các thành viên còn lại trong lớp, nhưng nhờ trí thông minh của mình, Marucho được nhà nước đặc cách lên học lớp 9. Cậu bé mỉm cười rạng rỡ, hai tay khoanh lại đặt trên thành ghế. Vóc người nhỏ nhắn khiến Marucho phải quỳ hẳn lên ghế mới có thể nhìn thấy được Alice và Runo.
- Runo-san nói đúng đấy, chị nên tặng quà cho Shun-san đi, em nghĩ anh ấy sẽ không từ chối đâu.
Hai gò má của Alice lại càng đỏ ửng thêm, trông cứ như một quả táo chín mọng. Cô xua xua tay trước mặt, cố làm bản thân bớt suy nghĩ về người con trai vừa được nhắc tên, Shun Kazami. Alice đã đem lòng yêu quý cậu bạn này từ những ngày đầu học cùng lớp. Shun có một sức hút kì lạ, và cậu cũng có cả một fanclub nữa. Fanclub dành cho một nhân vật nào đó trong trường học ngày nay không phải là hiếm, nhưng để một người có được fanclub thì người đó phải vô cùng nổi trội mới được. Và gần như, không ai trong trường trừ những học sinh mới là không biết đến Shun.
- Cậu cứ chần chừ mãi thế thì sẽ có ngày cậu ta bị người khác cướp mất đấy.
Alice không trả lời. Với khuôn mặt vẫn còn đỏ, cô ngại ngùng liếc mắt sang vị trí đằng sau ghế tài xế, nơi duy nhất chỉ có một người ngồi. Shun Kazami đang im lặng nhìn ra cửa sổ, từ lúc chuyến xe khởi hành đến giờ ngoài việc nhận đồ ăn hoặc có người xin mượn đồ đạt ra thì hầu như cậu chưa hề bắt chuyện với ai. Alice cứ nhìn chằm chằm Shun một lúc lâu, cho đến khi cậu đột ngột trở mình, quay đầu lại và cùng lúc nhìn thẳng vào Alice. Alice suýt chút đã bật ra một tiếng kêu, vội vàng quay mặt đi. Runo bên cạnh khẽ nhếch miệng cười, và Marucho thì bật ra những tiếng khúc khích rất đáng yêu.
- Vậy ra cậu ta cũng nhìn lại cậu cơ đấy. Tiến lên nào, hay cần tớ giúp đỡ?
- K-Không cần đâu… - Alice lắc đầu nguầy nguậy. Cô mở túi, lấy gói bách bích quy mình đã cố công làm cả đêm qua, mân mê trên tay và mỉm cười khe khẽ. Alice sợ rằng khi cô đưa nó cho Shun, cậu sẽ không đồng ý, và điều đó có thể tạo nên một sự ngăn cách trong quan hệ bạn bè của hai người.
Chần chừ một lúc, cuối cùng Alice đưa nó sang cho Runo. Đôi mắt màu lục bảo mở to trước hành động kì lạ ấy, Runo có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi, cô lại mỉm cười nhẹ nhàng và nhận lấy gói bánh. Runo đưa tay xoa xoa đầu Alice, làm rối mái tóc cam mượt mà của cô bạn và nhoẻn miệng cười rất tươi.
- Đồ ngốc này, lần sau nhất định phải tặng gì cho cậu ta đấy. Đúng là nếu tỏ tình trong chuyến dã ngoại thì cậu sẽ không tận hưởng được hết cuộc vui đâu.
Alice gật nhẹ đầu và mỉm cười. Runo luôn đem đến cho người ta một cảm giác ấm áp khi cười, vậy nên dù là tâm điểm của các tin đồn quái ác, cô vẫn có rất nhiều bạn bè. Nhiều lúc Alice cũng có chút ganh tị khi cô không có được cái khả năng thể hiện chính mình một cách dễ dàng như Runo. Sự nhút nhát rụt rè luôn làm cô mất đi nhiều cơ hội trong cuộc sống, tiêu biểu là chuyện tình cảm này.
Buông một tiếng thở dài, Alice lại ngước lên nhìn Runo, nhưng điều đập vào mắt cô không phải là khuôn mặt tươi cười nữa. Runo đã ngủ say từ lúc nào. Túi bánh quy vừa được mở ra rơi xuống đất sau một cú rung nhẹ của chiếc xe, và mẩu bánh bị cắn dang dở trượt khỏi tay Runo. Cứ như là Alice đã bỏ thuốc ngủ vào đó vậy.
Bầu không khí trên xe tự dưng im lặng rợn người. Tất cả mọi người đều đã ngủ rất say, Marucho thậm chí còn ngủ ngay trên thành ghế, với gương mặt vẫn còn quay về phía cô. Dan gục đầu lên cuốn tạp chí, chiếc MP3 vẫn không gỡ ra khỏi tai. Baron nằm sóng soài ngay giữa lối đi, điều làm Alice ngạc nhiên nhất. Alice quay sang Shun và kinh ngạc khi chính cậu bạn điềm đạm và vô cùng lạnh lùng này cũng ngã lăn trên ghế. Âm thanh duy nhất còn lại trên xe chỉ là tiếng thở đều đều. Làm thế nào mà mọi người đều ngủ thế? Đây là chuyến dã ngoại mà tất cả đều đã trong chờ rất lâu cơ mà, tuy là đã đi một chặng đường dài rất mệt mỏi, nhưng mọi người đâu thể gục cùng một lúc thế được.
Alice cảm thấy đầu óc chính mình cũng quay cuồng. Và thứ cô mơ hồ nhìn thấy trước khi gục xuống, là hình ảnh người tài xế đang đeo một chiếc mặt nạ có một ống dây dẫn xuống. Trông như một chiếc mặt nạ dưỡng khí. Vậy ra người ta không thể hít thở bình thường trên xe buýt sao?
Alice chỉ có thể nghĩ đến đó, trước khi chính cô cũng chìm vào giấc ngủ.
---------
Không hiểu tại sao mình lại dùng giọng điệu tiểu thuyết mà viết fanfic nữa =)))
Cần một ai đó làm beta-reader và des giúp cái cover