MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

description[Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN Empty[Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN

more_horiz
Bạn là bạn tìm được trên zing, văn phong cũng được nên đã hỏi xin ý kiến đàng hoàng và post lên đây
Spoiler :

Đây là link của fic: http://me.zing.vn/zb/dt/hiendethuong_sakura/12740277?from=category

===============================










. The Story of K.M Gakuen .



Tittle: The story of K.M Gakuen

Author: Hana Tsuki

Disclaimer: hầu hết nhân vật thuộc về Bakugan, một vài nhân vật khác là của mình, lấy ý tưởng từ manga MxO

Genre: Action, Mystery, Romance, Supernatural

Summary: một thế giới phép thuật đang tồn tại ngay trong cuộc sống của chúng ta…

Pairing: Shun x Alice

Rating: G

Status: to be continued



Chap 1: Sudden



Thế giới chúng ta đang sống vô cùng hiện đại và tân tiến. Bằng vệ tinh, chúng ta gần như đã phát hiện ra tất cả mọi ngóc ngách trên Trái Đất, nhưng, đó chỉ là những gì chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường, bởi vì ngay chính giữa lòng phố xá đông đúc và nhộn nhịp, ở một chiều không gian khác, cũng có những con người đang sống. Họ tồn tại song song với chúng ta, không thể bị bất kỳ thiết bị tối tân nào phát hiện. Họ mới là những sinh vật tiên tiến nhất và, nơi họ sống được gọi là Thế Giới Phép Thuật.



___________________________________________



_ Alice-sama, chúng ta đã đến nơi rồi.



Cuối cùng…



Một chàng trai và một cô gái đang đứng trước một cánh cổng lớn, đó chính là cánh cổng của học viện K.M. Nơi đào tạo ra những Magician tài giỏi nhất của thành phố Kansen nằm ở Tokyo, Nhật Bản.



_ Từ nay chúng ta sẽ là bạn học của nhau nên đừng gọi là sama nữa, với lại… ta không còn là một hime…- Đôi mắt chocolate chùng xuống.



_ Không! Đối với tôi, Alice-sama sẽ luôn mãi là một hime, bởi vì đất nước chúng ta vẫn còn cô thưa Alice-sama. Nhưng… nếu cô không thích bị gọi như vậy… Hay là gọi là Alice-dono nhé.



Cô gái lại lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt có phần đỏ lên.



_ Hãy chỉ gọi là “san” thôi. Ta luôn muốn được làm bạn với cậu nên kể từ giờ ta sẽ gọi cậu là “Shun” thôi nhé.



_ Tùy người thưa Alice-sama… A! Tôi xin lỗi… Vì chưa quen nên…



Cô gái chỉ cười nhẹ, không nói gì.



Chúng ta vẫn không thể rút ngắn khoảng cách này sao?



_________________________________________



Runo’s POV



Oải thật ~! Hôm nay quả thực là một ngày xui xẻo. Vào lớp trễ trúng ngay buổi canh của ông thầy Kuro “hắc ám”, lục cặp mới phát hiện quên mang theo cuốn vở bài tập mình đã mất công thức đến gần sáng để làm, không những thế, tên Dan-baka còn dám trêu chọc mình nữa. Tâm trạng đang vô cùng tức tối nên “lỡ” dùng Voice Wrap thổi hắn bay đến chỗ quái quỷ nào không biết thế nên giờ phải ngồi ở phòng thầy hiệu trưởng mà “uống trà đàm đạo” như vầy đây.



Cũng may… thầy hiệu trưởng vô cùng dễ chịu nên không những tôi thoát khỏi việc viết bản kiểm điểm mà còn được thầy cho phép ngồi ăn bánh uống trà với thầy nữa. Thiệt là vui quá!



“Cộc cộc”



_ Mời vào!



Không biết ai lại đến nhỉ, không chừng thầy hiệu trưởng đã lén gọi cho ông Kuro lên đây để lôi tôi xuống trừng trị bằng cái “dây thừng điện” trong thẻ của ông ta. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ đó thôi là miếng bánh tôi đang ăn đã nuốt không trôi rồi.



_ Chào bác Alan.



_ Cha.



Hóa ra tôi đã đoán trật lất. Hình như hai người này là người quen của hiệu trưởng thì phải, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên không chỉ có thế. Đẹp sao? Không, là quá đẹp thì đúng hơn. Có khi hai người đó là diễn viên ca sĩ nào đó chăng, nhưng trông họ chắc cỡ bằng tuổi tôi hoặc lớn hơn một hai năm là cùng.



_ Hai con đã đến rồi à!- Thầy hiệu trưởng cười tươi.



Người con trai có mái tóc màu đen đã chú ý đến việc tôi ngồi nhìn họ chăm chú từ nãy giờ và ngay lập tức tôi nhận ngay một cái lườm vô cùng sắc lạnh và đáng sợ từ cậu ta. Nhận ra tình cảnh ấy, thầy hiệu trưởng liền lên tiếng.



_ Em có thể về lớp được rồi Runo-san, cứ bảo là em đã bị tôi phạt rất nặng rồi.- Ông cười hiền hậu. Sao trên đời này có một người tốt thế cơ nhỉ!



Tôi bỏ đi, trước khi cánh cửa kia khép chặt lại tôi khẽ liếc nhìn họ lần nữa. Cô gái đứng cạnh anh chàng ban nãy đã trông thấy tôi và mỉm cười rất thân thiện, thật kỳ lạ khi tôi có cảm giác cô gái đó có nét gì đó khá giống với thầy Alan. Mong là có thể gặp lại cô ấy.



