MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

(Fanfic Bakugan) Captain and Princess

power_settings_newLogin to reply
5 posters

description(Fanfic Bakugan) Captain and Princess Empty(Fanfic Bakugan) Captain and Princess

more_horiz
Tên fic: Captain and Princess

Tên tác giả: Machiko

Thể loại: Romance,...

Tình trạng fic:đang tiến hành

Cặp đôi: AliceXShun, DanXRuno,..., HiroshiXSami ( 2 người này là cặp đôi chính )

---------------------------------------------------------------------
Phần nhân vật gồm có ( giới thiệu 1 số thôi) :

1. Sami Shinami (16 tuổi, nhân vật mới) Nữ

Con gái rượu của một tập đoàn Shinami danh giá, bị cướp biển bắt cóc trong một lần trốn thoát khỏi "bọn áo đen". Để hòa nhập, cô đã trở thành 1 trong số họ và rất ghét thuyền trưởng Hiroshi - người đã bắt cóc cô. Sở hữu một sức mạnh kì lạ nhưng lại không biết. Có cảm tình (khá) sâu nặng với Gazt, một trong những thủy thủ của tàu Black Pearl. Là 1 tay thiện xạ và bắn cung lẫn bắn súng đều giỏi nhưng lại giấu mọi người. Rất giỏi hoá trang và hát. Bị mất cha mẹ từ nhỏ nên cô hơi lạnh lùng.

2. Hiroshi Shibaru (17 tuổi, nhân vật mới) Nam

Một vị thuyền trưởng lạnh lùng với trái tim băng giá, chưa hề biết yêu thương là gì và có thể ra tay giết người không ngần ngại. Anh chưa hề yêu ai và cũng chưa rung động vì ai bao giờ. Lúc đầu, anh bắt Sami với một lí do duy nhất đó là thỏa mãn ham muốn của mình. Nhưng sau này, anh đã bị cảm hóa và trở nên hết sức dịu dàng. Giỏi kiếm thuật lẫn bắn súng.

3. Billy (17 tuổi) Nam :

Là một anh chàng rất đẹp trai, bạn thân của Hiroshi và đảm nhiệm chức vụ giúp Hiroshi cai quản thuyền cướp biển. Anh nhiều lúc rất hồn nhiên, vô tư và yêu Julie ( nói hơi quá không ta) sâu đậm, không ai có thể thay thế được Julie trong trái tim anh.Được coi như là một "thám tử". Là bạn chí cốt với Hiroshi, Shun, Dan,... Giỏi bắn súng. Tính tình khá là hồn nhiên, ga lăng, hòa hoa và yêu Xử Nữ.

4. Makimoto Julie (16 tuổi) Nữ :

Là một cô gái với mái tóc bạc dài với đôi mắt màu xanh biển tuyệt đẹp. Có tài thiết kế thời trang, cô thiết kế quần áo cho Sami và toàn bộ các thủy thủ trên thuyền. Chỉ yêu một mình Billy. Nhìn bề ngoài hiền hiền như thế nhưng có thể biến thành một nữ sát nhân nếu cần thiết.
5. Kuso Danma (17 tuổi) Nam :

Là bạn chí cốt từ nhỏ của Hiroshi. Có đôi mắt nâu . Cũng là một cánh tay đắc lực hỗ trợ cho Hiroshi và chỉ yêu mỗi mình Runo. Giỏi kiếm thuật những vẫn có khả năng sử dụng súng (hoặc đại bác) vào những trường hợp cần thiết. Khá tâm thần, lanh chanh, lóc chóc như con khỉ, trong mọi việc nhưng khi cần thì sẽ ra tay chém không thương tiếc. Yêu Runo và có tật hay ghen khi có ai đó đến gần Runo.
6. Runo Misaki (16 tuổi) Nữ :

Một cô gái có mái tóc xanh biển được cột thành 2 chùm và đôi mắt xanh lá . Tài bắn cung của cô là bách phát bách trúng và là "bếp trưởng" trên thuyền của Hiroshi. Người duy nhất mà cô rung động  là Dan. Cô là người mạnh mẽ, cứng đầu nhưng sẽ trở thành sát thủ trong những trận chiến.
7. Gazt (17 tuổi, nhân vật mới) Nam :

Là Thuyền Phó của tàu Black Pearl. Có một khuôn mặt, vóc người và phong cách khá giống với Captain Hiroshi, chỉ ngoại trừ đôi mắt đỏ như thỏ hiền lành cùng tính tình khá hòa đồng, ân cần, dễ mến. Giỏi kiếm thuật, là người định hướng cho tàu bằng cách dựa vào các chòm sao trên trời. Có một mối quan hệ mật thiết với Hiroshi và có tình cảm đối với Sami. Không ai biết rõ được tên họ thật của anh.
8. Minami Shibaru (20 tuổi, nhân vật mới) Nữ :

Bác sĩ trẻ của tàu Black Pearl. Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, tính cách khá dễ chịu, cô là một "bậc thầy" khi nói đến chữa trị và nghiên cứu. Là chị của Hiroshi. Có cảm tình với anh của Sami ( giới thiệu sau ) Giỏi cả bắn súng lẫn đấu kiếm. Bị thương khá nặng trong một trận chiến nhưng được Sami chữa trị. Người yêu của cô là ...
9. Roy (17 tuổi, nhân vật mới) Nam :

Sát thủ nổi tiếng, có thể chém giết mà không hề nương tay nhưng lại cúi đầu trước Sami và tự nguyện bảo vệ cô. Là một trong những thủy thủ xuất sắc của con tàu và là người luôn ủng hộ Sami.
10. Sumika Akeya (nhân vật đã chết):

Người yêu của Hiroshi , qua đời lúc chỉ mới 16 tuổi vì 1 căn bệnh hiểm nghèo. Cô là người đầu tiên đã "hóa cảm" Hiroshi nhưng sau khi cô chết, Hiroshi lại trở nên lạnh lùng còn hơn cả trước. Được biết đến với tài thổi sáo và một mái tóc xanh tím cùng đôi mắt vàng kim buồn dịu, có khuôn mặt khá giống với Sami nên đã khiến Hiroshi ban đầu nhầm lẫn giữa 2 người.
11. Yuki Yamamoto (19 tuổi, nhân vật mới) Nữ :

Là người chị họ thất lạc của Sami. Hiện đang là cùng Hiroshi dẫn dắt con tàu này.Rất yêu Kai Yamamoto ( chỉ là trùng hợp họ thôi mọi người đừng nghĩ họ là anh chị em hay gì đấy nhé) Rất giỏi bắn súng và có thể trở thành 1 nữ sát thủ lúc cần thiết. Lúc còn nhỏ, cô và anh hai đi chơi nhưng vì lo chơi nên cả 2 bị thất lạc vì thế nên cô trở thành 1 người máu lạnh
12.Kai Yamamoto ( 19 tuổi, nhân vật mới ) Nam :

Người yêu của Yuki. Bạn thân của Hiroshi từ nhỏ.Rất giỏi võ kể cả bắn súng. Là 1 trong những người diều khiển con tàu Black Pearl. Có tính hay ghen. Nhìn bề ngoài rất hiền lành nhưng ai mà đụng vào Yuki thì đừng trách Kai nặng tay nhé !
13. Kito Shinami ( 20 tuổi, nhân vật mới ) Nam :

Là anh trai của Sami. Cực kì yêu thương Sami. Lạnh lùng như băng giá nhưng băng cũng phải tan thôi nhờ Minami. Ngay từ ngày đầu tiên gặp Minami anh đã thích cô. Kể từ khi Sami bị bắt cóc anh tìm bốn phương mới biết cô bị bắt trên 1 con tàu cướp biển Black Pearl. Anh hoá trang thành 1 tên thuỷ thủ rồi đột nhập vào thuyền để cúu Sami ( mốt kể tiếp )
14. Shun Kazami ( 17 tuổi ) Nam :

Lạnh lùng, đẹp trai, là 1 ninja giỏi.Sở trường là thuốc nổ. Yêu Alice sâu đậm. Là bạn chí cốt của Hiroshi và là người diều khiển con tàu Black Pearl. Là anh họ của Sami.
15. Alice Gehabich ( 16 tuổi ) Nữ :

Là cô gái xinh và hiền nhất trên con tàu .Thông minh, dịu dàng.Sở trường thì là dang dung dịch ở dạng lỏng công dụng của nó thì *ực*
16. Masquerade Gehabich ( 17 tuổi ) Nam :

Anh trai ruột của Alice. 2 anh em mồ côi sống ở Nga được 1 thời gian rồi chuyển sang sống tại Nhật.Với khả năng của mình ngay lập tức được nhận ngay vào làm trên con thuyền Black Pearl và thân thiết với mọi người trên thuyền. Bạn thân và cũng như là người hiểu Hiroshi nhất (trong fic Masquerade ko đeo mặt nạ)
17. Mizuo Marukura ( 16 tuổi ) Nữ :

Chị gái cùng cha khác mẹ của Marucho.Tinh ranh, ma quái và đặc biệt có tài "mai mối" rất giỏi.Gọi Shun là anh vì cô được làm con nuôi của nhà Kazami và được ông nội của Shun dạy làm 1 ninja.2 năm trước qua Mỹ du học thực ra là cái cớ để cô thoát khỏi cái "ngôi nhà ko cảm xúc" đối với cô và cô còn quen Sami khi ở Mỹ. Hai người làm bạn thân cho đến khi Sami nói có việc cần phải về Nhật gấp nên cả 2 không gặp lại nhau.Khi quay về vẫn chưa đến lúc cần cho việc làm ăn của bố nên cô đã tham gia trên con thuyền Black Pearl.

14.  Hydron (20 tuổi) Nam :

Kẻ thù không đội trời chung với Captain Hiroshi. Thuyền trưởng của con tàu Dark Tide và luôn muốn cướp đoạt tấm bản đồ mà Hiroshi đang giữ (phần sau của truyện sẽ nói rõ). Muốn sở hữu Sami và nhiều lần đã bắt cóc cô nhằm mục đích dụ Hiroshi. Vì tội ác của hắn, hắn sẽ nhận một kết quả thích đáng ở cuối truyện.
-------------------------------------------------------------

Tóm tắt nội dung câu chuyện như sau:
Hiroshi là 1 thuyền trưởng của một con tàu cướp biển. Một lần anh và chiếc "tượng hạm" của mình tạt vào đất nước Melody và vô tình bắt gặp một cô gái hết sức xinh đẹp tên là Sami. Anh lập tức bắt cóc Sami lên thuyền của mình với một lí do... từ từ sẽ biết Để sống sót giữa một đám cướp biển hung bạo và giết chóc, Sami không còn cách nào khác là phải hòa nhập với họ và trở thành một cướp biển trên thuyền của "Captain" Hiroshi. Còn nội dung cốt truyện thế nào... viết sau nghen... ( thực ra cốt truyện là của bạn khác tại thấy nó hay quá nên mình sửa nhân vật lại thành của mình)

Được sửa bởi sumikashinami ngày Sun Oct 20, 2013 7:22 pm; sửa lần 4.

description(Fanfic Bakugan) Captain and Princess EmptyRe: (Fanfic Bakugan) Captain and Princess

more_horiz
Tem! :) Lại có fic mới để đọc ^^

Lượng nhân vật nhiều là ấn tượng đầu tiên. Nói chung chưa có gì nhiều để com nên thôi đợi tới hết chap 1 rồi com nghiêm chỉnh sau ("com nghiêm chỉnh"="chém"), nhưng vì nhân vật nhiều quá nên bạn cẩn thận đừng để loãng fic nhé.

Qua phần giới thiệu thì có lẽ mình sẽ thích Minami, Roy và Yuki.

Sami có vẻ khá hoàn hảo và được nhiều chàng trai yêu mến ^^

Mà bạn lấy cốt của bạn khác có được không vậy :hoi:  Đã xin phép bạn tác giả của cái plot chưa, coi chừng bản quyền á.

description(Fanfic Bakugan) Captain and Princess Empty(Fanfic Bakugan) Captain and Princess (chap 1)

more_horiz
Sami có cảm giác như mình đang trôi lềnh bềnh ở đâu đó xa xa, nơi mà chân cô không thể chạm đất được. Cái giường nơi cô đang nằm hình như lắc qua lắc lại một cách không định vị làm cô đau đầu không thể chịu nổi. Cô nghĩ chắc đây chỉ là mơ. Nhưng giấc mơ này thật là kì lạ... Một giấc mơ với một con tàu hình xương cá treo tòn teng trước mạn thuyền đang căng buồm ra biển. Mà kì lạ hơn hết, trong giấc mơ này lại có một người con trai nào đó... hết sức đặc biệt. Cô tự hỏi người con trai đó là ai. Cô không thể nhìn thấy rõ mặt vì đầu cô cứ ong ong một thứ gì đó thật mơ hồ và giấc mơ đó tan biến đi....

oOo

Ánh nắng mặt trời khẽ len qua các khung cửa sổ trong một căn phòng chật hẹp được làm bằng gỗ, chiếu xuống đôi má ửng hồng của một người con gái đang nằm đó. Cô gái xinh đẹp nằm trên một chiếc giường trắng tinh, đang cuộn người ngủ một cách ngon lành và hoàn toàn không hề biết mình đang ở đâu. Thấy ánh mặt trời rọi vào mặt mình, cô gái đó lăn sang 1 bên rồi lại ngủ tiếp. Chợt, một ai đó bước vào rồi kêu lên:

- Này, con bé kia! Dậy mau!

Tưởng là ông quản gia Kaori (đọc là Ka – o – ri, nhân vật phụ), người được ông nôi cô, ông Shinami, thuê về để chăm sóc cô, cô trùm cái mền lên đầu của mình rồi đáp bằng một giọng hết sức ngái ngủ:

- Ôi ông Kaori cho con ngủ thêm 5’ nữa đi mà...

Nếu là thường ngày, câu tiếp theo mà cô nghe từ miệng ông Kaori sẽ là “5 phút của cô chủ là 5 tiếng nữa đấy! Đề nghị cô chủ dậy mau lên!”. Nhưng hôm nay, câu mà cô nghe không phải như vậy, nó phát ra từ một chất giọng khác, giọng của một thằng con trai và nó cực kì chói tai:

- Ê Tom! Mày vào đây lôi con bé này dậy giùm tao cái coi!

- Có một con bé mà mày không kêu dậy được sao?_Một giọng khác đáp lại.

- Tao kêu quài không được! Tao không hiểu Thuyền Trưởng lại bị cái quái gì mà không vứt quách con nhỏ này xuống biển đi cho rồi mà lại giữ nó trên thuyền làm gì nữa không biết!

- Đâu đưa tao coi?_Tiếng bước chân vang lên cho cô biết có ai đó đang vào phòng. Cô cảm giác như đang có 4 con mắt nhìn cô chăm chăm. Rồi đột ngột, 2 người đó tự dưng thì thầm xầm xì với nhau cái gì đó cô không nghe rõ nhưng cô vẫn quyết định nhắm chặt mắt. Rồi bất ngờ, cô bị tống cho một loại thuốc hơi nào đó khiến đầu óc cô mụ đi và cô không biết gì nữa cho đến khi tỉnh lại...

----------

Sami ngồi bật dậy. Đôi mắt mở to thao láo, nhìn lướt xung quanh. Cô đang ở đâu đây? Tại sao cô lại ở nơi này? Cô vô tình đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ và hốt hoảng nhận ra căn phòng này đang trôi lềnh bềnh giữa biển. Bốn bề toàn biển khơi. Còn nơi cô đang ở là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, làm bằng gỗ sờn cũ kĩ và thậm chí có vài chỗ bị mục nát và chuột rít làm ổ khắp nơi. Một giọng càu nhàu khi cô thức dậy:

- Mày có chắc không đấy? Lỡ thuyền trưởng bắt được thì sao?

- Thuyền trưởng lo công việc rồi, hơi đâu mà để ý tới con bé rách rưới mà chúng ta nhặt được? “Thịt” nó thôi!

