p.s: đây là 1 fic cô á nì viết :V và do máy cô á nì ko thể quăng lên, nên tuôi đăng thay :v lưu ý: tác giả là cô ANNIE, ko phải tuôi :v
----------------------------------
Tên Fic: Teacher's Day
Tác Giả: Annie Izu
Thể Loại: one short
Sumary: Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian mà các member đã bị mất toàn bộ kí ức liên quan đến MB.
Note: Fic này hoàn toàn trong sáng. Nếu thấy hint, chỉ là tác giả vô tình hint :v
--o--
Nhà sách hôm nay đông người hơn thường ngày.
Hơi lạnh tỏa ra khăp nơi, những món quà xinh xắn được đặt ngay ngắn trên kệ. Các vị khách hàng tùy ý lựa chọn, có người không ưa món này, lại cất đồ vật lên chỗ cũ. Cũng như họ, Annie xách giỏ, đi từng kệ hàng mà lựa những món quà bản thân cho là ưa nhìn. Các đồ vật lướt qua đôi mắt, có khi sẽ là hộp dầu gội, sữa tắm được đóng gói cẩn thận và đẹp mắt, có khi sẽ là một cây viết được đặt trang trọng trong chiếc hộp sang trọng, có khi sẽ là một quyển sổ tay, một lẵng hoa hay vài quyền sách, vv… Vì sao ư? Vì ngày mai là Teacher’s Day, 20-11.
-Pinku-sensei nhất định thích món này, Sae-sensei hẳn sẽ ưa quyển này, ừm…còn Sakura-sensei nữa,…
Chiếc giỏ ban nãy còn trống không dần dần đầy ắp những món đồ xinh xắn. Sau khi lựa chọn xong, Annie thở phào một hơi nhẹ nhõm, tay quệt phăng đi vài giọt mồ hơi rướm trên trán.
Để giỏ hàng lên quầy cho người nhân viên tính tiền, Annie lơ đễnh nhìn xunh quanh. Bất chợt, đôi mắt tím biếc dừng lại tại một nơi… Con cáo màu cam làm bằng gấu bông nằm chễm chệ trên kệ, mắt cáo đỏ thẫm như viên ruby đẹp mê hồn, nó mặc áo vest thắt cà vạt trông càng oắt, hai cái răng nanh hơi lộ ra nơi khóe miệng cười như không cười cùng cái đuôi uốn lượn sau lưng càng khiến con cáo thêm phần gian manh.
-Quý khách còn mua gì không ạ?
Tiếng nói người nhân viên làm Annie giật mình. Cô quay lại gượng gạo cười xòa lắc đầu. Sau khi thanh toán, cầm bọc đồ vừa mua, Annie định bước ra khỏi nhà sách. Chân chưa bước đến cửa đã dừng lại, như có gì đó đang níu chân cô. Dằn vặt một hồi, Annie quyết định quay lại, chộp con cáo bằng bông đó mua nốt.
--o--
Trên con đường tấp nập xe cộ và người qua lại ồn ào náo nhiệt, Annie thư thả bước chân về nhà. Đèn điện trong những ngôi nhà hắt ra ngoài, đèn xe rọi soi qua lại, đèn đường chiều sáng và trên cao là ánh trăng treo lung linh giữa nền trời đen, làm cho con đường càng trở nên lấp lánh hơn.
-Con cáo này…đúng là rất đẹp. Nhưng mình hoàn toàn không thích nó… Nên tặng nó cho ai nhỉ?_Annie vừa đi vừa băn khoăn nghĩ, cô đã chuẩn bị hết tất cả các quà cho thầy cô rồi, thế mà khi không lại ôm thêm một món, bản thân đúng là đồ điên_Không thể tặng Shiro-sensei, như vậy chẳng khác gì nói người ta gian manh như cáo.
Bất chợt như nhận ra gì đó, Annie dừng bước, nghệch đầu sang một bên nhăn mặt rồi lại tự cốc đầu mình vài cái. Hai chùm tóc tím đung đưa lay động theo nhịp lắc phiền não của cái đầu.
-Mình là đồ ngốc! Trời ạ, ai đời lại tặng cho sensei nào một con cáo chứ?
Có chứ
Annie giật thót. Có sao? Là ai vậy? Sao cô nghĩ không ra? Rõ ràng là không thể, nhưng trong mơ hồ vẫn cảm thấy có người rất hợp với con cáo này. Là ai vậy?
Ngây ngốc một hồi, vô tình nhìn đồng hồ treo trong cửa hàng bên đường, Annie vội quăng mọi suy nghĩ mà chạy vội về nhà. Đã 7h30, cũng trễ rồi, cô cần về gấp.
--o--
Ánh sáng của đèn con treo trên kệ hắt lên bàn học, đủ sáng để Annie viết từng nét chữ lên mỗi tấm thiệp. Chữ cô không đẹp, chỉ có thể nói là đọc được, thẳng hàng, không siêu vẹo. Sau mỗi lời cảm ơn đều là lời chúc và cuối cùng, cô ký tên mình lên tấm thiệp đó. Annie không mua thiệp theo xấp mà lựa từng cái một, cô thấy không phải thầy cô nào cũng giống như thầy cô nào, mỗi người đều có nét đặc trưng riêng và phù hợp với mỗi tấm thiệp riêng. Sau khi viết xong cả thảy thiệp, Annie duỗi thẳng tay, hít sâu một cái rồi thở ra nhẹ nhõm. Vừa đứng dậy, chợt, một chiếc thiệp từ trên kệ sách rơi xuống bàn học, ngay ngắn nằm trong tầm mắt Annie. Đôi mắt tím biếc nheo lại đầy khó hiểu. Cô thấy mình không những thần kinh có vấn đề mà là thật sự bị bệnh rồi! Cư nhiên lại mua dư một tấm thiệp!!
Tấm thiệp này có màu đỏ thẫm rực rỡ như màu máu, chữ Teacher’s Day được viết theo kiểu thư pháp uốn lượn như con rắn màu đen đầy mê hoặc. Là một tấm thiệp đơn giản, nhưng lại toát ra sức cuốn hút bất ngờ. A~ Có lẽ vì thấy nó đẹp mắt nên cô mới ôm về? Có lẽ là vậy, dù bản thân chẳng nhớ mô tê gì, Annie vẫn tự an ủi mình như thế.
Mở tấm thiệp ra xem xét bên trong, Annie lại thấy một cơn đau đầu ập đến. Dòng chữ nắn nót, tuy không đẹp nhưng thẳng hàng, đủ hoàn chỉnh để người khác đọc được [Xin cảm ơn những gì thầy đã cho trò. Nhân Teacher’s Day, xin chúc thầy luôn bình an và hạnh phúc, Kumiho - sensei].
Đây rõ ràng là chữ của cô! Nhưng bản thân viết từ khi nào lại chẳng nhớ. Có cái gì đó mơ hồ ẩn hiện trong kí ức, trong sương mù hư ảo, người con trai cười mà như không cười, đôi mắt bị mái tóc đen xen lẫn đỏ che khuất không nhìn rõ biểu tình.
-Annie! Khuya rồi, ngủ đi con_Tiếng mama từ phòng bên vọng vào làm cô bừng tỉnh. Hình ảnh vừa nãy theo đó cũng vụt mất, Annie ngơ ngác một lúc rồi lắc đầu nguầy nguậy như rũ xuống hết những thứ phiền phức đau đầu. Sau khi sắp xếp mọi thứ gọn gàng, cô liền lên giường ngủ một giấc đến sáng mai, tuyệt nhiên không mảy may nhớ đến đoạn hình ảnh mơ hồ.
--o--
Đã 9h, chỉ còn vài tiếng nữa thôi sẽ qua ngày hôm nay – 20/11. Annie vùi đầu vào trong chăn, tay vò lấy tấm grap trải giường. Sáng nay đi dự lễ rất vui, rất náo nhiệt, các thầy cô ai nấy đều cười toe toét, trông vô cùng dễ thương. Cô cũng vui lắm, nhưng bản thân còn thấy thiếu thiếu gì đó. Hình như còn một vị sensei nào đó mà cô chưa tặng quà nhưng bản thân không nhớ ra. Điều đó làm Annie thấy bứt rứt. Vì thế, không khí nhộp nhịp vui tươi phút chốc bị cảm giác khó chịu trong lòng xua đi mất, và cô cứ mang bộ mặt u uẩn như vậy suốt cả buổi lễ.
Hết vò đầu vào chăn rồi lại nằm lăn qua lộn lại, trăn trở một hồi vẫn không ngủ được, Annie đành ngồi dậy, định ra đường cho thư thả một chút. Hôm nay pama đều đi dự tiếc, có lẽ nửa đêm mới về, hôm nay ngủ trễ tí cũng không sao mà nhỉ?~
Và thế là Annie Izu, trong bộ đầm hồng phớt cùng mái buộc hai chùm lắc lư, trông như một đứa ngố khi ôm con cáo bông đi lòng vòng ngoài đường.
Vô thức đi một lúc lâu, đến khi giật mình tỉnh ra, bản thân đã đến bãi biển tự lúc nào. Thành phố Kisaki vốn là thành phố giáp biển, chỉ cần đi vài km sẽ gặp một mảng xanh trải dài tận chân trời. Annie bước đến cạnh lang cang, nhìn xuống biển. Những cơn sóng thi nhau đập vào bờ, làm tung lên bọt nước trắng xóa, có lần sóng đánh mạnh đến nỗi tung bọt bắn vào người Annie. Cô rùng mình cảm nhận được cái ớn lạnh từng cơn do gió ưu ái đem đến miễn phí thêm nước biển, bản thân không kiềm được mà nhảy mũi một cái.
-Nè nhóc, khuya rồi sao còn ở đây? Mau về nhà đi.
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Đôi mắt tím biếc thất thần đi giây lát, vòng tay ôm cáo bông cũng vô thức ôm chặt lại một chút, cô cảm nhận được tim mình vừa nhảy loạn một nhịp. Giọng nói này vô cùng quen thuộc, cực kì quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cô cũng mơ hồ, không rõ đã nghe ở đâu, khi nào, chỉ nhớ mình từng nghe qua, nghe qua rất nhiều lần là đằng khác. Hít một hơi thật sâu, Annie quay lại, mặt đối mặt với người đó.
Anh có mái tóc đen dài chấm lưng, dưới ánh đèn đường, có thể thấy vài lọn tóc đỏ xen kẽ. Đôi mắt đỏ thẫm như viên ruby cũng ngơ ngẩn một lúc khi thấy mặt Annie. Anh mặt chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng ngồi trên xe đạp càng tăng thêm sự bảnh bao, phong độ và kiêu ngạo.
Hình như người đó lấy lại tinh thần nhanh hơn cô, nói:
-Nhà nhóc ở đâu, anh chở về. Giờ này đi một mình nguy hiểm lắm.
Annie ngây ngẩn, vô thức gật đầu. Sau này nghĩ lại, cô đã tự mắng mình là một con ngốc. Nếu nói đi một mình nguy hiểm, thì ngồi trên xe người lạ chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Nhưng đúng là khi đó, cảm giác của cô đối với người đó thân thuộc lắm, còn có an toàn nữa, hoàn toàn không nghĩ anh ta có ý hại mình.
Gió đêm lạnh lẽo thổi, dù lạnh nhưng chợt cô thấy vui. Nói là vui, bảo mừng thì đúng hơn. Luôn tự bảo mình điên rồ, mà có lẽ thật vậy, cảm giác vui mừng như đã gặp được người cần gặp vậy, nhưng cô chưa từng quen biết người này a.
-Nhà nhóc ở đâu?
-A, rẽ trái, đi thẳng một chút. Căn nhà hai tầng màu tím, trước nhà có trồng tử đằng.
Xe đạp dừng lại trước ngôi nhà hai tầng màu tử anh, những đóa tử đằng tím biếc trồng trước nhà càng tăng thêm vẻ đẹp hiền từ của màn đêm cho nơi này. Annie xuống xe, tra chìa khóa mở cửa. Người kia thấy mình cũng làm xong bổn phận, quay xe ra về. Cô chợt luống cuống gọi
-Ơ…này…thầ…anh!_Hì hục chạy đến chố người đó, bản thân nhét con cáo bông mà mình ôm nãy giờ vào giỏ xe đạp, sau đó chạy một mạch thẳng vào nhà.
Cánh cửa đóng lại, người kia hiếm khi lộ vẻ ngơ ngác khó hiểu. Đoạn, anh lấy con cáo bông trong giỏ ra ngắm nhìn, miệng chợt cười âm trầm. Ngay từ đầu, anh đã không có ý muốn giúp ai, nhưng lại thấy ngạc nhiên và giận khi bắt gặp cô bé kia đứa trước biển. Cư nhiên bản thân lại chở con nhóc chưa từng quen về tận nhà, và giờ là nhận quà của nó. Cái heo gì thế? Hôm nay 20-11, anh còn là học sinh a! Đáng lẽ con nhóc phải tặng quà cho sensei nó chứ? Hay vì quà này bị từ chối nên dúi cho anh?
Bất chợt, một tấm thiệp được kẹp trong tay con cáo rơi ra, người đó vội chụp lấy. Mở tấm thiệp đỏ thẫm như máu vô cùng ấn tượng ra, anh thấy một dòng chữ.
[Xin cảm ơn những gì thầy đã cho trò. Nhân Teacher’s Day, xin chúc thầy luôn bình an và hạnh phúc, Kumiho - sensei]
Anh ngây người… Một ngọn gió thổi qua, làm phiêu động mái tóc đen mượt. Cặp ngọc đỏ thẫm bỗng mịt mờ sương.
-Làm sao con nhóc đó biết…tên mình?
--o--
Không nhất thiết phải là kí ức. Dù kí ức là thứ hoàn chỉnh nhất. Nhưng nếu lỡ mất rồi, chỉ cần cảm giác được nhau, cũng đủ xem như là trọn vẹn.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Tặng bù cho Sensei, fic kia CN hẵng tính. Lời chúc của trò cũng như lời chúc trên.
----------------------------------
Tên Fic: Teacher's Day
Tác Giả: Annie Izu
Thể Loại: one short
Sumary: Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian mà các member đã bị mất toàn bộ kí ức liên quan đến MB.
Note: Fic này hoàn toàn trong sáng. Nếu thấy hint, chỉ là tác giả vô tình hint :v
--o--
Nhà sách hôm nay đông người hơn thường ngày.
Hơi lạnh tỏa ra khăp nơi, những món quà xinh xắn được đặt ngay ngắn trên kệ. Các vị khách hàng tùy ý lựa chọn, có người không ưa món này, lại cất đồ vật lên chỗ cũ. Cũng như họ, Annie xách giỏ, đi từng kệ hàng mà lựa những món quà bản thân cho là ưa nhìn. Các đồ vật lướt qua đôi mắt, có khi sẽ là hộp dầu gội, sữa tắm được đóng gói cẩn thận và đẹp mắt, có khi sẽ là một cây viết được đặt trang trọng trong chiếc hộp sang trọng, có khi sẽ là một quyển sổ tay, một lẵng hoa hay vài quyền sách, vv… Vì sao ư? Vì ngày mai là Teacher’s Day, 20-11.
-Pinku-sensei nhất định thích món này, Sae-sensei hẳn sẽ ưa quyển này, ừm…còn Sakura-sensei nữa,…
Chiếc giỏ ban nãy còn trống không dần dần đầy ắp những món đồ xinh xắn. Sau khi lựa chọn xong, Annie thở phào một hơi nhẹ nhõm, tay quệt phăng đi vài giọt mồ hơi rướm trên trán.
Để giỏ hàng lên quầy cho người nhân viên tính tiền, Annie lơ đễnh nhìn xunh quanh. Bất chợt, đôi mắt tím biếc dừng lại tại một nơi… Con cáo màu cam làm bằng gấu bông nằm chễm chệ trên kệ, mắt cáo đỏ thẫm như viên ruby đẹp mê hồn, nó mặc áo vest thắt cà vạt trông càng oắt, hai cái răng nanh hơi lộ ra nơi khóe miệng cười như không cười cùng cái đuôi uốn lượn sau lưng càng khiến con cáo thêm phần gian manh.
-Quý khách còn mua gì không ạ?
Tiếng nói người nhân viên làm Annie giật mình. Cô quay lại gượng gạo cười xòa lắc đầu. Sau khi thanh toán, cầm bọc đồ vừa mua, Annie định bước ra khỏi nhà sách. Chân chưa bước đến cửa đã dừng lại, như có gì đó đang níu chân cô. Dằn vặt một hồi, Annie quyết định quay lại, chộp con cáo bằng bông đó mua nốt.
--o--
Trên con đường tấp nập xe cộ và người qua lại ồn ào náo nhiệt, Annie thư thả bước chân về nhà. Đèn điện trong những ngôi nhà hắt ra ngoài, đèn xe rọi soi qua lại, đèn đường chiều sáng và trên cao là ánh trăng treo lung linh giữa nền trời đen, làm cho con đường càng trở nên lấp lánh hơn.
-Con cáo này…đúng là rất đẹp. Nhưng mình hoàn toàn không thích nó… Nên tặng nó cho ai nhỉ?_Annie vừa đi vừa băn khoăn nghĩ, cô đã chuẩn bị hết tất cả các quà cho thầy cô rồi, thế mà khi không lại ôm thêm một món, bản thân đúng là đồ điên_Không thể tặng Shiro-sensei, như vậy chẳng khác gì nói người ta gian manh như cáo.
Bất chợt như nhận ra gì đó, Annie dừng bước, nghệch đầu sang một bên nhăn mặt rồi lại tự cốc đầu mình vài cái. Hai chùm tóc tím đung đưa lay động theo nhịp lắc phiền não của cái đầu.
-Mình là đồ ngốc! Trời ạ, ai đời lại tặng cho sensei nào một con cáo chứ?
Có chứ
Annie giật thót. Có sao? Là ai vậy? Sao cô nghĩ không ra? Rõ ràng là không thể, nhưng trong mơ hồ vẫn cảm thấy có người rất hợp với con cáo này. Là ai vậy?
Ngây ngốc một hồi, vô tình nhìn đồng hồ treo trong cửa hàng bên đường, Annie vội quăng mọi suy nghĩ mà chạy vội về nhà. Đã 7h30, cũng trễ rồi, cô cần về gấp.
--o--
Ánh sáng của đèn con treo trên kệ hắt lên bàn học, đủ sáng để Annie viết từng nét chữ lên mỗi tấm thiệp. Chữ cô không đẹp, chỉ có thể nói là đọc được, thẳng hàng, không siêu vẹo. Sau mỗi lời cảm ơn đều là lời chúc và cuối cùng, cô ký tên mình lên tấm thiệp đó. Annie không mua thiệp theo xấp mà lựa từng cái một, cô thấy không phải thầy cô nào cũng giống như thầy cô nào, mỗi người đều có nét đặc trưng riêng và phù hợp với mỗi tấm thiệp riêng. Sau khi viết xong cả thảy thiệp, Annie duỗi thẳng tay, hít sâu một cái rồi thở ra nhẹ nhõm. Vừa đứng dậy, chợt, một chiếc thiệp từ trên kệ sách rơi xuống bàn học, ngay ngắn nằm trong tầm mắt Annie. Đôi mắt tím biếc nheo lại đầy khó hiểu. Cô thấy mình không những thần kinh có vấn đề mà là thật sự bị bệnh rồi! Cư nhiên lại mua dư một tấm thiệp!!
Tấm thiệp này có màu đỏ thẫm rực rỡ như màu máu, chữ Teacher’s Day được viết theo kiểu thư pháp uốn lượn như con rắn màu đen đầy mê hoặc. Là một tấm thiệp đơn giản, nhưng lại toát ra sức cuốn hút bất ngờ. A~ Có lẽ vì thấy nó đẹp mắt nên cô mới ôm về? Có lẽ là vậy, dù bản thân chẳng nhớ mô tê gì, Annie vẫn tự an ủi mình như thế.
Mở tấm thiệp ra xem xét bên trong, Annie lại thấy một cơn đau đầu ập đến. Dòng chữ nắn nót, tuy không đẹp nhưng thẳng hàng, đủ hoàn chỉnh để người khác đọc được [Xin cảm ơn những gì thầy đã cho trò. Nhân Teacher’s Day, xin chúc thầy luôn bình an và hạnh phúc, Kumiho - sensei].
Đây rõ ràng là chữ của cô! Nhưng bản thân viết từ khi nào lại chẳng nhớ. Có cái gì đó mơ hồ ẩn hiện trong kí ức, trong sương mù hư ảo, người con trai cười mà như không cười, đôi mắt bị mái tóc đen xen lẫn đỏ che khuất không nhìn rõ biểu tình.
-Annie! Khuya rồi, ngủ đi con_Tiếng mama từ phòng bên vọng vào làm cô bừng tỉnh. Hình ảnh vừa nãy theo đó cũng vụt mất, Annie ngơ ngác một lúc rồi lắc đầu nguầy nguậy như rũ xuống hết những thứ phiền phức đau đầu. Sau khi sắp xếp mọi thứ gọn gàng, cô liền lên giường ngủ một giấc đến sáng mai, tuyệt nhiên không mảy may nhớ đến đoạn hình ảnh mơ hồ.
--o--
Đã 9h, chỉ còn vài tiếng nữa thôi sẽ qua ngày hôm nay – 20/11. Annie vùi đầu vào trong chăn, tay vò lấy tấm grap trải giường. Sáng nay đi dự lễ rất vui, rất náo nhiệt, các thầy cô ai nấy đều cười toe toét, trông vô cùng dễ thương. Cô cũng vui lắm, nhưng bản thân còn thấy thiếu thiếu gì đó. Hình như còn một vị sensei nào đó mà cô chưa tặng quà nhưng bản thân không nhớ ra. Điều đó làm Annie thấy bứt rứt. Vì thế, không khí nhộp nhịp vui tươi phút chốc bị cảm giác khó chịu trong lòng xua đi mất, và cô cứ mang bộ mặt u uẩn như vậy suốt cả buổi lễ.
Hết vò đầu vào chăn rồi lại nằm lăn qua lộn lại, trăn trở một hồi vẫn không ngủ được, Annie đành ngồi dậy, định ra đường cho thư thả một chút. Hôm nay pama đều đi dự tiếc, có lẽ nửa đêm mới về, hôm nay ngủ trễ tí cũng không sao mà nhỉ?~
Và thế là Annie Izu, trong bộ đầm hồng phớt cùng mái buộc hai chùm lắc lư, trông như một đứa ngố khi ôm con cáo bông đi lòng vòng ngoài đường.
Vô thức đi một lúc lâu, đến khi giật mình tỉnh ra, bản thân đã đến bãi biển tự lúc nào. Thành phố Kisaki vốn là thành phố giáp biển, chỉ cần đi vài km sẽ gặp một mảng xanh trải dài tận chân trời. Annie bước đến cạnh lang cang, nhìn xuống biển. Những cơn sóng thi nhau đập vào bờ, làm tung lên bọt nước trắng xóa, có lần sóng đánh mạnh đến nỗi tung bọt bắn vào người Annie. Cô rùng mình cảm nhận được cái ớn lạnh từng cơn do gió ưu ái đem đến miễn phí thêm nước biển, bản thân không kiềm được mà nhảy mũi một cái.
-Nè nhóc, khuya rồi sao còn ở đây? Mau về nhà đi.
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Đôi mắt tím biếc thất thần đi giây lát, vòng tay ôm cáo bông cũng vô thức ôm chặt lại một chút, cô cảm nhận được tim mình vừa nhảy loạn một nhịp. Giọng nói này vô cùng quen thuộc, cực kì quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cô cũng mơ hồ, không rõ đã nghe ở đâu, khi nào, chỉ nhớ mình từng nghe qua, nghe qua rất nhiều lần là đằng khác. Hít một hơi thật sâu, Annie quay lại, mặt đối mặt với người đó.
Anh có mái tóc đen dài chấm lưng, dưới ánh đèn đường, có thể thấy vài lọn tóc đỏ xen kẽ. Đôi mắt đỏ thẫm như viên ruby cũng ngơ ngẩn một lúc khi thấy mặt Annie. Anh mặt chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng ngồi trên xe đạp càng tăng thêm sự bảnh bao, phong độ và kiêu ngạo.
Hình như người đó lấy lại tinh thần nhanh hơn cô, nói:
-Nhà nhóc ở đâu, anh chở về. Giờ này đi một mình nguy hiểm lắm.
Annie ngây ngẩn, vô thức gật đầu. Sau này nghĩ lại, cô đã tự mắng mình là một con ngốc. Nếu nói đi một mình nguy hiểm, thì ngồi trên xe người lạ chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Nhưng đúng là khi đó, cảm giác của cô đối với người đó thân thuộc lắm, còn có an toàn nữa, hoàn toàn không nghĩ anh ta có ý hại mình.
Gió đêm lạnh lẽo thổi, dù lạnh nhưng chợt cô thấy vui. Nói là vui, bảo mừng thì đúng hơn. Luôn tự bảo mình điên rồ, mà có lẽ thật vậy, cảm giác vui mừng như đã gặp được người cần gặp vậy, nhưng cô chưa từng quen biết người này a.
-Nhà nhóc ở đâu?
-A, rẽ trái, đi thẳng một chút. Căn nhà hai tầng màu tím, trước nhà có trồng tử đằng.
Xe đạp dừng lại trước ngôi nhà hai tầng màu tử anh, những đóa tử đằng tím biếc trồng trước nhà càng tăng thêm vẻ đẹp hiền từ của màn đêm cho nơi này. Annie xuống xe, tra chìa khóa mở cửa. Người kia thấy mình cũng làm xong bổn phận, quay xe ra về. Cô chợt luống cuống gọi
-Ơ…này…thầ…anh!_Hì hục chạy đến chố người đó, bản thân nhét con cáo bông mà mình ôm nãy giờ vào giỏ xe đạp, sau đó chạy một mạch thẳng vào nhà.
Cánh cửa đóng lại, người kia hiếm khi lộ vẻ ngơ ngác khó hiểu. Đoạn, anh lấy con cáo bông trong giỏ ra ngắm nhìn, miệng chợt cười âm trầm. Ngay từ đầu, anh đã không có ý muốn giúp ai, nhưng lại thấy ngạc nhiên và giận khi bắt gặp cô bé kia đứa trước biển. Cư nhiên bản thân lại chở con nhóc chưa từng quen về tận nhà, và giờ là nhận quà của nó. Cái heo gì thế? Hôm nay 20-11, anh còn là học sinh a! Đáng lẽ con nhóc phải tặng quà cho sensei nó chứ? Hay vì quà này bị từ chối nên dúi cho anh?
Bất chợt, một tấm thiệp được kẹp trong tay con cáo rơi ra, người đó vội chụp lấy. Mở tấm thiệp đỏ thẫm như máu vô cùng ấn tượng ra, anh thấy một dòng chữ.
[Xin cảm ơn những gì thầy đã cho trò. Nhân Teacher’s Day, xin chúc thầy luôn bình an và hạnh phúc, Kumiho - sensei]
Anh ngây người… Một ngọn gió thổi qua, làm phiêu động mái tóc đen mượt. Cặp ngọc đỏ thẫm bỗng mịt mờ sương.
-Làm sao con nhóc đó biết…tên mình?
--o--
Không nhất thiết phải là kí ức. Dù kí ức là thứ hoàn chỉnh nhất. Nhưng nếu lỡ mất rồi, chỉ cần cảm giác được nhau, cũng đủ xem như là trọn vẹn.
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Tặng bù cho Sensei, fic kia CN hẵng tính. Lời chúc của trò cũng như lời chúc trên.