Vốn không định post cái này đâu, nhưng mà thôi cũng ham hố đem đăng lên đây luôn chứ để trên wp thấy là hả ai quan tâm tới nó cả =))))
Mấy bạn cứ mặc kệ fandom, cứ xem đơn giản là cái fic này giống như fiction là được mà =))))
Viết lâu rồi :'>
---------------
Author: Ankh
Rating: T
Fandom: Prince of Tennis
Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi, dĩ nhiên rồi =)))
Genres: Angst, Psychological, a little Bloody, Yandere-character, OOC
Pairing: Tezuka x Fuji (Fuji’s one-side love)
Waring: vì tâm trạng tác giả, cái này không thể gọi là fanfic, nó giống một kiểu tuỳ bút hơn. Fuji trong này rất OOC theo chiều hướng yandere.
Summary:
- Fuji, trông cậu có vẻ mệt, không sao chứ? ~
Eiji hỏi tôi với cái nhìn lo lắng trên khuôn mặt đáng yêu của cậu ta.
- Tớ không sao, Eiji.
Cười.
Nó không phải là ổn. Luôn luôn.
Trời hôm nay khá nóng. Mặt trời có vẻ đang bực tức chuyện gì thì phải?
Nóng và mặt trời. Hmn? Tôi luôn tự hỏi tại sao hai khái niệm này lại phải đi chung với nhau.
Như một qui luật.
Hôm nay không phải là một ngày tốt. Ít ra là đối với tôi.
Tezuka – vẫn với biểu cảm nghiêm túc như mọi khi – đứng bên ngoài quan sát trận đấu tập của tôi và Momoshiro.
Tôi đã cố gắng tập trung.
Thật buồn cười.
Đôi mắt của cậu ta khiến toàn thân tôi nặng trịch.
Đó không phải lần đầu tiên tôi chơi tennis trước sự quan sát của cậu ta.
«Game Momoshiro. 1-0»
Tôi đã mất tập trung. Momoshiro tiến bộ rất nhiều, sức mạnh của cậu ta thật sự rất đáng sợ.
- Fuji-senpai không giống như ngày thường.
Đó là tiếng kêu đầy ngạc nhiên của Horio. Theo sau đó là một vài lời thắc mắc khác về sự thể hiện của tôi.
Nó thật sự tệ đến thế sao?
Ánh mắt cậu ta vẫn không thay đổi.
Nó làm tôi sợ.
Trận đấu tiếp tục.
Tôi đã lấy lại một chút tập trung. Higuma Otoshi đánh bật lại Dunk Mash. Momoshiro vẫn cười với ánh mắt mạnh mẽ như thể muốn nói cậu ta có một chút tiếc nuối, nhưng nhất định không bỏ cuộc.
«Game set. Won by Fuji. 6-2»
- Sức mạnh của cậu thật sự rất tuyệt, Momoshiro
- Arigato, Fuji-senpai – Cậu ta mỉm cười – Nhưng anh có vẻ không tập trung lắm.
- Tôi không sao.
Tôi đảo mắt nhìn sang Tezuka. Cậu ta quay đi ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau.
Cảm giác như bị ghét bỏ.
Uh huh, đùa thôi. Ít ra Tezuka sẽ không ghét tôi, đúng chứ?
Tôi yêu cậu ta.
Tôi đã hôn Tezuka. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.
Khi tất cả mọi người đã ra về. Tôi và Tezuka. Phòng thay đồ.
Tôi đã hôn cậu ta.
Biểu cảm của Tezuka lúc ấy thật buồn cười. Kinh ngạc, bối rối, căm ghét, ghê tởm? Tôi tự hỏi cậu ta đã biểu lộ bao nhiêu cảm xúc lúc ấy.
Nhưng chắc chắn không bao hàm hạnh phúc.
- Đừng đùa, Fuji.
Sau cùng, Tezuka chỉ nhíu mày.
Tôi cười.
- Xin lỗi.
Nếu tôi bảo tôi yêu cậu ta, Tezuka sẽ nói yêu tôi chứ?
Nếu tôi bảo tôi muốn nắm tay cậu ta, Tezuka sẽ đưa tay cho tôi chứ?
Uh huh, đùa thôi. Dĩ nhiên là không, neh?
- Tạm biệt.
Thật sự đáng thương. Bản thân tôi.
Nó không phải là ổn.
Nó không bao giờ là ổn.
Chỉ là tôi đang hoang tưởng.
Tezuka vẫn im lặng đứng đấy, nhìn theo bóng tôi khuất sau cánh cửa.
Cậu ta đang nghĩ gì nhỉ? Liệu Tezuka sẽ ghét tôi vì đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu ta?
Một người như tôi?
Tôi đã nói rằng tôi chỉ đang hoang tưởng.
- Shuusuke, em mệt à?
Onee-san gọi khi tôi không chú tâm được vào bữa ăn.
Đúng là tôi nên cố gắng cư xử bình thường.
- Ah, vâng, chỉ là hôm nay có tập hơi nhiều một chút, nên em thấy hơi mệt.
- Em nên nghỉ ngơi đi
Tôi sẽ nghỉ ngơi. Nếu điều đó có thể khiến tôi không nhớ về Tezuka. Cậu ta đã là cơn ám ảnh theo tôi vào giấc mơ.
Ánh mắt của cậu ta thật sự rất đáng sợ.
- Vâng, em biết.
Cười.
Tôi là một tội đồ trong chính thế giới của tôi.
Huh? Có lẽ tình yêu của tôi làm tổn thương Tezuka. Tôi đã không nghĩ như thế. Nhưng có vẻ nó thật sự như thế.
Là tôi quá tự tin vào bản thân mình.
Tôi yêu Tezuka. Trên tất cả. Chưa bao giờ phủ nhận. Tôi yêu Tezuka.
Là tôi quá tưởng nghĩ rằng Tezuka sẽ yêu tôi.
Chỉ có tôi đã chìm vào lối sâu không điểm dừng, cũng chẳng thể quay đầu lại.
Đó là tình yêu của tôi, là ngục tù của tôi, là con đường của tôi. Vì đã không có lối thoát, nên tôi cũng chẳng cần nữa.
Nó là một tội lỗi.
Ngay từ đầu nó đã là một tội lỗi.
Tuyệt vọng, neh?
Không thể khóc. Cười.
- Fuji, tối qua không ngủ à?
Oishi hỏi tôi. Thường thì cậu ta luôn là người đầu tiên quan tâm đến vấn đề của các thành viên. Quả là một đội phó tốt.
- Hôm qua ngủ hơi trễ nên giờ còn buồn ngủ một chút. Không sao đâu.
Cái gì không sao? Ai quan tâm chứ. Chẳng phải câu nói đó luôn làm người khác thấy yên tâm hơn sao, neh?
Oishi gật gù, không quên dặn tôi phải cẩn thận và nhớ chăm sóc bản thân. Như mọi khi, cậu ta rất tốt. Cực kì tốt.
Cửa mở.
Đó là Tezuka.
- Xin chào, buchou.
Những học sinh năm nhất và hai trong phòng cúi đầu chào. Chẳng có gì khác biệt, Tezuka chỉ ậm ừ rồi đi qua thẳng. Đó là cách mà cậu ta chào người khác. Rõ lạnh lùng.
- Chào, Tezuka.
Tôi đã thử hi vọng sẽ có ngoại lệ, nhưng có vẻ như không phải thế.
Khoan đã nào, cậu ta thậm chí còn không quan tâm đến tôi.
Tezuka đang giận? Cậu ta giận vì tôi đã hôn cậu ta sao? Không ngoài phỏng đoán, tôi nên đổi nghề đi làm thầy bói thì hơn.
Đó là tình yêu của tôi.
Như tôi đã nói rất nhiều lần, tôi yêu Tezuka. Đó là tất cả.
Phải. Đó là tất cả.
Tội lỗi lớn nhất của tôi là quá hoang tưởng
Không lối thoát
Không thể nói
Không thể nghĩ
Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể
Có một tấm gương. Rất lớn.
Phản chiếu hình bóng tôi. Tóc, mắt, mũi, miệng, cơ thể, trái tim. Phản chiếu tất cả của tôi.
Trong trái tim tôi. Có Tezuka.
Đó là tất cả.
- Tezuka.
Cậu ta quay lại. Đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn tôi. Rùng mình.
Thật đáng sợ.
- Cậu có rảnh không, đi với tôi một chút nhé?
Tezuka gật đầu. Thật tốt.
Cậu ta thật tốt, Tezuka của-tôi.
Tôi và Tezuka đến trước một kho chứa dụng cụ. Không có ai ở dây.
Tezuka vẫn im lặng chờ đợi tôi bắt đầu câu chuyện.
Cố không để nụ cười của mình nở rộng hơn nữa, tôi nhẹ nhàng mở cửa nhà kho, bước vào đó. Ánh sáng bên ngoài rọi vào giúp tôi dễ dàng nhìn thấy bên trong. Tôi cúi người lục lọi mớ dụng cụ chất chồng.
- Tezuka, xin lỗi về chuyện hôm qua nhé.
Tezuka im lặng một hồi. Tôi mường tượng ra ánh mắt thoáng chút ghê tởm của cậu ta nhìn mình từ phía sau lưng.
Hoặc là tôi tưởng tượng. Giọng nói của Tezuka vẫn bình thản như thường lệ.
- Tôi biết rồi.
- Cậu thắc mắc tại sao tôi làm thế, đúng không?
Tôi coi sự im lặng của cậu ta là đồng ý.
- Nói ra cậu sẽ không tin đâu. Thế nào nhỉ? Nói một cách đơn giản thì là…
Tôi dừng lại một khoảng khá dài khi ngón tay tôi chạm vào bề mặt hoen rỉ lạnh ngắt của miếng kim loại.
Đây rồi.
- Tôi yêu Tezuka.
Cậu ta đang sốc. Không cần quay lại tôi vẫn có thể biết được cậu ta đang rất sốc.
Thật hài hước.
- Fuji, tôi đã bảo cậu đừng đ--
- Tôi không đùa.
Tôi có thể cảm nhận được giọng mình đanh lại, rồi lại ngân dài ra.
- Tôi thật sự yêu cậu, Tezuka. Rất yêu, rất yêu, rất yêu cậu. Cậu có yêu tôi?
Biểu cảm của Tezuka lúc này thật đáng giá, hơn cả lúc tôi hôn cậu ta. Giờ nghĩ lại, đáng lẽ tôi nên nói vào lúc đó.
- Làm sao tôi có thể…
- Ah, thật đáng thất vọng.
Tôi nhảy xuống khỏi đống dụng cụ, tiến lại gần Tezuka.
Tezuka của tôi, đáng lẽ cậu phải nói yêu tôi.
- Nó là một tội lỗi.
- Huh?
- Đáng lẽ cậu nên nói yêu tôi, Tezuka. Nói dối cũng được, cậu nên nói yêu tôi.
- Fuji, điều đó là không thể!
- Thật đáng tiếc khi tôi phải làm điều này. Hãy trở thành của tôi, mãi mãi nhé ~
Thứ duy nhất hiện hữu trước mắt tôi là hình ảnh thân xác xinh đẹp của Tezuka ngã xuống.
Hmn, đợi đến lúc mọi người biết được chuyện này thì sẽ thế nào nhỉ?
Cười.
Tôi ôm lấy cậu ta. Tezuka của tôi thật đẹp.
Máu cậu ta thật đẹp. Đỏ thẫm và ngọt ngào.
Chỉ cười.
Không lối thoát.
Con dao to bản rơi trên nền đất. Âm thanh nứt gãy vang lên khô khốc đâm vào tai tôi.
Hmn? Tezuka, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy chứ.
Tôi thọc tay vào bên trong đôi mắt ấy, moi cặp mắt của cậu ta ra.
Giờ thì ổn rồi, Tezuka của tôi sẽ không nhìn tôi bằng đôi mắt đáng sợ ấy nữa.
Tôi đặt môi mình lên đôi môi nồng vị máu của cậu ta, tự cuốn mình vào một nụ hôn thật sâu. Thân thể Tezuka buông thỏng trên nền đất.
Thật đẹp.
.
.
- Fuji! Fuji! Dậy đi!
Giật mình. Eiji đang dứng trước mặt tôi, lay vai tôi thật mạnh.
Dường như tôi đã ngủ quên. Vậy ra, đó là một giấc mơ?
- Ei…ji?
- Hoi, cậu sao vậy? Ngủ gật như thế chẳng giống cậu chút nào.
- Ah ah, không sao, ổn mà, tớ chỉ --
Tezuka.
Tezuka đang nhìn tôi. Từ phía sau Eiji.
Tôi đã ngủ không đúng lúc, neh? Đôi mắt cậu ta thật lạnh lùng, cậu ta sẽ phạt tôi bao nhiêu vòng chạy đây?
- Tớ hơi mệt chút thôi.
Cười.
- Nếu mệt thì đến phòng y tế đi, Fuji.
Tezuka đã nói với tôi. Không phải Eiji, Oishi hay bất cứ ai khác, mà là Tezuka.
Cậu yêu tôi, neh?
Giống như cái cách mà tôi yêu cậu
Tezuka-của-tôi
- Cảm ơn, Tezuka.
Và cười.
Mấy bạn cứ mặc kệ fandom, cứ xem đơn giản là cái fic này giống như fiction là được mà =))))
Viết lâu rồi :'>
---------------
Author: Ankh
Rating: T
Fandom: Prince of Tennis
Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi, dĩ nhiên rồi =)))
Genres: Angst, Psychological, a little Bloody, Yandere-character, OOC
Pairing: Tezuka x Fuji (Fuji’s one-side love)
Waring: vì tâm trạng tác giả, cái này không thể gọi là fanfic, nó giống một kiểu tuỳ bút hơn. Fuji trong này rất OOC theo chiều hướng yandere.
Summary:
“It’s a sin”
--o0o--
Nó là một tội lỗi.
.
.
--o0o--
Nó là một tội lỗi.
.
.
- Fuji, trông cậu có vẻ mệt, không sao chứ? ~
Eiji hỏi tôi với cái nhìn lo lắng trên khuôn mặt đáng yêu của cậu ta.
- Tớ không sao, Eiji.
Cười.
Nó không phải là ổn. Luôn luôn.
Không thể nói.
Trời hôm nay khá nóng. Mặt trời có vẻ đang bực tức chuyện gì thì phải?
Nóng và mặt trời. Hmn? Tôi luôn tự hỏi tại sao hai khái niệm này lại phải đi chung với nhau.
Như một qui luật.
Nó có vẻ giống vài thứ.
Hôm nay không phải là một ngày tốt. Ít ra là đối với tôi.
.
.
.
Tezuka – vẫn với biểu cảm nghiêm túc như mọi khi – đứng bên ngoài quan sát trận đấu tập của tôi và Momoshiro.
Tôi đã cố gắng tập trung.
Thật buồn cười.
Đôi mắt của cậu ta khiến toàn thân tôi nặng trịch.
Như có phép thuật.
Đó không phải lần đầu tiên tôi chơi tennis trước sự quan sát của cậu ta.
«Game Momoshiro. 1-0»
Tôi đã mất tập trung. Momoshiro tiến bộ rất nhiều, sức mạnh của cậu ta thật sự rất đáng sợ.
- Fuji-senpai không giống như ngày thường.
Đó là tiếng kêu đầy ngạc nhiên của Horio. Theo sau đó là một vài lời thắc mắc khác về sự thể hiện của tôi.
Nó thật sự tệ đến thế sao?
Không thể nói.
Tezuka vẫn quan sát.Ánh mắt cậu ta vẫn không thay đổi.
Nó làm tôi sợ.
[Nếu đôi mắt đó biến mất, tôi sẽ có thể tập trung?]
Trận đấu tiếp tục.
Tôi đã lấy lại một chút tập trung. Higuma Otoshi đánh bật lại Dunk Mash. Momoshiro vẫn cười với ánh mắt mạnh mẽ như thể muốn nói cậu ta có một chút tiếc nuối, nhưng nhất định không bỏ cuộc.
«Game set. Won by Fuji. 6-2»
- Sức mạnh của cậu thật sự rất tuyệt, Momoshiro
- Arigato, Fuji-senpai – Cậu ta mỉm cười – Nhưng anh có vẻ không tập trung lắm.
- Tôi không sao.
Thật sự không thể nói.
Tôi đảo mắt nhìn sang Tezuka. Cậu ta quay đi ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau.
Cảm giác như bị ghét bỏ.
Uh huh, đùa thôi. Ít ra Tezuka sẽ không ghét tôi, đúng chứ?
Tôi yêu cậu ta.
Nó là một tội lỗi.
.
.
.
Tôi đã hôn Tezuka. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.
Khi tất cả mọi người đã ra về. Tôi và Tezuka. Phòng thay đồ.
Tôi đã hôn cậu ta.
Biểu cảm của Tezuka lúc ấy thật buồn cười. Kinh ngạc, bối rối, căm ghét, ghê tởm? Tôi tự hỏi cậu ta đã biểu lộ bao nhiêu cảm xúc lúc ấy.
Nhưng chắc chắn không bao hàm hạnh phúc.
- Đừng đùa, Fuji.
Sau cùng, Tezuka chỉ nhíu mày.
Tôi cười.
- Xin lỗi.
Nếu tôi bảo tôi yêu cậu ta, Tezuka sẽ nói yêu tôi chứ?
Nếu tôi bảo tôi muốn nắm tay cậu ta, Tezuka sẽ đưa tay cho tôi chứ?
Uh huh, đùa thôi. Dĩ nhiên là không, neh?
Tôi đã lạc lối.
- Tạm biệt.
Không thể nói.
Thật sự đáng thương. Bản thân tôi.
Nó không phải là ổn.
Nó không bao giờ là ổn.
Chỉ là tôi đang hoang tưởng.
Tezuka vẫn im lặng đứng đấy, nhìn theo bóng tôi khuất sau cánh cửa.
Cậu ta đang nghĩ gì nhỉ? Liệu Tezuka sẽ ghét tôi vì đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu ta?
Một người như tôi?
Tôi đã nói rằng tôi chỉ đang hoang tưởng.
.
.
.
- Shuusuke, em mệt à?
Onee-san gọi khi tôi không chú tâm được vào bữa ăn.
Đúng là tôi nên cố gắng cư xử bình thường.
- Ah, vâng, chỉ là hôm nay có tập hơi nhiều một chút, nên em thấy hơi mệt.
- Em nên nghỉ ngơi đi
Tôi sẽ nghỉ ngơi. Nếu điều đó có thể khiến tôi không nhớ về Tezuka. Cậu ta đã là cơn ám ảnh theo tôi vào giấc mơ.
Ánh mắt của cậu ta thật sự rất đáng sợ.
- Vâng, em biết.
Cười.
.
.
.
Tôi là một tội đồ trong chính thế giới của tôi.
Huh? Có lẽ tình yêu của tôi làm tổn thương Tezuka. Tôi đã không nghĩ như thế. Nhưng có vẻ nó thật sự như thế.
Là tôi quá tự tin vào bản thân mình.
Tôi yêu Tezuka. Trên tất cả. Chưa bao giờ phủ nhận. Tôi yêu Tezuka.
Là tôi quá tưởng nghĩ rằng Tezuka sẽ yêu tôi.
Chỉ có tôi đã chìm vào lối sâu không điểm dừng, cũng chẳng thể quay đầu lại.
Đó là tình yêu của tôi, là ngục tù của tôi, là con đường của tôi. Vì đã không có lối thoát, nên tôi cũng chẳng cần nữa.
Nó là một tội lỗi.
Ngay từ đầu nó đã là một tội lỗi.
Tuyệt vọng, neh?
Không thể khóc. Cười.
.
.
.
[Nếu đã là tội lỗi, sẽ ổn nếu tôi tiếp tục đúng không?
Vì không còn lối thoát nữa rồi]
Vì không còn lối thoát nữa rồi]
- Fuji, tối qua không ngủ à?
Oishi hỏi tôi. Thường thì cậu ta luôn là người đầu tiên quan tâm đến vấn đề của các thành viên. Quả là một đội phó tốt.
- Hôm qua ngủ hơi trễ nên giờ còn buồn ngủ một chút. Không sao đâu.
Cái gì không sao? Ai quan tâm chứ. Chẳng phải câu nói đó luôn làm người khác thấy yên tâm hơn sao, neh?
Oishi gật gù, không quên dặn tôi phải cẩn thận và nhớ chăm sóc bản thân. Như mọi khi, cậu ta rất tốt. Cực kì tốt.
Cửa mở.
Đó là Tezuka.
- Xin chào, buchou.
Những học sinh năm nhất và hai trong phòng cúi đầu chào. Chẳng có gì khác biệt, Tezuka chỉ ậm ừ rồi đi qua thẳng. Đó là cách mà cậu ta chào người khác. Rõ lạnh lùng.
- Chào, Tezuka.
Tôi đã thử hi vọng sẽ có ngoại lệ, nhưng có vẻ như không phải thế.
Khoan đã nào, cậu ta thậm chí còn không quan tâm đến tôi.
Tezuka đang giận? Cậu ta giận vì tôi đã hôn cậu ta sao? Không ngoài phỏng đoán, tôi nên đổi nghề đi làm thầy bói thì hơn.
Đó là tình yêu của tôi.
Như tôi đã nói rất nhiều lần, tôi yêu Tezuka. Đó là tất cả.
Phải. Đó là tất cả.
.
.
Trong thế giới của tôi có một chiếc lồng
Chứa tội lỗi của tôi
Rất nhiều và rất nhiều và rất nhiều tội lỗi
Không thể đếm
Một
.
Hai
.
Ba
…
Quá nhiều
.
Trong thế giới của tôi có một chiếc lồng
Chứa tội lỗi của tôi
Rất nhiều và rất nhiều và rất nhiều tội lỗi
Không thể đếm
Một
.
Hai
.
Ba
…
Quá nhiều
Tội lỗi lớn nhất của tôi là quá hoang tưởng
Tội lỗi lớn nhất của tôi là quá yêu cậu ta
Tội lỗi của tôi là quá yêu tội lỗi của mình
Không lối thoát
Không thể nói
Không thể nghĩ
Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể Không thể
Có một tấm gương. Rất lớn.
Phản chiếu hình bóng tôi. Tóc, mắt, mũi, miệng, cơ thể, trái tim. Phản chiếu tất cả của tôi.
Trong trái tim tôi. Có Tezuka.
Đó là tất cả.
[Nếu giết Tezuka, cậu ta sẽ là của tôi chứ?]
[Nếu Tezuka không nhìn được nữa, cậu ta sẽ không làm tôi sợ nữa?]
[Nếu Tezuka không đi được nữa, cậu ta sẽ không thể thoát khỏi tôi?]
[Nếu Tezuka không nói được nữa, cậu ta sẽ không bao giờ nói ghét tôi?]
[Nếu Tezuka không nhìn được nữa, cậu ta sẽ không làm tôi sợ nữa?]
[Nếu Tezuka không đi được nữa, cậu ta sẽ không thể thoát khỏi tôi?]
[Nếu Tezuka không nói được nữa, cậu ta sẽ không bao giờ nói ghét tôi?]
- Tezuka.
Cậu ta quay lại. Đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn tôi. Rùng mình.
Thật đáng sợ.
- Cậu có rảnh không, đi với tôi một chút nhé?
Tezuka gật đầu. Thật tốt.
Cậu ta thật tốt, Tezuka của-tôi.
Tôi và Tezuka đến trước một kho chứa dụng cụ. Không có ai ở dây.
Tezuka vẫn im lặng chờ đợi tôi bắt đầu câu chuyện.
Cố không để nụ cười của mình nở rộng hơn nữa, tôi nhẹ nhàng mở cửa nhà kho, bước vào đó. Ánh sáng bên ngoài rọi vào giúp tôi dễ dàng nhìn thấy bên trong. Tôi cúi người lục lọi mớ dụng cụ chất chồng.
- Tezuka, xin lỗi về chuyện hôm qua nhé.
Tezuka im lặng một hồi. Tôi mường tượng ra ánh mắt thoáng chút ghê tởm của cậu ta nhìn mình từ phía sau lưng.
Hoặc là tôi tưởng tượng. Giọng nói của Tezuka vẫn bình thản như thường lệ.
- Tôi biết rồi.
- Cậu thắc mắc tại sao tôi làm thế, đúng không?
Tôi coi sự im lặng của cậu ta là đồng ý.
- Nói ra cậu sẽ không tin đâu. Thế nào nhỉ? Nói một cách đơn giản thì là…
Tôi dừng lại một khoảng khá dài khi ngón tay tôi chạm vào bề mặt hoen rỉ lạnh ngắt của miếng kim loại.
Đây rồi.
- Tôi yêu Tezuka.
Cậu ta đang sốc. Không cần quay lại tôi vẫn có thể biết được cậu ta đang rất sốc.
Thật hài hước.
- Fuji, tôi đã bảo cậu đừng đ--
- Tôi không đùa.
Tôi có thể cảm nhận được giọng mình đanh lại, rồi lại ngân dài ra.
- Tôi thật sự yêu cậu, Tezuka. Rất yêu, rất yêu, rất yêu cậu. Cậu có yêu tôi?
Biểu cảm của Tezuka lúc này thật đáng giá, hơn cả lúc tôi hôn cậu ta. Giờ nghĩ lại, đáng lẽ tôi nên nói vào lúc đó.
- Làm sao tôi có thể…
- Ah, thật đáng thất vọng.
Tôi nhảy xuống khỏi đống dụng cụ, tiến lại gần Tezuka.
Tezuka của tôi, đáng lẽ cậu phải nói yêu tôi.
Nó là một tội lỗi
- Nó là một tội lỗi.
- Huh?
- Đáng lẽ cậu nên nói yêu tôi, Tezuka. Nói dối cũng được, cậu nên nói yêu tôi.
- Fuji, điều đó là không thể!
- Thật đáng tiếc khi tôi phải làm điều này. Hãy trở thành của tôi, mãi mãi nhé ~
“Tách”
Thứ duy nhất hiện hữu trước mắt tôi là hình ảnh thân xác xinh đẹp của Tezuka ngã xuống.
Hmn, đợi đến lúc mọi người biết được chuyện này thì sẽ thế nào nhỉ?
Cười.
Tôi ôm lấy cậu ta. Tezuka của tôi thật đẹp.
Máu cậu ta thật đẹp. Đỏ thẫm và ngọt ngào.
Chỉ cười.
Không lối thoát.
“Rắc”
Cái lồng trong tôi đã vỡ
Tội lỗi quá nhiều
Cái lồng trong tôi đã vỡ
Tội lỗi quá nhiều
Con người chỉ là một khối tội lỗi
Không hơ
Không hơ
Con dao to bản rơi trên nền đất. Âm thanh nứt gãy vang lên khô khốc đâm vào tai tôi.
Hmn? Tezuka, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy chứ.
Tôi thọc tay vào bên trong đôi mắt ấy, moi cặp mắt của cậu ta ra.
Giờ thì ổn rồi, Tezuka của tôi sẽ không nhìn tôi bằng đôi mắt đáng sợ ấy nữa.
Tôi đặt môi mình lên đôi môi nồng vị máu của cậu ta, tự cuốn mình vào một nụ hôn thật sâu. Thân thể Tezuka buông thỏng trên nền đất.
Thật đẹp.
[Nếu Tezuka trở thành của tôi, cậu ta sẽ nói yêu tôi chứ?]
Hoang tưởng
.
.
- Fuji! Fuji! Dậy đi!
Giật mình. Eiji đang dứng trước mặt tôi, lay vai tôi thật mạnh.
Dường như tôi đã ngủ quên. Vậy ra, đó là một giấc mơ?
- Ei…ji?
- Hoi, cậu sao vậy? Ngủ gật như thế chẳng giống cậu chút nào.
- Ah ah, không sao, ổn mà, tớ chỉ --
Tezuka.
Tezuka đang nhìn tôi. Từ phía sau Eiji.
Tôi đã ngủ không đúng lúc, neh? Đôi mắt cậu ta thật lạnh lùng, cậu ta sẽ phạt tôi bao nhiêu vòng chạy đây?
- Tớ hơi mệt chút thôi.
Cười.
- Nếu mệt thì đến phòng y tế đi, Fuji.
Tezuka đã nói với tôi. Không phải Eiji, Oishi hay bất cứ ai khác, mà là Tezuka.
Cậu yêu tôi, neh?
Hoang tưởng
Giống như cái cách mà tôi yêu cậu
Lạc lối
Tezuka-của-tôi
Vỡ…
- Cảm ơn, Tezuka.
Và cười.
Đến một lúc nào đó, điều tôi mơ sẽ thành sự thật.
Đến lúc nào đó, chẳng còn ai có thể cướp Tezuka khỏi tay tôi được nữa.
.
.
Nó là một tội lỗi
Nó từ đầu đã là một tội lỗi
Và tôi
Là tội nhân trong chính thế giới của mình
_Owari_
Đến lúc nào đó, chẳng còn ai có thể cướp Tezuka khỏi tay tôi được nữa.
.
.
Nó là một tội lỗi
Nó từ đầu đã là một tội lỗi
Và tôi
Là tội nhân trong chính thế giới của mình
_Owari_