Sami giật mình cái độp. Cô quay sang qua 2 người vừa nói và thấy đó là 2 người mà cô không quen không biết, thậm chí còn chưa gặp mặt bao giờ. Cô trố mắt ra nhìn, bộ quần áo trên người họ thật lạ. Cả 2 đều mặc môt bộ quần áo có áo khoác dài thòng đến đầu gối và trên tay thì xăm một hình thù con bạch tuộc còn trên mũ là hình con cá mập với đầu lâu của xương người, biểu tượng đặc trưng của những tên cướp biển mà cô đọc được trong sách. Chẳng lẽ họ là cướp biển sao? Và điều kinh tởm nhất, là cả 2 đều không mặc áo!!!!!

Cô nhìn xuống mình và bàng hoàng nhận ra cô chỉ có một bộ đồ... 2 mảnh trên người (Cấm bà con nghĩ bậy!). Cô cuống cuồng vớ tấm mền lên che lại và nói với 2 người kia:

- Hai người là ai?

Họ nhìn nhau, rồi tên tóc xanh nói:

- Kìa cô bé, tụi này đã làm gì cô bé đâu mà sợ dữ vậy? Phải không Tom?

- Ừm! Cô bé có chất giọng hay thật đấy!_Người tên Tom nói_Nhưng mà yên tâm đi, chúng ta chỉ muốn giỡn với cô bé chút thôi.

Sami kéo mền càng sát vào người, nép sát vào thành giường rồi hăm dọa:

- Hai ngươi mà dám động đến tôi...

Chưa kịp nói hết câu, tên tóc xanh quạt lại:

- Thì sao? Thì ông nội mi sẽ đến và róc thịt bọn ta à? Mi nên nhớ ở đây mi là tù binh. Mà là tù binh thì phải ngoan ngoãn nghe lời! “Chén” thôi Tom!

Và trước con mắt kinh hoàng của cô, cả 2 tên đó bổ nhào tới với 2 cặp mắt thèm khát dễ sợ. Cô sợ hãi lùi sát vào trong, cầu nguyện rằng có ai đó đến cứu cô... Làm ơn!!! Cô còn chưa biết cô đang ở đâu kia mà!!! Ai đó cứu cô với!!!!

RẦM!

Cánh cửa căn phòng nhỏ xíu đó bị đạp mạnh bởi ai đó khiến nó văng xầm sang một bên. Sami hé mắt ra nhìn, đứng sừng sững trước cửa là một người khác. Tiếng kêu cộp cộp của đôi dày da vang lên, vang khắp cả căn phòng. Người đó mặc trên người bộ quần áo thật phong độ và thật bảnh. Đầu đội một cái mũ xanh tém qua một bên kết hợp hài hòa với thân hình mạnh mẽ. Người con trai vừa bước vào liếc quanh, cặp mắt sắc lẻm di chuyển từ tên cướp biển tóc xanh đến người tên Tom rồi dừng lại chỗ cô. Đôi mắt đó ánh lên cái gì đó thật cương nghị, khác hẳn với đôi mắt thèm thuồng của 2 tên vừa nãy.

Nhưng dừng ở chỗ cô không lâu, cặp mắt đó lại lia sang Tom. Một giọng lạnh lùng cất tiếng hỏi:

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây?

Tom trả lời:

- Coi kìa Thuyền Trưởng, ngài thừa biết rồi mà!

- Ta hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây? HẢ?




Tiếng gầm đầy uy lực làm 2 tên sợ im thin thít, co rúm cả người. Thuyền trưởng nghiêm nghị chờ đợi trả lời. Và trong lúc chờ đợi, Sami dám chắc rằng cô đã thấy thuyền trưởng lia mắt sang nhìn cô một vài lần. Sau một hồi trấn tĩnh trở lại, Tom mới dám nói:

- Tôi xin Ngài luôn đấy! Nhìn cô ta mà xem!_Hắn chỉ thẳng vào cô_Làm ơn đi mà! Cô ta trông “ngon lành” như thế...

Thuyền Trưởng lại nhìn cô lần nữa. Lần này là nhìn khắp người cô, từ trên xuống dưới, không chừa một chi tiết nhỏ nào, giống y hệt như ông quản gia Kaori khi ông đang soi xét một cô giúp việc. Cô thấy sợ hãi dưới ánh nhìn đó. Nó lạnh băng và không chút gì gọi là tình cảm. Cô cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng lên và sống lưng của cô thì lạnh buốt. Nhưng hồi nãy Thuyền Trưởng đã bước vào và ngăn chặn 2 tên kia kịp thời, cô đang hi vọng rằng anh ta sẽ giải thoát cho cô khỏi cái chỗ hôi hám và nguy hiểm này. Nhưng niềm hi vọng đó vụt tắt khi anh ta nói tiếp câu sau:

- “Con mồi” ngon lắm. Cứ tiếp tục đi!

CÁI GÌ? Máu nóng dồn lên đầu cô ào ào và cơn giận của cô đột ngột tăng lên tới đỉnh điểm. Từ cái tướng đi, cách ăn mặc và cả lời nói, cô tưởng hắn ta là một người đàng hoàng và chính trực. Ai dè... hắn lại nói cái câu cho phép bọn chúng đùa giỡn với cô sao? Cô là một con người! Cô không phải là thú nhồi bông hay một loại đồ chơi nhựa rẻ tiền của bọn chúng! Cô tức điên lên, nhìn thấy con dao đặt trên bàn, cô chụp lấy nó rồi phóng thẳng vào tên Thuyền Trưởng vừa quay gót bỏ đi. Con dao phóng tới, nhắm thẳng vào đầu hắn và ...

PHẬP!

Con dao đó ghim cái mũ của hắn cắm phập vào vách tường. Cô chỉ trượt hắn trong vài inch. Cô hét lên:

- ĐỒ DÂM TẶC CHẾT TIỆT! ĐI CHẾT ĐI!

Một khoảng im lặng. Tom trợn ra nhìn cô với đôi mắt sao – cô – dám – làm – thế trong khi tên tóc xanh kia thì cứng họng, mặt tái mét. Bây giờ Sami cóc sợ gì nữa hết! Thách hắn dám động vào cô thử coi! Cô sẽ xẻ thịt hắn luôn ấy chứ!

Tên thuyền trưởng đấy quay lại, một cách hết sức chậm rãi và từ tốn. Hắn bước đến cạnh chiếc giường nơi cô đang ngồi, 2 tên kia dạt ra cho hắn đi. Hắn tiến lại gần cô rồi đặt một tay lên thành giường. Mất cái mũ trên đầu, giờ đây cô có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn ta. Cho dù cô có ghét hắn tới đâu, cô cũng phải chấp nhận rằng hắn... hết sức đẹp trai. Đẹp với 1 vẻ đẹp mà cô chưa từng thấy ở bất kì người con trai nào khác mà cô đã từng gặp. Mái tóc đen rối xù lên một cách bướng bỉnh và đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào cô. Dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt đó ánh lên cái gì đó thật cương nghị và cuốn hút. Cô cứ nhìn vào đôi mắt đó, không thể rời được cho đến khi hắn “nhẹ nhàng” nói với cô:

- Cô vừa nói cái gì?

- Nói gì là gì?_Cô độp lại, dứt mình ra khỏi đôi mắt.

- Cô vừa nói tôi là tên dâm tặc chết tiệt sao? Còn trù ẻo tôi đi chết à? Cô có biết cô vừa phạm tội gì không?

Hắn đang hăm dọa cô sao?

- Tôi cóc cần biết tôi phạm tội gì hết!_Sami quát lên_Ta không không phải là cái hạng con gái mà các ngươi muốn sử dụng như 1 món đồ chơi rẻ tiền! Ngươi là cái quái gì mà ta phải sợ chứ? Ta cứ chửi thế đấy, TÊN HÁO SẮC! DÂM TẶC CHẾT TIỆT!

Tên “háo sắc” đó im lặng 1 hồi lâu. Hắn nhìn vào mắt cô rồi quay qua gọi với ai đó:

- Gọi Gazt vào đây cho ta.

Hai tên kia lật đật biến khỏi phòng và sau đó trở lại với một người khác. Anh chàng đó cũng rất đẹp trai, tóc đen và nhìn khá là giống với Bạch Dương nếu đôi mắt của anh ta không phải là màu đỏ giống con thỏ hiền. Anh ta ngái ngủ kêu lên:

- Ôi trời ơi Thuyền Trưởng, mới sáng sớm mà ngài lôi tôi đi đâu?_Rồi anh ta đột ngột mở mắt ra rồi nhìn vào cô, suýt xoa_Úi? Đồ chơi mới hả? Thuyền Trưởng cho tôi được không?

Lập tức, mắt của tên Thuyền Trưởng quắc lên với vẻ ngon – thì – đụng – vào – thử – xem. Hắn ra lệnh cho người tên Gazt:

- Mang cô ta xuống chỗ của đám con gái. Bảo họ hãy thay đồ và tắm rửa cho cô ta sạch sẽ. ( Gazt gật đầu vâng lệnh, không dám cãi 1 tiếng)_Rồi hắn quay sang cô_Còn cô, hãy chuẩn bị đầy đủ để tối nay, cô sẽ phải diện kiến ta. Nếu cô vắng mặt, đừng trách tại sao ta vô tình.

Nói xong hắn ta quay lưng, rút con dao đang ghiêm vào mũ của hắn do hồi nãy Sami ném, đội mũ chỉnh tề rồi bỏ đi. Sami thấy gan mình sôi lên, cô nói:

- Thì ngươi đã vô tình sẵn rồi, trách làm gì nữa?

Hắn ta khựng lại, rồi nói mà không thèm nhìn cô:

- Ta sẽ gặp cô tối nay.

Và hắn khuất mất sau mạn thuyền.

Khi hắn đi rồi, Sami muốn xổ 1 tràng chửi thề để rủa hắn cho hết giận. Nhưng giận chưa được bao lâu thì có ai đó đột ngột bế cô lên. Là Gazt. Anh ta bế cô ra ngoài phòng, đi thẳng đến một nơi nào đó cô không biết. Cô vùng vẫy, giẫy giụa liên hồi, suýt nữa là đạp Gazt té luôn xuống biển. Gazt giữ chặt cô hơn rồi la to:

- Cô có im đi không hả? Tôi phải đưa cô đến nhà bếp để cô chuẩn bị và diện kiến Thuyền Trưởng! Cô mà bị sứt mẻ miếng nào thì Ngài sẽ băm tôi ra làm trăm mảnh đấy, cô có biết chưa?

- Bộ hắn có uy lắm chắc?_Sami nói lại.

- Ngài là người có uy lãnh đạo và tuyệt vời nhất trên con thuyền này, cô nên học cách tôn trọng Ngài đi!

- CÒN LÂU!_Cô hét ầm lên_Hắn chết tiệt thì có chứ tuyệt vời cái nỗi gì? TÔI KHÔNG BAO GIỜ TÔN TRỌNG CÁI TÊN KHỐN NẠN ĐÓ ĐÂU!!


- Cô biết không..._Gazt nhìn Sami chằm chằm_...Cô là người duy nhất dám nói câu đó với Ngài đấy.

- Tuyệt! Vậy thì tôi sẽ tiếp tục như thế dài dài!!!

Gazt nhìn cô rồi đột ngột bật cười. Cô hỏi tại sao thì anh ta chỉ cười rồi bảo không có gì. Chưa đến 5’ sau, Gazt bồng cô vào một căn phòng có đầy đủ các dụng cụ để nấu ăn và mùi thức ăn ngon lành xộc thẳng vào mũi cô khiến bụng cô kêu lên rột rột.

Gazt thả cô xuống rồi nói với 1 cô gái có mái tóc xanh trời cột thành 2 chùm tinh nghịch, trông rất xinh đẹp:

- Runo, phiền cô và những người khác chăm sóc cô gái này giùm Thuyền Trưởng.

- Oh?_Cô gái tên Runo ngước lên rồi nhìn Sami_Thuyền Trưởng bị “cảm nắng” rồi hay sao mà lại đưa một cô gái đến đây để chăm sóc vậy?

- Sao?_Một cô gái tóc bạc khác nhảy xổ ra, giọng khoái chí lạ thường_Thuyền Trưởng bị “cảm nắng” hả? Ai làm?

- Thật không vậy ?_Lời nói phát ra từ 1 cô gái với mái tóc cam bồng bềnh với đôi mắt chocolate dễ thương.

- OMG ! Lần đầu tiên tôi thấy Captain đưa 1 cô gái cho chúng tôi chăm sóc đấy_1 giọng nói ma ranh vang lên từ 1 cô gái với mái tóc cam ngắn _Hôm nay chắc chắn có gió lớn mưa bão đấy !

- Các cô đừng đùa nữa =.= _ Gazt thở dài trước mấy cặp mắt long lanh_Tối nay cô ta phải diện kiến Ngài nên Ngài đề nghị hãy chuẩn bị cho cô ta. Các cô làm giúp tôi được không?

- Được rồi, cứ để đó cho tôi_Runo cười_À, Gazt này, nhắc với các thủy thủ là 15’ nữa sẽ có đồ ăn sáng nha. Và ngoài ra...._Cô lúi húi lục lục một thứ gì đó trong cái tủ gỗ rồi lôi ra một chiếc bánh phô mai thơm phức, dúi nó vào tay Gazt rồi nói háo hức_...Anh có thể đưa cái bánh này cho Dan được không? Nó đủ cho phần của Thuyền Trưởng và những người khác luôn đấy!

- Ừ được rồi_Gazt cười nhẹ_Cô lúc nào cũng quan tâm tới Dan hết nhỉ? Tôi sẽ chuyển cái này cho cô.

Nói xong, Gazt bước ra khỏi phòng, bỏ Sami một mình ngồi trên ghế. Runo gọi với theo:

- VÀ NÀY!!! Cậu mà ăn vụng là biết tay với tôi đấy nhé!!!!!!!!!!

- BIẾT RỒI!! KHỔ LẮM NÓI MÃI!!!

Mỉm cười, Runo đóng cửa bếp lại rồi quay lại với Sami.

Nở một nụ cười hết sức thân thiện, Runo đưa tay ra để chào cô:

- Xin chào, tôi tên là Runo, là “bếp trưởng” trên con tàu này. Còn cô?

- Tôi là Sami!_Sami cười đáp lễ.

- Rất hân hạnh được làm quen với cô!_Runo cười tươi_Còn đây là Julie, người thiết kế y phục và cũng là người phụ giúp tôi trong việc bếp núc,...

Xử Nữ là cô gái tóc bạc hồi nãy đã nhảy xộc ra. Mái tóc bạc cột thành 1 chùm tới lưng và đôi mắt xanh biếc của biển thì ánh lên vẻ tinh nghịch hiếm có. Julie tươi cười nói:

- Rất vui được gặp cậu ^^

- Mình cũng thế...

Sami ngượng ngùng đáp. Và những người khác. Những cô gái mới quen này trông có vẻ là người tốt và hết sức thân thiện. Cô tự hỏi tại sao những cô gái lại làm việc trên 1 cái thuyền toàn là những tên “man rợ” và háo sắc này, thậm chí còn gọi cái tên khốn nạn kia là “thuyền trưởng”. Chứng tỏ rằng họ đều rất tôn trọng hắn ta. Cô không thể hiểu nổi hắn có cái khỉ gì đâu mà phải tôn trọng nữa. Hắn chỉ chứng minh cho cô thấy hắn là một tên háo sắc, chết tiệt và ác độc, không hơn không kém. Mà người như thế thì đừng hòng mà cô thèm gặp mặt chứ đừng nói chi là tôn trọng.

- Thật không thể tin là Thuyền Trưởng lạnh lùng như vậy lại có thể “rung rinh” trước 1 cô gái thế này, còn nhờ tụi mình phải chăm sóc cho cận thận nữa chứ. Hí hí!_Mira ré lên, cười khúc khích.

