MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

(Bakugan fanfic) Master of the game - Chủ nhân của trò chơi

power_settings_newLogin to reply
+3
bemeo045
Elfin-Ingram
Sky
7 posters

description(Bakugan fanfic) Master of the game - Chủ nhân của trò chơi - Page 2 Empty(Bakugan fanfic) Master of the game - Chủ nhân của trò chơi

more_horiz
First topic message reminder :

Title: (Bakugan fanfic)  

Author: Sky, Uzu

Ratting: T

Genre : Action, Ngược, có yếu tố chính trị thương trường.

Note: Hôm trước máy tính của em hư nên bị mất hết bộ Tình Hận rồi, trong khi sửa chữa thì mọi người đọc tiếp cái này tạm vậy

Thực sự em cũng chẳng biết đặt fic này tên gì nữa mọi người góp ý nha.


Chap 1

Thị trường Nhật Bản, một trong những thị trường kinh tế lớn nhất thế giới, khiến bao tập đoàn kiên nể. Để chen chân vào đây không phải dễ và trở ngại lớn nhất chính là K.V.M.G một tập đoàn lâu đời được thành lập bởi bốn dòng họ: Kazami, Vestal,Makuso và Gehabich. Vào thời chiến, mọi thứ đều khó khăn, cả bốn gia đình này đã hợp lực với nhau. Nhưng đến thế hệ sau lại không ngừng xâu xé cơ ngơi của cha ông , rốt cục để giải quyết xung dột họ đã đi tới quyết định chia tập đoàn ra thành nhiều mảng cho mỗi dòng họ, mỗi người trong một số lĩnh vực và tất cả đều thuộc danh nghĩa của K.V.M.G. Tuy nhiên vẫn không hoàn toàn giải quyết hết được mọi thứ, từ tranh đoạt mà các mâu thuẫn lại chuyển hướng trở thành cạnh tranh khốc liệt trên thương trường thế giới nói chung và Nhật Bản nói riêng . Gồm hai mặt trận là Kazami vs Gehabich, Makuso vs Vestal

Nhà Kazami, với sự khôn khéo của người lãnh đạo, hoạt động trên nhiêu lĩnh vực đa dạng: Thời trang, các mặt hàng điện tử cao cấp, phương tiện giao thông , phủ sóng các kênh truyền hình trong nước, thậm chí là cả đồ chơi và luôn không ngừng mở rộng thêm….

Nhà Gehabich, tuy trông có vẻ yếu thế hơn do đường lối hòa hoãn, cẩn thận mà chắc chắn nhưng không hề kém cạnh, cũng bởi sự cẩn thận ấy những sản phẩm, chiến lực của họ luôn hoàn hảo, mỗi lần tung ra đều gây một cơn sốt mới. Lại có quan hệ rất tốt với chính phủ các nước, khiến việc đầu tư, xuất khẩu trở nên vô cùng dễ dàng…


Đã sáu năm trôi qua, từ cái ngày  Shun Kazami tiếp nhận  phần tập đoàn  của gia đình, chẳng những đưa các công ty  phát huy đến cực hạn, mà còn chen chân vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác . Mà vào năm thứ ba , ở tuổi  25 anh bắt đầu khởi động việc đầu tư ra hải ngoại, không chỉ có tiếng trong nước, dã tâm  chính là chinh phục toàn bộ thế giới.

Nhưng đầu tư cũng không phải luôn thuận lợi, ví dụ như, đầu tư ở Đức năm trước khá bất ổn. Trong suốt hai năm, kim ngạch bỏ ra lúc trước vẫn chưa thu lại được, nên càng không nói đến lợi nhuận. Bất quá vẫn khiến  người khác  cảm thấy bội phục. Sau khi phương án đầu tư không chắc chắn ở Đức bị thất bại, nhưng vẫn có thể can đảm đưa ra một phương án đầu tư khác với khoản tiền kếch xù vào thị trường Anh Quốc. Thật đúng là loại khí thế tiến công ngoan cường một lòng bám trụ.

