Title: Chuyện tình ở cửa hàng tiện lợ 24 giờ
Genre: SA/Ya, romance (cả bình thường lẫn SA) humour, OOC, AU,…
Rating: T (vì trúa là lâu lắm roài mới viết một cái fic rate T tử tế mà không trồi lên R)
Character: Nói chung là nhân vật người Vetal, một số nhân vật người Gundalia và Neathia, thực ra có cả trên Trái Đất nữa, và vài OC dùng một lần.
Pairng: Keith x Gus, Dan x Shun, Hydron x Lync, slice of Ace x Mira
Summary:
Seme là một thằng siêu siêu biến thái mà chỉ có hai chữ siêu thôi thì chưa diễn tả nổi một cọng lông của cái chữ biến thái, một thằng anh trai yêu em gái quá thể đáng đến không thể quá đáng hơn và cũng là lý do đứa em gái thành ra men lỳ như con trai.
Uke là một câu trai ngoan hiền đang học Đại học Y đang làm thêm ở một cửa hàng tiện lời 24 giờ gần nhà seme, cơ mà đừng coi thường nhớ, cậu là cậu thủ đoạn chả kém seme đâu mặc dù vẫn thua seme về khoản lưu manh.
Em gái seme là một cô bé trong sáng ngoan hiền mặc dù hơi nam tính nên chửa có bạn trai, nhưng thực ra trong thân tâm lại là một fangirl với cực nhiều thủ đoạn để ghép anh trai mình với ai đó.
Khi bộ ba khó đỡ này ở với nhau, chuyện chi sẽ xảyra đây?
AN: Cái fic Love stories đang bị mất dữ liệu nên tạm thời chưa ra chap mới được, thôi thì làm cái này đền bù cho mọi người vậy. Thể chế vẫn thế, phần đầu của KeithGus, phần 2 là Dan với Shun phần 3 là Hydron với Lync.
~~~
Cửa hàng tiện lợi, nơi được coi là nơi tới lui của nhiều người nhất tại Nhật Bản theo thông số thống kê năm 2000, là nơi bạn có thể mua hầu như mọi thứ theo đúng nghĩ đen của nó. Nhưng vấn đề là, có tiền rồi, vào được rồi, nhìn cả đống đồ bày trên kệ kia, bạn biết mua cái gì đây. Mua cái gì là một vấn đề nan giải thì tìm được thứ cần mua lại còn nan giải hơn nữa, cả cửa hàng tiện lợi không phải nhỏ nhắn gì, tìm được cái kotatsu ưng ý không biết đi đến xó xỉnh nào của cửa hàng, vì trong đó hệt như mê cung.
Vì thế trên thế giới này tồn tại một chủng tộc đặc biệt gọi là nhân viên cửa hàng tiện lợi 24 giờ, là những người biết rõ cái mê cung này như lòng bàn tay và biết rõ khách hàng có thể tìm mặt hàng A ở chỗ nào. Ngoài ra kiêm luôn chức vụ gác cổng không cho trộm vào cuỗm cái gì của chủ nữa. Suy ra người làm ở cửa hàng tiện lợi cũng phải tài lắm đấy. Chưa kể có một số em gái trung học ngây thơ trong sáng ghé vào cửa hàng chỉ để nhìn anh nhân viên đẹp giai nên kiêm thêm luôn chức năng chào hàng và thu hút khách hàng.
Và cậu thì là một trong số những nhân viên làm việc tại đó được coi là hoàn hảo nhất.
“ Cảm ơn quý khách đã mua hàng. Chúc quý khách ngày lành. “
Cậu nở nụ cười làm ăn của mình. Các cô bé học sinh trung học đỏ mặt nhìn cậu đang cười rất tươi đưa túi hàng cho các cô bé, thực tình có mua mỗi mấy cái lược với lọ dầu gội thôi mà phải lặn lội đến tận phố kế bên xa lắc lơ mua trong khi ngay cạnh nhà có một tiệm tiện lợi rồi. Sức quyến rũ của cậu quả nhiên là không tầm thường. Mà người làm ca buổi đêm của cửa hàng lại cũng là một mỹ nam tử nên khách hàng hầu như toàn nữ, mặc dù cũng có một vài khách hàng là nam cơ mà họ không có ý gì với hai người này đâu nhớ.
“ Gus, đến phiên làm việc của tôi rồi, cậu về được rồi đấy. “
Cậu nhìn anh rồi gật đầu, đi về phía phòng nhân viên tháo bỏ cái tạp dề và bộ đồng phục, cậu lại là một sinh viên Đại học bình thường. Ra ngoài cậu nhặt hai gói snack, vài hộp cơm sẵn và mấy bịch thực phẩm chức năng. Làm chủ tịch hội sinh viên Đại học Y thực là chẳng rảnh rỗi chút nào, đến trưa hay tối cũng không có thời gian ăn mà chỉ dùng tạm mấy viên thực phẩm chức năng, bữa ăn đêm bằng mấy hộp cơm này được gọi là bửa ăn tử tế nhất trong ngày của cậu. Cậu ném lên bàn thanh toán rồi lại nghĩ, công việc cho thằng cha thư kí đã giao chưa nhỉ?
“ Oi, mới thay đồ đã thành khách hàng luôn à? “
“ Đây là ca của anh mà Hydron, anh tính tiền lẹ lẹ giùm tôi đi. “
Cậu trả tiền xong lại phi như bay về nhà, bây giờ mà không về nhanh sẽ lỡ mất Hetalia mất, hôm nay là tập 16, là tập của China với Japan thì càng không thể bỏ lỡ. Đang chạy như tên lửa với cái bánh mì trong miệng, đừng hỏi làm thế nào với tốc độ đấy mà nó chưa rớt khỏi miệng, thì cậu đâm sầm vào một tên nào đó cũng đang chạy với tốc độ ánh sáng. Theo quán tính vật lý, cả hai bị văng ra xa và hứng chịu một lực phản lại không hề nhỏ, hiển nhiên là đau.
Cậu vén lại mái tóc dài xanh nước hơi xoăn đang che hết cả tầm nhìn của mình. Nhìn qua thì cái người vừa đâm vào cậu mặc vest hẳn hoi, không chắc có phải do đâm không nhìn nhìn cái cổ áo hơi lệch, một vài cúc bị bung ra và cái cà vạt cũng bị nới lỏng. Mái tóc vàng nhạt kì quái hơi dựng lên, phần mái quá dài che hết cả biểu cảm khuôn mặt, một phần cũng do hắn đang cúi gầm mặt xuống. Hắn đưa tay lên xoa xoa đầu một chút rồi ngẩng lên nhìn cậu nhưng chưa kịp để hắn nhìn kĩ cậu đã đứng lên phủi quần áo, đã thế kéo hắn dậy rồi phủi quần áo cho hắn luôn. Không cần biết là lỗi của ai nhưng thôi cứ giúp người ta đứng dậy cái đã.
“ Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. “
Cậu cúi đầu xin lỗi hắn rồi lại chạy đi cái vèo, không nhanh chân lên để lỡ mất Hetalia bây giờ, mấy tập khác không không xem không sao nhưng mấy tập có Nhật Bản nhất định phải xem. Thực ra rất muốn ở lại sạc cho thằng cha kia một trận nhưng một là đang không có tâm trạng đi cãi nhau hai là nếu nấn ná có khi lại bị sạc cho một trận thì toi, mà cái người kia cũng lớn tuổi hơn cậu nên đành vậy thôi.
Màu xanh thẳm của bầu trời buổi sáng khuất sau những lọn tóc dài vẫn dõi theo cái bóng đang chạy mất hút kia. Cậu ta nhanh thật, hắn còn chả kịp chuẩn bị đứng dậy cậu ta đã đứng dậy rồi còn kéo hắn lên, phủi quần áo cho hắn nữa. Hình như để tránh ẩu đả nên cậu ta xin lỗi mình luôn mặc dù tự hắn cảm thấy hắn mới là người có lỗi khi chạy mà không nhìn đường. Hắn phủi lại quần áo, mặc dù việc đó không cần thiết lắm vì cậu cũng phủi sạch sẽ cho hắn rồi mà, lúc nhìn xuống đường hắn chợt thấy một cái thẻ sinh viên và cái thẻ nhân viên làm việc, có lẽ là do cậu làm rơi.
‘ Gus Grav, sinh viên Đại học Y Toukyou à? ‘
Hắn nhìn ảnh thẻ nghĩ, phải chi đôi mắt màu lục kia chỉ nhìn hắn thì thật là tốt.
Hắn đã yêu màu xanh lục đó từ cái nhìn đầu tiên.
Lục lại trong trí nhớ thì hình như cậu làm trong cửa tiệm tiện lợi 24 giờ trước nhà mình và cái nhà thì phải, dù sao hắn cũng chỉ vào đó một lần nên nhớ được cậu đã là may lắm rối. Thực ra việc đi chợ là do một tay Mira đảm nhiệm mà, hắn có biết chợ với cửa hàng tiện lợi hình thù ra sao đâu.
~~~
Vâng, cái phòng trọ thân yêu đáng mến của cậu, cậu nhớ nó quá đi, cơ mà không nhớ bằng cái tivi. Cậu vồ ngay lấy cái điều khiển bật kênh Animax, may là bây giờ mới bắt đầu chiếu, phải công nhận Trung Quốc nhìn trông ngố ghê. Cậu xé gói snack mới mua rồi nằm ườn ra tấm futon xem hoạt hình. Dự là xem xong đúng 7 giờ là vừa, xong lại bắt tay vào phân tích nốt bài luận của giáo sư, rồi kế đến là kế hoạch cho lễ hội Bon ở trường nữa, một lần nữa, làm hội trưởng hội sinh sinh viên vất vả thật. Tuy nhiên có cái hay là hầu như không động tay động chân vào lao động mà chỉ làm kế hoạch, còn phần lao động thì cho mấy hội viên với những người khác làm, cũng có hơi sướng.
Xem xong lại ngồi vào bàn học bài. Trớ trêu là, lúc lục cặp mới phát hiện ra cái thẻ sinh viên và cái thẻ nhân viên yêu quý của mình đã không cánh mà bay mất tiêu đi đâu rồi, cậu lục lại cặp thêm vài lần, đổ hết mọi thứ xuống sàn nhưng ôi thôi, cái thẻ yêu quí đã đi rồi. Muốn vào trường phải xuất trình thẻ, không có thẻ thì làm thế nào vào trường được đây? Mặt cậu tối sầm lại khi nghĩ đến chuyện đấy. Mai là hạn chót nộp bài cho giáo sư, còn phải nộp bản thiết kế hội trường lễ hội Bon và kế hoạch tổ chức nữa, dù có là hội trưởng cũng phải có thẻ, càng phải có thẻ để những người khác noi gương. Hay là mai nghỉ, nhưng phải nộp bài mà nghỉ kiểu gì cũng bị nghĩ là trốn việc.
Rồi cậu nhớ lại là mình đã đâm vào anh ta, có thể thẻ sinh viên bị rơi lúc đấy. Nghĩ vậy cậu hộc tốc chạy đi tìm ở chỗ đấy nhưng tìm cả tối mà chả thấy. Vừa thở bở hơi tai cậu vừa nghĩ, có ba giả thiết. Một là bị chó mèo tha đi, mặc dù giả thiết này có khi chỉ 1%, hai là bị tên nào đó nhặt được, ba là bị cái tên hôm qua đâm phải cuỗm về rồi. Mong là hắn không tư thù gì, vả lại cậu cũng đã cúi đầu xin lỗi đàng hoàng, nhà cậu không phải khá giả vả lại đang sống một mình, mong tên kia nếu trả lại cho mình đừng đòi tiền công. Cơ mà xét qua cái dáng bộ không phải kẻ quan tâm nhiều đến tiền, phew.
‘ Watashi no koi wo Higeki no Jurietto mi shinaide… ‘
Tiếng chuông điện thoại reo lên bất chợt khiến cậu giật hết cả mình đang ngủ cũng tỉnh luôn, vội vội vàng vàng bới cái điện thoại bị chôn vùi thảm thương dưới đống đề luận ra thì thấy một số lạ hoắc gọi đến. Mong là không phải gọi điện khủng bố hoặc thằng bạn thông báo là đã đến deadline nộp bài fanfic của Bakugan. Điều kì lạ là cậu có lo sợ nhưng vẫn cứ nhấc máy lên bình thường như chả có gì cả. Ngủ gục trên bàn học nên lúc cậu ngồi bật dậy giấy tờ dán hết cả trên mặt (Au cũng toàn gặp chuyện này)
“ Moshi moshi, ai đây? “
[ Cậu là Gus Grav phải không? ]
“ Vâng, sao ạ? “
[ Tôi là người hôm qua tông phải cậu đây. Hôm qua cậu đánh rơi thẻ sinh viên và thẻ nhân viên của mình, tôi có nhặt được nó. Trưa nay cậu có thể qua hiệu bánh Paris Baguette lấy được không? ]
Nghe đến đây cậu sung sướng ôm điện thoại xong gần như hét không ra tiếng trong sung sướng, lớp buổi chiều bắt đầu lúc 2 giờ, nếu nó không xa cậu vẫn về kịp để vào trường và nộp bài. Cám ơn trời là tên kia đúng như những gì mình nghĩ.
“ Đương nhiên rồi, vậy khi nào thì được ạ? “
[ Khoảng độ 11 giờ trưa cậu qua được chứ? Tôi chỉ rảnh lúc đấy thôi. ]
“ Tất nhiên ạ, tôi sẽ đến ngay. “
Và quả thực là ngay sau khi cụp máy cậu vớ ngay đến cái áo khoác và túi xách phóng thẳng ra ngoài, còn quên luôn cả khóa cửa nữa nhưng thực ra chẳng lo lắm, người trong đây toàn người tốt cả mà. Mặc dù chả biết cái tiệm bánh Paris Baguette ở chỗ quái nào nhưng cứ dùng điện thoại Google Map là xong liền chứ gì. Mặc dù hôm qua 5 giờ sáng mới về nhà và hôm nay thì gần 10 rưỡi dậy nhưng chỉ cần đi lấy hai cái phao cứu sinh thì đi liền. Trời lại trong xanh, mây lại trắng, cây lại tươi, đời cậu hôm qua tưởng như hết hôm nay lại đẹp như thường.
~~~
Không biết đã gãy cổ chưa nhỉ, nhưng cậu không nghĩ cậu có thể nhìn xuống nữa. Cái hiệu bánh rộng gấp 6 lần phòng trọ của cậu, nhìn trông hoành tráng không tả nổi, thú thực là từ bé đến giờ chưa thấy cái hiệu bánh nào to bố tổ chảng thế. Nhưng cậu đang ngước đến gãy cả cổ vì cái tòa công ty to lớn cao lênh khênh ngay bên cạnh cái hiệ bánh kìa, nó khiến cái hiệu bánh to vậy mà chỉ trông như con kiến dưới chân người. Cái tên đó có vẻ là một kẻ tai to mặt lớn đây, dựa theo khí chất trên điện thoại mà nói, hắn tuyệt nhiên không phải hạng nhân viên văn phòng quèn.
“ Cậu Gus Grav phải không? “
Cậu giật mình quay đầu lại thì thấy một cậu thiếu niên tóc hồng trong bộ trang phục vest chỉnh tề với cà vạt xanh lá đang đứng ngước lên nhìn mình, có vẻ cậu ta hơi thấp thật. Cậu gật đầu trong do dự rồi cậu ta nói đi theo cậu ta, cậu ta dẫn cậu vào trong tiệm bánh. Tiệm bánh mà chả khác gì nhà hàng, vào trong vẫn thấy bàn ghế với người ngồi ăn như thường, cậu thiếu niên dẫn cậu lại gần một cái bàn gần góc tiệm bánh đó rồi nói chuyện với hắn.
“ Thưa ngài Keith, cậu Gus đã đến rồi đây. “
“ Ừ, tốt lắm Lync. “
Hắn ngẩng đầu lên nhìn thư kí. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mặt hắn, quả thực là… rất đẹp. Đôi mắt xanh hơn cả bầu trời vắng bóng mây khiến cậu như bị hút vào đó, bất chợt hắn quay qua nhìn cậu cậu mới nhớ ra nhìn chằm chằm vào người khác là vô duyên, mà hắn có cả thư kí thế này thì chắc chắn không phải hạng xoàng. Hắn mỉm cười nhìn cậu.
“ Mời ngồi. “
“ Hơ… a vâng vâng… “
Cậu bối rối ngồi xuống cái ghế đối diện hắn. Không biết hắn ta có biết nãy giờ cậu nhìn trân trân vào mắt hắn không nhỉ, mong là không vì cậu không muốn bị ấn tượng đầu là người bất lịch sự. Hắn nâng cốc cà phê lên uống rồi bảo thư kí đứng cạnh đó gọi một đĩa bánh ngọt.
“ Tôi mong là cậu thích đồ ngọt. “
“ À chỉ cần một cốc nước là được rồi mà anh không cần phải làm thế. “
Hắn cười nhìn cậu rồi lại uống cà phê tiếp. Những suy nghĩ trong đầu cậu lúc này là: Tại sao không khí nó cứ căng thẳng vậy hả?????? Đĩa bánh ngọt được thư kí mang đến tận nơi chỗ cậu ngồi, cậu cảm ơn rồi ăn. Tuy nhiên ăn miếng đầu tiên, cậu đã không muốn đút miếng thứ hai vào miệng nữa, sao mà nó ngọt quá thể đáng thế hở trời, cái bánh bé bằng nửa chai nước lọc mà cứ như bị ép nguyên hai bao tải đường bên trong là sao? Hắn nhìn biểu hiện của cậu rồi cười.
“ Tôi cũng không thích bánh ngọt ở đây lắm, nó quá ngọt phải không. Đây là lý do vì sao tôi chỉ uống cà phê ở đây thôi, họ pha rất ngon đấy. “
Cậu đẩy đĩa bánh ngọt ra xa rồi lấy giấy chùi miệng, đầu không ngừng nghĩ có phải hắn muốn chơi xỏ cậu không mà biết rồi vẫn cứ gọi cho cậu bánh ngọt. Suýt quên, cậu ở đây để lấy lại cái thẻ nhân viên và thẻ sinh viên chứ không phải để ăn bánh ngọt.
“ À hai cái thẻ của tôi… “
“ Huhm? À đây. “
Rồi hắn chìa hai cái thẻ ra cho cậu. Lúc nhìn thấy hai cái thẻ cậu có cảm giác như mình có thể bay đến thiên đàng bất cứ lúc nào vậy, thế là vẫn đến được trường và làm việc rồi. Cậu cúi đầu lễ phép cảm ơn, định đứng lên đi về, nói đúng hơn là chạy về, về căn bản quan điểm sống của cậu là đừng bao giờ dây dưa vào mấy đứa tai to mặt lớn không đời sẽ khổ lắm. Hắn nhìn cậu chạy về, đương nhiên biết tỏng vì sao lại là chạy chứ không phải là đi, chứng tỏ cậu cũng thông minh đó chứ.
“ Thưa ngài chủ tịch sẽ có một cuộc họp lúc 1 giờ chiều vậy tôi có nên mua mấy hộp viên thực phẩm chức năng mới không ạ? “
“ Ừ, cậu mua đi. Mấy hộp trước của ta cũng hết rồi. “
Thư kí cúi đầu chào rồi ra ngoài mua thựa phẩm chức năng cho hắn. Là chủ tịch cũng chả phải rảnh hơi gì mà cũng kiểu như cậu, suốt ngày chỉ dùng thực phẩm chức năng chứ cũng chả biết gì nhiều đến món ăn người làm.
~~~
Không thể tin nổi, thực sự là không thể tin nổi, tại sao cái người kiểu như hắn ta lại có thể xuất hiện trong một cửa hàng tiện lợi 24 giờ cơ chứ. Hắn vẫn mua rau quả thịt như người thường, thêm mấy lon nước ngọt và cả đống bánh kẹo, nhiều nhất là mì ăn liền, cái kiểu con người này mà cũng ăn mì ăn liền?
“ Cậu làm việc ở đây sao? “
Hắn mỉm cười đưa túi đồ cho cậu thanh toán, mấy cô bé bà chị đi sau nhìn hắn lác hết cả mắt, có lẽ vì vẻ ngoài và khí chất vô cùng khác người thường của hắn chăng. Cậu suýt thì rụng cả quai hàm như cám ơn trời là cậu che giấu cảm xúc giỏi nên chỉ tỏ ra thoáng ngạc nhiên chứ không há hốc mồm trợn mắt.
“ Anh… anh cũng đến cửa hàng tiện lợi sao? “ Cậu vừa quẹt qua một gói kẹo vừa hỏi hắn.
“ Nhà tôi cũng gần đây mà. “
Thanh toán xong hắn xách túi hàng đi về, cũng không quên vẫy tay chào cậu và các quý cô ở cửa hàng. Mấy bà chị bà cô thì gần như muốn ngất đi vì vẻ điển trai của hắn, duy có Gus thì lại cảm thấy hơi rùng mình. Tự nhiên có cảm giác từ rày về sau cuộc sống của mình sẽ vô cùng rắc rối.
Nói cung là fic đền bù, mong mọi người chém nhẹ tay tí.
Genre: SA/Ya, romance (cả bình thường lẫn SA) humour, OOC, AU,…
Rating: T (vì trúa là lâu lắm roài mới viết một cái fic rate T tử tế mà không trồi lên R)
Character: Nói chung là nhân vật người Vetal, một số nhân vật người Gundalia và Neathia, thực ra có cả trên Trái Đất nữa, và vài OC dùng một lần.
Pairng: Keith x Gus, Dan x Shun, Hydron x Lync, slice of Ace x Mira
Summary:
Seme là một thằng siêu siêu biến thái mà chỉ có hai chữ siêu thôi thì chưa diễn tả nổi một cọng lông của cái chữ biến thái, một thằng anh trai yêu em gái quá thể đáng đến không thể quá đáng hơn và cũng là lý do đứa em gái thành ra men lỳ như con trai.
Uke là một câu trai ngoan hiền đang học Đại học Y đang làm thêm ở một cửa hàng tiện lời 24 giờ gần nhà seme, cơ mà đừng coi thường nhớ, cậu là cậu thủ đoạn chả kém seme đâu mặc dù vẫn thua seme về khoản lưu manh.
Em gái seme là một cô bé trong sáng ngoan hiền mặc dù hơi nam tính nên chửa có bạn trai, nhưng thực ra trong thân tâm lại là một fangirl với cực nhiều thủ đoạn để ghép anh trai mình với ai đó.
Khi bộ ba khó đỡ này ở với nhau, chuyện chi sẽ xảyra đây?
AN: Cái fic Love stories đang bị mất dữ liệu nên tạm thời chưa ra chap mới được, thôi thì làm cái này đền bù cho mọi người vậy. Thể chế vẫn thế, phần đầu của KeithGus, phần 2 là Dan với Shun phần 3 là Hydron với Lync.
~~~
Chap 1
Part 1
Part 1
Cửa hàng tiện lợi, nơi được coi là nơi tới lui của nhiều người nhất tại Nhật Bản theo thông số thống kê năm 2000, là nơi bạn có thể mua hầu như mọi thứ theo đúng nghĩ đen của nó. Nhưng vấn đề là, có tiền rồi, vào được rồi, nhìn cả đống đồ bày trên kệ kia, bạn biết mua cái gì đây. Mua cái gì là một vấn đề nan giải thì tìm được thứ cần mua lại còn nan giải hơn nữa, cả cửa hàng tiện lợi không phải nhỏ nhắn gì, tìm được cái kotatsu ưng ý không biết đi đến xó xỉnh nào của cửa hàng, vì trong đó hệt như mê cung.
Vì thế trên thế giới này tồn tại một chủng tộc đặc biệt gọi là nhân viên cửa hàng tiện lợi 24 giờ, là những người biết rõ cái mê cung này như lòng bàn tay và biết rõ khách hàng có thể tìm mặt hàng A ở chỗ nào. Ngoài ra kiêm luôn chức vụ gác cổng không cho trộm vào cuỗm cái gì của chủ nữa. Suy ra người làm ở cửa hàng tiện lợi cũng phải tài lắm đấy. Chưa kể có một số em gái trung học ngây thơ trong sáng ghé vào cửa hàng chỉ để nhìn anh nhân viên đẹp giai nên kiêm thêm luôn chức năng chào hàng và thu hút khách hàng.
Và cậu thì là một trong số những nhân viên làm việc tại đó được coi là hoàn hảo nhất.
“ Cảm ơn quý khách đã mua hàng. Chúc quý khách ngày lành. “
Cậu nở nụ cười làm ăn của mình. Các cô bé học sinh trung học đỏ mặt nhìn cậu đang cười rất tươi đưa túi hàng cho các cô bé, thực tình có mua mỗi mấy cái lược với lọ dầu gội thôi mà phải lặn lội đến tận phố kế bên xa lắc lơ mua trong khi ngay cạnh nhà có một tiệm tiện lợi rồi. Sức quyến rũ của cậu quả nhiên là không tầm thường. Mà người làm ca buổi đêm của cửa hàng lại cũng là một mỹ nam tử nên khách hàng hầu như toàn nữ, mặc dù cũng có một vài khách hàng là nam cơ mà họ không có ý gì với hai người này đâu nhớ.
“ Gus, đến phiên làm việc của tôi rồi, cậu về được rồi đấy. “
Cậu nhìn anh rồi gật đầu, đi về phía phòng nhân viên tháo bỏ cái tạp dề và bộ đồng phục, cậu lại là một sinh viên Đại học bình thường. Ra ngoài cậu nhặt hai gói snack, vài hộp cơm sẵn và mấy bịch thực phẩm chức năng. Làm chủ tịch hội sinh viên Đại học Y thực là chẳng rảnh rỗi chút nào, đến trưa hay tối cũng không có thời gian ăn mà chỉ dùng tạm mấy viên thực phẩm chức năng, bữa ăn đêm bằng mấy hộp cơm này được gọi là bửa ăn tử tế nhất trong ngày của cậu. Cậu ném lên bàn thanh toán rồi lại nghĩ, công việc cho thằng cha thư kí đã giao chưa nhỉ?
“ Oi, mới thay đồ đã thành khách hàng luôn à? “
“ Đây là ca của anh mà Hydron, anh tính tiền lẹ lẹ giùm tôi đi. “
Cậu trả tiền xong lại phi như bay về nhà, bây giờ mà không về nhanh sẽ lỡ mất Hetalia mất, hôm nay là tập 16, là tập của China với Japan thì càng không thể bỏ lỡ. Đang chạy như tên lửa với cái bánh mì trong miệng, đừng hỏi làm thế nào với tốc độ đấy mà nó chưa rớt khỏi miệng, thì cậu đâm sầm vào một tên nào đó cũng đang chạy với tốc độ ánh sáng. Theo quán tính vật lý, cả hai bị văng ra xa và hứng chịu một lực phản lại không hề nhỏ, hiển nhiên là đau.
Cậu vén lại mái tóc dài xanh nước hơi xoăn đang che hết cả tầm nhìn của mình. Nhìn qua thì cái người vừa đâm vào cậu mặc vest hẳn hoi, không chắc có phải do đâm không nhìn nhìn cái cổ áo hơi lệch, một vài cúc bị bung ra và cái cà vạt cũng bị nới lỏng. Mái tóc vàng nhạt kì quái hơi dựng lên, phần mái quá dài che hết cả biểu cảm khuôn mặt, một phần cũng do hắn đang cúi gầm mặt xuống. Hắn đưa tay lên xoa xoa đầu một chút rồi ngẩng lên nhìn cậu nhưng chưa kịp để hắn nhìn kĩ cậu đã đứng lên phủi quần áo, đã thế kéo hắn dậy rồi phủi quần áo cho hắn luôn. Không cần biết là lỗi của ai nhưng thôi cứ giúp người ta đứng dậy cái đã.
“ Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. “
Cậu cúi đầu xin lỗi hắn rồi lại chạy đi cái vèo, không nhanh chân lên để lỡ mất Hetalia bây giờ, mấy tập khác không không xem không sao nhưng mấy tập có Nhật Bản nhất định phải xem. Thực ra rất muốn ở lại sạc cho thằng cha kia một trận nhưng một là đang không có tâm trạng đi cãi nhau hai là nếu nấn ná có khi lại bị sạc cho một trận thì toi, mà cái người kia cũng lớn tuổi hơn cậu nên đành vậy thôi.
Màu xanh thẳm của bầu trời buổi sáng khuất sau những lọn tóc dài vẫn dõi theo cái bóng đang chạy mất hút kia. Cậu ta nhanh thật, hắn còn chả kịp chuẩn bị đứng dậy cậu ta đã đứng dậy rồi còn kéo hắn lên, phủi quần áo cho hắn nữa. Hình như để tránh ẩu đả nên cậu ta xin lỗi mình luôn mặc dù tự hắn cảm thấy hắn mới là người có lỗi khi chạy mà không nhìn đường. Hắn phủi lại quần áo, mặc dù việc đó không cần thiết lắm vì cậu cũng phủi sạch sẽ cho hắn rồi mà, lúc nhìn xuống đường hắn chợt thấy một cái thẻ sinh viên và cái thẻ nhân viên làm việc, có lẽ là do cậu làm rơi.
‘ Gus Grav, sinh viên Đại học Y Toukyou à? ‘
Hắn nhìn ảnh thẻ nghĩ, phải chi đôi mắt màu lục kia chỉ nhìn hắn thì thật là tốt.
Hắn đã yêu màu xanh lục đó từ cái nhìn đầu tiên.
Lục lại trong trí nhớ thì hình như cậu làm trong cửa tiệm tiện lợi 24 giờ trước nhà mình và cái nhà thì phải, dù sao hắn cũng chỉ vào đó một lần nên nhớ được cậu đã là may lắm rối. Thực ra việc đi chợ là do một tay Mira đảm nhiệm mà, hắn có biết chợ với cửa hàng tiện lợi hình thù ra sao đâu.
~~~
Vâng, cái phòng trọ thân yêu đáng mến của cậu, cậu nhớ nó quá đi, cơ mà không nhớ bằng cái tivi. Cậu vồ ngay lấy cái điều khiển bật kênh Animax, may là bây giờ mới bắt đầu chiếu, phải công nhận Trung Quốc nhìn trông ngố ghê. Cậu xé gói snack mới mua rồi nằm ườn ra tấm futon xem hoạt hình. Dự là xem xong đúng 7 giờ là vừa, xong lại bắt tay vào phân tích nốt bài luận của giáo sư, rồi kế đến là kế hoạch cho lễ hội Bon ở trường nữa, một lần nữa, làm hội trưởng hội sinh sinh viên vất vả thật. Tuy nhiên có cái hay là hầu như không động tay động chân vào lao động mà chỉ làm kế hoạch, còn phần lao động thì cho mấy hội viên với những người khác làm, cũng có hơi sướng.
Xem xong lại ngồi vào bàn học bài. Trớ trêu là, lúc lục cặp mới phát hiện ra cái thẻ sinh viên và cái thẻ nhân viên yêu quý của mình đã không cánh mà bay mất tiêu đi đâu rồi, cậu lục lại cặp thêm vài lần, đổ hết mọi thứ xuống sàn nhưng ôi thôi, cái thẻ yêu quí đã đi rồi. Muốn vào trường phải xuất trình thẻ, không có thẻ thì làm thế nào vào trường được đây? Mặt cậu tối sầm lại khi nghĩ đến chuyện đấy. Mai là hạn chót nộp bài cho giáo sư, còn phải nộp bản thiết kế hội trường lễ hội Bon và kế hoạch tổ chức nữa, dù có là hội trưởng cũng phải có thẻ, càng phải có thẻ để những người khác noi gương. Hay là mai nghỉ, nhưng phải nộp bài mà nghỉ kiểu gì cũng bị nghĩ là trốn việc.
Rồi cậu nhớ lại là mình đã đâm vào anh ta, có thể thẻ sinh viên bị rơi lúc đấy. Nghĩ vậy cậu hộc tốc chạy đi tìm ở chỗ đấy nhưng tìm cả tối mà chả thấy. Vừa thở bở hơi tai cậu vừa nghĩ, có ba giả thiết. Một là bị chó mèo tha đi, mặc dù giả thiết này có khi chỉ 1%, hai là bị tên nào đó nhặt được, ba là bị cái tên hôm qua đâm phải cuỗm về rồi. Mong là hắn không tư thù gì, vả lại cậu cũng đã cúi đầu xin lỗi đàng hoàng, nhà cậu không phải khá giả vả lại đang sống một mình, mong tên kia nếu trả lại cho mình đừng đòi tiền công. Cơ mà xét qua cái dáng bộ không phải kẻ quan tâm nhiều đến tiền, phew.
‘ Watashi no koi wo Higeki no Jurietto mi shinaide… ‘
Tiếng chuông điện thoại reo lên bất chợt khiến cậu giật hết cả mình đang ngủ cũng tỉnh luôn, vội vội vàng vàng bới cái điện thoại bị chôn vùi thảm thương dưới đống đề luận ra thì thấy một số lạ hoắc gọi đến. Mong là không phải gọi điện khủng bố hoặc thằng bạn thông báo là đã đến deadline nộp bài fanfic của Bakugan. Điều kì lạ là cậu có lo sợ nhưng vẫn cứ nhấc máy lên bình thường như chả có gì cả. Ngủ gục trên bàn học nên lúc cậu ngồi bật dậy giấy tờ dán hết cả trên mặt (Au cũng toàn gặp chuyện này)
“ Moshi moshi, ai đây? “
[ Cậu là Gus Grav phải không? ]
“ Vâng, sao ạ? “
[ Tôi là người hôm qua tông phải cậu đây. Hôm qua cậu đánh rơi thẻ sinh viên và thẻ nhân viên của mình, tôi có nhặt được nó. Trưa nay cậu có thể qua hiệu bánh Paris Baguette lấy được không? ]
Nghe đến đây cậu sung sướng ôm điện thoại xong gần như hét không ra tiếng trong sung sướng, lớp buổi chiều bắt đầu lúc 2 giờ, nếu nó không xa cậu vẫn về kịp để vào trường và nộp bài. Cám ơn trời là tên kia đúng như những gì mình nghĩ.
“ Đương nhiên rồi, vậy khi nào thì được ạ? “
[ Khoảng độ 11 giờ trưa cậu qua được chứ? Tôi chỉ rảnh lúc đấy thôi. ]
“ Tất nhiên ạ, tôi sẽ đến ngay. “
Và quả thực là ngay sau khi cụp máy cậu vớ ngay đến cái áo khoác và túi xách phóng thẳng ra ngoài, còn quên luôn cả khóa cửa nữa nhưng thực ra chẳng lo lắm, người trong đây toàn người tốt cả mà. Mặc dù chả biết cái tiệm bánh Paris Baguette ở chỗ quái nào nhưng cứ dùng điện thoại Google Map là xong liền chứ gì. Mặc dù hôm qua 5 giờ sáng mới về nhà và hôm nay thì gần 10 rưỡi dậy nhưng chỉ cần đi lấy hai cái phao cứu sinh thì đi liền. Trời lại trong xanh, mây lại trắng, cây lại tươi, đời cậu hôm qua tưởng như hết hôm nay lại đẹp như thường.
~~~
Không biết đã gãy cổ chưa nhỉ, nhưng cậu không nghĩ cậu có thể nhìn xuống nữa. Cái hiệu bánh rộng gấp 6 lần phòng trọ của cậu, nhìn trông hoành tráng không tả nổi, thú thực là từ bé đến giờ chưa thấy cái hiệu bánh nào to bố tổ chảng thế. Nhưng cậu đang ngước đến gãy cả cổ vì cái tòa công ty to lớn cao lênh khênh ngay bên cạnh cái hiệ bánh kìa, nó khiến cái hiệu bánh to vậy mà chỉ trông như con kiến dưới chân người. Cái tên đó có vẻ là một kẻ tai to mặt lớn đây, dựa theo khí chất trên điện thoại mà nói, hắn tuyệt nhiên không phải hạng nhân viên văn phòng quèn.
“ Cậu Gus Grav phải không? “
Cậu giật mình quay đầu lại thì thấy một cậu thiếu niên tóc hồng trong bộ trang phục vest chỉnh tề với cà vạt xanh lá đang đứng ngước lên nhìn mình, có vẻ cậu ta hơi thấp thật. Cậu gật đầu trong do dự rồi cậu ta nói đi theo cậu ta, cậu ta dẫn cậu vào trong tiệm bánh. Tiệm bánh mà chả khác gì nhà hàng, vào trong vẫn thấy bàn ghế với người ngồi ăn như thường, cậu thiếu niên dẫn cậu lại gần một cái bàn gần góc tiệm bánh đó rồi nói chuyện với hắn.
“ Thưa ngài Keith, cậu Gus đã đến rồi đây. “
“ Ừ, tốt lắm Lync. “
Hắn ngẩng đầu lên nhìn thư kí. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mặt hắn, quả thực là… rất đẹp. Đôi mắt xanh hơn cả bầu trời vắng bóng mây khiến cậu như bị hút vào đó, bất chợt hắn quay qua nhìn cậu cậu mới nhớ ra nhìn chằm chằm vào người khác là vô duyên, mà hắn có cả thư kí thế này thì chắc chắn không phải hạng xoàng. Hắn mỉm cười nhìn cậu.
“ Mời ngồi. “
“ Hơ… a vâng vâng… “
Cậu bối rối ngồi xuống cái ghế đối diện hắn. Không biết hắn ta có biết nãy giờ cậu nhìn trân trân vào mắt hắn không nhỉ, mong là không vì cậu không muốn bị ấn tượng đầu là người bất lịch sự. Hắn nâng cốc cà phê lên uống rồi bảo thư kí đứng cạnh đó gọi một đĩa bánh ngọt.
“ Tôi mong là cậu thích đồ ngọt. “
“ À chỉ cần một cốc nước là được rồi mà anh không cần phải làm thế. “
Hắn cười nhìn cậu rồi lại uống cà phê tiếp. Những suy nghĩ trong đầu cậu lúc này là: Tại sao không khí nó cứ căng thẳng vậy hả?????? Đĩa bánh ngọt được thư kí mang đến tận nơi chỗ cậu ngồi, cậu cảm ơn rồi ăn. Tuy nhiên ăn miếng đầu tiên, cậu đã không muốn đút miếng thứ hai vào miệng nữa, sao mà nó ngọt quá thể đáng thế hở trời, cái bánh bé bằng nửa chai nước lọc mà cứ như bị ép nguyên hai bao tải đường bên trong là sao? Hắn nhìn biểu hiện của cậu rồi cười.
“ Tôi cũng không thích bánh ngọt ở đây lắm, nó quá ngọt phải không. Đây là lý do vì sao tôi chỉ uống cà phê ở đây thôi, họ pha rất ngon đấy. “
Cậu đẩy đĩa bánh ngọt ra xa rồi lấy giấy chùi miệng, đầu không ngừng nghĩ có phải hắn muốn chơi xỏ cậu không mà biết rồi vẫn cứ gọi cho cậu bánh ngọt. Suýt quên, cậu ở đây để lấy lại cái thẻ nhân viên và thẻ sinh viên chứ không phải để ăn bánh ngọt.
“ À hai cái thẻ của tôi… “
“ Huhm? À đây. “
Rồi hắn chìa hai cái thẻ ra cho cậu. Lúc nhìn thấy hai cái thẻ cậu có cảm giác như mình có thể bay đến thiên đàng bất cứ lúc nào vậy, thế là vẫn đến được trường và làm việc rồi. Cậu cúi đầu lễ phép cảm ơn, định đứng lên đi về, nói đúng hơn là chạy về, về căn bản quan điểm sống của cậu là đừng bao giờ dây dưa vào mấy đứa tai to mặt lớn không đời sẽ khổ lắm. Hắn nhìn cậu chạy về, đương nhiên biết tỏng vì sao lại là chạy chứ không phải là đi, chứng tỏ cậu cũng thông minh đó chứ.
“ Thưa ngài chủ tịch sẽ có một cuộc họp lúc 1 giờ chiều vậy tôi có nên mua mấy hộp viên thực phẩm chức năng mới không ạ? “
“ Ừ, cậu mua đi. Mấy hộp trước của ta cũng hết rồi. “
Thư kí cúi đầu chào rồi ra ngoài mua thựa phẩm chức năng cho hắn. Là chủ tịch cũng chả phải rảnh hơi gì mà cũng kiểu như cậu, suốt ngày chỉ dùng thực phẩm chức năng chứ cũng chả biết gì nhiều đến món ăn người làm.
~~~
Không thể tin nổi, thực sự là không thể tin nổi, tại sao cái người kiểu như hắn ta lại có thể xuất hiện trong một cửa hàng tiện lợi 24 giờ cơ chứ. Hắn vẫn mua rau quả thịt như người thường, thêm mấy lon nước ngọt và cả đống bánh kẹo, nhiều nhất là mì ăn liền, cái kiểu con người này mà cũng ăn mì ăn liền?
“ Cậu làm việc ở đây sao? “
Hắn mỉm cười đưa túi đồ cho cậu thanh toán, mấy cô bé bà chị đi sau nhìn hắn lác hết cả mắt, có lẽ vì vẻ ngoài và khí chất vô cùng khác người thường của hắn chăng. Cậu suýt thì rụng cả quai hàm như cám ơn trời là cậu che giấu cảm xúc giỏi nên chỉ tỏ ra thoáng ngạc nhiên chứ không há hốc mồm trợn mắt.
“ Anh… anh cũng đến cửa hàng tiện lợi sao? “ Cậu vừa quẹt qua một gói kẹo vừa hỏi hắn.
“ Nhà tôi cũng gần đây mà. “
Thanh toán xong hắn xách túi hàng đi về, cũng không quên vẫy tay chào cậu và các quý cô ở cửa hàng. Mấy bà chị bà cô thì gần như muốn ngất đi vì vẻ điển trai của hắn, duy có Gus thì lại cảm thấy hơi rùng mình. Tự nhiên có cảm giác từ rày về sau cuộc sống của mình sẽ vô cùng rắc rối.
~~~ End Chap 1 part 1 ~~~
Nói cung là fic đền bù, mong mọi người chém nhẹ tay tí.