- Đúng đúng đúng!_Alice gật đầu đồng tình và cả 2 cô gái cùng cười rúc rích trong khi Sami chả hiểu cái kí lô gì hết.

Julie quay vào bên trong, lôi ra một bộ váy màu hồng phấn nhạt được làm tinh xảo và khéo léo, kết hợp với kim tuyến, những sợi ruy băng và cái nơ sau lưng. Cô cầm bộ váy lên rồi chớp chớp đôi mắt mơ mộng:

- Tớ luôn muốn sẽ có ai đó mặc vừa bộ váy này!!! Đáng lẽ Alice sẽ mặc nó nhưng cậu ấy không thích màu hồng nên tôi không biết cho ai mặc cả. Cậu có thể mặc nó không? Sami?

- Tớ thì nghĩ Sami đây sẽ hoàn toàn mặc vừa nó, nhìn cậu ấy thon, gọn, sẽ nổi bật nhất đêm nay mà xem!_Alice trầm trồ nói, âm vực ngày một tăng cao.

- Các bạn đang nói gì thế ?_Sami ngớ ra.

- À..._Mira vội lảng đi_...Sami-chan này, tớ gọi cậu như thế được không?

- Tất nhiên là được!_Sami cười_Vậy tớ cũng gọi cậu là Mira-chan và Runo-chan,... nhé?

- Là vinh hạnh của tớ đấy Sami ơi!!!_Runo ré lên_Ở trên thuyền này toàn con trai với con trai, chỉ có tớ, Alice,... là con gái. Nay lại có thêm cậu nữa!! Ôi thật hạnh phúc quá đi~~~~~

- Thôi đi Runo!_Julie cười cười, gạt chuyện này sang 1 bên_Sami à, cậu hãy đi về phía sau kia và tắm gội cho sạch sẽ đi. Tụi tớ sẽ chuẩn bị đồ cho cậu. Còn Runo và Alice 2 cậu quên mất bữa sáng cho mọi người rồi à?

- Á!!!_Runo và Alice giật mình rồi lật đật lúi húi hoàn thành bữa sáng còn đang dang dở trong khi Sami nhìn quanh quất để tìm 1 nơi để tắm.

- Phòng tắm ở đâu vậy Julie-chan ?_Sami hỏi, khi Julie đang lục đục thêu 1 bộ quần áo.

- Phòng tắm ư?_Mira bụm miệng cười_Sami ơi, cậu thật là ngây thơ. Ở trên tàu thì làm gì có buồng tắm? Tất cả những gì cậu cần làm đó là “take off your clothes” và nhảy ùm xuống biển.

- WHAT??????????? Nhảy xuống biển ư??????_Sami tá hỏa hết cả lên_Nhưng nhưng.... ở dưới đó cá mập tùm lum mà!!! Sao có thể.... nhảy xuống làm mồi cho cá??? Rồi rồi... lỡ may có ai đó... nhìn thấy thì sao???????????

- Yên tâm đi Sami-chan. Thuyền Trưởng đã rất ưu ái cho tụi này không gian riêng!_Runo cười_Cậu ấy đã cấm tất cả những thủy thủ khác bán mẻn tới nơi này và nếu ai trái lệnh, sẽ bị quẳng xuống biển ngay tức khắc.

- Hắn ta ác thế à?_Sami cảm thấy khinh bỉ.

- Cũng không hẳn đâu!_Alice tiếp lời_Trước đây cậu ấy là người rất tốt nhưng.... bỏ đi, ở vùng biển mùa này không có cá mập nên sẽ là điều tiện lợi cho cậu. Chỉ có vài con mực khổng lồ nhưng... cứ bỏ mặc chúng đi ha (Sami lạnh cả gáy). Thực ra có một cái phòng tắm, nhưng chỉ có Thuyền Trưởng mới được sử dụng thôi và nó nằm ngay trong phòng của Ngài. Cậu không thể sử dụng nó được đâu. Nói tóm lại là cậu cứ nhảy đại xuống đi, có chuyện gì tụi này chịu cho.

Alice kết thúc bằng một nụ cười toe toét rồi quay lại với đống đồ ăn sáng đang dở của mình trong khi Julie bắt đầu làm tiếp những đồ thủ công của mình. Nuốt nước bọt cái ực, Sami nhìn ra ngoài biển. Chiếc thuyền đùng đình rung rinh làm cô say sóng và buồn nôn. Những gợn sóng tấp vào thuyền khiến cô liên tưởng tới những con cá mập đang bao quanh thuyền (suy nghĩ sâu xa). Có thực là muốn tắm thì phải nhảy xuống không vậy hả trời? Cô toát mồ hôi với cái ý nghĩ đó và tự hỏi sao Alice và những người khác lại có thể bình thản nhảy xuống mà tắm. Khi mà ở trên kia toàn là mấy tên cướp biển ghê rợn đang đi qua đi lại, chèo buồm tùm lum. Và cả cái tên khùng háo sắc nữa. Cô chưa biết tên hắn là gì... ừm... mà kệ đi. Có biết cũng có được gì đâu. Xì!

Nhưng không thể nghĩ ngợi lâu được nữa, cô bắt đầu nhận ra mình đang... “bốc mùi” vì không tắm kể từ cái ngày bị bắt cóc. Cô không còn lựa chọn nào hết. Thở dài thườn thượt, cô bắt đầu “undressed” rồi nhảy tùm xuống biển.

Làn nước biển xanh mát rượi sượt qua da cô một cách sảng khoái. Cô trồi lên mặt nước và thấy khoan khái một cách kì lạ. Xung quanh bốn bề chỉ toàn nước, nước và có vị mặn.

Rõ ràng cô đang ở một nơi nào đó rất xa, cách khỏi đất liền và nhà... Chân cô không thể chạm tới đáy, cô biết điều đó. Và cô hi vọng từ đây cho đến lúc cô lên lại nhà bếp sẽ không có thứ gì “quậy phá” khi cô đang tắm. Cô gọi Mira cho cô xin 1 cục xà phòng và Mira quẳng cho cô 1 cái rồi cô bắt đầu tự kì cọ cho mình. Cô đã tắm biển rất nhiều lần như tắm DƯỚI biển thì đây là lần đầu tiên. Cho dù có cố gắng đến đâu, cô cũng không thể tránh được sự sợ hãi khi nghĩ tới việc bị cá mập vây quanh. Lắc đầu nguầy nguậy để xua nó đi, cô quay sang để ngắm con thuyền của tên cướp biển đáng ghét đó.

Quả thực sự là con thuyền này rất to, to hơn bất kì con thuyền nào mà cô từng được thấy, ngoài đời lẫn sách vở. Nó gồm nhiều boong khác nhau và gồm nhiều tầng. Những cánh buồm được căng lên để hứng gió đẩy thuyền đi. Các tên cướp biển trên đó đang chạy qua chạy lại như đang thi hành nhiệm vụ của ai đó. Đứng trên boong cao nhất, người uy nghiêm và điều khiển tàu, là cái tên háo sắc đáng ghét mà cô đã gặp trước kia. Nhìn từ góc độ này, hắn trông thật... phong độ. Cô không thể chối rằng, quả thật hắn rất đẹp trai... Hắn khoác một chiếc áo dày và một thanh kiếm dài đeo lủng lẳng bên hông. Đôi chân mang đôi giày bốt cao màu đen và một cái áo choàng dài. Đứng bên cạnh hắn cũng có nhiều người khác. Một người tóc vàng, mắt tím, một người tóc đen với đôi mắt hổ phách cực kì đẹp trai, hình như cô đã từng thấy người này ở đâu rồi thì phải và vài người người khác cũng đang đứng trên đó. Tạm thời gác lại việc “ngắm” mấy tên khùng đó, cô tiếp tục với việc tắm rửa của mình và trước khi lên, cô muốn lặn xuống để ngắm đáy biển một lát.

__________30 phút sau___________

- Sao cậu tắm lâu dữ vậy?_Julie càm ràm khi nhìn thấy Sami bước lên trong một cái khăn được quấn thật kĩ.

- À... tớ muốn ngắm cảnh đáy biển một lúc..._Sami lè lưỡi.

- Tớ không nghĩ ngắm cảnh bây giờ là lúc thích hợp đâu_Mira nghiêm trọng_Bây giờ cậu vào đây. Đi nào!

Sami bước theo Xử Nữ vào một căn phòng sát bên cạnh nhà bếp. Julie giúp cô thay quần áo rồi trang điểm lại cho cô. Một lát sau, Julie bước ra xa rồi trầm trồ tự khen tác phẩm của mình.

- Julie ơi!_Alice gọi_Cậu với Sami xong chưa? Ra cùng Billy và mọi người ăn sáng nè!

- Mọi người vào đây đi!_Julie kêu

- Xem cái gì vậy?_Cả đám thò đầu vào rồi trợn mắt ra.

Sami đang ngồi trước gương trang điểm. Mái tóc xanh tím của cô được chải gọn gàng, buộc một chiếc nơ đỏ. Làn da được đánh một lớp phấn nhẹ, vốn đã mịn màng lại càng mịn màng hơn. Môi cô được phủ một lớp son hồng nhạt. Đôi mắt vàng kim được vuốt mi đậm, cong lên bên dưới đôi mày tỉa gọn gàng. Tất cả những điều đó cùng bộ váy màu đào mà Sami đang mặc khiến cô trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Có thể nói Sami hiện giờ là người đẹp nhất trên con tàu này, mặc dù ngoài cô ra còn có những mĩ nhân khác là Alice, Julie và những người khác.

- Không thể tin được....

Runo thốt lên. Cô tỏ ra ngạc nhiên tột độ. Runo không ngờ rằng một cô gái quê mùa, ăn mặc kì lạ sau khi tắm rửa và trang điểm lại đẹp ra thế này. Giống như chú vịt xấu xí bỗng hóa thành thiên nga. Alice bước đến cạnh Sami, nói:

- Tớ không thể tin được... cậu lại đẹp thế này... Thực sự rất đẹp!

Sami ngượng ngùng cười, định đưa tay lên gãi đầu nhưng nhớ là tóc mình đã được chải gọn gàng nên thôi. Mira khẽ cười rúc rích với Julie rồi bảo:

- Cậu nên ăn một chút gì đó để bỏ bụng đi. Tớ nghĩ cậu chưa sẵn sàng để ra đối diện với Thuyền Trưởng đâu. Cậu cần phải nghỉ ngơi để tối nay phải diện kiến Ngài.

- Tối nay tớ không đi đâu!_Sami hùng hổ tuyên bố nhưng cả đám cứ lắc đầu.

- Sẽ có chuyện xảy ra nếu cậu không đi đó, Sami-chan à. Nhưng mà tốt nhất hiện giờ, là cậu cứ nằm nghỉ đi.

- Cậu phải “thưởng thức” tài nấu ăn của tụi tớ đó nhé!!!_Runo và Alice nháy mắt tinh nghịch làm Sami bật cười.

Rồi sau đó, Runo bưng đến cho cô nào là trứng, cá hồi, tôm nướng và nhiều loại hải sản mà cô chưa từng được nếm bao giờ. Tay nghề nấu nướng của Runo và Alice quả là tuyệt vời, làm cô ăn đến no căng cả ra. Sau một hồi nhồi biết bao nhiêu là cá tôm, Sami cảm thấy no nê và buồn ngủ. Cô nằm lên chiếc giường mà Mira chỉ rồi thiếp đi thật nhanh chóng, tự hỏi tối nay không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô...

End chap 1.

description(Fanfic Bakugan) Captain and Princess EmptyRe: (Fanfic Bakugan) Captain and Princess

more_horiz
Nee xin lỗi vì giờ mới com, nee biết là rấ muộn ngưng quả thực nee không có thời gian để đọc kĩ fic, giờ mới được *cúi*


Hm, văn phong OK, em miêu tả tốt mà đi vào diễn biến cũng ổn. Nee rất thích thể loại có xuất hiện cướp biển như thế này :th51: Kiểu cặp đôi oan gia cũng rất thú vị :) Nghi ngờ tối đến là Sami bị "làm thịt" =))

Vấn đề duy nhất và lớn nhất ở đây đó là...nó không giống bakugan fic. Nhân vật bakugan chỉ là nhân vật phụ, có gì đó rất mờ nhạt, mà đã là nhân vật phụ thì không thể nói là fic của họ được, đúng hem?

Sami và Hiroshi thì nee không có ấn tượng về cái tên này, không biết là nhân vật manga khác hay là OC của em, nhưng nee cho là em nhờ mod chuyển sang bên fanfic vẫn hợp lí hơn ah

Hóng chao nga :)

description(Fanfic Bakugan) Captain and Princess Empty[Fanfic] Captain and Princess

more_horiz
@Elfin : Cảm ơn Dương-nê đã góp ý, lần sau em sẽ cố gắng hơn. Sami và Hiroshi là nhân vật OC của em ạ
@Arya : Bạn đừng lo mình đã xin phép tác giả cho mượn cốt rồi
Chap 2: Buổi tối trên tàu Black Pearl

- Vậy thuyền sẽ từ chỗ này rồi rẽ qua bên này, đúng không?

Một người con trai tóc vàng, đôi mắt màu thạch anh tím đang nhìn lia lịa trên tấm bản đồ và hỏi. Anh đang đứng trong 1 văn phòng với khá nhiều người và trước mặt họ là một tấm bản đồ to tổ bố, chỉ toàn bộ các đảo đang có mặt trên thế giới này. Và họ đang bàn bạc về cách đi và hướng đi của con tàu Black Pearl, con tàu mà học đang đứng sao cho tiến đến Neverland, 1 đất nước nơi mà họ đang muốn tới.

- Sao ta không rẽ qua bên trái? Như vậy sẽ đến Neverland nhanh hơn?

Người con trai tóc đen với đôi mắt hổ phách lạnh lùng ( khiến cho bất cứ đứa con gái nào nhìn vào cũng đều ngất xỉu) khác đưa ra đề nghị của mình cho những người khác nghe. Dường như họ đang ở trong 1 cuộc họp bàn luận về các hướng đi của con thuyền. Người cuối cùng trầm ngâm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào bản đồ như đang suy nghĩ. Và sau một hồi đắn đo, anh ta đặt một ngón tay lên bản đồ và bắt đầu chỉ:

- Chúng ta đang ở địa điểm đây!_Anh lấy một mô hình thuyền nhỏ rồi đặt lên một chỗ trên bản đồ_Để đến được Neverland, trước hết ta cần đi qua cái dãy núi này..._Anh chỉ vào một dãy núi dài, chạy dọc ven biển_...Trong dãy núi này có một hang động lớn, thông thẳng với Neverland cho nên đây sẽ nơi ta cần đến. Không thể đi qua vùng biển Đại Tây Dương, ở đó có lốc xoáy; cũng không thể đi qua vùng Biển Tây Nam vào thời điểm này, cá sấu ở đó cũng rất nhiều nên đi băng qua dãy At-lốt này là tốt nhất.
Mấy kia há hốc mồm rồi vỗ tay khen ngợi ( ngoại trừ Shun, Masquerade, Keith họ làm cảnh tượng như vậy thì mất mặt lắm ):

- Không hổ danh là Captain Bạch Dương của chúng ta! Luôn luôn chỉ ra những lối đi “xịn” nhất cho con tàu!
- Bỏ đi!_Captain Hiroshi gạt_Gọi Gazt vào và truyền cho hắn những gì các cậu được biết. Tôi cần phải nghỉ ngơi.

- Khoan đã Hiroshi!_Chàng trai tóc vàng gọi_Cậu tính làm gì với cô gái mà cậu bắt về hả?

- Ừ đúng rồi ha..._Chàng trai tóc màu xanh lá mạ nói_... Nghe nói cô gái đó đang ở chỗ của đám con gái. Cậu định làm gì hả Hiroshi?

Hiroshi dừng lại. Anh không quay lại mà nói luôn:

- Thì bắt cô ta làm người hầu cho mình chứ gì?

- Có chắc không đó? Tớ thấy cậu đối xử với cô ấy thật khác lạ. Có bao giờ cậu đưa một cô gái lên thuyền mà nhờ Mira-chan của tớ chăm sóc cho cẩn thận đâu.