26 tuổi, một cơn phong ba đánh úp vào thị trường tài chính, chỉ có Kazami và Gehabich trở thành tập đoàn gia đình  có địa vị vững chắc ở đất Nhật Bản

27 tuổi, kết hôn cùng nhà thiết kế thời trang nổi tiếng .Umiko , bắt đầu khai sáng lĩnh vực sản xuất thứ bảy, ngành công nghiệp thời trang cao cấp chen chân với nhà Gehabich. Một cửa hàng chính được khai trương ngay trong thành phố, mỗi quý sẽ trình làng một bộ sưu tập hoàn toàn mới với giá cả trên trời, dù chưa ra mắt nhưng bao giờ cũng  được các ngôi sao giải trí đặt hàng trước. Bởi vậy, cửa hàng chính kia thật giống như một phòng triển lãm, quần áo chỉ có thể nhìn, căn bản là mua không được.

Được một năm Shun Kazami  cùng thê tử  Umiko ly hôn, Hiện tại anh đã 28  đang ở độ tuổi mị lực nhất của nam nhân, cũng trải qua nhiều sự kiện mà rất nhiều người có lẽ cả đời không thể nào gặp được. Khả năng xoay chuyển cục diện, cùng nhiều ý tưởng đầu tư táo bạo cách tân, tất cả đều làm cho nhiều thế hệ dân kinh doanh phải tự cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không thể không bội phục, đúng là kì tài trăm năm khó gặp. Năm ngoái, Shun còn là nhân vật trang bìa của tạp chí Forbes.

Trụ sở công tác của nhà Kazami là một tòa cao ốc tọa lạc ở khu phố  phồn hoa bậc nhất Tokyo. Tại nơi những tòa nhà chọc trời hội tụ, giữa ban ngày cả tòa building bằng kim loại được nắng mặt trời chiếu vào phản xạ ra thứ ánh sáng mê người luôn đoạt đi ánh nhìn của kẻ khác.

Có thể mua đứt toàn bộ tòa nhà rồi biến nó thành một phần tài sản của tập đoàn, ở Tokyo gần như là không tưởng, huống chi lại ngay trên đoạn đường xa hoa như thế này.

Tầng 49 khu vực dành cho phòng họp và phòng chủ tịch . Thảm trải sàn đặc thù cùng thiết kế nội thất nhu hòa thoải mái, khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều trở nên vui vẻ hạnh phúc, hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương như vẫn thường có khi đàm phán chuyện làm ăn.

Shun Kazami ngồi trên chiếc ghế da, xoay mặt về phía bức tường bằng kiếng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Anh chưa bao giờ thích màu đỏ cả, nó làm anh nhớ tới mấy cái áo của tên Dan chết tiệt nhà Makuso nhưng màu đỏ của mặt trời lặn vẫn khiến anh khó có thể dời mắt. Vừa nắm cảnh vừa suy ngẫm về quá khứ có thể đưa vào danh sách công việc mỗi ngày. Vị chủ tịch trẻ nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách lóe lên tinh ranh động tác tao nhã, thập phần hấp dẫn.Tuy nhiên nếu bạn biết ảnh đang nghĩ gì trông đầu thì khác à, nó có thể được gói gọn bởi mấy câu hát chế của học sinh:

“ Khi chơi em này lại nhớ em kia
Em đây em kia em nào cũng đẹp
YÊu chi nhiều em cho đời mỏi mệt
Chẳng biết hôm nay hẹn với em nào”

Quả thật là một vấn đề nan giải,ai bảo Shun nhà ta lại có một dàn mỹ nữ hùng hậu quá làm gì. Mà  anh lại không chọn em nào làm vợ cả. cứ để mấy ẻm suốt ngày đấu đá nhau y như là Hậu cung thời hiện đại. Nhưng tiền nhân lại nói

“ Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã trọn câu thề”

Và đây cũng là quan điểm của anh nha.“ Bíp” tiếng máy điện thoại reo khiến anh bừng tỉnh, đọc tin nhắn ở trong môi nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Tối nay có chuyện hay để coi rồi


Tại phòng trà của dinh thự Gehabich .Tấm thảm trắng muốt, chùm đèn pha lê màu tím, bộ đi văng bọc nhung kiểu cung đình, nền đen viền trắng, bộ đồ uống trà kiểu Anh màu cô ban, những chiếc thìa nhỏ bằng bạc sáng loáng, trong không khí mùi hương trà vấn vít.

Đặt lại tách trà lên trên bàn.

Alice Gehabich ngồi thẳng người, cằm hơi hất lên giận dữ, đọc bản báo cáo trên tay. Mái tóc cam được búi lên gọn gàng, gương mặt nhăn nhúm lại, vài nếp nhăn xuất hiện trên trán, nhìn sao cũng giống một bà cô 30 tuổi.

-Kể cả ở nhà em cũng phải hóa trang trong cái bộ vó sao Alice_ Cô gái tóc đen hai tầng nhìn người trước mặt nói. Vốn biết tiểu Alice nhà mình luôn cẩn thận, nhưng không cần tới mức thái quá như thế chứ

-Chị nghĩ xem lỡ có ai ghé qua thì sao? Cẩn tắc vô áy náy mà Dara_ Thành âm khàn khàn mang theo phần mệt mỏi.  Một lần nữa nhíu mày, cái con bé này_ Chẳng lẽ em không coi chị là người một nhà sao, mà em đừng dùng cái giọng đó nói với chị

Alice nghe có chút cứng ngắt, đưa khăn lên lau đi lớp trang điểm trên mặt, lộ ra nước da trắng hồng, những nếp nhăn cũng tự nhiên biến mất chỉ còn lại đường nét tươi trẻ, xinh đẹp của thiếu nữ 21,22. Hừ lạnh, tại vì sao mà cô phải cải trang như vậy chứ. Trước khi quy tiên, lão gia gia nhà cô cư nhiên trao cả phần tập đoàn cho đứa con trai cả , còn cha là con nhì của lão thì không có một xu dính túi. Bị anh hai mình đá ra khỏi nhà, gặp mẹ cả hai kết nghĩa vợ chồng rồi sinh ra cô nhưng vào năm Alice mười tuổi , trên đường đi du lịch lại xảy ra tai nạn chỉ còn mình cô sống sót. Gia đình Gehabich cố tình tảng lờ như không biết, cô bị tống thẳng vào cô nhi viện. Đến năm 18 tuổi lại bất ngờ tìm Alice về, nói rằng muốn cô quản lí tập đoàn.

Sau một thời gian tìm hiểu, mới biết được anh họ cô, Masquerade Gehabich cư nhiên bỏ nhà theo…gái. Nhà chỉ có mình ông bác tuổi đã già, sức yêu đọc báo còn không xong mà di chúc của ông nội chỉ cho phép các thế hệ con, cháu của mình được hưởng gia sản, bất cứ các quan hệ nào khác như con của cô dì chú bác nào đó đều cấm sớ vào nếu không tất cả mọi thứ đều được xung vào công quỹ. Vì  vậy họ mới tìm cô về, kiểu để chưng ra làm con rối cho cả bọn giật giây. Muốn Alice làm một quân cờ vậy sao, mơ đi. Chỉ trong một năm đầu về nhà, cô lâp tức đem bọn hỗn đản giải quyết hết chỉ chừa lại mấy người có tài, tin dùng được. Mà vào năm thứ hai bắt đầu khai phá nhiều nghành, hình thức kinh doanh mới... Cụ thể là Black Rose, đây thật sự không hẳn là một công ty kinh doanh, mà  là một hãng cố vấn đầu tư đa quốc gia, không phải trợ giúp các công ty nước ngoài đầu tư vào Nhật Bản mà giúp các công ty trong nước đầu tư ra nước ngoài.

Đây là loại công ty không cần nhiều phí tổn nhưng có thể nhanh chóng nổi lên, chỉ cần làm tốt, còn có thể trong thời gian ngắn gom đủ vốn, đưa quy mô công ty mở rộng ra vô hạn. Từ trước đến nay, đầu tư kiểu công ty này nhìn vào thì thấy dễ, nhưng muốn đứng vững lại rất gian nan.
Trước tiên, ngươi đối với thị trường quốc tế các nước phải phi thường hiểu biết, có thể nắm chắc mỗi một biến động dù rất nhỏ, nhìn ra được thời cơ đầu tư tốt nhất cùng số vốn thích hợp phải bỏ ra. Việc này nếu không phải là người có một lượng kinh nghệm nhất định, tuyệt đối sẽ không làm được.

Bởi vậy năm đầu tiên , Alice vô cùng chăm chỉ đem toàn bộ thị trường các nước lớn ở khắp thế giới điều tra, lợi dung kinh nghiệm nhiều năm buôn bán của ông bác , đại khái lấy ra một quy luật kinh doanh để thử nghiệm, ngày hôm sau bắt đầu đăng ký thành lập công ty. Lúc ban đầu chỉ tiếp nhận một ít hạng mục đầu tư nhỏ, dần dần, nhờ vào những thành quả rõ nét, lúc bấy giờ công ty cố vấn  ngày càng có thêm nhiều danh tiếng, các tập đoàn xí nghiệp muốn đầu tư vào thị trường nước ngoài  tự động tìm đến tận cửa, quy mô công ty cũng ngày càng lớn hơn, dần dần trở thành một công ty có đủ sức ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu.

Mà khi đó cô cũng được chính thức thừa nhận vào K.V.M.G nhưng  cô chỉ mới có 20 tuổi à. Còn quá trẻ sẽ khó mà tạo được sự tín nhiệm ngoài ra còn một lí do nữa, cô đành lòng phải tự biến mình thành lão bà bà ba chục tuổi.

-Tiểu thư vừa nãy ngài Kazami có nhắn qua là sẽ họp ban điều hành K.V.M.G vào 10 giờ tối nay. Tôi nghĩ tiểu thư cũng nên chuẩn bị _ Thanh âm cực kì dễ nghe thu hút cô, Arya trong bộ váy xanh đen hớt hải chạy vào phòng, mái tóc bạch kim dài để xõa. Nhíu mày, tên Kazami đó cư nhiên muốn gì nữa đây, muộn thế này. Trong lòng bỗng nhiên có cảm giác không lành, nhưng người ta hẹn thì vẫn phải tới thôi. Cố gắng dẹp qua những lo lắng bước vào xe. Cô không hề hay biết, có một mối nguy hiểm đang rình rập.

End chap 1

Tem là điện thoại của Shun

Phong bì là xe của Alice

Thùng thư là bộ đồ  uống trà

Được sửa bởi Sky ngày Sun Feb 09, 2014 5:51 pm; sửa lần 1.

description(Bakugan fanfic) Master of the game - Chủ nhân của trò chơi - Page 2 EmptyRe: (Bakugan fanfic) Master of the game - Chủ nhân của trò chơi

more_horiz
Chap 4

Dinh thự Kazami, ngày tháng tư nóng như thiêu đốt, phòng làm việc như một lò lửa, dẫu có máy điều hòa vẫn ngột ngạt vô cùng. Ánh nắng chói chang trên bầu trời chiếu vào tường gạch vàng của dinh thự đối diện làm người ta cảm thấy nhức mắt. Thật khó có thể tin được rằng đây chính là những bức tường xám xịt trong sương mù vào mùa đông. Rèm cửa trong phòng được cuốn lên ngang chừng,  Shun ngả người trên chiếc ghế xoay, dù thời gian huấn luyện Ninja  đã dạy anh cách chống chọi với mọi thời tiết nhưng sau ngần ấy năm sống cuộc đời sung sướng của ngài Chủ tịch thành đạt đã lỡ tự chiều chuộng bản thần mình rồi. Tất cả mọi người đã ra khỏi thành phố đi nghỉ tránh cái nóng còn Shun thì đang khao khát nghĩ tới những mảng rừng New Forest xanh mướt hay những lớp đá cuội mát rượi ở vùng biển phía nam. Tiếc thay, với khối lượng công việc đã tích tụ quá lâu không cho phép. Giá mà có con bé ở đây. Đôi mắt hổ phách xuất hiện tia đau thương, Miz giờ này em đang ở đâu?

