Kẹo ngọt
Tiler: Kẹo ngọt
Author: Kul! (không phải mình đâu, của con bạn và đã xin phép để post)
Dishclaimer: Tất cả mọi thứ thuộc về nhỏ tác giả từ nhân vật chi đến cốt truyện người post không có liên quan.
Rating: biết chữ đi đã~
Summary:
“Tớ thích cậu! Rất nhiều! Vì cậu ngọt ngào như những viên kẹo vậy”
______________
Tôi đã thích Kẹo ngay từ cái nhìn đầu tiên. “Tình yêu sét đánh” - thằng Bon nói chắc đinh đóng Chúa Giêsu. Chả biết nữa! Có thể là thế, cũng có thể là không!
Năm lớp 8, gia đình tôi chuyển nhà và thế là tôi cũng chuyển trường. Bước vào lớp, tôi đảo mắt vòng quang để xem xem những người mà tôi sắp học cùng đây như thế nào, chí ít là cũng biết trông người ta ra làm sao. Và thế là mắt tôi dừng lại đột ngột, hướng về phía cửa sổ. kẹo đang ngồi đó, bàn cuối cùng của dãy trong cùng, ngay bên cạnh cửa sổ. Nhưng Kẹo không nhìn tôi chăm chú như những người khác, mà nói cho chính xác, cô chẳng hề để ý đến ma mới một chút nào, một cái liếc cũng không. Cô bạn chỉ lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, có đôi mắt suy tư như đang nhìn thấy cái gì xa lắm, vừa nhìn vừa nghĩ ngợi. Tôi chưa thấy rõ mặt cô bạn, vì cô bạn để tóc thả tóc dài, mái chéo. Bấy giờ một ý nghĩ vụt qua: “Chắc con nhỏ lại thuộc dạng tiểu thư đây mà!”. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn quan sát Kẹo, qua sát một cách kín đáo trong khi cô chủ nhiệm đang giới thiệu tôi với mọi người. Đột nhiên, một làn gió thổi nhẹ thổi qua khiên một vài chiếc lá phượng bay vào rơi trên mái tóc dài. Kẹo nhẹ nhàng quay người lại, lúc lắc cái đầu, tay phẩy nhẹ cho những lá phượng rơi xuống đất. Lúc bấy giờ, Kẹo mới nhìn tôi. Tim tôi bỗng dưng đập loạn xạ, hồi hộp không thể tưởng tượng nổi. Cô bạn xinh lắm, rất dễ thương với khuôn mặt búp bê (theo như mọi người nhận xét). Khi về chỗ ngồi, tim tôi còn đập nhanh hơn khi cái chỗ mà tôi được xếp là cái chỗ ngay trước Kẹo, cạnh cửa sổ. Người tôi run đến nỗi suýt làm rớt cuốn vở trong tay. Lúc tôi quay người để lấy sách vở thì Kẹo giật giật tay áo tôi. Phải nói là tim tôi suýt rụng vì cái giật ấy.
-Chào ma mới!
Kẹo cười tinh nghịch rồi đưa hai ngón tay lên tỏ vẻ thích thú.
-À, ừ, chào!
Tôi lúng túng đáp lại. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra Kẹo không tiểu thư như tôi nghĩ, mà ngược lại, khá trẻ con và thân thiện. Mà đúng thế thật, Kẹo tung tăng cười đùa với tất cả mọi người và có vẻ rất tình cảm với cô chủ nhiệm.
Sau một thời gian, tôi biết thêm khá nhiều điều về Kẹo rằng cô bạn học giỏi, biết hát và nhảy, và là hotgirl trong trường. Chẳng thế mà lúc nào cũng có kha khá vệ tinh lúc nào cũng tia cô bạn, thỉnh thoảng lại buông những câu chọc ghẹo. Những lúc như thế, cô bạn chỉ lườm một cái theo kiểu: “Đùa vừa thôi” rồi lại lẳng lặng đi tiếp. Có lần, tôi hỏi cô bạn cảm giác khi làm hotgirl thế nào, cô chỉ cười nói:
-Hotgirl gì đâu. Người ta chú ý đến tớ đâu phải vì con người tớ. Những kẻ như thế… cho qua.
Tôi nhận ra là tôi và Kẹo thân nhau nhanh hơn tôi nghĩ. Những lời tán chuyện về một ngôi sao, một bộ phim hay một vấn đề gì đó ngày càng nhiều hơn. Không chỉ tán, mà tôi còn tâm sự với nhau rất nhiều chuyện. Tối nào cả hai đứa cũng nhắn tin hoặc online cho đến khi mắt díp cả vào. kẹo là một người biết lắng nghe và đồng cảm. Cô bạn luôn cho tôi những lời khuyên chân thành, hiệu quà những lúc tôi “cầu cứu” , nói tóm lại thì Kẹo là người bạn không bao giờ buông tay bạn ra khi bạn cần giúp đỡ. Cũng chính vì thế mà tôi lại càng thích Kẹo hơn, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh cô bạn, bảo vệ cô bạn và tâm sự với cô bạn mãi không chán.
Nhưng thật sự thì tôi cũng có lắm đối thủ. Ngoài những tên mà Kẹo “cho qua”, vẫn có những người bạn mà Kẹo chơi cũng có tình cảm đặc biệt với cô bạn. Cũng dễ hiểu thôi, Kẹo dễ thương và tốt mà! Nhưng thế nên mới nguy hiểm. Và còn nguy hiểm hơn khi tôi phát hiện Bon – tên bạn chí cốt cũng thích Kẹo. Dù rằng tôi đã cố tỏ vẻ bình thường nhưng thật sự thì không hề bình thường chút nào, nhất là khi tôi biết Kẹo cũng đáp lại những hành động quan tâm của Bon. Ghen à? Không. Tôi và Kẹo đã là gì của nhau đâu. Tôi không có quyền tỏ ra ghen như thế. Nhưng tôi thật sự thất vọng và giận. Bon biết tôi thích Kẹo là thế, mà nó cứ quan tâm tới Kẹo ngay trước mắt tôi là sao. Đành rằng việc đó chẳng có gì là sai, nhưng tôi thật sự cảm thấy khó chịu, cứ như thể Bon cố tình làm vậy để trêu ngươi tôi. Thằng bạn thân của tôi chỉ vì một đứa con gái mà thay đổi đến thế à?
Mấy ngày hôm nay, tôi rất ít nói chuyện với Bon, và cả với Kẹo, tất cả chỉ là những câu ậm ừ cho xong chuyện. Chẳng hiểu sao tôi lại như thế nữa, mà cũng chẳng ai hỏi tôi bị làm sao. Hình như tôi bắt đầu vô hình trong mắt hai người đó rồi. Tôi muốn nói với Kẹo hết tất cả những suy nghĩ, những tình cảm bấy lâu nay của mình, nhưng tôi lại không đủ cam đảm.
Chiều chủ nhật hôm ấy, theo thói quen, tôi đạp xe lững lờ dạo phố. Lúc ấy, thời gian như ngừng lại, khiến cho tâm hồn tôi bay về đâu xa lắm. Đột nhiên tôi nhìn thấy hai cái bóng quen thuộc bước ra khỏi hiệu sách. Là Bon đang tay trong tay với một cô gái – không phải Kẹo. Mặt tôi nóng bừng lên, tai tôi đỏ rựng. Tôi phải cố ngăn không cho mình lao về phía thằng bạn. Có thể ngờ được không? Trên lớp Bon tỏ ra quan tâm trên mức bạn bè với Kẹo, trong khi bình thường thì đã có… bạn gái. Tôi định gọi cho Bon liền để hỏi rõ sự tình thì tôi đã thấy Bon cùng cô gái kia mất hút từ bao giờ.
Ngày hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn thường ngày. Và thật ngạc nhiên, Bon cũng đã đến từ bao giờ. Nó đang mải mê với chiếc điện thoại. Thấy tôi, nó “hello” một tiếng. mắt không rời khỏi màn hình. Thấy vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra của nó, tôi nổi giận, đập rầm lên cái bàn nó đang ngồi.
-Cái gì thế? – Bon cau có
-Nói đi! – Tôi bực
-Nói cái gì mới được chứ?
-Cậu đã thích Kẹo rồi sao còn đi với người khác? Cậu nói dối Kẹo phải không?
-Cậu nói gì tớ không hiểu! Tự nhiên lại…
-Đừng tỏ vẻ ngây thơ! Chiều hôm qua chính mắt tớ đã thấy cậu đi cùng một cô gái khác. Chẳng phải cậu đã thích Kẹo rồi sao? Đồ bắt cá hai tay! Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ như mấy tên hay trêu đùa với Kẹo mà thôi.
Mặt Bon từ nhăn nhó dần dần dãn ra, nó phá lên cười. Tôi lại càng bực hơn, giơ nắm đấm ra trước mặt nó. Nó nghĩ chuyện này buồn cười đến thế sao? Để xem nhận được một cú đấm rồi nó có cười được không nhé!?!
-Cậu đúng là thằng đại ngốc!
-Cái gì? Cậu…
-Bình tĩnh nào anh bạn! Cậu không nghĩ Bon này lại xấu xa đến thế chứ? Tớ đâu phải là người như thế, cậu biết mà!
-Tớ chẳng biết gì cả!
-Ai bảo cậu thỏ đế quá cơ! Thích thì không nói hẳn ra, làm người ngoài cũng thấy bức xúc. Tớ tỏ ra quan tâm tới Kẹo cốt là để chọc ghen cậu thôi, làm cậu phải bày tỏ hết cảm xúc của mình trước khi Kẹo bị “cuỗm” mất. Ai ngờ cậu thỏ đế hơn tớ tưởng. Mà cậu thấy đấy, tớ có bạn gái rồi, cũng không kém gì Kẹo đâu nhé!
Bon nhe răng cười hớn hở. À, hoá ra là vậy, cú lừa của thằng Bon này đúng là tai quái, nhưng cũng có thế mà tôi mới nhận ra mình nhát gan, chẳng dứt khoát trong chuyện tình cảm một chút nào.
Tối hôm ấy, tôi rút điện thoại ra và bắt đầu nhấn nhoay nhoáy không một chút do dự rồi send. Mấy phút sau tin nhắn trả lời khiến máy tôi rung lên. Không có một chữ nào cả, mà đơn giản chỉ có gương mặt cười toe toét. Và tôi cũng cười đáp lại.
“Tớ thích cậu! Rất nhiều! Vì cậu ngọt ngào như những viên kẹo vậy”
“:))”
“=D”
_______End______