Title: The End
Author: Ankh (a.k.a Dream-chàn cư-tề)
Rating: M
Disclaimer: nhân vật là ai thì thuộc về người nấy ~ ngoại trừ chẻ và cái cốt truyện thì chẻ không sở hữu ai cả ~
Genres: Angst, Tragedy
Pairing: CreoKumiho/KumihoCreo
Warning: yaoi, Character Death, BE, uke!Kumiho
Summary:
[[Tsubasa Kumiho sẽ biến mất…
Note:
- Tặng cho Tsubasa huynh và Creo-san, khởi nguồn từ cái tin Creo-san rếp Tsu huynh =))
- Vốn dĩ định viết cái humor về ngày cưới của hai người, nhưng mà loạng quạng hồi máu Angst nổi lên nên kết quả ra thế này ~
- Rating vốn dĩ là M vì cảnh yaoi nhưng vì quy định nên mình đã cắt cảnh YA ra rồi, ai muốn đọc nguyên gốc thì vào đây
- Vầng, nó là một cái Oneshot, và tính luôn phần Ya thì nó dài 17 trang word ¬_¬
- Và vì chẻ là tác giả, nên cho chẻ xin một chân trong fic này =))))
[[Tsubasa Kumiho sẽ biến mất…
Thế giới trước mắt Creo Dizlavan chỉ còn độc môt cảnh tượng hoang tàn của những toà cao ốc đổ nát. Màn khói dày đặc rát buốt cổ họng phủ vây khắp nơi, trùm lên cơ thể mảnh mai giờ vương đầy máu và bụi bẩn của cậu. Đôi đồng tử trống rỗng nhìn chằm chằm về phía trước.
Đó là cái chết.
Là tiệt diệt.
Có tiếng khóc. Tiếng rên rỉ. Tiếng gió rít qua kẻ đá như tiếng oan hồn thống khổ kêu la. Máu xộc vào hai cánh mũi một thứ mùi tanh nồng và bẩn thỉu, chẳng còn ngọt ngào như những gì cậu thấy trước đây.
Creo Dizlavan cảm thấy cơ thể mình như muốn sụp đổ. Đôi chân run rẩy đầy vấn cắt thấm đầy máu đỏ tưởng chừng như không thể trụ vững nữa, nhưng rốt cuộc cậu vẫn đứng yên đấy. Như hoá đá. Chìm vào giữa trống rỗng hư vô.
Đột ngột, cảnh vật trước mắt cậu nứt ra từng mảng, rơi vụn như tấm gương vỡ nát. Và cậu thấy bóng dáng một người.
Đôi mắt đỏ. Mái tóc hai màu. Thanh kiếm sáng loáng nhuốm máu. Và chín chiếc đuôi màu trắng bạc như phát sáng giữa trời.
Kumiho
Kumiho
Kumiho
Kumi—
Chỉ còn lại Cửu Vĩ Hồ mà thôi.
Và nhiệm vụ của Cửu Vĩ Hồ. Là huỷ diệt vạn vật trên thế giới. Kể cả Creo Dizlavan.
Đôi mắt màu xanh lục mở to sững sờ. Creo ngồi bật dậy giữa chiếc giường hai màu trắng đỏ, thở dồn dập và nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Cơn choáng váng ập đến khiến cậu buồn nôn và mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán. Khung cảnh nhạt nhoà như ướt nước trước mắt cậu dần dà trở nên rõ nét hơn. Mái tóc đỏ rối bù dường như sáng lên nhờ ánh trăng hắt vào từ khung cửa sổ. Không khí tĩnh mịch của đêm khuya càng làm hơi thở của cậu nghe rõ hơn bao giờ hết.
Khó khăn định thần lại, Creo nuốt khan, lại nằm vật ra giường. Giấc mơ vừa nãy cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức cậu như một lời nhắc nhở, hay nói đúng hơn là ám ảnh. Cả mùi máu, tiếng kêu răng rắc khô khốc của những mảng đá nứt toát và âm thanh đổ vỡ của giấc mộng điên loạn và cuồng nộ ấy. Hình ảnh Kumiho trong lốt một yêu hồ chín đuôi với đôi mắt mang sắc đỏ đặc quánh, vô hồn như búp bê ấy khiến cậu rùng mình.
Kumiho Tsubasa có thể lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng vô hồn đến thế thì chưa bao giờ.
Một tiếng két khe khẽ vang lên khi cánh cửa phòng ngủ từ từ mở ra. Mái tóc dài màu đen ánh đỏ đặc trưng và nụ cười huyễn hoặc xuất hiện dưới ánh nến lập loè. Kumiho bước vào phòng và khép cánh cửa lại phía sau, chậm rãi tiến đến bên giường. Cậu nhẹ nhàng đặt cây nến đang cháy rực xuống bàn, ngón tay lướt nhẹ qua phần đế dát vàng được chạm trổ kiểu cách.
- Ngủ không được à? Mơ thấy ác mộng sao?
Kể cả khi giọng nói cậu ta phảng phất một chút lo láng, biểu cảm trên mặt Kumiho vẫn điềm nhiên như bình thường, đến mức có thể nói dù người ta có kề dao tận cổ cậu ta, Kumiho Tsubasa vẫn có thể bình thản mà mỉm cười. Cậu ta không phải một con búp bê với khuôn mặt như trát sáp và lạnh lẽo đến rợn người như giấc mơ ấy. Nhất định không thể.
Creo cố thu lại sự sững sốt trong mắt mình. Khoé môi đỏ hồng nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo. Đồng tử màu lục khẽ khép lại để giấu đi thần thái kì lạ trong đó.
- Không sao – Giọng Creo không hơn gì một tiếng thì thầm. Dường như nhiệt độ lạnh giá ban đêm càng khiến từng câu chữ của cả hai trở nên một lưỡi dao sắc nhọn cắt vào không khí. Cơn gió lạnh chạy dài trên vùng da trần của cả hai tạo nên cảm giác tê rân rân, gần như khó chịu.
Kumiho lại nhẹ nhàng cười, đưa một tay lên gạt giọt mồ hôi còn vương trên trán Creo.
- Em luôn nói dối anh như thế ~
- Em không có – Creo giả vờ bĩu môi. Sự hiện diện của Kumiho khiến cậu cảm thấy phần nào an tâm hơn nhiều. Đó dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ thì không thật. Kumiho trước mặt cậu, dịu dàng cười nói, dịu dàng ôm lấy cậu, mới là thật. Là thật.
Thật đến mức khó tin.
Đâu là mơ. Đâu là thật. Chính Creo còn không hiểu nổi. Kumiho luôn luôn là một bức màn bí ẩn được bảo vệ bởi một lớp sương dày, dù có cố căng mắt nhìn qua, có cố tiếp cận gần đến mức nào vẫn không thể soi thấu được. Đôi lúc Creo cảm thấy, chắn giữa cậu và Kumiho không phải một bức tường, mà cơ bản là một tấm gương sáng loáng không tì vết. Tấm gương ấy khiến cho cậu mỗi nhìn nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm như hai viên ruby ấy cũng chỉ thấy bản thân mình phản chiếu lại, hoàn toàn không thể nhìn được vào bên trong con người kia. Creo có chút khó chịu, nhưng nhìn nhận rõ hơn thì lại là đau lòng.
Kumiho và Cửu Vĩ Hồ, thật ra khác nhau ở điểm nào?
Creo không biết Kumiho đã có những thay đổi gì, thay đổi từ bao giờ, thay đổi nhiều đến thế nào. Cậu chỉ cảm thấy có chút gì đó hoang mang, có chút mơ hồ, tựa như đang chơi vơi giữa không gian bốn bề phủ đầy sương trắng, giống như người uống rượu đã ngà ngà men say không còn nhìn rõ lối về. Kumiho trong mắt cậu, vốn dĩ đã không còn như những ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.
Từ bạn bè đến người yêu không phải một quá trình ngắn ngủi. Có khi trước cả lúc hai người yêu nhau, Kumiho đã thay đổi rồi. Đó là cái mà người ta gọi là số phận chăng, số phận của Kumiho Tsubasa và Creo Dizlavan?
Kumiho khúc khích cười, hơi cúi đầu xuống đặt lên môi Creo một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Đêm nay, hãy để anh tặng em một món quà.
- Món quà? – Creo nghiêng đầu, nói bằng âm vực nhẹ tênh như tan hoà vào không khí.
Đôi mắt đỏ như sáng lên dưới ánh trăng. Thứ ánh sáng bàng bạc đó đổ lên gương mặt kia, làm rõ từng đường nét quyến rũ mị người như bức tượng điêu khắc một vị thần Hy Lạp. Chưa một ai trên đời từng thoát khỏi lưới tình của Kumiho, thậm chí cả khi biết rõ đó là môt cái bẫy ngọt ngào và nguy hiểm.
- Anh yêu em, Creo.
- Em cũng vậy, Kumiho.
Kumiho nhẹ nhàng đặt lên trán Creo một nụ hôn, trước khi nâng nhẹ cơ thể người kia lên và đặt ngay ngắn bên cạnh mình, đồng thời kéo chăn đắp lên người cả hai. Creo rút người sâu vào trong chăn, hơi áp mặt vào ngực Kumiho.
- Người nên làm việc này đáng lẽ là em mới phải – Giọng Creo nghe như đang hờn dỗi, nhưng Kumiho thừa biết đó chỉ là một lời nói đùa.
- Em làm anh đau đấy ~ - Kumiho cười khúc khích, đôi mắt đỏ thẫm nhìn đăm đăm lên trần nhà không chớp, dường như đang thưởng thức bầu không khí yên tĩnh lúc này. Gió vẫn luồn qua khung cửa mà tràn vào phòng, làm ánh nến trên bàn chập chờn như sắp tắt. Ánh trăng ngày một nhạt dần, đêm có vẻ sắp qua rồi.
Khi Kumiho nhìn lại người bên cạnh, Creo đã ngủ say tự lúc nào. Có lẽ do cậu ta đã giật mình dậy trong khi đang ngủ say, và sau đó Kumiho lập tức đến “làm phiền”. Yêu hồ cượi nhe, nghiêng người chạm vào gương mặt xinh đẹp kia. Creo Dizlavan dù là lúc thức hay lúc ngủ cũng điều đẹp đến mê người. Kumiho vẫn còn nhớ, hình ảnh người con trai ấy đứng dưới mặt trời đỏ rực, cả thân người như chìm vào một sắc đỏ huy hoàng của lửa và đôi mắt xanh lục trở thành một hố đen hút lấy tầm nhìn cậu, khiến cậu không thể rời mắt.
- Ngủ ngon, Creo.
Đêm đã tàn.
Creo ngồi trong căn phòng mang phong cách truyền thống Nhật Bản, hướng mắt nhìn ra khu vườn rộng với cây anh đào cổ thụ đang trổ hoa. Trái ngược với toà nhà mang phong cách Ý sang trọng của cậu và Kumiho, nơi này đem đến một cảm giác bình yên và dịu dàng hơn. Khu vườn như ngập trong màu hồng nhạt của hoa anh đào và màu xanh dịu của đất trời, tiếng nước chảy róc rách phát ra từ một hòn non bộ đặt ở góc vườn càng làm bật lên sự tĩnh lặng của ngôi nhà.
Creo hít một hơi không khí mát lành ở đây rồi thở ra nhẹ nhàng. Không phải cậu đến đây để tìm cho mình sự bình yên hay để thưởng lãm cảnh vật gì, Creo đến đây là để tìm hiểu về giấc mơ của chính mình.
Có tiếng chân người bước trên dãy hành lang dẫn đến căn phòng. Mái tóc vàng hiện ra dưới màu nắng nhạt, đôi mắt tím bình thường luôn tràn đầy sự vui vẻ giờ đây như lắng đọng lại, ẩn chứa điều gì đó, chỉ có nụ cười bất biến trên bờ môi kia là vẫn giữ trọn. Dream Hamsaki bước vào trong phòng, trên tay là khay đựng những tách trà bốc khói nghi ngút. Thay cho bộ quần áo ngày thường là chiếc kimono đỏ thẫm thêu hình hoa bỉ ngạn.
Dream đặt khay trà xuống bàn, từ tốn nâng tách trà đưa đến trước mặt Creo.
- Uống đi, mẹ em đã pha sẵn đấy.
Đầu óc Creo lúc này chỉ nghĩ đến mỗi Kumiho, và giấc mơ ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu khiến Creo có chút bực mình trước sự chạm rãi và bình thản kia. Cậu nhận lấy tách trà nhưng rồi đặt nó xuống bàn, nhìn trực diện vào đôi mắt tím kia mà hỏi:
- Xin lỗi, nhưng anh không đến đây để uống trà.
- Vậy thì để làm gì? – Không có một chút ngạc nhiên nào bên trong giọng nói đó, Dream chỉ điềm nhiên nâng tách trà của mình lên môi mà nhấm từng ngụm.
- Đó là về giấc mơ… Giấc mơ ấy--
Creo chưa kịp nói hết câu, Dream đã cắt ngang lời của cậu cùng với một nụ cười.
- Anh mơ thấy Kumiho-san biến thành Cử Vĩ Hồ, đúng không? Mà phải nói là, Kumiho Tsubasa biến mất, để Cửu Vĩ Hồ có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình: huỷ diệt thế gian.
Đôi đồng tử ánh xanh mở to, bàn tay còn đăt trên tách trà của cậu khẽ xiết chặt lại.
- Làm thế nào--
- Em là người bảo vệ giấc mơ, nhớ chứ? – Dream nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười. – Nii cứ bình tĩnh lại đi.
Creo thở hắt ra, tự trấn an bản thân mình. Cậu cầm lấy tách trà và đưa lên miệng. Mùi hương thanh khiết dìu dịu của lá trà phảng phất trong không khí, tạo nên một cảm giác bình yên lạ. Creo hớp một ngụm trà. Cái nóng của thứ nước trà màu nâu nhạt đó làm đầu lưỡi cậu trở nên đỏ hỏn, nhưng vị thanh thanh của nó làm tâm trạng Creo dường như lắng xuống một chút. Tiếng nước chảy ngoài vườn cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơn. Những cánh anh đào lìa khỏi cành chao lượn theo làn gió, rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt lại như chuyển động chậm hơn. Chút an yên đọng trên tách trà thật làm lòng người dù đang rối như tơ vò vẫn có thể trở nên bình yên hơn hẳn.
Creo khẽ đặt tác trà xuống bàn, đôi mắt xanh lục nhìn thấy nụ cười trên môi Dream. Con bé nhẹ nghiêng đầu, di di ngón tay vẽ từng vòng tròn nhỏ lên mặt bàn.
- Nii biết đấy, mỗi giấc mơ điều có một ý nghĩa riêng biệt của nó.
Creo không hiểu rõ lắm về những giấc mơ. Nó không phải lĩnh vực mà một pháp sư lửa như cậu cần quan tâm đến. Nhưng trên cương vị một người nắm giữ một nguồn sức mạnh thần thánh, cậu biết rõ những thứ tâm linh như giấc mơ đều có một ý nghĩa riêng biệt.
- Đặc biệt với những người có linh lực mạnh – Dream nhìn vào tách trà trên tay nó như đang quan sát điều gì. Tách trà khẽ rung nhẹ tạo nên những vân sóng trên mặt. – Với người bình thường, giấc mơ có thể là sự phóng đại của một điều gì đó họ gặp ban ngày, hoặc là một hồi ức trong quá khứ. Nhưng đối với những kẻ không bình thường như nii, nó lại có ý nghĩa đặc biệt hơn thế.
- Ý nghĩa đặc biệt? – Creo hơi nhíu mày, cơ hồ có một linh cảm không lành.
- Một điềm báo. – Dream trả lời, từng chữ gãy gọn và không chút ngập ngừng.
Đôi mắt xanh lục càng mở to hơn trước, gần như ngập tràn sững sờ. Creo Dizlavan chưa bao giờ biết đến cái gọi là sững sờ, cậu ta luôn bình tĩnh trước mọi việc. Cậu ta có thể ngạc nhiên, thậm chí có thể tức giận đến mức giết người, nhưng chưa bao giờ trải qua cảm giác sứng sốt như thế. Điều này còn hơn cả những thay đổi nhỏ nhặt của Kumiho trước đây, nó là một lời tiên đoán về tương lai, hay nói cách khác, có khi, là một sự thật.
- Đó không hẳn là giấc mơ của nii – Chất giọng của con bé vẫn chẳng có chút thay đổi. Nó bình thản uống nốt phần trà còn lại trong tách trước khi rót thêm một tách khác. – Cách đây vài ngày, boss có gửi thông báo về một luồng sức mạnh kì lạ đến từ tương lai, nhưng em không hiểu tại sao nii lại không nhận được.
- Luồng sức mạnh ấy là nguyên nhân của giấc mơ đó?
Dream gật đầu.
Creo nuốt khan, mơ hồ nhớ lại giấc mơ của mình. Khung cảnh hoang tàn và đôi mắt vô hồn của Kumiho khiến cậu rùng mình.
- Mọi người đã không thể điều tra ra được luồng sức mạnh ấy là gì, cho đến khi em cảm nhận được có gì đó kì lạ diễn ra trong Mộng Giới. Là luồng sức mạnh đó, như nii đang nghĩ đấy, và nó là sức mạnh của nii. – Dream nhún vai nhạt thếch, tựa như nó đang nói về một điều gì đó bình thường lắm – Không ngạc nhiên khi nó xâm nhập vào giấc mộng của nii và tạo nên viễn cảnh trong đấy. Một Kumiho vô hồn và lạnh lẽo, thành phố hoang tàn, xác người vương vãi, mùi máu và khói bụi trộn lẫn với nhau. Nii của tương lai đang cảnh báo cho nii ở hiện tại đấy, về một sự thật thảm khốc sẽ xảy ra nếu không ngăn chặn ngay lúc này.
- Đó… đó không phải là Kumiho – Creo không nhìn vào Dream. Ánh mắt cậu tuy nhìn thẳng vào mặt con bé, nhưng thứ cậu nhìn thấy lại là chàng trai tóc đen ánh đỏ kia.
- Đó là Cửu Vĩ Hồ, không phải Kumiho-san.
- Cửu Vĩ Hồ và Kumiho, thật ra có gì khác nhau?
- Như nii đã thấy rồi đấy, hai người đó hoàn toàn khác nhau. Tuy cùng một ngoại hình, cùng một giọng nói, cùng một sức mạnh, nhưng vẫn là hai người khác nhau. Và cả hai không thể cùng nhau tồn tại.
Đến lúc này thì trong mắt Creo thậm chí cả sự sửng sốt và hoảng loạn cũng không còn tồn tại. Cậu chỉ cảm thấy mỗi sự trống rỗng, chơi vơi như đang rơi vào một vực sâu không đáy. Rơi. Rơi. Rơi mãi. Nhưng vẫn luôn lơ lửng giữa khoảng không lặng ngắt. Còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Creo Dizlavan vốn dĩ không thích hợp với từ “sợ hãi”. Cậu kiểu ngạo và mạnh mẽ, hoàn toàn đủ khả năng làm chủ mọi tình huống xảy đến với mình, thậm chí có thể dễ dàng mỉm cười dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vậy nên, Creo sẽ không bao giờ, không thể nào gọi cảm xúc của cậu lúc này là sợ hãi. Cậu chỉ không biết phải dùng từ nào để miêu tả nó.
Tách trà thơm ngát vẫn bốc khói nghi ngút, nhưng nó hoàn toàn không còn bất cứ tác dụng nào với Creo cả. Cậu chỉ thấy rất hỗn độn, vô cùng hỗn độn.
- Cảm ơn – Creo nặn ra một nụ cười, thừa hiểu nó không thể qua mắt được một kẻ quanh năm suốt tháng luôn mỉm cười như Dream, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là tạm biệt con bé với khuôn mặt hình sự, tệ hơn là nhăn nhó một cách khó chịu.
Creo hớp gọn phần còn lại của tách trà, vẫy tay chào Dream rồi nhanh chóng đi khỏi.
Con bé tóc vàng vẫn không rời khỏi chỗ ngồi của mình. Tách trà trên tay nó cũng nguội đi phần nào trong khi ấm trà thì gần như cạn hẳn. Dường như trong đôi mắt tím màu thạch anh kia ánh lên chút thất vọng, dù không thể đoán được là về điều gì. Là ấm trà cạn khô trên bàn hay tương lai sắp đến?
Có tiếng lục đục khẽ phát ra ở một góc khuất của căn phòng, nơi rèm cửa chắn không cho ánh sáng nhạt như chói mắt từ ngoài chiếu vào. Dream đủ tinh ý để nhận ra sự xuất hiện của một người, mặc cho sự thật là người ấy nén khí của mình lại đến mức gần như không có, nhưng con bé không có bất cứ phản ứng nào. Từ trong góc phần, Kumiho chậm rãi bước ra. Mái tóc đen đỏ phủ lên đôi vai gầy và ôm lấy gương mặt thanh tú như sáng lên dưới náng. Đôi mắt đỏ mị hoặc hơi khép lại, làm tôn lên sự bí ẩn và kì lạ của nụ cười nhàn nhạt trên môi cậu ta.
- Creo-nii thật sự rất lo lắng cho huynh, nhỉ? – Dream cười khúc khích, tuyệt nhiên không hề nhìn sang Kumiho. Nó vẫn bình thản thưởng trà như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.
Kumiho cũng không có chút bận tâm. Đáy mắt đỏ thẫm cơ hồ không vương một chút tạp niệm. Một người mang đủ cả bảy đại tội của con người như Kumiho Tsubasa cũng có thể tạo ra được thần thái như thế, thật khiến người ta phải kinh ngạc.
- Creo là người rất tốt, thật sự rất tốt – Kumiho nói, gần như tự thì thầm với chính mình.
- Huynh yêu nii ấy, đúng không?
Kumiho không trả lời, nhưng Dream hiểu, bất cứ ai cũng hiểu, đó là sự thật.
Kumiho Tsubasa yêu Creo Dizlavan.
Và Cửu Vĩ Hồ thì không yêu bất cứ thứ gì trên thế gian.
Thanh kiếm bạc sáng loáng xuất hiện trên tay Kumiho. Cậu đưa tay miếng nhẹ lên lưỡi kiếm, cảm nhận cái lạnh của miếng kim loại ấy vương lại trên đầu ngón tay.
- Cửu Vĩ Hồ, hay Tsubasa Kumiho, vốn dĩ không thể tồn tại cùng nhau. Và thế gian, có nhiều chuyện dù biết trước vẫn chẳng thể thay đổi được.
Phảng phất trong không khí dịu dàng đó có chút mùi tanh của máu. Không phải máu của một người, mà là nhiều người. Một loạt những hình ảnh chạy qua đầu Kumiho. Đôi mắt buồn bã và nụ cười như thấu tận tâm can của Arsha Lucifer. Mái tóc dài xanh biếc rối bời và cái thở dài nhẹ nhàng như tan vào thinh không của Mugetsu. Cái nhún vai vô nghĩa và ánh mắt hờ hững tưởng như không quan tâm của Tsuki Fuui. Hàng nước mắt trong vắt như pha lê khẽ chảy dài trên đôi má đỏ hồng vấy máu của Annie Izu. Những đợt sức mạnh cuộn trào dữ dội không hề làm cậu bị thương. Chín cái đuôi màu trắng bạc xoè rộng, đưa qua đưa lại nhẹ nhàng. Dinh thự của Lucifer ở ngoại ô thành phố chìm trong biển lửa. Tất cả mọi người đều được dấu giếm khỏi Creo Dizlavan một cảnh hoàn hảo, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Sắc dịu dàng bên trong đôi mắt đỏ dần phai nhạt. Đôi đồng tử vốn luôn thể hiện sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên bây giờ thay thế bằng cái vô hồn như búp bê. Nụ cười trên môi đã biến mất tự lúc nào.
- Con người không bao giờ ngừng hi vọng, nhỉ? Kể cả trong bước đường cùng, họ vẫn hi vọng, dù họ biết đó là điều không thể. Phải chi, Creo-san có thể đem huynh trở về, đem Kumiho Tsubasa trở về….
Thanh kiếm vung lên. Ánh sáng từ ngoài vườn chiếu vào lưỡi kiếm tạo nên những đường sáng bạc lạnh lẽo rợn người. Mùi máu nhẹ nhàng hoà quyện vào không trung.
Đốm lửa màu đen đỏ hiện lên bao lấy cơ thể Cửu Vĩ Hồ, và hắn biến mất khỏi căn phòng ngay sau đó.
.
Creo lại tiếp tục tìm kiếm khắp thành phố. Thành phố này có một loại kết giới rất đặc biệt, giữ họ tách biệt với bên ngoài, nên Creo không nghĩ Kumiho đã rời khỏi thành phố trừ khi cậu ta phá huỷ kết giới đó.
Cậu tìm thấy Kumiho vào ngày thứ ba.
Cửu Vĩ Hồ đứng từ trên tầng cao nhất của một toà cao ốc hoa lệ, đôi mắt đỏ thẫm nhìn xuống mặt đất không chớp. Hắn tự hỏi con người là những sinh vật như thế nào. Ồn ào. Vội vã. Hạnh phúc. Đau khổ. Lạnh lùng. Trầm tĩnh. Cười cợt.
Ngu ngốc.
Hắn thấy chín cái đuôi của mình xuất hiện sau lưng, và thanh kiếm cắm sâu vào lớp sàn làm bằng gạch sơn trắng cứng ngắt của tầng thượng. Toà cao ốc sụp đổ.
Creo biết đó là giấc mơ của cậu. Không, là cảnh tượng giống hệt trong mơ và đang diễn ra trước mắt cậu. Ngay thực tại.
Toà cao ốc mà người ta phải mất năm năm để xây dựng và trang bị cho nó đầy đủ những thiết bị hiện đại, rồi ba năm để trở thành khách sạn nổi tiếng của thành phố, bị huỷ diệt chỉ trong nháy mắt.
Giữa làn khói bụi mờ mịt, Creo nhìn thấy Kumiho đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp ngước lên nhìn trời. Ngọn lửa với thứ màu đặc trưng trùng màu tóc của người đó uốn lượn quanh thanh kiếm.
Và Creo thấy mình mất hoàn toàn khả năng cử động.
Cửu Vĩ Hồ không biết yêu. Hắn nghĩ rằng tình yêu là thứ chỉ dành cho con người uỷ mị yếu đuối, và hắn thì không phải con người.
Cửu Vĩ Hồ nghiêng đầu, nhìn tạo vật xinh đẹp nhỏ bé đứng cách hắn một khoảng. Mái tóc đỏ cắt ngắn rung nhẹ trong gió, đôi mắt xanh lục mở to nhìn vào hắn không chớp.
Hắn biết đó là Creo, kẻ mà phần con người của hắn yêu tha thiết.
Nhưng, Cửu Vĩ Hồ thì không. Hắn sinh ra chỉ để huỷ diệt vạn vật.
Kể cả khi kẻ đang đứng trước mặt cậu là một người hoàn toàn khác Kumiho Tsubasa mà cậu yêu, nhưng suy cho cùng, đó vẫn là thân xác của người ấy.
Creo biết, cậu phải tiêu diệt Cửu Vĩ Hồ.
Creo biết, trừ khi Cửu Vĩ Hồ chết, Kumiho Tsubasa sẽ không bao giờ trở lại.
Creo biết, không có cách nào phong ấn kẻ kia lại cả, vì sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ vượt trên mọi thứ ma thuật tồn tại trên thế giới.
Và cậu cũng biết, một khi thanh kiếm của cậu đâm xuyên qua lồng ngực kẻ kia, cả hai người trong cùng một thể xác ấy đều tan biến như chưa hề tồn tại, chìm vào quên lãng tựa một điều tất yếu và không có cách nào chặn lại được.
Creo Dizlavan không phải một anh hùng chiến đấu cho thế giới. Cậu không quan tâm Cửu Vĩ Hồ sẽ tiêu diệt mọi thứ ra sao, nhưng cậu muốn đem Kumiho trở về.
Kumiho.
Kumiho.
Kumiho.
Đừng đi.
Không còn trở lại được nữa rồi.
- Em xin lỗi, Kumiho.
Người ta chưa bao giờ thấy Creo Dizlavan khóc. Vậy nên, cậu sẽ không khóc. Nước mắt của hoả pháp sư bị ngọn lửa của chính mình làm bốc hơi cả rồi. Không phải trái tim hoá đá, chỉ là không thể khóc, vậy thôi.
Cửu Vĩ Hồ đưa thanh kiếm lên trước mặt, ngọn lửa hai màu cháy rực lên mặt trời, cuộn thành từng vòng như một con rắn khổng lồ đang lồng lộn. Đôi mắt đỏ không đọng lại bất cứ cảm xúc nào. Một cái nhún chân nhẹ nhàng, Cửu Vĩ Hồ nhảy đến trước mặt Creo và tàn nhẫn vung kiếm toan chém vào người cậu.
Creo hoàn toàn không ngạc nhiên, chỉ nhẹ lách mình tránh đòn đánh. Ngọn lửa làm cháy xém một phần vạt áo của cậu. Creo không phản công, chỉ liên tiếp tung người trách những đòn đánh của Cửu Vĩ Hồ.
Kẻ trước mặt cậu rõ ràng không phải Kumiho, nhưng Creo vẫn không thể xuống tay.
Thanh kiếm lưỡi ngược rung lên từng hồi trong tay cậu, thôi thúc cậu chống trả.
Lẽ nào, thật sự không còn đường quay lại?
«Ngươi là người duy nhất có thể ràng buộc cơ thể này. Vậy nên, chết-đi.»
Ngọn lửa đen ánh đỏ uốn quanh cơ thể Cữu Vĩ Hồ như một tấm màn chắn với sức nóng khủng khiếp. Mọi vật xung quanh cháy lên dưới cái nóng đó, tan ra thành thứ chất lõng nhão nhoét tởm lợm.
Cơ thể cậu không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của hắn. Linh lực của cậu giúp cậu có thể thích nghi với cái nóng đó dễ dàng. Ngọn lửa kia càng lúc càng lan rộng, không một vật nào có thể tồn tại trong không gian này, ngoại trừ hắn và cậu.
Cửu Vĩ Hồ vung kiếm chém vào không trung. Từng tia lửa như loé sáng lên rồi đông đặc lại thành những con dao sắc nhọn có thể cắt đứt bất kì vật gì. Chúng lơ lửng trước mặt hán trong vài giây, rồi tất cả đồng loạt lao về phía cậu. Creo đưa tay lên trước, tạo một lá chắn bằng lửa chặn đứng những con dao đó. Cậu có thể nghe được tiếng nổ lách tách và lờ mờ thấy được những bụi sáng nhạt khi con dao làm từ ngọn lửa của Kumiho va chạm với lửa của cậu.
Kumiho rất mạnh, nhưng Cửu Vĩ Hồ thì tàn nhẫn đến tận cùng. Creo có thể đánh với Kumiho, nhưng Cửu Vĩ Hồ thì không thể.
Một đợt tấn công nữa từ Cửu Vĩ Hồ làm lá chắn của Creo vỡ nát. Những mũi dao cắt vào da thịt cậu, máu ứa ra nhuộm đỏ lớp áo.
Creo thấy hai chân mình run rẩy như sắp ngã, nhưng một sức mạnh vô hình nào đó vẫn giữ cậu đứng yên. Đôi mắt màu lục từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi ánh nhìn, vẫn một mực buồn man mác.
- Không thể quay lại, đúng không?
Không một lời đáp lại. Không gian như đặc quánh lại xung quanh hai người. Một nụ cười rất nhẹ hiện lên trên môi Creo, tựa như tất cả mọi thứ trê thế gian lúc này đây đã tan vào hư ảnh, không còn gì cả, chỉ là khoảng không trắng xoá như những gì cậu vẫn thường mơ. Một thế giới, chỉ có cậu còn tồn tại. Và rồi chính cậu cũng sẽ tan biến mà thôi.
- Em yêu anh, Kumiho.
Thanh kiếm lưỡi ngược nắm chặt trong tay. Không thể hiểu được cảm xúc bên trong Creo lúc này là gì. Đau buồn. Tiếc nuối. Tuyệt vọng. Hay đơn thuần là trống rỗng mà thôi?
Ngọn lửa đỏ tạo thành màn chắn chống lại cột lửa hai màu đang phóng về phía cậu. Creo lướt nhanh như một cơn gió, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Cửu Vĩ Hồ.
- Vĩnh biệt.
Trong phút chốc, dường như trước cả khi thanh kiếm của cậu đâm xuyên qua người kẻ kia, Creo không còn nhận thấy sức nóng chết người của ngọn lửa hai màu kia nữa. Cửu Vĩ Hồ buông rơi thanh kiếm mình trên nền đất, ánh mắt hướng về nơi xa xăm nào đó trên bầu trời. Cười nhẹ.
- Kumiho….
- Anh cũng yêu em, Creo.
Thân thể yêu hồ sáng rực lên dưới nắng mặt trời, và rồi vỡ tan thành từng mảnh, tan biến tựa như làn khói mơ.
Chơi vơi chơi vơi.
“Này, yêu hồ, anh sẽ về đâu?”
Chơi vơi chơi vơi.
“Một nơi nào đó, xa xôi.”
Chơi vơi chơi vơi.
Sẽ đi tìm, phải không?
Chuyến du hành qua thế giới, rồi một ngày nào đó, sẽ gặp lại nhau.
Kumiho, ngủ yên. Và chờ đợi.
-----------
A/N: đừng thắc mắc tại sao Tsubasa huynh, chính xác hơn là Cửu Vĩ Hồ, lại có thể đánh thắng toàn bộ LucFam, cơ bản là vì sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ được khuếch đại lên nhiều hơn sức mạnh của Kumiho-san, và mức độ tàn nhẫn cùng vô cảm cũng nhiều hơn nữa, trong khi bên phe kia thì chiến đấu với ý định vô hiệu hoá chứ không giết nên mới thế =)))) Thử nghĩ một người dùng toàn lực để đánh và một người dùng một phần lựa thì ai thắng? =)))
Xin lỗi vì đã tặng huynh một cái Bad End như vậy =))))
Author: Ankh (a.k.a Dream-chàn cư-tề)
Rating: M
Disclaimer: nhân vật là ai thì thuộc về người nấy ~ ngoại trừ chẻ và cái cốt truyện thì chẻ không sở hữu ai cả ~
Genres: Angst, Tragedy
Pairing: CreoKumiho/KumihoCreo
Warning: yaoi, Character Death, BE, uke!Kumiho
Summary:
[[Tsubasa Kumiho sẽ biến mất…
…và chỉ còn Cửu Vĩ Hồ tồn tại mà thôi]]
Note:
- Tặng cho Tsubasa huynh và Creo-san, khởi nguồn từ cái tin Creo-san rếp Tsu huynh =))
- Vốn dĩ định viết cái humor về ngày cưới của hai người, nhưng mà loạng quạng hồi máu Angst nổi lên nên kết quả ra thế này ~
- Rating vốn dĩ là M vì cảnh yaoi nhưng vì quy định nên mình đã cắt cảnh YA ra rồi, ai muốn đọc nguyên gốc thì vào đây
- Vầng, nó là một cái Oneshot, và tính luôn phần Ya thì nó dài 17 trang word ¬_¬
- Và vì chẻ là tác giả, nên cho chẻ xin một chân trong fic này =))))
--o0o--
[[Tsubasa Kumiho sẽ biến mất…
…và chỉ còn Cửu Vĩ Hồ tồn tại mà thôi]]
Thế giới trước mắt Creo Dizlavan chỉ còn độc môt cảnh tượng hoang tàn của những toà cao ốc đổ nát. Màn khói dày đặc rát buốt cổ họng phủ vây khắp nơi, trùm lên cơ thể mảnh mai giờ vương đầy máu và bụi bẩn của cậu. Đôi đồng tử trống rỗng nhìn chằm chằm về phía trước.
Đó là cái chết.
Là tiệt diệt.
Có tiếng khóc. Tiếng rên rỉ. Tiếng gió rít qua kẻ đá như tiếng oan hồn thống khổ kêu la. Máu xộc vào hai cánh mũi một thứ mùi tanh nồng và bẩn thỉu, chẳng còn ngọt ngào như những gì cậu thấy trước đây.
Creo Dizlavan cảm thấy cơ thể mình như muốn sụp đổ. Đôi chân run rẩy đầy vấn cắt thấm đầy máu đỏ tưởng chừng như không thể trụ vững nữa, nhưng rốt cuộc cậu vẫn đứng yên đấy. Như hoá đá. Chìm vào giữa trống rỗng hư vô.
Đột ngột, cảnh vật trước mắt cậu nứt ra từng mảng, rơi vụn như tấm gương vỡ nát. Và cậu thấy bóng dáng một người.
Đôi mắt đỏ. Mái tóc hai màu. Thanh kiếm sáng loáng nhuốm máu. Và chín chiếc đuôi màu trắng bạc như phát sáng giữa trời.
Kumiho
Kumiho
Kumiho
Kumi—
Kumiho Tsubasa đã chết rồi.
Biến mất rồi.
Biến mất rồi.
Chỉ còn lại Cửu Vĩ Hồ mà thôi.
Và nhiệm vụ của Cửu Vĩ Hồ. Là huỷ diệt vạn vật trên thế giới. Kể cả Creo Dizlavan.
Xoay.vòng
Cuồng.loạn
Vỡ.nát
Đó [không chỉ] là [Mộng]
Đó là [Điềm báo]?
Creo Dizlavan vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ mình phải tự tay tiêu diệt con người đó. Dù là [Kumiho Tsubasa] hay [Cửu Vĩ Hồ]
Thanh kiếm lưỡi ngược vung lên. Và mọi thứ hoà tan vào không gian đỏ thẫm.
.
[K.ế.t.t.h.ú.c]
.
Cuồng.loạn
Vỡ.nát
Đó [không chỉ] là [Mộng]
Đó là [Điềm báo]?
Creo Dizlavan vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ mình phải tự tay tiêu diệt con người đó. Dù là [Kumiho Tsubasa] hay [Cửu Vĩ Hồ]
Thanh kiếm lưỡi ngược vung lên. Và mọi thứ hoà tan vào không gian đỏ thẫm.
.
[K.ế.t.t.h.ú.c]
.
Đôi mắt màu xanh lục mở to sững sờ. Creo ngồi bật dậy giữa chiếc giường hai màu trắng đỏ, thở dồn dập và nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Cơn choáng váng ập đến khiến cậu buồn nôn và mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán. Khung cảnh nhạt nhoà như ướt nước trước mắt cậu dần dà trở nên rõ nét hơn. Mái tóc đỏ rối bù dường như sáng lên nhờ ánh trăng hắt vào từ khung cửa sổ. Không khí tĩnh mịch của đêm khuya càng làm hơi thở của cậu nghe rõ hơn bao giờ hết.
Khó khăn định thần lại, Creo nuốt khan, lại nằm vật ra giường. Giấc mơ vừa nãy cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức cậu như một lời nhắc nhở, hay nói đúng hơn là ám ảnh. Cả mùi máu, tiếng kêu răng rắc khô khốc của những mảng đá nứt toát và âm thanh đổ vỡ của giấc mộng điên loạn và cuồng nộ ấy. Hình ảnh Kumiho trong lốt một yêu hồ chín đuôi với đôi mắt mang sắc đỏ đặc quánh, vô hồn như búp bê ấy khiến cậu rùng mình.
Kumiho Tsubasa có thể lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng vô hồn đến thế thì chưa bao giờ.
Một tiếng két khe khẽ vang lên khi cánh cửa phòng ngủ từ từ mở ra. Mái tóc dài màu đen ánh đỏ đặc trưng và nụ cười huyễn hoặc xuất hiện dưới ánh nến lập loè. Kumiho bước vào phòng và khép cánh cửa lại phía sau, chậm rãi tiến đến bên giường. Cậu nhẹ nhàng đặt cây nến đang cháy rực xuống bàn, ngón tay lướt nhẹ qua phần đế dát vàng được chạm trổ kiểu cách.
- Ngủ không được à? Mơ thấy ác mộng sao?
Kể cả khi giọng nói cậu ta phảng phất một chút lo láng, biểu cảm trên mặt Kumiho vẫn điềm nhiên như bình thường, đến mức có thể nói dù người ta có kề dao tận cổ cậu ta, Kumiho Tsubasa vẫn có thể bình thản mà mỉm cười. Cậu ta không phải một con búp bê với khuôn mặt như trát sáp và lạnh lẽo đến rợn người như giấc mơ ấy. Nhất định không thể.
Creo cố thu lại sự sững sốt trong mắt mình. Khoé môi đỏ hồng nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo. Đồng tử màu lục khẽ khép lại để giấu đi thần thái kì lạ trong đó.
- Không sao – Giọng Creo không hơn gì một tiếng thì thầm. Dường như nhiệt độ lạnh giá ban đêm càng khiến từng câu chữ của cả hai trở nên một lưỡi dao sắc nhọn cắt vào không khí. Cơn gió lạnh chạy dài trên vùng da trần của cả hai tạo nên cảm giác tê rân rân, gần như khó chịu.
Kumiho lại nhẹ nhàng cười, đưa một tay lên gạt giọt mồ hôi còn vương trên trán Creo.
- Em luôn nói dối anh như thế ~
- Em không có – Creo giả vờ bĩu môi. Sự hiện diện của Kumiho khiến cậu cảm thấy phần nào an tâm hơn nhiều. Đó dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ thì không thật. Kumiho trước mặt cậu, dịu dàng cười nói, dịu dàng ôm lấy cậu, mới là thật. Là thật.
Thật đến mức khó tin.
Đâu là mơ. Đâu là thật. Chính Creo còn không hiểu nổi. Kumiho luôn luôn là một bức màn bí ẩn được bảo vệ bởi một lớp sương dày, dù có cố căng mắt nhìn qua, có cố tiếp cận gần đến mức nào vẫn không thể soi thấu được. Đôi lúc Creo cảm thấy, chắn giữa cậu và Kumiho không phải một bức tường, mà cơ bản là một tấm gương sáng loáng không tì vết. Tấm gương ấy khiến cho cậu mỗi nhìn nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm như hai viên ruby ấy cũng chỉ thấy bản thân mình phản chiếu lại, hoàn toàn không thể nhìn được vào bên trong con người kia. Creo có chút khó chịu, nhưng nhìn nhận rõ hơn thì lại là đau lòng.
Kumiho và Cửu Vĩ Hồ, thật ra khác nhau ở điểm nào?
Creo không biết Kumiho đã có những thay đổi gì, thay đổi từ bao giờ, thay đổi nhiều đến thế nào. Cậu chỉ cảm thấy có chút gì đó hoang mang, có chút mơ hồ, tựa như đang chơi vơi giữa không gian bốn bề phủ đầy sương trắng, giống như người uống rượu đã ngà ngà men say không còn nhìn rõ lối về. Kumiho trong mắt cậu, vốn dĩ đã không còn như những ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.
Từ bạn bè đến người yêu không phải một quá trình ngắn ngủi. Có khi trước cả lúc hai người yêu nhau, Kumiho đã thay đổi rồi. Đó là cái mà người ta gọi là số phận chăng, số phận của Kumiho Tsubasa và Creo Dizlavan?
Kumiho khúc khích cười, hơi cúi đầu xuống đặt lên môi Creo một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Đêm nay, hãy để anh tặng em một món quà.
- Món quà? – Creo nghiêng đầu, nói bằng âm vực nhẹ tênh như tan hoà vào không khí.
Đôi mắt đỏ như sáng lên dưới ánh trăng. Thứ ánh sáng bàng bạc đó đổ lên gương mặt kia, làm rõ từng đường nét quyến rũ mị người như bức tượng điêu khắc một vị thần Hy Lạp. Chưa một ai trên đời từng thoát khỏi lưới tình của Kumiho, thậm chí cả khi biết rõ đó là môt cái bẫy ngọt ngào và nguy hiểm.
.
- Anh yêu em, Creo.
- Em cũng vậy, Kumiho.
Kumiho nhẹ nhàng đặt lên trán Creo một nụ hôn, trước khi nâng nhẹ cơ thể người kia lên và đặt ngay ngắn bên cạnh mình, đồng thời kéo chăn đắp lên người cả hai. Creo rút người sâu vào trong chăn, hơi áp mặt vào ngực Kumiho.
- Người nên làm việc này đáng lẽ là em mới phải – Giọng Creo nghe như đang hờn dỗi, nhưng Kumiho thừa biết đó chỉ là một lời nói đùa.
- Em làm anh đau đấy ~ - Kumiho cười khúc khích, đôi mắt đỏ thẫm nhìn đăm đăm lên trần nhà không chớp, dường như đang thưởng thức bầu không khí yên tĩnh lúc này. Gió vẫn luồn qua khung cửa mà tràn vào phòng, làm ánh nến trên bàn chập chờn như sắp tắt. Ánh trăng ngày một nhạt dần, đêm có vẻ sắp qua rồi.
Khi Kumiho nhìn lại người bên cạnh, Creo đã ngủ say tự lúc nào. Có lẽ do cậu ta đã giật mình dậy trong khi đang ngủ say, và sau đó Kumiho lập tức đến “làm phiền”. Yêu hồ cượi nhe, nghiêng người chạm vào gương mặt xinh đẹp kia. Creo Dizlavan dù là lúc thức hay lúc ngủ cũng điều đẹp đến mê người. Kumiho vẫn còn nhớ, hình ảnh người con trai ấy đứng dưới mặt trời đỏ rực, cả thân người như chìm vào một sắc đỏ huy hoàng của lửa và đôi mắt xanh lục trở thành một hố đen hút lấy tầm nhìn cậu, khiến cậu không thể rời mắt.
- Ngủ ngon, Creo.
Đêm đã tàn.
.
.
Và sáng hôm sau, khi Creo Dizlavan tỉnh dậy, Kumiho Tsubasa đã đi khỏi tự lúc nào.
Thậm chí vào những ngày sau ấy, Creo Dizlavan vẫn không thể tìm thấy được bóng dáng Kumiho Tsubasa ở bất kì ngóc ngách nào trong thành phố.
Không một ai biết được tung tích của chàng trai tóc đen ánh đỏ.
Cứ như Kumiho Tsubasa đã hoàn toàn mất tích vậy.
Creo cố trấn tĩnh mình [Có lẽ anh ấy chỉ đi đâu đó một thời gian để giải quyết công việc thôi]
Nhưng rồi, giấc mơ kì lạ lại một lần nữa lập lại.
[[Kumiho Tsubasa đã biến mất
Chỉ còn lại Cửu Vĩ Hồ mà thôi]]
.
.
.
Và sáng hôm sau, khi Creo Dizlavan tỉnh dậy, Kumiho Tsubasa đã đi khỏi tự lúc nào.
Thậm chí vào những ngày sau ấy, Creo Dizlavan vẫn không thể tìm thấy được bóng dáng Kumiho Tsubasa ở bất kì ngóc ngách nào trong thành phố.
Không một ai biết được tung tích của chàng trai tóc đen ánh đỏ.
Cứ như Kumiho Tsubasa đã hoàn toàn mất tích vậy.
Creo cố trấn tĩnh mình [Có lẽ anh ấy chỉ đi đâu đó một thời gian để giải quyết công việc thôi]
Nhưng rồi, giấc mơ kì lạ lại một lần nữa lập lại.
[[Kumiho Tsubasa đã biến mất
Chỉ còn lại Cửu Vĩ Hồ mà thôi]]
.
.
Hamasaki gia trang | Hoa viên
Creo ngồi trong căn phòng mang phong cách truyền thống Nhật Bản, hướng mắt nhìn ra khu vườn rộng với cây anh đào cổ thụ đang trổ hoa. Trái ngược với toà nhà mang phong cách Ý sang trọng của cậu và Kumiho, nơi này đem đến một cảm giác bình yên và dịu dàng hơn. Khu vườn như ngập trong màu hồng nhạt của hoa anh đào và màu xanh dịu của đất trời, tiếng nước chảy róc rách phát ra từ một hòn non bộ đặt ở góc vườn càng làm bật lên sự tĩnh lặng của ngôi nhà.
Creo hít một hơi không khí mát lành ở đây rồi thở ra nhẹ nhàng. Không phải cậu đến đây để tìm cho mình sự bình yên hay để thưởng lãm cảnh vật gì, Creo đến đây là để tìm hiểu về giấc mơ của chính mình.
Có tiếng chân người bước trên dãy hành lang dẫn đến căn phòng. Mái tóc vàng hiện ra dưới màu nắng nhạt, đôi mắt tím bình thường luôn tràn đầy sự vui vẻ giờ đây như lắng đọng lại, ẩn chứa điều gì đó, chỉ có nụ cười bất biến trên bờ môi kia là vẫn giữ trọn. Dream Hamsaki bước vào trong phòng, trên tay là khay đựng những tách trà bốc khói nghi ngút. Thay cho bộ quần áo ngày thường là chiếc kimono đỏ thẫm thêu hình hoa bỉ ngạn.
Dream đặt khay trà xuống bàn, từ tốn nâng tách trà đưa đến trước mặt Creo.
- Uống đi, mẹ em đã pha sẵn đấy.
Đầu óc Creo lúc này chỉ nghĩ đến mỗi Kumiho, và giấc mơ ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu khiến Creo có chút bực mình trước sự chạm rãi và bình thản kia. Cậu nhận lấy tách trà nhưng rồi đặt nó xuống bàn, nhìn trực diện vào đôi mắt tím kia mà hỏi:
- Xin lỗi, nhưng anh không đến đây để uống trà.
- Vậy thì để làm gì? – Không có một chút ngạc nhiên nào bên trong giọng nói đó, Dream chỉ điềm nhiên nâng tách trà của mình lên môi mà nhấm từng ngụm.
- Đó là về giấc mơ… Giấc mơ ấy--
Creo chưa kịp nói hết câu, Dream đã cắt ngang lời của cậu cùng với một nụ cười.
- Anh mơ thấy Kumiho-san biến thành Cử Vĩ Hồ, đúng không? Mà phải nói là, Kumiho Tsubasa biến mất, để Cửu Vĩ Hồ có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình: huỷ diệt thế gian.
Đôi đồng tử ánh xanh mở to, bàn tay còn đăt trên tách trà của cậu khẽ xiết chặt lại.
- Làm thế nào--
- Em là người bảo vệ giấc mơ, nhớ chứ? – Dream nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười. – Nii cứ bình tĩnh lại đi.
Creo thở hắt ra, tự trấn an bản thân mình. Cậu cầm lấy tách trà và đưa lên miệng. Mùi hương thanh khiết dìu dịu của lá trà phảng phất trong không khí, tạo nên một cảm giác bình yên lạ. Creo hớp một ngụm trà. Cái nóng của thứ nước trà màu nâu nhạt đó làm đầu lưỡi cậu trở nên đỏ hỏn, nhưng vị thanh thanh của nó làm tâm trạng Creo dường như lắng xuống một chút. Tiếng nước chảy ngoài vườn cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơn. Những cánh anh đào lìa khỏi cành chao lượn theo làn gió, rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt lại như chuyển động chậm hơn. Chút an yên đọng trên tách trà thật làm lòng người dù đang rối như tơ vò vẫn có thể trở nên bình yên hơn hẳn.
Creo khẽ đặt tác trà xuống bàn, đôi mắt xanh lục nhìn thấy nụ cười trên môi Dream. Con bé nhẹ nghiêng đầu, di di ngón tay vẽ từng vòng tròn nhỏ lên mặt bàn.
- Nii biết đấy, mỗi giấc mơ điều có một ý nghĩa riêng biệt của nó.
Creo không hiểu rõ lắm về những giấc mơ. Nó không phải lĩnh vực mà một pháp sư lửa như cậu cần quan tâm đến. Nhưng trên cương vị một người nắm giữ một nguồn sức mạnh thần thánh, cậu biết rõ những thứ tâm linh như giấc mơ đều có một ý nghĩa riêng biệt.
- Đặc biệt với những người có linh lực mạnh – Dream nhìn vào tách trà trên tay nó như đang quan sát điều gì. Tách trà khẽ rung nhẹ tạo nên những vân sóng trên mặt. – Với người bình thường, giấc mơ có thể là sự phóng đại của một điều gì đó họ gặp ban ngày, hoặc là một hồi ức trong quá khứ. Nhưng đối với những kẻ không bình thường như nii, nó lại có ý nghĩa đặc biệt hơn thế.
- Ý nghĩa đặc biệt? – Creo hơi nhíu mày, cơ hồ có một linh cảm không lành.
- Một điềm báo. – Dream trả lời, từng chữ gãy gọn và không chút ngập ngừng.
Đôi mắt xanh lục càng mở to hơn trước, gần như ngập tràn sững sờ. Creo Dizlavan chưa bao giờ biết đến cái gọi là sững sờ, cậu ta luôn bình tĩnh trước mọi việc. Cậu ta có thể ngạc nhiên, thậm chí có thể tức giận đến mức giết người, nhưng chưa bao giờ trải qua cảm giác sứng sốt như thế. Điều này còn hơn cả những thay đổi nhỏ nhặt của Kumiho trước đây, nó là một lời tiên đoán về tương lai, hay nói cách khác, có khi, là một sự thật.
- Đó không hẳn là giấc mơ của nii – Chất giọng của con bé vẫn chẳng có chút thay đổi. Nó bình thản uống nốt phần trà còn lại trong tách trước khi rót thêm một tách khác. – Cách đây vài ngày, boss có gửi thông báo về một luồng sức mạnh kì lạ đến từ tương lai, nhưng em không hiểu tại sao nii lại không nhận được.
- Luồng sức mạnh ấy là nguyên nhân của giấc mơ đó?
Dream gật đầu.
Creo nuốt khan, mơ hồ nhớ lại giấc mơ của mình. Khung cảnh hoang tàn và đôi mắt vô hồn của Kumiho khiến cậu rùng mình.
- Mọi người đã không thể điều tra ra được luồng sức mạnh ấy là gì, cho đến khi em cảm nhận được có gì đó kì lạ diễn ra trong Mộng Giới. Là luồng sức mạnh đó, như nii đang nghĩ đấy, và nó là sức mạnh của nii. – Dream nhún vai nhạt thếch, tựa như nó đang nói về một điều gì đó bình thường lắm – Không ngạc nhiên khi nó xâm nhập vào giấc mộng của nii và tạo nên viễn cảnh trong đấy. Một Kumiho vô hồn và lạnh lẽo, thành phố hoang tàn, xác người vương vãi, mùi máu và khói bụi trộn lẫn với nhau. Nii của tương lai đang cảnh báo cho nii ở hiện tại đấy, về một sự thật thảm khốc sẽ xảy ra nếu không ngăn chặn ngay lúc này.
- Đó… đó không phải là Kumiho – Creo không nhìn vào Dream. Ánh mắt cậu tuy nhìn thẳng vào mặt con bé, nhưng thứ cậu nhìn thấy lại là chàng trai tóc đen ánh đỏ kia.
- Đó là Cửu Vĩ Hồ, không phải Kumiho-san.
- Cửu Vĩ Hồ và Kumiho, thật ra có gì khác nhau?
- Như nii đã thấy rồi đấy, hai người đó hoàn toàn khác nhau. Tuy cùng một ngoại hình, cùng một giọng nói, cùng một sức mạnh, nhưng vẫn là hai người khác nhau. Và cả hai không thể cùng nhau tồn tại.
Đến lúc này thì trong mắt Creo thậm chí cả sự sửng sốt và hoảng loạn cũng không còn tồn tại. Cậu chỉ cảm thấy mỗi sự trống rỗng, chơi vơi như đang rơi vào một vực sâu không đáy. Rơi. Rơi. Rơi mãi. Nhưng vẫn luôn lơ lửng giữa khoảng không lặng ngắt. Còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Creo Dizlavan vốn dĩ không thích hợp với từ “sợ hãi”. Cậu kiểu ngạo và mạnh mẽ, hoàn toàn đủ khả năng làm chủ mọi tình huống xảy đến với mình, thậm chí có thể dễ dàng mỉm cười dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vậy nên, Creo sẽ không bao giờ, không thể nào gọi cảm xúc của cậu lúc này là sợ hãi. Cậu chỉ không biết phải dùng từ nào để miêu tả nó.
Tách trà thơm ngát vẫn bốc khói nghi ngút, nhưng nó hoàn toàn không còn bất cứ tác dụng nào với Creo cả. Cậu chỉ thấy rất hỗn độn, vô cùng hỗn độn.
- Cảm ơn – Creo nặn ra một nụ cười, thừa hiểu nó không thể qua mắt được một kẻ quanh năm suốt tháng luôn mỉm cười như Dream, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là tạm biệt con bé với khuôn mặt hình sự, tệ hơn là nhăn nhó một cách khó chịu.
Creo hớp gọn phần còn lại của tách trà, vẫy tay chào Dream rồi nhanh chóng đi khỏi.
Con bé tóc vàng vẫn không rời khỏi chỗ ngồi của mình. Tách trà trên tay nó cũng nguội đi phần nào trong khi ấm trà thì gần như cạn hẳn. Dường như trong đôi mắt tím màu thạch anh kia ánh lên chút thất vọng, dù không thể đoán được là về điều gì. Là ấm trà cạn khô trên bàn hay tương lai sắp đến?
Có tiếng lục đục khẽ phát ra ở một góc khuất của căn phòng, nơi rèm cửa chắn không cho ánh sáng nhạt như chói mắt từ ngoài chiếu vào. Dream đủ tinh ý để nhận ra sự xuất hiện của một người, mặc cho sự thật là người ấy nén khí của mình lại đến mức gần như không có, nhưng con bé không có bất cứ phản ứng nào. Từ trong góc phần, Kumiho chậm rãi bước ra. Mái tóc đen đỏ phủ lên đôi vai gầy và ôm lấy gương mặt thanh tú như sáng lên dưới náng. Đôi mắt đỏ mị hoặc hơi khép lại, làm tôn lên sự bí ẩn và kì lạ của nụ cười nhàn nhạt trên môi cậu ta.
- Creo-nii thật sự rất lo lắng cho huynh, nhỉ? – Dream cười khúc khích, tuyệt nhiên không hề nhìn sang Kumiho. Nó vẫn bình thản thưởng trà như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.
Kumiho cũng không có chút bận tâm. Đáy mắt đỏ thẫm cơ hồ không vương một chút tạp niệm. Một người mang đủ cả bảy đại tội của con người như Kumiho Tsubasa cũng có thể tạo ra được thần thái như thế, thật khiến người ta phải kinh ngạc.
- Creo là người rất tốt, thật sự rất tốt – Kumiho nói, gần như tự thì thầm với chính mình.
- Huynh yêu nii ấy, đúng không?
Kumiho không trả lời, nhưng Dream hiểu, bất cứ ai cũng hiểu, đó là sự thật.
Kumiho Tsubasa yêu Creo Dizlavan.
Và Cửu Vĩ Hồ thì không yêu bất cứ thứ gì trên thế gian.
Thanh kiếm bạc sáng loáng xuất hiện trên tay Kumiho. Cậu đưa tay miếng nhẹ lên lưỡi kiếm, cảm nhận cái lạnh của miếng kim loại ấy vương lại trên đầu ngón tay.
- Cửu Vĩ Hồ, hay Tsubasa Kumiho, vốn dĩ không thể tồn tại cùng nhau. Và thế gian, có nhiều chuyện dù biết trước vẫn chẳng thể thay đổi được.
Phảng phất trong không khí dịu dàng đó có chút mùi tanh của máu. Không phải máu của một người, mà là nhiều người. Một loạt những hình ảnh chạy qua đầu Kumiho. Đôi mắt buồn bã và nụ cười như thấu tận tâm can của Arsha Lucifer. Mái tóc dài xanh biếc rối bời và cái thở dài nhẹ nhàng như tan vào thinh không của Mugetsu. Cái nhún vai vô nghĩa và ánh mắt hờ hững tưởng như không quan tâm của Tsuki Fuui. Hàng nước mắt trong vắt như pha lê khẽ chảy dài trên đôi má đỏ hồng vấy máu của Annie Izu. Những đợt sức mạnh cuộn trào dữ dội không hề làm cậu bị thương. Chín cái đuôi màu trắng bạc xoè rộng, đưa qua đưa lại nhẹ nhàng. Dinh thự của Lucifer ở ngoại ô thành phố chìm trong biển lửa. Tất cả mọi người đều được dấu giếm khỏi Creo Dizlavan một cảnh hoàn hảo, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Sắc dịu dàng bên trong đôi mắt đỏ dần phai nhạt. Đôi đồng tử vốn luôn thể hiện sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên bây giờ thay thế bằng cái vô hồn như búp bê. Nụ cười trên môi đã biến mất tự lúc nào.
- Con người không bao giờ ngừng hi vọng, nhỉ? Kể cả trong bước đường cùng, họ vẫn hi vọng, dù họ biết đó là điều không thể. Phải chi, Creo-san có thể đem huynh trở về, đem Kumiho Tsubasa trở về….
Thanh kiếm vung lên. Ánh sáng từ ngoài vườn chiếu vào lưỡi kiếm tạo nên những đường sáng bạc lạnh lẽo rợn người. Mùi máu nhẹ nhàng hoà quyện vào không trung.
Đốm lửa màu đen đỏ hiện lên bao lấy cơ thể Cửu Vĩ Hồ, và hắn biến mất khỏi căn phòng ngay sau đó.
.
.
[đoản khúc]
Đó là [Kết thúc]
[đoản khúc]
Đó là [Kết thúc]
Creo lại tiếp tục tìm kiếm khắp thành phố. Thành phố này có một loại kết giới rất đặc biệt, giữ họ tách biệt với bên ngoài, nên Creo không nghĩ Kumiho đã rời khỏi thành phố trừ khi cậu ta phá huỷ kết giới đó.
Cậu tìm thấy Kumiho vào ngày thứ ba.
.
[Cửu Vĩ Hồ]
[Cửu Vĩ Hồ]
Cửu Vĩ Hồ đứng từ trên tầng cao nhất của một toà cao ốc hoa lệ, đôi mắt đỏ thẫm nhìn xuống mặt đất không chớp. Hắn tự hỏi con người là những sinh vật như thế nào. Ồn ào. Vội vã. Hạnh phúc. Đau khổ. Lạnh lùng. Trầm tĩnh. Cười cợt.
Ngu ngốc.
Hắn thấy chín cái đuôi của mình xuất hiện sau lưng, và thanh kiếm cắm sâu vào lớp sàn làm bằng gạch sơn trắng cứng ngắt của tầng thượng. Toà cao ốc sụp đổ.
.
[Huỷ diệt]
[Huỷ diệt]
Creo biết đó là giấc mơ của cậu. Không, là cảnh tượng giống hệt trong mơ và đang diễn ra trước mắt cậu. Ngay thực tại.
Toà cao ốc mà người ta phải mất năm năm để xây dựng và trang bị cho nó đầy đủ những thiết bị hiện đại, rồi ba năm để trở thành khách sạn nổi tiếng của thành phố, bị huỷ diệt chỉ trong nháy mắt.
Giữa làn khói bụi mờ mịt, Creo nhìn thấy Kumiho đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp ngước lên nhìn trời. Ngọn lửa với thứ màu đặc trưng trùng màu tóc của người đó uốn lượn quanh thanh kiếm.
Và Creo thấy mình mất hoàn toàn khả năng cử động.
.
[Tình yêu]
[Tình yêu]
Cửu Vĩ Hồ không biết yêu. Hắn nghĩ rằng tình yêu là thứ chỉ dành cho con người uỷ mị yếu đuối, và hắn thì không phải con người.
Cửu Vĩ Hồ nghiêng đầu, nhìn tạo vật xinh đẹp nhỏ bé đứng cách hắn một khoảng. Mái tóc đỏ cắt ngắn rung nhẹ trong gió, đôi mắt xanh lục mở to nhìn vào hắn không chớp.
Hắn biết đó là Creo, kẻ mà phần con người của hắn yêu tha thiết.
Nhưng, Cửu Vĩ Hồ thì không. Hắn sinh ra chỉ để huỷ diệt vạn vật.
.
[Lựa chọn]
[Lựa chọn]
Kể cả khi kẻ đang đứng trước mặt cậu là một người hoàn toàn khác Kumiho Tsubasa mà cậu yêu, nhưng suy cho cùng, đó vẫn là thân xác của người ấy.
Creo biết, cậu phải tiêu diệt Cửu Vĩ Hồ.
Creo biết, trừ khi Cửu Vĩ Hồ chết, Kumiho Tsubasa sẽ không bao giờ trở lại.
Creo biết, không có cách nào phong ấn kẻ kia lại cả, vì sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ vượt trên mọi thứ ma thuật tồn tại trên thế giới.
Và cậu cũng biết, một khi thanh kiếm của cậu đâm xuyên qua lồng ngực kẻ kia, cả hai người trong cùng một thể xác ấy đều tan biến như chưa hề tồn tại, chìm vào quên lãng tựa một điều tất yếu và không có cách nào chặn lại được.
Creo Dizlavan không phải một anh hùng chiến đấu cho thế giới. Cậu không quan tâm Cửu Vĩ Hồ sẽ tiêu diệt mọi thứ ra sao, nhưng cậu muốn đem Kumiho trở về.
[Có nhiều chuyện xảy ra một cách hiển nhiên
Con người đơn giản chỉ có cách tin vào đó như một điều thần kì
Và không có cách nào thay đổi]
Con người đơn giản chỉ có cách tin vào đó như một điều thần kì
Và không có cách nào thay đổi]
Kumiho.
Kumiho.
Kumiho.
Đừng đi.
Không còn trở lại được nữa rồi.
- Em xin lỗi, Kumiho.
Người ta chưa bao giờ thấy Creo Dizlavan khóc. Vậy nên, cậu sẽ không khóc. Nước mắt của hoả pháp sư bị ngọn lửa của chính mình làm bốc hơi cả rồi. Không phải trái tim hoá đá, chỉ là không thể khóc, vậy thôi.
Cửu Vĩ Hồ đưa thanh kiếm lên trước mặt, ngọn lửa hai màu cháy rực lên mặt trời, cuộn thành từng vòng như một con rắn khổng lồ đang lồng lộn. Đôi mắt đỏ không đọng lại bất cứ cảm xúc nào. Một cái nhún chân nhẹ nhàng, Cửu Vĩ Hồ nhảy đến trước mặt Creo và tàn nhẫn vung kiếm toan chém vào người cậu.
Creo hoàn toàn không ngạc nhiên, chỉ nhẹ lách mình tránh đòn đánh. Ngọn lửa làm cháy xém một phần vạt áo của cậu. Creo không phản công, chỉ liên tiếp tung người trách những đòn đánh của Cửu Vĩ Hồ.
Kẻ trước mặt cậu rõ ràng không phải Kumiho, nhưng Creo vẫn không thể xuống tay.
Thanh kiếm lưỡi ngược rung lên từng hồi trong tay cậu, thôi thúc cậu chống trả.
Lẽ nào, thật sự không còn đường quay lại?
[Con người có thể thay đổi Định mệnh]
[Nhưng không thể nào thay đổi Sự thật]
[Nhưng không thể nào thay đổi Sự thật]
«Ngươi là người duy nhất có thể ràng buộc cơ thể này. Vậy nên, chết-đi.»
Ngọn lửa đen ánh đỏ uốn quanh cơ thể Cữu Vĩ Hồ như một tấm màn chắn với sức nóng khủng khiếp. Mọi vật xung quanh cháy lên dưới cái nóng đó, tan ra thành thứ chất lõng nhão nhoét tởm lợm.
Cơ thể cậu không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của hắn. Linh lực của cậu giúp cậu có thể thích nghi với cái nóng đó dễ dàng. Ngọn lửa kia càng lúc càng lan rộng, không một vật nào có thể tồn tại trong không gian này, ngoại trừ hắn và cậu.
Cửu Vĩ Hồ vung kiếm chém vào không trung. Từng tia lửa như loé sáng lên rồi đông đặc lại thành những con dao sắc nhọn có thể cắt đứt bất kì vật gì. Chúng lơ lửng trước mặt hán trong vài giây, rồi tất cả đồng loạt lao về phía cậu. Creo đưa tay lên trước, tạo một lá chắn bằng lửa chặn đứng những con dao đó. Cậu có thể nghe được tiếng nổ lách tách và lờ mờ thấy được những bụi sáng nhạt khi con dao làm từ ngọn lửa của Kumiho va chạm với lửa của cậu.
Kumiho rất mạnh, nhưng Cửu Vĩ Hồ thì tàn nhẫn đến tận cùng. Creo có thể đánh với Kumiho, nhưng Cửu Vĩ Hồ thì không thể.
Một đợt tấn công nữa từ Cửu Vĩ Hồ làm lá chắn của Creo vỡ nát. Những mũi dao cắt vào da thịt cậu, máu ứa ra nhuộm đỏ lớp áo.
Creo thấy hai chân mình run rẩy như sắp ngã, nhưng một sức mạnh vô hình nào đó vẫn giữ cậu đứng yên. Đôi mắt màu lục từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi ánh nhìn, vẫn một mực buồn man mác.
- Không thể quay lại, đúng không?
Không một lời đáp lại. Không gian như đặc quánh lại xung quanh hai người. Một nụ cười rất nhẹ hiện lên trên môi Creo, tựa như tất cả mọi thứ trê thế gian lúc này đây đã tan vào hư ảnh, không còn gì cả, chỉ là khoảng không trắng xoá như những gì cậu vẫn thường mơ. Một thế giới, chỉ có cậu còn tồn tại. Và rồi chính cậu cũng sẽ tan biến mà thôi.
- Em yêu anh, Kumiho.
Thanh kiếm lưỡi ngược nắm chặt trong tay. Không thể hiểu được cảm xúc bên trong Creo lúc này là gì. Đau buồn. Tiếc nuối. Tuyệt vọng. Hay đơn thuần là trống rỗng mà thôi?
Ngọn lửa đỏ tạo thành màn chắn chống lại cột lửa hai màu đang phóng về phía cậu. Creo lướt nhanh như một cơn gió, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Cửu Vĩ Hồ.
- Vĩnh biệt.
Trong phút chốc, dường như trước cả khi thanh kiếm của cậu đâm xuyên qua người kẻ kia, Creo không còn nhận thấy sức nóng chết người của ngọn lửa hai màu kia nữa. Cửu Vĩ Hồ buông rơi thanh kiếm mình trên nền đất, ánh mắt hướng về nơi xa xăm nào đó trên bầu trời. Cười nhẹ.
- Kumiho….
- Anh cũng yêu em, Creo.
Thân thể yêu hồ sáng rực lên dưới nắng mặt trời, và rồi vỡ tan thành từng mảnh, tan biến tựa như làn khói mơ.
Chơi vơi chơi vơi.
“Này, yêu hồ, anh sẽ về đâu?”
Chơi vơi chơi vơi.
“Một nơi nào đó, xa xôi.”
Chơi vơi chơi vơi.
Sẽ đi tìm, phải không?
Một ngày nào đó, sẽ gặp lại nhau?
Cuộc hành trình này, đi đến bao giờ ta sẽ thấy điểm kết?
Đi đến bao giờ?
Cuộc hành trình này, đi đến bao giờ ta sẽ thấy điểm kết?
Đi đến bao giờ?
Chuyến du hành qua thế giới, rồi một ngày nào đó, sẽ gặp lại nhau.
Kumiho, ngủ yên. Và chờ đợi.
.
[đoản khúc]
[Ngừng lại]
Đó là [Khởi đầu]
.
--End (?)--
[đoản khúc]
[Ngừng lại]
Đó là [Khởi đầu]
.
--End (?)--
-----------
A/N: đừng thắc mắc tại sao Tsubasa huynh, chính xác hơn là Cửu Vĩ Hồ, lại có thể đánh thắng toàn bộ LucFam, cơ bản là vì sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ được khuếch đại lên nhiều hơn sức mạnh của Kumiho-san, và mức độ tàn nhẫn cùng vô cảm cũng nhiều hơn nữa, trong khi bên phe kia thì chiến đấu với ý định vô hiệu hoá chứ không giết nên mới thế =)))) Thử nghĩ một người dùng toàn lực để đánh và một người dùng một phần lựa thì ai thắng? =)))
Xin lỗi vì đã tặng huynh một cái Bad End như vậy =))))