Cảm ơn Furin góp ý nhé, thật sự là chap hơi dài và mình hơi lười nên không tả kỹ chi tiết đó.
À mà Skyress đã về Vestroia rồi, còn Hawkor thì mình không ấn tượng lắm nên không nhớ. Yui à, bình tĩnh nào, trước sau gì cũng tới DanShun thôi (Iu Yui lắm ) Chap 6: TAI NẠN
Sau hơn hai giờ, chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn. Nước Nga xinh đẹp hiện ra trước mắt. Ánh nắng chiều rực rỡ nơi đây đã thế chỗ cho cơn mưa u ám của buổi sáng Nhật Bản. Từng đợt gió mơn man thổi qua cánh đồng cỏ mênh mông, làm tung bay mái tóc bồng bềnh của Alice. Alice yêu ngọn gió nơi đây, bởi với cô, nó mang cái cảm xúc thân quen khó tả, bởi cô lớn lên ở nơi đây và cô yêu quý nơi đây. Những người bạn của chúng ta cũng có một tâm trạng vui vẻ như thế. Giấc ngủ ban nãy dường như đã xua đi tất cả mọi lo lắng, muộn phiền để giờ đây còn lại trong họ chỉ là những tâm hồn thơ ngây như trẻ nhỏ. Họ thi nhau chạy băng qua cánh đồng, cùng nhau hái những bông hoa dại lung linh dưới nắng. Họ mỉm cười còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng kia. Họ thật đẹp, như những thiên thần hạnh phúc bên nhau. Hỡi hạnh phúc kia, đừng bao giờ rời xa họ nhé!
_Ông ơi! Cháu về rồi đây! – Alice vừa bước vào nhà đã vội chạy lại ôm lấy ông như lâu ngày không gặp. Tiến sĩ Michael nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của cô cháu gái nhỏ.
_Cháu về rồi! Sao? Đi thăm các bạn có vui không? – Ông ân cần hỏi. Giữa ông và Alice đã hình thành một thứ tình cảm sâu đậm – tình thân. Đối với cô, ông là người thân yêu nhất trên đời và ông cũng không thể sống thiếu cô được. Chỉ mấy ngày xa ông, cô đã cảm thấy thời gian thật dài biết bao. Dù ở bên bạn bè, dù có được những niềm vui, những tiếng cười, cảm giác thân thiết nhưng Alice luôn thấy thiếu vắng một điều gì đó. Bây giờ về đây, ở bên ông, tự nhiên lòng cô cảm thấy ấm áp và bình yên đến lạ.
_Dĩ nhiên là vui ạ! À, chúng ta có khách đấy! Ông xem này! – Alice tươi cười ngước nhìn ông. Và mọi người lần lượt bước vào nhà. Ai cũng vui vẻ, cũng mang một niềm hân hoan như một chuyến đi chơi.
_Chào ông ạ! – Tất cả cùng đồng thanh. Ông cũng cười, vui vẻ đáp:
_Chào các cháu! Ôi, đông đủ cả đây! Chúng ta uống trà nhé!
Những tách trà nóng thơm ngát hương vị của tự nhiên được ông tiến sĩ bày trên bàn. Các cô gái, dĩ nhiên, đều lăng xăng giúp ông chuẩn bị. Mọi người ngồi quanh, không khí thật ấm áp. Alice ngồi cạnh tiến sĩ, ôm lấy cánh tay ông. Ông cười, đưa tay xoa đầu cô. Ông cảm thấy cô lúc nào cũng bé nhỏ và yếu đuối, lúc nào ông cũng muốn che chở, bảo vệ đứa cháu của mình.
_Lâu rồi không gặp, các cháu lớn quá nhỉ? Marucho, Dan và Shun đều đã trưởng thành hơn. Julie và Runo… uhm… xinh ra nhiều đấy. Mira cũng vậy, Ace nhỉ. Còn đây… Keith và Gus phải không, không ngờ cuối cùng tất cả cũng trở thành đồng đội.
_Dạ… – Mọi người hơi bối rối, Alice vội nói:
_Ông ơi! Thật ra… các bạn tới đây là có chuyện cần nhờ ông đấy!
_Ồ vậy sao! Sao không nói sớm? Để xem ông giúp gì được cho các người hùng đây? – Ông nói.
_Dạ… Tụi cháu muốn mượn ông… “cổng thông tin” được không ạ? – Dan dè dặt nói. Cậu thoáng cảm thấy sợ câu trả lời. Cậu không sợ ông từ chối, bởi cậu biết ông luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. Cậu chỉ sợ nó không thể hoạt động tốt. Bây giờ “cổng thông tin” là hy vọng duy nhất để đến Vestroia, nếu không thể sử dụng được thì họ xem như mất hết hy vọng, ý chí của họ cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng cậu vẫn chờ đợi câu trả lời ấy.
_“Cổng thông tin”? Để ông xem… Uhm… Ông vừa mới thử, nó đã hoạt động khá tốt khi dịch chuyển thành công những đồ vật của ông, nhưng… ông không chắc liệu nó có hoạt động tốt với các cháu… Hay các cháu cứ ở lại đây một thời gian nữa, đợi ông kiểm tra cẩn thận, chắc chắn là nó ổn đã rồi hãy đi, nhân tiện chơi với Alice nhà ông luôn, chứ một mình con bé buồn lắm!
_Như vậy không được! Nếu chúng ta còn chần chừ… - Ace đứng bật dậy, vẻ bất bình, nhưng Mira vội giữ cậu ngồi xuống. Ace luôn nghe lời Mira theo một cách nào đó, tuy không còn vui vẻ nhưng cậu lại ngồi yên.
_Bình tĩnh đi Ace! Tụi cháu đang cần gấp, liệu chúng ta có cách nào khác để di chuyển không tiến sĩ? – Mira nhỏ nhẹ hỏi.
_Ôi! Ông e là… không có. Xin lỗi mấy đứa nhé! “Cổng thông tin” là phương tiện di chuyển duy nhất mà ông có để tới nơi… nào đó… - Tiến sĩ Michael nói, ông có vẻ áy náy dù mọi người hầu như không tỏ thái độ gì. Thấy vậy, Marucho vội nói:
_Không sao đâu ông! Hay chúng ta cứ dùng “cổng thông tin” đi, biết đâu lại thành công. Các anh chị nghĩ sao?
_Không được! Như vậy nguy hiểm lắm! – Runo lập tức phản đối. Có vẻ như cảm giác lần trước bị mắc kẹt vẫn còn ám ảnh cô. Cái cảm giác như mình không còn thân thể nữa thật khủng khiếp! Nếu lần ấy không may mắn trở về kịp thì có lẽ cô đã đi lạc trong không gian mãi mãi rồi. Vì vậy, cô nhất quyết phản đối việc liều lĩnh như thế.
_Nhưng chúng ta làm gì còn cách nào khác. Mọi người đã nghe tiến sĩ Michael nói rồi đấy! Chúng ta phải thử thôi. – Predator nói, cậu luôn ủng hộ cậu chủ Marucho của mình bất kể việc gì đi nữa.
_Chuyến đi lần này quá nguy hiểm! Chúng ta cần thời gian để suy nghĩ kỹ lại chuyện này! – Drago lên tiếng trấn an mọi người, nhưng Helios cọc cằn nói:
_Nếu ngươi rãnh rỗi quá thì ở lại chờ ông tiến sĩ kiểm tra kỹ cái máy đó đi, Drago. Chúng ta làm gì còn thời gian nữa. Nếu còn chần chừ thì Vestroia sẽ chỉ còn là một đống tro tàn. Liệu Vestroia trong lòng ngươi có quan trọng hay không? Ta cũng là một bakugan, cũng đến từ Vestroia nên lần này ta mới trở về đó. Đừng tưởng ta hợp tác với các ngươi. Hãy quyết định nhanh đi! Nếu các ngươi không đi thì ta sẽ tự tìm cách về đó.
Mọi người lập tức ngừng tranh cãi. Quả nhiên đối với họ, Vestroia là quan trọng nhất. Ở đó có hàng ngàn bakugan gặp nguy hiểm đang chờ đợi họ. Nhưng chuyến đi lần này là một trò cá cược. Đi hay không đi? Được hay mất? Mọi người đều đã im lặng. Tất cả chỉ còn chờ quyết định cuối cùng…
_Đi! Chúng ta sẽ đi… ngay bây giờ! – Dan kiên quyết. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào cậu. Một thoáng lo lắng, nhưng rồi tất cả đều nhanh chóng trở thành ủng hộ. Tất cả thống nhất một lòng, kiên quyết ra đi.
_Trời cũng sắp tối rồi, đi bây giờ không an toàn cho lắm, hay ngày mai trời sáng rồi các cháu hãy đi, tối nay hãy ở lại đây, chỉ thêm một buổi tối chắc không sao đâu nhỉ! – Ông Michael đề nghị. Ông vốn muốn tìm cách ngăn cản họ. Ở lại hôm nay, ông sẽ có thêm thời gian kiểm tra cỗ máy, và biết đâu ông có thể khiến họ thay đổi suy nghĩ mà rời khỏi cuộc chiến nguy hiểm trước mắt. Nhưng có vẻ những cố gắng của ông chỉ là vô ích:
_Không được đâu ạ! Tụi cháu đã trễ lắm rồi, nếu để lâu thêm e rằng không ổn. Ông dẫn tụi cháu đi ngay đi ạ! – Dan từ chối. Và mọi người cũng đồng ý như vậy. Tiến sĩ Michael dù lo lắng vẫn không thể ngăn cả nhóm được. Cuối cùng, ông đành miễn cưỡng dẫn mọi người đến “cổng thông tin”.
Tất cả đã sẵn sàng. Máy móc đã khởi động. Điểm đến đã được xác định. Tiến sĩ nghiêm túc nhìn các brawler:
_Các cháu nhất định đi chứ? Một khi đã vào đó thì kết quả sẽ không lường trước được đâu. Các cháu hãy suy nghĩ kỹ đi!
_Tụi cháu chắc chắn rồi ạ! Ông cứ cho máy chạy, tụi cháu nhất định phải đi. – Dan thay mặt cả nhóm khẳng định lần cuối.
_Thôi được! Mà các cháu xin phép ba mẹ cả rồi chứ, đừng để mọi người phải lo lắng. – Ông lại nói, dáng vẻ buồn buồn. Nỗ lực cuối cùng để ngăn họ đã đi qua. Nhưng lần này cả bọn chột dạ:
_Ơ… tụi cháu… quên rồi ạ! Ông giúp tụi cháu báo cho ba mẹ nhé! – Cố nhe răng cười với ông, mọi người bước vào “cổng thông tin”.
_Ông ơi! Cháu cũng đi nữa! – Alice từ đâu đó bên ngoài vội vã chạy vào. Mọi người, nhất là ông, đều bất ngờ. Nhìn thái độ của Alice nãy giờ, ai cũng nghĩ cô sẽ muốn ở lại với ông. Cô lại không đến đây với mọi người nên cũng chẳng ai nghĩ là sẽ chờ cô cả. Nhưng phút cuối cùng, Alice đã đến, đã nói là sẽ cùng đi với tất cả. Ông tiến sĩ vội đưa tay giữ cô lại:
_Không được! Alice, cháu không được đi!
_Tại sao chứ? Sao chỉ có cháu không được đi? – Alice giận dỗi.
_Chuyến đi này nguy hiểm lắm, chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ông không muốn cháu đi, Alice à!
_Nhưng cháu và họ là đồng đội. Lẽ nào ông muốn cháu trốn ở nhà, nhìn bạn bè mình đi gặp nguy hiểm?
Ông sững lại. Alice thật sự đã lớn, đã có thể giương cánh bay khỏi tầm tay của ông. Cô không còn là đứa cháu gái nhỏ bé cần ông bảo vệ. Giờ đây cô đã có thể bảo vệ chính mình. Liệu ông có nên… để cô bước chân vào đó?
_Đi đi! Cháu nói đúng, cháu đi đi! – Ông buông tay, giọng nói trầm đi. Alice thoáng lặng người, rồi vụt khỏi tay ông, lao vào với bạn bè trước khi cánh cửa đóng lại.
Tiến sĩ miễn cưỡng bấm nút khởi động, đưa những đứa trẻ mà ông yêu thương đến một nơi mà cả ông cũng không biết. Giọt nước mắt của ông, à không, không chỉ một mình ông, mà còn là giọt nước mắt của ai kia, rơi xuống, hòa tan thật nhanh vào không khí… “Xin lỗi ông! Ông ở lại mạnh khỏe! Cháu yêu ông nhiều lắm…”
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
Không gian dịch chuyển với tốc độ của ánh sáng. Mọi thứ vụt lại phía sau nhanh đến lóa mắt. Các brawler vượt không gian đến Vestroia, cảm giác tưởng chừng đã rất lâu mà thật ra chỉ mới vừa bắt đầu. Mọi thứ hiện vẫn ổn.
_Mọi người ổn cả chứ? – Dan quay đầu lại hỏi. Cậu di chuyển đầu tiên.
_Ổn cả. Không cần lo. Có vẻ cỗ máy đã hoạt động tốt. – Ace trả lời, cậu liếc nhìn sang Mira, nhưng cô lại đang cười với Keith khiến cậu khẽ chau mày.
_Thấy chưa? Em đã nói là không sao mà. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến các bakugan thôi. – Marucho cười nói. Tuy vậy Runo vẫn chưa hoàn toàn yên tâm:
_Mọi người tập trung đi, coi chừng phía trước… A… a… a…!
Nhưng chưa dứt câu, rắc rối đã ập đến. Không gian như một cơn lốc, nó xoáy tròn, nó hút mọi thứ với một tốc độ nhanh hơn cả ban nãy. Tất cả tưởng chừng bị đảo lộn, sáng tối tranh nhau. Âm thanh vỡ ra, chẳng ai nghe được gì nữa, chỉ có sự ồn ào của muôn ngàn tiếng nói vọng lại từ đâu. Mọi thứ đã trở thành một mớ hỗn độn. Hoảng loạn. Mọi người cố gắng tìm đến nhau, nắm chặt tay nhau, dường như ai cũng sợ bạn bè mình lạc mất. Có lẽ ở gần nhau, tình bạn thân thiết của họ sẽ tiếp cho họ đủ sức mạnh để cùng nhau rời khỏi nơi đây.
Cơn lốc càng lúc càng mạnh, đã rơi vào nó tưởng chừng không thoát ra được. Những người bạn bị cuốn vào đó, bị quay tròn thật nhanh. Họ không còn có thể nhìn thấy gì nữa, chỉ có bóng tối và những vệt sáng rất mờ nhạt. Bàn tay nắm chặt đã mỏi rồi, đã bị con xoáy kia tách ra, rời xa nhau. Mọi thứ tưởng chừng rất lâu, mọi người đã mệt nhoài, đã không còn sức vùng vẫy nữa. Bất chợt, nó ném họ thật mạnh ra một nơi nào đó, không biết, chỉ biết nơi đây không còn ở trong lốc xoáy, không còn những âm thanh ồn ào, và cũng không còn ánh sáng mập mờ. Họ không còn biết gì nữa, họ đã quá mệt vì chống chọi với nó. Tất cả đã gục xuống nền đất lạnh. Ấy chỉ mới là sự khởi đầu cho một cuộc chiến lâu dài!
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~
Một căn phòng. Một căn phòng chỉ tràn ngập bóng tối, lạnh lẽo, và im lặng đến đáng sợ. Giữa phòng là một quả cầu thủy tinh đen khổng lồ. Nó phát ra một chút ánh sáng huyền bí, nó là nguồn sáng duy nhất nơi đây, nguồn sáng của bóng tối. Nó phản chiếu một hình ảnh gì đó, mờ ảo và bí ẩn, chỉ có những kẻ trong căn phòng ấy mới có thể hiểu được nó đang nói gì.
Một chiếc ghế bành lớn đặt ở đầu căn phòng. Và có một kẻ ngồi trên đó. Hắn khoác một chiếc áo choàng đen, bộ quần áo hắn mặc trông thật đặc biệt, nó cũng màu đen. Ánh sáng mờ nhạt chiếu trên gương mặt hắn. Hắn là một kẻ, uhm, phải nói là không tệ chút nào, hay chính xác hơn, hắn có một khuôn mặt vô cùng thanh tú. Đôi mắt như điện chớp liên tục đảo quanh căn phòng và đôi khi dừng lại, nhìn xoáy vào quả cầu thủy tinh. Hắn nhếch mép cười, trông thật xảo quyệt. Hắn chính là Sam, là đứa con trai mà bóng tối luôn tự hào. Darkus, à không, theo hắn nói thì phải là “chúa tể Raiden”, đã trao cho hắn toàn quyền ở đây, và trở lại nơi chúng ẩn náu trước kia, để tìm một thứ gì đó. Giờ đây, hắn nắm trong tay mọi quyền hành của bóng tối. Thông minh đến xảo quyệt với khuôn mặt điển trai và quyền lực tối thượng, nhưng thật đáng tiếc cho hắn vì hai mỹ nhân trong căn phòng này lại là hai sát thủ của bóng đêm: lạnh lùng, tàn nhẫn và không biết động lòng…
Một cô gái đứng ở góc tường bên phải hắn, ẩn khuất trong bóng tối. Tuy vậy vẫn có thể nhận ra cô ta rất đẹp với mái tóc đen hai tầng và đôi mắt xám bạc. Cô chỉ mặc chiếc áo màu xám, tuyệt không có chiếc áo choàng như những người khác. Cô mang sự quyến rũ bí ẩn và vẻ đẹp kì ảo của ánh trăng. Thế nhưng khuôn mặt kia lại lạnh lùng, không có lấy một chút cảm xúc. Một luồng sát khí bao quanh cô khiến bất cứ ai muốn lại gần cũng phải rùng mình mà cảnh giác, bởi một kẻ như cô có thể kết liễu mạng sống của họ bất cứ lúc nào. Cô tên là Dara, là nữ ác thần tàn nhẫn của bóng tối, và là người chị sinh đôi của Sam. Tuy là chị nhưng cô không được ưu ái như hắn, luôn phải dưới quyền hắn và cô chưa bao giờ bằng lòng về việc ấy. Cô luôn âm thầm chống đối hắn nhưng hắn lại chỉ như đùa cợt với cô.
Lại có một cô gái nhỏ hơn ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, đối diện với hắn. Toàn thân cô bao phủ bởi chiếc áo choàng đen, ngay cả mái tóc cũng bị chiếc mũ trùm che đi, làm ẩn khuất một phần khuôn mặt. Chỉ có thể thấy đôi mắt màu xanh biếc thật đẹp. Nó nổi bật hẳn lên bóng tối quanh cô. Cũng như Dara, cô mang cái vẻ lạnh lùng và bí ẩn, nhưng hình như càng lạnh lùng, cô càng thu hút với vẻ đẹp ma mị, và nó đã cuốn hút ánh nhìn của Sam ngay từ lần đầu tiên gặp cô. Họ gọi cô là Amy. Cô được biết là thuộc hạ của Raiden, nhưng không ai biết xuất thân của cô thế nào, và cũng chẳng ai dám hỏi điều đó, bởi chỉ cần cô chau mày khó chịu, thì ngay khi cô quay đi, kẻ đó sẽ đổ máu dưới bàn tay của Sam.
Bây giờ, mặt trăng đang lên, ánh sáng mờ ảo chiếu nhẹ qua khung cửa. Một thứ gì đó vừa xuất hiện thật nhanh trên quả cầu thủy tinh. Sam lên tiếng, giọng hắn trầm lặng mà pha chút giễu cợt:
_Một đám thiêu thân vừa đâm đầu xuống đây, đúng lúc chúng ta đang rảnh rỗi, có ai có trò gì vui không?
_Một lũ yếu đuối! Hãy để ta đi thanh toán bọn chúng. Lũ côn trùng dơ bẩn thật không nên để lâu. – Dara lạnh lùng nói, nhưng Amy lại thốt lên:
_Ôi Dara! Đừng có mà độc ác như vậy! Cô thật không biết đùa giỡn gì cả. Cứ để chúng nghỉ ngơi đêm nay. Ngày mai, ta sẽ cho cô thấy bọn chúng là những con mồi mà ta vờn bắt…
_Thế nào Sam? Không phải lại theo ý Amy yêu dấu của ngươi nữa chứ? – Dara khó chịu nói, vì Sam lúc nào cũng nghe lời Amy mà bỏ qua cô. Sam đứng dậy, tiến lại gần Dara, nói vào tai cô:
_Đừng có nóng vội! Bây giờ vẫn chưa phải lúc, nên cứ hãy để chúng ở đấy nhé, bà chị của ta! – Rồi hắn vòng ra sau lưng cô, rảo bước vào hành lang tối. Hắn lúc nào cũng vậy, mỗi khi Amy và Dara bất đồng, hắn lại tìm cách chuồn lẹ, bởi hắn còn ở đó thì trước sau gì cũng gặp rắc rối. Hắn vừa đi khuất, Dara đã bước ra khỏi bóng tối. Ánh trăng mờ ảo chiếu vào cô. Cô lại gần Amy, tựa lưng vào bức tường cạnh cửa sổ. Cô hỏi, giọng như đùa:
_Đứa em trai của ta còn khờ khạo quá nhỉ? Việc gì nó cũng nghe lời cô, sao cô không chịu theo nó? Mà biết đâu được ngày mai, cô lại gọi ta một tiếng chị thì sao!
_Mọi thứ không đơn giản thế đâu, Dara ạ! Ta không ưa hắn. Hắn nghĩ hắn làm vậy là đủ sao? Không! Ta muốn hắn, không chỉ là nghe lời để lấy lòng ta, mà là phục tùng ta.
_Ồ! Thế ra cô cũng có tham vọng đấy nhỉ! Nhưng mà Amy nhỏ bé à, cô nên cẩn thận, bởi cô vẫn còn ngây thơ lắm! – Dara cười, rồi cô cũng quay lưng bước ra ngoài.
Giờ đây, trong căn phòng chỉ còn một mình Amy. Cô mỉm cười, tự nói với mình:
_Nhỏ bé? Ngây thơ? Vậy ra các người vẫn chưa biết hết về ta rồi! Ta sẽ khiến cho tất cả phải phục tùng ta mãi mãi…
Cô bật cười khanh khách, cười thật dài. Rồi tất cả đột nhiên im bặt. Chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ quả cầu thủy tinh và ánh trăng ngoài kìa chiếu rọi. Thế lực bóng tối đã trỗi dậy. Nhưng những người hùng của chúng ta vẫn còn trong cơn mê, vẫn nằm yên trên nền đất lạnh. Liệu họ có đủ sức chiến đấu để cứu lấy các bakugan?
~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~