MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?


MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

MB ForumĐăng Nhập
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.

[Bakugan Fanfic:]Nhiệm vụ

power_settings_newLogin to reply
+5
bemeo045
Furin
Elfin-Ingram
Kantono Fuminsho
thanhhuyen
9 posters

descriptionNhững - [Bakugan Fanfic:]Nhiệm vụ - Page 4 Empty[Bakugan Fanfic:]Nhiệm vụ

more_horiz
First topic message reminder :

Tớ không chắc về thể loại, nhân vật thì... còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Đây là fic đầu tay, có gì mọi người thông cảm nhé!

=======

Title: Nhiệm vụ
Author:thanhhuyen
Genre: không chắc nữa...
Rating: không quy định độ tuổi
Summary: Vestroia vốn là một thế giới thanh bình, nơi đây mọi mọi người chung sống hoà thuận và hạnh phúc dưới nền dân chủ tự trị (tức là không có vua). Một ngày, một binh đoàn đến từ thế giới khác được Zenoheld - người tự xưng là "Quốc Vương" - thống lĩnh, kéo đến với âm mưu đặt ách thống trị lên Vestroia. Dan, Shun và bạn bè - những chiến binh trẻ tuổi xuất sắc nhất - đã tập hợp lại, lập ra tổ chức Battle Brawlers chống lại Hades và "Quốc Vương". Thế nhưng, trong nội bộ Battle Brawlers đã xảy ra một chuyện, để rồi Shun đã ra đi mà không một lời từ biệt cùng với 'nhiệm vụ' bí ẩn mà cậu quyết thực hiện bằng mọi giá.
Và rồi... chỉ vì cái 'nhiệm vụ' ấy
chỉ một trong hai kẻ được sống còn.

=======

Chap 0:
      Từng tia nắng nhuộm đỏ hồng cả một vùng chân trời phía đông. Bình minh đang dần ló dạng. Ánh sáng lan dần trên nền trời, hắt lên những đám mây và sáng lấp lánh trên từng giọt sương mai còn đọng trên thảm cỏ ngoài bìa rừng. Một buổi sáng yên bình đã đến, chí ít là ở bìa rừng...

      Trong rừng sâu, nơi mà khi giữa trưa cũng chỉ như khi sáng sớm, vài tia sáng leo lét xuyên qua tầng lá cây rậm rạp, phản chiếu một cách yếu ớt trên những vũng nước trên mặt đất rừng... Những vũng nước màu đỏ...
      Thứ ánh sáng mờ ảo ấy chiếu tỏ hình hài của hai con người. Hai người thanh niên, một có mái tóc nâu cắt ngắn, một có mái tóc đen dài ngang lưng. Hai thanh kiếm trên tay họ sáng lên, thứ ánh sáng lạnh lẽo và vô tình. Từng giọt, từng giọt, thứ chất lỏng đỏ sẫm, tanh nồng, nhỏ ra từ tóc và quần áo của họ, tiệp cùng một màu đỏ với thứ chất lỏng trào ra lênh láng trên mặt đất rừng từ những thân xác đang nằm ngổn ngang.

      Họ cứ im lặng. Im lặng.

      Thế rồi, người con trai tóc đen cất tiếng, chậm và rõ ràng:
- Lần gặp sau, trong hai chúng ta, sẽ có một kẻ chết trong tay người còn lại.


========
Hiện giờ mới chỉ nghĩ được đến vậy
Mọi người cứ thẳng tay chọi gạch (để còn biết mà rút kinh nghiệm)
Thanhks vì đã đọc.

Được sửa bởi thanhhuyen ngày Sat Jan 18, 2014 5:06 pm; sửa lần 3.

descriptionNhững - [Bakugan Fanfic:]Nhiệm vụ - Page 4 EmptyRe: [Bakugan Fanfic:]Nhiệm vụ

more_horiz
Cậu viết rất hay ah, xây dựng tình huống và cảm xúc của nhân vật đều rất tuyệt, tình tiết có vẻ nhanh nhưng không gượng ép, và lời văn thì rất mượt.

Nhưng vẫn có điểm yếu ah, vì cách dùng từ của cậu đôi lúc làm đứt mạch cảm xúc, và khi đang trong những đoạn trầm thì đừng xen vào những từ hài hước =))) 

Về cách miêu tả nội tâm, cách cậu viết làm bật lên cảm xúc nhân vật một cách rất nhẹ nhàng, buồn khắc khoải và chầm chậm chứ không dồn dập, tạo nên một cảm giác buồn mông lung, vừa đau đớn vừa nhẹ tênh, nhưng lại kéo dài dai dẳng. Nhưng mà, tớ nghĩ cậu nên đào sâu một chút vào cảm xúc của mỗi người, nhiều đoạn diễn ra nhanh quá khiến người đọc chưa kịp thấm được những gì nhân vật cảm thấy thì đã chuyển cảnh mất rồi (điển hình là đoạn chia tay của Dan và Keith).