Sau ba năm kể từ ngày bi kịch, trong một lần lục lại hồ sơ về mẹ Shun chợt phát hiện ra mình vẫn còn một đứa em gái. Đã quá cô đơn, bất chấp là cùng mẹ khác cha anh vẫn đón nó về. Trái tim dần ấm áp, nhưng con bé với cá tính nghịch ngơm liều lĩnh khủng khiếp, anh thừa nhận nó giống hệt anh. Không muốn đứa em gái nhỏ sa đọa như mình, Shun cố gắng bằng những quyết định nghiêm khắc và lời nói đanh thép nhưng anh đã lầm. Nó cũng như anh, yêu tự do vì vậy vào đúng cái đêm sinh nhật mười bảy tuổi con bé bỏ trốn. Mặc cho Shun điên cuồng tìm kiếm, vẫn chả rõ tung tích.

Alice Gehabich ngồi trước máy ở Node . Node  là một phòng kín, cách âm, khuất sau tầng một, nơi các chủ tịch làm việc. Một lớp kính dày hai inch với một mặt cong cho phép người làm việc có được bức tranh toàn cảnh đại sảng trung tâm dinh thự, đồng thời ngăn không cho ai nhìn từ ngoài vào trong phòng. Ở bốn góc phòng là bốn chiếc bàn làm việc lớn và vô số kệ sách cho mỗi chủ tịch. Có cả một bộ bàn tròn ở giữa phòng Mục đích là để khuyến khích việc trao đối ý kiến, và để nhắc rằng họ là một phần của một êkíp lớn – giống như là các hiệp sĩ  Bàn Tròn.

Được mệnh danh là cái cũi. Node  không giống với tất cả các phòng khác của dinh thự ,được thiết kế để đem lại cảm giác khoan khoái giống như ở nhà, những chiếc thảm trải nhà sang trọng, hệ thống âm thanh công nghệ cao, dàn máy tính hiện đại nhất, chiếc tủ lạnh chất đầy đồ ăn, thức uống, một gian bếp nhỏ, sân bóng rổ Neft.  Các vị tiền bối sáng lập đời trước quả am hiểu rất tường tận về tâm lí , đừng có bao giờ đổ vài tỷ đô la vào một tập đoàn lớn, nếu không dụ được những người lãnh đạo đời sau vào đây ngồi hợp tác

Nhón chân trên đôi boot Christian Louboutin, Alice rón rén đặt chân lên những tấm thảm dày cộp để bước tới tủ lạnh Những vị chủ tịch giàu có  đều được khuyến khích không nên khoa trương sự giàu có của mình. Điều này chẳng bao giờ làm cô phải bận tâm – thậm chí sống trong dinh thự Gehabich mới là điều khiến cô không thoải mái. Cả một dinh thự rộng lớn chỉ có lèo tèo vài người, rất cô đơn a. Nhưng giày dép lại là một vấn đề khác. Thậm chí hồi còn là sinh viên, cô sẵn sàng mua những đôi đắt nhất chỉ đơn giản chỉ vì cô thích chúng. Chân đau thì chẳng thể mơ leo lên được đến trời, mẹ cô đã từng nói thế. Và một khi đã đến được nơi cần đến, chúng ta thực sự được mãn nguyện.

