Title: the Way that Everyone Think and the Way that I Think
Author : Tsubasa Kumiho
Genre : shounen_ai, 3some, humor, angst, pyschological
Rating : K
Pairing : SinJa, Sin<=Ju
Note : không nằm trong pj, viết để giải tỏa bức xúc sau khi đọc 1 cái dou JuSinJa trong mà trong đó Ja là nhược thụ :V và 2 trang dou là fake :V
Warning : nhảm :V
Summary : Jafar là cường thụ, ếu phải nhược thụ, ăn đơ sờ tan? :V
Chúng ta đều biết Judal có-lẽ chả có khi nào ngượng ngùng hay làm mấy cái điệu bộ e thẹn đến buồn nôn như mấy con đàn bà ẻo lả suốt ngày bám theo Sinbad dù hắn cũng toàn lẽo đeo theo sau làm phiền Sinbad. Sau mọi nỗ lực đeo bám và thể-hiện-tình-cảm một-cách-thái-quá hắn lại chẳng gặt được thành quả gì đáng tự hào ngoài việc khiến Sinbad càng ngày càng gần tay thượng thư Jafar của ngài, đương nhiên điều này chẳng thoải mái gì với hắn chút nào. Từ một ngày rất lâu rồi hắn đã chính thức tuyên chiến với Jafar về việc ai sẽ có được Sinbad, dù cho lúc đó hắn mới 8 tuổi trong khi tay thượng thư kia thì 16, như đã nói, chẳng có việc gì có thể khiến hắn ngần ngại. Tuy nhiên, đã 10 năm trôi qua thất-bại-một-cách-không-hay-ho-chút-nào dưới tay anh đã đẩy cơn ức chế của hắn đến đỉnh điểm mà cạp nát cả chiếc khăn tay yêu thích. Hắn đã từng nhiều phen mấy trò phá hoại hòng chia sẽ hai người đó nhưng thế éo nào lần nào hắn cũng không thành mà còn tăng độ cảnh giác của cặp tình nhân tình tứ đến buồn nôn ấy.
Thế nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc, không thể lơ là lời tuyên chiến, dù cho đã 10 năm thất bại trôi qua nhưng không có lí do gì khiến hắn bỏ cuộc được, phải giành được Sinbad và cho tên mặt tàn nhang đó biết tay, và lần này hắn quyết định thay đổi chiến thuật.
Judal hôn Sinbad, ngay trên môi, trước mặt Jafar.
Nếu mọi khi hắn đứng sau mọi trò phá đám như thả bóng nước, cưa chân ghế, xả mù tạt vào đĩa, vắt cả chục quả chanh vào đồ uống của họ, vân vân, thì lần này hắn sẽ tình tứ với Sinbad, ngay trước mặt Jafar, với tiền sử harem thì điều này quả hợp lí và sẽ gây chấn-thương-tâm-lí không-nhỏ đến anh, biết tay đi này đồ mặt tàn nhang.
Và mỗi khi thế này, sau đây sẽ là tình huống mà đại đa số người sẽ nghĩ đến :
Sinbad và Jafar đều sững sờ, nhận ra cảnh tượng không nên thấy đã xảy ra trước mặt, Sinbad đổ mồ hôi hột còn Jafar chợt quặn đau nơi lồng ngực, chỉ có một kẻ duy nhất đang khoái chí cười đó là Judal. Nó càng ngày càng thít chặt lấy trái tim Jafar, mọi suy nghĩ trong đầu bắt đầu xáo trộn và lệ bắt đầu trào ra nơi hai tròng mắt đang run lên không ngừng. Sinbad nhanh chóng đẩy Judal ra mà đuổi theo bóng hình đang dần khuất tầm mắt trong cơn hoang mang xen trộn hãi sợ khi Jafar sắp sửa chạy mất khỏi tầm tay của mình. Không gian vắng lặng chỉ còn lại Judal, hắn nhoẻn miệng cười khoái trá rồi bỏ về trong màn chiến thắng lẫy lừng sau chuỗi ngày thất bại kéo dài tận 10 năm.
Âm thanh thổn thức của Jafar vọng dài theo hành lang, dăm chục bước lại đọng một giọt lệ dưới sàn, bất chấp tiếng gọi của người phía sau, không nhìn lại, không nghĩ gì cả, miễn cưỡng để tâm trí bị lấp đầy bởi hình ảnh ban nãy, không thể được. Mà không, có thể chứ, Judal vẫn luôn theo đuổi Sinbad, đã 10 năm rồi, có lẽ ngài ấy đã chán anh rồi mà cảm động bởi tấm lòng của Judal mà quay sang với hắn, với bản chất nay người này mai người kia của Sin … anh không ngạc nhiên.
Sinbad nói “Mọi thứ không như cậu nghĩ đâu !” rồi túm lấy cổ tay anh, không để anh có thể bước thêm bước nào nữa khi khiến tấm lưng anh phải ép sát vào tường, anh nghĩ mình không thể làm chủ bản thân, cương quyết không nghe những lời giải thích mà chỉ tìm cách vùng vẫy mà thoát ra. Sinbad đã bình tĩnh nhất có thể nhưng dường như việc lưỡi mình liên tục ríu lại đã khiến ngài không sao bật ra cho được một lời giải thích có lí trong khi tất cả hoàn toàn là hiểu nhầm.
Ngài càng cố nói, anh càng cố thoát ra, và cuối cùng anh đã vùng ra khỏi vòng tay của ngài mà chạy, bụm chặt miệng để không lọt ra bất cứ âm thanh nào nữa, nhưng cặp mắt thì dù có kìm nén đến đâu cũng không khỏi không ngừng tràn lệ. Không phải anh không muốn cho Sin cơ hội giải thích, nhưng vào lúc này anh không muốn nghe bất cứ lời nào, càng không muốn nhìn thấy Sin, vì anh sợ hình ảnh đó sẽ càng in đậm tới mức ám ảnh và khổ hình tâm hồn anh. Anh sợ, nên anh đã chạy, anh đã để Sin lại một mình, và để cả hai đắm chìm trong lạc lõng trong màn đêm tưởng như bất tận.
Đó là những gì mọi người nghĩ, không phải tất cả nhưng có-lẽ là khá nhiều, và đây là những gì tôi nghĩ :
Jafar rút dao chém đứt đầu Judal, ngay giữa cổ, văng máu toe toét khắp căn phòng và quần áo cả ba bằng việc băm dằm cơ thể xấu số kia thành một đống bầy nhầy nhão nhoẹt.
Khóe miệng xinh đẹp của anh vẽ thành một nụ cười rợn tóc gáy, và cánh cửa phòng cứ thế ken két khép lại vẻ mặt bàng hoàng tái mét của Sin và đôi mắt không tròng hiện rõ hai chữ “hạnh-phúc” của anh.
Yandere muôn năm :V