Tớ thích Dan trong này ah, có vẻ điềm đạm và chính chắn hơn nhiều so với trong BKG, nhưng lại nhuốm một nỗi buồn và sự bất lục cùng cực. Tớ là tớ chẳng mong Dan chết đâu đó nha.

Chờ chap mới :3 ~

btw, tớ biết tớ toàn nói lại những cái người ta đã nói rồi, chỉ là tớ chẳng biết phải cmt gì khác ah =))))))))

descriptionNhững - [Bakugan Fanfic:]Nhiệm vụ - Page 4 EmptyRe: [Bakugan Fanfic:]Nhiệm vụ

more_horiz
Tớ không còn gì để nói... Hay DÃ MAN LUÔN Ý!
Cơ mà những khuyết điểm của cậu thì A đã nói rồi nên tớ không nhắc nữa nah~
Hóng chap !

descriptionNhững - [Bakugan Fanfic:]Nhiệm vụ - Page 4 EmptyRe: [Bakugan Fanfic:]Nhiệm vụ

more_horiz
Văn phong không hề bị giảm 1 chút nào, đôi lúc mình còn thấy được nâng lên :)
bản thân chap này mình thấy tiến bộ ở chỗ diễn biến không bị nhanh như chap trước
cơ mà hay lắm nhé, chap này không nói rõ các cảm xúc nhân vật như các chap trước, nhưng lại cảm nhận được nội tâm nhân vật có phần sâu sắc hơn :) chẹp chẹp, cái này có lẽ là đôi lúc ko nên làm ăn rõ ràng, mập mờ chút sẽ bắt người đọc liên tưởng nhiều hơn :v
thích đoạn đối thoại trước khi chết cuả Dan và Shun ghê, trước cái chết, con người có xu hướng buông tay, không oán người, chỉ mong người đừng oán mình
@Shun: cho em bổ sung 1 câu nga anh :"chết vì thuốc nổ là cái chết đau khổ " =))
p/s: mình thích chap này nhất, +1 cho bạn nga :)

descriptionNhững - [Bakugan Fanfic:]Nhiệm vụ - Page 4 EmptyRe: [Bakugan Fanfic:]Nhiệm vụ

more_horiz
cuối cùng thì ngày đó cũng đến, dù cho không trong sự mong muốn của bất kì ai cả, kể cả những người trực tiếp liên quan đến những ai ở ngoài, không một ai. 
dường như Dan đã không làm hết sức mình, cậu đã quá đau khổ và để mọi thứ mặc nhiên đến như cậu nghĩ, cậu không quá mạnh đến mức có thể 1 đòn kết liễu ngay nhưng cũng không quá yếu đuối để có thể dễ dàng nhận lấy thất bại, kể cả với Shun. có lẽ, cuộc chiến này đã không còn là một cuộc chiến nữa, có lẽ tất cả những gì cậu đã làm chỉ là đứng đó, mặc cho sự tấn công của Shun, không một hành động chống trả, và cười. cậu cười, nhưng là nụ cười đau đớn, khóe miệng kéo sang 2 bên nhưng 2 hàng mi thì trũng xuống một nỗi buồn, một gánh nặng khôn tả. từng là người cưu mang cho Shun một con đường sống và giờ đây bị trói buộc bởi trách nhiệm tiễn biệt Shun một con đường chết, còn gì mâu thuẫn trái ngang hơn đây? dường như cậu đã mất hết hi vọng hoàn toàn, dường như thân thể cậu còn cử động nhưng con tim cậu đã bị gặm mòn cả rồi, đến mức chỉ còn biết chôn chân xuống đất, im như phỗng, và nhận lấy những đòn đau. mặc dù cậu không phải kẻ có lỗi, nhưng một khi đã dấn thân vào chuyện này thì không thể không cảm thấy day dứt, và có vẻ như cậu đang tự để Shun trừng phạt mình. vì sao thì chính cậu cũng không biết, khi bị cái lạc lõng gặm mòn, khi tiếng cười bục vỡ trên gương mặt sầu não là khi nỗi buồn đang đi tới đỉnh điểm, có lẽ trong mắt Dan lúc bấy giờ chỉ còn là màn đêm tăm tối.
với Shun thì khác, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, vẫn là giọng nói lạnh lùng, vẫn là hành động lạnh lùng, nhưng liệu có thực sự cậu là kẻ nhẫn tâm đến thế? nếu nhìn vào quá khứ, có thể nói chịu mất mát quá nhiều ở cái tuổi còn thơ bé như vậy là một đòn đánh quá nặng giáng xuống đầu một đứa trẻ. đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, hòa cùng nước mắt và sự đớn đau của Shun là làn mưa và bầu trời nặng sấm; liệu khi ấy, Shun sẽ vui vì đến trời đất cũng đồng cảm, hay sẽ buồn vì thiên nhiên đang vùi thêm nặng nề vào con tim? nhưng dù là gì đi chăng nữa, con tim cậu đã bị khứa mất một mảng quá lớn, lại càng lớn hơn bởi khi ấy cậu mới chỉ là một đứa trẻ, bởi khi ấy cậu vẫn chưa có áo giáp, mà áo giáp ở đây chính là sự mạnh mẽ để tự bao bọc cho cái tôi yếu ớt của mình. được gia đình Dan cưu mang, dường như lỗ hổng trong tim cậu đã được vùi đắp, nhưng vẫn chưa hết, vẫn còn sót lại những kẽ hở, những vết nứt, và từ đó giá lạnh đã lùa vào, xây dựng nên một Shun như bây giờ: lạnh lùng. cậu lạnh lùng, để mạnh mẽ, để tự bảo vệ mình, và bảo vệ cả gia đình Dan, ân nhân đã cho cậu 1 con đường sống. nay, phải cầm vũ khí lao vào trận chiến sinh tử, bảo cậu không đau đớn sao có thể đúng? cậu đau, có khi còn đau hơn cả Dan, nhưng chính vì mạnh mẽ mà tự cậu lại trở nên yếu đuối; bởi trong khi Dan đã tự bộc lộ sự đau đớn qua hành động bất lực, thì cậu lại đóng vai một pho tượng biết đi. đôi khi, có thể bộc lộ nỗi đau mới là mạnh mẽ, và tự chôn vùi nó trong lòng lại là yếu đuối; Dan đau khổ, nhưng Dan đã thể hiện, và điều đó đã phần nào giải tỏa, còn Shun cũng đau, nhưng nước mắt lại chảy ngược vào tim, thì chỉ càng thêm chà xát cái giá lạnh và đau đớn vào những nỗi đau vốn đã ăn mòn con tim mà thôi. 
tớ thích mối quan hệ giữa lửa và gió, dù là tình bạn hay tình yêu thì đó cũng là một mối tình đẹp; nếu lửa quá yếu đuối thì có thể dễ dàng bị gió thổi tắt, nhưng chỉ cần nó mạnh mẽ hơn, dù chỉ một chút thôi, thì chính gió lại là tác nhân khiến nó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, đến mức khó có thể quật ngã được nữa. và tớ đặc biệt ấn tượng phần kết chap, phần hồi tưởng giống như một giấc mơ, miên man và chậm chạp, đau đớn mà du dương, buồn mà có phần đẹp, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một giấc mộng đã qua. và vụ nổ ở cuối như là tiếng chuông đánh thức, thô bạo mà mạnh mẽ, dứt người ta khỏi chìm trong những hình ảnh của quá khứ mà trở lại với thực tại, để tiếp tục đối mặt với những gì phũ phàng sắp xảy ra tiếp theo. 
lỗi của cậu thì mọi người đã nêu cả rồi nên tớ không nói nữa nhé ~ và nếu cậu hỏi, thì điểm trung bình văn cao nhất tớ từng đạt được từ trước đến nay là 9.6 hóng chap a ~~

descriptionNhững - [Bakugan Fanfic:]Nhiệm vụ - Page 4 EmptyRe: [Bakugan Fanfic:]Nhiệm vụ

more_horiz
@Kem: cảm ơn cậu đã com ủng hộ a~ :covu: 
@Meo: em làm chị tưởng Arya có com... *mừng hụt* :vetay: 
@E:
      Shun: xem ra ta còn kém em vài phần :love: 
@K: ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. chỉ căm tức chưa thể... cắn chết tên K aka Củ Mì luộc~ *chỉ chỉ cái điểm văn* thế quới nào mà nó lại ngút trời vại hả?  :hoang: trong khi kỉ lục đời ta là 7,0  :tatoi:   :tuki: 

tềnh hềnh là, chẻ vừa gõ chap xong, và cái sự phũ của ông nhà đèn là ở chỗ sau BA GIÂY ổng ngưng phát thì ổng phát trở lại, còn công sức của chẻ đã say goodbye không thương tiếc với chẻ  :chongm: 

chẻ sẽ cố up chap sớm nhất có thể a vì hiện chẻ đã mất hết cảm hứng rầu~

p/s: cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ và giúp đỡ mình trong thời gian qua

descriptionNhững - [Bakugan Fanfic:]Nhiệm vụ - Page 4 EmptyRe: [Bakugan Fanfic:]Nhiệm vụ

more_horiz
com cho cô nhỉ^^
cảm nhận đầu tiên là, cái cô đăng ở đây tốt hơn hẳn cái mớ về Chí Phèo hay Rừng Xà Nu  =)) 
tự hỏi sao văn của cô có thể tồi tàn thế?  =)) 


Chap 0:

-miêu tả ổn, nhưng đoạn đầu lặp từ

-quá ngắn, đọc chẳng có cảm xúc gì cả


Chap 1:

-lời văn mượt, cảm xúc đã đến, nhưng vẫn tương đối sơ sài và hơi nhanh

-thích hình tượng của Runo và Dan ở đây

-có vẻ cô có ấn cảm sâu sắc với cái sự tang thương...

Chap2:

-đọc đoạn đầu đang đầy cảm xúc, tự nhiên thình lình bốn chữ "tự kỉ lâu năm" làm mất cả hứng
-
Cậu đã làm thế khi thanh kiếm của Dan dừng lại ngay trước mặt cậu…
Cậu đã làm thế vì Dan đã không thể làm tổn thương cậu…


hai câu này hay, khá là ấn tượng

-
[Flashback]
- Lại thêm một trận đại bại nữa! Cứ như chúng biết rõ đường đi nước bước của chúng ta vậy! – cậu thanh niên tóc xanh mạ đấm tay lên bàn.
- Bình tĩnh đi Ace! – cô gái tóc cam đứng cạnh vỗ vai cậu.
- Bình tĩnh là bình tĩnh thế quái nào! Chúng ta đã mất bao nhiêu người rồi!
- Tớ biết, nhưng cậu có tiếp tục thế này thì cũng chẳng giải quyết được cái gì cả!
- Nhưng…
- Đủ chưa?
Chỉ một câu nói lạnh lùng, nhưng đủ làm Ace ngậm miệng. Mọi người nhìn cả về phía chủ nhân của giọng nói ấy, Dan đang ngồi đó với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Gương mặt cậu bình thản, nhưng đôi mắt như tóe lửa kia báo hiệu cậu đang kìn nén một cơn giận kinh người!
- Tôi không biết tại sao chuyện lại thành ra thế này, và đương nhiên tôi cũng đang rất tức giận. – Dan nói, chậm rãi từng tiếng một – Nhưng tôi nhắc nhở cậu, Ace, đây không phải cái chợ, mà có là cái chợ cũng không phải để cho cậu muốn làm loạn thì làm loạn.
Dan – thủ lĩnh của Battle Brawler – bình thường là một cậu bé dễ thương, nhưng khi nổi giận thì vô cùng đáng sợ!
- Keith, anh nghĩ sao về chuyện này? – Dan quay về phía người thanh niên có mái tóc vàng nhạt dài ngang vai.
- Tôi nghĩ có nội gián. – Keith trả lời sau một hồi im lặng.


[End Flashback]

Sau lần đó, trong Battle Brawlers đã mất đi một người…

Một người tên Kazami Shun.


sao lại có cảm giác "nội gián" là ám chỉ Shun nhỉ?

-chap này đỡ nhanh hơn hai chap trước


Chap 3:

-thích đoạn miêu tả đầu

-cảm xúc trong chap này không được tốt cho lắm, và đoạn cuối thì quá nhàm


Chap 4:

-đoạn đầu hay

-cái đoạn Kira thất tình làm cháu suy ngẫm đến chuyện...

-đoạn sau khô quá, nỗi đau không thấm.


Chap 5:

-thích chap này nhất, không quá nhanh, cảm xúc cũng dạt dào hơn hẳn mấy chap trước

-quan hệ giữa lửa và gió khá là thú vị, cháu cũng thích mỗi quan hệ này. nhưng cháu không ngờ là cô đưa nó vào đây ngay sau vụ đó  =)) 


cháu muốn nói nhiều lắm, mà sợ cô đau lòng dù nhiêu đó đủ làm cô đau lòng sơ sơ  =)) 

ừm, với lại, cô biết đấy, cháu không được thích truyện chữ bằng chuyện tranh

dù sao thì cháu vẫn ủng hộ cô

đừng giết cháu nhé


p/s: dù khi cô đọc những dòng này thì cháu đã cao bay xa chạy

descriptionNhững - [Bakugan Fanfic:]Nhiệm vụ - Page 4 EmptyRe: [Bakugan Fanfic:]Nhiệm vụ

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
power_settings_newLogin to reply