Chậm rãi theo bước chân người, cùng người ngắm nhìn mọi thứ
Căn phòng rộng, rất rộng
Từng chi tiết đều tinh tế, tất cả đều hoàn hảo
Bất kì một chuyên gia hàng đầu thế giới nào, có lẽ cũng không phân biệt được món đồ ở đây với món đồ thật
Những bức tranh của các danh họa, những bức tượng nổi tiếng thế giới, những bức phù điêu chỉ có thể thấy trong hang động vùng Đông Á, bản di chúc viết tay của các bậc danh nhân,...
Tưởng chừng ở đây, ta có thể chạm vào cả nền văn hóa rực rỡ của nhân loại
“Cho cùng vẫn chỉ là giả. Dù giống đến đâu cũng là giả. Chẳng ý nghĩa gì”
Người đã nói vậy
Người nghĩ thế thật sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đồ giả, cuối cùng cũng chỉ là đồ vật
Bàn tay em không thể làm ra những thứ vĩ đại như bản gốc đã đành, em cũng không đủ tinh ranh và khéo léo để tạo ra 1 món đồ giả y hệt như vậy. Với em, những món đồ đó chỉ để ngắm nhìn. Thật giả giống nhau tới nỗi không phân biệt được, vậy phân biệt thật giả thì có ý nghĩa gì cơ chứ. Tất cả như một, chỉ khác rằng cái gì có trước có sau.
.
.
.
.
.
Thật?
Giả?
Với đồ vật có gì là quan trọng?
Giả vì nó là thứ ra đời sau
Giả vì nó là thứ bắt chước
Giả vì nó không được tạo ra là chính nó
.
.
.
.
.
Sự giả dối ấy có gì nhỉ?
Sự giả dối một cách sáng tạo mới là thứ đáng sợ
Những món đồ giả đâu nói dối chúng ta
Chỉ là chúng ta lầm tưởng về chúng
Chúng đâu đáng sợ bằng những kẻ cố tình khiến chúng ta lầm tưởng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật?
Giả?
Với đồ vật có gì là quan trọng?
Giả vì nó là thứ ra đời sau
Giả vì nó là thứ bắt chước
Giả vì nó không được tạo ra là chính nó
.
.
.
.
.
Sự giả dối ấy có gì nhỉ?
Sự giả dối một cách sáng tạo mới là thứ đáng sợ
Những món đồ giả đâu nói dối chúng ta
Chỉ là chúng ta lầm tưởng về chúng
Chúng đâu đáng sợ bằng những kẻ cố tình khiến chúng ta lầm tưởng.
.
.
.
.
Cho cùng vẫn chỉ là giả
Trước sau, biết là giả, em vẫn cố tin là thật
Dù giống đến đâu cũng là giả
Nó chân thật đến “sự chân thật” cũng không thể chân thật hơn, và em vẫn buộc phải tin nó là thật
Chẳng ý nghĩa gì
Đã bao giờ người nghĩ, nếu công nhận rằng tất cả là giả dối, em sẽ ra sao không?
Trước sau, biết là giả, em vẫn cố tin là thật
Dù giống đến đâu cũng là giả
Nó chân thật đến “sự chân thật” cũng không thể chân thật hơn, và em vẫn buộc phải tin nó là thật
Chẳng ý nghĩa gì
Đã bao giờ người nghĩ, nếu công nhận rằng tất cả là giả dối, em sẽ ra sao không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay sang em, mỉm cười
Người luôn vậy
Luôn nhẹ nhàng
Luôn dùng những lời giả dối một cách đầy chân thành
Biết là giả dối, nhưng vẫn tin
Và thế là người lừa em, em lại lừa chính bản thân mình
Chúng ta, là những kẻ giả dối
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Ta đưa em tới nơi này. Nhất định em sẽ thích”
“Nơi nào vậy?”
“Căn phòng chứa nhũng món đồ làm giả lớn nhất thế giới. Những món đồ hệt như đồ thật mà không một chuyên gia nào phân biệt được. Ta không thể đưa em đi đến mọi nơi trên địa cầu này, nên nghĩ rằng, nơi đó sẽ phần nào bù đắp cho em”
“Vẫn nhớ sở thích của em sao? Cám ơn nhiều”
“Có gì đâu, chỉ cần em vui”
“Nơi nào vậy?”
“Căn phòng chứa nhũng món đồ làm giả lớn nhất thế giới. Những món đồ hệt như đồ thật mà không một chuyên gia nào phân biệt được. Ta không thể đưa em đi đến mọi nơi trên địa cầu này, nên nghĩ rằng, nơi đó sẽ phần nào bù đắp cho em”
“Vẫn nhớ sở thích của em sao? Cám ơn nhiều”
“Có gì đâu, chỉ cần em vui”
.
.
.
.
.
Những lời dối giả đầy đường mật, dù biết độc nhưng vẫn khiến em đâm đầu vào
Nơi người đưa em tới, với em là nơi luôn tồn tại sự thật
Một sự thật trên tất cả sự thật, như một chân lí
Sự thật: tất cả mọi thứ ở đây đều là giả dối
.
.
.
.
Những lời dối giả đầy đường mật, dù biết độc nhưng vẫn khiến em đâm đầu vào
Nơi người đưa em tới, với em là nơi luôn tồn tại sự thật
Một sự thật trên tất cả sự thật, như một chân lí
Sự thật: tất cả mọi thứ ở đây đều là giả dối