Bắt đầu thế nào đây?...
...ta hãy cùng nghe một câu chuyện…
…Cổ tích ư?...
…Hay truyền thuyết?...
…Hoặc là thần thoại?...
Không!...
…Đó là một cổ tích…
… có thật…
… là căn nguyên của mọi thứ…
…là một sự khởi đầu…
Trong vũ trụ bao la…
…tồn tại một thế giới…
…đẹp như thiên đường…
…được cai quản bởi quyền lực…
…của những vị thần hùng mạnh…
…với các cư dân kì lạ…
…luôn mong ước hòa bình…
…hạnh phúc và tình hữu nghị.
Nhưng…
…hạnh phúc không bền vững…
…bởi một vị thần…
…phản bội…
…với tham vọng độc chiếm thế giới…
…đã hủy diệt mọi thứ…
…hủy diệt cả cuộc sống bình yên…
…của những đứa trẻ trong sáng, ngây thơ.
_Em thấy năng lực mới của anh thế nào?
_Nhìn đằng kia kìa! Tuyệt quá!
_Thật sao? Cảm ơn em!
_Em đang khen con thỏ kia chứ chẳng phải khen anh đâu. Nó dễ thương quá! Mau bắt nó cho em đi.
_Được rồi, chờ anh chút. Em thiệt là…
_Nè, sao hai người không yên đi một chút chứ? Thật phiền quá!
_Anh hai, em có làm gì đâu, tại anh ấy đấy.
_Sao lại tại anh? Tại em đấy!
_Tại anh mà…
_Hai người thật là không biết yên lặng. Trễ rồi, ta về thôi.
Ba đứa trẻ giữa đồng cỏ…
…trong sáng, ngây thơ như chim non…
…tự do bay nhảy giữa không gian rộng lớn…
…mang những kí ức, những ước mơ đi thật xa, thật xa.
Ầm!...
…Âm thanh chấn động…
…từ thành phố lớn đang sụp đổ…
…vì sự tấn công của kẻ nào đó.
Ba đứa trẻ…
…giật mình, hoảng sợ…
...đứng như chôn chân…
…nhìn thành phố nơi chúng sống…
…mù mịt khói…
…tan ra thành cát…
…vùi lấp những cư dân dưới lớp đất sâu…
…mãi mãi.
Những tiếng bước chân nặng nề…
…và tiếng cười khô khốc…
…khiến ba đứa trẻ quay phắt lại…
…ngạc nhiên, sững sờ…
…nhìn vị thần Darkus một thời hùng mạnh, uy nghiêm…
…tả tơi, thảm hại nhưng thoát lên vẻ đắc thắng.
_Thì ra các ngươi ở đây. Thế thì thật tốt, khỏi mất công ta tìm kiếm.
_Thần Darkus, có chuyện gì vậy? Kẻ nào phá hủy thành phố của chúng ta? Các vị thần khác ở đâu? Sao ngài…
_Các vị thần? Bọn chúng xứng làm các vị thần sao? Tất cả bọn chúng còn không bằng ta nữa là. Và tiếp theo chính là các ngươi, lũ chuột nhắt đáng thương ạ.
_Có phải chính ngươi đã phá hủy thành phố? Ngươi đã làm gì mọi người hả?
_Ôi! Con trai của Pyrus, ngươi thật thông minh. Ta đánh giá ngươi cao đến nỗi đã muốn ngươi tham gia kế hoạch của ta. Thật đáng tiếc! Ngươi đã không chịu theo ta. Vậy ngươi phải gánh lấy hậu quả.
_Ngươi không được đụng đến chúng ta, các vị thần sẽ không tha cho ngươi đâu.
_Cô bé dễ thương này, nói cho ngươi biết, tất cả bọn chúng đã bị ta vùi sâu trong lớp đất đá rồi. Lát nữa, ta sẽ trở lại, lấy đi sức mạnh của chúng, và ta sẽ làm chủ thế giới này. Hahaha…
_Ngươi đừng hòng, ta nhất định không để ngươi đạt được điều đó.
_Nè nhóc con, cho dù ngươi có là con trai của Subterra đi chăng nữa, thì trong mắt ta ngươi cũng chỉ là một kẻ tầm thường, một kẻ không bao giờ có thể trở thành một vị thần như cha ngươi. Hãy xem đây!
Không gian căng thẳng…
…càng trở nên ngột ngạt, tăm tối hơn…
…sức mạnh của Darkus...
…vây lấy lũ trẻ…
tạo nên một con xoáy khủng khiếp…
…hút lấy đứa con của thần Subterra.
_Cẩn thận…
_Ahhhhh…
_Nắm lấy tay tớ, cố gắng lên…
_Tớ không thể…
_Cố gắng lên, anh không được bỏ cuộc…
_Buông tớ ra, cậu bị nó hút vào bây giờ…
_Tớ nhất định sẽ cứu được cậu…
_Vô ích thôi! Đó là khám phá mới của ta. Con xoáy đó sẽ đưa nó đến nơi nào đó, ta không biết, có thể chính là địa ngục đấy. Hahaha…
Ánh chớp đen lóe lên…
…sức mạnh đen tràn vào…
…đẩy đứa trẻ đáng thương vào con xoáy hung ác…
…và đóng lại tương lai của nó.
Nước mắt trào ra…
…phẫn nộ ngập tràn…
…nhưng hai đứa bé yếu đuối…
…có thể làm gì để chống lại hắn?
Mệt mỏi, đau đớn, thất vọng…
…hai đứa trẻ khụy xuống…
…bất lực để hắn đem đi…
…giam cầm trong thế giới đen tối…