MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakuganfic]Đằng sau bóng tối

power_settings_newLogin to reply
+5
shunalice_2000
Princess_Yuki
arisu_darkon
Elfin-Ingram
Friendship_Heaven
9 posters

description[Bakuganfic]Đằng sau bóng tối - Page 2 Empty[Bakuganfic]Đằng sau bóng tối

more_horiz
First topic message reminder :


*Title: ĐẰNG SAU BÓNG TỐI

*Author: Friendship_heaven (it's me ;)) )

*Genre: chủ yếu là mysterious, adventure, thêm một chút romantic,…

*Sumary: Thế giới đã trở lại sự yên bình. Nhưng liệu có phải như thế? Những thế lực bóng tối vẫn tồn tại. Một câu chuyện giống như cổ tích, một con người sống trong thầm lặng, một thân phận đã được che giấu, và từ đó, những kế hoạch chuẩn bị bắt đầu…

*Note: Thân thế và tính cách của các nhân vật có thể bị thay đổi tùy theo cảm hứng của mình, thế nên m.n đừng ngạc nhiên nếu fic có những điểm không hợp lý, mâu thuẫn với anime, cuối cùng cũng sẽ đâu ra đó thôi.

*Character:
_Dan: vui vẻ, sôi nổi, luôn đầy nhiệt huyết và quan tâm tới mọi người.
_Runo: dễ thương, xinh đẹp, luôn lo cho anh Dan.
_Julie: vui tươi, hồn nhiên, rất yêu quý Dan.
_Marucho: vui tính, khá mạnh mẽ.
_Keith/Spectra: lạnh lùng, trầm tĩnh, ước mơ tạo ra Bakugan mạnh nhất.
_Gus: cộng sự trung thành của Keith, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì anh.
_Mira: em gái của Keith, luôn lo lắng cho mọi người, nhất là anh trai.
_Ace: bình tĩnh, ít nói, luôn để mắt tới Mira.
_Shun: một ninja với vẻ mặt handsome nhưng khá lạnh lùng với mọi người.
_Alice: hiền lành, cẩn thận, chu đáo, yêu mến tất cả mọi người.
_Amy: lạnh lùng, bí ẩn, được biết là thuộc hạ của Raiden.
_Raiden: tàn nhẫn, độc ác, tham vọng, tự hào về quá khứ tội lỗi của mình.
_Sam: con trai Raiden, mưu mô, xảo quyệt, luôn muốn gây ấn tượng với Amy.
_Dara: chị của Sam, kỳ quái, bí ẩn, luôn tỏ ra lãnh đạm với mọi thứ.
=>Các nhân vật thuộc anime Bakugan, trừ 3 nhân vật của mình và cho mình mượn thêm Dara nữa nhé!


~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

Mọi người chờ xem nhé!


Được sửa bởi Friendship_Heaven ngày Thu Sep 12, 2013 9:02 pm; sửa lần 3.

description[Bakuganfic]Đằng sau bóng tối - Page 2 EmptyRe: [Bakuganfic]Đằng sau bóng tối

more_horiz
Đầu tiên, thanks m.n đã góp ý.
Thứ hai, giải quyết những thứ linh tinh:
_Với lý do đã nêu ở chap trước, vấn đề "màu mè" có lẽ sẽ kéo dài thêm vài chap nữa rồi mình sẽ viết văn bt. (Thực sự trình bày kiểu này khá mệt!)
_Cũng với lý do đó, dĩ nhiên mình sẽ không chú thích nhân vật. Nếu thích, các bạn có thể đoán nhân vật là ai. Tuy nhiên bây giờ vẫn còn quá sớm. (Ai đoán ra mình nhận làm sư phụ liền đó). Và nói thêm là mối quan hệ của nhân vật sẽ bị mình thay đổi tùm lum theo trí tưởng tượng kinh khủng, à không, phong phú của mình, nên việc đoán nhân vật chỉ có thể dựa vào tính cách của mỗi người.
_Có thể do mình viết chưa rõ ràng nên một số bạn sẽ không hiểu lắm (đó là lỗi của tui), nhưng đó không phải là vấn đề nghiêm trọng vì sẽ không ảnh hưởng lâu dài.
Cuối cùng, thanks m.n đã đọc.
Chap 2: Vượt qua thử thách

Tiếng hát vang lên…
…nhè nhẹ…
…không khí dịu đi…
…thoải mái.
Tiếng hát của cô gái bé nhỏ…
…thật hay, thật ngọt ngào.
Tên cai ngục từ lúc nào…
…đã say vào giấc ngủ.
Thật nhẹ nhàng…
…ngọn lửa bùng lên…
…đỏ rực và nóng bỏng…
…nung chảy một song sắt…
…tạo thành khe hở…
…đủ lớn cho đứa trẻ chui qua.
Đó là sức mạnh của thần Pyrus…
…truyền lại cho con trai mình.
Một cách nhanh chóng…
…hai đứa trẻ lách ra khỏi song sắt…
…và bỏ chạy thật êm…
…khỏi ngục tối ghê tởm.
Darkus biết rõ …
… hai đứa bé thông minh…
… có thể thoát ra khỏi đó…
… một cách dễ dàng.
Hắn càng hiểu…
…chúng sẽ không từ bỏ…
…nhưng nhất định trở lại…
…phòng điều khiển trung tâm…
…để cứu những thần dân trung thành…
…khỏi sự giam giữ của bóng tối…
…nên một kế hoạch…
…đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Âm thầm…
…lẩn lút…
…hai đứa bé vượt qua mọi thứ…
…để đến nơi chúng cần phải đến.

_Chính là chỗ này!
_Chúng ta phải nhanh lên trước khi hắn phát hiện.
_Cẩn thận, hệ thống bảo vệ vẫn còn đó.
_Hệ thống bảo vệ? Làm sao đây?
_Uhm… Để anh xem... Em nấp đi và canh chừng cho anh. Anh sẽ vào trong đó. Nếu anh không thể ra …
_Anh không được nói vậy, chúng ta sẽ an toàn. Em sẽ đi cùng anh.
_Không! Chỉ một mình anh thôi. Nơi đó quá nguy hiểm. Anh không muốn em…
_Chẳng lẽ trong mắt anh, em vô dụng đến thế sao?
_Không, anh không có ý đó, chỉ là…
_Vậy hãy để em đi cùng anh, anh hai à!
Nụ cười lướt qua…
…trên hai khuôn mặt ngây thơ.
…đôi tay nắm chặt…
…mãi mãi không rời.
Dẫu biết nơi mình đến đầy nguy hiểm…
…những đứa trẻ kế thừa sức mạnh thần linh…
…vẫn sẽ đi…
…vì thế giới.
Phòng điều khiển trung tâm…
…nằm giữa lâu đài…
…được bao bọc…
…bởi hệ thống bảo vệ…
…do chính tay…
…các vị thần tạo nên.
Không ai biết…
…nó có những gì…
…vì những kẻ đi vào đó…
…đều không thể trở ra.
Đưa mắt nhìn nhau…
…tay càng siết chặt…
…hai đứa bé…
…bước vào…
…và khuất dần…
…trong bóng tối.
Bên trong căn phòng…
…là một không gian huyền bí…
Mặt đất đầy sỏi đá…
… gồ ghề, hiểm trở…
…những đầm nước sâu…
…xuất hiện khắp nơi…
…từng cơn gió…
…cuộn lên lạnh buốt…
…các đốm lửa…
…lửng lơ nóng bỏng…
…bóng tối…
…mờ ảo…
…ánh sáng…
…chập chờn.
Tất cả bao quanh…
… một tâm điểm rực sáng…
Còn có thể là gì…
…ngoài hệ thống trung tâm…
…điều khiển…
…cả thành phố một thời xinh đẹp?
Đi thôi…
…cả hai cùng hiểu…
…giờ đây giữa chúng…
…chẳng cần nói nên lời.
Chân vụt chạy…
…vẫn nắm tay…
…băng qua mọi thứ…
…chẳng gì ngăn được.
Những đốm lửa trên cao…
…sà xuống.
Lửa nóng nảy…
…thiêu đốt mọi thứ…
…lửa liếm quanh chúng…
…chực nuốt chửng chúng.
Tránh khỏi ngọn lửa…
…chúng cảm thấy nóng ran.
Chúng càng chạy…
…lửa càng truy đuổi…
…“trò chơi”…
…dường như vô tận.
Chạy trên mặt đất…
…đá gồ ghề cản bước…
…chân đã mỏi…
…chúng cũng chẳng dám dừng.
Lội qua đầm…
…nước văng lên ướt sũng…
…thấm qua lớp áo…
…lạnh buốt thân mình.
Gió…
…từng cơn cuồn cuộn…
…cắt vào da thịt…
…làm chậm bước chân.
Gió…
…thổi tung đất đá…
…vỗ vào mặt nước…
…tiếp sức cho lửa.
Hai đứa trẻ…
…ướt đẫm...
…tả tơi…
…mệt mỏi.
Hai đứa trẻ…
…trong lòng nóng bỏng…
…mà da thịt lạnh buốt…
…nhưng tay vẫn không rời.
Đôi chân đã rướm máu…
…vì chặng đường dài vô tận…
…áo quần đã rách bươm…
…vì gió quật, lửa nung…
…nhưng quyết tâm…
…không gì lay chuyển được.
Bóng tối lượn lờ…
…che mờ đôi mắt.
Ánh sáng chập chờn…
…làm choáng cái nhìn.
Nhắm hướng vùng sáng…
…chúng cùng chạy tới…
…nhưng con đường…
…không có vẻ gì là ngắn lại.

_Nhanh lên! Cố lên! Chúng ta sắp tới rồi!
_Nhưng em mệt lắm! Em không chạy nổi nữa…
Đôi chân nhỏ bé…
…vấp ngã…
…nước mắt yếu đuối…
…lại trào ra.
Anh ơi…
…hãy đi đi…
…mặc kệ em…
…em chỉ là một kẻ yếu đuối.
Nhưng đôi chân kia…
…cũng đã ngừng bước…
…tay lại nắm tay…
…môi thoáng nụ cười.
Những đốm lửa vô tình…
…vây lấy chúng…
…đất đá dựng cao…
…nước tràn lên…
…gió cuộn tròn…
…sáng tối tranh nhau…
Từ vô định...
…một giọng nói lạnh lùng…
…cao vút…
…đáng sợ…

_Các ngươi xâm nhập nơi này vì mục đích gì, ta không cần biết. Nghĩ lại, các ngươi chỉ là những đứa trẻ. Vậy ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Một đứa trong các ngươi phải ở lại đây mãi mãi thì đứa kia sẽ được rời khỏi thế giới này và vĩnh viễn không được quay lại. Nào, ai sẽ là người ở lại?
_Xin lỗi anh… Tôi sẽ ở lại…
_Không! Không ai ở lại hết! Chúng tôi sẽ làm những gì cần làm, rồi cùng nhau rời khỏi nơi này. Các ngươi không thể cản chúng tôi.
_Ngươi tự tin quá đấy! Ta có thể bắt cả hai ở lại đây. Xem nào! Ta thích cô bé này. Vậy hãy bắt đầu với cô ta nhé!
Một đốm lửa…
…bùng lên…
…xông thẳng vào…
…cô gái nhỏ.
Cậu bé…
…như một phản xạ…
…vươn mình…
…che chắn cho em.
Dẫu thân mình là lửa…
…dưới sức mạnh huyền thoại…
…liệu cậu…
…có thể chịu nổi?
Hai đứa trẻ…
…nhắm mắt…
…chờ đợi…
…kết quả cuối cùng.

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
Đứng trước sức mạnh huyền thoại của các vị thần, liệu hai đứa bé có an toàn?


Được sửa bởi Friendship_Heaven ngày Thu Sep 12, 2013 10:18 pm; sửa lần 1.

description[Bakuganfic]Đằng sau bóng tối - Page 2 EmptyRe: [Bakuganfic]Đằng sau bóng tối

more_horiz
Cat đọc lâu rồi nên vào com 2 chap luôn nha:
- Hình như 2 chap này nói về 2 nhân vật là Keith và Mira vì xưng hô là anh em và người con gái nói người con trai là anh hai nên đoán vậy =.= .Hình như trong fic này bạn lựa chọn chữ nhiều màu để dẫn lời thoại từng người tương ứng với màu sắc của người đó thì phải .Lúc đầu đọc thì cứ nghĩ chữ màu đỏ là Dan nhưng khi đọc chap 2 thì mới biết là Keith .Cat com thế thôi chứ nhiều cái mọi người com hết rồi nên chờ chap mới nha ^^

description[Bakuganfic]Đằng sau bóng tối - Page 2 EmptyRe: [Bakuganfic]Đằng sau bóng tối

more_horiz
~Phong bì ~
Trình bày như vậy dễ đọc ghê...!!!
Chà bạn càng này càng làm Tomo tò mò đó...!!!
Không biết khi nào mới bật mí nhân vật nhỉ...!!!
Hi Vọng Sớm...!!!
Mong chap mới...!!!

description[Bakuganfic]Đằng sau bóng tối - Page 2 EmptyRe: [Bakuganfic]Đằng sau bóng tối

more_horiz
Thùng thư :v

lần này các câu của bạn ngắn, tách đoạn sang 2 bên như vậy đọc mỏi mắt ghê :3 nhưng vẫn tạo sự thú vị ah

Đọc truyện mà không biết nhân vật là ai, kể ra cũng khó hình dung (cơ mà mình từng làm trò này để đó mem rồi hay sao ấy nhỉ :v) Có vẻ Cat đoán đúng, nhưng mình vẫn nghĩ nhân vật lần này là Dan và Runo :3. Đúng sai mặc kệ, chỉ là cảm tính thôi. Áp cảm tính của mình để hình dung fic vẫn thoải mái hơn là thắc mắc không biết ai vào ai, rất dễ loạn ah :3

description[Bakuganfic]Đằng sau bóng tối - Page 2 EmptyRe: [Bakuganfic]Đằng sau bóng tối

more_horiz
Điều đầu tiên tớ muốn nói là... đọc fic cậu thật sự rất khó ==
khoảng cách giữa các dòng quá xa, ở sát hai bên lề ==
tớ góp ý một chút nhé.
với cái thể loại fic thơ như thế này thì cậu nên căn giữa toàn bộ. như vậy người đọc sẽ dễ cho việc đọc hơn. Hoặc có thể cậu định dạng thành từng đoạn, chứ mỗi dòng mỗi bên như thế này tớ thấy không ổn.
Làm vậy, cậu đỡ mệt trong việc định dạng hơn và cũng không gây phản cảm.
Nhân tiện thì cũng nhắc luôn.
Khắc Long đã viết:
Nội Quy Box Fic-Fanfiction
*Yêu cầu về tên topic: [Thể loại] Tiêu đề

VD : [Forum fic] Lớp học 4rum, [Fanfic] Shine, [Fiction] Vô sắc điệp
cậu nên edit lại tiêu đề nhé ^^
Cậu cũng không ghi tác giả nên tớ chẳng biết gọi cậu là gì nữa ah :3
nhắc nhở và góp ý tí vậy thôi, giờ tới phần comt :3
tớ rất thích những fic có kiểu viết như thế này ah ~
nó vừa nhẹ nhàng, vừa dễ đọc, dễ ngấm và đôi khi thành ám ảnh VD: OS Anh đi đi.
về nội dung thì thực lòng tớ vẫn chưa đoán ra được ah ~
Nhân vật thì tớ nghĩ là Keith, Mira. cơ mà nhắc tới thỏ thì tớ nghĩ tới Alice nhiều hơn ah ~

description[Bakuganfic]Đằng sau bóng tối - Page 2 EmptyRe: [Bakuganfic]Đằng sau bóng tối

more_horiz
Thanks m.n đã ủng hộ. Fic đầu tay mà, mọi người chém thoải mái đi!
_Mình đã sửa lại tiêu đề và tác giả như góp ý của bạn Furin.
_Ban đầu định viết rộng rãi một chút để người đọc thấy thoải mái (mình không thích chữ viết chằng chịt quá), nhưng hình như hơi phản tác dụng, sẽ tiếp thu và sửa chữa. Tuy nhiên, đây là chap cuối của "câu chuyện cổ tích loằng ngoằng khó hiểu", xin phép m.n cho mình viết theo cách cũ để nó đồng bộ. Dự là chap sau mình sẽ viết văn xuôi và trở về thực tế.
Bây giờ thì đọc chap nào!

Chap 3:
Kết thúc?

Một giây…
…hai giây…
…ba giây…
…tất cả chìm trong im lặng.
Đôi mắt rụt rè hé mở…
…để thấy một không khí bình yên.
Cảnh vật xung quanh…
…đã trở nên tuyệt đẹp…
…ánh sáng bừng lên chiếu tỏa…
…hồ nước gợn sóng lăn tăn…
…mặt đất nhẹ nhàng êm ái…
…cơn gió mơn man mát rượi…
…những đốm lửa ấm áp…
…và bóng tối dịu dàng…
Hai đứa trẻ ngơ ngác ngạc nhiên…
…giọng nói kia vang lên trầm ấm…
_Tốt lắm! Hỡi những kẻ đầu tiên vượt qua thử thách của chúng ta, các ngươi có thể đứng trước nguy hiểm mà vẫn nghĩ đến người khác, điều mà chưa từng có ai làm được. Cho dẫu chúng ta là những vị thần với quyền năng và sức mạnh, chúng ta vẫn quý trọng nhất là tình yêu thương. Ta tin các ngươi không có ý xấu, hãy vào đi. Nơi này chào đón các ngươi.
Hai cặp mắt thoáng nhìn nhau…
…và cùng nở nụ cười rạng rỡ…
…ta đã làm được rồi sao…
…ta thực sự đã thành công rồi.
Bất chợt chúng nhận ra…
…mình đã đến nơi cần đến…
Muốn cất tiếng nói lời cảm ơn…
…nhưng tất cả đã biến mất…
…giờ đây quanh những kẻ chiến thắng…
…chỉ là một căn phòng với hệ điều khiển trung tâm.
Đôi tay run rẩy đưa ra…
…một luồng cảm xúc dâng trào…
Chúng sẵn sàng nhấn nút hủy bỏ…
… hệ thống giam giữ các thần dân trung thành…
Bỗng…
…xuất hiện một sức mạnh đen…
…xô chúng ngã ra xa khỏi hệ điều khiển…
…ngăn chúng thực hiện ước nguyện lớn lao…
_Các ngươi thật giỏi hơn ta tưởng. Không ngờ còn có kẻ vượt qua được hàng rào bảo vệ của các vị thần. Nhưng muốn làm hỏng chuyện của ta, các ngươi không thể đâu. Các ngươi phải chịu trừng phạt vì những gì đã làm.
Darkus đã đến trước mặt chúng…
… với một cơn giận dữ và cáu kỉnh.
Sức mạnh ghê tởm của hắn…
…một lần nữa bùng lên…
…và mục tiêu của nó…
… chính là hai đứa trẻ đã kiệt sức vì chặng đường dài.
_Darkus, ngươi mau dừng lại. Không được làm hại bọn trẻ! Chúng ta tuyệt đối không tha thứ cho những việc làm sai trái của ngươi.
Chuyện gì đang xảy ra…
…và giọng nói kì lạ kia từ đâu đến?
Năm vầng sáng vô cùng rực rỡ…
…xuất hiện nhẹ nhàng giữa không trung.
Đó là các vị thần ư?...
…không hẳn là như thế…
…đó chỉ là chút sức mạnh còn lại…
…mà các vị thần mang quyền lực tối cao…
…đã đặt ở hệ thống bảo vệ…
…để nó có được suy nghĩ như chính họ…
_Sao lại là các ngươi? Lũ các ngươi chết rồi, sao không chịu nằm yên mà còn trở lại gây rối cho ta? Các ngươi nghĩ với tình hình hiện giờ, các ngươi có thể làm gì chứ!
_Ngươi xem thường chúng ta quá! Mọi người hãy liên kết lại và cho hắn thấy chúng ta có thể làm gì.
Ngũ sắc liên kết với nhau…
… tạo thành một thứ ánh sáng diệu kỳ…
…hòa quyện trong không khí căng thẳng…
…làm suy nghĩ nhạt dần, tâm hồn thư thái…
Nó tản ra, vây lấy Darkus…
…nó nhấn chìm sức mạnh bóng tối của hắn.
Hắn đã phải ngã xuống…
…trong sự đau đớn tột cùng và nỗi nhục nhã thất bại.
Hắn sao lại có thể…
…thua trong tay những kẻ đã bị chính hắn tiêu diệt?
_Ngươi có biết tại sao ngươi lại thất bại? Bởi vì chúng ta liên kết với nhau bằng tình cảm, chúng ta không ác độc, không ích kỷ như ngươi. Các vị thần luôn quý trọng tình cảm. Ngươi đừng mơ lợi dụng chúng ta cho mục đích của ngươi.
_Con trai! Sức mạnh của hắn đã bị phong ấn trong những viên ngọc năng lượng mà chúng ta luôn mang bên mình. Con tuyệt đối không được để hắn có cả sáu viên ngọc. Một ngày nào đó, tự tay con hãy tiêu diệt sự tà ác của hắn, một lần và mãi mãi… Ta sẽ luôn ở bên con.
_Con hiểu, thưa cha!
_Ta có thể nhờ cháu một chuyện, được không? Ta tin con trai ta vẫn còn sống. Cháu hãy giúp ta tìm nó. Ta nhờ cả vào cháu.
_Xin ngài cứ yên tâm, thần Subterra. Cháu nhất định sẽ tìm và đưa cậu ấy về.
_Các vị thần…
Ngũ sắc hòa vào không khí…
…năm vị thần dần biến mất…
Nhưng còn Darkus…
…hắn đã đi đâu rồi?
Hắn đã chạy mất từ lâu…
…bởi hắn không còn có thể chiến đấu…
…hắn đã trở nên yếu đuối…
…và chỉ là một kẻ vô dụng.
Thế giới xinh đẹp ấy…
…đã lấy lại được sự hòa bình.
Các thần dân trung thành của vương quốc…
…đã được giải thoát khỏi sự giam cầm của kẻ phản bội.
Cuộc sống hằng ngày lại tiếp tục…
…yên lành, hạnh phúc và hòa thuận.
Nhưng nước không thể một ngày không vua…
…các lão thần của vương quốc đã quyết định…
…chọn cậu bé làm người kế vị…
…cai quản vương quốc thay các vị thần.
_Xin ngài trở thành chủ nhân của thế giới, như cha của ngài, thần Pyrus hùng mạnh.
_Ta sao có thể… so sánh với cha ta chứ? Chính các vị thần đã giải thoát thế giới chứ không phải ta.
_Nhưng theo lời các vị thần, một ngày nào đó, ngài sẽ hoàn thành cuộc chiến và giải thoát thế giới vĩnh viễn.
_Làm sao các ngươi biết?
_Là em nói đó!
_Em… Anh không hiểu sao lúc đó lại cứu em chứ! Em lúc nào cũng gây phiền phức!
_Em chỉ có sao nói vậy thôi.
_Xin ngài hãy chấp nhận đề nghị của chúng tôi.
_Thôi được. Nhưng hãy để các chiến binh chăm sóc thế giới này. Còn ta, ta sẽ quản lý mọi chuyện từ xa. Ta có việc phải làm.
_Nhưng… ngài định làm gì?
_Ta có một lời hứa phải thực hiện.
_Anh định đi tìm anh ấy thật sao?
_Anh tin rằng cậu ấy vẫn còn sống. Anh nhất định sẽ tìm ra cậu ấy. Em sẽ là công chúa và thay anh chỉ huy ở đây. Nếu có chuyện gì hãy liên lạc với anh.
_Nhưng mà em…
_Anh quyết định rồi. Em không thể nói gì đâu.
_Em… Bao giờ anh đi?
_Anh sẽ đi… ngay bây giờ.
_Vậy… hãy để nhóc con này theo anh. Sớm trở về!
Cậu bé nhỏ cất bước ra đi…
…khuất mình sau con đường tăm tối…
…liệu cậu có biết được rằng…
…ở ngay sau lưng cậu…
…một giọt nước mắt chia ly…
…thật chậm lăn dài rồi rơi xuống?
Em nhất định sẽ thay anh…
…bảo vệ thế giới của chúng ta…
…em sẽ chăm sóc các thế hệ…
…và làm cho mọi người biết rằng…
…chủ nhân tối cao của nơi này…
…thực sự tuyệt vời như thế nào.
Em sẽ không cho bất cứ ai…
…làm hại đến thế giới của chúng ta…
…dù bằng bất cứ giá nào…
…kể cả đánh đổi sinh mạng của mình đi nữa.


~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

_Tiến sĩ, hãy giúp tôi.
_Cậu còn quá nhỏ, cậu chắc chứ.
_Tôi biết rõ mình đang làm gì. Tôi phải tìm cậu ấy. Tôi tin nó sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy. Tôi hứa với ông là tôi sẽ giúp ông thực hiện nguyện vọng của mình. Ông nhất định phải giúp tôi.
_Thôi được. Nhưng cậu phải tự gánh lấy hậu quả đó.
_Tôi đồng ý!
Những bước chân đầu tiên…
…đi trên con đường xa lạ…
…để thực hiện lời hứa của mình…
…tìm người bạn thất lạc nơi đâu.
Chẳng biết từ lúc nào…
…số phận đã để họ gặp nhau…
…dù chẳng nhận ra nhau…
…nhưng vẫn luôn hỗ trợ nhau.
Liệu còn có ai biết…
…đã hơn mười năm qua…
…một kẻ xa nhà…
… vẫn luôn nhớ về chuyện cũ…
…trong cơn ác mộng hằng đêm…
…và nỗi mòn mỏi mong chờ.


~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

description[Bakuganfic]Đằng sau bóng tối - Page 2 EmptyRe: [Bakuganfic]Đằng sau bóng tối

more_horiz
E mờ em tờ em tem~ >v<
Tớ chưa com chap 2 nên gộp lại luôn nha ^^
Nói thật là tớ cực kì khâm phục cách trình bày của cậu, chắc mất thời gian lắm
Cách viết thơ kiể như cậu tớ rất thích, và cũng muốn học hỏi nữa
Hm, cậu chưa viết văn xuôi nên tớ cũng chưa nhận xét được gì nhiều
Hức hức, sao Shun-Nii-sama vẫn chư xuất hiện?
Thôi hóng chap :uongtra:

description[Bakuganfic]Đằng sau bóng tối - Page 2 EmptyRe: [Bakuganfic]Đằng sau bóng tối

more_horiz
Sao nhà ta dạo này buồn thế nhỉ?

Chap 4: Thông điệp ngày sinh nhật

Chào ngày mới tốt lành! Những tia nắng đầu tiên vươn mình tỏa hơi ấm xuống hành tinh xanh. Trái Đất bừng tỉnh sau một đêm dài lạnh giá và đánh thức mọi vật mọi loài. Kìa cái không khí trong trẻo quyện cùng muôn âm muôn sắc của buổi sáng bình minh mới tuyệt làm sao! Chúng cũng như những đám mây trắng muốt kia, nô đùa rượt nhau trên nền trời xanh thẳm. Nàng tiên gió dịu dàng lướt qua từng con phố, thổi tung mái tóc xanh của ai đó đi đường hay ghé mắt vào cửa sổ một gia đình hạnh phúc. Người người đều vui vẻ đón mừng một buổi sáng bình yên. Nàng cứ dạo chơi, cứ ngắm nhìn những cảnh vật đã thân thuộc đến nỗi tầm thường cho tới khi…

_Happy birthday, Dan! Dậy thôi nào!

Ái chà chà, chuyện gì thế nhỉ? Căn phòng này có vẻ náo nhiệt quá! Phòng ngủ của Dan được sắp xếp gọn gàng, tràn đầy ánh mặt trời và tiếng cười đùa của bè bạn: Runo “bà chằn”, Julie “vui vẻ”, Alice “hiền lành”, Marucho “nhỏ bé” và Shun “lạnh lùng”. Cậu mở mắt ra, thật ngạc nhiên khi nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ. Sao họ lại ở đây? Vẫn mơ màng, Dan cất giọng ngái ngủ:

_Hôm nay đông vui nhỉ! Các cậu làm gì mà đến sớm thế?... – nhưng rồi như bừng tỉnh, cậu bật dậy và la lên – À phải rồi, sinh nhật! Hôm nay tớ đã thêm một tuổi, chúc mừng tớ đi nào!

Đúng là Dan, lúc nào cũng nhí nhố! Cậu nhảy xuống khỏi giường và chạy loanh quanh làm Runo cau mày khó chịu, còn Julie, Alice và Marucho thì cười nghiêng ngả, ngay cả anh Shun của chúng ta cũng không giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày nữa.

_Nè Dan, đã qua tuổi mới rồi thì anh nên đứng đắn hơn một chút chứ! Anh tính làm trẻ con tới bao giờ đây hả? – Runo cằn nhằn.

_Thôi mà Runo, hôm nay là sinh nhật Dan, tha cho cậu ấy một lần đi! – Julie cố nhịn cười.

_Phải đó, Julie nói đúng, tớ ủng hộ Julie, ủng hộ Julie,… – Dan vui vẻ hùa theo mà không nhận ra mình sắp gặp phải “cơn thịnh nộ” của Runo. May mà ngay lúc đó, chuông cửa vang lên. Cô cùng Julie và Alice vội vàng xuống mở cửa. Cũng nhờ thế mà anh chàng Dan nhà ta mới được an toàn!

Ba cô nàng vừa ra khỏi phòng thì Marucho cũng có điện thoại nên cậu bước xuống nhà. Trong căn phòng mới khi nãy còn nô nức giờ chỉ có Dan và Shun. Mỉm cười với Dan, Shun đứng dậy. Anh đứng cạnh cửa sổ. Một luồng gió mát tràn vào mơn man mái tóc anh. Anh yêu gió. Anh yêu sự tự do và cả sự lạnh lùng của gió. Anh nhắm mắt lại tận hưởng cái không khí trong lành mà thiên nhiên ban tặng anh. Và vô tình anh đã không nhìn thấy một thứ xuôi theo cơn gió ấy bay vào phòng: một chú bồ câu.

Chú chim bay qua song cửa sổ, theo đà lượn vòng trong không trung rồi đáp xuống trước sự bất ngờ của Dan. Cậu tới gần và bắt lấy nó. Nơi đôi chân nhỏ có buộc một thứ gì đó. Một lá thư ư? Shun dường như cũng đã nhận ra và nhẹ nhàng tiến lại phía sau Dan. Cậu mở lá thư. Những con chữ nguệch ngoạc vội vã được viết bằng máu trên một mẩu da nhỏ. Dưới cùng lá thư có ký hiệu của sáu thuộc tính Bakugan. Nhưng không thấy có chỗ nào đề tên người gửi. Và điều làm cho cả hai chàng trai bất ngờ hơn hết chính là nội dung của nó: chỉ duy nhất một chữ “CỨU”.

Dan và Shun sững người. Nó có ý gì? Họ khẽ nhìn nhau, chỉ im lặng. Không khí trở nên nặng nề. Chắc không phải như họ nghĩ đâu nhỉ. Nhưng trong lòng hai người vẫn cảm thấy hoang mang lo lắng. Quả thật có gì đó chẳng lành!

Đúng lúc đó, Runo quay lại cùng những người khách mới đến từ vùng đất Vestal xa xôi: Mira, Ace, Keith và Gus.

_Chào mọi người! Tụi này có đến trễ không nhỉ? – Vừa bước vào phòng, Mira đã vui vẻ cất lời làm Dan và Shun giật mình lúng túng.

_Ơ… chào Mira! Có chuyện gì không ổn sao? Sao các cậu lại ở đây? – Dan ngạc nhiên hỏi.

_Không có chuyện thì tụi này không được đến sao? – Mira giả vờ giận dỗi, nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra có gì đó không bình thường ở hai người bạn – Có chuyện gì vậy? Dan? Shun?

_Không… không có gì... – Dan lấp liếm. Rồi cậu lập tức lấy lại vẻ vui nhộn của mình – Chào Ace! Lâu rồi không gặp. Còn có cả Keith và Gus nữa cơ đấy!

_Chào cậu, Dan! – Keith đáp. Anh vẫn đứng tựa vào cánh cửa, khẽ cười. Anh là một kẻ thông minh, hay ít ra cũng đủ để hiểu thật sự có chuyện gì hay không. Nhưng có lẽ với sự lãnh đạm của mình, anh vốn không mấy quan tâm, hoàn toàn trái ngược với em gái Mira lúc nào cũng nghĩ cho mọi người. Sau lưng Keith luôn là Gus. Gus như cái bóng của Keith. Cậu thậm chí không mở lời. Có lẽ một chút thời gian ngắn ngủi họ hợp tác với nhau không đủ để cậu trở nên thân thiện. Nhưng Ace thì đương nhiên khác:

_Nè Dan! Sinh nhật vui vẻ! – Ace lao vào bá cổ Dan.

_Cảm ơn Ace. Chúng ta nên xuống nhà chứ! – Dan đề nghị sau ánh mắt ngầm trao đổi điều gì đó với Shun trong khi gỡ tay Ace ra – Không biết Alice và Julie đâu rồi nhỉ?

Nói rồi, cậu kéo mọi người bước ra. Họ cùng đi theo. Nhưng Mira có vẻ vẫn chưa an tâm:

_Thật là không có chuyện gì chứ, Dan? – Cô hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn Dan thật đã làm không chỉ một người thoáng vẻ khó chịu.

_Có gì đâu Mira. Hôm nay là sinh nhật tớ mà! Vui lên đi chứ! – Dan trả lời rồi đuổi theo Runo đang đợi mình. Mira vẫn suy nghĩ, những bước chân chậm dần. Cô hoàn toàn không để ý có một người cũng chậm lại như cô:

_Sao cậu quan tâm tới Dan thế? Lúc đầu thì nhất định đến đây sớm hôm nay, giờ thì cứ lo cho cậu ta. Tại sao chứ Mira? – Ace cất tiếng làm cô khẽ giật mình. Giọng nói của cậu dường như ẩn chứa sự giận dỗi.

_Có gì đâu! Cậu đừng quan tâm. Đi nhanh thôi! – Mira chạy theo mọi người, để lại Ace đứng một mình trong hành lang tối. Cậu khẽ cười, nụ cười ấy thật kỳ lạ. Mira, cậu thật sự ngây thơ thế ư?

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

Một bữa tiệc nhỏ được tổ chức tại nhà Dan với bàn tay khéo léo của bốn tiểu thư xinh đẹp. Bố mẹ Dan dường như đã cố ý sắp xếp đi chơi đúng ngày hôm nay để mọi người cảm thấy thoải mái. Phòng ăn được trang trí thật nhiều bong bóng, những dây kim tuyến, đầy ắp gói quà và muôn vàn thứ khác bởi chính cậu chủ nhỏ cùng sự giúp đỡ của bạn bè. Mọi thứ đã sẵn sàng. Ai ai cũng đều vui vẻ.

Tất cả ngồi vào bàn. Bữa tiệc bắt đầu với thật nhiều món ngon đến từ nhiều nơi, nghe có vẻ hoành tráng quá! Alice trổ tài làm các món Nga mà ai cũng phải xuýt xoa khen ngợi. Mira lại chuẩn bị những thứ đặc biệt của Vestal. Và tài nấu ăn của Julie và Runo thì khỏi phải nói cũng biết rồi nhỉ. Không khí ấm áp của ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ hòa cũng tiếng trò chuyện của mọi người làm căn phòng càng thêm nhộn nhịp.

_Dạo này các cậu thế nào? – Mira vừa ăn vừa hỏi.

_Vẫn đi học thôi, không có gì đặc biệt hết. Có chăng là tụi này đang ngày càng bị chú ý bởi những lý do dễ thương như: không học bài, không làm bài,vv… - Julie trả lời. Tiếng cười khúc khích vang lên khắp bàn ăn khi Runo nói:

_Mira không biết đâu, Shun chính là hotboy ở trường tụi này đấy.

_Bọn con gái thiệt phiền phức! – Shun nói, vẻ khó chịu. Cậu luôn tỏ ra như thế khi được nhắc đến với danh hiệu hotboy, làm mọi người lại cười rộ lên.

_Mình thì mới từ Nga sang. Mọi thứ vẫn bình thường. – Alice lên tiếng – Còn nhóm mọi người thế nào?

_Dĩ nhiên là đi học. Ước gì mình được nghỉ dài dài nhỉ, để làm một cuộc phiêu lưu ấy! – Ace đề nghị.

_Thôi đi Ace! Cậu lúc nào cũng thế! – Mira vừa quắc mắt là Ace lập tức im re. – Baron đợt này bận nên không thể tới đây được. Đáng tiếc thật! Anh Keith và Gus đang nghiên cứu cho phòng thí nghiệm nên Gus ở chung nhà với tụi mình. Anh nói là như vậy cho tiện làm việc.

_Ờ… chuyện này… - Gus ấp úng. Lần đầu tiên từ khi vào đây cậu trò chuyện với mọi người.

_Tụi này có một số thứ cần thử nghiệm. Cũng không có gì đâu! – Keith lập tức mở lời thay Gus nên cậu đành ngồi yên.

Tiếp theo dĩ nhiên không thể thiếu phần thổi nến và cắt bánh kem trong bài hát chúc mừng sinh nhật với đủ mọi cung điệu. Và những trò chơi diễn ra trong tiếng cười ngất của mọi người. Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya. Dan đã trải qua một ngày sinh nhật hạnh phúc bên những người thân yêu!

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

Nửa đêm. Mảnh sân nhỏ được chiếu sáng bởi những ánh sao. Mặt trăng chưa tròn vẫn ngự trị trên nền trời đen nghịt. Gió cuộn qua từng cơn lạnh buốt. Trong đêm nay, có một người chưa ngủ. Mái tóc nâu của cậu bay nhẹ theo cơn gió. Đôi mắt mơ màng nhìn vơ vẩn vào vô định. Cậu ngồi đó từ lúc nào, không ai rõ. Cậu đang nghĩ điều gì mà suy tư đến thế?

Tiếng chân vang lên thật khẽ. Một người nữa nhẹ đến sau cậu, khoác cho cậu một chiếc áo. Bóng người ngồi xuống cạnh cậu. Lặng im. Cả hai không nhìn nhau, cũng chẳng ai nói gì. Âm thanh duy nhất vang lên của những sinh vật trong đêm tối.

_Vẫn nghĩ về nó sao? – Shun đột ngột phá vỡ không khí.

_Không hẳn. Cậu cũng đừng lo về nó nữa. – Dan cất tiếng. Cậu đã thay đổi hẳn, đã biến thành một con người khác, trầm lặng, sâu sắc. Cậu không còn là một đứa con trai nhí nhố vui nhộn như trẻ con. Cậu thật sự đã lớn.

_Cậu không giấu được tớ đâu. Còn có chuyện gì khác phải không? – Shun nói tiếp – Dù cậu đóng kịch giỏi thế nào, tớ vẫn có thể nhìn ra nụ cười của cậu chỉ là gắng gượng.

_Sao cậu quan tâm đến tớ thế? – Dan chợt đùa. Ánh sáng mờ ảo soi vào nụ cười của cậu. Nó lạnh lùng và mệt mỏi làm sao!

_Tớ không biết. Có lẽ nó đã thành thói quen. – Shun trả lời. Dường như anh cũng định đùa lại cậu. Nhưng câu nói ấy vẫn mang một ý nghĩa nào đó – Giờ thì nói cho tớ biết, còn có chuyện gì đang giấu tớ.

_Giấc mơ đêm qua. Một cơn ác mộng! – Dan trả lời. Giọng cậu trở lại sự vô cảm. Nhưng Shun thật sự xúc động. Anh quay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt người ngồi cạnh như muốn xác định liệu cậu ấy có đùa. Khi đã chắc chắn đó là sự thật, Shun lo lắng hỏi:

_Ác mộng ư? Nó thế nào? Mà nó cũng chỉ là một giấc mơ, chắc không có gì đâu.

_Tớ biết nói ra sẽ khiến cậu lo lắng mà. Nhưng nó thật không bình thường. Giấc mơ không nói về chúng ta. Đó là ba đứa trẻ, nhìn chúng quen lắm, nhưng tớ không thể nhớ ra mình đã gặp chúng ở đâu. Chúng đối mặt với một kẻ tà ác. Và tớ nghĩ chúng đã cần giúp đỡ. Lời kêu “cứu” đó… - Dan chậm rãi kể lại. Ánh mắt cậu biến đổi. Nó thoáng run lên khi nhớ lại giấc mơ.

_Và cậu nghĩ nó liên quan tới lá thư sáng nay? Làm sao có chuyện như thế được! Có lẽ chỉ là trùng hợp. Nếu không thì nó có ý nghĩa gì?

_Tớ không biết. Nhưng nếu nó là thật… - Dan nói. Cậu đưa mắt nhìn Shun. Lần đầu tiên từ lúc ra đây, hai ánh mắt chạm nhau, lóe lên như luồng điện.

_Vậy hãy nói cho mọi người biết đi. Như thế có lẽ cậu sẽ thoải mái hơn. Dù cậu làm thế nào, tớ cũng sẽ luôn ủng hộ cậu.

Dan khẽ gật đầu. Cậu quay mặt đi và Shun cũng vậy. Cả hai lại tiếp tục im lặng. Một làn gió nhẹ thổi qua. Áng mây nào đó đã che khuất mặt trăng. Và tất cả chìm vào bóng tối.

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

description[Bakuganfic]Đằng sau bóng tối - Page 2 EmptyRe: [Bakuganfic]Đằng sau bóng tối

more_horiz
Tem~^^
*lật đọc ngấu nghiến* Oa~ Hay quá~
Sinh nhật Dan-kun à? *lôi quà*
Chẹp chẹp, mình ngửi thấy mùi hint ngầm DanShun >v<
Coup thần thánh không phải của ta =))
Happy Birthday Dan-kun~ -^^-
*le te đi nhấn thanks*

description[Bakuganfic]Đằng sau bóng tối - Page 2 EmptyRe: [Bakuganfic]Đằng sau bóng tối

more_horiz
ukm...!1!
Dạo này bận quá nên mình com 2 chap luôn...!!!
Hấp dẫn ghê...!!!
Càng ngày càng bí ẩn...!1!
Cơ mà theo khúc cuồi thì mình nghĩ anh Dan giả nhí nhố trước mặt mọi người nhỉ,mình nghĩ thế thôi chứ không chắc lắm nếu không phải thì mình xin lỗi...!!!

description[Bakuganfic]Đằng sau bóng tối - Page 2 EmptyRe: [Bakuganfic]Đằng sau bóng tối

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply