Chuyện này cháu đã nghĩ đến không dưới trăm lần. Tất nhiên, khi biết con người ai cũng có thời khắc ấy, nhất là khi sức khỏe của Người ngày càng suy giảm. Cứ mỗi lần đặt ra giả thuyết rồi tự bác bỏ vì không có câu trả lời, cháu lại tự an ủi rằng mọi thứ chắc còn xa...
Rồi đến tối hôm kia, khi chuyện đó xảy ra thật, không bao lâu sau thì cháu nhận được tin. Cháu đã không choáng như cháu từng tưởng tượng, nhưng thực sự rất hụt hẫng.
Cháu cũng không rõ mình có cảm xúc gì, có lẽ vì lúc đó cháu không nghĩ được gì cả, không ý thức được hoàn cảnh của mình, không ý thức được cả việc mình là ai, tự dưng tất cả thật vô nghĩa. Và nước mắt thì chảy trong vô thức...
Cháu chưa từng quan niệm: với cháu, mất Người là mất tất cả. Nhưng thực sự lúc đó cháu cho rằng mình chẳng còn gì để mất, khi giờ đất tin xấu đến liên tiếp, rồi ập đến là tin của Người. Cháu thường nghĩ về sống và chết, tất nhiên, dù cuộc đời này vô nghĩa tới đâu thì được sống cũng là 1 đặc ân và phải cố gắng mà sống tiếp, điều đó đồng nghĩa với việc cháu không bao giờ muốn chết. Nhưng mà hôm qua cháu thì cháu muốn biết chết là như thế nào. Nghe có vẻ điên, nhưng cháu muốn biết thế nào là chết, mặt khác lại nhủ bản thân mình không được chết.
102 năm 1 tháng 7 ngày, con số thực sự không nhỏ với 1 kiếp người. Nhưng biết bao nhiêu là đủ cho sự sống? Lúc ấy cháu cũng đã tồn tại được 16 năm 4 tháng 7 ngày rồi, vẫn quá ít kể từ khi cháu nhận ra cả 2 ta đang cùng sống. Vâng, là sống. Tim cháu đập và tim Người cũng đập, 2 chúng ta đang tồn tại trên cùng 1 đất nước, cùng ở trong bán kính xấp xỉ 100km. Cháu có thể cười suốt một ngày, mừng suốt một ngày, tự hào suốt một đời khi nghĩ về điều ấy. Cháu tồn tại cùng với 1 vĩ nhân.
Cả đời cháu vẫn ao ước nhìn mặt Người, không nói một lời nào được, nhìn từ xa cũng được, miễn là thấy Người, cảm nhận mình được hít chung bầu khí quyển này với Người_một con người lớn lao từng ấy, vĩ đại từng ấy, đáng bội phục từng ấy. Đó sẽ là vinh dự cả đời cháu.
Nhưng tất cả đã chấm hết rồi. Người đi rồi. Cháu chưa làm được gì hết, một chút thể hiện lòng kính trọng của mình cũng không, dù cho cháu xác định Người không biết đến sự tồn tại của cháu cũng không sao
Hình như khi lấy lại được ý thức, khi bắt đầu suy nghĩ lại được cái gì là cái gì thì thấy đau lòng hơn thì phải, nhưng không còn khóc như hôm qua nữa. Một cái được và một cái mất. Một cái đi và một cái đến. Thế Người mất, Người đi thì cái gì sẽ đến với cháu, với đất nước này?
Cái gì cũng đã xảy ra rồi, đã qua thì buộc phải chấp nhận dù muốn hay không. Vĩnh biệt Người_CON NGƯỜI mà cháu mang lòng ngưỡng mộ và kính trọng nhất_ nguyện cả đời này khắc ghi lí tưởng của Người...
18h ngày 4-10-2013 ~ trong lúc mình đang ngủ như chết trong chăn thì không ngờ đâu đó cũng có người như mình ~ Người đó cũng ngủ vùi trong chăn nhưng khác lắm ah ~ mình ngủ thì mình vẫn có thể mở mắt nhưng... Người đó sẽ mãi không thể mở được nữa.... Cuộc đời Người gắn liền với vận mệnh đất nước Việt Nam ~ Nền độc lập hoà bình của nước ta cũng một phần do công lao của Người...
Người đã chết thì sẽ mãi mãi đẹp trong tim mọi người...
Người giờ không còn nhưng tài năng, nhân cách cao đẹp của người sẽ mãi sống. Vĩnh biệt Người... vị Đại Tướng duy nhất, vĩ đại nhất của Việt Nam - Võ Nguyên Giáp...
trong lúc mình đang ngủ như chết trong chăn thì không ngờ đâu đó cũng có người như mình ~
Người đó cũng ngủ vùi trong chăn nhưng khác lắm ah ~
mình ngủ thì mình vẫn có thể mở mắt nhưng... Người đó sẽ mãi không thể mở được nữa....
Cuộc đời Người gắn liền với vận mệnh đất nước Việt Nam ~
Nền độc lập hoà bình của nước ta cũng một phần do công lao của Người...
Người giờ không còn nhưng tài năng, nhân cách cao đẹp của người sẽ mãi sống.
Vĩnh biệt Người... vị Đại Tướng duy nhất, vĩ đại nhất của Việt Nam - Võ Nguyên Giáp...
FurinSun Oct 06, 2013 11:15 am