P/S: Chào mình là thành viên mới và đây là fic đầu tay của mình. Nếu các bạn có ý kiến về giọng văn hay vấn đề gì đó trong fic của mình xin cứ nói thẳng với mình để mình sửa chữa. Mong mọi người ủng hộ cho fic của mình. ^^
*Tittle: Tình Yêu Là Mãi Mãi
*Author: Asley Thompson (gọi là Asley được rồi)
*Rating: K+
*Genres: Romance,…
*Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận của họ do tôi quyết định.
* Pairing : ShunxAlice, AlicexMasquerade ( viết tắt là Mas nhá)
*Warning: Đây là fic đầu tay của mình nên không hay lắm, mong các bạn thông cảm và lưu ý đây là mình viết các nhân vật đã trưởng thành rồi nhak!
*Summary: Các bạn cứ đọc truyện đi rồi sẽ biết.
Chap 1:
-Thời gian mới đây đã hơn 4 năm rồi nhanh thật nhỉ phải không, Hydra?
- Đúng vậy, trôi nhanh thật. Cô nhớ mọi người sao?
-Uhm…tôi đang nghĩ không biết mọi người ở Nhật ra sao nữa? Mà thôi ta vào ngủ thôi, khuya rồi…..
..................
Tính từ đó đến nay, tôi sang Anh du học cũng đã hơn 4 năm rồi. Không biết mọi người ở nhóm Brawlers có khỏe không nữa? Tôi nhớ mọi người quá! À, nhắc mới nhớ, chỉ có mấy ngày nữa thì tôi đã có thể gặp lại mọi người rồi. Chỉ vài tháng nữa là đến lễ tốt nghiệp và sau đó tôi sẽ trở về Nhật với mọi người. Tối hôm nay tôi không tài nào ngủ được. Cứ mỗi lần nằm xuống và nhắm mắt lại thì hình ảnh các bạn lại hiện lên trong đầu từng người, từng người một…Tôi bèn mở chiếc máy tính của mình lên để gửi e-mail hỏi thăm mọi người. Mới mở máy lên xong chưa kịp viết e-mail gì cả thì thấy những bức thư nhấp nháy trên màn hình, ra là e-mail của mọi người. Có đủ tên mọi người luôn, nào là: Runo, Dan, Julie, có cả bé Marucho nữa…
Đầu tiên là Runo: “Nè, bồ học hành bên đó sao rồi? Hổm rài bồ không viết e-mailcho mình gì hết. Nhưng không sao, bồ ráng học hành tốt hen! Ai cũng nhớ bồ hết đó, khi bồ đọc xong nhớ gửi e-mail lại cho mình nha!”
Dan: “ Alice khỏe không? Tụi anh vẫn khỏe, ráng học nha, mong sớm gặp lại em..”
Julie: Nè Alice bồ đi học ở đâu mà lâu thế? Mình nhớ bồ quá à!..”
…
Tôi liền trả lời thư cho mọi người: “Chào Runo, trước hết cho mình xin lỗi vì không trả lời e-mail cho bồ nha. Việc học của mình vẫn tốt, sức khỏe bình thường. Cảm ơn bồ đã quan tâm. À phiền bồ chuyển lời đến mọi người giùm mình và nói với họ mình cũng nhớ họ lắm! Cảm ơn bồ lần nữa nhak!....
Kí tên,
Alice
Tôi đã đọc hết các e-mail của mọi người rồi mà chẳng thấy một cái e-mail mangte6n Shun cả. Lúc này lòng tôi bỗng dậy lên những suy nghĩ và những câu hỏi hết sức ngớ ngẩn: “ Sao anh ấy không gửi e-mail cho mình chứ?”,“ Hay là anh ấy có chuyện gì rồi?”…. “ Mà cũng phải thôi mình và ảnh đâu còn gì nữa đâu, với lại ảnh bận nhiều việc như vậy hơi đâu bận tâm đến một con nhỏ như mình vậy.”
Bất giác nước mắt từ đôi mắt của tôi chảy xuống, thì ra là tôi đang khóc, khóc vì anh ấy ư hay khóc vì một cuộc tình tan vỡ? Tôi không biết mình đang khóc vì điều gì nữa. Mặc dù tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng những dòng nước mắt ấy cứ vẫn chảy mà không biết bao giờ mới dừng lại. “Shun ơi, chẳng lẽ anh ghét em đến vậy sao?”
…....…Mấy tháng sau………..
Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến, ngày tôi trở về Nhật và gặp lại mọi người rồi. Tâm trạng tôi bồi hồi, lo lắng nhưng cũng xen lẫn niềm vui và hạnh phúc, thật là những cảm xúc khó tả. Nhưng tôi bỏ qua những cảm xúc đó, thở dài một tiếng rồi nắm chặt chiếc vé trong tay mình, bước đi về phía khu soát vé, tôi muốn trở về! Khi chiếc máy bay cất cánh đáp xuống sân bay Nhật Bản thì trời đã về chiều. Tôi bắt một chiếc xe Taxi đến nhà Runo vì cậu ấy nói khi nào tôi trở về thì có thể đến nhà cậu ấy ở tạm một thời gian như lúc trước vậy. Đó là khoảng 6 năm về trước từ sau khi nhà tôi bị người ta thiêu đốt cùng với cả ông nội tôi thì tôi chẳng còn nơi nào để đi cả, Runo bảo tôi đến nhà cậu ấy ở tạm…cho đến khi tôi nhận được học bổng du học ở
Anh, lúc đầu tôi cũng định là chẳng đi đâu bởi vì nơi đây đã cho tôi rất nhiều kỉ niệm nhưng có một chuyện đã xảy ra….. Mà thôi tôi cũng muốn nhắc lại câu chuyện đau buồn đó nữa. Dòng tư tưởng của tôi bị ngắt quảng khi chiếc xe Taxi dừng lại trước một quán ăn mang tên ‘Blue Star’ quán ăn của bố mẹ Runo (mình không biết quán ăn của Runo tên gì nên mình lấy tạm tên đó nhé!), nó cũng vẫn như xưa không khác gì lắm. Tôi bước xuống xe bước tới quán ăn đó và đẩy cánh cửa bước vào.
-Runo…!
Một cô gái tóc xanh đang dọn dẹp đồ đạc bỗng khựng lại quay lại nhìn tôi:
-Al-Alice? Là bồ sao?
……………………..
( to be countinute)
Được sửa bởi Asley Thompson ngày Sun Nov 17, 2013 3:34 pm; sửa lần 2.
*Tittle: Tình Yêu Là Mãi Mãi
*Author: Asley Thompson (gọi là Asley được rồi)
*Rating: K+
*Genres: Romance,…
*Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận của họ do tôi quyết định.
* Pairing : ShunxAlice, AlicexMasquerade ( viết tắt là Mas nhá)
*Warning: Đây là fic đầu tay của mình nên không hay lắm, mong các bạn thông cảm và lưu ý đây là mình viết các nhân vật đã trưởng thành rồi nhak!
*Summary: Các bạn cứ đọc truyện đi rồi sẽ biết.
Chap 1:
-Thời gian mới đây đã hơn 4 năm rồi nhanh thật nhỉ phải không, Hydra?
- Đúng vậy, trôi nhanh thật. Cô nhớ mọi người sao?
-Uhm…tôi đang nghĩ không biết mọi người ở Nhật ra sao nữa? Mà thôi ta vào ngủ thôi, khuya rồi…..
..................
Tính từ đó đến nay, tôi sang Anh du học cũng đã hơn 4 năm rồi. Không biết mọi người ở nhóm Brawlers có khỏe không nữa? Tôi nhớ mọi người quá! À, nhắc mới nhớ, chỉ có mấy ngày nữa thì tôi đã có thể gặp lại mọi người rồi. Chỉ vài tháng nữa là đến lễ tốt nghiệp và sau đó tôi sẽ trở về Nhật với mọi người. Tối hôm nay tôi không tài nào ngủ được. Cứ mỗi lần nằm xuống và nhắm mắt lại thì hình ảnh các bạn lại hiện lên trong đầu từng người, từng người một…Tôi bèn mở chiếc máy tính của mình lên để gửi e-mail hỏi thăm mọi người. Mới mở máy lên xong chưa kịp viết e-mail gì cả thì thấy những bức thư nhấp nháy trên màn hình, ra là e-mail của mọi người. Có đủ tên mọi người luôn, nào là: Runo, Dan, Julie, có cả bé Marucho nữa…
Đầu tiên là Runo: “Nè, bồ học hành bên đó sao rồi? Hổm rài bồ không viết e-mailcho mình gì hết. Nhưng không sao, bồ ráng học hành tốt hen! Ai cũng nhớ bồ hết đó, khi bồ đọc xong nhớ gửi e-mail lại cho mình nha!”
Dan: “ Alice khỏe không? Tụi anh vẫn khỏe, ráng học nha, mong sớm gặp lại em..”
Julie: Nè Alice bồ đi học ở đâu mà lâu thế? Mình nhớ bồ quá à!..”
…
Tôi liền trả lời thư cho mọi người: “Chào Runo, trước hết cho mình xin lỗi vì không trả lời e-mail cho bồ nha. Việc học của mình vẫn tốt, sức khỏe bình thường. Cảm ơn bồ đã quan tâm. À phiền bồ chuyển lời đến mọi người giùm mình và nói với họ mình cũng nhớ họ lắm! Cảm ơn bồ lần nữa nhak!....
Kí tên,
Alice
Tôi đã đọc hết các e-mail của mọi người rồi mà chẳng thấy một cái e-mail mangte6n Shun cả. Lúc này lòng tôi bỗng dậy lên những suy nghĩ và những câu hỏi hết sức ngớ ngẩn: “ Sao anh ấy không gửi e-mail cho mình chứ?”,“ Hay là anh ấy có chuyện gì rồi?”…. “ Mà cũng phải thôi mình và ảnh đâu còn gì nữa đâu, với lại ảnh bận nhiều việc như vậy hơi đâu bận tâm đến một con nhỏ như mình vậy.”
Bất giác nước mắt từ đôi mắt của tôi chảy xuống, thì ra là tôi đang khóc, khóc vì anh ấy ư hay khóc vì một cuộc tình tan vỡ? Tôi không biết mình đang khóc vì điều gì nữa. Mặc dù tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng những dòng nước mắt ấy cứ vẫn chảy mà không biết bao giờ mới dừng lại. “Shun ơi, chẳng lẽ anh ghét em đến vậy sao?”
…....…Mấy tháng sau………..
Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến, ngày tôi trở về Nhật và gặp lại mọi người rồi. Tâm trạng tôi bồi hồi, lo lắng nhưng cũng xen lẫn niềm vui và hạnh phúc, thật là những cảm xúc khó tả. Nhưng tôi bỏ qua những cảm xúc đó, thở dài một tiếng rồi nắm chặt chiếc vé trong tay mình, bước đi về phía khu soát vé, tôi muốn trở về! Khi chiếc máy bay cất cánh đáp xuống sân bay Nhật Bản thì trời đã về chiều. Tôi bắt một chiếc xe Taxi đến nhà Runo vì cậu ấy nói khi nào tôi trở về thì có thể đến nhà cậu ấy ở tạm một thời gian như lúc trước vậy. Đó là khoảng 6 năm về trước từ sau khi nhà tôi bị người ta thiêu đốt cùng với cả ông nội tôi thì tôi chẳng còn nơi nào để đi cả, Runo bảo tôi đến nhà cậu ấy ở tạm…cho đến khi tôi nhận được học bổng du học ở
Anh, lúc đầu tôi cũng định là chẳng đi đâu bởi vì nơi đây đã cho tôi rất nhiều kỉ niệm nhưng có một chuyện đã xảy ra….. Mà thôi tôi cũng muốn nhắc lại câu chuyện đau buồn đó nữa. Dòng tư tưởng của tôi bị ngắt quảng khi chiếc xe Taxi dừng lại trước một quán ăn mang tên ‘Blue Star’ quán ăn của bố mẹ Runo (mình không biết quán ăn của Runo tên gì nên mình lấy tạm tên đó nhé!), nó cũng vẫn như xưa không khác gì lắm. Tôi bước xuống xe bước tới quán ăn đó và đẩy cánh cửa bước vào.
-Runo…!
Một cô gái tóc xanh đang dọn dẹp đồ đạc bỗng khựng lại quay lại nhìn tôi:
-Al-Alice? Là bồ sao?
……………………..
( to be countinute)
Được sửa bởi Asley Thompson ngày Sun Nov 17, 2013 3:34 pm; sửa lần 2.