____________________________________________



Hết giờ nghỉ trưa, tâm trạng của tôi lại trở nên uể oải, đã đến tiết dạy Không gian của ông thầy Ogawa, bình thường chỉ nghe ông kể những câu chuyện cũ rích về chuyến du lịch xuyên không gian của mình thì đã đủ buồn ngủ rồi, tôi chỉ hứng thú với mỗi môn học phép thuật thôi. Tôi xém suýt nữa la lên vui mừng khi thấy đã qua 15 phút mà thầy Ogawa vẫn chưa vào lớp, chắc là có vệc bận gì rồi. Bỗng nhiên, ngay lúc đó cánh cửa bật mở, nhưng người bước vào lại là thầy hiệu trưởng và hai người tôi thấy ban nãy.



_ Đây là hai bạn học sinh mới chuyển từ trường Flavery về đây, Arisu Tsukigawa và Shun Kazami. Mong cả lớp  hãy giúp đỡ hai bạn. Bây giờ hai em hãy giới thiệu về mình đi.



_ Thầy không thấy việc đó phiền hà quá sao, họ chỉ cần biết tên bọn em để xưng hô là đủ rồi. Với lại… - Giọng cậu nhỏ đi chỉ đủ cho hai người đứng cạnh mình nghe thấy.- … hime không thích nói chuyện nhiều trước đám đông.



Cả lớp sửng sốt, không ngờ cái cậu tên Shun đó có thể nói chuyện vô lễ như thế với thầy, nhưng thầy không hề nổi giận chút nào mà chỉ cười trừ và khẽ xoa đầu cô gái kia.



_ Vậy thôi, chào cả lớp.



Hai người họ được sắp xếp ngồi chỗ khá cách nhau, cô bạn tên Alice đó ngồi cạnh tôi còn cậu kia thì ngồi phía trước Dan. Trong giờ học, thỉnh thoảng tôi lại hướng ánh mắt mình qua phía bàn bên cạnh. Alice có vẻ ngại giao tiếp thật, trong suốt buổi học chỉ thấy cô bạn ấy ngồi chăm chỉ chép bài, gương mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống. Nếu cô ấy mà giỏi ăn nói hơn thì chắc là nổi tiếng lắm đây, cô ấy trông đẹp đến vậy cơ mà. Nhưng rồi… tôi tình cờ thấy cô ấy nhìn Shun, có lẽ như hai người là anh em ruột hay họ hàng gì đó. Tuy tên kia thật sự có một tính cách đáng ghét nhưng hắn là chỗ dựa hiện tại của cô bạn nhút nhát này.



____________________________________________



Cuối cùng cũng đã đến tiết học Phép thuật yêu thích của tôi. Cô Fuyumi bước vào lớp và viết tên bài học lên bảng: “ Thực hành về phương pháp cast phép lên thẻ”. Hôm nay coi bộ cũng không xui lắm, ít nhất thì tôi có thể động tay động chân một chút.



_ Nào, tất cả các em hãy giơ thẻ của mình lên.



Và chỉ 5 giây sau, cả lớp, trừ hai người bạn mới kia được một phen há hốc mồm mà nhìn. Tôi lấy tay chùi đi chùi lại mắt mình mấy lần để xem cho rõ. Mình có phải đang mơ không đây. Unbelievable! Cô nàng Alice ngồi bên cạnh tôi và cả tên Shun kia nữa, họ thật sự đang cầm thẻ bạc đó sao. Quái lạ! Dù mới vào trường mọi người đều làm một bài test để xem năng lực nhưng… được thẻ bạc trong lúc chỉ là học sinh năm nhất sao. Đúng là lần đầu tiên thấy đấy!



Cô giáo có vẻ cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô cười xòa và mời Alice lên làm thử cho mọi người xem, trông bạn ấy có vẻ hơi chần chừ. Nhưng ngay lúc đó đã có một cánh tay khác giơ lên và lần này cũng như vậy, không cần đợi sự đồng ý của cô giáo, Shun đã đứng lên và nói.



_ Em xin được phép lên thay Alice-sa… san được không?- Lại là cái giọng vô lễ đó.



_ Nhưng cô mời em Alice cơ mà, hay là Alice có chuyện gì đó nên.. không thể làm cả một việc đơn giản thế này thì cứ nói ra.-  Cô giáo cố tình nhấn mạnh chữ “một việc đơn giản” hết mức có thể, rõ ràng cô  đang rất nghi ngờ về sức mạnh của hai người này.



_ Shun, không cần thiết phải vậy. Thưa cô, em sẽ lên.- Alice rảo bước nhanh về phía cô Fuyumi.



Thêm một lần nữa mọi người lại tròn mắt khi thấy năng lực của Alice. Cô thực hiện việc cast một phép khó trong sách vào thẻ chỉ trong một thời gian ngắn với độ chuẩn xác rất cao.



Tiết học cuối kết thúc trong một bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Dường như hai người bạn đó đã lỡ làm cô giáo cảm thấy khó chịu. Tiêu họ rồi! Chắc cô Fuyumi nghĩ là họ thích khoe tài thì phải. Tôi thì không nghĩ thế, đơn thuần là một cảm giác lạ về họ. Đột nhiên chuyển trường, đột nhiên làm mọi người bất ngờ với tấm thẻ bạc. Họ, theo cảm nhận của tôi có cái gì đó rất bí ẩn. Điều gì đó mà tôi còn chưa biết về họ, nhưng… tôi nghĩ rằng mình không nên hỏi cô bạn Alice về chuyện đó, dù sao cũng chỉ là một suy nghĩ bậy bạ vô căn cứ của tôi mà thôi.

Được sửa bởi Elfin-Ingram ngày Wed Jul 31, 2013 8:41 am; sửa lần 1.

description[Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN EmptyRe: [Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN

more_horiz
Chap 2: The Truth


TG



“Rào ooo…”



Cơn mưa đổ xuống xối xả, đã hết giờ học nên tất cả học sinh đều ùa ra khỏi trường như đàn kiến vỡ tổ, tuy vậy vẫn có một số người khác còn ở lại trên lớp. Shun đang xếp sách vở của mình cất vào trong chiếc cặp đen, cậu khẽ liếc nhìn, đứng bên cạnh cậu là hai cô gái cùng lớp, chẳng hiểu cái thời tiết thế này thì nóng chỗ nào mà gương mặt hai người kia đỏ lên hết. Họ khẽ chào cậu một tiếng rồi cũng chạy vụt đi. Đợi tới khi bóng họ khuất hẳn, cậu tiến nhanh xuống chỗ Alice đang ngồi, cô có vẻ đang không chú tâm lắm, gương mặt cô bây giờ trông trầm tư và lặng đi thấy rõ.



Shun quỳ một chân xuống, cậu nói kính cẩn.



_ Alice-sama, người cảm thấy lớp học này có thoải mái không? Nếu người cảm thấy không thích thì chúng ta nhờ cha tôi chuyển qua một lớp học khác.



Cô hơi có chút ngạc nhiên khi thấy cậu quỳ như vậy, định đỡ cậu đứng lên nhưng rồi lại thôi. Dù sao, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn giữ lễ với cô như vậy mà. Đôi mắt cô bây giờ trông còn buồn hơn trước.



_ Đứng lên đi Shun. Ta cảm thấy tốt nhất cứ học ở lớp này, không nên tạo quá nhiều sự chú ý với người khác, hơn nữa, ta còn nghĩ rằng việc bác Alan đưa chúng ta thẻ Silver là không cần thiết nữa.



_ KHÔNG ĐƯỢC! Người cần phải giữ lấy nó để bảo vệ cho mình, nếu sử dụng thẻ C vô dụng kia thì…- Anh phản ứng gay gắt.



_ Ta sẽ không sao.- Cô nở một nụ cười thật tươi với cậu.- Ta biết rằng Shun sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cho ta mà.



Cậu lại cúi đầu.



_ Đó là nhiệm vụ của tôi thưa Alice-sama, nhưng tốt nhất người hãy cứ giữ thẻ S cho an toàn.



Cô gật đầu.



Tiếng mưa to quá, mình không thể nghe thấy họ nói gì cả.



Alice và Shun đều không ngờ rằng Runo đã đứng bên ngoài nghe họ nói từ lúc nào.



Mình chỉ định lên lấy cây dù bỏ quên thôi, không ngờ lại thấy cảnh này. Quái lạ! Trước giờ mình cứ nghĩ Shun là anh Alice mới phải, không ngờ… Alice có vẻ chẳng đơn giản chút nào, tên Shun vô lễ và cao ngạo kia còn phải quỳ trước cô nữa cơ mà.



_ Ai đó?- Shun la lên.



Thôi chết, bị phát hiện rồi!



_ Ha ha… Là mình, Runo đây.



_ Cô nghe được những gì rồi hả?



Ánh mắt của Shun cho thấy rõ cậu đang vô cùng tức giận. Alice lấy tay giật giật áo Shun, cậu mà giận lên rồi thì chẳng biết là sẽ làm những gì đâu. Rõ ràng Runo đang cảm thấy sợ hãi trước cậu, cô nói lắp bắp.



_ Không… Vì tiếng mưa to quá nên mình không nghe được gì cả. Thật đấy!



_ Đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa Shun. Cô ấy đã nói vậy rồi mà.



Nhờ Alice, cậu đã bình tĩnh lại một chút.



_ Tôi xin lỗi, Alice-san.



Alice đi đến chỗ Runo, mỉm cười.



_ Xin lỗi vì thái độ của Shun, vì bọn mình có một chút việc riêng mà những người khác không nên biết nên là…



Runo bỗng dưng cảm thấy chạnh lòng.



Mình mới là người có lỗi trước cơ mà, ai lại đi nghe lén người khác nói chuyện vậy chứ!



_ Không. Chính mình mới phải là người xin được các bạn tha thứ. Nếu có bất cứ việc gì mình có thể làm được cho các bạn thì xin hãy nói.



_ Bất cứ việc gì sao?



Shun lườm cô, Runo nuốt nước miếng, cô cảm thấy hơi hối hận khi đã lỡ nói ra những từ đó nhưng rồi cô cũng nhẹ nhàng gật đầu.



_ Vậy, cô hãy giúp cho Alice-san làm quen với những học sinh khác trong lớp, cô biết là Alice-san không giỏi giao tiếp đúng không.



Trong khi Alice đang cảm thấy ngạc nhiên với những lời Shun nói thì gương mặt Runo lại đang rạng rỡ hẳn lên.



_ Cứ giao việc đó cho mình.



Cô nắm chặt lấy tay Alice và cười.



_ Từ giờ chũng ta hãy làm bạn với nhau nhé, Alice.



_ Vậy… xin hãy giúp đỡ mình từ giờ trở đi, Runo-san.- Cô cười.



Ba người cùng nhau rời khỏi trường. Shun đi phía sau hai cô gái, đôi mắt hổ phách ấy nhìn Alice một cách dịu dàng khác thường. Cậu khẽ mỉm cười và ngước nhìn bầu trời.



Cuối cùng thì mình có thể yên tâm hơn một chút rồi.

description[Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN EmptyRe: [Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN

more_horiz
Tem chan~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo này có thói quen nam nữ đồ vật toàn kêu chan hết trời a~~~

Đầu tiên, OOC khủng khiếp, Shun mờ lại trung thành vầy sao? E cứ tưởng ảnh là phải như cơn gió tự do không trói buộc hay rào cản kiểu như Hi san đằng này lại cúi mình tự nguyện phục vụ cho Alice như đầy tớ thấy... qúa là OOC luôn.

Cơ mà Alan là OC phải hôn? Hổng nhớ ai tên Alan trong bkg hết a

À há, mới ngày đầu đi học mà Shun chan nhà ta đã rù quến bạn cùng lớp rồi, thế này có khả năng vô cùng cực kì rất là cao ảnh sẽ là hot boy nha~~~

E com ko giỏi nên nói được vậy thôi, chờ chap mới nha~~~

Ngày lành~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

description[Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN EmptyRe: [Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN

more_horiz
Không sao, com gì vẫn là com mà^^

Alan~~~ giống tên 1 nhân vật trong "Bá tước tiểu thư"~~~Em cứ hiểu là OC cũng được

Cơ mà nói thật chị thấy thế nào là còn OOC Shun bình thường đấy, em thử nhìn fic bakugan, mấy fic không OOC anh ấy đấy (kể cả fic của em =)) )

P/s: bây giờ có com bạn mới post tiếp (dù mọi người có thể mò theo link để đọc)

==========================================

Chap 3: Nightmare



Part 1:



Tại nhà của Runo



_ Runo à, con có thấy mấy tờ báo mới mẹ để chỗ nào không?



_ Con không thấy ạ, mẹ cứ để đó con tìm cho.



Đã hơn 11 h tối nhưng căn phòng của Runo vẫn còn để đèn sáng trưng, lý do cho việc này thì cũng đơn giản thôi, cô đang cố gắng giải quyết cho xong mớ bài tập nhiều như núi do mấy sensei “ác quỷ” giao cho về nhà. Nhưng mà ngồi học trong cái tình trạng buồn ngủ thế này thì đúng là cực hình. Đôi mắt cô cứ díu lại, không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa và thế là Runo ngủ gục trên bàn học luôn. Nghe tiếng mẹ cô gọi, cô mới giật mình tỉnh giấc. Cô đi rửa mặt cho tỉnh rồi đi quanh nhà tìm mấy tờ báo.



Thói quen đọc báo buổi tối của mẹ mình đôi lúc thật phiền phức.



Mẹ Runo mở một tiệm cafe ngay tại nhà và quán lúc nào cũng rất đông nên bà không có thời gian để đọc số báo yêu thích của mình.



Đây rồi!



“Bộp ppp”



Chồng báo cô cầm trên tay rớt xuống, Runo thở dài một tiếng rồi cúi xuống nhặt lên. Cái tựa đề màu đen thiệt to đập vào mắt cô, cô lẩm nhẩm đọc.



_ “Tin mới nhất về đất nước Iris”… Đó không phải là đất nước đang bị chiếm đóng sao? Hình như nơi đó ở Nga thì phải. Đã bị chiếm hơn một tháng rồi mà vẫn còn có tin mới à. Thôi kệ. Dù gì cũng chảng hề liên quan đến mình.



________________________________________



“ Những ngọn lửa…



_ Alice-sama,, chúng ta không còn thời gian nữa, phải đi nhanh lên thôi!



_ Không! Cha mẹ ta vẫn còn ở trong đó cơ mà.”



_ AAAAA!



“ Rầm mm”



_ Alice-sama, chuyện gì xảy ra vậy?



Nghe tiếng la của Alice, Shun vội vàng chạy vào phòng cô nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt thất thần và hoang mang của cô, anh lại cảm thấy yên lòng hơn một chút.



Không phải kẻ địch.



_ Người lại mơ thấy “chúng” nữa sao?- Anh bước lại chỗ cô và ngồi xuống, hỏi bằng giọng đầy lo lắng.



Cô không đáp lại, gương mặt xinh đẹp đã chảy lệ tự bao giờ, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong buổi đêm yên tĩnh.



_ Mọi người đều đã đi hết cả rồi… giờ ta chỉ còn lại bác Alan và Shun thôi…



Cô ôm chầm lấy anh như thể anh sắp phải ra đi, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy.



_ Cậu sẽ luôn ở bên cạnh ta mà phải không?



Sao người lại nói như thế chứ Alice-sama. Cái mạng này đã thuộc về người từ lâu rồi kia mà.



_ Tôi không bao giờ rời xa người đâu Alice-sama. Vì thế người hãy yên tâm ngủ một giấc thật ngon nhé.-Anh nắm lấy tay cô và đỡ cô nằm xuống.- Tôi sẽ ở bên cạnh người cho đến khi người ngủ mới thôi.



Anh ngước nhìn đồng hồ, đã 12 giờ, cuối cùng cô cũng ngủ được. Anh chăm chú ngắm nhìn người con gái đang nằm trên chiếc giường đó và khẽ trút một tiếng thở dài.



Mình phải làm sao mới có thể ngăn những cơn ác mộng đó đây?

description[Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN EmptyRe: [Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN

more_horiz
@Dương: Em có biết Hana Tsuki bên zing nè! *giơ tay* Là bạn của chị à? Và đã đọc fic này trên zing cách đây mấy tháng.

Em thấy fic hay, mà nội dung cũng rất là ổn. Shun làm người hầu Alice, một mô típ mới, và em cũng rất thích kiểu này.

Ủng hộ fic! :tungtang: 

description[Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN EmptyRe: [Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN

more_horiz
@P: gọi là bạn cũng đúng, nhưng không hẳn là thân , bọn chị mới quen :)))









=======================================================





Part 2:



Flashback



Đất nước Iris đã từng rất phồn vinh, mọi người sống trong hạnh phúc dưới sự trị vì của đức vua. Nhưng…



“Chẳng có hạnh phúc nào là trường tồn mãi mãi…”



Đó là câu mọi người vẫn thường nói.


_____________________________________




_ Hôm nay là sinh nhật của otou-san nên ta muốn làm một món gì đó thật ngon.



_ Alice-sama, người chỉ cần nhờ đầu bếp nấu là được rồi mà.



_ Không, tự tay làm thì mới có ý nghĩa. Shun cùng ta lên ngọn đồi phía sau để kiếm nguyên liệu nhé!



_ Vâng.




______________________________________



Lạ nhỉ, tại sao hôm nay có vẻ nóng hơn bình thường. Có gì đó không ổn…




_ Alice-sama, người còn cần gì nữa không? Trời đã xế chiều rồi, chúng ta nên về thôi.



_ Um.



Sự căng thẳng của Shun đã lên đến đỉnh điểm khi anh bắt đầu ngửi thấy mùi khói thoang thoảng trong không khí. Có linh cảm chẳng lành, anh nắm lấy tay Alice và kéo cô chạy thật nhanh ra một chỗ thoáng đãng để quan sát tình hình.



Chính điều đó đã làm anh hối hận đến tận bây giờ, người con gái ấy đã phải khóc bao nhiêu đêm vì ám ảnh cái cảnh đất nước mình bị tiêu diệt. Hoàng cung bị cháy, đức vua và hoàng hậu không biết còn sống hay đã chết, nhân dân Iris phải chịu làm nô lệ cho một đất nước chưa thành lập được quá mười năm. Quân đội của đất nước Iris không mạnh, con dân của họ đều là những người yêu chuộng hòa bình vì vậy mặc dù quân số đông hơn nhưng họ đã dễ dàng bị một tiểu quốc nhỏ như Ares chiếm đóng.




______________________________________________



_ Alice-sama, chúng ta không có nhiều thời gian nữa, phải mau lên nếu không chúng sẽ đuổi kịp mất. Fuukitsuba!- Anh bế cô lên và sử dụng thẻ của mình làm cho cả hai bay lên.



_ Không! Cha mẹ và những người khác vẫn ở trong đó. Chúng ta phải cứu họ.



_ Người có ngốc không vậy. Nếu muốn cứu những người khác thì người cần phải sống, nếu quay lại đó. Quân lính Ares nhất định sẽ bắt được chúng ta! Tại sao người không chịu hiểu chứ!



Anh quát lên giận dữ.  Đó là lần đầu tiên cô thấy anh như thế, trước giờ anh luôn rất bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh nhưng bây giờ…



_ Ta xin lỗi, ta không nên cô chấp như vậy. Chúng ta đi thôi.- Cô lấy tay chùi nước mắt.



_ Người không cần… Hự…- Anh bỗng dưng khuỵu xuống đột ngột.



_ Máu! Ôi không… Tất cả là tại ta.



Mũi tên của quân địch không biết đã găm trúng lưng Shun từ khi nào nhưng để cô công chúa khỏi lo lắng, anh đã phải cố nén chịu cơn đau từ nãy giờ.  Nước mắt cô lại bắt đầu chảy.



_ Là do ta, tất cả là lỗi của ta… - Tâm trạng cô công chúa giờ đây đang vô cùng hoảng loạn.



_ Tôi không sao, Alice-sama không cần phải bận tâm về nó.- Anh cười nhẹ và lấy tay quẹt những giọt nước mắt của cô công chúa.- Chúng ta phải nhanh lên thôi.



Và cả hai tiếp tục bay đến nơi ở của ngài Alan- bác ruột của Alice.




______________________________________________




_ Ôi không! Đã có chuyện gì xảy ra vậy?



Vừa đến nơi thì anh cũng vừa ngất lịm đi, cái áo đã ướt đẫm máu. Ông đỡ Shun lên giường và sau một lúc xem xét qua vết thương, ông nói.



_ May mà hai đứa đến đây kịp thời. Chỉ trễ một chút thôi thì tính mạng của nó đã gặp nguy rồi.



_ Vậy Shun sẽ không sao chứ ạ? Cháu sợ lắm. Lỡ như cậu ấy không tỉnh lại…- Tâm trạng cô hện giờ đang vô cùng hỗn loạn.



_ Không đâu, giờ thì nó ổn hơn rồi, nhưng mà cần phải nghỉ ngơi nhiều.



_ Vâng.



Trong cơn mê, anh vẫn thấy bóng dáng cô gái ấy luôn ở bên cạnh mình, khóc và gọi to tên anh rất nhiều lần.



Tôi thật vô dụng. Đã luôn nói với mình rằng phải luôn làm cô cười nhưng… Công chúa à, người không cần phải khóc như vậy đâu, tôi không xứng đáng để cho người phải quan tâm đến vậy.



End flashback


___________________________________________




Người đã luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi trong thời gian đó, giờ đến lượt tôi bảo vệ người. Những cơn ác mộng dám quấy rầy giấc ngủ của Alice-sama nhất định sẽ phải biến mất mãi mãi!

description[Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN EmptyRe: [Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN

more_horiz
waaaaaaaaaaa....
Truyện shunxalice nà....:domat: 
Quá là đỉnh...!!!
:covu: 

description[Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN EmptyRe: [Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN

more_horiz
Chap 4: The Magic Battle



Part 1:



Gần đây Shun và Alice đang gặp một chút phiền phức, thực chất, nói “một chút” là nghe quá nhẹ nhàng với tình cảnh của họ bây giờ.



Chuyện cả hai có S Card bị phát giác ra cả trường, suốt ngày họ bị thành viên của CLB Báo chí làm phiền suốt, hơn thế nữa, có một số senpai năm hai vì “ghen ăn tức ở” hay “ăn không ngồi rồi” gì gì đó mà hống hách thách đấu với hai người họ, và dĩ nhiên, dù Alice đã nói với Shun không được thất lễ với các senpai nhưng đến cuối cùng, những kẻ gan to mật lớn ấy đều phải tìm cách thoái lui khi chỉ đấu với hai người họ được vài turns.



Học sinh năm nhất thì lại khác, họ xem hai người như là thần tượng và thậm chí còn tổ chức hẳn một Fanclub dành riêng cho Shun và Alice nữa. Vì thế mâu thuẫn giữa năm nhất và năm hai càng lúc càng trở nên căng thẳng.



Và người tội nghiệp nhất luôn là người ở trung gian, câu nói “Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết” Shun và Alice lúc nào cũng chịu cảnh bị bám đuôi và không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Nhưng, bên cạnh đó Alice đã làm quen thêm được một vài người bạn mới, và theo những gì Shun đã “tìm hiểu và theo dõi” vô cùng kỹ càng thì những người bạn đó khá là tốt. Cô công chúa ấy đã có thể cười nhiều hơn trước và những cơn ác mộng cũng đã không còn. Nhưng… đó mới chỉ là khởi đầu.



____________________________________________



_ Không thể tin là chúng ta lại có thể thua hai đứa nhóc năm nhất như thế!



_ Nhưng mà chúng thật sự rất mạnh, tao không nghĩ đến việc chúng có thể sử dụng một thuật cao cấp như là Tenkuukiri... Ouch!



_ ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ HẢ? MÙ RỒI À?



Người vừa bị đụng vào la to lên, giọng có chút gì đó nguy hiểm. Tên học sinh năm hai kia vội xin lỗi lí nhí rồi kéo người bạn của mình chạy đi. Được một đoạn, họ dừng lại thở hồng hộc.



_ Hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết. Mày đó! Đụng ai không đụng lại va trúng cái thằng Kaguchi đó. Ê! Tao nghĩ ra rồi. Hay là bảo thằng Kaguchi đấu với hai đứa kia đi.



Tên con trai đứng kế bên trố mắt ngạc nhiên, sau đó quát lên.



_ Khùng à? Tuy thằng Kaguchi đó có điểm số cao nhưng mà hắn dữ như vậy thì đừng mơ nói chuyện tử tế với hắn được… Huh? Chẳng lẽ mày nghĩ ra được cách gì rồi à?



Tên kia nở một nụ cười nham hiểm.



____________________________________________



_ Alice-chan nè, cậu là chị họ của Shun à?



Cô gái tóc cam tròn mắt nhìn người bạn ngồi cạnh mình.



_ Sao cậu lại nghĩ vậy Runo-san?



_ Cũng không có gì, chỉ là… lần trước mình tình cờ thấy Kazami-san quỳ trước cậu. Không ngờ cậu cũng oai thật đó!- Runo nói nhỏ hơn, dù sao cô cũng đã hứa sẽ không cho ai biết về chuyện đó.



Alice cười trừ.



_ Lần đó là do Shun làm rơi đồ nên cúi xuống để nhặt chứ không phải như cậu nghĩ đâu.



_ Thật à? Chắc lúc đó trời tối quá nên mình không thấy rõ. Vậy chứ các cậu là kiểu quan hệ như thế nào? Là họ hàng à? Hay là…- Runo cười, ánh mắt có chút gian tà.



Mặt Alice đỏ lên nhưng cô đã kịp quay đi chỗ khác trước khi Runo có thể nhìn thấy.



_ Không. Bọn tớ không phải là loại quan hệ đó. Chỉ là…



_ Là bạn từ nhỏ. Cô có vẻ rỗi việc quá rồi nhỉ Misaki-san.



Hai cô gái giật thót tim, họ mải mê nói chuyện mà không hề để ý Shun đã đứng cạnh Alice từ bao giờ.



_ Gì chứ? Là bạn của Alice-chan nên ít nhất tớ cũng phải biết gì đó về cậu ấy chứ.



Có vẻ như cô đã không còn cảm thấy sợ Shun chút nào nữa, dù sao cô cũng có Alice làm hậu thuẫn rồi mà.



_ Không phải tôi từng nói rồi sao, chỉ cần biết tên để xưng hô là đủ.- Đôi mắt anh lại ánh lên vẻ đáng sợ.- Cô không cần phải biết thêm bất cứ điều gì khác!



_ A này Shun, hay cậu đi với mình xuống canteen mua ít đồ được không?



Alice giật giật tay áo anh và không để anh kịp nói gì thêm, cô đã vội kéo anh ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của Runo.


Hai người này lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy khó hiểu.- Runo thở dài.

_______________________________________________________


Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang cũng đang có một người đang thở dài phiền não.


May mà mình nhanh trí. Shun mà giận lên thì phiền lắm!


_ Người không cần phải lo đâu hime-sama. Tôi sẽ không làm bất cứ việc gì khiến người cảm thấy khó xử đâu.- Giọng anh vẫn đều đều, không cảm xúc.



Alice nhìn anh ngạc nhiên nhưng ngay lập tức, cô nở một nụ cười.



_ Không, ta tin Shun mà. Nhưng ta chỉ không muốn những người khác xa lánh hay nghĩ xấu về Shun thôi.



“_ Tôi không cần bạn.”



_ Huh? Cậu nói gì cơ?



Anh lắc đầu, khẽ cười thầm.


Hime-sama lúc nào cũng thật ngây thơ.


_ Không… không có gì cả.



===========================


*Tất cả những chiêu thức phép thuật được đề cập đến không có một ý nghĩa nhất định. Mình chỉ ghép vài từ lại với nhau để tạo thành nó thôi :)

description[Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN EmptyRe: [Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN

more_horiz
Bóc tem nha~~~~~

Nói chung, anh Shun đã bị mặc bệnh Alice-com quá nặng, cần đưa đi cấp cứu asap

Cơ mờ Kaguchi là ai vầy? Có roll quan trọng lắm không chị? Cơ mà có linh cảm là cái tên này là hơi bị thú vị nha~~~ Đọc qua thì thấy Kuu có khi nào lại là tờ sun không nhẩy?

Cơ mờ hóng nhap nha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúc mọi người ngày lành~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

description[Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN EmptyRe: [Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN

more_horiz
Part 2:



Runo’s POV



“Rầm mm…”



_ TSUKIGAWA! KAZAMI!



Tôi và mọi người trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía tên vừa mới phá gãy cửa kia. Đó là một senpai lớp trên trông khá to con và hung dữ, mái tóc anh ta còn nhuộm màu đỏ chói nữa, không phải là trái với quy định của trường sao, vậy mà lại không bị phạt à.



_ Gì nữa đây, lại có người muốn thách đấu với Arisu-san và Shun-san sao?- Một học sinh trong lớp lên giọng khiêu khích, liền sau đó cả lớp đều rộ lên tiếng cười giễu cợt.



Khoan đã! Hình như đây là Kaguchi-senpai, người đứng đầu kỳ thi năm ngoái mà. Anh ta nổi tiếng trong trường không chỉ vì kết quả cao mà còn do tính cách vô cùng dữ dằn, hung tợn, nghe nói một mình anh ta đã đánh bại tất cả các thí sinh tham dự K.M Battlefield năm ngoái và đạt được thẻ Silver ngay khi vừa lên năm hai. Chà, một đối thủ khó nhằn đây, nhưng nếu cả Alice-chan và Shun-san đều lên có khi sẽ thắng được tên này.



_ AI TRONG CÁC NGƯƠI LÀ HAI NGƯỜI ĐÓ THÌ MAU ĐỨNG RA ĐÂY. NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TA!- Hắn vẫn tiếp tục la lớn. Tiếc cho hắn là hai người họ đều xuống canteen hết rồi.



_ Gì chứ? Dù cho anh có là học sinh năm hai đi nữa thì cũng đâu có quyền làm loạn trong lớp người khác như vậy.



Và người vừa nói câu đó đã phải trả giá cho lời lẽ chống đối của mình. Ánh mắt của Kaguchi bỗng nhiên lóe lên đáng sợ, tôi có cảm giác sát khí trong nó còn đáng sợ hơn cả tên Shun kia gấp mấy lần.



_ Coi chừng đấy! Takara-san!!!!!- Vài người trong lớp la lên.



Hắn nắm lấy cổ áo của Takara và quăng cậu ta xuống một cách thô bạo. Không ổn, mình phải làm gì đó mới được. Chắc là Voice Wrap đủ để ngăn anh ta lại.



TG



“Vụttttt….”



Đột nhiên, ngay lúc đó một sợi dây ánh sáng đã giữ chặt tay anh ta trước khi anh có thể thoi một cú đấm thô bạo vào Takara. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi nhưng ngay lập tức tôi nhún vai.



_ Không phải mình đâu, là hai người họ kìa.



Thật may là cả Shun là Alice đều đã trở về lớp kịp lúc.



_ Matsuhikari?- Hắn nhìn về phía chủ nhân của sợi dây thừng ánh sáng đó tỏ vẻ giận dữ.



_ Cậu không sao chứ Kaharu-san?- Alice chạy đến đỡ Takara dậy và hỏi một cách lo lắng.



_ Guraaa…!!!!!!!



“ Pặccc”


Có thể làm đứt dây trói ánh sáng chỉ bằng sức mạnh cơ bắp. tên này…không phải loại thường.- Shun đưa tay thu thẻ về, vẻ mặt trầm tư.



_ Xin hỏi senpai cần tìm chúng tôi có việc gì ạ?- Alice nói nhỏ nhẹ.



_ Vậy ra hai ngươi là Tsukigawa và Kazami? Các ngươi cả gan dám bắt nạt cả Natsume, em gái ta sao? Đừng tưởng chỉ với cái S Card đó mà có thể kiêu ngạo coi thường người khác! Đi với ta ra sân trường đấu phép thuật nào!


Natsume? Đó là ai vậy? Sao lại muốn vu oan cho mình và Shun chứ?


_ Được thôi.- Shun điềm nhiên trả lời.



“_ Shun! Sắp vào tiết rồi, không được đâu.”- Alice nhíu mày.



_ Chúng ta nghỉ một tiết cũng được mà Alice-san. Với lại… chỉ có cách chiến đấu thì mới có thể khiến cho con người này tâm phục khẩu phục và minh oan cho chúng ta được.- Nói rồi anh đưa mắt về phía Kaguchi.- Hắn là một kiểu người như vậy đấy.



_ Được. Ta sẽ khiến ngươi hối hận khi nói những lời ngông cuồng đó. Lên sàn đấu nào!!!!

____________________________________________________________________


Tất cả mọi học sinh trong trường khi nghe tin thông báo về trận đấu thì đã lập tức bỏ cả buổi học trên lớp mà tụ tập dưới hội trường làm cho căn phòng chật ních trong khi toàn bộ lớp học thì lại trống toang trống toác, các giáo viên cũng không biết làm thế nào với tính “tò mò thái quá” của học sinh mình nên cũng đành để yên cho họ xem hết trận đấu được kỳ vọng là rất hấp dẫn này.



_ Cẩn thận đấy Shun.- Cô nói với giọng lo lắng.- Hay là để mình lên với cậu luôn?



“THE K.M BATTLE BEGINS”


Ôi không. Đến giờ rồi sao!


_ Không cần thiết đâu Alice-san. Trận đấu này tôi nhất định sẽ thắng.



“KAZAMI”



“KAZAMI”



“FUJIWARA”



“FUJIWARA”



Căn phòng gần như muốn nứt tung bởi tiếng la hét của các học viên có mặt trong hội trường lúc này. Thường thì mọi người sẽ dùng “training room” để đấu nhưng lần này là ngoại lệ. Sân đấu chính thức của giải “K.M Battlefield” hôm nay đã được sử dụng trong một trận đấu bình thường. Điều làm cho trận đấu này đặc biệt nữa ư? Đó là lần đầu tiên trong lịch sử học viện K.M, số học sinh bỏ tiết lên đến 99%?!



_ AMEMOTTO!!- Còi hiệu vừa vang lên, Kaguchi ngay lập tức triển khai S Card của anh, tạo ra một xoáy nước khổng lồ và thêm một cử động tay nữa, dòng nước liền đổ ập về phía Shun.



_ Hừm. Phép thuật cấp cao mà ngươi biết đây sao? KUMOFAIA!!!



Tới lượt Shun trả đòn. Card của anh tạo ra một bức tường lửa to lớn màu tím ngăn cột nước lại và xóa tan nó trong tức mắt. Nhưng ngọn lửa tím vẫn chưa biến mất, nó lập tức lan rộng ra và bao lấy toàn bộ sàn đấu chỉ trong chốc lát. Giờ đây trước mặt mọi người chỉ còn là một quả cầu tím khổng lồ với lượng nhiệt tỏa ra kinh khủng.



_ Gì thế này? Ngọn lửa này làm chúng ta không thể nhìn thấy gì bên trong cả.- Vài người la lên. Sức nóng của khối cầu lửa khiến cho tất cả mọi người phải đồng loạt tránh ra xa.


Sử dụng cả Kumofaia khi vừa bắt đầu hiệp đấu? Shun thật sự đánh giá cao Kaguchi-senpai vậy sao? Thật ra cậu đang định làm gì vậy Shun? Không ổn! Mình phải tìm cách vào trong đó ngay!


_ Tránh đường ra nào!- Bỗng nhiên có tiếng ai đó vang lên từ trong đám đông.



Alice ngạc nhiên, không hiểu vì lý do gì mà tất cả học sinh đều đồng loạt tách ra, nhường lối đi cho một người con trai có mái tóc bạc.



_ Đừng lại gần đó! Nguy hiểm lắm!- Cô la lên.



Người con trai đó nhìn cô, sau đó nở một nụ cười thân thiện. Alice định ngăn anh ta lại nhưng thứ anh ta rút ra từ trong túi áo khiến cô phải khựng lại.




Người này… anh ta cũng có thẻ Silver. Hơn nữa, chiếc băng tay này là…


_ Release!!- Và anh bước vào trong khối cầu một cách bình thường.


Lâu lâu mình cũng ngốc thật! Sao lại quên cái phép “Giải trừ” tuyệt vời đó được nhỉ?
Cô tự trách mình.



_ Release!!- Alice làm y hệt như anh ta và chạy một mạch đến chỗ khối cầu.



Không biết Shun thế nào rồi?



description[Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN EmptyRe: [Bakugan fanfic]:THE STORY OF K.M GAKUEN

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply