MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan Fanfic] Lục tinh

power_settings_newLogin to reply
+4
Carol Rido
Elfin-Ingram
Phong Nhan
Ankh
8 posters

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh Empty[Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
Mục đích chính khi post lại cái này là câu BKGC, nên tớ sẽ post từ từ các chap cho vui ^^~

Hiện tại cái này vẫn đang drop, từ đây cho đến lúc post hết các chap có sẵn, tớ sẽ cố gắng viết tiếp theo ^^~

Và đừng thắc mắc về giọng văn trong này, đây là cái fic bakugan đầu tay của tớ ~

Thật sự là tớ đã quên hết cốt truyện rồi, nên phải đợi tìm lại cuốn sổ tớ ghi cốt truyện đã =))))))
-------------

Title: Lục tinh
Author: Ankh (a.k.a Dark_Dream)
Rating: T
Genres: Comedy, Angst, Supernatural, AU, OOC, a little Violence, sometimes Romance
Disclaimer: dù tớ rất muốn, nhưng họ vẫn không phải của tớ TT^TT
Warning: đừng đề một chút sự yên ả các chap đầu đánh lừa, chính xác là cái fic này cũng theo trường phái máu me thôi =)))
Pairing: ShunAlice, DanRuno, AceMira, RenFabia
Summary: [viết sau] =)))

--o0o--

Chap 1:

Từ lâu lắm rồi, trước cả khi con người được sinh ra, các vị thần đã chiến đấu với nhau để dành quyền cai quản thế giới. Sáu vị thần chiến mạnh nhất của sáu hệ Lửa, Nước, Gió, Đất, Ánh sáng và Bóng tối – hay còn được gọi là lục tinh, suốt ngày đắm chìm vào những thế chiến loạn lạc. Trận chiến khốc liệt kéo dài suốt mấy trăm năm, nhấn chìm cả thế giới xuống biển máu đỏ thẫm và nhớt nhát. Cuối cùng, người dành được chiến thắng và sức mạnh tối cao của cả địa cầu là Thần Bóng tối..

Với sức mạnh và trí thông minh của mình, Thần Bóng tối đã làm cho tất cả các vị thần khác tin tưởng vào mình. Thần đã xây dựng nên một thế giới an bình với sự giúp đỡ của năm vị thần còn lại. Các thần tạo ra con người, ban cho họ sự sống, trí thông minh, sức khỏe và cả phép thuật. Các Thần ban cho họ nhà cửa, đất đai để sinh sống. Thế giới dần được hình thành và phát triển hưng thịnh dưới sự cai quản anh minh và sáng suốt của Thần Bóng tối.

Cuộc sống cứ trôi qua trong yên bình như thế cho đến một ngày, một thế lực hùng mạnh từ đâu xuất hiện và muốn đánh cắp sức mạnh tối cao mà Thần Bóng tối đang nắm giữ. Quân đội của chúng rất hùng mạnh và tinh nhuệ. Hàng ngàn đội quân được phái đi đều bị đánh tan tác. Sau vài ngày, đội quân đối địch đó đã tràn vào trong thành lũy của các Thần.

Trước tình hình thảm khốc đó, Thần Bóng tối liền ban hành lệnh di tản tất cả các người dân đi khỏi thành và cùng các thần chiến mạnh nhất khác ra ứng chiến. Và lịch sử đẫm máu của thế giới lại tái diễn một lần nữa. Các chiến binh lần lượt ra đi, đến cả Thần Ánh sáng và Thần Lửa, hai người bạn thân thiết nhất của Thần Bóng tối cũng đã tan biến dưới mũi kiếm vô tình của bọn chúng. Dần dần, những người còn trụ lại được chỉ còn Thần Bóng tối và nữ Thần Gió, người mà Thần Bóng tối đem lòng yêu mến.

“Cố lên” – Thần Bóng tối vừa đỡ mũi kiếm của một tên địch vừa nói

Thần Gió đang bay bên cạnh, sắc mặt xanh xao, có vẻ Thần đã kiệt sức lắm rồi.

“Em có sao không?”-Thần Bóng tối hỏi bằng giọng lo lắng

“Em không sao. Anh… NGUY HIỂM!!!” – Thần Gió đột ngột hét lên và đẩy Thần Bóng tối ra xa. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, thân thể Thần Gió văng ra từ đám khói mù mịt, máu trào ra ướt đẫm cả chết áo màu xanh lục.

“Không!!!” – Thần Bóng tối lập tức lao đến đỡ lấy thân thể của Thần Gió mà gào lên đau đớn.

Thần Gió nằm gọn trong vòng tay Ngài, với nụ cười hiền hậu vẫn nở trên môi. Từ người của vị nữ thần ấy, một quả cầu sáng bay ra. Qủa cầu ấy mang năm màu của năm hệ phép thuật, chỉ trừ mỗi bóng tối.

“Qủa cầu này là tổng hợp sức mạnh của em và các thần chiến đã hy sinh. Nay em cũng sắp đi theo họ rồi, em xin giao lại cho anh quả cầu này, hãy sống nhé, người em yêu”

Rồi xác Thần Gió tan biến mất. Thần Bóng tối hét lên đau đớn. Thần quay sang nhìn bọn địch với ánh mắt căm thù. Thần đứng dậy, lầm bầm niệm thần chú.

Ta sẽ không để sức mạnh này lọt vào tay các ngươi đâu

Hỡi sức mạnh của ta
Hãy ban cho quả cầu này hình dạng của những con người
Và hãy để họ sinh ra vào tương lai, khi trái đất đã được yên bình


Cuối cùng, hãy tách cơ thể ta ra thành hai người, và chia đều sức mạnh cho cả hai
Một luồng sáng lóe lên, chói lòa. Qủa cầu và cả Thần Bóng tối đều biến mất. Bọn quân địch ngạc nhiên. Cuối cùng, không tìm thấy thần bóng tối, chúng liền rút đi và nung nấu ý định chiếm đoạt sức mạnh của các Thần sau hàng trăm năm nữa…

--------------

Giờ đọc lại fic này và mấy cái com ở nhà cũ, thấy hồi đó mọi người ngây thơ và dễ thương chết được =))))))

Xin lỗi vì cái sự ngắn của nó =)))))

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
Temz
Bạn nói là fic đầu tay? Thật không thể tin với giọng văn thế này
Nhưng từ "Thần" bị lập, có lẽ bạn nên thay chữ Ngài hoặc Người vào đó hoặc đại từ bla bla
Mà do là fic đầu tay nên chắc nó đã là quá khứ ~~~
Bây giờ có lẽ bạn viết hay lắm ~~~~
Hóng chap :th14:

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
Well ~ có vẻ như không được ủng hộ lắm nhỉ? ~

@Yan: Thật sự là fic đầu tay đấy =)))

---------------

Chap 2:

Đất nước Amaterus, một đất nước yên bình và thịnh vượng. Người dân ở đây sống rất chan hòa. Họ cùng nhau làm việc, cùng nhau sinh hoạt. Họ được thần linh ban cho phép thuật, nhưng họ không bao giờ dùng nó để gây chiến tranh. Đó là một điều hạnh phúc đối với con người.

Dưới áng nắng vàng ươm của buổi chiều tà, Alice, cô cháu gái duy nhất của ông Michael-pháp sư mạnh nhất của đất nước, đang thơ thẩn bước trên đường. Mái tóc màu cam của cô xõa dài, bay phất phới trong gió. Nắng chan hòa rọi xuống tóc và áo cô, làm cho Alice trở nên vô cùng xinh đẹp. Gió nhẹ nhàng thổi, hất tung mái tóc, để lộ ra một con rồng đen với hình dáng quả cầu nhỏ đang ngồi trên vai cô. Hydranoid, thần thú hộ mạng của Alice.

- Còn thiếu gì không, Alice? – Hydra hỏi

- Không, đủ cả rồi – Alice trả lời.

Hydra gật đầu.

- Tối nay cô định nấu món gì vậy?

- Cơm với trứng chiên, ông tôi thích món này lắm. Ah, Shun cũng thích món này nữa.

Cậu ấy nói, tối nay sẽ tới nhà mình… - Mặt Alice bỗng chốc đỏ ửng

- Sao cô lại đỏ mặt thế, Alice? Hay là… - Hydra nói, giọng có chút gì đó hơi…gian manh

- Không, không có gì đâu – Alice chối quanh – Chỉ tại mình thấy vui ấy mà.

Hydra bật cười nhẹ, nhưng không thành tiếng. Vì thế, Alice chẳng biết được anh có cười hay không. Cô cứ nghĩ anh chẳng bao giờ biết cười. Alice và Hydra lại tiếp tục dạo bước dọc theo con đường dài vắng lặng. Alice khẽ cất tiếng hát vu vơ. Giọng hát của cô vang lên, thánh thót như tiếng đàn dương cầm êm dịu.

- Chào Alice, làm gì mà vừa đi vừa hát vậy? – Một giọng nói vang lên từ phía sau làm Alice giật mình. Cô quay lại. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu xanh biếc được cột thành hai đuôi đang nở nụ cười với cô. Alice ngạc nhiên:

- Runo. Sao cậu lại ra đây? Đáng lẽ cậu phải ở trong cung chứ. Cậu là công chúa mà

- Tớ trốn ra đấy. Buổi chiều trời mát mẻ thế này, cứ ở trong hoàng cung ngột ngạt đó thì chán chết, ra ngoài này đi dạo mới vui – Runo nói bằng giọng vui vẻ - Hoàng cung chắc chắn sẽ náo loạn nữa đây.

Alice cười trừ. Cô không thể nào nói gì được cô bạn đáng yêu này. Cô biết rất rõ tính cách của Runo. Một cô gái dễ thương nhưng hơi tinh nghịch, sẵn sàng trốn ra khỏi hoàng cung để đi chơi những lúc cô cảm thấy buồn chán. Runo rất tốt bụng, cô chẳng bao giờ phàn nàn bất kì chuyện gì và luôn giúp đỡ người khác, cho dù người đó có thuộc tầng lớp thấp kém hơn mình. Nhiều lúc, Alice cảm thấy rất khâm phục Runo.

- Thế tối nay cậu có về cung không? – Alice hỏi

- Không, tớ muốn sang nhà cậu tối nay, nhé – Runo đề nghị

- Nhưng tối nay, Shun đã hẹn tới nhà tớ rồi…

- Ah àh, thì ra hai cậu hẹn hò tại nhà à, gan quá nhỉ? – Runo cười gian

- Làm, làm gì có… - Alice đỏ mặt – Chỉ là… Mà thôi, tối nay cậu cứ tới đi

- Nhưng tớ sợ làm phiền cuộc hẹn của hai cậu lắm – Runo vẫn giữ nguyên cái giọng gian manh đó

- Đã bảo là không phải mà! – Alice nói lớn. Mặt cô hiện giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua.

Thế rồi, hai người bạn nắm tay nhau đi về. Chẳng ai trong số họ hay, có một bóng người đang theo dõi họ từ phía xa…

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
Chap 3:

Phủ công chúa…
- Trời ơi, tiểu công chúa lại trốn nữa rồi!!! – Tiếng một tên cận vệ la thất thanh vang vọng khắp phủ.
- Chuyện gì vậy? – Fabia, đại công chúa đương triều, hỏi bằng giọng bực tức. Chẳng qua là cô vừa mới đặt lưng xuống giường chuẩn bị đi ngủ thì bị tiếng la hét của tên cận vệ dựng dậy, phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của cô.
- Bẩm công chúa – Tên cận vệ thở dồn dập – Tiểu công chúa lại trốn ra ngoài nữa rồi.
- Cái gì?!! – Fabia giật mình – Nó lại trốn nữa ư? Thật là, phụ thân mà biết được thì phải làm sao chứ?!!
Rồi công chúa nhanh chóng bước ra khỏi giường, thay quần áo và cùng hai cận vệ thân tín của mình là Mira Clay và Keith Clay đi tìm tiểu công chúa. Fabia leo lên ngựa. Con bạch mã lồng lên một tiếng và lập tức phóng đi như bay, nhằm hướng nhà pháp sư Michael mà chạy tới.

Phủ tể tướng…
Ngoài sân vườn của phủ, con trai độc nhất của tể tướng, Dan Kuso đang chơi cùng bạn và em họ của mình.
- Nghe nói tiểu công chúa lại trốn ra ngoài nữa rồi đấy – Cậu bé tóc vàng nói với Dan
- Biết ngay mà, cô ta thể nào cũng chuồn mất – Dan lên giọng ra vẻ hiểu biết – Cái cô công chúa ấy lúc nào cũng quậy phá
- Thôi mà, anh Dan – Cậu bé tóc vàng cười trừ - Chị Runo đâu có phá lắm đâu.
- Không phá á? – Dan trợn tròn mắt – Cô ta cứ hay chọc phá người khác, bỏ trốn ra ngoài khiến hoàng cung náo loạn, vậy không phải phá chứ là gì? Con gái thuộc hệ Ánh sáng thường rất hiền lành, sao cô ta lại là ngoại lệ như thế chứ. Thật khổ cho ai là hôn phu của cô ta.
Marucho bật cười. Nụ cười của cậu bé trông thật ngây thơ và đáng yêu
- Hôn phu của chị Runo là anh mà, Dan.
- Vậy mới nói – Dan thở dài não nề. Rồi cậu quay sang người bạn có mái tóc đen và đôi mắt sắc sảo màu hổ phách, hỏi – Cậu nghĩ rằng Runo sẽ đi đâu, Shun?
- Nhà Alice – Shun đáp ngay mà không cần suy nghĩ – Cô ấy chẳng quen ai bên ngoài cung trừ Alice.
Dan gật gù và chống cằm suy nghĩ. Bỗng nhiên, cậu nhày nhổm lên, đập hai tay vào nhau, miệng cười vui vẻ.
- Hay là mình tới nhà Alice chơi đi, để xem cô công chúa đó thế nào, sẵn tiện thăm Alice và ông Michael luôn.
- Anh Dan à, anh nói là không thích chị Runo cơ mà, sao còn quan tâm chị ấy thế nào? – Marucho ngây thơ hỏi.
- Ai… ai thèm quan tâm chứ - Dan quay phắt sang chỗ khác
Marucho lại bật cười khúc khích, khiến hai gò má của Dan bây giờ còn đỏ hơn cả cà chua. Shun nhún vai trước cảnh tượng buồn cười của hai người bạn, không nói, cũng không cười. Cậu luôn như vậy, lúc nào lạnh lùng trước mọi việc, cứ như sự lạnh lùng ấy đã trở thành vỏ bọc của cậu rồi. Cậu đã như thế, từ lúc cha mẹ cậu mất đi. Shun không bao giờ cười trước mặt người khác, kể cả Dan, người bạn thân thiết nhất của cậu. Nhưng, cô ấy là ngoại lệ… Bỗng nhiên, có một cái gì đó đánh động vào tâm trí Shun. Cậu đứng phắt dậy và chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại.

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
Thực ra cái fic này mình đã đọc bên nhà cũ, nó chưa kết thúc nên cứ tiếc hùi hụi, giờ bạn mở lại thì tốt quá^^

Fic đầu tay của bạn thế này còn hay hơn cái thứ n của mình chán=.= Thôi đành tự an ủi mình không có khiếu học văn vậy~~~

Một trong những lí do mình thích fic này là vì cặp SxA trong này dễ thương kinh khủng^^ Dan với Runo cũng vậy, nhưng vẫn thích ShunxAlice hơn. Có vẻ như fic này sẽ có rất nhiều mói quan hệ đây, bạn nhanh chóng viết nốt nhé^^

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
* tròn xoe mắt * nhớ cái fic này thật =]]~ nó làm tớ nhớ nhà cũ quá * tự kỉ * Fic này tớ đã đọc và đã từng rất rất rất mê nó (mặc dù TG bỏ phế một thời gian dài TT_TT)

Ôi anh Hydra sao kì thế =]]~ sao lại chọc Alice nhà ta cơ chứ =]]~

Alice vẫn nữ tính và dễ thương như ngày nào =]]~ sao cứ để yên để "người ta" ăn hiếp thế không biết =]]~ đúng là hiền quá cũng không tốt =]]~ phải mạnh mẽ lên như "ai kia" =]]~

p.s : Tớ nhớ chap cuối cùng Kem viết là đến đoạn Mas chuẩn bị nói ra thân thế của mình * lăn lóc* tức mỗi chỗ đó * kéo kéo * bạn hiền nhớ viết tiếp chap mới nhé =]]~ rất mong đó ! Trong thời gian bạn viết mình sẽ đọc lại tất cả =]]~

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
Chap hay quá~
Tuy hơi ngắn nhưng cốt truyện thực sự rất hay~
Runo lúc nào cũng tới nhà Alice chơi hết à?
Runo là công chúa~
Còn Alice là cháu của pháp sư mạnh nhất~
Hai người đó thật sự rất rất tuyệt vời~*quay vòng vòng*
Chờ chap mới nhé~[Bakugan Fanfic] Lục tinh Images?q=tbn:ANd9GcSAsGO83jVWYCPVzZwJZXKv92ZUnAyWnetUgyXw1LLDhPTDLR-O4g

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
Cảm ơn mn đã comt >w< ~

@Carol: cái lúc Mas-chan tiết lộ thân phận thật còn lâu lắm ah >.< ~

Ah, cốt truyện, mình quên hết cốt truyện rồi ~~~~~ [ lăn lộn]

----------------

Chap 4:

Alice và Runo cùng rảo bước trên đường, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Nắng chiều chan hòa khắp nơi, tạo nên một khung cảnh thật yên bình. Nhưng, khi Alice ngừng cuộc trò chuyện và quay sang nhìn xung quanh, cô giật mình nhận ra, con đường này cô chưa bao giờ gặp.
Runo cũng nhận ra điều đó, vì cô đã tới nhà Alice nhiều lần rồi. Runo lo lắng nhìn quanh quất khắp nơi mong tìm được đường về nhà, hay ít nhất là một ai đó để hỏi đường.
- Sao lại lạc được nhỉ? – Runo nói – Mình đã đi con đường đó cả chục lần.
- Mình… mình không biết – Alice bối rối. Cô cũng lo lắng chẳng kém gì Runo.
Runo Cố gắng để giữ bình tĩnh. Cô nắm tay Alice và đi về hướng ngược lại, nơi con đường mà lúc nãy cô đã đi qua. Nhưng điều đó khiến cô càng lúc càng mất phương hướng.
Trời đã gần tối, vậy mà hai Alice và Runo vẫn chưa tìm được đường về. Runo càng lúc càng lo lắng, người cô nóng như lửa đốt, nhưng cô đã giữ không biểu lộ nó ra ngoài. Runo quay sang Alice và giật mình khi thấy cả người Alice đang run lên, tay bất giác bấu chặt vào áo Runo. Alice rất sợ bóng tối, cô ấy không bao giờ dám ra ngoài khi trời đã chập chờn khuya như thế này. Runo hít một hơi thật sâu, rồi dùng phép thuật của mình tạo thành một cái vòng sáng bao quanh Alice
- Tốt hơn rồi, phải không? – Runo mỉm cười – Cậu thuộc hệ Bóng tối là lại đi sợ tối, thật buồn cười.
- Cám ơn – Alice nhỏ nhẹ. Cô đã cảm thấy bình tâm hơn nhiều.
Runo thở phào nhẹ nhõm, ít ra cô cũng có thể giúp Alice bằng cách này.
- Này, hai cô bé dễ thương, đi đâu vậy – Một tiếng nói thô thiễn vang lên từ trong một con hẻm.
Runo quay người lại, hét lên
- Là ai!?
Rồi cô phát ánh sáng vào con hẻm. Ánh sáng trắng của Runo rọi lên người hai người đàn ông có dáng người cao to và khuôn mặt bặm trợn.
- Cô bé này thuộc hệ Ánh sáng à, trông dễ thương thật. Đi chơi với bọn anh nhé.
- Không đời nào – Runo bực tức – Các người mau biến đi, không thì đừng trách.
Runo nhìn bọn chúng đầy tức giận. Một quả cầu áng sáng hiện lên trên tay cô. Hai người đàn ông kia bật cười. Runo ném quả cầu bay vèo với hướng bọn chúng. Nhưng với một cái nhún chân nhẹ nhàng, chúng đã bay vụt lên cao, né luồng sức mạnh của cô dễ như không. Chúng có phép thuật của Gió.
- Cô bé can đảm lắm – Chúng nhếch mép cười và đưa tay định chạm vào người Runo. Bỗng nhiên, Alice từ đằng xa xông tới, đẩy bật tên xấu xí đó ra.
- Con bé này, mày gan lắm – Hắn rít lên giận giữ, rồi lao tới Alice như một con thú bị xổng chuồng. Alice sợ hãi. Cô nhắm chặt mắt lại, người run lên.
Một tiếng “Bốp” khô khốc vang lên. Tên lưu manh bị đánh bật ra xa bởi một sức mạnh kinh hoàng. Alice từ từ hé mắt. Shun đang đứng trước mặt cô. Mái tóc đen huyền ảo của cậu bay bòng bềnh trong gió, đôi mắt hổ phách lạnh lùng trở nên sắc như dao.
- Shun… sao cậu lại ở đây? – Alice hỏi
- Tớ có linh cảm rằng cậu sắp gặp chuyện chẳng lành – Shun đáp, giọng đều đều không chút biểu cảm
- Cảm… cảm ơn – Alice gượng cười
- Thôi nào – Shun nhẹ nhàng lấy áo choàng của mình khoác lên người Alice – Đừng sợ nữa. Có tớ ở đây rồi.
Sự dịu dàng của Shun khiến Alice đỏ mặt. Cô cúi mặt xuống đường, không dám nhìn Shun.
- Hai người tình cảm đủ rồi đấy – Hydra từ trong túi áo Alice nhảy ra
- Hydra! – Alice nói lớn, cô có vẻ đang rất bối rối.
- Hydranoid, cậu làm gì nãy giờ mà không xuất hiện – Runo đằng đằng sát khí nhìn thần thú của Alice
- Tôi ngủ quên – Hydra đáp gỏn lọn – Thế Tigress của cô đâu, sao không kêu anh ta ra chiến đấu.
- Tôi… - Runo ấp úng
- Được rồi mà, Runo, Hydra – Alice ngăn cản hai người – Tối rồi, chúng ta về thôi
Runo hậm hực gật đầu. Hydra lại chui vào túi áo Alice và tiếp tục ngủ. Alice khúc khích cười, mọi nỗi sợ của cô đã tan biến hết. Shun nhìn Alice một hồi lâu, rồi bỗng nhiên cậu ôm lấy Alice, một ngọn gió lớn nổi lên, người Shun, Alice và Runo được nâng lên cao.
- Tớ đưa cậu về - Shun nói
- Cám ơn – Alice tươi cười
Shun cũng cười với Alice. Cậu không bao giờ cười trước mặt ai, chỉ trừ một người. Và người đó, chính là cô.

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
Wa~
Chap này tình củm quá đi mất~
Ý quên~
Giật tem kẻo muộn~
Shun cười+ ôm Alice~
Không thể tin được!!!!
Shun x Alice quá tuyệt!!!!
Chờ chap mới nha~~~[Bakugan Fanfic] Lục tinh Images?q=tbn:ANd9GcSNj-vfqGfPN15_HlmpeODy5GS4A2gsf46QUiTlr1U9pDulW81t8Q

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
Mất tem rồi thì tớ lấy phong bì vậy^^
"Thần giao cách cảm" giữa Shun với Alice thật là đáng yêu hết chỗ nói *lăn lăn* Mình thích cái kiểu tình cảm nuôi dưỡng 1 cách "trong sáng" thế này lắm ý :domat:
Mà Hydra, mới lúc nào còn dợm lời cho Alice mà giờ đã thành kẻ "phá đám" thế kia =))
p/s: nếu quên hết cốt truyện thì bạn nghĩ ra cái cốt mới cũng được mà^^ Tớ cũng tò mò đoạn thân phận của Mas lắm ý, hồi ấy đọc xong cứ thắc mắc mãi không biết tác giả định làm thế nào, lại ngồi tưởng tượng linh tinh^^

description[Bakugan Fanfic] Lục tinh EmptyRe: [Bakugan Fanfic] Lục tinh

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply