@Nii: Em sẽ cố gắng nhiều nhiều trong phần khai thác nội tâm nhân vật ah~~~
Thanks nii vì đã đọc và com nha :"3
_______________________________________
Chap 2 - Part 1
Sớm đến. Bầu trời khoác trên mình chiếc áo choàng màu xám đục, từng cơn gió lạnh lẽo thổi xuyên qua những hàng cây. Mặt trời bất lực sau những đám mây đen kịt đang dần loang lổ. Mưa bắt đầu rơi.
Điệu mưa tí tách rơi trên những phiến lá dày cộp, lộp bộp trên mặt đất ẩm ướt dần tạo ra những vũng nước đục ngầu. Những chiếc ô nhiều màu sắc của các cô cậu học trò nhanh chóng phủ khắp con đường đến trường.
"Reng! Reng!" - Tiếng chuông quen thuộc báo hiệu giờ học đã bắt đầu.
Trên hành lang tầng hai giáp với khối lớp 11, một nam sinh có mái tóc xanh lá chuối đang đứng tựa mình vào hành lang, đôi mắt tím than nheo lại nhưng đang suy nghĩ điều gì đó.
-flash back-
- Lớp trưởng lớp 11A5 bị tai nạn giao thông đấy! Tớ mới đọc trên bảng thông báo sáng nay! - Một nữ sinh la lên.
- Này, cậu nói nhỏ thôi chứ! -Một bạn nam nhắc.
- Nghe nói bạn ấy học giỏi có tiếng ở trường này!
- Tất nhiên rồi, em gái hội trưởng Keith Ferumen mà!
- Ừ, tội nghiệp ghê. Không biết có sao không nữa...
- Không đơn giản chỉ là tai nạn thôi đâu...
- ...
Tiếng xì xầm, bàn tán của đám học sinh mỗi lúc một lớn khiến nhiều người không khỏi để ý, cô nàng có mái tóc đỏ mận đứng gần đó thở dài. Đôi mắt cùng màu khẽ trùng xuống, chuyển sang một tông tối hơn. Khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã... Hana không hề muốn họ bàn tán về cô bạn thân của mình.
Tối qua lúc nghe tin Mira bị tai nạn, cô đã chạy bán sống bán chết đến bệnh viện, lao thẳng vào phòng cấp cứu. Không ngăn được cảm xúc, Hana đã khóc khi nhìn thấy điện tâm đồ liên tục phát ra những âm thanh gay gắt, tim cô cũng gần như ngừng đập. Lúc đó, Hana tự hỏi nếu như nó hiện lên một đường thẳng thì sẽ như thế nào?
Cay đắng? Lạc lõng? Hay thậm chí mất đi ý thức? Mọi chuyện thật khó mà lường trước được...
Đối với cô, Mira quý hơn tất cả những gì cô đang có ...Mọi thứ...
Kể từ khi gặp Mira, cô đã cứng cáp và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từ một lúc nào đó, cô đã vô tình quên đi những bất hạnh mà cuộc sống mang lại. Tình bạn ấy như một động lực để cô tiếp tục bước đi trên đoạn đường đời. Đôi khi cô phải thầm cảm ơn ông trời đã cho mình người bạn này...
Vì từ khi cô bạn ấy xuất hiện, dù là trong mọi hoàn cảnh... Cô vẫn chưa bao giờ tắt đi nụ cười. Chưa bao giờ
Niềm vui đơn giản là thế này chăng?
- Này cô kia. - Giọng của một nam sinh phía sau bỗng vang lên làm Hana giật mình quay lại.
- Ah~ Hydron! Cậu gặp tớ có chuyện gì không? - Hana mừng rỡ hỏi.
- Có đấy. - Hydron lạnh lùng đáp - Chuyện gì đã xảy ra đêm qua?
- À... Chuyện của bạn tớ đấy mà - Hana cười khổ sở.
- Cụ thể? - Cậu hỏi tiếp, khẽ nhíu mày.
Hana thở dài rồi bắt đầu kể...
-End flash back- Nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay, tim cậu có nhịp đập vội. Đây là cảm giác quái quỷ gì thế? Chẳng lẽ cậu lại đi thương hại con bé đó? Thật nhảm nhí! Nó có làm sao thì cũng có liên quan gì đến Hydron này?
Hydron lững thững bước vào lớp, trên khóe miệng khẽ nở một nụ cười nhếch như để phủ nhận nó.
~*~*~*~
Trưa đến. Mưa mỗi lúc một lớn...
Ào ào - Tiếng mưa rơi giòn giã, xối xả như muốn quật ngã những hàng cây hai bên đường. Tất cả như được bao phủ dưới một lớp sương dày mờ đục. Mái tóc xanh mạ ướt đẫm, rũ xuống che đi đôi mắt xám tro nguội lạnh, tràn ngập bi thương và lạc mất hy vọng.
Hoảng loạn. Từng bước, từng bước nặng nề và mệt nhoài... Vô thức
Cậu cứ đi mãi. Đi mãi...
Con đường cuối phố tưởng chừng như vô tận trong ánh mắt mơ hồ ấy.
Giọt mưa lạnh lẽo
Nhõng nhẽo bên tai
Thấm đẫm trên bờ vai
Một tâm hồn khờ dại
Với bước đi ngần ngại
...Tưởng chừng là mãi mãi
Cậu cứ đi như thế, mặc cho những cơn gió xối xả quật vào thân thể. Mặc cho cơn mưa lạnh lẽo dội xuống không chút thương xót. Mặc cho những âm thanh ồn ào, náo nhiệt của xe cộ tấp nập như đang gào rú bên tai. Ace vẫn mặc kệ chúng.
Không quan tâm. Coi chúng như những vật cản đường cậu đi đến cuộc hành trình dài bất tận...
Vậy điểm dừng ở đâu?
Ở nơi đâu khi tâm hồn chơi vơi...?
Ở nơi đâu khi kí ức đã lấp vùi...?
Ở nơi đâu khi kỉ niệm bị đánh cắp...?
Ở nơi đâu khi mọi êm đềm xóa nhòa theo thời gian...?
Câu trả lời luôn có sẵn, nhưng cậu không có đủ can đảm để đối mặt vì sẽ phải chấp nhận nó.
~ Cậu ghét sự thật ~.
Mặc dù nó đang phơi bày nhưng cậu vẫn muốn phủ nhận.
"Mira đã bị mất trí nhớ."
Mất trí nhớ...
Một câu nói bình thường mà cậu đã nghe không ít lần trong những ca khúc trên điện thoại. Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại không hiểu gì cả? Nó bỗng trở nên xa lạ một cách đột ngột...
Những chữ cái trong từng âm ngữ của câu nói cứ vang lên trong trí óc. Nó thật đơn giản nhưng cũng đủ làm cho cậu phát điên. Chúng nhảy nhót, quấy rối như lưỡi dao đang xuyên qua con tim cậu một cách chậm rãi, rồi cắt ra thành từng mảnh. Nó đay nghiến chà đạp con người cậu không chút thương tiếc.
Đau. Đôi môi khô cháy, trắng bệch khẽ bật cười trong vô thức, vô cảm và vô âm điệu.
Một tràng cười khô khốc theo đúng nghĩa của nó. Không hơn.
Từng bước chân như hòa vào theo nhịp điệu của làn mưa lạnh lẽo tạo thành một bản nhạc buồn thảm.
Ca khúc về niềm đau. Cuối cùng, bước chân ấy cũng dừng lại khi gần như mệt lả...
Đôi mắt xám tro vẫn bị che dưới mái tóc xanh mạ ướt đẫm, rũ xuống.
Cậu đứng thẫn ra đó. Bất động.
Thật lâu. Mưa vẫn rơi...
Cơn mưa như gội rửa tất cả...
...Như hòa vào niềm đau
...Xoáy sâu nơi kí ức
...Ôm cái bóng âm thầm
...Rồi gửi vào lặng câm
~End chap 2 - part 1
_________________________
Thực sự là em không tỉnh táo trong khi viết chap này nên nó rất ngắn... và hơi nhảm =.="
Nhưng dù sao em vẫn mong được mọi người ủng hộ ạh~~~ ^^~
Chọi gạch thẳng tay nha ạh~~
Được sửa bởi meomeo31 ngày Fri Mar 07, 2014 1:13 pm; sửa lần 2.