Alice cho phép mình nghỉ một chút rồi lao vào công việc. Cô tìm phần mềm dò tìm và chuẩn bị định dạng nó, mắt liếc nhìn địa chỉ e-mail mà bạn cô đã đưa. Nhân dđây tiện thể làm rõ lý do tại sao Alice lại lên K.V.M.G, một người bạn cũ của cô trong nhóm Angel hồi còn đại học, nhóm thám tử với 4 thành viên . Nay là thanh tra cao cấp FBI về Nhật với mục tiêu tóm gọn một băng đảng. Nhưng trước tiên phải tìm được vị trí chúng giao dịch tối nay đã. Chìa khóa là một thứ gì đó có mật mã được trao cho các thành viên, bạn cô đã lấy được địa chỉ E-mail của kẻ phân phát. Giờ công việc của Alice là tìm kiếm ra tên đó qua địa chỉ này và “phần còn lại” sẽ là một đội đột kích của FBI, cắt điện nhà gã đó và đột nhập vào nhà qua cửa sổ với những khẩu súng to đùng. Có thể cả đội sẽ cho rằng mình đang chuẩn bị khám xét một hang ổ ma tuý.


XOXO@ara.anon.org.Chính ba chữ ARA của địa chỉ này đã làm cô chú ý tới.ARA là chữ viết tắt của những người viết thư nặc danh, một máy chủ nặc danh nối tiếng.Các nhà cung cấp nặc danh không xa lạ với những người sử dụng Internet muốn giấu tên truy cập. Để nhận tiền dịch vụ, những công ty này bảo vệ bí mật của những người gửi thư điện tử, với tư cách là người trung gian. Điều này cũng giống như là các hòm thư lưu ký ở bưu điện – người ta có thể gửi và nhận thư mà không cần tiết lộ tên và địa chỉ thật của mình. Công ty đó sẽ nhận các lá thư điện tử ghi sẵn bí danh và gửi thẳng vào điạ chỉ thư điện tử thật của khách hàng. Công ty chuyển tiếp thư điện tử bắt buộc phải tuân theo hợp đồng không được tiết lộ tên và địa chỉ thật của người sử dụng.

Về khả năng dò tìm Internet, không ai có thể sánh với Alice Gehabich. Năm ngoái, một thượng nghị sĩ của Nhà Trắng đã nhận liên tục nhận được những lá thư đe doạ nặc danh. Bạn cô  được giao nhiệm vụ phải tìm ra kẻ chủ mưu. Mặc dù thhừa sức yêu cầu công ty cung cấp dịch vụ thư điện tử tiết lộ tên của người sử dụng, nhưng vị thanh tra cao cấp  đã chọn một giải pháp tinh vi hơn – đó là nhờ sự giúp dỡ của cô với  “phần mềm tự dò tìm” do Alice tự tay thiết lập

Thực ra phần mềm này đã tạo ra một dấu hiệu chỉ đường được nguỵ trang dưới dạng thư điện tử. Cô có thể gửi thư này đến địa chỉ ma, và công ty cung cấp dịch vụ thư điện tử, theo đúng hợp đồng đã kí, sẽ gửi nó đến địa chỉ thật của người sử dụng. Ngay lập tức chương trình này sẽ lưu lại địa chỉ trên mạng của người gửi và gửi nó về máy chủ. Tiếp đến chương trình này sẽ tự phân huỷ mà không để lại một dấu vết nào. Từ đó trở đi, đối với cô, những kẻ gửi thư nặc danh chỉ là muỗi
.  
Alice nhìn đồng hồ. Cô đã đợi được một tiếng. Trung tâm kiểm tra thư tín nặc danh  rõ ràng đã kiểm tra thư từ của XOXO. Cô thở dài nặng nhọc. Những ý nghĩ của cô bị ngắt quãng bởi một tiếng động
lớn phía cửa kính. Chủ tịch Kazami đáng kính đang đứng ở ngưỡng cửa. Thật là quá xui xẻo!

- Cô đang làm gì ở đây vậy? Tôi vốn biết chủ tịch Gehabich đây vốn bận rộn a –  Shun hỏi, dừng ở ngưỡng cửa và nhìn chằm chằm Alice, vốn nghĩ hôm nay lên đây ở trên núi để tránh nóng nào ngờ lại gặp được Gehabich, may mắn quá đi chứ!_Quả là ngày thứ Bảy tuyệt đẹp ở đây chỉ có hai chúng ta.

-Tôi chỉ lên đây để kiểm tra một số thứ thôi.Thật ra là bốn, Dara và Iris đang ở tầng trệt. Mùi nước hoa Cologne cũng thơm đấy nhỉ ngài dùng hết cả lọ đấy à?_ Shun với chai nước lạnh, uống một ngụm dài đứng dựa vào cái kệ sách, kéo thẳng chiếc quần Bellvience màu xám bị chùng. Chiếc áo sơ mi mỏng ép sát vào cơ thể để lộ cơ bụng sáu múi và khuôn ngực rắn chắc. Mặc dù cách xa, nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh ta. A sao lại quyến rũ như thế này, Alice không nhịn được cảm thán trong lòng để rồi  Thẹn hóa giận lập tức buôn lời mỉa mai châm chọc.

-Chỉ giành riêng cho cô thôi, tiểu thư Gehabich của tôi_ Anh cười khúc khích đáp lại ngồi xuống bàn làm việc của mình đối diện với cô. Chỉ với một vài thao tác trên bàn phím, cô đã khởi động chương trình Screenlock (Khoá màn hình), đây là một tiện ích bảo mật trên máy vi tính. Tất cả các máy tính tại Node đều được cài đặt tiện ích này. Do các máy tính tại đây luôn phải hoạt động liên tục cả ngày,Screenlock giúp các chủ tịch có thể yên tâm rời máy mà không sợ bị ai đụng đến các file được lưu trên máy của họ. Alice nhập một mật mã gồm 5 ký tự và ngay lập tức màn hình máy tính của cô chuyển sang màu đen. Nó sẽ chỉ có thể trở lại hoạt động như cũ nếu cô quay lại và nhập đúng mật mã mà cô đã cài đặt. Rồi tức giận đùng đùng, bỏ ra ngoài, đứng trong cô thang máy thở dốc, chết tiệt sao lại Hot như vậy chứ, mái tóc cám rũ xuống cũng không che nổi hai gò má đỏ bừng, tên mặt dày đẹp trai đáng ghét. Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp Node, Shun cười dường như muốn đau cả bụng.

Alice Gehabich phản ứng dễ thương quá đi, trêu ghẹo cô ta đúng là chả bao giờ thấy chán. Anh đến bên máy của cô , màn hình vẫn toàn một màu đen, rồi anh ta đưa tay vào ví rứt ra một tấm thẻ và đọc nó. Việc ăn cắp mật khẩu này đối với một hacker như anh là chuyện hết sức dễ dàng.
Shun trải qua một thoáng lúng túng, chương trình này được viết bằng ngôn ngữ lập trình LIMBO – thứ này anh  không am hiểu cho lắm.

TRACER SEARCHING (Chương trình đang tìm kiếm)

- Tracer (Phần mềm tìm kiếm) à –Anh tự hỏi – Nó đang tìm kiếm cái gì vậy nhỉ –Shun đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Sau khi ngồi một lát quan sát thật kỹ những gì hiện trên màn hình của Alice quyết định hành động.

Kiến thức vừa đủ  về ngôn ngữ lập trình LIMBO giúp anh  hiểu rằng nó được cấu thành từ hai ngôn ngữ lập trình khác- C và Pascal, cả hai ngôn ngữ này Shun nắm chắc như lòng bàn tay.Anh nhập một vài lệnh viết bằng ngôn ngữ Pascal rồi bấm phím RETURN  Cửa sổ trạng thái của Tracer phản hồi ngay, đúng như mong muốn.

TRACER ABORT?(Huỷ chương trình?)

Anh  nhanh chóng đánh: YES (Đồng ý). Chỉ một thoáng sau, máy vi tính kêu một tiếng Bíp.TRACER ABORTED (Chương trình đã bị huỷ)

Shun mỉm cười: máy tính đã phát ra thông điệp yêu cầu chương trình Tracer đang chạy phải ngưng hoạt động giữa chừng và thế là cho dù Alice có tìm kiếm cái gì thì cô cũng sẽ phải đợi.

Cẩn thận không muốn để lại dấu vết, rất chuyên nghiệp,  truy nhập vào bản ghi nhớ các thao tác trên máy , xoá toàn bộ các lệnh anh đã nhập, sau đó nhập lại mật khẩu bảo vệ cho máy tính.
Màn hình máy tính lại chuyển sang toàn một màu đen.

Khi Alice  trở lại Node, Shun đã đi ra ngoài . Thở phào .Cô ngồi xuống trước máy tính. VẪn chưa có kết quả gì,Tracer lần này chạy quá chậm. Đã có lỗi gì ư? Không thể nào ,vội bật màn hình lên . Xuất hiện trước mặt Alice là dòng chữ Tracer Aborted, cái khỉ gì thế này, cô muốn đâm mù hai con mắt.Công sức ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ phút chốc hóa sông hóa biển.Đôi mắt nâu lóe lên tia giận dữ nhìn sang máy đối diện.

Trái với dự tính của Shun khi trở về, anh không gặp dược hình ảnh giận dữ của người kia. Cảm thấy có điều gì không ổn, kiểm tra lại máy của mình. Tất cả vẫn bình thường a, mấy văn bản mới soạn và dữ liệu vẫn còn đủ.Nhấn vào trang Firefox định đọc báo một chút thì màn hình bỗng hóa đen trong vài ba giây. Khi nó trở lại bình thường thì …. Ôi khốn nạn dữ liệu trong máy anh đã mất sạch.Alice nghiêng đầu, dùng ánh mắt nai tơ, và vẻ mặt ngây thơ vô số tội

-Sao vậy chủ tịch Kazami máy của anh có vấn đề à, coi chừng mất hết tài liệu đấy._Đôi môi đỏ mọng nhếch lên một vòng cung bán nguyệt hoàn hảo. Shun nheo mắt, không trả lời.Chỉ hơi ngước đầu lên, hai tầm mắt giao nhau. Cuộc đấu võ mắt BẮT ĐẦU.

Shun Kazami vs Alice Gehabich

End chap 4
Tem là máy của Alice
Phong bì máy của Shun

description(Bakugan fanfic) Master of the game - Chủ nhân của trò chơi - Page 2 EmptyRe: (Bakugan fanfic) Master of the game - Chủ nhân của trò chơi

more_horiz
Giựt tem ~ Cầm máy của Alice *sờ mó* =))
Thôi vào vấn đề chính đi =)) Com cho cậu đây =))
Thứ nhất, đã bảo là cậu viết hay hơn tớ mà. Diễn đạt trôi chảy, khai thác nội tâm nhân vật khá đạt. Và trên hết là lời văn không cụt như con Mèo này =))
Thứ hai, sao cậu viết dài thế hả??? Hứng của cậu dài ghê á :"3
Thứ 3 là cách viết của cậu còn nhiều điểm tớ cần học tập :"3
Một cái com thì không thể khen hết được :3 Cậu cần phải nhấn mạnh vào cảm xúc của nhân vật nha ^^~

Tớ com vậy thôi ah~ *bay bay*
Hóng chap nha bạn yêu quý :"3

Tình hình là tớ com nhiều cái hơi bị ... nhảm =))

description(Bakugan fanfic) Master of the game - Chủ nhân của trò chơi - Page 2 EmptyRe: (Bakugan fanfic) Master of the game - Chủ nhân của trò chơi

more_horiz
Com cho bạn
Fic có nhiều yêu tố thương trường lồng ghép khá hay. Nhân vật bị bóp méo vô cùng, nhưng vẫn thật thú vị. Có cảm tưởng Shun muốn giết Alice vậy đó.
Mình không hiểu lắm là chap trước Alice bị bắn, mà sao chap này lại đấu võ mắt với Shun được a. Tác giả đang giấu phân cảnh gì .
Hóng chap mới để biết thêm chi tiết

description(Bakugan fanfic) Master of the game - Chủ nhân của trò chơi - Page 2 EmptyRe: (Bakugan fanfic) Master of the game - Chủ nhân của trò chơi

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply