Mình chỉ thực hiện "sứ mạng thiêng liêng" được giao phó là...đăng giùm:=)): Còn lại mọi người muốn chém thế nào tùy ý^^~ Mọi người đoán thử tác giả Fic này là ai nhá^^~
Title: Trò chơi hoán đổi
Fanfic: Naruto
Author: Darksnow410
Link gốc: click vào đây
Pairings: Chính: NejiHina, 1 chút: NaruHina, SasuHina, SasuSaku v...v...
Rating: T
Thể loại: tình cảm, nhảm, có thể có máu me rùng rợn
Chap 1: Cuộc sống bình yên?
Chiến tranh tàn khốc đi qua. Làng Lá, mảnh đất đau thương thuở trước, dưới sự chung tay góp sức của những con người ở lại đã nhanh chóng trở thành một thị trấn phồn vinh. Có thể nói rằng: sự sống đã quay trở lại nơi này.
Ngay ngoại ô làng là Hyuga phủ, nằm uy nghi, bề thế. Một niềm tự hào của dòng tộc có huyết kế mạnh nhất Konoha.
Phía bên trong sân của phủ vọng ra âm thanh đều đều của tiếng đập mạnh vào thân gỗ, tiếng thở, tiếng chan chát của kim loại va vào nhau.
- Được rồi, Neji!
Người đàn ông trung niên đứng thẳng người. Với ông, những buổi tập luyện nâng cao đã dường như quá sức. Thời gian thật biết cách tàn phá con người mà…
Ở phía đối diện ông, cậu thanh niên trẻ với mái tóc nâu sậm, buộc thõng phía đuôi rời khỏi thế chuẩn bị tấn công. Cậu cúi đầu cung kính trước vị chủ nhân của gia tộc:
- Rất cảm ơn sự chỉ bảo của người, Hyuga-sama.
Khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị của Hiashi trông dịu hẳn, ông quay người trở vào nhà, không quên nhắc Neji nghỉ ngơi sớm.
Neji đứng lặng nhìn theo bóng Hiashi khuất dần qua đại sảnh. Cậu hít một hơi dài, sau đó quay lại với việc luyện tập lẽ ra phải được khép lại từ lâu. Đôi đồng tử màu ngọc trai không được nghỉ ngơi nhiều ngày nhanh chóng trở nên mỏi mệt, căng ra như sợi dây đàn.
“Không được! Vẫn chưa được!”
—
Vì nguyện ước của Tân Hokage đối với Thập vĩ, Neji cùng một số ít ninja may mắn được đưa trở lại với cuộc đời. Tuy vậy, cậu không lấy nó là niềm vinh hạnh.
“Còn rất nhiều người xứng đáng nhận được sự sống này hơn mình…”- Ý nghĩ đó luôn mãi đeo bám cậu ngay từ cái ngày đôi mắt trắng phớt nhẹ màu oải hương này được nhìn thấy lại mặt trời lần hai.
“Phải tập thôi, Neji! Không có thời gian để cho mày suy nghĩ lung tung đâu…”
Lắc mạnh đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn, cậu đưa một tay về phía trước. Ngay lập tức, một luồn khí mạnh xuất hiện bao bọc quanh cánh tay phải Neji, và rồi cả người. Những đường khí đen dần về phía mũi tay, đi từng nét mập mờ trong không khí. Trông chúng lúc này hệt như nét mực tàu trong thuật “Siêu thú ngụy họa” của Sai.
- Một chút nữa…-Neji nghiến răng. Có thể thấy rõ đến từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán chàng trai trẻ. Việc luyện tập thuật mới đúng thật ngốn rất nhiều công sức, ngay cả với một người được mệnh danh là thiên tài.
“Thiên tài là cái gì chứ?!…Thiên tài mà lại ngã xuống trước để mọi người gánh thêm một phần nặng nề của cuộc chiến đau thương kia à?”
Bị phân tâm, luồn chakra Neji cất công tập trung nãy giờ lập tức trở nên rối loạn, khối khí đen không biết từ đâu tỏa ra mù mịt, xoắn quanh cánh tay phải cậu như lốc xoáy.
—
“ẦM!!!”
- CHUYỆN GÌ VẬY?!!!-Hiashi cùng một số gia nhân gần đấy lập tức lao ra sau âm thanh gần như làm rung chuyển cả dinh thự nhà Hyuga.
Tất cả những gì họ có thể nhìn thấy bây giờ là một cái hố sâu chừng vài mét, “ngự trị” ngay trung tâm sân tập mà Hiashi mới rời khỏi không lâu.
- Gì thế này? Có thiên thạch mới giáng xuống à?!-Hanabi mới đi làm nhiệm vụ về ngang qua sân nhà, ngơ ngác ló đầu vào.
- Không phải đâu Hanabi-sama…Là Neji-san!-Một gia nhân đứng gần cái hố xác định.
Nhị tiểu thư nhà Hyuga lúc bấy giờ mới chịu nhìn vào trung tâm của cái hố. Neji-cái người bị cô cho là thiên thạch-nằm bất động với nhịp thở không thể nào yếu hơn. Tệ hơn nữa là…cánh tay mạnh mẽ bao lần xoa đầu cô nhóc một cách dịu dàng ấy giờ đen kịt như vừa bị lửa thiêu.
- N-Neji nii-san?!!!
***
“Bịch!” “Bịch!” “Bịch!”
Tiếng bước chân hối hả của cô gái mang màu tóc xanh đen vang vọng xuyên suốt mấy dãy hành lang dài ngoằng. Hinata-đại tiểu thư gia tộc Hyuga, lao thẳng về phía khu vực nhà dưới, nơi dành cho người của Phân gia. Cô chỉ mới vừa từ chỗ Hokage đệ Thất về (Ừ thì…Danzou là Lục rồi thì người tiếp theo là Thất chứ nhỉ?) đã tức tốc chạy đến đây. Cô muốn xác nhận cho rõ, rằng có phải tin Neji bị thương nặng mà cô và Naruto nghe được có phải chính xác hay không.
“Làm sao…làm sao mà một người luôn thận trọng như Neji nii-san lại có thể bị…”
Dòng suy nghĩ, cùng bao nhiêu hy vọng về sự bình an của anh họ Hinata tắt ngúm ngay khi cô đẩy cánh cửa shoji nặng nề qua một bên.
Đôi mắt dịu dàng phớt nhẹ màu oải hương của cô gái trẻ mở to. Phía bên trong căn phòng tối, anh nằm đó, bất động trên chiếc nệm trắng chỉ mới được trải vội, vài lọn tóc nâu sậm phủ qua gương mặt đầm đìa mồ hôi. Và…một bên tay cháy xém đang được băng bó lại cẩn thận.
Hanabi đang ngồi cùng một vài gia nhân, nghe thấy tiếng kéo cửa liền quay lại, trông thấy chị mình, cô nhóc chỉ khẽ lắc đầu:
- Neji nii vẫn ổn, chị đừng lo!-Cô bé gượng cười trấn an.
Đúng là anh thì không sao…nhưng vết thương lần này, khác với các vết xước nhẹ trong nhiệm vụ, thật quá sức tưởng tượng của cả cô em lẫn cô chị.
- C-Chị có thể…-Bàn tay chỉ vừa ánh lên vầng sáng màu lục nhạt của Hinata bị ngăn lại bởi cô nhóc Genin.
- Lúc nãy Sakura nee-chan đã tới chữa rồi.
Cô gái tóc xanh đen ậm ừ, đưa mắt nhìn về phía anh, buồn bã. Khi chiến tranh kết thúc, cô đã lập tức xin Sakura chỉ dạy chút phép thuật trị liệu, mong sẽ giúp ích được cho mọi người…nhất là anh-người lúc nào cũng đầy thương tích vì nhiệm vụ cấp cao. Vậy mà…
Hinata bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Neji. Cô còn nhớ, khoảnh khắc lúc thập vĩ đem anh cùng những người chưa bước vào bánh xe vòng luân hồi trở về. Lúc ấy, cô đã khóc khi nghe Naruto kể rằng trong đoàn người nối đuôi thành hàng dài lũ lượt, anh là người duy nhất đứng yên trong một góc khuất, chờ đợi và không ngừng gọi tên cô.
- Neji nii-san…-Những giọt nước mắt trong vắt rơi rơi trên tấm nệm trắng tinh. Từ khi Neji trở về, ngày nào cô cũng thấy anh tập luyện. Ban đầu, ai cũng cho việc này là bình thường đối với một Neji luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu. Nhưng…có ai ngờ…
Một bàn tay bỗng đưa lên lau đi những giọt nước mắt đầm đìa trên gương mặt vị tiểu thư xinh đẹp.
- Hinata-sama…Sao sama lại khóc?-Chất giọng trầm, ấm quen thuộc của Neji cất lên. Và Hinata có thể thấy, một nụ cười nhẹ vẽ trên gương mặt tuấn tú của anh, hiền thật hiền.
Phía sâu thẳm trong trái tim vị tiểu thư, một niềm hối hận dâng trào.
Suốt cuộc đời Hinata luôn mãi đuổi theo hình bóng Naruto. Ban đầu, con đường đơn độc ấy chỉ có mình cô…Cho đến khi có một con đường khác xuất hiện cạnh bên…và, anh chính là người bước đi trên con đường kia, âm thầm ủng hộ cô, nâng bước chân cô đứng dậy hết lần này đến lần khác.
Bây giờ, có lẽ đã đến lúc cô phải làm cái gì đó cho Neji. Cô nghĩ như vậy.
“Nhưng mà…mình nên làm gì đây? Trước giờ mình toàn được Neji nii-san giúp đỡ…Mình thật sự không biết phải làm gì nữa…”
- Hinata-sama?-Neji đánh tiếng, kéo ba hồn bảy vía cô tiểu thư tóc xanh đen về thực tại.
- Ơ…d-dạ?-Cô lắp bắp.
Neji bỗng dưng tròn mắt. Anh nhìn qua, ngó lại. Mọi người đều đã ra ngoài cả, duy chỉ còn có cô với anh.
Khẽ thở dài, Neji quay lại nhìn Hinata:
- Xin sama đừng vâng dạ với tôi như thế. Neji này có thể sẽ bị trách cứ vì tội vô lễ với sama mất.
Hinata cau mày. Cô là người không dễ gì giận dỗi, nhưng ba cái chuyện lễ nghĩa gì gì đó trong gia tộc này thật khiến cô đau đầu. Nếu như đổi lại là cô ở địa vị của anh thì…
“Cơ mà…ở địa vị của Neji nii-san…”
Vài giây sau…
Lần đầu tiên trong đời chàng trai trẻ tóc nâu, thề có chúa (Làm thế quái nào mà ở thế giới ninja có chúa được nhở?-_-), trông thấy nụ cười tinh quái hiện lên trên gương mặt vị tiểu thư muôn đời nhút nhát của gia tộc Hyuga.
***(End chap 1)***
Title: Trò chơi hoán đổi
Fanfic: Naruto
Author: Darksnow410
Link gốc: click vào đây
Pairings: Chính: NejiHina, 1 chút: NaruHina, SasuHina, SasuSaku v...v...
Rating: T
Thể loại: tình cảm, nhảm, có thể có máu me rùng rợn
Chap 1: Cuộc sống bình yên?
Chiến tranh tàn khốc đi qua. Làng Lá, mảnh đất đau thương thuở trước, dưới sự chung tay góp sức của những con người ở lại đã nhanh chóng trở thành một thị trấn phồn vinh. Có thể nói rằng: sự sống đã quay trở lại nơi này.
Ngay ngoại ô làng là Hyuga phủ, nằm uy nghi, bề thế. Một niềm tự hào của dòng tộc có huyết kế mạnh nhất Konoha.
Phía bên trong sân của phủ vọng ra âm thanh đều đều của tiếng đập mạnh vào thân gỗ, tiếng thở, tiếng chan chát của kim loại va vào nhau.
- Được rồi, Neji!
Người đàn ông trung niên đứng thẳng người. Với ông, những buổi tập luyện nâng cao đã dường như quá sức. Thời gian thật biết cách tàn phá con người mà…
Ở phía đối diện ông, cậu thanh niên trẻ với mái tóc nâu sậm, buộc thõng phía đuôi rời khỏi thế chuẩn bị tấn công. Cậu cúi đầu cung kính trước vị chủ nhân của gia tộc:
- Rất cảm ơn sự chỉ bảo của người, Hyuga-sama.
Khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị của Hiashi trông dịu hẳn, ông quay người trở vào nhà, không quên nhắc Neji nghỉ ngơi sớm.
Neji đứng lặng nhìn theo bóng Hiashi khuất dần qua đại sảnh. Cậu hít một hơi dài, sau đó quay lại với việc luyện tập lẽ ra phải được khép lại từ lâu. Đôi đồng tử màu ngọc trai không được nghỉ ngơi nhiều ngày nhanh chóng trở nên mỏi mệt, căng ra như sợi dây đàn.
“Không được! Vẫn chưa được!”
—
Vì nguyện ước của Tân Hokage đối với Thập vĩ, Neji cùng một số ít ninja may mắn được đưa trở lại với cuộc đời. Tuy vậy, cậu không lấy nó là niềm vinh hạnh.
“Còn rất nhiều người xứng đáng nhận được sự sống này hơn mình…”- Ý nghĩ đó luôn mãi đeo bám cậu ngay từ cái ngày đôi mắt trắng phớt nhẹ màu oải hương này được nhìn thấy lại mặt trời lần hai.
“Phải tập thôi, Neji! Không có thời gian để cho mày suy nghĩ lung tung đâu…”
Lắc mạnh đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn, cậu đưa một tay về phía trước. Ngay lập tức, một luồn khí mạnh xuất hiện bao bọc quanh cánh tay phải Neji, và rồi cả người. Những đường khí đen dần về phía mũi tay, đi từng nét mập mờ trong không khí. Trông chúng lúc này hệt như nét mực tàu trong thuật “Siêu thú ngụy họa” của Sai.
- Một chút nữa…-Neji nghiến răng. Có thể thấy rõ đến từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán chàng trai trẻ. Việc luyện tập thuật mới đúng thật ngốn rất nhiều công sức, ngay cả với một người được mệnh danh là thiên tài.
“Thiên tài là cái gì chứ?!…Thiên tài mà lại ngã xuống trước để mọi người gánh thêm một phần nặng nề của cuộc chiến đau thương kia à?”
Bị phân tâm, luồn chakra Neji cất công tập trung nãy giờ lập tức trở nên rối loạn, khối khí đen không biết từ đâu tỏa ra mù mịt, xoắn quanh cánh tay phải cậu như lốc xoáy.
—
“ẦM!!!”
- CHUYỆN GÌ VẬY?!!!-Hiashi cùng một số gia nhân gần đấy lập tức lao ra sau âm thanh gần như làm rung chuyển cả dinh thự nhà Hyuga.
Tất cả những gì họ có thể nhìn thấy bây giờ là một cái hố sâu chừng vài mét, “ngự trị” ngay trung tâm sân tập mà Hiashi mới rời khỏi không lâu.
- Gì thế này? Có thiên thạch mới giáng xuống à?!-Hanabi mới đi làm nhiệm vụ về ngang qua sân nhà, ngơ ngác ló đầu vào.
- Không phải đâu Hanabi-sama…Là Neji-san!-Một gia nhân đứng gần cái hố xác định.
Nhị tiểu thư nhà Hyuga lúc bấy giờ mới chịu nhìn vào trung tâm của cái hố. Neji-cái người bị cô cho là thiên thạch-nằm bất động với nhịp thở không thể nào yếu hơn. Tệ hơn nữa là…cánh tay mạnh mẽ bao lần xoa đầu cô nhóc một cách dịu dàng ấy giờ đen kịt như vừa bị lửa thiêu.
- N-Neji nii-san?!!!
***
“Bịch!” “Bịch!” “Bịch!”
Tiếng bước chân hối hả của cô gái mang màu tóc xanh đen vang vọng xuyên suốt mấy dãy hành lang dài ngoằng. Hinata-đại tiểu thư gia tộc Hyuga, lao thẳng về phía khu vực nhà dưới, nơi dành cho người của Phân gia. Cô chỉ mới vừa từ chỗ Hokage đệ Thất về (Ừ thì…Danzou là Lục rồi thì người tiếp theo là Thất chứ nhỉ?) đã tức tốc chạy đến đây. Cô muốn xác nhận cho rõ, rằng có phải tin Neji bị thương nặng mà cô và Naruto nghe được có phải chính xác hay không.
“Làm sao…làm sao mà một người luôn thận trọng như Neji nii-san lại có thể bị…”
Dòng suy nghĩ, cùng bao nhiêu hy vọng về sự bình an của anh họ Hinata tắt ngúm ngay khi cô đẩy cánh cửa shoji nặng nề qua một bên.
Đôi mắt dịu dàng phớt nhẹ màu oải hương của cô gái trẻ mở to. Phía bên trong căn phòng tối, anh nằm đó, bất động trên chiếc nệm trắng chỉ mới được trải vội, vài lọn tóc nâu sậm phủ qua gương mặt đầm đìa mồ hôi. Và…một bên tay cháy xém đang được băng bó lại cẩn thận.
Hanabi đang ngồi cùng một vài gia nhân, nghe thấy tiếng kéo cửa liền quay lại, trông thấy chị mình, cô nhóc chỉ khẽ lắc đầu:
- Neji nii vẫn ổn, chị đừng lo!-Cô bé gượng cười trấn an.
Đúng là anh thì không sao…nhưng vết thương lần này, khác với các vết xước nhẹ trong nhiệm vụ, thật quá sức tưởng tượng của cả cô em lẫn cô chị.
- C-Chị có thể…-Bàn tay chỉ vừa ánh lên vầng sáng màu lục nhạt của Hinata bị ngăn lại bởi cô nhóc Genin.
- Lúc nãy Sakura nee-chan đã tới chữa rồi.
Cô gái tóc xanh đen ậm ừ, đưa mắt nhìn về phía anh, buồn bã. Khi chiến tranh kết thúc, cô đã lập tức xin Sakura chỉ dạy chút phép thuật trị liệu, mong sẽ giúp ích được cho mọi người…nhất là anh-người lúc nào cũng đầy thương tích vì nhiệm vụ cấp cao. Vậy mà…
Hinata bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Neji. Cô còn nhớ, khoảnh khắc lúc thập vĩ đem anh cùng những người chưa bước vào bánh xe vòng luân hồi trở về. Lúc ấy, cô đã khóc khi nghe Naruto kể rằng trong đoàn người nối đuôi thành hàng dài lũ lượt, anh là người duy nhất đứng yên trong một góc khuất, chờ đợi và không ngừng gọi tên cô.
- Neji nii-san…-Những giọt nước mắt trong vắt rơi rơi trên tấm nệm trắng tinh. Từ khi Neji trở về, ngày nào cô cũng thấy anh tập luyện. Ban đầu, ai cũng cho việc này là bình thường đối với một Neji luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu. Nhưng…có ai ngờ…
Một bàn tay bỗng đưa lên lau đi những giọt nước mắt đầm đìa trên gương mặt vị tiểu thư xinh đẹp.
- Hinata-sama…Sao sama lại khóc?-Chất giọng trầm, ấm quen thuộc của Neji cất lên. Và Hinata có thể thấy, một nụ cười nhẹ vẽ trên gương mặt tuấn tú của anh, hiền thật hiền.
Phía sâu thẳm trong trái tim vị tiểu thư, một niềm hối hận dâng trào.
Suốt cuộc đời Hinata luôn mãi đuổi theo hình bóng Naruto. Ban đầu, con đường đơn độc ấy chỉ có mình cô…Cho đến khi có một con đường khác xuất hiện cạnh bên…và, anh chính là người bước đi trên con đường kia, âm thầm ủng hộ cô, nâng bước chân cô đứng dậy hết lần này đến lần khác.
Bây giờ, có lẽ đã đến lúc cô phải làm cái gì đó cho Neji. Cô nghĩ như vậy.
“Nhưng mà…mình nên làm gì đây? Trước giờ mình toàn được Neji nii-san giúp đỡ…Mình thật sự không biết phải làm gì nữa…”
- Hinata-sama?-Neji đánh tiếng, kéo ba hồn bảy vía cô tiểu thư tóc xanh đen về thực tại.
- Ơ…d-dạ?-Cô lắp bắp.
Neji bỗng dưng tròn mắt. Anh nhìn qua, ngó lại. Mọi người đều đã ra ngoài cả, duy chỉ còn có cô với anh.
Khẽ thở dài, Neji quay lại nhìn Hinata:
- Xin sama đừng vâng dạ với tôi như thế. Neji này có thể sẽ bị trách cứ vì tội vô lễ với sama mất.
Hinata cau mày. Cô là người không dễ gì giận dỗi, nhưng ba cái chuyện lễ nghĩa gì gì đó trong gia tộc này thật khiến cô đau đầu. Nếu như đổi lại là cô ở địa vị của anh thì…
“Cơ mà…ở địa vị của Neji nii-san…”
Vài giây sau…
Lần đầu tiên trong đời chàng trai trẻ tóc nâu, thề có chúa (Làm thế quái nào mà ở thế giới ninja có chúa được nhở?-_-), trông thấy nụ cười tinh quái hiện lên trên gương mặt vị tiểu thư muôn đời nhút nhát của gia tộc Hyuga.
***(End chap 1)***