- Cậu trở nên nhiều chuyện từ khi nào vậy hả Ace?_Hiroshi quát_Cô ta có gì đâu mà cậu quan tâm dữ vậy hả? Còn các cậu nữa!_Anh quạt tiếp_Lo mà truyền lại cho Gazt những gì tôi vừa nói. Ta cần phải ngủ, chào!

- Còn bữa trưa....

- Dẹp!
Nói xong, Bạch Dương dập cánh cửa tông rầm vào cánh cửa ngay khi anh vừa bước ra, để lại mấy thằng bạn đứng tò ngò. Người tóc nâu hạt dẻ Dan đứng chống tay lên bàn rồi thở dài nặng nề:

- Đừng có ra lệnh cho người ta bằng cái giọng thế chứ trời...

- Xem ra cậu ta đang rất bực_Shun nói_Vì chuyện gì vậy hả trời?

- Chắc là do cô gái cậu ta mới mang về. Nghe nói đâu tối nay cô ta sẽ ra diện kiến cậu ấy!_ Một cô gái khác nói, gấp cái bản đồ lại rồi cất vào tủ.

- Nè nè Kai!_Keith đột ngột toét nụ cười nham hiểm_Cậu nghĩ Hiroshi ra ngoài làm gì hả?
- Chả biết nữa ?_Chàng trai tên Kai ấy nói rồi cùng cô gái kia phóng thẳng ra ngoài không quên một lời "Chào"
oOo

Captain Hiroshi bước nặng nề xuống bậc cấp của con thuyền. Anh thực sự rất cần sự nghỉ ngơi, anh đã mệt lử rồi. Anh tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra với anh nữa. Tự dưng đùng một cái nhảy xuống đất liền và bắt cóc một con bé xấu xí bẩn thỉu vô danh nào đó không biết. Rốt cuộc là anh bị cái gì vầy nè? Anh lặng lẽ bước đi, băng qua phòng ngủ của mình và tiến thẳng tới nhà bếp.

Tại sao anh lại đi tới nhà bếp? Chúa ơi anh cũng không biết nữa. Đôi chân anh cứ đi, đi và đi trong vô thức, anh không biết anh đang nghĩ gì, và khi anh nhận ra thì anh đã dừng trước cửa nhà bếp rồi.

Cạch.

Anh mở cừa phòng bếp ra, nhìn quanh. Xử Nữ và Bọ Cạp không ở trong phòng, ắt hẳn cả 2 đã ra ngoài kia và ăn trưa cùng mọi người. Trong căn phòng chỉ còn lại mấy cái nồi chưa rửa, mùi thức ăn thơm thơm còn đọng lại và... một cô gái.

Anh nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa lại. Tiến thẳng tới chiếc giường, anh nhìn chằm chằm vào cô gái đó. Cô gái ư? Anh phải nói là thiên thần mới đúng. Một thiên thần tóc tím với làn da trắng hồng mịn màng đang nằm ở đó. Đôi gò má ửng hồng hòa, hơi thở nhè nhẹ hòa chung với mùi hương thơm nồng nào, lấn áp luôn cả mùi thức ăn do Alice nấu. Anh chớp mắt. Cô gái này là ai? Anh chưa thấy cô gái nào như thế này trên thuyền của mình. Đi qua đi lại, anh sực nhớ tới cô gái ăn mặc dơ dáy mà anh bắt về rồi quay lại nhìn thiên thần ấy. Chả lẽ nào... cô ta lại có thể đẹp đến như thế sao? Anh... không thể tin được. Không tin nổi!

Cô gái ấy trở mình, lăn sang một bên và ngủ tiếp, hết như một con mèo nhỏ. Anh nhìn vào gương mặt đó, tự hỏi đôi mắt đó sẽ ra sao. Anh đã gặp cô một lần, nhưng anh chỉ đế ý tới thân thể cô chứ chưa để ý tới gương mặt bao giờ. Chợt, có tiếng cười đùa nói chuyện vang lên đâu đó ngoài hành lang cho anh biết rằng đám con gái đã ăn xong và đang quay lại phòng bếp. Tốt nhất là anh nên biến khỏi đây trước khi cả 2 vào và bắt gặp chuyện này. Nhìn cô gái xinh đẹp đó lần cuối, anh đóng cửa rồi nhảy phóc ra ngoài....
-------
- Sami, dậy đi.

Ngủ.... cô cần phải nghỉ ngơi...  

- Sami à, đến giờ dậy rồi kìa!

- 5 phút nữa thôi mà ông Kaori...

Tiếng chậc lưỡi vang lên. Ông Kaori chưa bao giờ chậc lưỡi cả. Sami mở một mắt ra và cô thấy một lọn tóc cam xoăn xoăn và xa xa là một mái tóc bạch kim. Cô nhanh chóng nhảy bật dậy, nhưng hình như là nhanh quá nên đầu cô va vào cái trần nhà ở trên.

Cốp.

- Ui da... đầu tôi...

- Chào buổi tối, Sami-chan!_Runo cười tươi, lục đục rửa một chồng chén đĩa dơ.

- Buổi tối ư? Sao lại là buổi tối?_Sami ngớ mặt ra.

- Cậu đã ngủ suốt 8 giờ đồng hồ rồi đấy. Từ 8 giờ sáng cho đến bây giờ! ( ngủ j` ghê thế )_Julie cười cười, tay vẫn may lia lịa những bộ y phục còn dang dở.

- Bây giờ là mấy giờ cơ?_Sami nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đúng là bắt đầu tối thật. Mặt trăng đã lên và những ngôi sao đã bắt đầu chiếu sáng, nhảy nhót đâu đó ngoài khơi.

- Bây giờ là 5 giờ tối. Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 7 giờ và cậu cần có mặt ở đó!_Mira nói, tống chồng chén đĩa của Runo vào để xả lại bằng nước sạch.
- Tại sao tớ lại phải có mặt ở đó chứ?
- Vì Captain đã nói cậu phải diện kiến Ngài, đúng chưa?_Alice nhắc_Bây giờ thì đi rửa mặt đi rồi tớ sẽ chuẩn bị sẵn sàng bộ đầm cho cậu.

- Tớ không đi đâu!_Sami từ chối, quay mặt sang một bên.

- Cậu phải đi, Sami-chan à...._Mira bảo, quăng cái dĩa cuối cùng vào rổ để cho ráo rồi quay lại_...Cậu không đi thì tụi tớ sẽ bị nguy cho mà xem...

- Tại sao?

- Haizzzz... Thuyền Trưởng rất khó tính trong những việc này. Trước giờ chưa ai dám cãi ngài cả, Ngài nói là phải đi, không được phép từ chối dù chỉ một lời..._Julie nói_...Vả lại nếu cậu không có mặt chúng tớ thế nào cũng bị mắng cho coi.

- Thì mắng hắn lại, sợ cái gì?_Sami nói, ngồi khoanh tay lại_Tớ không đi là không đi!

- Vậy tớ phải làm sao? Cậu mà không đi thì...

- Cứ bảo rằng, tớ đánh ngất 2 cậu và bỏ trốn. Thế là được chứ gì?_Sami nảy ra sáng kiến.

- Như vậy mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn nữa. Hơn nữa cậu cần có một bữa ăn tối đàng hoàng Sami à!_Mira nói nghiêm trọng.

- Tớ không cần ăn! Ở đâu cũng tốt hơn là kẹt cứng trong cái phòng toàn một lũ cướp biển ghê gớm đó!

- Thôi, tùy cậu. Nhưng ít ra cậu cũng phải mặc váy chứ?_Julie chớp chớp đôi mắt long lanh, 2 tay giơ một bộ đầm khác lên.

- Ơ... bộ này là được rồi... tớ không cần mặc thêm....

- Hức hức..._Julie bắt đầu sụt sịt, đôi mắt xanh biển đầy nước_....Bộ tớ may xấu lắm hay sao mà Alice-chan rồi giờ Sami-chan cũng không thèm mặc... hu hu.... Sao tôi... (hức)... khổ vậy... (hức).... trời...?  

- Đâu... đâu có!!!_Sami toát mồ hôi_Được rồi tớ mặc, tớ mặc mà!

- Nhớ nhan!_Mắt Julie đột nhiên sáng quắc, thay đổi 180 độ_Vậy thì đi với tớ! Ngay!

Dứt lời, Sami bị Jlie kéo ầm ầm sang phòng bên. Alice, Runo và Mira cười rồi bước theo 2 cô bạn. Tối nay chắc sẽ vui lắm đây....
_______________________________

- Hiroshi! Hiroshi! Hiroshi!!!!

BỤP.

Một đống gối được tống thẳng vào người có cái tên là Dan gào tướng đó. Hiroshi làu bầu ngồi bật dậy, xem kẻ nào gan to dám chui vào phòng ngủ của mình. Thì ra là mấy thằng bạn chí cốt (nhưng cũng khá là tâm thần) của anh, Dan, Shun, Baron,.... Cả mấy anh chàng vừa thấy Hiroshi tỉnh dậy là lập tức chạy ùm vào phòng, la hét liên miên:

- Hiroshi! Dậy mau! Tới giờ rồi kìa!

- Dậy cái gì....~~~_Anh lèo nhèo_....Để cho người ta ngủ... Xùy xùy~~~

Anh giơ tay đuổi mấy tên đó ra ngoài nhưng Gus nhanh tay túm lấy cái mền của anh và hất nó sang một bên:

- Dậy mau lên coi! 6h 45’ rồi kìa! 7h00 là buổi tiệc bắt đầu mà cậu là Thuyền Trưởng mà sao còn nằm đây? Hả???

- Tiệc tùng cái con khỉ...._Anh nhỏm dậy, vớ lấy cái mền rồi đắp lên đầu, nằm xuống tiếp_....Cút ra hết đi.

- Cô gái mà cậu về sẽ diện kiến cậu? Nhớ không?_Dan đột ngột nói_Không có cậu thế nào lũ thủy thủ kia cũng bu dzô ào ào cho coi.

Lập tức, Hiroshi ngồi phắt dậy. Mấy cậu bạn trố mắt ra, trầm trồ kêu:

- Tối nay trời sập! Biển động!!! Bà con ơi!!!

- Ngậm mấy cái kèn toe toe của các cậu lại mau!_Hiroshi quát _Đem cho tớ một bộ quần áo!

- Được rồi, làm cái gì dữ vậy?_Dan lầm bầm ( sao lần nào cũng là tôi vậy nè ), rồi thảy cho Hiroshi một bộ.

- Hiroshi này!_Shun đặt câu hỏi khi Hiroshi bắt đầu thay quần áo cho chỉnh tề_Nếu cô gái đó không tới thì sao?

Hiroshi đứng trước gương, đưa tay chỉnh cái mũ của mình cho ngay ngắn rồi cầm thanh kiếm của anh treo bên hông. Xong xuôi, anh nhìn lại mình rồi nói, bằng một giọng lạnh lùng và vô cảm:

-  Cô ta sẽ chết.

Và anh cũng mấy thằng bạn rời khỏi căn phòng, tiến đến đại sảnh chính của con thuyền, nơi mà bữa tiệc đã sắp sửa bắt đầu.
______________________

- Bây giờ tớ dám chắc rằng không còn ai có thể đẹp hơn cậu nữa!!!!

Đám con gái trầm trồ thốt lên, khi nhìn ngắm Sami xong xuôi trong bộ đầm do Julie thiết kế. Mái tóc của Sami được Alice chải rất mượt và gọn gàng, đính vào một cái nơ màu đỏ phía sau. Làn da trắng hồng mịn màng được đánh một lớp phần nhìn trong càng mịn màng hơn. Thật tình mà nói, không ai có thể đẹp hơn cô trong tối nay ( hơi quá ) . Tối nay cô sẽ là nổi bật nhất!

- Bây giờ chúng tớ cũng phải đi thôi!_Julie nói, túm bộ váy trắng dạ hội của mình lên rồi bước ra ngoài cùng với những người khác_Cậu có chắc là cậu không muốn đi không, Sami-chan?

- Chắc như đinh đóng cột!_Sami nói, giọng nói hờn dỗi của cô không hề hợp với trang phục toát ra từ người cô chút nào hết. Bộ váy đã làm nổi bật sự dịu dàng tinh tế ẩn giấu trong người cô nhưng sự tức giận của cô đã lấn áp hết tất cả. Cô không muốn dự bữa tiệc tối nay. Hoàn toàn không muốn một chút nào hết! Vẫy tay chào đám con gái vừa đi khuất, cô lặng lẽ rời khòi căn phòng bếp chật chội rồi bước ra ngoài. Cả cái boong tàu và hành lang đều trống vắng, không một bóng người. Tất cả những người có mặt trên thuyền đều đang tập họp đầy đủ tại đại sảnh chính, ở đâu đó phía bên trong kia. Tiếng cười, la hét và tiếng mảnh vỡ thủy tinh bị đập vỡ liên hồi cứ vang lên làm cô nhức hết cả đầu.

Tiến ra ngay gần mạn thuyền, cô đứng vịn tay vào lan can, cảm nhận cơn gió mát lạnh ban đêm tấp vào mặt cô mát rười rượi. Cô lại chợt nghĩ đến nỗi nhớ nhà nhưng sao cô lại phải nhớ chứ vì trong ngôi nhà đó ai ai cũng đầy rẫy thủ doạn để chiếm tài sản. Đã 2 ngày kể từ khi cô bị bắt cóc. Cô tự hỏi không biết ông cô có đi tìm cô không? Họ chắc chắn sẽ tìm mà... đúng không? Còn anh hai của cô nữa. Anh Kito (Anh trai của Sami) bây giờ cũng chắc đang lùng sục khắp nơi để tìm tung tích của cô. Rồi cả ông Kaori (quản gia của Sami)... ông ấy giờ này như thế nào... cô cũng chẳng thể biết... Tất cả những gì cô biết là cô hiện đang bị bắt cóc trên một con tàu toàn cướp biển dẫn đầu bởi một tên Thuyền Trưởng man rợ và đáng chết. Cô muốn rời khỏi đây. Nhưng không thể. Ban ngày thì cướp biển đi lại khắp nơi, không chừa một chỗ trống nhỏ trên con tàu. Ban đêm thì trống trải nhưng ở dưới biển có gì thì ai đâu mà biết được. Lỡ may nhảy xuống mà có con gì đó... túm lấy thì sao? Thở dài một cách nặng nề, cô ước rằng ông và anh trai của cô mau tìm thấy cô và đưa cô về nhà... Cô nhớ họ lắm...
oOo
Trong lúc đó...

Hiroshi ngồi quay quay li rượu vang đỏ tinh khiết trong tay, đôi mắt đờ đẫn nhìn lướt hết khắp cả căn phòng “đại sảnh”. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười giòn giã và thoải mái kết hợp với mấy chục cái “trăm phần trăm” cứ zô lên của mấy tên thủy thủ do anh chỉ đạo làm náo nhiệt cái không khí của căn phòng. Bọn thủy thủ làm trò khắp nơi, rồi có tên còn đánh nhau hay đùa với nhau bằng cách cầm chai rượu và đập lên đầu của tên khác. Nhưng những thứ đó không phải là thứ anh quan tâm trong tối nay.  

Cái người anh cần gặp hiện giờ vẫn không thấy đâu hết. Anh nghĩ rằng cô chỉ ở đâu đó quanh đây nhưng cho dù mắt anh có mọc thêm 3 con đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể tìm thấy cái cô gái mà anh mới gặp trưa nay đâu cả. Chụp lấy chai rượu đặt bên cạnh, anh tu ừng ực luôn, khỏi cần rót vô li gì hết, làm Dan ngồi bên cạnh tròn xoe mắt:

- Hiroshi!_Anh ta thốt lên_Cậu có biết nãy giờ cậu uống mấy chai rồi không?

Captain Hiroshi không trả lời. Anh ta im lặng uống hết chai rượu đó rồi quăng nó sang một bên, gây ra tiếng đổ vỡ, bắn mẻ chai khắp nơi.

Ace ngồi đếm:

- Một, hai, ba... 15 chai cả thảy! Chèn đét ơi rượu Vickey hạng nặng chứ có phải loại tầm thường đâu! Hôm nay sầu cái gì mà cậu uống dữ vậy?

Hiroshi lại vẫn không trả lời, anh ta lại khui thêm một chai khác (chai thứ 16) và nốc hết chỉ với 1 hơi.

- Chúa ơi Hiroshi nhà ta nay bị hâm rồi!_Ace nói, mặc dù anh chàng đã quấc 5 chai rồi chứ chẳng chơi. Anh nhìn ra cánh cửa rồi thở dài_Còn Mira sao lâu tới quá....Vừa nói dứt câu đột nhiên Ace cảm thấy lạnh xương sống hình như có ai đó đang nhìn anh bằng cặp mắt rất đáng sợ. Khiến cho những tên thủy thủ ngồi gần đó cũng thấy đáng sợ.

- Này, anh đừng làm ánh mắt ấy chứ Keith!_Một cô gái với mái tóc màu đen tuyền của bầu trời đêm và ánh mắt màu bạc sắc lẻm đến đáng sợ.

- Nếu không phải cái thằng tóc xanh ấy thích em gái anh thì anh đâu có làm thế_Keith bực mình nói.

- Này tôi tên là Ace đấy chứ không phải thằng này thằng nọ đâu nhé!_Ace tức giận

- Thôi xin các cậu đấy, đừng có cãi nhau nữa_Baron cố gắng dập tắt hai ngọn lửa đang cháy dữ dội này

Vừa dứt lời, như thánh vừa xuất hiện, cánh cửa đại sảnh bật mở. Mấy cô gái mà đám con trai đang trông chờ xuất hiện hệt như mấy thiên thần. Cả mấy chàng lập tức bật dậy để dắt các nàng vào trong. Những người khác (trừ Hiroshi vẫn đang tu ừng ực chai thứ 18) nhìn họ với cặp mắt ghen tị nhưng không ai dám nói gì. Alice ngượng ngùng ngồi xuống cạnh Shun trong khi anh chàng nhanh tay mời cô một dĩa gà quay thơm phức. Julie thì được Billy tiếp đón hết sức nhiệt tình, cười đùa hết sức vui vẻ. Nhưng chưa được lâu thì Hiroshi đột ngột hỏi:

- Cô ta đâu?

Cả đám con gái giật mình cái độp, lắp bắp:

- Cậu... hỏi gì cơ?

- Cô ta đâu?_Hiroshi nhắc lại, cảm thấy mình bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

- Hiroshi à, ta đang vui mà..._Dan định nói nhưng bị Hiroshi ngắt lời:

-  TA HỎI CÔ TA ĐÂU?

Anh gầm lên, làm cả tiếng cười đùa náo nhiệt kia lập tức im bặt. Alice sợ hãi nép sát vào người Shun. Ace ôm Mira rồi nói với Hiroshi:

- Cậu đừng dọa như thế chứ! Ai mà trả lời cho nổi khi 2 cặp sừng quỷ của cậu dựng thẳng đứng như thế kia hả?

- Không cần biết!  CÔ TA ĐÂU RỒI HẢ??

- S... Hiroshi..._Runo hớp hơi để nói_....Cô ấy... bảo là cô ấy không muốn đi...

- Và tớ nghĩ..._Julie tiếp lời_...cậu nên để cô ấy một mình... đ... được không...?

Nhưng tất cả những gì họ nhận được là đôi mắt rực lửa của Hiroshi vì tức giận. Sát khí từ đâu nổi lên khắp nơi, khiến ai cũng phải e dè, lùi vào bóng tối. Captain Hiroshi điên lên, nhìn anh bây giờ chả khác nào một con quỷ đang khát máu.  Cô ta dám bỏ trốn sao? Cô ta dám không vâng lệnh anh sao? Cô ta sẽ phải trả giá vì việc đã khinh thường anh! Anh chụp lấy thanh kiếm của mình rồi đùng đùng bỏ ra khỏi phòng, đạp cánh cửa mạnh đến nỗi nó văng vèo ra xa, trúng vào 1 đám thủy thủ đang say xỉn và đánh ngất toàn bộ bọn chúng. Cái áo choàng của Thuyền Trưởng bay phất ở phía sau, Bọ Cạp run cả người, nói thầm:

- ...Sami ơi... cậu mau trốn đi....

Nhưng khổ nỗi Sami của chúng ta lúc đó vẫn chưa hề biết gì về việc Thuyền Trưởng Hiroshi, nổi tiếng lạnh lùng của con Thuyền đang lộn gan, sôi máu vì chuyện cô không dự tiệc. Cô đâu có biết rằng, một khi Bạch Dương đã tức giận thì anh có thể chém thẳng tay bất cứ người nào mà anh muốn giết. Cô vẫn cứ đứng đó, lòng buồn bã vì nỗi nhớ nhà. Cho đến khi....

-  CON NHỎ KHỐN KIẾP!

Một tiếng gào khủng khiếp như sư tử rống vang ầm lên ngay phía sau lưng cô khiến cô nhảy dựng lên. Cô quay lại và hoảng hồn khi nhìn thấy tên Thuyền Trưởng đang lao về phía cô với thanh kiếm của hắn nắm chặt trong tay. Đôi mắt hắn không phải là màu đỏ mà cô từng thấy nữa... Chúng cũng là màu đỏ nhưng lại là màu đỏ của... sự khát máu và kinh tởm.... Hắn không phải là người. Hắn là quỷ! Trời ơi hắn định giết cô sao?

Bàng hoàng với cái suy nghĩ đó mỗi khi hắn ta chạy đến cô, cô chẳng biết làm gì ngoại trừ việc quay gót và chạy trốn. Cô chạy đi, chạy với mọi tốc lực mà cô có. Cô len qua các cái thùng gỗ nổi và nhiều góc gách trên con thuyền rộng hơn chiều rộng của một tòa nhà. Sami ước gì hồi nãy đừng có mặc bộ váy này vì nó quá lòe xòe, phồng phềnh khiến cô phải túm váy lên và rất khó di chuyển. Nhưng cô vẫn chạy, cô không muốn rơi vào tay của tên quỷ khát máu đó. Hắn sẽ giết cô mất! Và cô không muốn chết bây giờ!!! Tiếng bước chân đằng sau cho cô biết rằng hắn vẫn đuổi theo. Ngoái đầu nhìn lại, khoảng cách của cô và hắn ngày càng gần làm cô tá hỏa. Hắn hét lên ngay phía sau cô?

- ĐỨNG LẠI! DÁM CHẠY À? ĐỨNG LẠI CHO TA!

Còn lâu cô mới đứng lại! Cho dù cô có bị té xuống biển nữa cô vẫn phải chạy. Và cô cũng đâu biết rằng khi cô bỏ chạy như thế này thì càng làm hắn sùng gan hơn. Hắn điên người, đuổi theo cô tới tấp. Cô ráng chạy thoát khỏi hắn, nhưng vì sống ở đất liền quá quen và chưa hề làm quen với việc đi thuyền, cô không thể đứng vững chứ đừng nói chi là chạy. Một ngọn sống đập vào mạn thuyền khiến thuyền lắc lư, cô mất đà và té xuống.

Cô cố gắng để đứng lên, mặc cho đôi chân cô đau buốt. Cô ráng chạy, chạy đến chỗ của Alice để cầu cứu sự giúp đỡ nhưng không kịp. Tên Thuyền Trưởng đó đã đá một cái thùng gỗ về phía cô và hất cô té bịch xuống cái mặt sàn dơ dáy. Lần này thì cô không thể gượng dậy nổi nữa. Cô quay lại và suýt nữa là ngất xỉu khi nhìn thấy hắn đứng ngay trước mặt cô.

Hắn, tên Captain độc ác đó, đang lăm lăm thanh kiếm của mình trong tay và đôi mắt thì hoàn toàn vô cảm. Cô nằm bất động dưới chân hắn, nhưng cô không thèm van xin một điều gì hết. Nếu bị hắn bắt lại thì cô thà chết cho xong. Hắn cúi xuống và siết tay cô một cách thô bạo để kéo cô lên. Cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng đau vì tay cô đang bị hắn bóp chặt đến rướm cả máu, nước mắt cô bắt đầu chảy giàn giụa. Hắn nâng cả thân hình cô lên chỉ với 1 tay và giờ đây hắn đang bóp cổ cô. Hắn nghiến răng ken két:

-  Mi dám chạy trốn khỏi ta sao?

Không thể trả lời vì cổ họng đang bị siết chặt, cô mất oxi trầm trọng. Bàn tay hắn cứng như thép nguội, siết cổ họng cô để giết chết cô. Nhìn vào đôi mắt hắn, cô chỉ thấy hắn như muốn cô chết ngay bây giờ. Nhưng cô sẽ không chết. Nếu có chết, cô sẽ chết ở một trường hợp khác, 1 nơi khác, chứ không phải chết vì bị hắn giết hay chết trên con tàu này.

Bằng tất cả những lí trí còn sót lại, cô cố gắng quơ tay để kiếm một thứ gì đó có thể phản công được. Hắn quá chú ý tới gương mặt cô nên không để ý cô đang làm gì. Cô với lấy một miếng ván gỗ và đập thật mạnh vào đầu hắn. Hắn lập tức thả cô ra. Cô ngã nhào xuống, ôm lấy cổ họng của mình và cố gắng hớp thật nhiều oxi để thở. Cô đứng dậy, vùng lên, chạy đi trong khi hắn còn đang đau đầu vì cú đập hồi nãy của cô. Nhưng vừa mới chạy được 2 bước, cái thuyền lại rung rinh một lần nữa và hất cô sang một bên, văng vào vách tường. Tên Thuyền Trưởng đó đã lấy lại được tinh thần của hắn và hắn lại bước đến chỗ cô. Hắn giơ thanh kiếm của hắn lên và cô không thể chạy trốn được nữa. Một tay của cô bị hắn đè mạnh vào vách tường và chân cô thì quá đau để có thể di chuyển. Hắn vung kiếm lên. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn hút cạn máu cô, Sami nhắm chặt mắt lại, chờ đợi một nhát kiếm chém thẳng vào mình...

PHẬP.

Nhưng không, hắn đã không chém cô. Cô mở hé mắt ra nhìn, thanh kiếm của hắn đã ghắm vào bức tường phía sau cô, chỉ cách mặt cô khoản vài inch. Cô điếng hồn quay lại nhìn con quỷ đó. Hắn chống 2 tay của hắn ngay bên 2 tai cô và mặt hắn cách cô chỉ khoảng vài cm. Thường thường người ta sẽ nghĩ đây là một cảnh hết sức lãng mạn nhưng Sami thì không nghĩ thế. Nó giống như cô là một con mồi còn hắn ta là kẻ săn mồi khát máu và chuẩn bị hút cạn sạch máu cô tới nơi. Cô không thể làm gì hắn. Cô quá mệt để có thể chống cự. Cô có thể nghe thấy giọng của hắn rít qua kẻ răng:

- Sao mi dám chống lại ta? HẢ? Sao mi dám cãi lời ta? NÓI MAU!

- Ngươi là cái quái gì mà bắt ta phải nghe theo hả?_Cô hét đáp trả hắn_Ngươi là một con quỷ khát máu! Một tên vô tính người! Ta sẽ còn chống lại ngươi dài dài!

- Cái gì?

Hắn quắc mắc lên, mặt đanh lại, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô làm cô dựng hết cả tóc gáy.

- Dám chống lại ta sao? Để xem mi chống ta được bao lâu!

Nói là làm, hắn nhấc bổng cô lên chỉ bằng một tay, vác cô lên trên vai hắn như vác 1 cái túi nhẹ hều. Cô vùng vẫy, giẫy giụa, đạp lung tung, cố gắng để thoát ra nhưng vô ích. Bàn tay như sắt của hắn túm chặt eo cô khiến cô không thể nhúc nhích gì được. Hắn vác cô đi, như thể cô là một con mồi của hắn vừa đạt được. Cô chẳng còn tí sức nào để chống lại nữa, đành nằm im trên vai hắn như 1 con búp bê vô tri vô giác. Được 1 lúc, hắn tông một cánh cửa nào đó thật mạnh rồi bước vào phòng. Cô đoán đây chính là phòng đại sảnh. Những tiếng cười nói rôm rả đột ngột ngừng bặt khi hắn vác cô vào bên trong. Những cặp mắt tò mò lẫn thèm thuồng nhìn theo cô cho đến khi hắn ngừng lại. Tên Thuyền Trưởng đó thô bạo quẳng cô vào tấm nệm mà hắn thường ngồi. Hắn đặt lại thanh kiếm trên bàn rồi ngồi xuống, vớ lấy chai rượu và tiếp tục “sực” chai thứ 20 chẵn. Cô bất lực nằm bất động trên tấm nệm đó. Đôi mắt ngọc mờ mờ nhìn xung quanh và nhận ra những gương mặt quen thuộc. Là Alice và những người khác. Mấy cô bạn vội vã chạy lại đỡ cô ngồi dậy, nhìn cô với cặp mắp lo lắng tột độ:

- Ôi trời ơi Sami... tớ đã nói với cậu rồi mà cậu không nghe..._Alice thút thít_Đáng lẽ ngay từ đầu cậu đi rồi thì có phải hay hơn không?

Dù rất mệt nhưng Sami vẫn ráng gặng nở một nụ cười yếu ớt cho đám con gái yên tâm nhưng rốt cuộc cũng chỉ làm họ càng thêm lo lắng. Chợt, người ngồi bên cạnh Alice đứng dậy và bước tới chỗ của tên quỷ máu lạnh kia:

- Cậu có quá nặng tay không vậy hả?

Một chàng trai tóc hạt dẻ khác cũng đứng lên và nói:

- Mặc dù cô ấy đã cãi lệnh cậu không đi dự tiệc nhưng cô ấy cũng chỉ là một cô gái! Cậu nỡ lòng nào mà siết cổ cô ấy chặt đến rướm cả máu ra thế kia hả? Cậu còn tính người không vậy?

Captain khẽ ngước lên, lia đôi mắt của mình về phía 2 thằng bạn rồi trả lời, vẫn là chất giọng không cảm xúc:

- Kẻ nào dám phản lệnh ta, kết cục xứng đáng là như vậy.

- Nhưng đó chỉ là một cô gái...

- MUỐN CHẾT THÌ NÓI THÊM MỘT TỪ NỮA ĐI!

Lập tức, cả 2 nín thin, không hó hé thêm một lời nào nữa hết. Alice kéo tay của chàng trai tóc đen rồi thì thầm với anh một điều gì đó và bọn họ cùng thở dài trong khi Runo trông cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Sau một hồi im lặng, Thuyền Trưởng đứng dậy, cho phép buổi tiệc lại tiếp tục. Đến lúc này, cả đám thủy thủ kia mới dám reo hò và “trăm phần trăm sữa tươi nguyên chất” trở lại. Alice và Runo cũng cùng 2 anh chàng khác lủi đi sang một bên. Không ai dám chọc giận vị Thuyền Trưởng đang lên cơn vào lúc này, vì nếu họ dám cả gan làm thế, thì chắc đầu của họ chẳng còn ở trên cổ nữa rồi.
Sami mệt phờ. Đôi mắt cô khẽ liếc nhìn những người trong căn phòng này, đôi mắt cô chợt dừng lại khi thấy một nguời con gái tóc đỏ, đôi mắt của cô ta rất lạ một bên là hổ phách bên còn lại là màu đỏ. Hình như cô đã từng gặp người này nhưng cô cũng không thể nào nhớ được cô ta là ai. Cô quá mệt. Cô không thể nhấc nổi dù chỉ một ngón tay của mình nữa. Thế mà cái con người ác độc kia lại dựng đầu cô lên rồi nói:

- Ra nhảy múa cho ta xem.

- Tôi không biết múa!_Cô độp lại, vùng ra khỏi hắn.

- Ta bảo múa là múa!_Tên Captain quát, mất hết kiên nhẫn.

- Tôi bảo là tôi không biết múa!_Cô hét lên, lặp lại câu nói vừa rồi.

Câu nói của cô đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ai cũng đang trợn mắt nhìn cô với một nét mặt kinh hãi không thể tưởng tượng nổi. Tên Captain đơ ra một hồi lâu, rồi quay sang quạt cái bọn đang tròn xoe mắt:

- Các ngươi nhìn cái gì?

Và tiếng trò chuyện lại lần nữa vang lên như chẳng có gì xảy ra.

Sami cố gắng ngồi xích xa ra hắn, nhưng cứ mỗi lần cô nhích ra được 1 inch thì hắn lại quàng tay qua eo cô và lôi cô vào sát bên cạnh hắn. Hắn bóp chặt cánh tay cô làm cô đau điếng, tưởng như chả thể cảm giác được cánh tay đó nữa. Cô nhìn sang Mira với đôi mắt cầu cứu nhưng tất cả những gì họ có thể làm là thở dài rồi nhìn lại cô với ánh mắt xót xa. Cô buồn bã, tuyệt vọng. Ở đây chẳng khác nào là địa ngục, nếu cô không muốn nói tới từ tệ hơn. Hết bắt cô nhảy múa, hắn giờ lại ép cô uống rượu.  

Cái tên tóc đen đó cứ chìa ra trước mặt cô một li rượu đỏ như máu và bắt cô phải uống hết nó. Cô quay sang chỗ khác, nhất quyết không chịu uống nhưng hắn lại bóp chặt cổ cô, tống cho cô cả một ngụm rượu đắng nghét. Cô vốn dĩ đã biết uống rượu nhưng bây giờ cô chẳng còn hơi sức đâu mà uống, tự dưng lại bị tống cho cả li rượu chảy tuột xuống cổ họng làm cô buồn nôn hết sức. Cô cúi xuống, cố gắng nôn nó ra nhưng không được. Đầu óc cô quay cuồng trong khi hắn ta ngồi cười khanh khách vì sự yếu đuối của cô. Tên ác độc đó... Cô căm thù hắn ta!

Ặc ặc! Cổ họng cô như bị đốt cháy bởi chất lỏng sềnh sệch màu đỏ đáng nghét đó. Cô không thể thở nổi. Cái không khí tù túng và ép buộc trong này đã lấy hết đi sinh lực của cô. Nhưng cái đáng ghét nhất là cô lại không thể làm gì trước việc đó. Chợt, một bàn tay nào đó đặt lên má cô, xoay đầu cô lại. Rượu đã làm mắt cô mờ đi, không thể nhìn rõ được mọi vật nhưng ít ra cô cũng thấy một đôi mắt đỏ ngầu đang lo lắng, nhìn như muốn hỏi “Em không sao chứ?”... Lo lắng à...? Lo lắng cho cô sao...? Đôi mắt đó của ai vậy...? Ai mà lại có đôi mắt đỏ ngầu đẹp và ấm đến thế? Cho dù là ai, cô nghĩ, thì chắc chắn không phải là cái tên Thuyền Trưởng ác độc kia. Bàn tay đặt lên má cô đó thật dịu dàng khiến cô thấy dễ chịu và lâng lâng. Và trước khi cô kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra, đôi môi cô bị khóa lại bởi ai đó. Nóng! Đó là tất cả những gì cô cảm thấy. Nụ hôn đó quá nóng và cái đôi môi kia đang ngấu nghiến môi cô không ngừng. Cô cố gắng chống cự. Cô đẩy hắn ta ra và BỐP_Cô giáng cho hắn một cái tát thật mạnh vào ngay chính giữa mặt. Cả căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng. Cô sợ sệt lùi sát ra phía sau. Đôi mắt cô chớp chớp. Cô vừa tát ai vậy? Vừa nghĩ xong trong đầu thì 1 tên cướp biển kêu lên:

- Cô ta tới số rồi!

- Dám tát Thuyền Trưởng! Tội đáng muôn chết!

Cái gì? Cô vừa tát hắn à? Tên Thuyền Trưởng chết tiệt đó vừa... cướp nụ hôn đầu của cô sao? Cô mở to mắt để chứng minh sự thật không phải thế nhưng đau đớn thay, sự thật là đã như vậy. Người cô vừa tát chính là hắn, con quỷ khát máu và cô căm ghét ngay từ đầu. Cái tát của cô mạnh đến nỗi cả người hắn như bị nghiêng sang một bên và một bên má hắn thì đỏ lét và in cả dấu của 5 ngón tay cô trên đó. Mái tóc đen che khuất gương mặt hắn nên cô không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn ta từ từ quay lại, đưa tay lên sờ má mình. Trông hắn có vẻ như không tin được chuyện gì vừa xảy ra, và cả những tên cướp biển kia cũng thế. Bọn chúng đồng loạt hô lên:

- Giết cô ta đi! Giết cô ta đi! Giết cô ta đi!

Những tiếng hò reo khoái chí vang lên khắp phòng. Cô sợ hãi lùi sát về phía sau, trong khi hắn vẫn còn ngồi bất động. Đám con gái há hốc mồm, kể cả mấy anh chàng đang đứng cạnh kia cũng ngạc nhiên không kém. Miệng ai cũng rớt hết cả ra, dài tới hơn 5 inch. Captain đứng dậy, một cách hết sức từ tốn và chậm rãi. Tiếng hò reo đồng thanh vẫn nồng nhiệt không ngớt, ai cũng đều hò hét khuyến khích hắn giết cô. Hắn lia mắt sang nhìn cô với một đôi mắt sắc lạnh, miệng nói:

- Cô dám tát ta sao?

Mặc cho cảm giác sợ tột độ đang xâm chiếm lấy người mình, cô vẫn đáp trả:

- Người như mi xứng đáng nhận cả chục cái tát mạnh hơn thế! Đi chết đi! Đồ độc ác!

Lần này có vẻ như là quá sức chịu đựng của hắn. Hắn bước tới gần cô, bóp lấy cổ cô và nghiến răng ken két:

- Mi vừa nói ta độc ác sao? Được! Vậy ta sẽ cho ngươi thấy ta độc ác thế nào!

Và thế là hắn nhấc bổng cô lên, để cô lên vai hắn. Hàng trăm con mắt mở to thao láo, nhìn chòng chọc vào cô nhưng không ai dám nhúc nhích một tí nào, cũng chẳng ai chịu giúp cô hay nói chính xác hơn là không thể giúp. Hắn lôi cô xuống một căn tầng hầm, có lẽ là nơi tối tăm và bụi bặm nhất của căn tàu rộng này. Đến chỗ có những song sắt, một cái nhà tù ẩm thấp, thường dành cho tù nhân, hắn quẳng cô như quẳng 1 con búp bê. Cô va vào vách tường rồi nằm bất động trên sàn nhà đầy mạng nhện và dơ hầy. Hắn nói lớn, giọng đầy tức giận:

-  Ngươi sẽ phải ở đây cho đến khi xác ngươi thối rữa ở nơi này!

Dứt lời, hắn đóng sầm cánh cửa chấn song lại, nhốt cô một mình ở đó rồi bỏ đi, giẫm thình thịch lên cầu thang và cầu thang thì thấy như gần sập rầm sau mỗi bước chân của hắn. Cánh cửa của tầng hầm đóng lại, che lấp ánh sáng mặt trăng duy nhất vừa chíu vào, bỏ mặc người con gái ngồi cô độc trên tấm sàn dơ dáy sau tấm song sắt. Hắn đã nhốt cô... và cô sẽ không thể nào rời khỏi chỗ này....

End chap 2.
Tem : bộ váy mới của Sami
Phong bì : cái tát của Sami
Thùng thư : Nụ hôn lần đầu của Sami
Mọi người ơi, em chỉ mới 10 tuổi thôi văn chương còn dở lắm nên đừng chém mạnh nhé ! Xin mọi người chém nhẹ thôi nhé !

description(Fanfic Bakugan) Captain and Princess EmptyRe: (Fanfic Bakugan) Captain and Princess

more_horiz
Chap lần này dài phải gấp đôi chap trước, đọc xong no mắt quá :v


- Có chắc không đó? Tớ thấy cậu đối xử với cô ấy thật khác lạ. Có bao giờ cậu đưa một cô gái lên thuyền mà nhờ Mira-chan của tớ chăm sóc cho cẩn thận đâu.
Có một sự "đóng dấu chủ quyền" ở đây :v Chắc các coup truyền thống khác của bakugan cũng xác định là 1 cặp rồi nhỉ? Khi nào em bắn hint của Shun với Alice đi :3


Nói xong, Bạch Dương dập cánh cửa tông rầm vào cánh cửa ngay khi anh vừa bước ra, để lại mấy thằng bạn đứng tò ngò
Ở đoạn giới thiệu nhân vật, em không chú thích tên gọi nào là Bạch Dương O_O (dù người đọc biết người này là Hiroshi)


Anh mở cừa phòng bếp ra, nhìn quanh. Xử NữBọ Cạp không ở trong phòng, ắt hẳn cả 2 đã ra ngoài kia và ăn trưa cùng mọi người. Trong căn phòng chỉ còn lại mấy cái nồi chưa rửa, mùi thức ăn thơm thơm còn đọng lại và... một cô gái.

Họ là ai?

- Một, hai, ba... 15 chai cả thảy! Chèn đét ơi rượu Vickey hạng nặng chứ có phải loại tầm thường đâu! Hôm nay sầu cái gì mà cậu uống dữ vậy?

Nee rất phục những người uống nhiều rượu như thế này. Làm sao bụng họ có thể chứ được hết bấy nhiêu? Trong lúc đang uống, không biết họ có ra WC không =))

Trong chap lần này, có những đoạn em lặp từ thành ra câu văn không mượt lắm, lần sau nên chú ý hơn. Tất nhiên nee không nói những chỗ em cố tình dùng điệp ngữ

description(Fanfic Bakugan) Captain and Princess EmptyRe: (Fanfic Bakugan) Captain and Princess

more_horiz
Phong bì :) Cái phong bì này hơi đau nha!

Chap dài, đọc rất sướng. Rất ngạc nhiên vì em mới 10 tuổi đã viết được như vậy ~~ Văn mạch lạc, rõ ràng, tương đối gãy gọn,... (hẳn em cũng được điểm cao trong lớp ^^), và khống chế được một lượng nhân vật không nhỏ. Em tập trung vào hành động hơn miêu tả, tạo thành công vì giọng kể khá mạnh. +1 nhé.

Chap em có 1 số vấn đề của người mới, VD như dùng nhiều những từ "cái", "thì", "mà" làm từ nối nên câu trở nên dài, đọc lên không gãy gọn,... Em sử dụng các cung hoàng đạo như biệt danh làm đôi chỗ chị chẳng biết đâu mà lần :P

Hiroshi và Sami quá cool :v Các char khác cũng dễ thương lắm ^^. Không biết tình hình Sami sẽ ra sao, hay Gatz sẽ ra tay giúp đỡ nhỉ ^^

description(Fanfic Bakugan) Captain and Princess EmptyRe: (Fanfic Bakugan) Captain and Princess

more_horiz
Fic hay đấy bạn. Lời văn ổn, mạch lạc, ko bị loãng. Hóng chap nhaaaaaaaaaaa.

description(Fanfic Bakugan) Captain and Princess Empty (Fanfic Bakugan) Captain and Princess

more_horiz
Sory mọi người về chap 2 em ghi mấy tên như Bạch Dương hay đoại loại là mấy cái khó hiểu ấy là vì lúc em viết thường có thói quen vừa viết vừa đọc truyện khác nên bị lẫn lộn ! Gomenasai ( ghi vậy đúng không ta ? ) mọi người ạ . Mong tha cho em ạ

Chap 3: Ngục tối

Hiroshi đùng đùng trở lại bữa tiệc. Anh đang điên người lên vì cái con nhỏ vô danh xấu xí đó. Cô ta dám tát vào mặt anh à? Dám chống đối lại anh và dám chửi anh sao? Cô ta sẽ phải trả giá vì những điều đó! Anh đã tống cô ta vào ngục tối, nơi thấp và ẩm thấp nhất của con tàu này. Ở trong 1 nơi như vậy, không có nước và thức ăn, cô ta cũng sẽ sớm chết thôi. Không chết vì đói và khác, cô ta cũng sẽ chết vì không thể ở nổi một nơi như vậy. Anh biết rất rõ, cô ta là con nhà quý tộc, chứ đâu phải thường quen sống ở những nơi ẩm thấp như thế. Dẫm thình thịch lại căn phòng giờ đã đầy lại với tiếng người cười, nói búa xua, anh đạp cửa rồi bước vào trong. Tiếng cười nín bặt khi anh bước vào, mọi con mắt dồn vào gương mặt anh và khi thấy anh quắc mắc lên nhìn lại, cả căn phọng lại ồn ào trở lại. Anh đi thẳng tới cái đệm anh thường ngồi rồi thả mình cái phịch lên đó. Chỉ vài giây lúc nãy, cái cô gái mà anh vừa tống vào nhà giam đã ở đây, bên cạnh anh. Nhưng giờ cô ấy không có ở đây nữa...

Anh đưa tay lên xoa trán mình. Anh vừa mới làm gì vậy? Đánh một cô gái mạnh đến nỗi cổ cô ấy rướm máu, ép một cô gái uống một loại rượu mặc dù biết rõ rằng cô ta không thể uống được và... hôn một cô gái trước khi tống cô ta vào nhà giam sao? Ôi trời đất ơi anh bị cái quỷ gì thế này? Đây đâu phải là con người thật của anh... Đang nghĩ ngợi thì Shun bước đến, ngồi xuống cạnh anh rồi hỏi bằng một giọng lạnh lùng:

- Chuyện gì đã xảy ra?

Anh chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa. Trán anh nhăn lại và anh không nói gì để trả lời hết.

Lần này là đến lượt Dan đặt tay lên vai anh, hỏi:

- Đừng nói là cậu tống cô gái đó vào nhà giam nhé?

Hiroshi không nói gì. Ace trợn mắt ra một lúc rồi thở dài thườn thượt. Anh chàng nói:

- Hơi quá đáng. Đó chỉ là một cô gái...

- Phải, và cô ta rất đáng chết vì tội dám chống lại ta..._Hiroshi nói, giọng vẫn lạnh lùng.

- Thật không?_Keith đột ngột hỏi_Cậu thấy vậy thật sao? Cậu muốn cô ta chết?

Một lần nữa, Captain Hiroshi lại rơi vào im lặng. Thực ra anh có muốn cô ta chết không? Anh không biết... Anh cứ ngồi như thế, không nói một lời nào và mấy thằng bạn của anh cũng không hỏi nữa. Họ chỉ lẳng lặng ngồi cạnh anh rồi đăm đăm nhìn ra ngoài cửa. Được một hồi, Dan phát ngán cái khung cảnh nhìn Hiroshi im lặng từ đầu đến đuôi trong khi Shun đã dắt Alice ra ngoài đi dạo 1 vòng để hít thở không khí, cậu bước lại gần Runo, đang ngồi buồn bã với 2 tay bưng một dĩa thức ăn còn nguyên vẹn. Dan an ủi Runo và mời cô ra ngoài để ngắm cảnh. Dù gì thì ở đó cũng tốt hơn ở đây, cô gật đầu rồi cùng anh bước ra ngoài.

Gió đêm nay rất nhẹ, nhẹ và mát rượi, lướt qua gương mặt của mỗi người. Alice chống tay lên lan can, nhìn ra ngoài xa xa với đôi mắt chocolate buồn bã. Shun bước đến cạnh cô, rồi hỏi, một giọng hết sức nhẹ nhàng, Shun luôn luôn lạnh lùng với bất kì ai ngoại trừ một vài người và Alice là người nằm trong số đó:

- Em đang lo cho cô gái đó sao?

- Dạ vâng..._Alice nói_....Cô ấy chỉ là người mới, và rất cứng đầu nữa, nhưng cô ấy đâu có đáng để bị hành hạ như thế...

Những giọt thuỷ tinh bắt đầu rơi từ đôi mắt chocolate xinh đẹp luôn gắn liền với nụ cười trên môi nhưng giờ đây chúng không còn rạng ngời nữa, cũng không còn đẹp chỉ còn lại nỗi buồn. Shun thở dài rồi choàng tay ôm lấy cô, nói nhẹ:

- Hiroshi đúng là hơi quá đáng trong chuyện này, nhưng em biết đấy, anh đã phát hiện ra một điều hết sức kì quặc từ cậu ta.

- Điều gì?_Đôi mắt chocolate ngước lên ngạc nhiên

- Có bao giờ cậu ta tự dưng bắt ai đó làm con tin mà lại nhờ em với đám con gái chăm sóc cẩn thận không?_Shun bắt đầu giải thích tỉ mỉ_Có bao giờ cậu ta hứng lên hôn một cô gái xa lạ mà cậu ta chưa biết tên không? Có bao giờ cậu ta lại đi bảo vệ một cô gái không quen biết khỏi chính những tên cướp biển mà cậu ta đào tạo không? Không! Biểu hiện của cậu ta như thể là... cậu ta yêu rồi vậy!

- Không đời nào!_Alice thốt lên_Hiroshi mà yêu ư? Trời sập mất!

- Nhưng có thể lắm chứ! Giống như anh đây..._Shun cười nhẹ_... Ít ra cũng phải có ai đó làm thay đổi trái tim băng giá của cậu ấy. Ai cũng có thể yêu cả. Anh tin chắc rằng cô gái đó sẽ là người làm Hirroshi chết lên chết xuống vì yêu đây...._Shun trầm ngâm một hồi rồi nói_À ! Alice à em có thấy cô gái đó rất thân quen với chúng ta không ?

- Hửm thân quen ư ?_Alice thắc mắc, bỗng nhiên đôi mắt cô chợt chùn xuống, nói bằng giọng hơi lo lắng_Có phải anh thích cô ta không Shun ?

- Sao em lại nói vậy_Shun hơi ngạc nhiên_Anh yêu em rất nhiều cơ mà

- Vậy tại sao anh lại quan tâm và hỏi về cô ta vậy_Đôi mắt chocolate lại bắt đầu rơi lệ

- Anh chỉ thắc mắc thôi, không lẽ em khôing tin anh ư ?_Shun cố gắng biện minh cho mình

- Vậy anh chứng minh đi_Cô nói

- Thôi được nếu anh chứng minh được em tin anh được không ?_Shun hỏi. Cô gật đầu. Shun quàng tay qua eo của Alice. Cô hoảng hốt :
- Anh làm gì vậy ?

- Thì anh đang chứng minh rằng anh không hề thích cô gái đó_Shun nói bằng giọng cương quyết. Rồi từ từ anh nhẹ cúi mặt xuống đến nỗi mũi anh và của Alice sắp chạm vào nhau. Mặt Alice bắt đầu đỏ :
- Mau thả em r..._Môi của cô không thể nói vì bị khoá chặt với môi của Shun

Hôn xong anh thả cô ra, anh cười rất chi là nham hiểm. Nhưng Alice thì khuôn mặt của cô hiện giờ đang rất đỏ như quả cà chua vậy. Shun hỏi :
- Em tin anh chưa ?
Cô gật đầu. Họ đứng đó, nhìn mấy con cá heo nhảy lên mặt nước rồi tới khuya khoắt, họ mới về phòng mình. Shun thì qua ở chung phòng với Dan, còn Alice thì trở lại phòng bên cạnh nhà bếp và nói chuyện với đám con gái về việc của Sami. Hiroshi, trong cơn tức giận, đã hất sạch toàn bộ đồ ăn và rượu bia xuống dưới sàn và bắt cả đám thủy thủ vừa rồi dọn cho hết trong khi anh giận dữ bỏ về phòng rồi ngồi dụi mặt vào tay. Anh đứng dậy, đi qua đi lại, không cách nào ngủ nổi, đầu óc cứ ong ong nghĩ về gương mặt bướng bỉnh của cô gái không quen biết. Và cho đến 12 giờ đêm hôm đó, không ai trong số những con người này có thể chợp mắt dù chỉ 1 lúc, bao gồm cả Sami....

Đêm đó là một đêm không dễ chịu chút nào. Một đêm trong căn phòng ẩm thấp và dơ dáy này khiến cô không tài nào có thể ngủ được. Xung quanh cô thì dơ hầy, trên trần thì bám đầy mạng nhện và có con còn thả tơ xuống, lởn vởn trước mặt cô. Chuột, gián, rết và thằn lằn làm ổ khắp nơi. Chúng chạy qua chạy lại, bu đến cô như thể cô là một thứ đồ ăn hêt sức ngon lành trong mắt chúng. Ngồi trên tấm đệm dơ bẩn không ai giặt từ nhiều năm, cô cảm thấy mình mệt lử và kiệt sức. Căn phòng này chỉ có một cánh cửa duy nhất, nhưng nó đã bị khóa. Còn ở ngay trên đầu cô đây, có một khung cửa nhỏ có thể nhìn ra bên ngoài nhưng nó quá cao so với tầm với của cô nên cũng đành chịu. Cô biết bây giờ đã là rất khuya rồi, vì ở ngoài kia cực kì im ắng. Nhưng có lẽ họ vẫn còn tiệc tùng, cô không biết được, cô đang ở tận đáy của con tàu luôn mà. Ánh trăng nhẹ soi vào phòng qua khung cửa, cô nhìn đăm đăm vào nó. Ngửa đầu ra sau, cô nhớ lại những ngày tháng mà cô còn sống với ông nội, anh hai cô. Những ngày tháng đó.... thật tuyệt vời làm sao...

Giới thiệu dài về Sami xíu: Sami là cô con gái của dòng họ danh giá. Cô có 1 người anh trai là Kito. Ngoài ra, cô còn có 2 người anh họ là Andy còn người còn lại thì đã mất tích của mình. Tất cả bọn họ đều cở khoảng 20 tuổi. Bố cô từng là một nhạc sĩ cực kì nổi tiếng và mẹ cô là một ca sĩ nổi tiếng. Gia đình cô rất đầm ấm, hạnh phúc và sung túc nhưng còn bậy giờ thì không. Ông nội cô luôn phải đi công tác xa nhà, nên cô có ông Kaori, một người đàn ông rất tốt bụng và luôn yêu thương cô, giúp đỡ và trông nom cô lúc ông nội và anh 2 đi vắng. Anh trai của cô thì đang học đại học, anh ấy đã học tới năm cuối cấp, rất nhiều bài vở nên cũng không về nhà ngoại trừ buổi tối. Và cô, một học sinh cấp 3, lớp 11 của Học Viện Horitsuba, một HV nổi tiếng và dành cho con cháu quý tộc ở trong đất nước nơi cô ở, nước Melody.

Nước Melody là một đất nước rất giàu mạnh, được trị vì bởi Ngài Takashi và vợ của mình, Ichihara, sau này đổi tên là Yuuko. Cả hai vị đều có năng lực rất cao và luôn luôn biết chăm sóc cho thần dân của mình. Cả đất nước ai cũng yêu mến 2 vị, vì khi ngài Takashi đi đến đâu thì nơi đấy sung túc đến đó. Nước Melody này rất chú trọng trong vấn đề về thủy lợi và hải cảng vì nó giáp ngay biển, rất thích hợp cho việc đánh bắt và chăn nuôi ngư nghiệp. Các bến cảng luôn được tận dụng và ngày nào cũng có thể thấy những chiếc thuyền ra khơi đánh cá và luôn trở về với những nụ cười toe toét trên gương mặt. Về vấn đề kế thừa, nghe đâu nói Đức Vua và Hoàng Hậu có 1 người con trai độc nhất, nhưng Sami và người dân chưa gặp anh ta bao giờ. Người con trai ấy sẽ là người kế vị ngôi vua khi ngài Takashi qua đời nhưng có tin đồn nói rằng anh ta hiện đang mất tích trong một lần đi chơi biển. Cũng có lời đồn nhảm rằng xác anh ta đã bị biển cuốn ra xa, mãi mãi không trở lại. Cô đã luôn tự hỏi anh ta là ai.

Sami là một cô bé rất yêu biển, cô say mê, luôn tìm hiểu và học hỏi những gì thuộc về nó, bao gồm các chòm sao tinh tú trên trời. Trong một lần đọc quyển sách “Bí ẩn của những chòm sao”, cô biết rằng khi đi trên các con tàu ra khơi, ban đêm là buổi khó phán đoán được phương hướng nhất. Khi đó, la bàn sẽ là vật dụng cần thiết nhưng ở vài nơi, la bàn không thể sử dụng được (ví dụ như vị trí của khi vực gần tam giác Bermuda). Và như vậy, cách duy nhất để xác định phương hướng đúng cần đi là dựa vào các chòm sao trên trời. Ban đêm là lúc mà sao tỏa sáng nhất trên bầu trời đen thăm thẳm kia. Cứ dựa vào chúng và biết xác định, người đi tàu luôn luôn đến đúng được đích. Nhưng chuyện đó thì liên quan đến hoàn cảnh hiện giờ của cô chứ. Cô còn nhớ lúc đó mình đã...

------Bắt đầu hồi tưởng------

- Bắt con bé đó lại_Giọng 1 người đàn ông mặc bộ vét màu đen đang quát mấy tên vệ sĩ của mình. Mấy tên vệ sĩ đuổi theo một cô gái mặc áo choàng thí nghiệm màu trắng với mái tóc màu tím được thắt bằng chiếc nơ dỏ và đôi mắt màu vàng kim hoảng hốt khi thấy chúng đuổi theo. Trong đầu cô bé thầm nghĩ :
- Phải chạy nhanh lên không thể để chúng lấy được thí nghiệm_Cô chạy qua các phòng thí nghiệm đến được cửa ra vào thì bỗng 1 tên trong số bọn chúng hét lên :
- Không được để cho con bé đó chạy thoát_Cuối cùng cô cũng đã thoát khỏi nơi đó. Xung quanh cô là một khu rừng âm u, cô nghe thấy tiếng bọn chúng liền nấp vào 1 cái cây gần đó, để bọn chúng không thể phát hiện mình cô núp xuống một cái dốc nhưng không may là cô bị trượt chân té xuống biển cả mênh mông .Tàu cướp biển.

Buổi tối đen nghịt, mặt trăng đã bị mây che khuất, con tàu cướp biển xuất hiện trước mặt cô như bóng ma của con tàu Titanic đã bị đắm cách đây hơn trăm năm. Con tàu đó thật vĩ đại, chiếc cờ hình đầu lâu người đen thẳm phất phơ trên cột buồm. Ánh trăng khẽ chíu qua đám mây dày, chiếu vào gương mặt của một người con trai ở đó. Cô nheo mắt lại. Người đó đã vừa cứu cô sao? Chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì cái người cô đang chú ý đó cất tiếng nói, một chất giọng sắc lạnh và vô hồn:

- Lôi con bé đó lên!

Và trước khi cô kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cô bị chụp lấy bởi một tấm lưới và bị bọn cướp biển trên tàu kéo lên như 1 con cá lớn, phần thưởng cho bọn chúng. Cô vùng vẫy, ráng thoát ra nhưng không thể làm được gì trong tấm lưới dày kịt này. Vài giây sau đó, cô có cảm giác mình bị quăng kịch xuống cái sàn dơ dáy. Cả người cô ướt sũng và lạnh ngắt, cô thở dốc và bất thình lình, một đôi chân bước tới, ngay trước mặt cô khiến cô phải ngước lên.

Là... cướp biển...

Và ngay lúc đó, cô thấy... một đôi mắt đỏ ngầu rất đẹp, đẹp một cách lạnh lùng như vì sao đơn độc mà cô đã thấy trước đây... Chỉ kịp nhìn thế thôi, mắt cô bỗng nhiên tối sầm và cô không còn biết gì nữa hết.
Nhưng cô đâu hề biết, ngay từ cái lúc mà cô nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đó, một ngôi sao mới, sáng hơn, đẹp hơn, dịu dàng hơn vừa xuất hiện trên bầu trời, ngay bên cạnh ngôi sao đơn lẻ loi đứng một mình kia... Và kể từ khi đó, hai ngôi sao đó là một cặp, không bao giờ có thể tách rời.

____ Kết thúc hồi tưởng ____
-------

Cô lại lặng lẽ thở dài, trở về với hiện thực. Đó là những gì đã xảy ra trước khi cô có mặt trên tàu thuyền và bị nhốt ở cái nơi tối tăm, ẩm thấp này. Dù gì đi nữa, cô vẫn còn sống. Thế là tốt rồi. Lúc đó cô lỡ hứa sẽ làm bất cứ việc gì, chỉ để thoát ra khỏi đó, và giờ đây chính là cái giá cô phải trả để sống sót. Sống sót thoát khỏi việc bón chúng truy đuổi mình là việc không ai có thể may mắn đạt được, cô như thế này là rất may mắn rồi...

Bầu không khí bắt đầu lạnh dần. Cô co người lại để cho đỡ lạnh hơn. Không biết anh trai cô có đi tìm cô không nhỉ? Cô hi vọng là có. Cô hi vọng rằng họ sẽ tìm ra cô thật sớm và đến để giải thoát cô khỏi cái nơi địa ngục này. Bên ngoài bắt đầu im ắng dần, cô đoán mọi người đã ngủ hết, và cô cũng cần phải nghỉ ngơi. Vào sáng mai lúc thức dậy, cô sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây, cô chắc chắn điều đó... Cô tự thì thầm với mình:

- Chúc mày ngủ ngon, Sami...

oOo

Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi một tiếng gọi:

- Này cô, dậy mau đi.

Sami mở mắt ra và nhìn xem thử đó là ai. Mái tóc đen mượt phủ vén qua một bên trai và đôi mắt hệt như mắt thỏ cho cô biết đó chính là Gazt, trông rất giống tên Captain (ngoại trừ đôi mắt), người đã bế cô đến phòng bếp 2 hôm trước. Anh ta bước đến trước song sắt và đặt xuống một đĩa cá nướng thơm lừng. Anh nói:

- Thuyền Trưởng bảo tôi mang đồ ăn đến cho cô.

- Tôi không đói, cám ơn!_Cô đáp lại. Những chuyện gì liên quan đến tên Captain thì cô sẽ không bao giờ động chạm tới nó.

- Cô đã không ăn gì suốt 2 ngày qua ngoại trừ một ít rượu mà Thuyền Trưởng đã ép cô uống. Cô tính để mặc mình chết đói luôn sao?_Gazt hỏi, ngồi xuống.

- Tôi không muốn ăn thức ăn của các người!_Sami ngoảnh mặt sang chỗ khác.

- Cô muốn bỏ trốn thì cũng phải có sức chứ!_Gazt nói làm Sami quay lại. Vẻ mặt ngạc nhiên của cô làm anh bật cười_Tôi nói trúng tim đen chứ gì? Đĩa cá này là Runo làm cho cô đấy, yên tâm mà ăn đi.

- Tại sao anh lại mang đồ ăn tới cho tôi?_Sami hỏi, Khi Gazt đứng lên định ra ngoài.

- Hửm?_Gazt nhướn lông mày_Ý cô là sao?

- Ơ... tôi chỉ thắc mắc thôi...

Gazt cười, một nụ cười khá đẹp làm mặt cô đỏ lên:

- Bộ cô nghĩ tôi tệ đến mức bỏ mặc một cô gái chết đói sao? Ăn đi cho có sức, chút nữa xong việc tôi sẽ mang xuống cho cô một thứ khác. Chào cô, chúc ngon miệng!

Gazt bỏ lại cho cô một cái vẫy tay để chào rồi khuất mất sau cánh cửa đã đóng lại. Sami thầm nghĩ, Gazt dễ thương hơn tên Captain đó nhiều. Cô quay xuống đĩa cá đang thơm lực mà anh đã mang đến. Lấy tay kéo nó vào trong, cô đặt dĩa cá lên đùi và định ăn khi một con chuột chạy tới và nhìn lên cô.

- Hử?

Cô ngạc nhiên nhìn xuống, con chuột nhỏ nhắn đưa mấy ngón tay nhỏ nhỏ của nó lên miệng, nó hết nhìn tới đĩa cá rồi lại nhìn cô, con mắt tỏ rõ sự thèm thuồng. Nó nhìn cô chăm chăm, cô cũng nhìn lại nó, rồi chợt hiểu ra, cô nở nụ cười nhẹ với con chuột:

- Mày muốn ăn sao?

Con chuột kêu “chít chít” như vẻ rất khoái chí. Cô khẽ cười rồi đặt đĩa cá xuống cho nó:

- Ăn đi, tao cũng không đói lắm. Cho mày đấy!

Mắt con chuột lập tức sáng lên long lanh trông dễ thương hết sức. Nó liền rít lên cái thứ gọi là “ngôn ngữ của chuột”, gọi đàn em nó đến. Và 1 giây sau đó, cả họ hàng nhà chuột bu vào, lúc nhúc để ăn món cá nướng mà Sami vừa cho nó. Trợn mắt ra trước cảnh tượng mình vừa thấy, Sami bật cười.

Trước giờ cô chưa bao giờ thấy chuột hành động một cách như vậy hết. Ở nhà cô thì không hề có một con chuột nào nên cô cũng không hề biết rằng loài chuột lại có thể vui tính đến thế. Sau khi chén sạch con cá còn trơ bộ xương, mấy con chuột nhìn cô như muốn cảm ơn rồi chui vào hang, bỏ cái xương lại cho lũ kiến. Lũ kiến đàn đàn lũ lũ kéo đến khiêng cái xương cá đi mất, cái dĩa lại sạch trơn. Ôi trời động vật!

Sau khi ngắm tụi nó ăn xong, mặc cho cơn đói đang xâm chiếm lấy người mình, Sami nhích tới và xem xét những song sắt thật tỉ mỉ. Một hồi sau khi khám phá nó được làm bằng gì, cô vui mừng thấy rằng những chấn song này không phải bằng sắt mà được làm bằng đồng. Đồng là một loại hợp kim khá mỏng, có thể bẻ gãy được. Hơn nữa, chấn song đồng này đã hơi cũ, bị mục nát nên càng dễ gãy hơn. Nếu bẽ gãy được nó, cô có thể chui ra ngoài và tìm đường về nhà. Sami đưa mắt nhìn hết xung quanh, tìm kiếm một thứ gì đó để bẻ nhưng không có. Hai thứ cô cần là vải và một thanh gỗ, khá bền.

Vải thì có sẵn đây, cô xé toạt một phần chiếc váy mình đang mặc trong khi thầm xin lỗi Julie. Nhưng còn gỗ thì... trong tầm với của cô không thể thấy được. Có một khối gỗ còn sử dụng được ở phía bên ngoài song sắt nhưng lại xa hơn tầm với của cô. Dù cô có cố gắng thế nào thì cũng không thể với tới được. Đang lúc tuyệt vọng thì con chuột hồi nãy được cô cho ăn lại chạy tới. Nó nhìn cô vói vói cái thanh gỗ và đột nhiên, nó chạy lại và ngoạm cái thanh gỗ đó, chui vào và đưa cho cô. Sami chớp chớp mắt, hỏi ngây thơ:

- Mày trả ơn tao đó sao?

Con chuột rúc rích một cách khoái chí, sau đó lại ngoảnh đuôi chạy vào hang.

Cô cười thầm trong bụng. Mai sau này về được đất liền, cô phải đem chuyện “chuột trả ơn” này ra kể cho ông nội và anh Kito nghe mới được! Cô buộc một phần tấm vải và thanh gỗ chặt lại với nhau, sau đó cột phần còn lại của miếng vải vào chỗ bị mục nát nhiều nhất. Sau đó cô nắm lấy 2 đầu thanh gỗ, dùng sức cố gắng bẻ gãy nó.

RẮC!

Thanh đồng mà cô vừa cột vào gãy vụn ra làm đôi. Sami mỉm cười, tiếp tục với một thanh khác. Nếu cứ như thế này, cô sẽ sớm ra ngoài được thôi!

________________

Trong lúc đó...

Captain Hiroshi đi qua đi lại trong văn phòng của mình, mặt hầm hầm một thứ gì đó khác với thường lệ. Cả đám im lặng nhìn theo anh chuyển động qua, lại, rồi lại qua, lại, nhức hết cả đầu. Tấm bản đồ trải rộng trên bàn nhưng dường như chả ai thèm để ý tới nó. Đáng lẽ giờ này họ đang bàn về phương hướng tiếp theo cho con thuyền nhưng xem ra Hiroshi chả chú tâm tới là mấy. Ace đang đưa ra ý kiến thì Hiroshi lại ngồi bệch xuống giường, trán nhăn lại. Còn khi Baron hỏi tới ý kiến của Hiroshi thì anh chàng lại quát tháo:

- ĐI VỀ HƯỚNG BẮC! HỎI QUÀI! ĐIẾC À?

- Nhưng hôm qua cậu chọn hướng Nam mà?

- Hơ... thì... ĐI HƯỚNG NAM! THẾ CŨNG HỎI!

Nói xong, vị Captain lại bước tới cái bàn của mình, nắm một chai rượu và tu ừng ực. Hết một chai, anh quăng cái chai không sang một bên, nó phăng ngay đầu của Ace làm anh chàng té bật ngửa. Hành vi của Hiroshi hôm nay sao thật là quái đản! Shun và Dan biết rất rõ. Captain Hiroshi là một người luôn luôn kiên định, quyết đoán trong mọi việc. Những việc nào mà đã rơi vào tay của Hiroshi đều luôn được giải quyết một cách suôn sẻ và hiệu quả nhất. Tính Hiroshi luôn ngay thẳng và luôn tập trung. Một khi anh đã tập trung và đã quyết thì không có gì có thể thay đổi hay phá vỡ được quyết định đó. Vậy mà hôm nay, sóng thần, biển động hay sao mà Hiroshi lại không thèm để tâm tới một tí – ti cái gọi là công việc mà thường ngày anh chỉ quan tâm tới nó. Khi Hiroshi đang nốc tới chai rượu thứ 5, Mizuo xích lại gần Ace ( làm cho Masquerade ngồi gần đó ghen đến phát điên), thì thầm:

- Anh không sao chứ Ace?

- Ừ anh không sao!_Ace chỉ tay lên trời_Cậu ta quăng chai rượu trúng đầu anh thôi không cần phải lo!

- Lát Mira hôn là khỏe!_Minami gạt đi trong khi mình đang chăm sóc cho cái đầu của Ace khi thấy đôi mắt Ace bắt đầu sáng lên khi nghe thấy từ “Mira”_Giờ không có cậu ta thì làm sao chúng ta biết đường mà đi thuyền đây hả?

- Thì đi mà hỏi cậu ta!_Dan làu bàu_Hỏi xong rồi bị cậu ta quẳng xuống biển hồi nào hông hay...

- Mấy người nói cái gì thế?

Hiroshi đột ngột lên tiếng làm cả đám giật mình. Cả đám phải vịn tay lên bàn để đứng lên và thấy mặt Hiroshi đỏ hoe vì uống hơi bị... nhiều. Uống cả đêm qua rồi giờ sáng nay cũng uống. Phải công nhận tửu lượng của Hiroshi “đỉnh của đỉnh”. Uống nhiều như vậy mà sáng vẫn có thể tỉnh táo để nói chuyện bàn bạc. Chỉ có cái là không tập trung cho lắm nhưng cả đám đều nghĩ việc không tập trung không phải là do rượu chi phối, mà là một vấn đề khác. Một vấn đề cực – kì – quan – trọng khác đã chiếm lấy đầu óc của Bạch Dương hơn cả việc bàn bạc công chuyện triều chính.
Captain Hiroshi nhướn mày lên chờ câu trả lời của 2 thằng bạn nhưng cái anh nhận được chỉ là mấy nụ cười toe toét đang nở ra trông nham hiểm 1 cách kinh khủng. Masquerade mở màn trước:

- Vậy Hiroshi này, cậu nghĩ sao về hướng tiếp theo sau khi đã băng qua dãy At-lốt?

- Hử?_Hiroshi cúi xuống tấm bản đồ (lần đầu tiên trong sáng nay), xem xét trong khi mấy thằng bạn chờ đợi câu ra lệnh tốt nhất. Sau một hồi ngẫm nghĩ trông có vẻ hết sức nghiêm trọng, Hiroshi phán 1 câu:

- Đi đâu cũng được.

Cả mấy đứa bạn đồng loạt ngã ngửa. Sốc toàn tập.

Rồi đột ngột, cánh cửa văn phòng bật mở và một tên thủy thủ chạy vào, dáng vẻ hối hả và mồ hôi chảy tùm lum. Hiroshi và những người khác cùng nhìn người đó chăm chăm, không hiểu chuyện gì mà khiến hắn ta lại chạy hộc tốc đến nỗi nói không ra hơi như vậy. Shun chậm rãi hỏi:

- Bình tĩnh nào. Thở đi! Rồi nói cho ta biết chuyện gì?

- Thưa... Thưa Thuyền Trưởng và Tướng Quân.... cô... cô gái nô lệ mà Ngài bắt về.... biến mất rồi ạ.

________oOo________

- NGƯƠI MỚI NÓI CÁI GÌ?

Hióhi gần như nổ tung, túm phắt lấy cổ của tên thủy thủ vừa nói và lắc hắn mạnh đến nỗi cổ của hắn trông có vẻ như sắp đứt ra làm đôi.

- Hiroshi! Bình tĩnh!_Shun và Dan vội túm lấy 2 cánh tay Hiroshi, kéo anh lùi về phía sau trước khi anh điên quá giết luôn tên thủy thủ_Cậu phải bình tĩnh thì hắn ta mới nói được chứ!

- CÓ THẬT KHÔNG HẢ? NGƯƠI NÓI CÁI GÌ? NHẮC LẠI TA XEM!

- Dạ dạ... thưa...

Tên thủy thủ run người trước cơn gầm của Hiroshi nhưng hắn ta vẫn trả lời hết câu:

- Dạ thưa... cô gái mà Ngài bắt về nhốt ở dưới ngục đã biến mất rồi ạ.

- Ý ngươi biến mất nghĩa là sao?_Yuki hỏi, giọng điềm tĩnh.

- Nghĩa là cô ta đã trốn rồi!_Tên đó nói.

- LÀM SAO CÔ TA CÓ THỂ TRỐN ĐƯỢC HẢ? CÔ TA HIỆN ĐANG Ở ĐÂU????

- Chúng tôi... vẫn chưa tìm ra...

- ĐỒ ĂN HẠI!_Hiroshi rống lên, chộp ngay thanh kiếm của mình rồi đạp cánh cửa bước ra ngoài, đá luôn cả tên thủy thủ đang ngáng đường_SAO CÁC NGƯƠI DÁM ĐỂ CÔ TA TRỐN HẢ?

- Chúng tôi không biết... lúc tôi bước xuống thì cô ta đã biến mất rồi...

- BẰNG MỌI GIÁ PHẢI TÌM CHO RA CÔ TA! NẾU KHÔNG TẤT CẢ CÁC NGƯƠI TA SẼ QUĂNG XUỐNG BIỂN HẾT! NGHE RÕ CHƯA HẢ???

Không dám cãi dù chỉ một hơi thở, cả đám thủy thủ lập tức nhanh chân chạy đi khắp các ngóc ngách để kiếm một cô gái dám cả gan chống lại lệnh Thuyền Trưởng. Captain Hiroshi lia mắt nhìn quét hết toàn bộ khung thuyền, nghiến răng ken két. Cơn giận của anh đang lên tới đỉnh điểm, máu nóng dồn lên đầu ào ào. Cô gái đó... thật to gan! Dám tát anh, chống lại anh, chạy thoát khỏi anh và giờ dám trốn ngay trước mũi anh! Đúng là đồ không biết nghe lời! Hiroshi đập tay vào thành thuyền mạnh đến mức khiến nó gãy cái BẠCH, tan ra thành nhiều mảnh. Anh thề rằng anh sẽ tìm ra cô ta! Cho dù có phải lật úp cả cái thuyền này, anh NHẤT QUYẾT phải cho bằng được cô gái đó. Và khi anh tìm được cô ta... anh sẽ nghiền nát cô bằng chính đôi tay này!

End chap 3.
Tem là nụ hôn của Alice và shun nhé:love: 
Phòng bì là mảnh vải của Sami
Thùng thư là Miếng gỗ

description(Fanfic Bakugan) Captain and Princess EmptyRe: (Fanfic Bakugan) Captain and Princess

more_horiz
Xin miễn cho cái tem, gomen
 
Well, chap mới, vẫn dài, ưu điểm như chap trước nên không có gì để nói thêm.

Nội dung câu chuyện tiếp tục, và đúng như chị dự đoán, Gatz đã giúp đỡ Sami. Trong chap này Gatz thể hiện được bản thân còn nhiều hơn Hiroshi, chứng tỏ mình là người tốt, còn Hiroshi cả chap đi qua đi lại giậm bình bịch và nổi điên với thuộc hạ, chưa kể đến việc lovestruck từ cái nhìn đầu tiên --> không thể hiện được khí phách thuyền trưởng.
 
Cách nhân vật phụ được miêu tả cũng khá tương đối, thể hiện được tính cách. Phần hồi tưởng và phần suy nghĩ tiếp theo của Sami được.
 
Dàn nhân vật thuỷ thủ không có vấn đề nhưng không rõ tính cách, không thể hiện được vai trò riêng của từng người --> hy vọng sẽ có ở những chap sau
 
Đoạn Alice và Shun lãng mạn nhưng còn gượng, nhất ở câu thoại của Shun --> nói một lèo với cách nói chuyện phải nói là không phải của Shun. Do không miêu tả được hết cảm xúc nên cảm giác giọng văn vụng và đuối ở riêng đoạn này. "Đứng ngắm mấy con cá heo", v.v, cách diễn đạt này làm đoạn lãng mạn trở nên quá casual.
 
Chị vẫn chưa hiểu lắm cách Sami phá song cửa. Là buộc 2 đầu vải vào thanh gỗ và song cửa, rồi cầm thanh gỗ kéo, hay là kê thanh gỗ vào rồi kéo sợi vải? Chị chưa thấy loại vải nào tay con gái xé được mà lại nguyên xi không rách khi bị dùng để kéo thanh đồng như vậy. Đồng dễ uốn chứ không dễ gãy đâu em. Gỗ mới là thứ dễ gãy đấy.
 
Nếu em có tham khảo fic, hãy tham khảo các fic của các anh chị kỳ cựu như E (Elfin_Ingram), Yuki (Furin), evildevil, Kem (Ankh), đừng tham khảo mấy fic mới post gần đây.

Không phải hôn nhau thắm thiết mới là tình yêu đâu em ạ. Kiểu hôn ngấu nghiến cuồng nhiệt như thế không thể hiện được tình cảm bền lâu, trưởng thành mà chỉ vẽ nên ham muốn mà thôi. Với lại em mới 10 tuổi còn chưa đủ tuổi đọc truyện rating T thì em viết ra làm gì :)) 
 
Chém xong, hóng chap sau. :01:  Để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
 
Btw, and Hiroshi này, cái thuyền của anh có rộng như chiến hạm chăng nữa, cả thuỷ thủ đoàn đông nghịt rành rẽ từng miếng gỗ trên tàu mà không tìm được một người thì anh đúng là completely vô dụng nhé.

description(Fanfic Bakugan) Captain and Princess EmptyRe: (Fanfic Bakugan) Captain and Princess

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply