Title: Kẻ điên và Tình yêu màu đại dương (a.k.a Hắn đã yêu)
Author: Ankh a.k.a Dream_Darkon
Rating: PG-13
Genres:General (thật ra là lười xác định thể loại =)))
Disclaimer: Bakugan Battle Brawler
Pairing: Shadow Prove x Mylene Farrow
Summary:
Hắn là một kẻ điên. Và là một kẻ điên biết yêu.
Note:
- Một fic rất cũ, đã viết được hai chap và hiện tại vẫn là hai chap =)))
- Up vì mục tiêu kiếm BKGC =))
- Ra đời khi trình viết của mình còn rất tệ, đã edit lỗi chính tả, còn văn phong thì giữ nguyên =)))
- Tránh xa ta ra, tên khùng!
Cô hay nói với hắn như thế mỗi khi hắn đứng gần cô quá mức cần thiết, hoặc khi hắn đụng vào người cô, dù là cố tình hay vô tình. Và điều đó làm cho hắn cảm thấy khó chịu.
Hắn chẳng biết tại sao hắn lại bực tức mỗi khi bị cô gạt ra. Hắn không biết vì sao hắn lại thích ở gần cô đến vậy. Hắn biết cô ghét hắn, và hắn cũng đã tự nhận là mình ghét loại con gái như cô. Nhưng, mỗi khi nhìn thấy cô, cái ham muốn được chạm vào cô, được trò chuyện với cô lại trỗi dậy trong lòng hắn. Một ham muốn quá bình thương với con người nhưng với hắn, lại quá đỗi khó khăn. Hắn không biết lí do vì sao hắn muốn như vậy, nhưng hắn thừa nhận, hắn thật sự không ghét cô như hắn từng nghĩ.
- Ngươi là một tên ngốc phiền phức, vì thế, đừng có mà đến gần ta!
Lần đầu tiên nghe câu nói đó, hắn cảm thấy rất bình thường, ai mà chẳng bảo hắn như vậy. Lần thứ hai, hắn hơi buồn, dù hắn chẳng biểu lộ trên mặt. Lần thứ ba, lồng ngực hắn đột nhiên khẽ nhói đau. Có lẽ là do hắn tưởng tượng, hắn làm gì biết đau. Hắn nghĩ vậy, đơn giản vì hắn là một kẻ điên.
Mệt. Hắn đi ngủ. Ngủ là phương pháp tốt nhất để xua tan những suy nghĩ phiền toái. Hắn nghĩ hắn sẽ không bao giờ mơ. Không đúng, hắn cũng có mơ, nhưng toàn những giấc mơ kì quái với hình ảnh nhòe nhoẹt. Hôm đó, hắn cũng nghĩ là mình sẽ không mơ, nhưng hắn đã lầm. Hắn đã có một giấc mơ. Một giấc mơ về cô, về cái ngày đầu tiên cô và hắn gặp nhau, về lần đầu tiên hắn cảm nhận được, cuộc sống của hắn không hoàn toàn chỉ có bóng đêm.
…
- Đây là Shadow, thành viên mới của chúng ta – Volt giới thiệu hắn với mọi người.
- Thành viên mới à? Hắn có tài năng gì chứ? Trông hắn cứ như một tên khùng – Lync nhếch mép cười và bắt chéo hai tay ra sau đầu.
Hắn le lưỡi ra và liếc xéo Lync. Rồi hắn đảo mắt nhìn tất cả mọi người. Đột ngột, hắn dừng lại ở một cô gái có mái tóc xanh cắt ngắn và khuôn mặt nghiêm trang đang dứng dựa vào tường, hai mắt nhắm lại, dường như chẳng quan tâm gì tới hắn.
- Chào – Hắn nói với cô – Không ngờ ở đây còn có phụ nữ. Cô tên gì vậy?
- Mylene – Cô đáp bằng giọng không chút cảm xúc.
Hắn nhe răng cười khanh khách. Cô chau mày nhìn hắn, vẻ bực bội.
- Mylene là cấp trên của anh đấy, Shadow. – Volt nói.
Hắn xua tay, lè lưỡi. Rồi hắn tiến lại gần cô cho đến khi hắn cảm thấy được hơi ấm từ cơ thể của cô. Bực bội, cô xoay người, đá một cước vào bụng làm hắn văng ra xa. Hắn ngồi phắt dậy, đưa hai tay ôm bụng và nhảy tưng tưng.
- Cô làm gì vậy, đau quá!
Cô không nói gì, chỉ hướng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn như thể đang nhìn một kẻ thù truyền kiếp. Cô quay phắt đi và bỏ ra ngoài. Hắn ngồi phịch xuống nền nhà, tay chống cằm mà nhìn theo bóng cô.
- Dữ như bà chằn, chắc chắn chẳng ai ưa nổi cô ta.
- Mylene nghiêm khắc lắm – Lync nói – Ngươi mới bị cô ta cho một cước là còn nhẹ đấy, thử chọc giận cô ta thử xem, có thể Mylene sẽ dùng Bakugan của cô ta tiễn ngươi lên đường.
Hắn lại lè lưỡi xì một tiếng dài. Rồi Lync và Volt cũng đi mất, hắn ngã người ra sau, ngước lên trần. Đột nhiên, hình ảnh của cô hiện lên trong tâm trí hắn, xinh đẹp, rực rỡ nhưng lạnh giá.
- Sao mình lại nghĩ tới bà chằn đó cơ chứ - Hắn lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng khuôn mặt nghiêm nghị đó cứ hiện lên càng lúc càng rõ trong đầu hắn. Hắn bực bội đấm mạnh tay xuống sàn và đứng lên nhảy tưng tưng, hai tay ôm đầu. Hắn đang phát điên.
Hắn dậm mạnh chân xuống nền gạch rồi hậm hực bỏ ra ngoài.
Author: Ankh a.k.a Dream_Darkon
Rating: PG-13
Genres:General (thật ra là lười xác định thể loại =)))
Disclaimer: Bakugan Battle Brawler
Pairing: Shadow Prove x Mylene Farrow
Summary:
Hắn là một kẻ điên. Và là một kẻ điên biết yêu.
Note:
- Một fic rất cũ, đã viết được hai chap và hiện tại vẫn là hai chap =)))
- Up vì mục tiêu kiếm BKGC =))
- Ra đời khi trình viết của mình còn rất tệ, đã edit lỗi chính tả, còn văn phong thì giữ nguyên =)))
--o0o--
Chap 1:
- Tránh xa ta ra, tên khùng!
Cô hay nói với hắn như thế mỗi khi hắn đứng gần cô quá mức cần thiết, hoặc khi hắn đụng vào người cô, dù là cố tình hay vô tình. Và điều đó làm cho hắn cảm thấy khó chịu.
Hắn chẳng biết tại sao hắn lại bực tức mỗi khi bị cô gạt ra. Hắn không biết vì sao hắn lại thích ở gần cô đến vậy. Hắn biết cô ghét hắn, và hắn cũng đã tự nhận là mình ghét loại con gái như cô. Nhưng, mỗi khi nhìn thấy cô, cái ham muốn được chạm vào cô, được trò chuyện với cô lại trỗi dậy trong lòng hắn. Một ham muốn quá bình thương với con người nhưng với hắn, lại quá đỗi khó khăn. Hắn không biết lí do vì sao hắn muốn như vậy, nhưng hắn thừa nhận, hắn thật sự không ghét cô như hắn từng nghĩ.
- Ngươi là một tên ngốc phiền phức, vì thế, đừng có mà đến gần ta!
Lần đầu tiên nghe câu nói đó, hắn cảm thấy rất bình thường, ai mà chẳng bảo hắn như vậy. Lần thứ hai, hắn hơi buồn, dù hắn chẳng biểu lộ trên mặt. Lần thứ ba, lồng ngực hắn đột nhiên khẽ nhói đau. Có lẽ là do hắn tưởng tượng, hắn làm gì biết đau. Hắn nghĩ vậy, đơn giản vì hắn là một kẻ điên.
Mệt. Hắn đi ngủ. Ngủ là phương pháp tốt nhất để xua tan những suy nghĩ phiền toái. Hắn nghĩ hắn sẽ không bao giờ mơ. Không đúng, hắn cũng có mơ, nhưng toàn những giấc mơ kì quái với hình ảnh nhòe nhoẹt. Hôm đó, hắn cũng nghĩ là mình sẽ không mơ, nhưng hắn đã lầm. Hắn đã có một giấc mơ. Một giấc mơ về cô, về cái ngày đầu tiên cô và hắn gặp nhau, về lần đầu tiên hắn cảm nhận được, cuộc sống của hắn không hoàn toàn chỉ có bóng đêm.
…
- Đây là Shadow, thành viên mới của chúng ta – Volt giới thiệu hắn với mọi người.
- Thành viên mới à? Hắn có tài năng gì chứ? Trông hắn cứ như một tên khùng – Lync nhếch mép cười và bắt chéo hai tay ra sau đầu.
Hắn le lưỡi ra và liếc xéo Lync. Rồi hắn đảo mắt nhìn tất cả mọi người. Đột ngột, hắn dừng lại ở một cô gái có mái tóc xanh cắt ngắn và khuôn mặt nghiêm trang đang dứng dựa vào tường, hai mắt nhắm lại, dường như chẳng quan tâm gì tới hắn.
- Chào – Hắn nói với cô – Không ngờ ở đây còn có phụ nữ. Cô tên gì vậy?
- Mylene – Cô đáp bằng giọng không chút cảm xúc.
Hắn nhe răng cười khanh khách. Cô chau mày nhìn hắn, vẻ bực bội.
- Mylene là cấp trên của anh đấy, Shadow. – Volt nói.
Hắn xua tay, lè lưỡi. Rồi hắn tiến lại gần cô cho đến khi hắn cảm thấy được hơi ấm từ cơ thể của cô. Bực bội, cô xoay người, đá một cước vào bụng làm hắn văng ra xa. Hắn ngồi phắt dậy, đưa hai tay ôm bụng và nhảy tưng tưng.
- Cô làm gì vậy, đau quá!
Cô không nói gì, chỉ hướng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn như thể đang nhìn một kẻ thù truyền kiếp. Cô quay phắt đi và bỏ ra ngoài. Hắn ngồi phịch xuống nền nhà, tay chống cằm mà nhìn theo bóng cô.
- Dữ như bà chằn, chắc chắn chẳng ai ưa nổi cô ta.
- Mylene nghiêm khắc lắm – Lync nói – Ngươi mới bị cô ta cho một cước là còn nhẹ đấy, thử chọc giận cô ta thử xem, có thể Mylene sẽ dùng Bakugan của cô ta tiễn ngươi lên đường.
Hắn lại lè lưỡi xì một tiếng dài. Rồi Lync và Volt cũng đi mất, hắn ngã người ra sau, ngước lên trần. Đột nhiên, hình ảnh của cô hiện lên trong tâm trí hắn, xinh đẹp, rực rỡ nhưng lạnh giá.
- Sao mình lại nghĩ tới bà chằn đó cơ chứ - Hắn lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng khuôn mặt nghiêm nghị đó cứ hiện lên càng lúc càng rõ trong đầu hắn. Hắn bực bội đấm mạnh tay xuống sàn và đứng lên nhảy tưng tưng, hai tay ôm đầu. Hắn đang phát điên.
Hắn dậm mạnh chân xuống nền gạch rồi hậm hực bỏ ra ngoài.